TV NHẪN HOÀ: KHOÁ THANH LỌC - Lễ Bế Mạc: Vấn Đạo (Cuốn 1A)
ĐT: … Tia hy vọng có một chút cơ hội, chúng ta cũng hội tụ gặp nhau. Mà nhân cái cơ hội thanh lọc này. Chúng ta càng hiểu nhiều hơn về tự nhiên và hồn nhiên, đạo pháp là gì? Tâm là gì? Ngày hôm nay chúng ta mang tâm đến đây để tìm hiểu cái Chơn Hồn, thì phải thức tánh, thấy rằng chúng ta, quá khứ có tính hư tật xấu là tham ăn. Bây giờ súc ruột ra, thấy mình tham, mình nhận, mình chấp nhận; mà trước đó nói “Tham,” không chịu. Bây giờ chúng ta thấy rõ, thấy rõ thì chúng ta bớt ăn và tu nhiều; người tu chậm tiến của Vô Vi là ăn nhiều tu ít, bây giờ tu nhiều ăn ít thì tự nhiên nó khỏe.
Cho nên, nhân cơ hội này, các bạn thấy rõ rằng: ta phải tu nhiều ăn ít; mà ta ăn cái gì? Ăn cái thanh quang, điển quang của Vũ Trụ; và ngày hôm nay chúng ta uống thuốc cây cỏ tôi cảm thấy khỏe, nhờ cái gì? Nhờ cái điển lành của Vũ Trụ, và chúng ta thanh lọc rồi, chúng ta hội tụ được cái gì thì bây giờ? Những cái ô trược nó đi hết thì hội tụ cái thanh quang, thanh nhẹ trong khối óc của chúng ta; và chúng ta tiếp tục thiền, tham thiền nhập định để tiếp tục ăn những cái gì tồn trữ bất diệt là thanh quang bất diệt trong khối óc của chúng ta đây. Thì tu bằng trí, bằng ý! chúng ta mới có cơ hội nhập thiên đình.
Muốn lên thiên đàng, đi bằng trí, bằng ý đó là Chơn Hồn; mà đi bằng xác là không có cơ hội. Cho nên, ở đời chúng ta có cái xác mạnh khỏe mà nhẹ nhàng, chúng ta mới cảm thức được cái gốc của chúng ta là ánh sang, từ bi, thanh nhẹ. Thì chúng ta đã gọt, lọc được rồi bây giờ chúng ta gom gọn về ánh sáng từ bi sẵn có. Mọi người đang sống từ trong mầm mống thương yêu mà ra, chúng ta mới có cái duyên hội tụ tại mặt đất. Gia đình, xã hội đều ở trong mầm mống thương yêu mà ra. Bây giờ ngày hôm nay, chúng ta hội tụ rồi, chúng ta hiểu được rồi, ý thức rồi! chúng ta phải lo lắng cho chính mình, hướng về nguồn cội thanh quang nhẹ nhàng, thì tâm hồn cởi mở; bạc triệu, bạc tỷ không có đổi được.
Bạc triệu, bạc tỷ chỉ dạy người ta hung hăng được thôi; dùng cái tâm thức nghèo nàn, thể xác nghèo nàn thanh lọc sạch sẽ thì giữ tâm tu đạo; đó mới là sự giàu có trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của nhân loại, chớ không phải riêng của nhóm người này. Nhân loại! Cho nên, luôn luôn mặt đất có nhà thờ, có chùa chiền, để làm chi? Để cho người khổ, tôi bước vào đó để thức tâm; có đạo để làm chi? Để cho người khổ mới tìm để luyện cái trí và cái tâm mình càng ngày càng minh mẫn.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta ở trong cái khu vực Nhẫn Hòa, thật sự nhẫn hòa, thời tiết cũng khác hơn những chỗ khác, chập lạnh chập nóng; mà thiếu, không nhẫn hòa thì thấy bực bội. Mà những người sống ở thiền viện, những tu sinh ở đây, mà thiếu nhẫn hòa cũng không ở được lâu. Cho nên, tới đây là học nhẫn hòa: hòa với Trời Đất, hòa với Vũ Trụ, hòa với thiên nhiên mới hiểu được chân lý. Thì tất cả những người tu ở thiền viện này từ này về sau phải biết gia trị của nhẫn hòa. Chúng ta ở nơi nhẫn hòa, phải biết giá trị của nhẫn hòa; có tâm thực hiện được nhẫn hòa thì tương lai cơ cấu này nó sẽ tốt cho những người sắp đến. Chúng ta tu để người kế tiếp được tu, và chúng ta làm để người kế tiếp được làm; chúng ta thanh lọc để người kế tiếp được thanh lọc, đó là điều cao quý nhất cứu đời tại thế gian, mọi người đều mong muốn. Bây giờ tôi mong rằng các bạn có dịp diện kiến tôi, rồi tôi mong rằng các bạn thực thi cho đúng đắn; rồi những người chưa được tu sẽ diện kiến các bạn; tiếp tục như vậy thì chúng ta nối bàn tay dài để cứu độ chúng sanh.
