19920223Q1
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: LUẬN ĐÀM - Cuốn 2
Bạn đạo: ...
Đức Thầy: Vũ Trụ là cái Đốc Mạch, xương sống của mình nó thông Càn Khôn Vũ Trụ; làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, nó mở cái Nhâm Đốc mạch, thì Càn Khôn nó mới khai thông, thì nhìn thấy hết; dễ tha thứ người ta mình mới học được.
Mỗi thứ mỗi giận, đâu có học được!
Thằng đó nó tới nó chửi, nhưng nó chửi câu hay lắm, mà mình chửi không được, giận nó! Học cái, “Tại sao thằng này nó chửi mình? Nó muốn giúp mình cái gì đây?” Rồi, mình lấy oán làm ăn, nhờ nó chửi mình, mình thấy mình lui về Thanh Tịnh mới học được việc; thì té ra mình thêm bạn, bớt thù.
Nó chửi mình, mình chửi lại, là thêm thù bớt bạn; mình thấy ngu không? [00:45]
Mình nhịn nhục, là mình khôn. Cho nên, những người tu Vô Vi là phải nhịn nhục mới khôn được.
“Tôi ra đây, bây giờ học, học không kịp!” Theo người ta đâu có được? Mà bây giờ có cho người ta học cách mấy, kết quả là cũng nhịn nhục, mà thôi.
Bây giờ, mình trực tiếp, mỗi đêm mình thiền, mình học nhịn nhục, thì mình nhận những cái gì đến với mình rất dễ và mình giải rất mau, không có khổ.
Người ta khổ là người ta bị kẹt, người ta giải không được, người ta chấp; người ta tưởng là người ta tu hay, chê đạo khác! Tức, họ giận, làm tầm bậy, tầm bạ, tự làm hư họ!
Còn đúng theo chương trình của Vô Vi là nhịn nhục tối đa! Học nhiều lắm. Không phải là nói dóc: chết rồi, không thành thiên thì cũng thành tiên, thì cũng thành thần, chớ không phải lộn xộn. [01:40]
Cái đức nhịn nhục là quan trọng. Mình làm người mẹ, mà cái đức nhịn nhục cao đó, thì các con được phước, phước lớn lắm.
Bạn đạo: Thưa Thầy, xem các báo chí, những cái đà tiến của kỹ thuật vật chất đó, Thầy, thấy nó đi tinh vi mà nó đi mau. Con thấy nếu mà mình theo cái đó, thưa Thầy, nhiều khi mình không cần biết như Thầy đã nói đó, là họ đi vô để mà họ nhịn nhục. Vậy thì mình có nên khuyên các anh em là chỉ vừa học đủ để mà sống. Còn thật sự quan trọng là phải tu, không?
Đức Thầy: Phải tu! Quan trọng là cái nhịn nhục; rồi người nào nó thích ngành nào, nó học ngành đó. Một chút xíu thôi nó học được rồi, thay vì người ta học 10 giờ, nó học 5 giờ là nó biết rồi. Nhờ nó chịu nhịn nhục; nó chịu nghe ông thầy ổng giảng. Mà nó giảng được bao nhiêu là nó vô óc bấy nhiêu à; thì nó thực thi được; có cái gì đâu? [02:41]
Mà tu ở đây mà ráng tu đó, mà nó mở huệ được rồi đó, nó là bác sĩ tâm linh! Thấy không? Người ta bệnh, đau khổ, tới nó, nó ngồi nói chuyện. Nó có thể đăng báo, nó tự xưng nó là bác sĩ tâm linh, nhưng mà nói chuyện.
Tôi, 30 đồng một giờ cũng được nữa, tôi nói. Anh khỏe mới trả tiền; không khỏe, đừng trả tiền; thấy không? Anh đang buồn, tôi nói cho Anh vui, thì Anh trả tiền. Còn không thì đừng trả tiền. Tu đây là thành bác sĩ tâm linh. Mấy đứa này, bây giờ tôi bày nó vô trong cốc đó, một thời gian thanh tịnh, nó nói chuyện khác à, không có giống người đời! [03:30]
Con gái ngồi trong cốc, đèn tối thui, ma tới bắt, quỷ tới giật lúc nào cũng được mà; nhưng mà nó vẫn sống nhăn đó, đâu có sợ! Là thấy nó có sức mạnh rồi đó. Từ cái nó nhịn nhục lên thì cái power nó có, energy của nó có. Lúc đó là ma quỷ mới thán phục, người đời mới thương.
Cho nên, cái khóa Vô Vi là cái khóa giúp cho người đời tiến thân, chớ không có hại ai hết; mà nhiều người không hiểu.
Nhiều người tuổi trẻ, chịu tu; tôi rất tiếc là hồi trẻ tôi không biết tu. Tôi tới 30 mấy tuổi mới tu mà! Tôi mà 20 tuổi tu là bây giờ tôi sướng lắm rồi, sướng hơn nữa! Càng tu là càng thấy quý lắm. [04:19] Cho nên, người càng đi học thì càng quý, là vậy. Thì mình càng tu là càng đi học nhiều.
Bây giờ học từ (nghe không rõ), cái chấn động của Vũ Trụ, mình học luôn nữa mà. Đâu có học cái chuyện vật chất trước mắt này đâu! Học chấn động của Vũ Trụ: cái ánh sáng từ bi cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mình mới thấy, chính mình có, mà mình không mở nó ra: mình là mẹ, mình là từ bi rồi đó; mình giận chồng, giận con là mình đóng cửa từ bi!
Mở rộng thêm nữa thì cái lượng từ bi nó mới mở ra. Lúc đó, Tây nó kêu là (nghe không rõ) thông minh đó, nhờ tôi đi mà thông minh!
Tụi này chơi trong cốc một thời gian nữa là tao sẽ chuyển người ta tới chửi Mày tới tấp. Chửi coi thử Mày nhịn nổi không? Chửi bao nhiêu mà Mày giải được bấy nhiêu là lúc đó Mày đi ra đứng giảng được. Chửi ngang, chửi ngược, đủ thứ coi thử làm sao? [05:28]
Cho nên, nhịn nhục, nhẹ mới làm trời, nặng mới làm đất.
