TV NHẪN HOÀ, KHOÁ THANH LỌC: - LỄ BẾ MẠC: B/Đ PHÁT BIỂU - Cuốn 1B

BĐ: Ban Tổ Chức chắc chắn là không tránh khỏi những cái lỗi lầm, và chúng tôi cũng xin quý bạn đạo tha thứ cho, vì đây là một cái lần, có thể nói là lần đầu tiên, mà Thiền Viện được tổ chức một cái khóa thanh lọc. Chúng tôi cũng xin trình với quý vị là bạn đạo ở đây rất rất ít, thành ra có những người như anh Trừ, ở cách đây khoảng 80 dặm, 80 miles, và anh ấy lái xe mất 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi mới lên tới nơi, để mà sửa, sửa các thứ điện hay là nước, và mỗi lần hư là anh chạy từ dưới đó lên. Rồi anh Cúc ở dưới Oregon ghi tên lên để mà súc ruột, nhưng mà vì anh thấy công việc ở trên này bừa bộn quá, thành ra suốt 3 khóa vừa qua, anh Cúc đã đứng ra để mà nhận cái công việc điều động: coi như là trưởng Khóa Thanh Lọc là anh Cúc. Ngoài ra thì có anh Long, anh chị Mai, anh Sơn, và một số rất nhiều các bạn đạo cũng tới đây để giúp chúng tôi tổ chức 3 khóa này. Đặc biệt là có Anh Chị Long lên trước khoảng gần một tháng, thì anh Long năm nay mới có 63, đi theo cái khóa nước chanh; nhưng mà từ khi anh lên tới đây, cho tới ngày hôm nay thì sức khỏe của anh không có gì thay đổi; đặc biệt là ngày nào cũng ra làm việc lao động; đó là một cái gương rất tốt cho chúng ta thấy cái kết quả của cái thanh lọc nó như thế nào, cái rửa ruột nó như thế nào. Ngoài ra, chúng tôi cũng không quên cám ơn các bạn đạo tu sinh, đã lên đây đem thì cái thời giờ của mình, đem cái tài của mình ra, để mà súc ruột cho bạn đạo. Do đó một số bạn đạo, tất cả các bạn đạo, cũng đã gom góp được một tý quà để tặng cho các tu sinh trong ban súc ruột. Tôi mời một trong các vị đó ra nhận cái món quà.

BĐ: (nghe không rõ) Xin Thầy trao cho các bạn. (bạn đạo vỗ tay)

BĐ: Thưa quý vị, các bạn ở trong ban súc ruột đó có bác sĩ Bê, tức là cô Bê đó, rồi anh Mac LaPoussee, cô Bích, cô Quý, anh Phát, và anh Bành Chí. Và sau đây, chúng tôi xin trình với quý bạn đạo là sau ba kì, ba cái khóa thanh lọc này, thì Thiền Viện có để giành được một ít tiền đủ để nhờ anh Trừ chế một cái máy súc ruột. Anh Trừ là kỹ sư điện, và anh có thể mua tất cả những vật liệu của máy, và anh về anh ráp với giá trẻ hơn của người ta rất nhiều. Chúng tôi xin mời anh Trừ lên nói cái dự án của Anh cho bạn đạo nghe, Anh trình với Thầy và bạn đạo nghe. (bạn đạo vỗ tay).

BĐ: Kính thưa Đức Thầy! Thưa toàn thể các bạn đạo; vừa rồi anh Vượng giới thiệu tôi là kỹ sư điện; tôi xin đính chánh tôi chỉ là một thợ điện thôi, chớ tôi không phải là kỹ sư điện, dạ thưa! Còn về máy súc ruột thì tôi thấy là tôi có thể mua các vật liệu, và tôi sẽ ráp một cái máy có cái công dụng tương tự như vậy. Nhưng mà sau khi quan sát các cái máy mà hiện đang có trên thị trường, nhất là cái máy được mượn từ Thiền Viện Vĩ Kiên lên đây, và cái máy anh Vương Thanh Sơn mua lại của một người khác, thì tôi thấy các cái máy đó, về vấn đề an toàn, gần như là cũng không có được bảo đảm lắm; vì thế, nếu mà tôi có dịp ráp một cái máy mới cho Thiền Viện Nhẫn Hòa, thì nhứt là các hệ thống an toàn, sẽ được an toàn hơn, và cái việc sử dụng nó cũng được coi như là công hiệu hơn, và cái giá thành có lẽ là nó sẽ rẻ hơn chừng khoảng 50%. Vâng! Tôi xin trình bày với Đức Thầy và tất cả các bạn như vậy. (bạn đạo vỗ tay)

