19920222Q1

T/V Vĩ KIÊN - LUẬN ĐÀM - Cuốn 1

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chiếu đó mà chịu làm, thì biết bao nhiêu công chuyện rồi! Vốn người trồng tỉa là cũng do, đủ giàu hơn người ta biết bao nhiều rồi, đâu còn cái gì nữa mà lo! Xứ người ta mà trễ một tháng là trồng tỉa không được đó. Còn ảnh, một năm trồng 4 mùa, ảnh nhất định là ảnh giàu rồi, ảnh đâu có nghèo! Tại vì thiếu máy móc, thiếu sự hợp tác của dân. Có sự hợp tác của dân, có máy móc, là Việt Nam giàu. Nội lúa không cũng đủ giàu.

Bạn đạo: Như Thầy nói mấy năm đầu đó, (nghe không rõ). Con thì nhiều khi con thắc mắc, con sinh trưởng trong (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái chỗ nào mà có bão lụt, mình dời đi. Mình để cho dân ở trên cái chỗ yên ổn một chút, nó mới dễ phát triển cho quốc gia; thấy không? [01:00]

Còn cứ bắt nó ở eo biển, bữa nay nó làm 10 năm, gió thổi bão cái nhà tiêu mất à. Tội nghiệp nó chớ. Cho nên, phải để người dân đi ở một cái chỗ, khai thác thành phố mới, Nó nằm về cho nó có sống. Chớ còn xứ cao nguyên, là cái chỗ (nghe không rõ) rất tốt. mà gây mối lợi rất to.

Toàn dân mà rút lên đó, lập xưởng, lập này, lập nọ, lời ghê lắm chớ. Rất lợi mà tránh bão bùng nguy hiểm. Châu Đốc đồ, nước đồ dâng lên nguy hiểm, chết người ta nhiều lắm đó. Long An cũng bị nhiều lắm đó. Mấy cái đó mình bớt đi, để cho quân sự người ta lo, người ta có phương tiện người ta chạy được. Còn người dân mà muốn chạy, chạy không được, là phải bị chết

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tại sao Chí Hòa lại không có. Chỗ nào là không có. Phải giữ vậy. Chỗ nào mà đã bị thiên tai rồi, thì mình rời đi. Dễ mà, đâu có gì khó. Mình lập, cất building cho thiệt tốt, tổ chức đàng hoàng. Rồi khuyến khích người nào có nghề, có bằng cấp cứ việc lên ở. Thì thành người ta ùn ùn nhau, người ta đi học. thấy không? [02:31]

Mình mở những trường chuyên môn. Bây giờ, chính phủ, tương lai có những (nghe không rõ) đầu tư về chuyên môn điện tử, hay chuyên môn về cái gì cái gì đó, thì mình nhờ Liên Hiệp Quốc người ta cho những cái (nghe không rõ) chuyện môn đó, người ta dạy, học miễn phí.

Có bằng cấp đó, có cái bằng cấp vệ sinh nữa, chớ hồi nào giờ ở dơ, bây giờ có bằng cấp vệ sinh nữa, Trình 2 cái đó, lên vô ở building sang trọng. Thì nó ùn ùn nhau nó đi học. Thấy không? mấy cũng đi học hết đó. Không cần bắt người ta đi học. Bắt đó, dân Việt Nam mà bắt là tức à, nhất định không chịu.

Tôi dốt kệ tôi. Tôi sống với ông bà, cha mẹ tôi cả trăm năm đâu có sao. Dốt thây kệ tôi. Bắt tôi đi học làm cái gì? Tôi không đi. Mà cái này tự nhiên, automatic nó đi học, thấy không? Nó thấy nó được ở cái nhà văn minh, tốt đẹp, (nghe không rõ) cái gì cũng đầy đủ hết, như ngoại quốc.

Có sân bay đồ đàng hoàng, nó nhảy vô. Mà tiền đó, tiền đâu mà có? Mình có tài nguyên, mình mượn xứ làng giềng. Mà láng giềng Việt Nam toàn là mỏ dầu, nhà giàu không à. Mấy ông nhà giàu có thiếu gì. [03;49]

Rồi, tự mình khai thác hầm mỏ, dầu lửa, mình cho người ta đầu tư, mình làm công, thì ngoại tệ nó mới ra vô, ngân hàng quốc tế người ta mới nhìn nhận. Lúc đó mình mượn tiền rộng rãi.

Chuyện gì phải lấy chính trị để trị dân làm cái gì? Không cần chánh trị. Cần kinh tế tốt là được rồi. Ai, người ta cũng gởi con đi học chuyên môn hết, thì 60 triệu dân, 30 triệu chuyên môn thôi, cho tự do đầu tư, thì biết bao nhiêu xưởng lớn nó sẽ về Việt Nam, thấy không?

Hoạch định những khu vực mà an lành. Cũng như muốn mở nhà băng tốt đẹp để làm, phải không? Đó là mình có thể giữ an ninh cho người ta được. Mà những nhà băng và những trường đại học quy mô ở Đà Lạt, vì chỗ mát nó học thông minh. Đào tạo nhân tài.

Những cái vùng kinh tế mới, từ hồi nào tới bây giờ có, được cũng vẫn cất building mà lập lại đàng hoàng, những hệ thống nước lọc cho đàng hoàng, người ta về người ta ở. Mà ở với bằng cấp có trình độ chuyên môn. Chớ kinh tế mới không phải là bắt đi. Người ta tự động, người ta xin vô kinh tế mới mới có giá trị. [05:18]

Thì mình cất building tốt đẹp đó, dùng biết bao nhiêu là nhân tài không? Nội cái ngành tư vấn không là biết bao nhiêu không? Còn xi măng mình có nè, sắt cũng có thể làm được. Kiếng, nếu mình cho người ta đầu tư, người ta sản xuất kiếng, lấy cát làm chớ có cái gì đâu. Chớ chuyện gì mà cứ hục hặc hoài, bao nhiêu năm mà không có làm được cái chuyện gì hết trọi. Ông này giành quyền, ông kia giành quyền, mà té ra ổng giấu không, đâu có làm được cái gì

Bạn đạo: Người thường khó lắm chớ bộ. Tại vì, một cái ông mà hơi có một trình độ khá hơn một chút đó, thì làm cái việc đó. Còn ông kia học cũng khá hơn một chút đó, nói mày đâu có bằng tao. Thành ra, cứ giành nhau (nghe không rõ) [06:10]

Đức Thầy: Tại vì nó không hiểu. Cái người mà muốn ra giúp dân thì phải có cái project. Cái project nó có (nghe không rõ) đàng hoàng, rõ ràng. Phân tách cho rõ. Giai đoạn đầu làm thế nào, giai đoạn thứ nhì làm thế nào, giai đoạn thứ 3 nó sẽ có cái huê lợi gì, giai đạon thứ 4 dân chúng sẽ bình an bằng cách nào?

Một người ra đứng nói tầm bậy, ai nghe. Cái project là chung, nhiều kỹ sư, nhiều đầu óc tham khảo rồi mới công bố cho dân. Dân người ta chỉ có theo con đường đó thôi, cái công chuyện đó nó xong à.

Bạn đạo: Con thấy cái cơ trời nó chuyển làm sao đó Thầy. Tại sao ngày xưa, ông Nguyễn Trường Tộ ổng (nghe không rõ) những cái bảng mà ông sang ngoại quốc, ổng thấy cái đèn tự nhiên mà (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì, khi, trong lúc ổng (nghe không rõ) là một mình ổng thấy thôi. Nếu ổng khôn đó, ổng chưa có khôn, hồi đó ổng chưa có khôn. Nếu ổng khôn, ổng đề nghị làm sao cho chánh phủ mua chiếc tàu chở dân đi chơi đó, thì ổng đưa cái project đó là ai cũng accept hết. [07:15]

Cho nên, cái thời khôn với cái thời ngu 2 cái thời khác nhau, mà đừng có ôm cái ngu đó mà học, mà chết. Thời buổi bây giờ khác à.