Muốn về làm Phật thì phải nhịn nhục.
Có ông Phật nào không nhịn nhục không? Ông Phật nào mà nóng nảy là ông Phật đó không có thành tâm! Thành quỷ á, oánh người ta nữa! Xưng Phật mà oánh người ta là thành quỷ!
Nhịn nhục!
Ông Trời cũng vậy, ông Trời nhịn nhục tối đa, thương yêu tối đa!
Phải nhớ Trời, nhớ Phật là mình không có đi lạc đường!
Mà nhớ người yêu, là đi lạc đường!
Nhớ Trời, nhớ Phật mới không lạc đường.
Bởi vì, tại sao người yêu đi lạc đường? Bởi vì người yêu nó yêu một thời gian thôi, là hết rồi; tới một lúc nào, nó hết rồi; đâm ra nó phản với nhau; lạc đường, không biết đường đi! [06:26] Hồi còn con gái, dấn thân muốn đi lấy chồng, “Trọn đời giao cho Anh”; mà “Nửa chừng, Anh yêu người khác! Thôi, em biết đi đâu? Tự tự chết cho rồi!” Tự tử thì thành con trùng, con dế, chớ làm cái gì? Phải đi lạc đường không?
Cho nên, tu, sửa cái bộ óc; những cái gì mình có, mình đang làm chủ, tại sao mình lại đem đi bỏ? Cái mình có, mình không làm chủ! Khai hóa mình ra! Ăn không hết mà! Cứ nghe lời ông Tám nhịn nhục tối đa đi, là ăn không hết.
Nó ra đây mà thiếu nhịn nhục là đâu có học được? Không học được cái gì hết đó! Ra đi làm, nhiều người ở Việt nam mới qua, đi làm ở hãng Mỹ, người ta kêu, người ta nói thường, nói thường thôi à, thì mình tự ái, “Nó coi mình như con chó!” Không phải! Tại người ta nói thường, nói quen; mình tưởng là người ta kỳ thị. Người ta nói quen vậy thôi, (nghe không rõ), nó nói vậy. Chuyện thường, ăn chung gì đâu? Vậy mà cũng giận người ta, về ngủ không được; muốn nghỉ việc thì sợ đói; đi làm mà bị mắc cở! Không được! Ở chỗ nào thì giống theo chỗ nấy. [07:52]
Mình lên cửa Trời, ma quỷ nó oánh bất thường: mình đang đi, nó chận đường, oánh đó, coi thử mình nhịn nhục được không? Mình niệm Phật, nhịn nhục; một chặp nó đi mất! Nó không phá mình được!
Cho nên, cái nhịn nhục là cái chìa khóa để đi về Trời.
Mà không biết nhịn nhục là mất cái chìa khóa đó, không có về Trời được! Đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh; thất bại! Từ xa xưa cho tới bây giờ, những người anh hùng mà người ta đăng trên báo đó, chiến tranh đó, mấy thằng đó chết không? Chết mất mà không có làm được cái gì! Kết quả, hậu quả không có ai học được cái gì hết đó! Chính nó không hiểu nó. [08: 36] Cho nên, xứ này ăn thịt bò nhiều lắm đó. Mấy thằng độc tài thành bò hết; hiểu không?
Còn mình tu là khác. Tu là mình giải thoát, không có bị cái vụ đó.
Còn nếu mà không giải thoát được khối óc đó, chắc chắn là trở nên độc tài. Cái gì cũng muốn hơn người ta, mà nó không biết!
Mình cho người ta hơn mình, mới được hưởng phước. Con đang bận cái áo, Con đâu có may; người ta may cho Con. Con đang bận cái quần, Con đâu có may; người ta may cho Con đó. Đồng hồ Con đâu có chế; người ta chế cho Con.
Con phải nhịn nhục chớ!Bà con người ta làm cho mình mà! Phải thương hết! Phải biết thương yêu. Tất cả cái gì là của Trời, Đất hết! Mình không có cái gì hết đó; mình là chỉ con số 0 thôi thì mình mới được nhẹ [09:30]
Chớ đừng có xưng ta đây: “Tôi là giỏi, tôi là chuyên môn, tôi là bác sĩ, tôi là...”! Không có qua được, không có qua được cái Thanh Tịnh. Thanh Tịnh, Từ Bi mới chiến thắng tất cả! Từ bi là sức mạnh của Vũ Trụ! Không có lỗ đâu.
Còn bây giờ, Con đọc lịch sử, coi hình, này kia, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cách mạng, chặt đầu; ông Phật bằng đất mà nó chặt đầu; nhưng bây giờ người ta vẫn kính nể triết lý của nhà Phật; hiểu cái đó không? Còn kính nể triết lý của Kinh Thánh!
Thì cái phần phá hoại đâu có giá trị? Phần phá hoại không có giá trị!
Cho nên, nó phá hoại, xưng anh là siêu anh hùng. Sau này, nó là siêu vi trùng! Thành ra người ta mới chế ra cái thuốc xịt, mới xịt cho nó chết luôn! Có cách trị! [10:29] Siêu anh hùng thì chết thành siêu vi trùng; chớ làm cái gì? Phải không? Bởi vì nó không có biết hồn của nó mà, thì có cách trị rồi: rồi xịt cái chết hết à! Đừng có lo!
Tu đi! Đừng có lo làm chánh trị mà khổ! Tu đi.
Mình làm con người, sự hiện diện của mình trên mặt đất, mà mình không hiểu mình; vậy chớ, hay chỗ nào? Chính mình không hiểu mình! Trong cái óc mình biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu cảnh tươi đẹp, biết bao nhiêu tình yêu quý trọng, giá trị vô biên; mà mình không biết, không chịu! Cứ đâm đầu chạy theo con mắt phàm, con mắt nhìn thấy, “Anh đó đẹp thì tôi theo anh đó thôi! Tới hồi anh đó giận, tôi mới nhắm con mắt, thấy ghét anh!” Thấy không?
