[bắt đầu ID# 19920329Q1]
TẬN TÌNH PHÂN GIẢI - Cuốn 1
Bạn đạo1: .... để tỉa ra một lần nữa. Nhân dịp này, Đức Thầy ban cho con, cho chúng con, huấn từ. Sau đó, bây giờ để đỡ mất thời gian, để cho mấy anh em đọc câu hỏi, mấy anh em có thắc mắc.
Đức Thầy: Hôm nay cũng buổi vui, và tôi có cơ hội trở về đây là lo sức khỏe cho tôi cũng như các bạn muốn tôi có sức khỏe để tiếp tục phục vụ về tinh thần, để giải quyết những sự thắc mắc trong nội tâm, nội tạng của chính mình. [00:50] Thì qua cái phương Thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình,thương mình, mình mới thực hành cái pháp; thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm thức quân bình điện năng sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới theo kịp thời đại tiến hóa văn minh bây giờ.
Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến hóa về điện năng (nghe không rõ) để tiến hóa. Muốn tiến hóa cho kịp kỳ thì phải gì?
Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở, mới học hỏi được.
Còn nếu ràng buộc, không có phát triển, không bao giờ học hỏi được.
Vậy thì ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì?
Ngồi thiền để cho mỗi bộ phận nó an nhiên tự tại; không phải ăn nhiều, ngồi thiền được; ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, mới khai triển, làm Pháp Luân Thường Chuyển để cho nó quy hội lại cái nguồn điện năng của chúng ta là cái nguồn sống của chúng ta, kêu bằng, liên hệ với Trời, Đất, nhưng mà, của vũ trụ.
Cho nên, cái nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền? Không phải! Sự sống của người liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, sống động vô cùng; óc của chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn; mà nuôi dưỡng vào cái khối tranh chấp là nó ô trược, uổng lắm! [02:02]
Chúng ta đang dùng cái khóa Khứ Trược Lưu Thanh và khai triển khối óc, để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh và bất diệt. Còn những chuyện, nếu các bạn không biết mà các bạn biết, rồi các bạn sẽ biết; cái đó ai cũng hẹn. Chính bạn phải đi, mà thôi. Cho nên, chúng ta phải Khứ Trược Lưu Thanh thì chúng ta bị giải nghiệp, tâm nó nhẹ chừng nào, chúng ta đi nhanh chừng nấy; đi được chừng nào thì chúng ta học hỏi nhiều chừng nấy.
Chính ta phải làm cho ta, ta phải biết thương ta trước hết, mới thương người khác; đừng có học lóm, kêu rằng, “Tôi học cách thương yêu của người đi trước”! Không được!
“Tôi phải biết thương tôi, tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi,” là cái hạnh tu! Thực hành đạt tới quân bình mới chứa đựng được cái thanh quang sáng suốt của Chúa, của Phật đang dạy mình thôi. [02:58] Về quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn giải cho tâm thức; đó là buổi ăn của phần hồn, mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chính ta, thì ta mất sức sống; bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống.
“Sức sống của tôi không phải của cải!” Sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển tới vô cùng, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, thì cái Thức Hòa Đồng chúng ta có: Thức Hòa Đồng có, có hạnh phúc, có sự sống!
Chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ, mà đến đây để đón cái gì? Để muốn hiểu cái khả năng của chính mình! Mà mọi người tu tới bây giờ, qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi, “Tôi thấy khả năng của chính mình.” [03:42]
Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ qua ngày, tháng sinh tồn chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh nẻo hóc để chuyển chạy; mà hướng thượng thì nó đi về chơn thanh nhẹ và nó quy hội về cái nguyên căn; nếu chúng ta hướng hạ, về tranh chấp: ăn cho nhiều để đánh võ cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đó có ai sống được đâu? Nhiều võ sĩ điên khùng, bạc tỉ nắm trong tay, không có làm được cái gì! [04:10]
Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất, tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ cái nguyên lý Vô Sanh: chúng ta không còn lý do gì mà mê chấp, chúng ta phải sửa chúng ta quân bình, thương yêu chúng ta vô cùng!
Các bạn không dễ gì có cái thể xác này: “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”: pháp, các bạn có rồi, cái pháp là Khứ Trược Lưu Thanh, luôn luôn đánh đuổi những c,ái Trược khí và không có quyến rủ các bạn, và đem cái sự thanh thản, cởi mở, khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. [04:48]
(nghe không rõ) các bạn đã nắm trong tay rồi, chờ cái gì bây giờ?
Chờ thực hành!
Ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm cái gì?
Nung đúc cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh: “Tôi hồi trước, ngồi xếp bằng, ngồi lâu ngồi không được; bây giờ tôi ngồi xếp bằng, tôi ngồi lâu nhiều; tôi có, tôi vui, vì khả năng của tôi ở trong đó, đó; nếu tôi chịu làm tới nữa thì tôi trọn lành, gom gọn lên trung tim bộ đầu thì tôi muốn xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn làm chủ thể xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn!”
Cái xác không có làm chủ được cái hồn, cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác, chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta, thì cả vũ trụ, Càn Khôn Vũ Trụ, mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiến hóa, hướng thượng, đi tới cõi vô cùng. [05:38]
Ngoài quả địa cầu này còn có quả địa cầu khác mà, còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp mà con người không chịu tự đi, mà thôi; nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được; đi bằng tâm linh! Cho nên, trong nhà thương cũng đã ghi chép: những người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác; thì chúng ta thấy: còn cõi bên kia! Chúng ta không đi, làm sao chúng ta biết được cõi bên kia?
Mà bây giờ, hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái “Không” quản lý cái “Có”: cái tâm thức của bạn là gì? Là không; nó quản lý cái xác này chớ, nó, cái hạng nhất là cái tâm thức, đang quản lý cái xác này; mà đem cái xác này tới để chi?
Tìm cái Không, tìm cái căn bản; mà trong “Không” mà tìm được cái “Không” về, là các bạn mới tiến về Vô Sanh, không bị tiêu diệt.
Chính mình là người đã tiêu diệt mình: [06:30] hỏi chớ, ăn uống ở thế gian hằng ngày, các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn: ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc là hại bộ ruột.Đi học cho ta thấy rõ: bây giờ đi học là công khai để cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp, chúng ta thấy rõ: chính ta hại ta, ta mới phiền hà đến bác sĩ làm đủ việc hết, nhưng mà cũng cứu không được!
Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu, mình giải thoát cái tâm, thân. Phần sống với mình là tâm linh: điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng, trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy: do khối óc chia sẻ nơi đây mà tới, mà chúng ta là chủ trọn của một khối óc, mà chúng ta không nâng cao vô quân bình để thăng hoa cởi mở, làm sao chúng ta theo kịp cái văn minh bây giờ đang có và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa? [07:20]
Nội cái lãnh vực computer thôi là nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn, nó đâu có thua computer, nó đẻ ra computer được! Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt của các bạn đẻ ra cái bóng đèn, chớ không phải cái bóng đèn đẻ ra các bạn; nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế ra được cái đèn!
Vì chúng ta sống trong xã hội vật chất bị lạc dưới cái bóng đèn mà quên tâm thức từ bi, ánh sáng của chúng ta; thì con người là ánh sáng ở trần gian, [07:50] nhưng khối óc con người chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay, đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến? Khối óc con người diễn ra thôi!
Bây giờ chúng ta làm chủ khối óc, chúng ta phải hướng về thanh tịnh; chúng ta nhớ Nguồn Cội, nhớ Chúa, nhớ Phật, đó là trở về với thực chất của chính mình; thì cuối cùng các bạn phải đi về đó, không có bao giờ mà các bạn ôm cái xác vĩnh cửu ở thế gian.
Khoa học rất cố gắng chế hình người, không được thì chế tới rô bô, cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian: một ngày nào cũng động đất và cũng chôn vùi dưới đất; một ngày nào một trận lụt rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chớ, hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn; vậy chớ cái hồn sẽ về đâu?
Chính ta là người tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình; còn nếu mà tôi ??? thức, làm sao thấy được đường đi? Mình phải thiền, phải thanh tịnh, tất cả có lớp có (nghe không rõ), tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình, [08:48] thì lúc đó là sáng lạng, (nghe không rõ) nó mở ra gì?
Các bạn nhắm mắt nhưng mà lãnh vực sung sướng các bạn ngồi được mấy tiếng tiếng đồng hồ, mà thấy cái ánh sáng, thấy cái tật ??? càng ngày càng lớn rộng, thấy tất cả những gì ở trong này có là bênngoài vũ trụ có, nó tương ứng với nhau thì các bạn thấy; còn không có (nghe không rõ) một bộ phận,đố mà các bạn thấy!
Có mắt mà không thấy người ta, thì cũng chẳng khác gì đui! Bằng chứng cho các bạn thấy rõ rằng: vì ở trong này nó bị xáo trộn, nội khoa tâm lý xáo trộn là nó không thấy gì hết; mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó phải tương đồng với nhau, nó thấy rất rõ ràng, chính nó phải đi; lúc đó nó mới kịp kỳ tiến hóa; còn không, không có cách gì! [09:37]
Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh, mình mới trở về căn bản được; mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm thì các bạn sẽ khổ lắm: ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi với nhau mà không có tâm đó, thì nó cũng gây cấn: mỗi người một câu thôi thì gia đình, nội hai vợ chồng cũng gây cấn chớ đừng có nói người thứ ba.
Cho nên, chúng ta phải giữ cái tâm, mà chúng ta thấy: xuống đây là bãi trường thi, học hỏi để tiến hóa;và chúng ta sẽ buông bỏ những cái cõi ??? hồng trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được; nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi, chớ chẳng có một ai diệt mình. [10:19]
Cho nên bây giờ ở đây, ở đời các bạn đi làm, các bạn thấy: nếu mà các bạn ngoan ngoãn đi vô trong cái xưởng làm mà các bạn nghĩ cái xưởng này là của các bạn, của mỗi người đóng góp mới hình thành,mỗi người nhìn nhận đồng bạc nó mới chạy, thì mọi người phải có tinh thần đóng góp; thì tự nhiên cái xưởng nó chạy. Còn mọi người tới, “Tôi tới lấy tiền ông chủ, rồi tôi về tôi đi nhảy đầm, tôi hút thuốc, phá hoại” thì cái xưởng không thành, là gia đình không an, mà xứ ??? cũng không ổn.
Muốn một quốc gia tốt phải có sự cộng tác chung; ai đẻ ra một quốc gia? Nhân danh khối óc. Mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng, thì cái nước bây giờ có mạnh đến mấy cũng phải suy yếu:nó phải chú trọng vào đồng tiền, tiêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau, và không có xây dựng cho nhau, và không có tinh thần hợp tác; không thấy cái chỗ vĩnh cửu của nó, đâu có hợp tác? Nó tưởng tiền bạc là vĩnh cửu!
Không phải những thứ đó! [11:16] Tất cả khối óc chia sẻ trong một phần đó thôi, mà nhìn nhận tạm đó thôi; rồi các bạn thấy những thiên cơ, bão lụt, động đất, các bạn thấy của cải đâu có nghĩa lý gì? Động đất một đêm có thể chết 4000 người; chúng ta thấy trước mắt: lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được! “Vậy chớ, tôi mạnh chỗ nào?”
Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác. Ráng tu đi để mở khối óc và tự thức để rời khỏi thể xác, [11:47] thì lúc đó các bạn mới thấy rằng đường đi vô cùng, chính mọi người có khả năng! Sự hiện diện của các bạn là một khả năng của vũ trụ, mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ; bạn phải thấy cái khả năng của bạn, bạn tiến; ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết, không có đợi bê trễ, và bạn chỉ có thể hòa đồng, học hỏi, thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được! [12:13] Sau này dù lưu lạc tới xứ nào bạn cũng sống được, mà hạng nhứt là cái phần hồn chúng ta chết rồi, thoát ly!
Hiện tại các bạn có cái sống nè, rõ ràng có cái sống rồi; bây giờ chỉ có một cái chết thôi; trên đời con người có 2 cái quan trọng: cái sống, và cái chết; mà cái chết sắp tới bây giờ, các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng, mà bạn chết thì hướng về nhẹ; mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào.
Có hạnh ??? luân hồi rõ ràng!
Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng; con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng; thì mình thấy đó là cái ngục tù trước mắt đó, coi thử cái trình độ chúng ta đi đâu? Chúng ta hướng thượng giải thoát, thì nó đi nhẹ hơn khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ; mà nếu ta hướng về thấp, tranh chấp, thì chúng ta chết thì chúng ta sẽ hội nhập vô trong cái khối đó; chớ ngoài khả năng, không có làm được! [13:08] Cho nên khả năng, con người nó có khả năng, nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ, giới hạn tùy theo trình độ.
Cho nên, chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình; phải giải thoát mà hưởng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang! Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang; bạn không tìm ra bạn, không còn một ngày nào vinh quang hết; chỉ họ nói, “Nhà đẹp, đèn sáng,” vậy thôi, nhưng mà không phải sự thật; sự thật nó không phải vậy.
Tâm Từ Bi của các bạn là cái tâm sáng suốt vô cùng tận ??? thương; đó là khí giới tình thương và đạo đức toàn cầu phải sửa đổi, thì tất cả nhân loại sẽ được bình an; nếu toàn cầu không chịu sửa đổi và hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh, ??? phải tìm lấy mình, thấy rõ mình,hơn là bày người ta đi đây, đi đó mà không hiểu họ.
Cho nên các bạn, ngày hôm nay tôi là con người thực hành, tôi làm được cái gì, tôi nói ra cái đó; tôi cũng con người, từ khi tôi cũng không học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì các bạn muốn. [14:21] Do cái gì? Do công năng công phu. Nó đưa tôi đi đâu? Đưa vào cái lãnh vực Thanh Tịnh: tôi thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu tôi nhiều hơn, tôi thấy tôi phải săn sóc cho chính tôi hằng ngày, hằng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Tôi làm một việc cho tất cả mọi việc!
Các bạn mà làm cho các bạn cởi mở, thông suốt, mạnh khỏe thì mọi người sẽ cởi mở, thông suốt và mạnh khỏe. Do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi và tiến hóa, thì trong quả địa cầu này đều như nhau, đi trong thức bình đẳng, không có đòi hỏi dân chủ gì hết.
Mình làm chủ thể xác mình, mà không biết, đỏi hỏi dân chủ làm gì nữa? [15:03] Mình làm chủ, lấy cái “Không” ra làm chủ cái “Có,” mà không biết! Cái hồn là cái thân đó, cái thức bạn là cái thân đó. (nghe không rõ) của các bạn là cái thân có thể đem (nghe không rõ), không đem để trên bàn được, nhưng mà bạn đang quản lý cái xác, chớ không phải cái xác quản lý cái thức! Phải nhớ kỹ, đừng đi ngược! Đi ngược thành ra bị người ta lợi dụng, là rốt cuộc không đi đến đâu: cũng kêu gọi tình thương, mà bị lợi dụng, không có thực chất!
Cho nên, các bạn tu rồi, các bạn sẽ gặt hái được kết quả; chính mình có, trong ta có! Kỳ này “Pháp năn ngộ,” mà học được cái pháp thì rất khó, để thanh lọc cái điển tâm hằng ngày, hằng giờ, rất khó; bây giờ, các bạn có rồi. Cái xác không có, không dễ gì có, mà ngày nay các bạn đã có xác.
Nắm được cái pháp rồi, tự thanh lọc đi tới; đâu có nhờ đỡ ai đâu? Chỉ nhờ cái ý chí của mình; mình bằng lòng làm hay là không? Bằng lòng nhận cái pháp, làm để hành, để tới, chớ chúng ta không có cạnh tranh nhau! [16:09]
Biết đường đi còn nhiều quá, chưa khai mở; chính mình là người khai thác; tất cả vũ trụ có cái gì, tâm thức chúng ta có cái nấy; rồi đây các bạn thấy rõ ràng: người ta báo tin thời tiết, này kia kia nọ, cũng do cái óc con người mà đưa vệ tinh lên trời; téléphone các bạn càng ngày càng rõ rang, cũng do cái óc nghiên cứu của người tu.
Nếu mà các bạn không có cái óc, không bằng lòng làm việc, không bao giờ có những cơ hội để mà biết như vậy. [16:38] Vậy, tôi ngồi đây mà người ta thâu hình được cũng là do cái óc con người tạo ra thôi;mà chúng ta là chủ cái óc, phải phát triển tới vô cùng: “Những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới, không đi được, mà tôi có thể đi được!” Cố gắng hành đi, rồi các bạn sẽ trẻ ra, vui, đâu có gì mà phải lo!
Cho nên, có cơ duyên tốt đẹp hôm nay tôi về đây, các bạn vui chung với tôi. Có gì thắc mắc có thể hỏi;chúng ta nghiên cứu sâu hơn nữa; một người không có làm (nghe không rõ), mà nhiều người sẽ làm giúp cho được nhiều người tiến hóa trong một chu trình muốn tiến cầu tiến (nghe không rõ).
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bạn đạo1: Chúng con vâng lời giảng dạy của Thầy. Theo đây là chương trình vấn đáp; xin các bạn, nếu có câu hỏi gì, xin đặt vấn đề để cho máy ghi âm (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nói 2 chữ “Hòa bình” thì rất dễ, mà chính mình không chịu hòa bình với chính mình thì không có đem sự hòa bình cho người khác được! Cho nên, chúng ta tu đem sự hòa bình đâu vào đấy;lúc đó, chúng ta mang đi giúp đỡ cho người khác. [17:56]
Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, con đọc trong kinh, con thấy nói “Thiền Đạo Bồ Đề,” mà con không có hiểu rõ. Xin Thầy giải thích?
Đức Thầy: Ở đây đó đã có cái pháp cho Bác, nhưng mà Bác hành cái pháp này, Bác thấy Bồ Đề là cái gì? Bị lạc trong cái chữ nghĩa, mà không biết Bồ Đề là cái gì? Chính Bác thương Bác, nó mới mở thức ra, kêu bằng, “Bồ Đề”. Thương Bác, Bác mới khai mở; Bác tu thiền thì nó mới mở cái thức Bồ Đề ra.
