ĐHVV Kỳ 11 : Du Hành Tự Thức - Cuốn 3
ĐT: Hôm nay các bạn về đây chúng vui với tôi; chúng ta cùng hành cùng tiến, cùng đóng góp xây dựng cho chung. Việc làm thành một khối tốt, vĩ đại ở tương lai như tôi đã thường giảng. Các bạn lo tu Vô Vi sẽ đạt được ngày vinh quang, không phải là các bạn ôm bạc triệu mà vinh quang đâu! ôm một tâm thức vô sanh mới là vinh quang, cảm ơn sự hiện diện của các bạn!
BĐ1: Dạ, xin đa tạ Thầy; xin mời thiền đường, còn thiền đường nào nữa; dạ, vậy tôi xin thiền đường, còn thiền đường nào nữa xin quý bạn đạo! dạ, xin Anh cho biết thiền đường nào? dạ, thiền đường…
BĐ2: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý đại hội; con ở thuộc bang Oregon, con lên đây là chỉ có… là trước khi đi đại hội Anh Nguyễn Thất Từ chủ tịch Hội Ái Hữu Vô Vi Washington và Anh Nguyễn Trí Vượng tổng thư kí có nhờ con gởi lời vấn an Đức Thầy và cầu chúc Đại Hội thành công, con xin dứt lời.
BĐ1: Dạ, tôi Tố Anh; xin giới thiệu một người đặc biệt, đặc biệt là người cộng tác với Tố Anh, mà người cũng khảo Tố Anh nhiều lắm! đó là xin mời Anh Hoàng Lương. Ngày hôm nay được thành công, Ảnh ôm chừng cái máy điện tử, mà đánh cái máy điện tử, cạo đầu trọc cái máy điện tử vậy đó; mà Tố Anh lúc mà ảnh đánh chữ cái máy điện tử thì Tố Anh đã chảy nước mắt chừng đó.
BĐ3: Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa Quý Vị đạo hữu; tôi rất hân hạnh được tiếp đón Quý Vị đến Hồng Kông và xin đa tạ Quý Vị, đa tạ! chỉ có bao nhiêu lời, xin cảm ơn!
ĐT: Con người làm thật và nói thật, nói có hai câu xong rồi. Mà cái người làm láo nói láo, nói thiệt nhiều mà không có xong gì hết.
BĐ1: Dạ, vậy thưa Thầy nói con nói láo sao! con không có làm gì hết Thầy.
ĐT: Ờ, thì người nào làm người đó biết; người thật làm thật nói hai câu xong chuyện à.
BĐ1: Tại vì Ảnh không biết nói đó Thầy à.
ĐT: Không phải không biết nói, biết ăn sao không biết nói; tại người ta không muốn nói bậy.
BĐ1: Tại Ảnh sợ nói nhiều như con thành nói bậy.
ĐT: Không muốn nói bậy.
BĐ1: …..(tiếng Hong Kong) đây là một bạn đạo Hồng kông cũng mới thấy người em là hồi nãy Lục Hiền lên, thiền 3 năm, thấy sự đổi tính tình và của bà em cũng lấy làm lạ, từ từ bỏ thuốc, từ từ cái này, từ từ cái kia; chừng đó thì người chị này cũng mới tu khoảng một năm nay rồi, và cũng rất là thương yêu Tố Anh.
BĐ4: Rất hoan nghênh các quý bạn đạo. Tôi theo cái đạo Vô Vi này tu, tôi rất sung sướng, rất vui và cũng rất vui, thấy quý bạn đạo thế giới đã đến Hồng Kông. Mã sư tỉ đã dự trù từ năm ngoái để mà tổ chức Đại Hội này và cũng có rất là sự cực nhọc khổ sở xảy ra. Cho nên, ngày hôm nay đã thành công, thành ra cũng là rất vui vẻ. Cám ơn!
BĐ1: Bây giờ xin quý vị, thiền đường nào còn không? dạ, nếu không đổi chuyên mục; dạ, xin Anh Trịnh Quang Thắng, sư huynh tôi đó.
