19920724L10

ĐHVV KỲ 11: DU HÀNH TỰ THỨC- Cuốn 7

Bạn đạo: Xin Quý Bạn Đạo ngồi lại một chút, có vài điều để nhắn. Có anh Võ, thưa Quý Bạn Đạo có anh Khương Bửu Võ có vài lời muốn nói cùng Quý Bạn Đạo. Xin mời anh Võ.

Bạn đạo: Năm nay chúng ta có thể sẽ có Đặc San kỳ Đại Hội Kỳ Thứ 11 này đó ; thành ra quý vị nào mà có hình ảnh nào mà chụp được đẹp mà muốn đăng lên Đặc San, và quý vị nào mà có bài mà viết đó, thì xin gửi về Nhà In Vô Vi, trong lá thơ của Hội Ái Hữu Vô Vi đó, gửi về Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, thì nếu mà bài vở nhiều đó, thì chúng ta sẽ có đặc san kỳ này. Xin cám ơn Quý Vị. Xin nhắc lại là ở Lá Thơ Vô Vi có hình địa chỉ của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đó, các Bạn gửi bài vở, các hình ảnh, những cái hình nào mà chụp thấy đẹp, muốn đăng lên Đặc San, thì gửi về ; cảm ơn !

Bạn đạo: Cảm ơn anh Võ. Thưa Quý Bạn Đạo, hồi nãy lúc trưa thì cháu có xin nhắn với Quý Bạn Đạo là lúc quay về thì dừng chân lại chút quầy hàng trước chỗ cầu thang máy, để ghi danh những chuyến bay để (nghe không rõ) có thể sắp xếp thời giờ và đưa quý vị ra phi trường. Như vậy thì xin những vị nào chưa ghi danh trong cái danh sách đó, thì xin tiếp tục, một chút xíu nữa trở ra quầy hàng để ghi danh cùng với Ban Tiếp Tân.

Điều thứ 2 là : những vị mà ở lại (nghe không rõ) này, sau ngày Đại Hội mà chưa có dành phòng, thì cũng xin liên lạc với Ban Tiếp Tân tại quầy hàng, và luôn tiện lúc ghi danh thì nên đóng tiền cho Ban Tiếp Tân để ban tổ chức có thể thanh toán tiền nong với nhà hàng trong ngày hôm nay, vì ngày mai là Chủ Nhật, (nghe không rõ) đóng cửa, không có thể nào mà thanh toán được cho Quý Vị.

Bạn đạo: Tố Anh xin yêu cầu quý bạn đạo, người nào có thể đổi chuyến máy bay đó, hay là không đổi, thì cho biết sớm, tại vì công ty Tố Anh, để công ty chu toàn cái sự đưa ra phi trường ; nếu mà để trễ quá, sợ sơ suất, họ lo không được.[02:28]

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, trong chương trình tối nay, do Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Tự Thức tại Hồng Kông đề nghị là cuộc bầu phiếu Đại Hội Thế Giới Kỳ 12, năm 1993 ; thì có xin Đức Thầy tới để chủ tọa cái cuộc bầu phiếu này.

Thưa Đức Thầy, có ý kiến chi về cuộc đầu phiếu cho đại hội năm tới ?

Đức Thầy: Đại hội thì phải có đủ số người, và từ đây về sau sẽ làm cái Ủy Ban Chọn Lựa địa điểm, Ủy Ban Đại Hội, trong đó nó có nhiều nước tham gia, Mỹ, Pháp, Canada, các nơi đều muốn tham gia ; nó đứng trong cái ủy ban đó mới chọn một nơi nào để thông báo cho bạn đạo năm nào, ngày nào, tháng nào sẽ có Đại Hội, nơi vị trí nào, và tổng số phải dùng bao nhiêu tiền, mỗi người đi thì dự trù bao nhiêu tiền, đóng tiền cách nào ; phải trình bày rõ rệt mới làm đại hội được ! Chớ bây giờ đâu có bao nhiêu người mà làm đại hội ? Quyết định những chuyện thế giới không được !

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy ngày hôm nay mình có bầu phiếu sơ đẳng không vậy Thầy ?

Đức Thầy: Cũng không đủ chút sở làm nữa, sơ đẳng, chớ cái gì nữa ? Rồi đây, bây giờ đây, sẽ có những cuộc điện đàm ; nếu muốn, thì kêu gọi mọi người nên lập cái Ủy Ban để chuyển địa điểm làm đại hội do bạn đạo đề muốn, hỏi theo ý muốn của bạn đạo mỗi năm.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, nếu mà thành lập một ủy ban nữa, cũng như kỳ năm nay, thì con thấy ủy ban nó làm, tại vì tháng 7 này, do cuộc bầu phiếu chưa xong đó, con thấy nhiều chuyện mà, kêu bằng, khảo đảo con, khảo đảo hết bạn đạo thế giới luôn đó, Thầy !

Đức Thầy: Không có ! Bây giờ nó không có khảo đảo ! Khảo đảo là tại vì hồi đó nói một mình Con làm việc, mà Con không có, mắc đi làm ăn, người ta liên lạc không được, do đó người ta chán ngán.

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, Thầy nghe ai mà nói con đi làm ăn vậy, Thầy ?

Đức Thầy: Bởi vì một lần điện thoại về đây, cứ nói, “Đi về Việt Nam, đi Việt Nam” không à ; nói không đi làm ăn.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, là họ nói, chớ con qua bển con lo làm việc đạo ; con chết đi, sống lại, có ai biết con không, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Cái chuyện làm việc đạo là một chuyện ; còn chuyện làm đại hội, phải có một người túc trực để người ta liên lạc ; khi người ta liên lạc hỏi, đầu đuôi mình không biết gì hết trọi trơn, không làm được !

Bạn đạo: Tại vì con đã giao cho chị Xuân An, và giao cho Chị hoàn toàn trách nhiệm hết cái Đại Hội tháng 7 rồi ; đó là do Chỉ phải có trách nhiệm với đại hội này chớ.

Đức Thầy: Cái đó, nhưng mà chỉ liên lạc với con, liên lạc không được.

Bạn đạo: Dạ, nhưng mà con có viết thơ cho Chị biết là tháng 5 đây con mới trở lại. Chớ con, trước khi con đi, con đâu có bao giờ đột xuất đi được đâu Thầy ! [06:03]

Đức Thầy: Vì đó, người ta, có nghĩa là, khi mà tổ chức mà không có người thường trực ở đó, là người ta chới với, không biết làm sao làm được việc.

Bạn đạo: Con thưa với Thầy, trước khi năm ngoái con đi Đại Hội tháng 7, Canada, thì con đã đến chỗ (nghe không rõ) để đặt chỗ ; nhưng mà chưa có đặt tiền. Thì con, trước khi bầu phiếu, con cũng nói là 24, 25, 26 tháng 7, năm ‘92 ở (nghe không rõ) ; thì lúc đó bạn đạo mới đầu phiếu vào, 119 phiếu, có chỗ chắc chắn sẵn sàng, chỉ chờ đợi bạn đạo bỏ phiếu ghi danh là xong rồi, thưa Thầy, đâu có chuyện gì phiền phức mà làm xảy ra ?

Đức Thầy: Nhưng sự ngộ nhận xảy ra vừa rồi đó, thì từ rày về sau phải làm đàng hoàng hơn nữa, chớ đừng có làm vấp phải người này buồn người kia ; không được. Vô Vi không được người này buồn người kia. Muốn làm thì làm đàng hoàng hơn nữa, khắp các nước tham gia. Người đại diện, lúc người ta có nhiều chỗ, muốn đặt chỗ cũng có thể kêu người ứng tiền ra làm việc ! Cái này, có mình Con chịu trận, đâu có được ? Không được. Từ rày về sau phải làm đàng hoàng hơn. Lôi thôi nữa, không có làm !

