LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN ÐƯỜNG LĨNH TÂM

- Cuốn 1B -

Thầy Tám: Nó ăn chay được. Cho nên, Vô Vi gần đây có cái thanh lọc. Thanh lọc rồi, tự nhiên không thèm ăn mặn nữa, thấy ăn chay. Không cần thiết !

“Bởi vì tôi ăn tất cả là, bây giờ khoa học văn minh, là hỏi energy ; mà tôi ăn rau cỏ là tôi ăn trực tiếp energy - điển, điện năng Vũ Trụ - và tôi đã thích hợp điện năng Vũ Trụ, và có điện năng của Vũ Trụ tôi mới có sự sống ! Tôi lớn lên nhờ điện năng, thì rất thích hợp ; tôi sử dụng cái đó là tôi không có bệnh hoạn ; tôi vui, tôi khỏe!”

Thì người ta ý thức được, người ta làm ; cái đó là người giữ giới. Còn người không ý thức, mà kêu họ giữ giới, đó là ràng buộc : bữa nay nói, “Tui thấy Thầy giảng hay quá ; tui, bây giờ tui ăn chay trường đi ! Nhưng mà mai tui ăn mặn còn gấp mấy lần nữa !” Cho nên, chúng ta uống miếng thuốc Tây, rồi bỏ đi ; uống trở lại gấp 3 lần là vậy đó ! Cho nên, không có nói.

Vô Vi là thực hành, thì tự nó đi tới đó nó giữ, nó mới chắc. Còn buộc nó, nó không có chắc. Muốn ăn gì, ăn ; nhưng mà phải hành ; hành rồi tự thức ; tự thức rồi tự giải ; tự giải rồi mới giữ cái lề lối đó tiến hóa để ảnh hưởng người khác ; là con người Vô Vi là vậy : không có buộc người ta phải trường chay ; không có buộc ! Tự nhiên nó thức, nó thấy nó trường chay là hữu ích cho nó, và nó diệt dục là hữu ích cho bộ óc nó ; lúc đó nó làm. Nó làm chuyện hữu ích để nó còn đi phục vụ nhiều người ở tương lai trước khi nó chết, thì nó làm chuyện cần thiết và không làm việc không cần thiết, là vậy đó.

Bạn đạo: Tôi xin đọc tiếp câu hỏi: “Thưa Thầy, trong một đêm, sau khi con xả thiền xong, con đang nằm ở trạng thái hơi nghiêng qua một bên, bỗng con nhận thấy có một luồng hơi nóng chạy từ đường xương sống ngay thắt lưng chạy lên tới đầu, rồi biến mất. Con nghe ù cả tai, mà không biết là gì?” Ðó là câu hỏi thứ nhất ; xin Thầy giải đáp.

Thầy Tám: Cái đó cũng là do ăn uống mất trật tự : gan nóng, gan nóng nó chạy vô lỗ tai ; đó là do cái gan. Cái gan nóng thì phải uống nuớc nhiều để giải tỏa cái trược khí đi ; nó ra rồi nó hết, không có gì ; từ trong gan ra hết, chớ không có ở đâu hết.

Bạn đạo: Và đây là câu hỏi thứ hai, “Con cảm thấy có một cái gì ê ê nằng nặng ở giữa trung tim chân mày, mà không biết là cái gì ; và con cảm thấy lúc nào con cũng có cảm giác man mát ở phiá trán. Như vậy có làm sao không hả Thầy ? Xin Thầy giải đáp."

Thầy Tám: Đó là do cái pháp Soi Hồn. Tại sao mình phải Soi Hồn ? Bịt cái này là cái điện năng hai bên : hai cái xuất điểm nó đi tìm một giao điểm ! Rồi sau nó nằng nặng ở đây ; một thời gian, nó mở : ngồi nhắm mắt mà thấy rộng, thấy sáng, thấy cảnh, thấy đời ; đó, nó mở ở đây ; nhắm mắt mà thấy. Rồi từ cái nặng này nó đổi, cái nặng ở đây : cái nặng đây là thế gian, nó xuất ra được rồi, chỉ xem chuyện thế gian thôi. Rồi nó lên cái Trung Thiên, ở đây ; nó nặng ở đây, nó xuất ra. Lên đến Bồng Lai, nó nặng ở đây ; nó xuất ra. Nó phải có cái đường lối ! Đi lên tới Phật Giới là nó không có đi nữa ; nó trụ, nó nhẹ ; lúc đó nó nhắm mắt nó thấy trên đầu nó tỏa sáng ra ! Đó mới xác nhận là hào quang ; thấy không ?

