ĐHVV KỲ 10: HỒI QUANG PHẢN CHIẾU - CHUNG THIỀN
Ngày 19 tháng 7 năm 1991.
Thưa các Bạn,
Sau một năm chờ đợi, chúng ta lại có duyên lành tái hợp nơi đây, chung thiền hướng thượng; kẻ có mặt như người không có mặt, đều đồng tâm hướng về Tết Vô Vi của hàng năm. Năm nay đặc biệt là Tết Hồi Quang Phản Chiếu, để cho chúng ta thấy rõ tâm tư tu học trên hành trình dài đăng đẳng bao nhiêu kiếp; ngày nay chúng ta, nhờ tu thiền, mới lập lại trật tự cho chính mình, và hiểu rõ chính mình hơn: ta phải tu, cho người khác được tu; ta phải hành, cho người khác được hành. Ngày hôm nay, kẻ Đông người Tây, đồng một chiều hướng thượng, từ xa xăm cho đến gần gũi, cũng có cơ hội tái hợp, rút ngắn lại quả địa cầu; chúng ta có cơ hội chung thiền giải tỏa những sự phiền nảo sai quấy trong tâm của chúng ta.
Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta thấy rõ: tu là gọt rửa tất cả những trần tâm; tâm thức của chúng ta càng ngày càng cởi mở và thăng hoa, thấy rõ cảnh thế gian là cảnh tạm, vạn sự đều không, không có gì thật đối với tâm của người tu. Tâm chúng ta hướng thượng, rồi chúng ta mới thấy rằng quyền năng của vũ trụ, quyền năng của Chúa, quyền năng của tất cả, của Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta không ngừng nghỉ; chỉ chờ tâm thức chúng ta khai triển và cởi mở.
Ngày hôm nay, chúng ta lại có cơ hội nhắm mắt chung thiền để đón lấy thanh quang của Bề Trên ban chiếu cho tâm thức của chúng ta, lâng lâng rút thẳng con đường ngay trung tim bộ đầu của chúng ta; chúng ta mới cảm thấy đây là con đường chánh, trong cơ tiến hóa rõ ràng. Tại sao nhìn nhận là đường chánh? Chỉ có trung tim bộ đầu rút thẳng lên trên thì mới thấy nhẹ nhàng.
Đó là con đường ta đi, ta đang đi, ta mới nhớ lại Thiên Cơ chuyển động: nào là lụt, nào là bão, nào là động đất, nào là chiến tranh. Để chi? Để cho loài người có cơ hội thức tâm. Sau những sự kích động và phản động, trong một năm vỏn vẹn, chúng ta thấy biết bao nhiêu sự đau thương trên vũ trụ! Mà chúng ta còn vì lý do gì không thức giác lo tu tiến để giải tỏa những cơn nguy biến có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào trên mặt đất này?
Các Bạn đã thấy rồi, đã nghe ti vi, không nhiều thì ít, bão lụt nguy hiểm, nào là núi lửa, nào là động đất, làm cho con người tự thức tâm, hoang mang, thấy của cải là tạm bợ, không có sự thật. Tâm chúng ta là có sự thật!
Cho nên, chúng ta nhắm mắt tham thiền, chúng ta hướng về sự thật, hướng về sự đời đời bất diệt thì chúng ta mới có cơ hội được giải tỏa tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta đi trong thanh tịnh, chúng ta khai triển sự xán lạn của vũ trụ; sự xán lạn cuả Trời Phật; sự xán lạn của Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả mọi người có cơ hội tu tiến. [04:15]
Chúng ta không phải là đến đây để tranh giành; xuống thế gian không phải để tranh giành! Xuống thế gian để học và tiến, rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu Vô Vi, và chúng ta thấy rõ: chính mình phải thực hành để giải tỏa, mới có cơ hội tiến thân. Nếu không thực hành, không giải tỏa, không bao giờ có cơ hội tiến thân.
Cho nên, duyên lành đến với chúng ta rất rõ ràng: huynh đệ, tỉ muội chúng ta xa nhau trong 1 năm, nhưng mà gần nhau trong một khắc, chúng ta mới thấy luồng điển là quan trọng. Các Bạn nhắm mắt, lâng lâng tiến hóa, điển phân giải không ngừng nghỉ tâm thức của các Bạn, các Bạn mới thấy đường đi rõ ràng! Trước khi chưa chết mà chúng ta đã biết đường đi rồi ; nếu chết thì ta đâu có còn hoang mang nữa ! Biết hướng đi thì không còn hoang mang!
Thì chúng ta càng tu tiến càng thanh nhẹ, càng tiến lên thì càng nhận được thanh quang; có thanh quang chúng ta mới rõ rệt căn cội của mình: đường đi rõ rệt, chúng ta tham thiền nhập định để thức tâm, thấy tất cả xung quanh chúng ta đều là giả tạm.
Trong một thời gian trước kia chúng ta chưa tu, chúng ta tranh đấu đồng tiền, địa vị; đến ngày hôm nay, chúng ta buông bỏ tất cả thì chúng ta mới thấy rằng thức bình đẳng con người đã có, sự từ bi con người đã có. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi những điều quan trọng, những điều cần thiết, và không ôm lấy sự khổ.
Sự biến động của thiên cơ không làm gì lung lay được chơn tâm của mọi người, nếu mọi người hướng thượng và hiểu rõ căn nguyên của chính mình thật sự là hào quang phản chiếu, thấy rõ tâm tư của chính mình; thấy rõ vị trí của chính mình, triền miên khai mở, không ngừng nghỉ. [06:32]
Nhìn lại hạnh của tất cả bạn đạo khắp thế giới đã nô nức đua đòi để đi tới chỗ giải tỏa phiền não sai quấy tâm thức, cho nên các Bạn có một nơi yên ổn thanh tịnh trật tự của người đời đã ban bố cho các Bạn được cơ hội tu thiền tiến hóa.
Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên tu thiền trong căn phòng thanh đẹp, nhẹ nhàng; và mọi người buông bỏ tất cả mọi sự phiền não sai quấy, và trở về thực chất của chính chúng ta. Chư Tiên, chư Phật cảm ơn chiếu hóa đại não của chúng ta trong cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” mà chúng ta đã thực hành.
Cho nên, giờ phút thiêng liêng này, và giờ tu tiến của chính chúng ta trong một năm đã đi, chúng ta đã định tâm để Bề Trên ban chiếu cho chúng ta những cái gì bất khả luận bàn trong tâm thức của chính chúng ta trong giây phút thiêng liêng tu thiền này.
Chúng ta tự đạt và tự thức, thấy rõ ta từ đâu! Ta từ hư không, Nhất Khí biến thành mặt, mũi, tay, chân ở thế gian này, trong kích động và phản động, để học và tiến hóa.
Chớ ngày hôm nay Chơn Thức của chúng ta, của cải vô cùng mà chúng ta đã cấy hằng đêm, nhưng ngày hôm nay hội tụ rồi, chúng ta mới thấy một điểm son, một ánh sáng trên mặt đất, trên vũ trụ này. Chúng ta đồng chung thăng hoa trong thanh nhẹ, thương yêu và tha thứ, trìu mến vô cùng đường tiến của nhân loại rõ ràng.
Giây phút thăng hoa rõ rệt, chúng ta càng ngày càng tu càng thanh nhẹ, giây phút thiêng liêng này, các Bạn sẽ quên tất cả những tâm tư tranh chấp của thế gian và trở về thực chất xán lạn từ bi của chính các Bạn.
Các Bạn sẵn có, không nhờ ai, nhưng mà duyên lành mới có cơ hội hợp tác, mới có cơ hội về đây đề sống trong thức bình đẳng, không còn cao, thấp; không còn bình, dị; chỉ có thăng hoa khai triển mà thôi! Đó là con đường về nhà của chúng ta! Chúng ta đồng về nhà để chung hưởng hòa bình nơi cõi Thiên Đàng Trời, Phật đã sắp sẵn; chung vui biết bao nhiêu tâm linh đang sống cởi mở thanh nhẹ!
Chính chúng ta ôm xác phàm hướng ngoại tranh chấp, nhưng ngày hôm nay có giây phút thiêng liêng này nhắc nhở chúng ta, chúng ta nên tiến hóa trong thanh tịnh, và khai triển tâm linh. Càng thiền càng thấy mình thanh nhẹ; càng nhắm mắt thấy tâm tư càng khai triển; không có lý do gì ôm sự dấy động của trần gian nữa. (9:49)
Cho nên, giây phút tham thiền, cả thế giới về đây để chung hưởng hòa bình, cả thế giới hướng về đây để khai triền tâm tư, cả thế giới trở về trong cõi vô sanh luân hồi, không sanh và không luân hồi nữa, thì ta mới tiến triển đời đời bất diệt; mới thấy rõ Kim Thân Bất Hoại của mỗi cá nhân đều có, lóng lánh giữa Trời, trong thanh nhẹ.
Giây phút tham thiền, chúng ta mới thấy rõ điện năng trong cơ tạng của chúng ta đồng ứng tiến hóa thanh nhẹ trên con đường tu học rõ rệt từ bao nhiêu năm; ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta đã đi trong siêu văn minh rõ ràng, siêu văn minh của tâm thức, siêu văn minh của tâm thức, của chơn thức, tiến hóa không ngừng nghỉ.
Chúng ta đã tham thiền nhiều đêm, nhắc nhở chúng ta thấy rõ; thấy rõ chúng ta hơn thì chúng ta lại càng giữ tấm lòng thanh tịnh tự nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính mình, không còn ảo tưởng lường gạt nữa. [11:09]
Ánh sáng là duy nhất! Từ bi là sức mạnh! Chúng ta hướng thẳng về từ bi, tha thứ, và thương yêu, để tiến tới mọi sự khai thông trí tuệ, tự giác, tự minh rõ rệt; không còn sự chậm trễ nữa.
Chúng ta ngồi đây tham thiền nhắm mắt, người đời nhìn chúng ta là, “Khùng điên! Không biết làm cái gì mà nhắm mắt hết?” Nhưng mà tâm tư chúng ta lãnh hội rõ đường thăng hoa, đang lâng lâng rút, tâm hồn càng ngày càng nhẹ nhàng; cảm thấy sung sướng, cảm thấy cởi mở, cảm thấy duyên lành đã đến. Thực chất của chúng ta là trong thanh tịnh; không có ngoài sự thanh tịnh được.
Cho nên, người tu phải hiểu rõ Siêu Văn Minh: chúng ta phải sống trong Kinh Vô Tự! Giây phút thiêng liêng sống động này là đều là thanh tịnh và khai triển, chớ không có sự tranh chấp và trì trệ.
Cho nên, chúng ta về đây cảm thấy anh chị em thương yêu, xây dựng, niềm nở đón rước từ miếng ăn, giấc ngủ, chúng ta đã lo đầy đủ; trí khôn của loài người đã cho chúng ta có cơ hội chung sống hòa bình trong một chỗ thanh nhẹ trật tự, của loài người, từ văn minh đi tới siêu nhiên thật sự, cởi mở, tâm tư khai triển vô cùng, chúng ta mới thấy là điển năng của vũ trụ đã cung ứng và phục vụ rõ rệt.