Thời buổi bây giờ, người Việt Nam đi về, cứ nói, À! Tôi cất cái building nè, ai cũng chịu hết. Ok. Cất đi, phải không? Họ cất (nghe không rõ) thì tôi chịu liền không? Chịu liền.

Còn hồi xưa, tôi cất cái nhà tranh ở để tôi làm thơ thi, thì mình thằng đó thôi. Chớ đâu phải anh tài mà nó đem vô lịch sự để làm gì. Tôi nói, như cha Kim đó. Tôi nói, mấy cái lịch sự đó là đem đốt đi. Mấy cái thằng đó nó ngu, nó không có làm việc được. Bây giờ, phải lấy mấy cái thằng văn minh bây giờ làm việc cho bây giờ. Thấy không?

Thằng cha Kim nói, cái lịch sử đó phải giữ chớ. Lịch sử đó là lịch sử lạc hậu, thằng đó dốt. Bây giờ, mấy thằng này nó đương tiến trong cái đà tiến, phải đem mấy cái thằng này ra làm việc, thì tự nhiên cái xứ nó văn minh, thấy không? [08:17]

Nếu tôi làm cố vấn là tôi cancel hết học trò, không có được học cái lịch sử tầm bậy đó. Phải làm cái mới bây giờ. Mất thì giờ của nó. Nó sống có mấy chục năm mà học thụt lùi là đâu có được.

Bạn đạo: (nghe không rõ) Nếu mà đưa cái đám nhỏ nó lên đó, thì sợ cái tân tiến (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì mấy ổng phải chịu. Ổng yêu đất nước ổng thì ổng phải chịu thì đất nước đó nó mới tân tiến. Nó mới tiêu chuẩn hóa, hợp quốc tế tiêu chuản hóa nó mới có đồng minh phát triển cho chung. Nó mới có thị trường buôn bán.

Chớ còn nghe theo cái lời của ổng, cứ kéo đàn cò hoài, chết cha, đâu có được. Người ta sài đàn piano, mà ảnh sài đàn cò, trật khớp hết trọi rồi. không có trúng. Chúng ta sản xuất một lần là bao nhiêu? Phải hiểu chớ [09:14]

Bạn đạo: Dạ, nhưng mà nhiều khi mấy ông già ổng cũng khó quá Thầy. Nước mình (nghe không rõ) phong kiến đó Thầy?

Đức Thầy: Phong kiến, thì như tôi nói, nghĩa là, anh nào lên lãnh đạo, cố gắng kiếm tiền mua chiếc tàu chở đi chơi thôi, chớ đừng có thèm nói chuyện, nói chuyện nó không chịu. Cũng như ông bà xa xưa có bệnh, có đau bụng, ta đem cái áo ra ngoài đường ta cúng, cái nó hết đau bụng, nói chuyện tầm bạ tầm bậy. Cái tầm bậy à. Thấy không?

Thằng nhỏ đau bụng, thôi lấy cái áo của thằng nhỏ ra ngoài đường, đọc cái câu chú gì, cái trong đó thằng nhỏ hết đau bụng liền à. Cái đó là cái lạc hậu nhất. Bây giờ, y học người ta tân tiến rồi, làm tầm bậy đâu có được. [10:00]

Chở mấy ổng đi chơi một vòng mấy ổng biết à. Xứ người ta kiếm một tất đất rất khó mà xứ mình một mẫu bỏ không, không có làm được cái gì hết đó. Như bây giờ, chị Khế, mấy người mua một mẫu mà để cho bạn đạo về, sau này về làm cái gì? Nó cuốc có 2, 3 cái, mệt quá, tôi vô tôi ngủ. Không có cách gì, không có phương tiện.

Còn người ta, ở bên Đức, người ta 2 cha con thôi à, là người ta khai thác 20 mẫu, trồng tỉa dư ăn, dư sài một năm. Hai cha con thôi. (nghe không rõ) có máy móc, nó khác.

Cho nên, phải cho người ta đi du ngoại để dự những cái (nghe không rõ), mà máy cày, nào máy làm đất, máy gì, phải cho người ta đi dự những cái (nghe không rõ) đó. Phải liên lạc ngoại quốc và phải gởi người đi dự. Mà hạng nhứt là mấy ông già nắm quyến đó, đi, đi coi cho biết. thấy không? [11:04]

Một giờ đồng hồ, người ta sản xuất 500 ký lô plastic, một tiếng đồng hồ có một người làm à. 1 tiếng đồng hồ, sản xuất 500 ký lô plastic. Còn mình, 40-50 người ra chừng 30 ký lô 1 ngày chớ mấy. Còn cãi lộn nữa.

Bạn đạo: Vấn đề đó có xảy ra cái tình trạng là nhân công có dư không?

Đức Thầy: Nhân công dư, nhân công thoải mái hơn, nó sẽ làm nhiều chuyện khác. Phải không? Mà những cái đó là những tài nguyên quốc gia, có thể đầu tư. Nhà băng quốc gia có thể đầu tư. Nhân dân nó có tiền, nó có tiền nó bỏ nhà băng, (nghe không rõ), có được lời. Cũng nhờ chánh phủ sáng suốt, chánh phủ có tiền mới trả (nghe không rõ) cho dân. Dân nó cũng có lời chớ. Nước giàu dân mạnh mà. [11:57]

Còn dân bây giờ có tiền, giấu, đem chôn dưới đất. Vàng, của đem chôn dưới đất, rồi khùng, quên không biết ở đâu, cứ đào hoài không có trúng chỗ, cũng mất tiền vậy, thấy không?

Tôi chôn 1.000 lượng mà bây giờ tôi quên cái chỗ chôn rồi. Nhiều lắm đó. Chôn 1.000 lượng mà tôi tìm hoài, tìm không ra.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Sự thật. tôi nói cái gì cũng sự thật hết trọi à, không có nói láo đâu.

Bạn đạo: Con không dám nói ra, người ta nói mình dại. Bây giờ, không biết nói ai hết. Cho hoài không cho. [12:48]

Đức Thầy: Bà Tám đó, bả sợ tôi làm phước. Có bao nhiêu tiền làm phước hết à. Bà có mấy chục lượng vàng, tới hồi cộng sản tới bả giao cho tôi. Tôi nói được. Tôi bỏ hầm lù, trong hầm lù đó. Mà nó giỏi thì nó xét hầm lù nó lấy, còn không thì thôi, để hầm lù không ai xét. Rốt cuộc bả đi, tụi nó bắt. cũng lấy hết mấy chục lượng vàng, không ăn chung gì hết. Để tôi làm phước, phải sướng không? Ở trong nhà mà tôi không biết bả có tiền, đâu có biết.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nhiều chuyện vui lắm, sau này hòa bình, mình về mình ngồi nói chuyện, vui, nhiều chuyện vui. Tôi là nhiều chuyện vui nhất à. Mà mấy bà bả xách 20 ký lô vàng, cái tay cục cựa không được, lên kiếm ông Tám châm cứu. Cái bà bả bán máy móc ở đường Trần Hưng Đạo. Cười chết.

Bạn đạo: Mua cái máy để đào vàng Thầy? Tại vì, nhiều người chết đó thì không có biết ở đâu

Đức Thầy: Thì không biết đâu. Nhưng mà mình không biết thứ rắn nào độc, rắn nào không độc, mà dò dò, rắn cắn chết thì cũng vậy à. [14:12]

Ta cất lúc nào người ta cũng cất cái chỗ bí hiểm, thấy không? Nhưng mà mình đâu biết, mình đi tới chỗ đó rắn cắn chết à.Vô ích, đừng có nghĩ đến vấn đề đó. Tu đi

Bạn đạo: Thưa Thấy, có cô bé này, cổ hai mươi mấy tuổi, cổ có hỏi. Hai tháng trước đây, trong lúc ngồi thiền 12 giờ khuya, tự dưng cháu thấy một người đi qua, đi lại trước mặt, không thấy hết nguyên người, chỉ thấy được phần eo trở xuống. Không biết việc tốt hay xấu. Vì cháu rất sợ ma, cháu chỉ thấy một lần

Đức Thầy: Kêu nó cố gắng Niệm Phật hằng ngày, cho thần kinh nó quân bình thì nó không có thấy những cái hình ảnh đó. Thần kinh nó chưa được quân bình.

