19920000L1]
TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TV PARAGON:
ĐỨC THẦY TRẢ LỜI VỀ PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP : PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU
Phóng Viên ĐTH: Chương trình Việt Nam Television chúng tui được, hôm nay, được tiếp xúc Thầy Lương Sĩ Hằng, tức là truyền pháp của đạo Vô Vi. Xin kính chào Thầy.
Đức Thầy: Dạ, kính chào.
Phóng Viên ĐTH: Dạ, xin phép Thầy cho chương trình Việt Nam Television chúng tui được hỏi thăm sức khỏe Thầy; và sau đó chúng tui cũng xin được mạn phép Thầy, có vài câu hỏi về vấn đề đạo pháp.
Đức Thầy: Dạ!
Phóng Viên ĐTH: Thưa Thầy, Thầy đã xuất gia từ bao lâu vậy ạ?
Đức Thầy: Tui tu đến nay cũng trên 35 năm.
Phóng Viên ĐTH; Dạ! Thầy có thể cho khán thính giả chúng tôi biết là bởi một cái thúc đẩy nào mà Thầy phải hy sinh cả một cuộc đời để...
Đức Thầy: Vì tui thấy cuộc đời toàn là lường gạt, xảo trá, không có gì làm cho con người có hạnh phúc! Vì đó mà tui buồn; ngày, đêm tui nghĩ chuyện nay đưa người này chết, mai đưa người kia chết, rồi sau này tui chết, tui sẽ đi đâu? Vì đó mà tui đã tìm cách muốn quyên sinh, muốn uống thuốc ngủ, coi thử ngoài cái xác này còn có cái hồn không? Cho nên, trong lúc đó, tui cũng có chọn một hòn đá ở tại núi Biên Hòa mà tính làm cái đó.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà sau đó tui gặp người bạn tu cái pháp Vô Vi này;
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Mặt mày càng tươi, càng trẻ, càng đẹp! Chúng tui chơi từ nhỏ đến lớn; tui hỏi, “Tại sao Chú Mày mỗi tuần mặt mày mỗi đẹp?” Nó nói “Tu”; mà hồi đó tui ghét người tu; tui là người ăn chơi, ăn nhậu;
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tui không có thích người tu. Tui hỏi, “Mày tu với thằng thầy nào?” Nó nói, “Tui cấm Anh không được nói câu đó!”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: “Ông Thầy này linh lắm!”
Phóng Viên ĐTH: Thầy có thể cho biết là lúc Thầy vừa nói đó là khoảng năm nào?
Đức Thầy: Khoảng năm 1957, khoảng đó.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì người bạn tui nói, “Thôi, Ông êm cái mồm của Ông đi, tui sẽ giới thiệu Ông gặp, rồi Ông sẽ biết!”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: “Ông này là một ông thánh nhân tại thế gian, chớ không phải là một người thường; có thể nói ổng là một ông Phật sống nữa là khác!” Thì tui nghe những cái đó, kỳ lạ, không bao giờ tui tin! Tui nói, “Chừng nào mà Mày giới thiệu được đó, thì tui mới tin.” Tui, giới thiệu ổng thì ổng ngồi, ổng nói chuyện trời, biển, đất, trăng, đất nước đồ, này kia, kia nọ, nói lúc mình còn nhỏ đồ, nhiều chuyện thấy nghe nó cũng truyền cảm, và thấy con người nó nhẹ nhàng. Tui thấy ông này có hạnh tu. Tui mới đem 2 người bạn của tui.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Một người thầy bùa, và một người thôi miên; thì đem một người thôi miên tới thôi miên ổng, mà thôi miên không được!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thôi miên một hồi rồi thì cặp mắt của ông đó, ổng dòm thấy cả căn nhà đều đỏ, trời đất đều đỏ hết!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì lúc đó, cụ Đỗ Thuần Hậu nói, “Tui già, tội nghiệp, tui có làm gì đâu mà ông tới ông thôi miên tui?”