BĐ5: Kính thưa Thầy, kính thưa Chị Tố Anh; thì tại vì đây là một cái chương trình mà làm vào phút chót. Thành ra, nếu mà không lên đóng góp với Chị thì sợ phụ lòng Chị; vì thiệt ra thì nhờ sự phát tâm của Chị và của Anh Hoàng Lương nói riêng và các bạn đạo ở Hồng Kông nói chung, mà cá nhân Thắng được tới đây trước hết đến đây để được tự chứng minh “Từ Quang là gì?”; vì cái chữ “Từ Quang” thì là một danh từ mới lạ trong đạo; trong kinh sách từ xưa tới nay cũng chưa có, thành ra cho nên mạo muội đến đây, lên đây bây giờ thì để nói về thiệt ra thì nói là để nói về thiền đường Tulous, nhưng kỳ thiệt là chỉ nói cái tấm lòng cám ơn một lần nữa các bạn đạo ở Hồng Kông đã dũng cảm đứng lên làm cái Đại Hội này, để cho Thắng được tự chứng minh cho mình: “ Từ Quang của Đức Thầy là gì?”
Bây giờ đã lên để nói về thiền đường Tulous thì cũng không có nói gì nhiều hơn là để nói rằng nhờ ơn phước Thầy ban rải cho các bạn đạo bên Pháp phần đông là xuất phát từ cái thiền đường Tulouse, rất là nhỏ, và từ đó đã đi lần ra những nơi khác ở Âu Châu. Trong hiện tại thì có một số Anh Em người Pháp tuy là trẻ tuổi nhưng cũng bắt đầu nghiên cứu về Pháp Lý Vô Vi này.
Để thấy cái sự huyền diệu thì xin trình bày cùng quý đạo hữu một cái ấn chứng mới đây của một số Anh Em khi Thầy Tám trước khi tới đại hội Hồng Kông đã ghé ngang Tulouse để lên đường Hodent ; thì có một số anh bạn trẻ đã thiền ở Tulouse cũng lái xe theo Thầy. Nhưng mà có hai anh đó vì là sinh viên đi làm thêm để có tiền, thành ra không theo kịp Thầy, thì đến 3 giờ sáng mới lái xe được; thì đến 6 giờ sáng thì lên tới Hodent để mà gặp Thầy. Nhưng vì lúc đó là mới có 6 giờ sáng, thành ra hai anh mới ngủ trong xe đậu ở trong một cái rừng, đậu trong một cái cánh đồng.
Thì tự nhiên có một cái bà hiện đến, và bả nói rằng bây giờ hai anh có thể thức dậy vì Thầy bây giờ có thể tiếp được hai anh; thì hai anh choàng dậy và lái xe từ cái cánh đồng đó vào tới cái nhà của đạo hữu là bác sĩ … để đảnh lễ Thầy. Thì lúc đó vừa đúng Thầy cũng vừa ra phòng và để bắt đầu thuyết giảng.
Thì hai anh đó thấy sự huyền diệu là không những thiền pháp môn này các anh đều thấy một luồng điển ở trên đỉnh đầu, sự tê rần trên đỉnh đầu và có luồng điển nó như muốn phóng từ đỉnh đầu về bên trên; và khi càng tới gần nơi Thầy ở, bắt đầu từ khoảng năm, bốn, ba, chục cây số; khoảng vài chục cây số là điển bắt đầu rút và khi ngủ quên ở ngoài cánh đồng đã có một vị thiêng liêng hiện đến, một vị bề trên hiện đến, không biết vị nào; nhưng mà dưới hình thức một bà đánh thức anh ta dậy. Đó là một sự huyền diệu mới và đây là để đóng góp để chương trình của Chị Tố Anh có thêm cái gì đây thôi.
Còn ngoài ra thì… sự thật thì sự huyền diệu nhất là Ánh Từ Quang; nhưng mà vì mới cảm nhận được đây thôi thành ra không có lời gì nhiều để nói cùng quý bạn. Nhưng mà chỉ chia sẽ được quý bạn rằng Ánh Từ Quang có thật. Con xin cám ơn Thầy, cám ơn quý bạn đạo!