BĐ: Và thưa quý vị, bây giờ có lẽ vẫn còn một vài bạn đạo có cảm tưởng lên để trình với Thầy và chia sẻ kinh nghiệm của mình với tất cả các bạn đạo. Xin mời chị Túy Hà lên khóc tiếp; à, lên nói chuyện tiếp; chị cứ tự nhiên, cứ khóc tự nhiên; không sao đâu. (bạn đạo cười)

BĐ: Thưa Thầy! Thưa các bác và các anh chị! Tôi được may mắn và được dự khóa đầu tiên để thanh lọc nước chanh. Trước khi tôi đến đây thì cơ thể tôi rất ư, (các bạn đạo cùng cười) cơ thể tôi rất là bạc nhược; nhưng mà sau khóa thanh lọc thì tôi thấy tuy là không ăn, tôi uống nước chanh được 10 ngày. Sau khi 7 ngày ở đây, tôi về đi làm nhưng vẫn tiếp tục cho đủ 7 ngày. Nhưng mà tôi thấy tôi không thấy đói và không có thèm đồ ăn, mặc dù là chị Long là người nấu đồ ăn mà tôi thích nhứt, nhưng mà tôi thấy tôi không thèm; thấy như thường, thấy các anh, các chị ăn, tôi vẫn như thường thôi!

Tôi thấy là cái cơ thể cần phải thanh lọc, đó là một cơ hội rất là đặc biệt mà tôi được dự; thành ra tôi thấy là tôi là người rất là may mắn. Trường hợp của tôi lúc mà thanh lọc, thì tôi thấy là tôi tận dụng những thời giờ ở Thiền Viện, Soi Hồn, thở Chiếu Minh thật nhiều, thì tôi thấy là nó rất là áp dụng và tôi thấy không có mệt và không có đói nữa; là tại vì, có thể là vì vậy mà tôi không thấy thèm đồ ăn là vậy, và cơ thể phục hồi rất là nhanh chóng. (không nghe rõ). Anh Vượng biết tôi hay khóc nên là anh hay chọc vậy đó; thì tôi chỉ có bao nhiêu lời; tôi rất là cám ơn tất cả Ban Tổ Chức và các anh chị đã cho chúng tôi cơ hội đến đây để thanh lọc và rất cám ơn, (khóc) đội ơn tình thương của Thầy đã ban rải cho chúng con. Con thấy là tất cả mọi người chúng ta, không có gì bằng sức khỏe; chỉ có sức khỏe mới có thể tiếp tục lo cho gia đình, và trên đường tu học. Con chỉ có bấy nhiêu lời; thành thật cám ơn. (bạn đạo vỗ tay)

Anh Sơn muốn tôi nói lên cảm tưởng lần đầu tiên, khóa đầu tiên thanh lọc đến đây mà không có Thầy, dạ! Khi mà tôi nghe không có Thầy đến, tôi cũng buồn lắm; đó là về cái phàm tục, cái phàm tánh của con người, tại vì khi nào có Thầy thì mới có thể vui; nhưng mà sau đó tôi thấy, tại vì đây là một cơ hội để cho riêng tôi có thể tận dụng tất cả những thì giờ mà tui, trong lúc Thầy không có mặt ở đây, thì tôi có thể dùng tất cả những thời giờ đó để học được những phần khác. Mà, riêng tôi, tôi thấy là không có thời giờ nào tôi rảnh được hết á: tôi theo chị Long học nấu ăn; rồi tôi làm, một ngày không, tôi thấy tôi không có đủ thì giờ! Thành ra thật là, tôi nghĩ là tại vì mỗi con người chúng ta, tùy theo mình muốn hay không, là tận dụng cái thì giờ đó để làm cho cơ thể, và nó giúp ích cho cả phần tâm linh và cơ thể. Và đó là một cơ hội mà tôi thấy là, vì cái tuổi đời của mình thì thực ra nó già lắm, nhưng mà thực ra nó như một người em bé thôi! Mà hơn nữa, bây giờ Thầy cũng là lớn tuổi rồi, thành đây là một cái cơ hội để chúng ta biết là chúng ta nên tự đi, hơn là để khi nào cũng phải có Thầy bên cạnh, tại vì Thầy cũng già yếu rồi, mỗi lần Thầy đến với chúng ta thì Thầy thật là mệt. Bởi vậy tôi rất là cám ơn và đội ơn Thầy (súc động) đã cho tôi có cơ hội đến đây để học (khóc) rất nhiều. (bạn đạo vỗ tay).