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, sẵn,

Đức Thầy: Cũng như, chính anh Thuần làm ở (nghe không rõ), mấy người bạn đạo cũng mệt, chớ không có sướng ! Mà có một ủy ban như vậy, rõ rệt làm việc đàng hoàng rõ ràng, thu thập tất cả kinh nghiệm quá trình đã lôi thôi, bây giờ mình kết tập lại, làm tốt hơn. Thà mình chậm một chút, mà chọn cái địa điểm và cách làm việc đâu đó nó an toàn, không có lôi thôi nữa.

Bạn đạo: Dạ, con thưa với Thầy, cá nhân con, khi con nói ra câu này, thì cũng bạn đạo khắp thế giới cũng là, xin Thầy cho biết mỗi một năm đại hội vào tháng nào, cho đúng, thì lúc đó con thấy, nếu thành lập cái ban tổ chức nữa, thì không có gây cãi. Còn nếu mà một người trong ban tổ chức muốn tháng 7, người tháng 12, người tháng 9, người tháng 10, cũng gây à, Thầy à ! Rốt lại rồi sàng đi, sàng lại.

Đức Thầy: Không được ! Từ sang năm trở đi là phải lập đàng hoàng thì tui mới tới ; còn lôi thôi, tui không có tới nữa. Năm nay, nhiều người bạn đạo, 2 kỳ đại hội tui cũng đi, 3 kỳ đại hội, tui hứa là tui làm ! Mà từ về sau, từ sang năm trở đi, không đàng hoàng thì không bao giờ tui bước chân tới ! Nói thật như vậy.[08:23]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy cho,

Đức Thầy: Ở nhà tu sướng hơn !

Bạn đạo: Thầy cho ngày tháng luôn đi, tháng nào, trong hằng năm đó Thầy ?

Đức Thầy: Tui đâu có quyền cho ! Cái đó là do ý muốn của bạn đạo muốn tụ họp, muốn tìm một chỗ chung thiền, chung sống, chung vui hòa bình, để khai mở tâm trí ; thì cứ việc làm.

Cái gì cũng bắt tui quyết định thì tui ghánh vô, ghánh chịu ! Tui không làm nữa ; lớn tuổi rồi.

Bạn đạo: Thưa Thầy, ai cũng quý yêu hết ; mà Thầy cho như vậy, thế nào Ban Tổ Chức này cũng có một hồi nó cãi lộn, gây, hồi nó chọn mỗi tháng, mỗi năm, Thầy ơi !

Đức Thầy: Không đâu ; không có gây lộn ! Sau cái kinh nghiệm rồi là nó không có gây lộn ! Có một người ôm, thì nó biến chuyển về khó khăn cho người khác !

Mà hòa đồng để hỏi ý kiến chung đó, thực hành địa điểm tốt thế nào cũng tốt hơn ; để thấy tinh thần dân chủ trong thương yêu xây dựng, thật sự gặt hái cái tốt cho mọi người.

Bây giờ mình nói là Hồng Kông tốt, ngày mai người ta tìm ra (nghe không rõ) tốt, Bắc Cực tốt ; thì có số người, người ta có khả năng tổ chức, tới lúc đó người ta làm được !

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, sao Thầy không cho nó mỗi năm, tháng nào cũng như vậy ?

Đức Thầy: Mệt lắm, tui không có quyết định nữa ! Nhu cầu bạn đạo.

Bạn đạo: Dạ, rồi bạn đạo xúm nhau gây lộn nữa sao, Thầy ?

Đức Thầy: Không có vụ gây lộn ! Họ cảm thức, khi mà họ có thiền, có tu, họ cảm thức cái Hội Tâm Linh, cái hội giúp đỡ cho mọi người kế tiếp được tu, mà họ phát tâm, họ làm.

Chớ không phải họ đi chơi, họ vui, họ hưởng lấy cá nhân họ, mà quên tất cả mọi người ! Không được !

Cái này, họ có tu thiền, họ thấy cái Hội Tâm Linh có thể giúp đỡ nhiều phương diện, kẻ khuất lấp người cũng giúp được phần nào.

Còn vô ích, nó làm làm chi ; tốn tiền ; để bên ngoài người ta chê cười nữa !

Cãi lộn ở bên trong, tui không thích cái đó ; tui muốn êm đềm trật tự.

Trong hội mình, thiếu gì người đàng hoàng, có kỹ thuật, muốn giúp đỡ ; chuyện lớn cách mấy cũng có thể làm được ; bằng lòng ngồi lại với nhau !

Lộn xộn thì thôi, dẹp ; để người ta ở nhà người ta tu, yên hơn !

Bạn đạo: Vậy năm nay, đầu ‘93, bạn đạo biết đi đâu mà tham dự, Thầy ?

Đức Thầy: Hả ?

Bạn đạo: Năm nay,

Đức Thầy; Nếu mà bạn đạo thích bầu ủy ban tương lai, có điện đàm để liên lạc với nhau. Bằng lòng làm, rồi tự nhiên nó có ; đến lúc đó, nó sẽ công bố.

Bạn đạo: Cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Nó sẽ công bố ra, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn ; không có vất vả, nghe nhức đầu.

Tu là phải thanh nhẹ, an vui !

Lộn xộn, không có được ! [11:17]

Bạn đạo: Tại bạn đạo nói kỳ này đại hội tháng 12 là tại Thầy đó ; có đúng không, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Đâu có phải tại Thầy ! Tại bạn đạo ; Thầy chiều bạn đạo thì có. Cái gì cũng đỗ thừa tại Thầy.

Bạn đạo: Con nghe vậy.

Đức Thầy: Bây giờ nó tổ chức tháng sau một cái nữa, tui cũng chịu nữa. Bởi vì tui cần độ người ta tu trong lúc tui còn sức khỏe. Không thôi tui lụm cụm, tui làm được cái gì giờ ?

Bạn đạo: Ai cũng nói tại Thầy làm cho Tố Anh khổ !

Đức Thầy: Nói tầm bậy ! Tui đã điện thoại Tố Anh, tui nói rõ ràng ; tui đã viết thơ nói rõ ràng, giấy trắng mực đen ; tui nói sao, làm vậy ; tui đâu có sai lời đâu ! Tới Hồng Kông, chỉ kêu Hoàng Lương với Tố Anh, cũng mở đại hội à ! Bởi vì quyết định một lần một, là phải giữ ; bỏ phiếu rồi, là phải giữ ; vậy thôi.

Còn bây giờ, bạn đạo nói à, “Tui mắc đi làm, vì sinh kế” thì tháng 12 thì tháng 12 ! Lập thêm tháng 12, còn người đi thì tui tới ; còn không có, thì thôi !

Bạn đạo: Thưa Thầy à, những bạn đạo mà nói tháng 12 đó, chính họ không chịu trách nhiệm cái phiếu mà họ bỏ. Hơn nữa họ đâu có tham gia Canada đâu, bởi vì con thấy trong tình đồng đạo cuả Vô Vi đó, không có cái luật là đoàn kết, mà họ chỉ biết cá nhân của họ thôi ; họ thích lúc nào thì họ hứng lên nói lúc đó à ; đứng trần truồng vậy đó, đến khêu dục ! Nhưng nếu con, lúc đó tư tưởng động dục, thì con thấy con phải thi lại ! Con thi lại tới 2 vòng, thì những khi con chiến thắng được con, con thấy những hình ảnh đó đã lui tới giờ ,thì không thể nào trở lại được. Con thưa Thầy, có phải con người thề diệt dục từ thế gian này cho tới cõi vô hình, mình cũng phải thi hay không, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Luôn luôn nó có vậy, đó là cái duyên, cái duyên thử thách. Các giới đều có hết.

