VẤN ĐÁP TẠI TĐ THIỀN THỨC – Cuốn 3 -

Bạn đạo1: Dạ thưa kính chào Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thưa, con thấy còn thì giờ, con cũng lên để nhờ Thầy hướng dẫn cho con cái ngày mai ra làm sao. Tại vì năm 1985 đó, con cũng có đến hỏi Thầy, con muốn nghỉ việc để con chạy theo cho kịp mấy người bạn trẻ ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Mà Thầy nói nên đi làm, nó vui mà lại có tiền giúp người này, người kia ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì con làm từ đó cho tới bây giờ. Thì bây giờ thì cái xác già nó cũng hơi mệt mỏi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Con đi làm cũng có khi con thấy con mệt lắm,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Mà con cũng ham nó vui vô đó làm việc nó nhẹ

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Mà lại có tiền nhiều

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Để giúp người ta, ch con 10 năm nay, con cũng không có để dành cho con cái gì hết.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì cái năm vừa rồi đó, cũng còn có chút đỉnh,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Nhưng mà khi người ta kêu gọi thì mình cũng không có cất được cho mình !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì bây giờ thì nhiều người bạn cũng khuyên con, con cũng thấy có lý, là mình nên thương mình ; và Thầy cũng nói nên thương mình trước.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì con thấy, thương mình, rồi bây giờ con nghĩ, rồi con không có đủ dư dả chút đỉnh, rồi người ta kêu con, con cũng không biết làm sao ? Thành ra, cái công việc trong sở nó cũng vui, thành ra con vừa mến cái việc làm mà vừa tiếc cái việc mà nó có tiền dễ dàng để giúp người ta ; thì con cũng biết thương con, nhiều khi con cũng quên, mà bây giờ con không biết có nên ráng thêm một thời gian nữa ? [01:26]

Đức Thầy: Chị cứ làm việc trong ổn định vui hòa với mọi người, mà tâm Chị hướng về Phật cũng là trong giấc thiền, ch không phải bỏ đâu.

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Rồi cái chuyện tâm Chị muốn phát tâm làm phước, đó là tu phước, huệ : hai thứ một lượt !

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Người già có việc làm, nó ảnh hưởng được nhiều người trẻ, và nó lại được sống lâu để học đạo ;

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Còn người già mà củ rũ, ngồi hoài ngủ gục hoài, thét buồn muốn tự tử chết cho rồi ; cái đó không nên. Đi làm cho vui đi ;

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: phải không : vui với mọi người, vui với cộng đồng ; thấy không ?

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Chúng sanh vì mình, mình vì chúng sanh ; đó là đúng nguyên lý, đúng Thiên ý ; không sao hết.

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Bà Tám bây giờ còn đi kiếm việc làm mà ! (cười) Bà đi làm mà ; hằng ngày còn đi làm mà ! Chúng tui phải làm để sống ch chúng tui không có phỉnh gạt ai mà sống ! Chúng tui đi làm để sống kiếm cơm ăn ; mình lấy công làm lời ; đúng luật Trời mà sống ; biết không ?

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Còn lường gạt người ta, không có bền ! [02:44]

Bạn đạo1: Dạ, con cũng cứ tiếc cái việc làm, nó nhẹ nhàng ; trong khi đó thì ở hãng con nó nhiều người Mễ, ch không có Việt Nam rất là ít.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Vô trong đó hạn chế lắm, không xin được việc vô đó đâu : cả ngàn người, mà chỉ chừng 1, 2 phần trăm, 10 phần trăm là cả mọi giống dân, da trắng, da đen, da vàng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Ch còn sự thật cái hãng này nó, nó cho Mễ vô không ! Cho nên con nuối tiếc ; nhiều người nói, “Sao Bà già, Bà không ra để cho người khác người ta vô ?” Dạ thưa Thầy, con ra thì người của mình không vô được ; con xin trụm trìa trụm trọi một người vô, mà rất khó khăn mệt nhọc,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thành ra con tiếc ! Mà vô trong đó nó vui, xí xô xí xào, con cũng ham vui, con nói, “Thôi, ở nhà cũng làm cái này, làm cái kia,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thành con cũng nói thôi, để cố gắng ; ch bây giờ cái hồ sơ mà nghỉ hưu thì con sẵn sàng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì trong ít tháng đây thôi Thì con thỉnh ý với Thầy, có lần con… [03:38]

Đức Thầy: Cứ làm việc đi ch không sao hết ; làm đi cho nó vui, cho nó khỏe ; người già không có hoạt động là nó dễ bệnh lắm ;

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Làm việc đi ; không có sao.

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Tui bây giờ mắc đi giảng đạo, ch không tui cũng xách sách tui vô trường tui học à !

Bạn đạo1: D.

Đức Thầy: Tui không có cho làm biếng đâu.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Bắt làm việc ; hay là tui sửa xe hơi đồ vậy đó, vặn bù lon đồ, tui thích đó ! (cười) ch tui không có ăn rồi ngồi không đâu ; tui không chịu.

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, con cảm ơn Thầy đã hướng dẫn con.

Đức Thầy: Người thì cần phải hoạt động.

Bạn đạo2: Dạ thưa kính chào Thầy.

Đức Thầy: Hoạt động cho chung mới có ý nghĩa sống chung với nhân loại :

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nói để vui, nói để hiểu, tức là ánh sáng từ bi của mình sẽ có cơ hội mở ra ; không mất đâu! Mình chơi vui vậy ch không có lỗ vốn,

Bạn đạo3: Biết lời mới tới đây, chớ lỗ, đâu đến đây ! (bạn đạo cùng cười)

Đức Thầy: Không có lỗ vốn ! Thấy không có người nào lỗ vốn ! (cười)

Bạn đạo2: A Di Đà Phật, con là A Di Đà Phật thứ thiệt, Thầy !

Đức Thầy: D ; thứ thiệt ! (cười) Phật thiệt mà ! Phật Phố đó ! (cười).

Bạn đạo2: Thưa Thầy, hôm nay con lên đây đó, không khí là có hỏi Thầy,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Nhưng mà cũng đóng góp cho anh em ít tiết mục cho nó vui vui đó mà !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Thầy đến đây thì Thầy biểu nó phải vui rồi !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Thì nãy giờ anh em hỏi việc quan trọng ; (cười) thì hết vui (cười) !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: D, cho nó vui đó,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Thì con cũng xin được đóng góp ; tại vì, thưa Thầy, nói về bạn đạo đó thì xung quanh con đây là, tất cả các anh niên trưởng ngồi đầy hết ! Tất cả xung quanh,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Không bao giờ còn cái thứ gì để mà hỏi nữa ! [05:13]

Đức Thầy: D.

