19920724L11
ĐHVV KỲ 11: DU HÀNH TỰ THỨC- CUỐN 8
Bạn đạo: Chúng con xin phép đức Thầy được trở về vấn đề bầu phiếu và để có những vài chi tiết để cùng thầy chỉ dẫn cho chúng con. Mời anh Thắng.
Bạn đạo: Thưa Thầy, tự nhiên cho con lên đây, con không biết chương trình bữa nay về bầu phiếu, mà thấy chị Tố Anh thì cũng mắc trình những vấn đề rất là bổ ích cho sự học hỏi của chúng con, lại không đúng trong chương trình mà chính chỉ đã đưa ra. Thành ra bây giờ con cũng không biết chương trình bây giờ là chương trình gì ?
Bạn đạo: Thưa Thầy, hôm nay không có bầu phiếu, nhưng mà tại vì Thầy có đề nghị với chúng con về tổ chức cái ủy ban quốc tế thì, nhân dịp có các anh chị đang quay thu hình để phát trở lại cho toàn thể các bạn đạo trong 5 châu, thì xin Thầy cho biết những cái chi tiết về cuộc bầu cử của ủy ban quốc tế tổ chức đại hội, để chúng con có một khái niệm mà lo tổ chức về bầu cử cái ủy ban đó cho nó chu toàn, để cho ủy ban đó có thể lo lắng tổ chức những đại hội trong tương lai cho nó đầy đủ chi tiết nghi lễ và chính xác. [01:26]
Đức Thầy: Cho nên, tui đã nói rằng, một cái óc không có làm được nhiều việc !
Việc đời phải nhiều người hội tụ lại mới là tốt, cũng như chúng ta đang có nhiều nơi rồi: Úc có, Mỹ có, Canada có, Pháp có, thì mấy nơi đó bầu ra người là ủy ban tổ chức đại hội hằng năm, đó, thì tự bầu lên. Bầu lên rồi, 4 ông này mới nói chuyện với nhau ; “Năm nay mình đi đâu ?”
Bạn đạo: Thưa Thầy, sao có 4 ông, làm sao công bằng được, Thầy ?
Đức Thầy: Bốn ông, là 4 ông đại diện cho một xứ, một người đại diện cho một xứ.
Bạn đạo: Có nhiều nước quá, mà sao có 4 nước à ?
Đức Thầy: Nhiều nước vì, ví dụ vậy đó, 10 nước thì 10 nước, 100 nước thì 100 nước ; ví dụ vậy thôi. Đó, rồi hội tụ lại, rồi năm nay cái ý kiến ông Úc Châu ổng nói, “Xứ tui có nhiều cái hay, đặc điểm,” phải không ? “Tui phải thông báo ra cho biết là năm nay mình có một cái chỗ thiền tốt ; bằng cách nào ; điều khiển tốt cách nào rồi ; rẻ bằng cách nào ; thuận tiện cho bạn đạo bằng cách nào. Thì mình có thể quảng cáo trong Lá Thơ Vô Vi cho người ta biết, rồi hỏi lại ý kiến bạn đạo có thích cái chỗ đó không ?
Những hình ảnh mà giúp, phát tâm để giúp đỡ cho bạn đạo có cơ hội vừa tu thiền được, vừa tăng gia kiến thức để mở trí, thì mình để nghị ra ; thì nó thành cái Đại Hội ; chớ có gì ?
Mà mọi người thích thú, kìa ! Đại Hội nó mới có giá trị, bắt buộc người ta đi không có giá trị.
Cho nên nói đợi bắt ông Tám chỉ định cũng như bắt buộc người ta. Tui không muốn có cái đó.
Hồi ban đầu các bạn còn yếu, không có tu được, tui mới nói đại hội ; tui chỉ định như vậy thì tui phải ghánh vác hết , và làm cho đại hội vui.
Bây giờ các bạn càng ngày càng tu, thì tự chủ được, thì các bạn làm ra cái hội tốt cho những người kế tiếp thì càng ngày càng lớn rộng, người càng ngày càng đông , nhân loại có cơ hội tu nhiều hơn.
Mình thấy cái pháp hay thì mình làm ; còn nếu cái pháp dở, thì mình dẹp ; có gì đâu ?
Cho nên, tương lai có thể làm như vậy là tốt nhất. Bởi vì mỗi một xứ nó có tài liệu hay, ta đóng góp cho. Sang năm làm không được, thì sang năm nữa. Các xứ tìm ra được có cái gì thì cứ gởi về, tin tức về những vị đó ; những vị đó xét, rồi họp, rồi tìm cái phương tiện túi tiền của bạn đạo, mới làm được.
Bắt buộc người ta phải đi, khổ lắm ; không được.
Còn đừng kể tui ! Kể bạn đạo tự làm lấy, tốt hơn. Tui già, rồi tui chết, thì ai làm ?
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, nếu mà Thầy không đến là không có đại hội được đó !
Đức Thầy: Hả ?
Bạn đạo: Thầy không đến là không có đại hội rồi !
Đức Thầy: Sao lại không có ? Mình biết tổ chức, là có !
Bạn đạo: Thì cũng như (nghe không rõ) ; nhưng mà có sự hiện diện của Thầy, bạn đạo (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có ! Úc châu năm ngoái đâu có tui, người ta cũng tổ chức đàng hoàng à. Mình mới cảm phục người ta. Úc châu đó, Bùi Đông Phương cũng làm được đó, mỗi năm đều anh em về hết, phải tốt không?
Tự mình trưởng thành lên chớ ! cứ bắt 1 người làm hoài sao được, ráng tu để làm.
Bây giờ làm không được thì sau này cũng sẽ làm được à.
Nếu có trời Phật chứng tâm cho việc làm đó đúng, thì chúng ta lúc nào cũng có cơ hội làm.
Nói như vậy, rồi các nơi họ sẽ tìm, nói Hong Kong mà ông Tám ổng biết nói tiếng Tàu đi Hong kong, tui không cần Hong Kong, tui có một chỗ tốt hơn Hong Kong, đề nghị ra, thấy không.
Như ở (nghe không rõ) cũng có chỗ cũng rất tốt, cái chỗ đó nhìn như là thiên đàng vậy. suốt năm tuyết không có tan mà nhìn cái cảnh cũng như cái đường lên thiên đàng. ở trước mặt nó có (nghe không rõ) rất tốt, rồi đây họ tìm cách rốt cuộc rồi họ cũng làm được đại hội ở đó, nên đi đó là một kỳ quang thế giới. Khắp thế giới người ta về đó mà [06:03]
Bạn đạo: Thưa Thầy tổ chức sao, Thầy?