Bạn đạo: Nói kêu đừng có đi, tại sao đi giúp bà Tố Anh ? Giúp bà Tố Anh này, người ta cũng bị khảo chung đó Thầy ! tưởng giỡn à !

Đức Thầy: Rồi nhờ bà Tố Anh mà họ được đi tới đây ; rồi bà Tố Anh cũng nhờ họ, bà Tố Anh mới chán ngán tình đời, lo tu nhiều hơn ! Chớ có gì đâu ?

Bạn đạo: Tại cái đại hội này, con thấy...

Đức Thầy: Tất cả đều hữu ích à !

Bạn đạo: Con khóc thấy mồ !

Đức Thầy: Tất cả đểu hữu ích à ; không có vô ích ! Như bây giờ, Tố Anh có một số bạn đạo Hồng Kông sẽ đối chứng tháng 12 ; nhưng mà hồi trước, để y như vậy, bạn đạo Hồng Kông, Tàu đó, kêu nó tổ chức cho bạn đạo Vô Vi, nó không biết ! Mà bây giờ, nhờ nó khích bác Mã Tố Anh, mà nó lập thành cái Hội, tổ chức cho bạn đạo có phương tiện hơn Mã Tố Anh nữa, cũng có.

Cái đó là cái thời Trời chuyển !

Cho nên, mình cần người làm việc tự nhiên ; do sự kích động và phản động, nó hình thành ; rồi mọi người cộng hưởng cái hòa bình tâm thức ! Chớ có gì đâu ! [14:31]

Bạn đạo: Thầy à, người ta nói tại Thầy ba phải, thành ra Thầy làm bạn đạo lộn xộn hết.

Gặp Thầy, nói như vầy ; gặp người kia, nói như vậy ; cái nào mà Thầy cũng ưng hết ! Thầy thấy không ? Do Thầy không đó không ? Tại vì con thường về Việt Nam, thành ra, xin lỗi Thầy, con nói thẳng ; tại vì con về, con biết con xa cách Thầy nhiều lắm, không có điện thoại được nữa.

Đức Thầy: Người tu thanh nhẹ luôn luôn hỗ trợ người nặng trược ; chớ không phải nói ba phải.

Cái chỗ nào mà có người ta tu thì tui sẵn sàng đến.

Chớ tui không có phải bày biểu họ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ ! Không có vụ đó !

Hỏi người tu thanh nhẹ, mặt trời có phải ba phải không ? Chiếu cho tất cả ; chớ đâu có chiếu cho một người đâu ! Đâu có hối lộ được ! Luật công bằng nó vậy đó.

Bạn đạo: Nhưng mà Thầy nói vậy, thì bạn đạo cứ choảng nhau hoài ; Thầy cười hì hì hoài !

Đức Thầy: Đâu có choảng ! Choảng chỗ nào đâu ?

Bạn đạo: Sao không choảng, Thầy ?

Đức Thầy: Choảng cái gì ?

Bạn đạo: Người này mích lòng người nọ, mích lòng, nội cái đại hội kỳ này đây nè ! Mấy chỗ thiền đường mà giúp con, thì mấy người khác chỉ trích ; gởi đăng ký danh sách, thì người nọ chê bai. Con thưa Thầy, Thầy đâu có biết ; ai cũng đâu có muốn làm Thầy buồn ; nhưng mà con nói thẳng đó !

Đức Thầy: Làm gì chê bai ?

Bạn đạo: Dạ, thì đã nói rồi, “Tháng 12 đông, bây giờ Anh ủng hộ tháng 12” ; lát nữa lại, “Tháng 7, giúp bà Tố Anh cái gì ? Bả theo Cộng Sản” gì ; tùm lum ra hết !

Đức Thầy: Thì bả có theo Cộng Sản không, thì bả biết ! Nhưng mà chuyện đi là người ta đi, chớ đâu có gì đâu !

Bạn đạo: Nhưng mà người mà đi đó, thưa Thầy, nghe đầy lỗ tai, đau khổ lắm ; Thầy biết không ?

Đức Thầy: Tui thấy họ không có đau khổ ! Họ vui ! Không ai đau khổ đâu !

Bạn đạo: Nhưng mà tại gặp Thầy rồi đó chớ ; Thầy hóa giải đó. Phải thử thôi Thầy à ! Bây giờ, thử coi, Thầy đừng có cho tháng 12 làm thử coi, coi ; là mấy người này bị chỉ trích liền đó !

Đức Thầy: Tui có quyền gì không có cho ? Tiền của người ta mà !

Bạn đạo: Con nói thí dụ đó ! Thí dụ đó, không có thỏa mãn được họ, coi chừng tất cả bạn đạo mà đến ngày hôm nay đó, thì sợ sẽ về tới Mỹ, hay các nước bị các thiền đường khác hành hạ !

Đức Thầy: Không có ai hành hạ ! Nói bậy ! Nhân quyền rõ rệt ; ai dám hành hạ ai ? Không có nên nghĩ, cái óc nghĩ xấu cho người ta ! Không có ai hành hạ ai hết đó ! Chính tự nó hành hạ nó, mà thôi.

Bạn đạo: Thầy biết ai đến đây được, ngồi được ở đây nè, Tố Anh không có nói láo, ha. Bạn đạo, nhiều lắm, ai cũng than hết, “Ttrời ơi, đến đến Đại Hội này được, máy bay cũng mua trễ, không có cách nào đi, ngày, giờ xin cũng không kịp !” Tại vì người ta nói cancel tháng 7, thì chỉ có tháng 12 thôi đó ! Họ đau khổ, họ chạy như chạy giặc vậy, Thầy !

Đức Thầy: Có cơ hội thử tâm của họ ! Tâm của họ đến đâu, họ quyết chí, là họ làm được. Tâp quen cho cái ý chí sắt thép của họ ! Ở thế gian, họ đi tới địa điểm Đại Hội còn được quyết tâm như vậy, thì về Thiên Đàng họ cũng chung một quyết tâm, để tiến hóa ; không có sợ ai hết !

Có gì đâu mà hư ? Không có hư ; chỉ có nên thôi !

Bạn đạo: Bạn đạo, Thầy nói nghe dễ quá ! Con chịu trận cả năm rồi !

Đức Thầy: Sự thật nó vậy.

Bạn đạo: Thôi, Thầy ơi !

Đức Thầy: Tại Con ôm chuyện người ta, Con chịu trận.

Bạn đạo: Đâu có ôm chuyện người ta ?

Đức Thầy: Tui điện thoại, tui dặn rồi, “Cứ làm thinh đi ; Mã Tố Anh với Hoàng Lương ở nhà, tao tới tao mở Đại Hội, hai Đứa Mày nói chuyện với tao, là đủ rồi.” Nói rồi, trong cassette có thâu băng đàng hoàng mà ! Là làm một cái chuyện của tâm linh, chớ không có làm chuyện đời ! Mà nói chuyện đời vô trong cái tâm linh, là nó trật lất rồi ! Cứ việc làm ; tới ngày, tới giờ đó rồi, người ta tới à !

