[bắt đầu ID# 19920329Q2]
TẬN TÌNH PHÂN GIẢI - Cuốn 2
Đức Thầy: Tâm lý không thay đổi mà; tại sao mình cứ lệ thuộc vào cuốn kinh để làm gì? Mình coi đó mình hiểu, mình mở óc thôi, cái Luật Nhân Quả, mình hiểu chút thôi, chớ còn tự hành để giải tỏa là chính mình phải thực hành để giải tỏa! Chỉ tu cái pháp này là mỗi mỗi đều phải thực hành, chớ không có nói lý thuyết; mà người nào đem lý thuyết áp dụng vô Vô Vi là người đó đi sai đường; đừng đi theo họ mà mang họa ở tương lai! Chắc chắn như vậy; thấy không?
Anh thực hành, Anh thấy khác lắm: “Cái tay tôi nó bị kẹt, bây giờ tôi thực hành, tôi hít thở, cái tay tôi nó khỏe! Cái cổ tôi nó càng bí; bây giờ tôi thực hành thét (nghe không rõ).” [00:49] “Tôi thực hành,chớ đâu phải lý thuyết suông đâu”; phải không? “Khi mà tôi nhận định tôi vô cái Pháp Lý Vô Vi này là tôi thực hành để mở, thì tôi phải nắm từng bước một mà tôi khai thác. Tôi không thực hành, làm sao tôi nắm được? Tôi phải thực hành!”
Chính mình đặt một kỳ công cho chính mình thì tánh tình nó thay đổi; cái tâm dục nó phải tiêu tan. Tôi có cơ hội dục nhiều hơn các bạn; tôi đâu có vậy; nếu tôi dục hơn, tôi đâu có ngồi đây nói chuyện minh mẫn như vậy; cái óc tôi nó ngu đần rồi; thấy không? [01:30]
Cho nên, các bạn thấy cái giá trị điện năng của con người nó vô cùng; ôm lấy để khai thác nó ra: chính mình phải làm cho chính mình, mình phải biết thương yêu căn bản của chính mình thì mình mới chứa đựng những gì của người đi trước để lại: cũng cho mình biết nguyên lý Vô Sanh, mà thôi: vô cùng đi tới Vô Sanh; lúc đó nó mới tiến triển, không mê, không chấp nữa. Mình còn luẩn quẩn trong vòng lý thuyết, mê chấp; khổ thôi! Thiền ??? đạo, không có tiến được; giải tỏa cái tâm thức nó mới sống được. [02:13]
Bạn đạo4: Thưa Thầy, con thường nghe Thầy nhắc về chữ “Vô Sanh”; Vô Sanh có nghĩa là ...
Đức Thầy: Automatic là Vô Sanh: cái óc Anh, phải tự động không? Bây giờ Anh nhảy vô cái giới dancing, Anh cả ngày nói chuyện dancing không à; Anh nhảy vô cái giới tu thiền, cả ngày Anh nói chuyện tu thiền; Anh nhảy vô cái giới đọc kinh, cả ngày Anh nói chuyện đọc kinh thôi; thấy không;Anh nhảy vô cái giới buôn bán, cả ngày Anh cứ tính (nghe không rõ) ngày lời bao nhiêu; phải không? Là Vô Sanh; tự động.
Cha mẹ có vợ Anh được không, có đẻ Anh được không? Không! Cái khối của Anh là tự động như vậy: Vô Sanh; mà Anh lui về thực chất vô sanh là không có mê, không có chấp, và không có lệ thuộc bởi cái tính đó nữa; mà Anh đẻ ra sự tính toán như không, (nghe không rõ) sử dụng bất cứ lúc nào cũng được; Anh đẻ nó ra, bất cứ khía cạnh nào cũng đẻ được hết: đẻ ra cái lãnh vực computer, người ta sẽ khám phá ra nhiều chuyện nữa, rất hay: [03:20] một loạt computer ra, đây rồi nó sẽ thay đổi một loạt máy, chớ không phải vậy đâu! Càng đi sâu, nó càng mở; nó vô cùng mà: vô sanh bất diệt!
Học có 9, 4, 6 thôi à, nó đẻ ra biết bao nhiêu công chuyện; Anh thấy không? (nghe không rõ) bao nhiêu năm, mà cũng còn 9, 4, 6 không à; Anh thấy không?
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái trí, ý mở; ý cho tròn trịa là mình phải hướng về con đường giải thoát! Cũng như con chim đó, nó từ dưới biển mà nó muốn bay lên bờ thì cái ý nó phải tròn trịa, nó mới bay được; cái ý nó, “Tôi vừa bay lên bờ, mà tôi vừa muốn uống nước mặn”; đâu có được! Nó phải tìm ???. Nó bay là nó dứt khoát! Tròn trịa là dứt khoát; thấy không? Cái trí phải thiển lành, phải hướng thiện; cái trí mình muốn đem lại hòa bình cho chính mình và đem lại sự ảnh hưởng tốt lành cho tất cả mọi người; chính mình tự khai thác sự hòa bình, thương yêu, cởi mở, thì cái hào quang đó nó sáng. (nghe không rõ) nó mở, cái từ bi Anh nó mở rồi, tự nhiên cái óc Anh nó sáng.
