19920213Q5

VẤN ĐÁP TẠI TĐ THIỀN THỨC – Cuốn 4 -

Đức Thầy: …Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, Anh được cơ tạng liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, mà Anh trụ trên đó, Anh dùng ý, thì cái đó mới động lòng Trời được;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó là Chánh Pháp.

Bạn đạo1: Dạ thưa, con rõ,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Cái đó thì cũng niệm thầm ở trong trí thôi; nhưng mà vì cái vấn đề thấy như Thầy niệm đó,thì mỗi tiếng nó đều, cái hơi kéo dài, không phải do cái tiếng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Nhưng mà nói theo như, nếu mà niệm thầm đi nữa,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì cái tiếng nó cũng có dài hơi. Còn trong lúc đó, cũng nghe nói là, có người thì nói là niệm những cái chữ đó nó hơi nhặt lại một chút, tức là nó ngắn. Thành ra, con xin Thầy chỉ dẫn cho…

Đức Thầy: Không có buộc ngắn! Theo ý của mình thôi: khả năng của mình thôi.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Dùng ý niệm! Người ta nói, “Nam Mô A Di Đà Phật” thì mình cũng nói, cái ý mình cũng, “Nam… Mô… A… Di… Đà… Phật…”

Bạn đạo1: Dạ, cũng nên chậm chậm;

Đức thầy: Bằng ý đó;

Bạn đạo1: Dạ, bằng ý; nhưng mà cũng nên chậm chậm ạ...

Đức Thầy: Chậm chậm, chớ không có,

Bạn đạo1: Không có nên gấp quá?

Đức Thầy: Không có ồn ào; Anh làm ào ào ban đầu; rốt cuộc Anh chán!

Bạn đạo1: Dạ !

Đức Thầy: Việc gì cũng vậy: việc tới Thiền Đường hăng hái, “Tui làm cái này, tui phát tâm tui làm”; chặp cái nói, “Thôi, mệt quá”; chán rồi; “Tui không làm!” Từ từ làm trong trật tự, nó sẽ đi lên;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Phải không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đừng có hăng hái quá, rồi nửa chừng, bỏ! Cần phải relax, chậm chạp, từ từ ; mình mở tâm, khai trí, đi tới Diệu Pháp; chớ mình không phải là đi đánh võ!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nhiều người niệm Phật làm như là đánh võ vậy! Cái đó trật rồi! [01:38]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: (cười) Nói năng cũng phải trật tự, rõ rệt; chớ không có phải ồn ào được.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái trật tự nó mới hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Anh niệm Phật là để mở đại trí; mà muốn mở đại trí thì, trong cái trí của Anh nó phức tạp lắm: khối óc của mình, 10 căn nhà chứa không hết mà!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ; đừng có nôn nóng. Thì từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của Trời, Phật.

Bạn đạo1: Dạ. Con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Và, ngoài ra, vấn đề mà niệm đó, thì con nhận thấy là, theo như Thầy có chỉ đó, thì nó có 3 cái mực độ: một là niệm, hai là thường niệm,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Ba nữa là vô biệt niệm.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì, hai cái đầu, con có thể con có hiểu được phần nào; nhưng mà riêng “vô biệt niệm” thì thực tình con chưa có thấu hiểu. [02:40]

Đức Thầy: Vô biệt niệm là Anh đã trụ rồi,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Khi trung tim bộ đầu của Anh trụ rồi, đi tới đâu cũng là Anh hiểu được cái Nguyên Lý “Nam Mô A Di Đà Phật”; Anh nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật,” là Anh sống với “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì không có cái gì mà phản Anh được hết!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì “Nhứt lý thông là vạn lý minh”: trung tim bộ đầu Anh thông thì tất cả những kích động và phản động của Ngũ Hành đến với Anh, Anh chỉ có giải mở, chớ Anh không có bị kẹt;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thành ra, niệm đều á, cái tánh nó không có sân hận, và không có buồn: nhịn nhục để cho nó qua; thì mình mới sáng suốt.Người nhịn nhục thành Tiên, thành Phật; mà người hung hăng á, thành ma, thành quỷ! Có bằng chứng rõ ràng: tuổi của Anh cũng mấy chục tuổi rồi, không phải nhỏ; đã thấy rất rõ ràng.