Bạn đạo: Nhưng mà thơ thì nói riêng con như vậy ; mà thơ gởi khắp nơi thì Thầy nói khác ! Khi nào Thầy rảnh, Thầy khỏe, có sức khỏe ! Đó, như lời anh Hoàng Lương ảnh nói, “Thầy nói như vậy, là Tố Anh coi chừng Thầy có sức khỏe không, hay là Thầy đương bệnh ?” Đó, có không ?

Đức Thầy: Tui nói Đại Hội ở trong Canada, là từ rày về sau là bạn đạo tổ chức đại hội thường niên. Tui có sức khỏe, tui sẽ đến nếu tui được mời ! Tui nói sao, y như vậy.

Bạn đạo: Nhưng mà con viết thơ kính mời Thầy, cái, Thầy nói vậy đó, “Khi nào có phương tiện, có sức khỏe”

Đức Thầy: Đó !

Bạn đạo: Có thời gian ! Thì thôi, tiêu luôn tháng 7 ! Con, lúc đó con cũng run lây quá ; con nói, “Thôi, bỏ !”

Đức Thầy: Tui phải trả lời theo khả năng của tui ; chớ tui trả lời hơn cái khả năng của tui, sao được ? Tui trả lời theo khả năng của tui : “Tới lúc đó mà tui khỏe mạnh, có phương tiện, là tui đến.” Bây giờ tui khỏe mạnh, có phương tiện, thì tui phải đến. Mà nếu tui khỏe mạnh, mà tui ở lại Canada, là tui bỏ Đại Hội, á ; phải không ? Tui có khỏe mạnh, tui có mặt ở đây mà ! Mười hai tiếng đồng hồ máy bay, với tuổi già mà đi khỏe mạnh ; còn đi thuyết giảng nữa ! Chứng minh khỏe mạnh ! Ở nhà, không được ! Lúc đó, mặc sức mà chửi ; nếu tui ở nhà là mặc sức bị chửi à ! [19:54]

Bạn đạo: Không phải con, nha Thầy !

Đức Thầy: Ai cũng chửi được hết đó ! Tui nói sao, tui làm vậy mà.

Bạn đạo: Con chỉ có một cái,

Đức Thầy: Tui muốn mọi người trưởng thành lên, đứng lên làm một việc hữu ích cho chung, để mọi người làm ! Nhưng mà rồi mọi người cứ lôi thôi, nói qua, nói lại, rồi trách móc ; không có tâm từ bi gì hết ; trách móc không à !

Bạn đạo: Thầy độ, thì thình lình quá, cũng như mọi năm, Thầy cho ! Khi nào Thầy chọn xứ nào cho đại hội ; tự nhiên cái, Canada, Thầy kêu bỏ phiếu ! Ai cũng ngã ngửa ra hết trơn ! Bầu được, thì lát Thầy nói tháng 12 cũng được, tháng 7 cũng được ; Thầy thấy con,

Đức Thầy: Không phải Thầy kêu bầu ! Thầy trả cái quyền tự do cho bạn đạo ! Bạn đạo làm gì, làm ! Từ rày về sau, tui không có quyết định ngày, giờ, gì hết ! Do bạn đạo làm, bầu, làm gì làm. Tui có phương tiện, tui sẽ đến dự đại hội.

Cũng như bên Úc Châu người ta làm đó ! Mỗi cuối năm, tại sao người ta làm đại hội được ; mà ở đây, làm không được ? Mỗi cuối năm, ở Úc Châu, đâu có cần tui, người ta cũng có đại hội được chớ ! Mọi người cũng đến đầy đủ, vậy ! Thấy Úc châu người ta giỏi không ? Tui muốn bên Mỹ làm như Úc Châu, Hồng Kông làm như Úc Châu, là tốt rồi ; đâu cần có sự hiện diện của tui làm chi !

Bạn đạo: Mỗi năm làm đại hội đây, con thưa với Thầy, con muốn Thầy trước khi Thầy hưu trí, (cười) Thầy thường nói, “Tui già rồi,” trước khi Thầy hưu trí khỏi Vô Vi, Thầy cũng an bài ; chứ bạn đạo đừng có gây cãi nữa ! Tại vì con thấy, nội quy đó, của một nước, nội quy không à ; con nghe, con thấy nhức đầu ; huống hồ cả một đại hội ! Nếu vậy thì gây luôn tới chừng nào, cũng không xong nữa đó !

Đức Thầy: Gây là tại tâm của người thấy vậy chớ !

Chớ người mà thật tâm tu, thì không có ai gây với ai hết đó !

Thật lòng tu học, mà đúng theo lời giảng của tui, thì không có ai gây với ai hết đó !

Còn lấy chuyện đời, lấy đạo mà tạo đời, mà nói, “Lấy cái đạo này, sao mà nó xấu quá ! Cái tụi này nó hay gây lộn !”

Tại đời nó phải gây lộn, nó mới tiến ; nó mới tức, nó mới lui về thanh tịnh, nó mới chịu tu !

Mà mình tự tâm tu rồi, là không có cái gì hết đó, không có cái gì rắc rối hết !

Bạn đạo: Thầy siêu quá, Thầy không có rắc rối ! Tui con rắc rối chết luôn nè !

Đức Thầy: Rắc rối, tại tâm mình không mở, rắc rối ; chớ tất cả mọi người ngồi đây, ai rắc rối đâu ?

Bạn đạo; Thầy ơi, tâm gì đâu mà không mở ? Không mở, con cho tụi thằng Minh đến chúc thọ Thầy hay vô chơi, thưa Thầy, rồi rước trược, rồi giải không ra ; con sân thấy mồ ! (cười)

Đức Thầy: Đó là cũng còn cái lòng tranh chấp, lòng giận hờn.

Mình là sư tỉ, mình làm chị, mình phải thương em.

Em nó tu chưa đến đâu, nó có những lời nói không phải, mình phải tha thứ nó ; mình lấy lượng từ bi độ nó, cũng như lấy roi đánh nó, chớ không phải lấy lời cãi cọ, hay là cấm đoán.

Đó là cứu nó, lấy tâm từ bi mở rộng ra, cũng như đánh đau mà chửi chị, chị vẫn thương em ; em mới đau. Khôn là vậy !

Mà mình thấy mình đau khổ, là trật rồi ; không phải tu !

Bạn đạo: Thầy ơi, Thầy không thấy con khôn sao ?

Đức Thầy: Khôn chỗ nào ?

Bạn đạo: Con nói vậy, con khôn ; Thầy không thấy con khôn, hả ?

Đức Thầy: Hổng phải khôn.

Bạn đạo: Nó ghét con, ghét không được ; nó thương con, nó cũng thương không xong ; mà nó thù con, nó cũng thù không vô ! Thì con khôn rồi ; thấy không, Thầy ?

Đức Thầy: Tại Con nghĩ vậy, chớ nó đâu có thù ; mà nó đâu có ghét Con ; nó đâu có giận Con ! Nếu mà giận Con, ghét Con, là nó tọc mạch nó nói với Thầy, nó nói xấu Con. Nó đâu có nói xấu Con đâu !

Bạn đạo: Nó nói con độc tài với Thầy, rồi còn không nói xấu nữa !

Đức Thầy: Nó đâu có nói độc tài !

Bạn đạo: Chính Thầy nói con độc quyền, độc tài, “Tụi nó điện thoại tao hay” !

Đức Thầy: Nó nói là, “Ttất cả, chị Tố Anh ôm làm,” không chia công chuyện cho nó làm. “Chị Tố Anh một mình, sợ làm không nổi.” Nó lo cho con chớ !

