LỄ KHÁNH THÀNH T/Ð LĨNH TÂM - Cuốn 1A
Calgary, Canada Ngày 7 Tháng 7 Năm 1994
Bạn đạo 1: Kính thưa thầy, kính thưa quí vị quan khách, kính thưa quí bạn đạo, tôi xin đọc chương buổi lễ khánh thành Thiền Ðường Lĩnh Tâm ở tại Calgary ngày 7/7/1991:
· 11g–12g: bạn đạo thiền chung,
· 12g–12g10: Thầy cắt băng khánh thành Thiền Đường Lĩnh Tâm.
· 12g10–12g20: Lễ thượng kiếng Vô Vi.
· (Tất cả những phần này đã xong).
· 12g20–12g30: Trưởng ban tổ chức buổi lễ phát biểu ý kiến.
· 12g30–12g40: Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi, Alberta, tường trình trước Ðức Thầy diễn tiến hoạt động tu học của bạn đạo Vô Vi.
· 12g40–13g35: Thầy ban huấn từ và nói chuyện cùng quan khách và bạn đạo Vô Vi.
· 13g35–14g15: Mục giải đáp thắc mắc chung.
· 14g15–14g45: Kết thúc buổi lễ và bắt đầu dùng cơm trưa tại Thiền Ðường.
Để bắt đầu vào chương trình, chúng tôi xin mời ông trưởng ban tổ chức buổi lễ lên máy ghi âm, phát biểu ý kiến.
Bạn đạo 2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Ðà Phật vạn vật thái bình. Kính thưa Ðức Thầy, kính thưa quí quan khách, kính thưa quí bạn đạo,
Hôm nay, ngày 7/7/1991, Ðức Thầy đến Calgary để khánh thành Thiền Ðường Lĩnh Tâm, tại thành phố Calgary. Ðối với bạn đạo ở Calgary, đã có một niềm ước mơ từ trước đến giờ mong sao cho Calgary có được một thiền đường để cho bạn đạo có nơi tu tập, hôm nay ước mơ đã thành sự thật, do một người phát tâm xuất tiền mua Thiền Ðường để cho bạn đạo thành phố Calgary và thành phố Edmonton của tỉnh Alberta có nơi tu tập. Với sự chứng kiến của Ðức Thầy và với sự thành tâm của tất cả bạn đạo ở Calgary, hôm nay, tôi xin thay mặt cho tất cả bạn đạo ở Calgary kính lời cảm ơn Ðức Thầy đến đây để khai mở trí huệ cho bạn đạo và quan khách đến đây để tham dự đông đủ, tôi xin dứt lời, cảm ơn.
Bạn đạo 1: Tiếp theo chương trình, sau đây là ông hội trưởng hội ái hữu Vô Vi Calgary sẽ lên tường trình trước Ðức Thầy diễn tiến hoạt động tu học của bạn đạo Vô Vi. Xin mời ông chủ tịch Hội Ái Hữu Vô Vi.
Bạn đạo 3: Kính thưa Ðức Thầy, kính thưa quí vị quan khách, kính thưa các bạn đạo có mặt ngày hôm nay,
Thưa Thầy, Calgary chúng con hân hoan trước sự chủ tọa của Thầy trong ngày khánh thành ngôi thiền đường bé nhỏ này, nhưng nó thật vĩ đại trước sự phát tâm vô cùng của một bạn đạo, tất cả từ trong Không mà có, niềm mơ ước của chúng con ngày hôm nay đã trở thành sự thật trong tình thương yêu bao la của Thầy. Ngày hôm nay, ngôi thiền đường đã được chính thức Thầy khai ngộ, nó được mang tên Lĩnh Tâm và lĩnh tâm công đức vô lượng, chúng con chân thành cảm đội ơn Thầy và cũng xin gửi tới người bạn đạo ấy một tình thương, một lời biết ơn sâu xa của chúng con. Và sau đây, con xin kính trình lên Đức Thầy qua những quá trình hoạt động của hội trong những năm vừa qua, Calgary của chúng con từ ngày chưa có thiền đường, chúng con vẫn chung thiền tại nhà anh chị Lương, rồi sau đó thiền đường được chuyển về thiền tại nhà anh Liêm, anh Diệp, con cũng xin được thay mặt tất cả các bạn đạo gửi tới anh chị Lương cũng như anh Liêm lời cảm ơn trong thương yêu.
