[19920213Q1]
VẤN ĐÁP TẠI T/Đ THIỀN THỨC – Cuốn 5
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Thưa Thầy, Thầy nói "Phản Chúa," phải không Thầy ?
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Phản Chúa: phá hư cơ tạng là phản Chúa!
Bạn đạo1: (nghe không rõ) [01:35]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ) [04:20]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, chị nói là khi mà chị đọc "Địa Ngục Du Ký" đó, thì chị thấy cái mà gọi là chân lý đó không phải là cái chân lý mà chị hiểu. Thành ra chị bảo thiên nhiên đó chị không có vấn đề với cái đó, thì chị thấy là sự thực ra, có phải chăng là chân lý tức là cái gì mà mình đang hiểu mà thôi không? Ví dụ như là trong phòng này các anh em chị em nghĩ đây là những chân lý mà mình đang đi tìm thì mình có quyền nghĩ như vậy. Bây giờ trong một cái phòng khác của một người Mỹ, hoặc là người một xứ khác, họ lại có một hệ thống suy nghĩ khác thì cái đó cũng là chân lý chứ, thì nếu mà …
Đức Thầy: Cũng là một chân lý.
Bạn đạo: Cũng là chân lý?
Đức Thầy: Bất cứ đạo nào cũng về Trời, trăm con sông cũng về biển; trăm con sông cũng về biển, trăm đạo cũng về Trời; nhưng mà hành giả đúng hay là không, chịu làm hay là không?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đạo không có xấu, nhưng mà con người xấu, vì thua cái tánh! Làm người mà thua cái tánh mình thì mình trở nên xấu; thua tánh chứ không phải mất tiền và không phải thua tiền: thua cái tánh thôi; mà chiến thắng cái tánh là có đầy đủ hết!
Bạn đạo: (nghe không rõ) [06:04]
Đức Thầy: Chiến thắng cái tánh và dạy được cái tánh, mở lượng từ bi lớn rộng, là cái gì cũng không thiếu; mới thấy tình Trời với mình là một.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ) [07:09]
Bạn đạo: Thưa Thầy, thưa Thầy chị nói là trong khi chị đọc "Đia Ngục Du Ký" đó, chị thấy có một cái điều làm chị không có được hài lòng là cách viết có vẻ dữ dằn quá, thành ra chị không thể nào mà tin được rằng có sự dữ dằn ghê gớm như vậy! Nhưng mà đó là chị bảo, khi mà mình đọc qua những chữ đó, mình hiểu cái ý đó thì mình thấy là nó đúng như vậy thì nó phải như vậy; và cái ý là chị nói cho biết thức tâm rằng là mình làm cái gì thì lãnh chịu cái đó chứ không có thể nào mà đổi cho ai được…
Đức Thầy: Cái sự dữ dằn đó để chứng minh phần hồn bất diệt,
Bạn đạo: (nghe không rõ) (cười)
Bạn đạo: (nghe không rõ) [08:47]
Bạn đạo: Vâng, thưa chị hiểu như vậy, chị chỉ không thích cái cách viết, thưa Thầy; cách nói cách viết chị bảo nó quá thô lỗ, chị không thích thôi; nhưng mà nhiều khi là vì ở xứ này nó không có…
Đức Thầy: Đó là vì bởi vì nó từ bên Á châu; người Á châu với người Âu châu, khác; người Âu châu nó có sự hỗ trợ của xã hội rất nhiều; người Á châu bị bỏ rơi, bị bỏ rơi dù có chánh phủ cũng bị bỏ rơi, người dân không có giá trị người dân; thành thử nó phải thọ nhiều cái khổ; nhưng mà nó không chết! Người Âu châu đọc qua thì mới thấy vững vàng là phần hồn chúng ta không chết, chúng ta đầy đủ vật chất, chúng ta nên hướng thiện nhiều hơn thì cái xứ sở của người Âu châu sẽ tốt đẹp hơn. [09:42]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho nên, người Âu châu đầy đủ điều kiện hơn người Á châu và những nước lạc hậu, cho nên dễ phát tâm giúp đỡ người nghèo hơn là người Á châu.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)[11:17]
Đức Thầy: Nhìn sự hiện diện của chúng tui ở trong phòng họp này, lòng thành thật chúng tui cũng cảm ơn xứ Mỹ, đã nhờ Chúa dẫn dắt, chúng tui trên hết phải cảm ơn Chúa. Ít có cuộc vui họp để học về tâm linh.