Thì cái đường lối của Vô Vi nó đi từng giai đoạn một : “Đời, Đạo song tu,” đi lần lần, lần lần, tiến lên, tiến lên ; rồi đi lên tới đó mà mình xuất hồn được thì chư Phật dạy chúng ta.

Lấy cái gì làm bằng chứng ? Như Quí Vị có mặt ở Canada thì Quí Vị được người Canadiens giúp ; thấy không ? Mà một ngày nào Quí Vị tu rồi, cái thần thức Quí Vị đi tới đó, thì có chư Tiên giúp. Không cần phải cầu siêu ! Hành để đi tới ; vì mình từ đó xuống mà ; bây giờ mình đi về ; có gì đâu ! Mình hành tới đó bằng cái gì, chớ không phải là mình người ở đây đâu ! Người ở đây là người ta chế được ; không có ai chế được mình, thì mình không phải, xác nhận mình không phải là người ở đây ! Đừng có hiểu lầm chúng ta là người ở đây ! Không phải người ở đây !

Mỗi người đều có một cái thiêng liêng tánh hết : có người thích, nói đến Quan Thánh, thích ; có người nói tới Thổ Địa, thích ; có người nói tới Tiên, thích ; có người nói Phật, thích ! Đó, mỗi người một cái tia điển khác nhau, không có giống ; thấy ngồi vậy, mà không có giống : một cái hạnh niệm khác, một cái cơ sở khác ; không có giống đâu ! Vĩ đại lắm, chớ không phải tầm thường đâu! Cái người tu càng cao, càng thức, càng kính trọng con người : của báu của vũ trụ, con nguời là của báu của vũ trụ ; chớ không phải tầm thường !

Bạn đạo: Tôi xin đọc tiếp câu hỏi : “Thưa Thầy, tu Thiền sẽ có giúp ích gì cho sự phát triển khả năng hiểu biết của con người ? Xin thầy giải đáp.”

Thầy Tám: Tu Thiền là lập lại quân bình, ổn định tâm thức, cơ tạng lẫn khối óc đều được mở lại, trở về lúc chúng ta sơ sanh nhẹ nhàng ; chỉ có phát triển, không có thụt lùi.

Bạn đạo: Tiếp theo là câu hỏi của một bạn đạo : “Thứ nhất, thế nào gọi là ‘quân bình’ ? Kính xin Thầy giải thích rõ hơn.”

Thầy Tám: “Quân bình” là nó không có sanh, khắc : bộ Gan không có nóng quá, bộ Thận không có nóng quá, bộ Tim không có nóng quá ; thì nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng như là ban sáng hết, kêu bằng “quân bình” ; đó là bổ. Còn chập nóng, chập buồn, chập giận, đó là mất quân bình. Quân bình là điều hòa ; xuất ngôn hòa ái tương thân ; việc gì cũng giải quyết được ; kêu bằng “quân bình”.

Bạn đạo: Con xin đọc tiếp câu hỏi thứ hai, cũng của cùng một bạn đạo : “Ăn uống cho quân bình theo Dịch Lý Âm Dương là thế nào, bởi vì trong các loại ngũ cốc và rau cải có nhiều loại rất âm, và có nhiều loại rất dương ? Xin Thầy giải đáp.”

Thầy Tám: Âm, Dương, mình phải thấy nguyên khí mình sanh ra ở đâu : sanh ở Việt Nam, khác : sanh ở sứ nóng, cơ thể khác ; sanh ra ở sứ lạnh, cơ thể khác. Với âm, dương phải biết Y Lý mình sanh ra ở đâu. Người nào sanh ra ở Bắc Kinh, ăn uống khác ; sanh ở Quảng Châu, ăn uống khác ; sanh ở Việt Nam, ăn uống khác ; và sanh ở Canada, ăn uống khác ; đâu có giống nhau! Tùy theo nhu cầu cấu trúc của cái cơ tạng, hiểu đó là Âm, Dương.

