VẤN ĐÁP TẠI TĐ THIỀN THỨC - Cuồn 2 -

Đức Thầy: Con lạy một lạy để báo hiếu cho cha, một lạy để báo hiếu cho mẹ, là cái luồng điển của Con làm sưởi ấm lòng cha mẹ : Con có điện năng Con mới lạy ; chứ không phải Con lạy cái hình gỗ đó đâu Con ; thấy không ? Cái sự giao cảm bất diệt của con người phải trao đổi thăng hoa tiến hóa, con người nó mới thông minh.

Bạn đạo1: Dạ kính chào Thầy,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Kính chào các Bác, các Anh, các Chị ở đây. Thưa, con xin lỗi, tại con người Công Giáo,con không có quen “Nam Mô A Di Đà Phật,” thành ra (cười)

Đức Thầy: Không có “Nam Mô A Di Đà Phật” ; nói thật : người Việt Nam nói tiếng Việt Nam.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Công giáo là gì ? Công giáo là ý thức chung xây dựng chung, để tiến hóa. Cho nên, có giáo lý để cho mọi người học để đi con đường chân chánh ; kêu bằng “Công giáo,” chớ không phải công giáo khác biệt với người khác.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Công giáo, mọi người đều công giáo ! Miễn có lòng thành thật, là công giáo. [01:20]

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, con xin hỏi Thầy : con cũng biết Thầy cũng như bạn đạo ở đây khoảng hơn 1 năm do Chị Khế,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Nhưng có một điều con thắc mắc, mỗi một lần con muốn thiền đó, con thiền không có được.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Khi mà con ngồi đó, con nghe tiếng nói của Thầy không đầy 3 phút là con ngủ mất rồi !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Dạ. Mà con cố gắng hết sức để mà giữ cho cái thế an tịnh,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Mà cũng chẳng được : cứ đụng tới, nó ngủ mất ! Thì Thầy có cách nào, Thầy chỉ con ?

Đức Thầy: Bởi vì phải làm pháp Soi Hồn với Chiếu Minh để nó giải cái trược trong cái gan.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái gan Chị nó bị trược ; là tại vì ăn thịt,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nó bị trược ở trong cái gan ; nó chưa có giải kịp ; khi nó giải kịp ra rồi á, thì Chị ngồi đâu có gì đâu ! Nhẹ nhàng.

Bạn đạo1: Dạ thưa, con ăn chay ; từ khi con biết chị Khế là con ăn chay,

Đức Thầy: Ăn chay, nhưng mà phải trật tự ; ăn chay biết đó, nhưng trước kia là ăn mặn, nó đã trược rồi, há !

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Rồi bây giờ mình giải nó ra ; mình làm cái pháp Chiếu Minh đi ; Chiếu Minh trước ; đừng có thiền trước. Làm Soi Hồn, Chiếu Minh thôi ; thì một thời gian Chị uống một chút nước nhiều, để cho nó giải ra,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Rồi lúc đó Chị ngồi thiền. [02:38]

Bạn đạo1: Dạ thưa, những cái phương pháp…

Đức Thầy: Nó nhẹ nó mới ngồi thiền được.

Bạn đạo1: Dạ.

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, những cái phương pháp mà Thầy dạy thì con cũng chưa được biết rành cho lắm.

Đức Thầy: dạ

Bạn đạo1: Con chỉ biết là ngồi nhắm mắt, rồi thấy cái gì thì thấy, không thấy thì thôi ; chớ con cũng không biết !(cười)

Đức Thầy: (cười) Tại vì không có rõ ! Tại vì, tất cả cái mà Chị đang đứng nói chuyện này này, nó vận hành từ gan, tim, thận. Mà Chị không có lo cho cái bộ gan, tim, thận sạch sẽ, thì cái óc Chị làm sao mà Chị mở được, mà Chị thấy sự thật ?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, ở đây có cái pháp Chiếu Minh để lọc gan, tim, thận điều hòa ; tạo lập lại cái đức kiên nhẫn của mình ; bởi vì từ hồi nhỏ tới lớn mình mở mắt là hướng ngoại rồi, thành ra mình nhận những sự kích động quá nhiều, mà chính mình chưa giải được ; [03:31]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì bây giờ mình phải giải tim, gan, thận cho nó nhẹ nhàng ; thì lúc đó mình ngồi mình nhắm mắt mình mới thiền được.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chớ còn không phải là coi hình rồi, “Thấy ông Phật ổng thiền, rồi tui ngồi tui bắt chước, tui thiền, tui quán !” Quán cái gì?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Trong này nó không thông mà quáng cái gì ?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nó thông, nó hợp ; cũng như 2 dây điện, 2 cái courants nó chạy, nó hợp, rồi nó hợp lại, đèn nó mới sang ; mà một dây điện là đèn không có sáng. Thì 3 bộ phận đó là Tinh, Khí, Thần.

Bạn đạo1: Dạ

Đức Thầy: Ba cái luồng điển nó hợp lại thành một tinh ba hòa hợp với vũ trụ ; thì mới nhóe sáng trước trán ; lúc đó mới thấy chân giá trị của tâm linh ; mới, mới, mới thấy giá trị của Kinh Thánh, giá trị của lời dặn của Chúa nói dậy phần hồn ;

Bạn đạo1: Dạ

Đức Thầy: Thấy không ?

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, cái phương pháp Chiếu Minh, tức là khi mình nằm xuống đó là mình thở ?

Đức Thầy: Mình thở.

Bạn đạo1: Mà con thấy thở chừng 3, 4 hơi ; mình ngủ đi rồi, là,

Đức Thầy: Tập lần lần,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Tập lần lần.

Bạn đạo1: Dạ. Rồi khi mà mình thiền đó, con nghe nói là có thể lúc mình nằm mình thiền cũng được ; thưa Thầy có đúng vậy không ?

