199206021Q

KSC SỐNG VUI HÒA BÌNH - ROONEBURG - Cuốn 1

Bạn đạo1: Thưa Thầy, kính thưa quý Đạo Hữu; thật là một vinh hạnh lớn cho anh em chúng tôi hôm nay được đức Thầy cho phép mở một khóa chung sống, gọi là “Sống Chung Hòa Bình, Sống Vui Hòa Bình.”

Kính thưa đức Thầy, lâu nay trong cuộc sống tao loạn, chúng con phải học những bài động và phản động; trong cái cuộc sống hằng ngày chúng con phải lao mình đua chen trong cái sự sống; và bên cạnh sự sống đó, chúng con đã không quên hành trang mà đức Thầy đã ban cho chúng con một cái bảo Pháp của Thầy, để cho chúng con có cái cơ hội tìm về nguồn cội của mình; nhưng mà sự tăm tối của chúng con vẫn còn yếu hèn, sự tăm tối của chúng con vẫn còn (nghe không rõ) và với sự cố gắng của chúng con, chúng con cố gắng từng bước, từng bước, tiến lên, tiến lên để cố gắng noi theo lời Thầy dạy, để cố gắng tìm được về nguồn cội của mình; nhưng mà con đường đó dài đăng đẳng, chúng con cảm thấy nó rất là xa xôi.

Chúng con không hề dẫn tiến, chúng con cũng không hề coi đó là một động lực, mặc dù là sự bấn loạn trong cuộc đời, sự động loạn của cuộc sống, mặc dù là việc khó khăn mà chúng con đã trải qua, qua những sự kích động và phản động trong cuộc đời; chúng con một tâm hướng thượng. Thứ nhứt, nếu tâm hướng thượng đó, chúng con được hết sự cộng tác của sự ân ban của Đức Thầy cho anh em, sự hào quang và sự minh triết của đức Thầy đó, chúng con nghĩ rằng chúng con sẽ có cái cơ năng nhiều hơn nữa để nối tiếp (nghe không rõ) trở về nguồn cội.

Tình thương của đức Thầy đã không quản đường xá xa sôi, đã không quản tuổi già sức yếu, đã sẵn sàng ban cho chúng con được chung sống với đức Thầy trong những ngày kế tiếp. Hôm nay, tiếp nối nhiều hơn tình thương bao la ấy, chúng con biết nói gì hơn là xin nguyện với lòng, tất cả chúng ta sẽ cố gắng tịnh tâm, cố gắng thanh tịnh, để mà thu nhận lấy những lời minh triết mà trong những ngày tới đây đức Thầy sẽ ban dạy cho chúng ta.

Xin trình Thầy, một lần nữa, chúng con xin thành kính cám ơn đức Thầy đã cho chúng con cái cơ hội ngày hôm nay, và rất mong rằng là anh em chúng con, trong những ngày này, sẽ có được những ngày chung vui hòa bình cùng với sự tình thương quý mến và bao la của đức Thầy. Xin thành thật cảm ơn đức Thầy. (vỗ tay) [03:19]

Bạn đạo2: Sau đây, xin mời Đức Thầy ban cho chúng con lời huấn từ.

Đức Thầy: Duyên lành thành tựu của ngày hôm nay, chúng ta mới có cơ hội vui sống hòa bình. Sự vui sống đó vô bờ bến, phát triển ra. Do đâu phát triển? Do tâm linh của các Bạn nung nấu hằng đêm, hằng ngày, lo tu luyện hướng thượng giải thoát, hướng về con đường tâm linh, mới có con đường vô cùng tiến hóa; thì chúng ta mới có nhận thức ra, hòa hợp lại! Nếu hướng hạ thì chúng ta (nghe không rõ); cho nên chúng ta nắm được cái pháp đời đạo song tu! Ở đời, hằng ngày toàn là sự kích động và phản động; mà chúng ta hướng về giải thoát, về tâm linh vô cùng hòa bình, lấy oán làm ân, cảnh động (nghe không rõ) mới có cơ hội tìm chơn tâm thanh tịnh của chúng ta; nhờ những sự kích động, phản trắc, mới đưa chúng ta trở về vị trí vô cùng sẵn có của mọi người.

Ngày hôm nay, các Bạn (nghe không rõ) đạo cũng đã có đường lối để đi, để giải thoát; con đường vô cùng bất diệt đó mà các Bạn đã nung náu hằng đêm; cho nên ngày hôm nay, chính tui cũng vậy, tui đã hằng đêm, hằng ngày, cũng cảm thức cái cõi đời là tạm, xác chúng ta là tạm, nhưng mà không nhờ xác, không có cuộc sống để tiến hóa; không nhờ sự kích động và phản động, chúng ta không thấy tâm linh là giá trị!

Cho nên, trong cái cảnh đau thương của tâm linh là trong cảnh đưa chúng ta trở về với thanh tịnh, và khêu dậy sức từ bi sẵn có của chính chúng ta, và chúng ta mới thấy giá trị từ bi của Đức Phật; [05:24] chúng ta mới càng tin tưởng hơn, càng tiến tới cái con đường thênh thang lớn rộng, Quy Hội Từ Bi, là sức mạnh cả càn khôn vũ trụ, để giải thoát chơn tâm, và tận độ chúng sanh bất cứ giờ phút nào chúng ta thành đạt.

Thì mọi người đã nung náu, mọi người đã ở trong hoàn cảnh lấy oán làm ân để tiến hóa, kể cả gia đình, vợ con, anh em cũng trong sự kích động và phản động. Cơ duyên tự nhiên nó xảy ra, và để làm cho mọi người tự thức tâm. Mỗi người đều có gia đình ấm êm từ lúc ban đầu, thì muốn kết hợp một cái gia đình tốt đẹp, hạnh phúc; nhưng rồi là cũng tan rã. Tại sao?

Nguyên lý của vũ trụ đã sắp đặt, và Cơ Trời đã chuyển, kể cả chánh trị, quân sự, cũng phải, rồi đây rồi cũng quy hàng Luật của Từ Bi. Đại Từ Bi cùa Trời Đất đã hóa sanh muôn loài vạn vật; mở tâm thức một chút là cạnh tranh, chém giết lẫn nhau, quên đi sự thanh tịnh tha thứ và thương yêu, mất nền tảng kết hợp sống vui hòa bình của tâm linh.

