19920602Q3

KSC SỐNG VUI HÒA BÌNH – ROONEBURG – Cuốn 3

Bạn đạo1: (nghe không rõ) lúc đó

Đức Thầy: Bây giờ, mấy chú trẻ, muốn biết cái tình thương yêu của vợ chồng, kiếm mấy ông cụ chơi với bà cụ, coi thử 2 người nó đối đãi làm sao ? “Nói thút thít, nói cái gì, nói cái gì mà nói xầm xì, nói hoài ; ông già, bà già này nói hoài !” Nói chút chút, không có gì, mà thấm thía lắm ! Bây giờ tuổi già mới biết thương yêu vợ, “Tôi chết nay, sống mai ; thành ra có bà bữa nào là tôi mừng bữa đó !” Mới thấy mấy ông già quý yêu vợ hơn thanh niên ! Thanh niên phải lập cái nền tảng quý yêu vợ ; tới già, khỏi bị phụ bạc.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy Tám ; con là một bạn đạo mới tu theo phương pháp Vô Vi. Trước kia thì gia đình con theo đạo Phật,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Đạo Phật, chính giáo ; con chỉ biết thờ Phật, tổ tiên, ông bà.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Và đến bây giờ, tu theo Pháp Lý Vô Vi thì con cũng mới tu ; nhưng mà, nghe những lời giảng của Thầy Tám, và nghe trong các cái băng, thì con thấy rằng nếu mà, từ xưa gia đình con thường theo đạo Phật, cho nên những cái ngày lễ tết, hoặc là những ngày mà giỗ, thì bao giờ cũng có làm, cũng như là, có bàn thờ trong nhà, và có đèn nhang để mà cầu ; và còn có cái lễ để cầu siêu và cầu an, hoặc là, thưa Thầy, tết, lễ đó thì bao giờ cũng có cúng. Nếu như bây giờ tu theo phương pháp Vô Vi thì con thấy là tất cả những cái đó, và không còn, hoặc là, như mọi việc, theo các băng, thì con thấy đấy cũng là hữu vi, là có pháp tướng. Nhưng mà con chỉ có mỗi một điều băn khoăn, là con muốn Thầy Tám giảng pháp hội, Là, bởi vì tu theo Vô Vi thì, cũng như Thầy Tám nói là tu rất lâu, hoặc là có những người tu Vô Vi có khi cả đời vẫn không đạt được, bởi vì cái đấy nó còn có nhiều điều. Một là con nghĩ là, riêng con ở kiếp trước, hoặc là mình còn có những cái nghiệp quả, hoặc những cái mà mình tu chưa có đạt, hoặc ngay trong bản thân mình khi tu cũng không làm đúng, hoặc là có những cái lúc mà mình không thực hiện được đúng cái đường đi. Thế thì liệu đến khi nào, nếu như bây giờ mà con bỏ tất cả những cái điều mà từ xưa gia đình vẫn làm, và bản thân con bây giờ cũng vẫn theo, tức là ngày lễ, ngày tết, hoặc là những cái ngày mà mình cảm thấy cần phải cúng…Thực ra cúng ở đây, không phải là con cầu xin gì hết, mà con chỉ nghĩ là cúng để mình tưởng nhớ, hoặc là cúng để cho cái tâm của mình mỗi khi mà con cúng, hoặc con làm sao, đến ngày đó mà con cúng thì con cảm thấy cái tâm của con nó an hơn ; hoặc là con cảm thấy là mình đã làm tròn được một cái bổn phận ; bởi vì, theo đạo Phật đấy, thì con vẫn luôn luôn thực hiện là kính trên nhường dưới, tức là kính bố mẹ, kính cha mẹ, rồi đến kính các bậc trên, hoặc kính những người mà cao tuổi, hoặc những người người ta có những cái mà mình cảm thấy đáng kính trọng, dù là người ta ít tuổi hơn mình. [04:08] Thế nhưng, nếu bảo thương yêu tất cả mọi người, thì con cũng cố gắng để mà làm được điều đấy ; thế nhưng, nếu như bây giờ mà tu Vô Vi, theo phương pháp Vô Vi, mà con bò hết những cái điều đó, tại vì, như Thầy Tám vừa nói, là nếu cúng thì ngay khói nhang cũng làm cho cái óc mình nó đen, hoặc là làm cho mình có những sao nhãng ; rồi tới một lúc nào, nếu mình cứ cúng mãi, thì rồi ma rồi các cái, nó nhập vào, có khi nó dẫn dắt mình đi sai đường ! Tuy nếu như con bỏ, thì con cảm giác tâm con nó không an. Tức là, ngay như bây giờ, có nhiều khi con thực hiện bỏ, nhưng con không thể ngồi thiền mà tâm con không nghĩ được những điều đó ; con cứ cảm giác là mình chưa trọn Đạo ; bởi vì từ xưa con vẫn được giáo dục là mình phải, hiều được cái gì đúng thì mình phải theo ; chớ con chỉ nghĩ rằng ngay như bây giờ thì chồng con mới mất, con cũng luôn luôn, tức là bàn thờ thì con luôn luôn khói hương trong vòng 49 ngày, trong vòng 100 ngày, thì con luôn luôn khói hương, vì con không có khói hương thì con có cảm giác là con chưa trọn đạo ; thế, và cũng như những cái ngày lễ, ví dụ như ngày rằm hay ngày mùng một, thì từ xưa gia đình con vẫn cúng. Cúng, thì con chỉ nghĩ là thương hoa để mà tưởng nhớ đến Trời, Phật hoặc là cúng thờ tổ tiên. Nhưng nếu như bây giờ mà con bỏ thì con cảm giác là không an ; tức là đã có một tháng vừa rồi, con thử bỏ ; ví dụ như ngày mùng một, ngày rằm, con không thắp hương, thì con cảm giác là mình không trọn đạo. Như vậy thì bây giờ con không biết là nên như thế nào ; bởi vì con chỉ muốn rằng là, liệu đến khi nào, mình tu theo cái Pháp Vô Vi, đến khi nào thì mình biết là mình có thể bỏ được những cái Hữu Vi, bỏ những cái sắc tướng, bỏ cái đường đấy, mà tâm mình vẫn an, và mình đi đúng đường ? Con xin Thầy giải thích.

