[bắt đầu ID# 19920329Q4]
TẬN TÌNH PHÂN GIẢI - Cuốn 4
Đức Thầy: Chớ mình đừng có tưởng là mình hay hơn người ta: từ cái áo mình mặc, mình cũng chưa may được mà! Nhân loại là tình thương, tình thương đạo đức của ông Trời; thấy không? Cái áo này cũng là cái áo tình thương và đạo đức; mà cái tâm mình là cái áo giáp tình thương của ông Trời: cái tâm từ bi là áo giáp tình thương của Trời, Phật; thấy không? Bây giờ mình không cấy cái phúc điền đó, làm sao mình hiểu được mình đang bận màu gì, áo gì; thấy không?
Mình ở giới nào, mình phải tu, mình hiểu, mình nắm được; chớ ông sư phụ ổng nói đó, ổng nói dóc cũng được vậy; ổng nói, “Trước, Mày làm Tiên; mà sao bây giờ xuống đây Mày làm tiền?” Ổng nói,khi không mình nghe, nói, “Trời ơi, tiên mà sao giờ làm tiền? Thôi bỏ cha nó, đi theo ổng!” Bữa nào đói, chết, ráng chịu; ổng đâu có biết? Không có trách nhiệm! [01:04]
Cho nên, đừng có nghe lời người ta, mà lắng nghe chính mình, sửa mình, để tiến hóa!
Mình không chịu sửa mình, không có một người nào có khả năng sửa mình.
Chính mình là người trực tiếp với mình, mà không chịu sửa, là không có ai có khả năng sửa; bó tay!Mình là trực tiếp mà: bây giờ Anh cấm nó đi: “Tôi có ăn 3 bữa,” ở dưới này nó, “Tôi ăn 3 bữa, tôi mới sống!” “Không cho! “Cho Tụi Bây ăn một buổi coi thử có sống? Không có ích lợi gì, chỉ có chết!” Lúc đó mình mới thấy là mình chỉ huy nó được. Nội cái dục tính thôi, tuổi trẻ nội cái dục không đó mà chỉ huy không được, là tại mình không dòm rõ cái thức và biết cái hồn mình làm chủ cái xác.
Tới đây, đằng này làm Pháp Luân Thường Chuyển, lấy cái nguyên khí của Trời, Đất khai thác ra là một, tất cả đều là một, bình đẳng với nhau, thì nó mới đồng tiến với mình; thấy không; [02:08] thì lúc đó cái dục nó mới bớt được; nó không có hao, nó không có thấy chuyện tiêu hao, tiêu hao điện năng của Trời, Phật; nó ăn những cái gì của trời, đất cấu thành, cũng Vũ Trụ cấu thành mà để cho nó được khỏe mạnh; mà nó đem sài phí quá.
Cho nên, khi chết, nhiều người tu tinh tấn, chết đốt ra có xá lợi; nó kết tinh cái đó rất nhiều! Thì do con người mà ra: chính mình làm! Mà ông Phật hình thanh, cũng từ con người hình thành ông Phật,chớ đâu phải ông Phật ở đâu tới đâu! Ông Thích Ca là con người mà, có vợ, có con, mà Ổng nhịn nhục, Ổng chịu tu! Ông Thái Tử mà nhịn nhục vô cùng mới tu được đó; Ổng không bao giờ bị muỗi cắn, mà Ổng ngồi cho muỗi cắn mà; phải không? Bị ma quỷ ám ảnh; đủ chuyện hết! Nhịn nhục tối đa là Ổng thắng; hào quang của Ổng mới bừng sáng trên đầu, lúc đó ma quỷ nó mới bái phục. [03:21]
Thì cái đức nhịn nhục cao nó mới thành đạo.
Cho nên, tất cả mọi người đi tu đạo nào cũng là, thiếu nhịn nhục là thất bại; chỉ nửa đường thôi, thất bại; không có thành công đâu; không có lên núi làm cái gì; tâm mình chưa thông, chưa sạch, ở trên núi cũng ỉa cứt thúi rùm á; không được!
Mình phải sạch, thì tâm mình phải sạch; nhiều người đi tu, chung đụng với nhau cũng gây gổ, cũng gây gổ dữ lắm đó, bởi vì nó không biết cái giới của nó quan trọng: nó không biết là làm sao cho quân bình của nó, bên trong, (nghe không rõ), cái điện năng bên trong làm sao cho quân bình; nó quân bình là nó không có giận người ta; nó chỉ vui, hòa, mà thôi. [04:25]
Cái pháp của chúng tôi là chỉ có “Nam Mô A Di Đà Phật”; lấy (nghe không rõ). Tôi có cuốn băng giải rất rõ rang; nhiều người Mỹ cũng nắm cái đó người ta niệm, người ta thấy change, thay đổi, cuộc đời thay đổi; họ thấy hãnh diện: chính họ điều khiển họ được; nó khỏe mạnh, vậy thôi.
Bạn đạo1: Cái pháp nào cũng tốt (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hành giả, họ phải hành; không có nên chê bai; cái mình chưa chịu hành, làm sao dám chê bai người ta? Mình hành, người ta đã hành tới, mình chưa hành, làm sao mình chê bai người ta được? Người ta tới, nếu mình muốn bằng lòng theo, mình thích cái pháp đó là mình phải theo tới cùng; chết,bỏ! Chuyện đời không ăn thua; cái sống là có hiện diện ở mặt đất rồi, chỉ chờ có cái chết thôi! [05:22]Bây giờ Anh làm cái gì, làm, cũng chỉ chờ cái chết thôi; hết rồi!
Hai cái quan trọng: cái sống, và cái chết. Chết, cái hồn nó nhẹ hay nặng, mà thôi, tùy cái thiện, ác của mình: mình hướng thiện nhiều là mình được của nhiều; lúc mình chết là mình bay về Trời. Mình làm ác, thì lúc mình chết, quỷ nó đến đòi nợ, hành hạ! [05:52]
Không có cái đạo nào xấu hết; cái tâm con người xấu thôi: tranh chấp là xấu; đừng có tranh chấp; đạo nào cũng đi tới sự cuối cùng, cứu cánh của nó là giải thoát.
Sống là mình đã có rồi: trên đời mình, trong một kiếp người, chỉ có 2 cái là quan trọng: cái sống, và cái chết. Chết thanh nhẹ, hay chết nặng trược; phải không? Chết thanh nhẹ, hay chết nặng trược. Nếu ở đời mình đi lường gạt người ta, mình chết thì tự nhiên nó phải nặng trược rồi; lường gạt người ta, sợ cảnh sát bắt đó, tự nhiên nó nặng trược. “Không có lường gạt ai; thôi, chỉ giúp đỡ thôi! Trời giúp mình, mình giúp người.” [06:46]
Cái gì mình cũng không có, bởi vì mình chứng minh rõ ràng rồi: phút cuối cùng mình ra đi với 2 bàn tay không chớ mình chả có cái gì mình đem đi được hết! Thích nhất những cái gì trên đời này, không đem đi được; không đem đi được! Thấy không?
Mình đến với “Không,” rồi mình về với “Không”: mình đến đây trần truồng, bộ áo là bộ da thôi, cha mẹ cho, rách đâu vá đó; nhưng mà bây giờ mình sống trong cái trường đời, về khoa học, ăn mặc, quần áo, này kia, kia nọ, mình được hết; phân tâm ở chỗ đó; thành ra lạc một khúc đường đi; thấy không?
Còn nếu mình trở về với chính mình, ráng trở về với chính mình, biết cho đời: thơ ấu mình ra, Mẹ thương yêu xây dựng bằng cách nào, mình thành hình; bây giờ mình phải biết công ơn lớn lao của tình đời; thì cái áo mình đang mặc cũng là tình thương của nhân loại. [07:49]
Cho nên, mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình mới sử dụng cái khí giới tình thương và đạo đức để độ tha tại trần, thay vì dùng khí giới vật chất bắn giết người khác; nó nói, kêu bằng, cứu người, nhưng mà nó phải giết người ta mới cứu được!
Còn cái này, mình sao? Mình thấy, tôi nói chuyện cho Anh biết khả năng của Anh. [08:10]
[chỗ này có phải băng bị đứt/cắt, hay không?]