Mọi người ở thế gian đã nhận thức rõ ràng: hành trình các Bạn ở thế gian này, từ Pháp qua đây, từ Thụy Sĩ qua đây, từ Luân Đôn qua đây, từ các nơi đi, đi đứng; thì thấy chúng ta do khối óc của con người đã tạo thành một cơ hội gần gũi lẫn nhau. [07:05] Hiện tại bây giờ chúng ta thấy, nội cái điện đàm, telephone nói chuyện với nhau cũng ở sát một bên; nhưng mà không chịu tha thứ và thương yêu; là tại sao?

Tại không có hướng thượng. Nếu chúng ta hướng về lãnh vực từ bi tha thứ và thương yêu, thì không có gia cang nào bị đổ vỡ, và không có tình thương nào bị sứt mẻ; chỉ có tiến, không có lùi.

Cho nên, nhơn sinh hiểu được sự chơn chánh tự trị, cải tiến tâm linh để tiến hóa tới vô cùng, đó mới là chơn tâm tu học.

Mà kỳ thật, chúng ta, con người xuống đây, phải có đường lối cho chúng ta tu học rõ ràng; Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta nhiều hoàn cảnh kích động và phản động, chúng ta mới tìm con đường tu.

Bây giờ chúng ta tìm được con đường tu rồi, chúng ta mới thấy chỉ có tu mà thôi: tu mới tiến tới vô cùng, tu mới giải được nghiệp tâm, tu mới báo hiếu, mới báo ân, mới thấy rõ ràng con đường chúng ta phải tự giải mới tiến.

Nghiệp tâm tràn đầy; không giải được nghiệp tâm mà tạo thêm những sự kích bác hướng ngoại, thì nghiệp tâm càng ngày càng dãy đầy; làm sao chúng ta tiến hóa được? [08:20] Cho nên sự đau khổ trường tồn, thay vì sự thanh tịnh trường tồn!

Cho nên, chúng ta tu để giải tỏa nghiệp tâm, để tự đạt sự thanh tịnh trường tồn, thì mới an nhiên tự tại được.

Mọi phần hồn ở thế gian đang làm chủ thể xác rõ ràng ; làm chủ môi giới kích động và phản động, mà nó sản xuất từ mầm móng thương yêu mà ra, từ Đại Thanh Tịnh mà ra, mà chúng ta mất thanh tịnh thì đâm ra đổ vỡ ! Cho nên, chúng ta tu hằng đếm để hướng về sự thanh tịnh, giải tiến tâm linh, thì chúng ta mới có cái lãnh vực vô cùng, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc đời đời. [09:01]

Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh đương nhiên nó phải có; luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó; thì tâm tư của chúng ta càng ngày càng cởi mở, và chúng ta có thể thả lỏng để tiến hóa tới vô cùng. Luật định đã có; chúng ta chỉ có hành mà thôi, chớ chúng ta không có thể biến chế được một cái gì hơn Luật Trời.

Luật Trời, cái gì cũng sẵn có: tôn giáo nào cũng đưa con người trở về Bến Giác; nhưng mà con người, vì sự sắp đặt trong đó nó có cái ý đồ tham lam, cho nên đạo này chê đạo kia; chớ kỳ thật, sửa mình tiến hóa, không ai chê ai, thì thức hòa đồng chung hợp mới có rất rõ ràng!

Cho nên, trong 11 kỳ đại hội tâm linh của đám Vô Vi này, những người Vô Vi này đã bằng lòng ngồi lại với nhau; tại sao? Họ ngồi lại vì họ đã hướng thượng, buông bỏ những sự chuyện đời, những chuyện đời mà họ cảm thấy chuyện đời kích động, họ lấy oán làm ân để sửa tâm tiến hóa; cho nên họ bằng lòng ngồi lại trong sự thanh nhẹ, ổn định, thương yêu và tha thứ; rất rõ rệt! Cái đường hướng tiến hóa vô cùng mà họ đạt tới Vô Sanh, không bao giờ bị mất cái cơ sở chánh của chính họ!

Nếu mà hướng, hạ đấu tranh, chẳng làm được gì: có một địa vị tạm bợ; có một khối tiền đó, rồi “Của Thiên, trả Địa”; rồi cũng phải ra đi, không ôm được một cái gì trong giờ phút lâm chung.[10:37]

Cho nên, người tu thì được trọn vẹn hưởng lấy sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình, và nội khoa tâm lý cũng đã không bao giờ bị xáo trộn, lúc nào cũng ổn định, thức tâm, thấy rõ điều chúng ta phải làm, đường chúng ta phải đi chớ chẳng có ai đi dùm; cho nên không có vụ tu dùm, mà chính ta hành, để đạt.

Tất cả mọi người đều có khối óc tại thế gian; khối óc đó là một khối óc tinh vi vô cùng; ở thế gian không có ai chế được, kể cả nhà bác học, khoa học, không có làm được khối óc ở thế gian này. Mỗi người đã có khối óc, nên ổn định trở về với sự chính giác của chính mình; cái đó là chánh.

Còn nếu quên sự chánh giác thì bị sa đọa, động loạn, hướng ngoại theo chiều hướng cuả bên ngoài; thậm chí có người tu, có đạo trong tay, có đường lối để thực hành, lại bỏ đạo, bỏ cái đường lối thực hành, để bước qua cái đường lối khác, thì cũng không khác gì người đời, [11:43] thấy hiệu này quảng cáo hay hơn những hiệu kia, bỏ hiệu này chạy qua hiệu kia, thì cũng vậy đó thôi, cũng lấy đất tạo thành, rồi cũng trở về đất, chớ không có cái gì hết!

Còn cái chuyện tu thì trăm, ngàn con sông cũng phải trở về biển; thì đường lối nào mà đi rốt ráo cũng là giải thoát. Thì chúng ta đi con đường giải thoát, thì phải đặt một kỳ công cho chính mình: nếu chúng ta không đặt một kỳ công, không bao giờ tiến hóa!

Một kỳ công tu hành thì nó mới tạo được hạnh đức dâng Phật; thì cái hạnh đức càng ngày càng sáng suốt, không có bao giờ mà bị mất, bị tan vỡ trong giờ phút lâm chung. Ngày, đêm chúng ta nung náu chúng ta tu học giải nghiệp tâm, thì nó nhẹ nhàng và không có sự buồn hận lo âu nữa.