Hôm nay có cuộc vui văn nghệ, thì chúng ta đồng dự thính để nghe những câu đúc kết của nhiều người tu hành, đã kết tập những câu văn thức tâm mọi người; thì chúng ta cũng nên để ý nghe và chung vui trước khi chia tay. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn! (bạn đạo vỗ tay)
BĐ: Sau đây chúng tôi xin mời một bạn đạo, tu sinh, lên nói cảm tưởng của mình. Tôi không biết mời ai, thì tôi thấy ai sụt sịt là tôi mời lên; mời chị Hớn, Chị lên, Chị cho biết cảm tưởng của Chị và chị cũng kinh nghiệm của Chị qua cái cuộc súc ruột này như thế nào; thanh lọc như thế nào?
ĐT: Tại sao Chị “sụt, sịt;” biết không? Hồi nãy Anh đem lên, Chị tưởng đem cái bánh thứ nhì nữa! Mà bây giờ đem cái hộp thì chị phải sụt sịt chớ.
BĐ: Thưa Thầy, tại vì bạn đạo thanh lọc thành ra phải nhịn, thì chiều nay khoảng chừng 5, 6 giờ con sẽ có bánh. Nhưng mà bánh không có chất béo; ít, rất ít; bây giờ Chị cứ tự nhiên.
BĐ: Thầy cho con xăng!
ĐT: Xăng thiếu gì, cứ việc lấy; đút vòi vô hút; thả dàn! Mấy chục năm rồi; nói đại cho nó vui.
BĐ: Con không có biết nói gì hết, con khớp quá!
ĐT: Thây kệ nó, đừng có khớp; mấy chục năm; cứ nói đại cho vui.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nói với con em mà, lo cái gì; nói với con người ta, là con em đó. (cười)
BĐ: Kính thưa thầy, kính thưa các Bác và các Anh Chị! Hôm nay tôi lên đây để trình bày cái cảm tưởng. Lúc mà tôi ở nhà thì tôi nghe mấy chị bạn nói rằng là: “Uống nước chanh để thanh lọc rất tốt, không cần biết đọc cái cuốn sách đó là cái gì hết, nhất định là phải uống.” Thành ra có gọi cho mấy anh mấy chị để hỏi cách thức để uống nước chanh ra làm sao? Thì mấy chị chỉ nói sơ sơ, thì tôi đã nhờ Lai mua dùm đường và tất cả các vật liệu để uống. Qua ngày hôm sau là tôi uống liền và khi cái cảm tưởng mà tôi uống đó, tại sao tôi uống? Tại vì tôi nghĩ rằng: “Tôi còn quá ngu muội, trần trược, và còn ham sân si, còn tranh chấp và đối với chồng tôi mỗi khi mà ổng tranh cản không cho tôi tu thiền, thì tôi vẫn còn không nghe lời Thầy, tôi vẫn còn cãi bướng lời với ổng, và tôi cũng đã nhiều lần làm chồng tôi chửi Thầy.” Thì tôi thấy: “Nếu mà tôi không thanh lọc, mà tôi vẫn còn sân si hoài thì chồng tôi vẫn tiếp tục chửi Thầy hoài!” Vì vậy cho nên tôi ráng thanh lọc để tôi được nhẫn hòa và chồng tôi yêu thương Thầy, cũng như tôi yêu thương Thầy và các bạn.