Bạn đạo2: ...Nhận được thơ, một bạn Việt Nam từ (nghe không rõ) nắm được phương pháp thiền theo Vô Vi qua quyển “Thiền Định Theo Pháp Lý Vô Vi,” và đã hành thiền từ lâu; nay có 6 vấn đề; xin Thầy cắt nghĩa cho từng câu hỏi; có tất cả 6 câu hỏi.
Câu hỏi thứ nhất: tay, chân co giật; thân thể co tròn khi tỏa thiền. Trường hợp này có sao không?
Đức Thầy: Cái đó là không tốt; phải kềm lại trong lúc thiền. Ý chí mình giải thoát, cái ý chí mình không bị điều khiển bởi độc tố trong cơ tạng; đó là vấn đề ăn uống cũng quan hệ lắm: nó có trược khí trong mình nó mới xoay chuyển được! [09:09]
Bên ngoài mượn, bên trong mới chuyển được cái xác của mình; thì mình phải dùng ý chí cương quyết giải thoát; phải tự chủ, chớ không có cho bên ngoài xâm nhập.
Bạn đạo2: Điểm thứ hai: Khi xả thiền, đang đứng bỗng 2 tay quay vụt, vụt, 2 chân đá rẹt, rẹt; trong người thấy cuồn cuộn phát sinh nơi nội lực mạnh không thể tưởng. Trường hợp này ra sao?
Đức Thầy: Trường hợp này cũng bị ngoại xâm thôi; chớ ý chí chánh thức của mình không có được làm như vậy! Đây là cũng bị Thần lực ngoại xâm.
Bạn đạo2: Điểm thứ 3: Khi hành thiền, chân trái thường phát điện từ trong đùi chạy ra, rồi chạy qua chân mặt; đôi khi phát chân mặt trước, rồi sang chân trái thật mạnh; hai bên lưu thông dễ dàng. Có khi nhói cuộn ở đùi, đau như cắt thịt, kim chích, đau nhói ở xương đùi, từ ngoài cắm vào trong xương. Khi điện quang, không đau chi cả. Trường hợp này tốt hay xấu? [10:21]
Đức Thầy: Cũng không tốt! Hoàn toàn là bị xâm nhập rồi; bị tha lực xâm nhập.
Bạn đạo2: Điểm thứ tư: Điện thường chạy trên đầu, giựt 2 lỗ tai, đầu hay lắc lắc, nghe rắc rắc, có khi là trí bị mờ, mờ mịt trí nhớ. Như vậy có sao không? Làm sao phục hồi trí nhớ?
Đức Thầy: Tất cả những hiện tượng đó đều là bị xâm nhập hết trọi, chớ không đúng theo Pháp Lý Vô Vi. Pháp Lý Vô Vi không phải tu vậy.
Cái này là từ trước khi có tu Pháp Lý Vô Vi, đã có duyên bị nhập rồi, chớ không phải tu Pháp Lý Vô Vi mới bị nhập! Phải có duyên, tha lực mới nhập vô; thành ra người ta bị điều khiển và giải tỏa, chớ còn không có đi đúng đường theo Pháp lý Vô Vi.
Bạn đạo2: Điểm thứ 5: Nhâm mạch và Đốc mạch chưa khai thông được; phải hành cách nào để khai thông, để điện chạy có quy củ, không chạy lung tung? [11:21]
Đức Thầy: Giải phần trược đó thì điện nó không có như vậy! Cái này là bị xâm nhập, chứng minh là bị xâm nhập từ lâu, chớ không phải Tu Pháp Lý Vô Vi! Nói lại một lần nữa cho rõ rệt: tu Pháp Lý Vô Vi không bị xâm nhập.
Nhưng mà phải cố gắng bằng một ý lực mạnh mẽ, giải thoát, thì may ra tranh đấu được. Chớ còn cái duyên nó hợp với bên Võ Phật, thì người ta chiếu vô; đã chiếu rồi chớ không phải không! [11:45]
Bạn đạo2: Điểm thứ 6 và cũng là điểm chót: Có khi như giật mình, hít vô thật mạnh và lâu, căng lồng ngực và lần xuống căng bụng. Vậy, như thế nào?
Đức Thầy: Thì cái phần đó nó cũng đang phá vậy, chớ chưa có được tự chủ! Hoàn toàn chưa được tự chủ.
Cho nên, muốn tu về Vô Vi đó, thì phải thanh lọc cho kỹ càng trước khi tu.
Còn cái này, những phần nó đã xâm nhập, va vật; mà mình ý lực thiệt mạnh, cương quyết nếu mình tu, không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quang thanh nhẹ, thì lúc đó tôi mới cơ may có cơ hội giải tỏa được.
Niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết, thét thì cũng phải thời gian lâu; mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ, bởi vì nó chiều hằng ngày: từ tư tưởng tới hành động đều là chiếm;cục cựa cái này, nó chuyển qua cái kia; nó cứ làm mãi như vậy đó thì mình chỉ chậm tiến, chớ không bao giờ phát triển. [13:00] Nhưng mà ý lực mình mạnh, niệm Phật, cương quyết một đường một, thì trong vòng 2 năm mới giải quyết được.
Mà ăn uống phải sửa đổi: về ăn, phải thanh nhẹ, chớ không có ăn những cái trược khí nữa: như ta ăn thịt đồ, này kia, kia nọ, là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa; ăn bớt chừng nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. [13:26] Còn nếu mà tiếp tục tham sống, sợ chết, sợ nói, “Tôi ăn không đủ chất bổ, tôi làm việc không được!” Cái đó là càng ngày càng gia tăng, điện lực trược nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn; rồi rốt cuộc chỉ lệ thuộc mà thôi.
Còn ý lực mạnh mẽ, nó khác! Người tu Vô Vi phải có một ý lực mạnh mẽ, độc lập, giải tỏa điện năng sẵn có của mình, thừa tiếp lên; mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trược trong cơ tạng, chớ nó không có được quyền điều khiển mình; thì bên ngoài không có xâm nhập được, Võ Phật không có xâm nhập được. [14:07]
Lúc nào cũng hướng về Văn Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt; Khoa Học Huyền Bí văn minh,chớ không phải cổ lỗ sĩ như hồi xưa: tin ông này, ông nọ, rồi nó đè đầu! Không được! Phải có một ý chí hùng mạnh, đứng về Khoa Học phát triển, mới được.
Thành ra, khi mà dùng Pháp Lý Vô Vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều, thì thế nào cũng bị cản trở. Mà sự cản trở, sự gạt phá đồ, này kia, kia nọ, mình phải cương quyết đi một đường một; đúng 2 năm,nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được.
Mọi người ở thế gian cũng bị những lực lượng đó rất nhiều khi bước vào tu Vô Vi, bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong; mà ý lực mình giải tỏa, giải thoát trở về Vô Sanh, thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết: [15:02] Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng; ýmình cho phép nó mới được làm, chớ mình không có lệ thuộc!
Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời, đạo, mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu bằng “Đời đạo song tu”; mà đời, đạo không làm chủ được đó, lệ thuộc thôi, chớ không có “Song tu” được!
Có gì thắc mắc, hỏi nữa?
Điểm quan trọng cần hỏi: Vì con người của chúng ta, tại sao bị xâm chiếm? Phải biết là ý lực mình yếu.
“Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu Pháp Lý Vô Vi để làm gì? Mà Pháp Lý Vô Vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học, mà còn chê khoa học nữa!”
“Nguyên năng về điển quang, điển hình của tôi, mà tôi nên ăn những gì mà mặt đất hình thành?” Cũng biến chế từ Khoa Học Huyền Bí mà ra, năm này, tháng kia, có mấy tháng mới thành trái pomme cho mình ăn: bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thành cọng rau cho mình ăn; thì đó là cơ năng Khoa Học Huyền Bí của Trời, Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay,chân. [16:20] Thì bây giờ chúng ta thấy: cái khoa học của Trời, Phật đã có rồi: Huyền Bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta; chúng ta phải khai mở ra! Cái ý lực đó quan trọng lắm.
