19920215Q1

TIỆC ĐÀM - Ngày 15, Tháng 2, Năm 1992

Bạn đạo: Tụi con hồi đầu định là 6 giờ rưỡi là Thầy tới, 6 giờ các anh em đến là để sửa soạn, xong rồi 6 giờ rưỡi là Thầy tới. Hồi nãy, trước đây thì Thầy đến sớm hơn nhiều. Thầy đến lúc 5 giờ mấy, Thầy ghé qua nhà in thì tụi con đã hết hồn. Tại vì không phải trong chương trình, Thầy đến Thầy thấy nhà in lộn xộn. Thầy đến Thầy thăm và rất là thương. Sau đó Thầy bảo thôi mình đi ăn, ăn mau mình còn về mình nghỉ chớ. Thành ta tụi con phải chạy cho mau. Thành ra, nhưng với tình thương của Thầy thì tụi con nghĩ là không có điểm gì mà cần phải biện minh mê chấp cả. Hôm nay chỉ có vậy thôi, chúng con

Đức Thầy: Hôm nay là bữa vui, tái ngộ tình nghĩa của huynh đệ tu học lâu năm, hướng thượng, đến chung với một nhà hang, anh em cũng đã cộng tu từ lâu, cũng muốn giải thoát, muốn đem lại sự hòa khí cho nhân loại, tâm lẫn than; chớ hôm nay chúng ta có duyên lành, huynh đệ tỉ muội được tái ngộ nơi đây trong hòa khí thương yêu xây dựng và hợp tác cùng một cái quán ăn dưỡng sinh, muốn độ người để có cơ hội tu học; thì tui mong rằng, tất cả mọi người phải ý thức rõ sự cao quý của người nấu nướng giúp đỡ cho chúng ta ăn uống được nhẹ nhàng, thanh nhẹ, sau khi về được thiền an vui!

Và đầu năm cũng chúc phúc cho tất cả các bạn được vui khỏe, và chúc restaurant càng ngày càng có khách đông và hiểu được sức khỏe của chính mình mà đến đây ăn uống qua ngày khỏe mạnh, chớ không phải ăn ít là yếu đâu! Ăn ít, điều hòa là khỏe mạnh; cho nên người đã làm những món ăn thanh nhẹ, và sẽ hỗ trợ cho chúng ta có một yên, đêm ngủ yên lành. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn và tất cả những người cộng tác đêm nay. [02:24]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, bác Liêm có một bài thơ, con định xin kính mời bác Liêm để đọc bài thơ của Bác.

Đức Thầy: Bác đọc đi chớ!

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý anh chị em của phái Vô Vi; từ hồi tui qua Mỹ tới nay kể cũng như 1 năm này, bữa nay tui mới thấy một sự vinh hạnh rất lớn và một sự vui mừng to tát là được tiếp Thầy ở trong một không khí tràn đầy cái thâm tình đạo đức; nhứt là cái ân điển của Thầy ban bố cho chúng ta mà tui nhìn thấy tất cả cái gương mặt của tất cả quý vị đều chói sáng thanh điển và người theo học cũng có cái sự tiến bộ về tu tiến tâm linh, thành ra tui mừng lắm! Nhân dịp này tui cũng có mấy lời đại diện cho một số anh em tu Vô Vi ở Việt Nam và cũng một số anh em ở đây để chúc mừng Thầy và cám ơn Thầy.

Thơ Xuân Mừng Tuổi Thầy [03:39]

“Thơ thới tâm xuân đón tết sang

Mừng xuân đạo đức đẹp thân vàng

Vinh hư mấy độ xuân thay sắc

Tiêu trưởng bao hồi tết điển quang

Ơn Tổ ban truyền Trời mở hội

Công Thầy hoằng hóa Phật khai đàn

Xuân về tưởng niệm ơn dìu dắt

Trọn dạ kính thương, chúc mấy hàng

Hàng thơ xuân kính mừng Thầy

Tâm xuân phấn khởi vui vầy lạc quan

Văn xuân kính chúc đôi hàng

Hoa xuân điểm nụ muôn ngàn ý thơ

Vô Vi Thầy chỉ thiên cơ

Pháp quyền thanh điển từng giờ cảm giao

Khóa chìa Thầy đã ban trao

Người siêng tu luyện nhập vào cửa không

Những ai trì trệ lòng vòng

Hãy mau phá chấp mở lòng thiện chơn

Dù cho khảo đảo chẳng sờn

Nhất tâm thành kính nghe đờn Vô Vi

Trao hiền điển pháp diệu kỳ

Chỉ đường hội nhập trường thi đại đồng

Kiên quảng đại thần thông

Xả thân hành đạo rộng lòng vị tha

Giải tu tinh tấn nhẫn hòa

Á, Âu, Mỹ, Úc gần xa rộng truyền

Nhơn sanh hữu phước hữu duyên

Nhờ Thầy tiếp dẫn hành thiền tiến thân

Mừng Thầy công quả toàn năng

Công phu toàn giác đạo hằng quát khai

Công trình cứu độ cao dài

Chúc Thầy luôn hưởng những ngày xuân tâm

Thầy đi xa xứ mấy năm

Dù xa cách mặt lòng thành tưởng tin

Mong ngày đất nước thanh bình

Thầy trò tương hội đinh ninh một lòng

Vô Vi chánh pháp thiền tông

Văn minh đạo đức hiệp đồng thượng nguôn”

