Video 19920613L1
GIẢNG CHO CỘNG ĐỒNG TẠI FRANKFURT - ĐỨC QUỐC
13/06/1992
Bao gồm 3 video clips:
Video 1: Phần Giới Thiệu của Ban Tổ Chức: Ban Tổ Chức giới thiệu sơ lược tiểu sử của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng và chương trình của cuổi giảng cho cộng đồng, vào ngày 13 tháng 6, năm 1992 tại Frankfurt, Đức Quốc. (10 phút. Pp 2 – 4)
Video 2: Thuyết Giảng: Thiền Sư thuyết giảng. (20 phút. Pp 5 - 9)
Video 3: Chia sẻ kinh nghiệm tu học và vấn đáp: Một hành giả Vô Vi tự thuật về hành trình tu học, và phần vấn đạo của đồng hương vớithiền sư. (61 phút. Pp 10 - 26)
Video 19920613L1
GIẢNG CHO CỘNG ĐỒNG TẠI FRANKFURT - ĐỨC QUỐC
13/06/1992
Video 1: Phần Giới Thiệu của Ban Tổ Chức
Bạn đạo đại diện Ban Tổ Chức: Chương trình ngày hôm nay như sau:
Kính thưa Đức Thầy; Kính thưa quý vị quan khách! Chúng tôi rất hân hạnh được Đức Thầy đến đây để thuyết giảng buổi nói chuyện với quý vị đồng hương. Chúng tôi cũng rất cố gắng thông báo những thư từ sớm hơn dự định, nhưng quý vị đồng hương có lẽ bận việc thành ra không đến được đông đủ lắm; tuy nhiên chúng ta, chúng tôi vẫn tiếp tục buổi thuyết giảng này do Đức Thầy chủ tọa.
Và sau đây, xin giới thiệu quý vị: Anh thuyết trình viên là anh Đoàn Văn Thuận. Xin mời anh Đoàn Văn Thuận lên! [V1- 02:12]
Bạn đạo ĐVT: Kính thưa quý vị quan khách; Kính thưa Thiền Sư Lương Sĩ Hằng! Thật là một vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi được lên đây đại diện Ban Tổ Chức cùng toàn thể bạn đạo Vô Vi tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, có lời chào mừng quý vị quan khách đã không quản ngại đướng sá xa xôi và thời giờ eo hẹp để đến tham dự buổi thuyết giàng về Thiền Định hôm nay.
Chúng tôi cũng xin kính cẩn ngỏ lời chào mừng sự quang lâm của Ngài Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, và xin được bày tỏ lòng tri ân sâu xa, vì Thiền Sư đã không quản ngại tuổi già và cảnh trần trược động loạn thế gian để nhận đảm trách buổi thuyết giảng về Thiền Định này.
Kính thưa quý vị! Thiền Định là một vấn đề tâm linh, thâm trầm và rất tế nhị. Từ xưa đã có hàng ức triệu người quan tâm nghiên cứu và tu học, cũng như đã để lại rất nhiều sách vở chỉ dẫn quý báu cho hậu thế ngày nay. Điều đáng nói, soạn giả sách Thiền thường không phải là những Thiền Sư đắc đạo, vì “Chánh pháp biệt truyền bất lập văn tự”; mà hầu hết là những học giả giỏi về lý thuyết nhưng thiếu thực hành, nên đã gây ra không ít lời dị nghị về Thiền Định. [V1- 03:54]
Chúng ta hôm nay may mắn hơn nhiều vì được chính một vị thiền sư đức cao vọng trọng, đích thân đứng ra chỉ dẫn về Thiền Định. Đến đây, chúng tôi không dám nhiều lời vì cần dành thời giờ để quý vị được đón nhận những lời vàng ngọc quý báu. Tuy nhiên, trước khi mời Ngài Thiền Sư mở đầu bài thuyết giảng, chúng tôi xin quý vị vài phút để giới thiệu sơ lược về tiểu sử của Ngài.
Thiền Sư họ Lương, tên Sĩ Hằng, sinh tại Quy Nhơn, ngày 13 tháng 11 năm 1923, tức là năm Quý Hợi; là con thứ 8 trong một gia đình đông con, 4 trai, 4 gái. Thân phụ là cụ Lương Thâm, người Hoa, chủ xe vận tải Quy Nhơn, Kon Tum-Pleiku; tánh tình hòa nhã tương thân, được người đương thời quý mến. Thân mẫu là bà Lâm Thị, người Việt, sinh tiền làm nghề thương mại, mất sớm lúc Thiền Sư còn nhỏ.
Thuở ấu thời, Thiền Sư học thị Pháp tại trường Gazole - Quy Nhơn; nhưng vì thể chất bẩm sinh yếu đuối, thường đau ốm bệnh hoạn, việc học bị gián đoạn. Lớn lên trong cảnh nhà đông người lắm việc, Thiền Sư phải phụ giúp gia đình bằng cách theo thân phụ quản lý xe đò, hoặc làm phụ tá cho các hãng buôn: lúc đi Nam Vang buôn bán Âu dược phẩm, khi làm chủ rạp hát ở Phan Thiết, và quản lý ghe máy Phan Thiết - Mũi Né. [V1- 05:40]
Thiền Sư lập gia đình năm 28 tuổi, vợ là bà Trần Tân, hiền thục, vô tư lự. Có gia đình, nhưng bản thân Thiền Sư bấy giờ luôn đau ốm nên dễ sinh tư tưởng chán đời, thắc mắc về ý nghĩa của cuộc sống. Câu hỏi Người thường đặt ra cho mình nhưng chẳng bao giờ giải quyết được là: Con người từ đâu đến? Đến đây để làm gì? Và sau khi chết sẽ đi về đâu? Tại sao kiếp người lại lắm đọa đày đau khổ? Lắm lúc Người lại có ý định quyên sinh để xem phần hồn có thực, hay chỉ là trò hư ảo.
Năm 33 tuổi, tức là năm 1956, lúc định thi hành ý nghĩ dại dột ấy, Người may mắn được một bạn thân giúp đỡ, chỉ dẫn đến gặp Đức Ông Tư Đỗ Thuần Hậu, một thiền sư đắc đạo, ẩn tu tại gia ở 93 đường Phan Thanh Giản - Đakao, để tầm đạo. Sau những lần tìm hiểu, thử thách Đức Ông Tư, Thiền Sư thấu hiểu chân lý và bắt đầu xin thọ giáo tu học Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tức Thiền Định Vô Vi, do Đức Ông Tư chân truyền. [V1- 06:58]
Đường tu không dễ vì Đức Ông Tư là bậc nghiêm sư ít nói. Vả lại, Ngài cũng muốn mượn sự khổ hạnh trui rèn cho người học trò thân yêu, nên rất ít chỉ điểm cặn kẽ. Thường lúc giảng đạo, Đức Ông Tư chỉ dạy cho vài câu ngắn gọn, súc tích. Không hiểu thì hỏi lại, Thiền Sư liền bị Thầy rầy. Vì lý do đó, Người về nhà tự nghiền ngẫm lấy những lời chỉ điểm quá (nghe không rõ) của Đức Tôn Sư, và quyết chí tự mình khám phá những chân lý bằng cách kiên trì thực hành công phu Thiền Định, bất kể ngày đêm.
Chính nhờ sự thực hành dũng mãnh và ý chí tu luyện cao độ, dần dà Thiền Sư gặt hái được kết quả như: Thứ nhất, về thể chất, Ngài thêm khỏe mạnh, bệnh tật giảm bớt, vóc dáng đổi thay. Hai, tính tình hòa ái, nhẫn nhục, tha thứ, thương yêu, tâm tình buồn khổ dứt sạch. Người thấu hiểu ý nghĩa bài học của nhân sinh tại thế: Khổ đau chính là biên giới của đạo pháp. Về tâm linh, Người đã phá tan bức màn vô minh dày đặc và chứng đắc những quyền năng siêu việt như xuất hồn lên cõi trên học đạo, rồi giảng đạo và ngao du khắp các cõi trong Càn Khôn Vũ Trụ, kể cả việc du hành xuống các tầng Đia Ngục để cứu độ các tội hồn thức giác. Người được mở huệ và thông suốt quá khứ vị lai. Từ đây, Người dứt bỏ hết phiền não và đạt tới một quang tiến hoàn toàn giải thoát về đời sống. [V1- 08:42]
Ngộ được chân lý, Thiền Sư những muốn trao chánh pháp cho đồng loại. Trước hết, Ngài giúp đỡ bạn bè thân thuộc, những kẻ trước đây vì quá thương yêu mà thường biểu lộ tư tưởng và hành động chống đối việc Người tu thiền. Tiếng lành về bậc giác ngộ đồn xa; kẻ mộ đạo đến nghe giảng Pháp và thọ Pháp ngày càng thêm đông. Cũng chính vì lòng bác ái độ tha mà sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, Thiền Sư bị Việt cộng bắt đi học tập cải tạo 13 tháng 1 tuần tại Trại Cải Huấn B - Vũng Tàu. Vào tù, Thiền Sư vẫn một lòng độ thế; Người châm cứu cho kẻ tù tội thiếu thuốc men, và âm thầm giảng Pháp giúp họ khả năng đề kháng sự hao mòn thể xác vì thiếu dinh dưỡng.
Ra tù, Người tình nguyện đi “kinh tế mới” ở núi Sập - Long Xuyên. Nơi đây, Người gần gũi những kẻ khốn khổ nhất trong chế độ cộng sản, giúp họ Thiền để giải tỏa mọi tâm bệnh cùng những uất ức nội tâm.
Ngày 3 tháng 11 năm 1978, với sứ mạng hoằng pháp ở Hải Ngoại, Thiền Sư thuận theo Thiên ý, rời khỏi Việt Nam đến trại tị nạn Fabella, Phi Lụât Tân. Sau đó được bố trí định cư tại Canada. Thời gian ở trại tị nạn Đông Nam Á cũng như lúc ngụ cư, Thiền Sư dành hết thời giờ cho việc rao giảng Thiền Định, giúp đỡ đồng hương cũng như những kẻ có tâm đạo, đủ mọi dân tộc, tôn giáo, thức tâm tu hành tìm về Nguồn Cội. Tuổi già ngày thêm chồng chất, đến nay Thiền Sư cũng vừa thất thập, 70 tuổi, nhưng với tinh thần thương yêu chúng sanh, Ngài vẫn lặn lội khắp nơi để rao giảng chánh pháp.
Kính thưa quý vị quan khách, bây giờ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đang đến với chúng ta, Người ngồi trước mặt chúng ta và sẵn sàng ban cho chúng ta những lời minh triết, ngọt ngào, đầy hương vị giải thoát. Trân trọng kính mời quý vị hãy lắng nghe! Và kính xin Thiền Sư mở đầu buổi thuyết giảng! Trân trọng kính chào! [V1- 10:57]
[Hết video 1]
[Video 19920613L1 - GIẢNG CHO CỘNG ĐỒNG TẠI FRANKFURT - ĐỨC QUỐC]
Video 2: Thuyết Giảng
Đức Thầy: Hôm nay, các bạn tu Vô Vi đã tổ chức cho tôi có cơ hội được diện kiến quý vị nơi đây mà để nói rõ cuộc sống của chúng ta đã có hiện diện trên mặt đất rồi; cuộc đời của chúng ta quan trọng là có hai điểm: Sống và cái chết. Chết, chúng ta đang chờ sẽ đi bằng cách nào? Nếu chết chúng ta hướng thiện, chúng ta sẽ về đâu? Và nếu chúng ta làm điều ác, chúng ta sẽ về đâu?
Người Tu Thiền là người dốc lòng tìm hiểu nguyên ý, chân lý của chính mình, và tìm hiểu rõ thực chất của chính mình để ổn định nội khoa tâm lý sẵn có của chính mình; cho nên cái phương thiền mà chúng tôi đang hành đây, trước khi tôi đến đây, đến Đức cũng nhiều lần nhưng mà rất ít người Thiền, rồi ngày nay lan rộng, nhiều bạn đã Thiền và những bạn ấy thấy rằng phương Thiền Dưỡng Sinh quý báu, cho nên tạo ra một cơ hội cho tôi được gần quý vị để nói rõ cho quý vị nghe.
