19920223Q2
TV VĨ KIÊN - LUẬN ĐÀM – Cuốn 3
Đức Thầy: Đứa nào cũng bênh ba, mà đứa nào cũng bênh mẹ; rồi làm sao? Khoa học không phát triển được! Cho nên, cái chỗ cãi vã giữa hai vợ chồng, không cho con nghe, giữ kín tốt hơn, tại vì mình tu không đều đặn, mình lỡ cái tánh sân si nói bậy, nói một, hai câu hung hăng đó; ráng nhịn đi cho xong; nhưng mà đừng cho con nghe. Con nít đứa nào cũng tự ái hết, “Má tôi bị đánh, tôi muốn giết cha tôi!” Mà, “Cha tôi bị đánh, tôi muốn giết mẹ tôi!” Tánh của nó vậy đó, trời sanh nó vậy; cho nên không cho nó biết cái đó.
Bạn đạo: Nó tủi.
Đức Thầy: Ừ, nó tủi thân lắm: “Ở đây, xã hội người ta như vậy, mà tại sao ba má tôi cứ gây lộn hoài?” Buồn, không có tương lai; học không vô; tai hại! [00:55]
Cho nên, mình hiểu được hậu quả là mình cảm thông: công chuyện cãi vã đó không phải giá trị, mà hậu quả tiến thân của con mình là giá trị, thì mình phải nhịn nhục. Lúc đó mình hả dạ, mà không có tức: “Tôi nhịn phải mà, tôi nhịn để cho con tôi tiến hóa; tôi nhịn cho xã hội, tương lai, đất nước tôi được lành mạnh; tôi nhịn chớ; đâu có sao!” Một người quán thông, một người đàn bà hạnh đức có thể gieo gương cho lối xóm.
Bạn đạo: Xin phép Thầy, con nghe Thầy, với lại con có nhắc đến trường hợp về vấn đề hậu quả. Trường hợp của con là, con xin trình bày trường hợp của con đây, nhờ Thầy giảng giải xem có phải là vấn đề nhồi quả, hay không? [01:55]
Trong khi cuộc đời của con, con thấy có nhiều lần con cũng bị chết hụt, cũng không nguy hiểm, chết hụt; ngay cả hồi lúc con nhớ 5, 6 tuổi con cũng đã chết hụt rồi, chết trôi đó, chết hụt một lần rồi. Khi mà vào quân đội cũng có mấy lần chết hụt vì mìn, chết hụt vì pháo kích, này kia; con rất nhiều lần, rõ ràng là dễ chết lắm; nhưng mà cũng có Ơn Trên độ, hay là như thế nào đó, mà con cũng thoát qua khỏi! Nhưng mà cái chuyện xảy ra nguy hiểm đó, thì nó cũng cách nhau xa lắm, có thể 5 năm, 17 năm, 10 năm gì lận đó nó mới có một lần; nhưng mà khi con sắp sửa sang Mỹ đây đó, con gặp dồn dập tất cả như vậy là 4 trường hợp trong vòng có 3 tháng. Thì con xin, nếu Thầy, và các bạn đây cho phép, con xin kể 4 cái trường hợp đó? [02:42]
Đức Thầy: Cứ kể đi.
Bạn đạo: Trước khi con đi đó, vào khoảng lối chừng 2 tháng đó, thì có một lần con đi thăm một người bạn ở trên Gia Định, thì con đi về, đi về cái đường (nghe không rõ) cũ đó, một chiều: từ Cầu Bông chạy về đường Lê Văn Duyệt đó, khi gần tới đường Lê Văn Duyệt thì cái đường đó chạy 1 chiều, thì nó có chia làm hai: phân nửa bên trái đó là để dành xe bốn bánh, phân nửa bên mặt thì dành xe hai bánh; thì con đi xe đạp, con đi cái phần ở bên mặt đó, thì cái đường đó 1 chiều. Cái đường bên Gia Định đổ xuống đó thì xe nó rất đông, lúc đó con cũng đi thăm vào khoảng 12 giờ mấy đó, thì cái giờ đó cũng là giờ tan sở thành ra người ta đi xe rất là dập dìu, đông lắm. [03:32] Nhưng mà con nhớ, cái đường đó cũng rộng, chia làm hai, thì phân nữa mé trong con đi bìa của xe hai bánh, nhưng mà từ phần của chỗ con tới cái ranh để xe bốn bánh thì nó còn rộng cỡ hơn 1 thước nữa; rồi phía bên kia, trọn phân nữa, dành xe 2 bánh nó phóng đó. Con chạy qua gần tới đường Lê Văn Duyệt đó thì con thấy có một chiếc xe (nghe không rõ) ở phía sau nó chạy theo phía dàn xe 4 bánh đó, thì nó chạy vừa ngang qua con để nó qua mặt đó, thì con cũng để ý thì thấy có xe qua mặt, mà nó chạy phía phần đường của nó thì không có ăn thua gì mình, bên đây con vẫn bình tĩnh con đi như thường.
Thì bỗng nhiên, khi thấy chiếc xe vừa qua ngang với con đó, thì ở đằng sau bỗng nhiên nghe cái rụt... thì có chiếc xe (nghe không rõ) ở đằng sau nó vọt để nó qua mặt cái xe (nghe không rõ) kia. Thay vì theo luật, nó qua mặt nó phải qua mé bên trái; nó chạy mé bên trái xe kia, nhưng mà, cái này nó thấy cái khoảng trống giữa chiếc xe (nghe không rõ) với cái lề bên trái nó hẹp hơn là khoảng trống giữa xe (nghe không rõ) với con đi, thì nó tính có thể qua được khỏi cái khúc hẵng đó để nó qua mặt cái xe kia, nên mới vọt qua mau một cái, để cho lẹ qua khỏi. [04:48] Không dè là nó đi ngang đó thì nó lại vướng cái tay cầm mé bên trái của con! Thì nó vướng, đụng một cái thiệt là mạnh; con không kịp phản ứng gì hết, thì con té xuống, rồi thì con chết giấc! Đến chừng tỉnh dậy dòm lên thì nó đã chạy mất rồi.
Thì con ráng con ngồi dậy, thì 2 đầu gối của con, cái tay lúc té xuống chống này kia gì đó thì nó nát hết, chảy máu, đứt này kia đủ thứ, quần rách này kia, rồi kiếng đồ gì nó cũng văng ra nó bể, kiếng mát đó, Thầy, con mang kiếng mát, bể,này kia. Chiếc xe dòm lại thì tay cầm gì nó cũng vẹo, cái vành trước gì nó cũng cong vẹo hết! Mà cũng may, lúc đó cái xe 2 bánh cũng như các bạn nào có ở Việt Nam, một lúc rồi đó sau này mới thấy vấn đề mà xe 2 bánh, mà xe gắn máy đó là họ chạy vù vù dữ lắm, nghĩa là bất kể tốc độ không có ăn thua gì hết, mạnh ai nấy chạy, không có bị phạt, bị gì hết. [05:57] Thành ra, mặc dù cái khu xe 2 bánh mà nó chạy cũng ghê gớm lắm, mà rất may là con bị tai nạn xe như vậy, bao nhiêu cái xe gắn máy phía sau, con chạy lúc đó nó sát nhau, nhưng mà tới con nằm ở đó thì nó cũng vẫn tránh được khỏi. Tới chừng con tỉnh dậy, con ráng ngồi dậy thì nó ê ẩm mình mẩy hết, mà dòm lên thì chiếc xe nó đã bỏ chạy luôn rồi, mà cũng không có ai tiếp cứu gì con hết.