Hồi tưởng lại trong bốn năm vừa qua, trong bốn năm dài, chúng con thật hổ thẹn vẫn chưa thực hiện được một nơi tu học, ngày hôm nay, với sự hiện diện của các bạn đạo, mặc dù trong những thời gian qua các bạn đạo đã phát tâm cố gắng đóng góp nhưng vẫn còn là trong sự giới hạn, vẫn còn là sự bất khả, chúng con xin được tạ lỗi với Thầy, chúng con xin quyết tâm vun bồi ngôi thiền đường này cũng như ngôi thiền đường trong tâm linh, để nhiên hậu ảnh hưởng và khỏi phụ công lao của Thầy, qua quá trình tu học, các bạn đạo có tiến bộ đã tham dự trong các khóa thanh lọc bản thể để hòa hợp với thiên nhiên. Kính thưa Thầy, hôm nay chúng con rất vui mừng đã có thêm cơ duyên nữa, được đoàn tụ với Thầy, chúng con sớm mong đến ngày đại hội, quy nguyên về để nghe Thầy giảng truyền chân lý giải thoát, dù không có sự chỉ dạy của Thầy thường xuyên đến với chúng con, thì hằng đêm chúng con vẫn nghe âm vang của Thầy dẫn độ truyền cảm đến tâm thức, con còn nhớ trong một đoạn thánh kinh, Chúa dạy rằng: “Đi với ta phải hành, vác thập tự giá trong mỗi giây mỗi khắc”; Thầy dạy chúng con, Thầy truyền: “Đi với Thầy phải hành khổ và hòa tan trong khổ, chúng con chỉ cần sống thanh tịnh bước tới, vì cuối con đường đó sẽ dẫn tới một cánh cửa lớn mở rộng, trong đó có biết bao nhiêu hào quang, lời mời gọi của tất cả các chư Thánh, chư Phật, chư Tiên của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế; chúng con chỉ cần thanh tịnh tiến tới, bước vào biển yêu của Ngài, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để tận hưởng vinh quang Thượng Ðế muôn đời”. Con chỉ có bấy nhiêu lời, kính dâng lên Thầy, và xin Thầy ban cho chúng con đôi lời chơn lý. Nam Mô Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Ðà Phật vạn vật thái hòa.
Ðức Thầy: Hôm nay, cũng là một duyên lành, chúng ta đã bỏ xứ ra hải ngoại, vỏn vẹn chỉ ôm cái Tâm, kẻ già như người trẻ, giữ cái Tâm là cái vốn căn bản của tâm linh đời đời bất diệt và nếu chúng ta quên cái Tâm hướng về con đường tranh chấp đau khổ và không có một cái gì thành tựu! Tất cả chúng ta ra đây nhờ cái gì? Nhờ Tâm chúng ta hướng thượng, ai rời khỏi chỗ chôn nhau cắt rốn đều đau khổ hết, nhưng mà chúng ta đi đâu đây? Ði tìm cái gì? Chỉ đem cái Tâm ra đây, “trong không mà có”, chúng ta thấy rõ ràng, từ xa xưa đến bây giờ, những nhà truyền pháp đã cho chúng ta, nói: “Trong Không mà Có”; mà ngày nay chúng ta từ trong không, những người vượt biển, những người đau khổ, những người bị cải tạo, không còn gì hết; nhưng mà ngày nay chúng ta có cơ hội hôi tụ, do gì? Do Tâm của chúng ta, mà Tâm chúng ta phải hướng về đạo đức, hướng về thiện giác! Sanh – Lão - Bệnh - Tử -Khổ chúng ta đã hưởng rồi, sanh ra làm người, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, mỗi trình độ đều phát triển và chúng ta thấy rõ cái đời, càng già càng thấy rõ cái đời, đời là một cuộc điêu luyện và thử thách, xây dựng tâm linh cho chúng ta tiến, mà chúng ta đang học trong khóa rõ rang, đang học trong cảnh đời: “Cảnh đời là bãi trường thi” đang điêu luyện chúng ta từng giờ phút khắc, từ lúc trẻ trung tới lúc bạc đầu, rồi chúng ta sẽ ra đi bằng cách nào, chúng ta sẽ vượt biên