Bạn đạo: Thầy bào chữa hoài, Thầy à !

Đức Thầy: Đâu ! Sự thật nó vậy mà !

Bạn đạo: Nó chửi con bỉ ổi, mà Thầy nói “Sự thật” !

Đức Thầy: Cái đó là nó chửi Con nghe, chớ tao nghe rõ ràng vậy, mà ! Nó mới nói hôm qua, hôm kia này, nè. Nó phải chia cho tụi nó mới làm, tụi nó cũng người Hồng Kông, nó biết chỗ này, chỗ nọ (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thầy à, nó đã rút tên ra Ban Tổ Chức rồi ; nó còn nói xấu con đủ điều nữa ; anh Võ nè, có trước mặt anh Võ, ảnh điện thoại qua ảnh nói, “Chị Tố Anh ơi, chị lẹ lẹ, tờ báo, cuối tháng 6 ra rồi, là chị có một cái viết bằng tiếng Mỹ nữa.” Anh Võ đó, “Chị Tố Anh phải lẹ lẹ đi, hạ mình xuống năn nỉ tụi thằng Minh để cho yên, cho Chị làm đại hội tháng 7 đi.” Tờ báo không có đăng tháng 7 ; lúc đó có anh Trần Đình Long ngồi ở đó nữa ; tui khóc đó, tui nói, “Nếu mà con người mà hạ mình xuống,”

Đức Thầy: Khóc vì không nghe lời Thầy ! Thầy dặn đánh telephone, “Con với Hoàng Lương, 2 đứa mở Đại Hội, tao không tới.???” Thì bao nhiêu đó, nếu ông Thầy có hiệu lực đó, thì nói, “Tao có sự quyết định rồi, ông Thầy sẽ tới với tao ; tao không có làm, tao không có mướn (nghe không rõ) ; nhưng mà ổng cũng làm đại hội với tao !” Hứa rồi ! Còn cái gì nữa phải lo ? Nói chuyện vô ích không hà ! [25:24]

Bạn đạo: Thưa Thầy, cái băng của Thầy, con có gởi đi khắp nới chớ, nhưng mà rốt lại, Thầy trả lời rằng Thầy cancel bỏ, không có đáng ! Cái con cũng không có biết gì hết trơn à !

Đức Thầy: Tui cancel hồi nào ?

Bạn đạo: Thì ở ngoài người ta nói Thầy nói vậy đó.

Đức Thầy: “Thì ở ngoài người ta nói Thầy nói như vậy” ; đi ra đường làm hội đi, chớ còn hội ở trong nhà, không có nói cái đó. Sự thật nó là sự thật ; chớ không có nói xạo được, nói tầm bậy được !

Bạn đạo: Thành ra con cũng mong rằng,

Đức Thầy: Nghi ! Cái óc nghi tầm bậy, tầm bạ ! Không được !

Bạn đạo: Con nghe rõ ràng mà, đâu có nghi Thầy !

Đức Thầy: Nghe cái gì ? Nghe đường lối mình có hết trọi rồi ! Không có nghe ai hết !

Bạn đạo: Con cũng mong rằng đại hội sắp tới, sắp tới nữa đó, trước khi hưu trí, Thầy phải ráng làm sao cho bạn đạo vui vẻ với nhau, chớ còn Thầy hưu trí rồi là choảng nhau giữ lắm đó nha, Thầy !

Đức Thầy: Không có choảng đâu ! Nó có óc mà, làm sao nó choảng ! Nó điên đó ; rờ cái da đầu nó có đau không ? Choảng chảy máu, còn gì ? Không có đâu !

Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Mình đừng có nghĩ sai cho người khác.

Cứ việc, mình người tu đi trước, mình tu, ráng tu, thì tự nhiên nó yên à ; không có gì hết.

Tổ chức hội, này kia, kia nọ là cái chuyện đời ; nó phải đụng ; mà đụng rồi thì nó mới hiểu nhau !

Cũng như Con bị người ta trách móc này kia, kia nọ ; rồi bây giờ bạn đạo qua đây, thấy con khổ cực, ai cũng thương ! Có gì đâu !

Sau sự trách móc rồi họ mới thương mình ; không có sao hết đó.

Trì chí lo tu thôi ! Cái hội mình tu !

Chớ không phải hội mình là hội làm ăn đâu, mà sợ ! Không có sợ mất khách !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Sợ mất tâm, chớ không có sợ mất khách ! Mất tâm là khổ lắm ! Không có sợ mất khách.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy,

Đức Thầy: Con ơi, Con chưa làm đạo ở Việt Nam đâu ! Việt Nam còn nhiều chuyện nữa.

Hồi ông Tám mà dạy đạo, ở cái nhà chút xíu, tụi nó tới nó nói: “Cha này mà dạy đạo cái gì ? Phỉnh mớ một số mấy cô gái đi lên gác, rồi làm bậy, rồi thả nó xuống, chớ dạy cái gì ?” Cứ nói vậy, là Con nghĩ sao ? Hộc máu không ?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó ! Hộc máu không ? Mình đương giúp cho mọi người, sự đau khổ, giải tỏa cho nó tiến tới ổn định gia cang tốt, rồi anh em nó làm Công An, nó chạy tới : “Tui là Công An nè, em tui tu theo Ông ; Ông ngồi nói chuyện với tui chặp đi !” Tui nói một chặp, rồi, “Tui cũng phải tu !”

Lúc đó, mình thấy cái đức hạnh của mình tới đâu ! Nó vô, nó tính ăn thua ; mà vô, nói một chặp, nói : “Kỳ này, tui ra cấp, tui về tui cũng tu !” Nói vậy đó !

Cho nên, mình tu, cứ lo tu thôi !

Cái chuyện tu nó khác hơn chuyện đời nhiều lằm ! [28:25]

Nhiều ông thầy, thiệt hay. Con ở việt Nam, đây rồi con gặp nhiều ông thầy hay lắm, “Mã Tố Anh, tao cho Mày hay nghen : tối nay tao bứng hết trọi những cây cối, những trái, trái cây trong cái vườn của Chị đó, tui đọc thần chú là Chị biết” ; nghe cái, hết hồn ! Nó bỏ đi. Rồi nghĩ làm sao ?

Rồi tui mới kêu lại, “Cây cam nó không có bao nhiêu tiền, (nghe không rõ) tui có nhiều đồ lắm, tối nay tui mở cửa hết, Anh đọc thần chú, dọn sạch cho tui, rồi Anh đi !” Qua bữa sau, ảnh đi về, ảnh đọc thần chú, mà chén dĩa nó không có bay ! Qua bữa sau, ảnh mới tới, ảnh thăm. Rốt cuộc là ảnh biết học thôi miên có một chút thôi, mà ảnh thôi miên tui không được ! Nói 1 tiếng đồng hồ, là tui cũng tỉnh bơ, không có làm gì mà ảnh thôi miên được !

Sau cái, ảnh thỏ thẻ xin 100 bạc sài ! “Xin tiền, thì lúc nào tui cũng có ! Còn thôi miên thì tui không biết !” Ảnh nói gì nói, tui ngồi đó.

Ở Việt Nam, dữ lắm à ; thầy bùa đồ, dữ lắm ; coi chừng, chớ không phải giỡn đâu ! Nó hại mình đó ; nó tới, chỉ mặt rõ ràng. Tui cho anh tối nay là bỏ mạng, nói vậy đó, chỉ trước mặt đó, tối nay anh coi tui nè[29:48]

Thì minh tu mà không có khả năng là sợ ; sợ rụng rún ! Nghe cái đó là rụng rún ! Dữ quá mà !