Thì con ráng con ngồi gượng lên, con ngồi đâu cũng phải cỡ 5 phút sau, rồi con mới ráng lết vô trong lề, con mới dòm lên thấy chảy máu này kia đủ thứ đó; chiếc xe trong lúc đó con vẫn để ngoài đường đó. Rồi một lát, con thấy khá khá, con nắn thử này kia thì thấy nó không có gì hơn là chảy máu, trầy, rách quần áo đồ, này kia, chớ tay chân không có đến nỗi gãy. Rồi con mới ráng, con lết ra ngoài, rồi con kéo chiếc xe của con để vô trong lề cho nó khỏi bị vướng cho người ta đi qua. [06:42] Rồi một hồi tỉnh rồi, thì con tính là con tìm cái chỗ nào để con sửa chiếc xe đó. Nhưng mà dòm lại, cái khu đó, hai bên toàn là biệt thự này kia, với lại mấy cái xí nghiệp, mấy vách tường không à, không có ai sửa chỗ gần đó hết; thành ra con ráng con ngồi nghỉ một hồi, rồi chậm máu này kia cho nó hơi sạch lại, rồi con mới lên xe, nắn nắn một hồi, sửa cái tay cầm, con quay thử thấy nó cũng còn đi được! Con ráng chạy, tính lại cái nhà thương nào gần đó để nhờ để mà chữa trị. Con lên xe, sao thấy cái gì khiến cho con, cũng vẫn đạp thấy sao nó cũng vẫn đạp được; rồi con thử thôi để về nhà luôn, chớ đi nhà thương không biết họ săn sóc, nhất là nhà thương của chế độ bây giờ nó cũng thiếu thuốc men, này kia nữa, thôi để về nhà có lẽ còn có đủ thuốc hơn. [07:35] Nên con ráng con đạp riết sao rồi cũng tới nhà được! Chừng đó về nhà, lấy alcoln, lấy này kia ra rửa ráy, rồi sứt thuốc này kia nọ; mà cũng bị cỡ 3 tuần sau đó thì nó mới gần lành được,nó làm da non, này kia, cũng gần lành.
Thì mới 3 tuần sau, thì trong lúc con bị nạn đó thì có mấy người bạn cũng đến thăm cũng nhiều. Có một anh bạn, hồi đó cũng bị động viên một lượt, có làm chung một cơ quan cũng một thời gian, thành ra cái tình nó cũng hơi thân thiết; vợ chồng ảnh có đến thăm mấy lần, thành ra, khi thấy con khá khá, con đi được rồi đó, thì con mới ráng con đạp xe tới nhà ảnh để mà đáp lễ. [08:17] Thì lúc đến nhà ảnh đó thì đến hồi sáng sớm, cũng lối 7 giờ rưỡi, 8 giờ sáng, thì cũng có con gái của anh bạn đó đang quét cỏ, lá cây ở ngoài sân đó, thấy con, người con gái đó cũng mở cửa, “Mời Bác vô,” này kia đủ thứ, rồi cổ mới dẫn vô trong nhà, “Mời Bác vô,” thì cổ đi trước, cổ dẫn con đi vô sau.
Con đi theo sau thì bước lên thềm nhà, thì cổ mới nói vói bố trong đó, có người em trai mới chạy ra, nói là, “Có Bác Nhung tới thăm Ba nè! Em gì đó, ra đây nè, có bác Nhung, em ra em dẫn Bác vô.” Thì cái người em trai trong nhà, đương nằm trong võng phòng khách lật đật chạy ra hàng ba đón rước con vô; thì ra chào con rồi, cháu đó mới quay lưng để trở vô, thì quay lưng trở vô, con cũng vừa bước lên thềm thì thấy bên thềm, chỗ cái cột mà nó chống cái chỗ hàng ba, cái mái hiên đó, có con chó nó nằm ở đó! [09:17] Nó nằm, nó không đứng dậy, mà nó cũng không sủa, nó chỉ gườm; con nghe, con vừa bước lên gần thì con nghe ưm...ưm... trong miệng vậy thôi, thì con thấy, hơn nữa có người chủ đi trước dẫn đường, con đi theo cách chừng lối 1 thước thôi, thì con thấy có gừ... mà cũng không có động đậy gì hết, thì con cũng tưởng nó thấy người lạ thì nó hơi gừ vậy thôi, nhưng mà có chủ chắc nó cũng không có làm hỗn gì; con cũng vẫn thản nhiên bước theo cái cậu đó.
Hổng dè, cái cậu đó vừa bước qua cửa sắt để vô phòng khách đó, vừa khuất một cái thì bỗng nhiên, lúc đó con cũng vừa bước qua khỏi con chó một chút xíu thôi, bỗng nhiên thấy sao, nó táp cái bắp chuối, dưới đầu gối con một cái phụp! Hết hồn mới dòm lại, thì thấy con chó đứng dậy hồi nào nó cắn vô ngay cái chân của con, con không biết! Thì máu me này kia, dấu răng đồ này kia, chảy máu ròng ròng! Hoảng hồn, trong nhà la thì nó hoảng hồn nó chạy! Dòm dấu răng rõ ràng hết, rồi máu me cũng chảy, vô trong lấy băng bó này kia! Thì lúc đầu thì chủ nhà cũng an ủi con là nói “Chó này cũng mới đi chích ngừa 3, 4 tháng này thôi, chắc nó không có gì bậy đâu, không sao, yên tâm đi, chắc không sao đâu!” [10:31]
Mà con cũng sợ, thành ra con cũng nhờ chở xuống dưới viện Pasteur để xem lại, với chích ngừa hết 4 mũi. Viện Pasteur cũng có nói, nếu sau 4 mũi này mà về mà theo dõi con chó đó, nó không có bị chết hay nó không có bỏ ăn, hay nó không có bỏ nhà đi hoang này kia, thì thôi; chớ nếu nó có một trong mấy trường hợp đó thì tức là nó điên rồi, phải trở lại chích 19 mũi nữa! Thì cũng may là con chích 4 mũi đó rồi thì con theo dõi, đâu 2, 3 tuần sau nữa thì thấy con chó đó, hỏi thăm cái nhà đó, thì nó cũng bình thường; thành con yên tâm.