“Mà hồi cặp mắt tôi mở, tôi thấy anh đó đẹp, chết tôi cũng theo! Nhưng tới hồi giận rồi, nhắm con mắt, ‘Đó, Ông đi đâu Ông đi!” Muốn giết người ta nữa là khác! [11:42]
Cho nên, tình đời đen bạc là vậy đó; phải hiểu! Tụi con còn trẻ, tu là ông Tám là bái phục lắm. Tuổi trẻ tu là người ta bái phục, không có dại đâu! Ráng tu về Vô Vi là mừng lắm. Bởi vì ở đây không phải là khoa học đâu; trong Đại Học cũng không có khoa học đâu! Họ ghanh đua để lấy bằng cấp thôi!
Mà không có cái khoa học tự thức, hiểu mình, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Mới thấy cái thức vô cùng của nhân loại, có. Cho nên, mình không có nói chuyện Thiên Cơ tầm bậy, tầm bạ hại người ta; không có nói! [12:26]
Tự tu là quan trọng. Tới giờ đó là giờ đó. Tới giờ Con hiện diện ở Thiền Viện Vĩ Kiên là Con hiện diện ở Thiền Viện Vĩ Kiên chớ; Con đâu có dự định? Phải không?
Rồi một ngày nào Con chết, Con ở một cái chỗ đẹp hơn! Con biết không? Nhờ cái gì?
Kiếp trước Con có tu, bây giờ Con mới gặp người tu.
Mà bây giờ Con tu thì kiếp sau Con sẽ ở một cái chỗ thanh nhẹ hơn.
Tất cả những cái này là người ta làm sẵn. Con tới Con ngồi đó, chớ Con đâu có làm đâu? Phải không? Trong tự nhiên và hồn nhiên, có. Mình tu đây là trở về tự nhiên và hồn nhiên! Mà phải hiểu cái nguyên lý.
Cho nên, những người tu Pháp Lý Vô Vi, hiểu được cái nguyên lý đó, thực hành rồi đó, mới thấy giá trị của mình và thấy khả năng của mình; rồi thấy cái nội khoa tâm lý của mình đang xáo trộn chỗ nào, rồi mình nhịn nhục để cho nội khoa tâm lý khôi phục lại, nó an vui thanh nhẹ. Lúc đó nó mới biết thương yêu người, nó biết tình yêu là gì; thấy không? [13:39]
Tình yêu do đâu mà ra?
Do trời, đất chuyển hóa, thành tựu tâm thức từ bi sáng suốt; đó là tình yêu thật; thấy không?
Chớ không phải là tình yêu của đôi môi, là tình yêu giả, không có thật; hứa được mà làm không được! Hứa hay lắm: Con đọc những cái thơ tình đó, đọc nghe lâm li lắm, nhưng mà cặp vợ chồng đó đổ vỡ, ra tới tòa lận. Lục soát lại coi là biết: tình yêu lâm li lắm, nhưng mà cãi lộn cũng ra tòa à! Cho nên, sự thật của họ, họ bỏ!
Phải nhìn nhận sự thật của chính mình mới tự sửa được. Cái gì cũng phải thật, thật với lòng mình, thật với chính mình, mình mới tu tiến được.
Còn mình lường gạt, mình nghe lời người ta, mình không nhìn lại mình; cứ nghe lời người ta, người ta đồn, “Bà đó là bà Phật, ông đó là ông Phật,” chạy theo. Chạy theo để làm cái gì? [14:40] “Ông Phật ổng cũng tu chết cha, ổng mới thành Phật; tôi theo Ổng làm cái gì? Tôi nghe cái chân lý Ổng tu cách nào, tôi bắt chước tôi tu, rồi tôi cũng là Phật như Ổng!” Thấy không? Thì thấy cái giá trị bình đẳng tương đồng.
Nhiều người không biết, tưởng ông Phật là xa cách! Chớ ông Phật với mình là một: từ tâm con người mà ra! Mẹ mình với mình là một; cha mình với mình là một! Cũng từ trong mình mà ra! Thấy không? Con không biết thương yêu mẹ Con, Con đâu có thấy mẹ Con ở trong Con! Thấy không?
Cho nên, Vô Vi người ta làm hết: bà ngoại, bà nội, làm mẹ hiền đầy đủ hết, để nó nghe cho nó thấm! Chớ con người nó bị lạc rồi, nó hướng ngoại đó, nó không biết chính nó, thì nó tưởng nó hay lắm, cha mẹ nó tưởng hay lắm; Trời, Phật, nó lạc cái con đường tâm linh, là nó khổ; tương lai khổ. [15:45]
Cho nên, người trẻ biết tu đó, con đường tâm linh mình giữ vững lắm, thì có bom nguyên tử xuống cũng vậy thôi, không có ăn chung gì hết! Nó là vật chất.
Còn cái tâm linh là mới trường tồn bất diệt, Kim Thân Bất Hoại; phần hồn.
Cho nên, tụi Vô Vi cố gắng; cứ nghe lời, cứ đi như vậy đó, kệ nó, không có sao hết đó; cứ tu vậy, ngày 2 buổi, cứ tu vậy là nó yên à; khỏe mạnh. Tụi Con đâu có ăn cái gì sang hơn người ta, mà tụi Con đâu có bệnh gì đâu; phải không? Thấy vui, khỏe; chớ đâu có gì đâu?
Người ta được ông này mời đám cưới, ông kia mời ăn giỗ; ăn thét ngã cái đùng, vô nhà thương nó cắt mất một khúc! Chết! Thiếu gì! Xã hội này có mà! Nói là phải có bằng chứng mà!
Chớ không phải ăn nhiều là sống đâu! Ăn vừa phải thôi, vừa ấm một chút là đủ rồi.