Đức Thầy: Không, không nằm thiền. Cứ nằm giải trước đi, rồi sẽ thiền sau.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thiền là phải ngồi đứng đắn, ông Phật ngồi sao mình ngồi y vậy,

Bạn đạo1: Dạ

Đức Thầy: Mình đi thẳng băng một đường đi lên, chớ không có quanh quẹo, và không có nhờ đỡ, và không có cầu xin ; bởi vì mình là một khả năng : cái xác Chị trong này có cái gì, ngoài này có cái nấy,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chị là một khả năng trong vũ trụ ; mà Chị không khai phá ra, thì nó đâu có hòa hợp với khả năng ở bên ngoài, mà nó rút đưa Chị lên ?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Chị muốn có phương tiện đi về Trời, thì Chị phải hòa hợp với thanh khí của Trời, Chị mới về Trời.[05:23]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải lý luận mà đưa Chị về Trời được !

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Phải hành.

Bạn đạo1: Dạ, cảm ơn Thầy ; dạ, cảm ơn các Bạn.

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn Chị.

Bạn đạo2: Trước hết cảm ơn Thầy, hôm nay về Thầy giảng ở trong vùng Westminster.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Và sau đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tất cả các quý vị mà dự,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Cái lớp nghe Thầy giảng ở đây.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Chúng tui rất hân hạnh là nhưng hôm nay chúng tui mới được nghe thấy người bạn giới thiệu là Thầy tới đây giảng,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Và theo cái pháp môn là pháp môn về thiền, về thiền chữa bệnh.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đến, thì rất tiếc là lúc mà Thầy đã giảng gần xong rồi,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Thành ra chúng tôi không được nghe lời Thầy giảng về pháp môn, hay rằng về ý nghĩa như thế nào,

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo2: Thì chúng tôi xin hỏi, xin thắc mắc cái chỗ là : thưa Thầy, Thầy giảng về cái vấn đề mà thiền ở cái pháp môn mà thiền xuất vía đó : thì khi mà xuất vía rồi, thì tức là đi tất cả những các cái à,cái, cái, cái như là nơi Cực Lạc, hay là chẳng hạn là Niết Bàn, hay thường những cái thế giới nào mà nó đẹp nhất ở trên vũ trụ. Thì sau khi mà đi và quan sát đó, thì coi thử các thế giới đó rồi, thì lúc chết có được về những cái thế giới mà mình thích ; mình có được về những cái cõi đó không ? Hay là như thế nào, thì xin Thầy cho biết ? [07:10]

Đức Thầy: Cái phương pháp của chúng tui : trước hết, người đời giáng lâm xuống thế gian, giam vô trong cái xác tăm tối, ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về Trời, ai cũng muốn gần Chúa, ai cũng muốn gần Phật ! Nhưng mà làm sao đi tới được ? Đã bị giam trong cái thể xác ; tiền kiếp mình làm điều lành, hay là điều ác ; cái đó nó không có (nghe không rõ) ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Người ta mới vào pháp tu này, người ta thấy đủ cảnh đẹp tươi, tâm thần thoải mái ; mà mình tu 3 năm chưa thấy, là kiếp trước mình đã làm sai rất nhiều !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, chúng tui có cái phương pháp sửa trị óc ;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tui đã làm cuốn phim rồi : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định ; lập lại trật tự hiện hữu của mình đang làm chủ. Chính xác của Anh, Anh đang làm chủ ; cái gì làm chủ ? Cái thức sáng suốt của Anh đang điều khiển nó : Anh cho nó ăn, nó ăn; Anh không cho nó ăn, không cho nó ăn ; mà Anh nghe, Anh nhận, thì Anh nhận ; mà Anh không nhận, là Anh có quyền đuổi nó ra. [08:27]

Ông Trời cho mình đủ quyền năng : nhìn, thấy, nghe, suy tư. Nhưng mà suy tư chiều hướng nào có lợi ? Hướng thượng giải thoát sáng suốt làm thân này, thì sáng suốt sẽ ngự ở chỗ nào ? Ai sanh ra cái sáng suốt này ?

Sáng suốt này là vô sanh tự thức. Cho nên phải tự tu, tự tiến.

Không, thế gian này không có ai sanh được cái sáng suốt của Anh được hết ; mà chính Anh đẻ bao nhiêu đứa con cũng không sanh được cái sáng suốt của nó ; sanh cái hình ảnh giống giống thôi ; thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà nó đang làm chủ của tiểu vũ trụ ; mà chính Anh cũng đang làm chủ của tiểu vũ trụ ; mà trong đó nó có trật tự ; mà mình làm mất trật tự đó thì tâm thần mình không có yên ổn : tham sống sợ chết, “Tui sợ già, kiếm không được tiền ; chết rồi không biết ai nuôi ?”

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Người già nào cũng vậy à : lo mua đám đất, chết rồi đem chôn. Chôn ở đâu ? Mình chắc gì mình được người chôn ? Chết, ai làm gì làm. Chỉ có cái tâm là quan trọng !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mình còn sống, còn hiểu, mình biết vun bồi cái tâm của mình,

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nuôi dưỡng cái tâm hồn trong sạch, sáng suốt, mới kêu bằng giải thoát được.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cái phần hồn là chánh,

Bạn đạo2: Dạ

Đức Thầy: Nhưng mà nói “Phần hồn,” người thế gian người ta không hiểu, bởi vì nói hồn chớ đâu có đem cái hồn ra thấy được ! Vậy tui nói Anh có kiến thức sâu rộng ; bây giờ Anh đem kiến thức sâu rộng Anh để lên bàn được không ? Không có ! Đó là cái hồn của Anh đó ;

Bạn đạo2: Dạ, vậy tôi,

Đức Thầy: Nhưng mà nó chưa tròn vẹn ! Nó tròn vẹn, xuất ra rồi, Anh nhắm hết rồi, Anh xuất ra rồi Anh thấy không phải là vấn đề nói xuất Vía : mình tu thanh nhẹ rồi, rồi mình mới đi rảo khắp cái chùa càn khôn ; đây là cái chùa càn khôn : cái xác mình này, [10:40]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mình thấy những chuyện gì phải, trái, để mình tu ; mình thấy tánh tình mình nóng nảy, hờn giận, thiếu nhịn nhục, thua cái đức hạnh của một vị Phật, thì mình mới càng nhịn nhục hơn ; thì mình thấy tâm trí mình càng ngày càng thanh cao hơn. Khi mà thanh cao, cởi mở, và buông bỏ tất cả, thì mình, đã từ đó xuống đây được, thì mình đi về, đâu có khó ? [11:05]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Ai làm chủ bây giờ ? Hồn đang làm chủ cái xác ; mà cái hồn rảnh rang, thì cái hồn đi bất cứ lúc nào cũng được ! Chuyện xuất hồn không phải khó khăn ; mà phải xuất hồn mới học đạo ! [11:20]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Ở nơi cõi thanh nhẹ chuyển hóa ! Đâu phải cái bông này là ở đây có đâu ! Nó cả cànkhôn vũ trụ : ánh nắng mặt trời, mặt trăng, hơi đất đồ, này kia, kia nọ, kết hợp, nó mới thành. Nhưng mà thế gian có cái bông này, thiên đàng cũng có cái bông này,

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Chớ đừng có tưởng là mình có cái này, ông Trời không có ! Mà chính ông Trời có, rồi mình mới có !