BĐ: Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo! Chúng tôi ở đây, khi mà thấy một người lên, thì tất cả mọi người đều nói: “Yên trí rồi! Không sợ đói rồi!” Thưa quý vị, người đó là chị Long ạ! Chị Long là người, trong lúc súc ruột mà cũng ở trong bếp! Thành ra, xin mời chị Long lên đây, chị cho biết cái cảm tưởng về cái vấn đề mà nhịn ăn ra làm sao, và chị đã nhịn ăn ra làm sao; rồi bạn đạo uống nước chanh, nhịn ăn ra làm sao; uống thuốc mà có ăn, ra làm sao? Mời chị lên cho bạn đạo được biết.

BĐ: (nghe không rõ)

ĐT: Nói đại đi mà; già rồi; lớn tuổi rồi; nói ít câu đi. Sáu câu Vọng Cổ người ta còn nói được mà…

BĐ: (nghe không rõ) tại vì khó nhất là nhịn ăn, mà lại đứng nấu ăn, cái gì cũng thơm phức hết!

ĐT: Khi nhịn ăn, nấu ăn thấy sao? Nói nghe vậy thôi: khi nhịn ăn, nấu ăn thấy sao; xào lên nó mùi vị nó thế nào; nước miếng nó chảy cách nào. (bạn đạo cười)

BĐ: Thưa tất cả các bác, thưa tất cả các chị…; tôi không biết nói gì.

ĐT: Cứ nói đại; cứ nói đại.

BĐ: Dạ, kính thưa Thầy, Thầy tiếp điển cho con nói, con không biết nói làm sao. (cười)

ĐT: Có gì, cãi lộn với ông xã còn cãi được mà! Nói với các bạn mà; ăn chung gì! Nói đại.

BĐ: Thưa thầy, con không được cãi;

ĐT: Ưm!

BĐ: Khi nào ông la con thì con cứ làm thinh,

ĐT: Ưm!

BĐ: Tại hồi giờ con không có cãi bao giờ hết; cho nên con nói dở lắm. (cười)

ĐT: Nhưng mà trong tâm cãi! Bây giờ mình cho ra ngoài.

BĐ: Tại vì con thấy ở đây, con cũng lên con thanh lọc như là mấy các anh, các chị ở đây. Mà con thấy chú Long, chú là đàn ông, chú không vào bếp được; thì con cũng ráng vô để xem Lục Căn Lục Trần của con tham ăn chút nào không. Nhưng mà nó cũng nhịn được, nó không ăn vụng, con nghĩ có khi con quên đi, con đưa lên miệng con nếm cái, con vội vàng con lè ra. (bạn đạo cười) “Mày nhịn, mà sao mày muốn ăn nữa”, con nghĩ vậy! Con nhả ra; con không dám ăn nữa. (cười) Con nhịn được 12 ngày, thì con cũng khỏe như thường không có gì; nếu nhịn nữa thì cũng nhịn được nữa.

ĐT: Lúc này cái tim thì sao? Tim bớt hồi hộp chưa?

BĐ: Dạ, thưa thầy, thì cái tim của con, hôm trước con ở nhà con lạy kiếng thì con được 20 lạy, già lắm được 30 lạy là con nằm ra đấy con thở.

ĐT: Ừ.

BĐ: Sau khi mà con thanh lọc, con lạy 50 lạy cứ tỉnh như không á! Tim nó không đập. Hôm nay con cứ lạy 50 lạy đều, con không có bỏ; mấy hôm con lạy chừng 30 lạy là con không lạy được nữa, con nằm con thở, thở một chặp rồi con lại lạy tiếp; thì thấy cái này nó cũng tốt lắm! Còn ngày trước, Thầy nói, con nghĩ trong tâm con, con nói: “Thầy bệnh thì Thầy thanh lọc, chớ con không có bệnh, con không có thanh lọc!” (cười) Rồi Thầy bảo con uống nước tiểu, con nói: “Con sợ quá! Con không có uống!” Trong khi con nhắm mắt, con bịt mũi, con uống! Thầy nói: “Ngon như nước dừa!” (bạn đạo cười) Thì hai, ba, lần sau, như con uống, đến sau cùng con thấy có mùi nước dừa thiệt! (bạn đạo cười) Thôi, con chỉ có bấy nhiêu lời thôi ạ. (bạn đạo vỗ tay)

BĐ: Chị Long chị nói là không biết nói gì, đến khi chị nói thì rất là có duyên.