Thiền Dưỡng Sinh là sao?
Chúng ta Thiền, cái phương pháp Thiền của chúng tôi làm ổn định thần kinh, cơ tạng; lấy nguyên khí hỗ trợ nội tạng, ổn định tâm thân thì chúng ta mới có cơ hội giải nghiệp tâm. Chúng ta đã xa quê hương tới xứ người, tràn đầy nghiệp tâm. Cái tâm bệnh nan y mọi người đều có: ngôn ngữ bất đồng, sự khắt khe làm việc cũng có nữa, làm cho tâm bệnh của chúng ta càng ngày càng bành trướng.
Bây giờ, chúng ta làm sao mới hết được tâm bệnh? Mọi người đều có cái tâm bệnh. Bây giờ làm sao trị cái tâm bệnh của chúng ta?
Thì mọi người ra đây có công ăn việc làm, có vợ, có con, có gia đình; quý vị đang học cái gì đây?
Học sự nhịn nhục.
Mà quý vị không Thiền, không bao giờ học được nhịn nhục!
Học được nhịn nhục rồi nó mới thanh nhẹ, nó mới thanh tịnh; lúc đó quý vị mới thấy rõ, không phải cái xác làm chủ; cái hồn làm chủ cái xác! Khi chúng ta thức được phần sáng suốt thì chúng ta mới thấy ta là một khả năng của Vũ Trụ.
Cơ tạng của chúng ta có những gì? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương đồng với bên ngoài; màu sắc bên trong có gì, bên ngoài có nấy; mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy rõ.
Áp dụng cái phương Thiền để bớt sự vọng động bên ngoài và tìm lại khả năng sẵn có của chính chúng ta ở trong đó; tạo lập lại sự quân bình bên trong thì mới dưỡng sinh! Sống thấy thoải mái, sống thấy vui hòa, sống cởi mở, thấy chúng ta có nhiệm vụ trên mặt đất! [V2- 3:26]
Cái óc con người là ánh sáng trên mặt đất! Quý vị ra đây, quý vị thấy rõ ràng: cầu cống, xe cộ cũng do khối óc tạo thành; kiến trúc nguy nga, ngoạn mục cũng do khối óc mà hình thành. Thì khối óc của chúng ta có những gì? Cái gì mà nói khối óc là ánh sáng của mặt đất?
Khối óc có lượng từ bi, có lượng chất từ bi rõ ràng: Quý vị làm cha, làm mẹ, quý vị có tâm từ bi; làm vợ, làm chồng cũng có tâm từ bi; biết thương yêu đất nước cũng có tâm từ bi. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh, vì vọng động quá nhiều, hướng ngoại quá nhiều; bây giờ chúng ta dùng cái phương Thiền để đem lại trật tự của chính mình, nhiên hậu mới phát khởi được cái tâm từ bi sáng suốt. Khi mà quý vị nắm được cái tâm từ bi sáng suốt rồi, thực hiện tha thứ và thương yêu, thì gia cang người nào cũng được ổn định, vui hòa trong cuộc sống, và thấy rõ nhiệm vụ chúng ta thật sự đem đạo vào đời. [V2- 4:37]
Đạo do đâu mà có?
Món ăn của quý vị hằng ngày, quý vị thấy rồi: cọng rau cũng qua ngày tháng mới sanh trưởng được; sanh, trụ, hoại, diệt, đó là đạo, rồi nó hồi sinh! Cái luật sanh, trụ, hoại, diệt, có: quý vị ăn những món đồ đó qua năm tháng nó mới cung ứng điển năng, từ bộ ruột cung ứng lên khối óc; mà cái tâm thức quý vị nặng nề, mê chấp, buồn tủi, đủ chuyện, thì làm sao mà ngự được trên cái Tiểu Thiên Địa quý vị đang có?
Quý vị là chủ của Tiểu Vũ Trụ, Chủ Nhân Ông thật sự, mà vì sự động lọan nó lôi cuốn, chúng ta quên ta thì không nhận được cái nhiệm vụ, và cái thức hòa đồng không bao giờ mở, cho nên nhiều khi nó thể hiện sự sân si trong gia đình, sự chia cắt trong gia đình, ly tán gia đình, tình thương anh em không có hợp nhất.
Chúng ta là một, chung sống trong một nguyên khí. Mọi người chúng ta không có nguyên khí của Vũ Trụ, làm sao sống? Đồng trong một nguyên khí mà ra, mà không chịu hướng thượng để trở về với nguyên khí, thì làm sao dưỡng sinh được?
Biết được đường đi mới kêu bằng sống bất diệt. Phần hồn là bất diệt, chớ chúng ta không hiểu được vị trí và khả năng của chúng ta thì chúng ta bị sự hăm he, chết xuống Địa Ngục, này kia, kia nọ. [V2- 6:10]
Do tâm làm thì thân chịu! Tâm chúng ta nghĩ bậy, chính chúng ta hại người ta, việc có nói không, việc không nói có, là tự hại mình; cái điển năng nó càng ngày nó càng đem xuống, trì trệ, và làm con người bực tức, buồn phiền, không bao giờ cởi mở được dù quý vị ăn học cho cách mấy đi nữa, tâm tư không có thông suốt nếu không hành cho nó quân bình điện năng trong cơ tạng! Khối óc không mở, không có bừng sáng, thì quý vị không có thấy vị trí của quý vị, và không thấy nhiệm vụ của quý vị ở đây làm gì? “Tại sao tôi vô trong gia đình này? Tại sao tôi ở xứ này? Để học hỏi cái gì và làm việc gì?” Không hiểu!
Cho nên nó có cái nguyên do: để thực hiện tình thương và đạo đức.
Chúng ta là người xa quê hương ra đây, thì học cái gì bây giờ?
Đang học tình thương và đạo đức.
Càng ngày sự kích động càng nhiều, chúng ta học nhịn nhục; mà chúng ta thực hành được một phương Thiền, ổn định tâm thân quân bình, chấn động trong cơ tạng nội khoa tâm lý yên ổn, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ khả năng và giá trị của con người và chúng ta kính trọng lẫn nhau trong cái chu trình tiến hóa hiện tại. [V2- 7:35]
Xa quê hương, nhưng mà rất gần quê hương! Xa quê hương, nhờ những sự kích động, phản động mà chúng ta khôi phục tâm linh, tự tìm tàng thực chất của chính mình nhiên hậu mới cống hiến cho xứ sở ở tương lai.
Đó là chúng ta là một người quân bình rồi, dũng mãnh, thăng hoa, giải thoát.
Phần hồn bất diệt! Phần hồn của quý vị không có bao giờ diệt; không có một người khoa học gia nào có thể chế phần hồn các bạn ra; không có ai chế được! Phần hồn của chúng ta là tiềm tàng vô cùng tận, không bị giới hạn. Nhưng mà xác chúng ta bị giới hạn.
Chịu tu Thiền rồi mới thấy là vô cùng! Khi mà thấy rõ chúng ta là vô giới hạn thì nhịn nhục rất dễ dãi, đâu có tranh chấp với họ làm gì mà xảy ra những sự đau khổ về sau? Vợ chồng trong gia cang cũng yên ổn, nhịn nhục để tiến hóa chung, thì cái gia đình nó có hòa khí, thương yêu thật sự, thì đi đâu cũng là nơi trú ngụ tốt lành của chúng ta, không có bị sự khuyến rũ của ngoại cảnh mà tranh đua bất vụ lợi và giết chóc lẫn nhau! Cái điều đó chúng ta không có làm bởi vì chúng ta thấy rõ phần hồn rồi, thấy rõ cơ năng rồi, thấy rõ nhiệm vụ rồi, thấy rõ ta là ánh sáng từ bi thật sự ở mặt đất này; chỉ chờ chúng ta thức tâm thực thi thôi! [V2-09:11]
Cho nên con người tại sao đắc đạo, tu thành Phật?
Cũng do con người mà thôi.
Mà những người tu thành Phật đó là người đau khổ vô cùng, bị vày xéo vì nợ đất nước, vì gia cang, vì đủ thứ nợ nần; mà nếu chúng ta không tu giải thoát thì làm sao đền đáp được sự hiếu nghĩa đối với gia cang?
Mọi người đều mang nặng cái nợ, tâm bệnh, mà chúng ta có cơ hội giải quyết, cái tâm ta càng ngày càng sáng suốt thì chúng ta mới ổn định được, mới đền được cái nợ đó!
Cho nên, qua quá trình con người của tôi bệnh hoạn nhiều, cũng như anh Thuận đã kể, và hoàn cảnh khắt khe đủ chuyện hết, nhưng mà một tâm một dạ nhớ Phật, về xứ Phật, thì phần hồn của chúng ta được thanh lọc tốt và tiến hóa. Tôi nhờ cái pháp tu thiền này mà tất cả bệnh hoạn tự động nó dứt. Cái tâm bệnh dứt thì thân bệnh nó mới yên!
Còn tâm bệnh không dứt thì thân bệnh không bao giờ yên: còn nghi kị, mê chấp, thì cái tâm bệnh không bao giờ dứt. Tu cách gì tu, mà còn mê chấp, phỉ báng người khác mà không biết phỉ báng, không biết khai thác chân lý của chính mình, thì cuối cùng của hai năm sắp chết nó rất đau khổ. Hẳn quý vị cũng đã chứng nghiệm, có kinh nghiệm; lớn tuổi rồi, thấy rồi: cần phải ổn định tâm thân! Chúng ta tu để cho ổn định tâm than, nhưng mà ở đời này hay lường gạt bày thứ này cũng tiền, bày thứ kia cũng tiền, rồi rốt cuộc không đi về đâu! [V2- 11:07]
Cái phương pháp của chúng tôi đạt được đây là chúng tôi chỉ cống hiến: người nào muốn thì cứ việc làm. Người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ, rốt cuộc rồi nhiều kết quả tốt, gia đình động loạn tới yên ổn; nhiều người thất bại, không bao giờ tìm được việc làm, mà lo tu thiền, dốc tâm tu sửa tâm thân, thì rốt cuộc có nơi tốt và làm việc tốt, làm cho gia cang tốt.
Cho nên người ta hy sinh, nhóm Vô Vi hy sinh bỏ tiền ra in kinh cho tất cả mọi người; như mở cuộc họp này là do bạn đạo đóng góp thôi, chớ không phải có một nhà chánh trị nào mà đưa bạc cho chúng tôi đi nói chuyện và cho chúng tôi đi máy bay hết! Do người ta tu, người ta phát tâm, người ta thấy rõ ràng con đường đi này hữu ích cho mọi người, thì giúp đỡ cho người thuyết giảng đi, vậy thôi. Cái đó là cái sự phát tâm là cao quý, và không có bao giờ bị đổ vỡ, và không bao giờ bị lợi dụng.
Chúng tôi, nhóm Vô Vi ở khắp thế giới không có người nào mà lợi dụng tình thế, tiền bạc. Không có! Chúng tôi giúp đỡ, tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chúng tôi: chỗ này lập hội, chỗ kia lập hội, là anh em ngồi lại để giúp những người đau khổ, phát tâm hướng thiện, tận độ chúng sanh. [V2-12:34]
Thì qua quá trình tu học của tôi tới ngày hôm nay, tôi cũng đã 70 tuổi rồi, tôi cảm thấy khỏe mạnh và tâm tôi lúc nào cũng vui hòa, không có buồn bực, không thấy gì đau khổ. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó, từ có đến không, từ không đến có, từ sanh đến tử, từ tử đến sanh; luôn luôn luân chuyển như vậy. Thì chúng ta có xuất thế, chúng ta mới nhận thức được những cái cảnh luân hồi rõ rệt. Tâm làm thân chịu, không chạy đi đâu! Có luật Trời trước khi có luật đời.
Mà mình tu để chi?
Để giữ luật Trời.
Giữ luật Trời nghiêm chỉnh chừng nào là cái cảnh đời tôi là thong dong thoải mái, không có bệnh hoạn đau khổ.
