[bắt đầu ID# 19920329Q3]
TẬN TÌNH PHÂN GIẢI - Cuốn 3
Bạn đạo1: Thế gian này mà nhiều người sáng suốt như Thầy thì cũng đỡ khổ!
Đức Thầy: Thì tôi cũng muốn vậy: tôi muốn mỗi thanh niên mà làm được cái pháp này đó, bảo đảm nó là cố vấn của những vị lãnh đạo thế gian, chớ không phải nói tầm thường; nó không phải là người tầm thường. Con tu đâu có bao lâu; bây giờ Con hiểu nhiều lắm rồi: Con dạn dĩ hơn hồi trước nhiều lắm rồi, Con thấy chưa? Con thấy con người là khổ thiệt, không có người nào sướng đâu: thằng tổng thống tới thằng dân, không có người nào sướng hết đó; người nào cũng khổ! Ôm nghiệp là khổ thôi!
Bây giờ mình cần giải nghiệp để tiến hóa, thì mình chỉ có cái sống, để làm cái gì bây giờ: “Mày học cho hết sách rồi Mày cũng chờ chết, chớ Mày làm gì? Mày có đi đâu?” Cái quan trọng là ở chỗ đó. “Bây giờ, tôi ráng tu để cho nó mở cái óc, chết mình ngồi đó, mình thấy mình đi đâu, [01:11] mình thấy rõ ràng: mình xuất ra mình đi rõ ràng, mình thấy xác mình rõ ràng, mình đi rõ ràng: đi tới đâu, mình học đạo; chư Phật dạy mình những cái gì, mình nghe rõ ràng.
Chớ không phải là ngồi đó mà quán cho âm thinh của người khác nói cho mình! Cái đó không được.
Mình phải gặp, nói chuyện; phải nói chuyện, thắc mắc, phải hỏi, thì người ta giải thích; người ta giải thích một cách thông minh mà ân cần, bình đẳng, đó mới là Phật tánh: Phật rõ ràng đó.
Còn quỷ đó, gặp là nó đuổi, đánh mình liền; nhưng mà mình chỉ biết Niệm Phật thôi, mình Từ Bi mà, mình Từ Bi là sức mạnh của vũ trụ, mình chỉ ôm Từ Bi mà mình độ tha, thì tự nhiên cái ác của nó sẽ tiêu tan. [02:08]
Cho nên, người tu nhiều thì cái sống nó bình an; thấy không? Cho nên, Từ Bi là sức mạnh; mà lấy Từ Bi mới độ tha được.
Thiếu Từ Bi, không có độ tha được.
Bạn đạo1: Con thấy, như hồi trước con gặp Thầy sớm thì đỡ lắm! Nhỏ, con cũng thích tìm Phật Pháp, đi coi sách với coi những cái phim đồ đó; rốt cuộc nó không có dắt mình đi...
Đức Thầy: Nó không có thật! Còn cái này người ta (nghe không rõ), tự người ta khai thác ra, bây giờ người ta chỉ đường cho mình tự khai thác chân lý của Con đó; khai thác chân lý của Con là tương đồng với vũ trụ, mà tương đồng với ông Phật. Không có sợ cái gì hết đó, cứ việc sửa đi sẽ đi tới!
Bạn đạo1: Cái pháp này đó, con không hiểu nhiều về cái chữ đó, sách vở không có giải thích về cái chữ “Minh” đó, Thầy; cái chữ “Minh” là (nghe không rõ) nó ghép lại, gọi là “Minh”. Có một lần, con ngồi con thấy nó phát ra, con hiểu một mặt trời trong mắt mình đó, Thầy! Cái mặt trăng (nghe không rõ); ánh sáng nó sáng hơn bây giờ.
Đức Thầy: Chớ sao? Bây giờ có nghe tôi cắt nghĩa không: tay mặt là mặt trăng, tay trái là mặt trời;cho nên mình bịt cái này đó, thấy gần lắm; bịt cái này đó, con mắt hơi xa; hai cái hợp lại, phóng ra cái Mô Ni Châu! Đó là cái phần hồn của mình. Cái Mô Ni Châu nó ra rồi, nó học tất cả những cái chiều hướng chấn động của vũ trụ, nó biết hết; nó thông nó mới minh, kêu bằng, thông minh! [03:49]
Ở thế gian, biết được ba chữ, thi đậu có bằng cấp, nói: “Chu cha, thằng đó thông minh lắm!” Thông chớ gì, thông ba cái chữ đó; tới chết nó không biết nó sẽ đi đâu?
Cái này là mình thông minh thật sự: đi lên bằng cách nào, đi xuống bằng cách nào, không sợ ma quỷ nữa, mà chỉ độ, tha thứ và thương yêu; thì học thương yêu vô cùng. Cũng như mấy người này tu Thanh Hải, thương yêu Sư Phụ hết sức; thương yêu Sư Phụ hết mình thì tự nhiên phát cái tâm Từ Bi;thấy không? [04:34]
Chớ còn người gặp mấy ông thầy, nói: “Ô, bà Thanh Hải tầm bậy, tầm bạ, đừng có nghe lời bả, rồi tu chết” này kia, kia nọ. Cái đó là thầy bá láp!
Cái duyên tu của người ta đến, phải để người ta tu, tận tình, hết sức lực, là một kỳ công tiến hóa của chính họ; họ không có tầm bậy. Tu cái đạo nào mà người ta thức là đúng đó; cứ việc theo đi, đừng có bỏ; đừng có bày người ta bỏ đạo! Có tội.
Đường người ta đi, thích ứng thì cứ việc đi, đâm đầu đi tới, cứ đi thẳng một lèo là tới nơi à! Trăm sông cũng trở về biển, mà trăm đạo cũng trở về trời.
Mà tại vì nó đi nửa đường nó bỏ, thành quỷ mất; đi luôn! Thấy không?
Chớ bà Thanh Hải, bả tu có một mình bả mà; bà tu mà người ta tới người ta kiếm bả, chớ đâu phải là bả đi kiếm người ta đâu? Cũng y như trường hợp của tôi: tôi tu ở nhà, một mình tôi tu, tôi bị hất hủi, bị gia đình hất hủi: “Sao không vô chùa tu mà ở nhà cứ ngồi tu vậy đó?” La lô đủ chuyện hết; rồi tự nhiên, tôi phát huệ ra, tôi mới làm mấy câu thơ đó; từ đó trở đi nói đạo hoài; cái người ta tới đầy nhà,không có tự do, mất tự do! [06:17]
Bạn đạo1: Con thấy bây giờ cả sài Gòn qua tới Âu Châu, chỉ có Thầy với lại bà Thanh Hải thôi; hai người là tu chân chánh đó, chớ còn như những người thầy khác thì khó nói lắm.
Đức Thầy: Nói chuyện họ không hiểu!