Bạn đạo2: Thì hết hỏi rồi,

Đức Thầy: Phải hành thôi !

Bạn đạo2: Thì bây giờ phải làm thôi, chớ còn hỏi cái gì nữa ? Thấy con lò mò cầm cái micro lên, tưởng, “Lại lên hỏi Ông Tám cái gì đây ?”

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Thì con cũng, hành thì hành, nhưng đôi khi cũng, cho nó vui đó chớ, Thầy ha ?

Đức Thầy: Dạ, phải hỏi, phải bàn bạc, phải trao đổi, mới có tiến hóa.

Bạn đạo2: Thì trao đổi á, với Thầy,

Bạn đạo3: Anh đại diện cho người ta, Anh hỏi Thầy đi,

Bạn đạo2: Ô, Vâng.

Bạn đạo3: Bởi vì Anh hiểu nhiều, Anh hiểu rõ.

Bạn đạo2: Dạ thưa Anh, đạođể tự nhiên ; phải không Thầy ha ?

Đức Thầy: Ừ ; tự nhiên.

Bạn đạo2: Đạo là tự nhiên, mà ảnh cứ xếp con vào con ngồi con mệt lắm đó ! Thưa Thầy thế này : có một chị kia đến hỏi Thầy : “Thưa Thầy, sợ nhất là cái “Tẩu hỏa nhập ma của cái Pháp Lý Vô Vi !” Hôm nay con xin được đại diện cái thành phần tẩu hỏa nhập ma lên đây, để chỉnh lại ; (cười) và con tẩu hỏa nhập ma thiệt !

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Nếu con không tẩu hỏa nhập ma thì ngày hôm nay con không được cái biệt danh mà đôi khi người ta gọi là Phật Phố đó Thầy !

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Ngày xưa, người ta gọi con, con nhột lắm ;

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Thế bây giờ gọi con thì con tỉnh bơ ; bởi vì khỏe lắm Thầy ơi ! Phật tức là không, mà không có gì là Phật ;

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Cứ chấp vào cái ông Phật Phố thì con bệnh luôn ! [06:18]

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Thưa Chị, ban nãy có chị gì hỏi về tẩu hỏa nhập ma, thì tôi đã bị tẩu hỏa nhập ma. Chúng tui, pháp lý Vô Vi, anh em, anh Hội Trưởng có mời xuống nói chuyện về tẩu hỏa nhập ma ; tui mới nói có 2 tiếng đồng hồ, mà không có hết.

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Sự thật, nếu mà nói về cái tẩu hỏa nhập ma thì nó trường giang đại hải,

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Vì ma nó nói đó mà ! (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Thì ma mà nó nói thì không có trật tự : Thầy đã biểu “Trong này hông trật tự là ma !”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Vì vậy, ma nói là không có trật tự ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Không có trật tự là nói hết ngày này đến ngày khác.

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Tại vì, thưa QV, tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là tùm lum ở trong người, và mình không control được mình. Thế thì tui đã tỉnh lại sau một thời gian 2 tháng, cũng nhờ Pháp Lý Vô Vi. Nhưng nếu, hôm nay thì tui được Thầy chỉ cho tui một cái, cái, cái, cái khuyết về cái tẩu hỏa nhập ma nữa, mà từ xưa tới nay tui không nghĩ ra ; thế tui được ông Tám trả lời một bạn đạo là, “Tại vì trước khi vào tu thì đã có ma rồi !” [07:18]

Đức Thầy: ! (cười)

Bạn đạo2: Và ma mà vào mà tu đó, mà tu mạnh quá đó, thì nó làm tới,

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Thì tui đâu có niệm Phật, vì tui đâu có tu đúng ; không đúng thì sẽ thành ma lẹ hơn ! Vì vậy, nếu mà vào đây tu mà tu không đúng cách, và tu không đúng phương pháp, không có người chỉ dẫn, thì chắc chắn QVị sẽ tẩu hỏa nhập ma ! Đó là bo đảm.

Đức Thầy: Nhiều người thiếu tiền muốn vô đây tu, “Xuất hồn vô nhà băng ký cái séc !” (bạn đạo cùng cười) Có người nghĩ như vậy ! (cười) Là nó phải tẩu hỏa nhập ma : nó rước ma trong tâm mà ! (cười) Có người nghĩ như vậy đó, chớ không phải không đâu ! Và, “Tui xuất hồn tui trả thù, tôi trả thù, tôi vặn họng con đó, đó” ví dụ vậy đó ; có người có ý ác như vậy đó! [08:07]

Bạn đạo2: Vậy thì thưa QVị, tẩu hỏa nhập ma là gì ? Tầu hỏa nhập ma là vì mình có ma mình mới đi tu ; mà đi tu mà nó nhiều ma quá, mà nó ra dần dần đó, thì, thì, thì cái đó là nó tẩu ; nó tẩu một chút thôi ; mà nó không tẩu lại được đó là vì QVị không hành nữa, thì đương nhiên nó phải sập tiệm !

Đức Thầy: (cười).

Bạn đạo2: Nếu mà tiếp tục hành như tui đó, thì tui thành Phật liền, QVị ơi ! Ba giây thôi ! Hai tháng sau, tu hành, và tui hỏi các anh em bạn đạo thì họ nói là “Phải thế này, phải thế kia. Lúc đó thì tui, mới đầu tui dữ lắm,

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Hai tháng đầu bắt đầu tẩu hỏa thì tui hơn tất cả mọi người, vì tui không thua ai cả ; nhưng đến lúc mà tui đó, các Anh các Chị chữa cho tui rồi, thì tui thấy tui không giống ai hết, vì tất cả mọi người đều là thầy tui : từ một thằng bé mới đẻ, từ một cái người quét rác ngoài đường, từ một cáingười đi lau cầu tiêu, đều là thầy tui hết ; thì tui khỏe lắm ! (cười). Vì quý vị đó ai cũng chơi với tui một cách thoải mái hết trơn ! Còn trước kia……[09:00]

Đức Thầy: Cái lúc đó ông Phật đó ổng nói thô tục ; rồi ổng nói với tui, tui nói, “Thôi, tui mời Anh ra giảng đạo.” Tại sao ? Vì chúng ta tu hướng thượng, mọi người đều Soi Hồn có điển, cứ nhìn ổng thôi à ; tui kêu xung quanh cứ ngồi nhìn ổng ; nhìn thét rồi ổng mửa cục đàm ra, cái hết ; chớ đâu có gì đâu ! (bạn đạo cùng cười). Ổng nói tục tĩu không à ; Ổng nói dữ lắm ; ông Phật mà, Phật Di Lặc mà,nói dữ lắm ! (cười)

Bạn đạo2: Thưa QVị, ngày hôm nay Thầy đã cho tui làm Phật rồi,

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Và tui là Phật thứ thiệt đó,

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Không phải Phật giả đâu !