ĐT: Chỉ có thực hành tu học mới thấy rõ Từ Quang phát triển và hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ; chúng ta mới thấy rõ trước ngày khi mà tôi đến Tulouse Trời mưa, mà tới ngày giờ mà tôi đến nhà Thắng thì Trời nắng. Lúc đó Thắng cũng thấy ngạc nhiên rồi, rồi từ nhà Thắng mà đi tới Tulouse Trời đổi tốt hết; trong đó, trong những ngày trước đó là mưa tầm tả mới thấy là chúng ta người, cộng đồng tu Vô Vi mà dốc lòng tu học thì chỉ giúp ích rất nhiều phương diện, cảm thức được điện năng khối óc mở, Từ Quang khai triển, lúc đó mới kêu bằng tận độ chúng sanh. Nguyên ý hòa thượng chớ không có hướng hạ để tranh chấp nữa! lúc đó mới thực hiện tha thứ và thương yêu, cởi mở, tâm từ bi mới được phát triển giàu mạnh chớ không phải tiền bạc là giàu mạnh.
Tính tiền thì các bạn lấy bóp ra, người nào cũng giàu hơn tôi, mà từ âm thanh tôi vừa nói ra thì các bạn êm ả; giàu chỗ nào? cái giàu nó hòa tan với các giới và nó tận độ mọi người phát triển về tâm linh, không có bực nhọc trong khi mình ngồi nghe, hay nói giỡn vui nhìn thấy chiều sâu, nhìn thẳng cặp mắt của người thuyết giảng thì thấy tâm tư mình càng ngày càng mở, không có sự bận rộn trong nội tâm, đó là trao đổi Từ Quang.
BĐ1: Dạ, kính thưa quý bạn đạo; còn thiền đường nào mà chưa lên nữa không; dạ, Anh Huyện.
BĐ6: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo trên thế giới; hôm nay tôi lên đây với tư cách là một bạn đạo tu thiền ở Nam Úc. Tôi cũng xin có một vài ý nghĩ qua cái cuộc nói chuyện của tôi trước khi tôi đến đây, tôi có gặp Bác Sáu Lung ở Việt Nam. Thì qua một vài câu chuyện thì tôi thấy Bác có trao đổi với tôi, tôi thấy đó cũng là một vài ý nghĩ tôi cần phải nói lên với các bạn đạo trên thế giới.
Bác có nói về vấn đề giúp đỡ các bạn đạo ở Việt Nam; làm thế nào để giúp đỡ một cách hiệu quả, lâu dài mà không gây ra những cái sự đối chọi hay là tranh giành. Thì bác có nói là: Hồi xưa giờ mười mấy năm nay, các bạn đạo trên thế giới gởi tiền về để giúp, để lo cho miếng cơm manh áo, chỉ giúp tính cách là cá nhân; thành ra một số bạn đạo có cái sự tranh giành trong đó, rồi gây ra cái sự bất hòa; rồi rốt cuộc trong mười mấy năm nay thì cái giúp đỡ của bạn đạo trên thế giới không mang tới một kết quả cụ thể và lâu dài.
Thì theo Bác nói là chúng ta nếu có tâm muốn giúp đỡ các bạn đạo ở Việt Nam, thì chúng ta nên hợp lại để gây ra một cái số vốn lớn mấy ngàn đô chẳng hạn. Cái số vốn đó để dùng để làm một cái số tiền gọi là “Sống” để mà có thể sinh ra, sinh nở ra một cái lợi tức, hay là lập một cái business hay là một cái xí nghiệp nào đó để cho các bạn đạo có thể có công việc làm ăn, đồng thời tạo cái nồi cơm manh áo cho cái bạn đạo ở Việt Nam.
Thì tôi thấy điều đó rất là ý nghĩa cần nên nêu cho các bạn ở trên thế giới; nếu chúng ta muốn giúp đỡ thì nên hợp lại tạo một số vốn lớn, và số vốn đó sẽ cho các bạn đạo ở Việt Nam mượn, và số vốn đó có thể luân chuyển qua một số bạn đạo nào khác với điều kiện là tin tưởng những người ở đó; và số vốn vẫn luân chuyển nhưng mà không có mất và không có phải trả tiền lời. Tôi xin dứt lời, cám ơn!
ĐT: Trên thế giới những cơ quan từ thiện đều được miễn thuế; nhưng mà nước Việt Nam có thể làm được không? giúp dân bằng một cách đó; tâm từ thiện của người dân muốn giúp người dân không nên đóng thuế, tiền đó rất ít. Nó phát tâm, người giàu muốn giàu thêm, người phát tâm thì không có tiền đi lao động khổ cực dành dụm năm ba đồng giúp dân mà đánh thuế là chết thằng dân; không nên làm những cái điều đó.
