[19920213Q2]

VẤN ĐÁP TẠI TĐ THIỀN THỨC - Cuốn 4 -

Bạn đạo1: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật ; hôm nay là ngày thứ hai Đức Thầy có đến Thiền đường Thiền Thức, Nam Cali, để chúng ta được gặp Thầy, học hỏi những điều chân lý. Vậy cho nên quý Bạn Đạo nào có thắc mắc về việc tu học, xin hỏi thẳng ngay Thầy, để Thầy giải đáp cho quý Bạn Đạo được vui.

Đức Thầy: Bác muốn hỏi cái gì ?

Bạn đạo2: Trước hết, con xin Đức Thầy có cần…

Đức Thầy: Thì hôm nay, cũng ngày vui thứ nhì được tái ngộ ; thì trong tâm thắc mắc, mọi người cũng muốn, “Làm sao tui được giải thoát, làm sao tui được giải nghiệp, làm sao tui được nhẹ nhàng, làm sao tui được hội tụ gia đình tốt đẹp thương yêu ?” Nhưng mà quên đi cái gia đình lớn rộng vô cùng của chúng ta là ở ngay trong tâm thức hướng thượng, là cơ sở căn bản gia đình quê hương trường cửu bất diệt : có Cha có Mẹ, có nhà, có cửa vinh quang, muốn gì được nấy !

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta hội tụ về tâm linh để tự hiểu và tự giác, tự hành, nó mới tới. Chớ còn bình thường, vì mắt đời, tai đời, miệng đời, nhiễm trần quá nhiều, lâm trần, nhiễm trần, thoát không khỏi !

Thì ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hợp lại làm thành một cái hội tâm linh phát tâm : chúng ta không vì của : vì tâm để tiến hóa, là mới có cơ hội giải thoát ; mới thấy là cái cơ sở vinh quang giàu có của chúng ta, có : đất nước bền bỉ, không ai giao động được nơi đó. Cho nên, chúng ta có cuộc họp thiêng liêng để nói chuyện thâm tình ; chúng ta chung sống trong vũ trụ, anh em thương yêu, tìm cách xây dựng để giải thoát.

Cho nên, sẵn đây có việc gì, anh em, anh chị em muốn hỏi những cái gì mà tui đã đi, đã đạt, và có kết quả thanh nhẹ ; trong khi tui nói chuyện với các Bạn, tâm hồn đều rúng động và hiểu rõ nguyên căn của chính mình, thì mình ráng tìm theo ; để chi ? Khi mình đạt được, người khác sẽ đạt ! Tay nắm tay, xây dựng cho quả địa cầu tốt, thiên đàng tốt, tâm linh tốt, con người tốt ! Đó, mới thấy là một cuộc thay đổi tới Thượng Ngươn, con người sống 100 năm, không có khó khăn ; bỏ tất cả những sự trần trược trong tâm, những sự lo âu bất chánh tạo thành ô trược cho khối óc ; rồi chúng ta chung sống, học hỏi, giải tỏa, thì tâm thân nó được nhẹ nhàng, thì cái gì tương lai nó cũng sẽ được bền bỉ hơn.

Cho nên, tiện đây, có gì thắc mắc, người đời bị ô nhiễm chuyện trần nhiều quá, luôn luôn phải có sự thắc mắc ; cứ đặt câu hỏi đi, rồi tui giải mở cho tùy theo khả năng. [04:01]

Bạn đạo2: Xin các Bác, Anh Chị nào có câu hỏi thì xin mời đi vòng lên đây.

Đức Thầy: Tiền, tình, duyên, nghiệp; bất cứ cái gì muốn hỏi cũng được hết.

Bạn đạo2: A Di Đà Phật, bạch Thầy, cho con muốn hỏi về,

Đức Thầy: Ừ ?

Bạn đạo2: Về chỗ ở Vũ Thị Giai đó, thì đau ốm đã lâu rồi thì bây giờ nhờ Thầy để bố thí cho để được lành mạnh bệnh, để Thầy dạy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bác mang bệnh gì ?

Bạn đạo2: Dạ, tui mang bệnh tâm thần ạ ;

Đức Thầy: Bệnh tâm thần ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tâm thần là do đâu Bác nhận định Bác có tâm thần ?

Bạn đạo2: Dạ, A Di Đà Phật, chúng con người trần mắt thịt, làm sao biết được ạ ?

Đức Thầy: Là cái tâm của Bác hay lo chuyện bên ngoài,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật,

Đức Thầy: Bác quên Bác đi ;

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Bác lo những chuyện động loạn, rồi nó tạo ra cái khó khăn trong gia cang,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Bác hiểu chỗ đó không ?

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Rồi thần kinh Bác không ổn, tới việc ăn uống của Bác cũng không có trật tự nữa,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu,

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nó làm mình hay quên,

Bạn đạo2: Dạ,

Đức Thầy: Muốn nói chuyện này, nó chạy chuyện khác,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Nó không có ổn định, nó không có nhất trí, nó không có thống nhất.

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Cho nên Bác tới đây, thì trước khi tới đây là Bác đã mang bệnh tâm thần,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại ! [05:34]

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Xe hư ; vô đây là garage !

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần, mà mình không biết ? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng! cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Có Trời, Phật chứng minh, có cả vũ trụ càn khôn nhân loại phục vụ, Bác mới có cái máy đó nắm để nói chuyện ;

Bạn đạo2: A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Và có quần áo bận,

Bạn đạo2: Dạ ;

Đức Thầy: Có thân thể đi đứng ;

Bạn đạo2: Dạ ;

Đức Thầy: Không phải là một chuyện đơn giản.

