19920602Q2
KSC VUI SỐNG HÒA BÌNH - ROONEBURG – Cuốn 2
Bạn đạo1: Dạ, kính thứa đức Thầy, kính thưa quý Bác và quý Anh, Chị : Trong chương trình sinh hoạt hồi chiều,
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Dạ thưa, trong chương trình sinh hoạt hồi chiều có, trong cái chương trình trao đổi tu học, thì chúng con có một câu hỏi của một bạn đạo thắc mắc mà chúng con không thể giải đáp được ; kính nhờ Thầy giải đáp giúp dùm cho chúng con. Thưa Thầy, con có nghe một cuộn băng Thầy giảng rằng, “Con cái, phải để nó tự do phát triển, không nên cấm nó.” Vậy con muốn xin Thầy giảng rõ thêm cho con hiểu, ở lứa tuổi nào mình cấm nó, và lứa tuổi nào mình không cấm nó ?
Đức Thầy: Con nít, từ 1 tuổi cho tới 15 tuổi, thì cha mẹ phải lo lắng cho nó từ chút ; còn từ 15 tuổi xuất đi, nó đang phát triển, phải cho nó phát triển theo cái chuyên môn của sẵn nó ; nó thích cái môn nào, phải giúp đỡ nó phát triển cái môn đó, mới là đúng. Còn cứ cấm đoán nó, nó nghịch lại gia đình, là không có phát triển được ; cuối cùng nó cũng đổ lỗi cho cha mẹ, và nó không có tiến thân.
Đức Thầy: Chúng ta đặt Kiếng Vô Vi, ta phải hiểu nguyên lý của Kiếng Vô Vi ; để làm gì ? Nó là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quan Thánh ; chúng ta tưởng Quan Thánh Đế Quân, thì Đức Phật Già Lam hộ độ cho gia cang bình an, tu hành tinh tấn ; là chúng ta kính trọng cái nguyên khí, chân lý của Nguyên Khí Phát Triển đó. Tâm thành, thì được ; chớ không có, mời đức Thầy để làm gì ? Mời cái chánh khí, nguyên khí của đức Quan Thánh Đế Quân, chứng minh cho mình tu hành tinh tấn, hộ độ cho gia cang bình an, tu hành tinh tấn. Đó là con người phải trung tín, ngay thẳng, mới lập được Kiếng Vô Vi. Mà lập kiếng Vô Vi mà xảo trá, lợi dụng đó, không có ích, chỉ hại thêm mà thôi ! Lập kiếng Vô Vi phải có trung tín, thẳng thắng, làm việc, tu hành tinh tấn, mới được ; chớ càng ngày càng lạy, cái kiếng nó càng có hiệu lực ; và tâm thức của mình cũng được gọt rửa ngay ngắn, trực giác nó càng ngày càng mở, càng tiến, chớ không có bị thụt lùi. [04:20] Có nhiều người nói, “Tôi thờ Quan Thánh, thì Quan Thánh lo hết ; tôi không biết !” Cái đó là lợi dụng ; không được ! Mình phải đi con đường của Ngài, con đường Trung Nghĩa của Ngài, để phát triển tâm linh của chính mình ; thì cái con đường tự do về phần hồn, trở về với Giới Thanh Tịnh rất dễ dãi ; còn không có ngay ngắn, làm sao lui về tự do được ? Bởi cái lãnh vực đó là lãnh vực tự do của phần hồn, lãnh vực thanh tịnh tự do của phần hồn. Mà nếu chúng ta không có trung nghĩa, không có bao giờ phát triển về tự do của tâm linh ; nó bị kẹt về trần tục, lợi dụng, u mê, không có phát triển được ! Cho nên, bạn đạo Vô Vi muốn thờ, muốn cúng, muốn làm cái điều gì, cũng phải rõ mạch lạc cái sự việc đó. Còn bạn đạo đến, để gì ? Thì mọi người đồng tập trung, chứng tâm, hướng thượng trong giây phút thiêng liêng đó ; tu tiến để hóa giải mọi sự trần trược trong nội tâm của gia chủ, đem lại sự bình an cho gia cang ; bạn đạo chung thức, đồng tịnh, đồng hướng thượng, dâng cái nguyên lý trung nghĩa đó mà hộ độ cho gia cang được bình an. Đó là một điều tốt. Chớ không phải kêu Thầy ; để làm gì ? Cái sự Trung Nghĩa, từ bao nghìn năm của Vũ Trụ đã có, và Quan Thánh Đế Quân đã làm, đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ chúng ta làm thử, thì chúng ta thấy rõ : có hiệu lực ! Và quỳ, lạy thét rồi con người nó mới, nó có tự ái, giải bỏ cái tự ái ; càng ngày càng thanh nhẹ, khối óc càng ngày thanh nhẹ. Còn thờ lung tung, thắp nhang lung tung, hít cái khói nhang thét rồi con người tự tạo bệnh cho chính mình ; làm đầu óc lộn xộn, không phát triển được, mà chỉ lẩn quẩn trong vòng mê tín, và không có tiến thân. [06:23] Còn thờ Kiếng Vô Vi là chỉ có tiến thân, không bị lẩn quẩn ; ý thức rõ ràng công việc của mình làm : mình cung kính sự thật ; thực chất của mình phải phát triển ra mới cung kính được cái nguyên ý của Quan Thánh Đế Quân ; là tức khắc có hiệu lực. Cho nên, tập thét, quen rồi, chúng ta cầu nguyện cho bất cứ một ai, cái luồng thanh quang, từ quang của ta có thể chuyển đến cho người và sưởi ấm lòng người, chết cũng được ! Cho nên kiếng Vô Vi ý nghĩa rất vô cùng, chớ không có bị giới hạn. Còn nếu các Bạn cứ thắp cây nhang đó thì các Bạn chỉ giới hạn mà thôi, và không phát triển được ; các khói tùm lum trong nhà, mà hít cái khói độc vô cái óc, mà không hay ; khói nào vô óc cũng làm cho óc nó đen, rồi nó lẩn quẩn, cứ nghĩ chuyện tầm bậy, tầm bạ, không có đứng đắn ; là bị khói nó vô óc. Người ta tu tinh tấn thì người ta thanh giải nó ra, thì nó không có bao giờ bị ; lúc nào nó cũng sáng suốt. Cái này, bị khói nhang nó vô, nó làm ô nhiễm con người ; hút thuốc, hút thuốc thét rồi nó ô nhiểm cái óc ; mà hít khói cũng như người hút thuốc ! Phải chú ý cái đó. [07:41] Cho nên, Vô Vi không có chủ trương người ta thắp khói, thắp nhang, mà chỉ Soi Hồn, là tập trung cái luồng điển phát sáng ra, mà cung kính Trời, Phật. Cái đó cái nhang chánh ! Các Bạn phải thắp nhiều ngày, nhiều giờ, nó mới bực sáng được ! Cái đó, một kỳ công các Bạn dâng Trời, Phật ! Thì cái tâm các Bạn mà hướng về cái chiều đó thì cái hạnh đức nó càng ngày càng cao, thì mới thật sự hái hoa dâng Phật, cung kính rõ ràng !