Tu nhiều là phải! Con đường cuối cùng mà mình phải đi đến đó, là mình phải tu nhiều, dọn đường sẵn cho chính mình, tương lai. Cho nên, có kiếp trước thì mới có kiếp này; thì bây giờ, kiếp này mình tu cho kiếp sau; không có lo!
Lo tu thì kiếp sau mình sẽ sung sướng. [17:11]
Con ở Việt Nam, Con đâu có nghĩ ngày nay Con ở cái chỗ này, ngày nay Con có cái cốc riêng sống yên ổn, không có ai động đến Con? Con nghĩ không được!
Không có nghĩ bậy! Chân lý không có nghĩ bậy được.
Tu mới ngộ được chân lý!
Nhiều người kêu gọi tình thương! Tình thương, mà không hành, làm sao biết được tình thương? Mình không thương yêu mình, mà mình cứ nói tình thương à, để trong này bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, không lo! Nguyên khí trong cơ tạng cũng không lo; rồi giải tỏa không được sự phiền muộn trong nội tâm, nó sanh ra dâm dục tầm bậy, tầm bạ; nguy hại tới tâm thân, chớ không có lợi.
Mình giải tỏa nó được rồi, không có phiền muộn. Khỏe! [18:15]
Rồi, ai có gì thắc mắc, sẵn nói chuyện luôn đi! Sáng mai tôi đi mất rồi; để nói, “Tôi gặp thằng khùng, mà tôi không hỏi!”
Hỏi đi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con thì con không hỏi cho con, mà con hỏi, tại sao đàn ông đánh đàn bà, Thầy?
Đức Thầy: Đàn ông không có đánh đàn bà! Chính đàn bà đánh đàn bà! Đàn ông không có đánh đàn bà!
Bạn đạo: Tại vì, đánh đàng hoàng.
Đức Thầy: Không có! Đàn bà đánh đàn bà, chớ đàn ông không có đánh đàn bà! Tôi nói ngược a! Đàn bà đánh đàn bà là tại sao?
Ban đầu mình kính trọng, mình yêu, “Anh, Anh; em em”; mà lỡ nó đi chơi mà mình nghi đó, chửi, chửi tới tấp! “Anh chết cũng là ma quỷ, chớ ai mà yêu Anh!” Giận; phải không? [19:15]
Thì mình mở miệng mà chửi người ta trước, “Tao thương Mày như vậy, mà Mày nghi tao! Đánh cho Mày xụi bại luôn!” Nó đánh một cú cái bật ngửa! Là chính mình đánh mình; chớ đâu có phải đàn ông đánh đàn bà! Không có đàn ông đánh đàn bà!
Bạn đạo: Có nhiều trường hợp không phải vậy. Chẳng hạn như, người vợ lo công việc xã hội, lo việc này, việc kia, việc nọ; mà người chồng nhiều khi ghen tức, không hỏi trước, hỏi sau, cũng oánh, khảo, sài người ta nhẹ nhẹ. Cái chuyện đó phải giải quyết làm sao?
Đức Thầy: Cái chuyện đó cũng là tại cái chuyện của người đàn bà. Mình làm cái gì mực thước đầy đủ: phải nhớ cái tình yêu ban đầu, “Anh, Anh; em em”; trình diện rõ rệt: “Giờ này tôi làm cái này, giờ kia tôi làm cái kia, giờ nào làm cái nọ.” Có sự, từ nhỏ tới chuyện lớn có sự đồng ý, thì có gì đâu mà xảy ra? [20:16]
Bạn đạo: Nhiều khi đàn ông, họ nghĩ họ mạnh hơn đàn bà.
Đức Thầy: Họ đánh đàn bà, có cái. Không phải, không phải là họ nghĩ họ mạnh! Nói bậy. Họ thương đàn bà là họ chịu, chớ không phải họ mạnh đâu. Không có ai chiến thắng đàn bà được đâu! Cho nên, có người đàn ông thương vợ ghê lắm, mới ghen; ghen rồi ngồi tưởng tượng: “Cái hình con vợ tôi nó đẹp như thế này, nó ra ngoài chợ, chắc nó liếc thằng nào rồi đó!” Nghi, cái ảnh sừng máu ghen lên, cho một đá! Cái đó là thương vợ, mà không bao giờ ghét đâu! Đấm đá, rồi tha dầu, rồi ôm, hun, thương lắm! Vì thương vợ mà ghen! Bao nhiêu người như vậy đó! Ghen! Về nói gì cũng ghen hết đó! Nó đâu có nghĩ người ta đi làm điều tốt! Nó nghĩ người ta đi kiếm bạn bè, kiếm đàn ông, vậy thôi! Thương vợ mà ghen! Đàn ông có cái máu ghen còn mạnh hơn đàn bà nữa; mạnh dữ lắm đó! Nói gì nói, không tin đâu! Ghen rồi là nói gì nói, không tin! [ 21:30]
Bạn đạo: Con thấy đàn ông thường hay ăn hiếp vợ, Thầy. Như truyền thống của người Việt Nam đó, Thầy! Đàn ông có vợ ...
Đức Thầy: Không phải! Chính đàn bà tự ăn hiếp mình, chớ không có; người đàn ông Việt Nam cũng vậy. Phải biết giữ mối tình đầu, thương yêu, lễ độ, “Anh Anh, em em.” Người Việt Nam là phong kiến, lễ độ dữ lắm; thấy không?
Phải dạ, thưa, này kia, kia nọ; bởi vì nó học ảnh hưởng của người Tàu: “Lên giường là phu thê, xuống giường là thủ lễ.” Xuống giường nói xược là nó oánh cái bóc liền! Người Tàu, người ta lên giường là phu thê, mà xuống giường là phải thủ lễ; kêu bằng “Phu quân” mà! Dâng trà cho phu quân uống. Cái luật phong kiến người ta có cái diệu pháp đó.