Đức Thầy: Hả ? Tui tổ chức không nổi. Tui già rồi, mà không có tiền mà. Tới 70 tuổi, mà chưa mua được bánh xe, mà tổ chức cái gì ? Đó ! thì bạn đạo tổ chức mới có sức mạnh ; tui đi ké, đi chơi được, bạn đạo tổ chức thì được.
Cái đó là một kỳ quan ở, tới đó là con người nó thanh nhẹ liền. Sướng lắm. Kỳ đó tui thấy nếu mà tương lai mà chúng ta tổ chức một kỳ ở Canada như vậy đó, cũng có người ứng, cho tiền, có người bằng lòng cho tiền rồi đó. Cho mấy chục ngàn cho bạn đạo đi tới đó tham quan đó !
thì ráng tu đi cái gì cũng có, chớ không tu nói qua nói lại vô ích. Cứ ráng tu rồi rốt cuộc cái gì mình cũng có.
Thấy bạn đạo Vô Vi, hỏi chú nào, có tiền, không có bao nhiêu tiền, mà đi cùng hết. đi đâu? Tui đi Hong Kong mới về. Hỏi đi đâu? Tui đi Florida mới về ; rồi tui đi tới (nghe không rõ) mới về ! Mà hỏi có tiền không ? Không có tiền ! Sao kỳ lạ vậy ? Rồi đây sẽ thấy có nhiều chuyện kỳ lạ nữa ! chơi khắp thế giới ; nghèo mạt rệp, mà đi chơi khắp thế giới. Chỉ có cái tâm tu thôi, không có gì hết !
Người tu, đời thì nói nó nghèo mà tâm nó không nghèo, cái tâm nó là vàng chớ đừng có nghĩ đến tiền bạc, tiền bạc không phải giàu đâu.
Tiền bạc nó làm cho cái tâm của mình rách, cái áo của phần hồn của mình nó đang lành mà đồng tiền làm cho cái áo mình rách, là tranh chấp, ghen ghét.
Mình tu mình thực hiện sáng suốt, tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng bận áo lành, tốt đẹp từ bi, áo trắng tốt đẹp. Cái áo từ bi là quan trọng.
Tui nói mấy chục năm là khuyên người ta tu không, chớ không có muốn khuyên người ta làm cái gì? Cứ lo tu đi rồi sẽ được tốt. Nhiều người nào mà siêng năng lo tu thì những cái hoàn cảnh khó khăn thì khó khăn cũng qua.
Và tới lúc chết, bị chút đỉnh rồi cũng gặp, rồi lại tui cũng vui vẻ , chớ không bao giờ khổ, phần hồn không có khổ.
Tui mong có nhiều người ráng tu, để chi? Để đi ra, thấy rõ những cái gì tui nói, nó có sự thật như vậy. [09:06]
Con người tinh vi lắm, cái óc người ta tinh vi ! phần hồn cũng tinh vi lắm !
nếu chịu tu nó sáng lạng , đi đâu khắp chỗ nào cũng đi được, không có khó, mà ôm cái tâm đời là tạo khó cho mình thôi. Tâm so đo là tâm khó lắm, cứ thả lỏng, yên vui rốt cuộc là sẽ được hết.
Kim Thanh cũng không có nghĩ ngày nay ngồi ở đại hội Hong Kong chơi, ảnh cũng đi (nghe không rõ), qua Mỹ đồ đi chơi cùng hết, mà đâu có nghĩ, trong tâm nghĩ không có tới cái vụ đó, nhưng mà nó đi được ! Rồi con Hòa nó cũng không có nghĩ ngày nay nó đi được đó !
ăn thua cái tâm mình thôi, cái tâm mình là chánh, cái tiền là phụ. Có tâm là mình giải quyết được.
Bạn đạo: Thấy con khóc quá Thầy ơi
Đức Thầy: Ai ?
Bạn đạo: Dạ, chị Hòa, Kim Thanh, thấy con khóc quá trời quá đất !
Đức Thầy: Khóc để làm cái gì?
Bạn đạo: Con khóc.
Đức Thầy: Khóc cho lụt Úc châu, chớ không có chỗ ở ! tội nghiệp nó chớ, nó tới đây mà không có cứu nó, mà khóc lụt Úc châu, nó không có chỗ ở.
Vui lên, mình thật tình tu, không có buồn, có khổ. Vui lên, đó là hạnh đức dâng trời Phật mà.
mình đã có cái gì? rốt cuộc có chết mình cũng đi bằng tay không.
Giờ mình hiểu được mình có cái óc, mình có phần hồn, mình đã có vốn về trời rồi, còn lo gì nữa ? [11:00]
Đừng có bày mà rủ này kia, kia nọ ở Việt Nam ! Không có rủ ai hết đó !
nó tới là tới còn không tới thì thôi con không có rủ ai vô ích, sau này nó tạo họa cho gia đình, coi chừng đó, cái lòng người phản trắc lắm, không có thật, coi chừng đó !
khuyên người ta tự tu, tự tiến.
sau này có những chuyện biến động của thiên cơ, chịu không nổi ở Việt Nam ! Phải tự tu, tự tiến mới dũng mãnh chịu được ! [11:38]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không, Việt Nam nặng lắm, sau này nó phải có,
Bạn đạo: Thế giới có không ,Thầy ?
Đức Thầy: Thế giới, có chớ ! Mà những người ở ngoài này mà không tu thì cũng nguy hiểm lắm, sợ , một cái biển động là chạy loạn, sợ ! Nhưng ngoài này người ta có tổ chức, có hệ thống, cứu vớt được một phần nào.
Còn bên mình, nó không có hệ thống, không có tổ chức đàng hoàng, nguy hiểm !
Cũng như là bên Ấn Độ chẳng hạn, thấy không, chết 100.000 người ! Một cái lụt, chết 100.000 người ; Ấn Độ đó.
Thì cảnh mình nó cũng không có khác.
Như Phi Lụât Tân cũng vậy, chết mấy chục ngàn người không ; nó gần xịch 1 bên, chớ đâu. Cái tâm họ không có vững, họ đau khổ.
Mà họ có tu đó, cái phần hồn họ vững, họ biết trước, không có khổ. Người tu không có khổ, thật tình tu, không có khổ ! [12:57]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thật tình tu, đâu có khổ !
Bạn đạo: Khảo thí mồ !
Đức Thầy: Làm cái gì khảo ?
