19920602Q4
KSC SỐNG VUI HÒA BÌNH - RONNEBURG - Cuốn 4
Bạn đạo1: … thực hành phương pháp Vô Vi này được gần hơn 6 tháng, nhưng vì bản tánh xưa vẫn còn nông nổi, nên việc tu hành chưa được tinh tấn và còn nhiều sự trì trệ. (nghe không rõ) Con có thắc mắc một điều có nên làm hay không, trước khi con thi hành hướng về đường đạo Vô Vi ? Con đã tham gia vào một tổ chức chính trị, đó là Hội Ái Hữu Võ Bị Đà Lạt xưa. Thì, theo con biết, đã tu thì không nên làm chính trị, vì chính trị và vấn đề tôn giáo nó xung khắc nhau : bên thì tạo ra đạo hạnh, bên thì tạo ra việc đời ; và những người chính trị có tính chất tham lam vô bờ bến, không chính thức, không thiết thực với vấn đề mà giúp ích lợi dân ; đa số như vậy. Con không dám nói những người chính trị là những người xấu, những người chính trị có thể là những người vì dân, vì nước. Những người chính trị chuyên chính, vì dân, vì nước, thì có lợi ích cho dân chúng. Nhưng con thấy từ lúc lập quốc đến giờ,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Đa số phe phái giống chính trị lên, muốn, chưa được thành công thì phỉnh phờ dân chúng, để cho dân chúng xây dựng, đánh đổ những cái thói khác ; và khi được rồi, những nhà chính trị toàn là những tay đa số là tham nhũng, làm cho dân khổ, nước nghèo.
Thì bây giờ, con cũng đã lỡ tham gia vào một cái hội chính trị, và cái hội chính trị ni con đã biết, họ là những người ưa tranh chấp, ưa là quyền hành, và họ là những người xưa đã làm việc cho dân, và người ta đã biết cái khả năng của họ như thế nào, cái đạo đức của họ như thế nào. Và bây giờ, nói đến việc tu hành Vô Vi thì họ, đa số, chống đối !
Thì bây giờ con đứng vào trong cái hội này, thì con phải làm như thế nào cho trọn đạo, trọn chung, chọn thủy ? Xin thưa Thầy (nghe không rõ). [02:43]
Đức Thầy: Anh đứng trong trường hợp đó, mà Anh hiểu được chuyện làm không có lợi ích cho chính Anh, và không lợi ích cho quần chúng, thì Anh chọn những cái gì lợi ích, và chính bản thân Anh ảnh hưởng những hội viên đó, họ tiến tới và họ nhận thức những việc hữu ích và việc cần làm cho bản thân và cho mọi người ở tương lai ; thì điều cao quý thì do sự nhịn nhục và công năng hành đạo của Anh, Anh sẽ cứu độ những người đang lầm than, tiến tới mức sáng suốt hơn ; thì dân đỡ biết là bao nhiêu ! Cũng làm chánh trị, mà Anh đem sự chơn chánh của Trời Phật về sửa trị tâm thân và ảnh hưởng hội viên trong hội của chính mình ; thì Vô Vi chỗ nào cũng có mặt, không có phải là Vô Vi sợ người ta đả phá ! Vô Vi là dũng mãnh, dấn thân, đem sự sáng suốt cho mọi người ; không có dũng mãnh dấn thân chém giết ám hại bất cứ một ai !
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì điều này, Anh có thể làm được ngay trong Hội của Anh ;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Anh cứ lo tu tâm, sửa tánh, và càng ngày càng ý thức rõ ràng, và giải thích cho hội viên biết rõ con đường ta phải đi ; con đường chánh phải đi ! “Đi bằng cách nào ?” “Chính bản thân tôi đã làm được như vậy !” Mới ảnh hưởng nhiều người khác được ! Đó cũng là một cơ hội dìu tiến anh em tiến hóa trong vũ trụ này, tránh khỏi cảnh lầm than, giết chóc vô lý và không có đem lại hữu ích cho chung !
Bạn đạo1: Dạ ; con xin đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Cảm ơn ! [04:47]
Bạn đạo2: Dạ, kính thưa Thầy ; con có biết rằng thì (nghe không rõ) có thể vừa là mở thức lên trên, và cũng có thể mở thức trở lại vào trong bản thể, để độ cho bản thể. Vậy, trong trường hợp khi mình chưa được cái energy để mình force lên trên, thì mình có thể sử dụng từ cái Hà Đào Thành để mình hút những cái khí trược để mình độ lại cho cái bản thể được không, thưa Thầy ?
Đức Thầy: Cho nên, lúc ngồi thiền thì nó làm việc đó rồi ; mình ổn định ngồi thiền thì tự nhiên nó làm việc : từ Hạ Thừa, lên tới Trung Thừa, rồi tới Thượng Thừa, nó tới ; Thượng Thừa là Hà Đào Thành khai mở !
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Lúc ngồi thiền là nó đã làm việc rồi.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà không phải dùng đem ; nếu dùng ý đem, mà đem không được, thì nó động loạn. Thì cái tu thiền, phải để thanh tịnh tự do phát triển trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính mình ; thì tự nhiên nó làm việc đều hết, không có chỗ nào không làm.