Bạn đạo1: Dạ. Dạ, con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Dạ thưa, còn vấn đề thứ hai là, cũng như ở bên Việt Nam mà con cũng chưa được biết, đến khi sang bên nây, cũng nhờ quý bạn đạo, với lại có đọc, thỉnh, những sách của Thiền Đường đây về để đọc, thì mới được biết là có cái chuyện mà thượng kiếng Vô Vi;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Dạ. Và chính cũng các bạn đạo ở đây cũng cho biết cái vấn đề mà thượng kiếng Vô Vi đó, để trong nhà đó, là rất tốt.

Đức Thầy: Rất tốt.

Bạn đạo: Chẳng những cho bản thân mình, mà luôn cho cả gia đình nữa.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Vì vậy mà con cũng đã có ý định, và cũng đã có bàn tính với một vài bạn đạo ở đây, như trong đó là có chú Quất ở đây,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Cũng dự định là, con lựa cái ngày rằm tháng Giêng này, là ngày rằm lớn;

Đức Thầy: Ngày tốt.

Bạn đạo1: Con cũng dự định để mời một số bạn đạo đến để nhờ, để thượng kiếng dùm cho con.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Nhưng mà, không dè lại cái sự, không biết là con có cái duyên lành gì mà nhờ Thầy đến đây,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo1: Nhằm trùng với, trùng hợp với cái dịp mà con dự định thượng kiếng đó,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo1: Thành ra con cũng mạo muội để xin phép Thầy, xin Thầy thương xót dùm,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo1: Thì nếu Thầy không có bận rộn lắm, con xin Thầy nhín qua một ít thời giờ để đến nhà con để chủ lễ cái thượng kiếng đó cho con? [05:05]

Đức Thầy: Tui không biết ngày nào; nếu có thì giờ,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thuận tiện, thì lúc nào tui cũng sẵn sàng,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Sợ không có thì giờ sẵn sàng.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì, xin Anh cũng tha thứ cho tui,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Vì công chuyện nhiều,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Không đi được.

Bạn đạo1: Dạ; con cũng hiểu.

Đức Thầy: Nhưng mà tui vẫn chứng tâm,

Bạn đạo1: Dạ!

Đức Thầy: Đúng ngày, đúng giờ hứa với tui, thì tui cũng có làm được. Cái đó, mắt phàm không thấy, nhưng mà tui đã làm nhiều lần,

Bạn đạo1: Dạ!

Đức Thầy: Tui đã chứng nhiều gia đình, từ ở Việt Nam cho tới đây.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà kết quả thấy cũng có tốt. Đó; bây giờ cộng thêm cái lạy, và sự thành tâm của Anh, gắn liền trong cái kiếng đó, để giải tà, quy nguyên, để cho gia đình được an ổn;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Ừ. Mình phải thành tâm với chuyện của mình làm cho chính mình,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì tâm thức nó mới bừng sáng được. [06:08]

Bạn đạo1: Dạ. Dạ, xin cảm ơn Thầy ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Con dứt.

Bạn đạo2: (tiếng Anh nghe không rõ)[07:31]

Bạn đạo3: (chuyển dịch) Kính thưa Thầy, con có một cái điều rất là thắc mắc, là con hay, hay cảm xúc rất là sâu xa trước những đau khổ của người khác ; mà con cũng biết được rằng đó là ý Trời như muốn phải như vậy. Nhưng mà nhiều khi con rất thắc mắc là không biết làm sao mình có thể sống được với cả 2 cái đó : là vừa biết, vừa, vừa cảm động cho người ta, mà vẫn đứng riêng ra ngoài và vẫn biết được đó là, đó là ý Trời ? Vì nhiều khi con thấy con, con làm như vậy không được, không làm được 2 cái đó cùng một lúc ; mà nhiều khi con cảm thấy là con không đúng khi mà 2 chuyện đó xảy ra một lúc. Vậy con xin Đức Thầy giúp cho con biết phải làm như thế nào ?