Niệm Phật nhiều đi, thì không có bao giờ thấy cái đó. Anh cắt nghĩa cho nó biết, Niệm Phật là giải ra. Cái nó thấy là trụ, Trược Khí trụ. Mà nó Niệm Phật là cái Trược Khí giải, nó rõ rệt, nó hiểu. Thì trong mình nó thanh đó, thì không có trược đến. [15:35]

Bạn đạo: Câu thứ 2. Cháu có một người chú chết đã 7 năm, hiện chôn ở Housetan, Dallas. Cháu thường nằm mơ thấy chú về đó. Mỗi lần chú về trong giấc mơ cháu rất là ghê rợn. Hiếm khi như ma vậy, cứ cười với cháu hoài. Sau giấc mơ thấy chú, khi tỉnh dậy, cháu ướt đẫm mồ hôi. Cháu rất thương chú cháu, nhưng không nghĩ tới chú cháu nhiều, Nói chung, không nhớ đến chú, nhưng chú lâu lâu vẫn về trong giấc mơ [16:00]

Đức Thầy: Chú về là chú giúp đỡ nó. Nó phải làm một cái bàn, mâm cơm cúng chú đàng hoàng, thì nó êm chớ không có cái gì hết đó. Chú về là chú giúp đỡ chớ chú không có hại đâu. Làm mâm cơm cúng, cơm chay cũng được vậy, cái nó hết à.

Bạn đạo: Khi còn ở Việt Nam, cháu đã xin ông Tám dẫn chú đi tu rồi. Không biết, ông Tám dẫn chú đi tu chưa? Lần cuối cùng, khoảng tháng 11 hoặc 12/1991, cháu nằm mơ thấy chú về, mặt rất buồn rầu, nói với cháu. Nếu sợ, thì cứ đi hỏi ông Sáu đó, ông Sáu Luân ở tại Bình Thạnh. Xin hỏi, hồi cháu nằm mơ thấy chú cháu hoài, cháu sợ không biết phải làm sao cho hết? [16:46]

Đức Thầy: Đó là ổng có tu, ổng mới được tự do về thăm cháu. Bây giờ, cháu tu giỏi chừng nào, thì sau này, thấy mặt mày ổng thay đổi chớ không phải ... Tại là cháu tu chưa đủ trình độ, thấy mặt mày ổng gớm ghiếc, chớ ổng không phải gớm ghiếc. Người ta về người ta độ mình mà.

Bạn đạo: Hai lần cháu nằm mơ thấy ông Tám. Một lần nằm mơ thấy Đức Kim Thân, không biết thật hay giả?

Đức Thầy: Cái nằm mơ, cái đó cũng có khi có, khi không. Cái nằm mơ đó là trong đó cái ảo tưởng của nó xuất hiện ra. Vô Vi không tin cái đó. Lo tu đi. Nếu ỷ lại cái đó là trình độ nó sẽ hạ xuống thấp, và nó không có tiến hóa.

Bạn đạo: Cháu muốn biết số điện thoại của ông Tám hoặc số nhà. Nếu hội cho thì tốt, không cũng được

Đức Thầy: Có rồi, ở hội thì có rồi, đến hội hỏi thì biết. Cứ điện thoại nói chuyện, đâu có sao. [17:52]

Có nhiều đứa, thấy ma rùng rợn lắm. Điện thoại hỏi thăm ông Tám, nói chuyện một hồi rồi qua bữa sau nó nói, trời ơi, nói chuyện rồi bữa nay khỏe lắm, không có con ma nào tới hết. Tại nó không hiểu cái nguyên lý thôi

Bạn đạo: Nếu gởi băng, xin ông Tám chọn dùm những băng ông Tám nói chuyện, đừng có về ma vì cháu rất sợ ma.

Đức Thầy: Cho nên, giải thích cho nó biết. Khi mình sợ ma, là chính mình là con ma, Trược Khí trong mình quá nhiều. Ra phải chỉ nó cách ăn uống, thanh sạch. Niệm Phật cho kỹ, đừng có ăn nhiều, nó lên men chừng nào thì nằm ngủ, chiêm bao thấy ác mộng chừng nấy. Ăn cơm với rau một tuần lễ là thấy nó khỏe rồi [18:55]

Bạn đạo: Thưa thầy, chị Nguyễn Công Khanh có (nghe không rõ) hồi còn ở Việt Nam đó, thưa Thầy. (nghe không rõ). Khi mà mất đó thì cụ muốn được chôn. Nhưng mà, bây giờ chính phủ Việt Nam, nếu mà chôn trong thành thị đó, họ không cho, họ bắt là phải thiêu. Nếu mà chôn xa thành thị thì được. Nhưng mà, ông cụ, bà cụ lại muốn được chôn, nhưng mà phải chôn ở thành thị. Thành ra, chị vợ không biết, nên thưa với Thầy, nếu mà họ thiêu ở trong thành thị có được không? Họ thiêu xong rồi chôn ở trong thành thị [19:32]

Đức Thầy: Bây giờ, phải tập ổng bả Niệm Phật mới hỏa thiêu được. Niệm Phật cho nhiều đi, kể mình chết đi, mình Niệm Phật mình sống với Phật. Nếu thiêu, mình bớt cái nghiệp. Còn người không thiêu là tại sao?

Bởi vì nó chưa có thức. Cái nghiệp nó qua lại với gia đình. Sự liên hệ đó, thành ra nó có thể làm loạn trong gia đình. Còn trước khi chết, mình biết như vậy thì Niệm Phật cho nhiều. Kêu gởi băng Niệm Phật, và niệm theo đó, cứ niệm cho nhiều, kể chư mình chết sống với Trời, Phật hằng ngày.

Bạn đạo: Thưa Thầy, sau những (nghe không rõ) chôn cất thì như thế nào? ông bà cũng xin được biết nếu mà ... [20:12]

Đức Thầy: Thiêu mà, đâu cần chôn cất gì đâu.

Bạn đạo: Đó là thiêu. Còn nếu mình chôn ở những nơi xa đó thưa Thầy, thì có phải theo nghi thức nào của Vô Vi hay không hay là theo như lời các chùa, sư như hồi xưa

Đức Thầy: Thì ở bên đó người ta cũng có thầy đại lý. Người ta tìm cái phương hướng có mấy đứa con. Tuổi tác của mấy đứa con. Người ta tính ra, hạp, xung khắc ở chỗ nào. Cái chôn nó phải cần cái đó đó. Mấy đứa con còn sống, tuổi gì. Bả chết thì tuổi gì, phải nằm cái hướng nào cho nó hạp, có vậy đó.

Ở bên Việt Nam, có thầy địa lý giỏi đó nhiều lắm. Họ tính một chặp cái ra à. Mấy ông thầy Nam Mô ở Chợ Lớn đó, chuyên môn đó, mà cắt nghĩa đàng hoàng à. Tuổi này với tuổi này nó hạp. Mà trong lúc chôn không có được nhìn mặt. Mà nếu nhìn mặt, nó về nó điên, người ta có chỉ rõ đó. Cấm không cho nhìn mặt trước khi chôn. Cũng có nhiều người cũng cấm đi đưa nữa, nó khắc [21:22]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con cháu trong gia đình không có được nhìn mặt cái người mất?