California, ngày 9 tháng giêng, Nhâm Thân,

12 tháng 2 năm 1992,

Cộng đồng bạn đạo Vô Vi miền Nam Cali. (vỗ tay) [06:13]

Đức Thầy: Người Việt Nam bị nhiều kích động và phản động, tâm lực của con người xuống thế gian không hiểu rõ chính mình đâm ra sợ sệt, bỏ chạy tông, chạy tột. Ngày nay chúng ta ở xứ người, so sánh lại chúng ta cũng mang khối óc đi xứ người, liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ; chớ ngày hôm nay được có hội Vô Vi, anh em phát tâm tự động phát tâm, đó là Thiên Ý, phát tâm làm việc cho đời chớ không phải phát tâm ăn cướp của đời mà mang hận. Chúng ta không làm điều đó;chúng ta phát tâm cứu đời.

Chớ mọi người chúng ta đến đây, hướng thượng trong hòa khí, trong một gian hàng ăn chay với tình thương bạn đạo, thì cái hòa khí đó chúng ta phải giữ, và sau khi muốn làm việc phát tâm cho nhân loại chúng ta cũng phải nuôi dưỡng cái hòa khí. Nhứt Khí sanh ra chúng ta, mà chúng ta không hòa với Thiên Khí thì không có việc gì thành: quốc gia nắm trong tay cũng mất, đất của Trời mà, nhưng mà tình của người, tình người liên hệ với đất trời, mà tình người thiếu sáng suốt thì bất cứ cái hội hè gì cũng phải tan rã!

Mà tình chúng ta biết sự sâu đậm, chiều sâu sanh tồn của phần hồn nằm trong nguyên lý Vô Sanh thì việc gì chúng ta cũng có thể dấn thân giúp đỡ lẫn nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, bàn bạc tạo ra một hòa khí cho chung, thì kêu bằng an nhiên tự tại từ bi khai triển sức mạnh của Vũ Trụ chỉ có bây nhiêu đó.

Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành tái hội thì tui gặp được nhiều người đã phát tâm làm việc cho đạo không kể lợi lộc của cá nhân tình đời, mặt mày sáng láng vui tươi; tui mong rằng mọi người cố gắng, sau bữa ăn này nuôi dưỡng cái tình thương yêu lấy mình, xây dựng cái nguyên khí của Vũ Trụ, của Càn Khôn Vũ Trụ đã hỗ trợ cho chính mình tiến hóa cho tới cùng để cho tâm thân an lạc! Chúng ta không còn sợ luân hồi, mê chấp, sanh tử hơn nữa, không còn tội phước nữa;chúng ta đồng một lòng giải thoát thì mọi việc đều thăng hoa và tốt đẹp. [09:18]

Còn nếu tình đời tính từng xu, từng cắc, những người đó hiện tại bây giờ giây phút này vẫn đau khổ dù nắm bạc tỉ trong tay!

Mà chúng ta không ai có tiền, tại sai lại có niềm vui thanh nhẹ trong tâm bây giờ, trong giờ phút này? Cái niềm vui đó là niềm vui vô tận; chúng ta không còn sanh tử luân hồi, chúng ta là vô sanh, có khối óc, khối óc là vô cùng, mọi người nghe, mọi người hiểu, trong sự cộng tiến đó chúng ta sẽ tiến hóa đến vô cùng. Nên giữ cái niềm tin hòa khí đó trong khi làm việc, kẻ lớn người nhỏ đều là một khối óc khai triển chung nhau, dùng nguyên lý thanh cao bàn bạc thì việc gì cũng sẽ xong, từ tiểu sự cho đến đại sự.

Thì hôm nay tui rất vui mừng được tái ngộ tất cả các bạn đạo ở đây và những người phát tâm không tính toán, tui rất quý trọng và tui mong rằng mọi người tiếp tục đi; chính tui cũng đi trên 35 năm rồi, không vì cái gì của cá nhân hết. Người ngồi một bên tui cũng vậy, chúng tui có địa vị, có làm ăn, có sang trọng, có địa vị; một lời nói chúng tui cũng có thể giết người ta được, chúng tui không làm! Chúng tui, bất cứ giờ nào chúng tui cũng tìm đạo học đạo, tu để giải thoát.

