[19920211Q5]
VẤN ĐẠO TẠI T/Đ THIỀN THỨC
Đức Thầy: Hiện kiếp chúng ta lo tu sửa tâm thân đàng hoàng, lúc chúng ta lìa xác khỏi bị hành hạ đau đớn. Thì từ nãy giờ chị vô đây thấy tất cả mọi người không có người nào mà mưu mô lường gạt. Phát tâm giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chúng tôi nghèo thật nhưng mà chúng tôi dám hùn một đồng, năm cắc, in cuốn sách tặng cho họ miễn phí, thâu cuốn băng hát để cho họ nghe cho êm dịu thần kinh. Chúng tôi làm cho mọi người vui chớ chúng tôi không có gây gỗ với bất cứ một người nào. Người nào cũng thầy chúng tôi và độ chúng tôi. Chúng tôi có cái quần, cái áo mặc cũng nhờ xã hội, chúng tôi hết sức cảm ơn xã hội và cảm ơn mọi người. Khinh chúng tôi, tôi càng cảm ơn; chửi chúng tôi, tôi càng quí mến vì họ đưa tôi đi tìm con đường thanh tịnh, chớ không tìm con đường uất hận trả thù, chúng tôi không có cái đó. Tôi nhờ sự kích động tôi mới tìm ra một kho tàng thanh tịnh của chính tôi, tôi mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, tôi mới hiểu được Trời Phật đã làm trước tôi nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Đường đi rất rõ rệt, chúng tôi không có làm phiền bất cứ một ai. Cho nên chị có rảnh chị tới đây chơi, rồi những người mà phỉ báng chúng tôi lần lần họ tới đây chơi, rồi họ sẽ thấu hiểu. Chính bản thân tôi, có người đã từng chửi tôi mười năm, đúng mười năm! Rồi gặp lại tôi là chỉ có khóc không, chớ không có nói chuyện nữa. Nói: con đã lỡ chửi Thầy mười năm (cười) vì không hiểu! Á, cũng như người ta chửi ông Trời cả trăm năm rồi! Khi mà người ta hiểu ông Trời là người ta thương ông Trời. Người ta ghét mặt trời, người ta cất cái nhà người ta che mặt trời, nhưng mà thiếu mặt trời là cái xương mục á; họ phải đi nằm mặt trời, để chịu mặt trời! (2:27)
Bạn đạo: Thưa Thầy, thành ra con khổ lắm! Mấy tuần nay con cũng có công phu nhưng mà tâm con động quá, khó công phu.
Đức Thầy: Chị đừng có nghe chuyện ngoài tai, chị tu là tu cho tâm thân của chị. Chị thấy người đời tâm làm mà thân chịu: tâm mình làm bậy, mình nói mình tu, mình đi lường gạt người ta là thân mình phải bị nạn. Tâm làm là thân chịu, mà cái tâm chị hướng thượng về Trời Phật là cái thân chị được nhẹ nhàng; mà tâm chị ghét giận một ai là thân chị buồn bực ăn ngủ không yên. Tự hành hạ lấy mình chớ không có ai hành hạ mình hết .
Bạn đạo: Dạ con cũng biết như vậy, nhưng mà các con của con nó không tu.
Đức Thầy: Không nên buồn phiền, không nên buồn phiền bởi vì các con chưa hiểu. Chị càng ngày càng tu, càng lúc càng xinh, càng đẹp càng tươi, càng vui càng trẻ, thì lúc đó người ta quí mến. Như tôi năm nay cũng là 70 tuổi Việt Nam rồi đó, nhưng mà nhiều người còn chưa tin. Ông mà 70 tuổi hả? 50 tuổi là nhiều! Đó, tại vì tâm thân tôi không có nghĩ xấu cho ai hết, tới cọng cỏ tôi cũng không dám nghĩ xấu. Bông hoa trong vườn có cái bông nào xấu đâu, mà cắt nó chi? hại nó làm gì? Tất cả đều là quí, tất cả đều là chân lý của trong vũ trụ. Nhưng mà người ta khinh biệt, kỳ thị, tạo ra sự tăm tối vô minh cho chính họ, cho nên gia đình họ không có bao giờ yên ổn. Cho nên chị muốn gia đình yên ổn chị phải nhịn nhục, nhịn nhục tối đa. Ngày nay má có các con, má nhờ các con, các con lại dạy má. Vì các con má mới học nhịn nhục, má mới có hãnh diện ngày nay, được đến đất Mỹ siêu cường quốc cũng nhờ các con. Cái sự khổ của má không có thể kể với các con được. Nhờ các con má mới học được nhịn nhục. Bây giờ má tu, má tiếp tục nhịn nhục cho phần hồn má được nhẹ, là các con được yên. Vì má mang ơn các con, má muốn làm cho các con yên. Nếu má bịnh thì các con không yên, má tu để cho má khỏe mạnh, các con yên thì mẹ mừng. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. (5:30)
Bạn Đạo: Nhưng mà có nhiều chuyện con công phu không được… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không sao, cứ ngủ một giấc, 11giờ dậy thiền cũng được.