Cho nên, người tu Vô Vi là người đi học Khoa Học, học với Luật Trời, tự nhiên và siêu nhiên, chớ không phải là người mê chấp đâu! Ghét đám này, bênh đám nọ? Không có vụ đó! Người tu Vô Vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa, chớ không phải là một người mê muội, rồi đâm đầu vô mê tín, dị đoan; mê ông thầy, mê bạn đạo cũng không được nữa! Tự thức để tu, giải tỏa cái nghiệp tâm của mình.
Nghiệp tâm là gì; nghiệp là gì?
Mê muội mới tạo thành nghiệp: mình mê một cái gì của ngoại cảnh là mình tạo nghiệp cho chính mình.
Mà mình giải tỏa được là mình không còn mang nghiệp nữa, không còn sự lưu luyến, vấn vương trong đầu óc của mình, thì cái đầu óc mình nó được thanh nhẹ, nó mới nhận thức ra Khoa Học Huyền Bí rõ rệt. [17:20]
“Phật Pháp” là thanh nhẹ, tiến hóa tới vô cùng, đi tới Vô Sanh; thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình.
“Tôi bước vô tu Pháp Lý Vô Vi, tôi tu để nhờ ông thầy phù hộ”? Trật! Tu phải tự thức, tiến hóa.
“Hòa Thượng” là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên, tự nhiên của Vũ Trụ, Càn Khôn Vũ Trụ để tiến hóa, chớ không còn lệ thuộc nữa. [17:44]
Giờ thiền của chúng ta là một khóa học, một giờ học; nó tăng từng chút việc đó mà đem về thức tâm, thanh tịnh; cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn để nung đúc tâm thân tiến hóa tới thanh nhẹ; chớ không phải thiền nhiều giờ là hại.
Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó, mình mới hưởng được cái văn minh của Trời, Phật; vì mình thanh nhẹ, mình mới nghe được Trời, Phật nói chuyện; mình thanh nhẹ mới nghe được Chư Tiên giáo hóa; thì lúc đó, đâu mình cũng sống trong cái cộng đồng Vũ Trụ, Càn Khôn Vũ Trụ; lạc quan, vui vẻ; chớ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. [18:32]
Những tần số ở trong trí óc đều mở được hết, cho nên bây giờ ở đời, mình mua cái radio, mà bấm nút nào cũng không biết bấm, bực lắm! Bấm đều, chỗ nào nó cũng mở được mà! Cái óc chúng ta cũng vậy: nó có những thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở; đó là trong đạo người ta nói cái “Khuyết” đó; những cái khuyết nó bị nghẹt, không có tiến được. Bây giờ phải trì công trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó, thì chúng ta tiến; chớ có gì đâu!
Mà chính mình phải làm, chớ không có nhờ sư phụ làm, hay nhờ ông gì làm. Không được! Chính mình phải làm, mình phải nắm được cái pháp. “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”: Bây giờ, hai cái mình có rồi; tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới? Cần nghiên cứu, cần phát mình để tiến tới, rồi chúng ta mới cống hiến cho mọi người!
Chớ không phải mờ mờ, mịt mịt tu đâu! [19:30]
Cho nên, những người Pháp Lý Vô Vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì là nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi! Nó làm thinh để nó tự cải, rồi sửa, nó tìm chân lý của chính nó; chính nó là chân lý ở mặt đất: tất cả những cái gì trong khối óc nó có, thì bên ngoài nó có cái nấy; mà bên ngoài có cái gì, trong khối óc nó có cái nấy; mà nó chưa mở được Thức Hòa Đồng, nó có tìm hiểu cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển tới vô cùng, thì làm sao, nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp với người ta; đâu có thì giờ mà đi chê đám này, khen đám kia?
Tu mà còn chê đám này, khen đám kia, nó không có đúng tư cách của người tu!
Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý: sự kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, để dìu tiến tâm linh. Mình thấy, cảm ơn tất cả; tất cả là ân nhân của mình; không có người nào xấu hết; thì lúc đó mình mới là người tu. [20:29]
Mình còn bè phái, không phải người tu; vọng động đau khổ cho chính họ thôi!
Cho nên, người tu Vô Vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn, quý họ nữa, bởi vì họ có lưu ý đến mình, họ mới chửi mình; mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ; cái tâm từ bi của mình mới xuất hiện được.
Còn nếu mình thấy người ta chửi mình, mà giận, là trật đó; cũng không phải người tu nữa! Người tu là thanh nhẹ hơn người thường, mà người thường chửi, tại sao mình giận?
Còn người chánh cống tu Phật, là chỉ chiếu ban, chiếu cho mình từ lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ; Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền, tận độ chúng sanh; Thượng Đế cũng vậy: ban ánh sáng cho mọi người; mà mọi người không nhận thì thôi, chớ đâu có trách nhiệm của Thượng Đế, mà không có trách nhiệm của Chư Phật? Tâm từ bi của Ngài chiếu, mà chúng ta không trở về lãnh vực từ bi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó? Chính tự mình gạt lấy mình, mà thôi, rồi biện lý này, lẽ nọ;vô ích! Bùa, chú ở mặt đất thiếu gì; không làm gì được!
Tâm con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự việc. “Tâm làm, thân chịu!” Nhớ câu này! Tu cho chính mình chớ không phải tu cho người khác; tu cho chính mình!
Tại sao phải tu cho chính mình; ich kỷ như vậy?
Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc: chúng sanh có mắt, mũi, tai, miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, không khai thông; họ mê chấp là họ bị nghẹt; ăn, uống cũng không biết nữa; thì cái đường tu cũng không có đúng nữa, thì đâm ra tranh chấp sanh giặc, vậy thôi.
Ồn ồn, ào ào rồi đâu cũng vào đấy, thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng; bây giờ chúng ta có ồn ồn, ào ào, rốt cuộc cũng đâu lại vào đấy; chúng ta phải thanh nhẹ, tự tu, tự tiến, khai mở cái tâm linh của chúng ta; lãnh vực đó càng ngày càng sâu rộng.
Niệm Phật để Đại Trí nó mở; Đại Trí nó mở thì con người nó mới có cái hiền đức được; [22:38] còn Đại Trí bị thiếu trí, thì nói cái gì? Nói hay, nhưng làm không được hay: nhiều người thiếu trí nói rất hay, nhưng mà làm không được hay. Cho nên, người tu Vô Vi phải nắm được, rờ được, mó được, đi được; mới kêu “Thanh tịnh.”
Các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn đang muốn khám phá cái gì?
“Khám phá cái cơ tạng mình, khám phá cái thần kinh nẻo hóc trong này nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết? Chính tôi ôm hằng ngày, mà tôi không biết, thì tôi vẫn nhìn nhận tôi ngu! Tôi đang truy tầm chân lý là ở đó: chính tôi không biết tôi, mà tôi đi biết chuyện người ta để làm gì; chê, khen người ta, để làm gì? Không có lợi lộc cho chính mình.” [23:20]
Cho nên, người tu Pháp Lý Vô Vi không vị nể một ai; sự thật là sự thật: chính nó không hiểu nó, nó không có thể trách ai được hết; nó ngu mà nó tưởng khôn; đó là lường gạt chính nó, mà thôi.
Cho nên, người tu Vô Vi không có cãi vã với người ta; chỉ lo tu, sửa mình, khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để tiến hóa không ngừng nghỉ; đó là mới đúng theo Luật Trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong thể xác con người; cái hồn bị giam hãm thể xác con người, để thấy cảnh này, cảnh nọ,để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sai.
Chớ cơ hội làm người này là để học chớ không phải để ở đây vĩnh cửu được: mấy chục năm thôi; chắc chắn là phải ra đi. Cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta sẽ nhận; mà nhận bằng cách nào, nhận rõ rệt thì cuộc chết nó yên; [24:11] mà nhận một cách mờ ám, thì cuộc chết nó phải khổ, phải điều khiển bởi người khác; mà cái khối Âm ở bên kia nó sẽ điều khiển, mà nó hành hạ vô cùng.