Bạn đạo: Thầy không tin thì hỏi mấy bạn đạo kia coi ! Tu chừng nào, khảo chừng đó ; mà Thầy nói như vậy !
Đức Thầy: Khảo, mình mới thấy mình dũng mãnh,
Bạn đạo: Lỡ dũng không được, rồi chết luôn, làm sao, Thầy ?
Đức Thầy: Thi cái luật Trời nó vậy.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vui chớ. Con phải giữ cái nền tàng dũng mãnh, nó vui ! Cái ly này, nó khảo biết bao nhiêu ; giờ nó thành cái ly ngồi đây nè ! Cái ly này, khổ biết là bao nhiêu, giờ thành cái ly ! Con hiểu không ?
Giá trị cuối cùng là mình phải như vậy đó ; không phải thua người ta đâu !
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Người đời khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Người tu mà bị nhồi mà than khổ, là không có phải người tu ! Đừng than khổ.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đứac Thầy: Làm cái gì khổ ?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Khảo cái gì ?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Gia đình gì ?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái óc Con, trong đó giờ có mấy con chuột chạy trong đó, không có ! Còn cái chuyện mọi ngưới có cái óc mà, tại sao Con lo chuyện cái óc của ngưới khác ?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có gì khảo đâu ! Phần ai nấy lo ! Ai cũng khối óc, là phần ai nấy lo ; là mình lo tu thôi.
“Giờ có bắn chết, tui cũng tu, đi về trời ; tui không ở thế gian nữa.” Cái ý lực mạnh vậy đó, thì mới đem hòa khí trong gia cang. Mình thiếu hòa khí trong gia cang, rồi mình thấy khổ.
Mình muốn, cứ muốn vầy không, người ta đi như vầy thì chỉ đường cho người ta phát triển theo chiều hướng của họ.
Mình buộc họ theo chiều hướng của mình, là mình thấy khổ ! Đừng có làm nghịch lại ; không có nên làm nghịch lại ! [14:51]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái chuyện đó là do Con còn giữ cái tâm đời.
Nếu còn tu, Con giữ tâm đạo, Con yên à !
Con ngồi Con thiền ; càng khổ, càng thiền nhiều. Nó lấy cái búa đánh bạc mà đập trên đầu người ta, mà còn ngồi thiền mà, đâu làm cái gì ?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Niệm Phật, mà cũng niệm không đủ, nó mới vậy chớ !
Bạn đạo: Con niệm chết luôn đó chớ, Thầy !
Đức Thầy: Nếu niệm chết luôn, thì không bao giờ Con thấy cái gì khảo hết ! Không có cái gì khảo hết !
Mình không khảo nó thôi ; nó làm gì nó khảo mình ?
Bạn đạo: Đằng sau, chắc khảo !
Đức Thầy: Cứ giữ thanh tịnh là giải quyết được. Tui tu, tới ngày chót của tui là chỉ chờ lệnh của bà Tám ! Mà đúng vậy, “Bước ra khỏi nhà tao, là tao ngồi trước thềm !” Chỉ tới ngày đó thôi ; nhưng mà bả chưa có nói câu đó ; tui còn ở trong một cái góc cái gác của tui. Bị chửi thì bị chửi, tui nghĩ, tui sống, tui nghĩ tới Thích Ca, tui sống với trời Phật, sống với Quan Âm ; tui luôn luôn không nghĩ tới chuyện người phàm ; thì làm cái gì, làm ; không cho ăn, cũng được.
Còn chuyện trong nhà, tui không có lười biếng, không có sai ai tui làm hết, tui quét nhà, tui giặt quần, giặt áo cho người ta, tui kiếm miếng cơm ăn ; quần áo, ai bỏ đó, tui cũng giặt, tui cũng làm.
Thì mình phải nhịn nhục như vậy mới được.
Tại hồi trước, hồi trước mình chỉ tay 5 ngón ; bây giờ mình phải đi ngược lại !
Mà muốn về Trời, là Con phải đi ngược lại Con mới thanh nhẹ được. Nhẹ làm trời, nặng làm đất ; nhịn nhục tối tốt đa mới làm Trời ; mà cãi vả trách móc, chỉ làm đất mà thôi ! Nặng !
Bạn đạo: Hồi năm ‘90, con nhớ Thầy đến Hong Kong, ra phi trường Hong Kong, Thầy dặn con, Thầy nói con à, “Ráng nhẫn cho Thầy 4 chữ.” Con có hứa với Thầy, con sẽ nhẫn ; nhưng con về, con nhẫn mới có 2 chữ !
Đức Thầy: Còn thiếu 2 chữ.
Bạn đạo: Hai chữ đó, cái , con nhẫn không được, con nhẫn không được ; cái, anh Hoàng Lương khảo con ; con thề Trời tru Đất diệt con chết ! Mà con không chết, mà con cũng nhẫn, không nhẫn được 2 chữ nói với Thầy ; thành ra con xin Thầy đừng có kêu con nhẫn nữa !
Đức Thầy: Phải nhẫn tối đa, nhẫn tối đa mới về Trời !
Bạn đạo: Trên Trời, Trời tru Đất diệt con, cho con chết cho rồi đi ; tại con hứa với Thầy, con thề với Thầy ; mà con làm không được !
Đức Thầy: Con nhẫn tối đa là con thắng hết đó ! Không có thua.
Bạn đạo: Có nhiều khi con nhẫn không được, cái, con bỏ, chui vô rạp cinema con ngồi coi “Tiếu Ngạo Giang Hồ” !
Đức Thầy: Con nhẫn không được là chuyện Con còn nghe cái chuyện ở bên ngoài. Hoàng Lương nó chửi Con, này kia, kia nọ ; nó là thầy Con, thì Con phải lui về thanh tịnh.
Bạn đạo: Thanh tịnh không nổi, Thầy !
Đức Thầy: Con thanh tịnh không nổi, là con phải tìm chỗ Con thiển nhiều, tu nhiều ; thì tự nhiên nó phát huệ, nó thanh tịnh.
Bạn đạo: Nó nặng ngực quá !
Đức Thầy: Nặng ngực, là Con còn chấp !
Bạn đạo: Đâu có phải ! Nó nóng trong người vậy, mà khi con giải hết trơn rồi, cái gì nữa, con không biết nữa ; con khổ quá ; nó chóng mặt, nó nhức đầu !
Đức Thầy: Còn chấp, còn chấp !
Bạn đạo: Chớ không phải tà điển sao, Thầy ?
Đức Thầy: Còn chấp.