Cho nên, chánh phủ phải có đạo đức; bên ngoài này chánh phủ luôn luôn có đạo đức, những cơ quan từ thiện là miễn thuế, mua vật dụng cũng miễn thuế thì người dân mới sống, người ta mới có cơ hội tu; người ta mới phát minh được những cái trí tuệ tốt đẹp và đóng góp cho xã hội tốt. Cho nên, chánh phủ phải xét điều này, thực hiện tình thương và đạo đức, dân mới được nhờ. Nếu không thực hiện tình thương và đạo đức thì nghìn năm cũng vậy! không có ai giúp được, giúp bao nhiêu lấy bao nhiêu làm sao sống được, người dân không sống được.
Vô Vi là dấn thân giúp đỡ rất nhiều năm rồi, nhưng mà kết quả không bao nhiêu! gởi món quà cũng chặn đầu lấy tiền hết, dân đâu còn cái gì, gởi mười đồng nó còn hai đồng là nhiều, ăn tô hủ tiếu hết rồi, mất công! chúng ta không có làm chuyện mất công nữa. Chừng nào chế độ thực sự phục vụ dân, thương dân, giúp dân; chúng ta mới hợp tác giúp dân tận tình. Người dân mới hết đau khổ, mà chế độ moi móc dân, người dân nghìn năm cũng là đau khổ không có cách gì giúp được hết. Trời Phật cũng bó tay mà thôi, để nó tự nhiên tan rã rồi nó hiểu, tấm lòng ác độc không có bền bỉ.
BĐ1: Dạ, kính thưa; còn quý vị thiền đường nào nữa không?
BĐ7: Thưa, con xin phép nhân cơ hội này để đại diện cho quý Cô Bác ở Sydney Úc Châu ở thiền đường … cũng như thiền đường Ngọc Minh gởi lời kính thăm Thầy cũng như quý bạn đạo và chúc Đại Hội thành công mỹ mãn; và con cũng xin gởi cái tình thương của ba mẹ con; sự hiện diện của con hôm nay là nhờ ba mẹ con phát tâm cho vé máy bay con đi; tuy là hồi lúc đầu tiên con tu thì ba con rất là chống đối cái pháp thiền này, nhưng mà không biết tự nhiên về sau này ba con phát tâm và ba con thấy con đến thiền đường và có ý muốn đi Đại Hội mà không có tiền đi thì ba khuyến khích cho con đi; thì khi con đi Đại Hội này con cái tâm con mang cái tình thương của ba mẹ con kính dâng lên bề trên, xin bề trên hướng độ cho ba con theo thiền Pháp Lý Vô Vi này để giải tỏa những nghiệp chướng cũng như để tiến trên con đường giải thoát, xin thành thật cảm ơn Thầy cùng bạn đạo!
ĐT: Con đã biết quý trọng cha mẹ thì con phải biết thương cha mẹ. Con đã biết thương con con mới tu Vô Vi, càng thương con con càng tu Vô Vi nhiều là đền ơn cho cha mẹ. Cha mẹ thương con đến nỗi con không có tiền đi máy bay đến đây, nhưng mà cha mẹ đưa tiền cho con là muốn con bảo trọng thân thể tốt đẹp; Hồn, tâm lẫn thân giải thoát thanh nhẹ, thì con tu nhiều chừng nào là cha mẹ sẽ hưởng được cái phước đó là cha mẹ bình an; thấy con mình hiểu về tâm linh cũng như thể xác, đó là điều cao quý. Con cứ lo tu, lo thiền, rốt cuộc con gặt hái được sự tốt đẹp cho gia đình, báo hiếu rõ rệt đối với cha mẹ.
BĐ7: Cám ơn Thầy, cảm ơn Cô Bác!
BĐ1: Kính thưa quý bạn đạo, thiền đường còn vị nào nữa không? Dạ, hết rồi hả? vậy hết rồi thì xin Bác Tô Thị Bích; tại vì có người đề nghị Bác Tô Thị Bích kể lại chuyến đi của mình; đúng ra không đi được vì không xin Visa nhưng vẫn có mặt ở đây chắc chắn là có sự thương của Thầy; dạ, xin mời Bác Bích.