đi đâu? Chúng ta biết được cái Tâm thì chúng ta có cơ hội vượt khỏi trần gian đau khổ này và chúng ta về cái chỗ thiện giác, mãi mãi không bị sa đọa nữa. Cho nên, những bạn đã tu thiền ước ao làm sao có một cái thiền đường để chung hợp, bàn bạc với nhau về tâm linh, bàn bạc với nhau về căn bản đời đời bất diệt; chúng ta là ánh sáng của mặt đất, nếu chúng ta không phải ánh sáng ở mặt đất thì ở đây người ta có thể chế chúng ta ra được rồi! Không! Không có một người nào có thể sản suất chúng ta được hết, chê chúng ta thì có lời nói thiệt, nhưng mà không có làm chúng ta ra được, thì chúng ta là ánh sáng của mặt đất này. Nếu không có chứng minh chúng ta là ánh sáng của mặt đất, thì làm gì có căn nhà này? Cái óc con người sáng mới xây dựng căn nhà, xây dựng cầu cống, xây dựng cơ sở, sân bay .v.v.. là con mắt chúng ta sáng hơn cái đèn, không phải cái đèn sáng hơn con mắt, đừng có ngộ nhận là cái đèn sáng hơn con mắt mà đâm ra động loạn, chê bai lẫn nhau, khinh thị lẫn nhau, bất hợp tác, không biết nguồn gốc của chúng ta ở đâu, thành ra việc làm không thành là vậy! Nếu chúng ta thấy rằng chơn tâm chúng ta đời đời bất diệt thì của cải của đời là tạm mà thôi, trong không chúng ta có đây mà, chúng ta đã vượt biên trong không, bây giờ ra đây chúng ta có, rồi cái chúng ta không là ta mất cái tâm linh, bây giờ chúng ta hướng về tâm linh, ta về cảnh ánh sáng rõ ràng! Ánh sáng từ bi mỗi người có, có gia cang, có chồng vợ, có con cái là có tâm từ bi, tâm từ bi có mà tại sao không khơi dậy cho nó càng ngày càng sáng hơn; từ bi là sức mạnh, từ bi là vĩnh cửu, tình thương và đạo đức là sức mạnh. Ngày hôm nay, chúng ta ở trên mặt đất này, chúng ta cảm thấy duyên lành nhưng mà do đâu đem chúng ta đến đây? Do tình thương và đạo đức cho chúng ta có cơ hội đến đây, bây giờ chúng ta đã nhai nuốt tình thương và đạo đức, bây giờ chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức để hiểu giá trị nó là khí giới đời đời bất diệt, chứ không phải súng đạn là vĩnh cửu! Cho nên người thế gian bị sai lầm, sử dụng cái trí của mình bước vào vật chất là diệt cái trí tâm linh của con người, đó là cảnh sa đọa, lúc đó mới thấy thiên cơ ứng hiện: bão bùng nguy hiểm bất cứ lúc nào, động đất nhà cửa tiêu tan bất cứ lúc nào; những cái cảnh đã qua chúng ta đã thấy rồi, do con người làm mà thôi! Cái óc con người là vô cùng mạnh, chúng ta phải biết hướng thượng để trở về với căn bản ánh sáng từ bi của chúng ta, thì chúng ta còn làm được nhiều việc giúp quả địa cầu tốt đẹp. Tại sao bị ô nhiễm? Tại con người mà thôi, lòng tham muốn của con người, dục vọng của con người, rồi đạt được cái gì? Tiêu hao của cải của vũ trụ không làm được cái gì hết, rốt cuộc chỉ đau đớn ăn năn hối cải trong giờ phút lâm chung, rồi không biết đi đâu, chết mà không biết cái lối thoát, vậy chớ mình anh hùng chỗ nào! Mình giỏi chỗ nào! Mình hay chỗ nào! Bằng cấp giúp được mình không? Chỉ có cái Tâm mới giúp được mình, cái tâm mới quan trọng, chúng ta người Việt Nam ra đây, chỉ có cái Tâm mà thôi, vốn của chúng ta là Tâm, biết hướng thượng và vun bồi cái Tâm là chúng ta sẽ có sứ mạng trong cộng đồng nhân loại: phát triển về từ bi.