Phóng Viên ĐTH: Dạ! [37:51]
Đức Thầy: Thì ổng ngồi ổng cúm rúm như vậy, thấy một chặp ông kia ổng mới nói, “Anh nói lại dùm ổng cứu tui! Bây giờ cặp mắt của tui đỏ hết rồi; tui thấy cái gì cũng đỏ hết đó!” Thì lúc đó ổng cười, ổng nói: “Tại vì bạn chưa biết,”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: “… Lửa của bạn đốt tui, đốt không cháy thì nó phải trở về với bạn, mà thôi!”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: “… Bạn ngồi yên tịnh rồi nó sẽ hết.”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: “…Chớ không có gì.”
Rồi kế tiếp, tui đem một người thầy bùa, nghĩa là có thể gác cửa cinéma mà lấy cái ghế đập đầu không bể; thì tui đem đi;thì ông đó tới cũng thử thách với ông Đỗ Thuần Hậu, nói, “Tui không có sợ Ông đâu! Tui cũng là một tay cừ, chớ không phải lôi thôi.”
Phóng Viên ĐTH: Mà lúc đó cái lãnh vực, tỉnh nào; ở Sài Gòn?
Đức Thầy: Ở tại Sài Gòn, đường Phan Thanh Giản.
Phóng Viên ĐTH: Dạ, Phan Thanh Giản.
Đức Thầy: Thì ông đó tới một hồi, ông Tư chỉ có nhìn không và giảng cho ổng nghe, và nói, “Như ông sãi mà đang đi xung quanh Ông đó, Ông nên tiếp tục học của ổng, hay là Ông muốn giải ổng đi?”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì lúc đó ông đó mới xá, ổng nói sự thật, “Tui có học những cái bùa phép đó để hỗ trợ cho tui gác cinéma khỏi bị đòn, thì nhờ ông giải!” Thì lúc dó, chúng tui mới bắt đầu học.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì ổng chỉ 3 pháp này thôi.
Phóng Viên ĐTH: Dạ! [39:29]
Đức Thầy: Cuối cùng là chỉ còn có một mình tui cố gắng đi theo, vì tui thấy một người già, lúc nào cũng nói thật và không có nói láo, nghiêm chỉnh nói một là một, hai là hai, đứng đắn; thì tui chỉ tuân theo lời mà học. Còn hai ông bạn kia nói, “Thôi, Anh thấy xuất hồn hay thì Anh ráng Anh tu, Anh xuất hồn rồi, sau này Anh đem tui đi về Trời!”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Nói cái chuyện sung sướng như vậy đó! Tui nói, “Không có! Mình phải làm mới có!” Cho nên tui cố gắng tu. Thì tiếp tục tui tu một thời gian nó mở trí; thì chính ổng nói tiếng Việt Nam với người Việt Nam mà nhiều người không hiểu!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tui phải phiên dịch trở lại.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Một người nào, về tánh ý của người nào, ổng nói rất rõ ràng, mà người ta nghe không hiểu, tui phải phiên dịch trở lại, thành ra tui được thân cận với ổng rất nhiều.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Và ổng cũng coi tui như tình bạn.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Và tui không bao giờ dám làm phiền ông; tui chỉ đến thăm ông, mà thôi. Rồi tự nhiên, ông nói gì tui nghe; rồi tới lúc đó, tui bỏ hết chuyện đời, tui không có nghĩ chuyện làm ăn.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tui đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Kao để nghe đạo.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Mà ổng, tui không cho ổng biết rằng tui đi bộ.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tui đi đến để nghe ông dạy; ông dạy, mà tui chép cái cuốn của ông, “Xuất Hồn” đó, 45 ngày!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Đi bộ.
Phóng Viên ĐTH: Thầy chép bằng chữ tiếng Việt, hay là...? [39:54]
Đức Thầy: Tiếng Việt. Ổng nói một câu, tui chép một câu; nhưng mà tui không cho ông đọc lại..
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tui chỉ tiếp tục chép, mà thôi..
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì 45 ngày mới chép xong.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Rồi sau này, ông biết tui là đi bộ, tội nghiệp, ông có cho tui 400 đồng.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Trong lúc đó, tui không có làm cái gì ra tiền. [41:11]
Phóng Viên ĐTH: Tức là tiền hồi Việt Nam Cộng Hòa đó, hả Thầy?