Chớ đừng có nói, “Tôi có chuyện là tôi kêu Phật ; không có chuyện, tôi quên Phật ! Tôi thắp cây nhang, tôi giao cho Phật !” Cái đó trật lất ; không phải, không có trúng ! Thắp bột cưa nó cháy thôi, rồi làm ở trong căn nhà ô nhiễm ; thấy căn nhà, thấy cái trần nhà cũng đổi màu, huống hồ cái óc chúng ta không đổi màu ! Khi mà nó đổi màu, độc tố nó vô trong cái óc rồi, là nghĩ bậy không à, không có phát triển được ! Phải chú ý điều này. Khi mà nó vô thì rất dễ ; khi mà tẩy nó ra, rất khó ; cả một công trình mới tẩy được qua những cuộc thanh lọc ; một công trình nó mới tẩy ra được những cái khói dơ trong cơ tạng này, cho tới khối óc ! Rất quan trọng ! Cuộc sống của người thế gian, tại sao nói, “Tôi cung kính Phật, tôi thắp nhang tôi cúng Phật ; mà sao, tại sao bây giờ tôi bệnh hoạn như thế này?” “Tôi làm không có đúng đường !” Làm đúng thì không có bệnh ! Tu Phật, chân lý của Phật là giải bỏ, tiến thân ; không có ôm chấp mà tiến thân ! Có nhiều người, thắp khói trầm thét, không có khói trầm chịu không được ! Đó là cũng như một người ghiền thuốc, mà thôi ; mà người ghiền thuốc, hậu quả của người ghiền thuốc, thế nào ? Hẳn các Bạn đã thấy, trên ti vi người ta đã phân tách rõ ràng : khi mà hút thuốc nhiều, cái khói óc nó dơ ; tất cả cái khối thần kinh nó không được tốt ; nó sanh bệnh cancer phổi nữa là khác ! [09:42] Nhiều người nói, “Tôi ăn lành, ở hiền, mà tại sao bây giờ tôi xảy ra cái bệnh này ?” “Tại tôi không có để ý cuộc sống của tôi cái nào hữu ích, và cái nào không hữu ích ; và tôi đặt tôi trong tình trạng mê tín dị đoan và không có sự thật !” Tưởng ông Phật như là người đời ! Không phải đâu ! Ông Phật là thanh nhẹ, từ bi, yêu thương, xây dựng trong cái chân lý thực chất, chớ không có làm những cái chuyện ảo tưởng như con người đã làm ; sai lầm cộng thêm sự sai lầm nữa, thì càng ngày càng bệnh thêm, và không có giải quyết được ! Tại người ta không phân tách ; chớ nếu phân tách rõ ra sau khi mổ xẻ, thì thấy nó ô nhiễm cái gì ; có rõ ràng ; có bằng chứng, chớ không có nói láo được !
Cho nên, nhóm Vô Vi thanh lọc rồi mới thấy rõ : “Trước kia tôi đã làm gì, tôi không có làm gì” Ăn bậy ! “Tôi ăn chay trường, mà tại sao tôi bệnh vậy ?” Nhưng mà thanh lọc rồi mới thấy, da mặt thay đổi, cặp mắt thay đổi, tâm tình thay đổi ; nó nhẹ đi ! Rồi nói, “Tôi có ăn cái gì ? Tôi ăn bánh mì với xì dầu, mà tại sao tôi bệnh ?” Bánh mì với xì dầu mới bệnh nhiều ! “Tôi tiết kiệm, tôi để dành tiền” ; nhưng mà, “Cái chất chua nó vô trong cơ tạng tôi quá nhiều, biến thành men” ; rồi bệnh, lấy bệnh uống, tưởng uống viên thuốc, một viên là hết rồi ! Bệnh, bệnh, uống một viên là hết rồi ; Pennicilin, một viên là hết ? Uống thét, nay một viên, mai một viên, mốt một viên ; lần lần, lần lần nó diệt hết vi trùng trong cơ tạng ; thứ tốt, thứ xấu cũng giết hết ; rồi từ đó nó sanh ra nhiều cái bệnh, biến chứng nhiều cái bệnh không thể lường được ! [11:30]
Cho nên, Vô Vi cố gắng học những cái hay của xã hội và đem lại cống hiến cho tất cả bạn đạo. Cái văn minh nhứt mà làm sao thanh lọc được cơ tạng thanh sạch, diệt những cái vi trùng phá hoại cơ tạng, cô lập những vi trùng phá hoại cơ tạng, và đem lại những cái vi trùng bạn để sống có ý nghĩa, thanh nhẹ hơn. Nó có phù hợp trong khoa học, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, nó ẩn tàng bên trong, không thấy. Cái bệnh con người, không phải dễ dãi uống thuốc đâu ! Thuốc gì cũng uống hết ; quýnh rồi, ai cho thuốc gì cũng uống ; rồi mang bệnh ! Phải thử kỹ lưỡng trước khi đưa vô miệng ! Coi thử điện năng mình có chấp nhận viên thuốc đó không ? Điện năng không chấp nhận viên thuốc đó, làm sao nó uống ? Uống vô là chỉ phá hoại cơ tạng mà thôi !
