VẤN ĐÁP TẠI TĐ THIỀN THỨC - Cuốn 2

Đức Thầy: Còn gì hỏi tiếp nữa ?

Bạn đạo1: Dạ, nhân tiện đây, cũng nhờ Thầy vui lòng giải đáp cho một vài cái thắc mắc nhỏ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Như nãy, nhân tiện Thầy có nhắc đến vấn đề Soi Hồn, cũng như là Pháp Luân, này kia ; thì trong vấn đề Soi Hồn, con để ý là khi con Soi Hồn, thì cái ngón trỏ để bấm gần chỗ màng tang đây đó, thì con, thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ con bị hơi tê, nó tăng tăng tăng, làm như là có bị chạm điện hay gì đó ; không biết cái đó có hại gì không ?

Đức Thầy: Nó không có hại gì ; không nên chấm mạnh ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mình để thường vầy thôi ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Như vầy này ; mà cái chú ý, là mình nhìn xuống giữa nè,

Bạn đạo1: Dạ có.

Đức Thầy: Có nhiều người kêu, “Đè cái sợi gân” ; là không được ; không có nên đè ; để vừa vầy thôi.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó. Ở đây, là để làm gì ? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động, hướng ngoại nhiều ; nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đó, đóng cửa thiên đàng mới ; … đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Soi Hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng, chứ không phải, “Tui soi cho tui cố dầy, để mai tui về Trời” là hư đó : hư thần kinh, hư khối óc, đó.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chỉ để nhẹ như vầy thôi : “Tui không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô nhiễm khối óc của tui.”

Vì tật con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi thơm, mùi thúi ! Bây giờ chúng ta ngưng nó lại ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ra. Làm lâu á, đây nó sẽ nặng ; có nhiều lần, làm lâu ở đây nó sẽ nổi lên, nó, hai cái xuất điển nó tìm một giao điểm, nó phối hợp, rồi nó xoáy, nó ra : đó là kêu bắng Mô Ni Châu ; mà cái ánh sáng đó nó chạy ra, chạy khắp càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu tới đó, con người nó mới thông minh. Rồi cứ tiến triển tới trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn, như đứa con nít, đi chơi !

Cho nên, ngày nay Anh có cái mục Bé Tám đọc, đi chơi như thằng con nít, nhưng mà hiểu nhiều việc : tu là phải thanh nhẹ ; chớ tu mà còn nặng, ôm cái xác này đi về trời, là không có chỗ ở ! [02:42]

Bạn đạo1: Cảm ơn Thầy ; và cái thứ hai là, trong vấn đề làm Pháp Luân Chiếu Minh, thì con để ý là khi nào con có thở mà ráng phình cái bụng cho hơi nhiều đó, thì con thấy nó nóng ran ở cái vùng bụng đó ; như vậy thì nó động tới cái hạ thừa, hay là như thế nào ?

Đức Thầy: Không cần phải ráng lắm ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Anh cứ nhớ cái rún, hít cho đầy bụng, rồi thở ra thôi. Có nhiều người làm quá, muốn, “Tui làm cho nó thông hết trọi, để tui đi về Trời” ; không phải như vậy ! Lấy làm thành một cái diệu pháp, Anh hít cho đầy rún, đầy đầy đầy rún, rồi thở ra xẹp, nhẹ nhàng ; cái nhịp nhẹ nhàng là nó sẽ tạo cho Anh có một cái diệu pháp : trong cái gan Anh sẽ êm ả, cái nóng tánh anh sẽ giảm đi, sự kiên nhẫn nhịn nhục của Anh nó sẽ gia tang, bằng một cái diệu pháp !

Chứ không phải làm cho cố để cho bực, “Nó bể, rồi tui xuất hồn, tui về Trời, rồi tui vô nhà băng lấy tiền sài” ! Cái đó là trật lất, hổng đúng : có nhiều người nghĩ sai ; không thấy Diệu Pháp là cái gì.

Cho nên, Vô Vi cho nhiều phần lên nói chuyện, bất cứ người nào cũng có thể lên nói chuyện, dạy người tu Vô Vi. Nhưng mà người tu Vô Vi nhìn để biết trình độ của người đó : có diệu pháp, hay là không có diệu pháp. Không có diệu pháp, chỉ có mắng chửi, la rầy, hành hạ con người, và đem tâm thân của họ bất ổn, vì lời nói của mình.

Còn diệu pháp là phải hoà tan, phân giải, dẫn tiến để cho họ tự thức, kêu là “Diệu Pháp” : Ông Trời chỉ biết thương yêu, Thượng Đế chỉ biết thương yêu, ông Phật chỉ biết thương yêu ; Ông Trời, Ông Phật không có quyền ghét ! Ông Trời, ông Phật nói ghét là con quỷ tại trần, chớ không phải ông Trời, ông Phật ! Ông Trời không có quyền ghét ; chỉ có quyền thương yêu mà thôi.