Những người tu Thiền lần lần nó lập lại trật tự.
Hỏi, con người không Thiền, tại sao nó mất trật tự?
Ăn uống không cũng mất trật tự: ăn đủ thứ thịt, nhưng mà không biết sự đau khổ của con thú. Rồi nhiều chất quá nó đụng với nhau, nó khắc với nhau, rồi nó lên men, sanh bệnh, nhưng mà tìm không ra, tự nhiên ngã cái đùng cái, bệnh, không biết, “Tôi có ăn hiền, ở lành, mà tại sao bệnh?” Ăn hiền ở lành? “Một ngày là tôi làm ác, mà tôi nói ăn hiền ở lành! Tôi giết biết bao nhiêu thú, xương chất đống, để nuôi dưỡng thân thể của tôi. Mà tôi không biết thương tôi nữa!”
Người tu thiền là biết thương mình, làm ổn định bên trong. Cho nên, cái phương Thiền là để, để làm gì?
Để Khứ Trược Lưu Thanh.
Khi mà thanh lọc, mình ăn những cái vật đó nó không có chịu thì thiền không được! Đó là cái cơ sở để kiểm soát, cái phương thức để kiểm soát hành động của mình. Bệnh do cái miệng đem vô!
Thì chúng ta thấy cái trật tự không ổn, thì chúng ta lo thanh lọc. Thanh lọc thì nó khỏe mạnh, thì con người không có bệnh gì hết.
Bệnh do cái miệng đem vô mà thôi. Ăn cơm, cá, thịt nhiều, nó lên men, ôi thúi, nó sanh bệnh. Nó làm cho khối óc, mới 70 tuổi mà ngồi đâu ủ rũ, không muốn làm việc nữa, không muốn nói chuyện với gia đình nữa, ngồi đâu ngủ gục đó, là biết độc tố nó xông lên óc rồi, chạy vô trong dòng máu của chúng ta. [V2-15:17]
Cơ thể, óc con người cả trăm ngàn cây số máu. Một ngày chúng ta đem bao nhiêu độc tố vô cung ứng cho máu do sự ăn uống, cho nên phải cẩn thận về vấn đề ăn uống!
Bộ tiêu hóa là quan trọng nhứt. Con người sống là chỉ có bộ tiêu hóa thôi, mà bộ tiêu hóa không ổn là cái mạng không sống lâu.
Lo cho bộ tiêu hóa đàng hoàng thì con người sống trăm tuổi, chuyện đó thường. Mà không biết lo bộ tiêu hóa, áp chế bộ tiêu hóa, ăn cho no, cho ngon, thì ở dưới nó phải làm việc nhiều.
Bộ ruột làm việc nhiều thì cái óc nó phải mệt. Bộ ruột nó làm thoải mái, ăn vô bốn giờ đồng hồ tiêu rồi, bộ ruột làm thoải mái thì bộ óc không có bị ô nhiễm.
Nhiều người nói: “Tôi cần kiệm, tôi ăn đồ cũ, ăn khổ, để dành”; nhưng mà rốt cuộc mang bệnh! Nó lên men là mang bệnh; cái gì mà dễ lên men không nên đưa vô miệng, rất nguy hiểm! Chúng ta chỉ có bộ ruột và khối óc, mà bộ ruột chứa đựng những đồ lên men, ôi thúi, thì vi khuẩn men nó tràn lan trong máu, lên óc! Hôn mê, nằm đó cho tới chết mà không biết cách gì trị. [V2-16:40]
Rồi đây tôi thấy rằng, cái dưỡng sinh tu học cũng giúp đỡ một phần, và cái dưỡng sinh ăn uống và thanh lọc, tương lai sẽ giúp đỡ rất nhiều.
Hiện tại chúng ta ăn gia vị quá nhiều: thứ này, thứ nọ gia tăng vô, thì cái tánh tình mình cũng bất ổn định nữa, một chặp một chuyện, thấy thay đổi; cái tánh tình cũng thay đổi do ăn uống, mà không hiểu!
Cho nên, quý vị cứ thử ăn cơm với rau xem, 4 tiếng đồng hồ nó tiêu; mà quý vị ăn cơm, cá, thịt, rau thì nó 10 mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu; trong đó nó đóng, nó lên men, ôi thối ở trong đó, nó sẽ lấn át cả triệu cái lỗ trong ruột bị nghẹt hết. Thì lúc đó thấy con người nó mệt. Ăn vô mà nó buồn ngủ chứ nó không có khỏe.
Người ta ăn vô, người ta thơ thới, khỏe, nhẹ nhàng, nó khác! Cái đó là cái quan trọng nhứt trong cuộc sống.
Chúng ta ý thức rõ: tất cả điện năng của Vũ Trụ cung ứng sự sống cho chúng ta, mà chúng ta quên đi, trong lúc ăn là chỉ biết ăn ngon miệng thôi, không biết cái nguyên lý!
Phải nắm vững cái nguyên lý thì cái chuyện ăn uống rất có ý nghĩa. Mà trong đời nó có đạo, nó có lý do: “Bữa nay con gà này tới tôi, tôi ăn, nhưng mà tôi chưa mở huệ, tôi chưa thấy người đó là cái gì? Trước kia nó làm cảnh sát hay cái gì, mà bây giờ kiếp này nó phải làm 6 kiếp con gà, 7 kiếp con gà? Tôi không biết, nhưng mà tôi vẫn ăn cho khỏe thôi! Người ta nói ăn thịt gà khỏe; tôi ăn khỏe thôi, nhưng mà rốt cuộc nghiệp tôi mang, bệnh hoạn tôi chịu!” Rồi đâm ra ỷ lại thuốc men; uống thuốc này nó sanh ra bệnh khác, cứ vậy triền miên cho tới chết! [V2- 18:43]
Không ý thức rõ nguyên lý của hồn và xác thì sống ở thế gian sẽ bị lôi cuốn, mà thôi, bị quảng cáo ngoại cảnh lôi cuốn,mà thôi; chớ sự thật, chúng ta không phải ăn xài nhiều nhưng mà đầy đủ sức khỏe, làm việc không bao giờ mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng minh mẫn. Cái điều đó là điều cần thiết.
Tại sao tới tuổi, cứ lên máu cao rồi ngã xỉu chết? Là độc tố quá nhiều! Chúng ta rước những đồ, kêu bằng, khen ngon mà đưa vô rồi nó lâu ngày nó ứ đọng ở bên đó nó lên men, rồi nó tấn công ở trong máu, từ trong máu đưa lên óc! Cái nào cũng hơn nhiều, cũng muốn nhiều hết.
Cho nên, cuộc sống con người quan trọng là biết tâm, biết xác, biết hồn, biết vía, thì mới an nhiên tự tại được.
Mà muốn biết được cái đó, phải qua một phương thức Thiền để khai thác.
Chúng tôi có phương Thiền làm cho ổn định khối óc. Làm Pháp Luân Thường Chuyển để cho dưỡng khí cung ứng đầy đủ cho ngũ tạng, là con người nó khỏe mạnh. Cái phương Thiền của chúng tôi, người nào người nấy Thiền rồi, mặt mày hồng hào, thanh nhẹ; mà nó không có hướng ngoại, không đòi hỏi nhiều, cuộc sống nó rất yên ổn, tươi vui, khỏe mạnh.
Tiện đây, tôi có dịp đến đây cùng quý vị bàn bạc về cái Dưỡng Sinh Tu Thiền. Tôi mong rằng quý vị có gì thắc mắc, đặt cho tôi nhiều câu hỏi, tiện đó tôi sẽ giải thích qua kinh nghiệm sẵn có.
Thành thật cảm ơn quý vị! [V2- 20:44]
[Hết video 2]
[Video 19920613L1 - GIẢNG CHO CỘNG ĐỒNG TẠI FRANKFURT - ĐỨC QUỐC]
Video 3: Chia sẻ kinh nghiệm tu học và vấn đáp
Bạn đạo ĐVT: Tiếp theo chương trình, bây giờ là 10 phút kinh nghiệm tu học. Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã trình bày cho chúng ta đề tài Thiền Dưỡng Sinh. Thì trong số chư huynh tỷ bạn đạo Vô Vi tại Đức đã có nhiều người hành Pháp này và đạt được nhiều kết quả tu học rất là đáng khích lệ. Hôm nay, chúng tôi xin mời huynh Đồng Trọng Trí, một bạn đạo Vô Vi tại Frankfurt lên trình bày với quý vị một vài kinh nghiệm tu học của mình. Xin mời huynh Đồng Trọng Trí!
Bạn đạo ĐTT: Kính thưa Đức Thầy; kính thưa quý vị quan khách! Thật là may mắn, hôm nay quý vị và chúng ta được Đức Thầy ban cho một thời pháp Thiền, Thiền Định và Dưỡng Sinh. Dưỡng Sinh là một vấn đề mà nhân sinh đã làm hao tốn biết bao giấy mực của nhiều học giả Đông, Tây. Riêng cá nhân, sau một thời gian tập Thiền theo Pháp Lý Vô Vi, đã rút tỉa được một số kinh nghiệm; và liên quan đến vấn đề này, hôm nay, theo lời yêu cầu của Ban Tổ Chức, tôi kính xin được phép trình bày một vài ý kiến thô thiển. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị quan khách niệm tình tha thứ.
Tôi tên là Đồng Hữu Trí, cư ngụ tại Frankfurt; hiện, tôi đang làm việc cho chánh phủ Đức về ngành truyền tin, viễn thông, tiếng Đức gọi là Telekommunikation. Cũng như hàng ngàn thanh niên Việt Nam khác, vì hoàn cảnh của quê hương, của đất nước, tôi rời Việt Nam vào năm 1982, may mắn tôi được tàu (nghe không rõ) cứu vớt và tôi định cư tại Tây Đức vào năm 1983.
Một mình một thân nơi xứ lạ quê người, không cha, không mẹ, không bà con thân thuộc, thật là buồn, cô đơn với biết bao nhiêu nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ bạn bè. Trong cái tâm trạng đó, quá khứ thì đau buồn, tương lai thì mờ mịt, không biết làm sao hơn, không tìm cho mình một lối thoát. Tôi có một số bạn bè đã tìm đến cuộc đời trong chén rượu, canh bạc, ăn chơi trụy lạc, vv... [V3- 2:36] Kính thưa quý vị; cơn vui nào rồi cũng chóng qua, và tiếp theo sau là một nỗi buồn dằng dặc.
Trong cơn khủng hoảng về tinh thần này, tôi may mắn gặp được Pháp Thiền Vô Vi! Khi tập pháp Soi Hồn và phép thở Chiếu Minh được một thời gian ngắn, tôi thấy thân tâm thanh tịnh và tự chủ được mình. Tôi cố gắng kiên nhẫn tập từ 30 phút đến 45 phút hằng ngày, thì tôi thấy mình không còn buồn như xưa, ít nhớ nhà, thích làm việc, và ý thức được việc gì mình nên làm và không nên làm. Tự nhiên tôi không còn thích nhậu nhẹt, và bỏ được bệnh ghiền thuốc nặng. Tôi tập Thiền được 2 năm thì tôi thấy trí óc tôi thay đổi lạ thường: thấy mình thông minh hơn ngày xưa, nhớ dai hơn ngày xưa, ham học, thích viết, nên tạo một cái điều kiện rất tốt, rất thuận lợi cho cái việc học hành của tôi. Đồng thời sức khỏe của tôi mỗi ngày một thêm tiến bộ, các bệnh tật như sổ mũi, nhức đầu, cảm cúm… biến mất!