Bạn đạo2: Dạ. Thưa Thầy, có những lúc mà tự cảm thấy rằng mình thiếu nhẫn nhịn, tức là có thể hiểu rằng, về phần hạ trược của mình chưa thanh lọc nên không đủ năng lượng để cung cấp cho bộ đầu ; thì khi con niệm Phật, con tập trung năng lượng trên bộ đầu, thì có những lúc là cái energy của mình thiếu, tức là mình có cảm giác như là mình, mình có cảm giác là mình nặng vô cùng, mình không, mình hổng càng không chú tâm vào công việc làm, không chú tâm vào công việc làm đời được. Trong khi mình niệm tập trung hướng về Bên Trên để mà làm công việc trọn vẹn, bởi vì mình không đủ năng lực. Như vậy con có thể con niệm con chưa thể niệm lên thẳng trên đỉnh đầu, có thể niệm ra từ luân xa ; nhưng là lúc mà con mới bắt đầu tập như vậy thì con có được cảm giác một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà con làm như vậy có đúng, hay không, thưa Thầy ?
Đức Thầy: Người mới, là phá mê phá chấp ; làm 6 luân xa đó là tốt lắm ; 6 luân xa đó là phá mê, phá chấp.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Còn nếu mà nói không có đủ năng lượng, thì chúng ta có cái Pháp Luân, dùng nguyên khí cả vũ trụ, là nó mạnh lắm ; nó đem nó hóa giải trần trược, thì cái năng lượng nó sẽ tụ trên đỉnh đầu, chớ không có chạy khỏi ! Phải làm, cố gắng làm cái Pháp Luân nhiều thì nó sẽ tụ ! Nguyên khí của vũ trụ mạnh lắm ; không có yếu đâu ! [07:44]
Bạn đạo2: Con biết rằng khi thở Pháp Luân Thường Chuyển thì trong đó có một phần đầu tiên Thầy dạy quán tưởng, tức là mình quán tưởng những thanh khí, quán tưởng bằng ánh sáng, thu ánh sáng vào trong mình. Thì, khi mình chưa có trình độ để mình nhìn thấy đó là ánh sáng, thì mình cảm thấy đó là thanh khí, và mình cảm thấy có sự nhẹ nhàng trong đó. Nhưng, nhưng trong Pháp Luân Thường Chuyển, như vậy cũng có một phần quán tưởng trong đó, thưa Thầy ? Thì như vậy, nếu mình sử dụng cái phần quán tưởng luôn trong khi mình thực hiện những cái pháp khác, chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng sự quán tưởng để mà thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cuộc sống của mình, và thay đổi tâm thức, và thay đổi tánh tình của mình, được hay không ?
Đức Thầy: Nếu dùng quán tưởng, cái gì kêu bằng “Quán” ? Khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức rồi nó mới chớp sáng ra, nó thấy ; chớ không nên dùng quán tưởng ! Ngồi đó quán tưởng, thét rồi nó khùng ; trong lúc chưa có khả năng, làm sao quán tưởng ? Mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, tự nhiên nó mở ; lúc đó mình thấy ; từ cái tăm tối đi tới cái sáng suốt ! Cứ việc liên tục làm như vậy, nó sẽ mở rộng ; cái phạm vi trong nội tâm càng ngày càng sáng suốt thêm. [09:11] Chớ ngồi, bắt buộc, bắt buộc cái óc quán tưởng, mà trong lúc không có khả năng sáng, làm sao quán tưởng được ? Đem ánh sáng vô chỗ nào cũng không được hết ; càng làm, càng động loạn thêm ; không có bình an đâu ! Cứ việc Pháp Luân Thường Chuyển, lấy nguyên khí của vụ trụ là ánh sáng của vũ trụ, tự nhiên nó chạy vô ; cái hơi thở mình là ánh sáng mà !
Bạn đạo2: Thầy, Thầy có giảng con là cứ học nhiều thì mình giỏi nhiều chớ không có sao.
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo2: Nhưng mà con không biết rằng, đến một giới hạn nào đó, con học nhiều, nghĩa là con học tự học nhịn nhục, thức giác, và đang học những cái pháp khác,
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo2: Thì cái sự giới hạn của việc học nhiều của tụi con, nó cũng tương tự như là trên con đường mình đi về Nguồn Cội ; thì có những lúc mà con ghé lại bên đường để con nhìn những cái hoa thơm, cỏ lạ, rồi sau đó con lại tiếp tục cất bước ; t hì đó là cái hành trình mà con đã trải qua. Nhưng có những lúc nào đó thì con nghĩ rằng, “Mình, do cái sự mình muốn có sự hiểu biết nhiều, muốn có cái sự mà mình thấu hiểu nhiều, mà mình không dùng cái phương tiện, mà mình đi trực tiếp như những các huynh tỉ khác, mà mình sử dụng cái trí thức của mình để mình tiến về cái phương diện đó ; thì con không biết rằng thì nó có, sau này, nó có đem lại cho con những trở ngại, hay không ?
Đức Thầy: Chắc chắn rồi ; mình thu thập nhiều, thì nó có những trở ngại ; còn cái phương pháp Vô Vi là “Một pháp cho mọi pháp” ; nó khác ! Còn cái kia, mỗi pháp gom lại, chưa đầy một pháp ! Nó khác xa lắm ! Cái Vô Vi này, Con cứ việc làm ; làm Pháp Luân Thường Chuyển, cứ làm cho “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” ; rồi một ngày nào đó nó bừng sáng lên ; Con dùng ý làm Pháp Luân là tự nhiên nó sáng rồi đó, không phải dùng hơi thở nữa ; ban đầu mình mượn hơi thở ; sau, mình dùng ý, là nó tỏa sáng hết ! Là “Một pháp cho tất cả mọi pháp” !