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm ; nhưng mà Bác thiếu thanh tịnh là Bác không thấy Bác,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Thành ra nó sinh ra tâm bệnh.

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Vậy thì Bác đến đây có cơ hội, có anh em, chị em chỉ cho phương pháp, và Bác đọc lại những sách, Bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm đã làm, thành tựu một số người chung họp vui học,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Bác nghiên cứu cho thiệt kỹ, rồi Bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính Bác đã làm cho Bác bị sa sút ;

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Chớ không có một người nào hết ,

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Không có đỗ lỗi cho ai hết ; chính mình mà thôi.

Bạn đạo2: Dạ ;

Đức Thầy: Cho nên, những người chết xuống địa ngục, ríu ríu vô cửa thứ 7, là đi vô cửa thứ 7 ; mà đi vô cửa thứ 10 là đi vô cửa thứ 10 ; là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ Bác còn sống, còn duyên nghe được đạo, Bác sửa những tầng số đó, [07:07]

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Nay sửa một chút, mai sửa một chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với Bác nữa, và tâm thần Bác sẽ ổn định lại ! [07:16]

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Chính Bác là y sĩ chánh tự trị ;

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ; bạch Thầy, con muốn hỏi cho con cháu nhỏ này ạ,

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo2: Con cháu nhỏ đó là ăn mày Thầy, có ích cho cháu ; còn con thì tâm linh của con thì, từ trước tới giờ thì, bạch Thầy thì Thầy giảng, chớ còn thật là con cháu nhỏ đó, con muốn kêu Thầy ; (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cũng vậy, mà tui bây giờ tui cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định ;

Bạn đạo2: Dạ, A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Nói vậy để cho Bác thấy ;

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Và cháu cũng cùng nghe ;

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Đó ; mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho Con có khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không thôi ;

Bạn đạo2: Dạ, A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Mất trật tự ; do đâu mà cho mình mất trật tự ?

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Cái miệng mình cũng như sở di trú : cho nó vô nhiều quá, rồi nó động loạn, nó phá quấy, nó làm tâm thân bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lọc đâu đó trật tự trở lại, thì cũng như lúc sơ sanh, thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn ![08:23]

Bạn đạo2: A Di Đà Phật ;

Đức Thầy: Ừ ; ở đây rất dễ : ở đây bây giờ có cơ sở thanh lọc. Con chịu khó Con đi thanh lọc một khóa, để cho Con khỏe mạnh, bớt độc tố, trong máu được thanh lọc thì cái óc nó minh mẫn ; không có khó khăn đâu.

Bạn đạo3: Dạ, Nam Mô Vĩ Kiên Phật ;

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo3: Kính bạch Thầy, con tên là Trần Đại Lượng, ở Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania ;

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo3: Hôm nay con có dịp đến đây nghe Thầy. Thứ nhất, kính lạy mừng Thầy. Con có 2 câu hỏi.

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo3: Thì con mới tu, có lẽ trình độ tân tiến nó chưa có nhiều, thành ra có những câu hỏi nó hơi thấp, xin Thầy miễn chấp cho con.

Đức Thầy: Ừ, cứ việc hỏi ;

Bạn đạo3: Câu thứ nhất, về Phép, con có làm một cái xâu chuỗi như thế này, 78, để Pháp Luân Chiếu Minh đó,

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo3: Xin phép con hỏi, tại sao phải 78 lần mình thở, có cái lý do tại sao phải 78, tại sao không làm 80, hay là 90, 100 hay 50 ?

Đức Thầy: Bởi vì trật tự của một giáp : một ngày là một giáp, 12 giờ là một giáp ; nhưng mà rốt cuộc phải trở về không : Anh động loạn 1 ngày 12 tiếng kiếm ăn, này kia, kia nọ, Anh phải trở về không Anh mới về với chính Anh được ; thì bộ gan Anh nó yên ổn, và Anh luyện tập được cái nhẫn nhục. Nếu được nhịn nhục là, mà không cần phải làm chuỗi ; ở đây đâu có dạy chuỗi ? Dùng ý thôi ;

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Ý Anh tương lai sẽ thành một xâu chuỗi.

Bạn đạo3: Có cái lý do con hỏi : thay vì đếm 12, đếm 11, thì con cứ làm 12 cái ; và không cần đếm, hít vào thở ra đủ 12 cái rồi quên ; …

Đức Thầy: Không ; Anh dùng ý nó mạnh hơn.

Bạn đạo3: Y mạnh hơn, hả Thầy ?

Đức Thầy: Nếu mà Anh ỷ lại vào xâu chuỗi đó, là Anh làm chuyện ngoại cảnh ; thành thực lực Anh không có ; còn cái ý Anh là thực lực, thực lực là Anh tập trung ở đây để Anh giải ở dưới này, thì thực lực cái energy của Anh nó làm việc. [10:42]

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Còn Anh cứ nắm cái chuỗi là cái energy của Anh nó chạy vô cái cục đó,

Bạn đạo3: Có lẽ, thưa Thầy, có lẽ trình độ tu con chưa tới, thành ra phải dùng cái phương tiện này để giúp cho,

Đức Thầy: Không phải, phải tập ý chí,

Bạn đạo3: Ý chí,

Đức Thầy: Chớ ở đây cấm không cho sài chuỗi ; sài chuỗi, Anh sẽ ỷ lại xâu chuỗi, và Anh sẽ đi lạc đàng ;

Bạn đạo3: Dạ, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Con mắt Anh không được sáng,

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Còn Anh làm việc bằng ý lực của Anh, thì con mắt Anh phải sáng và cái gan Anh nó nhẹ ; rồi tánh kiên nhẫn Anh càng ngày càng gia tăng. Đó, Anh làm như vậy đó là cái gan, bộ gan Anh nó nhẹ, kiên nhẫn, và không có ăn nhiều, khỏe mạnh, con mắt nó sáng ra ; còn Anh làm như vầy là cái energy của Anh chỉ gửi vô trong cái xâu chuỗi đó thôi. [11:34]

Bạn đạo3: Dạ vâng.