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Mình quên ông Trời là mình quên đường về ! [11:50]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thiếu sự trung hiếu của chính mình, và không biết thương mình ! Mình biết thương mình thì mình tu và khai mở, khai thác tâm thân của mình, khai thác trí óc của mình : mình là một dinh thự lai vãng của Trời Phật : nếu đầu óc của Anh thanh sạch, thì lúc nào, chân, mở miệng Anh nói đều là chân lý của Chư Phật chiếu ban,

Bạn đạo2: Dạ

Đức Thầy: Thì lúc đó sống gần Phật hơn ! [12:22]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Rồi ở đây tu, tự đi từng bước một, rồi tự mình chứng minh ;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không có mê tín,

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Không có nói là “Thầy ban cho con cái phép, rồi con sẽ được may mắn trúng số đi LasVegas ăn tiền !” Cái vụ đó không có.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, ở đây tui cũng…

Đức Thầy: Ừ ; cái ở đây là thực chất để khai thác lấy mình, để nhìn cái vị trí của chính mình. Rồi khi mà Anh đi được, đó là Anh quyết định nơi sống bất diệt của Anh ; chớ không có người nào có thể giúp Anh được ! [12:55]

Bạn đạo2: Dạ, Thầy nói rất đúng ; Thầy nói rất đúng, bởi vì chúng tui cũng đã nghe được nhiều cái cuốn băng,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Chưa được ngày nào mà trực tiếp mà,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Mà, mà, mà hoan hỉ được giảng dạy ; nhưng mà chúng tui đã nghe rất nhiều băng ;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Cũng có băng thì Thầy nói về vấn đề thiền, Thiền Định, pháp môn thiền định đó.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Thì cũng có người thì nói về Pháp môn tức là gọi là Quán Âm,

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thì chúng tui đã nghe nhiều cuốn băng để mà hợp lại, phối hợp lại để mà theo những cuốn băng đó để tu.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Như hiện tại bây giờ thì tui đang, tui đang theo cái pháp môn là cũng tu Thiền Định,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Làm sao mà phải định được cái tâm.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Mà chính bây giờ cái tâm vẫn chưa định như lời Thầy vừa mới nói ; phải định.

Đức Thầy: Không giải, làm sao tâm nó định ?

Bạn đạo2: Dạ ; đó ! Thành ra,

Đức Thầy: Con mắt mình đã rước nghiệp vô nhiều : con mắt, lỗ tai mình đã rước nghiệp vô nhiều ; cái tâm mình đã nghĩ sai quá nhiều ; nó thành ra một cái nghiệp. Mà bây giờ mình làm sao giải ? Ở đây có cái phương pháp niệm Phật cho nó quân bình, tự nó giải lần lần, lần lần.

Bạn đạo2: Dạ, dạ. [14:09]

Đức Thầy : Mình đã thâu vô nhiều ngày, nhiều giờ ; mình phải giải lần lần, chớ không có cái pháp nào mà làm giải liền được.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Rồi nói cái pháp Quán Âm : hai chữ Quán Âm, mình phải hiểu : sáng mới thấy cái tối !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Đó ; Anh niệm Phật cho nó quân bình, thì 2 luồng điển âm, dương của Anh nó quân bình, nó mới bừng sáng ra, Anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của Anh, mới sửa, ăn năn, xám hối ; Anh mới bằng lòng : nhớ quê hương xứ Phật, Anh mới được về đó ở, là Niết Bàn thanh nhẹ ; Anh dứt khoát, không thay đổi.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Đó là cái pháp Quán Âm. Chớ không phải nói cái Pháp Quán Âm là hay, “À, sư phụ độ tui là được !” Không phải ! Sư phụ phải giải rõ ràng, tại sao quán được ? Có ánh sáng mới thấy ! Thì phải dụng pháp mà làm cho thất từng la võng, tất cả thần kinh, đều thông cảm, cởi mở, liên hệ với Trời, Phật. [15:00]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Sự sống của chúng ta là liên hệ với Trời, Phật : Anh ăn những gì sống này ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cơm gạo của mặt đất này ăn, mặt trăng, mặt trời chiếu, Anh mới có ăn. Cơ thể Anh đang đứng đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai triển lên trên, và thừa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa, thì làm sao biết được Phật mà nói Phật lý ? [15:45]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, có thể Thầy hoan hỉ và chỉ cho cái pháp môn mà, như tui, bây giờ tui nhận thấy, cũng đúng, theo như những cái cuốn băng mà phối hợp lại, tôi nằm suy nghĩ rất đúng, bởi vì trong cái tâm mình là Phật.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Mà chính ở trong cái tâm mình nó cũng có ma nữa,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Hai cái, ma và Phật. Mà bây giờ cái Phật tính của mình yếu hơn cái ma,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Thì, thì, thì không đoạt cái ma ! Mà tô i thì chính nhiều khi tui đương nghĩ để tui định, mà cái ma nó phá thiệt ! Tui biết là cái ma nó phá, nó, nó lãng đi chỗ khác, nó làm cho mình không, không định được !

Đức Thầy: Anh phải biết ma là cái gì ; Anh phải biết ma là cái gì ?

Bạn đạo2: Dạ, đó đó !