Bây giờ dịch đơn giản: trong “Kinh A Di Đà” có nói, “Bồ bịch phân giải”; mà nếu Bác là chủ trong cái Tiểu Thiên Địa này, nó có ‘Vạn linh đồng thức,” chớ không phải một mình Bác đâu, trong đó vạn linh kết hợp thành cơ tạng; mà Bác là người điều khiển, mà Bác không ban ơn cho bề dưới, thì lúc đó Bác đâu có thì giờ mà giảng giải cho chúng sanh ngồi xung quanh để nghe, đồng tiến với Bác? Cái Bồ Đề tâm của Bác nó mở.
Còn hướng ngoại, Bác cứ nghĩ tu Phật, Bác cứ đi theo ông Phật. Trật! Mất bác và mất Phật luôn!
Chính bác là Phật, Bác mới giải được nghiệp tâm, là bác trở về Phật, trở về Phật tánh với Bác; không giải được nghiệp tâm, Bác đâu có trở về Phật tánh, mà nói chuyện Bồ Đề? Thấy không? Cái chơn lý của Bác không có bố thí được người khác, đâu có Bồ Đề được? Thấy không?
Chơn lý bác tròn trịa mới bố thí cho người khác được; kêu bằng, “Bồ Đề”: Bác có Bồ Đề tâm, bác có Từ Bi, khêu dậy Từ Bi. Ông Phật trong Bác thức dậy rồi!
Các (nghe không rõ) là cái xác của Bác đây, Bác đang ngự đây, tiến hóa theo năng lượng từ bi của Bác để ảnh hưởng chúng sanh, bố thí cho chúng sanh những chơn ngôn: việc phải làm, tu để tiến; thì lúc đó Bác mới rành Bồ Đề là cái gì.
Chớ Bác đọc kinh mà không có người giải, thì Bác sẽ lạc đàn luôn, lạc luôn! “Không hiểu nó nói cái gì?” Rồi đâm ra sợ ông Phật, rồi kỳ thị mình, thấy khả năng mình càng ngày càng yếu, không thấy cái thức bình đẳng của ông Phật đã chỉ dẫn mình tiến tới đâu; rồi một người dịch một nghĩa, trật lất hết trọi! [20:41]
Rồi cái này, phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, rồi từ từ Bác sẽ biết: trong cái duyên nghiệp của Bác, tự giải, tự mở, tự thức, tùy theo cái duyên nghiệp à! “Hoàn cảnh là ân sư,” chớ không phải cuốn kinh đó là ân sư đâu!
Hoàn cảnh của Cụ là ân sư; mà mình nhịn nhục được là mình thăng hoa được, mình học hỏi được; thần kinh nẻo hóc mình được khai mở rõ rệt, sáng suốt, không có trì trệ nữa. Mà phải nhờ hoàn cảnh! Ngược lại mình phải cảm ơn hoàn cảnh: hoàn cảnh làm khó mình chừng nào thì mình sẽ lui về Thanh Tịnh nhiều chừng nấy; con người nó sống trong chiều hướng sống động và thanh tịnh, cởi mở, không còn (nghe không rõ) nữa. [21:27]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, Thầy có nói, nếu mình tu, mình rước phiền não hoài. Thì làm sao mà mình tiến?
Đức Thầy: Mình tu, phiền não là tại vì mình ôm chấp, mình ôm nghiệp. Mình có khối óc, con mình có khối óc, tất cả đều có khối óc riêng biệt hết; thì tâm làm thì thân chịu! Phải hiểu cái luật nhân quả: tâm người đó làm thì thân nó phải chịu. Chuyện gì Bác chung vô Bác chịu?
Thì Bác thấy cái chuyện phiền não không? Tâm của con Bác làm, nó có khối óc tương đồng như Bác;Bác có cái thức bình đẳng là Bác thấy nó làm thì nó phải chịu, mà Bác làm thì Bác chịu; tự nhiên Bác vui chớ có gì đâu? Bác thấy cái luật nhân quả rõ ràng không? Tâm làm, thân chịu mà. [22:05]
Bạn đạo2: Thầy nói rằng là, phiền não thức Bồ Đề; cho nên con thấy cái phiền não nó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không được; cái đó là sai! Cái đó, trong kinh người ta nói; chuyện đó cái chuyện không phải mình học: học về Pháp Lý Vô Vi, không có học cái chuyện ở trong kinh: mở thần kinh của Bác,là đúng hơn, thì cái energy, cái điện năng trong Bác nó càng ngày càng dồi dào, nó bừng sáng ra.
Mà Bác cứ ôm kinh là Bác không bao giờ phát triển về Vô Vi được; Bác lạc cái chỗ mà Bác không bao giờ có thể biết được; mà chính người biết nó cũng cắt nghĩa không thông; thấy không?
Rồi nói, “Cao quá!” Cao quá, là ông đó ổng cắt nghĩa không thông, ổng nói “Cao quá”; chớ kỳ thật không có cao! Ông Phật là bình đẳng mà; từ bi, bình đẳng. Những tia sáng của mặt trời đang chiếu cho tất cả mọi người, phải cao không? Nó rất gần chớ đâu có cao; phải không? Nó chiếu trong xác Bác, chiếu trong óc Bác; cái tâm Từ Bi của Chư Phật, cái tâm của người mẹ đối với người con, nếu mà mẹ chịu tu thì con nó sẽ mở, tự nhiên nó mở, thì mình mới thấy cái pháp nó hay!
Mình phải hành cho đúng.
Khi mà Bác thanh nhẹ rồi thì tự nhiên cái luồng điển của Bác, cái từ trường của Bác nó chạy cho mấy đứa con được nhẹ. Cái đó quan trọng là chính mình tu để độ Cửu Huyền Thất Tổ, là chỗ đó! Mình thức tâm; thấy không? [23:32]
Chớ mình ôm lý, mà không biết lý thì nó đóng một cục cũng như toxins, độc tố vô trong óc, không phát triển được; thì tu càng ngày càng ngu là ở chỗ đó: tu khai mở nó ra thì nó không có ngu, mà tu, mà ép buộc nó, nó càng ngày càng ngu!