Mấy chục năm nay, chúng ta đã chung hưởng hòa bình; chấn động của cả càn khôn vũ trụ đã đưa tâm hồn chúng ta tiến hóa không ngừng nghỉ.
Ngày hôm nay, chúng ta có duyên lành, xa thiệt xa cũng hội tụ được, thì các Bạn mới thấy rõ rằng trong thanh tịnh mà thanh tịnh các Bạn đạt được rồi, nháy mắt các Bạn nhìn thấy, “Tui đón rước người thân trong tâm, và xây dựng trong một Bến Giác cởi mở, trong Niết Bàn thanh tịnh rõ ràng của Trời, Phật đã ân ban."
Cho nên, người tu Vô Vi lấy hạnh đức làm đầu: chúng ta có hạnh tu, chúng ta có đức vị tha cứu độ. Tâm tư chúng ta nhẹ nhàng, không vụ lợi, tranh chấp, cướp giựt, ám hại bất cứ ai; nhưng mà chúng ta chấp nhận học hỏi tất cả những cái gì ở xung quanh kích động chúng ta là đưa chúng ta đến sự thanh tịnh.
Chúng ta quý những sự kích động để tiến hóa, chớ chúng ta không chán ngán sự kích động. Sự kích động và phản động trong cơ tạng bệnh hoạn của chúng ta, qua một thời kỳ ngắn ngủi mà chúng ta đã thanh lọc được, chúng ta mới thấy rằng chính ta động loạn, rước động loạn; bây giờ, giờ phút này, chúng ta thanh tịnh, thì giải tỏa động loạn; thật sự giải nghiệp tâm thăng hoa trong thanh nhẹ. [14:31]
Bữa nay là bữa thiền chung Đại Hội của tất cả nhân loại thức tâm khai triển hướng thượng; chúng ta càng ngày càng vui hòa và chấp nhận. Chúng ta học những của cải vô cùng quý báu của nhân sinh, cộng với siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả chúng ta! Phải gọt bỏ sự tranh chấp trong nội tâm, tiến hóa tới vô cùng trong nguyên ý đã hoạch định. Những bài vở chúng ta đã học, quá khứ chúng ta đã học: chúng ta thấy rất nhiều, chúng ta học rất nhiều, nhưng mà hành không bao nhiêu!
Ngày hôm nay, giây phút thiêng liêng này, chúng ta lại được hành, và lại được thức tâm, được hội tụ lại những thanh quang mà chúng ta đã đón rước và mong muốn từ xa xưa, từ lúc khởi tu cho đến nay; chúng ta mới thấy rõ là Hồi Quang càng ngày càng sáng suốt; óc chúng ta càng cởi mở trong thanh tịnh.
Có những giây phút thiêng liêng này, chúng ta mới kiểm chứng được sự tiến hóa cuả tâm thức của chúng ta: chúng ta nhắm mắt thiêng liêng lâng lâng như vậy, thì Bề Trên, chư Phật mới điểm đạo, chứng minh tâm tư của chúng ta hướng thượng và gọt bỏ tất cả những nghiệp tâm của thế gian.
Thế gian chỉ có tranh chấp trong vô lý, ôm cái Có, mà quên cái Không. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Mọi người đều có tự nhiên và hồn nhiên, có tâm từ bi rõ ràng.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cố gắng xây dựng tâm từ bi, chúng ta hướng thượng, để thấy ta là ánh sáng trên mặt đất: ánh sáng không mê, không chấp; hòa tan với các giới bất cứ nơi nào!
Chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ; tiền bạc của chúng ta là điển quang cả vũ trụ: chúng ta giàu mạnh trong nguyên lý của đại bi. Lòng từ bi mọi người phải khai triển, mở ra, mới thấy rõ giá trị của đồng tiền và sự nhìn nhận của nhân loại: giá trị đời đời, đồng tiền bất diệt của Thượng Đế, là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, để vượt khỏi tất cả những tai nạn sắp tới, nạn hồng thủy, nạn động đất. Chúng ta ngày hôm nay ở đây, nhưng mà ngày mai biết đâu xảy ra một chuyện gì rồi chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải biết ngay lối thoát của chính chúng ta là trung tim bộ đầu!
Bất cứ chấn động gì xảy đến, nhà cửa nát tan, nhưng tâm chúng ta không có bị nát tan! Phải hướng thượng.
Cho nên, các Bạn may mắn vô cùng, may mắn hơn những người không được tham dự Đại Hội này. Biết niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” giữ nguyên lý tâm thức tiến hóa, thăng hoa.
Nãy giờ, các Bạn thấy tâm thức các Bạn lâng lâng đi lên; được khai triển! Đó là nơi các Bạn đã được đi. Có đường lối rõ rệt, Bạn ơi! Tự nhiên và hồn nhiên, các Bạn đã đạt được rồi. Thì từ trong cái cơ duyên này, các Bạn phải nhớ nung tâm, nung đúc tinh thần để tiến hóa. Chúng ta có 3 ngày Đại Hội, nhưng mà chúng ta có thể sống triền miên như cả ngàn năm mà chúng ta được cơ hội tái ngộ.
Cho nên, duyên lành đến, phải giữ lấy để thăng hoa, để buông bỏ tất cả những cái gì ở thế gian không có hiểu được! Chúng ta bất khả luận bàn trong thanh nhẹ. Các Bạn nhắm mắt để thăng hoa, để cởi mở, để tiến hóa, thì các Bạn mới thấy rằng giá trị đời đời bất diệt của chơn tâm. Mọi người chúng ta đều có chơn tâm!