BĐ: Đề nghị anh Long; mời anh, mời anh Long.

BĐ: Sáu mươi hai tuổi rồi mà mỗi sáng chạy hai, ba vòng. Hai mươi ba vòng hay là 2 vòng, 3 vòng?

BĐ: Sáu mươi ba tuổi rồi.

ĐT: Mặt hôm nay hồng.

BĐ: Xin cám ơn Thầy, xin cám ơn tất cả quý anh chị em đã tới Thiền Viện Nhẫn Hòa. Riêng tui thì cái khóa thanh lọc ở Vĩ Kiên, anh em dưới đó rất thương mến tôi, thường cho tôi lên thanh lọc lắm. Nhưng mà tôi thấy trên Thiền Viện Nhẫn Hòa không có bao nhiêu bạn bè, nên tôi, vợ chồng tôi, về đây cùng góp sức với anh em để lo cho bạn đạo ở trên này (súc động) Riêng tôi, tôi đã già, nhưng mà tôi nhờ cái pháp này, trong 10 năm nay, tư tưởng tôi không có già mặc dâù tôi tánh còn nóng nảy trong công việc làm. Tôi rất đội ơn Đức Thầy, Đức Ông Tư, tui được cái pháp, trong bao nhiêu năm nay, tính tình tui đã thay đổi; cũng như sức khỏe, tôi trong 10 năm tôi chưa được đi bác sĩ. Và hơn nữa, những khóa thanh lọc gần đây tôi cũng tham gia như mọi người: tôi uống nước chanh, và uống nước cam, trong 12 ngày; trong 12 ngày đó, tôi vẫn giữ cái thời khóa biểu hằng ngày của tôi, là mỗi 5 giờ sáng đi bộ hay là chạy bộ; rồi sau đó tiếp tục làm việc; trong khi làm việc, đến 12 giờ trưa, thiền; trong bao nhiêu năm. Anh em cũng đã thấy hằng ngày của tôi, tôi không bao giờ bỏ một thì giờ; ngoài những thì giờ ngủ đều nằm Niệm Phật. Thành ra tôi thấy sức khỏe, cộng với thanh lọc, làm cho tôi tin tưởng cái sự làm việc để phục vụ quý bạn đạo cũng như phục vụ cho gia đình tôi và tâm linh tôi, rất quý báu. Chúng ta nghĩ rằng cái phương pháp tu của chúng ta, tôi không dám nói hơn để mà cũng như là dạy anh em, nhưng mà, thật sự, thực hành đứng đắn, như anh em đã thấy, tôi vẫn còn tráng kiện so với 10 năm trước. Thì tôi cứ đêm đêm không biết làm sao cám ơn Đức Ông Tư, cám ơn Thầy (súc động, khóc) và cám ơn bạn đạo đã hỗ trợ cho tui trong 10 năm qua. Tôi xin hết lời. (bạn đạo vỗ tay.)

BĐ: Bạn đạo có ai dám nói là anh Long già không?

BĐ: Không, anh Long trẻ.

BĐ: Nhìn anh Long, đâu có thấy cái tóc bạc nào đâu! Bây giờ còn bạn đạo nào có cái… Mời chị Cúc, (cười) Chị Cúc cũng là người vào nhịn ăn nhưng mà cũng vào bếp phụ rất là nhiều; và tôi nhận thấy là cái ngày mà chị Cúc bắt đầu ăn, chị ấy súc lên một tô thật là đầy, xong chị để trước bàn xong, một hồi chị nhìn xuống, “Ủa, sao đầy quá vậy? ” Mời chị Cúc. (cười) Đây là không có tha được; đây không ai tha hết; đã nói rồi!

ĐT: Mời anh Cúc, mời chị Cúc chị ấy mới lên, bởi vì ở nhà chị cãi giỏi lắm á! (bạn đạo cùng cười)

BĐ: Thưa thầy, thưa các bác, các anh chị, con không biết nói gì hết, bởi vì không có chuần bị trước.