Đức Thầy: Ma là mất trật tự ! (cười) Mất trật tự nó mới thành ma : suy nghĩ sai cũng thành ma ; đổ lỗi cho thiên hạ, cũng là rước ma ! Mà biết thương yêu mọi người thì ma nó phải chạy (nghe không rõ).

Bạn đạo2: Dạ ; dạ .

Đức Thầy: Mình nghi kỵ người này, cũng là ma ; nghi kị người kia, chính mình là ma ! Mình đổ lỗi bất chánh : chuyện mình không thấy, không làm được ; mình phải phục họ, và mình phải tự làm, tự thức ; thì không có tâm ma.

Còn mình rước chuyện người ta vào mình, tức là tâm ma. Cái mình không làm ! mình là chân lý mà không khai mở chân lý của mình, cứ ôm chân lý của thiên hạ ; tức là mình, con ma bám vào chân lý của thiên hạ ; mình là ma, chớ ai nữa ? Làm sao định ? [17:15]

Cho nên, mình phải khai thác cái chân lý của mình ra ; cũng như ở đằng này chúng tui niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” là khai thác chân lý của chúng tui ra, và hòa hợp 2 cái luồng điển : Soi Hồn, thần kinh của chúng tui nó nhập một : nó mới là một chân lý tròn trịa, sáng suốt, vận chuyển cả càn khôn : bất cứ chỗ nào mình cũng, hỏi được, cũng trả lời được ; biết được, thông minh, thấy rõ, rờ được, mó được ; thì nó mới đi tới chỗ phản lão hườn đồng : hôm, hồi Anh sơ sanh, Anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ ; Anh là Phật mà ! [18:00]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Hồi sơ sanh, như ông Phật, ai thấy cũng thương hết, ẵm mà ; nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm ; chút xíu là, “Tao không chịu rồi đó !”

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Là thấy không, là mình rước tâm ma ! Còn mình tu, mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sanh, thì mình có cái thức hòa đồng an nhiên tự tại, (nghe không rõ)[18:25]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, thế bây giờ thì trong cái tâm Phật mà nó yếu hơn tâm ma, thì làm sao mà đuổi cái tâm ma ra, mà để cái tâm Phật mà đoạt được nó ?

Đức Thầy: Cái tâm Phật, là mình phải có trật tự nó mới có tâm Phật. Cho nên, phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. Khi mà Anh lập lại trật tự là tự nhiên Anh, ông Phật thức dậy à ! Còn Anh cứ rước tầm tụi bậy tầm bạ, nó xáo trộn : nào là chánh trị, nào là quân sự, nào là hơn thua, nào là tiền bạc ; rồi nó đè đầu ông Phật ; ông Phật không có ngồi dậy được ! (cười)

Bạn đạo2: Dạ, cám ơn Thầy ! Cảm ơn Thầy !

Đức Thầy: (cười) Ông Phật ổng ngồi dậy ổng nói tỉnh bơ à ; không có gì hết đó ! Ông nào cũng Phật hết, chớ tui cũng không có thấy người nào mà ma ; mà tại họ rước ma thôi ; chớ kỳ thật là họ bỏ ma tánh, là họ là Phật hết trọi : vui hòa, không có cái gì mà động loạn hết. Tại lo : họ ngồi ở đây nghe đạo, nhưng mà họ lo ở nhà “Không biết nồi cơm chín, hay nó cháy mất rồi ?” Họ còn nghĩ tới cái chuyện đó ! Không có nên ; bỏ đi ! Giờ nào hay giờ nấy ; học để phát triển. Tuổi trẻ phải dung hòa với tự nhiên, và học với tự nhiên. Thì trong 10 năm sau, Con sẽ có một cái triết lý dồi dào, có thể ngồi trực diện với một người lớn mà đàm đạo trong cái sự thanh sạch của chính mình !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Chớ đừng nói tụi con là, là vô ích ! Tụi con là của báu của vũ trụ ! Mấy ông già này là mấy ông già bị ô nhiễm hết rồi ; ổng phải ráng tu nhiều hơn tụi Con ! Đúng sự thật nó vậy, [20:21]

Bạn đạo3: Mời Chị.

Bạn đạo4: Dạ con kính chào Thầy,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Kính chào các bác và các anh Chị ở đây. Da thưa Thầy, con thì cũng đã nghe được tên của Thầy từ lâu,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Từ ở Việt Nam. Con đã đọc qua cuốn sách của Thầy nữa.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Dạ ; và con thấy có một số bạn của con đó thì cũng theo cái pháp môn của Thầy,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Tu từ hồi còn ở Việt Nam, để chữa bệnh ; cốt yếu họ tu là để chữa bệnh mà thôi.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Thì họ nói là có kết quả.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Thì hồi ở Việt Nam đó, con cũng nghe nói, chữa bệnh tu pháp môn mà ngồi thiền của Thầy viết ở trong sách đó,

Đức Thầy: Trị tâm bệnh ;

Bạn đạo4: Thì có kết quả, thì con mừng lắm, con nói, để con sẽ tập để con thiền theo cái phương pháp đó.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Nhưng mà sau đó, có một số người khác,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Thì họ nói là cái pháp môn thiền của Thầy, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma,

Đức Thầy: Dạ ; sẽ bị điên.

Bạn đạo4: Dạ ; sau đó họ mới dẫn chứng cho con thấy một vài người cũng đã bị, và sau vô nhà thương Chợ Quán chữa hoài không hết !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Dạ, đến ngày con đi qua bên đây rồi họ vẫn chưa hết nữa !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Thế là con, con bị, coi như con chùn bước luôn ; con không có dám thiền nữa.

Đức Thầy: Cho nên, Chị phải nghe, và Chị phải xét cho kỹ : trước kia họ điên, rồi họ muốn lấy cái pháp này họ tu ; có rất nhiều, họ tưởng tu cái pháp này là hết điên liền ! Chính họ điên rồi, thì họ phải trị hết cái bệnh họ mới tu được ! Đó. Rồi nhiều người điên về tiền, tình, duyên, nghiệp, mới bước vào đây tu. Mà chỉ Pháp, họ phải làm cho đúng đắn, họ phải hướng thượng, họ phải giải bỏ những cái nghiệp chướng trong tâm họ ; họ phải tự giác, thì mới thiền được cái pháp này.