Sau cuộc thanh lọc ở nhà 10 ngày thì chồng tôi có thái độ thay đổi; ổng nói, “Vậy chứ, ừ thôi, cho anh uống với!” Thì tôi lo săn sóc cho ổng mỗi ngày; khuyến khích ổng, cứ lúc nào cũng phải theo ổng, thăm dò coi ổng có đói không; xong rồi lấy nước cho ông uống. Mỗi khi ông đi làm, cũng gọi điện thoại qua thăm chừng xem ổng có uống nước đầy đủ không; rồi khi đó tôi có nói: “Kì này chắc em sẽ xin nghỉ phép một tuần, để lên thanh lọc ở chung vui với Thầy, đặng nghe lời Thầy giảng.” Thì ổng nói: “Vậy chớ mới thanh lọc rồi, còn thanh lọc cái gì nữa?” Con nói : “Dạ, thì bây giờ mình đi chơi cũng được”.
Đến khi lên đến đây rồi thấy Thầy, thấy các anh các chị, mọi người ai cũng thanh lọc hết, mà vô coi cái máy thì quá tốt; vì ở trong ruột mình vẫn còn đủ thứ ở trong đó hết, mà nếu mình không làm thì chắc không bao giờ mình dẹp được cái tự ái, cái tự ái của mình, cái tính sân si của mình; thì chắc là ông chồng mình vẫn còn tiếp tục hành hạ Thầy; thành ra con đã quyết định, mà cũng không cần hỏi ý kiến ổng, ngay cả có ổng ở đây! Mấy bữa hổm thì con quyết định là con xin ghi tên để thanh lọc. Thấy sau những ngày thanh lọc, con cũng quên ổng luôn!
Con ở đây con vui với các bác, các bạn và Thầy, con cũng quên chồng, quên con của con luôn. Mà con cũng rất sung sướng, được thấy tất cả các anh các chị ở đây người nào cũng hớn hở sau 7 ngày thanh lọc, có ăn hay không có ăn; nhưng mà anh em cũng vẫn vui cười với nhau, không có gì mà suy nghĩ, không có gì mà bận tâm các anh hết, hay hoặc các chị các, bác. Và con cũng rất cám ơn tất cả các anh, các chị ở đây; trước Thầy, sau các anh các chị, các bác đã ban cho con rất nhiều tình thương, và con hy vọng rằng trong tương lai con sẽ cố gắng hơn để mà tự sửa lấy thân con và con không làm khổ Thầy nữa.
ĐT: Tới Thiền Viện Nhẫn Hòa học đạo; chồng mình là minh sư dạy mình học nhẫn học hòa, chớ không phải chồng ghét mình đâu! Chồng mình lúc nào cũng trong cái mầm mống thương yêu mà muốn vợ phải nhẫn hòa. Cho nên, chúng ta cũng có lịch sử: Quan Âm nhịn nhục tối đa mới là thành Phật; mà chúng ta theo Kinh Phật mà thiếu nhịn nhục ,làm sao được? Cho nên, có cơ hội học, nên học, bất cứ từ đâu đến, thì mới thấy được Trời Phật là ai.
BĐ: Con xin lỗi Thầy vì đã làm phiền, con xin lỗi các Bác, các Anh ,các Chị đã làm phiền lòng các Anh, các Chị! Con xin hết lời.
BĐ: Thưa Thầy, thưa quý Bác, quý Anh, quý Chị; chị Hớn chị làm cho tôi bây giờ rất là khó xử, bây giờ nhìn xuống thấy ai cũng bị energy mà sút xít hết, thì chắc là bây giờ phải mời một cái người, mà đáng lẽ là không qua đây được, người ngoại quốc đáng lẽ nó không cho vào Mỹ, mà định trốn sang đây; bởi vì thấy ở Nhẫn Hòa có mấy khóa rửa ruột, nhất định là đòi đi! Đó là cô Cúc; cô Cúc bây giờ đang ở đâu? Cô lên Cô cho cảm tưởng của Cô, vào phút chót thì cô Cúc được giấy nhập cảnh thành ra mới vô đây được! Tôi cứ tưởng cô ngồi thiền, mà tại sao mắt cũng ướt vậy?