Đức Thầy: Còn cái thực chất xâu chuỗi của mình mà niệm Phật hằng ngày, mà khi mà Anh niệm Phật, nhắm mắt Anh niệm Phật rồi, Anh thấy xâu chuỗi chạy ở đây đó, mới là thực lực : gặp ma, quỷ nó tới nó đánh Anh, Anh cũng chỉ biết niệm Phật thôi à, thì xâu chuỗi người ta làm việc.

Bạn đạo3: Dạ ;

Đức Thầy: Một xâu chuỗi đánh ra một cái là thấy nó tiêu rồi ! Tui đã bị ở ngay Tây Đức : tui ở Tây Đức, hai con quỷ, thấy rõ ràng, cái phòng đó không ai dám ở, mà bà Zimmerman cho tui lên chỗ đó ở ; tui mới vừa nằm, mắt tui mở, thấy hai con từ ngoài cửa sổ chạy vô ; tui nói : “Cú này chết rồi!” Mà nó rắn, đen thui, mà nó chạy vô ! Tui nói, “Cú này chắc chết tui !” Phép gì ? Hồi nào giờ mình đâu có dạy phép (cười) ! Thì tự nhiên “Nam Mô A Di Đà Phật,” tui thấy hai cái xâu chuỗi nó ra nó quýnh một cái, hai thằng đó nó ngã ngửa ; to con, mà ngã ngửa ! Thì mình mới thấy là cái diệu pháp mình đã tu luyện từ giờ, phút, khắc, không bỏ cái niệm Phật ! Cho nên, nó có một cái uy lực rất mạnh mà mình không hay : gặp cái trường hợp đó mới thấy !

Còn ở nhà của Mã Tố Anh ở Marseilles cũng vậy : cũng hai con quỷ, đội cái khăn rằng, tới nó thê thảm lắm, tui hỏi, “Chuyện gì ?” Mắt tui còn mở mà ; hỏi, “Chuyện gì ? Khai, tui giúp cho !” Đứng lên, le lưỡi, làm dữ quá ! Thì tui cũng đâu có phép gì đâu (cười) ! Tui nín thở, tui thổi một cái, nó đứt khúc à ! Tui thổi, bên này nó đứt khúc ; tui thổi 4 lần, nó đứt ra 4 khúc, đi mất hết ! Ra, tui kêu Mã Tố Anh, “Mai bán hết mấy cái hình Phật trong này đi ; bán hết đi, không có để trong nhà nữa. Mấy con ma, con quỷ nó núp ở trong đó ! Thì nó mới yên ; sau nó mới bán được cái nhà ở Marseille ! Cái đó là có sự thật đó ! Là công năng niệm Phật quan trọng lắm.

Hồi đó, hỏi anh Liêm, tui ngày đêm tui ngồi tui niệm Phật, bà Tám chửi tui, nói: “Tui nuôi con chó còn sướng hơn tui nuôi Anh mà ! Nuôi Ông, Ông đâu coi cửa ; Ông ngồi Ông nhắm mắt không à !” Tui trì niệm Phật để tui thấy cái xâu chuỗi nó ra thế nào ; cái gì là chữ Vạn ? Tui phải thấy rõ ràng ; tui không có mê tín ; tui phải làm cho nó có !

Thành ra sau đó, những thầy bùa đồ tới phá tui, anh Liêm cũng làm chứng : “Tui là Sứ Thần của Thượng Đế, đem 3 luồn điển tới đốt tim ông Tám !” Mà chính ông này ổng sợ, ổng nói, “Đừng, đừng cho nó để !” (cười) Rốt cuộc tui cũng cho nó để. Thiệt, ông đó cũng giỏi chứ không có dở : 3 luồn điển nóng ! Nhưng mà tui chỉ biết niệm Phật thôi ! Tui niệm một chặp cái nó trở lại, cái mặt ông đó xanh ; rồi ổng mới khai là làm thầy, lấy vợ người ta đồ, này kia, kia nọ ! (cười) “Tui tu pháp này được không ?” Tui nói, “Tui chỉ có cái cuốn “Xuất Hồn” của ông Tư này này, Anh về Anh coi Anh tu thôi ; có bấy nhiêu công chuyện đó à !” Mà trước mặt anh Liêm đó ; những cái gì tui nói là tui nhớ từng li từng tí, chớ không phải là nói bậy ! Chính anh Liêm sợ, nói “Coi chừng ; Chú coi chừng đó ! Ở đây tụi nó bùa phép giữ lắm đó ; coi chừng đó !”