Đức Thầy: Tiền hồi Việt Nam Công Hòa, Ổng có cho tui 400 đồng, mà tui cũng rất cảm động, bởi vì tui có sức, có thể đi bộ tới học đạo, bởi tui đi tầm đạo, không phải tầm tiền.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà ông nói ông có tiền, ông giúp tui!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì cái ơn đó, tui nhớ đời đời.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì ổng chỉ dạy tui tu, và ổng chỉ một cách bạn thâm tình, chớ không phải là nói: “Ta là Sư, Mi là đệ!”
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Không có vụ đó! Ông giải thích thông cảm, thông suốt.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Trí tuệ con người.
Phóng Viên ĐTH: Dạ thưa Thầy, Thầy tính tới nay đó, là được bao nhiêu năm, Thầy?
Đức Thầy: Tính đến nay là tu trên 35 năm rồi, gần 36 năm rồi.
Phóng Viên ĐTH: Dạ! Thầy cảm nghĩ rằng, cái sức khỏe của Thầy hiện nay, mà tuổi trên 50 đó, trên 60, Thầy, xin lỗi Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Phóng Viên ĐTH: Phải trên 60 không?
Đức Thầy: Gần 70.
Phóng Viên ĐTH: Gần 70; Thầy thấy sức khỏe Thầy thế nào?
Đức Thầy: Sức khỏe tui bây giờ thấy cũng như khỏe hơn hồi trước!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tui thấy vui hơn hồi trước!
Phóng Viên ĐTH: Dạ, Thầy có thể cho quý khán giả chúng tôi biết đó là tính tới nay, Thầy được bao nhiều tín đồ phụ thuộc vào truyền pháp của Vô Vi, Thầy?
Đức Thầy: Chúng tui truyền là tùy duyên người muốn học,
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Ý thức muốn tu thì tới với chúng tui, chớ chúng tui không có tìm nhà của họ!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Và không có điểm danh họ, và không có lãnh nguyệt liễm của họ.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thành ra chúng tui không có tổ chức chánh trị.
Phóng Viên ĐTH: Dạ! [42:35]
Đức Thầy: Phe này, phe nọ; chúng tui không có làm!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Và chúng tui không có khinh thị một đạo nào!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Chỉ mình tu tâm, sửa tánh, tiến hóa; vì mình biết nguyên linh của mình hiện diện ở mặt đất là ánh sáng từ bi để xây dựng mặt đất, mà thôi!
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Thì chỉ có lo tu; chớ chúng tui không có cạnh tranh với bất cứ ai.
Phóng Viên ĐTH: Dạ, Thầy có thể cho khán thính giả chúng tui biết đó là trong tương lai Việt Nam đến đây đó,
Đức Thầy: Ừ!
Phóng Viên ĐTH: Thì nếu có sự tự do và dân chủ đó,
Đức Thầy: Ừ!
Phóng Viên ĐTH: Thì Thầy có thể mở rộng ở trong phạm vi đất nước của mình đó, mai sau này không, Thầy?
Đức Thầy: Tui thấy, hiện tại tui qua đây 10 mấy năm liền, chưa bao giờ tui dứt làm việc cho Việt Nam.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Lúc nào tui cũng giải thích với người Việt Nam, và để người Việt Nam mở trí và thấy vị trí của họ.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Chính người Việt Nam là một người dân cần cù, hòa bình, không xâm chiếm nước của ai.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà học lời lẽ ngoại lai,
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Và làm cho đầu óc người dân mất thanh bạch.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, người dân Việt Nam hiện tại cũng vẫn tu cái pháp này, và họ ý thức rõ là chính họ đang ở trong hoàn cảnh kích động và phản động; lui về thanh tịnh,
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: … thì mới hiểu được Thức Vô Sanh, mà đem lại sự hòa bình cho xứ sở và đồng tâm kiến thiết cho tương lai.[44:03]
Phóng Viên ĐTH: Vừa rồi đó, thì bên đài chúng tôi có nghe rằng có một số liên tôn đó, về Phật Giáo, đã ký những cái hiệp ước để mà cùng chung trong hòa bình, trong cái vấn đề hiệp ước về tôn giáo đó.