Bạn đạo: (nghe không rõ) [12:05]
Bạn đạo: Tui chắc là Thầy nghỉ, thưa Thầy?
Bạn đạo: Dạ thưa, có lẽ hôm nay tự mỗi người chắc tu hành tích cực quá thành ra bắt được điển hết, viết cái câu hỏi tui muốn hỏi Thầy! (cười). Dạ, kính thưa Thầy, nhân dịp này con xin phép Thầy cho con chia sẻ với các bạn đạo Vô Vi kinh nghiệm bản thân của con.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Nhưng mà xin nói trước là các bạn đạo đừng có bắt chước tui. Thưa, số là tháng trước tui có được cử đi dự hội nghị bên Las Vegas, vì tui là một trong 9 thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ, tui ở trong cái Hội Đồng Cố Vấn cho an tòan về điện tử và (nghe không rõ). Tất cả máy móc nào ở Mỹ muốn cắm điện vào trong nhà thì đằng sau phải có dấu chữ U với chữ L đó. Họ đã (nghe không rõ) thì mới cắm được. Thưa Thầy, khi qua bên đó thì trước khi đi đó, trước khi mà chạy ra phi trường đó con ghé lại nhà để kịp lấy một số thư từ, tại vì không có kịp thì giờ mới đem hết thư từ đi qua Las Vegas rồi mới mở ra xem. Tối về xem thì có một cái thư nói về cái dây chuyền đó, nếu mà bạn sau 27 bạn này mà gửi đi cho 27 người thì trong vòng 1 tháng thì sẽ gặp may mắn; thì qua tới Las Vegas con mới thử , tối hôm đó khi mà ngồi thiền con mới nói rằng: "Bây giờ tới tối ngày mai đó, tui bây giờ tui đang ở khách sạn Hilton, tối ngày mai tới 10 giờ rưỡi, tại vì tui nghĩ lúc đó tui sẽ họp xong hết rồi, 10 giờ rưỡi tui sẽ đi qua (nghe không rõ) là một cái khách sạn ở gần đó, không thôi mà sợ xuống dưới này mấy người họ cũng khó mà họ thấy, thì đi qua bên đó, nếu mà chuyện này dây chuyền này có thực thì cho tui ăn 1000 đô la; nếu như mà tui ăn đúng, chuyện này có thật đúng như vậy, thì tui sẽ đánh máy làm lại cái thư này cho nó đàng hoàng, tại cái thư đó đã coppy nhiều lần, nó lem nhem khó đọc lắm.[14:27] Thì sau khi mà qua bên đó họp xong suốt cả ngày, rồi đi ăn tối ở trong phái đoàn đồ xong xuôi hết cả rồi, thì về sớm quá, tui tưởng họp cũng phải tới 10 giờ mới xong, mà cái này mới 9 giờ mọi người đã giải tán rồi, thành ra về tới khách sạn xong rồi, lấy 50 đồng tiền lẻ đi xuống qua bên cái chỗ mà đã hẹn mình thiền hôm trước đó, qua đánh thử; mà chưa tới giờ thành ra đánh thua hết 30 chục đồng rồi! (cười) Tối đó tui xem lại đồng hồ mà, "Chắc mình chưa tới giờ hẹn, thành ra ngưng"; tui vào toilet rửa mặt xong ra đứng coi người ta đánh. Tui chỉ biết đánh bài 21, là cái đó dễ nhất tại vì chỉ cộng ra thành 21 thôi. Thấy đúng 10 giờ rưỡi, tới giờ hẹn, tui vào tui đánh, tui chỉ đánh mỗi lần 2 đồng, 2 đồng mà nó ăn hoài, xong cái người bên cạnh thua bỏ đi tui đánh luôn cái chân của họ, bởi vì tui không biết cái chân đánh cứ bỏ 2 đồng, tui bỏ 2 đồng này 2 đồng chân kia, nhưng mà người chia bài nói, "Không được, muốn đánh 2 chân thì phải