Cho nên, rồi đây, cô Bê cũng học được, và giúp đỡ rất nhiều bạn đạo ; hiện tại rất có kết quả ; thấy đơn giản, mà rất có kết quả ! Thì tôi cũng mong rằng tất cả bạn đạo đều học. Hiện tại, bên Mỹ nhiều bạn đạo đi học cái lớp đó ; rất phù hợp về cái phương pháp tu Vô Vi : vừa thanh lọc mình, vừa giúp được người khác qua những cái cơn hoạn nạn nguy hiểm có thể xảy tới.
Bạn đạo1: Dạ, con cũng cảm ơn Thầy. Và con cũng còn câu hỏi chót : Có một bạn đạo muốn hỏi : về vấn đề thượng Kiếng Vô Vi, có thể dùng kiếng màu, được không Thầy ?
Đức Thầy: Hả ? Kiếng màu, đâu có được !
Bạn đạo1: (nghe không rõ) có thể dùng kiếng màu ?
Đức Thầy: Miếng kiếng là phải trong lành, trong suốt ; cái ý nghĩa của nó là trong suốt, thanh bạch ; nó là Chánh Nghĩa, Thanh Bạch ; không có xáo trộn một cái việc gì ở trong đó hết !
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Không có thể đổi màu !
Bạn đạo1: Dạ ; dạ, con thành kính đội ơn.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo2: Cám ơn đức Thầy, (nghe không rõ): Kính thưa đức Ông Tám,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Con muốn hỏi là, cái phương pháp cầu an cũng như cầu siêu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp của chúng ta, thay vì, ví dụ như, ba má con chết thì, nếu như con không theo cái phương pháp này thì con có cái pháp cầu an cũng như cầu siêu ở bên Phật Giáo, thì con lấy ra con tụng. Nhưng mà, con theo Pháp Lý Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì bây giờ con phải làm thế nào khi ba má con chết ?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Khi ba má mà qua đời rồi, thì mình càng thức giác cái phần hồn nhiều hơn ; mình lo tu nhiều hơn ; đó là cầu an rồi. [14:47}
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Tu nhiều, rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng tới người khuất lấp, thì người khuất lấp được sưởi ấm ! Đó là con cầu siêu. Cho nên, bên Vô Vi là nói về Điển Tâm, tu thiền để khai mở Điển Tâm : Tâm chúng ta tưởng, là nó phải đến ; gần một bên, không có xa cha mẹ được ! Nó đi chánh và trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia, cầu an, là cầu cho tâm mình an thì có, chớ cha mẹ đâu có biết đâu mà an ? Cho nên, đọc đi, đọc lại ; chính mình không có hiểu cuốn kinh đó nó chạy về đâu! Còn cái Vô Vi này đó, mình thiền, trước khi thiền, cái tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ được siêu thăng tịnh độ, thì cái luồng điển của tâm tư mình nó phát quang và hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ ; thì sưởi ấm cha mẹ được ; vì cái từ trường giữa mẹ và con, đâu có xa được, giữa cha với con, không có xa được ; tưởng là nó phải đến ! Nhưng mà tại mình có tâm thành hay là không ? Còn bên chùa, mà nếu tâm thành, cũng đạt. Mà tâm không thành, cứ ỷ nơi, “A, tôi đọc chứng là mẹ tôi được về Trời”; cái đó không có đúng ! [15:58] Tâm thiệt thành thì nó mới được ; tâm thành hướng về cha mẹ, mới được ! Cho nên, cái Vô Vi nó phải tâm thành ; tâm nó, vừa chắp tay tưởng, là cái luồng điển nó đến. Cho nên nó rất có hiệu lực ! Mà đối với người phải có tu, phải làm Pháp Luân Thường Chuyển thanh lọc, Soi Hồn đầy đủ để khai mở Tâm Điển nó, nó mới có hiệu lực !
Bạn đạo3: (nghe không rõ) Thưa ông Tám, con còn 2 câu hỏi nữa để hỏi ông Tám.
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo3: Thưa ông Tám, làm cách nào lui về thanh tịnh ?
Đức Thầy: Lui về thanh tịnh, là tất cả những cái gì trong nội tâm, nội tạng mình, kể ăn uống, mình cũng thấy rõ là mình tới đây học hỏi qua sự kích động và phản động, thì mình mới có cơ hội đi về thanh tịnh. Còn kích động và phản động là nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh ; thì nhịn nhục, nhịn nhục là cái mặt nó bừng sáng lên, đẹp trai lên, mắt sáng, mắt từ bi nó lộng lẫy ! “Nếu cuộc sống tôi, đường ông Tám cũng cấm, vậy tôi sống với cái gì ? Cà phê cũng cấm, mà đường cũng cấm !” Bởi vì ông Tám đã tìm ra, ông Tám từ trong cà phê với đường mà ra, bây giờ ông Tám bỏ, ông Tám được khỏe mạnh ; thì ông Tám muốn Con đi con đường đó cho nó khỏe mạnh, duyên dáng, đẹp trai lên ! [17:57] Thấy không ? Con mắt nó bừng sáng trong tự nhiên ; cái ánh sáng từ bi mình có, mà mình cứ lấy cái chuyện đời mình che lấp đi, làm sao có ánh sáng từ bi ? Tu lâu mà mặt không có phát quang ; nó phải phát quang ra chớ ! Cái ăn uống nó quan trọng lắm ; nó lấn át cái da mình. Nhiều người thanh lọc nước chanh mà ham ngọt, người ta kêu chế 6 muỗng si rô, nó chế 12 muổng uống cho ngọt ! Sau tay, móng tay, móng chân đen như Phi Châu đó ! Rồi hỏi, “Tại sao tôi thanh lọc, càng ngày càng đen ?” “Bởi vì tôi ăn đường nhiều qua !” (cười) Cái tay đen như Phi Châu vậy ! Rồi bớt đường cái, hết à ; trắng lại ! Cũng có chứng minh đàng hoàng !