Bạn đạo2: Dạ. Con biết rằng cái ý chí nó cũng như là một con dao có 2 cái lưỡi ! Khi con dao con đã có, con đang cầm trên tay, nhưng mà con chưa học được những cái, đầy đủ những cái phương cách tốt đẹp để con sử dụng lưỡi dao đó, thì con vẫn, trong cái hoàn cảnh hiện tại của con và những sự giới hạn của con, thì con vẫn sử dụng cái ý chí của mình, mình quán tưởng để mình tạo cho mình một cái sự mà nhẹ nhàng, và mình tạo cho mình một cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình ; thì con nghĩ mình nhẹ nhàng, thì con cũng hy vọng rằng mình sẽ có một cái sự nhẹ nhàng ; nhưng mà đó là những cái ý nghĩ của con. Cái thời gian từ lúc cái ý niệm của con phóng ra, cho đến lúc mà những cái kết quả nó đến lại với con, có những lúc mà nó chậm, có những lúc mà nó nhanh, nó tùy theo mỗi cái giá trị của mỗi việc. [12:25]
Nếu công việc con nghĩ tới việc con sửa cái tánh tình của con, những sự quán tưởng những điều mà cao thượng, những cái điều mà thanh cao, thì nó đến với con. Có những lúc nó đến nhanh, có những lúc nó đến rất là chậm, bởi vì con biết rằng con sẽ rất là chậm, nhưng mà khi mà con đã cầm con dao trên tay đó, thì con vẫn còn có những cái ham muốn, những cái tham vọng, trong đó thì con muốn sửa đổi cả những hoàn cảnh sống, mà con sửa đổi luôn cuộc sống vậy, sửa đổi luôn cả hoàn cảnh ! Thì con biết rằng, khi mình sửa đổi điều đó, từ lúc ý nghĩ của con phóng ra cho đến lúc mà có kết quả thì con biết nó rất là chậm ; nhưng mà con vẫn kiên trì con làm việc đó. Thì con không biết rằng, cái sự làm việc của con nó có điều gì sai trái, hay không ?
Đức Thầy: Thì do Con ! Con dừng chân lung tung hết ; rồi không bao giờ đi tới đích được ! Mình làm một cái cho nó thấu đáo, thấu triệt tất cả mọi việc : “Khứ trược, lưu thanh” là giải mở tất cả ! Cho nên, cái pháp nào, trọn lành giữ cái pháp đó đi, đừng có lộn xộn nữa, rồi làm tâm trí không có ổn ở tương lai.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà cái đó là thuộc cái quyền của Con. Ở đây, Vô Vi là một pháp rất rõ ràng,
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Mọi người chỉ tu theo, làm y như vậy, thì được khai mở. Còn nếu mà Con thấy rằng cái pháp nào mà hữu ích của Con, thì Con bỏ trọn tinh thần vô trong cái pháp đó, thì nó cũng đi tới cái chỗ mà Con mong muốn, vậy thôi ; chớ không có thành đạt cao siêu được !
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Một lòng, một dạ, một đường lối, thì nó mới tân tiến được !
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó là cái quyền của chính Con thôi. [14:29]
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, con, từ xưa tới giờ thì chỉ nghiên cứu nhiều về phương diện văn chương ; nhưng mà như vậy, con còn thiếu sót nhiều về phương diện khoa học. Nếu mà trong tương lai con có thể đi, mà con đi về con đường khoa học, con đi học về khoa học, học về Châm Cứu, hoặc trị bệnh, thì con biết rằng khi con làm như vậy tức là con đã tạo nên cho con một sự chậm trễ. Nhưng mà nếu mà, nếu cái duyên và cái nghiệp nó bắt buộc con phải làm như vậy, thì con có phải trả nó trong một thời gian nào đó, rồi sau đó con sẽ đi trở lại nhanh hơn ? Như vậy có được không, thưa Thầy ?
Đức Thầy: Con vừa tu thiền vừa học Châm Cứu, thì càng ngày càng minh mẫn, và thực sự giúp người !
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Người tu thiền vừa học khoa học, con sẽ tìm tàng những cái hay ho trong khoa học ! Thì tại sao ? Khi Con tu thiền là Con đã ổn định ; học về cái gì, nó nhanh lắm, không có lôi thôi ! Chớ đằng này chỉ có pháp tu thiền thôi !
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Mà từ pháp tu thiền, nó sẽ đẻ ra cho nhiều cơ hội Con làm một lúc, nó không có mệt ; sẽ sáng suốt ! Thì Con nhận định cái nào hữu ích thì Con nắm lấy để đi ; bởi vì tuổi trẻ, đừng có quanh quẹo, thét rồi nó uổng phí thời gian của chính Con thôi ! [16:05]
Bạn đạo3: Dạ. Con biết rằng mình đã hao phí (nghe không rõ) rất là nhiều, trong rất nhiều công việc ; cho nên con lúc nào cũng, cảm tưởng rằng lúc nào mình cũng thiếu năng lượng để mà mình làm những cái công việc thường ngày của mình. Thì, thưa Thầy chỉ dạy cho con phải làm sao con có thể thiền ?
Đức Thầy: Như Thầy ở trong trường hợp của Con, là chỉ tu cho rốt ráo và làm việc tận tâm ; thì tự nhiên nó sẽ đến với Con nhiều sự tốt đẹp ở tương lai.
Bạn đạo3: Con xin cảm ơn đức Thầy.
Bạn đạo4: (nghe không rõ), xin mời chị Phạm Thị Thanh : Hiện nay con bị đau xương cụt, có phải lý do con ngồi sai, hay có thai bị ảnh hưởng ; sau khi sanh, người còn đau ; thì con phải làm sao ?