bỏ 4 đồng mỗi chân." Tui bỏ 4 đồng mỗi chân, đánh nó cứ tiếp tục ăn hoài. Mỗi ông kế đó ông thua ổng bỏ đi, tui tưởng 4 đồng này bỏ thêm 1 chân nữa, đánh 3 chân, nhưng mà chia bài nó bảo, "Không được, theo luật muốn đánh 3 chân thì phải đánh mỗi chân là 25 đồng." Thế tui bảo, liều lấy đại 25 đồng ra đánh!" Mà nó cứ tiếp tục ăn hoài, sắp tới mà tiền tui cũng không đếm nữa, vì tiền nó cứ chung, mình đánh nhỏ nhỏ thành ra nó chung nhiều lắm. Xong tới lúc chót, bởi vì tui đánh 3 chân mỗi gác 25 đồng, thì từ cái chót đó nó thua 2 cái, còn một cái thì huề, thì khi đó tui đếm lại tiền thử coi, đếm lại thì tui còn vừa vặn đúng 1000 đô la, và 50 đô la mà tui vừa mới thua đó là tui đã đủ rồi, nhưng mà tại không đếm mà mình đánh quá cái số đó thành ra mình thua hết 50! Vậy thành ra tui gom lại đổi lấy tiền trăm xong đi về! .(cười) [16:35]
Đức Thầy: Đã là năm nay anh Lạc hên rồi! (cười) Hên rồi đó! Đầu năm ăn cờ bạc là hên rồi đó! (cười) Vận tài, vận tài đó!
Bạn đạo: (nghe không rõ) 6, 7 ngàn, 10 ngàn; mà có 1 ngàn, ít quá!
Đức Thầy: Đó, tiền hên, ăn 1 đồng cũng hên, chớ không phải 1000. Ừ, nhưng mà cái tiền đó mình gửi đi làm phước, nó còn hên hơn nữa; gửi cho mấy người tị nạn.
Cho nên, tui cũng có đi Casino, tui ăn 800 đồng, tui phải bù thêm 200 đồng để gửi cho người ta! (cười) Mình đánh phần lỗ, nó lời hơn! Nếu mà mình ôm tiền đó sài rồi ỷ thị hư hết! Mình làm sao giúp cho những người đang thiếu giấy biên thơ, gửi cho họ cái đó là cái cần thiết. Còn qua hết năm xui thì nó phải tới hên! Lo tu thì cái gì cũng được hết; mà không lo tu thì tự nhiên cũng như mình đứng giữa bùn đó, nó càng ngày càng lún à! Tranh đấu đó, mình lo tu giải mở hết để Bên Trên người ta định. Có trời, đất mà, nhận được cái thơ thiêng liêng mà mình còn thành đạt được. hỏi chứ cái tâm mình hướng về Trời Phật, Trời Phật bỏ mình sao? Thấy chưa? Cái tâm cứ đi thẳng tới Trời Phật, cái gì cũng xong hết, nạn cũng qua, không có lo! Vui lên để học bài tiến hóa về phần hồn, chớ đừng lo chuyện đời nhiều quá rồi nhận chìm mình, uổng lắm! Cái tâm thức khó phát triển, mà phát triển được là mừng lắm; nên giữ lấy đó là một cuộc sống vinh quang ở tương lai. [18:45]
Bạn đạo: Thưa các bạn đạo, có bạn đạo nào muốn đặt câu hỏi mời qua kia; cái này, đi không nổi cũng ráng đi (cười)! Đi nổi thì không cần gậy.
Bạn đạo: Nam Mô Bảo Tạng Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Bữa nay thì con cũng không có hỏi cái gì, nhưng mà con nói lên là con làm khổ Thầy nhiều nhất,
Đức Thầy: Đâu có khổ!
Bạn đạo: Dạ, (cười)
Đức Thầy: Tới liên hệ, phải giúp đỡ lẫn nhau,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Không có gì khổ hết: thế gian đô thị giả tạm, chơi vui, chơi vui một kiếp rồi thăng tiến, không có gì lo, mọi người đều vui đi, không có đói đâu!