Nhiều người nói Nguyễn Xuân Liêm trước làm ông này, ông lớn dữ lắm! Không! Thứ Bẩy, Chủ Nhật thăm bạn đạo,người cùi cũng đi thăm! Cái đó là tấm lòng cảm động thiêng liêng của Trời Phật, chớ chúng ta có duyên tái ngộ ở đây, nung náu cái tình thương sâu đậm của nhơn sinh và không nên bỏ nhau. Phải thương yêu nhau! Bất cứ trở lực nào chúng ta phải cố gắn, hàn gắn lại tình thương trong nguyên khí của Trời Đất đã tạo thành; chúng ta phải bền bỉ và không nên phản trắc lẫn nhau thì việc gì cũng sẽ thành và đem lại an vui cho mặt đất.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn! [12:31] (vỗ tay)

Bạn đạo: Chân thành cảm ơn Thầy. Dạ, thưa, xin anh Bằng, xin anh dọn dùm mấy cái bàn cho sạch, rồi chúng tui xin phép xin Thầy để chúng ta ngồi gần lại Thầy để mà, nếu có quý vị có những điều cần hỏi về những cách làm việc trong Hội, những đường hướng, những câu hỏi gì về công việc của Hội, xin quý bác, anh, chị em cứ hỏi. [13:15]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Anh)

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, dạ thưa về vấn đề làm việc chung trong các anh em, con có nhận xét trong khi con làm việc là khi chúng con làm việc chung với nhau thì chúng con nhiều khi cũng có chỉ trích nhau, và từ từ nó đưa đến một cái hoàn cảnh không có được vui: mình làm việc mình chỉ trích người khác, xong ngược lại người ta thấy người ta bị chỉ trích, người ta chỉ trích lại, nhiều khi đi đến những cái cuộc xung đột hơi gây cấn! Thì con, kính thưa Thầy, con nhận xét là khi mà làm như vậy chúng con mất rất là nhiều điển quang; thì bây giờ con xin, kính xin Thầy giúp cho chúng con biết làm thế nào để mà, khi làm việc với nhau, để cho nó được ôn hòa trong tương lai, để những công việc đó được tốt lành mà chúng con tu tiến được tốt lành hơn. Xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Đã nói mình là một tu sinh, tu để chi? Tu để khai thông khối óc liên hệ với sự sáng suốt của Trời, Đất để nhận thấy tánh tình của mình. Khi thấy rõ tánh tình của mình thì mình mới sửa đổi được; thì Con là một tu sinh, Con phải tự kiểm trước: mình thấy đó là chuyện chỉ trích, nhưng mà đó, cái sự chỉ trích đó nó đưa mình về thanh tịnh! Ngược lại,mình lại vui cười và cảm ơn, thì việc đó, cái việc giận hờn và phiền toái nó sẽ tiêu tan! [15:52]

Đối với người tu phải có cái hạnh đó, chớ không phải người đời. Người đời chỉ trích, họ tự ái. Người tu chỉ trích, cảm ơn:“Tui có cơ hội lui về thanh tịnh, ăn năn sám hối sửa đổi”; thì công việc gì nó cũng hòa với nụ cười của Con là việc sẽ thành.

Không khó! Một người biết tu là sẽ giúp nhiều người đồng tiến chung với mình, chớ đừng nghĩ rằng sẽ xảy ra những chuyện gì bất trắc. Do con người chưa chịu nhìn lại tánh của Người, và chưa chịu sửa tánh, mà thôi. Cho nên, luôn luôn tui đã nhắc các bạn phải nhịn nhục tối đa! Nhịn nhục nêu được nhịn nhục rồi nó mới bừng sáng ánh sáng từ bi, thì lúc đó chúng ta dễ tha thứ và thương yêu, thì việc làm không có trở ngại.

Bạn đạo: Xin đa tạ Thầy.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Anh)

Bạn đạo: Marc nói là, tui dịch lại, nhưng mà thưa quý vị, Thầy cũng nói y như tiếng Việt Nam vậy thôi, là Thầy nói là chúng ta phải nhìn vào chúng ta trước, thì khi đó bất cứ những cái lời gì bên ngoài đưa vào đều là xây dựng cho chúng ta để chúng ta đi đến thanh tịnh, mà thôi, chớ không phải là chúng ta sẽ buồn bực giận dỗi. Người tu chính đáng chân chính là như vậy. [18:03]

Đức Thầy: Cho nên, người tu có làm việc mới lập được hạnh; cái hạnh do đó mà ra mà nhịn nhục nhiều chừng nào cái hạnh càng cao, đức càng rộng, mới có cơ hội độ tha tại trần. Chớ không thấy các bạn ở Thiền Viện làm việc, cạnh tranh vậy như là người đời? Không phải! Cái cơ duyên của những người đứng xung quanh của quý vị đang thúc đẩy quý vị để quý vị lui về thanh tịnh; mà quý vị không có thấy; thì trình độ còn thấp; chớ kỳ thật có Trời Phật ứng chiếu trong lúc mình làm việc coi thử tâm những người này chịu lui vể thanh tịnh để tiến hóa, hay là không?