Cái đó là sự thật nó vậy ; mình làm, mình phải đi trong sự thật, không là chết đi ! Còn sống mà đi chỉ cho người ta đi cái đường sai lầm, lường gạt ; không nên ! Phải dấn thân vô làm mới được. Cho nên, tui ra đây mười mấy năm, bà con đã gặp tui, truyền pháp nói chyện vui, hòa với anh em, học hỏi nơi anh em ; tới ngày nay tui vẫn khỏe mạnh. Càng ngày tui vẫn càng tươi, sự lo âu tui không còn nữa. Tui chỉ biết Trời, Phật là chánh mà thôi ; nhân gian là giả, chỉ biết bây nhiêu đó thôi ! [15:58]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, con có câu hỏi thứ hai,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Thì để, theo ý nghĩ của con, muốn cho được truyền pháp, bất cứ pháp nào, pháp tu là hữu hiệu, tại sao Thầy hay là Trời Phật không dùng thần oai thần lực để chuyển hóa cấp chánh quyền bất cứ nước nào, để họ thức tâm họ tu ? Bởi vì những người lớn họ tu rồi thì họ, những người dân ở dưới họ, dễ theo hơn, thay vì,

Đức Thầy: Họ đang tu mà Anh không thấy : họ tu đó chứ ! Tất cả quân sự, chánh trị, oai quyền đều tu, từ thành tới bại, mà, Anh thấy không ? Từ thành tới bại : sản xuất cái bom thiệt lớn, liệng cái “Ùm,” cái tiêu ! Rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại ! Lần lần khoa học người ta sẽ tìm ra, không giết được một người nào hết ! Đó là cái phương pháp cho người ta học tu : họ làm chánh trị, làm tới quan lớn rồi, tới hồi lên làm tổng thống thì người ta kêu tổng thống, mai bước xuống, hết tổng thống thì họ kêu bằng “Thằng Thiệu” ; thấy không ?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Không còn cái lòng tôn trọng nữa ! Lúc đó họ mới hiểu : phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. [17:22]

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Khi mình tu với một ông Thầy, mình cũng phải có lòng tôn trọng ; mẹ mình, mình phải có lòng tôn trọng ; mà một ông tổng thống trong nước , mình cũng phải có lòng tôn trọng, dân ý nó mới điều hòa. Cái đó là nhiệm vụ của người dân. Nhưng mà ngược lại đó, họ phản : tổng thống nhờ họ đóng tiền để xây dựng cơ sở cầu cống : họ vận động, họ gạt tiền, họ không có đóng thuế ! Việt Nam, mấy ông tỉnh trưởng nói, tui nghe, nói “Tổng Thống kêu đóng 23 triệu,” mà rốt cuộc thâu được có mấy triệu à ! Thấy không ? Là cái sự cộng tác chung sống hòa bình không có, cho nên cơ sở bị sụp đổ.

Còn chúng ta là người Vô Vi, cộng tác, phát tâm, chung sống hòa bình, kẻ nhiều, người ít, để học cái con đường thức tâm, mở đường đi tới vô cùng. Không phải là giấy bạc nhìn nhận của một số người là giá trị ! Cái tâm thật mới là giá trị !

Cho nên, người tu Vô Vi phải ý thức rõ ràng chúng ta đang làm cái gì đây ? Đang làm cái chuyện thuận ý Trời ; không bao giờ nghịch ý Trời ! Mà thuận ý Trời là phải có trung hiếu ; phải có trung hiếu ! Con người bất trung, bất tín, có làm cái gì đi nữa cũng phải xuống địa ngục học lại ! Phải trung, tín mới là người tu ; không trung tín không phải là người tu.

Nhiều người, họ có cha họ, mà họ tu được 1 phần thôi, họ còn không nhìn cha họ, mà làm sao họ biết Thượng đế ? Cha họ mà họ coi cũng không ra gì mà ! Bản chất trung hiếu của họ bị mất rồi, làm sao mà họ gặp được Thượng Đế ? Làm sao họ cứu mạng họ được, mà họ nói họ lập hội để độ tha ? Đó là họ tự lường gạt mà thôi ; một ngày nào, đi tới phút cuối cùng, họ sẽ thấy những lời tui nói đúng hay là không ; chắc chắn nó có những phản động lực không lừa trước được : những chuyện gặp gỡ của chúng ta đây, đâu có ngừa trước được, nhưng mà chúng ta gặp,

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Gặp trong tình vui thương yêu ! Còn nhiều người sẽ gặp trong một cái tình sa đọa đau khổ, đánh đập hành hạ ! Trong Sấm truyền, Ông Tư đã nói rất rõ : “Tu đạo nào đạo nấy có khóa, đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường !” Phải nhớ kỹ cái đường đi người thành công đã đi trước và để lại những lời nói không sai chạy một ly ! Mà hành giả không đi đúng mà tự thị, là tự hại lấy mình mà thôi ; không tiến được [20:55]

Bạn đạo3: Xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Dạ thưa Bác, mời Bác lên.

Bạn đạo4: Dạ, kính chào Thầy.

Đức Thầy: Ừ, cô Năm.

Bạn đạo4: Kính chào tất cả, tất cả Anh Chị Em bạn đạo. Tui ở Riverside ; tui mới tu thiền được 14 tháng, nhưng mà trong lòng tui không biết làm sao tui quên được cái ơn của Thầy giúp tui, thành ra đường xa tui cũng chạy xuống đây một mình ; nói là bão, mà tui cũng ráng tui đi xuống đây, chứ không phải ở gần Thầy.

Đức Thầy: Bây giờ tất cả bà con ở đây, nhìn mặt cô Năm, thì trước khi cô Năm gặp tui mặt sân si ; bữa nay mặt đẹp như con gái !

Bạn đạo4: Dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: (cười) Tại sao ?

Bạn đạo4: Nhờ Thầy.