(nghe không rõ) nó mở rồi, mà Anh phải hướng thượng như vậy. Niệm Phật để cho nó mở cái Đại Trí: cái (nghe không rõ) của “Nam Mô A Di Đà Phật” là nó mở cái Đại Trí: xây dựng cái ý thiển lành giải thoát; thì lúc đó Anh ngồi, Anh thiền, Anh nhập định rồi! Anh đi ra ngoài, chớ Anh đâu có ở trong sáng nữa. [05:12]
Nó không có điển nó rút, (nghe không rõ) vũ trụ, thì nó rút cái gì? Mà Anh liên hệ với (nghe không rõ), là nó rút Anh xuống, là nó đầm rồi; Anh thấy không? Anh coi liên hệ, Anh thấy mấy cô đó nhảy cục cựa, Anh cũng cục cựa; một chặp là Anh cũng nhảy à! (nghe không rõ) Điện năng nó hút; tự động,automatic rồi; Anh thấy không?
Mà Anh cứ hướng thượng, giải thoát, giải thoát, Anh đi về, thì tự nhiên Anh đi nhẹ nhàng, chớ có gì đâu! Đó; bây giờ cần phải đi, đi trong kinh mới: thời đại mới, phải đi trong kinh mới: “Kinh” là cái điện năng tôi cắt nghĩa. Cho nên, Anh nghĩ 946 thì nó sẽ ra 946 không à! Nó vậy đó thôi; thì mình thấy mình phải sử dụng cái khả năng của mình: đặt vô góc nào cũng phát triển được; đừng có lo! [06:02]
Anh có vốn rồi, Anh hiểu cái đó là Anh có vốn rồi, Anh khỏi lo; Anh, đặt vô góc nào cũng làm được hết: hồi mình ra đây, tay không, mình ở Việt Nam nhào vô mình mần, bây giờ mình qua đây mình làm đủ chuyện, việc gì cũng làm được hết, không sao hết: làm bồi cũng được, mà làm chủ cũng xong: “Đặt vô vị trí nào, tôi làm cái việc đó”; phải không?
Bạn đạo4: Giới của Thiền đạo Vô Vi là cái gì?
Đức Thầy: Giới là, khi mà Anh đạt được những cái gì mà tôi nói về thanh nhẹ, trí ý Anh tròn trịa rồi, tự nhiên Anh đạt tới cái giới thanh nhẹ; mà Anh ngồi thiền, Anh thấy Anh đi tới một cái thắng cảnh nào đó, Anh không muốn bỏ nó, Anh muốn lai vãng với nó, lai cảnh thanh nhẹ, thì Anh giữ cái giới đó; thì Anh sẽ tiến tới một cái giới khác nữa. [06:55] Bây giờ, Anh ngồi Anh thiền thì Anh thấy kiến trúc tối tân, mà dưới thế gian chưa có: “Tại sao những nhà architechs không có làm ra những căn nhà như vậy?” Căn nhà Anh thấy, nhớ hoài, nhớ hoài; đó là Anh phải giữ giới; Anh đã tới giới rồi!
Khi mà Anh đạt tới cái giới đó là trong lúc Anh ăn chay, Anh làm cái gì mới đạt được thì luôn luôn Anh phải giữ: ngay đời, Anh cũng phải giữ (nghe không rõ); đạo, Anh phải giữ cái tâm thức trìu mến cái khu vực mà Anh sẽ đến cái giới đó; mà Anh gạt được một vị nào ở trên đó, nhớ hoài! Giữ cái giới đó để phát triển khả năng của Anh; thấy không?
Thì nó cũng như cái chuyện mà tôi nói hồi nãy: chuyện đời nó vậy, thì cái đạo nó cũng tương đương;mà nó hướng thượng hay hướng hạ, mà thôi: hướng hạ, nó kiến thiết mặt đất; hướng thượng, là xây dựng cho phần hồn; thấy không? [08:02]
Tôi mong Anh thực hành! Thực hành đi, thực hành thì kỳ sau tôi gặp, con mắt sáng hơn nữa; Anh hiểu không? Chớ đừng có ôm cái Kinh mà kẹt đó! Tôi đã nói rằng người viết Kinh giải không thông Kinh! ”Tam sao, thất bổn”: chép 3 lần là mất bổn tánh à! “Tam sao thất bổn”; bởi vì cái business nó mạnh hơn ông Phật; phải không? Ăn nhiều, cúng Phật đó, một thùng đó chớ không phải cúng ông Phật cái tầng đó là chánh đâu; không phải cúng ông Phật đâu; nó mạnh hơn ông Phật!