Tu đằng này không có cuốn kinh gì cho Bác đọc hết; chỉ có Bác thực hành, tự mở tự nhiên, tự nhiên nó hòa hợp với siêu nhiên: Bác là một cơ cấu tự nhiên hình thành trên mặt đất, chớ nó chế ra Bác không được; pha thêm ớt, thêm giấm đồ, không được; không được! Cái đó là Bác tự động pha chế, chớ không có người khác pha chế được. Mà không có ai phá hoại bác được; Bác là người tự phá hoại: nếu Bác ôm phiền não nhiều chừng nào, Bác lo cho người khác nhiều chừng nào, mà Bác không, ngoài khả năng của Bác, là Bác tự hủy hoại thần kinh!
Cái khối thần kinh của Bác, một tỉ bạc mua không được! [24:28] Cái óc của Bác mà đem ra phân tích, 10 căn nhà này chứa không hết, 10 căn nhà này chứa không hết; phân tách cho đúng, 10 căn nhà này chứa khối óc của Bác, chứa không hết!
Thì bác là một khả năng trong vũ trụ rồi!
Bác còn chê bai Bác: Bác đi tìm kinh, kệ để làm gì nữa? Kinh kệ, nẻo hóc trong khối óc Bác, mà Bác không chịu mở ra; đi tìm kinh kệ chèn ép Bác; Bác thấy không? Bác thấy rõ không?
Cái đường đi cuả Bác, Bác phải (nghe không rõ), khai thác ra, bởi vì Bác là một Tiểu Vũ Trụ đầy đủ hết, nguyên liệu gì của vũ trụ có là Bác có hết! Bây giờ nó phân tách thấy rồi: trong mình Bác có (nghe không rõ), có đủ thứ hết; như bên ngoài, không có thiếu! Mà tại sao Bác không biết khai thác cái điện năng (nghe không rõ) mà sản xuất cái đó? Thấy không? [25:21]
Bác tu thiền là Bác sản xuất cái điện năng để ra những cái chất đó, energy, và tìm cái (nghe không rõ) energy, thì Bác tìm ra cả những cái kinh kệ trong đó; trong vũ trụ, tại sao ông Phật tự nhiên ổng ngồi trong rừng mà ổng giảng, mọi người phải chạy theo ổng tu? Tại sao?
(nghe không rõ) ernegy ổng mở ra rồi; thì Bác mở cái (nghe không rõ) ernergy Bác, có một nguồn sống lai láng, thơ thi dồi dào, không có khổ cực; cái óc Bác mở
rồi, Bác còn ôm những kinh kệ là chèn ép Bác, mà thôi; Bác không có tiến! Chính người viết kinh, in kinh, mà không biết kinh là cái gì; nói thật như vậy; chỉ đem cái sự phù hộ, lấy Phật gỗ chủ trương phù hộ, thâu huê lợi, thôi; chớ sự thật là Bác phải làm sao để khai mở Bác, thì Bác mới gặt hái được những của cải vô tận của Bác!
Bác tự bỏ phế một cái kho tàng của Bác; Bác phải lấy trở lộn lại cái kho tàng của Bác, là đủ rồi; lúc đó cái Bồ Đề Tâm, Bố Thí Tâm, Bác có, (nghe không rõ). [26:38]
Tiền bạc là mỗi người nhìn nhận. Mà bác thương bác rồi bác dồi dào. Bác thương bác, bác không có ăn bậy, không có nghĩ bậy, không có sai cái cơ tạng làm điều sai quấy. Thì bác mới có dư thừa bác bố thí chớ. Thấy không?
Người ta ăn 3 chén cơm, bác ăn một chén, bác dư 2 chén, thì cho người khác. Bác dư bác mới cho. Bác thiếu biểu bác cho sao được.
Cho nên, trong thực hành để mở trí, mở tâm. Tu ở đây là tu bằng trí, bằng ý, chớ không phải tu bằng xác. Trí, ý bác khai mở, bác mới thoát khỏi cái xác này. Cái trí, ý.
Bác thấy con chim hải âu ở giữa biển. Nó bay lên bờ nó bay. Cái ý nó chuyển bay xuống biển. Cái ý nó đi trước xác. Chớ không phải cái xác đi trước cái ý. Cái ý điều khiển cái xác, mà mình tu, mình phải tập trung trí, ý. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tập trung trí, ý để khai mở. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở cái đại trí của bác. Bác mới thấy kinh kệ. [27:40]
Kinh kệ là người đó đã thành công, đã mở được thần kinh nẻo hóc. Họ mới viết những câu văn trôi chảy như vậy. Muốn gom thành cuốn kinh cho người kế tiếp đọc. Nhưng mà, người kế tiếp không chịu khai mở, đọc kinh cũng như không. Nghe chữ Bồ Đề nói hay chớ không biết Bồ Đề nó ở đâu? Ở đâu mà hoàn thành cái chữ “Bồ Đề”?
Cho nên, phải thực hành để thấy. Chớ ở đây đó, ngu ngu, dốt dốt vậy mà thực hành thấy được, chớ không phải là ôm lý thuyết và rốt cuộc là bị chìm chớ không có tiến.
Ở đây trong thực hành để thấy chớ còn ôm lý thuyết ở đây không có chấp nhận. Bác phải nhớ kỹ, ở đây là thực hành để tiến.
Bây giờ, bác nhìn tôi. Tôi năm nay cũng 70 rồi ha. Mặt mày tôi càng ngày nó càng thay đổi. Tôi làm gì mà được thay đổi?. Tôi phải dày công lo tu thiền. Hằng đêm, tôi nhất quyết một lòng một dạ tu sửa tôi, chớ chẳng có ai là người sửa tôi. Mà, tôi là người đem tội cho tôi chớ không có ai đem tội cho tôi hết. nếu tôi làm bậy là tôi đem tội cho tôi. [28:47]
Tội phước cũng do tôi mà thôi. Tôi làm điều tốt, điều lành thì nó có tính 100% điều lành, thì tôi sẽ gặt hái được một trăm phần trăm điều tốt. thấy không?
Tôi cố gắng tôi làm, nay một chút, mai một chút, thì nó sẽ hoàn tất. Một năm 365 ngày, một ngày tôi làm được một việc tốt là cũng đủ rồi, thấy không? Làm tốt là biết thương tôi, biết xây dựng, biết sửa. Vạn linh đồng sống với tôi, mà tôi không có ban ơn cho nó, tôi không đem nó trở về với thực chất. Nguồn sống, điện năng rõ ràng, thì tôi hại tôi. Tôi là người hại tôi. Mờ ám, không có vụ mờ ám. Tu Vô Vi không có vụ mờ ám. Không có lấy kinh này, không có lấy râu ông này cặm cằm bà kia, không có vụ đó. Thực tế, mình khai thác được bao nhiêu nói bấy nhiêu .