Bạn đạo1: Như tụi con được trợ duyên, trợ phước, được gặp Thầy; Thầy dạy cho mới biết, mới hiểu những chân lý; chớ không gặp, đâu có được chỉ dạy con cách nào?
Đức Thầy: Chỉ họ, chỉ hết mình; họ biết được tức để họ làm thầy đó mà. Vốn người ta làm ăn mà; cái đó là làm ăn, thầy làm ăn.
Còn cái này, người ta nói hết: nói từ đầu chí cuối, không thiếu gì hết đó: coi “Mục Bé Tám,” theo dõi “Lá Thơ Vô Vi,” địa chỉ đó; rồi command băng đồ về nghe.
Bà Thanh Hải nhiều đệ tử lấy băng nghe, cũng vậy đó thôi; rồi phải thiền bả mới kêu thiền mấy giờ, mình thiền mấy giờ; làm đúng pháp bả, không có sao hết đó; nhưng mà mình nghe thêm để cho nó mở cái óc, cái trí nó thông minh.. [07:24]
(nghe không rõ) là đệ tử của bả, đòi qua xin pháp bên này tu đó! Cũng vậy, chớ không có khác: cái này là tập trung energy cho, rồi nó phối hợp với tinh ba, nó cũng Quán Âm; Quán Âm thật sự: có ánh sáng mới chiếu những sự sai trái của mình, sửa nó, mới tiến. Nó cũng vậy đó thôi; thành ra nói chuyện với bả thích hợp lắm, không có cái gì trắc trở hết trọi.
Bạn đạo1: Ở dưới San Diego cũng có mấy anh cùng tu Sư Cô Thanh Hải đó, thỉnh thoảng con cũng qua, con hỏi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Họ xin băng đồ, vui lắm, vì họ thấy cũng vậy mà; một kỳ công của một người tu mà; Bà Thanh Hải là một kỳ công của bả đó: bỏ chồng; chồng bả bác sĩ đàng hoàng, đáng lẽ bả hưởng thụ chớ; bỏ hết, bả đi tu. [08:30]
Bạn đạo1: Nhưng mà thấy người ta biết tu, mình quý lắm, mừng lắm.
Đức Thầy: Mừng lắm!
Bạn đạo1: Phải kính trọng những người tu hành, không có làm gì bậy bạ, kiến tâm, thiền tâm. [08:44]
Đức Thầy: Mình quý họ lắm: cái chuyện quan trọng nhất là thấy Anh và thấy khối óc của Anh. Tôi sẽ cho Anh (nghe không rõ); Anh đọc, ảnh nói, (nghe không rõ); ảnh đọc, ảnh thấy sướng lắm.
Bạn đạo1: (nghe không rõ) [09:02]
Đức Thầy: (nghe không rõ), đọc, ảnh thấy nhẹ lắm. (nghe không rõ). Nó đúng, cho nên mấy người mà làm computer đó, học về cái pháp này, thiền đó, nó đi (nghe không rõ); mà không có bị lệ thuộc, thần kinh mình không có bị lệ thuộc.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức thầy: Không mệt, không bao giờ mệt! Ở bên Montréal tụi computer đi (nghe không rõ), tu cái này nó mở (nghe không rõ); không có mệt; làm việc cả ngày, cả đêm, một năm mấy trăm ngàn, mà đâu có mệt; vui! Nhờ cái (nghe không rõ), nó không thấy cái energy của nó, cái điển của nó; cái điển của nó bị (nghe không rõ) thì thấy nó vui. [10:09]
Cái căn bản của mình là điển chớ gì? Mình ăn cái gì? Ăn tất cả những cái gì cũng qua ngày, qua tháng mới có: ăn cơm cá cũng qua ngày, qua tháng hình thành; là điển chớ cái gì nữa! Ăn cọng rau cũng là điển chớ gì nữa! Tất cả nó hình thành là điện năng.
Mà nếu điện năng của mình, cái chủ hồn của mình hướng về Phật, giải thoát, thì tự nhiên sẽ đem những cái điện năng mà mình ăn vô cung đường của mình; cứu độ chớ không phải ăn, không phải hưởng thụ! Nó qua người tu là nó được cứu độ.
Cho nên, ở đời này có cái phim “Tế Công” đó: ổng ăn con gà, nhưng mà nó thành Thiên Kê; cái điện năng nó hút liền, hút ngay trung tim bộ đầu, hút thẳng lên liền! [11:01]
Tụi này tu thét rồi điện năng hút thẳng lên bộ đầu: nói chuyện là hút lên bộ đầu hết; là đó là giải nghiệp đó, tự mình giải nghiệp từng giờ, từng phút; chớ mình đợi tới ngày mà đi gặp ông thầy ổng cắt nghĩa là trật hết rồi; không được! Ông thầy là bạn, mà thôi; bạn giữ cái pháp.
Đi tới cái pháp, Anh nhận cái pháp, Anh về thực hành: thầy của Anh, mà không chịu làm, mà Anh cứ làm gì, kiếm Ông Thầy làm cái gì nữa? Anh là thầy của Anh! Cái gì là thầy?
Cái (nghe không rõ), cái sáng suốt của Anh đó! Ở thế gian này, cả trăm tỉ chế, chế không được; thấy không? Thì cái đó làm thầy cho cái điện năng trong cơ tạng này; Anh điều khiển nó: bây giờ nói, “Tao cho Mày đi vô casino chơi một chút, rồi đi về; hay là cho đi bộ.” Cho đi bộ là cái quyền của mình;không có được lệ thuộc bởi một cái quyền gì, cái giới gì; mà trình độ tu tiến, mình tiến, mình thoát được cái cơ tạng mình rồi đó, mình phải giữ cái giới đó. [12:00]
Như, mình tới mỗi ngày 12 giờ trưa mình phải gặp mặt anh, em ở bên đó, đó để mình chưởng dưỡng cái hào quang của mình; trong giờ thanh tịnh, mình ngồi mình càng thiền càng thấy bừng sáng đầu óc:là cái giờ chưởng dưỡng Đạo, hào quang, không phải mình mình; chư Tiên người ta cũng ngồi Chưởng Dưỡng mặt trời đang lên, thiếu gì; 12 giờ trưa là nhiều lằm rồi; đông lắm!
Mà mình đang ngồi Chưởng Dưỡng tu thiền trong giấc đó; đó, cái đó mới là giá trị.
Chớ không phải ngồi cố thiền để chụp hình; cái đó không được; ngồi yên, ngồi chụp hình, đó là không được; mà ngồi lâu quá cũng không được, mình cũng sanh bệnh đó. [12:42]
Nó phải ý thức rõ là cái đường đi mình đi cách nào? Cái energy mình (nghe không rõ) bằng cách nào,há?