Bạn Đạo: Nhưng mà 12 giờ con mới thiền.
Đức Thầy: Không sao, không cần. Trước khi đi ngủ thiền cũng được, cái tâm mà. Chị ngồi thiền đó là chị đang điêu luyện cái tâm; mà cái tâm chị xuất ra được là chị điêu luyện cái hào quang của chị. Lúc đó chị thấy cái nhiệm vụ chị càng ngày càng lớn, tình mẹ đối với các con càng ngày càng sâu đậm và các con hưởng được cái phước của chị rất rõ ràng. Không kể cái ơn làm chi, rồi nhờ cái gương đó các con nó sẽ theo.
Bạn Đạo: Dạ con cảm ơn Thầy....(nghe không rõ)...
Đức Thầy: Dạ cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng thường nhận được thư từ lai vãng, cảm ơn rất nhiều. (6:32)
Bạn Đạo: Xin các bạn đạo đặt câu hỏi.
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các cụ, các bác, các anh các chị và tất cả các bạn đạo. Hôm nay, lần đầu tiên con mới hân hạnh được gặp Thầy, con rất là vui mừng! Từ ngày con tu, trước khi con tu thì con đã thanh lọc nước chanh 7 ngày. Khi mà con thanh lọc xong thì tu cho tới nay khoảng 5 tháng thì trên đầu con nó ngứa ngứa. Trong lúc con ngồi soi hồn, niệm phật, thì ngày hôm qua 12giờ khuya con ngồi soi hồn, niệm phật thì con thấy thỉnh thoảng lâu lâu có ánh sáng nó chớp lên trong cái tóc, thì trong lúc gần xả thiền thì con thấy một làn ánh sáng nó tỏa ra giống như có một người nào bật đèn lên. Dạ thưa Thầy...
Đức Thầy: Cái đó là con thành tâm niệm phật, điển của đức Di Đà chiếu cho một chút đó thôi. Mình phải thành tâm. Thiên Đàng có thật, con tuổi trẻ biết tu mà con biết Thiên Đàng có thật con sẽ đem nhiều chuyện văn minh cho mặt đất. Con người thiếu sự sáng suốt thành ra ác ý, mà mình tu được sáng suốt, mình đem lại sự hiền lành cho mọi người thì cái xã hội tốt biết là bao nhiêu! Nước chúng ta thiếu văn hóa, bị đô hộ rất nhiều! Nhiều kỳ chiến tranh xảy ra, không thì giờ học, thiếu văn hóa, mà ngày hôm nay qua đây mà con phát tâm tu, một thời thiền của con là một khóa học, càng ngày càng văn minh. Sau này con không cần học chữ nhiều mà con nói triết rõ rệt, mới cứu những người thiếu học và độ cho người ta thực hiện từ bi và thấy từ tâm của chính họ mà xây dựng làng xóm tốt đẹp ở tương lai. Đó là phận sự của người tuổi trẻ Việt Nam ở tương lai. Chúng ta ở đây không phải xa Việt Nam, chúng ta là Việt Nam mà, xác Việt Nam mà! Dù cách nào cũng về xứ Việt Nam. Mà chúng ta chịu trau dồi thì tương lai chúng ta sẽ đem của quí dâng cho người Việt Nam cộng hưởng, thay vì ác nghiệp sân si chém giết vô lý mà không đạt được kết quả. (9:46)
Bạn Đạo: Dạ thưa con cảm ơn Thầy.
Bạn Đạo: Mời anh Diễm.
Anh Diễm: Dạ kính chào Thầy ạ.
Đức Thầy: Dạ, Tôi là đợi telephone anh mà anh không phone cho tôi, mà tôi ngủ rồi anh mới phone!
Anh Diễm: Dạ thưa Thầy, tu trong động khó quá!
Đức Thầy: À, tu trong động phải tìm tịnh. Tôi muốn nói chuyện cho anh trong telephone trong lúc anh động. Tôi thích người động lắm á! (cười). Đó, Tôi thích những nhà "new way" (1) mà tâm tịnh, cái đó mới là quí! Chớ new-way mà tâm động là không quí. (cười) (10:38)
Anh Diễm: Kính thưa Thầy, con nhiều khi trong những lúc làm việc, thỉnh thoảng con gặp một số người mà khi nói chuyện thì mắt nhìn người ta, tai nghe nhưng mà nó như mù, không có thấy gì, không có nghe gì hết! Thế thành ra nhiều khi cảm thấy là về phương diện y lý có người nói là bị stress, nhưng mà về phương diện Vô Vi có phải là vì mình gặp cái điển đó mà mình không hợp nên mình không có bắt được hay không mà đến nỗi để mình ở trong trạng thái đó!
Đức Thầy: Nhiều khi anh bị stress là lo lắng nhiều, nó có thể xảy ra cái đó; còn người Vô Vi mà concentrate (2) tu á, nhìn đối phương mình không nghe nhiều, mà mình nghe có một chút là mình hiểu tất cả hành trình của họ. Đó là anh có được sự tập trung. Còn anh có stress, anh có lo. Anh muốn có bằng chứng đó, thử liền, thử liền là có bằng chứng liền, hiểu không? Cho cô Bê thử là anh có stress rồi. Có, có cách thử, hay lắm lận! Ra đằng sau, chỗ nào trống kêu cô Bê thử, cái cô Bê nói anh nghe liền là biết, hay lắm!