Bạn đạo: Con đâu có chấp !
Đức Thầy: Khi mà Con nhẹ rồi đó, cái bên kia nó có giận, đưa vô, đó, Con giải cho nó, hóa giải cho nó !
Con còn giữ là Con bị đè ; Con còn giữ cái ý, là Con bị đè !
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, Thầy dạy cách, con ; con sẽ nghe lời Thầy.
Đức Thầy: Cứ xuôi theo, là yên !
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Xuôi theo, cái gì cũng xuôi theo, là yên hết ; không có sao.
Đừng có nghịch lại ; đừng có tưởng minh khôn hơn người ta !
Mình xuôi theo là yên, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Xin phép Thầy, con được trình mấy lời với chị Tố Anh. Chị Tố Anh, hình như đến giờ tới lượt Thầy về nghỉ ? Cảm ơn chị Tố Anh
Bạn đạo: Thấy bố dụi mắt ; chắc bộ Bố cũng buồn ngủ rồi ! [19:47]
Đức Thầy: Còn cái gì nữa bây giờ ? Bầu phiếu gì bây giờ ? Con chọn ở đâu, mà bầu ? Phải chọn cái ông nào cho người ta bầu chớ !
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ai xin ?
Bạn đạo: Thưa Thầy,
Bạn đạo: Thưa Bố, có chị Kim Thanh, Bố !
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn,
Trước khi đi dự đại hội Hong Kong, con được tất cả bạn đạo Úc châu khẩn cầu tha thiết xin Thầy ghi tên được tham dự đại hội, được ghi tên tổ chức đại hội Vô Vi quốc tế kỳ thứ 12 tại Úc châu. Mà Thầy nói mình ở đây thì 96 người, mà không đủ tuất số để dự cuộc bầu cử, mà phải qua một ban tổ chức quốc tế. Qua những cuộc điện đàm, con thấy như vậy rất là khó khăn cho bạn đạo Úc, xa xôi nhưng mà nghèo. Qua những cuộc điện đàm 10 lần kỳ rồi, con thấy không có kết quả !
Thành ra, xin Thầy thương tình xét lại, với lại xin ý kiến bạn đạo sao rồi, chớ Úc châu 12 năm trời mới được một lần đầu tiên xin xỏ, mà cũng không được ai thương ; thành ra con về đây, chắc con trốn quá !
Đức Thầy: Thì Úc châu tả cảnh cho bạn đạo nghe ; bạn đạo thích đi qua, thì lúc đó bạn đạo đi ; chớ có gì đâu.
Bạn đạo: Úc châu thì,
Đức Thầy: Có căng gu ru mẹ bồng con ;
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy lúc nào Thầy cũng nói mơ hồ quá ! “Bạn đạo thích thì bạn đạo đi.” Thầy không giải quyết, làm sao bạn đạo đi hay không, đâu ?
Đức Thầy: Thì giải quyết cái gì bây giờ ?
Bạn đạo: Thì Thầy nói rồi “Đại hội Úc Châu có ; vậy mấy bạn đạo nào muốn đi, thì đi.”
Đức Thầy: Làm sao nói có được ?
Bạn đạo: Thưa Thầy cứ nói vậy hoài !
Đức Thầy: Nói thì có trách nhiệm ; nói tầm bậy, đâu có được ! Tại tui nói “Đại hội Paris có ; đại hội Úc Châu, có !” Nói tầm bậy, tàm bạ không có được ! Ghánh nổi không ? Cho nên, Úc châu nó có thành tâm thì sau này thế nào nó cũng làm được ; cứ để yên vậy ; nó thành tâm là được.
Bạn đạo: Vậy thôi, để yên vậy đi.
Bạn đạo: Thì Thầy nói, bây giờ Úc châu thành tâm thì Úc châu cứ việc thành tâm ; giống như hồi nãy Thầy nói có chú Hoàng Lương với chị Tố Anh thì Thầy cũng qua ! Có chi đâu mà phải lo lắng ?
Đức Thầy: Chị Kim Thanh một mình đứng tổ chức, cũng có người ta tới mà !
Bạn đạo: Mà rốt cuộc cũng chỉ có 96 bạn đạo tới chung vui với chú Hoàng Lương và chị Tố Anh vậy ! Thành ra, bây giờ chị Kim Thành cứ về thành tâm ! Biết đâu chừng năm tới sẽ có đại hội Úc Châu, và có hơn 96 bạn đạo ở đây nữa, thì sao ? Chị không tin Thầy sao ?
Đức Thầy: Bởi vì Úc châu nó cần sự hiện diện cuả tui, chớ đâu có cần 100 người này đi đâu ! Thì chương trình cuả tui, sáng 11 tui qua đây, rồi tui xong rồi, sáng 12 tui xong rồi, tui cũng qua Úc châu. Chương trình tui là qua Úc châu, chớ đâu có đây ! Chỉ có mặt ở Úc châu mà ! Có gì phải hứa nữa ; phải không ? Bây giờ tui rủ các Bạn đi qua Úc châu với tui tháng 12 ; 30 tháng chạp ; được không ? Hổng ai dám đi ; hổng ai dám đi ; ngơ ngác, Úc châu xa quá !
Bạn đạo: Úc Châu chưa bầu phiếu đó, Thầy.
Đó, rồi bây giờ Thầy không cho Úc Châu, rồi con, con ở, con muốn mua vé máy bay, bay qua bên đó ; rồi con ở với chị thôi hả ?
Đức Thầy: Có Kim Thanh, được rồi !
Bạn đạo: Dạ, nhưng mà bầu phiếu như Hong Kong còn lộn xộn, huống hồ chưa bầu phiếu ! [23:28]
Đức Thầy: Không cần bầu phiếu !
Bạn đạo: Bây giờ, vậy thì thôi !
Đức Thầy: Tại bầu phiếu, lộn xộn ! Từ rày về sau, không bầu phiếu nữa ; không lộn xộn ; trả lời lộn xộn, bỏ ! (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ, xin Thầy tuyên bố Úc Châu tổ chức đại hội ‘93 đi ! (cười) Vậy là không có sự hồi hộp ‘93 ở đâu nữa !
Đức Thầy: Tui sẽ có chương trình ; cuối năm nay, tui sẽ ở Úc Châu, thì lúc đó tui sẽ nói chuyện với số người anh chị em Úc Châu, à !
Bạn đạo: Thưa Thầy, thưa, con vọt lẹ.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, chị Kim Thanh có nghe có Thầy qua cuối năm, đầu năm, chỉ mừng quá ; chỉ vọt ; chớ để thôi Thầy đổi ý nữa !