Đức Thầy: Khi mà đau xương cụt, cái đó là coi chừng độc tố nó chuyển chạy tới đó, nó đau, nên phải giải nó ra ; xương cụt là độc tố nó tụ ở đó, nó đau.
Bạn đạo4: Sau khi sanh, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ uống thuốc giải nó ra, chớ sao ! Cứ thanh lọc giải nó ra, là nó không có đau nữa ; hết !
Bạn đạo4: Còn có Anh, Chị nào ? Thời gian mình sống chung với Thầy rất quý báu, quý Anh, Chị nào, nếu có gì thắc mắc, cũng như tâm tư cần cởi mở, này kia. Dạ, mời Bác.
Bạn đạo5: Dạ, (nghe không rõ). Dạ, con cũng có thắc mắc là như vầy : từ ngày xưa, mẹ con với Ngoại con theo đạo Phật. Hôm nay, con đến đây cũng được nhờ con con nó giới thiệu con tập thiền.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo5: Con cũng được thấy tâm tư tu học và thông suốt ; nhưng mà hôm nay con thấy yếu trong người. Thưa Thầy giải đáp, nếu như con thiền mà con vẫn cón giữ cái đạo của mẹ con, như vậy là con có bị tội ?
Đức Thầy: Thiền theo phương pháp này là khứ trược lưu thanh, giải mở tất cả những trược khí, độc tố trong cơ tạng của mình, đi tới thanh nhẹ. Còn cái đạo, Đạo Thờ Ông Bà, hay đạo Phật ? [19:40]
Bạn đạo5: Dạ, đạo Phật.
Đức Thầy: Đạo Phật ; thì mình giải mở mới thăng hoa, mới tiến tới, mới đảnh lễ Phật rồi ; trực tiếp ! Thay vì, cái đạo hồi trước chỉ cúng không à, không bao giờ thấy ông Phật ; chết cũng không thấy ông Phật !
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Còn cái này, tu để nó giải mở, thanh nhẹ, thì lúc đó Bác mới thấy Phật, mới đảnh lễ Phật, nói chuyện ông Phật ! Có gì đâu !
Bạn đạo5: Với, con cũng xin những gì, con thì có thích làm, cũng như là gíup người, tất cả,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo5: Nhưng mà có những lúc con thương người, con không giúp đỡ (nghe không rõ) ; mà gia đình con, chồng thương (nghe không rõ) ; con cũng cố gắng (nghe không rõ) những nỗi đau khổ (nghe không rõ)
Đức Thầy: Giúp đỡ người là cái thiện tâm của mọi người sẵn có, mới giúp đỡ người ; còn thiện tâm không có, không giúp đỡ người ; là lợi dụng !
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, cái chuyện mà hữu ích cho chung thì Bác nên bàn bạc với bác trai ; nói qua, nói cho rõ rệt cái công chuyện Bác làm từ đâu ; thì đâu có trở ngại đâu, phải không ?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Mình thấy là cái chuyện hữu ích ; mấy chục năm đã qua rồi, mình thấy mình nhiều khi cũng lâm nạn, cũng muốn có người giúp đỡ ; mà bây giờ mình giúp đỡ người, là cái điều thiện mà để xây dựng cho tâm thức được tiến hóa. Điều đó là hữu ích cho tâm thân, và gia cang được ổn định ở tương lai ! Làm phước, được phước !
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà Bác phải cắt nghĩa rõ ràng ; còn không biết, vợ làm mà chồng không biết, thì phải gây rồi !
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Điều đó đương nhiên !
Bạn đạo5: Dạ ; con cũng xin muốn nói với Thầy giải đáp cho con ; nhưng mà, nhưng mà có lúc con thiền, nhưng mà có lúc con cũng thường tiếp bạn ; như có khách, cũng như bạn bè đến nhà, con cũng không tìm được đúng giờ.
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo5: Chỉ chờ khi để cho hết khách, con mới làm được (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không ! Mình thiển thì phải có trật tự ; lớn tuổi rồi, phải có giờ giấc ; giờ nào thiền, giờ nào nghỉ, phải có ; đừng có làm lung tung, rồi nó sanh ra bệnh hoạn trong cơ tạng !
Bạn đạo5: Dạ thưa, hồi nãy như, ví dụ là khách xa, hay là khách gần, (nghe không rõ) ; nếu con bỏ đi, thì không có ai tiếp đón. Vậy con xin hỏi Thầy, con làm như vậy thì con nghĩ lương tâm con rất chật ; nhưng mà,
Đức Thầy: Nhưng mình nói rõ với họ, à, “Tôi chung vui với các bạn ; tới giờ tôi thiền, tôi phải đi thiền.”
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nói một câu cho rõ rệt, thì ai cũng thông cảm cho mình hết ! Tại mình không nói, mà mình cứ chìu họ, thét rồi trễ giờ, rồi sanh ra bệnh hoạn ; lớn tuổi rồi !
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Cần tu để điều chỉnh cơ tạng nó khỏe, càng ngày càng khỏe, càng ngày càng tốt hơn.
Bạn đạo5: Con xin thưa Thầy cùng (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nói thì ai cũng thấy chuyện này, chuyện nọ, chán, không muốn sống !
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Không muốn sống thì chúng ta càng hiểu cái hồn đang bị giam hãm trong cái xác này, phải chịu đựng nhồi quả, kích động và phản động ;
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Thì cái phần hồn nó mới có cơ hội tiến. Bây giờ, biết được cái hồn làm chủ, thì chúng ta lo cho cái hồn nó tu, được an nhàn. Mấy chục năm rồi, cái hồn lận đận vì cái xác, vì tình đời ; bây giờ, cái giờ tu là cái giờ nó tách rời sự động loạn, nó trở về Bến Giác. Cho nên, cố gắng tu thiền nhiều hơn. Chớ con người, không có chết đâu ; muốn chết, cũng không có được đâu !