BĐ: Không; bây giờ như thế này: chị Cúc, cách đây mấy năm? 2 năm, hay 3 năm, bị tai nạn xe hơi, cái sức của chị, nhờ Trời cho, chị khỏe mạnh thành ra cái xe nó tan tành ra. (bạn đạo cười) Rồi sau đó chị đã phải nghỉ việc làm một thời gian khá lâu, hết mấy tháng. Rồi đi làm, cũng làm miễn cưỡng, tại vì ở trong người cũng vẫn còn đau. Chị uống đủ hết tất cả các thứ thuốc, ăn đậu, ăn bí, nó chỉ bớt được một phần nào thôi. Rồi sau đó, thì Chị đã qua chương trình uống thuốc, nhịn ăn, rồi xỉu; (bạn đạo cười) xỉu là ngoài chương trình. Sau đó rồi chị mới đổi qua cái chương trình uống nước chanh; thì trong khi uống nước chanh, chị đi làm, vẫn đi làm như thường; Mỹ thì họ tưởng chị ấy “crazy” rồi, nhưng mà chị vẫn làm được khỏe mạnh như thường, mà qua 12 ngày. Rồi chị lên đây để mà súc ruột, và đã làm việc ở trên này; rồi lại súc ruột một lần nữa. Thì xin Chị cho ý kiến.

BĐ: Hôm nay tôi có ít lời để chia sẻ với các anh, các chị, các bác; là mặc dầu trong thời gian tu thiền tôi cũng gặp nhiều cái khảo đảo về thể xác, như anh Vượng nói đó, là tôi bị tai nạn xe hơi, mà nó từ trên cổ mà xuống tới xương sống; thì trong thời gian 2 tháng rưỡi, là tôi không có đi đứng được đàng hoàng; hầu như, giống như là mình bị nằm một chỗ, đi khó đi lắm, mà nói chuyện cũng không có bình thường nữa; tất cả những cử động gì cũng phải rất là chậm chạp. Mà nhờ cái pháp tu thiền này nó giúp cho tôi vượt qua những cái khó khăn đó. Ngoài ra, cũng nhờ Thầy giúp đỡ về phương diện tinh thần; với lại hôm Đại Hội Long Vân, Thầy có châm cứu với lại dạy tôi cái cách tập thể dục, mà chà tường, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần là 50 cái. Sau thời gian chừng khoảng 6 tháng, thì cái vai với lại hai bên bắp thịt lưng này nó không có bị căng thẳng nữa, bởi vì sau thời gian mà, thí dụ như làm việc hai tiếng đồng hồ, mà làm việc rinh với lại bưng, xách, rồi làm bằng trí óc nữa, thì nó làm cho căng thẳng dây thần kinh; mà mỗi lần mà cái bắp thịt mà nó căng, thì cái đầu nó nhức, mà lúc đó, khi cái đầu nó nhức rồi đó, không có làm được một cái gì hết, tay chân bắt đầu quờ quạng; đầu óc bắt đầu không có suy nghĩ được nữa. Mà nhờ cái cách chà tường 50 lần, 50 cái mỗi lần như vậy đó, trong thời gian 6 tháng, thì bắt đầu nó dịu lại; rồi từ từ, từ từ, nhờ Soi Hồn, nhờ Pháp Luân Chiếu Minh, tóm lại là Thiền đó, thì nó cũng đỡ. Nhưng mà cái gần đây nhứt là thanh lọc bằng nước chanh. Đợt rồi, cách đây chừng khoảng một tháng, thì tôi đã ở nhà uống nước chanh 10 ngày, nhịn đói; rồi 2 ngày uống nước cam; trong thời gian đó tôi vẫn đi làm việc như thường, không có gì gọi là sút, sức khỏe sút kém hết, mặc dầu có bị mất ký. Ở trong hãng thì Mỹ nó tưởng đâu tôi khùng; nó bảo rằng: “Mày sắp chết rồi đó!” Nhưng mà tôi thấy không có gì hết; sau 12 ngày thì vẫn đỏ như thường.

Rồi trong cái đợt này, ở Thiền Viện Nhẫn Hòa có tổ chức ba khóa thanh lọc, tôi có đến tham dự, cũng bằng nước chanh; nhịn đói 10 ngày, rồi uống nước cam 2 ngày. Thì, như các anh, các chị thấy, cũng còn sống, (cười) và vẫn vô bếp phụ chị Long để giúp những công việc lặt vặt ở trong bếp; phục vụ các anh, các chị!