Chúng ta đã thực hiện được một năm qua, bao nhiêu những sự kích động và phản động, chúng ta giàu lòng tha thứ và thương yêu để cho mọi người có cơ hội để thăng hoa, cứu nó, mới cứu được cửu huyền thất tổ. Nó đứng vào tranh chấp, thì nó tự hại nó mà thôi. Cho nên, người thế gian không có ai khôn hơn ai; trở về với thanh tịnh là tự giải quyết mà thôi, chớ chẳng có ai khôn hơn ai! [19:09]
Nhiều người nói, “Tui thủ lễ để tui tiến hóa!“ Nhưng mà, rốt cuộc, lễ là cái gì? Cái áo mão bên ngoài? Không có thực chất! Thành ra, con người thường thường bị phản trắc, đi trong cái bất trung, bất tín! Thì bất trung, bất tín, là bất độ: tự xóa bỏ mình và không tiến hóa được.
Lời nguyền quan trọng; tâm thức của các Bạn là quan trọng; ôm giữ nó mà hồi sinh đời đời không có bị diệt nữa. Đừng có hiểu lầm trong cái ý thức của cặp mắt phàm mà gây ra đau khổ.
Lấy cái phàm tâm nói chuyện Vô Vi là người không hiểu Vô Vi! Không nên lấy phàm tâm nói chuyện Vô Vi! Lấy sự thanh tịnh sáng suốt nhịn nhục tối đa để có cơ hội đàm đạo với Vô Vi; lúc nào Vô Vi cũng tha thứ và thương yêu.
Nhưng mà có gay gắt một chỗ là con người đời không có chịu thanh tịnh, thì không có bao giờ tiến về với Vô Vi! Ngậm miệng là ồn ồn, ào ào, nghĩ chuyện ba la, bà xàm, không có đúng. Mà nói ra để làm gì? Làm một nghi lễ ở thế gian để làm gì? Để che mắt người phàm, rồi tự gạt, mà thôi! [20:28]
Chớ kỳ thật, tâm thức của chúng ta là chánh! Nên sức, từ bi là sức mạnh! Các Bạn nên giữ cái luật từ bi của các Bạn càng ngày càng phát triển, tự phá mê phá chấp, không còn sục sôi trong nội tâm nữa, và không đem họa cho người của gia cang nữa!
Khi chúng ta đã quyết tâm phát đại nguyện hướng thượng giải tỏa phiền não sái quấy, luôn luôn nghĩ như vậy! Một đường lối để tiến hóa, không vì ngoại cảnh mà chúng ta bị ô nhiễm trần tâm, đem khổ cho gia cang. Không nên!
Cho nên, có cơ hội như thế này thì các Bạn mới thấy rõ: các Bạn đã tự phản các Bạn nhiều hơn. Cho nên, các Bạn tu đi, cố gắng tu đi, khai triển tâm thức, trở về thanh tịnh, thì lúc nào chúng ta cũng sống trong dồi dào, cởi mở, thăng hoa, thanh nhẹ.
Tại sao những lời phân giải của tui làm cho đầu óc các Bạn càng ngày càng thanh nhẹ, thì các Bạn mới thấy các Bạn là một khả năng trong vũ trụ này.
Khả năng của các Bạn đâu phải là chấn... có phải chấn động của vũ trụ không? Nó nhanh nhẹ vô cùng: vừa nhắm con mắt là cảm thức được tất cả mọi việc lớn rộng của càn khôn vũ trụ, đã đưa Chơn Hồn chúng ta thăng hoa rõ rệt, giải tỏa mê chấp.
Quý thay và lành thay, chúng ta lại có duyên lành tái hợp nơi đây để học hỏi và thăng hoa! Kẻ có mặt cũng như người không có mặt đồng thiền để giải tỏa tất cả những sự trược ô, những sự biến thái của cả càn khôn vũ trụ, để giải tỏa những cái nghiệp chướng của nhân loại tràn đầy bao vây làm cho con người sợ sệt, làm cho con người đau đớn, làm cho con người buồn tủi, sống trong sự mê chấp bất hạnh!
Chúng ta giải tỏa nó, không còn mê chấp, không còn bất hạnh, không còn ta ở thế gian; ta mới trở về với Ánh Sáng Từ Bi, ta mới có cơ hội nhập vào Niết Bàn!
Nếu kể ta là người thế gian đời đời kiếp kiếp, có tu bây nhiêu đi nữa cũng không có được thăng hoa; chỉ ôm lấy sự đối đãi xảo trá mà thôi!
Thực tâm không có, lễ giáo thế gian là đối đãi với xảo trá; không có thực tâm!
Cho nên, các Bạn hiểu được điều này thì các Bạn mới thấy Đại Bi! Lấy Đại Bi làm gốc, thì lúc đó các Bạn không còn nuôi dưỡng lễ giáo xảo trá nữa đối với loài người và loài người. Sự đối đãi của các Bạn là trong thực chất, lúc nào cũng khai triển tới vô cùng; đi đâu cũng đem sự bằng an cho tất cả mọi người.
Cho nên, tui dấn thân đi đây, đi đó thì các Bạn thấy rồi: chính cái xác thân này đi các nơi, đem lại sự bằng an cho các chỗ ô trược cũng như chỗ thanh nhẹ, người hiền cũng như người dữ.
“Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu”: Phải khai mở tâm thức căn bản siêu nhiên của chính chúng ta! Nền tảng siêu văn minh đến với chúng ta sau khi kích động và phản động của vũ trụ. Kích động và phản động nhiều chừng nào, thì chúng ta đạt được sự thanh tịnh ở tương lai nhiểu chừng nấy. Cho nên, người tu hoan hỷ chấp nhận sự biến chuyển của Thiên Cơ, và để tiến hóa.
Con người không biết tu thì lo sợ, vọng động để tránh thiên cơ! Thiên cơ, làm sao tránh được, các Bạn? Không tránh được! Thiên Cơ là sự tiến hóa định luật của vũ trụ; tất cả mọi người phải tu và theo đúng theo luật đã giải tỏa, không còn ôm ấp sự u ơ đau khổ nữa. [24:31]
Cho nên, chúng ta phải ý thức điều này rõ rệt! Lúc tu thiền, chúng ta buông bỏ tất cả những tâm tư phàm trược, và trở về với sự thanh nhẹ.
Nếu chúng ta, người tu Vô Vi, thiếu tham thiền, thiếu thanh nhẹ, là còn mê chấp, còn lấy lý này, lẽ nọ để biện bác và tự chôn sống lấy mình, mà thôi. Còn người tu Vô Vi có thực chất, một lòng một dạ, không có gì thay đổi, thì tương lai họ sẽ ở nơi vinh quang rõ rệt của chơn tâm đạo pháp. Không còn hình thức bày vẽ ở thế gian; lường gạt nhiều kiếp, nhiều năm, mấy mấy nghìn năm lễ độ, đọc tôn giáo này tới tôn giáo nọ; đọc lý thuyết này đến lý thuyết nọ; rốt cuộc là tự lường gạt mình, mà thôi! Còn ánh sáng của chính chúng ta lại tiêu mất; càng ngày càng mất dần trong tranh chấp, trong thị phi, trong sự không phát triển trong chơn tâm của chúng ta; che lấp chơn tâm của chúng ta trong một giây phút, trong một khắc mà thôi; không có lâu!
Tui dấn thân đi đây, đi đó, nhưng mà vẫn giữ thanh tịnh, để cho các Bạn thấy rõ một gương lành con người đã sống trong động tìm tịnh, rõ ràng. Tui đi, lúc nào cũng ở trong động hết trọi, đề cho các Bạn thấy rõ rệt thanh tịnh của chính tui thế nào, và ảnh hưởng các Bạn, thì các Bạn mới thấy rõ rằng sự động của các Bạn là gì? Là sự sàn xẩy để đem các Bạn trở lại thanh tịnh; các Bạn phải chấp nhận sống trong động để trở về tịnh, không sao hết!
Chỉ có tâm các Bạn là vượt khỏi trùng dương; tâm của các Bạn vượt khỏi mọi đau thương, đau khổ ở trần gian này; tâm của các Bạn quý báu vô cùng, vô vàn! Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta không ngớt.
Những lời giảng từ bi khai mở, mà chúng ta không chịu nắm lấy chơn lý để đi, mà chỉ ôm tranh chấp và nhấn chìm tâm thức; ỷ lại nơi chuyện thế gian, mà không có biết xây dựng chơn tâm.
Cho nên, chúng ta nên cố gắng nghe lời Chơn Lý để xây dựng chơn tâm, lời của Thượng Đế, lời của tất cả, Kim Thân xưng danh nơi thế gian, để làm gì? Để đem lời Chơn Lý vô óc của người phàm và người phàm có cơ hội tiến triển lên tới vô cùng. Chớ không phải chúng ta nghe đó mà ỷ lại; chúng ta niệm danh Ngài, để ôm lấy Ngài, và bắt Ngài phục vụ chúng ta!
Chúng ta có xác thân này là có luật của Ngài rồi; người ta nắm lấy để tiến hóa, nắm lấy khai triển. Ở cõi âm người ta đã tu nhiều hơn chúng ta, tại sao chúng ta sống ở trên dương gian này, có cơ hội, có điều kiện tu học, mà chúng ta lại không tu? Tất cả những sự kích động và phản động quý báu,là ân sư, ân dạy, và đang dạy chúng ta.
Qua một năm qua, các Bạn thấy Vô Vi biết là bao nhiêu sóng gió, nhưng mà những người tu Vô Vi đâu cảm thấy cái gì đâu! Chỉ có biết tu mà thôi! Không có bao giờ xưng danh và thấy ta tiến triển giỏi! Không! Đến đâu, nói chuyện đến đó; đến đâu, giúp thiên hạ đến đó. Tâm tư khai triển vô cùng, và cộng đồng chư Phật hợp tan ban chiếu cho chúng ta có một tâm tư. Nhiều người tu thiền đã tự đạt và khai mở tâm thức, và giảng giải minh bạch cho tất cả mọi người. Cho nên, mọi người ráng tu để tự đạt chứ không nên kỳ thị lấy mình nữa!
Giây phút thiêng liêng chung hợp tham thiền này, chúng ta vỡ lẽ được nhiều chuyện, khai thác được tâm tư của chúng ta. Cô đọng, khai triển rõ ràng trong tâm thức tham thiền [28:45]
Từ rày về sau, các Bạn sẽ học Kinh Vô Tự: nhìn trời, trăng, các Bạn thấy rõ Kinh Vô Tự; thiên cơ biến động để cho các Bạn thấy Kinh Vô Tự; Kinh Vô Tự kích động và phản động để đưa người trở về tâm thức, rõ ràng.