Và Chị nói lại là một mặt thì, như hồi nãy chị nói, có xem tivi, thấy em nhỏ 15 tuổi bị nước cuốn trôi thì chết, hoặc người đàn bà có mang, có bầu đó, cũng chết đó; thì khi chị nhìn thấy mặt những người chết đó, chị đau như người ta đau vậy. Nhưng mà chị cũng biết là đó là ý Trời, nhưng mà chị không biết là chị có tiếp tục sống được như vậy hay không, khi mà cảm xúc quá sâu, nhưng vẫn biết đó là ý Trời? Chị muốn làm sao để đứng ra làm sao được khỏi cái xúc cảm mạnh như vậy? Kính thưa Thầy, thầy giúp cho chị. [08:48]

Đức Thầy: Cái quan trọng của chị ấy là tánh chị còn hơi nóng.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Tánh của Chị còn hơi nóng; Chị muốn làm cái gì là phải thành tâm niệm Phật.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, Chị có sửa cái tánh đó một chút;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nó đi tới kiên nhẫn, rồi nó mới thực hiện từ bi;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Mới thấy những cảnh đau thương đó, nó có duyên nghiệp.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)[09:20]

Đức Thầy: Mỗi người có một cảnh tiến hóa khác nhau.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Khi tâm chúng ta không ổn định,

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chúng ta thấy rằng người đó quá đau khổ; nhưng đó, ngược lại, là bài học của Trời đã cho chúng ta thấy. [09:46]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Kiên nhẫn nhận thức tánh tình của chúng ta để sửa tiến, thay vì nóng nảy và không giúp đỡ được ai.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chị muốn hiểu cái đó nhiều hơn nữa, Chị phải thực hành: khai hóa bộ Gan, bộ Tim, bộ Thận; thì lúc đó Chị thấy cái nguyên lý rất rõ ràng:

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Tâm làm, thân chịu! Không phải ở kiếp này: nó nhiều kiếp luân hồi tại thế gian; nhưng mà nó không chịu sửa, thì nó phải bị những cái nạn gắt gao để nó có cơ hội thức tâm.

Bạn đạo3: (chuyển dịch) [10:33]

Đức Thầy: Trời không bỏ một ai;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Trời chỉ biết thương yêu mà thôi;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cái đó cũng là cái nguyên lý thương yêu của Trời độ cho nó tiến hóa, chớ không phải chuyện thê thảm mà mình cứu được.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Tất cả những vị y sĩ trên mặt đất này muốn cứu nhân sanh không chết; nhưng mà không có khả năng! [11:00]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Tất cả bác sĩ không có khả năng cứu con người không chết;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Một người phải chết, đúng kỳ là phải tiến hóa tùy theo duyên nghiệp: tâm làm thì thân chịu. Cho nên, đâu đó nó đều có trật tự. Tại mình không có trật tự, mình mới lo chuyện của người khác thay vì chuyện của mình.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, tui đã nói người đời đã bỏ lãnh vực thanh tịnh của chính họ, mà lo qua cái lãnh vực động loạn của người khác! Thì nó dẫn sai tâm thức, mới sanh ra bản chất sân si, và không cứu được mình, chẳng cứu được ai!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, chúng tui ngồi lại đây là tìm cái Pháp để sửa lại, điều hòa cơ tạng của chúng tui,và thấy vị trí của chúng tui, và thấy rõ những gì chúng tui sẽ làm! [12:04]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nếu luyện tập cơ tạng điều hòa, điện năng điều hòa, trụ tâm trên bộ đầu, thì trong lúc Chị thấy trên ti vi đau khổ, một người chết đau khổ đó, là phần hồn energy tâm thức của Chị chạy ngay tới đó, Chị đã cứu được người rồi, an ủi được người, sưởi ấm được người rồi; nhưng mà không bao giờ kể công là: “Tui đã làm được!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Đó mới thật sự là người tu! Cái mình làm, kể công, không phải người tu! [12:42]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Mình làm cho người ta vui, mình lỗ vốn mình cũng làm; từ bi, không có kể ơn. Cho nên, chúng tui ngồi lại đây toàn là những người phát tâm để tìm hiểu lấy mình; học nhịn nhục để điều hòa tâm thức, cứu độ mình, ảnh hưởng người khác: nhận hào quang của chư Phật tận độ chúng sanh.[13:14]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cái óc của con người là vô cùng,