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Vì mỗi một hành động, mỗi một công việc mà tui làm, tui biểu, “Tôi là Phật ; và khi mà tui biết chắc tui là Phật rồi, thì chắc chắn tui sẽ làm Phật.

Đức Thầy: Phật Di Lc mà !

Bạn đạo2: Phật Di Lc mà không thành ông Phật nữa ;

Đức Thầy: Tui kêu ổng đi giảng đạo ! (cười)

Bạn đạo2: Thành ra dạ thưa QVị, Phật cũng xui lắm : Phật không được tự do, Phật bị hạn chế ở trong phạm vi của Phật đó !

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Bữa nay tui đến đây để mà nói với Qúy V : không có sợ tẩu hỏa đâu !

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Sự thật tẩu hỏa hay không đó, là bệnh nó có sẵn rồi, nó phát ra ; mà phát ra cho nó hết đi ! Cũng như QVị phải hết nghiệp đó, thì mới thành người ; không chịu cho nó hết, mà cứ sợ xui không, thì bao giờ nó hết được ?

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Bởi vì cái xui nó tiềm tàng ;

Đức Thầy: Ừ .

Bạn đạo2: Mãi ở trong lòng của QVị. Ngày chúc Tết đầu năm, tui có gọi một bạn đạo tui nói là : “Hôm nay vừa mới Giao Thừa xong, tui chúc Anh năm nay tất cả mọi sự khốn nạn sẽ đến với Anh, [10:24]

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: “Cái gì mà xui xẻo nhất sẽ đến !”

Đức Thầy: Ừ ; (cười)

Bạn đạo2: Ảnh kêu: “Trời ơi, thôi chết rồi !”

Đức Thầy: Ừ ; (cười)

Bạn đạo2: Nếu Anh không, thì Anh cứ việc chúc Tết tui như vậy đi, vì tui muốn ra năm nay cho hết: mỗi năm, năm nào cũng muốn thanh lọc đầu năm ; thì sau giờ Giao Thừa đó thì nó quan trọng lắm, mà chúc Tết nó xui vậy đã lắm ; bởi vì không xui thì nó còn trong này ; mà còn trong này đó thì không bao giờ nó hết được, à !” [10:44]

Đức Thầy: Phải có xui nó mới có dũng chớ ! (cười)

Bạn đạo2: Thành ra, Pháp Lý Vô Vi, nếu chấp nhận tu là phải chết bỏ,

Đức Thầy: (cười).

Bạn đạo2: Chết bỏ đây, nhưng mà không chết được, vì ông Thầy nói nó có luật hồi sinh đó mà, có ai chết đâu !

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo2: Vậy thì QVị cứ yên chí mà tu Pháp Lý Vô Vi, không có sợ tẩu hỏa. Nếu nó sợ tẩu hỏa đó, thì không tẩu hỏa ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia cũng tẩu hỏa ! Nhưng có điều mà, có sợ chút thì nên niệm Phật cho nhiều, thì tẩu ha không có đến đâu mà QVị sợ ! Tui xin dứt lời. Cảm ơn tất cả.[11:10]

Đức Thầy: Nhiều người nói, “Tu theo ông Tám là đi sai đường ; tu theo ông Tám là không đúng ; đi sai đường !” Họ đi, họ tu theo Ông Tư là đúng hơn. À ; nhưng mà họ không nghĩ được : cái thời đại bây giờ khác hơn cái thời đại hồi trước ; mà người tu mà cứ giữ cổ hủ là không bao giờ tiến. Bây giờ người ta xài computer, ta xài radar, thời tiết người ta phân minh hơn ông tiên hồi trước nói ! Tại sao mình không học tiến về khoa học tiến hóa, mà họ cứ nghĩ về nhập xác là quý ?

Ma quỷ đè đầu họ, họ tưởng là Phật thiệt ! Họ bị gạt ! Mất trật tự, mà không hay ! Thành ra tiến hóa không được : không lưu lại gì cho mặt đất, và không ích gì cho Trời Phật ; chỉ hại thêm mà thôi ! Họ không hay, họ tưởng họ là đắc đạo rồi ! Chưa đâu ; còn nhiều chuyện học lắm !

Chính tui học hằng đêm, hằng ngày ; học rất nhiều mới có cơ hội diện kiến QVị nói chuyện từ ly, từ tý để QVị học rõ ; chớ không nên ôm cái sự mơ màng tưởng tượng, rồi bên cõi âm nó tá nhập, nó hại khối óc ; nói bậy, không thông ! [12:50]

Mình ở trong thời đại văn minh, phải dựa căn cứ trong sự văn minh tiến hóa : thế gian văn minh, địa ngục cũng phải đổi văn minh, chớ không phải là c h như hồi xưa ! Đừng nghĩ sách xưa mà lộn.

Cho nên, người tu ở đây là phải thực chất : người sinh viên đi học ở trong trường đại học tu cái pháp này sẽ thông minh lắm : lúc nào nó cũng hợp thời, tiến hóa hợp thời ; nó dùng điển xét tận cùng, vì nó tập trung điển quang ; thích hợp, sức khỏe và trí óc mở mang.

Cho nên, Vô Vi mỗi năm có đại hội, đem những người đi tới học những cái chỗ mà hồi nào giờ nghĩ không có cơ hội đến đó ; nhưng bây giờ đến đó, vui hòa, thấy rõ sự cộng tác và sự thông minh là giá trị. Khối óc đã làm được nhiều việc, mà chúng ta là người mang khối óc, mà còn trì trệ, than vãn nữa,là uổng một kiếp người ! Phải ráng tu, trở về thanh tịnh, là hiểu hết : trở về thanh tịnh là cuộc sống an nhiên tự tại !

Mà không biết lui trở về thanh tịnh mà hướng về tranh chấp, là chỉ ôm khổ và hận thù vô lý ; uổng cho một kiếp người ; hồn xác không có tề tựu nữa. [14:30]

Ông cụ này làm việc nhiều lắm, mà bị con mắt đó chớ, ổng giỏi lắm đó ! (cười) ng bị con mắt ;(cười) bây giờ phải súc sao con mắt ổng sáng lại. ng có bệnh gì đâu : từ Việt Nam tới giờ, ổng có bệnh gì ! Làm việc giỏi lắm ; ừ, làm việc giỏi lắm. [14:50]

Bạn đạo4: Nếu không còn ai hỏi thì con xin hỏi Thầy ý kiến ; dạ thưa Thầy,

Đức Thầy: Nên đứng cho nó thoải mái.