Chúng ta sống ở thế gian này, tình, tiền, duyên, nghiệp đã hành hạ rất nhiều, chớ không phải nó dung tha đâu; sống ở thế gian này là tình, tiền, duyên, nghiệp nó đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi, không phải sung sướng đâu. Được đồng tiền đừng có vội sung sướng; được nói tình, đừng vội an vui. Không có chuyện gì an vui hết; cuối cùng của nó là thử thách! Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được.
Cái tiến trình của con người là đang học hỏi, chớ không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết, không có người nào sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ rang: mọi người phải học qua tuần tự, chấp nhận. Cho nên, học cái pháp tu thiền là để mình tuần tự trong tiến hóa, tự (nghe không rõ), tự khai thác từ li, từ tí của chính mình, để hiểu, để hiểu những cái gì chúng ta đã có, chớ không phải chúng ta không có; mà nếu chúng ta đâm đầu lệ thuộc vào người khác thì không biết chừng nào người ta mới mở cho chính ta? Chúng ta tự mở, chưa tới được, mà còn để cho họ mở, không biết chừng nào họ mở được! [25:25]
“Bản thân bất độ, hà thân độ?” Chính ta không tu, làm sao ta tu cho người khác được? Một câu rất rõ ràng, rất chí lý, từ nghìn xưa để lại: “Bản thân bất độ, hà thân độ?” Làm sao mình có thể độ người ta được?
Mình tự tu để ảnh hưởng người khác là được! Cho nên, những gương lành ở tại mặt đất, Jésus Christ, Thích Ca cũng vậy, cũng phải tự tu thôi, không có làm gì hơn hết; họ không làm gì hơn hết! Thích Ca có hào quang của người tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành; nhịn ăn, là cũng như nhịn nhục vậy, Người thành đạo.
Ở đời, hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục, thì đối với ăn uống, không có gì quan trọng; thì tự nhiên nó đi tới chỗ thức tâm. [26:20]
Thôi, ai muốn hỏi gì, thắc mắc nữa?
Phải biết, “Vạn sự trên đời là Không”: Không có cái gì sự thật hết: xác mình không thật thì không có gì thật! Một chút xíu đó là hiểu liền, không có đợi mà hoàn cảnh đánh lên đánh xuống, hành hạ lên,hành hạ xuống mới biết; mình cứ “Vạn sự trên đời là Không”; không có gì thật hết! Luân hồi, luân hồi;rồi trả vay, trả vay; tiến hóa!
Mình hiểu được con đường tiến hóa là mình nắm con đường tiến hóa mà mình đi. Xác này, không kể tới nó, mới giải tỏa được, mới nhìn thấy nó rõ ràng; mà cứ ôm xác, không bao giờ thấy tâm! Ôm tâm thì mới thấy rõ được; còn ôm xác, không bao giờ thấy rõ được! [27:13]
Người nào cũng muốn sống. Mà sống cho tới, 60, 70, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết à; không sống được! Cho nên tôi nói, “Cảnh đời là bãi trường thi,” học hỏi để tiến hóa, chớ không có làm gì hơn; thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chớ người nào sanh ra cũng phải tham! “Tham sanh uý tử” là tham; bây giờ mình biết cái chết của mình đó, một ngày nào mình sẽ ra đi, và đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, là cái đường đó mình an nhiên, nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu, “Tôi cầu xin cho được sống lâu.” Làm sao cầu xin được? Có ông Trời, ông Phật, ông Chúa nào phù hộ mình sống lâu được? Ngâm ở trong đạo cũng sống được 102, 103 là hết rồi; thấy không? [28:14] Thì thấy rõ ràng cái đường đi nó đi như vậy; mà rốt cuộc mình tiến về Vô Sanh, là không có ai sanh mình được, thì không ai bắt mình chết được!
Mình bằng lòng chết, thì mình chết nhẹ; còn nếu mà mình không bằng lòng chết, không thấy rõ cái chết, thì chết nó phải nặng; hai cái nó nghịch nhau: cái ham muốn, muốn sống, với cái chết, nó nghịch nhau, xâu xé với nhau; làm sao mà tiến hóa được? Bây giờ, chúng ta chỉ thiếu có cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu, là hướng thiện, biết thương chính tâm mình; hướng thiện. Mình là người bỏ rơi mình chớ ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình? Mình là một người đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình, bỏ rơi cái tâm từ bi của mình, đâm ra hành hạ mình. [29:08] Cái gì hành hạ?
Tham dục nó hành hạ tới ngày hôm nay, lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng, không có sướng; đủ loại nghiệp ghim vào óc; không có giải được.
Bây giờ ta tu, ta phải dứt khoát; nhưng mà giải lần lần, chớ giải nhanh, nó khùng! Từ từ, từ từ, từ từ, lo trì niệm, lo thiền, thì tự nhiên nó sẽ giải.
Cái đời nó tạo thành tập quán; tập quán nó tạo thành nghiệp: hút thuốc cũng tạo thành cái nghiệp thuốc; mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp! Cái tập quán! Bây giờ chúng ta tu, nay giải một chút, mai giải một chút, nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được; mà nó ôm cái tập quán đó, làm sao nó thoát được? Tánh cống cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa; không có ôm cái đó; phải từ bỏ.
Căn bản của người tu là phải nhịn nhục nó mới tiến hóa được; còn người tu mà thiếu nhịn nhục, không có được: lập phe này, phe nọ, cũng không có được; chỉ trích người này, người nọ, cũng không có được!
Chỉ trích mình đó, mình đã bỏ quên mình từ lâu rồi, để trở về với chính mình, trở về với lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình, [30:30] thì lúc đó Chủ Nhân Ông mới thức dậy, ông Phật Sống thức dậy. Phật là phần hồn, chơn tâm của mình, là ông Phật thức dậy thì nó càng ngày càng tìm ra nguyên lý, thì nó thấy nó là ai, và Phật là ai? Lúc đó mới đảnh lễ Phật được! Bây giờ mình nghe người ta ca tụng ông Phật hay quá, rồi bây giở đảnh lễ ông Phật nào? Thế gian đi chùa đảnh lễ ông Phật gỗ thôi; bỏ quên cái tâm! Bây giờ mình mở cái tâm được thì mình mới đảnh lễ được! Rất rõ ràng. [31:06]
Bạn đạo3: Thưa Thầy, (nghe không rõ) làm công phu đó, thì con làm Chiếu Minh đó thì con thấy phía dưới rốn nó nóng, với lại 2 cái chân nó nóng lắm (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó là Trược khí đó! Cứ làm tiếp đi, làm tiếp, nó ra hết. Coi chừng cái nóng là trái cật dơ rồi đó; trái cật nó dơ mới nóng. Phải ăn cái đồ thanh nhẹ, ha; rồi làm Chiếu Minh cho nhiều! Đừng có ăn Trược nữa, đừng có ăn thịt, đừng có rước Trược vô trong mình nữa; nó còn nóng thêm đó. Cứ thử thì biết à: “Từ ngày tôi ăn chay, ăn rau không, tôi làm thế nào? Nó nhẹ. Mà tuần sau tôi ăn thịt; nóng còn nóng hơn nữa!” Cái Trược Khí mà; Trược Khí là xâm nhập, xâm chiếm cơ tạng.
Bạn đạo3: Mình làm như thế, nó ra, thì tốt chớ sao?
Đức Thầy: Nó ra thì đỡ rồi! Cái đó là cái toxin, độc tố, trong người; Trược Khí là độc tố trong người nó chạy ra; cho ra bởi mổ hôi, ra bởi hơi thở. Trược đó, chớ không phải Thanh đâu!
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó là cũng trược thôi, cũng trược thôi; nhưng mà nó sẽ ra bởi những chỗ đó; nó vô trong người rồi, bây giờ nó ra từ từ. Nhưng mà mình phải ăn chay dứt khoát, nó mới ra luôn: mình lấy cái nhẹ mới dẹp nó được; [32:59] chớ không phải cái nhẹ thua đâu! Nhẹ làm trời, nặng làm đất: nhẹ nó mới bay bổng được; còn nặng là nó làm đất, nó Trược.