Xin nói thêm là trước cái khóa thanh lọc này đó, Thầy có khuyên tôi là nên lạy kiếng 50 lần, 50 lạy một lần; nhưng mà tôi chỉ lạy được có chừng khoảng 20 lần, hay là 15 lần, là bắt đầu cái bắp thịt ở hai xương sống này nó căng lại; và khi mà nó căng như vậy thì nó làm đọng lại, nó bị, cái vết thương, ba cái chỗ mà tôi bị xe nó tông đó, nó bị đau trở lại, không thể nào mà lạy tiếp tục như vậy được, mà sau mỗi lần lạy như vậy, cái đầu tui nó căng dữ lắm; nó giống như nó bị bể ra vậy đó. Nhưng mà sau thời gian thanh lọc, nhất là cái khóa này, tôi lạy 50 cái, sao thấy lẹ quá, mà không có thấy sao hết. Nói với các anh, các chị; chia sẻ với các anh, các chị như vậy; cho các anh, các chị thấy rằng, các bạn đạo thấy rằng: khóa thanh lọc rất là hữu ích.

Trong thời gian thanh lọc, mặc dầu bằng nước chanh, tuy nó hơi chậm một chút xíu. Tới ngày thứ 6, thứ 7, thứ 8, tới thứ 10 đó, là những chất độc ở trong người nó ra rất là nhiều, nhiều mà mình không thể tưởng tưởng được. Mình không có ăn cái gì hết, mà sao nó ra kinh khủng mà! Ngày mai, khi mà mình đi cầu đó thì thấy chất độc mình nó ra, thì tối hôm nay, hoặc là hôm nay đó con người nó bải oải, khó chịu, nó nhức nhối; mình tưởng đâu là “Mình đi uống cái này sai rồi! Chắc sai rồi! Chắc chết; điệu này chắc chết!” Nhưng mà nhờ cái sự vững tin cho nên tôi không có sợ, tôi cứ tiếp tục tôi uống, tôi cứ tiếp tục tôi uống, tôi tiếp tục nhịn đói. Thì sau cái thời gian một ngày như vậy, khi mà nó có trạng thái là mệt mỏi, nó hành nóng lạnh, nhức đầu; hay là những cái chỗ ví dụ như: cái chỗ mà tôi bị thương qua, bị xe đụng, xe tông đó, thì nó nhức, nó nhức, không thể nói được; nhức hơn, cũng giống như hồi mình mới bị đụng xe vậy đó! Nói, “Thôi rồi, kiểu này chắc chết, không có nhúc nhích được!” Tối nằm không có lăn, không cục kịch nổi. Nhưng mà ngày hôm sau đó, khi cái chất độc nó ra được rồi, là người nhẹ, thật nhẹ. Rồi kỳ này đó, là người nhẹ hơn, nhẹ thật nhẹ, giống như là bình thường, giống như là không có gì. Trong suốt mấy ngày, mặc dầu nhịn đói, làm việc phụ với chị Long, mà hai cái bắp thịt ở bên xương sống nó không có bị căng nữa; tinh thần tôi rất thoải mái, ngồi thiền vẫn như thường, như mọi khi, mà còn lâu hơn.

ĐT: Yêu đời và yêu anh Cúc trở lại! (bạn đạo cùng cười; vỗ tay)

BĐ: Cám ơn Thầy.

BĐ: Còn một bạn nữa, cái kết quả rất là tốt đẹp, là anh Phô, nhưng mà rất tiếc anh Phô đã trở về bên Canada để làm việc. Thì thưa quý vị anh Phô anh đã bớt, sút bớt 17 pounds, và anh nói bây giờ anh đứng, anh có thể nhìn thấy chân rồi! Thì cái kinh nghiệm của anh Phô, cũng là cái vấn đề như chị Cúc vừa nói, là cái đau ở trong người mình, nó bắt đầu nó phát ra. Thì anh Phô đau lung, thì anh tưởng anh bị đau thận; nhưng mà Thầy xem không bị đau thận; rồi anh kêu anh đau xương sống; Thầy coi, cũng không phải là xương sống, nó chỉ là cái chất độc, nó tiết ra nó làm cho cái bắp thịt ở chỗ đó nó rất là đau. Thế thì, sau khi mà súc ruột xong đó, thì anh Phô đã rất là hài lòng, thích lắm; mà bây giờ anh ấy bắt đầu anh thích ăn chay. Chớ hồi xưa mà nói tới ăn chay thì anh Phô ảnh cự như là người Mỹ nói chuyện với người Cam Bốt vậy đó, là không có thích ăn chay. Bây giờ anh về, anh bắt đầu anh khuyến khích mọi người ăn chay. Thế thì cái đó là một cái chúng tôi rất tiếc là anh Phô không có đây để chính anh nói những cái kết quả tốt đẹp của anh.