Đức Thầy: Con kiểm lại, thấy là đó là một cái tập quán thôi ; khi mà mình không cúng, thấy tâm mình không an. Tập quán ! Người ta hút thuốc ; mà khi không hút thuốc, thấy nó buồn ngủ ; nó buồn. Người ta uống rượu, không uống rượu, thấy nói chuyện không được. Cái đó là một cái tập quán, mà thôi. [06:31] Mà cái tập quán đó, nó quen rồi ; Con phải từ từ ; khi Con tu về Vô Vi, cũng vẫn giữ cái tập quán đó ; nhưng mà, một thời gian Con tự thức rồi, lúc đó là Con tự giải quyết. Chớ Vô Vi không có buộc người ta dẹp bỏ ! Phân tách cho người ta thấy một cái lợi và một cái hại ; một cái trực tiếp và một cái gián tiếp, mà thôi. Thì, những cái Con cúng này kia, kia nọ, nó không có truyền cảm tức khắc, nhưng mà làm cho Con an, chớ không phải người, ông bà, cha mẹ an ! Tâm Con an thôi ! Con thấy Con làm hết phận sự. Đó là cái tập quán của chính Con. Nhưng mà khi mà Con tu, càng ngày càng tu, tâm thức Con càng ngày càng mở ; tâm thức càng ngày càng hướng về Cửu Huyền Thất Tổ, là Con đã làm việc trọn lành ; làm nhiều hơn Con cúng ! Lúc đó Con bỏ cũng chưa có vội. Vô Vi không có buộc người ta dẹp bàn thờ. Chính họ tự thức, họ tự dẹp, và họ đem cái bàn thờ nơi cái chỗ chơn tâm của chính họ, mà còn kính lễ hơn hồi xưa, liên tục hơn, chớ không phải là bỏ bàn thờ ! Tổ tiên mà làm sao bỏ được ! Lấy cái chơn tâm kính, độ ; cái đó là quan trọng !

Bạn đạo2: Con cảm ơn Thầy Tám.

Đức Thầy: Ừ. Con mới tu đây, Con đâu có bỏ liền được cái tập quán ; phải từ từ. Con ráng Con thiền, rồi Con cũng cúng quảy đàng hoàng ; gia cang nó yên ; bởi vì cái tập quán của mình, mình, Lục Căn Lục Trần trong cơ tạng này nó đã làm quen cái việc đó ; bây giờ kêu nó không làm, nó chống đối, nó nói này, nói kia, nói nọ, nó la, “Phản đạo” ; đủ chuyện hết ! Không có nên bỏ ; cứ giữ đó. Khi mà mình thức rõ ràng cái thật, cái giả ; mình làm con đường thật, rốt ráo, tinh tấn, tốt hơn, thì mình làm ; là mình làm chuyện cần thiết, và không làm chuyện không cần thiết. Tới lúc đó là Con tự giải quyết mọi sự việc ! [08:38]

Bạn đạo2: Dạ, cảm ơn Thầy Tám.

Bạn đạo2: Nhưng mà, thưa đức Thầy Tám, là con vẫn không biết là đến lúc nào thì mình có thể bỏ được ? Bởi vì, ngay như bây giờ, con nghĩ rằng là, nếu như là, ví dụ như lúc nãy mà có một câu hỏi của bạn đạo nói là, nếu mà muốn cầu, ví dụ như là gia đình, hoặc là bố mẹ, hoặc mình có những người thân mà bị mất, thì, thay bằng con cúng, hoặc là thay bằng những cái, làm các cái biện pháp gì mà, ở ngoài đời, mà mình dùng, mình tu Vô Vi mà mình gởi đi điện, những điển lành của mình ; nhưng mà con chỉ nghĩ là, vì mình tu chưa đạt, hoặc là kể cả đến sau này, 3 năm, 5 năm, con nghĩ là, liệu lúc đấy, đến lúc nào mình biết mình tu đạt, để mình có thể gửi cái điển lành của mình để cầu siêu ? Thế thì cái lúc mà mình chưa đạt, thì mình vẫn được giữ tất cả những cái kia, thì liệu nó có ảnh hưởng gì, hoặc là nó có làm cho mình sai lạc đường đi, hay không ? Bởi vì con có những cái băng con nghe, thì con thấy là, nếu như mà mình đi theo cái, cái, cái Hữu Vi đấy, thì sợ rằng mình sẽ sai lạc, hoặc mình sao nhãng, hoặc mình không có tập trung vào, để mà đi đúng được cái đường. Vậy có cái phương pháp nào, hoặc có cách nào để cho mình hiều được rằng đến lúc nào mình có thể bỏ được, hoặc đến lúc nào mà mình đã đạt được một cái trình độ để mà mình có thể,

Đức Thầy: đến khi mà Con tu thiền, trụ điển ngay trung tim bộ đầu rồi, tự nhiên Con tự thức ; Con thấy, “Cái này không có đúng !” Con tự thức.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Con tự giải quyết. Cái luồng điển trung tim bộ đầu của Con nó bừng sáng, thì nó không có chịu những cái chuyện mê tín, dị đoan. Sự thật nó làm được mà ; nó đâu có cần phải dựa vào những cái chuyện không cần thiết ! Mà nó là thật sự ; nói kính là kính, nói độ là độ, chớ nó không có làm sai. Con chứng minh được, mới làm ; chứng minh không được, không nên làm ! Cái đó là cái tập quán của Con, Con vẫn giữ ; rồi Con vẫn tu cái pháp này một thời gian, để thấy 2 cái nào ảnh hưởng mau, và giải quyết cho chính Con ? Tự nhiên Con mở trí ra ; lúc đó Con thức tâm ; Con đặt những câu hỏi, và Con trả lời trôi chảy, thì con mới làm được.

Bạn đạo2: Dạ, con cảm ơn Thầy Tám. [11:18]

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: (nghe không rõ) Có bạn đạo nào muốn trình bày kinh nghiệm tu học của mình, thì lên.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Bạn đạo3: Con có nhận được 4 câu thơ của Thầy ; con xin Thầy giảng.

Đức Thầy: Ừ ; đọc đi.