Đức Thầy: Phải qua chớ, (nghe không rõ) năm tới, tháng 12 xong rồi, thì ta đi qua Úc Châu ; rồi không biết ; tới cuối năm rồi đi tới ; chớ có gì đâu ! [24:26]
Bạn đạo: (cười) Thầy nó vậy lung lay quá !
Đức Thầy: Cuối năm mà.
Bạn đạo: Vậy thì cuối năm Thầy đi Úc mà ?
Đức Thầy: Thì cuối năm tui đi Úc ! Tui nói cuối năm ; có biết cuối năm là cái gì không ? Tháng chạp, tháng chạp Tây, tao nói tháng chạp Ta được không ? (cười). Tao đi ăn Tết với người Việt Nam ; được không ? Nói đâu, phải đúng đó mà !
Bạn đạo: Con thấy, thưa Thầy, học với Thầy khó quá, ha !
Đức Thầy: Đâu có khó.
Bạn đạo: Thầy à, lúc Thầy nói vậy ; rồi gặp người khác, Thầy nói khác ; gặp người nọ, Thầy nói khác ; làm người nào người nấy thiệt không biết làm sao nói luôn !
Đức Thầy: Làm sao khác đâu ? Có khác gì đâu, mà nói khác ?
Bạn đạo: Dạ, bây giờ,
Đức Thầy: Tui nói, đâu có gì khác đâu !
Bạn đạo: Dạ, chị Ngọc Anh lên đây coi Thầy nói khác chỗ nào, chị !
Đức Thầy: Khác chỗ nào đâu ?
Bạn đạo: Chị Võ.
Đức Thầy: Khác chỗ nào ?
Bạn đạo: Tại vì chị nói lát Thầy gặp, nói như vầy ; rồi gặp người khác, Thầy nói khác !
Đức Thầy: Khác chỗ nào chớ ?
Bạn đạo: Kêu chị Võ lên, coi khác chỗ nào ?
Đức Thầy: Khác chỗ nào ?
Bạn đạo: Dạ mời chị Võ, (nghe không rõ) Đi mua bông với chị, chị nói khác chỗ nào ? Nói cái gì ? Bây giờ Chị lên nói Thầy khác chỗ nào ?
Bạn đạo: Lát gặp Thầy, Thầy nói vầy ; lát gặp người khác, nói khác !
Đức Thầy: Ở Canada, tui đã nói rõ, “Từ rày về sau, tổ chức đại hội do bạn đạo tổ chức ; rồi tui đủ sức khỏe, có phương tiện, tui đến dự” Có nghe vậy không ?
Bạn đạo: Dạ, thưa đúng, Thầy.
Đức Thầy: Tui lặp lại có đúng không ?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À ! Có gì đâu mà thay đổi ?
Bạn đạo: Không phải Thầy ; tại,
Đức Thầy: Không chịu tổ chức, mà để cho thằng già tổ chức cho mình hưởng ; đâu có được ! Già, phải cho nó nghỉ !
Bạn đạo: Không phải tại vụ này, Thầy ! Chị Võ chỉ không có nói vụ này ; chỉ nói cái vụ khác nữa.
Đức Thầy: Vụ khác nào nữa ? Vụ khác nào nữa ? [26:40]
Bạn đạo: Hôm bữa điện đàm thì con có nghe Thầy nói, “Một năm chỉ có một đại hội mà thôi, không có 2 đại hội.” Cho nên, bây giờ có 2 đại hội, con không biết tại sao như vậy, thôi ?
Đức Thầy: Hai đại hội là tại sao ? Là do cái chuyện rắc rối giữa Mã Tố Anh và Xuân An, hiểu lầm với nhau, không thông cảm Thiên Ý ; không biết cái gì hết, hiểu lầm, trách móc, làm sự đau khổ.
Cho nên, tui ở trong phương diện nhẹ nhàng, tui phải chìu cả 2 bên.
Hai lần, 3 lần, tui cũng làm ! Làm xong, tui về Hong Kong, thấy rõ sự thanh nhẹ là cái gì.
Nhưng mà một cơ hội tổ chức đại hội là một cơ hội độ người ta tu.
Đó là nhiệm vụ tui phải làm ; tui đứng ra tổ chức, người ta tới, người ta cần tui đến đại hội bất cứ nơi đâu ! Tui phải làm như vậy.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các Bạn ; sẵn dịp Thầy nói là cuối năm nay sẽ đến Úc, thì Úc Châu sẽ tổ chức mừng sinh nhật cho Thầy ; nhân tiện, xin mời các bạn đạo khắp hải ngoại tới mừng dự sinh nhật của Thầy !
Đức Thầy: Nó nói tổ chức sinh nhật, nó mới biết làm bánh, nó tổ chức sinh nhật !
Bạn đạo: Vậy là không kịp rồi !
Bạn đạo: Mấy anh tổ chức sinh nhật của Đức Thầy, mà không biết mấy anh, chị biết ngày sanh của đức Thầy là ngày mấy không ?
Bạn đạo: Theo dõi với Thầy, mà Thầy nói chuyện, tụi con điên luôn hết, Thầy !
Đức Thầy: Làm sao điên ?
Bạn đạo: Dạ, tại vì ai cũng nói Thầy ba phải ; lát nói như vầy, lát nói kia, không à !
Đức Thầy: Đâu có nói bậy đâu ; tui nói đàng hoàng kia mà ; có đầu, có đuôi.
Đức Thầy: Cái tâm Con loạn, Con nghĩ người ta loạn.
Bạn đạo: Dạ, không phải ! Người ta nói Thầy cứ theo cái ý của người đó : người đó muốn vậy, Thầy cũng nói, “Ờ” ; người kia muốn vậy, Thầy cũng nói, “Ờ” [29:03]
Đức Thầy: Muốn gì đâu ?
Bạn đạo: Dạ, con không biết ; con nghe bạn đạo nói vậy đó.
Đức Thầy: Thì nó muốn lấy chồng, bây giờ nó yêu thằng đó rồi, nó muốn rồi, thì nó tới nói, thì phải nói “Ờ,” chớ sao ? Nó đâu có chia cái yêu cho ông Thầy đâu ; nó đưa cái khổ cho ông Thầy ! “Ờ, thì Mày lấy chồng, thì mày cứ lấy đi” ; xong, phá dở cái lương duyên của người ta, phải không ?