Bạn Đạo: Dạ, chắc nhờ cô B thử....
Đức Thầy: Ờ, nhờ cô Bê thử, thử rồi anh mới thấy. Rồi rồi anh sẽ học, rồi anh sẽ cứu bao nhiêu đệ tử của anh (cười). Tôi muốn mọi người giỏi chớ tôi không có muốn mọi người dở. Mọi người đều giúp được mọi người. (12:25)
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, chẳng hạn khi mà ra ngoài xã hội mà quậy, mà làm dữ, làm lên, thì nhiều khi con suy nghĩ đó có phải là một cái tiến trình trong sự tu mà định mệnh đã an bài theo như Tử Vi nói đến thời kỳ mình ra làm việc, hay là do ham đời mình ra?
Đức Thầy: Bởi vì mình thấy là bất túc, cái tâm bất túc. Mình cần cái tu luyện, sáng suốt khỏe mạnh, gia đình an khương, để ai đi du học cũng muốn về giúp nước. Ai muốn tu cũng về giúp dân, thì mình ôm làm chi động loạn quá nhiều?! Động loạn quá nhiều nó làm trì trệ cái óc. Trì trệ chỗ nào? Vì cái tuổi của mình lớn rồi không phải tuổi trẻ. Anh nhỏ hơn 10 tuổi thì anh hoạt động nhiều được, nhưng mà anh lớn rồi nên phải giảm bớt nó lại, để cho nó quân bình trong lúc mình về cố vấn người đời. Không đến nổi đói đâu mà lo, không đến nỗi đói! (cười) Không đến nỗi đói mà sợ đói thì mình quên ông Trời mất rồi! (13:43) .
Anh Diễm: Dạ thưa cũng nằm trong tiến trình đó, bây giờ ráng để thế nào giúp, để sức lực còn lại có thể giúp được cái gì...
Đức Thầy: Ăn thua cái tâm anh đó, cái tâm mới là giúp. Cái tâm, cái lời nói anh cảm động lòng họ, chớ không phải anh đem đôla là anh giúp họ đâu! Anh đem đôla họ đánh đề cũng hết à! Còn mà cái tâm anh nhẹ nhàng, anh thấy rằng: chị có thể đạt được sự bình an vô song trong vũ trụ này, tại sao chị không hướng về con đường đó, mà chị ôm làm chi cho khổ như vầy! Cái khổ chị có đem đi được không? Một lời nói của anh cũng là bạc tỷ rồi! Đâu có phải anh cần đem bạc tỷ về Việt Nam để xây cái Thiền Đường. Khi mà anh nói người ta cảm động một tiếng á, là người ta bỏ cả sở đất cho anh làm Thiền Đường, chớ đừng có nghĩ chuyện mà đem bạc về Việt Nam làm Thiền Đường. (14:50)
Tu là do tâm mới thành đạo, không tâm là không thành đạo. Ôm tiền là chỉ làm quỷ mà thôi, không có thành đạo! Ôm tiền là tranh chấp, không ôm tiền. Phải cởi mở, giữ tâm thanh nhẹ, có tâm là có tiền. Anh ra đây anh đâu có tiền, anh có cái tâm không hà, mà anh có nhà ở. Mà anh có tâm tu đạo, anh chết còn có cái nhà đẹp hơn cái nhà bây giờ, anh hiểu không? Người ta không hiểu cái tâm là cái vị trí quan trọng, cái tâm là một cơ đồ kiến thiết tâm linh, vinh quang tốt đẹp mà họ không hiểu! Họ cứ theo cặp mắt tình đời, với mấy ngón tay đếm được, rồi bị lạc vào cái sự thông minh tạm bợ của đôi mắt và cái óc, chưa có thông thì hậu quả phải gánh nặng, hậu quả gánh nặng! Thấy người ta mua cái này lời, mình cũng mua cái này lời. Mình có phần hưởng trời cho, mình có công ăn việc làm đủ nuôi gia đình sống hạnh đức vinh quang là đủ rồi; còn bày cái này, bày cái kia, bày cái nọ! Anh thấy cái tâm đâu có khỏe, nó trì kéo mình! Mà ai hại mình? mình hại mình! "Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm", tại vì mình! Bác Trí nói: "Ê, có cái áp phe này Toa làm không? Nói: "Làm chớ!", là "Ưng vô sở trụ", nói tới đâu, có chỗ nào chứa đâu? Nhưng mà "di sanh kỳ tâm" là cái trách nhiệm đó phải đụng, phải không? Thì nó kẹt cái nghiệp, thì cái thông minh mình đó nó không có làm việc. Cái hồn của mình nó bị nặng, nó trì bởi cái nghiệp, thành cái tâm nó không sáng suốt. Còn cái tâm mình sáng suốt, mình nói một tiếng nó cũng có bạc tỷ, không có sao! Đừng có sợ mất. Trời Phật cho ấm no một chút là đủ sống rồi. Biết bao nhiêu của ông Trời giao cho mình mà mình không hưởng: một nguyên khí đầy đủ, mặt trăng, mặt trời phục vụ, cái gì cũng đầy đủ cho mình mà mình không giữ tâm lành để hưởng, rồi mình tạo động để làm gì? Tạo động là sanh nghiệp, khổ! Rồi vợ con không ổn định, gia đình không yên. Không giúp được ai, mà cũng chẳng giúp được mình. Cho nên tôi khuyên mọi người ráng tu đi để tận hưởng vinh quang ở tương lai. (17:49)
Anh Diễm: Kính thưa Thầy, người mà đã vô tu thì ít nhất cũng mang cái tâm. Nhưng lẽ đương nhiên thì những người mang tâm tu cũng thấy cái tâm là cứu cánh, mà tất cả các thứ chỉ là phương tiện thôi. Như Thầy, Thầy cho trường hợp: nếu có cái tâm, mà có cả phương tiện để làm cho cái tâm có thể phát triển được thì có nên hay không? Hay là mình có nhiều cái trường hợp: nếu mà mình, có một số người chú trọng cái tâm quá, không có nghĩ cái tiền, không có làm việc. Thí dụ: tu mà nếu mình cứ bị lệ thuộc bên ngoài thì đời sống vật chất mình bị lệ thuộc, thì cái tu đó có tốt không? Chẳng hạn như mình sống nhờ trợ cấp xã hội...