Bạn đạo3: “Cử động nhân sinh hút bởi Trời

Ý tâm tình cảm khắp nơi nơi

Tâm thân trì trệ duyên không đẹp

Buông bỏ đời nay mới thảnh thơi.”

Đức Thầy: Thì câu đầu, Con hiểu nó nói gì không ?

Bạn đạo3: Con hiểu (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì hiểu, cắt nghĩa đi ; làm sao bắt Thầy giảng được ! (bạn đạo cùng cười) Công tao viết, mà chưa trả tiền ; còn bắt người ta giảng tiếp nữa ! Không biết đóng tiền ! Viết 4 câu thơ hay quá ; trả tiền đi ! Vỗ tay cái, trả tiền đi ! (vỗ tay) Chưa trả tiền mà !

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả ? Ừ ! Ta viết thơ, mà không trả tiền ; rồi kêu giảng tiếp nữa !

Bạn đạo3: Tại vì con có ý đó là,

Đức Thầy: Cái câu đầu ; nói một câu trước đi !

Bạn đạo3 : “Cử động nhân sinh hút bởi Trời”

Đức Thầy: Tại sao, “Cử động nhân sinh hút bởi Trời” ?

Bạn đạo3: Tại vì, con có ý đó là : “Cử động nhân sinh,”

Đức Thầy: Sự hoạt động của chúng sanh ở thế gian ; thì cái Định Luật nó tiến hóa, không ngừng nghỉ : “Hút bởi Trời” : có hút, nó mới có tiến ; nó mới hóa, sanh.

Bạn đạo3: Con thấy Ổng chiếu luôn !

Đức Thầy: Hút, chớ không phải chiếu. Chiếu mặt đất, rồi nó hút lên ; thì cái cây nó mới lớn được ! Nó lớn, thức nào cũng như Yến Minh thức ; thức sáu là thức sáu, chớ lên thức bảy, không được.

Bạn đạo3: Thức năm, bốn ?

Đức Thầy: Thức năm, bốn là thức năm, bốn ; hết rồi, tới đó thôi. Như con nít vậy đó ; chạy qua, chạy lại rồi thôi ; nó tới cái mức đó, nó đứng lại, không đi lên được nữa.

Bạn đạo3: Nhưng mà tại sao phải “Hút,” Thầy ?

Đức Thầy: Phải hút ; lên cho nó có ! Khi mà nó cao tầng số nào, thì cái sự cảm thức nó khác ! Cao bao nhiêu thước thì hiểu được bây nhiêu ; nó khác. Cũng như Con đứng trên lầu cao, Con hiểu khác ; đứng dưới thấp, khác ; đứng dưới bùn, hiểu khác ! Không có giống !

Bạn đạo3: Con thấy nhìn ở trên ; con thấy ở dưới nhìn nó nhỏ lắm, nó gọn lắm ; tới khi nhìn ở dưới, con thấy cái gì nó cũng to hết trơn !

Đức Thầy: (cười) Thấy ai cũng lớn hơn mình hả ?

Bạn đạo3: Nhà, cửa gì cũng to hết ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Cứ đi hoài, nó không ra ; giống như con kẹt trong cái program con ra không được.

Đức Thầy: Cho nên, những người mà tu xuất được đó, thấy đời đâu có gì đâu mà đứng đắn, tranh chấp ! Người thế gian thấy lớn quá, muốn giành cho được cái đó để bảo vệ nó ! Chớ nếu nó đi cao một bước, thì nó không có tranh chấp !

Bạn đạo3: “Ý tâm tình cảm khắp nơi nơi”

Đức Thầy: Ừ ! Ý tâm con người á, tình cảm khắp nơi nơi ; đi đâu mình cũng muốn ; đi đâu mình cũng muốn. Như con đi Canada, con thích ở Canada ; Con qua Thụy Sĩ, thì con thích ở Thụy Sĩ ; qua Đức thì con muốn ở Đức ![15:11]

Bạn đạo3: Qua Mỹ, thích qua Mỹ !

Đức Thầy: Ờ ! Qua Đức, muốn, “Tôi làm sao tới nhà Hải Âu ở cho vui ?” (cười) Phải không ? (bạn đạo vỗ tay) [15:27]

Bạn đạo3: Dạ ; “Buông bỏ đời nay mới thảnh thơi”

Đức Thầy: Ờ ; là những cái đó mình quên đi, mình thấy, không bị ràng buộc nữa ; buông bỏ, là mình quên ; cái tâm mình nghĩ, là quên liền ! Thì thấy thảnh thơi. Ở đâu thấy cũng không có cái gì quan trọng hết.

Bạn đạo3: Nhưng mà (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ; mình bị ràng buộc, mình bị, còng số 8 nó còng đó, thì bị ; còn mình không có bị còng, thì mình đâu có bị ? Mình buông bỏ, nó đâu bị còng đâu ?

Bạn đạo3: Nhưng mà lúc đó, làm sao mình giải cái mê đó, Thầy ? Con thấy cái mà khổ đó, thì con sợ khổ, con buông ra,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: (nghe không rõ) con làm hết khả năng con. Tới chừng (cười ; nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ; ừ ; sướng mà thích, là mê.

Bạn đạo3: Thì bởi vậy !

Đức Thầy: Mà cái mê đó là nó còng mình.

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Có bằng chứng còng đàng hoàng đó ! Như chị Liên, bị còng đó ! Hai con ! Hai con là còng số 8 đó ; không phải ít đâu ! [16:38]

Bạn đạo3: Thành thử (nghe không rõ), chỉ có ông Trời kéo con ra thôi chớ (cười - nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ! Con phải nhớ là cái vị trí tâm thức của Con là vô cùng ; Con hướng thượng thì giải quyết được những cái trận đồ đó. Mà con hướng hạ chừng nào, là nó bị kẹt thôi ! Con quậy qua, quậy lại cái phạm vi cũng eo hẹp ! Cho nên, Con đi máy bay, Con thấy người ta nhỏ ; mà xuống, thấy người ta lớn, là vậy ! Bị kẹt rồi ! Cho nên, mình hướng thượng, mình.

Bạn đạo3: Mình, máy bay nó lên nó giao động đó, Thầy !