Cho nên, tu thì ăn vừa ấm bụng thôi, không cần phải no ; no lắm, no lắm là hậu quả cái ruột phải gánh vác rất nhiều. Mà khi gánh vác rất nhiều, mà tiêu hóa không kịp, là nó ủ thành men ; men nó tạo chất chua ở trong cơ tạng càng ngày càng nhiều. Nhìn cái lưỡi mình đóng trắng, là cái chất chua a xít càng ngày càng nhiều, nó sanh ra đủ thứ bệnh hết ! Cho nên phải cẩn thận vấn đề ăn. Nhiều người nói, “Tôi ăn chay, chắc chắn tôi đi theo Phật !” Không phải vậy đâu ! Ăn mất trật tự thì không có bao giờ theo được Phật ! Phật đâu có ăn nhiều vậy ! Người thế gian ăn nhiều. Tại sao ông Phật không ăn nhiều ? Ổng cần nhẹ, thay vì nặng ; ổng ăn ít, mà ổng khỏe mạnh. Còn mình, ăn nhiều, mà bệnh hoạn ; tại sao ? Ăn no, ngủ kỹ ; bệnh hoài ! Còn ông Phật ổng ngồi dưới gốc cây, mà ổng thành Phật ; là ổng nhờ ổng ăn ít ; Ổng không có phương tiện như mình, ổng mới thăng hoa được ! [19:55]
Cho nên, gần đây Vô Vi đã tìm ra : giải bỏ tất cả những gì trần trược trong cơ tạng mình, thì mặt mình sẽ sáng, tâm mình sẽ an ; mình thấy rõ hành động quá khứ mình không tốt, mình phải ăn năn hối cải, và bắt đầu từ rày trở đi phải đàng hoàng hơn xưa, phải biết thương yêu mình. Muốn thương yêu mình, phải sống trong trật tự tự nhiên và hồn nhiên ; không nên mê loạn ! Mê ăn cũng là mê rồi ; thích ăn cái này, thích ăn cái kia, là thuộc về mê ; chớ không có tỉnh ! Ăn mà hiểu được hậu quả của mọi món ăn, thì người tỉnh, không phải người mê.
Còn một câu nữa ?
Bạn đạo3: Thưa ông Tám giải thích rõ câu, “Mượn 1 trả 10” ?
Đức Thầy: “Ăn 1, trả 10” ; ăn một, trả 10 : là khi chúng ta ăn một cái gì vô, chúng ta phải thấu đáo nó chuyển chạy tới đâu ? Thì cái thấu đáo của chúng ta có thể giúp được bao nhiêu người tự thức ; thì “Ăn 1, trả 10” : ta làm cái gì, phải hiểu rõ cái ý nghĩa của sự việc, để cống hiến cho người kế tiếp. Chớ không phải, “Tôi ăn, rồi không ai thấy !” Không phải ! Nó hiện lên mặt mình hết đó ; người ta thấy hết đó ! Cho nên, những cái gì, “Ăn 1, trả 10” ; là ăn, phải làm cho thấu đáo mọi sự việc, mà cống hiến cho người kế tiếp, mới kêu bằng “Trả 10.” Còn ăn ẩu, làm ẩu, giấu kín, thì tự hại, bệnh hoạn ; đó là trả cho ai ? Ai mà học cái bệnh hoạn của mình ! Người ta học, cứu rỗi là người ta học ; học cái bệnh hoạn, không ai học ; mình không có dịp trả cho người ta !
Bạn đạo3: Cảm ơn Ông Tám[22:14]
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo4: (nghe không rõ): Kính thưa Thầy, gần đây con có cơ duyên trao cái pháp này lại cho vài người bạn đạo mới, thì mới hồi nãy, con nghe Thầy nói về cái độc hại của khói nhang và khói thuốc. Thì trong cái lúc mà con tới chơi với những người bạn đạo đó, thì trong lúc người ta đang bị khảo đảo, buồn khổ như vậy, thì con phải tới để đem cái từ điển của mình để mà cho họ vui, người ta hy sinh. Nhưng mà con thấy rõ rằng, con tới 10 lần, con về, con bệnh hết 4 lần ! Tức là, anh đó, cái tâm đạo ảnh chưa có bao nhiêu, thành ra ảnh tu chỉ là trong lúc mà ảnh tạm thời ảnh đau khổ, ảnh định vô đó, cũng như người sắp chết đuối mà vớ được cái phao ; thành ra, chánh của ảnh vẫn là đạo Phật như là đốt nhang, tụng kinh. Thì con nghĩ rằng những lời Thầy vừa nói, con về con nói lại ảnh, chưa chắc ảnh đã nghe. Mà bây giờ, giải pháp mà đơn giản nhứt đó, là con không đến nữa ; thì cái chuyện đó là chuyện dễ quá ; mà cái chuyện đó, con không muốn làm ! Thì thưa Thầy, con phải làm như thế nào ? [23:48]
Đức Thầy: Bởi vì nó có duyên hợp với mình, thì mình cũng tới đàm đạo ; qua cái âm thinh của Con, người ta thích hợp, thì mình cũng đem mượn cái âm thinh của mình, mình cũng tưởng, “Cái âm thinh của tôi là Trời Phật độ tôi mới có âm thinh ; tôi mong cái âm thinh của tôi truyền đạt với tâm thức của đối phương” ; thì tâm lành lúc nào cũng không có sợ đến ; đến là đến, đâu có sao ? Mình đừng có học cái tập quán của họ : suy tư bất chánh, hút thuốc, nhậu rượu ; mình đừng học tập quán đó ; nhưng mà mình giải cái tập quán đó, qua chứng thực của chính mình, để cho người ta thấy, mong rằng ảnh hưởng được người. Đó là Con tạo phước cho chính Con, và giúp đỡ người giải thoát. Cái đó là cái ý thiển lành, là vậy đó.
Bạn đạo4: Tức là, qua nhà ảnh, thường thường tối nào ảnh cũng đốt nhang hết, Thầy ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo4: Cả bó, ảnh đốt phải trên 10 cây, hay 20 cây gì đó ; ảnh đốt liên tục ; và, ngoài ra, ảnh còn đốt mấy chục cây đèn cầy nữa ! Con cũng thấy khó chịu lắm ; về nhà là lập tức bệnh liền đó.