Bạn đạo: Tui thì tui tu cũng được 9, 10 năm, nhưng mà nói tu 9, 10 năm thì kể ra thì cũng xấu hổ lắm, bởi vì tu một ngày có vài ba tiếng à, mà nếu mà tính năm thì nó cũng không thấm vô đâu. Mà sau thời gian 8 năm đó thì lòi ra cái tật bệnh của mình; mà cái tật bệnh của mình đó, trong thời gian bệnh đó, thì tui mới hiểu rằng là cái tâm ác của mình từ kiếp này và kiếp trước bây giờ mới lòi ra; giải nghiệp. Rồi bây giờ thì tui xin tóm tắt, nếu mà kể dài dòng thì bây giờ không có sách nào mà để kể lại những cái chứng bệnh của tui. Chứng bệnh của tui là chứng bệnh (nghe không rõ) thành ra bác sĩ nói đều chạy hết, có những lúc là gần đây nhất là Noel, ai người ta cũng cữ hết, tết đó không có nói về những chuyện xấu, phải nói những chuyện vui; nhưng mà tui lúc đó thường thường tui niệm Phật thì nó trụ, mà đến những lúc gần cả tháng rồi đó tui không niệm Phật được, mà không trụ được, mà đứng cũng không được, ngồi cũng không được, không yên được, không có gì được hết đó!
Mà cứ nhìn dòng sông, con thấy thôi con chết cho rồi, tại vì trong cái kiếp này tui có hứa rằng trong cái kiếp tàn còn lại đó là nhất định phải tu, phải tu mà phải hiểu được mình, hiểu được mình, thấy được mình, thấy được mình mà phải chứng, mà phải hiểu, mà quán thông như Thầy đã nói, thì mới bằng lòng. Còn bây giờ mà thấy què quặt quá như vậy, thôi chết cho rồi đi, sống làm chi què quặt như vậy?
Cái bữa đó Thầy nói điện đàm, ổng nói thôi bây giờ, từ nào giờ nói thiệt tui tu là tui không có xin Ơn Trên phù hộ là cho con tu tiến, hay là xin con có tiền có bạc, hay là này kia, kia nọ, tui không có xin gì hết. Cái tính thì nhỏ con nhưng mà cũng rất ngang lắm, mà ai nói cái gì không phải là cãi liền chớ không có mà nhịn, mà làm thinh. Rồi thì Thầy nói, thôi bây giờ con thì có cha, mà Thầy là vấn đề tâm linh, mà tâm sự thiền mình nói nhỏ hoài chắc mình nói mà điển không tới, chắc Thầy không nghe.
Sau cái giờ điện đàm nói, Thầy, xin có 3 điều thôi: điều thứ nhất là tui xin tui bỏ xác, bởi vì chán quá rồi, tu không được, thôi bỏ cho rồi đi tới đi, tui bằng lòng làm của lực tạo hóa căn phân xử công minh, cái nào tội thì tui chịu, còn cái nào mà ấy thì tui bằng lòng: nếu mà có luân hồi, tui cũng bằng lòng chịu, nhưng mà tui cái óc của tui đó, tui nghĩ rằng có luân hồi đi nữa đó thì tui cũng ở một cái giới thanh nhẹ, tại vì tui đã hiểu được và biết trong những lúc hành thiền. Thì trong lúc Thầy nói đó, "Con phải hiểu rằng Nguyên Lý Vô Sinh"; thì tui bắt được cái nguyên lý vô sinh của Thầy. Thầy nói là nguyên lý vô sinh, thì trong lúc mà tui ngồi đó, lúc bệnh quá thành ra cũng chậm hiểu, khối óc chậm hiểu lắm, chưa có ý thức được. Nhưng mà về nhà, không có Soi Hồn được, không có cái gì nữa, mà Thầy nói đừng kể cái xác được, rồi Thầy nói đừng kể cái xác được rồi, mình đã muốn chết mà còn kể cái xác chi nữa? Tui không có Soi Hồn được nhưng mà cũng ráng, đêm đó cũng ráng về Soi Hồn; ráng tui Soi Hồn cái, bắt đầu nó trụ được, cái nó làm tui thở được 3 vòng, 3 vòng liên tiếp! Bật ra 3 vòng ánh sáng đó thì tui bắt đầu mồ hôi nó toát ra, toát ra thì trên đỉnh đầu đó nó rút rất là mạnh! Thì từ cái cần cổ phía sau đó, nó làm như mấy người đánh võ đó, hay là người ta giết nhau đó, cái người ta bẻ cái cổ kêu rắc, rắc, rắc! Cái tui thấy, những cái rắc rắc đó tui thấy sung sướng quá, rất là sung sướng! Tui nói rằng, "Thầy, Thầy cứu con!" Thế rồi bắt đầu từ đó tui mới ngồi thiền ngày 4 cữ và niệm Phật. Chỉ có một tháng thôi, từ Noel tới bây giờ thì bắt đầu, con người tui bắt đầu nó nó ngũ tạng nó bắt đầu nảy nở trở lại! Thành ra cái sự huyền diệu đó thì nó quá sức, cái power của Thầy quá sức; mà tui là người mà làm phiền Thầy nhiều nhất! [24:30]