Rồi tui nói, “Anh muốn làm gì làm ! Nếu tui thiệt, thì Anh cho tui sống đây, nói đạo ; còn tui không thiệt đó, thì Anh cứ cho chết đi !”

Rồi ảnh làm ; ảnh làm cũng có hiệu lực, chớ không phải không ; mình đương thiền, ngồi, lún lún xuống, xuống còn chút xíu ! Tui nói, “Tiêu rồi ! Thầy này thiệt là chánh rồi đó ! Thằng này là chánh rồi đó, chớ không có lôi thôi !” Rồi tui niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; cái nó ra, nó lên lại ! Mai cái, ảnh tới, ảnh tới coi đàng hoàng ! “Cha, Anh bảnh quá ! Anh còn nguyên, hả ?” Nói vậy đó ! Tui nói, “Tui có tiêu tán đường đâu, mà không còn nguyên ?“ Ngồi chơi ; cũng anh, em, rót nước.

Tui không có giận ai hết. Mời vô ngồi chơi ; “Anh muốn nói gì nói, đó ; có bạn đạo đó, nói cho người ta nghe !”

Rồi cái bùa, ảnh dẹp không có nói nữa !

Nhiều trường hợp lạ lùng lắm ! Nhiều người ở đâu tới nói, “Tui vô, mà vợ con tui mà trải chiếu dưới đất tui nằm, là nó biến mất liền !” Nghe sợ không ; nghe sợ không ? Mấy người khác đâu có dám thử.

Tui kêu mấy bạn đạo lấy chiếc chiếu trải đó, mời ổng nằm xuống. Ổng nói, “Ở đây nằm không được đâu !” “Vậy Anh là bất biến ? Anh không có biến được ? Vậy thôi, ngồi chơi ; ngồi chơi nghe tui giảng đạo.“

Thì có một người sách cặp táp đàng hoàng, lấy tên Nhật Bổn “Toshiba, Sứ Thần Thượng Đế,” chớ, “Để tui nói đây thử đi ; tui cần lắm, tui cần Anh giúp đỡ tui đó !” Để vô. Thiệt, có 3 luồng điển nóng chạy xuống tim đàng hoàng đó ! Không phải nói giỡn đâu. Rồi một mình, bình tĩnh niệm Phật ; một chặp, tui mở mắt dòm cái thấy ảnh, cái mặt xanh lè ; tui nói, “Nãy giờ Anh đốt tui, đốt không cháy ; bây giờ Anh nghĩ sao ?” Rồi ảnh nói chuyện, “Làm thầy mà lấy vợ người ta, tu pháp Anh được không ?” Tui nói, “Tui không cần Anh khai ! Hồi nào giờ, tui có cuốn ‘Xuất Hồn’ đó, Anh thấy cuốn ‘Xuất Hồn” Anh về Anh học, Anh tu ; có bao nhiêu công chuyện đó thôi.”

Dữ lắm ; Việt Nam nhiều thầy bùa lắm !

Cho nên, những người bên Mỹ này kia, đi vể Việt Nam, rồi về thấy vơ vơ, vẩn vẩn, rồi bỏ vợ, bỏ con ! Bùa phép dữ lắm.

Thời kỷ “Giải phóng” vô, anh Trần Đình Long ở Việt Nam ; có nghe cái vụ mà Ngã Tư Bảy Hiền không ? Là ông thầy bùa mà vô, “Giải phóng” vô, mà bắt Ảnh ; cũng gay go lắm đó nha ! Ảnh để gì mà, sau, khám phá ra, cái lư hương ảnh, hình Mỹ không đó, hình của mấy người Mỹ đó, nó lấy hình rồi nó niệm chú, làm cho người ta mê, rồi đưa tiền cho mấy cô gái.

Tình trạng đó bây giờ còn. Mà hồi đó, Cộng Sản thanh toán bắt ổng hết trọi ! Bây giờ nghề bùa, phép đang bành trướng ở Việt Nam dữ lắm ! [33:05]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, người ta mà tự tiện xuống đó, nói xưng là vị này, vị kia ở bên Việt Nam ; con cũng có đi gặp anh Tám đó, ảnh nói ảnh có 7 cái điện xuống ; cái bữa đó con đi, ảnh đi cái xe Honda, ổng chở con vô trong ruộng đó, càng chở càng xa ; cái, bạn đạo thất lạc ; cái, con sợ quá ; anh đó cũng họ Lương, mà không phải bạn đạo, Thầy ! Ổng mới nói : “Tố Anh, nói với ông Tám,” là nói Thầy đó, “Lẹ về Việt Nam theo đúng thiên cơ, là năm ‘93 phải về ; nếu không về đó, Thượng Đế sẽ phạt ông Tám ! Phải về Việt Nam lập tức” này kia, kia nọ ; nói đủ hết.

Cái, con có nói con không có biết, cho con nhắn lời vậy hả, nói ông nói ông Lương gì đây nè, cái sau con đếm cái chỗ mà họ thờ đó Thầy, cái ổng khoát một cái áo trắng, trước thì thêu một đóa bông sen. Rồi sau thêu một đóa bông sen, mà chỗ cái ông đó nhà có thờ Diêu trì kiêm mẫu, thờ đủ hết ; cái ổng kêu con quỳ xuống ; con nói con vô con có xá, nhưng mà con không quỳ ; con không quỳ, cái ổng nói có một luồn điển về ; cái ổng kiếm một cô kia vô, cái điển vô, xưng là, “Đồng Tử Bạch Vân, xin sư tỉ về Âm Vân Tự” ; thì hát lên một bài ca ; cái lúc đó kêu thệm một người đến nữa, luồng điển xuống nữa ; cái 2, 3 luồng điển ; con hơi ngán rồi, Thầy. Lúc đó,

Đức Thầy: Dữ lắm ; Việt Nam dữ lắm !

Bạn đạo: Cái năm đó, con không chịu lại ; con ngồi bộ ván, cái, con thấy, “Chà, ngán rồi đó !” Cái, bạn đạo thì chưa tới nữa ; con niệm, con kêu Thầy quá ! Con vái bạn đạo đến cho gấp ! Nó giữ con ở đó cả tiếng đồng hồ ; mà ở trong ruộng đó, ruộng ở đâu đó, không có người ta ! Lúc đó con hơi ngán ; cái, nó nói, “Bây giờ còn mấy luồng điển nữa, mấy cô này, mấy luồng điển, tui cho đi rải rác khắp mọi nơi ; mà làm việc cho Thượng Đế !” Nói đủ thứ hết ! Cái, một lát, cái, con không chịu quỳ ; lát cái, bạn đạo đánh tiếng con được !

Mà, ngộ ghê, Thầy, sao có những luồng điển về, cái, tánh con không vô đầu con ; cái, tấn công, niệm Phật ; cái, con thấy nó bắn ra đâu mất tiêu ! Cái chừng đó, năm đó, năm ‘90, ’91, lúc đó con cũng còn đường kinh nguyệt, bây giờ thì một năm nay triệt hết rồi ; thì lúc đó về, đâu cái ngày đó con mắc có kinh nữa, cái, con thấy nhiều đường về quá, con chịu không nổi ; cái, tự nhiên con thấy đầu nặng quá ; cái, con ngồi đó, con chóng mặt nữa ; cái, một lát bạn đạo đến kiếm con ; thôi, con lật đật rút, con lên xe con đi. Mà ổng cứ nhắn là Thầy phải, ổng vâng lệnh Thượng Đế, Thầy phải về cho gấp Việt Nam, dù Thượng Đế có xuống Việt Nam đó, Thầy !