Thưa quý vị, vì biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 của đất nước, tôi không được tiếp tục học mà phải đi làm ruộng rẫy để nuôi dưỡng cha mẹ và gia đình. Gần 10 năm trường gián đoạn việc học hành, biết bao nhiêu khó khăn trở ngại trong việc học của tôi tại Đức này, chẳng hạn như về ngoại ngữ, vv... Mà nhờ Pháp Thiền Vô Vi đã giúp cho tôi đầy đủ nghị lực và ý chí, đầy đủ sức khỏe và thông minh trong việc học của tôi một cách rất là tốt đẹp. Đó là bằng chứng cụ thể mà tôi kính xin trình bày với quý vị. [V3- 4:24]
Kính thưa quý vị; nhờ thực hành Pháp Thiền Vô Vi này mà mọi người, không phân biệt già trẻ, có thể đạt được sức khỏe, có thể trị được nhiều bệnh tật, đặc biệt là tâm bệnh, tánh tình thay đổi tốt, hòa ái tương thân, bớt nóng giận, vv... Kính thưa quý vị; tôi được phép trình bày những kinh nghiệm mà tôi đã thu lượm được trong khi thực hành Pháp Thiền Vô Vi, để làm niềm tin cho các bác, các anh chị, các bạn của tôi muốn thực hành Pháp Vô Vi mà còn nghi ngại.
Đến đây, tôi xin thành thật cảm ơn quý vị có nhã tâm dành chút thì giờ lắng nghe những lời trình bày của tôi. Thành thật cảm ơn quý vị! Con xin kính chào Thầy và các quý vị!
Bạn đạo ĐVT: Các thắc mắc, xin chư vị, nếu còn câu hỏi nào, thì xin quý vị chuyển ra để có chư huynh tỷ ở ngoài phụ trách. Và bây giờ, xin nhường máy ghi âm lại cho hiền tỷ Bạch Huệ, người ở Frankfurt, và hiền huynh là Phong, chủ Thiền Đường Wüstwillenroth, chủ thiền đường Wüstwillenroth. Mời hiền tỷ Bạch Huệ lên đặt câu hỏi.
Bạn đạo BH: Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị; Tôi xin mạn phép đọc những câu hỏi này để kính nhờ Đức Thầy giải đáp. Kính thưa Đức Thầy, giữa hai pháp môn Tịnh Độ và Thiền Vô Vi, vậy hai Pháp môn này có khác nhau không? Nếu khác thì khác ở điểm nào? [V3- 06:09]
Đức Thầy: (nghe không rõ) Tịnh Độ qua thực hành pháp Vô Vi, thì cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi. Còn cái phương thiền ở Tịnh Độ, chúng tôi không có thực hành, chúng tôi không biết. Mà tại Canada có bạn tu Tịnh Độ qua tu Vô Vi, thì họ nói cũng vậy đó thôi: họ thực hiện qua Pháp Vô Vi tốt hơn và nhanh nhẹ, khỏe mạnh. Bảy mươi mấy tuổi rồi, rất khỏe mạnh; mỗi đêm Thiền Pháp Lý Vô Vi, nhờ Pháp Luân Thường Chuyển họ khỏe hơn, mà bên kia chỉ có niệm Phật thôi, còn họ khó định tâm lắm; bây giờ qua bên Vô Vi rất dễ định tâm.
Bạn đạo BH: Tại sao con chào Thầy, con lại thấy cảm động, rưng rưng muốn khóc?
Đức Thầy: Cái đó là cái tầng điển. Hạnh đức của mọi người đều có một cái tầng điển quang khác nhau. Hướng về con đường tu học, con người dễ truyền cảm và cảm động hơn người thường. Người thường họ bị kẹt ở trong bộ gan nhiều, mà người ở luồng điển trên bộ đầu mới ướm mở, và bộ tim mở được một chút thì nó dễ cảm động.
Bạn đạo BH: ... kính Chúa, yêu đạo, hôm nay nghe Thiền Sư giảng về Thiền, họ muốn thực hành, xin Thiền Sư cho hay việc Tu Thiền có đi ngược lại giáo điều của Thiên Chúa Giáo chăng? [V3- 7:47]
Đức Thầy: Phương Thiền, Soi Hồn, Pháp Luân Thiền Định của chúng tôi không có ngược bất cứ một tôn giáo nào, mà giải tiến cho tâm thân thanh nhẹ, và đi đúng sự ước nguyện của chính mình và đường hướng rõ rệt. Nhiều người Thiên Chúa Giáo càng thiền càng thấy kính yêu Chúa hơn, kính yêu Cha hơn, kính yêu tất cả nhân loại; tất cả cây cỏ vạn vật đều quý thương cũng nhờ Thiền Vô Vi; đại đa số là người bên Công Giáo nhiều.
Bạn đạo BH: Tôi nghe bạn tôi tu Thiền cho hay, tu Thiền phải niệm Phật, tức niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Là người Thiên Chúa Giáo, nếu tôi niệm Phật như thế là tôi lạc đạo; vậy tôi phải làm sao?
Đức Thầy: Niệm Phật là gây lại chấn động lực trong cơ tạng của mình cho nó quân bình, thì nó mới giải mở tâm thức được! Niệm Phật là gây cái chấn động lực bên trong nó quân bình, chớ không phải niệm Phật là bỏ Chúa, bỏ đạo! Càng khắng khít với nguyên lý của chơn lý!
Bạn đạo Ban Tổ Chức/BTC: Xin vui lòng giải đáp:
A/ Ở ngoài đời hiện có rất nhiều tổ chức hoặc trường học chỉ dạy về cách Dưỡng Sinh, mà người ta không cần phải thiền;như vậy, giữa phương pháp Thiền này và các phương pháp Dưỡng Sinh khác, có gì khác biệt không? [V2- 09:22]
Đức Thầy: Phương pháp này do người thực hành thành đạt và đem cống hiến cho tất cả mọi người, bất vụ lợi. Còn ngoài đời, nhiều phương pháp, một giờ đồng hồ có đóng bao nhiêu tiền; cái đó chúng tôi không có tham dự, chúng tôi không biết. Chúng tôi phát tâm, chúng tôi làm được, chúng tôi muốn mọi người tự làm và tự lực, chớ không có nhờ ai hết, mà không tốn tiền, tốn bạc gì hết.
Bạn đạo BTC: Câu hỏi thứ hai: Giữa phương pháp Thiền này và vấn đề Dưỡng Sinh có liên quan với nhau không?
Đức Thầy: Thiền là Dưỡng Sinh.
Dưỡng Sinh là gì?
Quân bình tâm lẫn thân, kêu bằng Dưỡng Sinh! Sống một cuộc sống có ý nghĩa rõ rệt, kêu bằng Dưỡng Sinh.
Chớ không phải ăn đồ cho thanh nhẹ, kêu bằng Dưỡng Sinh! Không phải!
Mình thiền rồi tự nhiên trở nên trật tự. Con người ăn mặn, nhậu nhẹt, bây giờ người ta bỏ hết, họ ăn chay, quân bình, thanh nhẹ; họ thấy làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết đối với cơ tạng của họ; thì đối với xã hội cũng vậy, họ không có làm dấy động bất cứ một người nào.
Bạn đạo BTC: Câu hỏi B: Những vị tu Thiền trên núi cao không tha thiết đến vấn đề ăn uống, ăn đạm bạc, chỉ lo một mực tu Thiền. Như thế, vấn đề Dưỡng Sinh đối với các vị này thật có cần thiết, hay không?
Đức Thầy: Chính người tu Thiền là người Dưỡng Sinh.
Khi mà thiền nhiều, đó là hưởng cái thanh quang và hưởng cái nguyên khí Vũ Trụ hỗ trợ cho ngũ tạng được xinh tươi. Cho nên những người tu ở trên núi, ăn cơm với muối mà mặt họ hồng hào, đi nhanh nhẹ, không có bệnh tật! Mà một giờ Thiền họ là một bữa ăn rất tốt; mà họ Thiền trong cái chỗ trên núi, là hít được cái nguyên khí của Vũ Trụ đầy đủ, không có thiếu thốn. [V3- 11:25]
Bạn đạo BTC: Kính thưa Thầy giảng cho con biết: Giải thoát Đời như thế nào? Giải thoát Đạo như thế nào?
Đức Thầy: Giải thoát Đời là cũng như có chồng, bỏ chồng; có vợ, bỏ vợ; có nợ, trốn nợ… Họ kêu bằng, “Giải thoát Đời, chết cho rồi!” Thí dụ như vậy đó.
Còn giải thoát Đạo là khác: giải thoát Đạo là cái hồn có thể rời khỏi thể xác đi học đạo hằng đêm; giải thoát ra để đi học Đạo.
Chớ không phải dựa trong lý thuyết đó rồi u ơ, rồi không có bao giờ mà tiến tới được, mà thờ Phật không bao giờ gặp Phật! Chính mình không chịu đi, không bao giờ gặp Phật!
Mình phải đi tới nơi, mình mới học Đạo được; kêu bằng, “giải thoát Đạo.” Nó minh chánh rõ rệt như vậy!
Bạn đạo BTC: Sau đây là ba câu hỏi viết bằng chữ Hoa; chúng tôi xin tạm dịch ra như thế này. Trong ba câu hỏi này thì chúng tôi thấy có hai câu là gần giống nhau.
Câu số 1 và câu số 3 hỏi như thế này: “Định nghĩa của Thiền, và định nghĩa của Thiền Định là gì?” Câu số 1 và câu số 3 thì tôi nghĩ Thiền hay là Thiền Định.
Kính thưa Thầy, câu số 1 và câu số 3?
Đức Thầy: Thiền Định: Định là xuất; khi nó định rồi nó mới xuất ra khỏi thể xác. Thiền là lập lại cho quân bình thể xác. Thiền rồi nó mới định; định nó mới xuất.
Bạn đạo BTC: Và câu số 2 như thế này: “Ở Trung Hoa, vào đời nhà Đường, Thiền Học đồng nghĩa với Phật Học. Đó là theo ‘Trung Quốc Bách Khoa Đại Từ Điển’; ngày nay, hôm nay, Thiền mà Thầy giảng tiếp hôm nay đây có đồng nghĩa với Thiền Học nói trên không?
Đức Thầy: Thiền Học. (Thầy hỏi lại bạn đạo) Thiền học với Phật học là gì?
Bạn đạo BTC: Thiền học với Phật học là đồng nghĩa? [V3- 13:26]
Đức Thầy: Nó phải đồng nghĩa! Người tu về Phật Học là do Thiền, rồi nó mở huệ, nó sáng suốt, nó minh kinh, khai thông kinh kệ, khối óc của nó; nó minh cái điển quang của Vũ Trụ, và nó biết sự thanh tịnh của Chư Phật, và nó khêu dậy điểm từ bi sẵn có của chính nó.
Hai cái cũng là một! Phải Thiền; tu Phật là phải Thiền.
Bạn đạo BTC: Một câu hỏi khác: “Kính xin Thiền Sư cho biết sự khác biệt giữa đạo Phật và Thiền Vô Vi. Xin đa tạ!”
Đức Thầy: Thiền Vô Vi là con người đã học nhiều chuyện rồi, đã chịu nếm những mùi đau khổ của trần gian, và dốc tâm đi tìm sự thật: tự mình đi tìm cái chánh của xác là gì?
Cái hồn làm chủ, không phải xác làm chủ.
Cái người tu Vô Vi không có nhầm lẫn bằng một sự mê tín, tạo sự mờ ám trong trí óc. Phải minh bạch: tâm làm thân chịu; rõ ràng.
Chúng ta có hồn đang làm chủ thể xác; mà không biết cái vị trí của hồn, thì chừng nào mới trở về ngôi?
Ngôi thanh tịnh, chớ không phải ngôi làm ông vua ở thế gian, minh vương đồ đâu! Ngôi thanh tịnh của chính mình! Mọi người đều có cái ngôi thanh tịnh; lãnh vực tự do, thanh tịnh, mọi người có.
Nhưng mà hô hào tự do, mà không trở về tự do thanh tịnh, không bao giờ có tự do! Chỉ có cạnh tranh là có, không có tự do! [V3-15:09]
Bạn đạo BH: Xin Thầy giải thích cho sự khác nhau giữa Hồn và Vía?