Đức Thầy: Bây giờ ngược lại làm y sĩ đang trị đang bệnh cho tui! (cười) Cho uống nước trái cây! (cười)
Bạn đạo: Thành ra, trong cái lúc mà bây giờ đó, Thầy nói là Thầy thí nghiệm, mà bây giờ bệnh mình bác sĩ nói nó chạy hết rồi, thì bây giờ làm sao bây giờ? Thôi, bây giờ lấy cái thân bệnh này ra thí nghiệm." Xong rồi tui bắt đầu order những cuốn sách về thực phẩm trị về các bệnh đó, rồi tui bắt đầu tui ngồi tui nghiên cứu. Thì nghiên cứu về, tui đọc sách là những cái đó bắt đầu uống lần lần, giảm bớt những ăn cơm; uống nước trái cây và uống nước (nghe không rõ) ; rồi từ đó những tế bào nó tăng trưởng lần lần lần lần, và bây giờ tui đi đứng được nhanh nhẹ, được khỏe khoắn; rồi bắt đầu ngồi xếp bằng được, không có ngồi ghế nữa. Thành tui hi vọng rằng, tui xin đó thì xin là không có sống lâu, mà xin chừng nào hết bệnh, xin Thầy cho giảm tuổi nữa. Người ta thì thích sống lâu mà tui thì tui …[25:47]
Đức Thầy: Nó vô sanh, mà làm sao giảm? (cười) Không ai chết hết.
Bạn đạo: Dạ, thành ra hôm nay con xin đội ơn Thầy, và con thấy rằng cái, trong cái Vô vi này và trong cái điển lực của Thầy, mà từ khắp Năm Châu Thầy chỉ chiếu có một chút xíu mà vạn bệnh đều qua khỏi hết! Đó là cái điều mà con thành tâm ghi nhớ ơn này.
Đức Thầy: Cho nên, tui nhắc mọi người phải tưởng tới Phật, phải tưởng tới chân tâm của chính mình; Phật mới có quyền uy cứu độ, chơn tâm mình mới mạnh mẽ làm việc giúp đỡ lẫn nhau trong khi nguy biến, chớ không phải niệm Phật là niệm chơi! Niệm phải ý thức rõ là nhớ chơn tâm của mình, thì không có hoạn nạn. [26:45]
Bạn đạo: Thưa, còn bạn đạo nào đặt câu hỏi không? Chúng ta còn 10 phút. Thưa các bạn đạo, bữa nay đêm cuối, có bạn đạo nào không đặt câu hỏi thì các bạn phải đi xa mới đặt câu hỏi, bởi vì ngày mai (nghe không rõ). Chị đặt câu hỏi, phải không? Rồi, mời Chị.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con xin với Thầy, thưa Thầy con xin cám ơn Thầy đã cứu mẹ con khi con đi về Việt Nam! Con biết Thầy có cứu, bởi vì mẹ con ngủ không được, tối con thiền thì con có hướng tâm con réo Thầy; nhưng rồi qua mấy ngày sau thì ban đêm mẹ con ngủ được; thì tới ngày con, tận hôm nay con đến thì con xin đảnh lễ Thầy, cám ơn Thầy. Và con cũng có ghé thăm chú Sáu Luân, thì chú Sáu Luân có nói với con, nhờ con chuyển lại kính lời thăm Thầy, hôm nay con chuyển lại. Dạ thôi, vậy con xin cám ơn Thầy ạ. [27:43]
Đức Thầy: Chúng ta ở đây nói đạo, tu hành làm việc cho VIệt Nam chớ không phải là bỏ đâu! Từ bao nhiêu năm nay chúng ta cũng vẫn ở Việt Nam, những kiến thức gì của chúng ta đang hoạt động ngoài này thì trong xứ đều biết hết. Cũng có nhiều người có viết thơ cho tui cũng gặp hoạn nạn, cũng bệnh hoạn, rồi cũng nhờ Pháp Lý Vô Vi mà tu được khỏe mạnh, thì tui cũng rất mừng cho nên tất cả bà con đã làm việc cho xứ sở, chớ không phải bỏ xứ sở đâu. Ráng tu đi!