Chớ còn những người tới đây mà muốn thiền, toàn là, có thể nói, điên trước khi thiền : tiền, tình, duyên, nghiệp trói buộc ; mà kể cả ngày nay những người tu ở đây, không thức, còn chạy theo đồng tiền, tình, duyên nghiệp làm bấn loạn tâm thần, tu hoài không tiến ; ngay bây giờ cũng có ! Là tại cái tánh con người không biết sửa chữa, mà không biết tự trị.

Làm con người mà thua tánh mình, là dở lắm ; mình phải trị tánh mình, mới là hay :

Bạn đạo4: Dạ ;

Đức Thầy: Con người mà thua tánh mình, chớ đâu có thua tiền ; thua tánh mà thất bại : thua cái tánh tham : thấy cái này cũng có lợi, mua cái này có lời, mua cái kia có lời ! Đủ sống mà còn tham ! Tham là phải chịu ; bởi cái tánh nó gạt ! Mình thua cái tánh : cái trận chiến của mình bị thua tánh, chớ không phải thua tiền. Sửa cái tánh là cái tiền nó khôi phục ! [23:27]

Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, xin Thầy cho con biết rõ thêm là : khi tu thiền như vậy, những người Việt Nam thì con thấy là đa số là họ ăn mặn ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Ăn chay 1 tháng có 2 ngày thôi.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Có phải lý do đó mà họ bị tẩu hỏa nhập ma hay không ?

Đức Thầy: Phải rồi, bởi vì họ ăn mặn là nhiều cái vong họ theo họ, và ma nó dễ nhập lắm ! Bởi vì họ muốn sung sướng cả hai : họ muốn tiền, rồi muốn Phật nữa ! Không phải ! Tu là phải dứt khoát ; phải hiểu, “Lý do gì tui tu ; tôi tu để làm gì ?” “Cho tui, và cho chúng sanh !” Phải có một mục đích, mới kêu bằng tu : tu là tu bổ sửa chữa. Chớ tu mà còn gia tăng ô trược ; thì nó không điên, cũng uổng ! Chị thấy không ? (cười)

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Tu, nó thấy nó hít thở khỏe rồi, “Ồ, chà, bữa nay ăn một con gà cũng không có sao !” nhưng mà nó lãnh nghiệp á ; không phải bảnh đâu ! Vừa ấm no là đủ rồi ; Trời, Phật sanh mình có nguyên khí, có ánh nắng, có mặt trời nuôi dưỡng mình, mình vừa đủ là sung sướng rồi ; có một chút ấm bụng để mình hiểu mình chừng nào, rồi ông Phật thức dậy sớm ! Mình là Phật, mà Phật ngủ gục, là ông Phật không có sài được ; Phật đó thua Phật đất ; thấy không ?

Bạn đạo4: Vậy, con cảm ơn Thầy. Xin Thầy cho chúng con biết thêm một cái vấn đề phương pháp mà ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: (cười) Tại con đọc cuốn sách của Thầy lâu quá, xin lỗi, con cũng quên ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thưa Thầy có thể chỉ bảo cho chúng con : nếu mà con ngồi thiền đó, thì cái tâm của mình phải trụ vào đâu để cho mình, cái tâm mình không có bị lăng săng, hoặc là, cũng như là, có phương pháp mình ngồi, cái tâm mình, mình phải trụ như thế nào để mình có một cái sự khai mở được tâm trí của mình ? [25:19]

Đức Thầy: Ở đây chúng tui có sách thực hành dẫn giải,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Và chỉ cho người ta niệm Phật ; tại sao người ta phải co lưỡi, răng kề rang, niệm Phật ? Khi mà Chị con lưỡi, răng kề răng, niệm Phật là nước miếng nó chuyển chạy, mau huyết của Chị nó được thanh lọc ; càng ngày nó càng nhẹ ; rồi Chị mới thấy rằng Chị ăn chay thì cái máu Chị nó được thanh lọc, thấy không ; cái bộ ruột Chị nó được nhẹ nhàng,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Khối óc của Chị nó minh mẫn. Là chúng tui có phương pháp thực hành. Có thể hỏi bạn đạo ở đây, lấy. Và chính gần đây tui đã làm một cuốn phim rõ rệt, vì tui thấy tình đời đen bạc, hay lừơng gạt lẫn nhau. [26:05]

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Không hành, mà dám phổ đạo !

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Chúng tui thực hành được cái gì, chúng tui đem ra cái đó, mà thôi ; chớ ngoài nữa, chúng tui không có. Thì đã làm xong cuốn phim ; nay mai anh Nghĩa sẽ cho Quý Vị xem rõ ràng.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Chính đích thân tui làm ; vì trước khi chết, tui muốn để cái gì, sự thật mà tui đã đạt, cho mọi người tiếp tục làm, và sẽ đóng góp tinh vi hơn tui ; chớ tui không có phải là người giỏi ; tui làm được có bấy nhiêu đó thôi.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Dạ ; con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Chút nữa, trước khi về, mời Anh, Chị, có nhiều sách hướng dẫn về công phu đó,

Bạn đạo4: Dạ.

Bạn đạo3: Rồi lấy thêm về nhà để nghiên cứu ; ở đây rất nhiều sách lắm ! [26:56]

Đức Thầy: Tới đây, phải nghiên cứu thiệt kỹ : đây là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí ;

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Hợp thời đại, chớ không phải mê tín dị đoan ! Cấm tuyệt đối không mê tín dị đoan : ông lên bà xuống không có xài ở đây được ! Phải thực hành, mở trí, khai tâm ; làm một con người xứng đáng, và thấy mình là một khả năng của vũ trụ ; không có phải sợ ông nào hết : không có ai lớn hơn mình : mình có cái óc là cũng bình đẳng mà thôi.