Đức Thầy: Hồn và vía: thì, tu đằng Vô Vi, trước hết phải mở cái đại trí của mình; niệm Phật liên tục để mở đại trí. Tu bằng trí, bằng ý. Ý là vía. “Cái ý tôi, lúc thanh nhẹ rồi ý tôi muốn đi đó thì nó phải tới đó!” Cho nên tu cái pháp này là “như ý”: khi mà quý vị thanh nhẹ rồi, trong lúc khi vô ngồi thiền, “Đêm nay tôi muốn đi đâu, đảnh lễ Phật, hay đi đâu”; một chặp là quý vị thấy có hiện diện ở đấy rồi! Cầu xin cho cha mẹ được bình an, ấm áp, là quý vị cũng thấy được cái sự hiệu lực rõ rang; mà những người chết, người Vô Vi chỉ có cầu nguyện trong cái thâm tâm họ, thì cái từ quang họ chuyển chạy cho người chết ấm áp; không phải cúng quải, mất thì giờ.
Bạn đạo BH: Kính Thầy! Con tu Thiền nhưng con muốn làm ăn, mở nhà hàng. Như vậy có thích hợp với đời sống tu hành không?
Đức Thầy: Nếu người tu Thiền thì tránh nghiệp sát: nếu mà mở nhà hàng thì phải mang nghiệp sát bởi mình hưởng cái đồng tiền trên sự chết: con gà, con heo, con vịt, mình cũng giết nó mình mới có đồng tiền ăn; mình ăn cái đó, nó cũng liên tụy.
Nhưng mà người tu Thiền thì cũng có thể giải mở được; mà cố gắng thật tâm tu thiền mỗi đêm, thì công chuyện, mà tùy duyên làm, làm một thời gian rồi cũng giải, chớ không có thể ở trong cái cơ cấu đó được, không có tiếp tục làm restaurant được. Người ta tránh cái nghiệp sát, mà lại đi làm restaurant làm cái gì?
Bạn đạo BTC: Xin hỏi Ông Tám, con có được tiếp tục làm lại Pháp Luân không? Và hiện bây giờ, trong ??? phòng con có mấy lá bùa; vậy con đem nó đi đâu? Gởi về Việt Nam, hay là đốt? [V3- 17:20]
Đức Thầy: Cái mà làm Pháp Luân mà thấy đánh lộn đó, thì cái gan mình nóng chớ không phải bùa đâu! Con đã xuất ra đâu, mà nói chuyện đánh với bùa? Bùa là cũng như cảnh sát: ra cái bùa linh á, nó xuất ra nó đánh mình à! Bùa nó cũng như cảnh sát vậy thôi, nó gác cửa thôi; mà nếu mình lãnh bùa mà mình không biết cách cúng quải, là cái bùa không có hiệu lực; dán đó rồi cũng không có hiệu lực.
Còn cái tu đằng này là giải mở, giải tỏa cái sức nóng của trong gan của Con, thì Con không có thấy cái gì đâu. Cố gắng hành và mượn cái pháp này để giải mở ra, thì vấn đề bùa không có quan hệ gì hết! Cái phương pháp này là Khứ Trược Lưu Thanh, từ, giải từ khối óc tới cơ tạng, thì không có bùa gì có thể xâm nhập được hết!
Bạn đạo BTC: Câu hỏi của chỉ là: Hiện bây giờ trong phòng con còn mấy lá bùa, vậy đem nó đi đâu? Gởi về Việt Nam hay là đốt?
Đức Thầy: Không cần phải đốt; cứ việc hành cái pháp này thì tự nhiên đi mất hết à, vì cái thực chất của mình không nhận nữa thì cái bùa nó không có hiệu lực!
Mà thực chất mình còn ỷ lại thì cái bùa không hiệu lực, con ma nó tới!
Bạn đạo BTC: Câu hỏi bổ sung: “Minh Tâm, bạn con nói: “(nghe không rõ) đừng làm Pháp Luân nữa! Nếu làm nữa sẽ bị điên khùng!” Chính vì chỗ đó nên con cũng không làm nữa từ năm đó đến nay.
Đức Thầy: Nguyên lý của Pháp Luân Thường Chuyển là giải ra, không có làm cho điên hết! Giải cho cái khối thần kinh bộ ruột tốt, và bộ óc tốt càng ngày càng minh mẫn; chớ không có gì đâu mà phải sợ!
Nghĩa là trình độ của Minh Tâm không có trình độ hiểu biết, hiểu thấu cái Pháp Luân Thường Chuyển.
Tại sao mình phải làm cái Pháp Luân Thường Chuyển?
Mình ngồi mình hít, nó chạy một vòng như vầy, thì cái Vũ Trụ nó cũng có cái vòng Pháp Luân lớn; mình càng ngày càng làm, nó càng nới ra, nó nới ra, nó thừa tiếp cái sức hút của Vũ Trụ; thì có bùa nào mà chịu nổi? Chỉ có dang ra thôi! Pháp Luân Thường Chuyển nó hay lắm! [V3- 19:42]
Bạn đạo BTC: Một câu hỏi khác. “Kính thưa Thầy chỉ dạy cho con: Tâm dục là gì? Và làm sao để con diệt được tâm dục trong con? Xin cảm ơn Đức Thầy!”
Đức Thầy: Tâm dục là, ăn cơm nhiều nó cũng tạo tâm dục. Cơm gạo là nó tạo chất tinh, nhiều, ứ đọng thì nó mới tạo ra dục. Sức mạnh ở đó; cho nên muốn bớt tâm dục thì phải cố gắng, muốn dứt khoát thì không nên ăn ban đêm, nhịn ăn ban đêm đi. Phải kiếm cái đồ nhẹ ăn; ăn buổi trưa thôi, ăn Ngọ, thì cái tâm dục tự nhiên nó giảm; hoặc làm Pháp Luân đều đặn thì không có nữa.
Bạn đạo BH: Kính thưa Ông Tám, kể từ ngày con ăn chay cho đến nay, nhưng vì con rất ngại một điều này, hôm nay con được gặp Ông Tám ở đây thì con rất là vui mừng. Ông Tám vui lòng cho con hỏi đôi lời. Con ăn chay trường, nhưng về, chồng con ăn chay không được; con vừa ăn chay vừa nấu đồ mặn, thì con có bị tội gì với Trời, Phật không? Xin Ông Tám giải đáp cho con rõ. Ngô Thị Hạnh.
Đức Thầy: Con ăn chay mà chịu tu, mà thực lực mà thấy rõ mình tu để giải thoát, giải cái nghiệp gia cang, thì mình nấu đồ mặn, cái tâm của mình mỗi đêm niệm Phật, nấu cơm cho chồng mình ăn cũng là rất hữu ích! Cái từ trường, từ quang của Con chuyển vô cái thực phẩm để giúp đỡ cho người chồng bình an; tốt chớ không có sao hết! Mà mình phải tu thì mới có kết quả.
Bạn đạo BH: “Xin Thiền Sư chỉ bảo cho: trên 60 tuổi, học Thiền có thể thu đạt được mong muốn không?” [V3- 21:42]
Đức Thầy: Người lớn tuổi mà tu Thiền thì tự nhiên kêu bằng, “Phản lão hườn đồng”; tâm tư thay đổi hết; nó thay đổi từ giai đoạn một, vui hòa với tất cả! Người lớn tuổi mà tu Thiền rất quý, kết quả tốt, chớ không sao! Vì cuộc đời mình đã trải qua rồi, tình dục đã qua rồi, tiền đã trải qua rồi, sự kích động đã trải qua rồi; mà mình tu Thiền cho nó ổn định, nghe được cái nguyên lý rõ rệt, còn tiến nhanh! Sợ để cho tới bẩy, tám chục tuổi không làm được, lúc đó là không thể tu! Còn cơ hội làm được, nên làm.
Bạn đạo BH: Câu hỏi thứ hai: “Trong thức ăn gọi là thức ăn chay biến chế bằng đậu nành, tiếng Việt gọi thức ăn này là “chao”; chao là một loại ủ cho lên men; vậy ăn chao sẽ gặp gì cho bộ tiêu hóa?”
Đức Thầy: Ăn chao không tốt cho bộ tiêu hóa! Nó chỉ lên men và nó tạo vi khuẩn men trong ngũ tạng, rồi nó chạy vô máu. Có hại, không có tốt. Cho nên, người ta biết Dưỡng Sinh, người ta không có ăn đồ cũ! Ăn đồ mới, ăn rau tươi, cái gì tươi thì ăn. Còn bây giờ nó có cái thứ mà xì dầu mà không có men đó, không có hóa chất á, những cái đó mình ăn được.
Bạn đạo BH: Câu hỏi thứ ba: “Bột ngọt gây tác dụng gì cho cơ thể?”
Đức Thầy: Có hóa chất thì cơ thể không có tốt. Cái gì mà có hóa chất là nó có thể lên men hết; cơ thể không tốt. [V3- 23:31]
Bạn đạo BTC: “Kính thưa Thầy, lúc sống con người chỉ biết lo làm ăn, không tụng kinh niệm Phật hay ăn chay; đến lúc chết, thân nhân mời Đại Đức hay là Thượng Tọa tới làm lễ chôn cất và tụng một thời Kinh Cầu Siêu cùng với các Phật tử trong ban hộ niệm. Thời kinh đó có giúp cho linh hồn người chết về miền Cực Lạc, tức là Niết Bàn, hay không? Hay giải thoát khỏi kiếp luân hồi, hay không? Sau đó làm lễ cầu siêu 49 ngày thêm, có kết quả cho phần hồn như thế nào?” Câu hỏi thứ nhất.
Đức Thầy: Câu hỏi thứ nhất đó nên hỏi lại ông Thượng Tọa: “Chớ, Ông đó đem nó đi tới đâu? Cầu siêu rồi, cái phần hồn đó đi về đâu? Rồi chứng minh gặp hồi nào, lúc nào, và nó đi về đâu?”
Cho nên, không chứng minh được thì cái ông, ông cầu siêu thì ổng cầu cho ổng biết thôi; rồi cái người chết đâu có biết?
Sự liên hệ nó không phải như vậy! Sự liên hệ không phải là la lô!
Sự liên hệ là cái tâm; như con cầu xin cha mẹ; mà người Thiền, tâm tưởng cha mẹ thì cha mẹ ấm; cái từ trường nó chạy;có bằng chứng: energy, từ trường, nó chạy, nó sưởi ấm người chết.
Còn bây giờ cúng, làm tùm lum; những là ông này bận áo, ông này, ông nọ; rồi đi phá Địa Ngục, rồi tùm lum như người Tàu á; tôi cũng gia đình đó: khi bà già vợ tôi, bà nhạc gia tôi chết, thì ổng tới, ổng đi phá Địa Ngục, rồi cầu cho bả lên Cực Lạc. Rồi tôi mới hỏi: “Hồi nãy giờ ông găp bả đứng ở đâu, mà ông đi phá Địa Ngục được? Ông cứu ai?” Ổng nói: “Thôi, đừng có nói; nửa đêm đừng có nói! Tôi kiếm tiền; Anh đừng có nói!” Vậy đó! Vậy mà mời phá Địa Ngục! Nhiều tiền lắm á! Muốn làm Địa Ngục giả, rồi cũng đọc đồ, này kia; lấy cái cây Tam Tạng Thỉnh Kinh đó, đọc. Nhưng mà chính ổng nói với tôi là: “Tôi kiếm tiền chớ tôi không có nói cái chuyện đó! Nửa đêm mà sao Chú nhắc cái vụ đó? Ớn quá! Tôi sợ quá!” “Bả đứng đâu? Bây giờ bả đứng đâu mà Ông dẫn đi lên Cực Lạc Thế Giới được?” Ổng sợ ma, ông thầy ổng sợ ma! (quan khách cười). [V3- 25:54]
Cho nên, cầu siêu là làm để kiếm ăn, mà thôi, chớ sự thật không phải vậy. Sự thật là con cầu cho cha mẹ mới có sự thật, sự liên hệ không ngừng nghỉ được; mà nếu con biết tu, mà tưởng tới cha mẹ, cha mẹ ấm áp lắm! Khi cha mẹ chết mà con biết tu Thiền, cha mẹ sung sướng! Sự thật nó như vậy!