Bạn đạo: Dạ, con xin cảm ơn Thầy. [28:24]
Bạn đạo: Thưa, có bạn đạo nào còn đặt câu hỏi không? Thưa với bạn đạo, còn 7 phút nữa. Vì đêm nay thì đây là đêm cuối, Đức Thầy có mặt tại thiền đường này, ngày mai thì đến Los, Thứ Bảy thì tiệc tân niên. Tiệc tân niên thì, thưa với các bạn đạo là hôm đó vui chơi, chớ hôm đó thì không có đặt câu hỏi. Thưa, còn ai đặt câu hỏi không, một lần nữa. Dạ thưa kính mời! (cười) Cái này, nói riết cũng lên! [29:01]
Bạn đạo: Dạ kính chào Thầy; con là Từ Thiên Bội, hôm trước con có điện đàm qua Thầy để xin Thầy cứu dùm con của con đó. Thì hôm nay nó rất tốt rồi đó Thầy!
Đức Thầy: Vậy à?
Bạn đạo: Dạ, bây giờ con cũng không biết nói gì hơn là con rất đội ơn Thầy; và hôm nay được giáp mặt Thầy, con, phước cho chúng con rất là nhiều.
Đức Thầy: Ban ơn Trời Phật tu!
Bạn đạo: Dạ, con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: ... để cho gia đình bằng an và tạo hòa khí trong cuộc sống;
Bạn đạo: Con đội ơn Thầy rất nhiều.
Bạn đạo: Thưa, còn bạn đạo nào đặt câu hỏi hay không? Còn 5 phút. Rồi, chị hỏi nữa phải không? Rồi, mời chị lần nữa.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một điều nữa là mẹ con già quá rồi, không có thiền được; mà con cũng có nhắc nhở mẹ con niệm Phật đó, mẹ con nói mẹ con niệm trong tâm nhưng mà con để băng Di Đà , chỗ bàn Phật mẹ con ngủ gần đó, có được không, thưa Thầy? [30:10]
Đức Thầy: Được chớ!
Bạn đạo: Bây giờ mẹ con ngồi thiền chắc không có ngồi lâu được.
Đức Thầy: Niệm Phật đi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Niệm Phật trong lúc ra đi nó dễ dãi hơn,
Bạn đạo: Dạ, mỗi đêm thì con…
Đức Thầy: Người ta ở Địa Ngục mà người ta nghe lời tui người ta niệm Phật mà người ta còn ấm mà! (cười)
Bạn đạo: Dạ, thành ra con cũng để cuộn băng Di Đà mỗi đêm đó, ở chỗ bàn Phật gần giường mẹ con đó.
Đức Thầy: Để cho bà nghe đi.
Bạn đạo: Dạ. [30:32]
Đức Thầy: Thì cái chấn động lực nó hỗ trợ;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: ... tâm thức của bà …
Bạn đạo: Dạ, để băng của Thầy đó.
Đức Thầy: Dạ; nó quý lắm.
Bạn đạo: Kính thưa bạn đạo, kính mời anh Lạc.
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; từ trước tới giờ nhiều bạn đạo đã nghe nói về trường hợp (nghe không rõ) của Thầy để giúp chị Minh Huân, mà từ xưa tới giờ chị không có nghe tiếng, mà bây giờ có chị Huân ra đây; nhờ chị Huân chia sẻ với bạn đạo cho chính xác?