Đức Thầy: Tại sao ? Tại mình hiểu rõ cái sự nguyên sinh của chính mình : chính mình phải giải tỏa ra, không nên ôm ấp và hại tới con cái nữa : tình Trời là nhứt, thì thân xác của mình cũng đồng nhứt, đẹp cũng nhưng trắng tròn ; không lo ; đẹp là cái tâm đẹp chớ không phải mặt đẹp,

Bạn đạo4: Dạ phải ;

Đức Thầy: Phải hiểu chỗ đó. Người biết tìm người yêu phải biết tìm tâm đẹp ! Cho nên, chúng ta đi tìm tâm đẹp của Phật làm người yêu, chớ không có tìm cái tâm xảo trá của người đời làm người yêu ! Cho nên, người đời, vợ chồng hay gây lộn, là xảo trá ! Nói thật cho quý vị biết ! Chỉ yêu Trời, Phật mới thật sự ! [22:46]

Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Bà Con, Thầy nói rất đúng : tui chỉ có biết yêu Thầy, yêu Trời Phật, yêu cái gì mà trong lòng tui nghĩ nó là phải ! Tui nghe lời Thầy hằng đêm ; tui làm, nhưng mà tui sung sướng, chớ không phải tui khổ mà tui nói như vậy : tui rất là sung sướng, tui rất là, nghĩa là tui nói với con tui : bây giờ Mẹ giàu, Mẹ không nghèo. Hôm trước, không có gì mà nó vừa cho Mẹ hết ; bây giờ Mẹ thấy Mẹ quá giàu : nhiều thứ quá, không biết làm sao ăn cho hết !” Ăn thì hai bữa, nhưng mà tối ngày thì cứ nghĩ đến chuyện niệm Phật với lại thiền. Bây giờ thì tui đang ở trong cái tình trạng nó kêu là disability ; nhưng mà cái đó cũng không có cần lắm ; tui được cái thời gian, được cái Ơn Trên phù hộ mà thôi : Ở nhà tu được 14 tháng trời nay, tui không đi làm, tui chẳng có tiền, tụi nó gửi cho tui ăn ; cái đó cũng là cái phước của hồi kiếp trước tui làm sao không biết, đó cũng nhờ …[23:50]

Đức Thầy: Chung quy cũng do cái tâm của Cô mà thôi ! Tâm Cô càng hướng thượng, càng trọn lành, thì tâm từ bi càng mở, phước càng lớn ; cứ an nhiên tự tại vậy, thì sống cuộc đời vui. Rồi sau này chúng ta mới ảnh hưởng và ban chiếu cho người khác. Khi mà hào quang trụ rồi, Cô không cần tới đây : Cô ngồi ở nhà Cô hướng về đây người ta cũng nhận được : người bạn đau khổ, Cô muốn gửi tình thương cho họ, chỉ ngồi nghĩ họ một chút, cũng khỏe rồi !

Cho nên, mới thấy cái sự siêu diệu, khả năng của vũ trụ đối với con người : điện năng bất khuất chuyển giải bất cứ lúc nào.

Cho nên, sự tân tiến văn minh càng ngày càng thu gọn : máy thâu hình bây giờ cũng vẫn còn gồ ghề, chưa phải ! Sau này nó còn sẽ đẹp nữa, nhẹ nữa, và tốt nữa : tất cả những sự hiện diện mà chúng ta thấy đây là trước kia chúng ta không ngờ, không ngờ mà đi được 747 qua Mỹ ! Ngày nay chúng ta đi được ! Không ngờ một ngày nào chúng ta quỳ trước mặt Thượng Đế để nghe những lời giảng thắm thiết trong nội tâm ! [25:25]

Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy nói rất đúng : Con, cái đó rất đúng với lòng con ; con nghĩ cũng vậy : chỉ trong tâm mình thôi. Mình có yên là tâm của mình yên trước, rồi tất cả mọi người xung quanh mình mới yên được. Còn nếu mà, mình mà làm ồn ào, thì không ai có yên được tâm với mình !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Từ cái tâm mà ra ; thực nhất là cái tâm ! Trong lòng con lúc nào, đêm nào nằm nghĩ, con cũng nghĩ là “Làm ơn sao để trả ơn cho Thầy ?” Mà cái ơn con trả Thầy, Thầy xa quá, con cũng không trả làm sao được hết, con cứ ráng con tu.

Đức Thầy: Trả ơn tui bằng mở tâm nhận lấy chân lý, chân lý của Thượng Đế mà làm người ; đó là trả ơn tui ! Chứ tui không phải xin vật chất, không phải xin tiền như những người mưu đồ tập trung bạn đạo để lấy tiền bỏ túi sài chơi ! Chúng tui không có cái đó ; chúng tui hồi nào giờ, hỏi, có anh Liêm, chúng tui bỏ tiền ra in kinh, giảng đạo độ đời. [26:29]

Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, con đương, con đương học cái đó,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Nói thiệt, con là con người nói là kích dích lắm : có bao nhiêu, 9, thì muốn cất cho thành 10,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Kích dích thật hết sức kích dích ; nhưng mà bây giờ lòng con cứ nghĩ, có cái dịp nào là con làm được thì con làm, chớ con không giống như hồi trước mà giữ bo bo lại ! Thành ra, bây giờ không biết làm sao mà nó đổi hẳn cái tính nết, mà đổi hẳn cái tư tưởng !

Đức Thầy: Độ tha là độ mình.

Bạn đạo4: Dạ ; mà thấy thương hết tất cả mọi người, chớ không phải thấy, hồi trước, là tui ghét lắm, nói cái gì, tui sợ người ta, cứ nói không giống nhau.