Cho nên, hồi xưa, đàn ông cái gì cũng trách nhiệm hết. Đàn bà ở xứ này khác à: tự nó lái xe, tự nó đi xe đàn ông. Hồi xưa là lái xe cho đàn bà đi, cất nhà cho đàn bà ở. [22:51]
Bạn đạo: Con thấy xứ này đó, Thầy, qua đây đàn ông mà vẫn oánh mà đàn bà, con ...
Đức Thầy: Quánh đàn bà là tùy cái câu chuyện, chớ mình không thể nói đàn ông đánh đàn bà. Nhiều người, người ta cũng thương vợ người ta lắm; thấy không? Mà nhiều người đàn bà thấy, “Tới đây bình đẳng, tự do. (nghe không rõ), không lấy, tao lấy Mỹ!” Bao nhiêu đó là giận à! (nghe không rõ) “Tôi đâu có cần Anh! Tôi không lấy, tôi lấy Mỹ; tôi còn ngon hơn nữa!” Ha.
Cái duyên đó nó để trong óc. Có cơ hội, quýnh bạt tai cho nó .... Cái (nghe không rõ) mà, nhầm lẫn, chớ không có gì đâu! Công chuyện không có cái gì quan trọng hết đó.
Cho nên, tụi con tuổi trẻ, khi mà yêu rồi là phải nhớ cái tình đầu; đừng có nửa chừng mà hất hủi người ta. Cái tình đầu quan trọng lắm. Phải nuôi dưỡng cái tình đầu cho tới chết. Thì con người mới giữ được cái tinh khiết của tâm linh, cái chánh nghĩa, cái lòng đạo đức; thấy không? Sanh con nó mới khôn ngoan. [24:07]
Chớ đừng có nói, “Tôi yêu nửa chừng cái, tôi bỏ, tôi yêu thằng khác.“ Suốt cả một cuộc đời không có ra quái gì hết đó! Tự mình kiểm thảo: không có ra quái, không có ăn chung gì hết. Mối tình đầu là quan trọng; phải giữ luôn luôn, luôn luôn.
Bạn đạo: Nhưng mà con thấy, thôi đừng có yêu, sao mệt quá.
Đức Thầy: Biết trước là Chị sẽ tu Vô Vi để quản lý, khai mở tình dục hướng thượng, thay vì hướng hạ, thì bớt nạn hơn; thấy không?
Khi yêu, chú nào cũng nói, có con mắt Trời cho, mà thấy, “Cô đó đẹp quá, có duyên quá; tại sao lại không cho tôi yêu?” Duyên nó mới sanh tình; mà tình nó thất bại đó, nó sẽ là tịnh, là tu!
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con nghĩ cái đó cũng là luật của tạo hóa, phải không Thầy?
Đức thầy: Ừ! Cái luật của tạo hóa là như vậy đó. Con người, mang cái thể xác là cái luật của tạo hóa, là dâm dục, hóa sanh! Luật của tạo hóa là dâm dục, hóa sanh; cho nên chúng ta mới có người càng ngày càng đông, mới có cây cỏ, ăn đồ, này kia; hóa hóa, sanh sanh không ngừng nghỉ mà! Đó là cái luật của tạo hóa. [25:35]
Còn người đi đường tắt, giải thoát là chỉ tu, hướng về tâm linh và giải tỏa những cái tình dục ô trược trở nên thanh cao. Thanh cao nó có cái sự yêu thương. Yêu thương rộng rãi hơn. Yêu thương không bờ bến, yêu thương một cách sống động, xây dựng cởi mở, cho mọi người thoải mái.
Vợ chồng thương nhau cũng là thoải mái thôi. Nhưng mà, tu rồi, yêu thương một cách thoải mái vô cùng. Thấy không?
Bạn đạo với bạn đạo mình dám tin. Cho nó ngủ chung phòng, tiền mình để đó mình không có sợ mất. mà người khác, chưa để tiền, mình thấy một chút nữa thấy mất, lấy rồi. Tại vì, nó không có tin nó. Nó tin tiền. Nó phải lấy tiền. Còn người tu là nó tin nó, nó không thèm tiền. Thành ra sửa được cái tánh tốt lắm. [26;33]
Tu Vô Vi không có sao. Ông Tám không thèm ăn cắp. Muốn lấy người ta nói á. Không có ăn cắp làm cái gì.
Thành ra, ở Việt Nam bây giờ, gia đình, ở trong nhà cũng ăn cắp. Nhiều người báo cáo cho tôi đó. Tại vì, nó tin tiền, nó không tin đạo. Nó tin tiển. Mấy người đi về Việt Nam, bị mất tiền đi về nói đó, rõ ràng đó, em tôi nó lấy mà có bằng chứng đàng hoàng. Nói hoài, nó chịu “Em khai một tiếng là chị cho em luôn” :Không, tui không có ăn cắp”. Mà nó lấy tiền rõ ràng, mà nó nhất định không ăn cắp. Rồi nói làm sao được. Không nhìn nhận tội lỗi. Tại nó không hiểu đạo. Nó không hiểu cái đạo.
Bạn đạo: Nó theo ông Tám vào (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) cũng không dạy như vậy. Nhưng mà tại vì nó thiếu thốn quá. Với nó ham chơi, chơi bè đó. [27:40]
Không có tiền đánh đề đó, ăn cắp để đánh đề chớ làm cái gì! Bên đó cho đánh đề đó; bên Việt Nam đánh đề còn lớn hơn bên này nữa.
Bạn đạo: Thầy, con xin hỏi. Trước đây khoảng nửa năm, là con gặp một tai nạn. Trường hợp mà Bề Trên không che chơ chắc con cũng bị (nghe không rõ) vì con không hiểu là, do bên trên nhắc nhở mình hay là do việc (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó là cái phước tiền kiếp của con có, thì bây giờ, cái gì cũng có may mắn. Cho nên, mình có duyên mình tu là tiền kiếp mình đã tu, tiếp tục tu đi. Cái phước nó đến bất ngờ và không bao giờ đếm được. Người ta cũng đụng xe chết mà mình ngồi một bên, tỉnh bơ. Đó là cái phước của tiền kiếp. Cho nên, người tu nó lợi lộc nhiều lắm. Kiếp này con tu thì kiếp sau con may mắn đó. [28:40]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin hỏi thêm, không hiểu sao mà 2 lỗ tai của con đó, nghe âm thanh khác nhau. Thỉnh thoảng, con nghe lỗ tai bên này đó, nghe âm thanh, kiểu như (nghe không rõ). Nhưng mà, sau này khi con gặp Thầy đó thì con nghe lỗ tai (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mà con thường thường con ăn đồ chiên nhiều không? Có ăn đồ chiên đó.