Nhiều người nói, “Tôi ăn chay, rồi yếu”; không phải đâu! Ăn chay thì nó mạnh lại, ăn chay không có yếu; ăn chay con người nó mạnh lại: nó (nghe không rõ) tất cả những thần kinh ở trong này nó trở lại;hồi sinh tốt. Người ta không hiểu, ăn lung tung, ăn đụng với nhau: cơm với thịt cũng là đụng đó: 10mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu à; phải 8 tiếng đồng hồ nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với rau; mới 4 tiếng đồng hồ nó tiêu; rất trật tự, cái đó rất trật tự; cái đó, (nghe không rõ) bây giờ người ta dưỡng sinh, bây giờ người ta tìm ra, rất tốt. Còn ăn thịt với rau không, thì nó cũng 4 giờ đồng hồ nó tiêu; còn ăn đụng, 7, 8 giờ, tới 10 mấy tiếng nó mới tiêu, thì tự nhiên nó lên men rồi! Men, có vi khuẩn men ở trong người mình đó, con người nó uể oải, không có khỏe; nóng, lạnh bất thường. [34:16]
Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi: ăn mặn cũng là một tập quán, mà ăn chay cũng là một tập quán.
Như bây giờ chúng ta ăn thanh nhẹ, nó tập quán rồi, ta thấy sướng, cứ việc làm, nhẹ cho nó yên ổn hơn thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh, làm khổ óc, khổ não. Tưởng xuống, ăn được là giấu được? Không phải! Xuống được, nó sản xuất ra cái chất nhớt; cái chất nhờn, cái ruột nó hút, đưa lên cái óc, đưa lên trung ương; nếu mình ăn trược thì cái óc mình nó trược à; không có bao giờ mở được! Tu hoài không mở, là vậy.
Phải có một ý chí hướng về thanh nhẹ, giải thoát; thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này nó phải thanh nhẹ, giải thoát, nó mới đúng. [35:03]
Ăn chay không có hại. Rồi đây người Đức cũng muốn ăn chay cả làng; rồi đây người Mỹ cũng ăn chay cũng nhiều; toàn là nhà giàu đi ăn chay không! Để chi? Để cứu bệnh! Họ không có biết tu giải thoát như mình đã thực hành, thì họ ăn chay để họ cứu bệnh; thì mình thấy ăn chay hữu lực nhiều lắm.
Ăn chay cũng phải ăn trật tự, chớ không phải đụng đâu ăn tùm lum đâu; nó cũng như ăn mặn vậy à:hai cái, chất protein nhiều quá nó đụng vô, cũng lên men à! Mình phải cẩn thận cái vấn đề ăn uống;quan trọng lắm: tu thân thì phải cho cái thân ổn định, chớ cái thân mà bất ổn, gặp gì nhét nấy, là cái thân bất ổn, ăn soành soạch cả ngày; hậu quả, mấy người đó bệnh à, chắc chắn phải bệnh! [36:00]
Mà tu, mà cứ nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu; cái đó cũng chết à! Xuống Âm Phủ chớ không chạy đâu hết đó!
Tu, phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có một cái ý lực rõ ràng, phải có đường lối.
Chớ mình làm con người mấy chục năm, đi làm cái gì? Rước toàn chuyện vô ích cho chính mình, rước làm cái gì? [36:19]
Làm chuyện hữu ích cho chính mình: mình biết cõi này cõi tạm, không phải cõi trường cửu của chính mình; trong lúc mình ra đi được yên thân hơn.
Cho nên, mỗi một đơn vị, ông Trời ổng giải quyết rất rõ ràng: mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi; đủ quyền hết đó, đủ quyền năng; một phép lạ của vũ trụ mà! Con người là một khả năng, phép lạ của Vũ Trụ mà; đủ quyền hết!
Nhưng mà phải biết cái quyền đó đi đến đâu?
Khi mình nhìn quá, thì con mắt mình đi đến đâu? Mình nghe nhiều quá, lỗ tai mình đi đến đâu? Mình ngửi nhiều quá, lỗ mũi mình đi đến đâu? Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu; mà mình nói nhiều quá, thì hậu quả mình đến đâu, mình phải hiểu!
Có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là Luật Trời: mình nhiễu động quá thì cơ tạng nó không yên, tạo tăm tối, thì nó mới tạo ra uất khí; sân si, giận hờn là uất khí: [37:28] cái gì cũng muốn biết,mà biết không được là tại vì mình thiếu thanh tịnh.
Khi mình ăn uống có trật tự thì tự nhiên nó hiểu, đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ; tim, gan, thận là quan trọng; 3 nới đó không điều hòa là loạn, sanh ra sân, si.
Cho nên, người tu phải ý thức rõ đường tu của chính mình, không có nghe ở ngoài nói gì hết. “Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy, tôi yên; tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác, cái nhìn của Trời, Phật cho; tôi nhìn một cách thanh nhẹ, tôi nhìn một cách Từ Bi, tôi nhìn một cách thương yêu, tôi nhìn một cách học hỏi; thì tôi là một người tiến hóa.” [38:15]
“Tôi nghe để tôi hiểu tôi có gì khác hơn người? Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao lâu, bao xa? Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng thức, càng ngày càng rõ, thì tôi mới áp dụng được cái gì ông Trời đã trao quyền cho tôi.”
“Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi; mà tôi nghe, ngửi, tôi nói tầm bậy không à!” Cả ngày đạo này chống đạo kia. Cái đó là nói tầm bậy!
Tất cả là đều về trời hết đó: trăm con sông cũng về biển, mà một ngàn, một triệu cái đạo cũng về Trời. Đi đúng đường là chỉ có về trời.
Đạo này đi nói xấu đạo kia là ngu xuẩn vô cùng, không có phải là người văn minh tiến hóa theo đạo pháp, mà không theo một tí gì của ông Phật; Ông Phật không có đi nói xấu người ta; mà mình thờ ông Phật, mình đi nói xấu người ta; mình là người bịa đặt, không có phát triển được; tâm thức không có mở, tự hại lấy mình! [39:17]
Cho nên, thờ Phật phải bắt chước Phật một chút, mới là người tu; còn không bắt chước Phật một chút,là mình thành ma quỷ rõ ràng; không phát triển được; tâm thân bất ổn mà: chuyện của mình, mình không lo suy tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của chính mình; mà mình muốn đi khai thác chuyện của người ta, có phải tự mình tạo sự mâu thuẫn cho chính mình? Tu là tu sửa, mà không chịu sửa, thì tu cái gì? Uổng công của Trời, Phật! Đó là một tội hồn tại thế gian, gắn thêm một cái tội nữa là chỉ có đi xuống Điạ Ngục, không có lên được Thiên Đàng; có chứng minh rõ ràng! [40:06]
Còn tu Vô Vi, dốc lòng tu, con mắt nó phải sáng; con mắt mà mờ mờ; nó không có được; nó phải sáng,bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng; nó có một cái ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên, đối với người Vô Vi, không có lường gạt được: cho nên ông Phật nói, “Cái tham đứng đầu”; nhìn con mắt, biết người còn tham ăn! “Tham đứng đầu”; hỏi, “Tham gì?” Tham ăn thôi, đừng có nói tham của; tham của còn nhiều nữa; ham ăn đứng đầu hại cơ tạng; nhìn, con mắt không yên. Cho nên, người tu biết được để lo sửa mình mà tu, tu tiến, ngày, đêm lo tu, lo thanh lọc; bởi vì ăn uống trật tự thì con người nó khỏe mạnh à, có gì phải đáng lo đâu? [41:07]
Rồi; ai hỏi gì nữa không?
Cho nên, mọi người đến với tôi là êm, là vậy. Tại sao êm?
Vì tôi đã dùng ý lực khai thác khối óc; thì các bạn cũng có ý lực trong óc, mà nghe qua thì ý lực tự nhiên nó phải chạy, nó phải đi, nó muốn đi về chỗ đó; mà nung náu nữa, nó sẽ đi, thật sự nó sẽ đi!
Đừng có nói, ông Tám không cho người nào thế tôi! Không phải! Từ lúc ông Tám chết, tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành, bởi vì ý lực nó đi cũng như vậy thôi, nó bình đẳng với nhau, nó đi. Anh, em lo tu, lo tiến hóa; thì sau này thiếu gì người thế: sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống, thì nó mọc mầm, rồi nở hoa, nó mới thành trái; tương lai sẽ có rất nhiều người đi nói vậy!