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Muốn chết cũng không có được !
Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, con cũng xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Dạ ; cảm ơn Bác.
Bạn đạo6: Con cũng xin nói trước vận hạn và (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dạ ;
Bạn đạo6: Nhưng con đến lúc (nghe không rõ) thì, xưa nay con là người dốt, nhưng mà con có làm gì cũng xin tưởng về đạo ; nhưng mà tâm nguyện con, bao nhiêu cái khổ, con chịu được, kiên nhẫn. Nhưng từ lúc con ngồi thiền đến giờ thì thấy tâm trạng con cởi mở, con có thể dịu dàng những cái gì sáng suốt ; như hồi lúc con ở Việt Nam, ngu dốt, nhưng mà bây giờ con học khóa tiếng Đức, 10 tháng con đã biết chữ quốc ngữ !
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo6: Nhưng lúc ý của con muốn viết (nghe không rõ), (bạn đạo vỗ tay) thì con suy nghĩ là những cái gì mà con cầu nguyện thì Ơn Trên sẽ giúp cho con đạt thành ; nhưng mà con còn cầu nguyện một cái, không hiểu tại sao mà con có tấm lòng vui vẻ bao la, con để giúp người, thương người ; mà con thấy gia đình con, có lúc chồng con và con con than phiền, và con không có thể chịu đựng đàn bỏ được cái (nghe không rõ). Thì xin Thầy, con làm việc có lỗi,
Đức Thầy: Tâm từ bi Con không thể bỏ được.
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Tâm từ bi khai triển thì mình mới thấy vui với tất cả mọi người.
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Thì mình có thể cắt nghĩa cho chồng, con biết : “Gốc gác của mọi người là có tâm từ bi, phát triển. Tôi vui vẻ, tôi không có bệnh hoạn, gia cang được hòa khí, là điều lành Bề Trên đã ban ân phước cho gia cang.”
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: “Nếu rủi tôi bệnh hoạn, tôi nằm đó, chồng, con nghĩ thế nào về tôi ? Và tôi được bình an, vui vẻ với mọi người ; chồng con nên vui, mới là đúng !” [25:26]
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Một lời nói của Bác nó quan trọng lắm.
Bạn đạo6: Dạ, con xin kính chào ông Tám, và con (nghe không rõ) (bạn đạo cùng vỗ tay)
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo3: Cám ơn Bác. Bây giờ còn ít ; xin mời chị Nguyễn An Ninh. Chúng ta vẫn còn một (nghe không rõ)
Bạn đạo7: Thưa Thầy, con có một câu hỏi này : Hồi nhỏ tới giờ, con có thói quen gánh vác gia đình ; mà tại sao bây giờ con có cảm giác nặng trong tâm ? Con không có đồng ý cái sự nặng đó. Con phải làm sao ?
Đức Thầy: Cứ niệm Phật ! Con học có bao nhiêu đó à ! Tại sao nó nặng ? “Tôi mất quân bình, nó mới nặng ; tôi niệm Phật, nó khôi phục cái quân bình, tôi đâu có nặng !” Sự gánh vác của gia đình là đương nhiên : nuôi Con lớn, Con phải gánh vác cho cha mẹ vui lòng. Muốn gánh vác thì tạo được cái gì ? Tạo được nhịn nhục. Mà gánh vác là gây được cái tâm bố thí, tâm bồ đề bố thí nặng lượng từ bi phát triển. Hữu ích cho Con ; chớ đâu có hại ! Nếu Con giúp gia đình, là Con không có hại.
Bạn đạo7: Biết không có hại ; nhưng mà cảm thấy nó nặng ; bây giờ con cảm thấy nó nặng !
Đức Thầy: Làm sao nặng được ? Con không bằng lòng giúp, thì Con thấy nặng ; Con vui giúp, thì không bao giờ có nặng ! Chớ bây giờ, Con có 200 đồng bạc Thụy Sĩ, nhưng mà có một người bồ nó đi ăn restaurant 200 đồng, Con giành Con trả ! Mà gia đình lấy 200 đồng bạc gia đình mua gạo ; Con nặng cái đó, là trật rồi ! Bất hiếu ! Ví dụ vậy đó ; phải không ? “Thằng bạn nó mời tôi ăn, mà tôi trả cho tôi sang, tôi trả mất ; khỏe ! Nhưng mà tôi lấy 200 đồng bạc mua gạo cho gia đình là tôi buồn !” Cái đồ bất hiếu ! [27:37] (bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó, bất hiếu chớ còn gì nữa ?
Bạn đạo7: Lấy thí dụ như, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thấy không ? Và mình làm những chuyện cần thiết, và không làm chuyện không cần thiết. “Cần thiết là sự trách nhiệm của tôi ; tôi, là Chị Cả trong gia đình, tôi phải gánh vác trong gia đình ; tôi làm cho gia đình vui, hòa ; tôi tạo hòa khí cho gia cang, đó là tôi tạo phước cho gia đình, báo hiếu cho cha mẹ trong lúc còn sống.” Trong lúc cha mẹ còn sống mà không báo hiếu ; đợi chết rồi cúng, làm cái gì ? Lấy đâu ăn ?
Bạn đạo7: Thầy, từ lúc (nghe không rõ) con mới biết cảm nhận sự nặng này.