Cho nên, chùa chiền ở đâu cũng vậy, nhiều công chuyện, nhiều công quả, tự động thức tâm làm! Bị họ rầy cũng vui cười nhịn nhục, xin lỗi, và tiếp tục làm; thì cái hạnh đó là hạnh bồ tát độ tha tại trần. Dịch lại không?

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, có thu băng thì chúng con về chúng con sẽ dịch lại.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, nếu các anh em chưa có câu hỏi thì con xin thưa Thầy về vấn đề các Thiền Viện nói chung của Vô Vi; thì thưa Thầy, Thầy có một chương trình gì tổng quát không, hay là để tùy tâm, như Thầy nói?

Đức Thầy: Tất cả thiền viện chỉ có một chương trình: nhịn nhục thôi à!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Một chương trình nhịn nhục tối đa là sẽ cứu được chúng sanh, sẽ biến Thiền Viện ta và học tánh ta, lập lại đời mới cho nhân loại được an lạc. Những người bước vào Thiền Viện phải hiểu ta, phải học nhịn nhục tối đa, yếu hơn con tép mà người ta mới thương bạn; chớ bạn vô Thiền Viện mà bạn múa võ thì không có ai cần tới Thiền Viện làm cái gì!

Ta tới ta học để nêu được điểm từ bi nào trong tâm của họ không? Sự tha thứ và thương yêu của mình có thật sự, hay là không? Trong tâm, hay là đôi môi?

Trong tâm thì mắt sáng mặt tươi. Đôi môi thì mắt tối, môi đỏ, dữ dằn, giận hờn! Thấy không? [20:53]

Cho nên, người tu tất cả các Thiện Viện chỉ nung náu có nhịn nhục; Mười Điều tui đã đề ra đó hoàn toàn nhịn nhục và đi tới mỹ mãn trong chu trình tiến hóa; không bao giờ bị thất nghiệp. Thất nghiệp tại là mình tham, nói là thất nghiệp, chớ còn nghiệp của mình giải không kịp, làm sao thất nghiệp? Không có người nào thất nghiệp hết! Nó không chịu giải nghiệp nó mà làm sao nó cứ la thất nghiệp? Nói láo với ông Trời không được! Thấy không?

Cho nên, phải nhịn nhục, nhịn nhục tối đa đi rồi cái gì cũng có.

Tui không phải khùng đâu! Năm nay tui cũng 70 tuổi rồi, tui không nhờ nhịn nhục, tui không có ngày nay ngồi đối diện với các Bạn được! Nhịn nhục tối đa, tui không kể tui còn sống ở thế gian; bất cứ những chuyện gì đến tui cũng lấy nhịn nhục để tui học hỏi và tui tiến hóa. Đó là một kỳ công thanh tịnh tiến hóa.

Tiến hóa là tiếng đời nói tiến hóa phải buôn bán làm ăn giàu có; nhưng mình tu là kỳ công thanh tịnh tiến hóa!

Phải nhịn nhục tối đa nó mới mở trí, nó mới thăng hoa, nó tiến hóa, nó trở về Như Lai tánh của nó, nó mới diện kiến những lời giáo huấn của Như Lai Phật Tổ! Một lời thôi nhớ nghìn năm; một câu của Ngài, nhớ nghìn năm!

Cho nên, các bạn phải nuôi cái tánh nhịn nhục; nhịn nhục nhiều chừng nào sẽ thành công, không có thất bại: “Nhẹ làm trời, nặng làm đất”! Nhớ: Nhịn nhục là nhẹ, hung hăng là nặng.

Những người cướp giựt, không có giàu thì họ mất hồn, không có cơ sở ở tương lai; tâm cũng mất, làm sao có cơ sở ở tương lai?

Mà chúng ta toàn là người sài tiền không à, tụi Vô Vi này là toàn sài tiền không à, gia đình chửi mà khi không đem tiển ra làm cái gì? Nhưng mà bây giờ nó có cơ sở rồi, nó có Thiền Viện rồi, nó có chỗ có nơi của nó. Chính nó xây dựng được với sự phát tâm nhịn nhục thanh tựu; mà nơi đó là cơ sở tâm linh của nó đã tạo thành liên hệ với Thượng Đế, là một kỳ công của các bạn đã làm; và những tuổi trẻ kế tiếp biết làm cái đó, cứu biết bao nhiêu quần sanh ở tương lai!

Xã hội nào cũng đòi tiền bạc, địa vị; mà chỉ có xã hội Vô Vi là giải mở bỏ hết, giữ cái tâm về nhà thật mà ở, thay vì ở nhà giả và đất động.