Tự động nó mới có giá trị.
Mà ôm kinh sách nói, không có giá trị; lạc trong lý thuyết! [42;18]
Còn tự động khai mở thần kinh nẻo hóc của Anh, nó mới có giá trị.
Không có ôm những lý thuyết bên ngoài: mình bỏ con ma, rồi mình đi rước ông Phật; nó cũng xâm chiếm à; thấy không?
Mình phải trở lại ngôi vị vị trí làm Phật, mới là đúng: bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Bây giờ mình chưa thành, nhưng mà nay bỏ một chút, mai bỏ một chút; ngày nào đó mình cũng sẽ thành; thấy không?
Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh nè: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”;phải nhớ rõ câu này! Phật đã dặn rất kỹ; khỏi sợ có sự lường gạt.
Nói, “Tôi tu hiền lành lắm!” Bề ngoài thì hiền lành, nhưng mà trong dữ, tánh xấu, toàn tụi ác, không phải tụi hiền lành; tụi, tụi ác ôn, không phải tụi hiền lành; tự tạo ác cho nó, thì nó không bao giờ phát triển được! Phải hiểu chỗ đó. [43:16]
Đâu, ai hỏi gì đâu?
Bạn đạo4: Con, nãy nghe ông Tám giảng về vấn đề nhập đó, con tự cũng có suy nghĩ nhiều về vấn đề cái hồn với cái xác; với lại người sống và người chết đó; cho nó rõ ràng, mà nó cứ lẩn quẩn mờ mờ, mịt mịt đó.
Điểm thứ nhất đó, ví dụ như cái thơ hồi nãy của ông bạn nào đó, ổng bị nhập lậu như vậy, mà tại sao ổng có thể viết một cái thơ rõ ràng và thật là sáng suốt? Con thấy ổng viết rất là rõ: lúc nào, cái gì, ra làm sao? Ổng bị nhập mà sao ổng hay như vậy?
Đức Thầy: Thì ổng, đã phân tách rõ ràng đó: ổng là thuộc về Võ Phật nhập, chớ không phải Văn Phật;thuộc về Võ Phật. Ổng chưa có tự chủ được, thành ra người ta mới điều khiển tay ổng; biết không? Người ta điều khiển cái tay ổng, điều khiển cái chân ổng; có bằng chứng đàng hoàng mà; ổng trình ra những cái bằng chứng là bị nhập hết! [44:27]
Bạn đạo4: Con những tưởng, những người bị nhập là họ không có rõ ràng (nghe không rõ). Đằng này ổng còn biết cái tay ổng ra làm sao, cái chân ...
Đức Thầy: Võ Phật nhập! Biết Võ Phật không? Bên đó nó cũng mạnh lắm đó; nhập, điều khiển, nó bắt đi tu luôn! Tu về bên đó, về Thần lực.
Bạn đạo4: Tức là, cũng là Võ Phật nó điều khiển ổng viết ra cái thơ đó để mà hỏi (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Thần lực! Nhưng mà ở đây người ta cho hay rõ ràng cái giới nào, giới nào; hai cái khác nhau, không có giống. Đừng có tưởng, thấy đạo nào cũng giống nhau! Khác à!
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, nó là khác, nó là thuộc về Trung Đạo, giải thoát; nó không có giống cái đạo nào hết đó! Chính ý lực của nó khai thác để tiến hóa; không có bị tay trái phỉnh, tay mặt phỉnh; không có!
Cho nên, người đời không hiểu: mê tín là lạc mất! Lạc một cái, 60 năm mới trở lại được! [45:33]
Bạn đạo4: Cái ông đó, ông Võ Phật nào nhập ổng, điều khiển ổng, từ cái xưởng của con: bị ai đó nhập, mà không có rõ ràng như vậy đó; họ phải núp, họ lén, họ trốn ở đâu đó, chớ không có ...
Đức Thầy: Cái đó là con ma, con ma nhập xác; con ma nhập xác là chỉ xạo láo thôi à, không có làm được chuyện gì hết; mà làm cho người ta đam mê, khổ cực vì nó. [45:59] Nó có các (nghe không rõ) trong này, trong xác Con đó, nó ở được: con ma nhập xác là nó ở trong cái cục đàm của con người;cái trược nó ở trong cục đàm, nó mới nhập được; mà khi mà thanh lọc được cục đàm rồi, nó không có chỗ ở!
Bạn đạo4: Buổi sáng, khạc hết đàm ra, nó có đỡ chút nào không?
Đức Thầy: Không có phải về vấn đề đó; nhưng nó ngự là ngự ở chỗ đó. Nếu mà đàm không đàng hoàng, khạc làm cái gì? Sanh cái tập quán xấu, la um sùm, người ta ngủ không được! Tự nhiên,không có gì, “Tôi khạc miếng đờm!”
Bạn đạo4: Con muốn chắc chắn trong người con không có ai mà trốn hết trơn đó! Có cách nào ...
Đức Thầy: Có chớ, có tất cả! Con ăn gì, ở trong đó n
ó đang núp, đang trốn đó; chờ sự tiến hóa của Con, nó được hưởng: như Con ăn cái gì vô thì nó cũng vất vưởng vậy thôi; nhưng mà cái ý lực Con mạnh, Con mới đem nó đi được: nó thoát ra bởi cái ý lực của Con, về cái phần điển thanh của Con nó đi theo; mà Con còn cố chấp thì nó đi theo đường cố chấp,mà thôi. [47:03]
Khi mà nó thua, nó đầu hàng, thì Con mới nhai nó được, chớ gì nữa? Nhai được, vô, mà Con không có đường lối dẫn dắt nó, làm sao nó tiến?
Cho nên, những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước: làm Pháp Luân Thường Chuyển để nó chạy đều, khai mở, nó đi với hơi thở con người; mà người đâu có biết!
Khi con người già, chết, đi bằng hơi thở; Con hiểu không? Thờ cái khì cái, đi mất, trước mắt thấy bằng hơi thở; rồi thanh tịnh, ta mới thấy: phần hồn xuất khỏi xác! Thấy không?
Bạn đạo4: Nhiều khi con cũng muốn thử coi sẽ chết làm sao, thì khi con ngồi thiền, con nín thở một hồi, rồi con thở một cái ra như thể người chết thiệt. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con chưa tới lúc! Tới lúc đó, Con muốn ở lại cũng không được! Cho nên, Con phải để cái gì nó thức đi tự nhiên. Con giữ pháp, pháp người ta dạy mình làm cái gì, làm cái gì; làm đúng, để tự nhiên nó giải; nay giải một chút, mai giải một chút; rồi lâu nó mới thành tựu; [48:10] không phải một ngày mà làm được!
Con nghe hay, Con cũng muốn, “Tôi rớt dưới giếng, tôi nghe bay, là bay lên khỏi miệng giếng!” Không phải! Phải làm sao, cái óc phải làm sao muốn bám được cái thành giếng để đi lên cái miệng giếng được? Phải không? Phải có một kỳ công! Bây giờ Con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng, nhưng người tu ở đây vậy đó, nó không khác gì hỏa tiễn: nay nung đúc một chút, mai nung đúc một chút, xong vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi; cũng như hỏa tiễn!
Bạn đạo4: Ý chí lành mạnh, ra một cái!
Đức Thầy: Ra một cái, không được, không có khả năng; nếu ra một cái, đâu còn Luật Trời! Luật Trời giam Con đó; phải làm sao Con tìm ra chi tiết một; Con đi rồi, Con, lúc đó Con để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. [49:03]
Cho nên, ông Thích Ca ổng làm 4 tiếng một ngày, ổng nhịn đói 4 tiếng một ngày; thấy không? Ổng nhịn, thây kệ, ý lực Ổng nhất định giải thoát, tới chết! Đó! Nhưng mà rồi cũng phục vụ chúng sanh! Ổng làm một việc cho tất cả mọi việc.