“Tui, bây giờ tui lấy ổng rồi, (nghe không rõ)” Có gì đâu ? Đâu phải tui nói ; không phải chuyện của tui. Tui “Ờ,” chớ bây giờ tui nói gì hơn nữa ? Giờ tui cấm nó, ha ?
Rồi còn gì nữa, còn cái gì nữa ? Ba phải, 4 phải, 5 phải, tới 6 phải lận đó ; chớ đâu có phải, cái xe hơi mà nó chế tới 12 máy, mà tui mới có Tám Phải ; cũng không có sao ! (cười)
Bạn đạo: Dạ, xe hơi bây giờ tối tân, nó chế tới 16 cái pát lận Thầy !
Đức Thầy: Ờ, 16 cái pát lận.
Bạn đạo: Dạ, bây giờ thì mời Thầy về phòng nghỉ ; tại vì cũng sắp tới 10 giờ rồi.
Đức Thầy: Nói chơi vui để mở trí !
Bạn đạo: Dạ, Bố muốn nói cho,
Đức Thầy: Mình phải hiểu rằng mình làm sao mình thấy những chuyện làm sai của mình !
Không nên thấy cái sai của người khác !
Cái đó là cái quan trọng : người tu phải thấy sự sai của chính mình.
Không thấy sự sai của người khác ! Thấy sự sai của người khác tạo động cho mình.
Thấy sự sai của mình thì mình tiến hóa, mình hưởng, mình sửa, mình hưởng !
Thấy sự sai của người khác là tạo động cho chính mình !
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy nói là thấy sự sai của mình, đừng có thấy sự sai của người khác ; nhưng mà mình cũng cứ thấy sự sai của mình, thấy sự sai của mình mới tha thứ cho người ta được.
Dạ, mà tha thứ, tha thứ hòai, rồi họ tật nào tật nấy cũng làm sai !
Con thưa với Thầy, làm sao mà mình không thấy được sự sai của họ ?
Họ càng ngày làm sai thì dĩ nhiên họ mới chứng tỏ cho mình phải thấy mà !
Đức Thầy: Tại mình không chịu thấy sự sai của mình, mà mình thấy họ sai.
Bạn đạo: Dạ, thì mình cố gắng thấy sự sai của mình nhiều lắm, Thầy !
Mà mình cứ tốt, cứ tốt ; mà tốt 5 lần, 10 lượt, họ cũng vẫn làm sai ; rồi lúc đó bắt buộc mình cứ thấy mình làm sai, sao ? Sai không à, Thầy !
Đức Thầy: Cứ sai đi ; không có sao hết đó ! Rốt cuộc rồi thắng, à ; rốt cuộc rồi thắng, à !
Bạn đạo: Người ta lợi dụng mình nữa !
Đức Thầy: Không có lợi dụng gì được hết đó ! “Của thiên, trả địa” mà ; lợi dụng gì ?
Tâm của Con giữ, làm sao người ta lợi dụng ?
Bạn đạo: Con thấy họ không phải ; người ta bỏ tâm, nhưng mà,
Đức Thầy: Nếu Con buồn phiền, thì Con bỏ tâm con rồi ! Con dấy động, là Con bỏ tâm Con rồi !
Mà Con thanh tịnh, Con tha thứ, không có chuyện gì mà Con động tới cái tâm của Con ! Con đâu có mất của !
Bạn đạo: Con tha thứ chớ, nhưng mà hồi xưa, con đọc cái kinh Pháp Cú đó, ông Phật Thích ca có nói, có một người hỏi Đức Phật Thích Ca, “Khi mà con nài 1 con ngựa, mà con ngựa đó nó chứng lên, mà dạy nó không được, thì, bạch Đức Thế Tôn, dạy con cách nào ?” Thì lúc ấy Đức Phật mới nói rằng: “Con ngựa cũng như con người ; mà nài, đó, nài là dạy dỗ nó, không được, thì mình phải bỏ nó qua một bên ; cũng như cái đống cỏ khô mà để ngay giữa đường khi mình đi, mình vướng ,bầm cái chân, thì đem cái đống cỏ khô đó qua 1 bên, để mình tự toạn mình đi, còn sướng hơn vướng bận cái đóng cỏ khô đó thôi.”
Thì con thấy rằng Đức Phật dạy rất đúng ; vì một người đó mà bận rộn tâm trí mình, thì mình không tiến hóa, dù mình muốn tha thứ tới cùng tận rồi !
Thì con thấy chỉ có Thầy mới được ; mà Thầy bù tha thứ, bù cách nào Thầy cũng giải hóa được ; mà dưới này, tụi con thì tụi con giải hóa không nổi.
Đức Thầy: Con phải hiểu, trong lúc đầu, cái gì nó cũng có chuyện khởi đầu hết ; nó có lý do của nó.
Khởi đầu mình hứa hẹn sao, cuối cùng mình phải như vậy.
Mà mình làm trật, thì mình phải sửa, chớ mình không chịu sửa thì tự nhiên nó không có yên.
Chớ ngày hôm nay, nói rằng thấy bãi cỏ khô, đám cỏ khô, lấy đám cỏ khô, dẹp đám cỏ khô qua 1 bên để đi cho cái chân nó êm. Ngày hôm nay người ta lợi dụng cả cỏ làm phân ! Hiểu không ?
Ta có thể lợi dụng cả cỏ làm phân, cứu độ chúng sanh ! Ngày nay nó văn minh hơn hồi xưa.
Nói chuyện ông Thích Ca thì hồi đó ổng còn xưa lắm ! Ngày nay người ta còn lợi dụng cỏ làm phân được mà ; có hiểu không ? Khoa học tiến triển, thời đại bây giờ Con phải sử dụng khoa học tâm lý của Con (nghe không rõ) nội khoa tâm lý của Con ; trở lại sự quân bình nội khoa tâm lý Con, Con mới không có trách móc (nghe không rõ).[34:31]
Bạn đạo: Thưa Thầy, khó lắm, cũng như con tốt với người đó, con cho mượn tiền nè, con giúp đỡ hết, tha thứ, tha thứ, con nuôi con, đủ thứ hết ; con cũng cố gắng học cái từ bi tha thứ ; mà họ cứ trở lại hành hạ mình !
Rồi cái vía nó vô cái tư tưởng đó, Thầy ! Đau khổ, thì thôi mình quay đi ; còn hơn mình cứ tiếp tục cứu họ, họ cũng không tu được, họ cũng không sửa tánh được, thì tự mình cứu mình, và sửa mình, con thấy hay hơn, Thầy !