Rồi, ai có gì thắc mắc nữa? [24:18]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Thưa Thầy hỏi nãy Thầy nói là mình phải làm việc, thì theo con được biết bây giờ đó thì thí dụ như mình làm việc mà tối mình làm việc hăng hái suốt cả ngày, nhưng mà khi tối về mình bỏ thiền; thì như vậy cái làm việc đó có đúng không?

Đức Thầy: Làm sao bỏ thiền được?

Bạn đạo: Thí dụ như là buổi sáng mình thiền, và buổi sáng mình làm việc cái thể xác mình nó mệt, thì cái công việc công phu của mình nó không còn được bình thường.

Đức Thầy: Làm cái gì mà tới mệt lận?

Bạn đạo: Thưa Thầy, thí dụ là, theo con thấy con, qua cái kinh nghiệm của con, con thấy thí dụ như là đứng ở ngoài chợ, thí dụ như mình đứng ở ngoài chợ suốt cả ngày từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi khuya, khi mình về thì cái thể xác mình nó mệt rồi, Thầy!

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo: Nó uể oải rồi, thành ra mình nằm xuống là mình mê luôn cho tới sáng!

Đức Thầy: Đâu phải về nhà Con mới thiền! Con đứng ngay cái quán Vô Vi đó là con thiền rồi; Con phải niệm Phật để tạo cái duyên cho mọi người đến với Con nhận Pháp mà tu! Đó là Con đang thiền trong mười mấy tiếng đồng hồ, đâu phải Con ngồi ình dưới đất Con là thiền? Cái tâm Con thiền!

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Có hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo: Dạ thưa, hồi đó giờ con nghĩ, nghĩ thiền là mình phảo Soi Hồn, mình phải Pháp Luân?

Đức Thầy: Con nghĩ cái xác! Không phải! Đây là chúng ta tu về cái hồn, chúng ta tu về cái tâm, cái trí, ý khai triển mới về Trời; chớ cái xác không có về Trời được! Mà Con nghĩ cái xác là trật rồi! Trí ý Con thiền 24 trên 24 cũng được. [26:17]

Nãy giờ ngồi đây chúng ta cũng thiền, ta khơi dậy cái Nhứt Khí nguyên sinh của mọi tâm linh, và chúng ta liên hệ với Trời, Đất là chúng ta là đang thiền; chớ không phải chúng ta nói giỡn chơi rồi quên!

Bạn đạo: Dạ thưa, con cám ơn Thầy; nhưng mà con cũng còn một cái điểm là, thí dụ nếu như là mình, con hiểu là bây giờ đó, mình tu đ,. là mình nhờ có thể xác, mình phải giữ cái thể xác mình nó quân bình, thì trong cái vấn đề thiền mình mới có cái bình thường hóa được, nó mới có quân bình; phải không, thưa Thầy?

Đức Thầy: Phải rồi; không nên ăn quá nhiều, không nên tham lam nói, “Cha, cái này ngọt quá, tui ăn cho nhiều!” Hại! “Cái kia mặn, tui thích, tui ăn cho nhiều!”

Cái gì cũng vừa thôi, vừa ấm bụng là đủ rồi, trí tuệ nó mới khai, bởi vì mình rước vô nhiều quá, nó làm động lọan, Chủ Nhân Ông phiền toái lắm, làm việc không kịp! Ăn nhiều, Chủ Nhân Ông phiền lắm! Con phải nhớ: phần hồn Con là Chủ Nhân Ông của thể xác, ông vua của một Tiểu Vũ Trụ, ông Thượng Đế của một Tiểu Vủ Trụ; không nên làm phiền ổng nhiều quá! Con ăn ít, vừa ấm bụng là đủ rồi, Con thiền mấy tiếng cũng được hết, không sao.

Thiền nhiều là Con ăn cơm trời, làm việc Trời. Còn Con ăn cơm vật, cũng Trời sanh, nhưng mà Con ăn nhiều no, Con ăn cơm Trời mà nói chuyện thị phi; ăn nhiều đầy bụng, phải nói cho nó ra chớ! Ăn ít thì nói ít, tâm linh nó mới mở; hiểu chưa? Ăn nhiều thì phải nói cho nó hà hơi, là ăn cơm Trời nói chuyện thị phi; không có lợi ích gì hết! [28:18]

Bạn đạo: Dạ thưa, dạ con hiểu rồi, thưa Thầy; nhưng mà nếu mà Thầy nói rằng là mình làm việc mà mình vẫn niệm Phật, mình vẫn hướng thượng thì cái đó là thiền; nhưng trường hợp mình làm việc mà mình quên hướng thượng, mình quên niệm Phật, thì cái đó là như thế nào, Thầy?

Đức Thầy: Mình quên niệm Phật là cái luồng điển mình nó bị hạ xuống bộ gan rồi, nó muốn ăn thua với người ta rồi! Không được!