Cảnh Hồng Trần là tạm; vạn sự trên đời là Không: không có cái gì thật, không có một chuyện gì thật: làm tới ông gì rồi cũng trở về Không, không có làm được cái gì mà mong mỏi, mong mỏi cho tới cái ngày làm được rồi; cũng như Quý Vị đang ra thế gian này, đi học, học tới bác sĩ là cao lắm; rồi rốt cuộc cũng phải lâm bệnh, cũng phải gánh vác những sự đau đớn, mới có cơ hội thức tâm. Càng đau đớn, càng thức tâm; mang xác làm người là bị vày xéo tâm can mới tiến hóa. [13:15]

Còn người tu Vô Vi luôn luôn chú trọng về tâm. Thân, thì phải lo ổn định tim, gan, thận; cho nên chúng ta có cái Pháp Luân Thường Chuyển để giải tỏa những cái uất khí từ tim, gan, thận; thì thức hòa đồng khối óc nó mới mở, tự nó tráng kiện trong thanh nhẹ, thức giác, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm.

Mà chính hành giả phải hành, chớ không có ai hành dùm! Cho nên chúng ta ngày, đêm lo tu để tiến, chớ không phải tu để lùi; tiến trong lãnh vực thanh tịnh mới thực sự tiến; tiến trong lĩnh vực ổn ào là đi tới chỗ tự sát, mà thôi.

Cho nên, ngày hôm nay tui có duyên lành đến đây với các Bạn, là chúng ta đồng hành, đêm đêm đồng hành trong sự thương nhớ xây dựng cho nhau, cùng dìu tiến trên con đường giải thoát tới vô cùng; chớ chúng ta không có đặt địa vị, kẻ cao, người thấp!

Kẻ chịu đi, hay người không chịu đi, mà thôi! Chung quy là người chịu đi, hay không chịu đi. Người chịu hành (nghe không rõ), xưng danh tu mà thiếu tu, thì chỉ chuốc lấy sự thất bại.

Mỗi đêm phải hành, nay một chút, mai một chút, mới kết thành. Cái xác của chúng ta đã nhiều năm, nhiều kiếp, cả tỉ năm mới hình thành; nay một chút, mai một chút hội tu, mới hình thành.

Rồi bây giờ, chúng ta tu trở về với phần hồn; nó càng tinh vi hơn, nó càng phải dày công hơn mới tiến hóa được, mới thoát khỏi cái sức hút của hồng trần, cơ thể này.

Cho nên, các bạn tu thiền, điển rút bộ đầu đó là các bạn hồi sinh rồi, tiến về cái con đường sức hút của Thiên Đàng, là điện quang của Chư Phật chiếu cho mà hút thẳng lên trên; thì các bạn chứng minh rằng các bạn thoát khỏi cảnh Địa Ngục. [15:14]

Cảnh địa ngục là từ hồng trần đi xuống, nó hút xuống địa ngục.

Còn hút lên bộ đầu, từ bộ đầu hút lên, thì không có bị cái vụ đó. Cho nên, Vô Vi có nói, “Tu thì Phật cho Tam Liều,” là nó hút; trạng thái nó khác; cái tâm, khác; không có giống như người phàm; chỉ có biết nung nấu sự tiến hóa là chánh; còn sự tranh chấp, không có phần của nó;nó chỉ nhận sự kích động và phản động để tiến thân, mà thôi; cho nên mọi người chúng ta tu, ai cũng ý thức được.

Cho nên, những cái ý thức đó nó mới có duyên ngộ, nó mới có ngày hôm nay, có giờ phút thiêng liêng hội tụ này để chúng ta tương hội với nhau, để chúng ta kiểm lại sự giá trị chính mình đã có: từ cảnh động loan, mê si, tranh chấp; mà chúng ta bằng lòng giải bỏ nó: trước kia chúng ta cho nó là quý, coi trọng nó, nhưng mà ngày nay chúng ta không thấy cái chuyện đó là quan trọng; nhưng mà chúng ta cũng lấy oán làm ân, nhờ nó chúng ta mới tiến thân. Cho nên tu rồi, không có cái tâm phụ bạc, không có tâm phản trắc. [16:22]

Tất cả mỗi mỗi trên thế gian đều là hữu ích, đều là giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa! Bất cứ sự kích động và phản động từ đâu đến cũng là giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa; cọng cỏ cũng vậy; tất cả đều hữu ích, tất cả đều là chân lý! Mà chúng ta, ngày hôm nay chúng ta tu, là tự khai thác chơn lý của chính mình; tâm thức của chúng ta là chân lý của vũ trụ; mà tâm thức của chúng ta là tiến hóa hướng thượng, thì chúng ta mới gom gọn sức mạnh của Từ Bi: nó là ánh sáng của mặt đất!

Óc con người đã hình thành mọi việc; có bằng chứng chúng ta thấy: xe hơi, tầu lặn, đủ chuyện; do óc của con người đã hình thành tại thế! Óc con người là ánh sáng thật sự, Ánh Sáng Từ Bi thật sự, chớ không phải là ánh sáng của mặt đèn! Chúng ta hiểu rõ: óc chúng ta chế ra bóng đèn, không phải bóng đèn chế chúng ta được! Đừng có hiểu lầm một giai đoạn đó mà sanh ra sự tranh chấp giữa gia cang, huynh đệ bất hòa; tình thương yêu vắng thiếu trong nội tâm từ bi của chính họ; nội khoa tâm lý càng ngày càng xáo trộn, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết vị trí của chính mình! [17:41]

Cho nên, ngày hôm nay các Bạn có duyên lành tu hằng đêm để thức tâm; có những nghịch cảnh, các Bạn còn phải cảm ơn nghịch cảnh đó để các Bạn tiến thân, lui về vị trí thanh tịnh của các Bạn.

Thì ngày hôm nay, các Bạn mong muốn được gặp tui, tui cũng mong muốn tương ngộ với các Bạn; thì chúng ta đã kết duyên hình thành trong giờ phút thiêng liêng này; thì các Bạn đã thấy rõ: tu hành của một con người thực tâm tu không có bao giờ bị mất; lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. [18:20]

Cho nên, quá trình tu học cuả tôi trên 35 năm, tôi không thấy hoang phí; mỗi đêm, hằng đêm lo tu, lo tiến; câm mồm để tu tiến; không dám kích động bất cứ một người nào, dù từ đâu kích động, chúng tui cũng chỉ cảm nhận đó là ân sư của chúng tôi, và dạy dỗ chúng tui, chúng tôi cố gắng tiến hóa, cảm ơn người đã kích bác, chớ tui không có nghĩ chuyện, kêu bằng, trả đũa hay là ăn thua! Không!