Nào, còn ai có gì thắc mắc nữa? Tôi nói chuyện nãy giờ, mà (nghe không rõ) mặt thấy trẻ, bà con nhìn thấy không? Khôn lắm; nó sạc, sạc điển vậy đó; cắt điển, mặt tươi nè; thấy không? [09:11] (nghe không rõ)
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Bạn đạo5: Trong cuộn băng hồi nãy, Thầy có nói là: ở Trên sắp xếp 18 quốc gia; là 18 quốc gia nào?
Đức Thầy: Giữ về, bàn bạc vấn đề giúp cho Đông Nam Á, khai triển về cái đường lối Trung Lập, Trung Lập hòa bình; có gì đâu! Muốn đã làm từ lâu rồi; nhộn nhịp, nhộn nhịp một chút ở dưới này,rồi gây lộn; chưa xong, nhưng mà cũng phải xong, thế nào cũng phải xong! Mà nếu không xong thì cuộc biến đổi của mặt đất nó sẽ tới, có nhiều chuyện sẽ xảy ra đi tới chỗ xong. [10:11] Những trận động đất kinh hồn lắm, (nghe không rõ) mới chịu ngồi lại với nhau; chớ người nào cũng giành đất nước, mà không biết đất nước là cái gì! Lý thuyết thôi; kêu lý thuyết giành đất nước, mà không biết đất nước là cái gì, thành ra loạn lạc; giành đất nước mà không biết nguyên lý của đất nước là bị loạn lạc, cho nên phải thiên cơ nhồi quả nó mới thức tâm. Nguyên lý rất rõ ràng; thấy không?
Bạn đạo6: Thưa Thầy, nếu mà nhân loại thức tâm thì cuộc biến thiên nó sẽ bớt đi?
Đức Thầy: Bớt nhiều lắm! Thức tâm là người ta đâu cò cần phung phí nhiều đâu? Không có phung phí nhiều, không có ô nhiễm thì quả địa cầu mới yên. Còn phung phí nhiều quá, bị tư lợi nhiều quá,thành ra cộng đồng không có phát triển được: thấy tự do, tự do vậy, nhưng mà của ai nấy giành; lộn xộn; rồi chém giết nhau đi tới chỗ đổ vỡ chớ không có tới chỗ thanh tịnh. [11;19] Thì Anh thấy, cái hội nào ngồi lại cũng gây lộn; những người ngoại quốc, với người Việt Nam cũng vậy: ngồi lại hội họp với nhau, Quốc Hội đồ, cũng gây tùm lum hết đó, đâu phải riêng tụi mình đâu!
Cho nên, chỉ có người tu, câm cái mồm lại, thức giác, lấy cái tâm làm việc; thì nhóm Vô Vi nó cũng bắt đầu học hỏi và nó phát tâm làm việc bằng cái tâm thôi. Nó (nghe không rõ) bằng cái tâm, thì vật chất nó không có quan trọng đối với nó; nó muốn hình thành một việc cho nhân loại được an trong một cái nguyên lý thức tâm; mà phải phát tâm mới có thức tâm; không phát tâm, giành giựt, tư lợi: của cải giành giựt, tình dục còn giành giựt nữa: “Tôi yêu người này, tôi ghét người kia”! Ở chế độ này nó vậy: tình yêu cũng giành giựt, của cải cũng giành giựt; khối giành giựt thôi, chớ thức tâm hòa đồng, nó chưa có! Thấy rõ ràng như vậy: ai cũng muốn tư hữu, tư lợi; chia sẻ, không có; thấy không? [12:38]
Cho nên, nhà nước cũng khó làm: đóng thuế thì muốn chạy thuế, chớ không đóng trọn lành; hỏi ông chánh phủ bày đủ cách để chạy thuế, chớ ổng không thích đóng thuế. Ít người bằng lòng đóng thuế lắm; chạy thuế thì có, chớ đóng thuế thì ít muốn. Còn tu, nói, “Tôi thờ Phật,” nhưng mà gặp ông Phật,sợ; gặp Phật, sợ, chớ không phải là gặp Phật, thích đâu! Thờ Chúa, mà gặp Chúa thì cũng sợ nữa; thấy không? Đó! Tại nó làm bậy!
Hồi hôm, có chú kia tới ngồi, gặp ông Tám, kêu “Sợ!” Không có sợ gì hết; ông Tám với Con ngồi nói chuyện một chặp cái, ảnh mạnh lên; đâu có sợ nữa! Hết! Anh là một khả năng trong vũ trụ, tại sao phải sợ ông Tám? Thần kinh Anh yếu, Anh tự làm cho thần kinh Anh yếu! Thì cái chuyện đó nó hết rồi; nó có một thứ mà thôi, có gì khác? Ông Phật với mình, có một thứ mà thôi. Ông Phật ổng bỏ nghiệp tâm; mà ổng không ôm chuyện người ta, không có óc thị phị, không có nhiều chuyện, thì ổng nhẹ. Còn mình mà nhiều chuyện thì mình nặng thôi: chuyện của ai mình cũng xen vô; thét tức giận,nói bậy.