Đức Thầy: Lệ thuộc về vật chất xã hội là bị phân tán mất rồi, cái tâm không có trụ. Vì tiền nhiều quá là tâm không trụ, mà vừa đủ thì tâm trụ, an lành mà không bao giờ hết, tiền không bao giờ hết mà lo. Nếu mình có tâm thì mình làm việc tận tâm, tôi làm cu-li, tôi hốt rác, rốt cuộc họ cũng cho tôi lên làm sếp; không có lo, không có lo sợ đói. Rồi tôi mưu mô, bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, là chính tôi lường gạt tôi trước. Rồi người khác người ta cũng học cái tánh lường gạt, rồi lường gạt luôn tôi nữa! Tôi phải chịu nạn, đó là một cái nạn chớ không phải cái phước. Còn cái phước là tự nhiên nó đến, mình cứ việc tu đi thì phước tự nhiên nó đến. Ở đây cũng có một số người nghe nói đi Đại Hội Hồng Kông, không mong gì có tiền đi Đại Hội đó; mà biết đâu chừng họ thành tâm tu, rồi tới đó rồi họ cũng đi Hồng Kông chơi à! Cái chuyện đó mới là hay à, phải không? Chớ không phải dự trù tính này, tính kia; tính chừng nào là bại chừng nấy! Phải giữ tâm thanh tịnh mới tận hưởng hòa bình của nội tâm, mới đem từ quang ảnh hưởng người khác, kêu bằng tận độ chúng sanh. Như anh tu, muốn bành trướng ra cho nhiều người tu, nhưng mà nhiều người không có thực tâm tu. Những người thực tâm tu thì tự nhiên họ bành trướng ra, đi tự nhiên từ từ, từ từ nó nới rộng ra, không cần đòi hỏi nhiều. Phát tâm một cái là xong. (20:47)
Bạn Đạo: Thưa Thầy con có một vài câu hỏi thắc mắc, con có 3 câu hỏi thắc mắc xin hỏi Thầy là: Trong lúc soi hồn nếu mà ngồi lâu quá thì có gì hại không? Tại vì con ngồi soi hồn một lúc thì có cảm tưởng là cái đầu với hai cánh tay nó cứ đi lên hoài. Đi lên hoài cho tới lúc mà nghe được tiếng nói mà không muốn nghe nữa thì tự nhiên nó mới bắt đầu đi xuống đi xuống, thì khi nhìn đồng hồ có khi là nửa tiếng tới 45 phút, ngồi lâu quá có cái gì hại không?
Đức Thầy: Soi hồn đâu có dặn tới bốn mươi mấy phút?!
Bạn Đạo: Con không biết, hay là ngồi nó mê đi? Hay là con làm cái gì sai không biết?
Đức Thầy: Soi-hồn từ 5 tới 15 phút, rồi làm Pháp-luân cho đứng đắn, tới đó mới Thiền-định ngồi lâu.
Bạn Đạo: Tại vì trong lúc Soi-hồn, đầu nó như mê đi ...
Đức Thầy: Soi hồn làm lâu quá không có được. Không có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ như tôi nói vậy, vừa vừa vầy thôi. Điển mà, không phải làm mạnh; mà đừng có ép cái thần kinh nhiều quá, không được! Hiểu không? Làm vừa vừa vậy đó, rồi ngồi làm Pháp-luân cho nó đều đặn, và nhớ cái nguyên khí của vũ trụ. Chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ mà hóa giải những sự trần trược của tâm can của chúng ta. (22:15)
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, ngoài ra con có một câu hỏi nữa là trong lúc ngồi Thiền-định có khi cái mũi con nó ngửi như có mùi nhang mùi trầm đốt, nhưng mà lúc thiền xong đi vòng vòng trong nhà thì không có ai đốt nhang hết .