Khi mà cái điển trên bộ đầu Anh khai mở rồi đó, nó mới hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, Anh mượn cái trớn Anh đi lên chớ! Anh thấy vệ tinh không? Mấy ổng đi lên, chớ ổng đâu có đi bộ được; cái ý ổng tưởng là nó bay rồi; thấy không? Tưởng là nó đi rồi, tưởng là đi rồi. Rồi qua cái kia, thấy cái ly nó bồng; nó nhẹ như vậy đó; mà tại sao mình, cái khả năng của mình đi về Trời là trong nháy mắt phải tới, mà mình không (nghe không rõ)?
Mình có sự hiện diện ở đây, không có ai có thể chế được, là điện năng thanh nhẹ của mình đã giáng lâm xuống thế gian; mình là ánh sáng từ bi, đi đâu kiếm từ bi nữa? Mình là ánh sáng từ bi! Con người chế ra bóng đèn chớ bóng đèn đâu có chế được con người; thấy rõ không?
Mà con người sanh ra bị lạc dưới bóng đèn này nè; bóng đèn này là chánh. Đi tu đạo cũng vậy: “Lạc vào cái áo của ông sư phụ mà tôi đi theo!” Trật; lầm đường. [13:55]
Mình phải tự thức mình là sư phụ; trong này đệ tử nhiều lắm: Lục Căn, Lục Trần, tim, gan, tỳ, phế, thận, 5 bộ; cộng lại 1250 vị Tỳ Kheo đang theo mình tu; mà mình không biết Niệm Phật để dạy cho nó tiến hóa cho nó quân bình và để mình nhắm mắt mình thấy được tất cả những người trong cơ tạng mình: công việc làm, mình không có phải một mình mình; bây giờ, sự sống bây giờ của mấy người,không có bắt buộc mình đâu! Khi không xảy ra cái chuyện vậy.
Bạn đạo1: Nó phải có nhân duyên.
Đức Thầy: Ừ, nó phải có nhân duyên. (nghe không rõ) làm việc ở đằng đó, đó: bộ phận tim nó (nghe không rõ) với cái gì; bộ phận gan nó (nghe không rõ) với cái gì nó mới lên trên óc; nó trụ được cái óc là (nghe không rõ) nó mới đi lên được Trung Tâm Sinh Lực của Càn Khôn Vũ Trụ, nó tiến hóa nó mới được; nó phải có lý do! [14:50]
“Tôi tu mà không có lý do; đặt tên ông này, ông nọ, để làm gì? Mấy ông đó ổng giải thoát rồi mà, ổng đâu có lo cho mình; phải không? “Bây giờ tôi đọc vậy, tôi (nghe không rõ), sức mấy nó cho phát triển! Thần kinh nó đã phát triển rồi đó, bây giờ tôi kêu (nghe không rõ) “? Trật lất à!
Bạn đạo1: Nhưng mà, như Thầy nói, cái tần số của Chư Phật hình như là một tần số, hay là nó nhiều tần số?
Đức Thầy: Nó nhiều tần số, nhiều trình độ: mình tới trình độ đó là có chư Phật, Phật sự lo cho mình rồi.
Bạn đạo1: Mình nhiều trình độ, hay là Phật nhiều trình độ? Trình độ của mình nhiều trình độ (nghe không rõ) [14:50]
Đức Thầy: Mình có thể tiến tới nhiều trình độ hiện hữu của trên trời. (nghe không rõ) chư Phật, chư Tiên: khi mình hướng về Phật là Chư Phật độ mình; nhưng mà nhiều trình độ, chớ không phải một người có thể làm được.
Thì bây giờ, hiện diện, văn minh rất rõ ràng: cái computer này là phải bao nhiêu khối óc làm; đâu phải một khối óc đâu; thấy không? Nhiều người biết computer mà không biết cái (nghe không rõ) cái gốc của computer từ đâu nó ra, không biết; nhiều người Mỹ, tôi hỏi, cũng không biết! (nghe không rõ): cái chữ nó đã gom rõ ràng, thì cái (nghe không rõ) hợp thành cái kết quả; thấy không? Kêu bằng “computer”! Thì có biết computer, nói “Computer” mà không hiểu nguyên lý!
Mình tu là mình cầm cái nguyên lý, vì nguyên lý của mình là nguyên lý Vô Sanh: cha, mẹ sanh được xác người, mà không sanh được cái tâm thức! Tâm thức mình Vô Sanh; tâm Từ Bi của mình là Vô Sanh! [16:48]
Bạn đạo1: Thầy nói vậy là Thầy đã đạt đến trạng thái Niết bàn, là Vô Sanh, Vô Tử.
Đức Thầy: Nó không còn tội phước nữa; mình chỉ biết yêu thương, chớ không có giận ai hết; không có biết cách làm sao giận người ta, không biết làm sao ghét người ta. (nghe không rõ) nó mở rồi, không có giận ai hết.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó mở cái đó; mà mọi người có thể làm, mà tại sao họ không chịu làm? Họ không chịu làm là họ (nghe không rõ), mấy bộ phận kẹt hết!
Tập thiền thét rồi nó mở: với cái phương pháp đằng này, dùng Pháp Luân Thường Chuyển là được.
Tất cả con người ở thế gian là Nhất Khí thành mà; thấy không?
Con người không có hơi, đâu có sống? Chung với nhau có một loài thôi; nhưng mà chúng ta không dùng cái Nguyên Khí để khai thông cái Trược Khí trong này đó, thì chừng nào mình đi tiến tới Thanh? Kêu bằng “ảo ảnh, chiêm bao,” không có sự thật.
Cái sự thật là mình (nghe không rõ) ra, mở mắt mình cũng thấy mình xuất ra khỏi thể xác được. Nhắm mắt rồi cũng thấy xuất khỏi được. Mình mới học hỏi được. Mà học hỏi trên đó là học hỏi, một giây bằng ở dưới này bao nhiêu năm? Học không ngừng! [18:05]
Cho nên, những người tu về đạo mà thực chất Khoa Học Huyền Bí, Khoa học Huyền Bí trong người của mọi người đều có hết; tất cả bây giờ , (nghe không rõ) ở bên ngoài có cái gì là ở trong xác mình có cái nấy; mà tần số điện nặng nào ở bên ngoài này có thì trong này có hết; thấy không?
Mà từ vô cùng điện năng, những chiều hướng điện năng ở bên trên, trong này cũng có hết, cho nên cái hồn mới đi nhập Niết Bàn được, chớ không phải cái xác nhập Niết Bàn! Xác đâu có nhập Niết Bàn được; xác là bởi vì, “Của thiên, trả địa.”