Đức Thầy: Tùy theo cái tuổi. Khắc đó. Cấm không có cho tới đó. Mà cái giờ chôn thì người ta có cái giờ chôn. Người ta tính cái giờ chôn. Vậy, kêu bả Niệm Phật, thiêu cho nó sướng hơn. Cái đó khỏi lo, khỏi tốn tiền cho Thầy địa lý.

Bạn đạo: Thưa Thầy, ví dụ như tụi con ở bên này, (nghe không rõ) mà mình chết đi thì thiêu có được không?

Đức Thầy: Niệm Phật nhiều, chết đi, mình thấy mình sống với Trời, Phật, không có sống với người phàm nữa. Tâm thân đã dứt khoát rồi, mình niệm, chôn xác để làm cái gì? Cho nó đốt đi, không sao đâu.

Bạn đạo: Thưa Thầy, đốt rồi thì cái tro mình làm như thế nào? Giữ trong nhà hay là (nghe không rõ)

Đức Thầy: Có nhiều người, muốn có cái kỷ niệm đó, giữ trong nhà, còn không thì đem rãi chớ ai rãi dưới biển, đâu có ăn chung gì. Bỏ mà. Đã giữ được cái tâm thì cái xác bỏ, không có ăn chung gì hết. [22:24]

Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi xưa Thầy có nói là, theo bên Vô Vi, Thầy muốn có mấy người con trai, thanh niên, mấy người con gái. Trong lúc 2 bên, người phân bố làm sao làm sao đó Thầy.

Đức Thầy: Trong lúc lâm bệnh. Bên trai, bên gái, bên 6 người, thấy không? Đứng đó, bắt ấn Tam Muội, Niệm Phật. Con gái thì phải đội cái mũ xanh che lại. Con trai thì đứng thường, Niệm Phật vậy thôi. Khi cái tâm ứng về Niệm Phật đó, là đưa cái hồn đi nó nhẹ nhàng trong giờ phút lâm chung. Vậy thôi. Giờ phút lâm chung đó, sắp chết đó, đứng mình đứng 2 hàng, là giúp cho cái hồn đi nhẹ. [23:15]

Bạn đạo: Nhưng mà, thưa Thầy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nếu nó cho phép. Bây giờ tôi đi đưa cái hồn mà. Cái phương thức đưa hồn đó, là như vậy đó

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thưa Thầy, con gái mũ xanh thì màu xanh gì? Xanh blue hay xanh green

Đức Thầy: Xanh blue gì cũng được. Xanh che cái đầu lại. Con gái là cái đầu xanh, dùng nón xanh.

Bạn đạo: Thầy nói con gái hay đàn bà?

Đức Thầy: Đàn bà hay con gái gì cũng được. đội nón xanh. Bên nữ đó, nữ giới.

Bạn đạo: Thưa Thầy, phải đứng quay mặt như thế nào thưa Thầy?

Đức Thầy: Đúng hướng. Cái xác nằm vầy, mỗi bên 6 người là được rồi.

Bạn đạo: Quay mặt về phía người chết hay là quay lưng ra?

Đức Thầy: Không. Hướng về người chết. Người chết người ta nằm dài vầy, mình chia 2 phần đứng đó, là đưa cái vong linh đó đi. Nhẹ lắm à. Mấy người mà được vậy là phước lắm đó, nhẹ lắm, đi nhẹ nhàng lắm. [24:34]

Bạn đạo: Thưa Thầy, sau đó thì cái xác đó mình thiêu đi (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, thiêu đi, có chôn đi cũng không sao. Không ăn chung gì hết đó. Lo là lo cho cái hồn. Còn những người chết mà mình không có thể đi đưa được thì mình ngồi đó, như thường đó, mình cầu nguyện, hồi hướng về họ, họ cũng nhận được vậy. Nhanh lắm.

Bạn đạo: Thưa Thầy, đạo Phật thường thường người ta đem thiêu rồi đem cái tro vào trong chùa. Đó là cái phần hồn của người đó để về chùa, nghe kinh. Cái đó có không Thầy?

Đức Thầy: Cái chuyện đó họ nói, nếu không có đem về chùa thì mấy ông thầy chùa không có công chuyện làm. Chớ kỳ thật là cái nghiệp mọi người có hết. Những người tu họ có quyền lai vảng gia đình 20 ngày để thăm bà con, phần hồn. Rồi họ đi thọ lãnh cái nghiệp tiến hóa. Thật tâm tu đó, thì được cái đó.

Bạn đạo: Còn thường người ta nói 49 ngày là sao thưa Thầy? [25:30]

Đức Thầy: 49 ngày là làm chay, bà con tề tựu để tưởng tới người chết để cho họ ấm áp thay vì họ lạnh lẽo. 7, 7, 49, làm tuần đó. Làm tuần, 7 ngày làm một lần.

Bạn đạo: Vì sao thời hạn sau 49 ngày thì họ không còn ở trên thế gian này nữa ?

Đức Thầy: Họ phải theo cái định luật làm việc. Thổ thần phải dẫn họ đi tới nhận cái tội họ, để họ học và họ tiến hóa. Chớ Địa Ngục không phải chỗ ác đâu. Học để tiến hóa. Cho nên, Phần hồn còn xuống Địa Ngục là chứng minh phần hồn bất diệt, không có chết, đừng có lo.

Xuống Địa Ngục cũng học bài trở lại rồi trở về cũng (nghe không rõ), cũng tiếp tục tu thôi. Cho nên, mình hiểu rõ con người không có chết. Cái hồn không có diệt thì mình không có làm điều ác. Nhất định không làm điều ác. Ai nói gì thây kệ. Giết người mình không làm. Hại người mình không làm. Nói xấu người ta, mình không thèm làm. Xây dựng cho họ thì được. [26:38]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy nói nhẹ nhàng nhưng mà con thấy nó đã xuống thọ tội ở dưới Địa Ngục thì chắc cũng dữ lắm.

Đức Thầy: Chính nó làm tội cho nó mà nó không thọ, làm sao phát triển. Cũng như rullex, anh đặt vô số 6, mà nó không vô số 6 thì anh chịu thua chớ anh làm cái gì? Phải không?

Cho nên, tôi chơi cái bàn Rullex, tôi chỉ cho rớt con số nào thì chịu con số đó để phát triển. Nếu mà không chịu con số đó là không được.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, như bạn đạo trong bạn đạo mỉnh, (nghe không rõ) chắc một vài anh em đây cũng có thọ ơn (nghe không rõ). Giờ, ổng thọ tội vậy. Tụi con ở TĐ Thiền Thức, tụi con mỗi chủ nhật, tụi con thiền, tụi con nhớ tới ông, vậy có đỡ? [27:28}

Đức Thầy: Đỡ hơn nhiều lắm đó. Lúc này, bây giờ nó làm cái gì, đỡ hơn hôm trước nhiều lắm. Tôi lo cho nó mà. Nhưng mà thằng đó là phải vậy đó. Phải hành ổng một mớ ổng mới tiến. Vì tiền kiếp ổng dữ quá mà, không phải kiếp này đâu. Tiền kiếp ổng dữ lắm à. Không có hiền đâu. Nhưng mà phải lo từ từ, mà làm cái rột là không được. Phải từ từ, mới chấp nhận được mà tiến

Bạn đạo: Con nghe Thầy nói, xuống Địa Ngục nó thọ rồi đó, cũng tiến. Con nhớ mấy ông Việt Cộng, ngày xưa ổng nói, đi học tập vài ba bữa không sao đâu. Như ông Trung ổng đi mút chỉ, mười mấy năm, khổ gần chết. [28:13]

Đức Thầy: Ở Địa Ngục còn khổ hơn là cải tạo nữa, khổ hơn nhiều. Địa Ngục khổ hơn cải tạo nhiều hơn chớ. Nhưng mà mình accept. Chính tội mình làm, tâm mình làm, thân mình chịu. Nó có công bằng hơn. Công bằng hơn cải tạo.