Bạn đạo4 : Dạ thưa Thầy, tại vì con lần đầu tiên (nghe không rõ) như những người khác đi,

Đức Thầy: Đâu có phải lần đầu tiên ! Bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mới gặp, chớ đâu phải lần đầu tiên ! (cười)

Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, dạ thưa Thầy, lần đầu tiên con đến đây con được gặp Thầy đó, thưa Thầy !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thành ra con cũng hân hạnh lắm.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Cái ngày hôm cách đây, bữa đầu tiên Thầy đến đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thì con có đến đây khoảng 5 giờ rưỡi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Con định có nhiều câu hỏi để thưa với Thầy đó, tại vì con lần đầu tiên gặp QBạn ở đây với lại các Bác đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thành con cũng rất là sợ sệt, không biết hỏi cái gì hết.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Một phần con cũng còn đi học, với lại lo cho gia đình đó, thưa Thầy ;

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Con cũng không có thì giờ nhiều nữa, mà con cũng rất là hurry, mà cũng, nóng ruột mà gặp Thầy ! [15:47]

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Sau đó, con chờ đến 5 giờ 45 đó, thì Thầy cũng chưa đến,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Thành ra con phải đi học.

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Sau đó thì con vô trong trường học, thì cái đêm đó là mid-term của con,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Thành ra con làm bài, sao tự nhiên con cảm thấy rất là hăng hái,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Mà con cầm bút con làm, A,B,C, con làm đại.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Rồi sau đó khoảng chừng, người ta cho làm khoảng chừng1 tiếng đồng hồ, con làm có nửa tiếng thôi ;

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Rồi sau đó cái con làm nửa tiếng, rồi con nộp bài,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Còn nửa tiếng con chờ quý vị khác làm bài xong cái, ông thầy chấm bài ;

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Thì con thấy, cảm thấy ông thầy rất là ngạc nhiên sao con làm bài quá giỏi,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Mà con lại vô trễ 5, 10 phút ! Thành ra, thầy hỏi “Sao vậy ? Con nói tối nay thay vì con đến trễ, nếu không có mid-term thì con gặp Thầy Tám, thì con nghe danh rất là lâu,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Nhưng rất tiếc con thưa với Thầy là con chưa được gặp mặt.

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Có hân hạnh gặp Thầy để mà học hỏi nơi Thầy

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Hoặc là các Bạn nữa.

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Thành ra con đến đây thì các Bác hoặc là các Bạn cũng gặp mặt con, nhưng mà chưa biết con là gì,

ĐứcThầy: D.

Bạn đạo4: D ; thành ra con cũng rất là vui khi mà được điện đàm, hoặc là nói chuyện với Thầy đó.

Đức Thầy: D.

Bạn đạo4: Thành ra con có điều gì sơ sót, kính mong Thầy với lại quý Bạn,

Đức Thầy: Không có gì.

Bạn đạo4: Rộng lượng hải hà tha thứ cho con. [16:58]

Đức Thầy: Chị thấy, bữa đó Chị làm sao Chị làm bài nhẹ ? Là Chị, trong óc Chị muốn gặp một người khác hơn những người khác ; là tự nhiên cái tần số điển quang trên đầu của Chị nó dồn lên.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái chấn động nó nhanh hơn;

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Khi Chị vô làm việc, nhẹ.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái tu đằng này, Soi Hồn rồi, sau một thời gian rồi Chị làm bài chút xíu thôi ;

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cũng như bây giờ Chị muốn hát hò, đưa viết cái tui làm ; rồi, hát đi…

Bạn đạo4: Dạ, mà rất tiếc,

Đức Thầy: Mà thích hợp hết với mấy người mới tu đây ! (cười) Chút xíu là nhờ cái gì ? Nhờ cái óc thanh nhẹ,

Bạn đạo4: D.

Đức Thầy: Cái tâm mình thành,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Mình tưởng, thì nó phải nhẹ.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người tu Vô Vi phải thành tâm

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Nghiên cứu rõ rệt đường đi của chính mình,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Thì chắc chắn tiến hóa nhanh nhẹ.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Trước khi tui tu, ông Tư nói như vậy, nói : “Bạn, sau này Bạn thấy cũng như thấy ti vi vậy!” Tui nói, “Ông già nói dóc ! Tui, mắt phàm, làm sao thấy như ti vi ?” Nhưng mà ngày nay, một cuộc điện đàm khắp thế giới, tui thấy mặt mọi người hết !

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Mà khi mà tui nói có người nào mà có nạn mà tui nhấn mạnh vô đó á, rồi qua bữa sau là nói nhẹ à ! Bây giờ tui mới tin ông Tư nói đúng ! Chớ nếu tui không thực hành, làm sao tui thấy Ông Tư nói đúng ? [18:17]

Bạn đạo4: D ; mà sáng nay con cũng có nhiều việc cần phải làm lắm, mà con biết Thầy đến đây khoảng 11 giờ,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thành ra con cố gắng làm cho nó xong ;

Đức Thầy: Ừ, ừ.

Bạn đạo4: Rồi sau đó con đến gặp Thầy trước khi con đi học, tại vì thay vì tối con học ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Nhưng mà, thưa, bữa nay con phải thực tập đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thành ra con phải có mặt ở trường 1 giờ rưỡi hoặc trước 2 giờ.

Đức Thầy: D ;

Bạn đạo4: Thôi, riêng đến gặp Thầy để trước hết là,

Đức Thầy: D ; vui !

Bạn đạo4: Dạ thưa vâng.

Đức Thầy: D ;

Bạn đạo4: Thành ra sau đó con phải đi trở lại đi học.

Đức Thầy: Trở về, Chị tiếp tục học ; Chị nhớ Chị Soi Hồn, giúp bộ óc cho nó gia tăng chấn động mạnh ; Chị học giỏi, và Chị sẽ giúp đỡ những bạn láng giềng.

Bạn đạo4: Thầy nghĩ con học được không thầy ? (cười)

Đức Thầy: Dư sức ; không có cái gì khó ; chịu Soi Hồn là học được hết ! [18:59]

Bạn đạo4: D. Thành ra con cám ơn Thầy rất là nhiều ;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Có dịp nào con…

Đức Thầy: À, ở đây nhiều người ở Việt Nam, tui đã dẫn những người bán rau, bán cá về tui dạy tu ;rồi sau, những người bán rau, bán cá giảng đạo cho tui nghe, thì tui mới bảo đảm là những người không cần học nhưng mà mở trí, là thông minh. Chính người (cười) bán cá giảng đạo tui nghe mà ! Mấy ông đi xích lô 3 bánh đó,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Tui đem về tui chỉ cho ổng tu,

Bạn đạo4: D.