Đã tin có Luật Trời thì Trời định. Tất cả một vị trí nào cũng tiến hóa hết; chúng ta cầu xin cho mọi người đồng vui sống chung hòa bình! Trong cái càn khôn vũ trụ này là huynh đệ chung hưởng hòa bình; cho nên, thức giác thì mọi việc đều giải quyết êm đẹp từ chuyện nhỏ cho đến việc lớn.

Cho nên hôm nay, ngày vui tái ngộ các Bạn, tui mong các Bạn ôm lấy một cái tâm niệm thức tâm giải thoát để tiến hóa.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn. [19:26]

Bạn đạo3: Thưa, bạch Thầy, thưa các bạn đạo; tui cố gồng mình lên đây lần nữa; tui có vài cái thắc mắc muốn đặt với Thầy. Tui, chính đạo của tui là đạo đầu tiên chính giáo đại đạo (nghe không rõ), mà khi tui nhận được những sách vở của đạo Vô Vi, tui thấy hay, thấy thích hợp, tui theo. Mà hồi nãy, lúc Thầy ban huấn từ, trong đó Thầy có nói rằng là có nhiều người thấy cái mác khác tốt hơn, chạy theo; t, bạch Thầy, con có bị nằm trong cái trường hợp đó, hay không ?

Đức Thầy: Cái đó là ý lực của người tu.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: (nghe không rõ) cuối cùng minh phải nguyện với Trời, Phật, (nghe không rõ). Còn nếu những người nào mà cảm thấy Vô Vi tốt hơn, thì Vô Vi, chung quy của Vô Vi, khứ trược lưu thanh, thì nó cũng hòa làm một, chớ nó không có cách xa những cái đạo mà mình đã; không có cách! Bởi Vô Vi là nó hòa đồng; bất cứ tôn giáo nào, rốt cuộc cuối cùng cũng trở về Vô Vi; là người ta thành đạo không có động loạn nữa, kêu bằng Vô Vi! [20:55]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, con thì đọc sách Vô Vi, tin Vô Vi, nhưng mà đạo của con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì cứ việc giữ cái đạo đi tới; rốt cuộc nó cũng phải đi tới Vô Vi! Đạo nào rốt cuộc cũng phải đi Vô Vi: Vô Vi là đi trở về với ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình, và thực hiện tới vô cùng; thì đạo pháp nào, cứu cánh cũng là giải thoát.

Bạn đạo3: Bạch Thầy, con có câu hỏi thứ hai nữa: Nhân dịp con đi đến nghĩa trang thăm gia đình, (nghe không rõ) bạch Thầy, như vậy, nên chôn hẳn dưới đất thì nhanh hơn?

Đức Thầy: Chôn hẳn dưới đất thì nó quý, cho nó tan được; nên hơn; tan rã; bởi vì cái luật nó có tụ thì phải có tan. Chớ còn cái đó là, giữ cất là ý đời thôi; ý đời thôi; làm, làm vậy cho nó có nghĩa lý, và mình thấy người còn sống bảo tồn cho người chết.

Chớ kỳ thật là người chết người ta phải thoát; người ta thọ tội, và người ta tiến hóa; chớ người ta không có ở ngôi mộ đó. Cái người đời mà chưa tu học, chưa thoát được đó, thì quan trọng cái mộ; mà thoát được rồi, thấy cái nguyên lý là mọi người đều tiến hóa; cọng cỏ, cò này mà nó chết rồi thì nó cũng mọc qua cọng cỏ khác, nó tiến à! Cái luật nó có! Tại không hiểu Luật Trời, thì làm về Luật Đời; Luật Đời là cái ý của mình; làm vậy cho nó an tâm, vậy thôi.

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tưởng làm sao?

Bạn đạo3: Như là bỏ nó đi, rồi chôn dưới đất.

Đức Thầy: Bả cưỡng lại? Cái ý thiển lành của bả muốn như vậy, thì cứ để như vậy; đâu có gì đâu? Cái tập quán của một nơi, là một chuyện; chớ còn cái chuyện tiến hóa của phần hồn, là khác; cái đó đâu có dính dấp gì tới phần hồn; cái đó là thể chất thôi.

Bạn đạo3: Dạ; dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ. Không có gì quan trọng.

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Anh Giàu nói, đó là ý lực tu học. Con người có ý lực thì mọi sự đều thành công. Ở đời cũng vậy : ở thế gian, mới lớn lên, con trai và con gái, chú kia có ý lực yêu cô đó, nhứt định phải thành công ! Cái ý lực nó mạnh lắm ! Đó là cái từ quang, cái từ trường của mọi người. Mà nếu chúng ta hướng tâm về đó, nó chỉ giải mở và thăng hoa lên ; thì người ta nằm trên giường bệnh mà người ta cũng đạt đạo được. Tâm ! Tu là cái tâm, chớ không phải cái xác ! Cái tâm nó mới tạo cái ý lực thanh tịnh vô sanh tiến hóa ! Do cái tâm ! Chớ không phải do cái, cái, cái, caí thể ; cái thể con trâu nó mạnh hơn con người, mà nó không thành Phật ! Phải không ? Con người nó nhờ cái trí ! Niệm Phật để chi ? Để khai mở cái đại trí, thì nó mới quán thông.

Như anh Giàu, đâu có ăn học gì đâu, cái cơ còn (nghe không rõ) đạo mà! Nhưng mà ý lực tu học, chỉ biết niệm Phật thôi; nó mở cái đại trí thì Người thấy rằng nó phản chiếu trở lại, hồi quang phản chiếu, nó thấy lại nó; sửa tâm, sửa tánh; nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời! Thấy làm khổ cực như vậy, mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền; cho được ai là cho, là cái tâm từ bi nó phát khởi rồi, giàu mạnh rồi! [25:03]

Cho nên, mấy ông đạo đâu có tiền; ổng tu trên núi, mà ổng đâu có tiền, nhưng mà ổng xuống thành, mọi người kính mến! Công đức nhiều; cái hạnh đức nhiều! Cho nên, người tu mà bám đồng tiền so đo, thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp; chỉ muốn còn, sợ mất; cái tâm nó càng ngày càng hẹp.