Đức Thầy: Cái đó là nó cũng là cái duyên thanh nhẹ. Cái bộ óc con nó bị lõm ở đàng sau đó, thường thấy những cái sự thanh nhẹ của mùi vị đó. Nhưng mà không sao, giữ tâm niệm phật. Mình càng thấy những cái mùi đó mình càng kính trọng nhớ phật, niệm phật nhiều hơn, những người tu người ta mến luyến mình.
Bạn Đạo: Ngoài ra con có một câu hỏi nữa là: có nhiều khi con ngủ mơ nhưng mà trong tương lai nó xảy ra y hệt như vậy, không phải một lần mà rất nhiều lần, thì theo Thầy là sao?
Đức Thầy: Đó là linh tánh con mở rồi, nghi là có.
Bạn Đạo: Dạ, nhưng mà nó có y hệt như trong giấc mơ, cái lời gì con nói thì tới đúng ngày đó nó xảy ra ....
Đức Thầy: Phải rồi, đó là linh tánh mở rồi. Cái linh tánh mở. Cho nên con tu một thời gian sau này con sợ con luôn! Tại sao con có thể biết được những cái chuyện mà hồi nào giờ không có học mà con cũng biết được? (cười ) (23:32)
Bạn Đạo: Thưa Thầy, nhưng mà con nghĩ là: như vậy có phải là ơn trên đã sắp xếp cho mình để gặp những việc như vậy?
Đức Thầy: Không phải ơn trên sắp xếp. Cái khả năng con tu được phát triển, trong lúc thanh tịnh hào quang của con xuất phát thì phật sự tu đạo mới chuyển hóa độ con.
Bạn Đạo: Ngoài ra con có một câu hỏi nữa: có khi ngồi thiền tự nhiên con thấy từ con mắt lên trên đỉnh đầu hình như nó đi đâu mất tiêu, như vậy là sao?
Đức Thầy: Quí lắm! Không sao, con cứ nhắm, mất đi, mất luôn đi, bay mất đi, chết hết đi, yên đi, là không sao. Con sẽ thấy ánh sáng. Cái đó quí lắm! Mà tu biết bao nhiêu năm mới được nhẹ cái đầu. Cái đó quí lắm, ráng đi! (24:25)
Bạn Đạo: Thưa Thầy con chỉ có chừng đó câu hỏi, cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Rồi đây con tu một thời gian nữa rồi con sẽ nói triết lý, kẻ lớn người nhỏ họ sẽ nghe. Tự nhiên phát ngôn, mình nói người ta nghe, rồi mình mới thấy lạ ở chỗ đó.
Bạn Đạo: Kính thưa bạn đạo, chúng ta còn 20 phút, có bạn đạo nào có đặt câu hỏi thì giơ tay lên, tôi sẽ chuyển máy ghi âm cho các bạn. Một lần nữa có bạn đạo nào đặt câu hỏi không?
Đức Thầy: Bàn bạc, chung vui, ấm áp, thanh tịnh, hiểu chưa? Mọi người ở đây lớn nhỏ cũng vậy, bàn bạc, chung vui, ấm áp, thanh tịnh, thấy vị trí nhiệm vụ của mình đang làm gì đây, chớ không phải chơi đâu! Cái khối óc là một ánh sáng của mặt đất, chúng ta nên nuôi dưỡng cái đó và hòa với nhau để cộng hưởng sự hòa bình của một nhóm người nhỏ, rồi sẽ lan rộng đi khắp các nơi. Chớ đừng có chê ít mà ham đông. Ham đông rồi gây lộn chớ ích gì, ít người mà chịu tu nó mới có hòa bình.
Bạn Đạo: Kính thưa bác Trí có còn câu hỏi không ?
Bác Trí: Tui bây giờ chưa có câu hỏi nào, mà chỉ muốn nghe người đi nước Nam về kể chuyện nghe chơi.
Đức Thầy: Ông cụ già nào cũng nhớ đất nước quê hương, nơi chôn nhau cắt rún ai cũng muốn về đó. Nhưng mà cũng phải đợi có sự bình an chung, thay vì bao nhiêu năm học hận thù, gian lận! Con người phải có một thời gian sửa đổi cái óc lại thì nó mới sống kịp với những người ở ngoài này. Chớ tại bên nhà mình đó, học thù hận và gian lận rất nhiều! Tôi ở đây nhìn tôi biết hết. Nhưng mà phải một thời gian cởi mở rồi nó mới thay đổi.