Đức Thầy: Ừ!
Phóng Viên ĐTH: Thì riêng về cái truyền pháp của Vô Vi đó, Thầy có tham dự những cái cuộc gặp gỡ đó không, Thầy?
Đức Thầy: Chúng tui không có tham dự. Chúng tui là một kỹ thuật tu học thôi.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Chớ chúng tui không phải là một tôn giáo lớn rộng như những tôn giáo mà đã tổ chức.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Họ có ngôi vị. Chúng tui là mở thức hòa đồng, xây dựng trong sự thật và thương yêu.
Phóng Viên ĐTH: Thầy có thể cho quý khán thính giả chúng tui biết là hiện nay ở trong, ở Việt Nam mình đó,
Đức Thầy: Ừ!
Phóng Viên ĐTH: Thầy có nhiều tín đồ ở Việt Nam, hay không? Ở trong Việt Nam đó.
Đức Thầy: Tui nhận rất nhiều thơ,
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Và tui cũng đã phúc đáp rất nhiều thơ, và họ rất quý mến tui.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Họ muốn tui trở về đó sống chung với họ;
Phóng Viên ĐTH: Dạ! [45:03]
Đức Thầy: Nhưng mà một ngày nào ổn định, được tự do ngôn luận;
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Bởi vì cái tu của tui không phải đọc kinh mà thuyết pháp.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tu của tui là tự nhiên phát triển sự quân bình trong khối óc của tui ra.
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Mà đối với họ, họ kêu tui phải viết văn trước khi đọc, là chuyện đó là tui không làm được.
Phóng Viên ĐTH: Dạ! Cái đó cũng như không có sự tự do.
Đức Thầy: Tui ở trong tự nhiên và siêu nhiên mà ra.
Phóng Viên ĐTH: Dạ thưa Thầy, cho quý khán giả chúng tui biết đó là ở, một cái chuyến đi qua Cali này đó thì Thầy sẽ làm những công tác thuyết pháp ở nơi nào, Thầy?
Đức Thầy: Tui đã tùy bạn đạo…
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: … quý mến và muốn cho tui có cơ hội sống chung một buổi Xuân;
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: … với nhau, anh em thương yêu đã tu học nhiều năm; chớ tui cũng không biết số bao nhiêu người! Tùy duyên thương yêu mà sống chung, mà thôi. [46:07]
Phóng Viên ĐTH: Sau khi cái chuyến mà qua Cali này đó, thì Thầy sẽ về ở đâu?
Đức Thầy: Sau đi Cali, tui sẽ trở về Atlantic City, là nơi tui ở,
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Ở đó gần biển,
Phóng Viên ĐTH: Dạ!
Đức Thầy: Tui nhờ đó, thành ra mà tui có sức khỏe dồi dào. Mỗi ngày tui đi bộ một tiếng đồng hồ, tui thấy sức khỏe rất tốt.
Phóng Viên ĐTH: Trước khi chấm dứt, chúng tui thành thật cảm ơn Thầy đã bỏ một thời gian rất là quý báu ở từ phương xa. Có lẽ Thầy đến đây để hưởng một cái xuân Cali, và đồng thời thăm những tín đồ. Thành thật cám ơn Thầy đã đóng góp cho chương trình Việt Nam Television chúng tui những bài trả lời rất là hữu ích. Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Tui rất thành thật và quý mến quý đài, đã muốn hiểu được những cái gì của nhân loại cần thiết để tiến hóa trong cái cơ gặp gỡ này, không nhiều thì ít, cũng có những khối óc cũng đồng suy xét như chúng ta, đang muốn tiến tới một cõi giải thoát, ổn định cho mặt đất được hòa bình thay vì cạnh tranh!
Phóng Viên ĐTH: Dạ thưa cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Dạ, cảm ơn Anh rất nhiều. [47:22]
[kết thúc ID# 19920000L1]
---