Mình biết cái việc mình làm, cái chuyện mình đứng, mình đang, mình ngồi, mình đang ngự trong căn nhà này cũng là duyên của Trời, Phật, không có phải của một con người làm được đâu! Của Trời, Phật hình thành cho chúng ta hội tụ giờ phút thiêng liêng này, thì ở đâu Con cũng ở trong cái thiền giác, và ở đâu Con cũng sống với Trời, Phật; không có xa lìa Trời, Phật mà không có xa lìa Cửu Huyền Thất Tổ cha mẹ.

Con biết yêu thương Trời Phật, tại sao Con không biết yêu thương cha mẹ? Đó là trong nguyên lý đó đồng nhứt, cho nên tâm Con dễ thanh tịnh, vẫn làm việc, vẫn cưa cây, vẫn tưởng Trời, Phật, vẫn đóng đinh, vẫn nhớ Trời, Phật. “Không có Trời, Phật tui làm được cái gì?” Không có Trời, Phật, ông Tám đâu có nói ra tiếng? Không có Trời, Đất ông Tám không có nói ra tiếng à! [29:42]

Cái nguyên do cấu trúc từ Siêu Nhiên tự nhiên hình thành, mà nó nảy nở trong tình thương từ Đại Thanh Tịnh mà ra cho mọi người phải biết thương yêu; trước hết học thương yêu thân xác mình, rồi tu đạo biết thương tâm; càng thương tâm càng xây dựng tâm hiền lành thì mới có dinh thự tốt đẹp cho Chư Phật quang chiếu tâm linh! Lý thuyết vững vàng dẫn giải rõ rệt để cho mọi người tự tu, tự tiến! Ai cũng có cơ hội. Nhiệm vụ đồng nhứt thăng hoa trí tuệ tiến hóa, chớ không phải người giỏi, người này giỏi hơn người kia! Không có đâu! Chưa tới lúc thôi; nó còn lận đận ở giai đoạn đó; vượt qua rồi nó sẽ tiến tới.

Cho nên, chúng ta không có cái óc kỳ thị giữa con người và con người; kể cả con thú chúng ta còn thương yêu kia mà! Nhiều khi chúng ta tánh tình thua con thú! Thua chỗ nào?

Quý vị đã từng nuôi chó, đánh con chó, nhưng mà quý vị về con chó cũng vui, nó không có giận! Con người, đánh bạt tai, về không thèm ngó mặt; chớ con chó ngó mặt, vẫn quấn quýt bên mình. Nhiều khi mình còn thua con chó!

Cho nên, muốn học nguyên lý cả Càn Khôn Vũ Trụ, phải học tất cả: cọng cỏ cho tới hột cát, phải hiểu chớ đừng có nuôi dưỡng cái óc kỳ thị, đạo ta, đạo người, rồi làm sao quán âm được? Làm sao có sự sáng suốt mà thấy sự tăm tối của chính mình?

Nhờ cộng đồng mà mình cảm thức được, mình mới ôm gom gọn cái ánh sáng đó chiếu ban, sửa tánh tình mới tiến hóa được, mới đặt dấn thân trong cõi thanh tịnh nhịn nhục, độ mình và ảnh hưởng cho tha nhân. [31:57]

Bạn đạo: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con thường thường con làm ở Nhà In đấy, thì tới giờ thiền ai cũng bảo con rằng, “Giờ này thì thiền đi, mà cứ làm như thế thì quên cả giờ thiền!” Thì con cứ nghĩ rằng cái giờ thiền, cái giờ con đương làm việc, vì công việc cũng gấp rút, thành ra con cứ làm; nhưng mà trong giờ thiền thì con vẫn niệm Phật, con vẫn tưởng Thượng Đế. Thưa Thầy như vậy có được không ạ?

Đức Thầy: Được chớ! Bác tận tâm làm việc phước cứu đời; mà tận tâm là trong giờ thiền của Bác đó.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bác cứ việc làm.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Làm hết mình.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi tới lúc Bác thiền hay là Bác nhắm mắt cũng có tia sáng chiếu cho Bác, chớ không có lo!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Do cái thành tâm làm việc, “Tui tu, tui muốn làm cuốn sách này cho người khác đọc để họ tự thức. Tui tu, tui nấu chén cơm này để cho người ăn được bình an.” Đó là cái từ quang của Bác ban độ biết là bao nhiêu!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đừng có nghe lời người ta nói rằng, “Không thiền là không được!” Không tâm là không được, chớ không phải không thiền là không được!

Bạn đạo: Dạ; cứ bảo con rằng cần tu là không nhắc Thầy mới nói rằng, “Thầy tu tới giờ là phải thiền!”

Đức Thầy: Tu phải cái tâm! Cái lúc mà Bác làm việc đó Bác tưởng tới Đức Phật.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Phật giải thoát, Phật cũng qua biết bao nhiêu duyên nghiệp mới được giải thoát.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà ngày nay Bác tiếp tục con đường Phật ban cho mọi người, Bác phụng sự là Bác được vinh quang hơn ông Phật trước kia nữa!