Bạn đạo: Dạ, cũng thỉnh thoảng.
Đức Thầy: Con ăn đồ chiên nhiều là cái gan con nóng , thì cái (nghe không rõ) nó mạnh. Nó làm cho cái lỗ tai con không có ổn định. Con phải đổi lại, ăn đồ luộc, đồ hấp đồ đó. Chừng khoảng tuần lễ nó yên, nó mát cái gan. Bởi vì, cái gan nóng. Hay là mình mua atiso nấu nước uống. Tuổi trẻ uống atiso tốt lắm, nó êm lại, nó thay đổi hết. [29:33]
Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ) Thầy chưa lì xì tụi con
Đức Thầy: Lì xì trong phòng thiếu gì. Vô lấy lì xì đi về. Hỏi chị Ngọc, hỏi chị Ngọc cho lì xì. Mày ăn 1.000 thì chia tao 500 chớ mày ăn 1.000 luôn sao. Phát lì xì nó đi, để cho nó hên. Đi về, đi đường có chuyện gì nó đổ thừa tao đó.
Cho nên, mình tu cho thanh tịnh. Cái óc mình mở, nó vui, không có buồn, không có gì phải lo. Ông Trời đã sắp đặt mình hình thành một con người rồi, còn lo cái gì? Lo Thanh Tịnh thì việc gì mình làm cũng thông, không có đói đâu.
Nhiều người bây giờ, ở Cali lo ghê lắm. Không biết mai mất nhà hay mốt mất nhà, lo dữ lắm. Nó mất là mất chớ không có lo được. Là hoàn cảnh nó sẽ đổi qua cái dạng khác. Cũng sống à. Mình thấy tình trạng ở Housetan hồi trước không? Nhà cửa bỏ chạy tùm lum họ cũng sống. Cho nên, lo tu là tốt nhất. không có hại. [31:14]
Người tu nó không có đua đòi nhiều, nó không có đòi hỏi nhiều, thì nó không có bị khổ nhiều. Nó đòi hỏi nhiều là bị khổ nhiều. Mà đòi hỏi không được là tai nạn sẽ xảy đến.
Mình cứ quân bình, thấy Trời, Đất, con người đang giúp đỡ tôi. “Thiên thượng nhân gian di ngả độc tôn”. Độc tôn là đang giúp phần hồn tôi đang tu tiến hóa. Tất cả đều đang giúp tôi chớ không có ai ghét tôi hết. Chỉ cái tâm tôi xấu tôi mới thấy người ta ghét. Chớ tất cả ai cũng thương tôi, tôi mới có cái áo bận, có cái quần bận, có đôi giày mang. Là cái thương tôi có. Ai cũng ghét, ai cũng không làm, cũng chê, không sản xuất thì mình ở ở truồng chớ làm cái gì, phải không?
Mình đang sống trong tình thương mà mình nhớ được Trời, Phật là mình đang sống trong cái biển yêu lớn rộng vô cùng. Bạn đạo tu Vô Vi, gia đình Vô Vi càng ngày càng lớn rộng. Tin cậy lẫn nhau, làm việc vui vẻ, đem hòa khí cho nhân sinh, từ trong khối Vô Vi đem ra xã hội. Thì lúc đó, họ mới thấy rằng, học Kinh Vô Tự ở đâu mà có, phải tu mới có Kinh Vô Tự [32:34]
Hồi trước tôi dốt, tôi không biết nghe đạo là cái gì mà bây giờ tôi tu, tôi nghe đạo, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi cởi mở, tôi thấy tôi tỉnh táo. Đó là người có học thức rồi. Cái trí nó thức rồi. Niệm Phật thét rồi nó mở cái đại trí, nó thức, nó hiểu. Thức là hiều, nghe cái nó hiểu liền. Đó là trí thức chơn chánh.
Xem ngoại cảnh, làm cho đẹp, mà nó quên vô nhà thương thấy mấy bà già nằm queo râu. Hồi trước, hình mấy bà đẹp lắm đó, bây giờ bả nằm queo râu. Phải biết mình sẽ già, mà mình tu cho cái phần hồn nó gọn, chớ mình không có trễ nãi như vậy đâu, thấy không? 10 năm sau thấy mặt con khác, không có giống vậy đâu. [33:29]
Bạn đạo: Thầy, con gái con về đó Thầy, nó về (nghe không rõ). Bây giờ, nó đi làm. Nó đi học nhưng mà lâu lâu nó đi làm, (nghe không rõ). Nó về nó thay đổi lắm Thầy. Nó nói, (nghe không rõ). Thành ra cái tính nó trầm hẳn đó Thầy.
Tu Vô Vi, mới thấy thật sự tốt. bây giờ, làm những công việc, thấy những cụ già mà nằm liệt, nhúc nhích cũng không được đó Thầy. Những người đi cầu, này kia cũng không có đi được. Nhiều người họ đối xử thậm tệ lắm Thầy. Nó thức tâm lắm. [34:17]
Đức Thầy: Thấy cái hình của ba mẹ hồi đám cưới làm sao, cho nó thấy. Rồi cái hình của ba mẹ bây giờ làm sao. Sau này, ba mẹ cũng sẽ già như vậy đó. Nó mới lớn, nó học.