Đức Thầy: Cái chánh là mình phải tự sửa mình để tu ; cái đó là hay hơn nhất !
Phải lo tự tu thôi.
Mình còn lo tính cái người một bên, là vô ích.
Chuyện 1 bên là chuyện 1 bên ; họ có khối óc, họ phát triển ; còn mình lo tu thanh tịnh, cứ việc giữ niềm tu thanh tịnh ; thì giải hóa cho họ.
Những cái gì trần trược cho họ, mình giải hóa hết, không sao.
Trì trì chí tu đi ; mọi sự nó sẽ yên lành tốt đẹp.
Mà con không tin, Con thay đổi ; cái này nó khổ ghê lắm, nhiều chuyện rắc rối nữa ! [35:31]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhiều chuyện rắc rối lắm ; tự mình hành hạ mình thôi !
Trì trì chí đi, không có cái gì đâu mà thay đổi !
Bạn đạo: Dạ, Thầy thiệt siêu quá ! Con nói kia thì Thầy nói khác cho con hiểu nữa ; đó, thành ra con khỏi hỏi Thầy cái khác.
Đức Thầy: Đâu phải siêu, Thầy đã ở trong cái bài học đó.
Bạn đạo: Con hỏi người ta, mà Thầy nói,
Đức Thầy: Ngậm cay chuốc đắng, đủ chuyện hết trọi ; ngày nay hết răng, mà tao cũng có răng mới, Con thấy không ? Nhịn nhục là thắng !
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hết răng rồi, có bộ răng mới thay đó, phải không ?
Phải nhịn nhục nó mới có.
Khi mình giúp người ta, là tâm từ bi của mình được phát triển. Phải hiểu chỗ này : tâm từ bi mình được phát triển, mình được cảm thông người ; mình phải giúp họ, chớ không phải mình kể ơn, cái gì mình đã giúp là lộn xộn, người ta cảm ơn người mình đã được giúp họ, tâm từ bi (nghe không rõ).
Cho nên, con bố thí, Con đi vô chùa, Con có tiền giúp mấy người nghèo ăn xin 2 hàng ; cho mỗi người 1 chút, mỗi người một chút ; Con đi về thấy trong minh nó nhẹ ; nhẹ rõ ràng ! Mình nghĩ, số người đó tối nay có thể đi chợ, có cơm ăn, mình nhẹ.
Mình giúp một người gần bên mình, thì mình có cái tâm bố thí, rộng rãi như vậy, triền miên trong tâm bố thí, thì tâm từ bi mình nó phát khởi ; thì cái tuệ giác mình nó mới sáng ; tuệ giác nó sáng, thân mình nó yên : tuệ giúp cho thân yên.
Mình không làm, mỗi thứ mỗi so đo, mỗi thứ mỗi cằn nhằn, mỗi thứ mỗi tạo cái khổ cho mình, thêu dệt thêm để cho mình khổ bí đường, không thoát ; cái kho càng ngày càng bí, không có mở ra được, thì cái Như Lai Tánh không còn, làm sao hưởng nhàn trong tuổi già được ?
Phải trì trì chí nghe những lời Thầy nói, Con làm đúng như vậy nó sẽ sung sướng, không khổ đau !
Mà có nhiều đứa nửa chừng, “Ui chà, không biết phải không ?” Không biết phải không, là sẽ bị ! Nói thiệt như vậy.
Những cái gì tui làm là tui đã dấn thân vô, sống trong đó, tui hành rồi, bây giờ rồi mọi người nhìn tui ra đây, 2 bàn tay không, đi đây, đi đó ; lo cái gì ? Cái gì mà người ta mến tui, người ta mời tui tới dự giảng, nói chuyện cho họ nghe ?
Do cái hạnh tu của tui, tui chịu tinh tấn tu hành, mới có kết quả được ; thì mọi người thấy cái gương lành, mọi người tinh tấn tu hành !
Đừng có lo ! Rồi sẽ có đầy đủ ! Ít nhất cũng được 50 % ; chớ đâu có tệ hơn ông Tám được ! Cố gắng tu đi.
10 giờ rồi, há ! Muốn nói chuyện với ông già, ông già nói chuyện tới 2 giờ khuya, cũng được !
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy. Thầy nói xong ,Thầy than xong, ai cũng lo hết đó, không dám nói chuyện Thầy. Thầy than thì nó mệt quá ; đâu có biết Thầy than đâu ! Con không nghe, nhưng mà con nghe nói lại ! Thầy nói gì mà, “Ngồi mắc tiểu cũng không đi được nữa !” Con cảm ơn Thầy. [39:36]
Bạn đạo: Bạn đạo dừng chân ngồi thêm vài phút nữa đi, tui đọc chương trình cho ngày mai để cho quý bạn đạo tường lãm.
7 giờ ngày mai, tức là ngày thứ 3 của đại hội Du Hành Tự Thức tại Hong Kong, và cũng là ngày cuối cùng, thì thời gian nó qua rất là nhanh. Tuy nhiên ngày mai có một chút đặc biệt, đó là ngày lễ bế mạc vào buổi sáng ; và buổi chiều thì có lễ chúc đại thọ và tạ ơn Đức Thầy.
Thì 7 giờ sáng ngày mai dùng điểm tâm, và 8 giờ rưỡi sáng chúng ta chung thiền với nhau như ngày thường.
Thì 9 giờ rưỡi đó, lúc 9 giờ 30 thì có mời quý hội trưởng đại diện thiền đường và trung tâm, và quý bạn đạo 5 châu làm lễ chúc đại thọ và tạ ơn Đức Thầy. Tức là sao ? Chương trình chỗ này sao, có thể lên giải thích 1 chút xíu, làm lễ chúc thọ chớ không có, Thầy thì buổi chiều, chiều thì mính chúc thọ, buổi sáng còn có đại thọ. Buổi sáng, 9 giờ rưỡi ngày mai làm cái gì ? Ngày mai, thường thường là 9 giờ rưỡi, hổm rày là đức Thầy giảng về đề tài ; nhưng mà ngày mai thì mời quý hội trưởng chúc đại thọ.
Bạn đạo: Tại vì sợ bữa chiều đó làm đại thọ đó, thì không có thì giờ làm để cho quý bạn đạo ở đây chúc thọ Thầy. Bữa đó, bữa tối, có nhiều người Tàu vô đó, thành ra để dành cho bạn đạo làm trước đi ; lỡ có Tàu nó vô đông quá cái bữa đó là bạn đạo mình ở hải ngoại chúc thọ thầy không được đâu. Đó, thì chiều đó thì xong đó tuyên bố bế mạc đó, tại vì Tàu sợ ngày mai nó vô cả trăm người đó. Dạ.