Bây giờ Anh kiếm bạc tỉ đi nữa, rốt cuộc Anh mua cái nhà, thì trả địa không? Mua chiếc xe hơi, phải trả cho địa không? Rồi Anh chết, Anh đi với tay không chớ làm cái gì? “Của thiên trả địa!” Thì mình phải biết để mình enjoy những cái gì mình cần; mình làm việc cần thiết, và mình không làm việc không cần thiết! [19:10]
Mình tu là tu vậy đó: tu là (nghe không rõ) những cái gì cần thiết trong cái óc của mình, (nghe không rõ) vô cùng của mình đó, mình phải mở nó ra; mình là tự do nhất trong vũ trụ này: mình tới Tiên, Tiên giúp; tới Phật, Phật giúp; thấy không?
Mình không có khinh thị đạo này, khinh thị đạo kia! Đạo nào cũng hay; là tại cái đạo khổ hạnh cũng là thức tâm đi tới, nhưng mà rồi họ cũng đi học đạo, nhưng mà những cái mau bây giờ, hợp thời nhất đó, là energy (nghe không rõ)!
Mình nằm được, rờ được, hiểu được; mình có sức mạnh rõ ràng. Từ khi mà chưa tu tới khi tu rồi, coi thử thần nhãn mình thế nào, cặp mắt thế nào; tâm thức thế nào, ý lực của mình thế nào? Mình phải có cái ý lực giải thoát!
Giải thoát là mình thấy rõ mình không phải là người ở đây; mình vô sanh mà, mình không phải người ở đây! Mình phải trở về nguồn cội Vô Sanh; càng ngày mình càng nhớ nhung Vô Sanh! [20:15]
Khi con người mình Vô Sanh rồi, không còn mê chấp nữa, không còn phân biệt nữa, mà Thức Hòa Đồng mở rồi, tâm từ bi khai triển rồi, thì cái chuyện Phật đâu có xa hơn mình đâu: thì Phật học cũng bao nhiêu đó; mà tu cái Từ Bi nó đi tới.
Nó có những cái diệu pháp hay lắm: cứu người ta, mà ta không biết; giúp người ta, mà ta không hay. Cái đó là cái Diệu Pháp mà mình phải học ở trên.
Bạn đạo1: Thầy nói như vậy, giúp người ta là Vô Hình với lại Hữu Hình?
Đức Thầy: Vô hình cũng như hữu hình; bởi vì cái liên hệ của Anh với cái liên hệ của tôi cũng là thiên liêng: mình ăn điện năng; mà mình là nhẹ hơn điện năng, mình mới điều khiển cái xác được; sự kiên hệ nó có hết; phải không?
Rồi sẽ giúp bằng cách nào? Không có được kể ở trên; không có nói là “Sư Phụ đã giúp đệ tử cái gì”! Trật lất!
“Tôi học, và tôi truyền cảm với tâm Từ Bi tôi phát triển, tôi giúp đỡ Anh.” [21:27] Bạn thấy rõ ràng:cũng như anh Thanh ảnh giúp đỡ người ta, mình quýnh roulette, mình phải chờ nó chạy vô (nghe không rõ). Đó là giúp đỡ đó, mà đâu có biết kể công đâu? Mình nói chơi vậy thôi.
Còn cái điện năng của mình, mình ngồi mình trầm tư, mình thấy người bạn mình có xảy tai nạn gì, mình chỉ (nghe không rõ) cho nó, chiếu cho nó, lấy cái từ quang nhớ cho nó chút xíu, thì cái óc nó phải đổi, nó không có bị: đáng lẽ nó phải quẹo bên này cái, nó đi thẳng, đi luôn; thấy không? Cái đó mới là cái power, Pháp Lực.
Mình có ý lực mình mới có pháp lực độ tha; nhưng mà cái pháp lực đó không có tính toán, mà không có được thu tiền bạc người ta! Càng ngày càng khai thác mình ra; càng khai thác cái chân lý của mình nó sống động; lúc nào mình cũng sống hợp thời; mình không có sự phân cách giữa con người và con người; mình chỉ biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau thôi.
Bạn đạo1: Thưa thầy, ý Thầy nói như vậy là càng ngày mình càng đạt về chân lý?
Đức Thầy: Đạt tới chân lý của mình, khai thác chân lý của mình; chân lý của mình chơi tương đồng với chân lý của vũ trụ: cả một cảnh Trời, Đất giao cho mình giữ mà; cả một của cải của Trời, Phật; chớ đâu phải cái xác con người! Của cái Trời, Phật mà. [22:50] Dễ gì mà sản xuất ngón tay đâu! Anh làm computer, Anh giỏi, giỏi kiểu này, chế ngón tay ra bao nhiêu triệu, trả cho! Đừng có nói chế con người! Điên đầu đó, không có dễ gì chế ngón tay ra; thấy không? Cho nên mình mới thấy cái khả năng của chính mình, và minh trở về cái khả năng mình. Mà cái khả năng mình nằm ở đâu?
Nằm trong cái lãnh vực Thanh Tịnh.
Cho nên, người ta phải Thiền và niệm Phật để cho cái energy nó quân bình, ngũ tạng đều, đồng đều,tất cả đều tu hết nó mới thành đạo; chớ một mình phần hồn tu cũng không có thành đạo! Tất cả phải tu! Đây là cái nghiệp mà: cái xác này là cái nghiệp, nó đòi hỏi nhiều chuyện lắm; chặp, đòi hỏi nó quýnh, (nghe không rõ) ; chặp, đòi hỏi nó quýnh roulette; chặp nó đòi hỏi quýnh gì đâu! Đi chơi, nó đòi hỏi đủ chuyện hết; mình làm sao mình thông cảm nó và (nghe không rõ) cho nó, cho nó quân bình hết, rồi cái ý lực mình vừa nói là nó phải nghe: mình hạ lệnh thì nó phải nghe. [23:55] Thì lúc đó, mình (nghe không rõ) mình chỉ huy được mình rồi, thì mình mới hưởng được cái từ quang của Chư Phật ban chiếu.
Chớ, bây giờ, lời của Phật để bao nhiêu ngàn năm mà, đâu có ai nói, đâu có ai học đâu? Thấy không? Chặp nó, “Ưng vô sợ trụ, di sanh kỳ tâm”: câu của Phật nói là: hứa không có chỗ nào chứa, nhưng mà cái tâm Anh phải trách nhiệm: Anh hứa với Sư Phụ như vậy là Anh chịu trách nhiệm, tu cho tới cùng;thấy không?
“Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm”; nói có một chút à, mà để đời đến bây giờ mà người ta chưa khai thác được ra! Không khai thác, không hiểu; bởi vì họ không có đi về cái điện năng mà để hiểu rõ rệt cái gì ông Phật để lại! Không có một cái li sai!