Đức Thầy: Cái đó là bí rồi ! Mình phải hiểu đối phương người ta đang ngõ bí, người ta chỉ cầu xin cứu độ, nhưng mà quên đi khả năng của chính họ có thể tự cứu họ mà họ quên, phải lấy cái đó làm cái niềm tin và nhờ sự phù hộ của tha lực mà nhieu khi cũng có những vị Ngũ Hành thích cái đó, và tá vô giúp đỡ họ, cũng có ! Thành ra ở đời này họ bị tin ở chỗ đó. Còn họ để hình Phật mà thắp nhang đó, nó không có đúng ! Để ông Phật, là có tâm trong lành hướng về Phật, là mới đúng ! [25:41]
Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, còn có trường hợp anh đó ảnh bị trược điển quá nặng, tức là ảnh cứ bị run hoài như vậy ; mà đôi khi, nếu mà không có con, thì ảnh không có chịu hành pháp nữa, chỉ niệm Phật mà thôi. Ngoài ra thì lúc ảnh động quá, thì ảnh niệm mấy trăm ông Phật lận !
Đức Thầy: Ừ ! Mấy trăm ông Phật đó là không có ông Phật nào tới, chỉ có ma tới thôi ; Ảnh phải run chớ !
Bạn đạo4 : Dạ !
Đức Thầy: Nó nhập xác ảnh ; ảnh run thôi ;
Bạn đạo4 : Dạ !
Đức Thầy: Nó nhập xác ảnh ; run khùng tới bây giờ.
Bạn đạo4: Dạ ! Anh run, mà trời nóng gần 30 độ, mà ảnh trùm mền run cập, cập, cập.
Đức Thầy: Ừ ; nhập xác đó ! Nhưng mà niệm Phật là nó phải run à !
Bạn đạo4: Rồi trường hợp như vậy, con về, con phải làm sao ? Con cũng bị nặng trược lắm !
Đức Thầy: Con về, Con ngậm một miếng chanh,
Bạn đạo4 : Dạ !
Đức Thầy: Con nhai miếng chanh luôn vỏ, Con nuốt, là nó giải hết ; không có gì hết. Cái trược khí, nói qua, nói lại, cái hơi con người nó truyền vô con người rất dễ !
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Thì những cái độc tố nó chạy qua cái hơi của mình ; thì mình chỉ lấy một miếng chanh nhai luôn vỏ ; nó giải liền ; nó giải cái cục đàm ; nó không có trụ trong cái cục đàm nữa, nó không có thấy mệt. Bữa nào mệt, Con về lấy miếng chanh ăn liền, là nó hết à, không có gì hết đó !
Bạn đạo4: Dạ, con đem cuộn băng này, thâu hôm nay về(nghe không rõ). Như vậy có nên không, Thầy ?
Đức Thầy: Nếu anh có duyên thì anh nghe ; bởi vì câu chuyện của ảnh, ảnh phải tự giải quyết, chớ không có Thánh, Thần nào giải quyết ! Mà ảnh cầu Thánh, Thần, là con ma nó mừng ghê lắm ; nó có cơ hội xâm chiếm được là nó xâm chiếm ! Xâm chiếm ở đâu ? Tại sao ảnh run ? Nó xâm chiếm, cái tà khí ngay trái cật, cho nên ảnh dễ run ; còn sau lưng, giữa trái cật, nó xâm chiếm, là ảnh dễ run. Mà anh làm cái pháp Chiếu Minh, nó giải ra, là ảnh hết run ! Khi ảnh run như vậy, Con có thể kêu ảnh nhai một miếng chanh ;
Bạn đạo4 : Dạ !
Đức Thầy: Một chặp, nó cũng giải. Còn nếu tốt hơn, ảnh đi tắm hơi, ảnh đem cái mồ hôi ra là nó giải luôn cái tà khí đi ; độc tố nó đi luôn ! [27:55]
Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, (nghe không rõ) Bữa nay có chị nào ? Dạ, xin mời Anh.
Bạn đạo6: Kính thưa Thầy ; trong phương pháp Chiếu Minh, lúc con nằm thở, nó nặng trên 2 chân mày ! Như vậy là sao ?
Đức Thầy: Cái chân mày nó hơi nặng nặng, đó là cái, cái luồng khí nó đang chạy từ đằng sau lưng nó lên óc rồi ! Tốt chớ ; đâu có sao ! Mắt, nhắm mắt, không ?
Bạn đạo6: Dạ, có.
Đức Thầy: Tốt ; không có sao hết ! Rồi từ đó nó mới phát chiếu xuống rún. Cứ việc làm tới đi ; không có sao ; không có sai !
Bạn đạo6: Còn vấn đề này, con muốn hỏi Thầy : khi người chết đó, bị (nghe không rõ) ; có gì trở ngại không ?
Đức Thầy: Nếu mà mình cứ cung kính cúng quảy hoài đó, những cái hình ảnh đó, khi người chết thì nó biến dạng rồi, nó không phải giống như xưa ; hình ảnh đó, để kỷ niệm thôi, không phải giống như xưa đâu ! Cho nên, người ta không biết, cúng, cúng, cúng ; cúng thét rồi những con ma, những vong linh nó tới tá trong cái hình đó,
Bạn đạo6: Dạ,
Đức Thầy: Nó gây cho mình càng ngày càng mê tín ; rồi bày được cái này, bày được cái kia : “Bây giờ tôi cúng mẹ tôi một ly nước ; mai nó bày 3 ly, làm 3 ly ; rồi có tiền, nó mua chung rượu, mua trái cây ; nó làm tùm lum hết trọi ! Càng ngày chỉ bày càng nhiều ; nó không có bớt ; chỉ có thêm thôi ! Ông Phật không có đòi hỏi cái vụ đó.
Bạn đạo6: Nhưng mà vấn đề hiếu thảo của con người ?
Đức Thầy: Hiếu thảo, là chỉ lấy tâm thôi. Bây giờ, “Mẹ tôi chết, mẹ tôi muốn cái gì ? Mẹ tôi muốn con được bình an. Thì bây giờ tôi tu quân bình, bình an, và tôi cầu siêu cho mẹ tôi hằng đêm ; là cái tâm thức tôi gửi đến mẹ tôi, mới thật. Chớ đồng tiền, không còn thật nữa ! Tâm tôi gởi đến mẹ, mới là thật, thật sự yêu mẹ !” Mẹ nó đâu có vui ! Người chết, thử coi mình chết đứng một bên, mà thấy con mình chưa hiểu nó ; buồn ghê lắm, lo cho nó lắm ! Không có người mẹ nào mà không lo cho con ; muốn con bình an. Mà con chịu thức tâm bình an tự tu, tự tiến, là mẹ mừng vô cùng ;
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Chết cũng yên tâm ! Đó là sự thật nó vậy !