Thấy trong cái Không, mà Có; tâm nó càng ngày càng mở rộng; cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển, nó không còn sợ sệt gì nữa. Người ta thấy làm như vậy là đúng, tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra.

Cái ý lực tu học quan trọng lắm, thì cái từ trường nó mới được thanh nhẹ. Còn nói về chữ nghĩa, là cái dấu để ghi, mà thôi; viết cái chữ là cũng như là cái dấu để ghi lại, mà thôi; cái đó là cái vết cũ người ta đã đi, đi qua rồi. Mình chưa đi cho nên mình không được sáng; nếu mình đi thì mình sáng hơn người viết; chép lại không có sáng bằng mình viết; mình viết là mình sáng hơn người chép. [26:20]

Cho nên, người tu Vô Vi như anh Giàu, hồi nào giờ đâu có biết làm thơ ; nhưng mà nó cũng viết thơ, bây giờ viết thơ được! Tại sao viết thơ được? Từ trường nó gom gọn, cái điển năng khối óc nó gom gọn lại, như bây giờ nói dài quá, không biết viết làm sao cho hết, cho nên viết có mấy câu; mà ý nghĩa nó đầy đủ, không có thiếu sót. Nó gom gọn; tâm từ bi nó mở rồi, cái điển nó gom gọn; cái óc nó sáng ra, nó viết được như vậy, chớ đâu có gì đâu!

Cho nên, tui nói muốn tu theo Phật là học cái ngu của ông Phật. Ông Phật là ngu nhứt thế gian này! Hỏi, tại sao dám nói ông Phật ngu?

Thì nó chứng minh: vô chùa, người ta quỳ lạy đó, ông Phật ngồi một đống, đâu có biết gì? Tình cũng nói với ổng, mà tiền cũng nói với ổng; xin cái, xong thôi, chớ ổng đâu có trả lời! “Tui khai với Ông một đống, mà Ông cho tui có mấy chữ; tui cũng không biết Ông nói gì!” cứ ngồi vậy đó; nhưng mà có người chứng tâm được, hiểu được đức Phật, mà chiêm nghiệm chân lý của Ngài, mà trở về chịu đọc kinh, chịu tu, chịu công phu, hằng ngày, hằng đêm lo thiền; thì nó cũng thức tâm vậy; nó cũng tiến tới lĩnh vực cao nhẹ, thanh nhẹ!

Cho nên, những người đó, tại sao họ ăn năn, họ đi ăn chay? Họ thấy đức Phật đó hiền hòa, không có sát sanh; mà họ hằng ngày cúng ông Phật, tại sao họ đi trở về sát sanh; vô lý! Họ không làm điều đó; họ theo cái đường ông Phật họ làm; “Lộng giả thành chân,” họ quỳ, họ lạy cái ông Phật gỗ, nhưng mà tâm họ nghĩ ông Phật sống! “Lộng giả thành chân”: họ mượn cái cảnh giả, nhưng mà trở lại cái chân tâm của họ mở; kêu, “Lộng giả thành chân.” [28:19]

Cho nên, cái lãnh vực tu học là ý lực! Ý lực mình có, thì nhứt định mình sẽ thành đạo.

Còn ý lực không có là đừng nói cái chuyện tu; tu mà tu chơi, tu kiểu, là tập thề thao thôi, không có phát triển!

Tu phải có ý lực giải thoát, “Nhứt định kiếp này tui phải giải thoát, để tui hiểu khả năng sẵn có của chính tui, và tui tận hưởng cái lĩnh vực từ bi sẵn có của chính tui”; thì người đó mới đáng đi tu.

Cho nên, những người thực tình tu thiền thì thấy cái tâm nó hiền, “Kẻ hung hóa hiền.”

Cho nên, cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này, người nào mà nắm được rồi, cứ việc, lượm được cái đó là quý rồi, cứ việc nắm giữ bao nhiêu đó, hành bao nhiêu đó, là đi tới ! Chắc chắn nó đi tới ! Tự nó quân bình và khai triển tâm linh rõ ràng. Người có thể kiểm được, lúc chúng ta chưa gặp cái pháp này, nó thế nào; và gặp cái pháp rồi, tu một thời gian, nó phát triển thế nào; thì tự hiểu.

Như quá trình của anh Giàu, trước khi chưa biết Vô Vi, tâm tánh anh thế nào; mà biết Vô Vi rồi, thì cái hạnh hy sinh anh đi tới thế nào? Tự nhiên nó phát triển không à! Tu ở vùng xa lánh có một mình, mà ai cũng chê hết đó, đâu có ai thương đâu; cả gia đình đểu chê; mà không phải gia đình học vấn, này kia, kia nọ; không có! Khổ lắm đó! Chỉ có một mình, lủi thủi một mình, tu, nghe băng, lo tu! Vậy mà cái trí nó mở lần lần, nó khai triển tới.

Mình mới thấy cái từ bi là sức mạnh, hòa hợp với điện năng từ bi của Chư Phật; nhẹ nhàng vô cùng; thì lúc nào cũng sống với Trời Phật! Ôm giữ xác phàm, nhưng mà tâm sống với Trời, Phật. Tâm là chánh; còn hoà hợp với Chơn Tâm thì đâu có bị sụp đổ nữa! [30:17]

Chớ con người thế gian có tâm, nhưng mà không hòa hợp với Chơn Tâm, là cũng bị sụp đổ, dễ lạc lắm: nay đạo này, mai đạo kia; rồi dễ lạc; thất lạc đường tu, không có nuôi dưỡng ý chí tới vô cùng!

Rốt cuộc mình cũng phải tu, chớ đi theo ông nào nữa? Theo ông nào, mình cũng phải tu; mình phải làm, mình phải khai triển, nó mới mở được; chớ không có ông nào cho mình được hết!

Cho nên, người tu phải ý thức để dòm lại bản chất của chính mình; hiểu được mình không? Chớ nhiều người chưa hiểu được chân lý của chính mình! Chân lý của chính mình là quan trọng; khai thác được chân lý của chính mình mới thật sự là người tu! [31:09]

Trong cơ tạng mình, đầy đủ; khối óc mình, đầy đủ, sân, si, buồn tủi dấy động; nó làm cho cơ quan, tim, gan, thận bất ổn, đâm ra tối tăm, không sáng suốt. Mà tim, gan, thận điều hòa, thì tự nhiên con người nó sáng suốt. Muốn điều hòa thì phải thanh nhẹ: chiều hướng điều hòa của một cậu bé, nó đâu có ăn những chuyện đồ hung hăng ác trược trong cơ thể đâu; nó lấy cái đồ nhẹ không mà nó sống, nó tiến hóa được. Thì bây giờ, mình muốn nuôi dưỡng mình trở lại cái cuộc thanh nhẹ đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái thực phẩm hằng ngày, phải chọn lựa những cái gì thanh nhẹ, dễ tiêu hóa; tâm tư không có bị xáo trộn.