Anh hứa yêu cô đó, mà Anh bỏ, tức là bữa sau Anh chết rồi Anh sẽ biết: không phải là muốn làm bậy,làm a! Không muốn làm được cái gì, làm đâu! “Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm”; có bao nhiêu đó là Chân Lý! [25:10] Có 4 chữ thôi, mà học hoài, học tới bây giờ mà nhiều người, học đến bạc đầu, chết rồi xuống dưới Âm Phủ cũng chưa có biết được nguyên lý đó nữa! Cho nên, không có trách nhiệm với chính mình, và không biết thương mình!
Mình biết thương mình thì mình là người tu; tu là tu bổ, sửa chữa. Đó! [25:34]
Nên học những cái gì, cái nào bị kẹt thì mình làm cho nó thông; như computer đó, cái nào kẹt thì mình cố gắng mình làm cho nó thông: tu bổ, sửa chữa mới tiến hóa được; thấy không? Thì mới làm chủ chính mình được.
Còn mình không chịu tu bổ sữa chữa, mà mình lệ thuộc nữa, mình đã rác rến còn rước rác rến vô làm cái gì nữa? Không được, (nghe không rõ) phải mở ra! Thời đại bây giờ, phải mở ra và không có tin cậy mình nữa luôn, mình mới tiến tới vô cùng.
Nếu mà tin cậy mình vậy là đúng đó, không bao giờ tiến! [26:13]
Bạn đạo1: Ý Thầy nói, không phải tin cậy, tức là không phải tin cậy cái bản ngã mình?
Đức Thầy: Nó không phải tin cậy bản ngã.
Bạn đạo1: Con nghĩ, bản ngã tức là mình dẹp bỏ cái bản ngã đó đi.
Đức Thầy: Mình; không phải; mình cũng dựa trong cái bản ngã mà sống, và mình cũng không tin cậy cái đó mình là đúng; mình ráng tu thêm, mình thấy mình không đúng.
Mình thanh nhẹ rồi, mình thấy đó là trược: hôm qua mình có một ý nghĩ rất hay, tưởng như vậy là đúng, nhưng mà tối nay thiền một hồi, mình thấy đêm qua mình nói câu đó trật! Cho nên mình không tin cậy những cái gì mình nói là đúng, thì mình mới đi tới vô cùng, con người nó mới giỏi được; đi tới vô cùng nó mới đi trọn lành chân lý được; chân lý nó mới tròn: nó cứ (nghe không rõ), nó đi hoài, đi hoài, đi hoài, tiến hoài, không ngừng nghỉ. Thì lúc nào, mình sống bất cứ xã hội nào, trên núi, dưới biển, ở đâu mình cũng hòa đồng; mà con thú sống với mình cũng vẫn vui, [27:17] bởi vì mình ăn thịt con thú vô, nhưng mà tâm mình làm thiển lành, mình thêm một người bạn thay vì thêm người thù.
Những người ăn con thú mà không biết tu, đó là nó chỉ thêm người thù chớ không có thêm người bạn,bởi vì cái điện năng của nó không chạy theo cái (nghe không rõ) của vũ trụ, cái sai tiến hóa của vũ trụ,nó đi ngược lại, nó ngự ở trên đó để nó hưởng, nó khỏe mạnh, “Tôi ăn bò để nó khỏe”!
Nhưng mà cái tâm của người tu, không có! “Tôi thấy con bò này, trước kia nó độc tài quá, bây giờ nó xuống làm con người, nhưng mà nó trả cái nợ, nó trả cái nợ 10 lần con bò, 20 lần con bò, làm 20 lần con bò; xương máu trả hết rồi nó mới được thanh nhẹ. Mình hạnh phúc, mình có thể tiến tới Thần, Tiên, Thánh, Phật; [28:10] tại sao mình không mở lượng từ bi cứu độ nó? Mình có ăn nó, mình phải nghĩ nó, mình mới vô nghĩ nó, mình thấy mặt rồi: “Anh, hồi trước Anh làm vua, sao Anh độc tài quá?” Mình cũng khuyên được ít lời.
Rồi nó vô đây nó cũng quỳ, cũng lạy, cũng lo tu; bởi vì mình tu, “Tiên học lễ, hậu học văn”; mình lễ độ với Trời, Phật thì tất cả những gì trong mình mình, phải học lễ. Cho nên, trên thế giới này, con bò là thành thật với mình; mà trước kia nó dữ nhất, mà bây giờ nó phải trả cái xương, da, thịt, máu; trả hết! Gớm lắm!
Cho nên, đừng làm chuyện dữ! Hướng thiện, mình cứu người, độ người. Cho nên, mình ăn miếng thịt bò, mình cứu cả con bò trở về “Thiên ngưu,” là bò một sừng trên trời đó; Vô Vi đó, “Thiên ngưu”; [29:12] chớ không phải mình ăn thịt bò để sung sướng, để hưởng thụ. Mình biết kiếp người mình chỉ có mấy chục năm học hỏi tại thế gian thôi; học xong bài học rồi ra đi à!
Lấy cái gì ra đi?
Điện năng trong mình không hiểu, làm sao, đi bằng cách nào? Anh thấy không?
Bây giờ, socola đồ, này kia, kia nọ, vệ tinh đồ, nó cho mình biết rõ ràng rồi: khối lên trên đó là thay đổi hết trọi rồi; cho nên mấy chú mà được đi lên đó, thấy cung trăng đồ về, chú nào chú nấy, “Thôi, đi tu; không đi nữa! Có cái gì đâu?” [29:49]
Cho nên, bây giờ mình phải dòm trở lại chính mình, mình (nghe không rõ) chính mình, càng (nghe không rõ), càng văn minh. Mà hồi nào Anh không biết làm thơ, làm thi, không biết nguyên lý, không biết chân lý, không biết này kia, kia nọ; mà bây giờ Anh tu thét tự nhiên được (nghe không rõ): nói đâu, cảm động lòng người; vì chính nó thực chất để khai thác nó, thì nó nói ra, đúng một nhịp điệu của những người khác cho những người khác đồng tiến hóa, thì khu vực mình ở được yên, không có tranh chấp. [30:19]
Cho nên, con sông nào cũng về biển, mà đạo nào cũng về trời; tu cho tới cuối cùng về Đạo; mà mình chấp nhận, mình chọn lựa, chấp nhận cái đó, là mình phải đi cho tới cùng, đừng có thay đổi; thay đổi là hư, đi (nghe không rõ) không có tới.
Đi xa lộ là tới nhà; thấy không? Đừng có sợ, đừng có sợ ma quỷ.
Nhiều người nay tu đạo này, mai tu đạo kia; không có phát triển: không có lập trường, không phát triển.
Tu, phải dứt khoát với tâm mình; thấy không?