Bạn đạo2: Thưa Thầy, con không biết con hành pháp có đúng không? Con cảm thấy, 2 cái lỗ nó cứ lạnh lạnh cái đầu đó. Con mặc kệ, con không để ý nữa. Nhưng mà sao nó nhức, rồi nó lạnh run luôn cả cái đầu, không biết tại sao? [29:56]
Đức Thầy: Nó mát cái đầu. Cái đó là tốt. Khi mà nó nhẹ, nó mát. Nó lạnh mới là tốt, không có sao hết. Nhờ thời tiết nó đã nhẹ rồi. Nó nhẹ nó mới hấp thụ cái điện năng ở bên ngoài nữa. Nó làm cho cái óc nó nhẹ, nó khai thác, khai thác, khai thác...
Bởi, cái thận là thuộc về Thủy, là lạnh. Mà cái đốc mạch mà nó thông lên, cái óc nó phải lạnh. Chi nên, bây giờ, bác ăn một cái muỗng cream, cái óc bác lạnh liền à. Lạnh ghê lắm, nó lạnh hơn hồi xưa nhiều lắm á.
Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, (nghe không rõ) xong nó lạnh cả người. Đó là làm sao? [30:34]
Đức Thầy: Bác, bây giờ Bác đừng có dựa trong kinh, đừng có dùng cái ác ý nữa. Bác cứ dùng cái ác ý là Bác lấy kinh Bác đuổi tà; Bác bị cái đó; Bác cứ lấy kinh Bác đuổi tà là Bác còn ác ý, Bác không phải tu! Người tu là có mở thức hòa đồng. Bác còn lấy kinh, lấy bùa để đuôi tà là không có được. Nó còn ghét Bác gấp triệu lần như xưa; Bác hiểu không?
Khi mà mình chống trả một cái gì, là đốt nó sẽ mạnh hơn xưa; mà mình nhịn nhục, hòa đồng, khai mở;không có nữa! Bác hiểu chỗ này? Bác bị cái đó! [31:10]
Bạn đạo2: Con thấy nói, trước khi đi đầu thai đó, ăn Cháo Lú sẽ quên hết những cái truyền thuyết gì đó. Chớ con đọc trong Lá Thơ Vô Vi, có chuyện (nghe không rõ) có những nhà thôi miên người ta làm cho mình nhớ lại tất cả! ??? Lúc, thì không có ăn cháo lú được, hả Thầy?
Đức Thầy: Cháo lú là để cho những người, cái hồn chết xuống điạ ngục, Địa Ngục nó qua cháo lú để nó quên hết những sự hận thù; thì lúc đó nó sống trong cái cơ thể: như hồi trước nó là kẻ thù của Bác, ngày nay nó làm con để nó thấy rằng, con phải hàn gắn sự thương yêu trở lộn lại. Cháo lú để cho nó quên đi, nó mới chịu hàn gắn những cái chuyện hồi xưa mà nó đã sai lầm. [32:00] Chớ nhiều khi con mình là kẻ thù của mình đó, chớ không phải thật là con đâu; mà nó phải tới để hàn gắn thương yêu, xây dựng. Cho nên mẹ, con một thời gian nào, mà cãi thì cãi dữ lắm; gây, gây dữ lắm; thương thì cũng thương dữ lắm, mà gây cũng gây dữ lắm. Có thấy rõ cái công chuyện không?
Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm.
Đức Thầy: Ừ! Thương thì thương dữ lắm, mà gây cũng gây dữ lắm.
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, cũng nhờ ơn Thầy và phần tu luyện của môn phái Vô Vi, con được hiểu thêm nhiều về kinh sách sau khi con đọc. Con có vài điểm thắc mắc, con xin Thầy minh giải đáp nếu có thể được. [32:57]
Con thường nghe Thầy nhắc nhở, “hồn nhiên và tự nhiên.” Theo ý con, hồn nhiên tự nhiên cũng như là, khi đói thì mình ăn, khi mà mình ngủ, nhưng đừng có quên Thiền Định. Cái đó không biết có đúng,hay không?
Đức Thầy: Hồn nhiên và tự nhiên; Hồn nhiên là cơ tạng mình được quân bình. Cho nên, đứa con nít nó ra đời, nó hồn nhiên lắm. Anh thấy đứa con nít nó hồn nhiên lắm, là nó quân bình, nó khỏe mạnh. Anh hiểu không? Anh thấy Anh mới hiểu được; còn mình mất tự nhiên thì mất hồn nhiên, thì mình không có thấy đạo.
Con người mà hồn nhiên trở về với tự nhiên, thì nó trở về với tự nhiên được, thì nó mới thấy đạo; ha!
Tại sao nó mất quân bình? (nghe không rõ) nó mất quân bình.. Trung ương nó mất quân bình: tim, thận, gan mất quân bình thì mình đâm ra nghi kị; đọc kinh, nghe kinh, nghi kinh; nghe cái gì cũng nghi hết, không có phát triển được.
Thức hòa đồng không có mở. 3 bộ phận đó nó không có liên hệ đều. (nghe không rõ) 3 bộ phận đó nó không có liên hệ. Thành ra mất cái hồn nhiên. Mà con hồn nhiên thì tự nhiên nó không có gian dối với chính nó.
Con người mà đạt tới hồn nhiên là không có gian dối với chính mình nữa. Họ nói, tôi giấu ông trời, tôi giấu ông Phật, không có giấu ai hết. Cái gì của mình cũng đã công khai, hình thành tại thế gian, đâu có giấu được. Anh làm gì mà anh giấu được. Đời tư anh giấu, rốt cuộc người ta cũng moi ra à. Không có giấu được.