Kế đó, đâu khoảng chừng còn 1 tháng nữa là để mà đi đó, thì thủ tục khám sức khỏe này kia cũng xong, mặc dù lúc đó chân con cũng còn cà nhắc, này kia, nhưng mà nó cũng đi được. Thì, bị gần đi, thành phải lo vấn đề thu xếp hành lý, thành ra những tranh ảnh gì trong nhà đó thì con cũng chọn lựa cái nào nên để, cái nào nên lấy xuống, đem theo, hay là gì đó. [11:35] Thì con mới bắt cái thang cao bằng sắt, con mới đứng leo lên đó, trước khi leo đó, thì con cũng có ý là con lên đứng thử 1, 2 nấc đầu, con nhúng nhúng thử, này kia coi nó cỏ vững hay không, thì con thấy nó vững lắm thành ra con mới dám leo lên luôn. Thì lúc đầu, mà ở dưới thấp, con lấy mấy cái tranh thấp thấp ở dưới thì nó cũng không có sao, tời chừng ở trên chót, ví dụ như cái đồng hồ nó ở trên cao nhất, thì con leo lên đâu được 2 phần 3 của cái thang, vì cái thang cao cũng gần đụng cái trần nhà, thì con lên cỡ 2 phần 3 cái thang đó thì bỗng nhiên con thấy cái chân thang sao nó nhúc nhích! Con hết hồn, “Chắc là không được”; thì con sửa soạn để mà con leo xuống đó thì con thấy nó đã bắt đầu hơi trợt rồi, bởi khi mà nhà con ở Việt Nam không có được thảm như vầy đâu, chỉ lót gạch bông thôi, thành ra lúc chừng lên cao đó, cái sức nặng chịu đựng nó chịu không được, gạch bông nó trơn đó, thì bắt đầu ở dưới nhóm nó muốn trật rồi; thì con thấy trợt, con muốn đi xuống mà liệu chắc không kịp, [12:38] thì con mới nhảy xuống, nhảy xuống khỏi, nhưng mà không dè cái thang nó rớt xuống thì nó lại cào trên cái vách vầy, rồi nó chạy chùi ra, nó lọt sao mà con lại đứng trên cái thang, một cái thanh sắt của cái thang đó nó đập ngay trên lưng bàn chân của con! Sau đó nó sưng vù hai chân lên, đi không được nữa!
Mà cách nhau như vậy là không đầy 2 tháng, đâu khoảng có 1 tháng rưỡi mà nó xảy ra 3 chuyện như vậy!
Rồi con sợ, con phải đi bệnh viện Bình Dân, con chiếu X đồ này kia, có chụp thẳng, chụp nghiêng này kia, đủ thứ, hai chân, bởi nó sưng vù đi không được, phải nhờ mấy cháu ở nhà nó bồng hoặc là nó khiêng nó ẵm, này kia, chớ còn đi không được, nó sưng vù lên! [13:29] Thì đi chiếu này kia, coi kỹ, ông bác sĩ ổng coi đồ, này kia, rồi ổng nói, “Vậy mà không có bị chấn thương gì hết! Nó không sao, nó chỉ sưng vậy thôi, rồi để sức thuốc, uống thuốc này kia, nó sẽ xẹp lại thôi, không sao!” Con thấy vậy con cũng yên chí. Thôi thì để tự nhiên, về nhà cũng uống thuốc theo như toa bác sĩ cho này kia đó thôi.
Tới chừng sang bên Mỹ, có chuyện mà để đi, đâu chừng lối 1 tháng sau là con được đi qua bên đây; thì qua bên đây, con với vợ con cũng được cho đi theo diện tị nạn, thành ra con hưởng được (nghe không rõ). Trong lúc đó, mấy đứa con đi theo thì lại không được! Mà nhờ có (nghe không rõ) mà con có đi khám lại, sẵn đó con mới đi khám bác sĩ; bác sĩ đó là Đặng Vĩnh Trúc ở (nghe không rõ), chuyên về chân đó, thì con cũng thấy lúc mà sang Mỹ đó, sao mà cái chân trái nó bị hơi nhẹ hơn nên nó mau hết, nhưng mà chân mặt, qua tới bên đây nó bị lạnh hay là sao không biết, mà nó bắt đầu nhức lại, nên con có đi bác sĩ Trúc đó để nhờ coi. [14:32]
Lại bác sĩ Trúc thì ổng lại giới thiệu một cái chỗ của trung tâm y tế của Mỹ để chiếu điện X cho nó kỹ hơn đó; thì chừng đó, họ mới phát giác, họ nói rằng là cái xương của ngón trỏ của con đó, cái mắc thứ 3 là đã bị gãy hết phân nữa chớ không phải là không có bị chấn thươn gì như ở Việt Nam bác sĩ coi và đã chứng, vậy đâu! Vì vậy mà qua bên đây bị lạnh nó mới làm nhức lại! Vì vậy mà họ mới cho toa, cho con uống thuốc lại; nó đỡ, nhưng mà nó bị lâu quá rồi, cũng phải khoảng lối chừng 2 tháng sau, thành ra bây giờ nó đã làm cái chất nhờn ra, nó làm cũng lành một phần nào rồi, bây giờ không thể mà có cái gì khác hơn; thôi thì ráng dưỡng đừng có động đậy để cho nó bể gãy lại mà nó không lành nữa, hay là lâu lành nữa! Thì thôi ráng giữ, đừng có tập thể dục, đừng chạy nhảy nhiều để nó mau lành! Bây giờ nó đã đỡ, lành rồi; chớ phải hồi mới đó, biết, họ sắp lại thì họ sẽ làm cho nó thẳng lại hơn; chớ giờ nó hơi bị gãy một chút xíu, nó hơi lệch chút, vì vậy mà gặp trời lạnh thì nó làm cho nhức. [15:42]
Đức Thầy: Uống Calcium; bây giờ phải uống Calcium hoài.
Bạn đạo: Dạ! Bây giờ cũng nhờ có trong toa nó có uống Calcium thành ra nó hết nhức rồi. Sau đó thì đâu khoảng 1, 2 tháng sau, uống hết thuốc thì hết nhức! Nhưng mà, nói nó lại xảy thêm cái chuyện thứ tư nữa: qua đây được khoảng 1 tháng thì có anh bạn, bởi vì con cũng chưa có xe để đi, thì có anh bạn có xe, mới đến rước con đi đến nhà của một anh bạn khác; mà anh bạn khác cũng mới qua đây trước con chừng lối 2 tháng. Hồi con mới đến thì anh bạn kia đó, 2 vợ chồng cũng đến thăm con, thì con cũng vì lịch sự con cũng đến đáp lễ; mà vì con không có xe, nên mới nhờ anh bạn khác đưa con đi. Thì anh bạn kia chở con đi tới nhà anh bạn nọ để thăm đáp lễ đó, thì lúc vô này kia, thì cũng không thấy có gì lạ, thăm viếng này kia, rồi thì xong. [16:37] Tới chừng đi trở ra, thì bước ra tới cửa thì bị, ở bên đây thì có thảm, thường thường vô nhà thì lột giày, cởi giày ra đó, khi trở ra, con đứng mang giày thì anh bạn mà có xe đưa con đi đó, ảnh cũng ra đứng cột giày kế bên con, hai người cũng đứng kế; thì trong lúc con cột giày, thì bỗng nhiên ở đâu có một con chó nó chạy lại hửi hửi cái tay con đương cột giày đó, nó không có gì hết, nó không sủa, không gì đâu, không biết! Con chó vô trong nhà, mà hồi có khách đó, thì họ đóng cửa, họ nhốt nó ở đâu không biết, mà bỗng nhiên, sao ở đâu nó chạy ra!