Đức Thầy: Đó, Chị Hai phải gánh vác ; thì lượng từ bi của Chị Hai nó sẽ mở ra ; rồi Chị Hai mới cứu độ người khác ! Cái này, Chị Hai làm vị trí Chị Hai. Mà thích tiếng kêu gọi của tình yêu, rồi lạng quạng, không có phát triển ! Chị Hai què quặt rồi ! (bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có phải Chị Hai thẳng thắn đâu ! Chị Hai què quặt ! Chị Hai cuả ông Tám phải ngon, không có què quặt ! Phải không ? (bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo7: Con thấy con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có yếu ! Làm cái nào đúng, mình làm ; “Cái nào không đúng, tôi không làm !” Đâu có phải bắt buộc mình làm đâu ; mình nhào vô, mình bị kẹt ! Cái cần thiết, là làm ; không cần thiết, không làm. Bận rộn để làm gì ? [29:18]
Bạn đạo7: Bây giờ mình hỏi,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Cái gút mắc bên trong hồi nãy, cái, mình tự hỏi, cái, mình tự gỡ ra ?
Đức Thầy: Mình thực hành thì nó tự gỡ ra ; tại mình không thực hành đúng ! Cứ la nặng, “Tôi gánh vác gia đình, nặng !” Làm cái gì đâu mà nặng ? “Không có gia đình, làm sao tôi có sự sống hiện tại mà tôi làm ra tiền ?” Có chút đỉnh tiền, mà gánh vác gia đình, la nặng !
Bạn đạo7: Hồi đó con có cảm nhận (nghe không rõ), lần sau này con mới bị cái nặng đó thôi à.
Đức Thầy: Bởi tự ái, không chịu ; nặng ! Ta lo ta niệm Phật để giải cái tự ái đi ; ta chấp nhận học nhịn nhục. May ra chưa có chồng ! Có chồng, nó đẻ 4 đứa con, coi thử có nhịn nhục không ? Bốn đứa thôi ; 4 ông chủ ! Bây giờ có 2, 3 ông chủ, mà còn la làng ; chủ xưa, chủ cũ, dễ nuôi lắm ! Mà còn cái thứ chủ mới, khó lắm à ; không phải đi kiếm một ông chủ mới nuôi ! Mệt rồi ![30:30]
Bạn đạo7: Con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ ! Bận áo, muốn bận áo tốt ; sài, muốn sài sang ! Tại sao người không nặng ? Tiền không có thì ngực nặng chớ !
Bạn đạo1: (nghe không rõ). Trước khi hết giờ hôm nay, tôi xin thông báo với các Anh, Chị ; Ban Tổ Chức cũng lưu ý :
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo1: Chúng ta còn ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay, thời gian rất là ngắn ; mà cái điều kiện ở đây đòi hỏi phải dọn vệ sinh trước khi rời đây ; thành ra (nghe không rõ); chúng ta mới dọn dẹp kịp căn phòng của mình. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cứ bầu chị nào lớn thì làm ; Chị Hai đó ! (bạn đạo vỗ tay). Lớn, mạnh, là làm được ; chớ gì đâu !
Bạn đạo1: (nghe không rõ) chúng ta có Chị Hai, (nghe không rõ) (bạn đạo vỗ tay).
Bạn đạo8: Kính thưa ông Tám, con có 2 cái thắc mắc, con muốn hỏi ông Tám.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Dạ ; hôm qua con có nghe ông Tám nói chữ “Đốn ngộ” ; con không hiểu chữ đó có ý nghĩa gì ?
Đức Thầy: Đốn ngộ, là đường tắt, đi ngắn ;
Bạn đạo8: Dạ ;
Đức Thầy: Đi thẳng ; cắt đứt để đi tới thẳng, thay vì đi lòng vòng.
Bạn đạo8: Dạ. Con muốn hỏi chuyện nữa là, lúc con làm Pháp Luân, làm Chiếu Minh, thì hồi năm ’89, Ông Tám có qua ở Brussel đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: (nghe không rõ) thì con làm 11, 12 cái thở đó ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thì con làm ngay ngắn, nó chạy lên trên này.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Mà không biết cái đó là tốt, hay xấu (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Cái đó, đúng ; nó đi lên là đúng ; đi xuống là không đúng.
Bạn đạo: Có một kỳ đó, lúc mà tháng 12 vừa rồi, con bị bệnh nặng, bác sĩ bắt con ở nhà, và (nghe không rõ).
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thì con có dịp, con ngủ không được, con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thì con nghe nó thở một hơi, nặng, nó bay lên !
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Nó bay lên ; ghê quá !
Đức Thầy: Nó thông ! Cứ việc bay, chớ có gì đâu, ghê ; thế nào nó cũng trở lại, không có đi luôn đâu mà sợ !
Bạn đạo8: Dạ !
Đức Thầy: Muốn tu, mà sợ chết ! Ừ !
Bạn đạo8: Con không quen, chớ không phải sợ chết.
Đức Thầy: Đi được là mừng à ; không có sao hết đó ! Mà cũng không có ai chứa ; chưa có book phòng ; không ai chứa ! Chưa có reserver phòng mà, ai chứa ? Nhiều người, bay ra được, nhẹ. Bay đâu ? Bay trong này, chớ bay đâu ? Cứ việc đi ; không làm sao hết ! Trong này, nhiều cảnh ngộ lắm ; trong này còn nhiêu cảnh ngộ nữa.
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Không sợ ! Không có đứt, không có tắt thở đâu mà sợ !
Bạn đạo8: Không phải con sợ ! Trong lúc mà con thiền đó, đang thiền (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mạnh đằng sau là, ót là,
Bạn đạo8: Con thấy, con xả thiền liền !