BĐ: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo! con hồi hộp quá!
ĐT: Có gà có vịt ở đâu mà hồi hộp?
BĐ: Kêu lên bất ngờ quá!
ĐT: Có nước chanh mà, gì đâu hồi hộp?
BĐ: Tại vì con cũng nhịn đói 7 ngày.
ĐT: Không sao, nó không gì; không có hồi hộp.
BĐ: Lẽ ra con cũng không được tham dự cái khóa 3 này, nhưng mà thực sự con cũng hết tâm muốn đi. Thành ra Trời cũng chuyển cho con được đi: xin giấy tờ cuối cùng thì ngày thứ 3 con mới được chấp thuận giấy tờ, thành ra con đến đây tối thứ 6, tức là sáng thứ 7 con quyết định thanh lọc thêm 7 ngày nữa; tại vì lúc ở Hai Không thì con cũng đã thanh lọc 7 ngày rồi nhưng mà thấy cơ tạng của mình còn chưa có sạch mấy.
Thành ra kỳ này sẽ quyết định; nhưng mà anh Sơn, ảnh nói con phải lên thanh lọc bằng nước chanh, nhưng mà con quyết đinh thanh lọc thuốc. Tại vì con thấy thuốc có kết quả và theo cái cơ thể của mình nó hợp thuốc, thành ra con quyết định. Nhưng mà con xin nói rằng: cái thanh lọc 7 ngày ở Hai Không thì lúc đó con về thì con ăn rất là kỹ, mà lúc thanh lọc ở Hai Không thì dường như cái đầu tiên nó vật lắm, vật đến nỗi mà đứng dậy không được, té xuống, rồi nhớ những lời Thầy dạy: “Khi mà ngã xuống thì ráng gượng lên;” thì con ráng gượng lên, mà gượng lên không được thì phải bò, mà bò không được thì phải lết. Nhưng con thấy lúc đó con gượng được, thì con cứ gượng; nhưng chị Võ, chị nói là: “Bà đừng có làm tôi sợ; thôi bà xả đi!” Nhưng mà con nhớ Thầy nói là: “Chết không có sao: chết chỗ này thì sống chỗ kia;” thành ra con quyết định rằng, con nghĩ rằng: “Không có chết;” thành ra con quyết tâm sẽ làm. Thì lúc sau những cái ngày đó con về, ăn kĩ.
(bắt đầu băng mp3.2 từ đây trở đi)
Thì đến một cái khóa này con thanh lọc lại, thì con nghĩ cái toxin trong người mình, nó không có còn mấy. Thành ra, nó cũng ít vật trong 2 ngày đó. Thì anh con có phone qua; thì nói chuyện gia đình, thì con có một vài lần nghĩ về, thì thành ra cơ thể nó hơi mệt. Nhưng mà đến ngày thứ 3 trở lên thì con gạt bỏ hết, thì khi đó nó khỏe dần; rồi sau đó thì con nghĩ: “Trong những ngày thanh lọc mình thả lỏng hết, không có nghĩ ngợi gì hết và nằm nghỉ, và có cơ hội khỏe thì thở Chiếu Minh hoặc là Niệm Phật cho thật nhiều, thì khi đó cơ thể mình nó không mệt mỏi; nhưng mà con người mình có vui tươi, không có héo hon mà theo những cái vật, nhồi mình.”