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chị đã có khối óc, biết thương yêu,

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, Chị phải xây dựng khối óc cho nó hòa hợp với sự tự nhiên và siêu nhiên ở Bề Trên; thì lúc đó ý Chị nghĩ một chút, Chị cũng có thể cứu người ta được rồi! [13:43]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nền tảng văn minh đã cho chúng ta thấy: vệ tinh có rồi, chúng ta điện đàm nói một tiếng là lên vệ tinh chuyển qua Việt Nam như chơi! Thì cái óc của chúng ta khai mở, nghĩ tới Thượng Đế thì có sự chứng tâm!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, tu cái Pháp này thử đi: rồi cái luồng điển mà lên bộ đầu rồi, Chị nghĩ một người bạn đang đau trong nhà thương, ngày đêm Chị suy nghĩ, Chị tham thiền và Chị hướng về họ, là Chị sẽ thấy họ giảm được cách nào. [14:27]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cái đó là Nhân Điện độ tha, cộng với luồng điển của Vũ Trụ, đó là chánh: Nhân Điện độ tha cộng với luồng điển của Vũ Trụ! Chớ hiện tại bây giờ có những đạo pháp ra cứu người, dùng nhân điện cứu người; nhưng mà cái nhân điện chánh gốc đó, phải mượn cái Tinh Ba của Vũ Trụ phối hợp với tinh ba của cơ tạng, mới làm được ! [14:56]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cái ý lực Chị phải mạnh; cái ý lực cứu độ, Chị có; tâm từ bi, Chị có; Chị thấy sự đau thương của người khác, Chị chịu không nổi là Chị đã có cái tâm từ bi rồi; mà Chị gom cái ý lực càng ngày càng mạnh, thì nó sẽ xuất phát ra cứu độ trực tiếp, thay vì suy nghĩ bận rộn cho chính mình! [15:22]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chị có tâm thương yêu người, mà Chị thực hành cái pháp này, nội trong 6 tháng, trước khi Chị thực hành, Chị chụp hình; rồi Chị thực hành 6 tháng, Chị xem con mắt Chị nó thay đổi khác: con mắt từ bi chiếu ánh sáng ra ngoài: đẹp từ trong lòng đẹp ra, chớ không phải đẹp bằng son phấn.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)[16:15]

Đức Thầy: Cho nên, cái Pháp chúng tui đang tầm là vậy. Năm nay, tui sanh ra 1923, thì Chị có thể nhìn tui, tui tu 35, trên 35 năm, sức khỏe vẫn còn tồn tại, khỏe mạnh, và không có nhầm lẫn; vui hòa với mọi người; cũng nhờ tui hướng thượng. Chúng ta sanh ra bởi một Nguyên Khí mà thôi; mà nếu chúng ta quên cái nguyên khí đó, là chúng ta là con người mất trật tự.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nguyên khí hóa hóa, sanh sanh của vạn linh ở thế giới này, nếu chúng ta quên, là chúng ta mất trật tự: tưởng ta hay hơn người ! Kỳ thật, chúng ta đang học, chớ không có hay hơn ai hết!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chúng tui là đều đang học: như từ nãy giờ, Chị đến đây là tất cả anh em chúng tui đang học cái lòng từ bi thương yêu của Chị.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chớ chúng tui không có dám nói dạy ai: học của người ta, để tiến hóa; chớ chúng tui không có dám đứng ra dạy người ta!