Các Bạn có cơ hội xem ti vi, các Bạn thấy động đất; rồi con người thế nào? Cũng tiến hóa trong cái sự luân hồi thăng hoa, mới cảm thức mình là Vô Sanh Bất Tử. Ngày hôm nay, chúng ta, tất cả tài liệu thế giới đã cho chúng ta thấy rằng phần hồn là vô sanh bất tử! Chúng ta phải trờ về với cảnh vô sanh bất tử! Chỉ có tham thiền mới giải tỏa được.
Cho nên, tui có câu nói, nói là lỗ, “Êm là lời; nói là lỗ”; chúng ta nhịn là lời, nói là lỗ; chúng ta càng nói càng nhiều thì tranh chấp nhiều, không có tiến được, đâm ra tự gạt lấy mình! Chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì không có cái chuyện tự gạt lấy mình.
Buông bỏ tất cả để trở về Bến Giác đi các Bạn! Không nên ôm lấy lý luận này, lý luận kia, lý luận nọ, rồi đau khổ mà thôi. Chỉ có những cái chơn lý để ảnh hưởng mọi người tự thức, thăng hoa trong thanh tịnh.
Đó là cái điều chánh, điều lành rõ ràng! Mọi người phải tự đi! Cho nên, bất cứ đạo pháp nào ờ thế gian, nếu không chịu tự tu, thì không có phát triển. Tu là trở lại quân bình với chính mình, phá mê, phá chấp mới là đọc Kinh Vô Tự được. Nếu còn mê, còn chấp thì không có thấy cuốn Kinh Vô Tự trong tâm của chúng ta.
Cặp mắt cuả Bạn để làm gì? Để nhìn thấy, và hiểu thông. Hiểu là phải thông; nhìn thấy mà hiểu không thông là tâm chưa dứt. Cho nên, nhìn thấy, hiểu thông, tâm dứt khoát, mới có cơ hội thăng hoa.
Cho nên các Bạn nghe qua những lời chơn lý chính bản thân tui đã thực hành; tui đã đi, đã đạt; chúng ta tìm được để đem lại cho các Bạn từ hành động một.
Trong một năm, các Bạn đã học biết bao nhiêu công chuyện! Chính tui, bản thân cũng đã học biết bao nhiêu công chuyện, đóng góp cho chung. Chúng ta thấy sự cộng tác nhơn sinh của anh em Vô Vi chúng ta là vô cùng cởi mở, để giải tỏa cái nghiệp tâm cuả chính chúng ta. Không có ôm, không có ôm cái lý đời tiền bạc mà tranh chấp chuyện vô lý sân hận, rồi giam hãm phần hồn chính giác của chính mình. [31:42]
Cho nên, chúng ta càng tu chỉ có càng tiến về thanh tịnh mà thôi. Cho nên, những người Vô Vi lúc nào cũng sống trong động, mà tịnh. Đó, các Bạn thấy rõ: tuổi trẻ họ cũng cạo trọc đầu họ đi tu! Để làm gì? Họ thấy họ sống trong động, mà tịnh! Tuổi trẻ lúc nào cũng có sự tham dục; mà họ dám cương quyết để họ mở về thực tâm thanh tịnh; họ dám xuống tóc, họ dám đi ngoài đường để cho mọi người thấy: đó, tâm là chánh, không phải xác là chánh! Nếu mà họ để xác là chánh, họ phải để bộ đầu ngộ nghĩnh, duyên dáng, mong có người thương yêu! Nhưng mà họ cạo trọc đầu, để có cơ hội thức tâm và giải tỏa phiền não sai quấy của chính họ, để thăng hoa tư tưởng tốt đẹp cho cả càn khôn vũ trụ. Đó là hạnh từ bi đó các Bạn! Cho nên, mọi người đã tự động xuống tóc, và đi tới sự thanh nhẹ vô cùng, và hưởng cái cảnh đời đời mà nhân gian đã bỏ quên từ bao nhiêu kiếp, mà chính chúng ta đã bỏ quên chúng ta.
Tới ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội tham thiền, nhắc nhở biết bao nhiêu công chuyện trong thâm tâm chúng ta! Sung sướng vô cùng. Chúng ta hồi hướng về cảnh Thiên Đàng thanh nhẹ, cảnh Niết Bàn vô cùng, không còn sự tranh chấp; chỉ giữ lấy sự thương yêu xây dựng, chúng ta cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn tất cả bạn đạo, cảm ơn tất cả Nguyên Năng của Vũ Trụ đã xây dựng cho tâm linh chúng ta có cơ hội hội tụ trong giây phút thiêng liêng hàng năm chúng ta đã hoạch định, và có rõ ràng, và thực hiện rõ ràng. Không ngờ, chúng ta thực hiện như ngôi trường thanh tịnh tu học như ngày hôm nay.
Trong giây phút thiêng liêng này, phân giải rõ rệt, không ngờ và không bao giờ nghĩ bàn được. Với tư cách con người của chúng ta trong một gia đình eo hẹp, nhưng ngày hôm nay tui có cơ hội phát triển, kẻ Đông, người Tây, từ Việt Nam đến, từ Pháp đến, từ Hồng Kong đến, từ Úc châu đến, từ Mỹ qua; chỉ trụ có một điểm mà thôi!
Các nơi hướng về chúng ta, chỉ có một điểm mà thôi; và chúng ta hướng về tất cả mọi người, chỉ có một điểm mà thôi! Giải tỏa, thương yêu và tha thứ, xây dựng rõ rệt; điển năng chúng ta càng ngày càng dồi dào, từ ăn uống, anh chị em đã lo; chúng ta có những ăn uống thanh nhẹ; cách tổ chức thanh nhẹ, cuộc sống thanh nhẹ vui hòa cởi mở; tình thương đạo đức rõ ràng!