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Người chết luôn luôn về đứng bên con ; thấy con không biết tu hành, buồn lắm. Phải tu kỳ này, cho kỳ sau được hưởng !
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Thì mẹ đâu có còn lo nữa ! Kỳ này nó không chịu tu ; thấy nó sẽ khổ trong ngày gần đây, rõ ràng ; mẹ làm sao vui ? Mà cha cũng không có vui ! [31:35] Thì mình hiểu được cái hiếu nghĩa, mình mới biết làm, biết tu hành, mới trọn hiếu trọn nghĩa, ăn 1, trả 10 ; có vay, phải có trả ! Chớ làm sao đền đáp được cái thâm ơn của cha mẹ ? Thâm ơn cha mẹ là muốn con tu, tiến, và không bị đọa địa ngục. Mà nó biết tu tiến, mà nó tự tránh cái sự ác độc mà có thể đọa địa ngục, cha mẹ mừng lắm ! Không có cha mẹ nào không mừng ; kể cả cha Trời, mẹ Đất, cũng mừng ; Thổ Địa Thần Kỳ trong gia đình đều mừng hết ; không có một vị nào không mừng ; đối với người tu là được ưu đãi, là vậy !
Chớ bây giờ, nghĩ ở thế gian, “Bây giờt ui cố gắng tôi kiếm tiền cho nhiều, tôi đền ơn cho cha tôi !” Đền sao được ! Bây giờ mình có một tỉ, cho hết cho cha 1 tỉ ; mà cha sắp chết, cũng sài không kịp ! Một tỉ đó đâu có giúp được ? Bây giờ, “Tôi lo tu, tôi thanh tịnh, tôi đắc đạo, tôi hiểu được đường đạo, và tôi xuất phát chơn ngôn để bố thí những người kế tiếp và chỉ đường cho họ tự thức, bình an tâm thức của họ, thì ai không mừng ; thiên hạ đều mừng, cha mẹ mừng ! Đó mới thật sự báo hiếu.
Còn mình ăn cơm trời, mình phải biết Trời Phật ; ăn cơm Trời mà nói chuyện đời, là nói thị phi ; đó là đi chỗ tự hại mà thôi ! Ăn cơm trời phải biết từ hướng, khai thông trí tuệ tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó mới xứng đáng là con người ăn cơm trời. Chúng ta ăn cơm Trời ; đâu có phải là ăn cơm của người ta đâu ; cơm Trời đó ! Qua ngày, tháng nó mới hình thành hột lúa cho chúng ta ăn ; là ăn cơm Trời ! Cho nên, ăn cơm Trời ; khi mà chúng ta nói chuyện thị phi là xấu lắm, mắc cỡ lắm ! Ăn cơm Trời, không nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi ! Lo sửa tâm tiến hóa, đó là người ngoan đạo. Trời, có Luật Trời, trước luật đời mà ! Phải hiểu cái giá trị đó, thì dễ tu hơn ! [34:02]
Bạn đạo7: Con cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, (nghe không rõ) trong lúc mấy năm quá trình tu học nhưng bị gián đoạn, cho nên bị trì trệ. Đôi lúc thì con cũng cảm thấy Con (nghe không rõ), tâm nguyện đôi khi cũng muốn vứt bỏ ; nhưng vì nghiệp chướng, có thể nói là mình đã lập gia đình, và có con. Cho nên vì thế, nhiều sự trở ngại cho riêng cá nhân mình nữa ; (nghe không rõ) đàn ông nào cũng nhậu hết, chớ không tránh khỏi những cái chuyện đó ; nhưng mà rồi cũng qua thời gian, con cũng cố công hy sinh, xuống tóc, để tập luyện trong một thời gian đầu, như Phương Pháp đã ấn định, 3 tháng cho đến 6 tháng. thì con (nghe không rõ), con thấy phép trừ được nhiều trong vấn đề từ thề xác cho đến tâm linh. Nhưng trong một lúc nào đó, mình đâu cảm thấy mình khỏe khoắn, và (nghe không rõ) ; rồi trong một lúc nào đó, mình lơ đãng bỏ bê, thì (nghe không rõ) ! Con cũng giống như người trèo được leo cây, được cao một chút là nó rớt xuống, hầu như là cũng đau đó, Thầy ! Vì thế, tìm để gặp Thầy và nói trắng ra, cũng muốn gặp Thầy nhiều lần lắm, nhưng mà vì trần trược nhiều quá, (nghe không rõ) ; gặp những người nhanh nhẹ thì con cũng hơi ngại !
Đức Thầy: Tu mà không chịu nhìn lại tâm thức của mình ! Sự hiện diện của mình ở trên mặt đất là một kỳ công của Đấng Tạo Hóa ! Bây giờ mình tu, mình muốn trở về với Đấng Tạo Hóa, mình phải trả một kỳ công, mới trở về được ! Cho nên, cuộc liên tục bắt buộc phải có ! Nếu chúng ta không có kiên nhẫn, liên tục tu trì, thì không nên tu !
Còn tu thì phải nên liên tục tu trì, thì nó mới đạt pháp. Nhiều người nói, “Tôi tu 10 mấy, 20 năm !” Đâu có tu liên tục ; không có liên tục ! Tự làm xâm phạm khối óc của chính mình ; mình phải nhớ rằng Đấng Tạo Hóa đã dày công cho mình có cơ hội hiện diện trên mặt đất này, là một kỳ công mới có sự hiện diện ở đây ! Vậy bây giờ mình phải trở về với Đấng Tạo Hóa, là đấng Cha Trời ; mình phải trả một kỳ công liên tục như vậy ! Cái đó không có nhiều ; mà tại sao nhiều người tu nửa chừng rồi chán ? Thì làm sao đạt được ? Ở đời, muốn đi học kỹ sư, học nửa chừng, chán, thì chừng nào mới lấy được bằng cấp kỹ sư ? Không được ! Cái gì cũng phải trả một kỳ công, mới tiến tới được. Làm một việc gì, như làm cái cầu cũng phải một kỳ công mới thành hình một cái cầu ! Thì cái tâm chúng ta bắc cầu về Trời cũng phải một kỳ công nó mới tạo thành cái Vòng Điển để tiến thân ! Làm, việc làm cho chính mình, mà không làm ; rồi mình nói chuyện đi làm giúp thiên hạ ! Giúp chuyện gì ? [37:53]
Còn cái nghiệp của gia đình, vợ, con ; là càng có vợ, Con càng thấy có Luật trời : “Tại sao ông Trời cho tôi có vợ ; ông Trời cho tôi có con ? Để làm gì ?” “Để tôi học nhịn nhục !” Mà có nhịn nhục nó mới nêu tâm thức từ bi bác ái ; nó mới thấy rằng cái tình cha đối với con, tình chồng đối với vợ, tình người đối với người ; từ đó là một triết lý cao sâu vô cùng sau khi qua những cơn kích động, phản động, nhịn nhục tối đa, mới gặt hái được ! Chỉ có tu tâm tiến hóa mà thôi !