Mà anh bạn đứng kế bên nó không hửi, nó lại hửi cái tay chỗ con đương khum xuống cột giày đó, thì thấy nó hửi hửi cái tay con, mà thấy nó không có cái gì hết, thì con cũng thản nhiên, con dòm nó rồi con cũng tiếp tục con cột giày! Thì nó hửi một cái rồi nó quay nó đi; mà nó mới quay đâu mấy bước, thì con thấy vậy con cũng yên tấm, chắc là nó đi luôn!Không dè đâu mấy bước, nó trở lại rồi nó táp lên trên đùi con! [17:40]
Đức Thầy: Lúc Anh cải tạo, Anh có ăn thịt cầy không?
Bạn đạo: Dạ không có, hoàn toàn trước giờ, như Thầy biết, con là không bao giờ đi ăn thịt cầy hết đó! Thành ra nó táp, mà nhờ lúc đó lạnh, con có bận cái quần nhái, cái quần tây ở ngoài nữa, hơi dày, rồi cái quần đùi ở trong nữa, nó 3 lớp, thành ra nó không đến nỗi mà đứt chảy máu! Nhưng mà tới chừng kéo cái quần lên đó thì thấy nó bầm! Vô, lúc đầu tôi dòm thấy xanh xanh, tôi nghi không biết là có phải bầm thiệt không? Thì vô trong nhà vệ sinh này kia, đặng rửa cho nó sạch này kia, rồi dòm, thiệt tình nó cũng vẫn ửng lên, rồi nó xanh thiệt! Chừng đó mới biết, nó cắn cũng bị! Nhưng mà may có lẽ nhiều lớp vải dày đó, rồi nó không có phạm lủng thịt thì thấy không có bị chảy máu; thôi thì vấn đề như chó bên đây, mấy bạn cũng nói yên chí, bên đây, đối với Mỹ, bắt buộc là mỗi 6 tháng đều đi chích ngừa hết, khỏi lo vấn đề kia! Con cũng khỏi đi chích ngừa! [18:41]
Đức Thầy: Con người Anh năm xui!
Bạn đạo: Xin Thầy cũng cho biết, như vậy, trong vòng có 3 tháng mà 4 cái chuyện...
Đức Thầy: Giờ hết rồi, qua khỏi rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Bạn đạo: Dạ, tuổi Sửu, là 68 tuổi rồi; Ất Sửu đó.
Đức Thầy: Ừ! Qua rồi, năm ngoái thì xui rồi, nhưng mà cái tướng của Anh không có sợ đâu.
Bạn đạo: Không ăn thịt chó mà sao bị chó cắn tới hai lần?
Đức Thầy: Năm xui nó vậy đó! Cái tướng của Anh là cái sức sát nó mạnh lắm! Cái lông mày của Anh sát khí mạnh lắm; không có sợ! Không sao.
Bạn đạo: Như vậy, có thấy, xin Thầy như vậy có phải là bị nhồi quả, con gặp trường hợp nhồi quả, không? [19:31]
Đức Thầy: Không phải bị nhồi quà! Năm xui; vậy là chứng minh mình qua hết năm xui rồi.
Đức Thầy: Năm trước cũng có năm xui, cũng không đến nỗi mà nó xui dồn dập nhiều chuyện như vậy. Những cái chuyện mà mình bất ngờ, thí dụ như ở đằng sau nó cắn tới, nó cắn bất tử không có kịp phản ứng! Cho nên, nếu như nó sửa trước thì con còn phản ứng, con còn đứng tự bảo vệ được.
Đức Thầy: “Họa vô đơn chí” mà! ‘Phước bất bất trùng lai”; chuyện đó chuyện thường, cũng là cái nạn, nhưng mà nạn nhỏ, nạn không có quan trọng.
Bạn đạo: Dạ! Chuyện đó chuyện nhỏ, không đến nỗi chết. Nhưng xe đụng đó, cái xe đụng con mới thấy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó là nạn đó, mà qua khỏi hết là không phải nạn!
Bạn đạo: Dạ! Có cái xe đụng là con thấy có thể chết; may mà nó chỉ đụng thôi rồi con té; chớ nhiều người cũng nói, nếu mà cái xe đó, cái tay cầm xe đạp của con nó vướng vô cái xe hơi, nó lôi con đó, thì thế nào, con đập đầu vô xe đó, cũng chết; không thôi con té xuống bánh xe sau của cái xe đó, nó cản cũng chết! [20:27]
Đức Thầy: Việt Nam bây giờ xe chạy ẩu dữ lắm; bên BangKok cũng vậy.
Bạn đạo: Cái xe thì có thể nguy hiểm chết đó, còn 3 cái trường hợp sau thì, ...
Đức Thầy: Xe đang chạy thì nó quẹo vầy! Bên BangKok cũng vậy. Còn ở Trung Cộng, tới giờ làm việc về rồi thôi, xe đạp, xe đạp không, ở Quảng Châu đó, tôi ở một đêm đó, tôi thấy! Mỹ là trật tự nhất! Mỹ mà đụng là xui nhất, chớ còn đường ai nấy đi, trật tự nhất! Tôi đi khắp thế giới thì thấy Mỹ là trật tự nhất! Còn bên Đức, chạy thả cửa, nhưng đường nó tốt lắm! Đức chạy thả cửa, mà đụng vô là chết à! Chạy trăm mấy không à! Chạy 200, chạy bay luôn mà; đụng cái chết à! Đụng một lần mười mấy chiếc, chết luôn hết trọi! Chạy quá mà!
Bạn đạo: Dạ thưa, thôi con xin phép Thầy; nó còn có một chút xíu, thấy cũng như là suýt cũng bị chó cắn lần nữa đó, gặp cái nhà của anh bạn; anh bạn đó cũng Đại Tá, chủ con chó đó; thiệt thì là người con ở bên đây nuôi, chớ ông thì mới qua, ổng chỉ ở chung người con, chớ không phải chó của ổng! Đều nói cho nó dễ hiểu. [ 21:50] Thì cũng đến thăm vợ chồng Đại Tá đó, đó, thì, khi mà bị chó cắn lần đầu đó, thì đâu khoảng cũng 1 tháng sau, khi công chuyện nó êm êm, thì cái anh bạn có chiếc xe rước đó, thì anh bạn có xe, xin phép Thầy cũng nói thật, hồi đó là cũng làm việc với con, thành ra bây giờ cũng có tình; rồi qua bên đây ảnh cũng chịu khó ảnh đưa con đi cũng nhiều lần lắm. Lúc đó là con chưa có liên lạc được với thiền đường thành ra con chưa có nhờ anh em bạn đạo, mà chỉ nhờ anh em cũ ở trong ngành cũ thôi.