ĐT: Kể lại bạn già Cali tu học ra sao, duyên dáng thế nào (cười). Bác Bích là một lòng một dạ giải thoát đó, anh hùng Cali đó!(cười)
BĐ8: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật; kính bạch Thầy, kính bạch các lãnh đạo; hôm con cũng thấy ở thiền đường Thiền Thức cũng nói rằng là bên này, bên Hồng Kông tổ chức Đại Hội. Mà con thì con cũng chưa có giấy Visa, giấy thông hành thì thành ra con cũng không biết nào; ai cũng nói rằng mua trước thì sẽ được rẻ, mà mua sau thì sẽ được vé máy bay thì đắt; nhưng mà con không biết rằng có được giấy có được hay không, thì con không dám mua trước.
Nhưng mà về sau giấy của con được, được thì con mới mua giấy; thì Anh Thạch nói rằng là ai ai cũng mua 875 đồng với 900. Thì đến lúc con bảo rằng thôi thì trăm sự con nhờ Anh Thạch mua dùm, thì Anh Thạch mua cho con hết có 800 thôi; đến lúc con đi thì con cũng tưởng rằng là không… có cái giấy thông hành rồi thì là được rồi con cũng không có để ý gì nữa hết tất cả, nhưng mà Anh Thạch và chồng Anh Thạch thì có giấy của dân Mỹ thành ra dễ dàng, con thì lại hãy còn thẻ xanh.
Lúc đi đến chỗ trường bay thì bán vé người ta không có hỏi gì hết á! thì con thấy rằng đi là được rồi, không ngờ đến sang đến bên này thì người ta xem giấy của con thì người ta bảo rằng con còn thiếu sót; con cũng không biết thiếu sót cái gì! sau bảo rằng là chưa có giấy nhập cảnh, con không biết làm sao được; con mới nói thưa bạch Thầy con đi mà bây giờ giấy tờ còn thiếu sót thì xin Thầy với ơn trên cho con được mọi sự dễ dàng có đủ giấy tờ.
Thì chúng con mới ngồi thấy thì Anh Thạch giúp con thì trong hai tiếng đồng hồ thì giấy tờ đầy đủ hết tất cả, mà giấy chỉ tốn kém có chưa đến 20 tiền Mỹ. Nếu mà theo mà trường bay Mỹ thì họ hỏi giấy thì chắc con không thể nào đi được, vì làm giấy tờ không đủ mà ở lại thì làm giấy tờ thì chắc cũng còn khó khăn hơn; mà cũng ơn trên thương con, thành ra mọi sự được trọn vẹn cả.
ĐT: Nhờ cái đầu trọc cảm động Sở Di Trú chớ gì đâu. (cười)
BĐ8: Dạ.
BĐ1: Con xin phép Thầy là hồi lúc mà con đương ở nhà đó, nghe con gái con ở phi trường nói là Bác Bích, có một người kẹt không có Visa. Lúc đó con sợ, con nói: Ủa Hồng Kông này rất nghiêm luật lắm! nếu không có Visa là tuyệt nhiên không vào được; con định ra bảo lãnh, cái chưa đi kịp nữa thì thấy Bác Bích đã về rồi.
ĐT: Bác Bích đi đâu không sợ đâu, chừng nào nó ăn hiếp thét, cứ đưa đầu trọc, nó yên!
BĐ1: À! bây giờ con xin phép Thầy, con xin mời Bác… má của Anh Tùng; dạ, bây giờ cho chương trình các quý vị cụ già lên thỏ thẻ với Thầy một chút; dạ; xin mời Bác. Các bác đường xa xôi mà đến đây thật sự là làm Tố Anh quá cảm động.
ĐT: Bà cụ này về tới bên Tàu đi chơi rồi đó.
BĐ9: Kính thưa Thầy, con lên đây con cũng không biết nói gì; năm nay con 84 tuổi, mà con… các Đại Hội thì Đại Hội nào con cũng đi, mà con… con được khỏe mạnh là con đi, con được đi Đại Hội thế này là con lấy làm sung sướng lắm! con không biết, con cũng không biết nói cái gì được.
ĐT: Nói: Già không sợ gì hết! cho mọi người người ta nghe.
BĐ9: Dạ.