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Cái đó con chịu không nổi.

Đức Thầy: Sao chịu không nổi ?

Bạn đạo3: Thì mình muốn bước ra, mình muốn thoát ra ; mà sao nó khó quá !

Đức Thầy: Làm sao khó ?

Đức Thầy: Thì bởi vì mình còn ôm.

Đức Thầy: Ôm, thì kỳ này đâu phải nói tháo ? Tháo, là không có ôm ; ôm là không có tháo ! Mày mâu thuẫn, nói bậy bạ không à !

Bạn đạo3: (cười - nghe không rõ)

Đức Thầy: Ứ ! Đóng là không có mở ; mở là không có đóng ! Thấy không ? Rồi đóng, mở, 2 cái, làm sao ra được ? (bạn đạo cười) Mày ra cửa cái kia, coi đóng, mở, một lượt, coi thử ra được không ? (bạn đạo cười) Ra không được đâu ! Đóng, mở một lượt, đâu có được ! Đóng là đóng ; mở là mở ; nó rõ rệt như vậy ! Nghịch Lý à ; rõ rệt !

Bạn đạo3: Thì bây giờ có Thầy, nó khác ; mà ra ngoài đời, nó khác ; mình con, thì nó khác !

Đức Thầy: Ừ ! Mình Con. Cho nên, Con tu để làm gì ? Con tu để điêu luyện cái ý chí Con. Mà muốn điêu luyện cái ý chí Con, Con phải gặp cái tình đời đen bạc : thấy nó tốt, nó vui như vậy, nhưng mà sau này Con bị những cái cú reaction ; rồi lúc đó Con mới thức tâm. Chưa đâu, chưa bị ! Bị rồi mới biết ! [18:26] Ở đây đó, nhiều người cũng bị vợ bỏ ; bị đó ! Hồi trước nói, “Em yêu Anh suốt đời,” nhưng mà chưa hết một đời đã bỏ mất rồi ; “Suốt đời” cái gì ? (bạn đạo cười) Chưa tới nửa đời, mà nó bỏ mất rồi ! Thấy không ? Ừ ; Con kiếm mấy người đó Con nói chuyện, Con mở trí thêm. Thực tế hơn.

Bạn đạo3 : (nghe không rõ) Nhưng mà lúc mà ông Trời đã cho mình học cái bài đúng ngay tim đen của mình đó, thì làm sao mình ra được, hả Thầy ?

Đức Thầy: Mở là nó ra ; còn mở, đóng một lượt, là nó không ra ! (cười) Mở, đóng, một lượt, nó không ra ! Con muốn cả hai ; lúc nào con cũng muốn cả hai ! Đâu có được !

Bạn đạo3: Không phải, Thầy ! Con thấy cái như là nó thích, nhưng mà nó không có đủ.

Đức Thầy: Con phải dứt khoát ; coi thử cái kiếp này mà “Nếu tôi tiếp tục, nó sẽ mở rộng con đường. Mà cái ôm này, mà nếu tôi tiếp tục, là con đường nó sẽ hẹp ! Trong cái Có, nó trở thành Không ; trong cái Không, mà sẽ trở thành Có ; thì tôi đi chớ ; cố gắng tôi đi, nó đến !”

Bạn đạo3: Để con thử.

Đức Thầy: Ừ ! Để Con thử đi ! Nếu muốn thử, thì lúc nào là không được ?

Bạn đạo3: Thử đi ra đó, Thầy.

Đức Thầy: Con có cái óc, Con có cái xác ; Con, người kỹ sư ; muốn thử lúc nào cũng được hết ! Thấy không ?

Bạn đạo3: Con thấy cái tôi nó rất rộng, nó rất rộng. Còn cái kia, nó hẹp lắm !

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Nhưng mà nó (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ! Bây giờ xuống hỏi bác Lý đó : cái nào hẹp, cái nào rộng, bác Lý biết rồi !

Bạn đạo3: (cười) Nhưng mà, ai tu cũng còn có tình cảm hết ! Cái affection nó vẫn còn ; cái đó nó muốn thoát ra !

Đức Thầy: Cái tình cảm, đối với tình Trời nó rộng như biển mênh mông ! Cái biển yêu của Trời, Phật ; tại sao Con không sống, lặn lội trong Biển Yêu ; mà lặn lội trong biển đời, để làm gì ? [20:39] Biển đời, Con làm chừng, bơi chừng ít chục vòng là nó chìm mất rồi ! Còn cái Biển Yêu của Trời, Con bơi hoài, không chìm ; chỉ có nổi bay bậc lên trên thôi ! Hai loại biển : Biển Yêu của Trời, chúng ta nên dấn thân vô mà học ; tiến tới là Đạo ! Còn biển yêu của đời là ác nghiệp ; Con bước vô biển yêu của đời, là ác nghiệp : trách móc lẫn nhau, là sanh ra ác nghiệp ; chớ không có gì hết !

Bạn đạo3: Bây giờ là có Thầy, thì nó, nó mạnh lắm, (nghe không rõ). Nhưng mà con hy vọng rằng chính con mạnh để con giữ lấy thân con.

Đức Thầy: Thì Con có tu, Con mới mạnh. Thầy cũng là con người đời, chớ có gì đâu ; nhưng mà Thầy tu, Thầy phải có lập trường vững ; Thầy thấy con đường thoát, Thầy đi con đường đó. Bây giờ Con tu rồi Con cũng nhận thấy con đường thoát, Con tu. Cho nên, Thầy đặt vấn đề chương trình tự tu, tự tiến ; chớ Thầy không có tu dùm ! Con phải bắt buộc Con tự tu, tự tiến, Con mới mở rộng đường đi ! Thấy không ?