Bạn Đạo: Dạ kính thưa Thầy, tại bạn đạo không có câu hỏi nữa thì hôm nay con cũng còn thời gian thì con xin đưa ra một điều để xin Thầy cho biết ý kiến. Ai trong chúng ta khi mà tha thứ, ai cũng nghĩ đến quê hương, ai cũng nghĩ đến cái ngày trở về Việt Nam. Mà tình hình VN thì như Thầy vừa nói đó, thì học hỏi cái hận thù, học hỏi cái gian trá. Sở dĩ tình trạng đất nước mình nó như vậy, sống lớn lên trong cái thế hệ của mình, lớn lên trong chiến tranh, trong thù hận, mầm móng trong mỗi người đều có cả. Thế bây giờ cái tình trạng ai cũng mong có ngày về, nhưng cái ngày về thì chúng ta thấy cái pháp môn Vô Vi của chúng ta là đem tình thương xóa bỏ hận thù. Thế thì Thầy nghĩ rằng cái tình hình bây giờ đã đến lúc mình cần thiết để đem cái tình thương đó để xóa cái hận thù, xóa những cái tâm gian dối, xóa tất cả những cái gì mà nó huân tập cái con người VN từ nhỏ cho tới lớn, trong cái hoàn cảnh xã hội như vừa qua, thì mình nghĩ mình có nên về để đem cái tình thương đó không? Hay mình phải chờ thời gian, chờ cái hoàn cảnh chín mùi rồi mình mới về? (28:48)
Đức Thầy: Phải chờ hoàn cảnh. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đang lo, không phải mình lo là được. Bởi vì một dân tộc nuôi dưỡng hận thù tăm tối, bây giờ LHQ phải làm gì? Mà VN có chân trong LHQ và những phần trí thức của VN sẽ đứng dậy hợp tác và đưa ra những cái chánh sách rằng: tôi sẽ tái thiết VN. Tái thiết bằng cách nào? Tôi cũng vẫn giữ kinh tế mới, nhưng mà kinh tế mới của tôi là hoàn toàn kinh tế mới sống theo thời đại building (3) đàng hoàng, điện thoại đàng hoàng, ăn ở vệ sinh đàng hoàng. Sở cải tạo, tôi vẫn giữ sở cải tạo, nhưng mà con người bịnh hoạn trở nên khỏe mạnh, người già trở nên trẻ, tập trung bác sĩ điều trị cứu vớt, mọi người về hợp tác với một cảnh thanh bình. Hỏi tiền đâu mà cất building ở kinh tế mới? Chúng ta là người ngồi trong LHQ mà có chương trình "Gà đẻ trứng vàng", toàn dân được thoải mái, hướng thượng. Công xưởng đầu tư lớn nhỏ của thế giới sẽ có điều kiện đầu tư dễ dãi. Chúng ta có cát bán cho Nhật Bổn làm kiếng bán cho chúng ta. Chúng ta không có thể mượn tiền được, mua được một cái xưởng để chế kiếng bán cho ngoại quốc, thì những người thanh niên ra đây đã đậu kỹ sư, bác sĩ; những người đó cộng với cái tu thiền về đóng góp, đứng lên lập một chương trình lành mạnh, cho LHQ biết rằng: chúng tôi đứng lên tái thiết quốc gia chúng tôi, bằng một đường lối, dân tôi sẽ an cư lạc nghiệp. Thì những người ở những building mới, ở kinh tế mới phải học qua khóa vệ sinh và học nghề chuyên môn mới được vô ở đó. Chỉ ký tên vô ở nhà đó mà thôi, rồi nhà nước sẽ kiếm việc làm trừ lương và tiếp tục cất nhà cho dân, thì mọi người sẽ tham gia đi học. Mà chúng ta nhờ những người chuyên môn ở LHQ tình nguyện giúp đỡ trong xứ sở nghèo nàn, qua những trận giặc thê thảm, thì chúng ta sẽ mở những cái trường miễn phí chuyên môn: thợ mộc, thợ điện, thợ gì chuyên môn vô học, thì ông già bà trẻ cũng đi học. Chớ bây giờ kêu đi học chữ thì không ai đi học đâu! Học cái chuyên môn làm ra tiền thì chúng ta sẽ là công nhân cả thế giới. Mà làm có tiền để tu, hạnh đức tốt, mọi người thấy dân VN khỏe mạnh, không bịnh hoạn, chắc chắn họ cũng đăng ký xin đi cải tạo; được khỏe, chữa bịnh đàng hoàng, thanh lọc rồi mới trở về xứ sở. Thì tại sao mình không lợi dụng cái tình thế đó mà mình làm cho khôi phục đất nước vinh quang thanh nhẹ, toàn dân đồng hưởng, không còn giai cấp.
Anh Diễm: Kính thưa Thầy con thấy cái này có phải cơ trời không?
Đức Thầy: Cơ trời đã họp lâu rồi.