Cho nên, nhiều người cứ cầu xin, cầu xin; cầu xin thì ổng nói cầu xin, ổng nghe cầu xin thôi, chớ người chết đâu có biết! Không thấy cái gì hết! Bây giờ quý vị cứ đọc “Địa Ngục Du Ký,” thấy rõ ràng: khi chết rồi, lên Ác Nghiệp Đài mình đứng mình dòm coi thử các con nó cầu nguyện, cúng đủ thứ hết, mà rốt cuộc mình có lãnh được cái gì đâu? Mình phải thọ tội! Cái tâm làm, thân chịu: mình sống ở đời, mình ác, lấn người ta, thì chết mình phải học một khóa! Địa Ngục không phải là ác; Địa Ngục là cứu người, cứu phần hồn, cho phần hồn học cho đầy đủ, rồi cho nó tiến hóa, nó ra Khu Bình Dân rồi nó mới học tu, nó mới tiến hóa.
Cho nên, cái phần hồn con người bất diệt, không có chết!
Cho nên, khi mình hiểu cái hồn mình bất diệt, không nên làm điều ác, không nên xúi người ta làm điều ác, không nên giết ai, và không có nói một câu hại người ta! Không được!
Nhiều người tu, thờ Phật mà đi nói thị phi, nói xấu người khác, nói xấu đạo này, nói xấu đạo kia, nói xấu đạo nọ; cái đó là cái tội nặng! Tội đó, tôi cho biết trước là tội đọa Địa Ngục! Thẳng thắng như vậy đó!
Khi mà tu đạo là phải dốc lòng giải thoát về Trời, mới là chuyện chánh.
Mà tu đạo mà đi thị phi là không được; nguy hiểm lắm! Sự thật nó vậy! [V3- 27:48]
Bạn đạo BTC: Kính thưa Thầy, câu hỏi số hai: “Thái Tử Siddhartha, tức là Phật Thích Ca, xuất gia lúc 20 tuổi, khép mình tu khổ hạnh được một thời gian thì đắc đạo, và sau đó thì đi hoằng pháp. Ngài đã chọn rừng sâu núi thẳm, khép mình lo tu không một lời kinh kệ. Phải chăng Ngài đã tìm được một nguyên lý, hay một cái pháp thực hành, cho nên Ngài mới đạt thành chánh quả? Vậy, nguyên lý đó ra sao? Và cái Pháp đó như thế nào?”
Đức Thầy: Ngài đã tìm được cái nguyên lý Vô Sanh: sự thanh tịnh và sáng suốt của con người ở thế gian không có thể chế được; không thể tạo nó ra được; nó là vô sanh. Thì Ngài chỉ biết tu để tự cứu mà thôi. Nhưng mà Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh thấy như vậy!
Ngài mắt, mũi, tai, miệng, mà Ngài thức tâm Ngài đi tu, chúng sanh đùng đùng theo tu. Nhưng mà có người tu chơn, thật tu, thì có thể đảnh lễ Ngài được. Mà có người tu rồi bí đường, trở lại cũng như làm ảo ảnh, cũng như quảng cáo bán Ngài ăn á, cái đó là chỉ đi Địa Ngục mà thôi, không bao giờ có cơ hội gặp Ngài.
Cho nên người ta thờ Đức Thích Ca rất nhiều, mà mấy ai được gặp? Phải thực hành mới có cơ hội. Cho nên, Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc: cũng ngũ tạng, mắt, mũi, tai, miệng như chúng ta mà Ngài thành đạo. Chúng ta phải gây nên, tự lập một kỳ công để tiến hóa, thì mới có kết quả.
Cho nên phải tu thiền, từ giai đoạn một đi tới ổn định, thức tâm, nhẹ nhàng, mới thấy cái đời là tạm; cảnh hồng trần này là tạm, không có sự vĩnh cửu. Vạn sự trên đời là không: ba ngàn thế giới cũng như bọt nước thôi, chớ không có cái gì hết. Trong tựu có tan. Khi chúng ta ý thức được cái đó thì chúng ta thấy phần hồn là vô sanh, cho nên phải dốc lòng tu để về cõi Phật. Như lai bổn tánh của chúng ta là vô sanh bất diệt. Phải hiểu cái nguyên lý này mới là tu được.
Còn tu mà “tôi tu có chừng”, tu phe, tu đảng, hay tu chơi cho vui; cái đó là cũng như tập thể tháo thôi, không có nghĩa lý gì.
Tu phải ý thức rõ ràng: “Lý do gì tôi tu? Tôi phải nhìn lại sự hiện diện của tôi ở mặt đất này làm cái gì, tôi không hiểu được. Mà tôi muốn hiểu, tôi phải làm sao? Tôi phải làm cho trật tự, thanh tịnh tâm tạng của tôi. Tôi đã làm chủ cái Tiểu Thiên Địa mà! Tôi làm chủ khối óc mà! Tại sao tôi không phát triển?”
Làm chủ khối óc, phải cho khối óc phát triển. Tu thiền để cho khối thần kinh, khối óc nó ổn định thì nó mới chớp sáng; cái phần hồn mới thấy rõ cái nhiệm vụ của nó đang trách nhiệm cái Tiểu Thiên Địa này, cái xác này; “Tâm làm thân chịu”rõ ràng! Ăn bậy là chút nữa là bị ỉa chảy; rõ ràng, không có chối cãi được. Mà cái miệng nói bậy thì có ngày cũng bị người ta đánh chết. [V3- 31:05]
Cho nên, phải hiểu rõ cái nguyên lý, mới tu.
Chớ tu, những người mà muốn tu Pháp Lý Vô Vi phải đọc rất rõ ràng, Pháp lý Vô Vi, rõ ràng. Tại sao? Những người này đâu phải người ngu, cũng buôn bán làm ăn, cũng giỏi giắn, cũng kỹ sư, bác sĩ, mà họ đi tu! Tại sao? Họ tu Vô Vi để làm gì?
Đời, Đạo song tu! Đời, họ biết thương người, giúp đỡ người; còn Đạo, họ biết dốc lòng về Trời, giải thoát. Đời, Đạo song tu; cho nên họ tu thiền rồi họ mới xuất ra, họ thấy cảnh này, cảnh nọ, họ thấy họ phong phú, giàu hơn người thế gian, cho nên họ không có bao giờ ăn gian được thế gian; họ dư thừa cho người thế gian.
Cho nên, nhiều người ở ngoài đời cũng nói: “Tụi Vô Vi này, ai đưa tiền cho nó in kinh sách dữ mà nó cứ cho không, nó không có lấy tiền ai hết?”
Chính con người đã tu thức tâm, người ta đâu có lấy của làm gì? Của Thiên trả Địa mà, lấy cái gì? Quý vị ra đây tranh đấu để giữ, kiếm tiền, kiếm bạc triệu mua cái nhà, mua xe hơi hết. Cái nhà cũng thành đất chớ gì? Xe hơi cũng thành đất chớ gì? Rồi cái xác thân của mình cũng bị chôn dưới đất nữa; ăn sung, mặc sướng rốt cuộc rồi cũng bị chôn dưới đất nữa! Thì của Thiên, trả Địa!
Người ta hiểu cái nguyên lý đó cho nên người ta giàu lòng bố thí, là người ta in kinh cho mình đọc, tức là người ta có cơ hội khêu dậy tâm từ bi; tâm từ bi là cái hành lý về Trời.
Tâm từ bi càng ngày càng sáng, cái hành lý đó mới về Trời được! [V3- 32:42]
Bạn đạo BTC: Dạ thưa, câu hỏi số ba: “Con người sanh ra đây mang xác phàm, có cha mẹ phàm, có cái tâm phàm. Còn người tu trở về với cái Chân Ngã của mình; vậy Cha Mẹ chân thật là ai? Và cái Chơn Tâm đó nằm ở đâu?”
Đức Thầy: Cha Mẹ, Cha Mẹ Trời, có chớ! Cha Mẹ Trời có! Cha Mẹ chân thật là Cha Mẹ Trời.
Còn Cha Mẹ đời là chỉ nương tựa ân nghĩa để sống, rồi không có phải là cứu mình thoát khỏi cảnh phàm trần được. Cái cảnh hồng trần là nó hút mạnh lắm; chỉ có ý lực của mình khai triển thì mình mới vượt khỏi!
Còn ý lực của mình không chịu khai triển đại hùng, đại lực, đại từ bi, không có bao giờ thoát khỏi! Chỉ bị hút thêm và vọng động them, mà thôi.
Bạn đạo BTC: Và cái Chơn Tâm nó nằm ở đâu? Chơn Tâm?
Đức Thầy: Chơn Tâm, Chơn Tâm là phần hồn, căn cội nó có: Vô Sanh. Chơn tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận; cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy; chớ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp oan uổng!
Ông Trời đã cho đầy đủ: nhìn, nghe, nói… đủ quyền hết; mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác không à, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy Chơn Tâm được?
Khi mà mình chịu khép bớt, và mở… đóng thế gian mới mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chơn tâm. Mình tưởng Phật là tưởng tới Chơn Tâm. Kỳ thật, mỗi người là Phật. Phật nói rằng: “Ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành”.
Tâm từ bi, mỗi người có!
Mà tự bỏ cái lãnh vực từ bi, thì làm sao trở về được?
“Tôi thờ Phật, ít nhứt tôi cũng phải chút đỉnh, một phần nghìn của Phật thì tôi mới có cơ hội đảnh lễ Phật,” con người với con người mới bắt tay nhau được chớ! “Tâm của tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được từ bi!” Cho nên, Chơn Tâm là vô sanh, không có bao giờ bị diệt! Đừng có lo.
Khi mà mình thấy mình bất diệt vô sanh, thì mình không có là hổn ẩu, không có lường gạt người ta, và chả sợ sự hù hiếp! Cứ giữ Chơn Tâm mà đi. [V3- 35:30]
Niệm Phật nhiều chừng nào mới tương ngộ Chơn Tâm; niệm Phật nhiều chừng nào ngộ Chơn Tâm chừng nấy; thì niệm Phật nhiều, ngộ Chơn Tâm, thì mình mới còn tồn tại.
Còn cứ nói là: “Tôi đi tìm ông Phật; tôi đi cúng ông Phật, mà cúng ông Phật gỗ không à, thì mất ông Phật, mất luôn cả tôi luôn nữa! Tôi không có vị trí, không có vị trí phát triển thì Chơn Tâm mất luôn!”
Một điểm linh quang vô cùng tận là phần hồn! Cho nên, tất cả ngồi ở đây đâu có ai thua ai đâu, đâu có ai thua ai? Chưa tới lúc, chớ đâu có ai thua ai đâu? Thì phải hiểu cái nguyên lý mới là tu, nắm vững tu!
Cho nên, đằng này tu là:
- Pháp Lý: là nói cho rõ rệt;
- Khoa Học: tiến triển từ li từ tí trong tâm thức. “Khi bước đầu vô tu rồi, cái tâm tôi hỗn ẩu, lưu manh, này kia, kia nọ, hút sách, này kia; thay đổi hết!” Thay đổi lần lần, lần lần; đó là Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp: thanh nhẹ, đi từ giai đoạn một. Có bằng chứng rõ ràng.
Cho nên, những người trước kia chưa tu, mà tu Pháp Lý rồi, thấy đường đi rất vững, mà tâm hồn không có bao giờ thấy thiếu thốn và không có thấy nghèo: cách đối đãi giữa con người với con người, mình tốt với người ta và thương người ta, quý người ta; đâu có nghèo!
Mình nghèo là tại mình kỳ thị, chia rẽ, mình mới là một người nghèo nhứt ở trần gian này!
Còn mình biết thương yêu, xây dựng, tha thứ và thương yêu, thì không có bao giờ nghèo hết! Ngay trong gia đình mình biết tha thứ và thương yêu thì gia đình sẽ đầm ấm và tốt đẹp. [V3- 37:22]
Bạn đạo BTC: Thưa Thầy, câu hỏi số 4. “Con người đầu thai ở cõi trần này đều có một số phận khác nhau: người thì sang giàu, kẻ nghèo khó, người đông con, kẻ cô đơn, vv... Vận mệnh đều được hé mở theo các đường chỉ tay mà các thầy tướng số có thể đoán được. Vậy cuộc đời mỗi người đều được một vị rất nhiều quyền năng siêu diệu sắp đặt và chỉ định. Có phải con người được chỉ định xuống đây không? Nếu được chỉ định, thì có phải mang một nhiệm vụ gì ở đây không?”