Chớ nhiều người không biết, đi tới hỏi ông thầy Âm Dương thì ổng nói, “Cái này là dương, cái kia là âm” ; rồi anh ra nói, “Dương tốt hơn, dương tốt” ; cứ ăn dương, thét rồi nó dương quá, dương hết sức dương, rồi nó khùng luôn ! Không có gì đâu. Nói ăn thiếu âm, ăn âm, âm thiệt âm ; cũng không được !

Đó, ông Trời ổng đặt cái máy con người tự động : sở thích cái gì, cứ ăn cái nấy, nhưng mà không nên ăn nhiều ; vừa thôi ! Đó là của mình ! Đừng có nói, “Chu choa, tui khoái quá ; bữa nay tui ăn thiệt no, ăn cái mắm này tui ăn tới 3 chén cơm !” Tưởng ca tụng hay ? Ăn ngon là chứa đầy hậu quả, là mang bệnh ; thấy không ? Không hiểu cái hậu quả mà ăn cho thiệt dữ là nó bịnh : bữa nay ăn cho ngon, mà mai ăn dở, là bộ tiêu hóa hư rồi ! Bữa nay ăn, mai ăn không vô nữa ; là bộ tiêu hóa hư rồi ! Ăn vừa vừa thôi ; nó vừa no là ngưng, để kỳ sau ăn ! Chiếc xe hơi cũng vậy : chở vừa đủ thôi, đừng có chở quá ; chở quá nó bể bánh ! Thấy không ?

Cái xác con nguời là cái luật của Thượng Đế, Luật Trời : mình làm cái gì quá là cái xác nó hư ! Đó là lời cảnh cáo của Thuợng Đế ! Cái xác của mình, nó tới 9 giờ ngủ là 9 giờ ngủ ; mà tới 12 giờ ngủ là nó hư rồi, nó bệnh. Ăn cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy ; làm cái gì, đừng có làm quá ; làm quá là bị bệnh ! Phải giữ cái luật quân bình : tới đó thôi, bữa sau sẽ làm tiếp.

Cho nên, ông Trời ổng cho sống mấy chục năm, mà biết sống, sống cả trăm năm ! Người Mỹ người ta sống cả 106 năm, cũng sống vậy ! Họ giữ quân bình : quá, không có làm ! Nhiều bà già của Mỹ, nó đâu có ăn gì bao nhiêu đâu, uống chỉ có mấy viên vitamins, uống nước vậy thôi, đi ngủ ; không có ăn, không có ăn như mình ! Mình đây, không có 2 chén cơm bỏ bụng là tối ngủ không được ! Đó là cái tập quán : mà mình ăn nhẹ cũng là tập quán ; mà ăn nhiều cũng là tập quán ! Mà cần nhất là quân bình.

Cho nên, gần đây họ chế những cái đồ ăn có energy, là điện năng : ăn một chút là đủ rồi. Mấy người lớn tuổi không nên ăn nhiều : cơ tạng nó yếu ; bởi vì qua 30 tuổi là cái ruột nó bị đóng hết, cái ruột con người là 200 thước vuông chứa thực phẩm. Qua 30 tuổi là cả triệu cái lỗ bị đóng kín, cho nên phải thanh lọc. Chớ bây giờ lớn tuổi chừng nào, thanh lọc chừng nào, nó ra, nó ra đồ dơ mà mình không có thể tưởng tượng được ! Đồ mười mấy năm về trước mình cũng không có ra ; rồi mình thấy trong đó nó chứa đựng nhiều, nó sanh ra bệnh hoạn ! Cho nên, cần thanh lọc cho con người nó nhẹ, nó khỏe ra.

Bạn đạo: Tôi xin đọc tiếp một câu hỏi của một bạn đạo, “Mẹ của con bị bệnh; con biết rằng thức ăn có cái thì cực độc, nhưng mẹ của con thèm ; vậy có nên cho mẹ của con ăn, hay nên bất hiếu để chữa bệnh cho mẹ của con ? Xin Thầy giải đáp.”