Bạn đạo3: (nghe không rõ) con thiền, con kiểm soát lại : con, bắt đầu sáng ra con cũng kiểm soát (cười) (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, người ta có cái pháp rất rõ ràng ; mình không giữ đúng cái pháp ! Người ta dặn kỹ thuật xây nhà anh phải làm sao, làm sao, Anh mới có cái nhà ; mà đi nửa chừng, mình cancel cái vụ này, bỏ vụ kia, thì cái nhà đâu có thành ? Không bao giờ thành ! Người tu cũng vậy : người ta kêu mình đi niệm Phật, liên tục niệm Phật, và trong cơ tạng mình, vạn linh đồng tu, đồng tiến ; mà mình không có trì tâm niệm Phật ; rồi mình cứ nói, trì tâm đi nói chuyện đời không, thì bị đời phỉnh, chớ cái gì nữa ? Lý luận về chuyện đời nhiều chừng nào là bị phỉnh, đâu có lợi lộc gì đâu ? Trì tâm niệm Phật, thì đại trí nó mở, sáng suốt ! [23:00]

Bạn đạo3: Nhưng mà, mình chú ý vô trong cái chuyện làm của mình đó, như là mình niệm Phật (nghe không rõ) ?

Đức Thầy: Chú ý việc làm ; mà rảnh, mình niệm Phật ; niệm Phật là làm việc cho mình ! Việc cần thiết là niệm Phật ; là làm việc cho mình ! Cái vibration từ khối óc, cơ tạng khối óc đồng đều thăng hoa. Cái đó là Chánh Pháp ! Còn mình bỏ một giây, một phút, cái chấn động của khối óc, cơ tạng lu mờ ; nó trì trệ mất, không tiến được !

Bạn đạo3: Con cám ơn Thầy.

Bạn đạo4: (nghe không rõ). Thưa Thầy, con có một câu hỏi về Kính Vô Vi. Thì có một người bạn đạo, họ, trước đây họ có thượng Kính Vô Vi, mà bây giờ anh ta đi xa, qua Úc, vậy nên họ có hỏi rằng là bây giờ, cái kính đó phải làm như thế nào để có cái lễ khi có thể đưa cho người khác, được không ? Thì người khác coi như là bạn đạo nó cũng có, thành ra bây giờ, nếu mà đưa thì phải đưa kính cho người thường ?

Đức Thầy: Thì ảnh thờ, và ảnh không có thể, mang đi Úc, được không ? Có thể mang đi Úc được không ?

Bạn đạo4: Dạ thưa ; là bởi vì ảnh đi xa quá, thành ra không.

Đức Thầy: Ừ ! Không mang đi, thì ảnh có thể làm cái lễ xin xóa.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, cái lễ xoá như thế nào ạ ? [24:58]

Đức Thầy: Thì ảnh cũng đặt bông này kia, kia nọ ; ảnh thành tâm xin xóa và độ cho ảnh bình an, dời qua một cái chỗ khác ;

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Há ! Xin xóa là hết, chớ không có gì đâu.

Bạn đạo5: Con lên đây thì con thấy cái tâm của con rất là trần trược ; trong vòng mấy năm rồi, lúc trước của con coi như con bê trễ rất là nhiều ; con phải giữ khai thác (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo5: Con biết rằng con rất là trần trược.

Đức Thầy: Bởi vì cái pháp là hỗ trợ cho chính mình, từ tâm, lẫn thân ; mà nếu mình trì trệ, là tự mình bỏ mình, mà thôi ! Cái pháp là đưa tới quân bình. Bất cứ tôn giáo nào, kính Chúa thì nó hiểu rõ Chúa hơn ; kính Phật, thì nó hiểu rõ Phật hơn ; mà con người nó khỏe mạnh. Khi nó hiểu rõ là nó khỏe mạnh ; còn nó hiểu không rõ, là nó không khỏe mạnh. Quân bình là lúc nào cũng hiểu rõ mọi sự việc của mình hết ; có lợi, chớ không có hại.

Bạn đạo5: Con xin cảm ơn Thầy !

Đức Thầy: Không có chi. [26:15]

Bạn đạo6: (nghe không rõ) Dạ, kính thưa Thầy ; con có một bà mẹ ở tại Việt Nam. Lúc khoảng 2 năm về trước, lúc con còn chưa được tinh tấn, thì con có nhờ anh Nguyễn Đức Hạnh, là nhờ một người thân của anh Hạnh ở tại Sài Gòn, và copy cái Phương Pháp Công Phu, gồm có 2 pháp : Soi Hồn và Chiếu Minh, để gởi, bằng cách gởi nặc danh, để gởi cho ba mẹ của con. Thì lúc đó ba mẹ của con bị bệnh, cho nên con nghĩ rằng vì cái lòng hiếu thảo, cho nên con, lúc đó trình độ của con vẫn còn, còn kém, nhưng con có được cái tinh tấn và (nghe không rõ) nhờ anh Hạnh để mà truyền được cái pháp đó. Nhưng lúc đó thì ba mẹ con nhận được cái bản copy đó, nhưng mà con vẫn còn, con nghĩ rằng còn nhiều việc mà con chưa dám thực hành. Thì khoảng hơn 1 năm mấy, gần 2 năm, Thì con đã, có một người, có một người bạn đạo mới ở tại Quảng Nam, thì người ấy, cũng chung học với anh Hạnh, thì con đã có nhờ ảnh ; con đã có nhờ (nghe không rõ) tại Việt Nam, và truyền lại pháp cho ba và mẹ của con. Thì trong thời gian qua đó, thì qua những thơ từ nhận được từ bên nhà, thì con đã thấy rằng ba mẹ con có ý muốn con về, muốn truyền và chính con chỉ dẫn cho ba mẹ của con, (nghe không rõ) mới yên tâm để mà thực hành cái pháp. Con rất lấy làm áy náy, bởi vì, trong những cái thời gian qua đó, thì vấn đề tu tập của con có những cái bê trễ, và khiến con không thể yên tâm khi mà về trở lại Việt Nam để mà hướng dẫn cho ba mẹ. Thứ nhứt là vấn đề Việt Nam hiện tại, có rất nhiều những điều mà nghi kỵ đối với Pháp Vô Vi ; và cái thứ 2, là con cảm thấy rằng mình còn quá kém để làm được một cái công việc đó. Lúc trước thì con cũng đã có thử con truyền Pháp, cho một số bạn đạo. Nhưng mà lúc đó là trình độ của mình chưa có công ; tưởng là mình khá, nhưng thực sự chưa khá ; cho nên con bị những cái phản động chính mình, hồi tâm trở lại. Thì hiện giờ, thì ba mẹ của con, con nghĩ rằng (nghe không rõ) ; nhưng mà nó cũng có được một điều quý báu là mẹ của con bây giờ đã bước vào con đường tu hành. Thì mới ban đầu, mẹ con viết thư qua con, có muốn là con gửi về cho mẹ con một xâu chuỗi hạt ; thì con không hiểu rằng (nghe không rõ) mẹ con học cách lần chuỗi cũng như tổ chức của nhà Phật ở bển, để mà định tâm ; hay là mẹ con muốn con gửi về để cho Bà có một cái kỷ niệm, bởi vì đối với mẹ của con, con cũng xin thú thật với Thầy, có lẽ vì duyên nghiệp kiếp trước hay sao, mà con thương mẹ con thì có, nhưng mà những cái tình cảm mà hiểu biết sâu đậm giữa con và mẹ, nó rất là thiếu thốn ! Thì nó làm cho con rất là áy náy, cho nên con không biết phải đối xử như thế, thế nào ? Con có thể là tìm một quyển kinh chẳng hạn, của những phương pháp thông thường của Thầy Thanh Từ hoặc Thầy Nhất Hạnh chẳng hạn gởi về cho ba mẹ nhưng mà con cảm thấy rằng không yên ; bởi vì, thật ra thì, chính cái, Thầy cũng đã từng nói với con là con không có làm cái lập trường, Là cái thứ nhứt ; cho nên chính bản thân con chưa được, chưa được an tâm khi con làm công việc đó ; thì con nghĩ rằng những cái gì mà mẹ con nhận được của con, chắc rằng là cũng không nhận được tới đâu, bởi vì khởi điểm của con chưa có được đầy đủ, chín chắn ; Thì con tin chắc rằng kết quả nó cũng không có được trọn vẹn. Thì con xin được ý kiến của Thầy, có nên tìm cách gởi Pháp về cho mẹ, hoặc là con sẽ một lần con sẽ về Việt Nam ? Nếu mà khi nào con cảm thấy con đủ trình độ, con sẽ về Việt Nam để con hướng dẫn cho ba mẹ ? Con xin Thầy chỉ. [31:18]