Tất cả cái gì cũng là công khai. Ông vua nhà kính, (nghe không rõ) nhưng mà rốt cuộc nó cũng moi ông vua ra hết à. Anh thấy không? Có hiện diện trên mặt đất này là không có giấu được. Giấu là mình gạt mình. Một kiếp người tự gạt mà thôi., là nó mất hồn nhiền. Còn hồn nhiên là không có gian dối nữa. Thì tu không có gian dối mới là hồn nhiên. [35:12]
Bạn đạo: Sau khi con đi tham dự khóa “Hồi Quang Phản Chiếu” về thì con có suy nghị, thì con tìm một cái câu hỏi mà con giải đáp không được: Thưa Thầy, cái pháp Vô Vi nó có nói là, mình phải “Hồi Quang Phản Chiếu,” thì hồi quang phản chiếu về điểm nào?
Đức Thầy: Thì tự nhiên, Anh tu thiền để làm gì? Tu thiền để nung đúc tâm thân Anh được nhẹ nhàng,thì anh được nhẹ nhàng, Anh lên cõi nào? Liên hệ với thanh quang. Thì tự nhiên Anh đem ánh sáng vô sửa trị cuộc sống hiện tại, nó phản chiếu tâm thức của mình.
Sau giờ thiền, Anh thấy Anh làm sai chỗ nào, Anh biết, không cần phải nói với người ta. Mình sai, sai cho đến nỗi mình nói chuyện với vợ, mình cũng sai; mình có lỗi với vợ mình, mà mình cũng có lỗi với cả con mình, mà mình không biết! [36:10] Mà mình thiền rồi, tự nhiên nó nhắm, đó là Hồi Quang Phản Chiếu; mình hướng về thanh quang thì tự nhiên nó hội tụ, nó phản chiếu, nó cho mình biết sự việc, “Để sửa tâm tôi đi!”
Cho nên, sau một giờ thiền, Anh học được nhiều chuyện lắm, chớ không phải đơn giản. Cố gắng thiền 1 tiếng đồng hồ trở lên, học được nhiều lắm! Lấy giấy viết ghi ra, ghi để mình coi, cũng được. (nghe không rõ), mình càng phải ăn năn, năn nỉ vợ mình, xin lỗi vợ mình; nói cho tận tường; phải xin lỗi con mình, để cho cái thức hòa đồng nó mở đều. [36:51] Chớ không phải mình đúng đâu! Càng tu càng thấy mình có lỗi; rồi, ,mình nhịn nhục, mình nhìn mình, mình càng nhìn nhận, mình nhịn nhục thì lúc đó mình sẽ được nhẹ, mình ở bên trên, mình vượt khỏi những sự kích động.
Mà nếu mình không nhìn nhận và nhịn nhục đó, lúc nào mình cũng ở trong sự kích động và không thoát khỏi. Mà anh làm một lần như vậy, anh sẽ thấy. anh hạ mình xuống là anh ở trên cao, mà anh vươn cao là anh sẽ ở dưới chỗ thấp. Tự ái nhiều là sẽ ở chỗ thấp. Mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng, tâm nó nhẹ.
Không nên tưởng là mình hiếu hết gia đình. Mình chưa hiểu. Gia đình nó đi trong thực tế. Nó là ân sư của mình. Không có gia đình, anh không có kham khổ. Vì gia đình anh mới kham khổ, mà sau kham khổ anh mới học được nhiều chuyện, hay dở của tình đời.
Thì, gia đình là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, lấy oán làm ân mới tiến thân dễ dãi. Đọc kinh nhiều, mà con mắt chưa sáng, anh hiểu không? [38:03]
Anh đi vô chỗ không cần thiết, mà nói ra, không cần giữ nữa. Nói nó ra hết. Bởi vì, anh là một người công khai, một khả năng của vũ trụ, một người công khai với Trời, Đất. Không có dây dưa, nói thật. Từ rày về sau, nói thật, làm thật. Y như vậy thì tự nhiên, con mắt nó bừng sáng, không có phải lu mờ như bây giờ.
Nhìn con mắt là biết (nghe không rõ). Anh ôm lý đạo mà anh vô xây dựng tâm đạo, thì cái lý nó không dính dấp gì với anh được. Nó cũng trải qua một thời đó thôi, không có sài được. Anh thực hành rồi tự nhiên anh đẻ ra lý đạo. Nó không có tìm ra lý đạo. Anh đẻ ra lý đạo, tự nhiên, con mắt anh nó sáng. Anh thấy không? Mỗi kỳ gặp tôi, anh thấy khác rồi. Phải không? [38:53]
Tôi có hành hay không? Anh cũng kiểm chứng. Tất cả bây giờ là Thầy của tôi chớ đâu phải học trò của tôi. Tất cả những người ngồi đây là Thầy của tôi. Đặt những câu hỏi, tôi phải hạ mình, bình tĩnh phân giải những cái gì tôi đã học được.
Tôi đi trước, tôi phải trả bài chớ không phải các bạn là người trả bài. Các bạn là người học hỏi để tôi trả bài. Mà nếu tôi trả bài không đúng, không có ai đến với chúng tôi.. Tôi vẫn phải là thằng học trò ngoan. Phải đi ngược lại thì cái thức bình đẳng nó mới mở ra. Chớ còn làm thầy chễm chễ trên đầu óc người ta, không có được. Không có vụ làm thầy đối với Vô Vi. Trong bình đẳng, thương yêu, xây dựng cho nhau thì được, mà làm thầy người ta là Vô Vi không có chấp nhận..
Người nào cũng đều có khối óc, tương đồng trong thức bình đẳng với nhau, không ai gạt ai được hết, không có giận dỗi được. Thực chất tới đâu, nói tới đó thôi. Đó là kinh kệ đó. Mở trí óc là anh mới thuyết giảng được. [39:53]
Ráng tu mở ra chớ không có thuyết giảng. Gần nhất là gia đình, thì các bạn là đủ rồi, không có cần nói chuyện xã hội. Từ đó họ sẽ đi tới.
Cũng như trước kia, tôi tu một mình, tôi ở trong nhà, tôi đâu có muốn nói chuyện như ngày hôm nay, họ kéo tôi ra tới ngày hôm nay đó, chớ tôi đâu muốn tôi tu để tôi giảng đạo. Không!
Tôi tu tôi khép mình. Tôi lo tôi tu, tôi lo tôi nhịn nhục. Tôi thấy tôi có lỗi với gia đình, tôi thương yêu gia đình tôi. Dày xéo tôi bao nhiêu, tôi cảm ơn chừng nấy. Tôi theo dõi gia đình của tôi sống, tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư, tôi mới có ngày hôm nay.