Cho nên, lấy cái gì chứng minh ? Chúng ta làm cha mẹ, không ghét con được ; thấy không ? “Thế thiên hành đạo” : con nó có hư cách mấy, nó có ở tù, nó ăn cướp, nó giựt của người ta, cái lòng của người cha đây cũng vẫn yêu đứa con, cũng vẫn thương yêu. Tình Trời đối với chúng ta cũng vậy. Cho nên, người tu phải có cái hiếu, phải biết cái sự thương yêu của cha mẹ là vô cùng, thì mới biết sự thương yêu của Trời, Phật là vô cùng. [05:36]

Cho nên, Vô Vi thâu nhiều chuyện : nào là ông lên bà xuống, xưng Cha, xưng đủ thứ ; đủ tài liệu : Quý Vị vô Vô Vi tu, bấm cái băng coi, là biết rồi : cái nào thật, cái nào giả ; cái nào đúng, cái nào không. Phải không ?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì nó rất lợi. Tại sao tui tu, tui có pháp tui thấy hay như vậy, mà tui lại cho người ta làm những cái chuyện đó ? Làm những cái chuyện đó, để có những người thực tâm hành Pháp này, so sánh rõ ràng đường đi của họ không bị sai lầm.

Chớ, nếu chúng ta lên Trời, chúng ta còn gặp nhiều chuyện nữa : ma quỷ còn hung dữ hơn ở dưới thế gian ; mà lập trường chúng ta không vững thì chúng ta cũng bị đọa địa ngục như thường : Thiên Ma dữ lắm, không phải tầm thường : nó xuống nói chuyện như ông Trời, xưng “Thượng Đế,”

Bạn đạo1: Dạ

Đức Thầy: Nhưng mà không có power, không có quyền năng ; xưng danh chơi vậy thôi, chứ không có quyền năng ; đó là thiên ma ! Chỉ cho Quý Vị rõ. Tui không muốn mích lòng ai, nhưng mà tới thời điểm rồi, tui phải nói rõ : rồi sẽ có nhiều thiên ma xuống thế gian làm nhiều việc hay lắm ! Rồi có nhiều người bỏ đạo chạy theo, rồi rốt cuộc cũng là làm âm binh mà thôi. [07:03]

Thì tui báo trước cái thì giờ nó sẽ đến ; mà thâu thập tài liệu của Vô Vi là tui rất đầy đủ, phục vụ người tu ; vì tui nguyện tử vì đạo, là tui tìm tất cả những tài liệu quý báu, để cho thâm tâm của người hành đạo được khai mở tự tiến, chớ không bị lụn bại : chúng ta là một khả năng trong vũ trụ, không sợ bất cứ một giống dân nào ; sợ cái óc ta hư thôi ! Mà óc ta quân bình là ta có thể độ bất cứ giống dân nào, không có kỳ thị ai hết ; thức hòa đồng sẽ mở !

Sức mạnh của Thượng Ngươn là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không mở được, không sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức ! Nếu mà sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức là thế gian đã hòa bình : Quý Vị xuống thế gian này đã làm cha, làm mẹ, là đã ôm khí giới tình thương và đạo đức ; mà chưa có cơ hội sử dụng !

Ngày hôm nay, chiến tranh xảy liên tục ; thiên cơ thay đổi liên tục ; Quý Vị mới thấy rằng tình thương và đạo đức là cao quý : thấy cảnh khổ của thiên hạ, chúng ta có 10 đồng cũng muốn cho họ 5 đồng ; đó là khí giới tình thương và đạo đức.

Cho nên, ngày hôm nay những người tu Vô Vi biết thương mình mới chịu tu Vô Vi : khai khối óc, mở tâm, khai trí, mới biết thương mình ; lúc đó mình mới dấn thân cứu đời.

Còn mình không biết thương mình, mình thấy người đó mình ghét, làm sao mình cứu người ta được ? Thấy họ là mình, mình mới cứu người ta được ; thấy không ? Cho nên, người tu là chỉ biết tha thứ và thương yêu ; người tu không nên nóng giận ; người nào tu còn nóng giận là còn ma quỷ ám ảnh ; không phát triển. [09:25]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, kế tiếp là về phần các pháp chánh thức, như là Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Định Thần, và Pháp Luân Chiếu Minh ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì con đều có thực hành qua. Riêng về cái mật niệm bát chánh, lý do là trong sách có chỉ dạy là cái pháp đó để chờ khi nào thấy có điển rồi mới thực hành cái pháp đó.