Cải tạo là mình không có làm chánh trị mà nó bắt lộn. Bắt lộn thôi. Có ông đó ổng bắt lộn, mà ổng giống tên cái ông làm chánh trị đó. Bắt lộn vô rồi, xin lỗi bác, chánh phủ đền bác bao gạo. T”ôi bây giờ hết đi được mà đền 100 ký lô làm sao tôi ôm đi”. Kể như cũng không cho xu nào hết đó. Cái đó là sự thật đó. [28:53]

Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Có chớ, thì anh thấy cái điện năng của anh. Bây giờ, anh làm ác, anh đi tới tần số mấy anh biết rồi đó. Thấy không? cái điển năng mình đó. Xuống tới cái (nghe không rõ) nào thì mình phải chịu. Giới đó nhất định là anh không có thế nào mà anh vượt lên ông Phật được. Nặng quá mà. Anh phải đi vô cái chỗ nặng. Sau cái nặng đó, học hỏi rồi nó mới thay đổi được.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, như mấy ông lính đi đánh giặc bên Việt Cộng hay là bên Quốc Gia cũng vậy, rồi mấy ổng bắn với nhau, nhiều người chết quá, rồi như vậy ổng có bị tội không? [29:30]

Đức Thầy: Coi cái tâm . Cái tâm ổng có cố ý không? Ổng thừa lệnh là ổng không có tội gì hết đó. Chủ nghĩa đó chịu trách nhiệm thôi. Còn cái tâm ông có ác không? Ổng thấy, tôi giết thằng đó là tôi mừng là ổng sẽ bị thọ tội. Ổng bị tình cảnh bắt buộc, thì ổng không có tội gì, Chư Tiên rước ổng.

Bạn đạo: Chẳng hạn một câu như bây giờ, như Thầy nói, ổng có cái tâm, ổng nghĩ cái tâm ổng giết người đó. Nhưng mà, chẳng hạn như cái ông Quốc Gia đó, ổng thấy ông Việt Cộng, ví dụ như thấy ông Việt Cộng chạy, ổng phải giết thằng đó, bởi vì thằng đó Việt Cộng, thành ra tự nhiên ... [30:11]

Đức Thầy: Ổng thừa lệnh đó, thì ổng không có sao. Mà tâm ổng giết người ta là ổng phải thọ tội. Chắc chắn như vậy. Tâm của ổng còn ác.

Bạn đạo: Thưa Thầy, cái người chỉ huy là chịu tội, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Người chỉ huy. Hồi xưa, mấy thằng vua lớn thiệt lớn, làm bò đó, ăn thịt bò đó, là mấy thằng đó đó. Thiếu gì. Chỉ huy đó quan trọng lắm đó. Nói có một tiếng, chết ngàn người à. Nói có một tiếng thôi, mày phải tiêu diệt đám đó cho tao. Hạ cái lệnh rồi. Chết cà ngàn người là mình phải thọ cái nghiệp đó.

Cho nên, giờ phút này, ra đây là mình được ân phước dữ lắm. Ráng tu cho nhiều, ai cũng có tội hết. Bởi vì, nhiệm vụ mà. Có tội hết. Giờ mình tu mở lên thì xóa tội. Mình hướng về Phật là chắc chắn xóa tội chớ không có sợ gì hết.

Bạn đạo: Nghe Thầy nói đứa con của con đó, kiếp trước là một người tu. Nó làm cái tội, bị chết đó. Nó bị cái nạn về bệnh ung thư đó Thầy

Đức Thầy: Thì nó được tiến hóa chớ sao. Nó không có khổ chút nào đâu, nó được đi đầu thai vào chỗ khác. Nhanh hơn. Không có sao hết đó, mấy thằng đó không có sao hết đó.

Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói rằng là, Thầy khuyên là 3 tháng thanh lọc một lần. Thành ra nhân tiện, có một cái chương trình, như Thầy nói là trại hè, dưỡng sinh thanh lọc dưỡng sinh, đến 4 giờ này có anh (nghe không rõ) trên Washington (nghe không rõ) anh xin một cái (nghe không rõ) với một số các nơi mà có tu sinh. Với lại, (nghe không rõ) với lại có Thầy ở đây nữa, thì anh xin để mời quý bác, anh chị em giúp giùm một tay đó Thầy, để tổ chức cái công việc đó. Thành ra, bây giờ sắp đến giờ rồi. Con xin, nếu có quý bạn đạo nào muốn hỏi những câu hỏi trước về vấn đề đó thì con xin trả lời qua.Từ trước tới nay điện thoại tới thì mình gọi lên cái số, cũng giống như mấy lần mình (nghe không rõ).Thưa, có quý bác, quý anh chị em có câu hỏi gì không? [32:37]

Bạn đạo: Thưa Thầy, về cái mũ màu xanh đó, Thầy có thể giải thích thêm cho con biết không?

Đức Thầy: Nó thuộc về nữ giới, nó mới sài cái màu green, nhẹ nhàng, đưa hồn đi được. phải không? Cái màu green là màu nhẹ nhàng, màu da trời mà, chỉ đường cho người ta đi về trời mà, thấy không? Màu green đó

Bạn đạo: Thường thường Vô Vi mình thường thường dùng màu trắng?

Đức Thầy: Không. Nhưng mà tới cái giờ đó, giờ lâm chung sài cái màu màu green. Để khi người ta ra, người ta thấy, ờ anh dựa vô cái màu đó và nghe cái tâm niệm của mình đó, họ mới đi theo được. Màu green, xanh lá cây đó. [33:35]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chụp vậy thôi. Thì may dễ ợt, chụp trên đầu thôi. Không có Pê rê, chụp vậy thôi à. May như Kim Tự Tháp vậy đó, chụp ở dưới này

Bạn đạo: Giống nón của ông già noel đó.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: 3 góc đó. Một con đường chỉ cho người ta đi. Cái tâm mình hướng về họ, thì họ thấy, họ hướng về con đường đó, họ đi. Thì tới đó, những vị thanh nhẹ người ta rước chớ không phải mình làm. Mấy Phật sự người ta rước. Tâm mình hướng về Phật thì Phật sự người ta chứng, người ta rước.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như Thầy vừa nói đó, ví dụ như người đó có nghiệp. Họ bị cái nghiệp. Vì dụ, họ làm 2, 3 cái lỗi gì đó. Thì trường hợp đó thì sao? [34:31]

Đức Thầy: Thì cái hồn của họ được đưa đi nhẹ. Nếu mà họ có tu đó, thì khác. Còn cái người mà họ không có tu, họ nhẹ vậy thôi. Nhưng mà, họ phải thọ nghiệp theo cái luật định của ông thổ thần sắp đặt chớ. Dẫn đi, nhưng mà nó ngắn hơn. Tội nó nhẹ hơn chút, gì đâu.

Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ) nhà tù ở trên trần gian có phải giống như vậy không Thầy, nếu mà mình chết thì mình xuống Địa Ngục. Còn mình có tội đó, thì trần gian mình vô giam trong tù

Đức Thầy: Ở trần gian thì tùy theo chế độ. Như chế độ ở Mỹ, ở tù thấy mất nhân quyền, nhưng mà con người được khỏe mạnh. Tùy theo chế độ. Còn ở tù như ở Việt Nam đó, thì coi con người hoàn toàn mất hết nhân quyền, không còn cái gì hết [35:36]

Bạn đạo: Nhưng mà, con nói hình phạt đó. hai cái hình phạt nó có giống nhau không?

Đức Thầy: Hình phạt thì nó cũng giống nhau. Còn về Địa Ngục, nó khác hơn nữa, nó còn nặng hơn nữa. Nặng chỗ nào? lấy cái gì chứng minh là Địa ngục trước khi mình muốn nói tới Địa Ngục. Là cả ngày mình cứ sân, si, giận hờn, nuôi dưỡng hận thù là cái điển mình đi xuống. Kêu bằng giờ phút chết (nghe không rõ). Thì nó phải xuống cái chỗ thấp, kêu bằng Địa Ngục.