Thầy Tám: Cho nên, phải nên đưa bà cụ đi tới bác sĩ dưỡng sinh. Ở đây có bác sĩ dưỡng sinh : nguời ta học Bác Sĩ Dưỡng Sinh là người ta đã học hết những cái gì, tánh ý con người, người ta cũng học luôn ; người ta đề nghị cho bà cụ ăn những cái tốt, và người ta cắt nghĩa cái hậu quả mà bà cụ tiếp tục ăn như vậy đó nó sẽ xảy ra cái việc gì ; người ta có bằng chứng cho thấy ; hơn là ở nhà mà nói Mẹ, Mẹ tự ái ; không được ! Phải đưa Người đi tới bác sĩ dinh dưỡng đàng hoàng ; lúc đó mới khuyên lơn được. Chớ bây giờ ở cái đất này nó khác, ở Việt Nam, khác : ở Việt Nam không có cái môi trường đó. Bây giờ mình có cái môi trường này thì mình phải biết dùng nó, là ích chung, phát triển cho chung.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp : “Hiện nay con đang bị bệnh tiểu đường ; con có đang chích thuốc Tây; nay con muốn uống thuốc sổ do Thầy chỉ dạy, vậy có chích thuốc Tây trị tiểu đường cùng một lúc được không ?”

Thầy Tám: Ở đây có cái phương thức ăn không mà hết tiểu đường ! Nói anh Liêm ảnh đi command cho ăn những cái đồ của Sunrider đó, thì nước tiểu đường nó sẽ hết trong vòng 2 tuần lễ, chắc chắn như vậy ! Bởi vì nó ăn đồ quân bình, đồ nhẹ, và nó làm cho cái lá lách tốt lại, thì nó tiêu thụ được đường; còn lá lách không tốt thì nó không có tiêu thụ được đường, sanh bệnh ! Cho nên, uống thuốc, ăn cái đồ mà anh Liêm giới thiệu đó, rồi thanh lọc ra nữa, thì con người hết tiểu đường, không còn tiểu đường nữa ! Chính bản thân của tôi đã làm rồi.

Bạn đạo: Tiếp theo, đây là một câu hỏi của một bạn đạo, “Trong cái tên kính Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo, có một đoạn như sau: ‘Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.’ Như vậy, sau khi chết xác này phải trở về cát bụi, gió, đất. Như thế, xác nào sống lại ? Xin Thầy chỉ dạy.”

Thầy Tám: Đó là bên Công Giáo người ta cũng xác nhận cái hồn là bất diệt, người ta mới nói là “sống lại”. Cái hồn là bất diệt, cho nên loài người càng ngày càng đông ! Đâu có ai về Thiên Đàng đâu ! Bị kiểm kê, con số ngày càng gia tăng, nên luân hồi lại thế gian ! Nhưng mà người ta không chấp nhận cái luân hồi, nhưng mà người ta nói “sự sống lại”. Đó là phần hồn, đó là luân hồi trở lại ! Phần hồn là bất diệt.

Cho nên, làm, khi mà biết được cái Luật Luân Hồi rồi, làm người không nên làm ác ; sau này phải trả cái nợ nó nặng lắm ! Đừng có thấy gạt người ta mà yên đâu ; không có yên ! Không nên gạt ai. Cho nên, nhiều người, hai vợ chồng mà đẻ 9 đứa con : chủ nợ tới đòi, một đồng xu nó cũng đòi lại : nuôi 9 đứa con ; nghe 9 đứa con là nhức óc ; thấy không ? Một đồng xu nó cũng đòi lại ; không có gạt được ! Không nên gạt người ta, là đúng.

Bạn đạo: Con xin đọc tiếp câu hỏi, “Hiện nay trên toàn thế giới đã đang bị Thượng Đế trừng phạt : nào là động đất, bão táp, tai hại như là ở Bangladesh, rồi đến núi lửa ở Phi Châu, ở Nhật Bổn ; đã biết bao nhiêu người đau khổ và chết ! Bạch Thầy, con thấy hằng ngày trên báo chí cũng có nói đến loài người trong thế giới, trong đó có đủ mọi từng giai cấp, đã làm nhiều sự độc ác vô lương tâm trong cõi Ta Bà này. Như vậy xin mong Thầy giải đáp ?”

Thầy Tám: Nói, “Thuợng Đế phạt loài người” là nói quá thái ! Thượng Đế là yêu loài người, không có phạt loài người ! Mà chính loài người tự phạt, loài người tự xuống địa ngục ; chớ không có bao giờ Thượng Đế bắt người ta đi xuống địa ngục !