Ông Trời mới có quyền dạy chúng ta!

Dạy bằng cách nào ? Diễn cho chúng ta thấy những cảnh đau đớn; diễn cho chúng ta thấy những cảnh đau thương; diễn cho chúng ta thấy những cảnh tham dục, để chúng ta từ bỏ nó và chúng ta trở về với cái chơn tâm an lành.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Ông Trời mới có khả năng! Con người không có khả năng! Con người muốn điều khiển người khác, là sai! Con người phải bằng lòng phục vụ người khác, để học cái chuyện lành của người khác!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Người nóng có cái hay của người nóng; người nguội có cái hay của người nguội; tất cả đều là chân lý! Chúng ta ngồi đây là chân lý; mà không chịu đào sâu thì không thấy chân lý của chúng ta hòa đồng với chân lý của Vũ Trụ! [18:40]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Thì tâm thần chúng ta không có an, giấc ngủ không có yên; cái tâm không có thức, cái tâm bị ngủ mất, thành ra cái gì cũng sợ! Mà cái tâm thức, thì cái gì cũng không sợ.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Bây giờ, thử tắt hết đèn, là người ta sợ ma rồi đó! Nhưng mà đèn sáng, không sợ ma! Chị tu một thời gian, cái tâm Chị sáng rồi, Chị xin cái chỗ nào người ta đồn ma nhiều nhất, Chị ngồi đó Chị chơi, cũng không có ai phá Chị!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Tâm Chị sáng,

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chúng ta làm người, cần ánh sáng! Con ma còn cần ánh sáng nhiều hơn: ánh sáng từ bi! [19:50]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Càng tu, càng đào sâu lãnh vực từ bi, là ánh sáng cứu độ: không ai ghét mình.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Thế gian đô thị giả; xác Chị cũng giả, chớ không có thật;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Tiền Chị đếm được cũng là giả, không có thật.

Tâm Chị mới là thật! Tâm Chị biết thương yêu mọi người, thì mọi người sẽ phục vụ Chị tận tình.

Cho nên, cái tâm chúng ta là quan trọng: cái vốn của chúng ta là tâm; có cái tâm mới tưởng Chúa; không tâm mà miệng nói tưởng Chúa, Chúa không có chứng! [20:53]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cơ thể con người không phải dễ có: cái xác của Chị là một luật của Trời đã sắp đặt, một bộ luật. Chị về Chị suy nghĩ lại: một bộ luật! Từ đầu tới chân là một bộ luật: nếu mà Chị làm sai là Chị tự phạt!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Đứng trước tòa án lương tâm, cãi không được; trước tòa án, nếu mà Chị làm sai thì Chị đứng trước tòa án lương tâm, Chị cũng cãi không được! Phải hiểu có Luật.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nhưng mà Chị có hạnh biết thương yêu người đau khổ, Chị nên lui về lãnh vực thanh tịnh, tự đi, như chúng tui đã tự đi; rồi Chị sẽ đào sâu những sự quý giá vô cùng mà Trời Đất đã ban cho chúng ta. [22:08]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn những câu hỏi của Chị.

Bạn đạo4: Chị có hỏi gì thêm không ?

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Sự nóng bực làm mất sự kiểm soát chứng giám của mình,

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chị phải giữ cái đó; đừng nóng ruột.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Phải giữ cái đó.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)[25:25]

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Bạn đạo3: (chuyển dịch) Chị cũng hỏi lại câu đó, giống, Chị chỉ có thêm một cái câu hỏi trong câu hỏi đó, thưa Thầy. Chị ấy bảo không biết có phải khi mà mình thấy người ta đau khổ, mình cảm thấy đau khổ quá đó, thì có phải là, chắc trong tâm mình đang sợ chết, hay không? Hay là có thể cái đó không? Hay là làm sao?