Sanh, lão, bệnh, tử, khổ mà. Cái luật của trời đã sắp đặt. Mình cứ, cơ cấu này là vậy mà, đâu có làm gì hơn đâu. Không có ông nào giỏi hết đó. Họ tu, giải thoát là quan trọng. Mình qua một cái thế giới khác để mình sống nhẹ nhàng hơn. Mình học xong một bài học rồi thì mình đi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin hỏi. con nghe nhiều cuốn băng Thầy nói chuyện. Thì Thầy nói là Thầy lượm được cái pháp này Thầy truyền lại. Thưa Thầy, cái chữ “Lượm” đó, Thầy dùng đó, có ý nghĩa gì? [35:07]
Đức Thầy: Bây giờ, tất cả các bạn thấy hành động của tôi tu cái pháp này, rồi các bạn thấy cũng như các bạn lượm được cái pháp, thấy không? Mình lượm được cái pháp đó. Chớ mình đâu có đi xin. Tự nhiên, mình tới, mình nghe, mình thức tâm. Ờ, tôi lượm cái này làm của cho tôi. Mình thực hành, là tôi lượm cái pháp này làm của cho tôi. Tu suốt kiếp là vinh quang [35:35]
Ông Tư ổng nói rõ ràng “Lượm Pháp” chớ ổng đâu có nói ai cho ổng Pháp đâu. Ông lượm được, là cái óc ổng hiểu được cái này là giá trị, là ổng lượm được. Những người này hiểu được cái này là giá trị là tôi lượm được.
Mà lượm được thì tôi phải hành. Lượm được mà tôi không hành là không có giá trị, thấy không? Cho nên, tôi nói, mọi người đến đây nhận pháp để tu. Nhận được pháp rồi là phải hành, thì mới thấy giá trị của nó. Thì tự nhiên mở tâm, mở trí, rồi lúc đó mình thấy mình học Kinh Vô Tự trong tự nhiên mà mình hiểu.
Chuyện ở đời nói không ai tin. Tự nhiên mà hiểu. Ở đây, nhiều người tự nhiên họ hiểu. Họ hiểu, nhiều cái cao siêu mà họ sợ không dám nói, chớ họ hiểu ghê lắm đó. Vì nó quân bình thì nó hiểu à. [36:35]
Khi mà mình chết, mình đi ra, cái gì không hiểu là con mà nó nhảy. Ở xã hội này, cái gì mình cũng nóng nảy, không Thanh Tịnh, ra, nhất định là có ngày cũng bị đòn.Thấy không?
Còn mình tu đây cho Thanh Tịnh thì mình ra, mình chỉ có học hỏi và người ta giúp đỡ mình. Mình lại hiểu thêm. Lợi chớ đâu có hại.
Cho nên, tôi thiền. Một hồi thiền của tôi là một khóa học. Học từ cái (nghe không rõ), tiến hóa, trình diện người nào, tiếp xúc người nào, học những cái gì, được hiểu cái đó, con người nó mới trở về. Một giờ thiền là vậy đó.
Thành ra, các bạn có một cơ hội rất tốt để đọc mục Bé Tám trong tự nhiên và siêu nhiên, viết ra chớ không phải đọc mà viết. Tự nhiên viết ra. Trong đó nó có tình trời, tình người, rõ rệt. Đọc, nó thông minh ha. [37:49]
Sau này mình tu, mình cũng viết cho người kế tiếp, cái mình thấy, cái mình tiếp xúc, cái mình nhận được, mình giải cho nó thông, mình mới giúp đỡ người ta được. Tới giờ dạy chữ, nhiều người cũng dạy chữ nhưng mà dạy không được. Không hiểu nó tại sao. Như tôi nói, tôi không biết tiếng Mỹ nhưng tôi có hỏi ông Mỹ. Computer tại sao mà ở đâu đến mà có chữ computer, ở đâu đến? Ổng không biết. Ổng nói computer là computer, bấm cái nó ra. Nhưng mà ông phải hiểu nguyên lý do đâu có đến computer.
Tôi nói, tôi không biết tiếng Mỹ, nhưng mà tôi nói như vậy, anh nói đúng không? (nghe không rõ). Là computer phải không? (nghe không rõ) đúng không? Chịu. Chữ của tụi tui mà, tụi tui bây giờ mới biết. Còn nhiều chữ ông chưa biết nữa, tên ông chưa biết, thấy không? [39:00]
Tên của anh cũng là gốc định đoạt. Tên người nào cũng có cái gốc hết đó, không biết. Thành ra bị lầm lạc nhiều lắm.
Cho nên, có một ông bạn của bà (nghe không rõ), tên là David. Từ nhỏ tới lớn học chánh trị không hà. Mà tôi nói bà (nghe không rõ), “Ông đó không phải người Mỹ”. “Nó Mỹ mà, mẹ nó Mỹ mà”, mà tôi là Mỹ, tôi biết nó là Mỹ. Tôi nói, “Không, không phải người Mỹ”.
Bây giờ, bà về bà hỏi nó, David là cái gì? Đố nó cắt nghĩa trúng. Tại sao nó có cái tên David, mà tại sao nó thích học chánh trị? Bà (nghe không rõ) chịu à, không có thể nào mà được. Tôi nói được. thấy không?
David là sao? (nghe không rõ). Là mấy thằng chánh trị tình nguyện đi chết đó. Nói nó nghe. Nói nó, Mr Tám nói như vậy đó, “Mày nghỉ đi, mày suy nghĩ đi. Mày không biết tên mày là thằng gì”. Thành ra, ảnh vô (nghe không rõ) hỏi hoài. Ảnh đi họp, mày lên chức, mày coi chừng nó bắn chết đó. Làm chánh trị là vậy. [40:43]
Còn (nghe không rõ) nói, “Trời ơi, cái óc của ông sao mà nó biến nhạy quá”. Tôi nói, chuyện đời, cái gì cũng có trước mắt hết, mà người ta không chịu tu tịnh, người ta không thấy. Chớ thiệt là enjoy, sướng lắm. Mình hiểu mình, mình mới sướng. Còn không hiểu mình, không sướng, hiểu chuyện người ta mình không sướng. Cứ lo chuyện người ta rồi đâu cũng vào đâu. Luật nhân quả của họ. Còn chuyện của mình. Mình hiểu được, mình sướng. Mình có thể khai hóa, thăng tiến được, cởi mở được [41;28]
Còn mấy bà đầm Macxay tức tôi lắm. Tôi hỏi bà có phải (nghe không rõ) không? bả nói, “Tôi đầm, đầm thiệt đó”. “Thiệt, đẻ bên Tây á”, “Ừ, tôi đẻ Macxay đó”. “Nhưng mà không biết tiếng Tây”. “Tại sao tôi không biết tiếng Tây?” “Ông không biết nói tiếng Tấy chớ tôi Tây mà sao không biết tiếng Tây”. Tôi hỏi một chữ bà không biết trả lời. Bả nói, cứ hỏi đi. Cho hỏi không. Ok, tôi hỏi.