Đức Thầy: Độc tố nó vòng lên đó.
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Làm lạnh cũng như con ma vậy ! Không có ma đâu ! Nếu mà hợp với con ma là nó nhập luôn, nói chuyện cả ngày, cả đêm với Con đó ; đâu có thả lỏng như vậy được !
Bạn đạo1: Kính mời (nghe không rõ) trình bày [35:45]
Bạn đạo9: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con tìm hiểu xem.
Bạn đạo9: Dạ ; nhưng mà con liên kết kinh nghiệm tu học của con đó, con không biết cái gì ; con phải nói cái gì ?
Đức Thầy: Thì trong lúc Con bước vào Vô Vi, Con, trước khi chưa biết Vô Vi, Con thế nào ? Sau biết Vô Vi, Con hiểu thế nào ? Nói bây nhiêu đó thôi !
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Mà, “Bây giờ tôi, trước khi bước vô Vô Vi, tôi cảm thấy tôi thế nào“ ;
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: “Rồi bây giờ, tôi bước vô Vô Vi, tôi thấy tôi siêng năng hơn mỗi đêm, có trật tự, tu thiền.”
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: “Tôi thấy càng ngày càng khỏe mạnh ; và việc học, việc làm của tôi dễ dãi hơn hồi xưa” ;
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không ? Mình nói sự thật vậy thôi.
Bạn đạo9: Dạ. Con có một câu hỏi khác với Thầy là :(nghe không rõ), có cái câu mà Thầy nói là ai mà lập gia đình đó, khác nào là “Khổ Sai Chung Thân” (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ ; thì hỏi những người có, những người có vợ, có chồng, đẻ con, có phải Khổ Sai Chung Thân không ? Mấy thằng nhỏ không ra gì, mà nó sai ngày, sai đêm, đó !
Bạn đạo9: Dạ. [37:25]
Đức Thầy: Ừ ; đâu có yên !
Bạn đạo9: (nghe không rõ) khi con nghĩ đó ; nhưng mà lâu lâu (nghe không rõ) tôi nói sao vậy ? Tại vì tai nạn, tôi cũng không biết tại sao ?
Đức Thầy: Cái đó là bằng chứng ;
Bạn đạo9: Dạ. [37:25]
Đức Thầy: Không phải tai nạn ! Bằng chứng ! Cho nên, tạo nghiệp là phải thọ nghiệp, là vậy đó.
Bạn đạo9: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Lâu lâu lọt ra một đứa ; mấy chú chưa có vợ mới đi nhậu đồ, này kia, kia nọ, ăn thôi nôi đồ vậy.
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo9: (nghe không rõ) Đầy Tháng cũng như là đi tu đó, Thầy ! (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo9: Thầy cũng có thắc mắc, phải không, Thầy ?
Đức Thầy: Chưa đến lúc chớ !
Bạn đạo9: Giải quyết thôi ; mình không có thắc mắc (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nếu người tu, ở vậy tu là có lý ; nếu người tu mà bằng lòng ở vậy tu, là rất có lý. Muốn lấy cái gì làm bằng chứng ? Hỏi, kêu mấy cái ông mà bị vợ bỏ đó, là ổng nói mình nghe ; và mình nắm bằng chứng cho thiệt chắc, làm ; chớ có gì ! Đầy đủ mà ! Trong Vô Vi, đầy đủ ! Chưa có vợ, hỏi mấy ông có vợ, mà, “Có vợ, rồi vợ bỏ ; rồi sao ? Nói chuyện nghe !” Thấy không ? Là mình lái xe cho kỹ, không có đi trật đường nữa !
Bạn đạo9: Không ! Con cũng ham đủ thứ, Thầy ; ham tu đó, Thầy ! [39:38]
Đức Thầy: Cũng ham lấy vợ.
Bạn đạo9: Không (nghe không rõ) ; Thầy dạy là phải tu, phải thanh lọc bản thể ; phải không ?
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo9: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo9: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ. Thì cái miệng Con, Con muốn thanh lọc thì Con chừa ăn nhiều đi ! Ta làm cho mình ngon thôi, dòm thôi, chớ đâu ăn ! Giữ được !
Bạn đạo9: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có tội ! Chính bác ái mà ! Tận độ chúng sanh, mà chúng sanh tham, chúng sanh chịu; chớ thím đâu có chịu ! Tâm làm, thân chịu, là vậy đó ! Ăn nhiều thì là nặng bụng ;
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Phải không ?
Bạn đạo9: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dạ, cảm ơn. (vỗ tay)
Bạn đạo1: Dạ, xin mời vị nào ; vài phút vấn đạo cuối cùng ; có người đề nghị (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hải Âu là lúc nào cũng lên hương ; cái hội nào cũng quảng cáo Hải Âu chưa có vợ hết đó!
Bạn đạo10: Bí quá ; phải quảng cáo (nghe không rõ) [41:07]
Đức Thầy: Ừ ! Ráng tu cho thiệt giỏi, rồi cô nào cổ xách cặp táp tới, mới nói chuyện.
Bạn đạo10: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả ?
Bạn đạo10: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có khổ ! Nó chạy bao nhiêu, hóa giải bấy nhiêu ; đâu có ôm được ! Tới bao nhiêu, hóa giải bao nhiêu ; đâu có dính dấp gì đâu ! Luồng điển nó mạnh rồi ! Thì mình có bảo vệ bằng điển, là không có bị ; tới đó là mình giải liền, không sao ! Không có ấm ức như người thường mà đòi hỏi ; không có vụ đó ! Mình có thừa mà, đâu có đòi hỏi !