Đức Thầy: Cái đó là cái thiện tâm của Con đối với cha mẹ ; mà cái chuyện chấp nhận hay không, cũng do cha mẹ, mà thôi ! Còn cái thiện tâm của Con là rất cao quý : mình tu, muốn cha mẹ được tu ; thì cha mẹ tìm ra một cái pháp nào, cũng là quý ; Người thích, là quý ; cái duyên của Người tới đó, Người nhận cái pháp, bất cứ ở đâu, pháp nào cũng về Trời ;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Tinh tấn là tốt ; không có cái gì phải trở ngại.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Con tu, Con tạo được kỳ công cho chính Con ; và cộng với sự hiếu tâm của Con, về nói chuyện, chắc Ba Mẹ Con cũng cảm động, thấy Con tuổi trẻ mà biết tu ! Người phải nhìn lại cái quá khứ của Người : thì bây giờ, già rồi, thấy cái pháp tu hay, muốn nắm lấy cái pháp, nhưng mà cái ý lực không có đủ mạnh ; vì hoàn cảnh cộng nghiệp, nó đã xô đuổi tâm thức thanh tịnh, đua đòi ngoại cảnh, thành ra khó tu, là vậy. Chưa chắc Con về là có thể truyền được ; vì cái hoàn cảnh nó chưa được tốt. Còn nếu Con về, thì ’96 Con về ; lúc đó Con có cơ hội nói chuyện đạo được. Chớ bây giờ, chưa được.

Bạn đạo6: Con biết chắc rằng con không còn thích hợp với cái hoàn cảnh sống ở bển nữa.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Cho nên, khi lúc con về, con sợ rằng, khi mà tiếp xúc lại với ba mẹ

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: sống một thời gian,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Gần nhau cũng sẽ có những cái họ làm cho con phải buồn phiền ; không những con buồn phiền, mà cả ba mẹ phải buồn phiền theo.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Cho nên con muốn tránh cái điều đó.

Đức Thầy: Ừ

Bạn đạo6: Mà thứ nhứt, phải chi con, khi nào con có đủ cái định tâm để con vượt qua những cái đó thì con sẵn sàng chấp nhận để mà con, con trở về.

Đức Thầy: Bởi cái niềm tin mà ba mẹ biết Con tu, chắc ba mẹ cũng để ý cái công chuyện tu ở Việt Nam. Việt Nam nó nhiều lắm, như Ngài Thanh Từ, cũng truyền cho rất nhiều người tu ở Việt Nam, cái pháp tu thiền rất đông.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Nếu mà cha mẹ bằng lòng vô đó tu, cũng tốt, chớ không phải không tốt ! Pháp nào cũng tốt hết ; mà do hành giả chấp nhận, hay là không. Ba mẹ chấp nhận rồi, là tu được ; mà cái ảnh hưởng của Con là Con viết thơ về gia đình ; gia đình thấy, “Con tôi nó tu ! Tôi già chừng này, mà không tu!” Cái đó cũng là cái ảnh hưởng rất tốt cho gia đình ; chớ không phải đợi Con về tới nhà Con mới truyền pháp.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Con tu thét rồi cái duyên sẽ đến với cha mẹ ; cha mẹ sẽ tu.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Có nhiều người tu, muốn giúp cho cha mẹ tu, không tu được ! Tự nhiên cha mẹ sẽ có người đến dạy, và, hay là cha mẹ tự đi tìm người tu ; chớ ở Việt Nam, bây giờ người ta hướng về tu thiền rất nhiều ! [34:29]