Chúng ta bước vào Vô Vi là chúng ta học tình thương và đạo đức, xóa bỏ hận thù. Ngày hôm nay chúng ta đã đi tới rồi; lần lần càng ngày càng đi tới; mới thấy chúng ta là một khả năng trong vũ trụ! Khả năng khối óc của chúng ta đã bằng lòng hợp tác, chúng ta thành Khả Năng của Vũ Trụ để chuyển động cho quần sanh tiến hóa không ngừng nghỉ. Trong giờ thiền thức của chúng ta chuyển động cho tất cả muôn loài vạn vật hướng về thái bình; thiên cơ phải thay đổi, dứt khoát trong tiến hóa, đem lại thanh bình cho mặt đất. [35:15]
Tất cả mọi người có cơ hội tham dự ngày hôm nay, là một người lính của Thượng Đế đã đóng góp thanh quang của chính mình cho vũ trụ để tiến hóa! Trong cơ duyên may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta, có cơ hội tu học, tham thiền, cho nên các Bạn từng tham thiền nơi gia đình, gia cang; giây phút thiêng liêng này tham thiền chung trong một hội trường, các Bạn sẽ thấy cảm thức khác!
Rồi đây, các Bạn đem những lời vàng tiếng ngọc này các Bạn về nhà tiếp tục tham thiền, rồi các Bạn sẽ thấy vui lây trong tâm thức, càng ngày càng cởi mở! Chúng ta không phải người thế gian; không phải là thế gian có thể chế tạo chúng ta ra được! Chúng ta, người ở cõi khác, từ Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, có nhiệm vụ thăng hoa và đem ánh sáng trở về Thiên Đàng rõ rệt.
Chúng ta có Cha Mẹ yêu quý; chúng ta có cơ sở tu học; chúng ta có đầy đủ, không thiếu một mảy may nào hết! Ngày hôm nay, các Bạn được ở trong một khách sạn tráng lệ như thế này, các Bạn thấy : nhìn cái gì các Bạn còn quý hơn nữa, thực chất hơn nữa!
Trong cảnh tạm mà đã đem lại trật tự; sự mong muốn cho chúng ta tu thiền hàng năm, hàng ngày, hàng đêm, để đem lại cho chúng ta sự may mắn được dự trong một cơ sở tốt đẹp của loài người đã xây dựng hình thành! Một tổ chức quý giá vô cùng. Tâm tư chúng ta xứng đáng hướng thượng thanh nhẹ để đóng góp cho cái cơ sở này đồng tiến thăng hoa, giữ lấy mọi người có tâm tư tốt đẹp, thấy sự cộng tác trí khôn của loài người đã hình thành!
Chúng ta càng có trí khôn thanh tịnh hơn, chúng ta lại sống trong từ bi rõ rệt, thương yêu và quý mến những người xung quanh đã đóng góp ; càng quý mến càng độ được quần sanh tiến hóa ; điển quang của chúng ta càng ngày càng dồi dào thăng hoa, tốt đẹp.
Duyên lành đến, chúng ta có cơ hội tham dự chung thiền Đại Hội. Chư Tiên, chư Phật ban chiếu cho chúng ta có cơ hội chung sống hòa bình trong giây phút thiêng liêng này. Rồi đây các Bạn sẽ có cơ hội bàn bạc với nhau trong chung vui, tâm thức rõ ràng!
Sự thông minh của loài người, sự tu học của anh em đóng góp cho nhau, ganh đua tu học, để thấy rõ đường tiến của chính mình. Mình phải làm; chúng ta phải đứng lên làm!
Chúng ta phải thực hành, trở về phá mê, phá chấp, mở rộng Lượng Từ Bi, để cho mọi người có cơ hội tham gia, để thức tâm, để không còn dấy bận trong sự cuống cuồng giết chóc và giết cả tâm thức của chính chúng ta ! [38:32]
Cho nên, chúng ta tu, để cái gươm trí tuệ nó mở ra. Trí tuệ của chúng ta càng giác cởi mở, càng thăng hoa, càng tiến hóa. Cho nên, cái tham thiền là quan trọng! Chúng ta phải tham thiền, chư Tiên, chư Phật chứng niệm cho chúng ta, không có thể nói rằng, “Tui đã tu bao nhiêu năm”! Giây phút này các Bạn chưa thanh nhẹ thì các Bạn không có điển thăng hoa; giây phút này các Bạn thanh nhẹ, các Bạn sẽ được chứng tâm rõ rệt bởi chư Tiên, chư Phật trong giây phút thiêng liêng tận độ trong 3 ngày thanh tịnh này!
Các Bạn giữ lấy tâm thân và tu ngày đêm, để các Bạn sẽ được tận hưởng niềm vui vô cùng. Kim Thân bất hoại của mọi cá nhân, sẽ được phát triển vô cùng ; không còn sống ỷ lại nữa, mà chỉ sống trong sự phát triển đóng góp và xây dựng của vũ trụ!
Thiên cơ sẽ biến đổi; thiên cơ sẽ tốt đẹp hơn nữa, và xây dựng cho loài người có cơ hội tiến hóa. Cho nên, tâm tư mọi người phải hướng thượng, trở về nguồn cội căn bản của chính mình; không phải xin xỏ bất cứ người nào.
Chúng ta tu thiền để trở về tự nhiên và hồn nhiên, siêu nhiên rõ rệt; không còn nuôi dưỡng sự mê chấp nữa.