Đức Thầy: Bây giờ có Ngọc Hoàng Thượng Đế mà ! Bùi đức Long cũng có đi thăm 1 ông giỏi lắm, nghe nói giỏi lắm, không biết làm sao.

Bạn đạo: Thầy nói, “Không biết sao,” mà Thầy biết hết trơn ; mà Thầy cứ nói “Không biết làm sao” !

Đức Thầy: Thì người ta nói giỏi, thì không biết làm sao ; khen giỏi chớ ! Mình chưa có gặp, mình đâu dám khen !

Bạn đạo: Ở bển thì ông lên, bà xuống cũng nhiều lắm ; nhưng mà con không có đi ; họ cứ kêu con đi thử coi thử ; con không đi.

Đức Thầy: Nhiều lắm ! Bây giờ nó thành một cái nghề làm ăn ; càng ngày càng bành trướng, càng lớn.

Bạn đạo: Mà cái đó có thật không, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Thì bên cõi Âm người ta cũng xách cặp táp chạy vòng vòng, như làm affaire !

Mình tin, là nó nhập ; không tin, thì thôi !

Nhớ không tin, à !

Mà tin, là nó nhập liền ; một đêm là nó nhập, à !

Không có tin !

Bởi vì mình là một tâm linh trong vũ trụ ; mình phải phát triển tiến hóa !

Chớ mình không có tin, không có nhờ đỡ chuyện gì ! Nhập !

Ở thế gian mình cũng tham gia, không làm chính trị mà tin cõi bên kia ; để làm cái gì ?

Đẩy một cái, vô vòng chính trị liền ; là chết ! Người này giết người kia !

Bạn đạo: Ở bên đó có bà Liên đó, con có nhờ đưa cái hộp quẹt máy mà anh Trần Đình Long quên đó, , cái bả có đứa cháu trai, kêu bằng Cô, cái, anh lấy cái hình Đức Thầy đưa cho cái bà có điện xuống, cái con hỏi “Lấy hình Thầy làm sao ?” Cái, họ để trong con mắt thứ 3 này, nè Thầy ; ụp vô ngay chỗ này ! Có hình (nghe không rõ)con chỗ này, nhìn ; cái, nói “Đây là ông Phật !” Nói Thầy vậy đó ! Cái, nói “Đây là ông Phật” ; cái, con nói, cái sau, con nói, “Ổng nói đây là ông Phật ; nhưng mà bà đó bả nói bả là Di Lạc xuống thế ?”

Đó, người ta kêu con đi đến cái bà đó coi ; con nói “Thôi, không tin, không đi đâu” ; cái, con đưa cái hình, con nói “Nếu bà đó nói được cái hình của Tố Anh đó là ai đó, thì tui mới đi.” Nhưng mà, rốt lại, hình đâu mất hết trơn, mà không nghe ai nói con gì hết ; con không có đi ! [38:46]

Đức Thầy: Cho nên, con ma nó khôn lắm, nó đứng một bên mình đó, mà nó tá vô trong cái ý của mình ; tin Thượng Đế, thì nó nói chuyện Thượng Đế ; cái ý mình tin Thần Tiên, nó nói chuyện Thần Tiên, Thánh Phật ; nó chiều theo mà nó nói thôi (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thưa Thầy, sao ma lại có quyền năng hơn con người sao Thầy ?

Đức Thầy: Không phải hơn con người ; nó có quyền năng ; nó chìu theo. Ở bên cõi Âm nó chìu theo, nó thâm nhập, mà nó điểu khiển ; nó hưởng cái ngũ vị ; ngũ hành trong cơ tạng của mình, đó, nó có cái hơi ; nó sống trong cái hơi đó.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Sống trong cái nguyên khí đó.

Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy !

Đức Thầy: Nó mượn cái dương khí để nó luân hồi ; con ma nó mượn cái dương khí của mình để luân hồi. Đừng có thấy rằng, “Ô, Mẹ nhập tui” này kia, kia nọ ; là chết đó, mất hồn luôn đó !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nhiều người bị như vậy ; mà tui nói, họ không nghe, họ không có tự chủ được, họ bị lệ thuộc !

Không có ai nhập được ! Mình phải tự chủ phát triển !

Cái tu phương pháp này rất rõ ràng, Khoa Học Huyền Bí !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Phát triển từ giai đoạn một ; mở ra ; thì mình thấy ở trên đời này không có cái gì khó khăn hết.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, ngộ lắm, Thầy nhắc, con mới nhớ, con đi tới nhà bác Ba Tạo, bạn đạo, có người em đâu cũng 60 mấy tuổi rồi, cũng có luồng điền xuống !

Mà ông Ba Tạo bảo con chỉ cho người em thiền đi. Mà mỗi lần con muốn gặp bà, là bả tránh, bả né. Con cũng thấy, “Thôi, chắc không có duyên,” thôi, con bỏ qua ; cái có lần sau, cái, con mời bả nói chuyện ; bả nói, “Điện của Tố Anh sáng lắm, cấp bậc của Tố Anh, tui không dám ngồi kế bên, mà tui không dám ngồi trước mặt.” Nói, “Sao vậy ? Chị nói gì kỳ vậy ? Dì là 60 mấy tuổi ; Tố Anh kêu bằng ‘Dì’ mà !” Bả nói, “Tui như người lính hầu.” Cái, tự nhiên bả ngâm lên một bài thơ đó, Thầy !

Mà sao các người mà bị có điện xuống đó, gặp con, cứ ngâm thơ không à ; tặng cho con ; kỳ lạ lắm Thầy ơi ! Họ cứ nói, “Điển sáng, mạnh quá, không dám ngồi gần.” Con thưa Thầy, cái đó có thật không Thầy ?

Đức Thầy: Sự thật chớ ! Người thiền là phải có hào quang ! Cây mà còn có hào quang mà ; người thiền nó có hào quang ! Cố gắng tu học, cái hào quang nó sáng lắm ; tới, nó hút, nó hít cái hào quang của mình để mà sống ; thích lắm, nhưng mà nể !

Nhưng mình đừng thấy cái nể đó mà khi người ta ; người ta lòn vô, người ta hại mình !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Phải coi chừng ! Mình phải giữ ; giữ cái vị trí tự tu, tự tiến ; lúc nào mình cũng học hỏi và tự tu, tự tiến thôi !

Chớ không có lệ thuộc ! Nhất quyết không có bị lệ thuộc.

Khi mà nó làm nặng cái ngực, nặng cái ót, vô tới, cái, nặng cái ngực, nặng cái ót, rần cả mình ; là con quỷ đó ! Muốn chiếm luôn đó !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì cái cơ sở đó, tui có vô, ở Chợ Lớn có ông người Hẹ, ông thầy bùa nổi tiếng ở đó ; vô, tui bước vô cái bàn thờ của ổng, 2 cái bạch lạp vậy đó, bừng lên, cái lửa nó bừng lên vậy đó ; rồi cái, nó hạ xuống ! Thấy rùng rợn không ? Người thường thấy, phải sợ !