Cho nên, con người mà bỏ đói thét đó, mắt nó mù: nó không có thực phẩm, không có điện năng, thì con mắt nó mù; cái gan không có phát triển, cái mật không có phát triển được; cái mắt nó mù!

Bây giờ, chúng ta tu thì phải hiểu chúng ta có một phần may, một cái duyên may là ngồi thiền định để hấp thụ Thanh Quang của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Tất cả thanh quang Càn Khôn Vũ Trụ đang hóa hóa, sanh sanh trên mặt đất này mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta.

Bây giờ chúng ta ngồi tu thiền, siêng năng tu thiền, là, “Tui ăn bữa cơm chánh rồi,” điện năng của ta xuất phát, được trao đổi và thăng hoa, thì tự nhiên tâm lành sẽ phát triển; thì lúc đó nó mới thấy sức mạnh của từ bi. [32:47]

Cho nên, người chịu tu, hay là người không chịu tu, khác! Chịu tu, phải truy tầm chơn tâm của chính mình; chịu tu là đã có tâm rồi, mà phải truy tầm chơn tâm của chính mình, thì không có mất vị trí.

Mà quên chân tâm của chính mình, mà cứ đi theo ông Phật, “Tui tu, tui đi theo cái hình tượng đó, tui theo ông Phật hoài, nhưng mà chơn tâm của tui, tui bỏ; thì tui cũng mất Phật, và mất tui luôn!” [33:11] Cho nên, “Xác thác ra ma” là vậy: cứ bám vào trong cái xác, chết rồi thành ra ma; mà khai là khai “Phật tử,” chớ không có bao giờ được làm trình độ tiến hóa; ít nhất cũng phải có 1%, hay một ly của ông Phật, mới đảnh lễ ông Phật được! Chớ không cảm thức điều đó, làm sao đảnh lễ ông Phật?

Nó là một kỳ công, trở về với thanh tịnh. Căn bản nó thanh tịnh, căn bản từ mầm móng thương yêu mà ra; mà thương yêu từ thanh tịnh sản xuất ra, thì mình phải trở về thanh tịnh, mình mới đạt được sự thương yêu rõ rệt. [33:55]

Cho nên, người tu Vô Vi mà tu thiền siêng năng, thì biết thương họ nhiều, họ mới biết thương người khác, thương yêu thật sự đối với người khác; vì họ đã từng thương yêu thể xác của họ, từng thương yêu tâm hồn của họ; nung náu trong sự tiến hóa vô cùng, thì họ mới đạt được cái nền tảng thương yêu đối đãi giữa con người và con người. [34:22]

Hiện tại nhân loại ở thế gian đang học cách đối đãi không à, mà chưa xong! Ông Trời Ổng cho ra là trai lớn lên muốn cưới vợ, gái lớn lên muốn có chồng, là đặt nền tảng thương yêu để xây dựng tiến hóa; mà chưa xong! Mà họ không chịu thương họ!

Không chịu tu là không chịu thương họ; không lập lại quân bình của chính mình! Tâm lẫn thân của mình không có quân bình, tức là mình không có thương mình; làm sao mình đặt nền tảng thương yêu người khác?

Cho nên, bị một thời gian, có lấy nhau một thời gian rồi cũng đổ vỡ, bỏ xa nhau; là không biết thương mình, làm sao mình có sự nhịn nhục mà để thương người khác? Tới lúc phản nghịch là mình bỏ!

Cho nên, đối với người tu, quan trọng nhứt là chịu tu, là biết thương mình! Càng biết thương mình mới chứa được năng lượng từ bi; khai triển năng lượng từ bi của mình mới chứa được năng lượng từ bi của Chư Phật chiếu cho tâm linh của mình tiến hóa. [35:27]

Nhiều người, ở thế gian không vớ được ông Phật, mà không hiểu được ông Trời! Chê ông Trời, chê ông Phật là đại tội! Cũng như đúa con khôn lớn rồi, nó thấy nó học giỏi hơn cha mẹ nó; cha mẹ nó chết rồi, ngu muội, nó không có biết cái sự chua cay chát đắng của cha mẹ nó đã nếm được, hóa giải được, nó mới có ngày nay! Nó không biết cái đó!

Con người chúng ta ở đây, ở mặt đất này cũng vậy: quên ông Trời, ông Phật. Ông Trời, ông Phật là từ con người đau khổ tiến hóa tới giải thoát thanh nhẹ, nó mới ở trên cao được.

Bây giờ, mình mới đụng một chút cái là la làng; cứ ôm lấy sự trần trược mà không có chấp nhận giải bỏ để tiến hóa, là thua lỗ suốt kiếp, không có tiến được. [36:25]

Cho nên, học tu cái Vô Vi này mà giải thoát được rồi, mới thấy rõ thời cuộc, này kia, kia nọ, thấy rõ hết! Nó nằm ngay ở trong khối óc của con người; định, xét, rõ rệt; không có cái gì mà nhầm lẫn hết; dễ quán thông!

Sau sự kích động và phản động thì mới phát triển cái tâm từ bi, là Tâm Điển Quang sáng suốt của nó! Không có tâm bằng xương, bằng thịt thế gian ô trược; cái tâm bằng xương, bằng thịt thế gian ô trược này, nói tới đó, kích động cái, nó bí, nó không phát triển được.

Còn Tâm điển quang trung tim bộ đầu đó, động tới đâu, mở tới đó, không có bị kẹt.

Tiếp tục chương trình đi!

Bạn đạo5: (nghe không rõ). Kính thưa ông Tám, con có một số câu hỏi muốn hỏi ông Tám.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Thưa ông Tám, tại sao con tu hành (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì, mình tu lâu là sau 3 năm thì thấy được cái tánh của mình; còn sân si, còn giận hờn, thì mình phải chừa cái li đó, mình phải gạt bỏ nó, và làm chủ tình hình, mới được!