Đức Thầy: Giận liền, giận liền ! (cười) [27:04]

Bạn đạo4: Dạ ; bây giờ thấy con khác hẳn ! (cười) Cái lòng thương mến của tui, tất cả với anh em bạn đạo, với lại Thầy ;

Đức Thầy: Cho nên, Cô tu không có lâu, nhưng mà cố gắng ; đó là giải nghiệp đó. Nếu mình còn sân hận, là còn nghiệp ; mà mình không còn sân hận, tha thứ và thương yêu, là mình được bước tới cái giới giải nghiệp ! Mình phải giữ giới, chứ không phải đặt giới cho Cô giữ, nhưng mà chính Cô tiến tới đó, Cô mới giữ giới. Bây giờ Cô thấy Cô nói Cô sung sướng lắm : Cô thấy Trời Phật yêu thương, thấy tất cả mọi người đều phục vụ cho mình, nhân loại cho mình có cái áo tốt bận, có cái micro nắm, (bạn đạo cười) cũng là tình thương của mọi người, chớ không có ai ghét mình đâu ; mà tại sao mình ghét người ? Đó là mình có lỗi. [28:00]

Bạn đạo4: Dạ. Mà cái thứ nhất nữa là con được gần Thầy,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Thầy có nghĩa là luôn luôn ở trong đầu óc con ; và mấy anh em bạn đạo này con cũng quý mến hết tất cả,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Con luôn luôn lúc nào con cũng nghĩ vậy. Mà nếu mà con có lỗi anh em bạn đạo, con xin anh em bạn đạo tha lỗi cho con.

Đức Thầy: Lần đầu tiên tui gặp cô Năm là như tui gặp ân sư của tui, vì ân sư tui còn giận người này, người kia, người nọ mà tui phải hạ mình tui nghe, và tui phân giải. Lúc đó ân sư tui mới chịu theo cái con đường cởi mở.

Bạn đạo4: Dạ !

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo4: Hồi con ở trên Thiền Viện, (nghe không rõ) (cười) thường ngày là con muốn đi xuống núi, con muốn về nhà,

Đức Thầy: Tức lắm, tức lắm.

Bạn đạo4: Con bực lắm, con không thích ! (cười) Bây giờ con quen rồi.

Bạn đạo5: Bà có nhớ không, mấy tháng trước, tui chụp hình Bà trong cái máy chụp hình này nè, tui đâu biết Bà là ai, tui còn giữ hình Bà ở nhà đó !

Bạn đạo4: Dạ !

Đức Thầy: Bây giờ tui đưa Bà cái hình đó, Bà xem cái hình đó, bây giờ Bà khác xa,

Bạn đạo4: Dạ

Đức Thầy: Bây giờ bà tươi trẻ…

Bạn đạo4: Nhờ ơn Thầy ; nhờ đạo, nhờ đạo ; nhờ cái pháp của Thầy (cười) tui làm được cái chuyện đó.

Đức Thầy: Cái hình cũ của Bà, bây giờ Bà cho tui cái địa chỉ, tui sẽ gửi cho Bà ;

Bạn đạo4: Dạ ;

Đức Thầy: Mà bây giờ bà là một cô thiếu nữ, mà kỳ trước là một bà già…

Bạn đạo4: Năm mươi tám tuổi, chứ không phải thiếu nữ nữa !

Đức Thầy: Người yêu của Bả thổn thức ngày đêm ; nhìn mặt Bả, nhưng mà không được ! Bây giờ bả đi đường riêng rồi !

Bạn đạo4: Dạ ; sự thật, cái đó là Thầy nói là sự thật đó : tui già như vậy mà vẫn có người yêu !

Đức Thầy: Có người yêu.

Bạn đạo4: Thương thật thương, chớ không phải giỡn đâu.

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo4: Bạn đạo cười tui, (cười), nhưng mà sự thật là như vậy đó, mà tui,

Đức Thầy: Tui có tấm hình của Bà mà tui không biết địa chỉ để mà tui gởi,

Bạn đạo4: Dạ, mà thôi tui nói thôi để đi….

Đức Thầy: Có duyên lắm mới được ông Liêm chụp hình đó ! (cười)

Bạn đạo4: Dạ, mà không có duyên đó, thì bây giờ chắc là tui không có đứng đây rồi ! Sợ tui chết rồi ! Tui nói thiệt đó : tui không ăn, không ngủ được ; ăn thì được, mà ngủ không được ; tối ngày lo nghĩ 7 đứa con ! [30:00]

Đức Thầy: Yên một chút cũng là không chịu,

Bạn đạo4: Dạ, bảy đứa con nó phá muốn chết ! [30:05]

Đức Thầy: Gây lộn tùm lum ! (cười) Bây giờ an hòa lần lần ; rồi thức hòa đồng nó mở, mình thấy tất cả đều là chân lý ; nhờ đó mình mới tiến thân ; chớ không có cái gì mà mình chê hết ! Tất cả đều là chân lý. Cho nên, kẻ lớn, người nhỏ đối diện nói chuyện với tui, gặp tui đang học, chứ tui không có dám dạy : tất cả đều là chân lý ; chúng ta để học, học chung, học cùng tiến, mới là đúng đường.

Bạn đạo4: Dạ ; thôi, cảm ơn Thầy ; cảm ơn tất cả bạn đạo ; tui chỉ có một cái, lòng tui đến đây để cảm ơn Thầy và tất cả ; chớ còn nhì gì là tui phải tu ; chớ không phải tui giỏi ! Tui, còn đương tu dốt lắm chứ không có giỏi gì ; với lại cũng nhiều cái trược trong mình ; thành ráng tu, tu hoài ! [31:01]

Đức Thầy: Cố gắng tu để trở về thanh tịnh, là đạt Pháp.