Thì anh bạn đó cũng chịu khó đưa; rốt cuộc thì cũng có đưa lại cái nhà của anh Đại Tá mà có chó đó, mới rước ông Đại Tá đó đi thăm một người khác nữa; thì đến nhà đó thì con sợ nên không có dàm vào nhà, con ở ngoài xe thôi, chờ ổng ra rồi ổng lên. Thì con cũng lịch sự, con nhường ổng để cho ổng ngồi đằng trước với lại cái chỗ tài xế đó, mà con thì ngồi ở băng sau. [22:48] Thì sau khi đi thăm người bạn khác vừa rồi đi về đó, thì anh bạn chủ nhà có con chó đó, thì ảnh mới đi xuống, sửa soạn đi xuống, thì anh lái xe nói, “Giờ ông Đại Tá này xuống trống chỗ, giờ thì Đại Tá ra ngồi đằng trước nói chuyện cho vui.” Thì con cũng thiệt tình con nói, “Thôi, cũng gần tới nhà rồi, mất công đổi xuống, này kia, mất công!Thôi ngồi đậy nói chuyện luôn cũng được.” Thì con cũng vừa nói đó, trong lúc anh bạn Đại Tá trước đó, ảnh cũng vừa mở cửa bước xuống xe, thì vừa bước xuống xe đó, cái anh lái xe cũng vừa nói với con, biểu con ra đằng trước đó, thì con vừa trả lời đó, thì lúc anh Đại Tá kia vừa bước xuống xe, thì bỗng nhiên con chó đó, trong nhà, bỗng nhiên nó chạy đến hực một cái, tính táp ông Đại Tá là chủ nhà của nó đó, nhưng mà không biết, tới gần đó rồi nó hửi thấy cái mùi quen hay là sao không biết, thì nó lại thôi! [23:45] Thành ra, lúc đó con mà nghe lời cái anh bạn mà lái xe mà con bước xuống đó, thì chắc là nó táp con rồi! Thành ra, không biết làm sao mà cũng cái may cho con, con mà nghe lời ông kia mà bước ra đằng trước, trong lúc mà con bước xuống thì chắc nó cũng táp con rồi!
Đức Thầy: Cái gout của Anh, nó thích! Không sao! Mình qua hết nạn rồi, không có ăn chung gì hết.
Bạn đạo: Thưa Thầy, sẵn dịp con cũng xin hỏi chung là, khi nào mà trong những cái rủi của mình nó trở thành cái may của mình? Khi nào những cái may của, Thầy, có thể thành cái rủi của mình?
Đức Thầy: Mình có tu thì cũng có nạn, mà cái nạn của mình ít; không có nạn; cũng chịu được. Còn mình không có tu, cái nạn một tíc tắc chết liền, hay là một cái nạn xảy ra, tiêu không còn một đồng xu mới chết! Còn người tu, nó có nạn, bệnh ít, ngày hơi bị lặt vặt chút chút vậy thôi, không có sao. Cái người có tu quan trọng lắm; đỡ lắm! [24:53]
Bạn đạo: Kể cái trường hợp này là Ơn Trên rõ ràng là con thoát chết, rõ ràng tối nguy hiểm đó. Là lúc con làm ở Nha Động Viên, sau khi tết Mậu Thân năm 1968 đó, tết Mậu Thân họ đánh vô rồi đó, thì tới tháng 5 đó, họ lại trở lại pháo kích nữa. Tới lúc đó có cấm trại, thì con với tư cách là Phó Giám Đốc của Nha Động Viên đó, thì con cũng phải vô trong đó để mà coi chừng, thành ra con phải ngủ ở trong văn phòng. Thì con ngủ cái ghế bố ở trên lầu, chớ không, ở đường Gia Long ở ngay Bộ kinh tế thời xưa đó, thì con ngủ trên lầu; thì lối gần 5 giờ mấy sáng, thì lúc đó Việt Công pháo kích vô rất nhiều; con nghe xa xa một quả rớt ngay (nghe không rõ). Một quả nữa rớt ở gần chỗ Bộ Nội Vụ, tức là (nghe không rõ)cũ đó, rồi những trái khác cũng ở gần gần đó. [25:58] Thì con nghe cái đó với tinh thần phát nguyện là một, với 2 nữa cũng là do linh tính hay sao không biết, thì con mới lật đật con chạy xuống để mà đánh thức các anh em có gì chạy kiếm chỗ núp, để sợ, không biết bị mấy cái quả đầu đó nó cũng hơi gần gần cái khu vực của mình. Thành ra con chạy, con hô lớn anh em, biểu anh em đi kiếm chỗ núp. Lúc đó con vừa la con vừa chạy xuống thang lầu, mà thang lầu đó thì xung quanh nó 4 vách đều kín hết. Thì trong lúc đó, có vài sĩ quan đã chạy xuống trước, thì họ đã đứng ở chỗ cầu thang đó, úp mặt vô trong cái vách, để rủi có cái gì thì trúng lưng chớ không có trúng ngực, cho nó dễ đỡ nguy hiểm hơn. [26:41]
Thì có vài sĩ quan đứng đó, thì con mới chạy xuống dưới lầu, thì con đương chạy xuống gần hết cái cầu thang, thì có một cái hỏa tiễn, lúc đó gọi là 220 li đó, trúng ngay cái Nha Động Viên, mà trúng ngay cái đầu cầu thang mà con xuống. Nó rất may, là 4 tấm vách xung quanh đó, thì nó rớt trúng ngay một cái góc vách, thành nó nổ từ ở trên. Ví dụ, xin lỗi, từ cái cầu thang nó rớt, cái chỗ vuông vức như thế này, thì cái quả nó rớt trúng ngay cái góc đầu vách đi lên cầu thang đó, thành ra nó nổ trên đó. Thành ra, nó chạt xuống một ít miểng. [27:25] Thành ra có một vài sĩ quan đã xuống trước đứng ở đ ây mà xoay mặt vô vách đó, thì có một vài sĩ quan bị một vài miểng nó ghim ở sau lưng, thì không sao. Mà trúng cái góc đó rồi, nó nổ cái oạch, nguyên một cái góc đó là tiêu sụn hết. Rồi cái đống vách đó nó rung rinh; cái vách nó trúng trên lầu, thành ra nguyên cái tấm vách đó nó rung rinh.