ĐT: Người ta già, người ta nói: Tôi già tôi không sợ gì hết!
BĐ9: Dạ.
ĐT: Bác cho cái passport cho họ đi, thấy không?
BĐ9: Dạ, con thì con đã xin được quốc tịch Mỹ rồi, người ta ưng thuận rồi; nhưng mà con chưa có tuyên thệ. Thành ra, con con nó phải xin cho con cái Visa để cho con được đi.
ĐT: Người ta tuyên thệ người ta đi lính giúp quốc gia mà bác đâu có đi lính đâu mà tuyên thệ. Thôi, cám ơn cụ nhiều lắm!
BĐ1: Dạ thưa, kính thưa gần 11 giờ rưỡi rồi; thì bây giờ xin mời Bác Vinh lên nữa, rồi ngày mai đó tiếp tục cho các cụ già.
ĐT: Mời cô gái Montreal lên.
BĐ1: Xin mời Bác Vinh rồi ngày mai tiếp tục mời các bác trai bác gái già.
ĐT: Mới có 76 tuổi à! mới có 76 tuổi thôi! cô gái thiền đường Montreal đó.
BĐ10: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo, kính thưa Đại Hội; con hôm nay con đi là… ngày hôm qua đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới tới đây. Con lên nằm chút thì Chị Võ gọi xuống đây để bày bông; mà bông thì chưa có lọ, chưa có bình; con ngồi đến 12 giờ, Chị nói: Thôi, cho Bác đi lên đi nghỉ đi; thì sáng nay con nói với Chị Mã Tố Anh, tối hôm qua con bảo: Chị cứ yên tâm mai thế nào cũng thành hết, thế mà hôm nay lên, con lên thấy đẹp quá, con mừng quá; chứ đêm con nằm con lên con ngồi thiền con chỉ mong làm sao mà bông biếc cho đầy đủ, thì thật là ý như lời con, con mừng quá, chứ con không giúp được mà lại được đầy đủ. Thì thưa Thầy, con mừng mà hôm nay con lên đây con chỉ biết cám ơn tất cả, thứ nhất là con cám ơn.
BĐ1: Kính thưa Thầy, đây cũng đến giờ 11 rưỡi rồi; xin tạm nghỉ để 12 giờ dùng cơm. Dạ, xin mời quý bạn đạo đồng đứng lên để tiễn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật; dạ xin mời tám vị hộ giá Thầy. Dạ, cho ba Thầy được quay chút nữa Thầy, dạ thưa quý bạn đạo; vậy chúng ta đến giờ ăn cơm; dạ, rồi tiếp tục chương trình vào khoảng 3 giờ, dạ!
(... Tiếp tục buổi kế tiếp của Đại Hội)
BĐ1: Chúng con xin cung nghênh Đức Thầy tới giảng đường, xin các bạn đạo an tọa. Hôm nay không biết sao mà Anh Ti Tô, Anh …cái đồng hồ của Thầy đi hơi sớm thành ra nói kính mời Thầy ra 15 giờ, mà Anh Ti Tô để cái đồng hồ của Thầy sao bây giờ Thầy ra sớm hơn dự định. Cho nên, các bạn đạo chưa có chuẩn bị kịp để tới đông đủ cung nghinh Đức Thầy. Chúng con xin phép Đức Thầy để cho các bạn… chúng con mời tiếp các bạn đạo tới.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; chương trình chiều nay bắt đầu vào lúc 15 giờ tức là 3 giờ chiều, để cho… đây là cuộc vấn đáp về đạo trên đề tài Chị Mã Tố Anh có đề nghị cái đề tài là: Nói về Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Nhân Gian Du Ký vâng vâng; hoặc là các quý bạn đạo có những cái thắc mắc gì có thể nêu lên để trình bày với Đức Thầy, và trao đổi với Đức Thầy để Đức Thầy giải tỏa các thắc mắc cho quý bạn đạo.
Trong khi chờ đợi ban thu hình để chụp hình và quay video cho Đức Thầy, thì những bạn đạo chuẩn bị những câu hỏi, những thắc mắc cho những cái đề tài tôi vừa nêu ra hoặc là những cái vấn đề mà cá nhân của quý bạn đạo để có thể nêu lên cùng Đức Thầy. Quý bạn đạo có thể giơ tay để lên, xin lên micro nói chuyện trực tiếp với Đức Thầy, hoặc là có thể biên trên giấy và chuyền lên cho người xướng ngôn viên đọc lên câu hỏi của quý bạn đạo.