Phật tu giải thoát, mới thực thi bình đẳng với chúng sanh ; mà chúng sanh, ngược lại, khi Phật ! Mang nạn ! Không chịu tu ; nói, “Ông Phật dại lắm, làm thái tử, mà sao ngu quá, đi ra ngồi ở ngoài rừng đó cho muỗi cắn,” thấy không ? “Cho ma nhập ?” Nhưng mà Ổng quyết lòng tu, vì Ổng thấy sự đau khổ con người không thoát được, nếu không sửa. Ổng sửa, Ổng đổi cái tâm Ổng lên trên cái đầu,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Ổng không xài con tim phàm mà để thị phi nữa ; cho nên Ổng đắc đạo ; lời nói Ổng có giá trị : một lời nói Ổng là mở tâm, khai trí cho người ;

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên lưu lại tới bây giờ cái chơn lý đó ; phải đi cho đúng ; chớ không phải ỷ lại Ngài và kêu tên Ngài, mà Ngài độ ! Không ! Phải thực hành như Ngài, phải có ý chí như Ngài, phải có lương tâm bác ái như Ngài, và buông bỏ sự thị phi của thế gian ; thì tâm thức mới được an khương, mặt mày mới sáng láng : tu cái pháp đằng này, thực hành cho đúng, con mắt nó sáng, thì mới thấy được ánh sáng từ bi.[29:01]

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, con là Võ Trọng Nghĩa, con phụ trách cái video.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: À, con có những người bạn đi học theo cái pháp,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Của những nhà truyền pháp khác ; thì những nhà truyền pháp khác có dạy cho người bạn con là chữa về nhân điện.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Thì cái người bạn đó có nói với con là khi mình tu mình phải làm phước đức,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Và đồng thời phải chữa cho thật nhiều ;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Để cái tu hành nó tinh tấn hơn.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Thì đối với con, con thấy chánh pháp của Phật giáo, như Đức Thích Ca hồi trước : nếu Đức Thích Ca, vì chữa chúng sanh đã thành đạo thì Đức Thích Ca có thể lập ra hàng vạn hàng triệu cái hospitals, có nghĩa cái nhà thương, để rồi Đức Thích Ca thành đạo. Nhưng mà trong lúc Đức Thích Ca đi tu, Đức Thích Ca chỉ có chữa một vài cái bệnh để tượng trưng mà thôi ; chớ riêng Đức Thích Ca không phải chữa bệnh để mà thành đạo. Xin Thầy giảng rõ cái đó để cho những người mà lấy cái việc mà chữa bệnh làm một cách phương pháp tu hành…

Đức Thầy: Nói về nhân điện, thì người nào cũng có làm : con người là có điện, nếu không có điện là không có hoạt động mà không nói chuyện được.

Nhưng mà, điện quân bình hay là không quân bình ? Chớ không phải cái điện của mình mà có thể cho người khác được ! Điện mình quân bình thì do cái tập quán ăn, uống, lễ giáo, nghi lễ, lễ trí tín của tâm thân đâu đó nó có trật tự ; thì đó là một nhân điện điều hòa. Mà những người có cái tâm thức đó, đi tới đâu thăm bạn, thăm bè, cũng đem sự bình an ; thì đó là nhân điện hòa ái tương thân.

Còn cái nhân điện mà rờ mình người ta đó, thì sẽ bị mất điện, và không trị lành bệnh ! Nói vậy mà thôi, chớ kết quả không có bao nhiêu. Sự thật, nhân điện chúng ta đang nhận đây : cả Trời Đất vũ trụ có, nhưng mà chúng ta phung phí quá, nó sanh ra bệnh. Mà nếu chúng ta giữ trật tự, thì cái nhân điện của Trời Phật vẫn lưu trong cơ thể chúng ta, và dẫn tiến tâm thức chúng ta tiến hóa thành Đạo. Cho nên Thích Ca không dạy đệ tử truyền nhân điện ! Không có vụ đó.

Chính ông Tư, lúc đó tui tu khá, tui cũng có đi truyền nhân điện : có một bệnh, con gái của ông Xã, cũng như gần bà con với tui : thì nó bệnh lếu láo nói tiếng không ra ; mà nó cứ nằm, nó cứ nhớ, “Cậu Tám ; làm sao kêu cậu Tám tới !” Thì nó mời tui tới ; tui chỉ lấy cái tay tui vuốt ngực, chứ tui có biết trị bệnh là cái gì đâu ? Tui vuốt ngực rồi tui nói đạo, tui nói, “Phải tu đi Con, ở đời này Cậu thấy khổ Cậu mới tu ; thì Con bệnh thì Cậu cũng đang thấy cái khổ của Con ; thì Con vuốt, Cậu vuốt tâm Con, con nghĩ tới Phật, con tưởng tới Phật.” Thì nó thở ra cái nó thấy nhẹ. Rồi ba nó hỏi chớ, “Cậu chữa tới đó rồi thôi hả ?” Tui nói: “Ông Tư dạy tui tu thiền, chớ đâu có dạy tui trị bệnh ! Mà tui, bây giờ tui làm nó thở được thì tui mừng !” ; rồi “Bây giờ có thuốc gì uống không?” tui nói, “Thôi Anh mua chai bia 33 cho nó uống, nó hết bệnh đó.” Bởi vì tại sao? Nó uống thuốc tây nóng quá, ảnh nói "Thiệt không ?" đó. Tui nói: “Muốn tin tui, tui nói gì, làm cái nấy à !” Ổng đi mua chai bia 33 nó uống ; nó đi đái, nó khỏe, nó đi về ; nó có chồng, có con rồi ; chớ có gì đâu.