Đức Thầy: Mình tập lần lần ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Điển nó chạy ; nó chạy, cũng như cái tay rờ : “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật,” tới đó ; “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái xác mình cũng như cái chùa của càn khôn,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà mỗi đêm từ 6 giờ đến 10 giờ, mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” “Nam Mô A Di Đà Phật,” “Nam Mô A Di Đà Phật” ; là để kiểm soát,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái tà khí không xâm nhập được.

Bạn đạo1: Dạ thưa, nhưng mà con không biết là con đã được có điển chưa, hay là tự con thấy nó chưa ?

Đức Thầy: Phải tập lần lần ; Anh cũng phải là 4, 5 năm mới làm được ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà ở đây ráng tập ; tập thử đi ;

Đức Thầy: Tập là nó được à ; tập nó vô, nó về được.

Bạn đạo1: Dạ, con sẽ thực hành theo.

Đức Thầy: Chớ, đúng ở đây là tu 3 năm đó, mới thấy tánh tình, sai lầm của mình ; càng thấy càng nhiều ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Rồi tới năm thứ sáu thì mình có cái luồng điển, mới làm được.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nó cũng phải một kỳ công :

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chúng ta đây, xuống đây nhập xác ở thế gian, sống đến ngày nay cũng là một kỳ công ; bây giờ chúng ta muốn giải thoát trở về, chúng ta phải lập hạnh bằng một kỳ công khai triển tâm linh, kêu bằng, “Cách mạng tâm linh tiến hóa tới vô cùng !” [11:15]

Bạn đạo1: Dạ ; con xin cám ơn Thầy rất nhiều ;

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo1: Hồi nãy con có xin phép Thầy, là hôm nay rất là cơ may cho con ;

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo1: Được diện kiến Thầy ;

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo1: Nên con có xin phép Thầy cho con đảnh lễ (nghe không rõ) để ra mắt Thầy.

Đức Thầy: Tâm tưởng cũng được.

Bạn đạo1: Dạ, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Những người đảnh lễ tui là đảnh lễ chân lý,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải đảnh lễ xác của Lương Sĩ Hằng ; đừng có mê lầm, há ? Tui không muốn ai mê lầm ! Đảnh lễ chân lý : từ nãy giờ nói chuyện, có Trời, Phật chứng ; Anh đảnh lễ cái chân lý mà Anh nhận và Anh sẽ tiến tới ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Phải nhớ cái chuyện mình làm cho nó đúng, chứ không có mê tín dị đoan. [12:12]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, xin Thầy giải cho con độ rằng: cái “Trong không, còn không nữa,” là như thế nào?

Đức Thầy: “Trong không còn không nữa,” : cũng như Bác thấy Bác rảnh rang rồi, con làm việc hết rồi, Bác không có lo cơm lo gạo ; không rồi. Nhưng mà Bác còn xét Bác không phải người ở đây nữa ! Bác là ánh sáng, nguyên căn của ánh sáng Như Lai ; thì trong không nó còn không, thì Bác không còn mê chấp nữa, thấy không ? Rồi bây giờ các con, nó làm ăn có, nó nuôi Bác, Bác không có lo, bác không à, tâm bác không à, thấy không ? Nhưng mà nó có chuyện gì, Bác còn lo ! Mà Bác tu, đạt tới ánh sáng đó, Như Lai của Bác rồi, Bác tương ngộ Phật Như Lai, thì Bác mới thấy rằng con Bác phải tu nó mới tiến ; nhưng mà dù cho nó có được nhồi, tâm Bác cũng không động, con Bác đấy, đó là cơ hội tiến hóa ; lúc đó Bác mới là đắc đạo.

Cho nên: “Ôi chu cha, ông Phật, Ông thấy người ta bị ghẻ, mà sao Ông không tới Ông chùi ?” Cái đó là trật : vì nó đã có cái óc rồi, nó phải tự lo ! Biết không ? Duyên nghiệp của nó, nó phải giải quyết, nó mới đắc đạo.

Cho nên, lúc mình đi tới vô sanh, ổn định, trong không còn không nữa ; thì lúc đó mình mới thực sự độ Cửu Huyền Thất Tổ, ban chiếu cho mọi nơi : nó tưởng tới mình là nó được cứu ! [14:08]

Bạn đạo2: Xin cảm ơn Thầy

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo3: Thưa Thầy, con đó, thì con phần nào thoải mái hơn một chút,

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo3: Nhưng mà con, đôi khi con rủ vợ con đó, đi qua đây ở thiền đường hay lên thiền viện, thì bả nói đời đạo song tu, con mình nó còn học 5, 3 năm nữa, nó học ra rồi,

Đức Thầy: Phải rồi ;

Bạn đạo3: Bây giờ nó còn tiếp tục học nữa, mà bây giờ mình đi như vậy đó, thì làm sao mà yên tâm được ;

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo3: Thành ra bả không đi ; con thấy bả là đúng rồi đó.