Bạn đạo4: Nhưng mà, hồi xưa Thích Ca ổng nhịn đói, nhưng sau, Ổng biết Ổng làm như vậy là sai, Ổng làm như vậy là không được, khẩu hành xác là không được, không kết quả, Ổng ăn trở lại; bởi vì Ổng thấy nhịn đói... [49:32]
Đức Thầy: Không phải sai! Cái Ổng thành đạo rồi, Ổng muốn cứu độ chúng sanh; khi mà Ổng lên tới cái tần số đó rồi, Ổng không có xuống nữa đâu; có ăn cũng không có sao; Ổng thấy, Ổng độ; cho nên Ổng trở lại Ổng ăn và Ổng nói cho chúng sanh biết: phải tu mới tiến được; không có thiền, không bao giờ giác! Biết rõ ràng!
Cho nên, Ổng làm một việc cho tất cả mọi việc!
Một việc cho tất cả mọi việc, là sao?
Ổng cũng mắt, mũi, tai, miệng; chúng sanh cũng mắt, mũi, tai, miệng; mà Ổng thành đạo; tại sao chúng sanh không thành đạo? Thấy không? Một việc của ổng đã làm thành công, thì chúng sanh noi theo đó mà làm, tự nhiên sẽ thành Phật. [50:11]
Chúng ta thiền, chúng ta phải nghĩ tới cái hạnh tu của Ngài đã tự đạt, nung náu, lúc nào ngồi cũng ngay ngắn như vậy; ý lực phải mạnh như vậy: không lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa, thì mới giải thoát!
Bạn đạo4: Lúc ông Thích Ca biết là Ổng ăn thú vật, Ổng độ được nó đó, có phải Ổng thấy cái hồn của con thú vật rồi, Ổng mới kết luận là Ổng độ nổi nó?
Đức Thầy: Chớ sao? Ổng phải thấy! Nhiều khi Ổng nằm, Ổng còn rơi lụy nữa mà! Ổng ăn (nghe không rõ) sướng, Ổng thấy cái đau khổ của người ta, sự chết chóc của người ta triền miên, nhiều thiệt nhiều như vậy, chớ không phải là một con gà Ổng ăn. Bây giờ, giờ phút nào cũng xương chất đống hệt trọi!
Chúng ta ở đây, tới giờ phút nào, xương cũng chất đống hết đó, chớ không phải là người hiền; con người không có hiền: ăn cho sướng, mặc ai chết, chết!
Người không có hiền! [51:07]
Nên, ăn cọng rau, cũng thấy rõ duyên nghiệp của cọng rau, nó “Thụ trảm bá đao,” chặt nát, nghiền nát rồi cũng vô xác Con; chớ không phải, “Tôi ăn chay là tôi làm lành tránh dữ,” đâu; không phải đâu!
“Tôi biết tu, tôi mới làm lành; tôi dày công, tôi kỳ công, tôi làm kỳ công tu thiền để khai mở tôi; tôi thương tôi càng nhiều, thì tôi mới cứu độ được vạn linh đồng theo tôi.” Đó nó mới trở về Nguyên Lý được.
Chớ còn nói, “Sợ ông Phật,” là không được! Sợ ông Phật, đâu có tu được! Sợ ông Phật, làm sao mình làm Phật được, mà mình xưng “Phật tử”? Ít nhất cũng phải có cái gì của Phật mới đảnh lễ Phật được,chào Người được, bắt tay “Bonjour” Người được; thấy không?
Mà không có trình độ Phật, không thể nào đảnh lễ Phật được; thấy không?
Bạn đạo4: Mình không ăn, mình chết, thì mình phải làm sao? Mình ăn, mà không phải thiền; vậy làm sao?
Đức Thầy: Không ăn thì con người, bây giờ Pháp Lý Vô Vi là “Đời đạo song tu”; ăn, nhưng mà phải thiền để thức tâm; chớ đâu có kêu không ăn đâu!
Nói chuyện ông Phật Thích Ca thì khác, [52:27] bởi vì Ổng là con vua mà; Ổng làm một cái là tất cả thế giới người ta để ý hết trọi; vợ, con Ổng có người ta nuôi; thấy không?
Con, bây giờ Con nhịn ăn, Con bỏ ra rừng; con của Con, ai nuôi? Phải không? Nó khác; nó khác cái thời điểm!
Bây giờ thời điểm nó thấy, khổ quá, “Đời đạo song tu”: khi mình làm việc, mình phải học; mình thấy rằng mình học cái nhịn nhục, mình học sự kích động của trần gian để mình khai mở cái lượng từ bi của mình. Đối với đời thì mình qua lọt; còn đạo là mình phải thực hành để đi đến, chớ không ai cho mình hết; mình phải làm, chớ còn ỷ lại nơi Chúa, ỷ lại nơi Phật, là lạc hậu; không có được!
Bạn đạo4: (nghe không rõ), đến khi ổng bỏ cái pháp hoa gì đó, ổng thấy bản tánh, rồi thiền; từ đó không có bị nhập nữa. Cái đó làm sao, Thầy? [53:35]
Đức Thầy: Nhập Quan Thánh, mà Ổng đâu có biết ông Quan Thánh là ai đâu, mà nhập Quan Thánh? Con ma nhập xác ổng thôi!
Bạn đạo4: Ổng (nghe không rõ) tánh ổng mới thiền được, thì cách xa 40 thước, không có ma nào tới ...
Đức Thầy: Khi mà ổng hướng về Phật, ổng bắt ấn, này kia, kia nọ, là ổng có một ý lực giải thoát rồi, ýlực thanh cao rồi; thì cái phần trược nó mới xâm chiếm được. Bây giờ, nếu bắt ấn được thì Con vô nhà thương điên kêu bắt ấn cho tỉnh lại? Không có ai tỉnh đâu!
Cái ý lực quan trọng: ý lực ổng, khi mà ổng đọc kinh, ổng thấm nhuần, ổng thấy ông Phật tu thành đạo, ổng nghĩ về con đường đó nhiều hơn, thì lúc đó, ổng đọc bùa, chú có hiệu lực. Ý lực ổng là hiệu lực; không có gì hết trọi! Ổng dựa vào, có căn cứ giải tỏa cái trược điển, thì nó không nhập được. [54:25]
Cho nên, đằng này nó có cái gì? Có cái “Nam Mô A Di Đà Phật”; nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”; phải nghe, phải hiểu cho rõ nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”; mình niệm, rồi lần lần mình hiểu rõ và mình sống trong nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”; không có cái gì nhập được hết!
Nó tròn vo mà, đâu có nhập được! Ngoài kia nó méo mó; nó phải nhập! Sợ đầu này, sợ đầu kia, sợ đầu nọ; nó nhập!
Không có sợ gì hết, mình thấy mình bình đẳng nhau: Trời, Phật với mình cũng liên hệ với nhau, không có gì xa cách; mà tại sao mình lại đi xa cách Trời, Phật, xa cách ma quỷ? Nó mới phá!
Còn ở đây, Thức Hòa Đồng mình mở, đâu có xa cách ai đâu? Thấy ai cũng vậy, đang phát triển; thì khi nó gặp mình, nó thấy có hy vọng phát triển; thì tâm từ bi mình mở, nó có hy vọng phát triển!
Bạn đạo4: Còn cái pháp của mình nó cũng có bắt Ắn Tam Muội; thì khác với (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Ấn Tam Muội là để những cái luồng điển Tinh, Khí, Thần nó điều hòa, nó chạy; thì cuối cùng của nó, mà nó được đi lên trên đó, là nó minh, nó mới biến thành cái pháp, Mật Pháp của Quan Thế Âm: Tinh, Khí, Thần; Tinh, Khí, Thần trụ, giải. [55:43]
Khi mà mình đi lên cõi cao, nhiều khi gặp những cái nạn; cái tay nhiều khi cũng bắt cái Ấn chút xíu thôi; tự nhiên nó hình thành; không phải học.
Bây giờ, ông Tám dạy Con học; không được, đừng học! Để tự nhiên thì hồn Con xuất, tự nhiên đi được nhẹ; đó, lúc đó mình mới thấy sức mạnh của Từ Bi, ha!
Bạn đạo4: Họ dùng ấn, có phải họ đi trước mình không, Thầy?