Thì cả một cái giàn cây đà, một cái dàn của nguyên căn nhà, bởi vì cái phòng chỗ con ngủ đó thì nó gần với cái phòng cầu thang, thành ra, con chạy ra đó bị cái tấm vách bị rung đó, thì nguyên cái giàn đà, mà mỗi cây là một tấc vuông bề dài, cái bề rộng của cái phòng cũng vào khoảng 6 thước. bề ngang như vậy cũng vào khoảng 4 thước; mà tính ra, mỗi giàn đà như vậy, cây đà dài 6 thước đó, thì phải cỡ 5 cái cây đà, rồi còn những cây đà ngang đó nữa thì không biết, là 7, 8 cây gì nữa. [28:27] Mà vì cái tấm vách đó nó rung, cái đà đó, sau mới biết là họ làm đà đó thì họ chỉ gác lên tấm vách thôi chớ không có gì để mà đóng dính hết; thì bây giờ, cái tấm vách đó nó bị cái hỏa tiễn nó làm cho rung rinh đó, thì nguyên cái giàn đà đó nó sụp xuống. Tới chừng con chạy xuống, may mà con vừa qua khỏi cầu thang đó, vừa bước xuống để ra tránh đằng ngoài ra khỏi cái phần cầu thang, là ở trên nó nổ liền.
Vậy mà con không có bị miểng gì trong đó. Trong lúc mấy sĩ quan còn đứng ở lại trong cái cầu thang đó thì lại bị miểng. Rồi con nhờ vừa chạy ra khỏi thì cái chỗ đó nó lại không sao. Bởi vì, nó vẫn còn sát vách, nó ở mè bên kia. Còn bên này nó nổ chạt vô trong đó, thì nó nổ trên thì nhiều. Sức mạnh của nó nổ ở trên thì nhiều, còn cái chạt đó mấy người đứng ở trên thì bị. Con ra ngoài, con không sao. [29:18]
Nhưng mà khi xong rồi, con trở lên phòng của con ngủ đó, thì mấy người sĩ quan đi theo con đó, dòm thấy người nào cũng kinh khủng hết, và ai cũng lại mừng con hết. Thiệt tình dòm, một là, cái mùng con giăng đó, ngủ đó giở lên thì thấy là bị lủng 7, 8 lỗ. Nếu con còn nằm ngủ ở đó đó, cũng nội cái miểng đó, là con thấy cũng muốn chết rồi, là một. Hai nữa, thì nguyên cái giàn đà, cây đà giữa và cây đà thứ 3 là cái đầu đà đó nó dính luôn cái giàn đà đó, là một cái đầu đà thứ 3 ở trên đó., là nó rớt xuống, nó đè đúng ngay cái gối của con nằm. Nó đè sập cái ghế bố luôn. Mà nó ghim giữa cái gối con. Nếu con còn nằm nướng một chút xíu, con không có tinh thần trách nhiệm để mà chạy, con nướng một chút xíu, thì nó nổ cái giàn đà đó trúng ngay trán, thì đầu óc con chắc nát cái đầu, không thôi dòm cái miểng đó, dòm cái mùng mới biết là thủng 7, 8 lỗ! [30:20]
Đức Thầy: Cho nên, mình thấy những cái trường hợp đó mới thấy những cái nạn với cái phước! Cái phước không có tính được; thì mình tu đây là mình sẽ có cái phước; không có bao giờ mình biết được! Kỳ lắm.
Cái người tu nó cũng có nạn vậy, nhưng mà nhẹ, không có nạn nặng. Cho nên, nhiều người tuổi trẻ lớn lên, tưởng là “Tôi mạnh, tôi không có bị gì!” Nó không biết cái tiền kiếp; bây giờ nó không biết. Cái phước quan trọng lắm; cái phước là nhờ tu đó, chớ mình tu ở đây là mình tự cấy cái phúc điền của mình, thì nó may mắn hơn nhiều lắm. Tới xảy ra tại nạn mới biết.
Bạn đạo: Chính lúc đó, (nghe không rõ) là Bộ Trưởng Quốc Phòng có qua thăm, dòm cái đó rồi, nói, “Thôi, thiệt cái số mạng Anh cũng lớn lắm!” (nghe không rõ)
Đức Thầy: Số mạng của Anh là sát khí mạnh lắm đó, chớ không phải tầm thường đâu! Ông mà đi mở casino là ông ăn hết tiền người ta đó! Sát khí mạnh lắm! [31:33]
Bạn đạo: Thưa Thầy, có câu hỏi này hơi tò mò, nhưng mà cái này đó, nếu mà bạn đạo nào mà có đi theo Thầy mà Thầy dạy dỗ ở trên, chắc cũng muốn hỏi câu này lắm; nhưng mà, câu hỏi cũng hơi tò mò chút thôi, tại vì, mình muốn biết sớm, cái đó là mình chưa có học cái nhẫn, hơi nóng à. Thế gian từ bác học cho tới bây giờ, thì nó chì có 3 chiều thôi. Riêng những người nào được thành Phật và được Trời thì có cái chiều thứ tư. Chiều đó, Thầy có thể hé một chút xíu cho anh em bạn đạo và đệ tử hiểu cái chiều đó là chiều gì vậy?
Đức Thầy: Mà bây giờ, Anh đã biết chiều thứ nhất, chiều thứ nhì, chiều thứ ba không, mà Anh kêu tôi hé chiều thứ tư, thứ sáu? Tôi không phải Phật sống, nhưng mà tôi biết cái chiều đó. Mà giờ tôi nói đó, làm sao Anh tin được? À, tôi là,“Thằng nói dóc!” Tôi không muốn nói cái mà Anh nắm không được! Tôi muốn nói cái mà Anh nắm được, thì Anh mới thấy là Anh phục. [32:33] Anh hiểu được chiều chỗ nào? Chiều nào Anh nói thì tôi sẽ nói thêm cái chiều đó với Anh; thấy không?
Chớ bây giờ, Anh cứ đọc sách, Anh nói chiều thứ một, chiều thứ hai, chiều thứ ba, chiều thứ tư, chiều thứ năm, chiều thứ sáu; nhưng cái (nghe không rõ) là nó đương chạy trong cơ thể của Anh đều hết đó, mà Anh tu là nó chạy rất mạnh, rồi nó hội tụ lên trung tim bộ đầu, là tất cả những chiều ở trên này Anh hiểu hết à!
Tôi muốn người ta thực hành, hiểu, chớ tôi nói, tôi đâu có làm thầy bói mà tôi nói? Làm sao người ta tin? Anh hiểu không?
Rồi ta thực hành, ta thấy, “Tại sao tôi đương chơi với cái đám đó, mà sao bây giờ tôi thấy buồn quá, tôi muốn đi về tức khắc à! Mau mau đứng dậy!” Anh đi. Một chặp là chỗ đó nổ lựu đạn! Bạn đạo ở Việt Nam đó, tôi chỉ cái đường đó: khi nào mà tới nhà ai chơi đó mà thấy buồn đó, cứ việc đi về đi, bởi vì cái tâm linh mình nó mở rồi, nó liên hệ những cái chiều kích động của súng đạn. Mình (nghe không rõ) đi ra khỏi cái chỗ đó là nó nổ! [33:46] Nhiều chú được cứu à! Hay lắm đó! chính (nghe không rõ) ở trong mình mình nè, không phải ở ngoài.