Đức Thầy: Đúng chớ : bả phải làm chớ, bởi vì người mẹ là quan trọng mà ; bả ở nhà bả tu, là bả gieo phước cho mấy đứa con, làm cho gia cang nó yên ổn.

Bạn đạo3: Dạ

Đức Thầy: Không nên ly tán đứa con : tình yêu thương của người mẹ là vô cùng, tinh trợ, không nên xa nó quá trong lúc mình có phương tiện giúp nó ; trừ khi mình chết rồi thì khỏi nói (cười) ! [15:10]

Bạn đạo3: Cám ơn Thầy. Con còn câu hỏi nữa là,

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo3: Đa số bạn đạo có ý kiến rộng rãi về trong tương lai nếu như có sự bàn giao đó, thì vấn đề bạn đạo về Việt Nam đó, là muốn, cũng có nhiều người muốn về lắm, mà cũng có nhiều người ngại ngùng rằng, cái chế độ Cộng Sản đó, nó lật qua lật lại, chưa chắc gì hết ; mà theo Thầy nói thì, khi có hiến pháp dân chủ thật sự thì mình mới về. Nhưng mà cũng có người họ muốn biết ý của Thầy như thế nào để cho họ khỏi băn khoăn nhiều, thì con cũng đại điện cho một số hỏi vậy đó.

Đức Thầy: Cái gì băn khoăn ?

Bạn đạo3: Dạ, bởi vì có người họ cũng có một ít vốn, họ muốn về Việt Nam để sinh sống, chớ ở đây họ thấy cũng không có thoải mái lắm ; mà cái ông Mỹ nhà mình đây thì ổng cũng giao hòa nhiều lắm rồi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Tương lai cái kinh tế của Mỹ, người Mỹ của mình đó, có lẽ nó sẽ không có được thoải mái khi mà nó có thể nó gần với trường hợp như mà dân chúng Đức đối với dân Việt Nam bên đó. Trong khi họ cũng muốn về bên Việt Nam họ làm ăn, và đồng thời để dễ tu luôn, được bà con mình vui vẻ, và nhất là giờ hoàn đạo thì thoải mái để tu. Còn ở đây đó, làm ăn như vậy thì nó cũng yên tâm ở chỗ mà không có đức tin, không có được như ý, họ muốn về ; nhưng mà về bên đó thì có một số vốn đôi ba chục ngàn, hay là mua một vài miếng đất, rồi nếu có chuyện xảy ra rồi mới nói đợt này giấy tờ thì mình có ký cũng chánh phủ nói, (nghe không rõ) tui không có làm cái vụ này, thực sự là hai bàn tay không [17:02]

Đức Thầy: Cho nên, Bác muốn nói thời cuộc Việt Nam, Bác phải nhìn : Việt Nam đang ngồi trong Liên Hiệp Quốc ; biết không ?

Bạn đạo3: Dạ

Đức Thầy: Liên Hiệp Quốc đang dàn xếp cho mọi nơi được yên ổn ; thì Việt Nam phải sửa đổi luật lệ. Mà muốn về Việt Nam phải dòm Cambodge ; Cambodge được Liên Hiệp Quốc che chở và lập lại trật tự tốt lành, nếu Việt Nam thấy cái gương đó đẹp, Việt Nam phải hướng về con đường trung lập, để ba anh em láng giềng không có xâm lấn nhau nữa ; thì lúc đó chúng ta mặc sức về đó mà hưởng, tu học đàng hoàng.

Hiện tại bây giờ chưa làm được, bây giờ tất cả những người về Việt Nam muốn gì ? “Tui muốn bán cái chiếc máy may cũ cho chính phủ Việt Nam, để tui lời bạc triệu,” phải không? “Tui muốn bóc lột,” chớ không có giúp gì hơn, vì hồi trước ông Cộng Sản là ổng dạy có hai chữ bóc lột, thì bây giờ mình học được hai chữ “bóc lột” thì mình về mình cũng bóc lột mà thôi, chớ không có làm gì hơn ! Ai về cũng muốn làm giàu hết đó, “Ui Cha, mua cái này, qua kia bán, lời bao nhiêu !” Chuyện làm ăn, lường gạt ! Chưa có ổn định ; khi mà ổn định, Liên Hiệp Quốc người ta sẽ có chương trình nhìn nhận luật lệ hiến pháp Việt Nam đàng hoàng ; lúc đó có nhân quyền, chúng ta về, không có sao. [18:54]

Còn cái về sự tu, là do con người phát tâm tu, thì đừng có lo và mua thiền đường ở tại Việt Nam : họ sẽ có thiền đường mà cho chúng ta tu, miễn chúng ta bằng lòng tu ! Đâu có phải là đem tiền về mua thiền đường, rồi cống hiến cho họ làm tầm bậy ! Cái tâm là do tu cái tâm tu, chứ không phải cái nhà tu ! Phải nhớ kỹ : có tâm là có nhà ! Chúng ta có tâm tu, bây giờ chúng ta có căn nhà tốt nè, có người phát tâm này, người ta giúp, người ta giúp chúng ta ; rồi chúng ta cố gắng tu, chúng ta sẽ giúp những người tiếp ! Thấy không ?