Mình phải dứt khoát giải thoát, thanh nhẹ, mình mới làm chủ được, mình mới dẫn Lục Căn, Lục Trần ở trong này tiến hóa với mình được. Không phải một mình mình: nhiều người trong cái xác này; đâu có phải một mình mình đâu; nhiều chuyện lắm! Ngồi vậy chớ một chặp, ý tưởng khác nhau. [31:35]
Nó ở trong, tụi nó ở trong này, bởi vì bây giờ tụi tui là khác, tụi tui là bắt Niệm Phật hết, bắt buộc phải niệm Phật; niệm Phật, mà cắt nghĩa cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” nghĩa là cái gì: nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” là (nghe không rõ), nó làm cho quân bình luồng điển trong cơ tạng; tất cả đồng niệm là Chủ Nhân Ông dễ làm việc: (nghe không rõ) trong cái công ty đó mà đồng một ý là sếp nói tiếng này, ở dưới làm hết đó!
Còn hồi trước, mình chưa tu, mình vừa nói vầy là ở dưới nó bác tùm lum hết trọi; thì nó không có thống nhất. Cho nên người tu, trước hết mình làm sao thống nhất được thượng, trung, hạ, cơ tạng của chính mình; mình niệm Phật rồi, cái xâu chuỗi nó thể hiện rõ ràng ngay trước ngực; chuỗi càng ngày càng to, càng mạnh; nó là cái power energy! Rồi chữ “Vạn” nó sẽ hiện ngay chính giữa, thì lúc đó mình mới thấy rằng, cái quyền năng của Vũ Trụ rất mạnh, hóa hóa, sanh sanh, tiến hóa vô cùng!
Mình phải thầm tu, thầm tiến; nhờ cái cân ??? mình mới tạo ra được cái đức; mà con người có đức hạnh mới kêu, “Hái hoa dâng Trời, dâng Phật nghìn năm không héo.” [33:07] Còn người không có đức hạnh, đâu có làm được cái gì; tu không có xong! Có đức hạnh là nghìn năm không héo; đó!
Cho nên, phần hồn là quan trọng; chớ cái xác mình đâu có phải cái gì, cái xác mình là chỉ tạo sóng sông mê thôi: “Nay tôi mặc quần áo này, mai tôi thắt cravate cho đẹp”; cái đẹp thấy, gái chạy theo thôi; phải không? Tạo sóng sông mê!
Nhưng mà “Cái hồn, cái thức của tôi là quan trọng: hồn tôi làm chủ, hồn tôi hiểu sự liên hệ giữa Trời, Phật, là tôi hành sống với Trời, Phật luôn luôn; luôn luôn tưởng tới Trời, Phật; tưởng tới chơn hồn của tội phước.” Tiến hóa; thấy không? Không có dám làm những điều sai quấy!
Tự thức, chơn tâm nó mới mở.
Còn dùng tha lực là chơn tâm nó không có mở.
Bạn đạo1: Tha lực là gì?
Đức Thầy: Tha lực là dùng cái quyền phép của người khác. Như bây giờ, Anh tu, tôi cho Anh ngậm cái bùa, tôi cho Anh ngậm cục kẹo; cái đó là tha lực. Còn cái ý thức của Anh đó, Anh tìm ra, Anh mở ra! Mình là người computer, dễ hiểu lắm à: chỗ nào nó kẹt, “Bây giờ tôi nhất định phải tìm ra; tôi tỉm ra, là cái khuyết nó mở rồi.” Thanh nhẹ! [34:29] Thì tôi thấy: cũng chung nhau hết; có ai là ăn ai đâu? Nhất Khí sanh ra con người chớ: không có hơi thở là chết hết rồi; thấy không?
Bạn đạo1: Con có thắc mắc, ngày xưa Đức Phật ngài có đề cập đến chữ “Vạn”; chữ “Vạn” đó nghĩa là chân lý?
Đức Thầy: Chữ “Vạn” đó là, Ngài tu, nó có; nó có. Như bây giờ, chữ “Vạn” không có khó khăn đối với người tu Vô Vi; rảnh, niệm Phật, nhắm mắt, ngồi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thét nó quen rồi, tự nhiên nó hiện ra; rồi thấy mặt mày mình tươi, đẹp, trẻ trung! Vui lắm! Nó không có khó khăn.
Còn không có cái chuyện gì chèn ép đối với con người. Con người là luật lệ đã chèn ép nhiều rồi, luật đời đã chèn ép rồi, mà cái luật thiêng liêng để khai mở, chớ không có được chèn ép! Lúc người ta chết là mình sẽ bị tội;[35:30] thấy không?
Để cho người ta được tự do, (nghe không rõ), người ta mới thấy, “Cái nghiệp là cái gì; duyên là gì; tại sao tôi bị nghiệp?”
“Chính tôi rước vào nhiều quá, mà tôi không lo; cái gì tôi cũng muốn biết, nhưng mà tôi không lo, tôi không khai thác tôi!”
“Khai thác của chính tôi tương đồng với mọi người, mọi nơi,” thì cái Thức Hòa Đồng nó mới mở, cái tâm bình đẳng nó mới có. Ông Phật bình đẳng mà; ông Phật luôn luôn bình đẳng, thương yêu; từ bi là bình đẳng, không có vụ mà, “Cái đó là con quỷ! Thằng đó là ma!” Hay, “Thằng đó là ăn mặn; thằng đó là ăn chay!” Không có vụ đó! Tâm Phật từ bi cứu độ tất cả. [36:22]
Mọi người có khả năng; nó là một khả năng trong vũ trụ, nó sẽ tiến hóa theo trình độ của nó; mà mình chăm cái vườn bông của mình đó, trăm hoa đua nở!
Nếu mình chê bông này, cắt hoài, cắt hoài, cái vườn không có bông nữa.
Mà cái bông nào cũng đẹp hết đó: cái bông thiêng liêng Trời tạo mà, thì con người đâu có người nào dở đâu! Người nào cũng biết thương yêu mình, biết đau, biết khổ; có tâm từ bi mà: có vợ, có con là có tâm từ bi; mình phải hết lòng thương yêu vợ, con; hết lòng thương yêu gia đình mình, hết lòng thương yêu công chuyện mình làm; nó cũng đắc đạo vậy!
Hết lòng, [37:07] chớ đừng có làm nửa chừng, xạo xạo, là không được!
Hết long, hết dạ như vậy, bởi vì cái có của mình đó, không có ai có thể chế được hết: tự nhiên nó hình thành trên mặt đất; mình là ánh sáng của mặt đất, mình phải hết long, hết dạ để tìm hiểu thương yêu mình, tu học để khai mở mình, thì Chư Phật mới có cơ hội lai vãng với mình.
Mình không thành Phật, làm sao mình đảnh lễ Phật được? Ít nhất phải có trình độ học thức; thấy không? Anh qua đây, Anh không biết Ăng Lê, làm sao vô hãng Mỹ mà làm việc computer được? Phải không?
Bởi vì cái nguyên lý nó rất rõ ràng, không có thể ăn gian, mà cũng không có thể chối cãi: không có do Anh đọc một câu chú thì Anh đạt cái gì hết!