Đức Thầy: Cái tánh hiếu kỳ của tui : tui cũng muốn làm sao mở khối óc tương đồng với nhau ! Mà tui đã nghiên cứu từng tầng lớp, chớ không phải là tui ôm người trí thức mà bỏ người dốt,

Bạn đạo4: D.

Đức Thầy: Mà tui cần nht là người dốt tu thành đạo ! Thật hơn ;

Bạn đạo4: D.

Đức Thầy: Hiểu không ?

Bạn đạo4: Dạ con cảm ơn Thầy, QBạn nhiều lắm, có dịp … [19:56]

Đức Thầy: Cảm ơn.

Bạn đạo5: D, con kính thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Kính thưa C, Bác,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Anh, Chị, Em,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Dạ con nghe Thầy tới con cũng vui lắm ; có chuyện gì con cũng phải bỏ qua một bên trước, (cười) để tới gặp Thầy

Đức Thầy: Friend quá mà ; nói chuyện nhau hoài mà !

Bạn đạo5: Dạ, dạ con gặp Thầy nhiều lần rồi, nhưng mà lần này là lần thứ nhì con hỏi Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: D, cũng có thắc mắc một chút :

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Con là thanh niên mới lớn lên đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Cũng đi giữa đường đạo và đời ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Mà cái điều con làm con cũng không có vui lắm, là vì thấy mình lớn lên, năm nay gần 21 tuổi rồi.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, thấy bố mẹ mình nuôi lên, ông bà chỉ bảo ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Dạ. Mình lớn lên, mà đi học từ nhỏ tới lớn giờ, bây giờ tiếp tục đi đại học, thấy mình không có giúp gì cho gia đình hết, không có làm gì để báo hiếu bố mẹ được hết,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Thấy cũng bối rối trong lòng con. (thở dài, súc động) [21:21]

Đức Thầy: Cái đó là Con không biết sắp đặt chương trình của Con : cha mẹ nuôi Con mới có 21 năm à,

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mà Con đi vô được đại học rồi ! Con phải cố tu, chấn chỉnh đầu óc, học lại trật tự ; ra một cái chuyên môn ; thì lúc đó Con mới là báo hiếu cha mẹ ! Thì khi mà Con thi đậu, thành đạt rồi đó, là sự trung tín Con đã hoàn tất rồi ;

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Lúc đó cái lòng từ bi Con có, Con biết săn sóc Mẹ bằng cách nào, bằng lời nói ; Con biết yêu thương Cha bằng cách nào ; bà con láng giềng bằng cách nào. Chưa có muộn : mới có 21 tuổi ; cố gắng học đi ! Đi tới nữa, đừng có phân vân chuyện đó ; học đi Con ; còn một ngày đi học, cứ đi học ; chừng nào hết đi học thì đi làm giúp đỡ gia đình.

Bạn đạo5: D.

Đức Thầy: Mà đi làm, có khả năng, cũng vẫn tiếp tục đi học : xứ này là xứ tự do để cho Con người phát triển khối óc tới vô cùng, và để giúp cho nhân sanh,

Bạn đạo5: D.

Đức Thầy: Mọi người được hưởng phúc hòa bình !

Bạn đạo5: D.

Đức Thầy: Thì đường lối đó là đường lối của tuổi thanh niên hiện tại, mà con rất hạnh phúc được ở chỗ này ; nên cố gắng học, đừng nên buồn ; vui lên ;

Bạn đạo5: D.

Đức Thầy: Nhn học để thực hiện trung hiếu của Con.

Bạn đạo5: D, con cảm ơn Thầy [22:56]

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Mình có nhiều tật xấu của chính chúng ta, sửa nó, mở nó rộng : tiểu thiên địa của chúng ta sánh với tình Trời, một thứ !

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Mà chúng ta không mở rộng, là tự chận đường tiến của chính chúng ta.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Mà chúng ta, hổm rày nói : mở khối óc để tiến hoá, là kỳ chót ! Từ đây trở đi con người phải dùng energy để mà sống,

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Điển bộ đầu để mà phát triển ; tâm linh phải khai triển,

Bạn đạo6: D.

Đức Thầy: không bao giờ thay đổi được.

Bạn đạo6: D.

Đức Thầy: Nới rộng lượng từ bi làm con người không bị mất, của không mất, tâm không mất, trí được mở.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Chúng ta đang đi trong hành trình này : bao nhiêu năm tu tập, vật lộn với đời, lên xuống với tánh ; mà ngày hôm nay chúng ta chưa ngự được cái tánh, chưa trị được cái tánh !

Bạn đạo6: D.

Đức Thầy: Ngự được cái tánh phải khai mở cái tánh ra cho nó lớn rộng lên, để cho chúng ta thấy chiều sâu hơn.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Khi thấy chiều sâu được mới làm được đại sự :

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Tiểu thiên địa khối óc chúng ta sánh bằng một thế giới ; không phải chuyện dỡn. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh á, thì khối óc của chúng ta càng ngày càng eo hẹp ; thì nó vọng xuống cái tánh âm u, không thoát nổi : tha thứ không làm được ; ngược lại, tranh chấp ! [24:40]

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta tu ở đây, mục đích để mở nó ra, khai thông nó ra, khai triển. Các Bạn đang sống trong cái thế giới mới này, các Bạn thấy : mỗi năm xe hơi mỗi kiểu khác ; làm trong công xưởng, mỗi năm xuất phát mỗi một cassette khác. Óc ta mỗi năm phải mỗi tiến triển, mới là xứng đáng chủ của vật chất ; chớ óc chúng ta càng ngày càng eo hẹp, không bao giờ phát triển được. Muốn làm đại sự, phải mở rộng tâm từ bi khai triển, mới tiến tới được.

Cho nên, hôm nay cũng là buổi chót, tui được duyên lành tái ngộ các Bạn nơi đây, mà chính tui cũng đang dày công đào sâu cái óc của tui : “Tại sao tui được làm con người ; mà tui có khối óc, mà tui không hiểu tui ?” Cho nên, tui nguyện, đêm, ngày đêm tui phải hiểu tui nhiều hơn, tui hiểu cái sức mạnh từ bi sẵn có của tui, sánh với sức mạnh từ bi của Trời, Đất là một. Không bao giờ ly khai được !

Nếu chúng ta ly khai sức mạnh từ bi của chính chúng ta và liên hệ với Trời Đất, là chúng ta chỉ đi tự hủy mà thôi, không phát triển ! Vật chất không phát triển, tâm linh không khai mở : trí càng ngày càng thấp kém, gọi là thiếu trí, tranh chấp. [26:14]

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cố gắng mở ra để đi tới : bao nhiêu cuộc chiến trong xứ sở chúng ta, bao nhiêu cuộc chiến trong tâm thức của chúng ta, bao nhiêu cuộc chiến trong gia đình của chúng ta. Rốt cuộc, thế nào ? Cũng phải đi tới hòa bình !