Bạn đạo6: Con biết rằng cái pháp nào nó cũng có những điểm rất quý.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Mà nó có những trường hợp độ tùy trình độ ; cho con thấy nguyên căn.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Nhưng mà con không nghĩ rằng, đối với ba mẹ của con, vì cái hoàn cảnh và vì cái cuộc sống,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Cho nên con thấy rằng rất là khó khi thực hiện cái Pháp Vô Vi ! Cho nên, con cũng chỉ có một cái duy nhứt, cũng chỉ là cái ý thôi, cũng chỉ là công cụ đơn giản, con không làm được công chuyện gì lớn hơn. Con chỉ làm được cái việc gợi ý, thì con cũng hy vọng rằng, ba mẹ của con, nếu mà được Bề Trên ân độ, thì sẽ có cái duyên để mà được gần gũi đạo pháp hơn.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Nhưng, thưa Thầy, trong 12 năm con rời khỏi quê nhà, thì hầu như thơ con viết cho mẹ con, thì con không dám viết ; hay nói đúng ra, là con không biết phải viết một cái gì. Cho nên bây giờ, nhiều lúc muốn đặt bút viết lại cho mẹ ; mẹ con thì viết cho con rất là nhiều, nhưng mà con không biết phải viết cái gì ; mà khi viết trong đó, con sợ rằng những lời lẽ của mình, khi mà mình có những lời khuyên, nó có những cái sự mà không đúng, hoặc là nó hơi trịch thượng, nó, và hay là nó sẽ làm cho Mẹ phiền lòng. Cho nên con không biết rằng mình có nên tự viết thơ cho Mẹ, hay không ? [36:03]

Đức Thầy: Mình, làm phận con, ly hương xa cha mẹ, không có cha mẹ nào không nhớ con. Ít nhất hằng tuần Con phải có gởi lời thăm sự bình an của cha mẹ ; đó là Con lo cho cha mẹ ; không nhiều thì ít, cũng phải có lời thăm sự bình an và sức khỏe của cha mẹ. Đúng người ta, người ở nước văn minh, có học, luôn luôn phải biết thăm cha mẹ ; nhất là người Mỹ ; hằng tuần gởi thơ về thăm cha mẹ. Nói có mấy câu thôi, hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Cái đó là chuyện cần thiết ; đó là một cái niềm an ủi cuộc sống trong giây phút động loạn này. Khi cha mẹ nhận được thơ của người con xa cách, quý hơn vàng ! Chớ không phải Con gởi món quà, Người thích đâu ! Nội chỉ nhận được cái tin tức thôi, cũng đủ mừng rồi ! Cái tình thương yêu, âu yếm của cha mẹ, quý trọng vô cùng ! Mình, người tu, phải hiểu cái hiếu, đối với gia cang, thì cái đạo nó mới có.

Bạn đạo6: Con cũng biết rằng, con đọc sách con cũng biết rằng về cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái sự cô đơn, đó là một trong những nguyên nhân mà mình bất hiếu với cha mẹ.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Thì khi mà con ra đi đó, thì con đã rời bỏ tất cả để mà con đi ; thì trong thời gian 12 năm, thì con đã trải qua những cái thử thách cũng như cái điêu luyện, thì con thấy rằng đó là một cái tội, tội của con. Con muốn chuộc cái tội đó. Cho nên, trong lúc mà tu thiền, lúc trước con vẫn hướng về ba mẹ của con ; nhưng mà, tuy rằng như thế, nhưng mà tâm con cũng vẫn chưa ổn ; bởi vì con làm như thế, chỉ là làm cho con yên lòng thôi ; chớ con không biết rằng có thể đền đáp một cách cụ thể, hoặc là mình trả được phần nào những cái tội đó, hay không

Đức Thầy: Con dày công tu tập, khai triển tâm thức, thì cái lời thơ của Con có thể an ủi cha mẹ ! Lúc hành văn nó khác, nó có một cái tâm trạng tình cảm cao siêu đối với cha mẹ. Khi mà đặt, tu hành tinh tấn, đặt bút, lúc nào cũng quý ; nói những lời văn cao siêu và thức độ gia cang. Chỉ có hành, lo tu, thì mới làm được ! Con thấy anh Giàu ; có thể viết thơ ! hồi xưa, viết không được ; bây giờ làm thơ chi cũng được ! Biết viết thương quý cha mẹ, biết hy sinh cho tất cả ! Hồi xưa là không được à ; hồi xưa là nhậu nhẹt một cây, đủ chuyện hết ; ông đó là đủ chuyện hết đó ; bây giờ, thay đổi trên 100 phần trăm chớ ! Trên 100 phần trăm ! [39:19]

Bạn đạo4: Dạ. (nghe không rõ) con cũng biết rằng viết lách, nhưng mà đến lúc bước vào pháp tu, thì con cảm thấy rằng con đã làm cái công việc mà hướng về bên ngoài quá nhiều, và con đã bỏ những cái điều ấy qua một bên.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo6: Nhưng mà trong vòng khoảng chừng gần nửa năm trôi qua, khi con bắt đầu có cái khuynh hướng là viết thơ lại ! Mà khi viết trở lại thì con cảm thấy mình vơi đi những phần nào trong tâm hồn của tuổi mình ; tuy rằng những cái viết của con đó, nó, nó, nó chỉ mới là cái ban đầu thôi ! Nhưng mà con không biết rằng, cái khuynh hướng như vậy, con có nên mà theo đuổi luôn sau này không, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Nó giải nghĩa theo, những bài thơ, khi Con làm được, là Con giải cái tâm hồn Con, rồi Con mới tiến được.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Chính nó làm cho Con, chớ không phải làm cho người khác.

Bạn đạo6: Dạ, con xin đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Ý niệm là, mình có cái tâm mình hướng về đâu, thì ý niệm nó tự nhiên nó tiến về chỗ đó. Cũng do cái tâm mà thôi ! Cũng như anh Xuân nói, “Cái tâm tôi nghĩ đến con vợ, là nó sẽ dạy vợ !” Cái tâm. Có tâm trước, mới tạo được cái ý niệm thanh cao. [40:45]