Đức Thầy: Không phải! Mình vốn có tâm từ bi,

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nhưng mà Chị kiên nhẫn nữa, Chị sẽ sáng lên, tâm từ bi Chị mở ra, Chị mới cứu người ta được.

Bạn đạo3: Thưa Thầy, “Kiên nhẫn” là ý nói làm sao, đối với Chị?

Đức Thầy: Kiên nhẫn.

Bạn đạo3: Kiên nhẫn vấn đề gì, thưa Thầy?

Đức Thầy: Kiên nhẫn: Chị phải nhịn nhục.

Bạn đạo3: Kiên nhẫn, mà trong khi Chị thấy người ta đau khổ đó, mà Chị đau khổ?

Đức Thầy: Chị thấy đau khổ, nhưng mà đau khổ đó là duyên nghiệp của họ;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Chị phải nhẫn tâm để lo sửa trị Chị, thì lúc đó cái từ điển của Chị mới chiếu cho người đau khổ. [26:34]

Bạn đạo: Vâng, hồi nãy Thầy có nói rồi.

Bạn đạo3: (chuyển dịch) [26:55]

Đức Thầy: Mình đã có cái căn bản từ ái; xây dựng cái căn bản từ ái đó là cứu người ta.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)[27:14]

Đức Thầy: Mà muốn có căn bản từ ái đó, phải dẹp tất cả những sự nóng tánh;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Dẹp hết! Không có lỗ.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Theo chánh đạo! Chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt,

Bạn đạo3: (chuyển dịch) [28:08]

Đức Thầy: Không nên cho ngoại cảnh tấn công nhiều, vì ngoại cảnh tấn công nhiều thì nó biến thành cái nghiệp! Nó biến thành cái nghiệp thì mình cứu người ta không được; mình nói thương, chớ không có thật thương !

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Khi mình thanh tịnh, mình nói thương là thật thà: thật ra, nó tỏa tình thương trước mắt; người ta gặp mình, người ta vui sướng !

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, Chị cứ luyện tập một thời gian, rồi cách người bạn lâu ít tháng nữa, rồi đi tới thăm người bạn đó; mà người bạn, vắng mặt Chị, là người bạn kiếm Chị; đó là mới thấy từ quang Chị có.

Bạn đạo3: (chuyển dịch) [29:25]

Đức Thầy: Sự liên lạc giữa con người và vũ trụ không có xa cách! Tại vì sự tham muốn quá độ chặn bước tiến của tâm linh, mà thôi.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Thế gian vô nan sự : thế gian không có cái gì khó ! Nhịn nhục là giải quyết hết.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Bạn đạo: Thưa Thầy, John có câu hỏi, thưa Thầy;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo4: (Tiếng Anh ; nghe không rõ)[30:45]

Bạn đạo3: (chuyển dịch) Kính thưa Thầy, con đã thực hành phương pháp này được một thời gian, và con có nhận thấy rằng là khi mà con hành thiền đều đó thì con cảm thấy rất gần các bạn, và rất thương yêu các bạn; nhưng mà chỉ bỏ đi một thời gian không có hành thiền nữa thì tự nhiên con cảm thấy xa cách lắm: không thương nữa; còn ngược lại nữa !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: (chuyển dịch) Thành ra, con không hiểu cái đó là cái gì ?

Đức Thầy: Cái xác của Anh, cái thức của Anh làm chủ, Anh là chủ nhân ông của thể xác, mà những cơ quan làm việc, Anh không săn sóc, thì làm sao nó thể hiện được cái ánh sáng từ bi, mà hòa hợp với mọi người? Anh bỏ cái office của Anh thì tự nhiên nó sẽ tăm tối! Đó là sự xa cách: do mình tạo thành. Còn nếu mình siêng năng, thì chỉ có một mà thôi.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Con người với vũ trụ là một; không có xa đâu!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, tu tập là một kỳ công: Sanh ra làm con người, cũng một kỳ công mới được thành hình tại thế gian! Mà chúng ta muốn trở lại sự thanh nhẹ, chúng ta phải trả một giá đắt, là một kỳ công tu luyện giải mở, nó mới đi tới thanh nhẹ !