Khi mình nuôi dưỡng cái sân si chừng nào, thì chỉ tạo sự dấy động cho khối óc, và tim, gan, thận không ổn; làm sao tập trung? Tim, gan, thận ổn, mới là tập trung được; mà càng ngày càng ô trược, làm sao tập trung?

Muốn khỏi ô trược là mình chấm dứt những cái sự, cũng như ăn uống mình phải kiểm soát lại; ăn uống, hành động, mình phải chấm dứt;lần lần, lần lần nó hết.

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ăn ít, tu nhiều, là nó giải bỏ được; mà ăn nhiều, tu ít, thì nó chỉ tạo trược mà thôi! Không phải nói, “Tui ăn ít, rồi tui không làm việc được!” “Ý lực tui làm việc được; dư sức! Tui có tâm là cái gì tui cũng làm việc được hết!” [38:43] Hỏi, “Tui ăn ít, tui yêu cô nào, cô đó hứa tui ở góc đường, là tui có mặt đúng giờ chớ tui không dám trễ giờ!” Phải ý lực mạnh không?

Bạn đạo5: Dạ. [38:56]

Đức Thầy: “Cái tui thích thì tui làm được”; phải không? Thì bây giờ mình thích cái gì? Thích cái thanh quang điển lành, thích mở lượng từ bi;

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thì mình phải làm cho tâm thân nhẹ nhõm, không rước sự dấy động nữa; phải kiểm điểm từ chút đó! Còn hành là, hành pháp là phải đúng, đúng giờ giấc, không có được sai chạy, không có được buông thả theo ý muốn: à, nó muốn ngủ, nó muốn bỏ pháp, mình nhớ, dồn tới cái chỗ thử thách thì nó tạo sự giận hờn, bực tức, để mình chán chường!

Sau cái chán chường mà thức tâm đó, là tiến hóa; sau cái sự kích động mà mình vượt qua được, là mình nắm vững!

Người tu nào cũng bị vấn đề đó hết; nhưng mà phải qua một cơn thử thách là bỏ, chán; qua cơn thử thách, phải nuôi cái dũng chí; nhờ cơn thử thách mới nuôi được dũng chí thăng hoa; cương quyết như vậy và đi tới.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ ông Phật ổng tu giữa rừng, nhờ ai đâu mà than van? Ổng tự thức, ổng mới có kết quả! Kiên trì tự thức; phải nhớ câu, “Kiên trì tự thức,” thì nó mới ồn định.

Người ta nói, “Niệm Phật thường xuyên”; mà mình nói chuyện nhiều hơn niệm Phật; làm sao óc nó ổn định? Mình phải thử làm, niệm Phật nhiều hơn, dùng ý lực niệm Phật nhiều hơn, thì nó mới khai triển cái lượng từ bi trong tâm mình!

Lượng từ bi nó càng ngày càng khai triển thì ông Phật ở trong mình nó mới tự thức dậy, không có ngủ gục nữa, không có mê muội nữa, không có sống trong cái lãnh vực tranh chấp nữa, nhưng mà sống trong cái lãnh vực từ bi cứu độ! Thay đổi tình thế tức khắc!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Còn gì nữa? [40:56]

Bạn đạo6: Thưa ông Tám, con có tập thử, khi con mệt mỏi (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có kết quả? Con thấy tức ngực không ?

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: À; mà Con thấy có mệt không?

Bạn đạo6: Con ưa mệt lắm, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mà Con làm thế nào? A.... (đập đập) không, làm nhẹ, nhẹ ! (đập đập) A... I.... (đập đập) Ô....U....; nó có chấn động ở bên trong mới được! Chớ làm mà sợ, “Ô, làm mạnh quá, nó hư cái phổi; làm mạnh quá, nó hư cái tim!” Không phải! Nó phải có cái chấn động! Làm sao nó mở? Là phải thay đổi cái chấn động ở bên trong, nó mới khỏe.

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chớ còn (cười) ; (đập đập) Ô....U....; nó có chấn động đó; nó có chấn động, nó thay đổi liền; thấy không? Làm mạnh một chút đi; chấn động, phải có chấn động mới được thay đổi cái chấn động ở bên trong.

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hay mệt mỏi là Con đang bị rồi; bị candida đó; bị con vi khuẩn men ở trong đó nó đang lấn át vì mình ăn cơm nhiều, ăn đồ lên men nhiều; nhiều năm rồi, nó tích tụ cái chất nhớt, cuối cùng là vi khuẩn men nó làm cho con người mệt, không có được thanh thản, không có được khỏe cái óc; cái óc không khỏe, cái trí không khỏe; nó chạy ở trong máu huyết đó!

Thì mình đổi cái cách ăn lại; nó hết! Đừng có ăn tinh bột nhiều; ăn rau nhiều, ăn rau với cá, ăn rau với thịt, không có sao; thì nó 4 tiếng đồng hồ là tiêu hóa hết. [42:59]

Bạn đạo6: Thầy, con ăn chay được không?

Đức Thầy: Ờ, Con ăn chay thì con ăn rau nhiều; ăn rau với đậu hũ nhiều! Ừ, bỏ tinh bột đi, đừng có ăn cơm với đậu hũ, rau; mấy cái nó combiner nhiều, thì nó bị! Nhưng mà phải cần thêm những loại proteins cho nó khỏe trong người! Cách ăn uống quan trọng lắm đó! Những cơ cấu, cơ thể mình, ở trong đó là chứa đựng cái chất nhớt; mà trong nhớt, nó, để lâu, nó lên men, nó mới tụ tập thành cái vi khuẩn, vi khuẩn xấu, nó làm cho mình mệt mỏi.

Mình muốn không mệt mỏi thì mình phải cô lập tụi nó, không nên ăn chất đường nhiều. Ăn cơm là chất đường nhiều, nó nuôi dưỡng cái vi khuẩn đó; mình bớt, là cô lập nó, mới giải nó ra được; nó ra bằng đại tiện, tiểu tiện, qua cái Pháp Luân Thường Chuyển, nó ra, thì con người nó mới khỏe mạnh được. Chớ không phải ăn cơm nhiều mà khỏe đâu; ăn bữa cơm nhiều, cuối cùng người nào cũng bị mệt hết đó! Chất đường nhiều quá!

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ăn cá; bởi vì đó là khỏe mà; cá là làm cho cái tim tốt; cá với rau; nhai cho kỹ, thì nó phải tốt. Chớ Con đừng ăn tinh bột nhiều,nó không tốt.