Đức Thầy: Tiền kiếp có tu, kiếp này sung sướng, đầm ấm. Mà tiền kiếp không tu thì kiếp này bơ vơ, khổ cực, động loạn, gia đình xáo trộn; là cái ác nghiệp của mình gây nên.
Cho nên, ta tu bây giờ cho kiếp sau; mà không có về Trời được cũng là ở trong một cái chỗ tốt hơn; rồi ta minh định rõ ràng, khối óc mở rõ ràng thấy, từ rày về sau... “Tôi hút á phiện, mà giờ tôi bỏ á phiện; tôi đi chơi bời, mà giờ tôi bỏ chơi bời; tôi hút thuốc lá, bây giờ tôi bỏ hết; sân si, bây giờ tôi bỏ hết; thì tôi đi đâu? Tôi khai triển cái lãnh vực từ bi của tôi, thấy tôi sống rõ rệt, sống lại rõ rệt, không bị lệ thuộc bất cứ một cái hoàn cảnh nào nhưng mà chấp nhận học; hoàn cảnh là ân sư, xung quanh tôi là nó kích động tôi để tôi lui về lãnh vực từ bi sẵn có của chính tôi!” Thì càng tu nhiều hơn, càng mở trí nhiều hơn, tâm thức càng ngày càng sáng suốt hơn!
Bạn đạo BTC: Dạ thưa Thầy, một câu hỏi của một bạn đạo khác: “Con thỉnh thoảng bị đau phần ngang thắt lưng. Xin Ông Tám chỉ giúp, tại sao? Và cách chữa?” Câu hỏi thứ nhất. [V3- 39:25]
Đức Thầy: Bằng, cái phần ngang thắt lưng, nó nhiều cái trường hợp bệnh khác nhau: thận yếu, thận thủy yếu nó cũng đau; và bộ ruột dơ, bộ ruột mình nó lấn ở chỗ xương sống đó, cái phần đó nó bị nghẹt hết rồi, thanh lọc rồi nó là hết đau. Có nhiều người đau 5, 6 năm đau lưng mà trị không được, thì tôi dẫn đi thanh lọc cái, nó hết à! Ban đầu cứ la đau thận!Không phải! Cái ruột dơ; đau lưng! Thanh lọc là nó hết; bởi vì cái ruột mình nó có cả triệu cái lỗ, mà trên 30 tuổi là nó nghẹt hết rồi; mình thanh lọc cái ruột là nó hết!
Mà còn nếu tu Vô Vi thì làm Pháp Luân Thường Chuyển, nhiều người làm, cũng hết; có nhiều người làm, hết! Làm đúng lực lượng là nó hết; nó nghe xương sống cụp, cụp, cụp; rồi nó hết! Nó thông đại tiện, tiểu tiện thì cái ruột nó tốt! Bị bệnh bón cũng đau lưng nữa. [V3- 40:30]
Bạn đạo BTC: Thưa Thầy, câu hỏi số hai: “Con ngủ thường xuyên bị nằm mơ; tỉnh dậy có khi nhớ, có khi không nhớ tức kỳ; có những giấc mơ mà con không bao giờ nghĩ và tưởng tượng ra, hoặc mơ gặp những người lạ mà mình chưa quen; là tại sao?”
Đức Thầy: Nằm mơ là thần kinh của bộ gan đã bị ô nhiễm rồi, nó mới mơ.
Bây giờ chúng tôi cũng có cách thanh lọc cho cái bộ gan được tốt, nó không có nằm mơ nữa. Tất cả thần kinh quan trọng:tim, thận, gan không ổn định, nằm xuống là mơ bậy bạ!
Mà tim, gan, thần kinh gan, thận, ruột tốt là không có bị gì hết, thanh nhẹ vô cùng.
Bạn đạo BTC: Thưa Thầy, câu hỏi số ba: “Những vết sạm đen trên mặt, trên thân thể, là tại sao? Có cách nào chữa được không? Và chữa đi thì có bị sao không? Vì có người nói đó là lang kiếp, tức là đánh dấu kiếp trước; nhưng có người nói là cái vết sạm đó thì bị xúi quẩy. Vậy chữa bằng cách nào?”
Đức Thầy: Những cái chấm đen mà hiện lên trên mặt đó, là cái ruột dơ! Cái ruột phía bên tay trái mình nó dơ, nó bắt đầu sưng; nó dơ thì cái mặt ra đốm đen, đốm đen. Mà thanh lọc rồi, nó hết! Cái ám khí là do bộ ruột, mà thôi. Chính tôi trước kia tôi cũng nhiều đốm đen, bây giờ hết rồi! Tôi thanh lọc gần 200 lần; hết, nhẹ nhõm, và bộ ruột tốt lại thì cái mặt không có bị cái đốm đen. [V3- 42:21]
Bạn đạo BTC: Kính thưa Thầy, có lẽ là câu hỏi này là muốn nói đến những cái vết mà cha mẹ sanh ra đã có cái đốm đen, cái bớt đó.
Đức Thầy: Cái bớt?
Bạn đạo BTC: Dạ.
Đức Thầy: Ờ, cái bớt là khác.
Bạn đạo BTC: Nói cái bớt là đúng hơn; có phải là tiền kiếp đã để lại không?
Đức Thầy: Có bớt là nhiều người truyền, nói rằng cái lúc mà đầu thai đó, còn dữ dằn, bị đánh bạt tai! Cái đó cũng có nữa! Có người bị cái bớt đằng sau lưng: bị đánh roi! Cái đó từ tiền kiếp mang lại; những cái dấu tích không có tốt, vậy thôi.
Nhưng mà bây giờ mình ăn năn tu thì cái đó đâu có ăn chung gì?
Tôi tưởng là cái chấm đen mà nó hiện trên mặt, đó là cái ruột dơ; cái mặt nám là ruột dơ.
Bạn đạo BTC: Dạ, câu hỏi đó là hỏi những cái bớt đó có thể chữa được không?
Đức Thầy: Cái bớt thì không chữa được. Tôi chưa biết chữa cái bớt. Cái chấm đen trên mặt, tôi đã làm được rồi.
Bạn đạo BTC: Dạ, cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Cái nào làm được, nói; cái không được, không có biết làm, không nên nói.
Bạn đạo BTC: “Thưa ông Tám, khi con nhắm mắt lại con thấy hiện trước mắt một vầng đen tròn; sau đó quầng đen chuyển sang màu đỏ sậm; rồi quầng đó chuyển thành sáng. Đó là sao, là do đâu?” [V3- 43:43]
Đức Thầy: Cái đó là do bộ đầu mình, ở trên này nó lõm một chút, mình nhắm con mắt, cái điển nó rút! Nó rút rồi cái nó biến ra cũng như rộng, nhắm mắt nó thấy rộng; rộng một chặp nó thấy đỏ, là thấy cái màu sắc trong tim; rồi đi chỗ sáng, cái đó là bên tu đạo kêu bằng, “Mô Ni Châu”.
Cứ noi theo cái ánh sáng đó mà làm cái pháp Soi Hồn, nó sẽ biến ra đủ màu hết.
Rồi từ đó bay thành một cái vòng tròn, bay ra đi khắp các nơi, núi non đồ, nó đi! Đi tới đâu nó học tới đó, nó hiểu nhiều chuyện lắm. Đó là cái Thánh Thai của con người; cái Thánh Thai!
Mà tu bên Vô Vi mới khai thác được cái Thánh Thai của chính mình, thì cái đó mới là đi học đạo.
Chớ không phải là ôm cái xác này đi học được đạo đâu! Xác này mê chấp đủ chuyện, không học được đạo!
Cái tâm, cái Mô Ni Châu mới học đạo. [V3- 44:44]
Bạn đạo BH: “Thưa Thầy, xin hỏi: Thuyết luân hồi có thật không? Nếu có thật, nếu tu lên bậc cao, mình có thấy được kiếp trước của mình không?”
Đức Thầy: Thấy rõ ràng kiếp trước mình làm cái gì, cũng như cuốn phim! Trong giờ Thiền rồi mình nằm xuống là có cả một cuốn phim cho mình thấy cái quá trình của mình trước kia ở đâu, làm cái gì, bị luân hồi làm con thú gì, cũng biết, cũng thấy rõ cũng như cuốn phim vậy! Có gì đâu? Cái quá trình của mình là đã chụp hình hết: con mắt của mình chứng minh rất rõ ràng. Bây giờ lấy cái ly đưa lên vầy, con mắt nó chụp hình rồi: “Ông này ăn cắp cái ly này; cái tay này nắm cái ly này!” Nó biết rồi! Đầy đủ tài liệu ở trong con người.
Cho nên, xuống Địa Ngục là ông vua Diêm Vương đâu cần xử; dòm vô cái biết nó tội gì rồi; nó ríu ríu nó đi vô cửa ngục đó thôi.
Cho nên, con người tinh vi lắm! Có điện não đầy đủ hết đó! Có radar tinh vi lắm chớ không phải tầm thường. Mà nếu quý vị thanh tịnh rồi, quý vị thấy sự tinh vi của mình vô cùng, và không tin! “Sao lại tôi bây giờ giỏi như vậy? Tôi bây giờ hay? Hồi nào giờ tôi viết cái thơ nó lôi thôi, bây giờ tôi viết cái thơ toàn là triết không, mà cái lời lẽ thông suốt! Mà tôi làm bài thơ nào cũng hay, nói về Đạo, hướng thượng, giải mở?” Tự nhiên nó đi tới vậy!
Lo tu thiền thì cái óc nó càng ngày càng sáng suốt, mới thấy mình vô cùng; mình cũng không tin nữa!
Vô Vi không có cho tin mình! Tin mình là tự đắc!
“Tôi thấy tôi phát triển tới đó, tôi còn phải học nữa; cái nguyện vọng của tôi là đảnh lễ Phật; đảnh lễ Phật, lúc đó tôi học được, học tới vô cùng!” [V3- 46:38]
Khi mà gặp được Phật Như Lai một lần là nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài không quên; mới thấy con người lầm lạc vô cùng: có đường đi mà không biết đi, cứ chạy tăm, chạy tột, rốt cuộc rồi bỏ xác, bỏ hồn, khổ ghê lắm!
Cho nên, nền tảng văn minh ở bên ngoài cho chúng ta thấy, bây giờ người ta xài tất cả là điện não: computer bấm ra là nó nói chuyện còn hơn con người, trả lời không kịp! Do cái óc chia ra, chớ gì đâu! Cái óc có trật tự mà mình không có làm lập lại trật tự thì không hiểu gì hết thôi. Chuyện Tiên, Phật mình không hiểu, mình cho đó là quan trọng; chớ mình có trật tự thì cuộc sống của mình tương đồng với Tiên, Phật, không có phải là xa cách!
Mình thấy xa cách như vậy, mình mê tín, dị đoan, xem bói, xem này, xem kia; rồi cái ông lên, bà xuống mình cũng mê luôn, thì con ma nắm đầu điều khiển mình luôn!
Bạn đạo BH: “Thưa Thầy, ngày nay ở hải ngoại đưa tôi những tình trạng đổ vỡ vì những sinh hoạt cộng đồng, hội đoàn, chuyện chụp mũ, và những lằn ranh giữa người Việt và Cộng Sản, tạo nên những nghi ngờ cho những người thanh niên. Về vấn đề tôn giáo cũng thế. Vậy xin hỏi, làm sao biết được người Thiền Sư có đúng giá trị của hai chữ “Thiền Sư” chăng? Đây là câu hỏi tôi thắc mắc nhiều năm, có dịp gặp gỡ để hỏi, chớ không phải vì vô phép hay có dụng ý gì đả phá. [V3- 48:12]
Đức Thầy: Cái đó rất hay; cái đó, ở thế gian có bày cái gì, bày nhóm này, nhóm nọ, rồi chèn ép, khống trị, muốn khống trị người ta!