Cho nên, Anh tu tới thanh tịnh, anh Niệm Phật tới quân bình rồi Anh mới thấy Anh có cái (nghe không rõ), Anh hãnh diện lắm! Không có lo; đi đâu đi à; Anh đi tới chỗ nào, bình an, không có sao! Phong ba bão táp, thây kệ nó; tâm Anh cứ niệm Phật thì nó yên.
Mấy bữa tôi ở (nghe không rõ), bão tùm lum; mấy người điện thoại hỏi, “Sao Ông không dọn đi, nước nó chảy tới nhà rồi,ngập nó trôi nhà!” “Không có đâu, cái tâm của tôi không có trôi là tôi ở đâu cũng yên hết à! Một chặp cái nó hết!” Có gì đâu?
Do cái tâm của mình.
Tâm mình động, tâm mình sợ.
Giữ cái tâm mình vững là không có sao hết, không có gì nguy hiểm.
Tôi với cô này “kinh tế mới,” anh đi Long Xuyên mua đồ ăn cho tôi, làm sao lật xe mà cũng không chết! Vì cái tâm nó thành, nó thương tôi, nó thấy tôi đi “kinh tế mới” sợ tôi đói, đi mua đồ tiếp tế cho tôi. Tâm nó thành; bị xe lật, mà nó không chết; thấy chết rõ ràng, mà nó không chết! Tâm mình thành!
Cho nên, mình tu, cái tâm mình thành là mình biết thương yêu mình! [35:10]
Bạn đạo: Nhiều khi mình muốn chết cũng phải khó lắm chớ, Thầy?
Đức Thầy: Khó lắm! Đâu có muốn được! Tự nhiên Anh có, mà sao Anh muốn chết được? Thấy không? Mà cái tâm Anh thành, “Đi về con đường giải thoát”; Anh nghĩ, Anh giải được nghiệp tâm chừng nào thì Anh sẽ được ở Phật giới chừng nấy.
Anh không nhẹ làm sao Anh đảnh lễ Phật được? Anh thấy không? Con ma không bao giờ gặp ông Phật được!
Anh phải giải nghiệp, Anh nhẹ, Anh mới đảnh lễ Phật được.
Thì Anh là Phật chớ đi đâu nữa kiếm?
Cứ việc giải nghiệp: “Của thiên trả địa”, đừng có ôm giành của mà động tâm! [35:49]
Việc cứ việc làm; xe cộ đem tới thì Anh sẽ sửa tận tâm, vậy thôi. Còn tiền bạc, có thì trả đúng giá, không có thì huề cũng không có sao! Cái đó là cái quan trọng hơn á; cái đó là cái tâm phúc của Anh sẽ được phát triển.
Còn Anh so đo từng chút đó là cái tâm từ bi Anh nó hẹp mất, và cái cơ duyên làm việc, cơ sở của Anh không phát triển được.
Bạn đạo: Cái đó thì tiền nhiều lâu rồi! Ai có tiền trả thì lấy chơi, còn không có tiền trả thì (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vậy thôi, cứ vậy! Không có sao hết đó. “Của thiên trả địa” mà! Đâu có giành được. Mình hiểu cái nguyên lý đó là không có sao, không sợ mất, không sợ đói. Đừng gạt người ta, đâu hết?
Gạt người ta, tâm mình thấy xấu lắm, thấy bận áo rách.
Mình không gạt người ta là mình thanh nhẹ, sáng choang! [36:55]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con thiền đó, con thấy có một vầng hào quang thật là sáng; nhưng trong vầng hào quang đó có hai chấm giống như con mắt nhìn chằm chặp vào con vậy. Thì con vẫn thản nhiên và niệm Phật. Như vậy có (nghe không rõ) không?
Đức Thầy: Không sao hết! Cứ tự nhiên niệm Phật. Một là điển của Di Đà, hai là điển của Tiên Ông Bồ Tát chiếu cho mình! Không sao hết. Mình chơi với Phật, Tiên mà! Không sao! Tốt lắm. Cái đó, đây rồi Anh thiền, Anh khỏe, không có mệt đâu.
Còn diện kiến được Phật Như Lai trong một giây thôi, Anh nhớ suốt kiếp, nhớ sự thương yêu suốt kiếp. Quan trọng lắm đó chớ không phải ít đâu! Trong một giây thôi là nhiều lắm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con thiền con cũng được như vậy? [38:07]
Đức Thầy: Ừ! Khỏe lắm! Sáng choang, điển của Đức Di Đà sáng choang.
Cho nên, tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều: mình là một khả năng trong Vũ Trụ! Đừng coi thường mình! Cứ việc khai triển, phát triển khối óc đi, tự do trở về nơi Thanh Tịnh. Mình tới, nhà cửa đàng hoàng, tốt đẹp, muốn gì được nấy, chớ không phải như thế gian, không phải đi mua!
Cho nên, mình chứng minh thế gian chế mình không được. Mình ơ đâu đến, chớ đâu có ai chế mình được! Nhưng mà có người họ bị con mắt phàm, tứ quan phỉnh, tưởng là, “Cái tôi biết là đúng”! Không có đúng! “Cái tâm tôi tịnh” mới là đúng; “Cái tôi biết cũng chưa có đúng. Tâm tôi tịnh mới đúng.”
Mất quân bình đó là tâm từ bi.
Không có nỡ sát hại ai hết. Khi mà Anh thanh tịnh, Anh thấy yêu thương gia đình ghê lắm. Thấy không?
Khi mà Anh động, Anh thấy gia đình nhiều chuyện rắc rối.
Khi mà Anh thanh tịnh, Anh yêu thương gia đình lắm! [39:26] Cái chuyện sát ở trong mình đó, đó là đọc Kinh Vô Tự, đó là Vô Tự Chân Kinh! Nhưng mà hồi nào giờ không ai giải thích cái đó!
“Có hành, tôi mới lấy Vô Tự Chân Kinh để nghe; rồi tôi về hành thét cái mặt nó sáng, mắt từ bi nó mở.”
Nhiều người cứ nói tôi là Phật sống. Không phải! Tôi hành, tôi giải nghiệp; bây giờ, tôi không có lo cái gì hết; tôi sống như thằng con nít vậy thôi. Tôi đi đây, đi đó, tôi muốn gặp Thích Ca, tôi gặp; tôi muốn gặp ai gặp với cái minh triết!Thích Ca bá láp là tôi không có gặp! Phật Như Lai minh triết tôi gặp; thứ lôi thôi là tôi không có gặp!” [40:18] Thiếu gì giả, thiếu gì cõi âm! Họ muốn bao giờ cũng để học, ??? mà nó không bao giờ dám trình diện với tôi, thành ra lúc nào tâm tôi cũng thanh thản, nhẹ nhàng; tôi không có cái gì khổ cực; vui!” Phải ráng tu tới đó. Tôi là người đi trước được như vậy, thì tất cả các bạn mà hành đúng rồi, cũng được như vậy thôi, không có sao! Chuyện đời, ồn ồn, ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, khỏi lo!