Lấy cái gì chứng minh mình đi xuống địa ngục ? “Ngày nay tôi hướng thiện, nói về Trời Phật, sửa tâm sửa tánh, cứu độ chúng sanh, tôi thấy thoải mái. Ngày mai tôi ăn thua với láng giềng, tôi muốn chửi, muốn mắng, muốn giết người đó ; thì cái điện năng tôi nó xuống dưới gan, càng ngày càng giận thêm, giận thêm nóng nảy, rồi nó sẽ bị cancer gan ; không ai động tới nó, nó cũng mang một cái bệnh nan y ! Là lúc đó đi đâu ? Điện năng chỉ có đi xuống, là đi xuống địa ngục ; chớ không có cách gì mà đi lên!

Tại lúc làm người, biết đuợc mà không hướng thiện : mình biết được hướng thiện là ăn năn hối cải cái tội trạng qúa khứ của chính mình ! Ở thế gian này người nào cũng có sai hết : người nào cũng thích tiền bạc và thích thương yêu, là đều có sai. Bây giờ mình phải nhìn nhận cái sai lầm của mình, và để cải tiến cái tâm thức mình ; thì hằng ngày mình sẽ hướng thiện, hướng về cái cảnh thanh nhẹ, thay vì mà hướng cảnh động loạn !

Hướng cảnh thanh nhẹ là giải ; hướng cảnh động loạn là trụ, thì nó phải sanh! Giải thì hóa ; trụ là sanh, sanh bệnh!

“Bệnh do tánh sanh ; tướng do tâm phát!” Tâm mình hiền lành thì cái tướng nó đẹp. Tâm mình ác ôn thì cái tướng nó xấu. Rất rõ ràng ; đó là Điện Năng.

Quí Vị hiểu rằng Quí Vị ăn cơm, ăn thịt, ăn này, ăn kia, cũng là điện năng của vũ trụ thôi ; không phải là ở đây có thể chế được ! Một cọng rau cũng do Thượng Đế cho ! Mà Thượng Đế là trong sự thương yêu, không có ghét bỏ ! Mà chính loài người không biết tự giác, bỏ Người mà thôi ! Thượng Đế không có ghét ai!

Bạn đạo: Đây là câu hỏi tiếp, “Tánh tình con nóng giận và buồn bực ; vậy, thưa Thầy, con phải làm thế nào để dập tắt nó đi?”

Thầy Tám: Muốn cái đó thì kiếm ông Liêm, ổng giới thiệu cho đồ ăn, ăn chừng 2 tuần lễ là thấy hiền mất rồi ! Đồ ăn thôi, đồ ăn với tu Thiền thôi, là hiền mất ! Hai tuần, khác rồi !

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp, “Con đã thiền hơn một năm ; cảm thấy nhột nhột ở giữa trung tim chân mày và ngay đỉnh đầu ; là sao ?” Đây là câu hỏi thứ nhất, xin Thầy giải đáp.

Thầy Tám: Đó là điện năng trong cơ tạng có lối thoát ! Giữ đó mà tu ; rồi gắng hành y như vậy, rồi nó sẽ mở nhẹ ra ; rồi lúc đó mới yêu triết lý và thoát ngôn từ bi, và lấy những cái lời chơn ngôn để bố thí cho người kế tiếp.

Bạn đạo: Câu hỏi thứ hai, ”Con nghi gì thường ngủ thấy vậy ; là sao ? Kính thưa Thầy chỉ giáo.”

Thầy Tám: Cái đó là một phần tâm linh nó phát khởi : nghi cái gì, có cái nấy! Cái đó là tâm linh mình nó được mở rồi. Nhưng mà không có nên cho nó là đúng, vì tiến tới vô cùng, không nhận bất cứ cái gì là đúng ! Ráng tu !

Nếu nhận là đúng, chúng ta sẽ đi làm thầy ; mà làm thầy là bị nghiệp ; bị nghiệp là tự hại lấy mình, không có phát triển đuợc.

Bạn đạo: Kế tiếp là câu hỏi của một bạn đạo : “Kính xin Thầy cho biết, triệu chứng sắp mở Minh Cảnh Đài?” Câu hỏi thứ nhất.