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Ông Phật trước kia cũng bị dày xéo nhiều hơn; mà ngày nay Bác có thể làm ra cuốn sách tặng cho người ta,Bác thấy Bác hưởng cái thời đại vinh quang tưởng Phật nhớ tâm, là tu thiền tự đạt. Quý hóa biết là bao nhiêu!

Bạn đạo: Thưa Thầy, cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông Tám dạy cho con biết làm sao mình biết được là mình vay hay là mình trả?

Đức Thầy: Muốn biết vay đó thì bây giờ, cái xác này chết nó sẽ rã đi đâu? Con đã đưa đám ma chưa?

Bạn đạo: Dạ, rồi.

Đức Thầy: Đưa đám ma thì cái xác nó sẽ đi đâu? Trả lại đất! Vay của tình trời ban chiếu hoàn thành, rồi chết rồi cũng phải trả lại mặt đất; là trả lại “Của Thiên trả Địa” rõ ràng. Chúng ta đang nói chuyện đây là của Thiên; một ngày nào chúng ta chết là “trả địa”. Rồi các bạn sống ở thế gian này, kiếm được tiền cũng của ông Trời, chớ cũng không phải của các bạn đâu! “Của Thiên trả Địa”: kiếm được đồng tiền, mua căn nhà, phải mua đất không? Mua chiếc xe hơi; phải mua đất không? Rồi chết, rốt cuộc là đất hết chớ đâu có còn cái gì đâu? “Của Thiên trả Địa”!

Chúng ta hiểu cái nguyên lý này thì chúng ta không có lo! “Của thiên trả địa”; chúng ta có tâm thì Trời sẽ cho, sắp đặt đâu đó đầy đủ! Một lời cầu nguyện thấu đáo Thiên Đình là do tâm; mà con người tâm không thành, cứ nhải nhải suốt ngày, ma quỷ nghe thôi chớ Trời không biết; thành ra việc không thành! [35:45] Còn tâm định, tưởng là việc thành: tưởng một cái là Thiên Đình người ta biết rồi! Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn chứng nhận, ghi chép hết.

Ngày nay những người học computer đã thấy rồi: bấm cái nó xẹt ra kết quả! Quanh quanh quýt quýt mà nó xẹt ra kết quả! Thử tim là biết nó chạy đâu rồi; thì luồng điển của chúng ta cũng vậy: luồng điển của chúng ta thanh sạch thành tâm tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Trời Phật, nhất tưởng là sự thành, không có gì khó khăn.

Bạn đạo: Thưa, như vậy, thí dụ như con nhận cái của ai ban bố cho con, thì như vậy là con có vay thêm không?

Đức Thầy: Tình đời nói về vật chất, Con nói về vật chất, hay là cái gì?

Bạn đạo: Dạ thưa, về vật chất.

Đức Thầy: Nói về vật chất thì có vay là phải có trả, cái luật tự nhiên nó vậy. Người ta giúp Con, Con là con người, Con phải biết nói tiếng “Cảm ơn” mà! Một ngày nào mà Con gặp người ta ngộ nạn, không lý Con làm thinh sao? Cái đó là cái luật tự nhiên rồi; cái đó không cần hỏi.

Còn nếu mình lường gạt người ta đó, một đồng xu đó, thì không có cơ hội về Trời. Muốn về Trời phải buông bỏ hết, không được lường gạt ai một xu; mà phát tâm tận độ người là chúng ta mới tránh cái lề lồi lường gạt! Làm quen sự phát tâm, không còn lường gạt.

Còn nếu suy tính so đo từ xu, từ cắc là cái óc nó sẽ biến thể thành óc lường gạt hơn thua, tai nạn xảy ra, tâm thân bất ổn. [37:48]

Bạn đạo: Chớ còn về tình, ông Tám?

Đức Thầy: Tình gì?

Bạn đạo: Thí dụ tình yêu đó, ông Tám?

Đức Thầy: Tình yêu?

Bạn đạo: Thí dụ nghiệp tình đó, ông Tám?

Đức Thầy: Ừ; cái nghiệp tình, tình yêu là 2 người đồng điển, đồng tần số với nhau, nhìn mặt cái thấy yêu rồi, thấy, “Sao tui thích cô đó quá?” Yêu chỗ nào, Con biết không? Yêu cái tia sáng trong con mắt đó; cái tình yêu từ bi, yêu tươi đẹp từ trong con mắt phát ra, chớ không phải cái mặt đâu! Con mắt đó! Nhiều người, người ta nói “Đi coi mắt”; “Nhìn con mắt cái, tui yêu! Gục đầu tui lấy bà đó.” Lấy rồi cái, sau này cái, hai cái điển nó sáp gần lại, nó thấy không có, dở, nó mới gây cấn!