Nhiều người nói, “Thủ Lăng Nghiêm,” mà không biết ““Thủ Lăng Nghiêm” là cái gì; nói không hiểu,mà giảng nghĩa tùm lum hết trọi. “Thủ” là cái đầu; “Lăng nghiêm” là chỉ luồng điển nghiêm trọng tiến hóa vô cùng; kêu bằng “Thủ Lăng Nghiêm.” Hiểu cái đó, đọc vô mới thấy nó mở trí.
Còn cái kia, chỉ đọc vô, thấy cái cảnh ông Phật không à, chớ không phải cảnh của nó! [38:19] Mà mình đâu có thì giờ rảnh thấy cảnh ông Phật! Chuyện mình lo không xong, lo cảnh ông Phật để làm gì? Thấy không? Rồi đâm ra si mê, thích, nói, rồi không đi tới đâu hết! Si mê, mất; lạc đường!
Còn cái đằng này, cứ việc (nghe không rõ) mình là đủ rồi; khai thác mình là đủ rồi; hào quang có, cái gì cũng có hết, không có thiếu đâu, không có thiếu cái gì; tất cả chân lý, không có thiếu!
Đừng có dại dột mà đi theo ai nữa; mệt lắm rồi! Ở đời này họ tự gạt người ta, mà họ không hay; tự gạt quá nhiều! Chính, “Bản thân bất độ, hà thân độ”; câu Phật đã nói: “Bản thân bất độ, hà thân độ”; Phật nói lâu rồi: bản thân mình, mình không có khai thác, làm sao mình đi độ người ta?
Cho nên, đằng này tụi tui là bình đẳng, anh em hết đó; tôi tu, tôi được cái gì, tôi nói cái nấy; Anh tu được cái gì, Anh nói cái nấy; mà tôi tu lâu rồi, tôi là học trò của Anh, chớ Anh không có phải là học trò tôi, Anh có quyền đặt câu hỏi; tôi học xong là tôi phải trả lời. Đó là đúng, chớ tôi không có làm sư phụ ai; tôi không chịu cái đó! [39:43]
Tôi có nói chuyện với bà Thanh Hải rõ ràng mà: tôi không chịu; tôi không có phân tích với ai hết đó, (nghe không rõ) người ta có hết rồi, (nghe không rõ) có sẵn rồi, ông Trời Con mà, có (nghe không rõ) ông Trời Con mà; đâu phải bình thường!
Bây giờ nó muốn hủy diệt cái xác này, dễ ợt à: mua thuốc ngủ về cho nó uống cái, nó hủy diệt à!
Mà muốn cho sống, dưỡng sinh đồ, này kia, nó mở mang ra, thì (nghe không rõ); nó khác! Cái ruột nó tốt, điện năng nó tốt, cái óc nó mở, cái phần nó sáng suốt; thấy không? Đó! Nó nghe được những tiếng xa xăm của Trời, Phật đã giảng, nó nghe được hết; tần số nó mở ra rồi, thay vì cứ ép, ỷ lại, chèn ép mình hoài, làm sao nó mở được? Không có chèn ép mình được! [40:38] Cho nên, tu phải bình đẳng.
Cho nên ở Việt Nam, nhiều người mà người ta tu, nghe tôi giảng rồi đó, tu chùa, này kia, kia nọ, giảng rồi họ chấp thầy bùa đó, làm bùa phá người ta! Tôi không! Ngược lại, Thứ Bảy là tôi giải bùa, Đem bùa giải hết! “Nó giỏi, nó giết tôi đi!” Tôi có thể (nghe không rõ) với tổ nó mà, đưa bùa, để tay tôi, tôi nhắm mắt đi tới nơi rồi; nó, “Ok, thằng này bây giờ nó tu rồi, nó không muốn tu cái này, trả cái bùa lại, không có buộc nó nữa!” Bùa là những thần kinh yếu nó dễ tiếp xúc, điển nó mới dễ xâm chiếm được.
Sau này, nó làm bùa bằng computer đồ đó: tôi đánh vô, mà (nghe không rõ) đánh vô trong mình người ta đó; nó đánh vô trong mình người ta đó! Nếu mà điện năng mình yếu đó, mình sẽ bị (nghe không rõ) bởi tụi nó liền! Nó làm được; làm được chớ không phải không làm được đâu; (nghe không rõ) nó làm được. [41:50]
Như tôi, nó làm không được, bởi vì tôi nhiều thử thách rồi, tôi đâu có sợ! Như hồi trước, tôi tu ở nhà, tôi lo tôi thiền, ở nhà nói tôi điên, đem tới ông Thầy Bùa; vô cái phòng ông Thầy Bùa, hai cây đèn tự nhiên nó bật sáng, nó đón lên, bật sáng; ông Thầy Bùa cũng mất hồn! Rồi vợ tôi nói, “Ông thầy này hay nhất Chợ Lớn này; trị cái bệnh khùng của Ông đó: tại sao ngồi cứ nhắm mắt hoài?” Tôi cứ nhắm mắt, không có nghĩ chuyện thế gian nữa, tôi lo tôi niệm Phật, người ta tưởng tôi khùng; biết không? Tôi nói, “Thôi, để tôi nói chuyện với ông thầy bằng điển, bằng ý thức, chớ tôi không muốn nói bằng miệng.” Nắm cái tay ông thầy, tôi nói, “Coi chút nữa coi ông thầy khóc nè!” Nắm tay một hồi, phân tách cái tội của nó. Khóc! Khóc; tôi hỏi chớ, “Ông làm cái gì, Ông điên rồi mà Ông làm cái gì người ta khóc?” Tôi nói, “Không biết nữa! Bà coi, tôi nắm tay, nó khóc! Tôi đâu có nắm mạnh!” Khóc;khóc đã rồi, “Thôi, đi về thôi”; huề, chớ làm cái gì? [43:03]
Tôi cũng làm thinh, ngồi niệm Phật; tôi không chơi với gia đình, không chơi với ai; gia đình đó, “Tu,phải vô chùa tu; tu, phải theo sư! Tu mà ngồi cứ niệm Phật hoài, mà không ăn, không uống gì hết trọi? Ăn một chén cơm, trái cà; không có hiệu quả gì hết!” Ngồi, tôi niệm Phật thôi; ngồi chơi một mình thôi; bởi vì khi mình niệm Phật, mình thấy xâu chuỗi nó chạy đẹp, sáng trưng, trong con người, trước ngực mình có bao nhiêu ngôi sáng nó sáng, thấy thanh nhẹ, mình thấy mình tìm được cái chuyện tốt; cho nên, nó ra cái bài thơ, “Tô Lục Chuốc Hồng Tựa Cảnh Tiên,” tự nhiên nó ra; lần đầu tiên nó mở! Ban đầu tôi cũng không tin là Lục Căn, Lục Trần trong thể xác tôi mà sao nó nổ “đùng đùng, đùngđùng,” rồi tôi mới hiểu; tự nhiên viết ra! Hồi nhỏ tới lớn, không có làm được một câu thơ! Làm rõ ràng bài thơ! [44:02] Cái đó là automatic!