Cho nên, chư Phật cũng đã bị phá nhiều lắm, cảnh chùa chiền cũng bị phá nhiều lắm, nhưng mà bây giờ họ đào ra họ cũng thấy hình Phật, cho nên ông Phật bằng đất mà cũng không mất được thì cái Tâm chúng ta làm sao mất. Khi chúng ta thấy cái nguyên lai bổn tánh của chúng ta, chúng ta không có bao giờ sợ sệt và bị ham he bởi sanh tử nữa, không còn sanh tử luân hồi, biết mình là ánh sáng từ bi trên mặt đất không còn sanh tử luân hồi nữa thì con người nó mới được thanh thản, nó mới thấy hòa bình, mới thấy hạnh phúc, nó chịu dấn thân độ tha, sửa mình ảnh hưởng người khác đó là người tu thiền. Cho nên, những người Vô Vi là phát tâm tu thiền, tự tu trở lại quân bình, thấy lại ánh sáng nó mới thấy cái tiền không phải đời, mà cái tiền không đem lại cái phước, cái tu mới đem lại phước. Ngày hôm nay, chúng ta được ngồi đây là do cái phước từ tiền kiếp, ngày nay chúng ta mới hưởng, những người lớn tuổi ra đây hưởng tiền, tiền già là cái phước còn chứ mình có làm gì cho cái xứ người ta mà mình hưởng! Nhưng mà người ta cung cấp đó là cái khí giớ tình thương và đạo đức cảm động lòng người, và người phải tu nhiều hơn để độ tha, ăn một trả mười ở mặt đất này cho nên nó có nghiệp, phải tu mới giải nghiệp được, mà chính mình tu mới giải được, không có người khác tu cho mình, không có vụ ỷ lại nữa. Cho nên, ta thực hành thiền là tự tu tự tiến, nhóm Vô Vi đã tự tu tự tiến và thức tâm, phát tâm một cách âm thầm mà không có dùng lợi danh, không có lấy tên tuổi của mình, độ tha, vì tiền bạc lúc chết không đem đi được, tranh giành cho kì được mà chết không đem đi được, của thiên trả địa, quí vị đã thấy rõ của thiên trả địa! Quí vị ra đây bươn trải, làm cho có tiền đi nữa cũng mua chiếc xe hơi là cùng, mua căn nhà là cùng, rồi căn nhà có phải đất không, xe hơi cũng là đất hình thành thôi, trí khôn của loài người đã cấu tạo thành những cái phương tiện đó, rồi cũng phải trả lại mặt đất đâu có ai đem được một đồng xu nào ra khỏi quả địa cầu này! Cho nên, tâm chúng ta bình thản và thấy giá trị vô cùng của chính mình, nó ổn định lại, tu thiền cho khối óc càng ngày càng ổn định, cơ tạng càng ngày càng khỏe mạnh, sống trong lẽ sống, trong thức tâm và đọc những cái kinh sống ngay trong khối óc của chúng ta và thực triển tới vô cùng, mới thấy Phật là ai? Chính ta cũng là từ bi, con người trở về Phật đây, mà ta không làm, làm sao thành Phật! Ta không hành làm sao thành Phật! Ta cứ lạy Phật gỗ hoài, rồi Phật gỗ có nhảy xuống giúp chúng ta không? Tâm chúng ta sửa chúng ta mới tiến tới Niết Bàn được, tu mới tiến tới Niết Bàn được, không có nhai những câu kinh đó mà tới Niết Bàn được, phải mở cái thần kinh nẻo hóc của mình, nhắm mắt thấy ánh sáng mới thấy cái cảnh đời đời bất diệt và thấy cái tâm từ bi của chúng ta không nở sát hại con vật, lúc đó mới trường chay diệt dục. Phải tu, phải có cái hạnh đức nó mới là “hoa dâng phật nghìn năm không