Sợ Phật? Mình bỏ nghiệp tâm thì mình là Phật; còn ôm cái nghiệp tâm thì không bao giờ thành Phật,bởi vì đời nó bày phải lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ; mà người nào cũng có khối óc; nó bắt mình lo! Để nó tự lo! Thét nó quen! [14:15]
Cho nên, Tây nó đẻ ra một đứa con nít, nó để cho nó khóc, tự nhiên khóc; khóc đã rồi nó hết khóc.
Mình đây, mình lo, con gái mới lớn lên, mình lo, lo chận đầu này, đầu kia, đầu nọ; thét rồi mình đẻ đứa con khùng! Nó phát triển không được! Mà cha khùng, con cũng khùng luôn; một lối! Phải cho nó tự do phát triển chớ: nó hiểu hơn, lúc đó mình ngồi bàn, thì nó hiểu tình, tiền, duyên nghiệp là gì;nó hiểu, bởi vì nó bị lường gạt, thì nó hiểu; nó không bị lường gạt, sao mà nó hiểu? Phải không? Cho nên, làm người ta phải biết làm; mỗi thứ mỗi đánh đập, chửi mắng con? Không được! Nên nói cái quá trình của mình cho nó nghe: đó là một cái gương theo bên nó; “Đó là quá trình Ba bị người yêu gạt” bằng cách nào; nói cho nó nghe; sau này nó bị người yêu gạt, nó: “Ê, đừng cái này! Ông già bị gạt rồi; tôi không bị gạt nữa!” Phải không? [15;15]
Cho nên, làm cha phải nói thật, là vậy; không nên giấu!
Đâu có ai thương con bằng cha thương; đâu có ai thương con bằng mẹ thương; cái duyên đó nó gắn liền với con, mà cha không thật thì con nó cũng không thật, mà cha thật, con nó mới thật; phải không? Chú nào không có bị tình yêu lường gạt? Chính mình tự lường gạt mình, rồi mình mới bị gạt sau: “Tôi yêu cô đó là thật; nhưng mà sao bây giờ thấy mặt, tôi ghét quá?” Mình lường gạt mình, mình tự lường gạt; người ta lường gạt; ở thế gian này, tự lường gạt nhiều lắm.
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cứ tiếp tục rửa chén, là Con không trúng rồi! Cho nên, cái duyên nó đến là nó đến à; Con đừng có lo, cứ yên chí làm nghề nào tận tình với nghề đó thôi, rồi cũng ăn không hết; thì con vui đó: thấy mình sung sướng, thấy mình phục vụ được!
Ông Trời phục vụ mình, mình phục vụ chúng sanh; đâu có gì đâu? Có một chút à! Ông trời phục vụ 24 trên 24; mình còn nghỉ ngơi, mà ông Trời không nghỉ ngơi, 24 trên 24 ban chiếu; Ngài lấy ánh trăng, mặt trời, đủ chuyện hết làm chuyện cho chúng sanh: cái áo, cái quần cũng do tình trời ban, chớ đâu phải mình chế ra được: không có bông gòn, sao nó làm sợi được; phải không?
Chính mình phải hiểu lấy nó: mình hiểu chuyện phục vụ; mình có một góc à, không có nhiều! Cho nên gia đình ông Tám cũng chửi ông Tám, “Tại sao Ông cứ đi giảng đạo phục vụ cho người ta, bị người ta chửi?” Tôi nói, “Tôi phục vụ đâu có nghĩa lý gì đâu; Ông Trời còn phục vụ nhiều hơn, mà còn cho nhiều roi vọt, mà nó còn chưa thức tâm! Tôi gần bên, tôi lấy cái xác của tôi, tôi hành động để tôi ảnh hưởng nó cho nó được thôi: ‘Tận nhân lực, tri Thiên mạng,’ phục vụ nó tận tình.” [17:38]Mình biết cõi tạm là mình không có mất cái gì, mình có đem của tới thế gian đâu mà sợ mất? “Không có sợ mất, thì tôi lúc nào cũng con số zéro mà thôi, tiền bạc không có gì hết; nó biết tâm thanh nhẹ.”
Nhớ: cái phục vụ quan trọng! Làm cha mà không biết phục vụ, sau này mấy đứa con nó không có dịp may hơn, mấy đứa con, dịp may, nhỏ nó cũng may, cao lớn nó cũng may, thì tinh thần phục vụ bên mình nó không có bị ngăn cách.
Bạn đạo6: (nghe không rõ)
Bạn đạo7: (nghe không rõ) [18:40]
Đức Thầy: Cái chuyện mà, thiền là hướng tâm về thiện thì nó tốt, mà hướng tâm về đấu tranh, chém giết, hại người ta, là không tốt. Cho nên người thiền là phải hướng tâm giải thoát, đem lại sự hòa bình tốt lành cho mặt đất. Mà lấy cái gì làm bằng chứng sự hòa bình?