ĐT: Nhờ anh Phô đau, anh Phô nằm vạ ở đây một tuần; nghe băng,

BĐ: Dạ.

ĐT: Rồi ảnh mới thấm thía, anh mới thấy Vô Vi không phải là làm bậy; Vô Vi cần phải học để tiến; cho nên, anh kỳ này anh về, bỏ công nghiên cứu với bà xã và thực hiện Vô Vi cho kì được, trở lại với sáng suốt. Chớ trước kia, ảnh chấp Vô Vi; ăn thịt cho ngon, cho mập, cho khỏe; nhưng bây giờ, anh bị đau, anh nằm một chỗ, đi không được, anh nghe băng, anh thấm thía rồi. Ảnh thấy là Vô Vi đã làm việc rất nhiều cho người ta; và mọi người phải tự làm việc, để tiếp tay cho những người khác. Thì anh có phát nguyện như vậy.

BĐ: Dạ. Lúc nãy chị Cúc lên đây thì bạn đạo đã được cười rồi; bây giờ chắc thêm một người nữa là cô Trúc. Dạ, Trúc cũng là người từ dưới Oregon lên, và cô Trúc với anh Lâm là hai người từ dười Oregon lên, và cũng là một trong những cái cặp đầu tiên mà thử cái chương trình uống nước chanh. Đó, cô Trúc cũng nói như là chị Trang hay là chị Loan, là bảo không biết nói cái gì cả; lên đây là biết à! Lên, lên, lên Thầy đổ xăng cho.

ĐT: Biết ăn là phải biết nói à!

BĐ: Thấy chưa!

ĐT: Không biết ăn thì miễn cho họ lên! Mà biết ăn là phải biết nói. (cười)

BĐ: Kính thưa Thầy, thưa các anh, các chị. Thầy nói đúng, con lên đây là chỉ có ăn thôi, tại vì con đâu có thanh lọc đâu! Ngày đầu con vô, mấy anh chị nói chứ: “Trời ơi, thanh lọc ở nhà rồi, ốm quá rồi! Thôi đừng thanh lọc nữa!” Rồi con cũng nghĩ rằng là, chắc con cũng thấy sao, nếu mà thanh lọc thì đâu có làm việc được, vì có ba đứa nhỏ nó đi theo nữa; thành ra con ngại, con không dám thanh lọc, nhưng mà con có nhịn đói; một ngày con ăn một bữa, nhưng bữa nào ngon, con ăn; còn bữa nào dở, thì thôi.

Rồi, nhưng mà không thanh lọc, nhưng mà em lên đây, em thấy rằng là tâm em thanh lọc; thân không có được thanh lọc như các anh các chị, nhưng mà về tâm linh được gần Thầy, được gần các anh, các chị, em ngồi thiền rất là sung sướng, rất là nhẹ nhàng. Và em biết rằng là Thầy đã lo cho em rất là nhiều. Thưa Thầy, con, (khóc) mặc dù con ốm yếu, nhưng con biết cái gánh, con là gánh nặng ghê lắm của Thầy; thành ra con vẫn tâm niệm rằng là con cố gắng, con sẽ tu hành nhiều hơn; và con nguyện con sẽ cố gắng yêu thương tất cả mọi người như Thầy đã yêu thương con.