Trần gian này là, cũng là Địa Ngục rồi đó, nhưng mà nó xuống thấp hơn cái Địa Ngục trần gian, là tại vì nó hướng hạ. Thực chất, tôi giết người này để tôi cướp tiền này kia kia nọ, là cái tâm thức của nó, cái điện năng của nó bị hạ xuống dưới. Đến khi nó chết thì nó chỉ có đi xuống dưới kia chớ nó không có lên được. [36:26]

Bạn đạo: Như vậy, nó đã ở (nghe không rõ) ở trên trần gian, còn mắc tội nặng nữa...

Đức Thầy: Trần gian là Địa Ngục mà. Trần gian đâu có sướng. Từ hồi nào tới giờ, từ hồi con gái tới bây giờ, cô có sướng chỗ nào đâu. Cô nói nghe, sướng cái gì?

Cô có chồng, rồi khổ, rồi đẻ con, rồi lo đủ thứ. Tới bây giờ, tôi già, tôi sắp chết, cũng còn lo nữa. Sướng chỗ nào đâu. Địa ngục trần gian

Bạn đạo: Giới A Tu La là nhanh nhất

Đức Thầy: Giới A Tu La là giới cõi âm, ma quỷ, ra nghĩa là thằng nào mạnh thì hơn. Cho nên, mình tu, mình thanh nhẹ, nó không có đụng mình được. Mà mình ở trên đầu nó chớ mình không có ở dưới nó đâu mà nó phá. A Tu La là những người hay tranh chấp. Như tôi cắt nghĩa cái luồng điển hướng hạ hoài đó. Ra là gặp A Tu La nó quánh đó. Chắc chắn mà, đàn anh mà. Tới đó nó là đàn anh đó [37:27]

Bạn đạo: Bạch Thầy, như chúng con tu Vô Vi đó, rồi những người mà kêu xuất hồn được đó. Lúc chết có xuống một nơi nào rồi kêu cái khối Vô Vi để qua rước chúng con không hay là phải xuống Địa Ngục?

Đức Thầy: Những người có tâm tu Vô Vi và hướng về Phật, hằng đêm tu luyện. Khi mình chết rồi, là có những người bận áo trắng đứng trước mặt mình. Tự nhiên, automatic nó hút qua à. Đông thiệt đông, nhưng mà mình được hút qua cái gọn, đứng với cái đám người đó. Đám người đó dẫn mình đi.

Cho nên, lấy cái gì chứng minh. Thấy nãy giờ ngồi với ông Tám, ông Tám hút hết, thấy không? Rồi bạn đạo Vô Vi với bạn đạo Vô Vi gặp nhau vui lắm, Hút liền, thì xuống Địa Ngục nó cũng vậy đó thôi. Hút liền. Chết rồi nó hút liền. Nó phải có bằng chứng chớ. Ráng tu đi. Nó hút qua, tự động à. [38:27]

Bạn đạo: Chớ không phải lúc hồn xuất ra khỏi xác hả Thầy?

Đức Thầy: Hồn xuất ra khỏi xác, rồi nó phải làm thủ tục, tới đó sắp hàng để đi thọ tội thì lúc đó có tụi bận áo trắng đứng đó nó hút qua liền đó. Nó lãnh nó dẫn đi tu ở chỗ khác. Nó đi như vậy. Thì về tiếp tục tu.

Cho nên, ráng đi, mỗi đêm mỗi thiền đi, đừng có tin tầm bậy. Chắc chắn có người giúp mình thì thấy rõ ràng, khi ông Tám tới, ông Tám hút hết. Nãy giờ hút hết người ta mới chịu ngồi đây nè. Thì cái tụi kia nó cũng vậy à.

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy hút hết, nhưng mà có bạn đạo nhờ con hỏi dùm. Tại sao đứng trước mặt đông người mà sợ quá. Không có nói chuyện gì được

Đức Thầy: Tại vì họ, nội khoa tâm lý họ mất quân bình. Dạy cho họ Niệm Phật. Họ Niệm Phật thì nội khoa tâm lý của họ quân bình, đứng trước ông vua thì cũng như một người thường dân chớ không có cái gì quan trọng hết.

Nội khoa tâm lý mất quân bình. Họ Niệm Phật để cho nội khoa tâm lý quân bình. Thì họ mới thấy họ là một khả năng của vũ trụ, tương đồng với tất cả mọi người, không có sợ. Thấy không? [39:45]

Cho nên, cái phương pháp này nó hay lắm á, Niệm Phật đi. Hết khùng đó, mà không nghe lời, không chịu Niệm Phật là khùng đó, tôi nói trước.

Bạn đạo: Thưa Thầy, cách đây 1 tháng con người con cảm thấy nhẹ thật là nhẹ. Cái đầu con càng nhẹ hơn. Con thấy gió nó vô ra rất là dễ dàng (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải. cái đầu nó nhẹ là tốt, chớ chuyện gì mà phải uống thuốc. Cái đó là mình hưởng cái thanh quang, thanh khí của vũ trụ. Nó liên hệ với mình, rồi càng ngày cái mặt mình càng tươi, cái tâm mình nó dễ dãi. Đừng có sợ. Anh đã sống ra làm con người, chỉ có một cái chết nữa là hết rồi. Bây giờ mới lãnh chuyện làm người. lãnh cái sống nè, rồi sau này lãnh cái chết. Thì bây giờ anh cố gắng Niệm Phật là anh vượt qua cái chết trước khi chết. [40:40]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cũng vậy. Đừng có uống tầm bậy tầm bạ rồi nó trật quán đi. Ỷ lại nơi thuốc, không được. Cái đầu nhẹ là người ta mừng hết lớn chớ còn muốn gì nữa. Tôi tu 30 năm mà cái đầu còn chưa nhẹ mà. Tu 30 năm mà còn cãi lộn là cái đầu còn chưa nhẹ, hiểu không?

Bạn đạo: Nhưng mà, thưa Thầy cái mặt nó mát thì làm sao? Mát như gió vậy

Đức Thầy: Ừ, mát như gió là nhiều khi như con sâu đồ nó bò, nó bắt đầu đẻ trứng. Nó đẻ trứng à.

Bạn đạo: Con chưa thấy đầu nhẹ nhưng mà mát lắm.

Đức Thầy: Ừ, mát, Nó gần mặt mũi đồ nó đổi tướng. Rồi con mắt nó sẽ sáng ra. Nó trở về tự nhiên và hồn nhiên.

Hồi cô ra đời, mặt mày phải nhẹ không? Mà lúc ra đời, mặt mày, đầu óc phải nhẹ không? Bây giờ, sao đầu óc lo âu, nặng. Rồi bây giờ mình có phương pháp trở lại tự nhiên và hồn nhiên thì cái gì nó cũng nhẹ hết. Không có lo [41:40]

Bạn đạo: Không nghĩ cái gì hết

Đức Thầy: Không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải rồi. Thì mình càng tu thì mình càng cảm thấy sự khổ, sự khổ của mình và sự khổ của mọi người. Thì, mình mới dứt khoát hồng trần để mình thăng tiến. Thấy không? cái khổ đó không phải là vô ích. Cái khổ rất hữu ích. Thấy cái khổ sớm chừng nào, người đó sớm thức chừng nấy. Dứt khoát chừng nấy. Cho nên, Chư Phật khuyên người đời phải dứt khoát hồng trần. Của cải thế gian không phải thật.

Bạn đạo: Thưa Thầy, rất là vui. Chỉ một mình Thầy mà Thầy đưa ra biết bao nhiêu tình thương. Thành ra... [42:38]

Đức Thầy: Thì mọi người mà biết hướng thượng như vậy, thì mình đi đâu mình cũng đem sự bằng an cho người ta. Đó là một xã hội tâm linh. Thế giới chưa có, mình đi đầu, mình làm trước đi. Lúc nào cũng hướng thượng, sống với trời, phật, không có sống với người phàm, thấy không?