Bạn đạo6: Thầy, con ăn chay thì ăn tinh bột nhiều.

Đức Thầy: Ừ; tinh bột, hơi nhiều quá thì nó bị. Mình đổi lại, mình ăn rau nhiều hơn. Mà vì Con muốn ăn thịt, là đậu hũ là thịt, gì nữa? Tánh chất của đậu hũ với thịt, 100 phần trăm y như nhau à, không có gì khác hết!

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Vấn để ăn uống hại sức khỏe giữ lắm; rồi đổ thửa là, “Tui tu, tâm linh tại sao không mở?” Không phải! Muốn tâm linh mở thì, “Tui ăn nhiều; tu nhiều hơn ăn! Mình kiểm điểm, một ngày tới tối ăn nhiều hơn tu; làm sao mà tâm linh mở được? Đại đa số ăn nhiều hơn tu! [45:07] Một chặp nghĩ ăn cái này, một chặp nghĩ ăn cái kia, chặp nghĩ ăn cái nọ! Không phải là một chập nó nghĩ tu! Lâu lâu nó mới nghĩ tu một chút thôi, còn nó nghĩ ăn nhiều hơn nghĩ tu; thì nó phải bị uể oải chớ!

Mình phải biết quản trị cái cơ cấu cho nó tiến tới tốt; phải ý thức rõ ràng! Chớ thấy ăn vô dễ, nhưng mà nuốt vô thì hậu quả nó sẽ làm giặc ở trong cơ tạng đó; tích tụ lâu ngày nó thành giặc đó; nhóm này, nhóm nọ, nó vô thét nó thành giặc! Không phải ăn nhiều là lợi ích đâu! Người đời nói, “Ăn, ăn được 3 chén cơm; khỏe mạnh!” Không phải khỏe mạnh đâu! Bệnh hoạn đó; cuối cùng là bệnh hoạn, chớ không phải khỏe mạnh!

Còn gì nữa ?

Bạn đạo7: Thưa ông Tám, làm cách nào để tạo sự tự tin, và mất đi bản tánh nhút nhát?

Đức Thầy: Mất cái gì?

Bạn đạo7: Bản tánh nhút nhát.

Đức Thầy: Nhút nhát; à, nhút nhát, cái đó là cũng là cái bệnh tui nói ở trong đó, đó; nó lấn át, tràn đầy cái vi khuẩn men, rồi con người nó nhút nhát, nó làm sợ sệt; đủ chuyện hết đó! Cũng do cái, cái đám đó nó phá thôi! Mà mình sửa lại cách ăn uống, nó thay đổi hết; điện năng nó đi lên tới óc! Còn cái điện năng của Con, nó nhút nhát là nó trì kéo xuống dưới, nó không có lên óc; nó dục, nó nhút nhát nữa.

Bạn đạo8: Dạ, kính thưa ông Tám giải thích, đức tin và mê tín khác nhau như thế nào ? [46:56]

Đức Thầy: Đức tin là phải tin nơi khả năng phát triển của chính mình, thì mình mới tạo được đức tin. Cho nên, “Tui tin cái ông đó,” là, “Tui thụt lùi” á! Đức tin là, “Tui có khả năng giải tiến tui; tui có khả năng sửa đổi cơ cấu tui tiến tới, nặng, từ nặng tiến tới nhẹ; từ, từ ác tới thiện, là tui tin khả năng của tui làm được; tui phải tin tui!” Kêu bằng, “Tự tu, tự tiến,” là vậy.

Còn mình tin người khác, đâu có làm được? Chớ, tin ông Phật, người ta tin ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm rồi; đâu có ai về trời đâu?

Cái người tự tin, khai thác tu hành, khai triển tự tin để niệm Phật : “Tui niệm Phật để khai mở tất cả những cái, những cái gút mắc trong nội tâm của tui.”

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Thì Con đã trì niệm đúng chưa? Trì niệm đúng thì tự nhiên nó phải khai mở; cái chấn động nó quân bình rồi thì nó mới tạo đức tin.

Đức tin là cái gì? Nó thấy cái trình độ tiến hóa của nó, và lượng từ bi của nó phát triển; càng ngày càng phát triển, nó mới ý thức Đại Từ Bi,ông Phật là cái gì. Phật là nhẹ nhõm, quân bình, từ bi cứu độ. Mà chính bản thân mình, mình không chịu cứu mình mà làm sao mình có lượng từ bi? Mình chèn ép mình nhiều quá: ăn, thì ăn cho nhiều; suy nghĩ hơn thua, nghĩ cho nhiều; giận hờn, nghĩ cho nhiều! Tự chèn ép mình không à; không có bao giờ phát triển !

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, ông Tám nhắc đi, nhắc lại, phải biết tha thứ và thương yêu và xây dựng cho đúng mức. Không có gì tranh chấp ở thế gian này. Cái xác mình là giả, không phải là thật; một thời gian rồi mình cũng phải ra đi! Cũng như chiếc xe hơi: Con mới mua chiếc xe hơi; ai động, Con giận lắm; nhưng mà chiếc xe hơi, một thời gian rồi cũng phải bỏ nó, “Của thiên, trả Địa”; Con có đem nó đi được đâu! Quán thông “Của thiên, trả Địa,” thì cái tâm Con nó nhẹ; thấy không; không phải cái của của mình; lúc đó chúng ta mới tin Trời, Phật: “Của của Trời, Phật; không phải của của tui.” Thấy không? “Nhờ Trời, Phật, tui mới có của này”; là tại sao, “Nhờ Trời, Phật“? “Tui thấy cái gương lành của Trời, Phật gỡ bỏ tất cả những sự động loạn của nội tâm, không có tranh chấp, không có cướp giựt của người ta; bây giờ tui làm công, có lương đầy đủ, đàng hoàng, tui mua chiếc xe hơi, tui đi. Tui nhờ cái tâm thức, cái ảnh hưởng đó, tui mới tiến tới ngày hôm nay tui có chiếc xe hơi”; thấy không?

Con nhờ có công cố gắng tu, ngày hôm nay mới được tương hội người tu ở đây; thì nhờ dịp này, cái tâm thức tu hành nó mới hướng thượng, mình mới thấy rõ cái sự giải bỏ; là, giải bỏ là mới tiến tới cái chánh gốc! Cái sự ôm ấp thù hận, giận hờn là tự hại mà thôi, không có phát triển được.

Bạn đạo8: Con cảm ơn Thầy. [50:02]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...