Anh Diễm: Trong cái tương lai tới, cái nền văn minh thế giới sẽ là cái nền văn minh VN. Tại vì trước nay tất cả các nền văn minh thế giới nó chuyển, chẳng hạn như văn minh Ai Cập, văn minh Kim Tự Tháp, văn minh Hy Lạp, văn minh Trung Hoa, văn minh Âu Châu và cuối cùng văn minh kỹ thuật của Mỹ- Nga. Thế thì nếu cơ trời chuyển, tính trên phương diện thực tế đó thì con nghĩ không cần chờ LHQ mà nó chuyển biến đi. Chắc chắn VN sẽ không thua gì Mỹ, trong vòng thời gian rất ngắn, năm mười năm. Tại sao con nghĩ như vậy? Thì mình thấy như là Nhật sau kỳ đệ nhị thế chiến thì mấy chục năm, bây giờ nhiều các ngành kỹ thuật đã tiến vượt bực. Còn cái anh Đại Hàn: chỉ có mấy năm thôi, đất nước cũng chia đôi mà bây giờ cũng có kỹ thuật xe hơi Hundai, rồi điện tử, rồi tổ chức Thế Vận Hội nó cũng vượt bực. Thế thì những cái văn minh kỹ thuật mới này, cái high-tech (4) này, thì VN con nghĩ là thời gian rất ngắn sẽ không thua gì. Trước thì con nghĩ là cả trăm năm mới theo kịp, nhưng mà bây giờ thì rất dễ! Tại vì cái người VN bây giờ tuy là kém cỏi, không có chuyên môn nhưng mà nó là cả một cái kho nhân lực hơn 60 triệu người. Ngoài ra, cái lớp chuyên viên của VN bây giờ đi hết tất cả thế giới, ở đâu cũng có trình độ đại học. Những cái lớp thanh niên đó, với cái lớp chuyên viên đó về hướng dẫn, khai thác những nhân công mà chưa được xử dụng. Ngoài ra VN còn bao nhiêu kho tàng thiên nhiên chưa được khai thác. Với cái văn minh kỹ thuật đó, VN chỉ trong một thời gian ngắn thì chắc chắn không thua gì tất cả những cái văn minh kỹ thuật của thế giới. Nhưng đây con muốn nói đấy là vấn đề pháp trị, hay là kỹ thuật.
Bây giờ nói về cái tâm: thì con nghĩ rằng Vô Vi với cái tâm có cần chờ kỹ thuật không? Rồi mình về đi theo sau nó, hay mình đi trước nó, chỉ mang cái tâm đi mà khai phá, để mang cái tâm gieo rắc tình thương, chớ còn cái kỹ thuật bên ngoài thì tự nó nó sẽ đến? Chớ bây giờ con chỉ xin hỏi: với Vô Vi này mình có đem cái tình thương đó, đó là cái thứ vũ khí của những người Vô Vi có cần sử dụng ngay không? Hay là phải chờ những cái phương tiện kỹ thuật rồi mình mới đem ra sử dụng. (35:14).
Đức Thầy: Vũ khí tình thương của người Vô Vi đang thực tập ở hải ngoại, đang làm, khắp các nơi đang làm, đang tu luyện, đang mở khối óc, đang tập tành tha thứ và thương yêu, chưa có thể đem về VN được, phải một thời gian. Còn anh nói về xứ sở mình khai thác không nghèo, thật sự không nghèo; nhưng phải nhờ đồng minh, nhờ các nước tự do đầu tư thì mình mới có công ăn việc làm, thì lúc đó mình mới khai triển được. Còn Đạo Pháp á, thì dân VN các xứ đang hành. Xa xứ nhớ quê hương mới tưởng Trời Phật, cũng dễ tu chớ không phải khó tu. Mà chịu đóng góp kỳ công tu học thì cái óc thông minh của chúng ta về làm việc đầu tư, buôn bán, hay làm bất cứ cái gì cũng trong cái hòa hợp thuận lợi, thì dân VN sau này không có khổ. Nhưng mà khổ là chúng ta nói xa cách quê hương, xa cách mẹ hiền nhớ thương! Nhưng mà một ngày nào đây rồi cũng sẽ tái hợp, nếu chúng ta bằng lòng tu học. Khối óc chúng ta mở mang có nơi chứa đựng. Những kỳ họp thanh quang của trên trời đã qui định 18 quốc gia, nhưng mà chúng ta ở dưới này không có mấy người nhận, thì chuyện làm nó cứ xê xích, xê xích chưa có xong! Nhưng mà rốt cuộc nó cũng sẽ xong. Nhưng mà phải nhờ LHQ nhiều hơn, không có LHQ không làm được thành sự. Bởi vì LHQ cũng biết người VN có anh tài rất nhiều ở hải ngoại, mà LHQ nhìn nhận là tất cả những người giỏi đều nhảy về VN kiến thiết xứ sở, sẵn sàng. Sinh viên đi học cũng muốn về giúp đỡ xứ sở, chúng ta ra đây tu cũng muốn về cứu Cửu Huyền Thất Tổ là xứ sở chúng ta, chớ chúng ta không phải đi chơi đâu. Chúng ta đang đi học đây, tu là đang đi học, học khóa của Trời Phật, chớ không có học cái khóa kiếm tiền của người phàm. Học khóa của Trời Phật nó khác. Cho nên quí vị cứ tu đi rồi để coi thử cái lời nói tôi nó đúng không. Con người Vô Vi sẽ có vị trí tốt đẹp ở chỗ nào trong tương lai. Không lường gạt ai, nhất định không lường gạt ai, phải phát tâm là đúng. (38:15)
Bạn Đạo: Mời câu hỏi cuối cùng.