Bạn đạo: Dạ, kính thưa thầy. Nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo.
Hôm nay là ngày thứ 3 của đại hội. sáng nay cũng là ngày bế mạc của đại hội và cũng là ngày chúc thọ Đức Thầy. Sau buổi bế mạc, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Cũng như con xin đa tạ trời phật và đức Thầy đã giá lâm đến đây, mà cho riêng cá nhân con cũng như cho Hong Kong. Những người bổn xứ này rất hân hoan và sung sương, một cái danh dự quá to tát cho người Tàu, và chiều này Đức Thầy lại giảng cho người Tàu nghe tiếng Quảng Đông nữa, thì con cầu xin hòa bình Việt Nam và thế giới ; cũng như hòa bình ở trong nội tâm, nội thức của bạn đạo chúng ta. Mỗi người sẽ được cái hòa bình an vui. Con xin thành tâm cảm tạ Đức Thầy và cảm tạ quý bạn đạo đã không quản đường xa đến đây để tham dự đại hội.
Ít người mà tình thương yêu rất ấm cúng, sưởi ấm lòng Tố Anh bao ngày tháng tuyệt hảo, nhưng thời gian qua, làm cho Tố Anh rất thức tâm và hiểu tình thương cao quý lắm.
Tình thương phải tha thứ nhiều hơn, tình thương phải hi sinh và dấn thân nhiều hơn.
Con hoàn toàn nhờ đức ơn của Thầy đã dạy con trên 10 năm dài đăng đẳng. Con không biết gì đền đáp lại. Ngày hôm nay là một cái đặc ân cho con vô bờ bến. Con thề nguyện mãi mãi tu sửa lấy con, con sẽ học cái nhẫn nhục như Thầy, từ bi của Thầy.
Con không biết nói gì hơn, ngày hôm nay là ngày thừ 3, dạ xin mời Thầy tuyên bố bế mạc, và để các bạn đạo lên chúc thọ thầy. Chiều nay, bạn đạo người Tàu đến đông quá, thì bạn đạo Việt Nam chúng ta không có thì giờ để mà chúc thọ cho đều đủ hết. Dạ, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Hôm nay là ngày thứ 3 Đại Hội Hong Kong, do sự ưu ái tu học thành tựu của các Bạn.
Cho nên, sự kết tinh đó thành một đại hội. Chúng ta các nơi đã dùng phương tiện không vận về đây tụ họp trong khung cảnh đầm ấm, thương yêu, xây dựng, và tái ngộ niềm nở, cùng nhau xây dựng cho tương lai tâm thức !
Và tâm thức chúng ta càng ngày càng nhẹ, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ thành đạt thấu tới thiên đình và độ cho thế gian được bình an.
Đó là do công năng công phu người tu phải dày công tu học, khai triển tâm linh. Chúng ta được duyên lành hội ngộ.
rồi đây kế tiếp chúng ta cũng có duyên lành hội ngộ nơi tốt hơn, mà chưa biết được ngày nào !
do sự tu học của các bạn, chúng ta sẽ có cơ hội tốt đẹp hơn nữa, vinh quang hơn nữa ở tương lai về phần hồn của chúng ta.
3 ngày tụ họp ngắn ngủi nhưng mà tràn đầy sự học hỏi chơn lý nêu lên tâm thức của mọi người và phần hồn mọi người nguyện cố gắng tiến tới mục đích cuối cùng của chính mình.
Chúng ta có sự hiện diện ở mặt đất này, học những gì đây ? Học những sự kích động và phản động, sự nhồi quả đương nhiên phải có. Chính ta làm, tâm ta làm thân ta chịu, không có phải người khác khảo chúng ta mà chính ta tự khảo thì có.
Nên phải ý thức điều này thì đó mới về lo tự tu tự tiến. Mỗi mỗi do ta mà ra, thiên đàng cũng do ta, địa ngục cũng do ta.
Có tu thì có kết quả, không tu thì không có kết quả.
Người tu thì phải chấp nhận dấn thân trong khổ, thì không bao giờ than khổ nữa. Từ cái khổ nó mới đạt tới cái vinh quang ở tương lai.
Giá trị cuối cùng của nó là vinh quang ! Mà không khổ, không có vinh quang.
Làm con người phải khổ, định luật đã an bài rõ rệt, sanh lão bệnh tử đều là khổ ; không có sung sướng ! Sanh ra cũng khổ, lão cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Bốn lần khổ như vậy, chúng ta mới thức tâm và tìm hiểu con đường về với bến giác, tự nhiên và hồn nhiên.
Nhất khí sinh ra vô hình vô tướng, mỗi mỗi của chúng ta đều như vậy ; nhưng mà phủ nhận, cứ theo hình tướng ở thế gian mà gặt hái sự đau khổ triền miên, phủ nhận căn bản thanh nhẹ của chính mình, như lai tánh của mọi người đều có.
Rốt cuộc cũng phải trở về với sự thanh nhẹ, mới giải tỏa được phiền muộn sai quấy trong nội tâm
Trong 3 ngày chung hợp học hỏi, chúng ta hiểu rất nhiều và cảm nhận được những gì của thế gian động loạn, và càng ngày càng bày thêm những sự động loạn !
Sự gọn ghẽ trong chơn tâm không có nuôi dưỡng phát triển, thì tâm từ bi làm sao có ?
Chúng ta sau những ngày đại hội này, chúng ta học hỏi rồi về khép mình lo tu, càng tu nhiều thì càng có thành quả tốt ở tương lai.
Chúng ta tu, bao nhiêu năm cũng sơ sơ thôi, nhưng mà ngày hôm nay cũng có ngày hội tụ tốt đẹp.
Rồi về đây chúng ta cố gắng nữa, thì tương lai chúng ta có cơ hội tốt đẹp nữa, vinh quang nữa, hòa ái tương thân, càng ngày càng đậm đà.
Sự thật nó trở về với chính chúng ta. Khi mà sự thật về rồi là chúng ta mới đạt được nền móng dũng mãnh, đạt được một khối điển yêu trong tâm thức và khai triển tới vô cùng.
Hôm nay là ngày cuối cùng, xin tuyên bố bế mạc qua những hành trình mà chúng ta đã học hỏi.
Mong rằng mọi người sẽ ra về một cách êm vui và thuận hòa khai triển tâm thức.
Thành thật cảm ơn các Bạn. [48:17]
Hết