Cái óc con người không có dễ khống trị. Tham là thâm; tham chừng nào, thâm chừng nấy. Thấy, mình tưởng mình làm được; nhưng mà rốt là cuộc bên trong đổ vỡ không còn cái gì mà nói. Thối tha lắm!
Cho nên, phải hiểu không có nên làm bậy. Không tu, mình không hiểu mình mà là thương ai? Nói: “Tôi thương đồng bào; tranh đấu vì đồng bào!” Chính mình, mình không thương, mình thương ai? Không chịu tu sửa, không thương mình, nói thương người ta? Rốt cuộc cái tiền bạc nó đẩy con người đi vô trong cái chỗ mờ ám, tối tăm, lấn át lẫn nhau và hại lẫn nhau; kết quả không có tốt.
Người tu mới thật sự làm chánh trị: lấy điều chơn chánh của Trời, Phật để sửa trị tâm thân! Cái đó là chánh trị đàng hoàng, không bao giờ sai chạy một tí.
Bây giờ, lấy của người khác mà chèn ép; nghĩa là, bây giờ ở trên mặt đất này làm chánh trị, giỏi lắm là lấy tiền mua súng ép người ta; thì cái súng đè đầu trí thức; trí thức đâu có điều khiển được cái súng? Lấy cái súng ăn hiếp người ta! Cái đó là sai, không có phải trúng! [V3- 49:45]
Hiện tại mảnh đất Việt Nam, cục cựa là lấy xe tăng hù người ta; mà lòng dân không chấp nhận! Rồi không lâu họ cũng phải chiều theo, chớ không có làm hơn được!
Cái chánh là cái tâm; mà làm sao cho toàn dân tự thức, toàn dân biết làm chủ, thì đất nước nó giàu mạnh; toàn dân biết cách làm chủ thì đất nước nó giàu mạnh!
Hiện tại Tây Phương người ta cũng tìm, lần lần người ta tìm về, thì cái môi sinh thiên nhiên hơn, hướng về con đường thiên nhiên. Nhiều người cũng chạy qua tới Ấn Độ để học tu, để hiểu cái phần hồn nhiều hơn; ngay xứ Đức này cũng nhiều người đi Ấn Độ. Tôi cũng có quen nhiều người đi Ấn Độ học tu, vì họ thấy vật chất không có đem lại cái gì hết! Vật chất chỉ đè đầu trí thức, và không có mở được cái tầng số Vô Sanh cho họ! Bị thiệt thòi.
Cái óc con người là vô cùng, không có ai khống chế được; mà mình đem cục sắt đi khống chế cái óc, làm sao khống chế được? Thì kiếp này không được, thì kiếp sau thế nào họ cũng làm xong à; họ giải quyết! Cứ 60 năm một lần họ luân hồi trở lại là giải quyết!
Bạn đạo BH: “Kính thưa Thầy, tại sao lúc này đầu óc con rất là ngu và hay quên? Cám ơn Thầy!” [V3- 51:21]
Đức Thầy: Ngu, hay quên, là ăn uống mất trật tự, chớ có gì đâu? Mất trật tự thì cái óc nó không có ổn định; cho nên phải thanh lọc đi là cái óc nó tỉnh táo lại. Vi khuẩn men nhiều quá, nó hay quên, nó làm cho con người quên, không có nhớ được; mới nói đó cái, quên liền! Cái vi khuẩn men nhiều quá, nó xâm nhập vô trong máu thì nó quên.
Mình làm đúng chương trình (nghe không rõ) thì con người nó thơ thới như một vị Tiên ở thế gian, nhẹ nhàng đầu óc, nhớ lại tất cả những chuyện xa xưa tới bây giờ.
Bạn đạo BTC: Kính thưa Thầy! Trong “Thiền Thực Hành” trang thứ 12, có nói về ý niệm “Tinh.” Kính Đức Thầy giải thích ý nghĩa của “ý niệm Tinh”? Tại sao nên nghĩ tưởng đến “Tinh”? Tinh tức là Tinh, Khí, Thần, chữ Tinh á?”
Đức Thầy: Cái chất tinh, tinh là, nói “ý niệm Tinh” là Tinh Ba của Vũ Trụ á, Tinh Ba của Vũ Trụ, và khai mở vô cùng! Mình phải có ý niệm hướng thượng, Tinh Ba của Vũ Trụ.
Còn Tinh, Khí, Thần của cơ thể, cũng quan trọng lắm: cơ thể con người mà không có chất tinh thì không có hoạt động được. Bảy ngày nó mới có một giọt tinh, mà đem phung phí, là con người đầu óc nó vớ vẩn, không có minh chánh, lù khù đi! Người ta nói thức đêm quá nó cũng lỏng óc à, nó hư thận, hư óc luôn, mà làm cho cái tim lớn! [V3- 53:05]
Bạn đạo BTC: “Thưa Thầy, câu hỏi số hai về phương pháp thở: ưu điểm của phương pháp thở theo Pháp Luân Chiếu Minh, so với cách thở là: khi thở vào thì xẹp bụng, và thở ra thì phình bụng. Cái nào hay hơn?”
Đức Thầy: Hít vô bụng lớn! Bời vì mình sinh ra, lúc mình làm bé bi (baby) là hít vô bụng lớn, chớ không có hít vô mà bụng xẹp. Lớn là mình tập thể tháo, hít vô ngực để cho mạnh, đánh người ta! Cái đó là trật rồi.
Hồi mình mới ra đời là hít bụng; có đứa bé nào cũng hít bụng hết; bây giờ mình phải hít vô bụng lớn, thở ra là xẹp bụng, nó mới giải được cái trược khí của thực phẩm ra ngoài bằng đại tiện và tiểu tiện.
Bạn đạo BTC: “Kính thưa Thầy, trang 10: Trung Tâm Đỉnh Đầu, nằm ở đâu?”
Đức Thầy: Trung Tâm Đỉnh Đầu nằm trên đỉnh lỗ tai, và chúng ta đo ngay trung tim này (Thầy chỉ đỉnh đầu). Tu một thời gian rồi vừa niệm Phật là thấy trên này nó nhảy (Thầy chỉ trung tim bộ đầu). Lúc đó là thấy con người thoái mái rồi, nhẹ nhàng! Đo ngay trên đỉnh lỗ tai này, thẳng qua chính giữa (Thầy chỉ đỉnh đầu). [V3- 54:18]
Bạn đạo BTC: “Có một chuyện, xin hỏi: Mè là một loại thức ăn thường dùng trong bữa ăn chay; nhưng một số người cho rằng dầu mè làm tăng chất mỡ trong máu, làm tăng huyết áp. Có đúng vậy không? Mè?”
Đức Thầy: Chất mè hả?
Bạn đạo BTC: Dạ,
Đức Thầy: Cái gì ăn nhiều cũng không tốt. Ta lấy dầu ô-liu (olive) là căn bản hơn! Dầu ô-liu nó tan mỡ bụng; dầu ô-liu trộn rau ăn, nó tan mỡ bụng; mà mỡ cáng??? nó là cũng tan mỡ bụng. Nhớ cái đó! Còn mè thì dùng ít thì tốt, dùng nhiều,không có tốt. Cái gì dùng nhiều cũng không có tốt.
Bạn đạo BTC: “Kính thưa Thầy; khi nãy thì có một câu hỏi viết bằng chữ Hoa, mà con nghĩ rằng, con cũng xin Thầy cho mấy lời bằng chữ Hoa để giúp cho mấy...?”
Đức Thầy: Ờ, hỏi đi! Nói tiếng Quảng Đông đây.
Bạn đạo BTC: Dạ,
Bạn đạo BTC: Dạ xin Thầy cứ nói tiếng Quảng Đông; hồi nãy là cái câu hỏi mà con đã dịch rồi.
Đức Thầy: Nói tiếng Quảng Đông được không?
Bạn đạo BTC: Dạ được,
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo BTC: Dạ được, dạ được.
Đức Thầy: (Thầy nói tiếng Quảng Đông, từ phút 55:40 đến phút 57:07)
Bạn đạo BTC: Dạ thưa Thầy, đến đây thì đã hết những câu hỏi. Chúng tôi nghĩ rằng là, ở đây cũng có một số người Hoa mà không biết được tiếng Việt, thì cũng có thể lên trực tiếp để đặt câu hỏi với Đức Thầy bằng tiếng Hoa vì Đức Thầy cũng có thể nói được tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Châu hay là cả tiếng Quan Thoại. Xin mời quý vị nào người Hoa, có muốn đặt câu hỏi...
Đức Thầy: Phúc Kiến nữa.
Bạn đạo BTC: Và cả tiếng Phúc Kiến nữa. Xin mời quý vị!
Bạn đạo1: Anh phải nói được tiếng Tàu đó chứ! Anh phải nói tiếng Tàu đó chứ!
Bạn đạo2: Nói tiếng Tàu đi!
Bạn đạo BTC: À, à… Cô ơi! (nói tiếng Tàu từ phút 57:45) [V3- 58:15]
Bạn đạo ĐVT: ... của Thiền Sư, đến giờ cũng đã trễ 20 phút. Sự trễ nải này cũng do lỗi lầm của Ban Tổ Chức; chúng tôi xin thành thật cáo lỗi! Và nếu như chư vị không còn câu hỏi nào thì buổi thuyết giảng của chúng ta đến đây xem như chấm dứt.
Đại diện cho toàn thể bạn đạo Vô Vi tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, chúng tôi trước hết xin chân thành cảm ơn Thiền Sư đã cho chúng tôi một thời pháp rất là vi diệu. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chư vị quan khách đã không quản ngại thời giờ eo hẹp vào chiều thứ Bảy, và đường sá xa xôi để tham dự buổi thuyết giảng này. Nếu hôm nay có sự sai sót nào thì xin quý vị cũng niệm tình tha thứ cho; bởi vì chúng tôi là những người từ trước đến nay ít ra hoạt động tại ngoài cộng đồng, do đó không tránh được sự sai sót, sự lầm lẫn khi tổ chức một buổi thuyết giảng rộng lớn như ngày hôm nay.
Sau khi Thiền Sư đã trình bày Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì chính quý vị cũng đã có cuốn “Thiền Thực Hành” này, và ở trang cuối cùng có in một số địa chỉ của một số bạn đạo Vô Vi ở Cộng Hòa Liên Bang Đức đã phát tâm ghi tên để làm cái sợi dây liên lạc giữa Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tức là Thiền Vô Vi, với chư vị. Nếu chư vị cảm thấy thích thú và muốn học hỏi, cũng giống như là tìm hiểu, thì xin liên hệ với chư đạo hữu này.
Về sách vở, chúng tôi cũng có nhiều ngoài kia; và nếu chư vị cảm thấy thích thú, muốn đem về nghiên cứu thì chúng tôi xin mời quý vị tự tiện mang về. Điều mong muốn là làm sao khi đọc sách, quý vị cố gắng thức tâm và theo dõi cũng giống như là thực hiện được càng nhiều càng hay. Đó là điều mong mỏi của chúng tôi trong cái buổi tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay.
Trân trọng kinh chào chư vị! Trân trọng cảm ơn Thiền Sư! Xin mời Thiền Sư!
Đức Thầy: Thành thật cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi có cơ hội được tương ngộ quý vị nơi đây. Một lần lạ, hai lần quen;chúng ta thực hành, chúng ta mới thấy con đường đi chúng ta phải tự đi để tiến hóa cho kịp kỳ. Chớ đây, thiên cơ các bạn cũng thấy rồi, đủ chuyện thay đổi trên mặt đất! Lúc đó còn bơ vơ hơn nữa!
Cho nên, duyên lành, tôi có dịp hôm nay nói chuyện với quý vị, tôi mong rằng kỳ tới có cơ hội tương ngộ đông đảo hơn và chúng ta sẽ bàn bạc sâu hơn vấn đề tu học và cuộc sống của chúng ta. Thành thật cảm ơn quý vị!
(Bạn đạo tiễn Đức Thầy ra về) [V3- 01:01:35]
[Hết Video 3] [Hết video 19920613L1]