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Còn không có tâm, mà kêu người ta dùng ý niệm thì biết đâu mà niệm ? “Tôi tu, mục đích tôi hướng về Phật ; tôi có cái tâm, tôi mới niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ ; thì cái đại trí của tôi nó mới mở, hướng về từ bi nhiều hơn ; cái trí của tôi nó mới sáng thêm !” Niệm Phật để mở Đại Trí, chớ không phải niệm Phật mà để đem giam trong một cái chỗ eo hẹp ! Mở Đại Trí nó mới tiến tới vô cùng ; ý niệm thanh cao ! Lúc đó mình thấy cái ý mình nó chạy rõ ràng. Trong lúc động loạn vô cùng, mới tìm ra cái ý mình tưởng Phật ; trong lúc nguy biến, động loạn, mình tưởng tới Phật, là cái ý nó chuyển chạy về chỗ đó ; thanh nhẹ, ổn định, trong lúc (nghe không rọ). Cho nên, người tu, có liệng bom xuống, tu chơn chánh, có liệng bom xuống, cũng vậy đó thôi ; vì họ thấy cái Định Luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt rõ rệt, không có gì đáng lo. Cái chơn ý họ thực hành, giải mở tiến tới, hướng về Đại Từ Bi, thì không có gì bận rộn. Đó, trong giây phút đó mới tìm ra cái chơn ý của hành giả ![42:14]

Bạn đạo7: Dạ, thưa Thầy, con hôm nay được gần Thầy cũng là con được gần các bạn,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo7: Thì con có một thắc mắc nhỏ (nghe không rõ), con không biết cái gì hết. Nhưng mà có một cái là (nghe không rõ), mà đêm nào con cũng thiền được nhiều hơn. Mà con thấy thanh nhẹ (nghe không rõ)

Đức Thầy: “Phản lão hoàn đồng” ! Không còn bà già lụm cụm nữa ! Vui, là người, “Phản lão hoàn đồng” rồi !

Bạn đạo7: Nhưng mà con biết (nghe không rõ)

Đức Thầy: Làm sao họ, người ta cần có người vui mà ! Trong gia đình cũng cần có người vui chớ, làm sao không hợp ? Ngồi đó cằn nhằn, xỉa răng, ăn trầu, lộn xộn ! Cái đó không có. Bây giờ chịu vui ; vui hòa mới kêu bằng, “Khối óc tân tiến”

Bạn đạo7: Dạ, thưa Thầy, một thời gian sau (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả ?

Bạn đạo7: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì ráng tu, nó sẽ thay đổi ! Khi mà nó nhận nhiệm vụ thuyết giảng, thì nó, nó yên. Tu là làm việc cho Phật, cho Trời ; thì Phật, Trời sẽ cho cái nhiệm vụ mình đi làm việc ở tương lai. Khi mình có nhiệm vụ ở tương lai thì nó vui ; nó khác. Mà nghịch ngợm, cũng nghịch ngợm trong đạo lý, chớ không nghịch ngợm chuyện trần trược ; không có vụ đó !

Bạn đạo7: Con cám ơn Thầy, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo7: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có sao !

Bạn đạo8: (nghe không rõ) Dạ, kính thưa Thầy, và con cũng xin hỏi là, khi con mà (nghe không rõ) trong cái thời Mạt Pháp của (nghe không rõ), khi mà biến chuyển và bắt tay (nghe không rõ), rồi nếu khi mà những người có công tu hành, và nhờ Ơn Trên cứu giúp, khi mà sống lại, trở về với Nguồn Cội Tiên Phật, thiên cơ (nghe không rõ) thì con có thể gặp được bà con hoặc là dòng họ, bà con cũng có căn tu như vậy. (nghe không rõ) và trong cơ thề tụi con. Thành ra từ già đến tuổi, mà biến hóa cơ thể, rồi biến thành già hay trẻ hay (nghe không rõ)

Đức Thầy: Khi mà có cuộc thay đổi, thanh lọc của vũ trụ, thì mọi người trở nên trẻ , chớ không có ôm cái chuyện già nua, bận rộn ở thế gian nữa. Khi mà họ hồi sinh trở lại, là vui hòa, bởi vì lúc đó là không khí của vũ trụ cũng thay đổi rồi : Xuân, Thu, 2 mùa thanh nhẹ, không có gì bận rộn trong tâm. Lúc nào trở lại, thì không có phải nhớ cái chuyện trần trược xa xưa, nhưng mà chỉ phát triển thanh nhẹ, hướng về tâm linh mà thôi !

Bạn đạo8: Dạ, trong lúc đó, con còn có nhớ, ví dụ như, cha mẹ và bà con, con có cùng một căn tu được nhờ ở Ơn Trên giúp đỡ. Thì lúc về sau có nhớ có biết gì không ?

Đức Thầy: Tới giai đoạn đó là cái thức hòa đồng mở ; chớ không có nhớ cái chuyện trần trược quá khứ nữa. Thức hòa đồng nó mở rồi, thấy ai cũng vậy thôi ; ai cũng bà con, anh em ; dễ đồng nhứt hơn hồi xưa.

Bạn đạo8: Dạ ; con xin hỏi câu chót là : khi con vẩn còn trẻ tuổi ở Việt Nam, đứng thắp nhang trước bàn thờ của (nghe không rõ). Trong khi đưa nhang để trên trán, nhìn ngó thẳng vào, thì trong một vài giây lát, một vài giây đó, thì có vẽ như là đang cử động ; thì như thế nào ? [47:41]

Đức Thầy: Khi mà Anh đứng đó nhắm mắt thấy, hả

Bạn đạo: Dạ, khi mà đứng thắp nhang trước bàn thờ, con thấy cái gì cử động

Đức Thầy: Cái đó là cái tưởng tượng của con người ; thấy “Tôi đứng đó là đứng trước Quan Thánh.” Nhưng mà không ý thức được trung khí của chính tôi. Khi mà tôi đứng trước đó là tôi phát triển cái trung khí của chính tôi, cái trung nghĩa của chính tôi, thì nó khác. Thì mình còn, lúc thắp nhang, là còn nhờ Bề Trên độ mình,

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Thì nó chuyển động như vậy thôi. Cũng của mình mà ra, chớ không phải của người ta.

Bạn đạo8: Con nằm chiêm bao, con thấy trong giây lát, có 2 ông già lão, một ông mặc áo bà ba trắng, cổ tròn. Một ông mặc áo bà ba cổ đen, trong 2 giây, 3 giây thì mất đi. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó là cũng do cái tín ngưỡng ảo ảnh nó phát hiện ra, chớ không có sự thật.

Bạn đạo8: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cho nên, mình tu Vô Vi là thanh lọc ; không có vụ đó ; phải chứng nghiệm rõ rệt ![49:04]


----
vovilibrary.net >>refresh...