Xác mình biết rõ, mình ăn liên hệ những cái gì của vụ trụ, thì cái tâm mình mới liên hệ với Trời, Phật, thì lúc nào mình cũng sống vui à. Cho nên tôi nói, sống vui một kiếp rồi thăng tiến, đừng có buồn, lúc nào cũng có Trời, Phật một bên hết, đừng có lo. Thì cái cuộc họp nào cũng đem được hòa khí, vui tươi cho mọi người.

Ở đời, họ bị nghẹt, họ không chịu mở cái óc. Họ có cái óc mà không chịu mở cái óc, giờ họ đâm ra nghi kị lẫn nhau, chớ thiệt mọi người đều có một cái khả năng tốt đẹp. Mọi người đều có một cái tâm từ, khả năng tốt đẹp hết, không có người nào xấu hết đó. Tại họ nghĩ xấu cho người ta. Kỳ thật, không có người nào xấu. Người nào cũng dùng được hết đó [43:43]

Bạn đạo: (nghe không rõ)[44:00]

Đức Thầy: Tại nữ không có biết tổ chức, chỉ huy. Có chỉ huy thì nó đi à. Cái này là nữ quân nhân.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mấy người mà đi theo tôi, một tuần lễ là đẹp à. Tôi không có đánh phấn vui chơi dùm đâu. Tôi chỉ nói chuyện thôi. Mặt mày tươi à. Con người nó vui. Cho nên, khi mình buồn ra đứng giữa rừng, cười đại đi “A, I, Ô, U chặp cái hết buồn, có gì đâu mà buồn. Tại vì, cái (nghe không rõ) nó không có điều hòa. Còn mình tới đây nói chuyện. Nói về chuyện đạo, nó rút lên thì cái (nghe không rõ) nó điều hòa. Nó vui chớ có gì đâu.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, lần này (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ai? Bây giờ là trở lại con gái rồi. Hồi tế bào của nó sống lại rồi. Nó xuống Thanh Hòa nó tìm tôi đó, tôi tưởng (nghe không rõ). Trời ơi, sao giờ già dữ vậy nè. Xách cái ba ton [45:47]

Cho nên, ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong bạn đạo, ở trong thiền viện, ở trong thiền đường, phải biết nhịn nhục, nó mới vui hòa. Mà cái nhịn nhục đó nó mới nhận được cái từ quang của Chư Phật. Vui lắm, không có lỗ đâu. Mà cãi lộn là mất, ma quỷ rồi, mất quân bình

Cho nên, nhiều người đi chơi với tôi một tuần lễ là mặt mày khác. Thấy tôi là vui à. Thấy quên hết trọi à, không có gì đâu mà lo. Nhưng mà (nghe không rõ) đi quên hết à. Hỏi nhà, địa chỉ quên hết. Tới đâu tới. Bởi vì, mình thấy mình sống thật với chính mình nhiều hơn, là mình sống với chuyện ngoại cảnh, xảo trá thì nó lo âu. Sống thật với chính mình thì nó yên

Bạn đạo: Thầy nói sống thật với chính mình là sao?

Đức Thầy: Sống thật với chính mình là mình biết cái hồn của mình. Mình biết cái xác của mình là cái gì mà cái hồn của mình là cái gì. Thì mình mới sống thật với chính mình. Thì mình mới vui với cả Trời, Phật. Sự liên hệ mình, liên hệ Trời, Đất, Trời, Người liên hệ với nhau ...[47:10]

... đóng cửa, thôi dẹp, đừng có cho không khí vô, không được. thấy không? Sống liên hệ với nhau, nó mới vui. Sống xa cách nó không có vui.

Bạn đạo: Thưa Thầy, mấy anh em đi (nghe không rõ) với Thầy, dưới San Diego về, nói vui quá, làm con tiếc quá Thầy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Vui, vui lắm lận. Vui mà mình học được nhiều chuyện. Mình thấy, người ta cũng đầu óc như mình mà người ta tổ chức thành mấy cái (nghe không rõ), mà làm cho mọi người vui, không có người nào buồn. Đó! Thì mình ở nhà mình ăn tầm bậy, ăn cream, tầm bậy tầm bạ, đau bụng ỉa chảy cũng mất 80-90 -100, mình đi một vòng mình biết.

Cái đó không phải là hưởng thụ. Học cái (nghe không rõ) của mọi việc, thì quân bình của mọi việc, tàu nó mới chạy được.

Đi học chớ không phải đi chơi. Như ông Liêm, ổng đi ổng vui lắm đó. Mình chừng nào mới tổ chức cái đó? Mình cũng có óc mà tại sao tổ chức không được. Mình bằng lòng ngồi lại, mình làm được. Như (nghe không rõ) cái gì là không được. [48:25]

Mình cứ giận nhau cái thôi. Giận nhau với nạnh, chị làm đi chớ tôi không làm, bỏ. Cái này nó có trật tự. Ai làm việc nấy, thành ra nó mới thành hình được. Chiếc tàu đó là chiếc tàu nhỏ đó, mà đi chiếc tàu 65.000 tấn nó cũng như ở trong cái thành phố vậy đó. five star, đẹp lắm, đối sử lịch sự, đầu bếp lịch sự, cái gì cũng lịch sự. Mình tới đó, mình cũng như ông vua với hoàng hậu đi chơi vậy đó, relax, có mấy ngày à. Một năm để dành tiền đi chơi có mấy ngày để cho nó relax, mà nó học được nhiều chuyện nữa.

Mà không phải mất tiền. Tính ra, ngày mình để dành đâu có mấy đồng bạc à, mà cuối năm mình đi chơi được. Mà nhiều người, chu cha, 1.000 bạc nhiều quá. Một ngày tính ra để dành có mấy đồng bạc à. Ta mua con heo ta cất đí. Cái này để tiền đi (nghe không rõ), cái này để tiền đi (nghe không rõ). Một năm lận mà, đi chơi một lần cho cái óc nó khỏe. Học hỏi nhiều lắm á. [49:33[

Người ta (nghe không rõ) thành một chiếc thuyền cho mình đi là công phu nhiều lắm đó. Mình thấy công trình của người ta, an ninh, tổ chức, xã giao, đầy đủ, không có thiếu cái gì, không có giờ phút nào mà mình thiếu hết. Lúc nào cũng vui chớ không có buồn.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thấy thằng Phúc, con con, nó đi học trên (nghe không rõ), mới đi có mấy tháng mà về thăm nhà, nó đổi khác lắm Thầy

Đức Thầy: Khác hết à. Nó học ở trường nào?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ! Thì trường nó sẽ dẫn đi, đi thăm cái này, thăm cái kia, thăm cái nọ, cái tánh tình nó khác. Mà nó vô Vô Vi chơi, nó còn về đối xử với gia đình khác nữa. [50:14]

Bạn đạo: Đúng vậy rồi Thầy ơi (nghe không rõ). Mới ngày đầu thì con thả lỏng. Sau, (nghe không rõ) nó có những cái nó khác liền. Thì con bắt đầu con quật lại, thì trong 2 tuần đó, thì tự nhiên cái tánh tình nó trở lại bình thường. Mà con muốn kéo về gần chút cho nó dễ, nếu mà ta bà đi (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải, cái xã hội đó là cái xã hội cầu tiến, không phải kỳ cục. Nó trật tự, nó không thể bỏ trật tự được. Thì mình dễ điều khiển ghê lắm. Tại mình không hiểu, mình độc tài, muốn âu yếm như hồi nó con nít. Không phải. Bây giờ nó lớn rồi. Nó phải (nghe không rõ). Thì con làm cái gì nó cũng phải có trật tự. Nói chuyện phải (nghe không rõ) gặp mẹ nói câu nào đó, nói xong rồi con đi, con làm việc khác. Chớ đừng có ôm ấp hoài. Con khùng đó, không có tiến được. Cái gì cũng không hiệu quả được cái đó.