Cho nên người ta càng ngày càng thương yêu mình. Mà mình thương yêu họ trước, họ mới thương yêu mình sau. [40:43]
Bạn đạo2: Trước khi mình đi vô tu học hay là nghiên cứu một pháp môn nào, thì có 3 giai đoạn: giai đọan thứ nhất là phải biết rõ cái lý thuyết về cái môn đó, thí dụ về Pháp Lý Vô Vi thì mình phải hiểu 3 môn. Cái thứ 2 là mình phải phê bình cái đúng và cái sai của cái lý thuyết đó: nếu đúng thì mình theo,nếu sai thì mình bỏ. Nếu mình biết đúng thì mình phải thực hành để mình tìm cái biện pháp mà tân tiến hơn, nó thích hợp thì sao?
Thì thưa Thầy, trong cái pháp lý Vô Vi, có cái điểm nào mà sai không? Là tại vì, theo con, tu học một thời gian thì con thấy rằng, trong cái Vô Vi nó cũng vẫn còn người thuộc về suy thiền, tức là không có dùng cái trí huệ để mà mở mang, để mà xét đoán cái nào đúng, cái nào sai. Mà cái đó, con nghĩ là Thầy biết, Thầy biết rõ lắm, nhưng mà Thầy không giải thích, là tại vì Pháp Lý Vô Vi nó chủ trương là, cái gì cũng là Không hết: tốt, xấu, thiện, ác, cao, thấp không có phân biệt. [42:00] Hễ người làm sai thì gặp quả xấu, người làm tốt thì gặp quả thiện.
Như vậy, thì có tội cho những người họ không có hiểu; tại vì con, theo con hiểu thì cái pháp thiền Vô Vi khó lắm, không phải dễ; nhưng mà từ lúc, nếu mà trong bạn đạo có người nào sai lầm, nhiều khi Thầy giảng một câu, Thầy cũng nhắc, (nghe không rõ) Chớ nếu sau này Thầy mất, tội cho những người đó, và tội cho những người sau cái người đó nữa, vì họ không biết, họ giảng lầm; sau người đó lầm lỗi nhiều hơn nữa.
Đức Thầy: Cho nên, mỗi một kỳ giảng của tôi đều phân tách rõ ràng từ đầu chí cuối về nguyên lý Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, Khứ Trược Lưu Thanh. Không có cái cuốn băng nào mà không có giảng sự mờ ảo; đó là đánh thức họ, [42:54] bởi vì mỗi người đều có cái tự ái, mình phải tôn trọng cái linh quyền họ. Họ thức tâm, họ phải thực hành. Nếu họ muốn tu Pháp Lý Vô Vi, họ phải hành cho đúng, (nghe không rõ) họ vá víu đạo khác vô, rồi ghép tội cho Vô Vi, đó là họ sai! Pháp Vô Vi không có sai, mà chính hành giả sai; thấy không?
Tham! Tu pháp này, kiếm pháp kia, kiếm pháp nọ cho nhiều; rốt cuộc là tham một cục; chớ còn cái một chưa giải tỏa được mà muốn tìm cái hai; đâu có đúng! Một, phải đi một cho nó đúng đắn.
Cho nên, những người ngu muội chừng nào, không có cần đọc sách, không cần gì, mà cứ giữ ba cái Soi Hồn, Pháp Luân Thiền Định, tự nhiên nó minh tâm kiến tánh; mình mới thấy cái pháp nó hay ở chỗ đó; [43:42] chớ không cần phải đọc kinh kệ cho nhiều thì chèn ép tâm thức, rồi đâm ra nghi kị, không có phát triển.
Anh dẹp bỏ hết, Anh chỉ giữ Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; Anh thấy cặp mắt Anh nó sáng; thay đổi liền, không còn sự nghi kị nữa; bởi vì nó trở về với tự nhiên rồi.
Mỗi ngày, Anh ăn những cái gì? Anh ăn đồ tự nhiên không à: Trời, Đất hình thành, đơm hoa quả, này kia, kia nọ. Ăn cô, anh làm Pháp luân thường chuyển, nguyên khí nó trở về tự nhiên và hồn nhiên. Anh thấy không? Rồi Anh ôm những cái chuyện chèn ép, (nghe không rõ), luồng điển nó đi thẳng, đi về; nó không có tiến được. [44:25]
Cho nên, Pháp Lý Vô Vi chúng tôi nói rất rõ mà hành giả không chịu nghe, đi nghe cái chiều hướng khác; đó là tâm làm thân chịu, mà thôi. Tôi nói rất nhiều lần, cảnh cáo rất nhiều lần, đừng tưởng pháp nào cũng như nhau! Pháp này nó khác: trung dung tiến hóa. Tất cả, trung ương khai triển, trung dung khai triển, trung tâm khai mở; mà cái cơ tạng của anh, anh thấy, đi đứng là trung tâm hết, không có (nghe không rõ)
Chính mình còn không tin cậy mình, mình đi tin cậy một cái pháp khác là mình bị. Khai thác đến tận cùng khả năng sẵn có của chính mình, thì không có bị sự mờ ám, rất minh bạch. Mờ ám là những người có học, rước ở bên ngoài quá nhiều. Tới đó, nó mở. Nắm cái chiều hướng, nó chạy cũng như cái luồng điển năng đó, mà anh gắn trật (nghe không rõ), nó mới thấy đám này sai. Cái người thực hành đúng nó không có sai.
Có 3 pháp rất đơn giản: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; có bây nhiêu đó thôi; ăn rồi đi làm việc, về cứ làm có bây nhiêu đó thôi; rồi không có ôm phê bình người này, người kia, người nọ chi. Chính mình còn chưa biết mình, mình chưa biết khai thác khả năng sẵn có của chính mình, mình có của cải vô tận mà mình không có biết hưởng! Câm cái mồm lại; nó chỉ cho cái đường lối câm mồm, co lưỡi,răng kề răng là câm cái mồm, đóng con mắt đi, dẹp cái lỗ tai đi, thấy rõ không? [46:03]
[kết thúc ID# 19920329Q1]