Trong 3 chị em chung sống trong một căn nhà, mà một cô chịu thiền, câm mồm, làm đúng theo Pháp Lý Vô Vi, cho 2 cô này chửi; chửi thét rồi 2 cô sẽ thương cô này nhiều hơn. Tại sao 2 người ghét, mà nó trở lại thương? Cũng phải có lý do: vì cái điện năng của người thiền này nó chỉ đưa lên, giải mở;mà 2 người này càng ngày càng chê người này, càng ngày càng bị (nghe không rõ) nhiều hơn. Rồi nó nhìn lại người này, nó thấy người này thanh tịnh và đẹp nữa; thì cái sức hút và ảnh hưởng của người thiền nó sẽ giúp cho 2 người đạt về thiền. [20:50] Hỏi, cái người đang thiền nó biết những lời chửi mắng, những lời kích động của 2 bên không?
Nó biết, nhưng mà nó không có để ý; nó dễ tha thứ hơn.
Tại sao nó không để ý?
Vì nó có cái mục đích giải thoát, nó đi tới một cơ sở của nó, (nghe không rõ) của nó, thì nó hướng về thanh nhẹ nhiều hơn, nó mới ảnh hưởng 2 người kia.
Phương pháp ở đây, bịt cái lỗ tai, câm cái miệng, nhắm con mắt là đóng hết; thét nó quen rồi: những cái chuyện mà phức tạp bên ngoài nó có vô thì nó cũng giải ra liền! [22:00] Phải dứt khoát thực hành thì mọi việc, việc đâu nó sẽ vào đấy, không có lo nữa!
Những người lo nhiều sẽ gặp tai nạn nhiều.
Cho nên, chúng ta nhìn mặt người tu thiền đứng đắn lắm, mặt mày lúc nào cũng thanh tịnh. Cho nên mùa Hè tới, mùa Xuân tới, Cô ra cái hồ mà yên đẹp, Cô thích không? Nhìn cái hồ yên đẹp, Cô thích không? Người tu thiền ở đây cái điển nó lành, cái mặt nó tươi; [23:38] thấy nó hiền tưởng nó ngu, nhưng nó biết hết, nó không nói, nó không có bán tâm nó để sống; nó giữ tâm để tu; nó có mục đích giải thoát rõ rệt.
Thế gian người ta phỉnh, mà người bí đường mới bị phỉnh; mà người thông, không bao giờ bị phỉnh. [24:30] Thanh tịnh là thông; ồn ào là bí. Biến thể của nghẹt và bí nó trở thành lợi dụng; cho nên người nào lợi dụng thì mình thấy nó tự động sinh ra. Còn người thanh tịnh tự thức, tự động mà thôi, không cần nói cho ai biết.
Bạn đạo8: Thưa Thầy, trong đạo thiền, con nhớ không lầm, thì có ông thiền sư ổng có nói một câu:“Nếu trong thiền viện hay thiền đường mà đến thiền đường tu học, mà trong 3 năm mà không thức tâm kiến tánh, thì không nên tu thiền nữa, tại vì căn cơ của người đó cũng như cái áo rách, không thể vá lại được.
Đức Thầy: Phải rồi, đúng rồi!
Bạn đạo8: (nghe không rõ) Cái đó có đúng không vậy, Thầy? [26:32]
Đức Thầy: Đúng chớ! Cái người thiền mà có tổ chức bảo trợ vô sư, mà theo 3 năm, vô trong ngay cái nhà thương (nghe không rõ) Thượng Đế, mà trong 3 năm không đọc được, thành ra nghỉ vì tâm nó quá lọan, nó không hướng về thanh tịnh.
Còn cái thiền Vô Vi là ở nhà làm, chớ đâu cần phải vô trong cái chỗ đó, mà phải bỏ? Vì “Tôi muốn làm giờ nào, tôi làm; tự do phát triển”; thành ra không cần phải bỏ Vô Vi; đi đâu cũng giữ; Vô Vi là của Anh, tại sao Anh bỏ? Một chục năm rồi, không nghĩa lý gì, vì tùy hoàn cảnh mà phát triển; tùy hoàn cảnh mà phát triển, không cần phải bỏ! Của mình mà, đâu có phải đi xin ông Thầy?
Còn nếu mà tu mà theo sát bên ông Thầy trong 3 năm, mà không phát triển, thì bỏ đi chỗ khác! Thì ông thầy có thể đánh, có thể dạy, có thể chửi, có thể mở; phải không? Mà trong 3 năm, liệng ở ngoài đường không được, thì thôi cho nó vô ??? Lục Đạo làm con thú cho rồi; tu (không) ??? được, tu choáng chỗ người ta! [27:42]
Còn ở đây mình ở nhà, có lôi thôi một chút là vợ con chửi rùm beng hết; đó là sư đó, sư đánh đó, nói vậy đó; 10 năm cũng được, không có sao; “Tôi chỉ có thức tâm thôi”; ân sư rõ ràng! Cho nên, cái đạo này thấy không có bao nhiêu người, nhưng mà mọi người tự đi, tự tiến, là nó cũng đông lắm; mà lấy hoàn cảnh làm ân sư là nó nhanh nhất, nhanh nhất: thấy con vợ mình đi cưới, đi hỏi đàng hoàng, thương yêu, mà bây giờ nói cái chuyện cọc cằn, chịu không nổi, cả đêm chịu không nổi! Ân sư phải ra mấy đòn vô trong óc đó; phải ráng tu để làm sao giữ lại được cái nền tảng thương yêu trong lúc ban đầu, thì cái hòa khí trong gia cang nó tốt, thì cái tài vận nó mới vượng; mà cãi lộn hoài thì tài nó đi mất hết trọi: tính mua một số lô tô, “Mua cha một số”; giận lắm!