Thầy Tám: Triệu chứng sắp mở Minh Cảnh Đài là cái tâm lúc nào cũng nghĩ chuyện đi về trời, không nghĩ chuyện thế gian nữa ; và cái bộ đầu rút ! Trong lúc đó những chuyện xảy ra thì mình không biết, hồi nào tới giờ không biết làm thầy bói, nhiều khi bực quá, nhìn cái tay, thấy cái chuyện nó xảy ra trên bàn tay ! Vừa dòm xuống là thấy ra ! Thì tức là cái Minh Cảnh Đài nó mở rồi.

Cho nên, Quí Vị cũng coi phim đó : thấy ông Tế Công ổng dòm, ổng thấy thằng đó đang chạy chỗ đó, ổng cuời ! Thì mình cũng vậy : cái điện năng của mình có thể liên lạc trong một khắc là tới nơi : nhìn xuống là thấy rồi ! Lúc đó là Minh Cảnh Đài mở.

Bạn đạo: Câu hỏi thứ hai : “Trường hợp nứt bộ đầu, có khi nào nứt ngược từ trên đỉnh đầu chạy xuống trung tâm chân mày ? Hay là phải nứt theo thứ tự, từ trung tâm chân mày chạy lên đỉnh đầu ?”

Thầy Tám: Đó là do điện năng của người tu : cái hạnh đức họ thế nào ; họ hướng thiện, hay là hướng về tranh chấp ? Hướng về tranh chấp thì nó xẹt bậy, xẹt bạ, nứt lung tung. Và hướng thiện, nó chỉ có một đường thôi : ê ngay trung tim bộ đầu, và từ đó nó đi tới trước, mở ra ; không có ma quỉ gì xâm nhập ! Thì trong lúc nó nói chuyện với người khác thì cái điển nó cứ chạy vòng đây : giải trược cho đối phương ! Cho nên, nó đi thăm người bệnh, nó nói chuyện với bất cứ một người thế gian nào họ cũng vui, và thấy người đó tới nhà, nó vui ; là cái điển nó hòa hợp với tâm thức của họ.

Bạn đạo: Quí Vị nào còn có câu hỏi, xin mang lên cho chúng tôi trình Thầy để được giải đáp.

Thầy Tám: Đời, đạo, muốn hỏi cái gì cũng được ! Tôi là người đời mà, cái gì cũng được : chuyện làm ăn, buôn bán, cướp trộm, cũng được ; cái gì cũng được hết : ăn cướp có chánh nghĩa của ăn cướp !

Bạn đạo: Như Thầy nói thì không có giới hạn về vấn đề Đạo, mà cả Đời. Nếu quí vị nào có thắc mắc điều gì, xin cứ mạnh dạn để nêu lên câu hỏi xin Thầy giải đáp.

Thầy Tám: Nói chuyện với tôi rồi về, tối nay, khác ; nói chuyện chơi ông khùng, mà tối nay, khác ; tối nay ngủ khỏe !

Bạn đạo: Sau đây là câu hỏi kế tiếp, “Con chưa học Thiền bao giờ, nhưng thỉnh thoảng con bị nửa đầu như có cái gì nó bò lẩn mẩn từ nửa đầu bên tay trái ?”

Thầy Tám: Cái đó là cái khối thần kinh nó bị ô nhiễm rồi ; mà muốn diệt cái đó là đi tới cô Bê, kiếm thuốc thanh lọc uống cho nó hết trọi ; chớ cái thần kinh bị ô nhiễm rồi, nó càng ngày càng yếu đi ; rồi từ đó bên tai nghe người ta nói chuyện, lại tưởng là ông Thánh, ông Thần tới với mình ; cái thích ; rồi cái dính luôn ! Rồi mình lọc, rồi cái đó không có, cái đó nó tiêu hết rồi ! Tại cái thần kinh bị ô nhiễm !

Bạn đạo: Quí vị nào còn có câu hỏi xin cho biết ? Nếu không còn câu hỏi nữa thì Thầy tuyên bố kết thúc buổi lễ, và xin mời Quí Vị Quan Khách ở lại thiền đường để dùng cơm trưa.

Thầy Tám: Đó, cũng xin tiện đây xin cảm ơn sự hiện diện của Quí Vị ! Nhân có sự hiện diện của Quí Vị, tui được học hỏi không ít.

Thành thật cảm ơn Quí Vị.


----
vovilibrary.net >>refresh...