Bạn đạo3: Dạ

Đức Thầy: Mà chúng ta ở đây là ở Việt Nam, chớ đâu phải ở Mỹ đâu : chúng ta nói toàn là Việt Nam, tu đường lối Việt Nam, mở trí cho người Việt Nam ; mà người Việt Nam đang ở Liên Hiệp Quốc ; dù Mỹ có làm khó người Việt Nam, người Việt Nam vẫn về xứ Việt Nam được, mà đem cái trí thiển lành hỗ trợ cho nhau, gây thêm một sức mạnh để giúp đỡ bạn bè Mỹ, và Năm Châu, do người tu tương lai hướng độ, mới là chánh đạo : đường tiến tới quốc gia an ninh, mười nghìn năm hòa bình. Còn nhiều giai đoạn lắm, chứ không phải đơn giản như người ta tưởng : có mấy chục ngàn, muốn làm gì làm ! Không được đâu ; sẽ mất hết ! Tui nói trước. [20:39]

Bạn đạo: (nghe không rõ) Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo4: Dạ thưa, con kính chào Thầy,

Đức Thầy: Xin chào Chị.

Bạn đạo4: Con ngồi Pháp Luân đó, mà hiện tại bây giờ con đang ngồi ở đây đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: nó cũng có một cái cảm giác là cái, ngay cái giữa tam tinh của con đó, ngay giữa trán của con đó, nó làm như nó nhịp, mà nó đập “bịch bịch” ; đó là trạng thái như thế nào?

Đức Thầy: Tốt lắm ; cái điển nó liên hệ với nhau.

Bạn đạo4: Dạ ; con nghe nó, nó nó chuyển động ;

Đức Thầy: Ừ, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Cho nên, những cuộc điện đàm vừa qua, tui để cho các Bạn thấy rằng cái điển của mình đi khắp Năm Châu : khi một lời giảng tui nhấn mạnh, là cái điển của đầu mọi người nó phải có thay đổi. [21:35]

Bạn đạo4: Nó buốt, hả Thầy ?

Đức Thầy: Đó, nó thay đổi ! Mới thấy cái óc vô sanh, mới kính trọng Như Lai Phật Tổ, và phải buông bỏ để trở lại Như Lai tánh mình, thì mình mới diện kiến được Như Lai Phật Tổ. Thì lúc nào cũng không mê chấp, bình đẳng tương giao hỗ trợ ; quý báu vô cùng ! Ráng tu để đạt.

Bạn đạo4: Thưa thầy, cái bữa sáng mùng 1 Tết, con đang ngồi chải đầu, thì con nghe cái cuộn băng điện đàm mà khắp Năm Châu vừa rồi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thì sao tự nhiên cái, con chảy nước mắt con khóc ; mà nếu khóc như con là bình thường thôi, mà tại sao bữa đó con khóc mà làm như con ấm ức, ức ức ức, như là đứa con nít vậy đó Thầy, ráng con kìm cũng không được. Con nghĩ là không biết có phải là cái hạnh nguyện của con chưa có thực hiện được mà con ức ở trong lòng ?

Đức Thầy: Không phải ! Cái điển con nó có,

Bạn đạo4: Dạ

Đức Thầy: Và nó được cái điển của Thầy rút mạnh lên,

Bạn đạo4: Dạ

Đức Thầy: Rút mạnh lên, thì cái nước ở trong bộ gan xuất phát ra, giải cái nghiệp tâm ! Giây phút đó rất quý báu : cứ khóc đi ; khóc rồi về nhà nhẹ lắm ;

Bạn đạo4: Dạ

Đức Thầy: Cho nên mới thấy từ bi là sức mạnh. Cho nên, con người nào cũng có thể tu đạt được ; đừng có cho một mình ông Tám là quan trọng ! Tất cả đều quan trọng ; tất cả đều của báu của vũ trụ ; mà chỉ có hành hay là không, mà thôi : hướng hạ thì làm quỷ, mà hướng thượng thì làm Phật ! Nhớ như vậy. [23:26]

Bạn đạo4: Thưa Thầy, đứa con gái con, ở đằng sau đó, nó có 1 cái câu hỏi là: hôm, một cái bữa đó, sáng khoảng gần 7 giờ, nó sắp sửa soạn đi học,

thì không biết nó có nói gì đó thì con hơi rầy nó, thì tự nhiên nó nghe vẳng bên tai cái tiếng của Thầy niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ! Nó thắc mắc, nó không biết là có phải là Thầy đang. đang niệm để mà…

Đức Thầy: Bởi vì cái điển của con,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cái điển của con độ cho nó thôi,

Bạn đạo4: Dạ

Đức Thầy: Chớ không có gì.