Kính thưa quý bạn đạo, đây là cuộc trao đổi rất là tự do và rất là… nghìn năm mới có cơ hội để cho các bạn đạo cùng dịp gặp Thầy trong đại hội mà trao đổi. Thành ra, các bạn đạo không nên ngần ngại, cứ việc nêu lên những thắc mắc của mình với Đức Thầy trong cơ hội này. Thì không biết các Anh Chị, các quý Bác mà tu thiền từ hồi nào tới bây giờ có dịp đi qua Địa Ngục hay là đi lên Thiên Đàng, hay là thấy những cảnh gì mà thắc mắc, hay là như thế nào thì có thể hỏi Thầy trong dịp này cũng được.
Châu Bảo thấy cười cười không biết có cái gì, có đi tới Thiên Đàng hay sao mà thấy cười hoài, không biết có vui, có gì hỏi Thầy không? Bác Trí có gì để hỏi không? tại vì hôm đầu tiên Bác Trí tới thì con thấy bác có muốn gặp Đức Thầy để nói chuyện; không biết Bác Trí hôm nay có muốn trình bày cái gì với Đức Thầy hay không?
ĐT: Còn 3 phút nữa mà! Con để dành đúng 3 phút nữa mới hỏi.
BĐ1: Đức Thầy nói đúng ạ! bây giờ đồng hồ thì còn chạy sớm 3 phút, trong 3 phút đó các Anh Chị, các quý Bác có thể chuẩn bị câu hỏi của mình; và sẵn đây cũng xin thông báo luôn, sau khi cuộc vấn đáp này vấn đạo này chấm dứt thì xin phép sẽ có ban để đưa Thầy trở về phòng, thì xin phép các bạn đạo ngồi lại thêm vài phút để chúng tôi thông báo cái chương trình kế tiếp.
Không biết hồi trưa Bố ăn cơm có ngon không, Bố?
ĐT: Ăn thì lúc nào cũng ngon chớ Trời cho chớ đâu phải mình tạo được.
BĐ1: Có nhiều bạn đạo từ ngoại quốc đến chưa có dịp nào để ăn cơm chay. Các món chay mà trình bày rất là đặc sắc cho nên có nhiều lời ngỏ khen Hotel đã dọn những món ăn rất là ngon. Thành ra, con cũng muốn hỏi ý kiến của Bố coi coi cái cách trưng bày và cách phục vụ, và cái cách làm món ăn có vừa ý với Bố hay không?
ĐT: Cái cách khéo léo lấy tiền của người thế gian càng ngày càng tinh vi, cái đó là chuyện lẽ thường; còn ngon dở là chuyện của Trời cho, chúng ta có phước mới có được ăn.
BĐ2: Kính thưa Thầy, con có vấn đề rất quan trọng; kính thưa Thầy, rằng là hiện tại người ta có một cái môn gọi là cảm xạ học; dùng một cái quả lắc cột lên một sợi dây, rồi họ tập trung; dùng cái sự đong đưa của cái quả lắc đó để mà tìm những người mất, quá cố, người đi lạc hoặc là mất tiền, mất cái gì đó, thì như vậy là về cảm xạ học mình phải dùng điển nữa; như vậy là mình tu về điển nữa, thì cái vấn đề đó nên học hay là không, nên biết hay là không?
ĐT: Cái cảm xạ học nó có người trúng người không, rồi thét rồi nó thành cái nghề kiếm tiền mà thôi. Ở Việt Nam có rất nhiều; người ta đã chết thiệt lâu mà nó nói bữa nay tên đó đã về Majestic, rồi tên đó đã về Mỹ, rồi tên đó đi đâu, cũng cảm xạ học! cảm xạ học là nó xạ hết tiền người ta chớ không có phải có sự thật. Còn về cái nó lấy cảm xạ học đó bây giờ bên Đức người ta cũng chế được, đo cái tần số điện năng của con người trên khối óc. Tôi cũng có cái thước đó, người nào mà tu đứng đắn để cây thước trên đầu tự nhiên nó quay à! cái điện nó mạnh là nó quay, nó quay tròn; mà chỗ nào cơ thể con người mà cái điện dồi dào là nó chạy tròn tốt, còn cái chỗ nào mà bệnh nó chạy qua lại nó yếu vậy đó; để người ta đo, người ta cân nhắc cái bệnh trong con người, điện năng dồi dào hay điện năng thiếu sót, vậy thôi chớ không có gì.