Tôi hỏi, “Tại sao người ta kêu con kiến bằng (nghe không rõ)? (nghe không rõ) là con kiến chớ cái gì đâu mà hỏi. Phải không? (nghe không rõ) là con kiến chớ cái gì. Tại sao người ta không nói con số 6 làm thay con kiến mà người ta nói (nghe không rõ). Không được. Ông cắt nghĩa đi. Thua rồi.
Cái lò, 1.000 con kiến nó cắn như cái lò lửa vậy. Nó lưu cái chữ đó thành (nghe không rõ) cho người Pháp học và nhớ hoài cái nguyên lý con kiến cắn, nóng cũng như là 1.000 con kiến, cắn cũng như lò lửa vậy đó. Con kiến cắn cái sưng miệng phải không? [42:35]
Tôi bây giờ, tôi sẽ học, tôi sẽ đem (nghe không rõ) ra, kỳ tới, ông sẽ biết. Bây giờ, tụi nó bên đó, (nghe không rõ) từ chữ một. Qua ăn thua với tôi mà không biết chữ nào ăn tôi được hết. (nghe không rõ) từ chữ một, giáo sư mà. Giáo sư mà không biết gì hết, làm sao dạy học trò?
Giáo sư là phải vô (nghe không rõ), năm tới tôi qua thử. Nhờ tu nó biết, chớ không phải nhờ học mới biết. Cho nên, giáo sư không biết là chỗ đó đó. Tu nó biết, nó biết nguồn gốc, nó biết căn cội của mọi người. Nó biết hết.
Bạn đạo: Như vậy, mình tới trình diện (nghe không rõ), tâm mình nó gần đạo hơn. Còn đường đời đó thì ... nó hút nhiều lắm
Đức Thầy: Rốt cuộc là chỉ biết hơn thua. Mà con về đời, con biết Niệm Phật, mà con biết hiếu thảo với cha mẹ. Con biết thương yêu cha mẹ, biết hiếu thảo và thương yêu cha mẹ, và con hành đạo ở trong nhà. Con Niệm Phật, hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo, hết sức hiếu thảo, nhịn nhục. [43:52]
Nói oan ức, con cũng phải quỳ lạy cha mẹ. Đó là con học đạo ngay trong gia đình còn mau nữa, “Đời đạo song tu”, thấy không?
Người con có hiếu, sáng dậy phải rót ly nước, quỳ dâng cho mẹ, thì mới thấy rõ cái tình trời, học đạo ngay trong gia đình. Mà ít người chịu lắm. Có người chịu nghe lời tôi, họ thấy sướng lắm. Mỗi buổi sáng, họ rót ly nước dâng cho mẹ, họ sung sướng, trước khi đi làm.
Có nhiều người họ học được. Họ nói, trên đời tôi không có sướng cái gì hết bằng mà tôi rót ly nước dâng lên mẹ tôi trước khi tôi ra khỏi nhà. Thấy không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, đột nhiên ba má con thượng kiếng Vô Vi đó Thầy. Nhưng mà ở nhà em con nói là, (nghe không rõ)thờ đó Thầy, thì con không biết có nên thỉnh không, mà ba má con cho mà con cũng không xin. Tự nhiên, ba má con nói là, kiếng Vô Vi có thể trừ ta được. [44:56]
Đức Thầy: Không phải nói trừ ta. Con nhờ kiếng Vô Vi để con thức tâm và con tiếp tục tu và con làm điều lành. Chư Phật sẽ chứng tâm cho con. Riêng con, con thờ thôi. Còn em của con đã tin cái nào thì nó phát triển theo cái đó, đừng có động tới nó. Hiếu nghĩa, con phải làm cho đầy đủ. Con thờ kiếng Vô Vi, con phải làm hiếu nghĩa cho đầy đủ, con phụ cha mẹ, phải không?
Rồi lúc đó cha mẹ cũng tu. Nói con mỗi ngày nó lạy, rồi mỗi ngày nó dâng nước cho cha mẹ uống, lúc đó cha mẹ tu. Ngược lại con đưa đạo cho cha mẹ một cách lễ độ và con làm phước thật sự, hiểu không? Hành động con có chút đó thôi, thì gia đình tốt lắm
Bạn đạo: (nghe không rõ) Thầy như cha mẹ con, con xin (nghe không rõ) để Thầy ban lại cho chị hội trưởng đại diện cho các bạn đạo Vô Vi; quà mà trong lúc (nghe không rõ) Thầy gởi cho con được 20 đồng, con điện thoại, mới hỏi vợ con đó thì (nghe không rõ) cái quà này phải làm cái gì đặc biệt cho nó vui, tuy là của ít mà tình nhiều." Bà vợ thì nói, "Anh thì có cái gì mà cho? Ý của thằng Hòa nó như vậy rồi, giờ Anh không biết gì nữa, giờ Anh có cái trí Anh làm, hít hà người ta đi (nghe không rõ)." Thì thưa Thầy, Thầy trao cho chị Lạc mở lên coi cho vui.
Đức Thầy:" Ông già này ổng đi đánh cờ bạc thua, tôi phải ra quân cứu lại cho ổng mới có món quà cho Chị đó!" [47:08]