Bạn đạo4: Dạ

Đức Thầy: Cái điển của một từ mẫu biết tu, là Phật tâm, nhắc nhở con phải luôn thiện ; chứ không có gì. [24:17]

Bạn đạo4: Dạ

Bạn đạo5: Tiếp theo, thưa, có bạn đạo nào đặt câu hỏi ? Ok mời Anh. Bác chờ chút nha, tui (nghe không rõ).

Bạn đạo6: Thưa Thầy, con tên là Hà Văn Sánh,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Con tu thì nay khoảng gần nửa năm nay, con xin đại diện cho một số bạn đạo như là anh Phong, cậu mợ Năm, vợ chồng của cô Phương, dì Phượng, vợ chồng của anh Thiện, xin gửi lời chào Thầy,

Đức Thầy: Ừ, cảm ơn.

Bạn đạo5: Dạ, con xin hỏi câu hỏi về bản thân của con :

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Trước đây thì, trước đây thời gian mà, lúc con gặp Pháp đó, thì con tu rất là mau, và con người cởi mở ghê lắm ; nhưng, thưa Thầy, nhưng mà càng về sau này đó, thì có thể là do con hành pháp bê trễ, hoặc là do con lười, mà càng ngày con nghĩ là càng ngày càng tuột dốc ! Chỉ khi nào mà ngồi thiền, hoặc là lúc mà con làm Pháp Luân đó, thì người con mê ; mà những lúc khác đó là người con (… nghe không rõ) [25:42]

Đức Thầy: Cái đó, như tui cắt nghĩa hồi nãy : chúng ta có con mắt nhìn muốn thâu nhập, muốn thâu nhập ; nghe, cũng ghi vô óc ; ngửi, cũng ghi vô óc ; nói, cũng ghi vô óc ; làm cho bộ óc bận rộn !

Mà lúc chúng ta phát tâm tu, chúng ta nghĩ tới Trời Phật, chúng ta nghĩ tới giá trị vô cùng, thiên đàng thanh nhẹ giải thoát, giải nghiệp tâm, dẹp buồn phiền ; lúc đó chúng ta thanh thản.

Rồi tuổi trẻ, do sự ăn uống nó tạo tình dục, nó tạo dục ; rồi từ cái dục đó mà mình Pháp Luân không có kỹ đó, thì nó lôi cuốn xuống ; nó lôi cuốn, nó làm cả hệ thống thần kinh của bộ ruột không yên, thì cung ứng điện năng trên bộ đầu không dồi dào, không có thanh thản như xưa ; cũng vì ăn uống ; rồi nói, “Ui cha, tui tu cái Pháp này, tui khỏe quá, bữa nay tui ăn tới 3 chén cơm,” Trật ! Không có nên ăn nhiều ; ăn vừa ấm bụng mà thôi. Với nhiều người tu Pháp, làm Pháp Luân Thường Chuyển, nói “Bữa nay sao tui ăn ngon quá, tui ăn !” Ăn vô, ăn nhiều, rồi nó lên men, rồi nó nghẹt hết, nó không có thông, điện năng không có dồi dào trên óc, tâm tư không có thoải mái ! Cho nên những người ăn ít, ăn điều độ, ăn rau với cơm, ngồi thiền không có tê chưn ; khỏe mạnh.

Không phải ăn nhiều mà sống : sự sống của chúng ta là nguyên khí của càn khôn vũ trụ, và tinh ba đóng góp của vạn linh hình thành. Cho nên, chúng ta cần có vừa đủ diệu pháp là xong ; không phải ăn no ; mà ý lực ta mạnh, là mạnh ; chứ không phải ăn no là mạnh ! Ăn no chỉ tạo dục !