Bạn đạo: Nhưng mà, hình như cái tình cảm cũng lạnh nhạt?

Đức Thầy: Nó đâu có lạnh. Nó biết lo sự sống cho nó, làm sao lạnh được.

Bạn đạo: (nghe không rõ) thấy cái gì lạ lạ.

Đức Thầy: Nó phải làm việc. Nó phải try, cố gắng, (nghe không rõ), làm việc, làm việc hoài. Nó không có rảnh đâu. Người Mỹ nó không có rảnh đâu. [51:47]

Mình làm mẹ, mình phải cho nó làm việc, làm việc cho xã hội là nó làm việc cho con đó. sau này, vô viện dưỡng lão, chánh phủ nó có tiền phát đó. Không có mấy thằng đó, mình làm gì có tiền vô viện dưỡng lão? Phải không? Để cho nó hoạt động.

Chớ, nhiều người Việt Nam qua đây cho con học, là học cái văn minh, cái đường lối phát triển chung của đây, của cộng đồng ở đây. ‘tao không cho mày đi cái này. Tao không cho mày đi cái kia. Tao không cho...”, thét rồi nó khùng, ghét mẹ. (nghe không rõ)tức quá mà. Cái người ta đương phát triển mà bây giờ bả cấm tôi, tôi bây giờ không phát triển, thua mấy thằng kia, là nó ghét mẹ. Cho nó đi [52:36]

Bạn đạo: Hồi nó còn đi lính đó Thầy, (nghe không rõ) đâm thủng tim con đó Thầy

Đức Thầy: Cái đó không được. Nó đi lính nó mới phát triển. Đi lính nó mới nhịn nhục. Đi lính mẹ về, mà nghiêm nghị một cái đó, nó (nghe không rõ), nó đứng nó đàng hoàng, chớ nó không có hỗn ẩu, không có nhõng nhẽo nữa. Nó hết nhõng nhẽo rồi.

Cho nên, con của bác sĩ Mạnh đi lính đó. Hồi nào tới giờ, cha mẹ thương ghê lắm. Bây giờ, đi lính về ba má không có lo. Tôi cũng đi 30 thằng lính mà, 30 thằng Tây mà, tôi take care cho ba mẹ, ba mẹ không có lo. Thấy sướng không? [53;18]

Hồi trước, ổng lo như con nít vậy. đi học đồ, nấu đồ ăn đồ, 2 vợ chồng lái xe 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ để cho nó. Nó chỉ cho gặp 5 phút thôi. Đúng 5 phút, ba mẹ đi về chớ không có được nói chuyện nữa. Nó học về (nghe không rõ). Ra, nó có thể ứng cử tổng thống đó, (nghe không rõ) còn nó (nghe không rõ) đâu có được.

Giờ nó đi lính về, thấy nó đàng hoàng hơn hồi xưa nhiều lắm. Nó thấy sự lôi thôi của cha mẹ, cha mẹ lôi thôi, cha mẹ học văn minh mà bắt người ta lôi thôi, đâu có được. Phải cho người ta văn mình luôn.

Bạn đạo: Nó cũng có cái là tại vì nó thích (nghe không rõ). Nói vài câu chuyện xong rồi đó. Nó nêu phong cách ra, nó đưa ra cái (nghe không rõ) bình đẳng đó Thầy. Nếu mà nó nói ấy một chút xíu thôi là nói không có được

Đức Thầy: Không có được. [54:24]

Bạn đạo: Thầy cũng đang dạy mình là Phật bình đẳng.

Đức Thầy: Phật bình đẳng. Phật cũng phải bình đẳng. Con người mất bình đẳng là ở trong cái xứ lạc hậu. Thấy không? Con người phải bình đẳng nó mới văn minh.

Xứ lạc hậu, là một người mẹ phải nuôi 5 người con. 5 người con, không có lo. Một người nghèo phải ghánh một ghánh chè đậu ván mà đi nuôi 5 người con, làm sao không độc tài.

Ông là ông chạy bậy, tôi lấy roi tôi quất ông đó, đánh ứ hơi, đánh thét khùng con, con khùng luôn.

Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái tổ chức của chánh phủ đó. Cái đầu não của chánh phủ đó, khôn hay là dại mà thôi. Tới cái xứ đó, dòm cái biết xứ đó là khôn hay là dại. Xứ đó mà còn một chút độc tài, chánh phủ còn một chút độc tài là nó hại dân ghê lắm. Xứ đó xứ ngu chớ không phải xứ khôn [55:21]

Mà xứ open, cởi mở, để cho mọi người (nghe không rõ), cái trình độ của người ta, (nghe không rõ) cho chính phủ thì tự nhiên cái xứ đó là chỉ văn minh, khôn và ảnh hưởng người khác. Còn xứ mà buộc dân phải theo đường lối của mình một cách ngu xuẩn đó. Thì xứ đó là xứ ngu, không có tồn tại. Chắc chắn không tồn tại.

Cho nên, mình làm người mẹ trong gia đình đó, quan trọng lắm đó. Người mẹ là xã hội đó biết không? Mà dạy con cho nó (nghe không rõ), cái gì cũng phải trật tự đàng hoàng. Đó là mình giúp được xã hội.

Còn mình dạy người con mà nó theo cái ý độc tài của mình đó, sau này nó ra làm việc xã hội không được. Ai chọc cái nó tự ái rồi

Chị thấy không, (nghe không rõ) của một cái hãng lớn ở đây đó, mà chị khiêng cái thùng khiêng không nổi. Người ta đưa vai vô người ta cũng vác liền. Người ta bận áo lớn mà cũng vác liền, người ta làm liền. Ta thấy cái tinh thần giúp đỡ cao không? Bình đẳng không?

Họ không phải như người Việt Nam, “Tao làm (nghe không rõ) tao mà chung đầu vô khiêng cái thùng hả? Không có đâu. Giám đốc mà còn đứng chống nạnh vầy nè, không có làm. Của người ta, ông giám đốc khiên cái thùng là bình thường, đâu có gì đâu [56:43]

Cho nên, phải xóa bỏ cái sự độc tài. Khi mình ra đây đó, mình phải học cái người ta thành công, là nhờ sự bình đẳng, người ta thành công.

Người dân chửi tổng thống cũng như không chớ có gì đâu. Mình Việt Nam chửi tổng thống, tới nó bắn chết à. Phải không? Ở đây, chửi tổng thống, telephone chửi tổng thống, đâu có sao. Bây giờ, cái gì người ta thấy cái đó không phải, người ta nói

Bạn đạo: Thưa Thầy, trong cái sự bình đẳng đó đó, nó cũng có cái tôn ti trật tự. Bởi vì, ai trình độ nào đứng vào trình độ đó rồi. không bao giờ bị thay đổi

Đức Thầy: Không có dẫn chung với nhau. Nó có luật lệ, có (nghe không rõ) hết. Do trình độ đó, anh phải làm việc đó chớ anh không có làm cái gì hơn. Anh nhảy qua việc người ta không có được.

Thành ra xã hội người ta phát triển. Thấy nó kinh tế khó nhưng mà nó giải quyết được. Còn mình mà kinh tế khó. Khó là nó bỏ chạy hết, là lụn, tiêu luôn. Nó không có hợp tác lại mà tìm cách để xây dựng

Bạn đạo: Con thấy, người Việt Nam sang bên này rất là giỏi, thưa Thầy. (nghe không rõ) Thành ra không có khác người (nghe không rõ)

Đức Thầy: Người Việt Nam tay khéo, óc khéo, làm cái gì cũng khéo. Nhưng mà, chịu nhịn nhục một chút nữa là không có thua người ngoại quốc. Nhịn nhục là nhịn nhục đi học đó, học cái văn chương như họ và sống bình đẳng như họ. Mà mình vô như họ, mình sài đâu có nhiều hơn họ. Mình không nhậu nè, mình không có nhảy đầm nè, [58:21]



----
vovilibrary.net >>refresh...