Vậy chúng ta tu để trở về thanh tịnh sáng suốt, giải mở, hòa đồng, thức giác, cộng hưởng hòa bình cho chung. Cho nên, những khối óc Vô Vi hiểu rõ, nghe rất nhiều : Nguyên Lý Vô Sanh, thì chúng ta không có mất : đừng sợ mất của, thì của nó mới đến ; càng sợ mất của, thì của nó sẽ đi !

Cho nên, các Bạn quên đi rồi : lúc các Bạn ra trường, các Bạn muốn kiếm tiền khó lắm ; mà khi làm rồi là tiền nó đến ; nó đến bất cứ lúc nào mình không biết ! Mà do đâu ? Do cái thành thật, cái tâm thành làm việc của mình.

Thì chính chúng ta đang mang xác làm người, đang gánh Luật Trời, mà chúng ta không học hết cái Sách Luật của Trời đã ban, là xác của chúng ta ; chúng ta phải thành thật với chúng ta : thành thật tu, thành thật thương mình, thành thật khai mở trí óc mình để đón nhận tất cả những sự thanh quang mà những người đi trước đã đạt thành, ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào. [27:42]

Sự thông minh của các Bạn sẽ mở, mở tới vô cùng ; mà chính các Bạn còn sợ các Bạn luôn : những cái các Bạn không hiểu, mà ngày nay hiểu : những chuyện không thể xảy ra, mà ngày nay xảy ra. Mà sau xảy ra rồi, các Bạn mới thức tâm, mới thấy rõ : “Té ra, BTrên dạy tui, chớ không phải là gia đình hại tui !” Phải nhớ cái câu này : tất cả mỗi một ly một tý đều là tia sáng của càn khôn vũ trụ đang giáo dục chúng ta.

Khi mà chúng ta hiểu cái sự thâm thúy tiến hóa đó, là khối óc của chúng ta không bao giờ bị bận rộn :luôn luôn tha thứ, thương yêu, xây dựng, tạo hòa khí cho chính mình và cho gia đình và tất cả nơi nào chúng ta làm việc.

Ngay bạn đạo ở đây, mọi người đều hướng thượng thì tự động có hòa khí thương yêu, rất dễ bàn bạc ; mỗi người một chút thì tiểu sự thành đại sự cũng không khó. [28:55]

Cho nên, ngày hôm nay có ngày họp mặt chung vui, tui thốt ra được nhiều lời mà chính tui đã đào sâu lấy tui ; tui mong mọi người phải tiếp tục đào sâu như vậy ; chúng ta sẽ có một lực lượng từ bi rất mạnh. Không phải một ông Phật đó làm được, mà chính các Bạn là Phật !

Các Bạn là Phật, mà các bạn ôm nghiệp là mất ; bỏ nghiệp thì các Bạn nhẹ : nhẹ như tờ giấy, nhẹ hơn lông hồng nữa, các Bạn mới tiến tới Phật tánh, các Bạn mới đảnh lễ Phật được !

Trí, ý tròn trịa các Bạn mới xuất khỏi thể xác được ; còn trí, ý bận rộn về vật chất thì bị chèn, làm sao mà các Bạn xuất khỏi cái thể xác các Bạn được ?

Tu bằng trí, bằng ý, ! Chúng ta Soi Hồn, chúng ta niệm Phật, để mở Đại T : Soi Hồn để tập trung cái ý phát triển của chúng ta đi tới nơi vô cùng sáng suốt thanh nhẹ, mà có sự thật, chớ không phải là láo.

Sự thật ở chỗ nào ? Bây giờ, từ nãy giờ tui nói chuyện ; lấy cái gì mà Bạn hiểu ? Xác Bạn hiểu không? Không ; cái thức của Bạn mà ; cái hồn của Bạn đó, chớ đâu ?

Nhưng mà Bạn bị đánh : bận rộn, bởi những bộ phận tim, gan, thận bất ổn do ngoại cảnh lôi cuốn, tạo sự lo âu, dính líu, thoát ra không khỏi !

Bây giờ phải lập một kỳ công giải bỏ nó ra, “Chính mấy chục năm rồi ; ta đạt được cái gì ? Nhìn lại,nếu tham sống sợ chết, chắc chắn chúng ta phải chết rồi !

Thì bây giờ chúng ta tu, ta thấy rằng không còn chết nữa, “Tui còn nguyên cái thức sáng suốt càng gia tang ! Từ nhỏ tới lớn tui học biết bao nhiêu : trật tự, tình đời ; bây giờ tui xây dựng trật tự cho khối óc,thì tui mới hòa hợp trật tự với càn khôn vũ trụ !“

Thì đó là giây phút vinh hạnh của các Bạn, không có dấy bận bởi ngoại cảnh nữa ;Bạn không phải là tự xưng là tỉ phú nhưng mà người khác sẽ thấy bạn là tỉ phú : mặt mày tươi tắn, tâm thần vui vẻ, cái gì cũng dễ dãi với mọi người, để tìm sự sống và đo lường sự tiến hóa của mọi vạn linh trong vũ trụ. [31:48] Thì chúng ta có một vườn hạnh cao lớn, từ bi rõ rệt, sức lực từ bi rõ rệt ! Chư Phật cộng đồng ban chiếu ; đó mới đi tới thực chất.

Chớ còn nếu chúng ta cầu xin hoài, Phật không có chiếu đâu ! Phật là người giải thoát ; mà nếu chúng ta không tiến lên thì chúng ta không có được cộng hưởng cái phần thanh nhẹ đó. Chúng ta phải tiến lên, quân bình mới cộng hưởng sự thanh nhẹ đó.

Còn nếu chúng ta cầu xin nhiều, thì những cái vong, cái ma, cái ma cũng con ma khôn, nó cũng làm cha ta được, nó cũng đè đầu ta được !

Cho nên, các bạn Vô Vi đã học qua nhiều khóa rồi. Tại sao tui bằng lòng như vậy ? Tui có phương pháp để cho các Bạn tu, mà chính tui không bao giờ dính líu, là tui cho các Bạn thấy rằng từ đây sắp tới có nhiều chuyện nữa.

Nhưng mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, không bao giờ chúng ta dính líu : tự tu, tự tiến, tự giải, tự mở, tự thăng hoa. Cơ hội chúng ta có : biết rõ nguyên lý Vô Sanh Bất Diệt của mọi người : không có ai chết !

Đừng có lo mất của, mà thiếu tu ; mình lo mất trí mà thôi !

Nếu mình chịu tu, mình đủ trí, là mình thăng hoa ; mình không có chê dèm, không có phá hoại ai !