Thì con thấy những kinh nghiệm đó, thì đây cũng là một cơ hội để nói lên những anh em nào mà chưa thanh lọc thì có thể có cơ hội nào đó cũng thanh lọc, để cho cơ thể mình nó nhẹ nhàng, tại vì mình là một người hướng tâm để tu thì khi đó nhẹ nhàng thì mình mới tu được. Thì con thấy rằng thanh lọc là những cái khóa để cho con người trở thành mới, và mới mới mãi. Thành ra con nghĩ như vậy con mới hướng tâm con đi. Và sau những ngày thanh lọc, con cũng xin nói với các bạn đạo: “Mình ăn lại cho thật kỹ nhất, chớ không thì mình sẽ mang bệnh lại, tại vì cái ăn là cái quan trọng. Mà nếu mình ăn, mình không nghĩ gì hết, cứ đưa vô là nuốt hoặc là nhai sơ sơ thì nó sẽ ảnh hưởng lại.”
Thành ra thấy rằng những ngày xong rồi đó, có thể nhai. Con có nhớ Thầy dặn con là trước khi thanh lọc xong rồi phải ăn đồ thật mềm, đồ chín hoặc là nhai có thể 40 lần hoặc là 60 lần trở lại rồi mới nuốt. Nhưng lúc đó con thanh lọc về, con thực hiện được, thì lúc đó con thấy cơ thể con mặc dù gầy ốm nhưng mà sức khỏe đi làm vẫn là khỏe. Mặc dù dậy sớm, rồi về cũng hơi trễ, nhưng mà con thấy rất là khỏe; thành ra con xin nói với quý bạn đạo, mặc dù mình ăn ít, mặc dù nhai ít nhưng mà cảm thấy người mình no, là tại vì cái chất đó nhỏ ra và nó nhuyễn đi và nó hòa với nước miếng của mình, thành ra nó làm mình không thấy mệt, thành ra thấy khỏe mặc dù là ăn ít vậy!
Con cũng xin có những ý kiến mà kinh nghiệm về 2 khóa dự thanh lọc: riêng con, trước tiên con xin cảm ơn Thầy là một người giảng dắt cho chúng con từ tâm linh cho đến cơ thể, nghĩa là tận tình thương yêu chăm sóc, có nghĩa là thấy đứa nào mệt là Thầy nhìn một cái hoặc là hỏi qua một cái, thì khi đó thì được khỏe lại; theo con thấy như vậy. Thành ra con biết Thầy là một người không thể nói lên được, mà chỉ ráng tu để mới đền đáp được những công ơn của Thầy; thành ra khóa thanh lọc này, con về con sẽ hướng tâm để mà cố gắng, những gì mình chưa có làm được mình sẽ cố gắng gạt bỏ để làm.
Vậy ở đây những anh em dự kiến thanh lọc này cũng phải hướng tâm như vậy, thì con người mình mới được gần bên Thầy, chớ nếu không thì mình không thể gần được; chớ không phải là mình gần Thầy với một cái hiện hữu này, nhưng mà mình gần Thầy với ánh sáng. Nếu mình không có ánh sáng thì mình đâu có gần được Thầy! Như vậy thì con xin có những ý kiến, con xin cảm ơn Thầy, cám ơn tất cả quý anh chị tham dự ở đây; và con cũng xin cảm ơn Ban Tổ Chức; và con cũng xin cảm ơn trong cái ban chăm sóc: nào là nấu nướng, nào là phục vụ nước trà, nào là súc ruột. Thành thật đội ơn tất cả những anh em trong Ban Tổ Chức và trong ban nấu nướng hoặc là súc ruột! Con xin cám ơn Thầy!
BĐ: Kính thưa thầy! kính thưa quý bạn đạo! Còn một người nữa cũng rất là đặc biệt là khi lên Thiền Viện Nhẫn Hòa thì đi đứng rất là khó khăn, phải chống gậy; và ngày hôm qua, hôm kia đây rượt tôi chạy quá cỡ! Thưa quý vị đó là chị Trương! Mời chị Trương lên cho biết cảm tưởng của Chị. Chị mặc áo cũng được, không sao Chị; tôi không có chạy đâu.
BĐ: Kính thưa Thầy, kính thưa các Bác, các Anh Chị! Con đứng lên, con rất là hân hạnh hôm nay được Ban Tổ Chức cho con nói vài lời cảm tưởng; trước hết là con đội ơn Thầy đã chiếu cố cho đàn con bệnh hoạn, từ thể xác đến tâm linh, Người đã xả thân, lấy thân của mình ra đi thí nghiệm ở những nơi xa xôi để mang về chữa bệnh cho đàn con. Thì con thấy tấm lòng của Từ Phụ không thể nào mà sánh kịp công ơn đối với Thầy.