héo”, con người không có hạnh không có đức, nghĩ chuyện sát phạt, giành giật tranh đua, cái đó là héo buồn, tàn mạt, không có phát triển, chắc chắn là như vậy! Giết đâu có ai chết, phần hồn chúng ta không có chết! Cho nên, những cơn đau khổ vày xéo tâm thức của chúng ta nhưng mà cuối cùng chúng ta còn thấy có cái hồn, có thể giải thoát, cho nên, người tu là chỉ có Phật đã hành trước, mà Phật đã đau khổ hơn người thế gian nhiều lắm mới tu, mới tu, mới đắc, mới truyền cảm cho người thế gian thức tâm và tự tu; chứ ông Phật không có kèm một bên để độ đâu! Ổng hành để ảnh hưởng, ổng học từ đâu: từ mắt - mũi - tai - miệng thì chúng ta cũng thấy hình mắt - mũi - tai - miệng, rồi chúng ta cũng mắt - mũi - tai - miệng mà không biết điều khiển cái mắt - mũi – tai- miệng của chúng ta thì nó dâm loạn, hướng ngoại thay vì hướng nội sửa tiến, tâm linh cởi mở; hướng nội là dòm lại mặt mình! Quí vị xuống thế gian này từ Sanh – Lão – Bệnh - Tử, từ con nít tới người lớn, quí vị đã đóng phim, đã hát tuồng, những cái tuồng lâm ly, những cái cảnh lâm ly trong cuộc đời chúng ta mà chiếu lại coi thì cũng đủ hết, một kho biết không hết mà không chịu trở về với chính mình, không dòm lại thực chất của mình, không thấy ánh sáng của mình thì lúc nào mình cũng mê với chấp, chấp chuyện thiên hạ toàn là thị phi mà thôi! Đi chùa mà không hiều tâm mình, vô tu thiền mà không xét mình, xét thiên hạ là mình là người thị phi không có phát triển; chuyện đời làm sao lo cho hết, chuyện của ai mạnh ai nấy lo, luật nhân quả đã an bài rồi! Khi mà Thượng Đế sanh chúng ta ra thì đã có luật rồi, cái xác của quí vị là cái luật của Thượng Đế! Ăn nhiều thì nó đau bụng, nhậu nhiều thì nó đau gan, chửi người ta nhiều thì thần kinh mình động loạn! Cho nên, mình không có muốn tổn thương bất cứ một người nào, đó là sự hòa bình trong tâm thức của mình có, mình mới đem lại sự hòa bình cho toàn dân, sự hòa bình cho nhân loại. Nếu con người của chúng ta mà không nhìn lại căn bản của chúng ta, không hiểu việc làm của chúng ta, không thấy nhiệm vụ ở trên mặt đất này làm cái gì, trong định luật Sanh - Lão - Bệnh - Tử mà chúng ta đã thấy ở đây, chúng ta đã dự đã dấn thân để tìm cơ hội giải thoát mà không chịu giải thoát thì không có bao giờ có! Không ông Phật nào độ, không ông thần ông thánh nào có khả năng độ hết, chính mính là người tự độ! Cho nên, phải thức tâm tu thiền và giải tỏa những sự trược ô, phiền muộn sái quấy chính mình đã tạo cho mình chứ chẳng người nào hết! Mình là người hại mình! Đó, quí vị thất bại rồi quí vị thấy, quí vị tự hại chứ không có người khác hại quí vị, bệnh hoạn do tánh sanh, “bệnh do tánh sanh”, cái tánh tham ăn, cái tật tham ăn, ăn nhiều thì sanh bệnh à, mà nói tham ăn không chịu! Cho nên, kì này tôi có cuộc thanh lọc để mọi người thấy rõ: cái tham do từ cái ăn! Thành ra, không có chịu tu, không dấn thân, cái hồn xuống thế gian đây