Bạn đạo: Bạch Thầy, con thì con nói chuyện dở lắm, nhưng mà cái chuyện thiệt thì con không có …
Đức Thầy: Có sao, nói vậy thôi! (cười)
Bạn đạo: Dạ, hồi con ở bên Pháp đó thì đau thì cực kỳ đau, nặng lắm, thì tưởng chết; thì còn trong nhà thương, mà lúc đó con mê con không biết gì hết rồi; anh Huân, anh Ngà mới điện thoại cho Thầy ở bên Canada. Đó là anh Huân, nói thực lúc đó con không biết gì hết, thì con cảm động quá (khóc)... con sống ngày nay là cũng nhờ Thầy cứu con! Thì anh Huân điện thoại qua Thầy, Thầy nói, "Không sao đâu; để Thầy lo cho." Thì lúc đó thì tuổi của con xấu, mà hồi đó con không biết, tuổi xấu tuổi tốt con không biết gì hết; Thầy nói, "Để đó tui lo." Thì nghe nói bạn đạo bên Canada đó lấy làm lạ, tại sao mà Thầy từ bên Canada mà lo cho con ở bên Pháp? Cũng thấy làm lạ. Mà Thầy lo thì thực tình con đương nằm chết, thì bác sĩ (nghe không rõ) hết; thì Thầy lo. Sáng bữa đó thình lình bác sĩ vô, vô bắt mạch con, thì ổng vô, ổng vô khám con rồi ổng kêu y tá lập tức lo cho con rửa ruột, rửa này kia, vì con bị (nghe không rõ) làm nó sưng hết ráo trơn, vi trùng nó trong ruột hết! Thì y tá mổ dọn hồ phải lo cho con. Thì cái chuyện đó lúc đó bên Tây là bãi trường, bên Tây thì mấy anh chị cũng biết, (nghe không rõ) y tá bác sĩ thì đi chơi hết, còn 1, 2 người thôi, thành ra nằm không có ai mà săn sóc. Mà Thầy nói 1 tiếng là bữa sáng sớm bác sĩ vô, lo bắt y tá mỗi dọn hồ phải lo cho con! Thì cái đó là Thầy cứu con, chứ không ai cứu con! Thành ra con con nhớ tới Thầy hoài, tụi con cũng nhờ Thầy, tụi con ngày nay, nói tới thì tụi con cũng không biết nói sao với Thầy. Thầy biết tụi con thương Thầy lắm, thành ra… [33:53]
Đức Thầy: Phải nhớ con được phước rất nhiều, có một người chồng, người chồng hết sức tâm thân nguyện với Thầy rằng, "Cho con thế máng vợ con," thì đó cảm động; ngày đêm Thầy phải lo xuất hồn, lo liền cho con! (khóc). Trước hết con phải nhớ ơn lòng thành bạn bè của con, người chồng yêu quý đã dám nói một câu nói ra: "Ông Tám cho tui chết để tui thế mạng cho vợ con, vợ tui sống>" Thành ra là Trương Minh Huân! Cho nên, tình yêu của vợ chồng phải nhớ trong lúc ban đầu, không nên quên mà cãi nhau; luôn luôn phải nung náu cái tình yêu từ ban đầu cho đến cuối cùng, dù hoàn cảnh biến đổi cách mấy nữa, chúng ta cũng phải nung náu cái tình yêu thực chất đó, mới chấn động lòng Trời, Phật! Đó là tinh ba cứu chúng sanh, sinh mạng! Việc đã quá nó cảm động như vậy được. Ở đời này ít, chính bạn đạo cũng đông, mà tui chưa có nghe một người nào dám hy sinh tánh mạng của mình cho vợ. [36:20]
Bạn đạo: Lúc ra, bên Canada mà không biết tại sao, ông Tám từ Canada mà lo cho con được? Mà nhiều bạn, mấy anh bạn bên Canada nhiều người cũng chưa biết tụi con cũng cầu nguyện chung với Thầy đặng lo cho con! Thành ra con mang ơn Thầy, mang ơn các bạn đạo Canada, các bạn đạo trên thế giới đã lo cho chúng con. Cái ơn con, tụi con không thể nào quên hết. Tụi con, cái phước lớn của tụi con là lên được Trời, gặp được Thầy, chứ còn tụi con hồi còn nhỏ tới lớn không biết cái gì là tin, cái gì là đạo, không biết gì, chỉ biết là con với cha mẹ thường gặp; mà tụi con gặp nhau đó ông Tám, thì con thấy tụi con được cái phước lớn lắm mới gặp được ông Tám; thành ra tụi con không biết nói sao... [37:25]