Nhưng mà tui vô rồi đó, hồi đó tui làm thinh, tui không có nói gì, bà Tám tưởng tui điên, dẫn tui kiếm ông thầy bùa. Tới ông thầy bùa rồi, tui nói, “Để tui chuyện với ông thầy bùa,” thì, “Ông biết gì mà Ông nói chuyện với Thầy Bùa ?” Tui nắm tay, rồi tui nói chuyện. Nắm tay, cái, một hồi, tui nói bằng điển ; nói một hồi, cái, ông thầy khóc quá chừng ; khóc, xẹt xẹt mũi đồ, khóc tùm lum ; và tui nắm tay một hồi tui mới thả đi về.

Lúc đó bà Tám mới thấy rằng : “Chu cha, thằng này nó tu, bộ nó hơn ông thầy đó ! Ông thầy đó nổi tiếng ở đây, mà coi bộ nó hơn ông thầy đó !” Tui cũng làm thinh. Rồi bả mới dẫn tui đi tới ông bác sĩ thần kinh ; tui nhìn ông bác sĩ thần kinh, bác sĩ thần kinh cũng sợ luôn ; rồi bả chở đi về. Mà tui biết đường đi, mà bả tưởng tui không biết đường đi ; chỉ tầm bậy, tầm bạ, tui ngồi tui cười thôi.

Lúc đó, tu, mình không muốn nói chuyện ; không nói chuyện gia đình ; bởi vì tui đã nói với gia đình, “Tui không nói chuyện với mấy người gia đình ; tui chỉ biết tu mà thôi !”

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, vậy con ma nó sáng suốt hơn con người mình sống ; hỏi cái người mà có điện khác nhập vô, lại thấy cái người khác ? Còn mình, người phàm như vậy, tại sao không thấy người khác ! Nó lấy cái gì mà nó thấy được người khác ?

Đức Thầy: Bởi vì nó là phần nhẹ ; cái duyên nó hợp, nó hợp với mình ; nó hợp với mình, là nó tá túc nơi mình để nó hưởng.

Cũng như con đi vô trong cái chùa mà người ta thờ những vong linh đó, vô tới, cái đầu nặng liền.

Như Tố Anh bây giờ, đi vô chùa, thấy cái đầu nặng liền ! Người ta mừng lắm, người ta chạy tới hút cái từ quang của mình.

Cái đầu mình nặng, chớ không phải là người ta hại !

Người ta mừng người ta tới hút cái từ quang ; người ta xin cái từ quang, tá túc vô đó.

Cái đầu mình nó nặng.

Bạn đạo: Thầy nói vậy đúng, Thầy ! Cách đây 2, 3 năm, ở Hồng Kông, cái ngày rằm cúng cô hồn đó, Thầy, con với anh Hoàng Lương đi theo bà Trần, bà Trần mà hồi xưa bán cái villa cẩm xoàn lù cho con đó ; cái bả cũng bên Hồng Kông này, hay làm những cái đàn tràng cầu siêu dữ lắm ; con với anh Hoàng Lương đến đó, bữa đó chạng vạng vào 6 giờ mấy, tự nhiên vô, nó thấy âm khí lạnh lẽo, người ta làm chay ma đó, Thầy ; cái, anh Hoàng Lương chịu không được, đầu ảnh nặng quá, cái ảnh đi chỗ khác ; còn con, con niệm Phật, con niệm Phật, con thấy rõ ràng, con, giữa đám mây mờ mờ mờ đó, Thầy, nó tan ra, nó tan ra ! Nó tan ra vậy, có đúng sự thật không Thầy ? Có phải là,

Đức Thầy: Phải niệm Phật ; hướng lên bộ đầu, thì hào quang của mình nó bừng sáng, thì những phần đó nó dang.

Bạn đạo: Dạ, có phải đó nó có âm hồn thiệt, không Thầy ?

Đức Thầy: Có, vong linh đó !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, những người mà đi niệm, tụng niệm đó, người ta chết, đi niệm kinh đó, thì 2 bên này nó ẩn, nám nám, đen đen đây nè, nám nám âm khí ở đây đó. Mấy cái vong ! Hai bên nám, thì 2 cái vong đó nó đang theo ; nó làm cho ổng lộn xộn hoài.

Cho nên, những người tụng niệm là 2 bên đó nó âm âm, đen đen ở chỗ này ; thành ra nó có những cái vong theo. Ở Việt Nam, cả một ban tụng niệm, mà tui giải thích và tui chỉ rõ vậy đó, theo Vô Vi tu hết ; sợ quá bỏ ! Gia đình lộn xộn lắm ! [45:34]

Bạn đạo: Dạ, xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Về bên Việt Nam, phải coi chừng ; chớ lớ quớ, ai cũng chỉ tu, là coi chừng !

Coi chừng đó ! Mình lo mình tu trước ; họ ảnh hưởng, họ muốn mình nói cho họ nghe một chút, vậy thôi ; chớ mình không có bày đi đây, đi đó ! Coi chừng, chớ không phải giỡn đâu.

Tụi nó dữ lắm ! Ở bên Phú Lâm cũng có một ông Ba, ổng tên gì đó, rồi ổng nói với bạn tu của Vô Vi, ổng nói ổng tàng hình, tàng hình được ! Tui sai ông đó đi đi, “Bây giờ Mày đi liền, lên nắm tay ông Ba, ông Tám kêu lên nắm tay ông Ba, ông Ba tàng hình coi ? Mày cứ niệm Phật, nắm tay, niệm Phật” Ổng nói, “Tàng hình không được ; bữa nào xuống thăm ông Tám.” Thì cái đó là tui đi rồi.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, niệm Phật thì nói niệm Phật, con nói, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” người mới niệm, nó có hữu hiệu bằng cái người niệm lâu, hay không, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Người mới niệm, chưa.

Người lâu mới mở được cái đại trí của nó, nó không có mê tín dị đoan, và nó mới hồi tỉnh cái linh khí của nó, thì nó mới nhẹ nhõm được !

Phải niệm lâu, niệm nhiều ngày, từng ở dưới này mà đi lên trên này đó, cũng mất mấy năm trời nó mới lên được ; chớ không phải dễ đâu.

Nó lên được thì luôn luôn có linh khí tốt.

Bạn đạo: Con, thưa Thầy, con muốn hỏi là chẳng hạn mình gặp cõi Âm, mà người mới niệm Phật đó, với người đã niệm Phật lâu, thì hai cái đó nó có khác biệt chỗ nào, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Người niệm lâu thì đương nhiên khác biệt nhiều lắm, sáng hơn người mà mới niệm.

Người mới niệm, cũng như người thường vậy thôi.

Bạn đạo: Cõi Âm đó, nó thấy người mới niệm, hay người niệm lâu, thì nó tránh cái người nào, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Nó tránh người niệm lâu. Người mới niệm, nó coi ăn chung gì ; bởi vì người mới niệm nó bán tín, bán nghi mà.

Còn người niệm lâu rồi đó, nó tin tưởng đường đi của nó là chánh, nó là sức mạnh.

Bạn đạo: Những người mới niệm, mà ma nó vô, cái, thình lình sợ ma quá, niệm ; thì không hữu hiệu bằng người thường niệm, thường niệm, thường niệm ?

Đức Thầy: Thường niệm là hữu hiệu ; con ma không có vô được !

Mà cái người gặp ma mà niệm Phật đó, mà nó lách được, là nó vô, à ; nó ghét, bởi vì vị trí nó có thể chiếm được, mà mình choáng chỗ !

Còn người niệm Phật là nó tỏa ra, người thường niệm nó tỏa ra ; không tới gần được, cầu xin, đồ, được !

Bạn đạo: Dạ, thưa cảm ơn Thầy. [48:32]


----
vovilibrary.net >>refresh...