Bệnh của con thì nó kéo dài từ nhiều năm qua và con cũng đi chạy chữa nhiều nơi, nhưng mà không có phục hồi; và con cũng được may mắn, Ban Tổ Chức ở Vĩ Kiên đã cho con được dự những khóa thanh lọc ở dưới, và được thì cũng đỡ vậy thôi nhưng chưa có hoàn tất. Thì Thầy có nói là “Thôi đi về cho Nhẫn Hòa tiếp tục,” thì con trở lại Nhẫn hòa; thì được Ban Tổ Chức vẫn còn một tình cảm xâu xa nhẫn hòa.
Tuy rất nghèo, nhưng mà con đã đi qua những thiền viện, con thấy Nhẫn Hòa rất nghèo nhưng mà tình cảm rất là sâu đậm đối với tất cả mọi người, không nghĩ đến tiền bạc, mà nghĩ đễn cái tâm tình mới đúng là hai chữ vui mà Thiền Viện Nhẫn Hòa đã thực hành gần như trọn vẹn của hai chữ vui. Thành ra con về đây thanh lọc, trong cái sự thanh lọc lần này, thì con thanh lọc bằng nước chanh và cộng theo đó là phương pháp nước tiểu của Thầy. Thì con thấy rằng kết quả rất là khả quan và hôm nay con đã bắt đầu đi đứng được bình thường, và thỉnh thoảng có chạy giỡn chơi.
Cái điều mà con rất là cảm xúc là khi thấy anh chị em ở đây, nói thiệt mỗi một chị mà cho tiền con thì con thấy con không mừng bằng con thấy cái sự thương yêu của các chị ở đây đối với con; tự nhiên là cái niềm đó rất là an ủi. Thành thật nói, về tiền bạc thì nhiều khi con thấy rằng cái chuyện dường như, tiền bạc và danh lợi đối với con không màng nữa. Nhưng mà con thấy tình thương của quý anh, quý chị đối với con làm ấm lại trong lòng người; con thấy những điều đó, mà con thấy bệnh con dường như nó nhẹ rất là nhiều, và cái phần tình thương của các chị đối với con, thành ra cái bệnh của con cũng rất phục hồi rất là nhanh. Điều đó con cũng rất là cám ơn các anh các chị, đã dành cho người cũ năm xưa trở lại, mà anh chị vẫn tiếp đãi nồng hậu là điều vô cùng đội ơn anh chị đối với một người bạn cũ. Con có bao nhiêu lời, thì cám ơn tất cả các anh, các bác; dạ con đội ơn Thầy; bữa nay thì con xin thử đảnh lễ với Thầy bằng 12 lạy.
ĐT: Thôi được rồi, chân cẳng lôi thôi, đứng xá được rồi. Con về đây kỳ này thấy rõ ánh sáng từ bi là gì, trong tâm mỗi người đều có, mỗi người hướng về ánh sáng từ bi thì không có dị biệt; thương yêu và giúp đỡ thì từ đó mới khêu dậy được tâm thức của mọi người. Căn bản mọi người là ánh sáng tại thế gian; mọi người biết hướng về từ bi thì mọi việc sẽ giải quyết được hết.
Cuộc đời chúng ta không có khó khăn, học hỏi từ ô trược và phải trở về thanh cao, đó là ánh sáng từ bi, mầm mống yêu thương mà ra. Vợ chồng, con cái, anh em cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Nếu mà chúng ta biết mầm mống thương yêu là ánh sáng từ bi thì cuộc đời hạnh phúc luôn luôn triền miên trong tâm thức, và không có bao giờ bị nghiệp quả luân hồi; và căn bản của con người là vô sanh; phải hiểu chỗ đó. Mỗi người ở thế gian là ánh sáng trên mặt đất, chớ không có ai mà thua ai hết; mọi người đều có căn bản từ bi. Biết thương yêu mình, biết ngứa, biết đau, biết khổ, đó là người đã có căn bản từ bi. Cho nên, không nên quên căn bản từ bi của chính mình, mà chuốc lấy sự hận thù đau khổ vô lý, tối tăm chôn tâm thức của chính mình và không bao giờ giải thoát; mà chính mình tự kiềm chế tâm thức của mình mà thôi.