Bạn đạo: Thưa Thầy, tối, sau khi con thiền đó, thì con dựa vào vách tường, con niệm Phật và ngủ luôn. Có nhiều đêm ngủ chừng 3 tiếng hay là 3 tiếng rưỡi, sáng vẫn thấy khỏe; nhưng mà, thỉnh thoảng con thấy húng hắng ho; không biết là có đủ trình độ ngủ ngồi chưa, hay là tại thiếu ngủ mà được?
Đức Thầy: Không phải! Bị thời tiết; Anh ho đó là bị thời tiết làm lạnh phổi; thì ta nằm ta ngủ, đắp mền cho kỹ. Lúc ngồi, ta đắp mền cho kỹ, đừng có cho cái phổi lạnh. Phổi lạnh nó ho.
Bạn đạo: Con thấy nằm ngủ nó có vẻ nặng hơn khi ngồi!
Đức Thầy: Thì Anh ngồi ngủ; ngồi ngủ trên ghế đắp cái mền, ngồi ngủ tới sáng, khỏe lắm. [41:35]
Bạn đạo: Ngủ ít nó vẫn khỏe hơn?
Đức Thầy: Khỏe lắm, (nghe không rõ) người ta người Tây đó, ngồi dựa, lạnh gì lạnh, đắp mền ngồi vầy, ngồi vậy tới sáng Anh đi làm! Khỏe mạnh lắm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con nghe ngủ ngồi đó thì con cũng tập thiền ngủ ngồi, nhưng mà con ngồi sau khi thiền đó thì con thấy nhẹ lắm.
Bạn đạo: Ừ, ngồi thiền ngay thẳng thì nhẹ lắm, nhưng mà khoảng một băng hơn đó, thì con nói, “Thôi, tập ngồi ngủ.”Con dựa trong vách, thì con thấy, giống như trong luồng điển nó làm cho sự ràng buộc của cái lưng đó, không có được thông!
Đức Thầy: Không có được thoải mái.! Cho nên Anh phải nhớ rằng Thích Ca hồi xưa đi vô nhà người ta đó, chỉ ngồi thiền thôi chớ không có xin cái giường ngủ; ngồi tới sáng! Chưởng dưỡng hào quang thì cái nhà đó nó mới bình an. Như tôi tới đây, nhà này nó bình an, cả đêm tôi lẩn quẩn một mình tôi á, tôi thiền, tôi làm việc, này kia, kia nọ, nó bình an. [42:46]
Bạn đạo: Thưa Thầy, ngồi thiền, Mô Ni Châu vẫn sáng; nằm xuống Mô Ni Châu vẫn sáng, (nghe không rõ) khi nằm có khác biệt nhau?
Đức Thầy: Không! Khi mà nó định rồi đó thì nằm cũng sáng, mà ngồi cũng sáng! Rồi xong mới đi được! Nhắm mắt cũng đi được. Mình nằm, chắp, để tay vầy, nó cũng đi được; mà mở mắt vầy nó cũng đi được! Nó đi được hết; thì nó mới học được nhiều. Nhiều vị dạy mình lắm! Nhiều vị Tiên thông minh lắm; nhiều vị Phật thông minh lắm, chiếu cho mình sáng trưng, đầu óc mình hiểu nhiều chuyện lắm!
Mình biết ai đương chửi mình, mình chiếu cho họ liền! Không phải chửi mình, mình giận người ta! Là không có được. Ông Phật không có đổ xăng à! Người ta đương chửi, mình phải chiếu người ta liền, cho người ta bình an! Đừng nghĩ xấu bất cứ một người nào! Không nên nghĩ xấu bất cứ một người nào!
Ai cũng tốt hết! Dễ gì có cái xác? Cấu trúc từ mấy ức niên mới thành cái xác, mà tại vì họ bị loạn lạc ở bên ngoài, chớ kỳ thật họ vô trong lãnh vực thanh tịnh của họ, ai cũng là tốt hết! Ai cũng là Phật mà! [44:12] Cho nên, Phật có nói, “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”; đó: nhồi nghiệp quả rồi chán rồi bỏ nghiệp, thành; chớ có gì đâu?
Chớ nhiều người ở Việt Nam hồi trước người ta buôn bán rầm rộ dữ lắm; bỏ hết, cho hết, lên núi tu; không có thèm nghĩ tới chuyện thế gian nữa; chết bỏ! Có nhiều ông như vậy đó, ở Việt Nam có nhiều ông mạnh dạn như vậy đó. Có cái ông làm đồng hồ, ba chị Khế đi theo cái ông đó, đó. Rồi ông làm đồng hồ đó, bỏ hết sự nghiệp đi lên tu; thì ông này thấy cái hạnh của ông đó tốt, mới đi theo tu; nhưng mà tu cái pháp nó không có đúng, cái đầu nặng hơn cái đít! [44:58] Mới xuống gặp tôi; tôi cắt nghĩa cho ổng, châm cứu cho ổng; mà trong lúc ổng tuổi lớn rồi nhưng mà ổng đi quen về cái pháp bên kia; ổng tới gặp tôi, tôi giảng về châm cứu, giảng sơ, tại vì thời buổi Cộng Sản nói về đạo cũng không được; thì ổng cũng nhìn nhận là sai, ổng mới về tâp lại Soi Hồn đồ vậy đó chớ, nhưng mà lớn tuổi rồi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ) thì có nghe các bạn đạo nói rằng là niệm Phật pháp thì Thầy nói là niệm Lục Tự để trên trung tim bộ đầu cho nó nhanh; cho nên từ đó về sau con chỉ niệm Lục Tự Di Đà ngay trên trung tim bộ đầu, với Lục Tự Di Đà 6 điểm;
Đức Thầy: Sáu điểm là được phá mê, bời trước họ cúng, họ thờ, bây giờ mình chỉ nguyên lý mở Lục Tâm Thông là nó nằm ở trong 6 điểm đó, cho nên họ không có mê; họ niệm một thời gian, họ không có mê bậy; rồi nó rút lên trung tim bộ đầu rồi là nó mở! Chưởng dưỡng hào quang! [46:08]
Bạn đạo: Khi con ngồi Soi Hồn xong thì về ý niệm Lục Tự trên bộ đầu, nó rút ngay!
Đức Thầy” Ừ, rút ngay! Cái đó là đương chưởng dưỡng hào quang! Ráng ngồi, ráng ngủ cho lâu chừng nào tốt chừng nấy, là mình chưởng dưỡng hào quang đó! Thông minh lắm; biết đủ thứ hết chớ không phải lôi thôi đâu. Thấy ngồi nhắm mắt vậy chớ, sau này biết hết à! Chớ mấy người tu Vô Vi đây là đang đi học cái khóa của Càn Khôn Vũ Trụ: Càn Khôn là cái đầu của mình đó, nó mở. [46:42]