Chớ không phải đọc kinh, nói coi sách thuyết pháp; cái đó là không có chánh; “Tam sao, thất bổn”; nói thì hay, mà làm không được.
Còn đằng này, mình làm được rồi mình nói, nó mới có giá trị. Anh học computer, Anh làm được rồi, (nghe không rõ) khác à! Nhìn ra là thấy khác rồi; mà Anh rờ người ta là cũng khác rổi: bạn bèbệnh hoạn, mình rờ họ, mà tâm từ bi mình muốn cho người ta hết bệnh, nó cũng đỡ; nhưng mà mình không có nói cho người ta biết, không nói người ta biết.
Cái đó là điện năng của mình liên hệ với điện năng của Vũ Trụ rồi, mình mới giúp người ta được; và cái tâm thức giải thoát của mình dồi dào, tâm từ bi mình đầy đủ, mình tới, mình đem tới sự bình an cho họ; tới nhà họ là đem sự bình an cho họ, chớ không đem sự động loạn!
Tất cả là energy; Anh nhìn nhận, tất cả là energy! [45:11]
Bạn đạo1: Tất cả đều là energy. Mình điều khiển, mới là cái khó.
Đức Thầy: Thì bây giờ mình phải thực hành, mình phải nắm cái, cái chìa khóa đó chớ! Muốn nắm chìa khóa đó, làm sao mình làm được?
Cái bước một, phải đi làm sao; bước thứ hai, phải đi làm sao; bước thứ ba, phải đi làm sao; bước thứ 4,phải đi làm sao? Tôi ngồi, tôi nhắm mắt thì tự nhiên cái đầu tôi nó rút bổng lên trời, không còn ở thế gian nữa! [45:35] Thấy sung sướng không? Cái gì sung sướng bằng! Cho nên, người ta rủ đi chơi đồ,này, kia, nọ, tôi nói, “Tôi không muốn.” Tôi ngồi ở nhà nhiều hơn, hay là đi bộ đồ vậy, nhiều hơn. Thì tôi đủ điều kiện đi chơi, mà không bao giờ tôi đi chơi. Hồi trước, tôi ở Việt Nam, tôi làm một tháng 5 triệu bạc trong một hãng Mỹ. Không tha thiết đi chơi; mà tôi đi ra xuất ngoại, hãng trả tiền cho tôi, tôi chỉ ký tên thôi, cái hãng địa phương phải trả; mình làm chuyện hữu ích cho họ nhiều quá! Nhưng mà không bị sa đọa. Cái đó mới là chánh tâm.
Tu phải dụng chánh tâm; chớ ỷ tiền nhiều, sa đọa! Cái đó tiến về ngạ quỷ, súc sanh; không có cách gì mà giải thoát; “Ngạ quỷ súc sanh” à; luân hồi về mấy chỗ đó thôi; hơn, thua mà!
Không có được; không hơn, thua được! [46:37]
Bạn đạo1: Con có đọc qua cuốn sách, “Khoa Học Huyền Bí” của Thầy đó, thì có một khoảng Thầy cắt nghĩa: khi huệ nhãn, lúc mà nó rớt ??? từ xa lại (nghe không rõ). Nhưng mà con nghĩ là, ví dụ cái huệ nhãn mà Thầy nói, cái quá trình mà nó mở đến cái phần, cái ngày mà đạt đến trạng thái Niết Bàn;nó có khác nhau không? [47:07]
Đức Thầy: Nó phải thoát ra mới nói Niết Bàn! Anh không đi trong đó, Anh chẳng biết Niết Bàn là chỗ nào!
Bạn đạo1: Thầy nói là thoát ra, là Linh Hồn thoát ra?
Đức Thầy: Linh Hồn thoát ra. Mà trước hết là cái Mô Ni Châu nó (nghe không rõ) ở đây; rồi ra, rồi nó mới học hỏi; rồi nó mới thành hình như một đứa bé.
Ông Phật không có lớn đâu! Chỉ thế gian nó làm ông Phật thiệt lớn, nó hết hồn! Ông Phật, không có ông Phật nào lớn; nhưng mà phép tắc người ta có. Ông Phật một chút xíu là tới rồi, nháy mắt là tới;không có nói láo.
Bạn đạo1: Phép tắc, ý là nói luật lệ?
Đức Thầy: Không! Người ta có phép tắc, người ta có điện năng mạnh hơn: thần thông; người ta quán xuyến mình được. [47:50] Cho nên, mình phải cố gắng đi lên cho mình nhẹ, nhỏ, là mình mới hưởng.
Cũng như, bây giờ Anh tu với Sư Phụ, mà Anh ráng Anh thiền nhiều, Anh nhẹ rồi, Sư Phụ mới chiếu cho Anh được; phải không?
Còn nếu mà Anh không cố gắng tu, thì sư phụ có chiếu, Anh nghe cũng không hiểu, không hiểu gì hết.
Bạn đạo1: Nhưng mà, không làm tốt thì ...
Đức Thầy: Không có chạy! Cho nên, tu đạo nào cũng hay hết đó, nhưng mà cố gắng làm cho đúng thì energy nó mở đều.
Bạn đạo1: Như cuốn sách Thầy có đề cập, như Thầy nói, Lục Căn (nghe không rõ) nó liên quan, [48:41]
Đức Thầy: Nó liên quan: tim, thận, gan; 3 bộ phận quan trọng nhất trong con người; không phải 3 bộ phận quan trọng nhất là tim, gan, thận, kêu là (nghe không rõ); nó quan trọng là energy đó: ba cái đó chạy đều, là tất cả những cái khác chạy đều hết; ba cái đó phải quan trọng.
Nếu mà dục nhiều đó, thì cái thận nó hư, cái óc nó hư; mà giận nhiều đó, cái gan nó hư; thấy không? Tim, gan, thận; mà cái tim mình cứ lo âu hoài, mình nghĩ chuyện hơn thua hoài, sân si hoài, cái tim nó cũng hư! Cái tim nó làm, nó (nghe không rõ) nhiều quá, cái óc nó loạn luôn!
Thành ra trung ương, cái khối thần kinh đây nó không có được yên ổn, nó không có nhẹ nhàng; tất cả những cái gì ở dưới này nó báo cáo lên đây; mà ở đây nặng là không có cách gì sài được!
Báo cáo về trung ương, mà từ trung ương đây liên hệ với tinh ba của Vũ Trụ, phải đi thẳng một đường một nó mới được; mà xiên xẹo.... [50:04]
[kết thúc ID# 19920329Q3]