Cho nên, hôm nay Con về đây, thấy được khỏe mạnh là nhờ cái tình thương và đạo đức từ bi của mọi cá nhân đã thanh lọc và khơi dậy, thấy rõ chúng ta là vô sinh bất tử. Giữ lấy tâm hồn đó để mà sống đời đời; tùy duyên tiến hóa theo Phật Tiên mà thôi.
BĐ: bây giờ chắc tôi không dám mời các chị lên nữa, các chị khóc quá; bây giờ chắc mời anh Út. Anh Út có đây không ạ? Anh Út là một người trước khi tới đây cũng bệnh hoạn cũng khá nhiều; mời Anh lên, Anh cho biết cảm tưởng của Anh về kết quả sau khi Anh thanh lọc nó như thế nào?
BĐ: Con kính chào Thầy! Kính thưa các Bác và tất cả các Anh Chị tham dự khóa thanh lọc kỳ 3 ở Thiền Viện Nhẫn Hòa. Tôi là một người ở thiền đường Boston; trong đợt về đây tham dự khóa thanh lọc này thì cũng gồm có nhiều anh em trong cái khóa này, nhưng mà hôm nay lên đây để trình bày về cảm tưởng của mình qua một thời gian thanh lọc.
Riêng về cảm tưởng của tôi, thì phải nói rằng: tôi rất may mắn và sung sướng được tham dự cái khóa thanh lọc này là bởi vì tôi tự biết sở dĩ mình cần phải thanh lọc là bởi vì qua một thời gian mấy chục năm qua, mình đã vi phạm về vấn đề ăn uống, và khi mình rửa ruột thì mình sẽ nhìn thấy được cái hậu quả trong vấn đề ăn uống nó như thế nào; và mình đã sai lầm trong cách sinh sống của mình hằng ngày ra làm sao; và đã khi nhận rõ được cái điều đó. Khi mình trở về, mình phải biết giữ gìn cái cách ăn uống của mình như thế nào, sao cho nó phải phép để mà cho cái thân tâm của mình nó được thanh sạch, để mà tạo cái điều kiện của mình cho một hướng đi lên về kinh thành của mình.
Thành ra sau mấy ngày thanh lọc thì tôi thấy trong người nó đã tống ra được những chất độc, cũng như là những cái cặn bã mà lẽ ra nếu tôi không thanh lọc thì có lẽ tôi phải mang trong người và không biết có cơ hội nào để mà tẩy rửa được; và tôi thấy con người mình sau tuần lễ thanh lọc thì rất là nhẹ nhàng thoải mái, và trong những lần thiền thì mình thấy mình thiền được lâu hơn, và cái tinh thần của mình thấy nó sảng khoái hơn là trước khi thanh lọc.
Thì khi mà còn ở nhà, thì tôi thấy rằng cái vấn đề mà đi thanh lọc và rửa ruột thì tôi thấy nó rất là quý giá vô cùng tại vì mình dù có uống bao nhiêu thuốc nữa, thì nó cũng không có giá trị bằng; thành ra khi mà đến đây thì trước tiên là tôi xin được cám ơn đức Thầy đã gia hộ cho con có một cơ hội đến đây để cùng thanh lọc và chia sẻ những kinh nghiệm với tất cả các anh chị quý bác; và luôn tiện đây tôi cũng không có gì hơn là được cầu chúc đức Thầy được luôn vui mạnh để dìu dắt chúng con; và cũng thành thật cầu chúc tất cả quý Bác, quý Anh Chị được tràn đầy ân điển của đức Thầy; và cầu chúc tất cả các Anh Chị luôn luôn được nhiều sức khỏe để vững tiến trên con đường tu học. Đến đây con xin dừng lời.