Tuổi trẻ chịu tu, phải ý thức rõ “Tui tu để làm gì ? Tui tu để tui sửa đổi khối óc tui, tui làm một việc cho tất cả mọi việc, tui tu để đem lại sự hòa bình trong nội tâm tui ; tui tu, tui không có xía chuyện người khác, mà tui chỉ nghe những chuyện ngoài để sửa tâm tui thôi. Đó là tui tiến hóa.” [28:16]

Cho nên, người tuổi trẻ tu, phải có ý thức tu thì nó mau mở lắm ! Mà khi nó mở được rồi, đừng cho ta là Thượng Đế, đừng cho ta là Phật, vì Thượng Đế với Phật với chúng sanh lúc, nào cũng đối đãi bình đẳng, và tâm thức chúng ta được mở cao một chút, sáng lạng, tưởng ta là Phật ? Sai ! Tưởng ta là Thượng Đế ? Sai ! Chính bản thân chúng ta chưa có bình an, còn bệnh hoạn, phải lo chữa trị : ăn năn, hối cải, xám hối, thì nó mới đem diệu pháp vào óc, vào tâm, vào cơ tạng.

Ăn ít, thiền nhiều, nhịn nhục, thì khả năng nó mới bừng sáng ; lúc đó nó mới dấn thân cứu đời. Còn không á, thì nó cũng lý luận hay lắm, nhưng mà bản thân nó bệnh hoạn nhiều ; lý luận thì rất hay, mà bản thân bệnh hoạn hoài ; điên khùng, gia cang bất ổn ; tưởng mình là hay.

Cho nên, người trẻ tu, tui rất cảm kích, vì tui rất tiếc rằng trong 20 tuổi, tui không được gặp cái Pháp này mà tui tu ; tui tu cái pháp này, 1957 tui mới được tu, cũng lớn tuổi, tui 30 mấy tuổi tui mới được tu.

Cho nên, người trẻ mà được tu cái pháp này, mà nghe đúng những lời chân lý mà tui thực hành và thành đạt, và giữ lấy đi á, tui bảo đảm các Bạn sẽ tự sợ các Bạn : thông minh vô cùng ! Khai thông bộ đầu, thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng “Minh” ! Còn óc không thông, mà nói, “Thằng đó nói hay, nói thằng đó thông minh” ? Chưa phải thông minh ! Thiếu gì người đã nói, “Tui học tới bác sĩ, PhD, thông minh lắm ? Nhưng mà bỏ vợ, bỏ con ; thông minh chỗ nào ? Nó chưa thông ! Thấy không ? Xã hội này có : tỉ phú đi nữa, cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông ! Minh được việc gì ? Chưa thông minh.

Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh : nó bị lầm lạc, nó phải tu, mở trí tuệ của nó, nó mới thông ; định, xuất, nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ ; thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai. [31:09]

Con người không sân si, hòa ái, tương thân, thấy ai buồn phiền, mình khuyên giải giúp đỡ ; thấy ai thiếu thốn, mình chia sẻ ; tình đẹp biết là bao nhiêu ! Thấy không ? Mặt trời chiếu cho tất cả chúng ta cộng hưởng hết. Tại sao chúng ta có, chúng ta không cho mọi người hưởng ? Cho nên, ngày hôm nay tui làm việc siêu này, đến gặp các Bạn với tuổi cũng thềm 70, nhưng mà tui phải nói cặn kẽ những cái gì quá trình của tui làm, để các Bạn xét, và các Bạn còn trẻ, các Bạn làm ; hay là các Bạn có nhiều chuyện hay hơn, rồi sau này dạy lại tui, tui lại còn cảm ơn hơn nhiều nữa !

Cho nên, chúng ta phải có cái thức hòa đồng, tương giao học hỏi thăng hoa, mới đem lại sự hòa bình mặt đất, thiên đàng bất cứ chỗ nào cũng là cần sự hòa bình, diệu pháp thương yêu. [32:09][35:38]

Bạn đạo5: Dạ, xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, con tên Hoàng Thị Thật, năm nay con 65 tuổi,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Con mới ở Việt Nam sang được 3 tuần ; con được tin Thầy ở anh Long cho biết,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Con mừng quá, ngày hôm nay con được lên để được gặp Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Thì thưa Thầy con thì là một, được quen huynh Ngà ở Việt Nam đó,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Với ông Hồ Văn Em,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Là người dìu dắt con ; con đã ngộ được cái Pháp này, được, năm nay nữa là 9 năm.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Thì con vui mừng con được sang đây, con ao ước mong được gặp tất cả các huynh đệ, bạn đạo,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Mà thực sự thì con ở 3 tuần, mà con chưa được gặp một người nào.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Nhưng mà một hôm, huynh Ngà có cho con cái địa chỉ của anh Long,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Để con được liên lạc,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Thì huynh Ngà dặn con là không được gặp ai nhiều, chỉ nên gặp anh Long trước.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo6: Thì thưa Thầy, trong gia đình con, thì các con của con thì gặp toàn những người mà cứ nói toàn về Vô Vi mình là khùng với điên ; thành ra người con gái con đó, nó ở bên này, nó sợ, nó không cho con đi, nó không cho đi đâu hết !