Cho nên, chúng ta đã thực hiện tham thiền, để chi? Để giác ngộ được, “Biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là Thần”. Đó, ngày hôm nay chúng ta chung thiền trong giây phút thiêng liêng này, đạt được thanh tịnh, thì Minh Châu mới phát; càng ngày càng thanh tịnh, buông bỏ tất cả mọi sự phiền muộn trong nội tâm, tiến thẳng về một con đường tiến, thăng hoa rõ rệt.
Xuất phát trên bộ đầu chúng ta, chúng ta được cởi mở, chúng ta có thể nói chuyện với chư Tiên, chư Phật được. Chúng ta hưởng được những siêu giác, trên khối óc của chúng ta, lần lần đưa tâm thức chúng ta tiến hóa, rất rõ rệt, trong giây phút thiêng liêng chúng ta học hỏi không ngừng nghỉ. Trong một giây phút, các Bạn giác ngộ được, các Bạn tự khai ngộ và tiến hóa rõ ràng, tâm thanh tịnh, trì cái chí tu học thăng hoa, chúng ta mới thấy rõ tất cả đều an bài tốt đẹp!
Cửa Trời rõ rệt! Trí khôn của loài người đã đóng góp cho chúng ta có một nơi thanh tịnh, trang hoàng và lộng lẫy, đẹp đẽ xây dựng tâm tư của mọi người tiến hóa, nhân loại được bình đẳng cảm thức nguồn cội chánh gốc của chính mình, giữ tâm thanh tịnh để thăng hoa!
Luồng điển Từ Bi của chúng ta được khai mở, và chúng ta càng khai mở càng buông bỏ kích động. Luồng điển Từ Bi càng khai mở, càng buông bỏ nghiệp tâm, tiến hóa vô cùng. Về nhà chúng ta, về nguồn cội chúng ta, không có bao giờ chúng ta bỏ được! Tu để tiến hóa; tu để về với chính mình! Không phải tu mà để hứa hẹn và không làm! Hứa hẹn là phải làm, bất cứ cái gì trật tự ở thế gian. Các Bạn đã nhìn trong một khách sạn lộng lẫy, từ một bình bông cho tới một chiếc ghế mà sắp đặt không khéo thì cái khách sạn cũng lộn xộn . Người ta đã nghiên cứu từ mắu sắc chấn động.
Chúng ta thấy rõ nếu chúng ta tu thiền mà không biết trật tự trong chơn tâm, hứa ẩu, làm bậy, là nghiệp. trong gia cang sẽ bành trướng, rồi sẽ cho chúng ta có cơ hội thức tâm qua cơn khảo đảo, và có thể trở lại mặt đất nhiều lần mới tiến hóa. Cho nên, người tu không nên phát đại nguyện hứa ẩu, làm bậy! Không được! Phải dấn thân vô bất cứ hoàn cảnh nào; phải giữ tâm thanh tịnh tu. Cho nên người Vô Vi là người được học trực tiếp về Chơn Kinh. [43:15]
Cho nên, các Bạn muốn đọc về Chơn Kinh tự thức là phải có nhồi quả! Cho nên, những cái nhồi quả đó là giá trị quý báu để đưa tâm thân các Bạn tiến hóa.
Cho nên, các Bạn có lỡ thất hứa với Trời, Phật, nhưng mà các Bạn phải chấp nhận cái cơn nhồi quả, các Bạn mới có cơ hội thức tâm. Không ai phạt các Bạn, mà chính các Bạn tự phạt mà thôi! Ăn năn hối cải và thăng hoa trở lại, và dày công hơn, tu thiền nhiều hơn, để đạt được thực chất rõ rệt của chính mình. Tâm tư thăng hoa rõ rệt, các Bạn có duyên lành mới được giây phút thiêng liêng này.
Mọi người Vô Vi khắp năm châu chúng ta đều hướng về chúng ta, kể cả Việt Nam, bạn bè chúng ta, Kim Thân cũng hướng về chúng ta và cứu độ chúng ta rất rõ ràng.
Chúng ta giữ chân lý mà tu, và dẹp bỏ sự mê chấp. Chân lý đều để cho mọi người được thăng hoa rõ rệt! Chúng ta ôm lấy tình thương sống động của cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa.
Chúng ta là người có cơ hội dự trong cuộc sống siêu văn minh sắp tới : không phải là tranh đấu giành giựt mới đạt, nhưng mà giải bỏ nghiệp tâm thì các Bạn mới đạt!
Sự sáng suốt của các Bạn là quan trọng; sự sáng suốt là tình thương và đạo đức, từ bi, cởi mở! Từ bi là sức mạnh!
Các Bạn cứ ôm lấy đường lối đó đi; tương lai phần hồn các Bạn sẽ có nơi ẩn trú vinh quang và tốt đẹp đời đời, không có bị tiêu diệt : qua cơn khảo đảo của thiên cơ, rồi đây sẽ có nhiều chuyện ; mà chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì chẳng có chuyện gì đáng kể!
“Vạn sự trên đời là Không !” Nhất thiết tin nơi chân lý đó thì các Bạn sẽ tiến hóa và không có bị lường gạt nữa, và chính mình không còn lường gạt mình nữa ; đó, chúng ta mới thấy giá trị của tình thương và đạo đức, ôm khí giới để đi khắp vũ trụ ; đi tới đâu là đem lại sự bằng an cho mọi người. Mới thấy rõ giá trị của Vô Vi thay đổi mặt đất bằng cách nào !
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay; chúc các Bạn vui hành trong thanh tịnh. [45:55]