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, con là Nguyễn thị Nho, con có mấy đứa con gái, mà con gái út con là Lê thị Vân ... , nó tu mà nó cứ gục hoài à, con nhắc nhở hoài mà nó cứ gục sát dưới này, không biết có sơ sót gì không? Nhờ Thầy chỉ dẫn cho mấy đứa con con. (38:40)
Đức Thầy: Đó là ruột nó yếu, coi chừng nó bị men, nó bị Yeast (5) ở trong mình nó thì nó mệt mỏi, nó ngồi nó mệt mỏi. Còn nếu trong mình nó hết men, không có lên men là nó khỏe ghê lắm! Chị kêu nó, nhờ đi kiếm cô B đi. Cô B chỉ nó ăn cái chương trình đó, cái nó ngồi ngay thẳng nó không có gục. (cười). Xác cũng như cái quốc gia vậy mà, nó thiếu cái chất gì là nó lộn xộn, sửa lại cái ngay ngắn hà! Kiếm cô B đi, giúp được nhiều người lắm rồi.
Bạn Đạo: Thưa các bạn đạo, còn 5 phút nữa. Thì trong 5 phút này xin phép Thầy, xin phép tất cả các bạn đạo, Ban Chấp Hành hội có nhờ tôi giới thiệu đến các bạn đạo hai cuốn sách mới được in ra, đây là cuốn Bé Tám, thì bé Tám đang ngồi đây thưa quý vị; và Đặc San Vô Vi, thì hai cuốn này đang có ở ngoài nhà bếp, thì sau khi chấm dứt buổi họp đêm nay quý vị có thể ra, mỗi người có thể lấy vài cuốn về xem.
Kính thưa quí vị, cũng gần 9 giờ, chỉ còn kém 5 phút nữa thôi. Đây là lần cuối cùng quí vị nào có một vấn đề gì mà nãy giờ cũng chưa muốn thổ lộ, có Thầy ở đây tôi xin...
Đức Thầy: Mắc cở, mấy người nào mắc cở nói ra đi. Bé Tám mà ăn chung gì, nói chơi với nó đi. (40:20)
Bạn Đạo: Kính bạch Đức Thầy, tại sao Đức Thầy được 70 tuổi rồi mà Đức Thầy gọi là bé Tám?
Đức Thầy: Bây giờ tôi tu mục đích tôi trở nên bé tôi mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, và tôi mới yêu mến mọi người, tôi mới thấy tình thương của mọi người đã nuôi tôi sống. Nhân loại vì tôi, tôi phải vì nhân loại, tôi phải làm bé đúng hơn là làm ông cụ. Còn nói về phần hồn: xuất hồn, hồn ta là bé, chúng ta đảnh lễ Phật. Hồn ta không phải lớn như tượng Phật trong chùa, không có như vậy! Nếu như vậy thì nó cũng như là mấy ông đô vật, chạy chậm lắm, đi mau không được! Nó phải nhẹ, vừa nhắc là tới. Cho nên quí vị nói điện đàm với tôi, hỏi tôi cái gì, nhắc là tôi tới rồi, nó nhanh nhẹ như vậy đó. Thì quí vị cũng có khả năng như tôi. Ráng tu để mở ra, làm việc rất dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Chịu tu là đạt, chịu tu là thức, chịu tu là mở. Tới đây nhận pháp để tu, chớ không phải tới đây cãi lộn. Tới đây nhận pháp để tu, trong ý mình nói vậy đó, cái ý lực mà. Tu để tiến hóa tới vô cùng, chớ không phải tu giỡn, tu chơi, tu kiểu cho người ta coi, không có! Mình tu để tìm tàng thực chất, chính mình không tin mình mà! Tìm tàng thực chất vô sanh của chính mình, đó mới là xứng đáng người đi tu trong Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí. Khoa học theo chưa kịp, nhưng người tu, thành tâm tu về Vô Vi thấy được, nhận được, thấy rõ được những diễn biến của tương lai. Khoa học không có tìm được, chính người tu Vô Vi có khả năng tìm tới, nếu chịu tu.
Bạn Đạo: Kính thưa quí vị, đã 9giờ 1, 2 phút rồi. Trước tiên chúng con thành thật cảm ơn Thầy đã đến dự ngày hôm nay, kế đến xin hẹn các bạn đạo ngày thứ năm tới đây từ 11h trưa tới 1h , tối từ 7h đến 9h để tiễn Thầy. Kính xin quí vị cùng đứng dậy.
Đức Thầy: Bữa nay rất vui bà con tái ngộ trong tình thương yêu bé Tám, bàn bạc, tâm thân an lạc. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tu hành tinh tấn. Thành thật cảm ơn.
Bạn Đạo: Cảm ơn Thầy, chúc Thầy ngủ ngon.
Đức Thầy: Đâu có ngủ ngon , ngủ ngon quên viết mục bé Tám đó! (hết băng)./.
---------
Ghi Chú:
(1) New way: kiểu mới, lối sống mới.
(2) Concentrate: tập trung.
(3) Building: tòa nhà.
(4) High-tech: kỹ thuật cao cấp.
(5) Yeast: men, bọt.