Trong “Mục Bé Tám” có nói rồi: 2 luồng điển nó xung khắc cái, chiều tiến hóa nó không có thuận thì nó cãi cọ vậy thôi;nhưng đó mà mình giữ lòng kiên nhẫn, mình giữ cái tình đầu thì sự đỗ vỡ không bao giờ có! Phải nhớ tình đầu khi gây gỗ phải nhớ tình đầu; lúc “Anh thương Em, có chết, qua đường xe cán chết Anh cũng qua gặp Em!” Phải vậy phải không? Đó! [39: 29] Chớ phải nhớ tình đầu tiên.

Cái người tu đạo cũng vậy: thề với Trời, Phật, “Tui nguyện tu suốt đời!” Cái tình ta đối với tình Trời cũng như tình bạn yêu thương giữa thế gian; mà nữa chừng bỏ là khổ ghê lắm! Người tu nửa chừng bỏ là tự lường gạt mình, rồi bơ vơ, khổ ghê lắm, gặp ma quỷ!

Tình vợ chồng cũng vậy, không chung thủy bỏ nhau, rồi đi lấy bà này, bà kia, bà nọ, rốt cuộc rồi cũng bị hất đá, hất hủi;tới tuổi già rồi nó coi mình không ra gì; nó đánh phấn đẹp hơn, mà mình già rồi đâu có còn gì nữa; nó đánh bạt tai như không! Phải không? Cho nên, mọi người phải thấy cái ý thiển lành của chính mình, từ khởi đầu cho đến cuối cùng phải chung thủy.

Tu cũng vậy, một đường một là giải thoát! Làm việc gì cũng vậy, phải kiên trì mới thành công. Mà nửa chừng chán nản là thất bại.

Nhưng mà ông Trời lúc nào cũng rộng lượng, mình mới thấy từ bi là giá trị, thấy họ thất bại, nhưng mà sau cái thất bại đó là mẹ đẻ của thành công! Họ ăn năn hối cãi xám hối, họ tu tâm sửa tánh, họ lập lại cuộc đời mới vinh quang! Đó! Mình mới thấy tình Trời mở rộng! Tình cha mẹ không khác gì tình Trời: thằng con có nghịch cách mấy, trở về mẹ cũng thương. Đó là tình Trời. Mà tình Trời nó nằm đó, ngay trong tâm con người; nhân loại đều có tình từ bi, mà không chịu tu để mở rộng tình từ bi thì làm sao có xã hội yên lành mà sống? [41:30]

Cho nên chúng ta tu đây là tu cho xã hội, tu cho đất nước, tu cho tương lai nhân loại, tâm chúng ta hồi hướng về xứ sở đau khổ, ai cũng biết, ai cũng biết kẹt, kẹt một lề lồi thiếu thông minh, thiếu sáng suốt không mở trí tuệ mà đành rước ma quỷ nhập thân. Hiện tại xứ ta cũng như là bị ma nhập; nhưng mà từ từ giải nó ra! Do người tu mới giải được; cho nên tất cả chúng ta đây phải cố gắng tu, chết cũng tu, để giải cái nạn cho đất nước!

Chớ quý vị không phải làm việc nhỏ! Những người tu Vô Vi dứt khoát không làm việc nhỏ, không làm việc đê hèn xoi mói người ta; không! Phải làm những chuyện vinh quang rõ rệt, khai tâm mở trí! Không làm chuyện eo hẹp nhỏ mọn, tâm con chuột, chúng ta không có giữ! Phải mở tâm Đại Bi chúng ta mới chịu tu, giờ phút này chúng ta mới có cơ hội sum họp để nói chuyện từ bi tu học tiến hóa!

Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, chúng ta phải dùng nghịch cảnh để tu tâm tiến hóa; vậy chúng ta có nên hay không nên dùng những người chung quanh mình để tiến hóa cho tâm linh mình, và mình biết những cái sự mình học hỏi, tiến hóa nó sẽ làm hại cho người khác, hoặc trì trệ con đường tu của người khác?

Đức Thầy: Con đường tiến hóa của tâm linh, hay tiến hóa gì?

Bạn đạo: Thưa của tâm linh.

Đức Thầy: Anh muốn hỏi về con đường tiến hóa của tâm linh, hay của tiến hóa gì?

Bạn đạo: Thưa, của tâm linh.

Đức Thầy: Tiến hóa của tâm linh là chỉ hỗ trợ giúp đỡ người khác, chớ không có hại ai. Còn tiến hóa về tiền bạc, thế lực,thì trong nháy mắt có thể giết người! Còn tiến hoá về tâm linh từ bi cởi mở chỉ hỗ trợ và giúp đỡ cho mọi người, và cho xây dựng tất cả những tánh tình ô trược mình trở nên thanh cao và tốt đẹp. [44:12]

[kết thúc ID# ]


----
vovilibrary.net >>refresh...