Bạn đạo10: (nghe không rõ)[42:23].
Bạn đạo1: Tôi cũng xin thông báo là tối hôm nay chúng ta sẽ (nghe không rõ) trong Khóa Sống Chung này ; chúng ta sẽ có cái chương trình văn nghệ vui chơi ; cũng như vấn đề tiết mục (nghe không rõ) cũng kính mời các Bác, các Anh, Chị ghé đến đúng giờ lúc 7 giờ 30 ; (nghe không rõ) Chúng con xin đội ơn Thầy đã cho chúng con lời giải đáp (nghe không rõ) (bạn đạo cùng vỗ tay).
Đức Thầy: Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đạo1: (nghe không rõ) giờ đây, chúng con kính mời Đức Thầy ban cho chúng con lời huấn từ, để mà,
Đức Thầy: Những người đã dấn thân tu Vô Vi cũng đã nếm qua những sự chông gai của trường đời. Bây giờ chúng ta làm gì đây ? Chúng ta dùng súng ống, sống trong súng ống, sống trong kích động và phản động của tình đời, để khắc phục giả tạo.
Nhưng, ngày hôm nay chúng ta thực tâm tu học, để làm gì ? Để thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên, gần đây Vô Vi lại có những cuộc Chung Sống Hòa Bình, để thực hiện khí giới và tình thương, tình thương và đạo đức, với những lời minh triết, với những tình thương thực chất của khối óc đã cộng hưởng và chung góp thành một khí giới tình thương và đạo đức ; khêu dậy sự sống của mọi người phải đứng lên xây dựng lượng từ bi, tự cứu độ mình và ảnh hưởng chúng sanh ! Đó là khí giới tình thương và đạo đức.
Từ đây cho tới 2000 năm, những người nào có tâm đạo tu học, cả toàn cầu phải đứng lên thực hiện khí giới tình thương và đạo đức, để dẹp bỏ khí giới vật chất đang đè đầu chúng sinh, [45:00] chỉ có đưa cái súng, người mới sợ ! Còn tâm linh con người hướng thượng rồi, tự thức.
Hỏi, cái nào cao quý hơn ?
Cái đó là đời đời bất diệt : tâm hướng thượng, tự thức, đời đời bất diệt, và không bị lệ thuộc bởi một giới nào !
Cho nên, nhiều năm kích động và phản động trên mặt đất đã phung phí biết bao nhiêu của cải của Thượng Đế chuyển dạy con người ; mang xác làm người, học bao nhiêu kích động và phản động để thăng hoa tư tưởng hòa bình, nhưng mà chưa có cảnh hòa bình tại mặt đất ! Vẫn còn tranh giành địa vị, vẫn còn mê chấp, vẫn còn giết chóc ; chưa thực hiện được tình thương ! Chính bản thân không biết thương bản thân, làm sao thương người khác ? Cho nên, các Bạn tu Vô Vi cũng qua những sự chông gai, thử thách dãy đầy trong tâm thức ; ngày nay, chúng ta tu, dọn dẹp nó đi, và để thực hiện Ánh Sáng Từ Bi sẵn có ; đó là khí giới tình thương và đạo đức !
Năm ngày sống chung, khêu dậy tâm từ bi của các Bạn, các Bạn mới thấy rõ cái tình thương yêu giữa con người và con người, cách đối đãi giữa con người và con người ; chúng ta phải cố gắng, moi óc chúng ta, khai triển tâm linh hướng về Thanh Tịnh Vô Sanh. Đó là thực chất của tâm linh ! Hướng về con đường tu học là đem cho mặt đất có hòa bình ! Không phải người tu bỏ đời ; người tu biết tu, tu đúng đường, dấn thân đem đạo vào đời, mới đem lại hòa bình cho mặt đất ! [46:58] Khí giới đó là khí giới gì ? Khí giới tình thương và đạo đức.
Tiện đây, hôm nay cũng buổi chót của buổi sống chung ; rồi đây chúng ta sẽ xa nhau, nhưng mà ý niệm chúng ta phải khai mở con đường tình thương và đạo đức ! Rồi cái nguyên ý đó sẽ chuyển chạy cho toàn cầu, tương lai mới có sự cộng hưởng hòa bình ! Hiện tại chúng ta đang sống trong cái cộng hưởng tự sát ! Quên tâm linh, là cộng hưởng tự sát ; mà thức tâm linh, là cộng hưởng hòa bình !
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn trong mấy ngày chung sống với tôi, và có bạn đạo đã bỏ công tu thiền cảm thấy ánh quang trong nội tâm, cho nên bây giờ, giờ phút này, cũng nhắc rõ một chút để các Bạn thấy rằng, ánh sáng đó là Ánh Sáng Từ Bi của tâm hồn các Bạn, các Bạn mới cố gắng tu lên nữa, rồi nắm đó cứu độ chúng sanh ! Chúng sanh khao khát ánh sáng từ bi ; chúng sanh đã lạc dưới ánh sáng của bóng đèn, thì phải khao khát Ánh Sáng Từ Bi ; mà ngày hôm nay các Bạn tu, khai mở được Ánh Sáng Từ Bi, nắm lấy đó mà cứu độ cho nhau ! Mọi người sẽ đồng đều bừng sáng lên, chúng ta mới thấy rõ cảnh hòa bình, tương sanh, tương ứng, và không có bao giờ bị tiêu diệt ! Tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt trong thanh tịnh.
Thành thật cảm ơn các Bạn, và kính chúc các Bạn thượng lộ bình an. [48:54]
Hết