Bên Đức người ta đã phát minh rồi; rồi người ta mới làm ra cái chuyện Thần Thánh hóa cũng như người Tàu thì kêu bằng mành mậy (tiếng Trung Quốc) là hỏi gạo; rồi cứ đếm đếm lo lo mấy ề gạo, rồi nói tên gì, ngày chết tháng nào bây giờ về ngày nào đó; rồi trong cảnh sát họ cũng dùng cái đó để họ điều tra những cái mà họ không hiểu được; họ bắt cái manh mối chút đỉnh đó để họ điều tra để tìm ra sự thật. Ngay ở cơ quan nào ở đây người ta cũng dùng cái kêu bằng mành mậy (tiếng Trung Quốc) tìm ra người chết bị oan ức hay không, những phần Hồn người ta về, người ta tá túc ở đó cho người ta cho biết. Cái đó có khi trúng khi không chớ không có thể 100 % được.
BĐ1: Thưa Thầy, khi mà mình dùng cái cảm xạ học đó mình có bị mất điển không?
ĐT: Không, lấy điển của con người cho nó chạy rồi đoán thôi.
BĐ1: Dạ, nhưng mà làm thế nào mình biết lúc… cái lúc nào mà đúng lúc nào mà sai?
ĐT: Nó đoán những cái chiều hướng; nhiều khi những cái vong người ta có thể mượn những cái chiều hướng đang chạy đó người ta mượn cái trớn. Bởi vì cái vong linh là nó nhẹ, mượn cái trớn đó nó chỉ cho; như người đó, nó chỉ ở góc nào thì sao, góc nào thì sao; cái đó quy định của cái luật mà người ta tìm về cảm xạ đó! ở góc nào thì nói ở đâu, ở góc nào thì nói ở đâu; người ta phân chia Đông, Nam, Bắc đồ vậy đó.
BĐ1: Dạ
ĐT: Cái đó cũng đặt điều thôi chớ không có sự thật. Cho nên, nhiều người bạn tu của chúng ta tu thiền; thiền thét rồi thanh nhẹ cái tâm nghi cái việc đó là nó xảy ra việc đó; cho nên, tôi đã nghi ngờ tới đó tôi sẽ xảy ra cái gì, nó có; cái tâm nó nghi là nó có; cái điển nó nhanh nhẹ như vậy đó; sự cảm giác nó vậy, nó cũng như cảm xạ vậy, nhưng một phần nào thôi, chớ làm hoài nó cũng trật à, không có trúng.
Cho nên, cái thực chất của con người mà khai triển lên rồi mới thấy là cái phần đó nó nhẹ còn nhẹ hơn, trong không nó còn không hơn mới là nắm vững tình thế; chớ còn thấy cái đó là hay rồi dựa trong đó rồi đâm ra mê tín và không phát triển, không giúp được phần Hồn của mình, rồi cũng chẳng giúp được ai.
Con người vì đầu óc không có minh mẫn, tham lam, nghe cái gì hay trúng một cái rồi đề cao cái đó, rồi tự tạo khổ cho nhau mà thôi; chớ kì thật tu thanh nhẹ khai mở tâm thức đó là chánh pháp. Mình chọn, mình gọn lọc, mình nay một chút mai một chút rồi mình thấy sự thật là cái gì, rốt cuộc thế gian “VẠN SỰ TRÊN ĐỜI LÀ KHÔNG”, không có cái gì thật hết trọi, không có thể tin một cái gì hết.
Mình còn một hơi thở sống mình phải khai triển tâm linh sáng suốt của chính mình thì nhận được, nhận định được cái đường tiến hóa rõ rệt. Chính mình xây dựng cho mình tiến chớ không có ai giúp mình; cho nên, phải càng ngày càng cố gắng trong chu trình tiến hóa. Mọi người đều như vậy thì đem lại cái thanh khí cho cả Càn Khôn Vũ Trụ không có bị bê trễ nữa.