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn sung sướng là nhờ có một cái pháp ; mà chỉ có sự thực hành tinh tấn, nhận thức rõ ràng là mình phải làm đàng hoàng, thì tương lai mình gặt hái đàng hoàng. Còn mình làm không đàng hoàng, vô lớp học mà học không có đàng hoàng, thì rốt cuộc, “Tôi ra trường,” không bao giờ ra được ! Nhiều người đi học mấy chục năm, không có bằng cấp ; mà người ta học 3 năm, người ta có bằng cấp ; ta học 1 năm, người ta có bằng cấp ; mà có người học 10 mấy, 20 năm, không có bằng cấp ! Tại vì nó lơ đễnh, nó không thương yêu nó ; và muốn thương yêu mình, mình phải trở về với trật tự của chính mình ; thì mình mới biết lề lối mà tận độ tâm thức tiến hóa ! Còn không có trật tự, thì làm sao được ? Phải có trật tự ! [39:24]
Càn Khôn Vũ Trụ không có trật tự thì loạn hết rồi ! Rất có trật tự ! Thấy mưa, nắng, này kia, kia nọ ; mà rất có trật tự ; cho nên cái định luật Hóa Hóa, Sanh Sanh, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày cái cây đó nó lên trái, là đúng bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, là nó phải lên trái. Có phải nhờ trật tự, hay là không ? Còn chúng ta tu cũng vậy ; bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày trong trật tự điêu luyện ; thường xuyên như vậy, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt ! [40:00]
Tu Vô Vi nó nhiều phương diện ; ngay từ gia đình, xã hội, này kia, kia nọ ; sự liên kết lần lần, nó khôi phục, cho mình ở đâu đó có vị trí đàng hoàng ; thấy rõ ràng cái mức tiến ; chớ không phải tu một cách mờ ám và không tiến đạt ! Tâm linh cởi mở rõ rệt !
Cho nên, các Bạn tu về Vô Vi này, tương lai mà đạt được phần hồn nhẹ nhàng rồi, kể lại cho người khác nghe, thì các Bạn cũng đã có bằng cấp Bác Sĩ Tâm Linh rõ ràng ! Đã giúp được mình, thì mình có cơ hội giúp những người kế tiếp, ảnh hưởng những người kế tiếp, rõ ràng.
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tốt chớ ! Ở đây người ta cần có nhiều câu.
Bạn đạo7: Dạ, riêng con, nghe băng nhiều kinh nghiệm, và con biết được nhiều hoàn cảnh của bạn đạo :
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Có những người tu thiền hoặc là (nghe không rõ) cấm đoán, hoặc là trở ngại vấn đề này, vấn đề kia, (nghe không rõ). Nhưng mà riêng con, tại sao vợ con luôn luôn thúc đầy con ? Nếu mà biết mình đi tu, làm những chuyện. Cái đó là sao, Thầy ?
Đức Thầy: Cái đó là người vợ quý ; nó chọn đường cho mình tu ; người vợ quý ! Nếu người vợ thấy rằng, “Chồng tôi chịu tu mới thật là chồng của tôi ; và chồng tôi không chịu tu, thì nó lang bang ở bên ngoài, ngày nào tôi mất chồng !” Người đàn bà khôn. Còn người đàn ông khôn, thấy con vợ tu, mừng : “Đó mới vợ của mình !” Còn con vợ ăn mà, mà, mà đi nhảy đầm, không nên mừng ! Sớm mơi là chiều mất rồi ; ôm gói đi mất rồi ! Còn vợ tu, là nó buông bỏ tất cả, nó ở nhà ; nó đi đâu ? Người chồng tu, nó xuống tóc, không có đi đâu, “Chẳng có ai lấy chồng tôi !” Bảo đảm mà ! Cũng như mình mua insurance ; tại sao nó sợ ? Cái đó tốt ; người đàn bà khôn ! [42:34]
Bạn đạo7: Nhưng mà khi mình con, nó vẫn còn, Thầy !
Đức Thầy: Bình thường ?
Bạn đạo7: Thích, nhậu thì vẫn thích, (nghe không rõ) ;
Đức Thầy: Ồ, (nghe không rõ) ;
Bạn đạo7: Đôi lúc buồn quá, đi cho nó thỏa mãn ; về cho nó thầm tiến.
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: (cười ; nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó là để thấy rằng, cái nào có lợi và cái nào vô lợi ? Đi như vậy có lợi, thì nên đi ; nhưng mà vô lợi, thì mình ngưng ! Dấn thân mới thức tâm ; có dấn thân mới thức tâm. Thấy không có lợi cho chính mình, và không có lợi cho gia cang ; thấy con vợ mình tốt, nó khuyến mình tu ; là để mình tránh con đường tà dâm, động loạn, phá quấy gia cang. Vợ mình là một người hiền thê, đáng kính ; tại sao mình không nghe lời vợ mình, mà mình đi kiếm cái chỗ tà dâm, để làm gì ? Có lợi lộc cho mình không ? Hỏi lại ! Rồi có lợi lộc cho gia cang không ? Có lợi lộc cho xã hội không ? Cái chuyện lợi lộc, chúng ta không làm ! Làm để trói buộc mình thêm, chớ ích gì đâu ! Không lấy cái đó làm trói buộc ! Mình đã có vợ, con thương yêu rồi ; mình được giải cái còng ở thế gian rồi ; bây giờ mình đi, đi, đi làm thợ rèn, là đóng thêm cái còng nữa sao ? Phải không ? [44:08]
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Ừ ! Con người có cái óc ; cho nên cái óc giá trị ở chỗ đó ; cái óc phải suy xét việc làm của mình. Trước khi mình muốn làm một việc gì, mình phải suy xét, “Tôi tu, vợ tôi thích không ? Tôi đi chơi bời, vợ tôi thích không ? Tôi có thể bàn bạc với vợ tôi, và tôi, không, cấm, thì tôi không đi, tôi lợi !” Cưới con vợ để làm gì ? Để quản thúc những hành động bất chánh của mình ! Mà có con vợ, mình không chịu bàn tán với con vợ, là mình đi ngược đời, lao mình xuống hố ; thì kể mình cũng như người điên ! Phải không ?