là để học cái nghịch cảnh kích động và phản động để thức tâm, để trở về với chính mình, trở về nguồn cội cảnh đời đời bất diệt mà không chịu đi, không dòm, không thấy mình làm sao đi! Tôi thấy tôi đau đớn, tôi thấy tôi cải tiến tôi được, tôi thấy tôi chừa, tôi sửa được là tôi vui, cho nên, những người tu Vô Vi trước kia nó ăn mặn bây giờ nó ăn chay, nó thấy nó sửa được nó và nó thấy bệnh hoạn từ từ giảm bớt, rồi nó thấy chân lý các chùa chiền rất hay, thấy những lời giáo huấn của kinh thánh rất rõ rệt, chính nó thiếu hành mà thôi, khi mà nó hành được rồi thì nó mới thấy rõ hạnh phúc, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là quán thông mới hạnh phúc, đi xe hai chiều mới có hạnh phúc, thân chúng ta biết lo, Tâm chúng ta biết lo, Tâm là linh quyền, là linh hồn, biết lo cho cái Tâm bất hoại là cái xác nó yên ổn, ta đi xe hai bánh! Còn về tranh chấp là đi xe một bánh, một ngày nào rớt xuống hố không có lên được, cho nên phải đi xe hai bánh, chúng ta là người có xe hai bánh: có Tâm, có Thân, mà tâm thân bỏ hết, cứ theo thân thì bỏ tâm, không được! Cho nên phải tâm thân, đời đạo song tu rõ ràng, trong gia đình chúng ta quân bình, chúng ta mới đối đãi tốt đẹp với nhau, giữa con người và con người; còn nếu mà ta thiếu quân bình, ta lấy cái quyền áp chế, kẻ lớn áp chế người nhỏ thì không có được, mà người nhỏ lấy sự lộng hành hỗn ẩu với những người lớn cũng không xong! Trên thuận dưới hòa là phải quân bình, mỗi người trong trí óc họ phải quân bình thì gia đình hạnh phúc, cái vườn hoa tốt đẹp, trăm hoa đua nở, do ai? Do mình tự làm! Mình không ý thức phận sự của chính mình, mình không biết ý thức nghiêm phụ là cái gì! Nghiêm phụ là tự sửa, phải ăn năn, phải có lề lối đàng hoàng, một lời nói nhỏ nhẹ, kẻ đi trước phải dìu dắt người đi sau, con em nó nghe; còn người trẻ phải kính người già là tại sao: người ta đi trước, mà chơi với người già lợi mấy bước đường đi, tại sao mình lại xa người già rồi mình nghe nói ông Phật thích ông Phật, không có thích cha, trật rồi! Mình nghe ông Phật chừng nào mình càng thích cha mình nhiều hơn, cha mình kinh nghiệm nhiều hơn, gần mình nhiều hơn, nói nhiều mình nghe, mình hiểu, mình tự sửa; mình sửa được tâm thân rồi mới tiến tới Phật, nhiều người nghe theo ông Phật đi theo ông Phật rồi bỏ ông cha, trật! Bỏ mẹ, trật! Phải hiểu những sự kích động và phản động của cuộc đời của cha mẹ đau khổ vô cùng, không phải sung sướng đâu, không dễ gì nuôi một người tới 20 tuổi, biết bao nhiêu sự vày xéo trong cuộc đời. Trong định luật vay trả mà những người bô lão đã nói một câu ngàn vàng: “tuổi trẻ mà biết được triết lý đó mà thực hành đứng đắn đó, thì ra biết bao nhiêu sức, cứu bao nhiêu đời”. Cho nên, những người tu thiền ở đây, điều thứ nhất là phải có hiếu có nghĩa, tại sao hồi nãy chứng minh cái kiếng để làm gì, cái kiếng là có chiều sâu vô cùng mà tâm thức của chúng ta lạy