Không có nuôi cái giận; lấy cái hòa khí nó mới vượng tài; thấy không? Gia đình lúc nào cũng lấy cái hòa khí; mình nhớ, trong lúc mình cưới vợ, mình thương yêu lắm; mình giữ cái đó luôn luôn, đừng có bỏ; lúc nào cũng nhớ lúc ban đầu, thương yêu, [29:01] “Năn nỉ Trời, Phật, tôi được sống như thế này.” Bây giờ sống với người này, gây chớ gì nữa? Hết chỗ gây; chỉ học mà tiến thôi: “Chỉ lo học cái bài của bả mà tiến; bả dạy gì cũng đúng hết đó”; phải không? Mình hành đúng thì mình mới ảnh hưởng bả được; chớ đừng có chửi bả, không có được; nó còn giận thêm nữa! [29:23]
Bạn đạo8: (nghe không rõ). Dưới thế gian thì có nhiều tôn giáo: Thiên Chúa, Đao Phật, nhiều tôn giáo khác nhau; con nghĩ tôn giáo nào cũng dạy người ta làm điều lành, tránh dữ, để những người mà theo tôn giáo nào, lúc nào họ cũng muốn giữ cái đạo của mình, làm những điều tốt. Khi mình chết rồi thì đi về trời, (nghe không rõ). Ý của con muốn hỏi là, sau khi chết và sau khi, Thiên Giới đó, chia ra từng vùng: Phật chỗ nào, Thiên Chúa chỗ nào, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó có, phải có gia đình như ở thế gian; bởi vì tất cả, xứ hòa bình nhất là Thiên Đàng,không có ai trách ai được, thì ai cũng như nhau.
Bây giờ Con muốn thấy Chúa ngự ở đâu, thì Con phải biết hồn Con ngự ở đâu? Hiểu chưa?
Cho nên, đừng có mê tín: người ta nói Chúa ngự hướng Nam, là hướng Bắc không có tin? Cái hồn chưa đi, chưa thấy, “Thấy cái hồn tôi ngự ở đâu? Hồn tôi là chúa tể của Tiểu Vụ Trụ này, chớ không phải tầm thường đâu!” [31:00] Cái thức Con là chúa tể đó, mà liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì khi mà Con hiểu vị trí này, Con hiểu vị trí kia, nháy mắt là Con ở trển rồi!
Lúc đó câu trả lời nó mới xứng đáng hơn; chớ Thầy có nói đi chăng nữa, “Mờ quá; tôi đã tới đâu, tôi biết?”
Khi Con tới mà Con gặp Thượng Đế thì Con chỉ đứng nghe thôi, chớ Con không được nói; nghe Ngài giảng thôi: trùm hết một cái từ quang thương yêu vô cùng, là Ngài gọt rửa tâm thức bẩn thỉu của mình trở nên sống động; thì mình chỉ nghe thôi chớ mình không được quyền nói; thấy không?
Bạn đạo8: (nghe không rõ) [31:52]
Đức Thầy; Thành ra, tu, thực hành để thấy; chớ ở thế gian họ phân tôn giáo này, tôn giáo kia. Cứu cánh của tôn giáo là giải thoát, thì tôn giáo nào cũng vậy thôi, chỉ có một đạo Trời, mà thôi: trăm sông cũng trở về biển, Con thấy không; mà 1000 cái đạo cũng đi về Trời nếu mà tu đúng đắn.
Còn tu không đúng đắn thì đi xuống Địa Ngục chớ!
Tu đàng hoàng là về trời hết! Cái đạo không phải là con người phát minh được; do tình Trời chuyển nó; mà mỗi người thực hành cho đúng, đi về Trời không à, không có đi bậy!
Thực hành sai là chỉ có đi bậy, chớ không có đi đúng được; thấy không?
Thực hành đúng mới gặt hái đúng; cứu cánh của nó là về Trời. [32:45] Mà triệu cái đạo cũng đi về trời hết đó. Cho nên, ông Trời mới ban ra đạo này, đạo nọ, cái chơn lý để mọi người nghe và cảm động. Nghe qua những chân lý cảm động là thích ứng với căn cơ, tu học của mình; mình nắm đó mình đi.
Cho nên, cái đạo nào cứ đi theo đạo nấy; mà phải dốc lòng, chớ đi đừng nửa chừng mà phản đạo là khổ cho chính mình! Tự mình làm khổ mình làm cái gì? Đường nào cũng có một đường thôi.