Đức Thầy: Cho nên, bạn đạo Vô Vi tui khuyên phải thương yêu Thượng Đế nhiều hơn, thương yêu Phật nhiều hơn, tức là cứu mình; chớ không phải lập địa vị cho ông Phật! ông Phật đã hi sinh giải thoát, không cần sự hưởng thụ nhưng mà Ngài chỉ có tình yêu cho tất cả mọi người. Thì mình phải đạt lòng yêu thương nó mới có giao cảm, lúc đó tâm thân mới an lạc. Đó là sự bình an về với (nghe không rõ)
Bạn đạo: Con xin cảm ơn Bề Trên, cảm ơn ông Tám, và xin cảm ơn bạn đạo.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin đội ơn Thầy: một chuyện bất ngờ mà Thầy cho con gặp anh (nghe không rõ), con không nói ra, thưa Thầy nhân dịp này đó con xin đội ơn Thầy, con không có xin gì Thầy hết đó, nhưng mà Thầy đã cho con một cái may mắn gặp được người bạn đồng ý với con. Thánh ý con cũng cám ơn Thầy vậy đó; sự cám ơn đó thì con diễn tả lại một phần nào qua lời, nhưng mà chắc cũng chưa đủ đâu, còn hoài hoài, mãi mãi, vô lượng vô biên đó, Thầy. Thưa Thầy, con đội ơn Thầy, đội ơn cha mẹ, đội ơn tất cả bạn bè, từ ngày con tới nhà anh Đạt cho tới gặp cô Thu tới bây giờ, con sung sướng quá, Thầy; nhiều bạn bè giúp đỡ con quá.
Đức Thầy: Gia đình Vô Vi chúng ta biết thương yêu Trời, Phật thì gia đình chúng ta sẽ sung sướng lắm, không khổ đâu. Anh em tập thử thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau; thế gian này ít có! Những chuyện họ không làm, mình làm; điều của Trời, Phật chứng tâm. Không có hoang phí! Các bạn cứ tiếp tục đi, dù tui không có ở mặt đất này, các bạn cũng vẫn sung sướng vinh quang rõ rệt. [39:49]
Bạn đạo: Con còn cảm ơn Thầy, con chịu đựng được, con biết con còn chịu đựng nữa; con không có sợ gì nữa hết đó! Bây giờ con biết đi về nguồn cội với Thầy, với cha mẹ rồi, con không có sợ gì hết. Đây là một nỗi sung sướng vô cùng trong cuộc đời con! [40:06]
Đức Thầy: Ngày đêm phải nhận nuốt nguyên lý vô sanh; không có sợ khổ nữa! Thời cơ tới rồi, để mỗi người hưởng lạc chớ không có phải khổ đâu mà sợ! Biết mình vô sanh mới là hưởng lạc! Còn ham sống, sợ chết thì không bao giờ tiến hóa nổi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con sung sướng lắm, nhắc tới mới (nghe không rõ) lo lắm.
Bạn đạo: Kính thưa quý bạn đạo, xin phép Thầy, xin phép quý bạn đạo, xin thông báo một lần nữa: ngày mai đúng 7 giờ tối sẽ có buổi thuyết giảng nói chuyện của Thầy cùng với các bạn đạo tại thiền đường (nghe không rõ). Và, thưa các bạn đạo, chiều Thứ Bẩy, đúng 6 giờ chiều Thứ Bẩy, kính mời các bạn đạo tới dự buổi tiệc tân niên với Thầy và cùng với tất cả các bạn đạo từ các nơi từ xa về. Kính thưa các bạn, sau đây xin mời các bạn đạo đứng dậy để tiễn Đức Thầy. Thành thật cảm ơn các bạn đạo. Thưa các bạn đạo nào ngày mai muốn đi xin ghi tên ở tại nhà bếp để mà ban tổ chức ở đây lo. Dạ thưa có tờ giấy ghi ở đây mà
Bạn đạo: Tới đây 4 giờ để ghi tên, được không?
Bạn đạo: Dạ, để ghi tên để biết bao nhiêu người; chuẩn bị xe. [41:58]
[hết ID# 19920213Q1]