Tâm từ bi nó phát khởi, đó là các Bạn đã có vốn sẵn về Trời rồi : vốn sẵn về Trời là tâm từ bi phát triển, mới là về được Trời.

Còn tâm từ bi không có, không bao giờ về Trời : giới hạn dưới vầm trời nô lệ bởi trược khí ! Thì cũng, nhiều người theo vậy, nhưng mà nô lệ bởi trược khí.

Còn cái này sẽ thanh thoát tiến hóa, tự lực cánh sanh, để tiến hóa tới vô cùng. Thì lúc, thời đại nào chúng ta cũng là sống hợp thời và không có lệ thuộc.

Mỗi người Việt Nam khối óc biết mở, biết hiểu được giá trị sẵn có của chính mình. [34:12] Trời đất sanh nguyên khí sanh tồn ; mà hiểu được, nhận được Nguyên Lý Vô Sanh, nước chúng ta không có bao giờ bị mất, và chúng ta không bao giờ phải nô lệ ai hết ! Chỉ có thể hướng dẫn người khác để cho họ trở về thức tâm.

Ở xã hội giàu có này, các Bạn thấy người tỉ phú, người triệu phú đều lo âu, làm bận rộn khối óc mà không biết cái quyền năng sanh tồn vô cùng của chính họ. Thì các Bạn thấy họ đau khổ, hay là sung sướng ? Họ đau khổ ; đau khổ, thật sự đau khổ : họ có 100 căn nhà, đau khổ trong 100 căn nhà ; họ có 100 cái xưởng, đau khổ 100 cái xưởng !

Mà họ có một cái xưởng duy nhất của cả càn khôn vũ trụ đã ban cho họ có một cái xưởng đầy đủ tiện nghi, mà họ không chịu mở để thức tâm : là mở Thức Hòa Đồng ! Thì uổng biết là bao nhiêu của một kiếp người !

Chúng ta có tay, có chân, đi, đứng, ngồi, nằm, ý thức rõ rệt mà chẳng hay : mỗi ngày đi gây bệnh cho chính mình mà thôi ! Tại vì không thông, không quán thông : tim, gan, thận không điều hòa là không quán thông ; làm sao lo cho đất nước được ? Điều khiển mình còn chưa được, dẫn sai mọi người ! Cho nên Viêt Nam bị nạn là vậy.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta chạy ra đây chúng ta học cái gì ? Phải học khóa mới hơn, văn minh hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn, tự lực hơn ; thì chúng ta sẽ đóng góp và xây dựng cho một xứ sở tốt đẹp và đem mọi người tới ; hiểu được sự vinh hạnh, xít gần lại nhau, nhìn nhận thực tế : khối óc là chánh, chớ không phải tiền của là chánh. Phải nhớ điều này ! [36:25]

Hôm nay tui cũng rất vui, nhưng ngày chót được tái ngộ các Bạn nơi đây trong sự mong muốn, và chúng ta lại nghiên cứu tiếp : nếu có gì thắc mắc, xin các Bạn dạy dỗ tui tiếp ; xin nhận lời và phúc đáp. [36:45]

Bạn đạo3: Thành thật cảm ơn Thầy. Tiếp theo đây,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Có bạn đạo nào muốn đặt câu hỏi với Thầy, xin vui lòng bước lên đây thì, để mà đặt câu hỏi. Tối nay chúng ta sẽ có, đúng 8 giờ, sẽ có buổi nghỉ 5 phút để giải lao ; phía sau restroom nhiều, bạn đạo nào cần đi restroom có thể đi restroom được. Thưa Bạn Đạo, có bạn đạo nào có đặt câu hỏi,xin vui lòng bước lên. Chị lên ; mời Chị ; không sao đâu.

Đức Thầy: Lên hỏi.

Bạn đạo7: Lên hỏi ; không hỏi cũng hỏi, không sao ; mời Chị bước lên.

Đức Thầy: Xác Chị là đại diện của vũ trụ ; óc Chị cũng là đại diện của vũ trụ ; tại sao Chị không dám hỏi ? Hỏi tới, để mở và cho chúng ta học ! Chớ không phải là đồ bỏ đâu ; đừng nghĩ mình là đồ bỏ ; ngon lành lắm ! (cười) Không có ai bỏ hết !

Bạn đạo7: Thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Con nay lần đầu tiên con đến gặp mặt Thầy ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Con nhìn, con thấy, con tưởng là cách đây mấy năm về trước, khoảng 10 năm, con thấy Thầy bận bộ đồ tu màu vàng, đi trên mặt biển, đi khơi trên mặt biển đến tìm con. Cách đây 10 năm,con cũng không có để ý tới ; nay con thấy Thầy khuôn mặt giống hệt là mười mấy năm về trước con đã gặp Thầy trong nằm chiêm bao ! Nay con không biết nói gì hơn ; con gặp Thầy, con rất là xúc động ! (khóc)

Đức Thầy: Cho nên, Chị thấy lời nói và tâm tư của Chị đã ghi sâu cả vũ trụ : cái chuyện gặp mặt,thấy, là cái chuyện thường của phần hồn : người nào cũng có thể giao du được hết, nhưng mà tại vì họ tham đời, tham sống sợ chết, bận rộn, không chịu buông thả, thành ra đi không được ! Như tui, vì trong cái khổ hạnh tu học, ban đầu tui chỉ tu có một mình thôi, vì tui thấy cuộc đời chán quá, tui muốn rời bỏ ! Cho nên, tui được có cơ hội đi đây đi đó, thăm nhiều người không phải người Việt Nam ; tất cả nhiều người tui đã gặp, chỉ mình tui biết mà thôi. Nhưng mà nhiều người biết, cái đó cũng là vinh hạnh ! Mà Chị thấy, đó là con đường lối cho Chị có thể đi ở tương lai : Chị tới đây gặp, nghiên cứu với anh em, học để cho ổn định, xuất phát ra rồi chúng ta sẽ tiến tới một cái thế giới văn minh hơn thế giới này ; rồi tâm từ bi chúng ta cởi mở ra, chúng ta mới cứu độ chúng sanh : bao nhiêu người lầm lạc,chưa biết đường đi ! Làm người mà chưa biết vị trí của mình ! [39:30]

Bạn đạo7: Thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Con cũng quá khổ vì gia đình : con nằm chiêm bao, con thấy Thầy hồi con còn ở Việt Nam; nhưng mà con đã đi các chùa để con tìm được cái Thầy mà con nằm chiêm bao, mà con không gặp.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Nay con nhờ Chị Phụng cho con cuốn kinh “Đạo Tâm, con nghe được, con cảm thấy con làm sao đó ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Con muốn tìm cho gặp được Thầy !