Anh thấy, bao nhiêu con sông nó cũng chạy ra biền à, nó không chạy đi đâu hết đó; bao nhiêu đạo cũng đi về Trời; đạo nào, có đạo nào dở đâu? Tại con người dở, rồi đổ thừa đạo dở; cái đạo không có dở; pháp nào cũng là hay hết! Tại cái tâm con người! [33:37]
Bạn đạo8; (nghe không rõ) đạo Thiên Chúa đó, Chúa dạy phải giữ Đạo, tức là (nghe không rõ) những người mà họ thiền đó thì, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì họ còn kỹ hơn hồi xưa; họ còn hướng thượng về Chúa; cái đức tin của họ còn mạnh hơn, bởi vì họ thấy là, “Tôi tu thiền quân bình thì tôi dâng lên Chúa trọn lành; tôi đâu có bỏ Chúa? Không có Chúa, tôi không có sống; không có Chúa, tôi không có cơm ăn; không có Chúa, tôi không có bánh trái, không có quần áo mặc; không có Chúa, tôi không có xe cộ: cái gì cũng do Chúa hết!Không có Chúa, tôi là con người bất lực mà!
Lấy của nào chứng mình?
Động đất cái, là tiêu hết rồi, không còn trời nữa; thấy không? Là con người, thấy làm con người vậy,mà không có khả năng; rồi một ngày nào bão lụt cũng chết hết à; thấy không? [34:31] Mà cái tâm nó hướng thượng, nó tu thiền là nó trật tự, mà cái tâm nó hướng về cái đạo, cái niềm tin của nó còn vững hơn hồi xưa nữa, tin Chúa còn mãnh liệt hơn hồi xưa nữa nếu nó chịu thiền. Bây giờ nó Niệm Phật,nhưng cái tâm của nó hướng về Chúa, cũng được nữa! Niệm Phật là để lập lại quân bình trong căn bản của nó, ít nhất mình muốn vô đại học, phải có tú tài; thấy không? Chớ mình nhảy vô Chúa liền cũng không được; nó bị nhồi quả mạnh lắm.
Cho nên, nhiều người cũng đi theo bên Công Giáo nửa chừng, Thiên Chúa Giáo nửa chừng, rồi bỏ đạo, cũng có nữa! Cái đó mang tội! Đạo nào phải giữ đạo nấy!
Thiền là một cái phương tiện để ổn định tâm thân tiến lên mục đích của mình; [35:17] múc đích mình hướng về Chúa thì tất nhiên là niềm tin của mình sẽ dồi dào hơn xưa; thấy không? Cái phương thiền là lập lại trật tự, và ổn định. Phương tiện, mà thôi; chớ người ta tu thiền mà cứ kêu người ta bỏ Chúa! Cái đó là trật đường; dạy tầm bậy; không có được!
Bạn đạo9: Dạ, thưa Thầy, con có công chuyện về thiền mà con giải quyết không được, con xin kính Thầy; nó có 2 câu chuyện. Chuyện thứ nhất, Thiền nó hay nhất: cái chén trà của ông thiền Sư Truyền Châu. Ông đó, khi người ta tới thăm ổng, thì ổng mời uống trà; khi mà khách tới đó, thì ổng nói là, “Uống trà đi!” Ông kia ổng uống trà rồi, lần trước thiền sư hỏi ông là, “Anh uống trà cảm thấy thế nào?” Ổng nói, “Trà ngon!” Ổng nói ngay mặt là: “Phàm phu!” [36;33]
Còn cái người tới thăm ổng, cũng là thiền sư, đến, ổng mời uống trà; ổng mời uống trà, thì Ổng mời ông kia uống xong, ổng hỏi: “Ông uống trà cảm thấy thế nào?” Ổng nói, “Trà ngon!” Ổng nói ngay mặt, ổng nói, “Phàm phu!” Ông kia giựt mình, ông kia không nói gì hết, ổng im lặng, ổng đi.
Năm sau tới, ông Triều Châu vẫn mời uống trà; ổng cũng uống xong, ông Triều Châu mới hỏi ổng là, “Uống trà thấy sao?” Ổng nói, “Không thì nghỉ!” Ông thiền sư này ổng cũng bày ông kia nữa; ổng nói, “Đọc cũng giống như gỗ, đá, và họ không biết gì hết.”
Thưa Thầy, trường hợp đó mình phải trả lời sao, thưa Thầy?
Đức Thầy: Thì giữ thanh tịnh là yên; đâu có câu trả lời? Vì nguyên lý nằm trọn trong thức, đâu có câu trả lời: nguyên lý nằm trọn trong thức; không có trả lời; mà trả lời là cái người nhiều chuyện! Hồi trước, ông đó, ổngTriều Châu ổng mời uống trà; mà bây giờ ông Tám khùng mời ăn điển. “Nãy giờ ăn sao? Nãy giờ ông Tám mời ăn điển; mà ăn làm sao? [37:45] Ăn tới đâu rồi? Mấy chục phần trăm rồi?” Rồi ổng hỏi lại là, “Hồi xưa ổng còn Triều Châu, chớ bây giờ ổng khôngTriều Châu; có ông Tám mời ăn điển”; nói sao?