Đức Thầy: (cười) Bởi vì nó thấy Vô Vi là ăn cướp, mà ! Mà Bác thấy, tới đây, Vô Vi có người nào ăn cướp đâu ?

Bạn đạo6: Thành ra chúng nó cũng có đưa con tới đây, [37:08]

Đức Thầy: Bởi vì ở đây, ở đời này, họ có óc,

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Mà không có biết tận dụng cái óc của họ ! Cái gì khó, không làm được, là họ muốn thoát ;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Đúng sự thật ; bất cứ nhân loại ở thế gian này là như vậy, vì họ có óc mà họ không biết sử dụng : họ không biết làm sao đạt được sự quân bình trong tâm thức. Rồi họ nói Vô Vi mưu mô lường gạt ; rồi Bác quen một, hai người, hỏi họ chớ, “Ông mưu mô lường gạt cái gì, cho tui hùn phần, để tui gạt tui kiếm tiền sài ?” Coi thử ông chỉ cách sao ?

Bạn đạo: Thì họ cứ nói là khùng với điên, nên thành ra con….

Đức Thầy: Ừ, khùng với điên ;

Bạn đạo: Con con, cả nhà không có cho đi đâu hết !

Đức Thầy: Ừ ; họ nói tu cái này khùng với điên ; nhưng mà họ không biết rằng họ đã khùng điên họ mới tới tìm Vô Vi, để họ tìm lại niềm an lạc của nội tâm ! Họ quên cái khùng điên của họ, vì tình, tiền, duyên nghiệp làm cho họ khùng điên ; mà họ không biết, họ mới đi tìm tới tu ; đó ! Bây giờ mà Chị qua đây, Chị tu, thì Chị nghe qua những lời giảng của tui,

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Là một lời giảng mới, chớ không phải như ở Việt Nam.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Ở Việt Nam còn nói khả năng của Chị,

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Nói khối óc của Chị có thể kiến tạo được sự hòa bình trên mặt đất ! Cho nên, phải biết cách làm, biết cách tu ; phải khoa học : Pháp này là Vô Vi, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Có nhiều người muốn vào đây để điều khiển số người tu Vô Vi làm chánh trị ! Nhưng mà người tu Vô Vi không bao giờ chấp nhận làm chánh trị : điều chơn chánh của Trời Phật, mà không chịu đem về tự trị mình, mà đi trị người khác, là người ngu ! Chúng tui không là người ngu : chúng tui lấy điều chơn chánh của Trời, Phật để trị tui mà thôi, không trị người khác : đó là mỗi người tự tu, tự tiến. Thành thử, anh em chúng tui không có người nào làm chánh trị : sửa mình để tiến hóa ! Chúng ta không có ai chết ;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, những vị độc tài chết, rồi luân hồi làm con bò : xương, xác, da, thịt trả bao nhiêu kiếp cũng chưa có xong ! [39:45]

Bạn đạo7: Thôi thì trước khi mình, an lạc đó, Quý Vị ngồi vui vẻ một xíu nữa ; tui quay cái gương mặt người nào người đó há ; cái này đó, vài ba chục năm sau, vui lắm đó,

Đức Thầy: Ngày nào cũng Trời Phật hết ; mặt vui mà ; đâu có ai buồn ! (cười)

Bạn đạo7: Rồi ; để tui lấy Quý Vị bên đây nha.

Đức Thầy: Ông Trời không phải là ăn hiếp người ta ; ông Trời là yêu thương và xây dựng ; Ông Phật không phải ăn hiếp người ta : ông Phật là yêu thương và xây dựng. Nhưng mà người đời họ hiểu nói : “Ờ, ông Phật là có quyền phép ; ông Trời mới có quyền phép.” Thứ quyền phép của ổng là cái diệu pháp thương yêu, độ tha ! Cho nên, con người mà hiểu được ông Trời, cảm động ghê lắm ; con người mà hiểu được ông Phật, cảm động ghê lắm ! Đó là một cái Diệu Pháp, mà ở thế gian, họ đi ngược dòng, họ tưởng ông Phật lớn hơn hết ! Trật lất ! Tu trật hướng, mà nói mình hay !

Hạ mình xuống đi, mới thấy ông Trời ; hạ hết, không còn gì hết, mới thấy ông Trời, mới thấy ông Phật ! Hạ nhiều chừng nào, mới thấy tình thương yêu của mình đã nung náu đối với gia đình, con em, thể xác, xã hội ; đó mới là hánh trị siêu giác độ tha tại trần ! Và họ lấy cái đồng tiền để họ dàn sếp hòa bình của mặt đất ? Không xong đâu ! Chừng nào trí họ mở, họ mới dàn xếp được cái hòa bình mặt đất thực sự ! [41:41]


----
vovilibrary.net >>refresh...