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hử ?
Bạn đạo7: Con đi đâu cũng biết hết.
Đức Thầy: Thì phải trình bày rõ ràng.
Bạn đạo7: Con đi đâu cũng biết hết ; dù không bao giờ con nói, (nghe không rõ) đi sau lưng con !
Đức Thầy: Ừ ! Thì con vợ khôn !
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì bây giờ mình phải kiếm vị đó làm sư, thay vì đi kiếm ông sư nào bông lông, ba la, vô ích ; trực tiếp giúp đỡ mình ; vị đó hay ; phải kính phục Người ! [45:23] Nhiều người nghe lời vợ, không phải là phá sản ; nên sự nghiệp ! Mà ông cha mà thấy thằng con, “Mày nghe lời vợ,” ; ông cha mà hiểu đó ; “Thằng này nó nghe lời vợ, nó nên sự nghiệp !” Nhiều người không nghe lời vợ, là phá sản, lung tung, làm bậy thôi ! Nghe lời vợ, nên sự nghiệp.
Bạn đạo7: Cái đó cũng là cái nghiệp (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả ?
Bạn đạo7: (nghe không rõ) ; nhưng mà lúc nó lớn, nó lấy vợ thí nó quên má nó đi ! “Nhứt vợ, nhì Trời” ; (bạn đạo cười) ; mà chính con, con nhìn thì con cũng biết là con có cái tính chất đó,
Đức Thầy: Ừ ;
Bạn đạo7: Là không thích vợ mình (nghe không rõ) ;
Đức Thầy: Ừ ;
Bạn đạo7: Mà thích điều khiển nó nhiều hơn ! Thì có phải cái đó là cái bệnh của con ?
Đức Thầy: Cho nên, mình không nên điều khiển người ta ! Mình có cái gì hòa ái, tương thân, sống chung dưới một mái nhà ; một gia đình có hòa ái tương thân, bàn bạc. Một người bàn không bằng hai người bàn ; bàn rồi là cái việc nó vững hơn lúc trước. Cho nên, tại sao lúc Con còn trẻ chưa có vợ, cái tâm Con không có ổn định ; chỉ, đi làm về, quần áo liệng tùm lum ! Bây giờ có con vợ, về, ổn định. Nhờ con vợ sắp xếp. Tâm nó ổn định ; nằm xuống giường ngủ là thấy nó ổn định. Có vợ rồi, cái tâm ổn định lắm. Tại sao mình không tiếp tục bàn bạc, để mình ổn định thêm ? Có vợ, không có hại mình ; lúc nào cũng thương yêu người chồng, mà cố gắng phục vụ, làm cho người chồng vui. Thì mình làm người chồng ngoan, mình về, phải khen vợ, “Vợ tôi hiền đức ; vợ tôi biết sắp xếp ; vợ tôi biết lo lắng cho gia cang ; vợ tôi biết mọi việc trong bếp núc.” Mình phải khen ! Đàn bà người ta thích khen. [47:34]
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: Con không bao giờ con khen vợ con ; (bạn đạo cười) nhưng mà khen, nó làm tới sao, Thầy?
Đức Thầy: Đâu có làm tới ! Khen đúng lý. Một đàn bà có tư cách, một đàn bà biết lo cho chồng, một đàn bà biết lo cho tương lai, là biết lo cho chồng. Còn người đàn bà mà không biết lo cho chồng là không biết lo cho tương lai của chính người đó ! Mình nên khen ! Nó đâu có hại ; không hại cho mình, và không hại cho xã hội, và không hại cho vợ ! Vợ nó càng ngày càng nỗ lực, mà làm điều tốt hơn cho xã hội ! Đó là chính trị đó !
Bạn đạo7: Còn nếu mà (nghe không rõ),
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: Cái tánh con là như vậy ; làm bất kể cái gì, không bao giờ con khen hết ;
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: Mà bạn bè đến, làm cái gì thì bạn bè cũng thích hết. Thì bạn bè nó khen quá.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn đạo7: Mà bạn bè khen, con chịu ;
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: Không bao giờ con khen, khen vợ.
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: Thì đôi lúc con cũng muốn làm cái chuyện đó ;
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: Nhưng mà rồi cái bản tánh mình nó (nghe không rõ).
Đức Thầy: Cái đó mình thiếu thực tế ! Bởi vì chính người vợ nó làm đãi bạn bè ăn, mọi người khen, nó làm nở mày nở mặt cho mình ; tại sao mình không cảm ơn những người làm nở mày, nở mặt cho mình ? Mình lại phụ bạc người ta ; sao được? Mình phải cảm ơn !
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Một chút xíu thôi, là gia đình đầm ấm, tạo hòa khí.
Bạn đạo7: Con, bản tánh con đôi khi con nói vậy, nhưng mà trong thâm tâm, dường như không có như vậy ! Mình không khen nó, nhưng mà trong thâm tâm mình khen, nó đâu có biết, Thầy !
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo7: Nó đúng như nằm trong vấn đề Vô Vi, Thầy ; hay là,
Đức Thầy: Mình không nên làm vậy ! Tâm mình muốn gì, mình nói rõ ; bởi vì mình muốn thật thà với vợ mình ; mình phải đem cái chơn tâm đối đãi vợ mình tốt ; không có gì đáng dấu ; cái đó nên ! Cái chuyện xây dựng gia đình, là nên ; tạo hòa khí, là cần thiết ! Hòa khí của gia đình có, thì tài nó mới vượng, may mắn nó đến với chính mình ! [49:52]
Hết