Bạn đạo4: Dạ ; xin cảm ơn Thầy và tất cả bạn đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn đạo5: Dạ kính thưa Thầy, con tên là Đoàn Khải Minh.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Khi con được nghe tin Thầy qua đây, con rất ao ước được gặp Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Con không biết hỏi Thầy những gì, nhưng con rất muốn được nghe Thầy giảng đạo và dạy con học đạo.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Vừa rồi con mới vô, con được nghe Thầy dạy một câu, nhưng mà con chưa có rõ hết ; thưa Thầy giải thích cho con : Thầy mới nói là “Mình là người tu, mà không biết mở bóp mình ra tức là tu ngu.” Vậy xin Thầy giải thích cho con, để mở bóp ra ; mà mở bóp như thế nào, và làm sao để mở ?

Đức Thầy: Mở cái óc là mình phải hướng thượng ; hướng thượng là hướng chỗ nào ? Mình có cha mẹ sanh, xem lại lòng trung hiếu mình có chưa ? Biết được lòng trung hiếu của mình đối với cha mẹ, thì cái óc mình mới có cơ hội mở, cái tâm mình mới có cơ hội thức.

Con, người thanh niên, không trung hiếu là con người đó chỉ bị sa đọa, ngạ quỷ súc sanh, chớ không tiến tới Phật giới mà được an nhàn ở về sau. Cho nên, con còn tuổi trẻ, con phải giữ trung hiếu trước hết, rồi tập tành tu nó sẽ đi tới. Thực hành Pháp này nó sẽ giải thích cho Con : tự Con hiểu, tự Con giải thích, tự Con thấy tình Trời, tự Con thấy tình nhân loại, tự Con thấy cái giá trị cấu trúc siêu nhiên từ tâm đạo của Con ! Mà vô sanh : thế gian không có một người nào có thể chế Con ra được, thì Con mới thấy Con là một khả năng sẽ đóng góp cho vũ trụ, đóng góp cho nhân sanh được một cảnh yên ổn ở tương lai, thay vì cạnh tranh chém giết vô lý và không đi đến đâu.

Tuổi trẻ bị phỉnh, chết vì nhiều trận chiến vô lý đang thưa ở Địa Ngục, là không mở trí mà đi lên : Trời, Phật thiếu gì chỗ ở, thiếu gì cảnh thanh nhàn, thiếu gì nơi chánh trị tốt đẹp ! Chánh thức giác tâm tự trị, tiến hóa độ tha : ba cõi rõ rệt ; công việc làm không hết, mà cứ u ơ, ôm dưới vòng trời, tầm con mắt hơn thua, mà lầm lạc tới già nua, tới giờ chết cũng không yên than : hồn xuất ra thể xác cũng bị ma quỷ hành hạ để đền lại cái tội đó. [34:08]

Bây giờ Con tuổi trẻ, Con biết Con đi tới chỗ giải thoát, thì Con tránh được cái đó ; thì tương lai Con cũng phải làm việc, mà làm việc trong vinh quang độ tha : một ý điển của Con chuyển tới là cứu biết bao nhiêu nhân sinh ! Cho nên, vô đây học là dự khóa học thật sự Trời Phật, chớ không phải dự cái khóa học láo loét, u ơ !

Mà cần có sự thực hành, chứ không phải, không cần lý thuyết : lý thuyết không cần thiết cho người Vô Vi ! Người Vô Vi thực hành, thấy, chứng nghiệm, làm, sửa, tiến, hành, dấn thân ; không sợ bất cứ gì trở ngại. Chúng ta là vô sanh ! Chúng ta là một thanh niên, là một cột trụ của nhân loại, xây dựng cho tất cả mọi người đồng tiến.

Chớ chúng ta không có phân chia ! Rồi đây tương lai không có phân chia quốc gia gì đâu : dân nào cũng có thể đi xứ đó, vì nó có lòng tin tưởng, nó hiểu nó, nó thấy vị trí nó, nó không còn tham lam nữa ; thì người ta không có bắt buộc giấy tờ nữa : xứ nào cũng đi thông được ! Đó là tuổi trẻ sẽ làm ngay bây giờ, tương lai sẽ nhận lấy những cái lời Ông Tám nói ; sẽ có cái cảnh tốt đẹp như vậy. [35:46]

Bạn đạo5: Cám ơn Thầy. Có nhiều lần con cũng muốn dạy cái phần Lục Căn Lục Trần con,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo5: Nhưng mà nó không có chịu nghe con ! Có phải là phần Hồn con yếu quá không ?

Đức Thầy: Không phải ! Phần hồn Con phải, “Thượng bất chánh, hạ thất loạn” : Con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính Con, và nhiệm vụ của chính Con ; Con lo niệm Phật ; niệm Phật cho nhiều là Con sửa máy cho nó tốt lành, nó thích hợp với cái chiều hướng Thiên Cơ ; nó không có bị loạn lạc. Chớ không phải “Nam Mô A Di Đà Phật” là tên ông Phật ! “Nam Mô A Di Đà Phật” của đằng này là điều chỉnh chánh động từ hạ, trung, thượng hòa hợp : hạ, trung, thượng, hòa hợp, hợp nhứt với Thiên lý ; thì con người nó sống vinh quang, sang trọng.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Con thấy, mặt, mũi Con, vô Con tu đây, thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra, đối với người thường, Con thấy Con sáng, sáng ! Mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó ; nó xin, nó nói : “Phải tha thứ ; cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu ; chớ mình trả thù hoài không hết.” Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chóc ; đó là trả thù. Mà trả thù hoài cũng không hết ! mà mình, người ta ăn chay, mặt mày người ta thảnh thơi, vui hòa dễ tha thứ và thương yêu ! Con thấy cái nào có lợi thì Con cứ làm.