Bạn đạo9: Hễ ăn điển được nhiều thì lời Thầy giảng hiểu sâu rộng. Ăn điển ít (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cũng trật nữa! “Ông Tám nói ngu, bời vì ông Tám có điển. Tại sao tôi không phát triển điển ra?” Thấy không? “Tôi thấy ông Tám là con người, mà có thể nói như vậy được; tại sao tôi không nói như vậy được? Tôi mới vùng lên, Thức Bình Đẳng nó mới hòa đồng với ông Tám. Lúc đó, tôi mới thật sự cụng ly với ông Tám trong giờ thiền!” Hiểu không? Đó! [38:37]
Bạn đạo9: Có một người đó đi lỡ đường, tới nhà xin ổng trọ ngủ, thì ổng nói, “Chìa khóa quăng cái nhà đó, Anh vô đi; tôi cho!” Ông này không có chỗ ngủ, khoái lắm, đưa chìa khóa, cầm đi. Thì cái nhà đó, nhà không có cửa: nhà của mình, mình có chìa khóa mà lại không cửa! Thế làm sao đi vô ngủ được đêm đó?
Đức Thầy: Thì ông đó ổng chỉ vô đối phương; thấy rõ cái tâm! “Có ngủ không,” là ăn thua cái tâm của Anh, chớ đâu có phải cái chìa khóa, mà nó đâu phải cái nhà! Cao siêu tới vậy đó! Do cái tâm của Anh! [39:34] Cái tâm Anh phải thức, chớ không phải kiếm chỗ ngủ là được đâu: có chìa khóa cũng không có chỗ ngủ mà! Tâm phải thức! Để độ Anh, độ cho đối phương: tâm Anh phải thức, Anh mới ngủ; Anh ngủ, đâu phải người đi tầm đạo!
Thì cái nước trà với cái chìa khóa nãy giờ cũng là, cũng như ông Tám khùng nói chuyện nãy giờ, vậy thôi; thì cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi; nó cũng gom lại bao nhiêu đó thôi; phải không?
Bạn đạo9: (nghe không rõ), con chịu thiền, bởi vì mình là phái thiền. Một ông Tổ Thứ Nhất ổng dạy;một ông Tổ Thứ Nhất chết; Tổ Thứ Nhì dạy một đứa học trò, chuyện gì ổng cũng nhắc ông Tổ Thứ Nhất hết: Tổ Thứ Nhất làm được, dạy học trò nói những điều hay lẽ phải, những chuyện thần thông đồ, này kia. Thì hỏi đứa học trò, “Tương lai, Anh có giống ông Tổ Thứ Nhất không?” Thì nó nói, “Tôi phục ông Thứ Nhất lắm; tôi phục ghê lắm; tôi nghe qua Thầy nói, tôi phục lắm; nhưng tôi không thể giống ông Tổ đó được.!” [41:01] Ông Thầy kia, cũng có bản lãnh, mới hỏi, “Tại sao Anh không giống ông Tổ Thứ Nhất được?” Thì nó thưa rằng, “Thưa Thầy, nếu con giống ông Tổ Thứ Nhất thì con không còn con cháu để lưu truyền nữa!” Thưa Thầy, cái đó có đúng không?
Đức Thầy: Cái đó là nói về, cắt nghĩa về đời. Nếu mà giống ông Tổ Thứ Nhất, là đại phước đó chớ! Nó không có bao giờ giống ông Tổ Thứ Nhất được: ông Thầy có giảng đi, giảng lại, cũng kéo ông Tổ Thứ Nhất ra nói chuyện, vì trình độ của ổng chưa tiến hóa tới!
Ổng phải đem cái khả năng của ổng gặt hái được, và để ban rải cho nó tự thức và nó gặt hái khả năng của chính nó! Mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng mà cái ý lực chung nhau: ý lực khai triển chung nhau! Hai cái khác nhau; thấy không? Thì mỗi một căn cội khác nhau, mỗi người một ghánh khác nhau, không có giống nhau: người sanh 3 con, người sanh 4 con; khác nhau, không có giống được; mỗi người một ghánh khác nhau! Tự nó phát triển với khả năng của chính nó, là đúng! [42:20]
Cho nên, ông thầy mà thường nhắc khả năng của ông Thứ Nhất, ổng chưa có trình độ tới đó; khi ổng có trình độ tới đó thì ổng không có cần nhắc nhiều về cho ông trình độ Thứ Nhất; thấy chưa? Đủ khả năng để độ đời, không có cần; mà ổng nhớ trình độ Thứ Nhất để ổng hành, sẽ đạt tới Tiên Đồng ở tương lai.
Anh Hoàng ảnh khai trương cuốn sách, nó hỏi tôi, chớ anh Hoàng cũng chưa đạt; thì bây giờ anh Hoàng phải tự đạt, nó đúng hơn.
Bạn đạo: Con cám ơn Thầy. Mời Thầy lên nghỉ.
Đức Thầy: Cảm ơn rất nhiều. [44:20]
[kết thúc ID# 19920329Q2]