Thì cái đó tui thấy hay quá, tui mới xuống tui năn nỉ ông Tư, tui nói, “Ông Tư cho phép tui vô nhà thương Chợ Rẫy trị bệnh.” Ông Tư : “Nếu Bạn trị như vậy, hết thì có hết, nhưng mà rốt cuộc á, phần hồn của Bạn sẽ tiêu tan, không làm được cái gì ! Tui sẽ không chơi với Bạn nữa.” Ổng có nói lời nói đó. Thì từ đó tui không dám đi vô nhà thương Chợ Rẫy nữa ! Chớ tui tính là hành trình của tui lớn lắm đó : tui đi vuốt, vuốt ngực người ta là hết bệnh ; thì tui tính vuốt ngực ! Ờ, ông già ông Liêm này, ảnh thấy rõ ràng, rước tui tới nhà, tui vuốt, tui nói đạo, rồi ổng nói: “À, giờ này Ba mới biết Đạo !”Ổng nói ! Thấy cái nhân điện của mình không ? Đó, bây giờ anh Liêm cũng có nhân điện vậy, nhưng mà ảnh trị ít bữa là cái mặt ảnh đen thui à ! Nó hút hết à ! (cười) Nó hút hết à ! Không có hay ! Mà chính ảnh chứng kiến cái công chuyện mà ảnh đưa tui tới nhà mà vuốt ngực ông già, mà tui nói đạo cho ông già nghe đó ; cái chuyện có bằng chứng, chớ không nói láo được [34:25]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, có phải cái pháp thiền của Pháp Lý Vô Vi Phật Pháp đó, là Thầy dạy cho chúng con là những người thầy thuốc, nhưng mà thầy thuốc phải chữa bệnh tâm linh,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Chớ không phải là Thầy thuốc để chữa bệnh..

Đức Thầy: Trị cho tâm bệnh ; trị tâm bệnh : lập lại quân bình cơ tạng, trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh là quan trọng : gia đình xào xáo cũng vì tâm bệnh ; quốc gia chiến tranh cũng vì tâm bệnh. Những người tu của Pháp Lý Vô Vi đây, rồi sẽ ổn định, không có sự cạnh tranh, chiến tranh ; thì tâm bệnh nó dứt khoát rồi, nó thấy đường đi rồi, nó không còn bị loạn lạc mà dựa vào phe này, dẹp phe kia ; không có vụ đó nữa ! [35:18]

Bạn đạo5: Dạ kính thưa Thầy, như chúng ta tu ở đây là vô lượng kiếp, có nghĩa là rất nhiều kiếp.

Đức Thầy: Phải rồi ;

Bạn đạo5: Và đồng thời có một số người lại sợ thiên tai địa ách, để rồi đi di chuyển qua cái chỗ khác để mà tránh cái thiên tai, địa ách. Nhưng mà, nhưng mà theo cái ý của con đó, là cái phần hồn mình bất diệt, thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, dầu chết bữa nay, để rồi mình tái sanh lại, mình được vào Thượng Ngươn Thánh Đức, cũng là một điều tốt ; còn hơn là mang một xác phàm mà hai ba chục tuổi, ba bốn chục tuổi rồi nó vẫn yếu kém ; và đồng thời cái xác bây giờ nó không có, có, có hữu hiệu hơn là, nếu trường hợp mình có chết đi để rồi mình tái sinh vào Thượng Ngươn Thánh Đức cũng là điều tốt ![36:16]

Đức Thầy: Sanh, trụ, hoại, diệt, phải có luật hồi sinh !

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Tại sao phải ôm thiên cơ mà chạy tâm, chạy tội ? Nhiều người nói “Cali ngày nay là xuống biển rồi” ; nhưng mà ngày nay chúng ta còn đang ngồi trên mặt đất ! Tâm chúng ta ở trên Trời là không có sợ ai hết ; sập đất cũng thây kệ nó ; Thiên Cơ là trong mình ; trong mình, mình có trật tự, lúc thiền không thấy cái cảnh u ám ! Tâm mình mất trật tự, thấy cảnh này, cảnh nọ ; rồi nói ra Thiên Cơ sập đất, đủ chuyện ; đó là tâm loạn, chớ không phải ổn định ! Sự thật nó là vậy.

Thiên cơ ở trong mình mình ; chiến tranh cũng ở trong mình mình ! Phải tu để lập lại trật tự ; thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng sống được : động đất cũng không có sao ; chết rồi có chỗ ở : hồn chúng ta, biết lo hồn, thì chúng ta có chỗ ở ; còn quên hồn, thì có tránh đi đâu cũng là phải trả lại mặt đất. [37:35]

Bạn đạo5: Dạ kính thưa Thầy, có một số người, giả tỉ như con hồi lúc còn nhỏ, con thích về phù phép hay là quyền phép,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Thí dụ như hồi trước, con có học về thần quyền, và khi mà con nghĩ như vầy : nếu trường hợp mình học thần quyền, rồi thì cái người nào đó về dạy đạo cho mình,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Đi cái bài quyền đó, thì khi mình chết đi, thì mình lại phải, người sau của mình cầu, mình phải lại về để mà dạy lại đạo, hay là dạy bài quyền cho người đó. Và đồng thời một số người họ rất thích về quyền phép, thí dụ như họ thích là cái nhà truyền pháp phải mở luân xa cho họ, phải mở bộ đầu, đồng thời phải cho họ thấy cái này, cái kia đủ chuyện hết.

Thì như chánh pháp của Đức Thích Ca, lúc trước, Đức Thích Ca có một số đệ tử đã đến nói với Đức Thích Ca rằng: “Ở chỗ làng nọ có một ông truyền pháp, ổng truyền rất là hay và 10 năm sau ổng có thể đi nhẹ trên mặt nước.” Thì Đức Thích Ca rất là buồn ; Đức Thích Ca nói với đệ tử rằng : “Các Con đâu có cần gì phải luyện 10 năm ; chỉ cần tốn một chút xíu, một số tiền nhỏ, và mua một chiếc thuyền, các Con cũng qua sông được rồi ; đâu có cần gì phải luyện tới 10 năm ?” Thì cái điều đó có đúng không, Thầy ? [38:54]

Đức Thầy: Đúng ! Tất cả là tâm thức. Đức Thích Ca nói về hào quang tâm thức : tu không phải là xác ; xác là trường thi : tui đã nói, “Cuộc đời là bãi trường thi,” cái xác này này nó thi thố mình một ngày 24 tiếng đồng hồ, đặt biết bao nhiêu câu hỏi cho Chủ Nhân Ông phải trả lời ; mà nếu Chủ Nhân Ông không thanh tịnh thì không quản lý nó được. Cho nên, chúng ta tu Chủ Nhân Ông thanh tịnh thì lúc đó chủ nhân ông hạ lệnh nó mới được làm.

Cho nên, những người tu Vô Vi đứng đắn không bao giờ phá quấy bất cứ ai ; chỉ chấp nhận họ phá quấy mình thôi.