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Rồi có nhiều người nói: “Tui đi chơi, tui đi nhảy đầm sướng hơn ; tại sao tui phải ngồi đó làm cái gì ?” Nhưng mà, “Tui ngồi đó, tui mở được bên trong,” còn “Tui đi chơi, là tui đi rước động vào óc, tui rước rác vào óc, thành ra nó chặn đứng cái bước tiến tâm linh của tui; tui thấy không thoải mái!”

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Ở phương pháp Vô Vi tu đều có bằng cớ, bằng chứng đàng hoàng: người có hành, khác; người không hành dễ sân hơn người có hành; người hành đúng, rất dịu hiền, mà làm được nhiều việc, lúc nào cũng sẵn sàng thương yêu giữa con người và con người; quý trọng con người, không có kỳ thị con người.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Những sự kích động của ngoại cảnh là ân sư đang dạy chúng ta lui về thanh tịnh.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Không phải tới ngày họp mới là học: giờ nào cũng là giờ học, để tiến thân;

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Thấy ngồi yên vậy, mà tâm nghĩ chuyện khác: người nghĩ tiền, người nghĩ tình, người nghĩ ăn cơm!

Cho nên, phải tu, để nó hội tụ lên bộ đầu, hòa đồng, có một: trong căn nhà nhỏ, nhưng mà đều có hòa khí thương yêu, xây dựng.

Bạn đạo3: (trao đổi với bạn đạo ngoại quốc). Thưa Thầy, còn Mark LaPoussée,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Cũng có câu hỏi ; (cười)

Đức Thầy: Tấn công nhiều chừng nào, tốt chừng nấy ! (cười)

Bạn đạo3: (chuyển dịch) [36:25] Kính thưa Thầy, con có đưa cái cuốn “Địa Ngục Du Ký” cho một số bạn Mỹ, mà khi người ta đọc cái đó thì người ta không hiểu gì hết, mà người ta lại rất là sợ! Thành ra, (cười) con đó, thì con đọc thì con thấy rất là sâu, sâu sắc: cái tình thương của Trời, Phật. Thành ra con không hiểu tại sao người ta lại không hiểu được như vậy? [36:45]

Đức Thầy: Bởi vì họ sợ; là tại sao? Họ đang sống trong một cái đà cạnh tranh, cạnh tranh để thắng; chớ họ không thấy rằng, “Tui ăn năn để tiến; tui sửa đổi để thanh cao; tui sửa đổi để tui đạt vinh quang.” Cho nên, Chị đã cho họ thấy, đọc cái này để sửa đổi cái tâm thân tiến hóa, chớ không phải cạnh tranh vụ lợi.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, Con đọc cuốn này, Con cảm thấy phải, đúng, thì Con cạo trọc đầu Con đi tu; Con không muốn chuyện đời (cười)! Con còn con trai tơ mà Con không muốn con gái ! (cười) Con thấy cái cảnh khổ của tương lai, Con thấy được cái hậu quả của mọi sự việc. Cuốn “Địa Ngục Du Ký” là để cho mọi người thấy được cái hậu quả của mọi sự việc mà tự tránh, thì mới đem được cái hòa khí trong tâm, và trong gia đình: giải bớt cái nạn ham muốn cạnh tranh đỗ vỡ giữa con người và con người. [38:05]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, đọc, không thích, lần đầu không thích, lần nữa, đọc nữa, đọc nữa, rồi mới tìm ra: thấy chúng ta làm sai mà chúng ta không biết; ai cũng sai: nuôi con chó thì biết thương, mà dám giết con bò để ăn thịt!

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Hỏi, ai ác, ai thiện? Rồi người ta cắt nghĩa, nói “Ăn cái đó nó có vitamin nhiều !” Hỏi chớ, vitamin đó có khỏi chết không? Cũng phải chết! Cho nên, người ta đòi hỏi nhiều, nhiều vitamins quá thì nó cũng sanh bệnh; mà giữ mức điều hòa đúng trong nguyên lý của Trời, Phật, thì bớt bệnh hoạn, là tâm bệnh: cái tâm không có bệnh; cái tâm ham muốn không có, cái tâm ác hại không có.