Trong cơ tạng Con là một tiểu thiên địa ; không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại cho trí óc ! Một trăm ngàn con đường máu trong cơ thể ; mà nếu chúng ta không biết dàn xếp, thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm ; nó loạn cho đến nỗi, tình thì cũng ham tình, rồi cũng gạt tình, đổ vỡ ; tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền đụng, cũng điên khùng ! Thấy không ? Loạn tới vậy !

Còn thức tâm, về trung ương á, đi về Trung Đạo, chớ không có dính líu những cái sự đó : nó hiểu nguyên căn của sự đó, nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến, chớ nó không có gây nạn cho ai hết. Đó ; là cái tâm đức Con mở ! T hì lúc đó hoa sen trên đầu Con mở, mới là dâng Trời được : Hạnh Đức là nguyên căn bất biến, bất héo, ngàn năm bất héo, rồi cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu.

Ngời trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi mới tu ; rất tiếc. Nếu mà ông Tám 10 mấy tuổi tu đến bây giờ là ông Tám không biết làm biết bao nhiêu công chuyện ! Mà ông Tám mới tu có 30 mấy năm, mà ông Tám thấy làm cũng, cũng, cũng không ít chuyện ; mà không có ngày nào Ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại : giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại hết ! Thì, mỗi người một chút, cộng đồng nhân sinh sẽ hưởng lạc, thay vì thọ nghiệp nan giải, biến thể thành chiến tranh bất lợi vô ích ! Mình lãnh đạo mình không xong, mà đâm ra lãnh đạo người khác, thì gây chiến tranh !

Cho nên, tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn. [39:48]

Bạn đạo5: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Con là Nguyễn Thị Hồng Đào, con xin hỏi Thầy : hôm đó con bị cảm một tuần, đó Thầy ; nó đau bên đây, đau bên đây, cuối cùng nó đau ở chỗ này ; như là chúi về nằm, đau quá Thầy !

Đức Thầy: Đau lắm hả ?

Bạn đạo6: Dạ. Với bây giờ cái đầu con nó ê ; thì con phải nằm vầy mới được, chứ không thì nó mỏi Thầy !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Dạ ; với con thở Chiếu Minh thì,

Đức Thầy: Vậy là con bị độc tố rồi : uống nó hết ; uống, có thuốc uống nó hết mà ; (nghe không rõ) chị Ngọc cho uống, chỗ này nó hết đau ! (cười)

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Độc tố ;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Con hiểu độc tố nó chạy lên đầu á,

Bạn đạo6: Dạ ;

Đức Thầy: Ăn uống gia vị nhiều á ;

Bạn đạo6: Dạ ;

Đức Thầy: Coi chừng đó ; chứ không phải ngon đâu ! (cười) Ăn uống có hậu quả ; lời nói mình cũng có hậu quả ; hành động mình cũng có hậu quả ! Thì cái gì, trước khi mình làm, mình cũng phải xét cái hậu quả ![41:02]

Bạn đạo6: Dạ ;

Đức Thầy: Phải không ?

Bạn đạo6: Dạ ;

Đức Thầy: Cho nên, có cơ hội học, Con có đau , có cơ hội học ; sau này Con sẽ tiến, vậy đó. Hỏi chị Ngọc lấy thuốc uống cái nó hết à ; giải cái độc tố ra, nó hết à.

Bạn đạo6: Dạ ; con cám ơn Thầy.

Bạn đạo1: Chúng ta còn 1 tiếng 15 phút nữa ;

Đức Thầy: Hỏi tùm lum, chửi ông Tám, cũng được ! Hỏi tùm lum đi !

Bạn đạo7: A Di Đà Phật, con tên là Vũ Thị Gai ; từ hồi con qua Mỹ đến giờ đó, con có đi học cũng đều ; mà không biết làm sao, tự nhiên con, sau khi mà con nghỉ học xong rồi đó, con xin được việc sở làm, làm (nghe không rõ) bị bệnh ; quen với lại sếp Nhật đó,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo7: Con bị bệnh ; về nhà con thấy, con cảm thấy từ hồi đó đến giờ 17 năm nay rồi, con tưởng là con về vấn đề học hành con học không được ; mà tưởng là như vậy ; bây giờ con thấy, từ ngày trước giờ, con thấy chưa có hết, nó bị đi nhà thương dưới đó 4 lần rồi.

Đức Thầy: Bệnh gì ?

Bạn đạo7: Bệnh gì, con cũng không biết nữa ; cứ thấy ba má con chở vào nhà thương thôi ;

Đức Thầy: Bệnh gì, phải biết chớ !

Bạn đạo7: Con không biết bệnh gì nữa. Hồi lúc con vô nhà thương đó, ngày nào con cũng đi, đi, đi ; mà con không biết đi đâu hết ; ba con chở đi mà con không biết ; con về nhà con uống thuốc, vậy đó à.

Đức Thầy: Bệnh gì, cho uống thần kinh đó ; thần kinh ? Con đi thanh lọc thì nó sẽ nhẹ lại ; cho nó nhẹ cái óc ; cái óc, không phải là cái óc nhẹ : cái ruột nhẹ, cái óc mới nhẹ. Cái người tham ăn, bụng lớn á, tính toán chậm hơn cái người bụng nhẹ, thông minh hơn. Con phải hiểu chỗ đó ;

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Tại vì cái ruột Con nó bị nghẹt rồi, nó lấn cái gan Con, làm cho trí nhớ Con không có được đúng đắn. [43:17]

-Hết băng-ID# 1992


----
vovilibrary.net >>refresh...