Cho nên, người đời thích Thiên Cơ, thích Võ Phật, thích múa máy ; nhưng mà kỳ thật chưa hiểu được Nguyên Lý Vô Sanh ! Những trình độ đó, Võ Phật đó, phải học Nguyên Lý Vô Sanh ! Chưa tới đâu, không đánh được ai ; Tôn Ngộ Không cũng không đánh được ai ; còn phải đi học Nguyên Lý Vô Sanh mới thành đạo. [40:20]

Bạn đạo5: Dạ, kính thưa Thầy, con có người bạn đó, thì họ đã tu một phương pháp của nhà truyền pháp khác, và đồng thời cái người này ăn chay rất là kỹ lưỡng : thí dụ như khi họ đi ra restaurant, hay là khi nào mà có đụng một chút mỡ vô cái món ăn của họ, thì cái người bạn con không có ăn, nói rằng, “Mình ăn chay, mình không được ăn những cái thứ đó.” Còn người ta hỏi con là, “Ok, còn Anh như thế nào ?” thì con nói rằng, “Nếu cái tâm mình chay, thì thật sự ra mình ăn mặn cũng là chay ; và nếu trường hợp cái gì cần thiết, tỉ dụ như bây giờ người ta xào một món đồ mặn, thì nếu Anh ăn chay, thì Anh gắp mấy cái, cái, cái rau cải, Anh ăn thôi, Anh đừng có ăn cái cái cái thịt cá, thì được rồi ; chớ đâu có cần phải khi dính miếng mỡ là Anh nói rằng Anh ăn mặn ?" Cái điều đó có đúng không ?

Đức Thầy: Đó là chứng minh vị trí người tu hành chưa tới trình độ : tới trình độ thức hòa đồng mở thì đâu có chay, mặn : cái gì mình cũng phải độ, và phải dẫn tiến. Luồng điển của Anh vừa đưa qua 3 tấc lưỡi, là nó đã rút lên bộ đầu rồi ; Anh ăn con gà, nó thành Thiên Kê, mới là tu chân chánh. Còn ăn chay mà chấp này, chấp kia, chấp nọ, là tự làm yếu khối thần kinh của mình rồi.

Bạn đạo5: Dạ,

Đức Thầy: Không chịu dấn thân cứu độ chúng sanh ; cũng là một lầm lỗi chưa biết Nguyên Lý Vô Sanh. [42:06]

Bạn đạo5: Dạ con cảm ơn, cảm ơn Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Chúng ta còn gần nửa tiếng nữa ; các Bác, Anh, Chị nào có câu hỏi gì nữa không?

Đức Thầy: Nhiều người tu tới thành đạo, đắc đạo, cũng nói lại cho thế gian biết rằng : vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Các Bạn không nên mê lầm ; nên sử dụng nội khoa tâm lý khả năng của các Bạn để tiến hóa, thì các Bạn sẽ không bị phỉnh từ đây tới 2000 năm, và tiến hóa tới một cách bình an, vinh quang rõ rệt.[42:54]

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, con moi ra để hỏi câu hỏi để may ra con học hỏi được thêm cái gì !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Con có những người bạn trẻ, tu lâu năm lắm,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Họ cũng khá lắm, theo con nghĩ như vậy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Nhưng mà họ ở lúc này thì họ ở chỗ này, mai thì họ ở chỗ kia, rồi họ đi làm, họ có một nghề chuyên môn, rồi làm điện đến mất job, trong lúc người ta lớn tuổi hơn mình, người ta kiên nhẫn người ta ở một job ; mà mình lại trẻ, mà không có đủ sức mà làm cái việc đó ; sau rồi sau một thời gian, thấy yếu quá thì phải bữa nay đi kiếm vịt tiềm, mai lại ăn heo quay ; mà ăn một mình chưa đã, rủ 2, 3 người nữa ăn. Thì cái việc đó họ làm, không ăn thua gì tới con hết đó, nhưng mà nó ảnh hưởng cho những người theo dõi Vô Vi, thì họ nói như vậy, “Mấy cái ông này ổng tu mà như vậy !” Thì làm sao ?…

Đức Thầy: Không có sao hết : tâm họ làm, thân họ chịu ; đâu có dính dấp gì với mình đâu mà sợ ? Tâm họ làm, thân họ chịu : họ ăn cái đó, hữu ích, thì họ ăn ; còn không hữu ích, thì họ sửa. Cái giới của họ đạt, họ giữ thì họ hưởng ; họ không giữ thì thôi. Đó là luật công bằng của vũ trụ : tâm làm, thân chịu. Bác cứ nghĩ như vậy là yên. [44:24]

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy,

Đức Thầy: Dạ .

Bạn đạo6: Con thì bất tài, không có giúp gì được ;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Con mượn cái lời của Thầy, may ra người ta nghe đó, người ta giác ngộ thì,

Đức Thầy: Không cần ; không cần khuyên họ.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Một ngày nào, nó có luật hết : cái xác con người phải có bệnh mà ! Họ làm quá rồi họ bệnh ; tới lúc đó họ ăn năn : cũng như Chị Nho, súc ruột đã rồi, bây giờ không ăn bậy nữa ; thì lúc đó là nhờ cái bệnh chớ : không nhờ bệnh, làm sao chỉ ấy cứu chị ấy được ; phải không ? Tâm làm thì thân chịu ; không có lo. Mình cứ việc tu đi. Ai tham tiền thì tiền buộc ; ai tham tình thì tình hại ; thương hại, thương hại đó mà ; hiểu không ?

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Đó ; thì có luật hết đó : trong vũ trụ này, không có sai chạy được một sợi tóc. Cho nên, không cần nghi ngờ ai hết : họ muốn gì, họ muốn ! Ừ, họ tu đúng ; nói người ta nghe, thích hợp, người ta học cái đường lối thích hợp với cơ thể, với tâm trạng họ, họ tiến. Còn không, thì thôi. Chớ không có ai hay nhứt ở thế gian đâu. Chỉ có ông Trời thôi ;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Làm sao đảnh lễ được ông Trời, rồi mình mới nói chuyện ! [45:51]

HẾT./.


----
vovilibrary.net >>refresh...