Xứ Mỹ, một ngày giết biết bao nhiêu con bò (cười)! Nhưng mà con người cũng phải chết tự nhiên, không cứu sống được !

Cho nên, người ta đi tu, để dụng cái tâm tin Chúa, tin Phật; nhiều người Mỹ, nhiều người ngoại quốc, nhiều người Đức người ta không ăn cơm nữa! Có một bà Đức, 25 năm không ăn, chỉ biết ăn nguyên khí của Thượng Đế mà thôi; cũng sống được! Chính ông Dr. Zimmermann cho tui biết những bằng chứng này: 25 năm bả làm ở trên farm, không có (nghe không rõ); bả nói, nếu có Thượng Đế, bả chỉ ăn nguyên khí là bả sống. Tại bên Tàu cũng có nhiều vị sư không ăn, chỉ luyện khí mà sống thôi; có, trên mặt đất này có: Ấn Độ cũng vậy. [40:45]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Do ý lực tìm hiểu của chính mình, và thấy rõ hậu quả của mình. Cho nên, “Địa Ngục Du Ký” rất giúp ích cho mọi người, để tìm hiểu hậu quả của tương lai.

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Lúc mình bệnh, suy yếu, là không còn làm được gì nữa; đó là con ma rồi! Cho nên, nhóm Vô Vi cần khai triển khối óc: tất cả mọi người tu Vô Vi là khai triển cái khối óc: mọi người đều phát tâm tới đây ngồi chơi, phát tâm bỏ tiền in sách, để khai triển khối óc và giải bớt cái nghiệp trong tâm; sự tham muốn mình nó giảm bớt đi, thì mình mới hòa đồng với ý lực của Chúa, Ý Lực Thương Yêu! [41:49]

Bạn đạo3: (chuyển dịch) [42:48]

Bạn đạo5: (Tiếng Anh ; nghe không rõ)

Bạn đạo3: (chuyển dịch) Kính thưa Đức Thầy, con thấy là có nhiều sự khác biệt giữa nền văn hóa Âu và Á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: (chuyển dịch) Và con thấy ở trong Vô Vi mình đây có nói về Tiểu Thiên Địa rất nhiều, mà con thấy nó rất là đúng; con thấy rất thông sâu, nhưng mà con không biết là làm thế nào chúng ta có thể đem cái ý thức đó vô trong bên nền văn hóa Âu Tây, hay không? Thưa Thầy, Thầy thấy sao? Con làm thế nào để …

Đức Thầy: Rất là dễ: tại mình chưa có trình độ giải thích: người Âu Châu có kiến thức không? Chị dịch đi, “Người Âu Châu có kiến thức không?”

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Kiến thức đó, nó có thể để trên bàn được không?

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nó ở trong tâm !

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Nó ở trong tâm! Mà cái tâm chúng ta hướng ngoại, thành ra nó tăm tối, nó không có sáng suốt; làm sao nó thấy cái Nguyên Lý Cấu Trúc trong cơ tạng của nó?

Bạn đạo3: (chuyển dịch)

Đức Thầy: Cho nên, nó phải mượn một cái pháp, tu thiền thanh tịnh, càng ngày càng, 2 luồng điển Âm, Dương nó sáng lên, nó mới thấy cái tổ chức của nó cũng là tổ chức của ông Trời; lúc đó nó mới biết quý Chúa: chính Chúa đã tạo thành nó, tất cả uy lực là do Chúa hình thành tại mặt đất; mà con người phản Chúa, cho nên mới sanh giặc; chớ Chúa không có dạy ai đánh giặc hết ! [44:55]

Bạn đạo3: (chuyển dịch)[45:54 - hết băng]


----
vovilibrary.net >>refresh...