Đức Thầy: Chị có duyên tu. Cố gắng tu đi.

Bạn đạo7: D. Nhưng nay, con nhờ Chị Phụng chị ấy gọi cho con tới gặp mặt Thầy ; nãy giờ con nghe Thầy nói, con nhìn gương mặt Thầy là đúng là thầy mà con nằm chiêm bao mười mấy năm về trước. (khóc)

Đức Thầy: Câu chuyện mà Chị đã nóitui đã nghe biết bao nhiêu người đã thấy, mà chính tui cũng đã thấy biết bao nhiêu người !

Bạn đạo7: D.

Đức Thầy: Cho nên, gần đây chúng tui có cuộc điện đàm : mỗi khi điện đàm nói chuyện là tui đã thấy mặt nhiều người lắm rồi ! Cho nên, cái chuyện đó, nền văn minh nó đưa chúng ta đến, Thượng Ngươn đến rồi ! Chúng ta phải học cái chuyện BTrên thay vì tranh chấp bởi thế gian và không đi tới được :đi về BTrên sáng suốt, vô sanh, sống động, văn minh, cởi mở ; tâm tư không có buồn phiền ;

Bạn đạo7: D.

Đức Thầy: Sung sướng vô cùng ! Cho nên, Chị có duyên lành tới gặp anh em ở đây, và gặp tui, chúng ta sẽ nghiên cứu cho kỹ,

Bạn đạo7: D.

Đức Thầy: Và tu cho kỹ lưỡng

Bạn đạo7: D.

Đức Thầy: Đ tái lập một hạnh đức rõ rệt dâng Trời, Phật, dâng cho chúng sanh cộng hưởng hòa bình nghìn năm ở tương lai ! [41:11]

Bạn đạo7: D, cám ơn Thầy. Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy, kiếp trước con là người, con là gì mà con …

Đức Thầy: Chị có tu.

Bạn đạo7: Dạ, mà sao con khổ quá Thầy, con gặp…

Đức Thầy: Chị tu kiếp này nó mới khổ ! Không khổ, làm sao Chị biết Chị có vốn thanh tịnh ? Chị phải có sự kích động và phản động rồi Chị nói, Trời ơi, chắc bữa nay tui chết quá !” Nhưng mà, “Tối nay tui về, tui cũng ngủ !” Thì Chị mới thấy Chị có cái lãnh vực thanh tịnh,

Bạn đạo7: D.

Đức Thầy: Mà Chị đã bỏ cái lãnh vực thanh tịnh ! Chị trở về cái lãnh vực thanh tịnh thì mọi việc đều an nhiên, không có khổ đâu ! [41:45]

Bạn đạo7: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Không có khổ đâu.

Bạn đạo7: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: (cười) Mọi người đều quên cái lãnh vực thanh tịnh của chính mình ; mà cái tâm từ bi không phát khởi, đâm ra sân si, buồn bực !

Bạn đạo7: D.

Đức Thầy: Biết lui về lãnh vực thanh tịnh nếu nhịn nhục, nếu nhẫn nhục, thì sung sướng vô cùng ! Chúng ta đại diện ông Trời mà : có khối óc, cơ tạng ; bên ngoài có gì, bên trong có nấy mà ; không có thiếu ! Ánh sáng từ bi rất có : có vợ, có chồng, có con, có cái, có một cái tình thương từ bi không bao giờ đếm được : cha thương con, vợ thương chồng, anh thương em : đó là ánh sáng của mặt đất !

Nhưng mà người ta không hiểu ; người ta bị lạc dưới ánh sáng của bóng đèn ; người ta tưởng cái này là thật ! Không phải ; ánh sáng của từ bi là thật : ánh sáng từ bi chế nó ra, chớ không phải nó chế ánh sáng từ bi !

Cho nên, QVị đừng lầm lạc trong ánh sáng của bóng đèn, mà trở nên tranh chấp vô lý, mất vị trí thăng hoa thanh nhẹ của chính mình ! [43:03]

Bạn đạo3: Thưa các bạn đạo, có bạn đạo nào có đặt câu hỏi thêm, xin mời lên đây. Có bạn đạo nào không ? Mời em, mời lên đây đi ; thôi hả ? Rồi, mời Bác ; Bác muốn lên không?

Bạn đạo8: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo : vì không thấy có bạn đạo nào có thắc mắc để hỏi Thầy, nên tui cũng xin mạn phép đứng ra để có một vài thắc mắc nhỏ ; mà tui đây là một tân binh của Hội Vô Vi, thành ra xin quý Bạn thông cảm, những thắc mắc của tui có lẽ cũng hết sức là thô sơ đối với quý Bạn mà đã có thâm niên.

Đức Thầy: Cựu binh của Thượng Đế, chớ đâu có phải tân binh Vô Vi ! (bạn đạo cùng cười)

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Cựu binh của Thượng Đế ! (cười)

Bạn đạo8: D, kính thưa Thầy,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: D, con tên là Nguyễn Phước Nhung,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: D ; thưa cũng mới tu tập được hơn năm nay,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Và cũng vừa mới sang Mỹ được định cư được vài tháng nay,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Và có tiếp xúc với Thiền Đường Thiền Thức đây cũng được vài lần rồi ;

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Dạ, khi mà ở Việt Nam thì, như đã có dịp trình bày với Thầy hôm bữa Thứ Ba,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Là con có mượn được của một chị bạn đạo vài quyển sách đó,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Hết sức là đơn giản ;

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Con chép lại, con trả lại, mà không thấy nói gì về vấn đề mà cái cách mà niệm Lục Tự Di Đà. Khi sang đến đây, liên lạc với Thiền Đường đây, thì có được vài bạn đạo có chỉ dẫn cho con, là cái việc mà niệm Lục Tự Di Đà đó hết sức là quan trọng đối với vấn đề tu tập.

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Vì vậy mà con có thỉnh về một cun băng về, của Thầy ;

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Đã dạy cái cách mà niệm Lục Tự Di Đà đó ; và con cũng đã có thực hành một thời gian, cũng hơn 1 tháng nay rồi ; và trong khi mà thực hành đó thì con, trong lòng con cũng thấy có một vài điểm mà con chưa có được sáng tỏ ; nên nhân dịp này, con cũng xin Thầy giúp cho con để cho được sáng tỏ thêm,

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Đặng cho cái việc tu tập của con

Đức Thầy: D.

Bạn đạo8: Thêm phần tinh tấn. Trước hết là, theo như Thầy nói, theo cái lời niệm của Thầy trong băng, thì cái, mỗi chữ đều được kéo dài để ngân ra, hơi kéo dài ; trong lúc đó thì con cũng có nghe, [45:58 hết băng]


----
vovilibrary.net >>refresh...