Vấn đề thanh lọc, tất cả những cái gì em đi, là tại vì đêm em ngồi thiền, em nhắm mắt lại, em nhớ tới Thầy, em thương Thầy vô cùng. Thầy nói: “Tao dấn thân đi làm những chuyện này, để cứu tụi bây!” Mà Thầy làm được, em phải làm được, tại em đã có cái đại nguyện em đi theo con đường của Thầy; Thầy già rồi, Thầy dấn thân, Thầy khổ hơn tụi em rất là nhiều, mà Thầy còn làm được! Thành ra cái gì em cũng vui vẻ làm; càng làm càng thấy vui; uống nước chanh cũng vui, nhịn đói cũng vui. Mà càng thiền càng nhớ Thầy nhiều hơn, thương Thầy nhiều hơn. (khóc) Thưa Thầy, nếu không có Ba ở đây, tụi con không có được ngày hôm nay, mà tụi con không biết sống để làm gì. Hôm nay tụi con được yêu đời, yêu đạo, biết được cái ý nghĩa tại sao mình sống, tại sao mình tu; là cũng nhờ Thầy. Và con nguyện lúc nào cũng tiếp nối con đường của Thầy, để đi cho trọn cả cuộc đời của con; dạ. (bạn đạo vỗ tay; cùng cười)

BĐ: Tưởng Trúc lên thì không khóc; lại khóc! Bây giờ còn một người nữa, thì thưa quý vị là ở rất xa, mà cũng muốn sang đây để mà thành lọc theo cái phương pháp nước chanh. Bây giờ tôi không biết là cái người đấy đã thanh lọc theo cái phương pháp nào, định mời lên đây, nhưng mà bây giờ thấy mắt cũng nó đã đỏ hoe rồi, nhưng mà tôi vẫn mời lên! Mời chị Truyền ạ; chị Truyền từ Canada qua. (bạn đạo vỗ tay)

ĐT: Chị tắm nhiều, bị xổ mũi rồi.

BĐ: Chị đâu có khóc; này là Thầy nói là allergy mà.

BĐ: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, tôi thực từ Montreal sang đây, dự Khóa 3 Thanh Lọc. Lúc đầu á, khi qua đây định thanh lọc, nhưng nghe Thầy bệnh ở Vĩ Kiên, nên tôi cũng đổi ý, không có dự khóa này. Nhưng mà đã lấy vé máy bay, thôi để qua thăm Thầy, với thăm các bạn đạo tại vùng Washington này, nhưng không thanh lọc, vì thấy Thầy mệt nhiều vì chúng ta quá. Nhưng khi qua tới đây, thì thấy có phương pháp thanh lọc bằng nước chanh, nó nhẹ nhành hơn mà cũng đỡ cực Thầy, nên tôi đã chọn cái phương pháp thanh lọc bằng nước chanh. Thì trong thời gian đầu thấy nó rất là nhẹ, ngồi thiền nhiều; nhưng tới ngày hôm nay thì bắt đầu độc tố nó ra, thì thấy nó mệt.

Kính thưa Thầy, con dự cái khóa này con rất mừng, là có cơ hội thanh lọc bản thể, và thấy cái cơ thể mình không có được thanh sạch nhiều, và bấy lâu nay bị bệnh mà không hiểu lý do tại sao. Thì sau một tuần lễ thanh lọc, thì các cái độc tố nó ra, thì hy vọng rằng sau này con ăn uống nó được đúng cách hơn, để giữ gìn sức khỏe, và hỗ trợ trong cái việc thực hành trên con đường tu của mình.

Tôi xin rất cám ơn và kính phục các anh em tu sinh đã phục vụ các bạn đạo trong tinh thần vui vẻ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp chúng ta cả.

Kính thưa Thầy, Thầy thương chúng con rất nhiều, và Thầy đã dùng mọi cách để giúp đỡ chúng con trên đường tu học; vì trì trệ mà Thầy đã dùng mọi phương tiện; và tới bây giờ ngay cả phương tiện thanh lọc bản thể để giúp cho chúng con được nhẹ nhàng trên đường tâm linh. Rồi đây về sau, về, các con sẽ cố gắng tu học nhiều hơn nữa, để cho đỡ phần nào cái gánh nặng của Thầy. Từ Montreal qua đây, được dự cái khóa thanh lọc này, con hy vọng rằng, các anh em con ở Montreal cũng sẽ có cơ hội thanh lọc bản thể, để được nhẹ nhàng và dễ dàng trên đường thực hành Pháp Lý nữa. Thôi, con có bấy nhiêu lời, và thành thật cảm ơn Ban Tổ Chức cũng như anh em tu sinh, đã giúp chúng tôi trong cái khóa thanh lọc này. (bạn đạo vỗ tay)


----
vovilibrary.net >>refresh...