Đức Thầy: Không phải đi trước mình được! Họ dùng ấn, ỷ lại nơi ấn, họ đi sau hơn mình! Mình tự tu,mà đạt tới ấn, là mình đi trước họ; thấy không?
Mình giữ giới, đạt ấn. Còn không có giữ giới, đâu có đạt ấn được!
Giới là giới gì? Cái điển quang, khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào, mình phải giữ, đừng có bỏ mất;thấy không? Là mình làm sao bỏ mất, tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp; bỏ mất! [56:38] Chỗ này mình cũng đố kị, chỗ kia mình cũng ghét; cái này thích ăn, cái kia không thích ăn;làm nó lộn xộn cái điện năng của mình; cái Nội Khoa Tâm Lý không có tròn trịa thì làm sao nó hiểu được phần hồn? Nó rất rõ rệt; có bằng chứng đàng hoàng.
Cho nên, Pháp Lý Vô Vi không có cắt nghĩa tất cả những cái chuyện mờ ảo, cầu xin! Không có vụ đó. Thực hành đi để tới đích. Không có Trời, Phật nào bỏ mình hết; không có Chúa nào bỏ chúng sanh hết nếu chúng sanh tưởng tới Chúa hằng ngày, tiến tới Chúa là được rồi! Phải có cái hạnh đó là đủ chứng nghiệm.
Còn này, mình cứ đi xiên về cái này nhiều hơn, xiên cái kia nhiều hơn, rồi mình bỏ Chúa!
Mình tu đây là mình biết mình; biết Chúa là biết Chơn Hồn của mình! Chơn Hồn mới có khả năng định lại Chúa chớ; cái xác này đâu có khả năng; trần trược mà! Chơn hồn mới có khả năng đảnh lễ Phật chớ; Chơn Hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý Càn Khôn Vũ Trụ. [57:53] Cho nên, tu này để nung náu trở về với Chơn Hồn tự thức, thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa.
Cho nên, cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa hợp thời. Con tu một thời gian, cái gì nó cũng hợp thời hết: đụng tới đâu nó mở tới đó; nó không có bị kẹt nữa; nó dễ tha thứ bởi nó hiểu, nó tha thứ. [58:16]
Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ? Thấy không? Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói ??? đạo!
Cho nên bữa nay, Con đọc “Mục Bé Tám” có nói, “Người tu mà thiếu tu” là ở chỗ đó. Xưng danh tu, mặc áo mão tu, mà thiếu tu, đi nói xấu người khác, là người đó thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết cái Lượng Từ Bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu phân.
Bạn đạo4: Cái lượng Từ Bi có đặt vào môi trường không, hay là bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào?
Đức Thầy: Cứ giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng Từ Bi à; Con giải nghiệp là tự nhiên Con có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì?
Có duyên nó mới có nghiệp; gặp ông chồng Con mới đẻ ra thằng con; con là nghiệp đó! Con hiểu không? [59:12] Con đi đâu, Con phải nhớ nó! Automatic, tạo thành nghiệp đó. “Tôi ưng ông đó”; mà Trời, Phật đâu có thấy! Bây giờ, nghiệp là bằng chứng đây nè: đẻ ra cục này; chạy đâu? Thấy không? Này, ôm cục tội, bây giờ mình phải giải quyết! Llâu lắm; không có dễ!
Cho nên, tu về Vô Vi cái đường tắt, dứt khoát, tâm mình dứt khoát mình mới cứu con mình được, cứu chồng mình được; thấy không? Tâm phải dứt khoát mình mới hiểu được cái gương lành của Chúa, cái gương lành của Phật như thế nào, để mình đi tới cái mục đích cuối cùng.
Bạn đạo4: Nếu mà ông chồng không cần mình cứu, thì sao mình cứu được?
Đức Thầy: Con cứu con của Con là cứu chồng của Con đó! Đừng có nghĩ ổng không cần; nhưng mà một ngày ổng phải cần: “Tao hạng nhứt, mà sức mấy tao đi ăn hủ tiếu 5 đồng?” Nhưng mà cũng có ngày phải vô quán hủ tiếu 5 đồng ăn. Hiểu không? [01:00:24] Cho nên, ai cũng nói được. “Tao có xe hơi, có dù, làm sao tao đục mưa?” Nhưng mà cũng có ngày phải chứng kiến cái mái nhà, để đục mưa;Con hiểu không?
Cho nên, không có ai mà chê ai được hết. Ai cũng là chân lý: mình hiểu được, kính trọng mọi người. người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào, mình càng cảm ơn họ; thấy không? Mình nhịn nhục, mình thấy đó là ân sư thiệt của mình, đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng nấy. Mình nghĩ người ta là ân sư: “Nhờ họ, tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực tự thức!”
Phải rất cảm ơn họ, “Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi, chưa có ai có thể kích động tôi được. Người này kích động được, là người đó thầy của tôi, minh sư của tôi.” Cứ nghĩ vậy thì họ đâu có giận đâu.
Mà họ giận chừng nào là bệnh cancer (nghe không rõ) ; uất khí nó tạo bệnh cancer; thì nghiệp thân mình sẽ mang; hiểu không?
Ai có chọc Con, ai có chửi Con, Con thấy đó là sư của Con. Sư thiệt đó, chớ không phải sư hổ mang đâu! Chỉ tức, xóay trong tim không à; phải không? Nó xóay trong tim Con, đó là sư thiệt của Con đó. [01:01:45] Giờ, Con làm sao Con giải quyết để Con cảm ơn ân sư, là nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư là nó cứ xóa hoài; thấy không?
Tiền, tình, duyên, nghiệp rất hay chớ không phải chuyện dở! Bài học của nhân sinh; bài học trực tiếp, không có gián tiếp. Và biết dụng, biết học được, đó là khai mở được Kinh Vô Tự, phần hồn sẽ nhẹ.
Không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính Con là kinh. Học, biết ân sư của mình là ai, từ tiền kiếp cho tới bây giờ, mà nó cũng theo dõi mình, tìm cho được, độ mình; mình phải chấp nhận để tiến, “Cảm ơn Ngài”; vậy thôi. [01:02:30]
Những cái gì mà mình ghìm họ xuống, là mình bị đau gan; mình đưa họ lên, mình không có bị đau; là một phướng thức trị bệnh rất rõ ràng, Nội Khoa Tâm Lý sẽ ổn định. “Thế gian bao nhiêu tỉ người, mà nó không tới nó hành hạ, nó hành hạ tôi! Thầy tôi thiệt đó, chớ đâu phải người khác đâu! Tại tôi không biết tôi, mới hành hạ tôi; phải không?”
Đừng có than! Than chừng nào là bị nạn chừng nấy đó.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, đêm con thiền thì con ngồi con thiền, con không có biết; tới khi con (nghe không rõ); tới khi con nhìn thấy đạt, con nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng xô con một cái thực mạnh! Con không biết sao, không…
Đức Thầy: Không sao! Bác cứ ngồi y, nghiêm chỉnh niệm nữa, niệm thét, mà chừng nào thấy đèn ở đây nó chiếu như người ta hàn đó, hàn oxygen đó, chiếu sáng một cái, là điển của đức Di Đà còn mạnh hơn cái đó! Cái đó là thuộc về Võ Phật! [01:03:36]
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không làm gì! Mình cứ giữ cái tâm lành mình niệm Phật thôi. Đó là, nhiều khi Đức Di Đà cũng thử cái ý chí mình như thế nào? Ý chí mình lung lạc thì không có được, lạc về bên kia luôn! Mà cương quyết thì nó sẽ chiếu sáng thanh nhẹ, ngồi thanh nhẹ, không có sao.
Những cái đó, tôi đã qua nhiều lắm rồi; chuyện xô, với đá, với đập, tôi đã gặp nhiều lắm rồi! Lên một lớp là khổ lắm rồi, bị đủ chuyện hết!
Không có nhồi, làm sao có tiến; thấy không? Tụi tôi vượt biên, thấy rõ: không có sóng, làm sao kêu bằng thuyền? Cũng thuyền nó mới đưa người ta về Bến Giác được; thấy không? Cái xác mình là chiếc thuyền đó; đừng có lo! [01:04:43]
[hết ID# 19920329Q4]