cái kiếng là có sự chứng minh của Bề Trên, Bề Trên là điển chứ không phải là hiện xác như chúng ta; khi chúng ta cầu nguyện thì cái tâm chúng ta hướng thiện, cái điện năng chúng ta hướng thiện thì Bên Trên người ta chiếu xuống, cho nên bạn đạo Vô Vi quì lạy cái kiếng, lần lần cái kiếng sẽ đưa chiều sâu trong tâm thức nó, nó tự dẹp tự ái và chân lý sẽ tròn trong óc nó, nó mới thấy cái óc con người là vô cùng, điện năng con người là vô cùng, sáng suốt. Quí vị ăn cái gì mà lớn đây? Ăn cơm lớn! Cơm là điện năng của vũ trụ: phải cần qua bao nhiêu ngày, nhiêu tháng mới có lúa, rồi chúng ta ăn, nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc thì chúng ta sống trong điện năng, mà điện năng hình thành thế gian chưa chế được, nếu chế được, nó chế con người rồi, nó cần gì lấy vợ lấy chồng mà đẻ con người! Không có khả năng! Chuyện của Trời Phật, người thế gian không có khả năng mà chúng ta là thiêng liêng mà lại sợ thiêng liêng và đi cúng thiêng liêng, trật! Ta ăn cái gì, ăn từ trên trời chuyển xuống đây cho chúng ta có sự sống, liên hệ từ trên xuống, mới cảm thức sự liên hệ của bên trên là giá trị; ta ăn điện năng của vũ trụ mà hình thành khối óc lớn, sáng suốt, mở trí mở tâm. Chúng ta là thiêng liêng, chúng ta hướng thiện thì khi chúng ta chết sẽ về trời, mà muốn về trời phải buông bỏ, phải giải cái nghiệp tâm, chứ càng ngày càng ôm, còn trói buột người này trói buột người kia rồi ôm thêm những cái chuyện không cần thiết, làm sao mà được thanh nhẹ! Chúng ta làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết, bỏ tất cả chuyện bên ngoài đi, giữ tâm thân, sửa trị cái bản tánh tăm tối của mình, lật ngược nó mới trở lại sáng suốt thì lúc đó ta tham thiền mới có giá trị. Cho nên những người thiền ở đây, nghe những lời tôi giảng lần lần họ sẽ mở tâm mở trí, rồi họ tự đi, chứ Vô Vi không có lớn đè nhỏ, tất cả trong hòa đồng nghiên cứu, thức giác, phát minh, tận độ, phục vụ mọi người trong Tình Thương và Đạo Đức. Không có gì tạo cho con người đi sai lầm, tin mà không hiểu, không cho, Vô Vi là phải hành để thấy rõ khả năng của chính mình, con người là khả năng của vũ trụ, một khả năng của vũ trụ, không phải tầm thường, đã có cái óc là một khả năng của vũ trụ! Ngày hôm nay, người ta chế được computer, điện não, có phải khả năng của con người chỉ một phần thôi, mà mình theo nó chưa kịp; mà nếu mình thanh tịnh rồi, quí vị thấy cái óc của quí vị giá trị vô cùng, trăm trăm tỉ tỉ không thể mua được cái óc của con người, nó vô cùng, sự hiểu biết vô cùng, nếu mà hướng về thanh tịnh quí vị đâu phải cần học chữ với nghĩa gì! Tự nhiên nó thức giác! Kinh vô tự triền miên phát triển trong óc quí vị, quí vị đã thấy rõ đời là gì, đạo là gì: Đời là bãi trường thi, đạo là luật quân bình. Thấy không, nếu mà cơ thể quí vị mất quân bình là đêm nó không ngủ được, mà quí vị từ bi hỷ xả buông bỏ tất cả thì quí vị mới nằm ngủ được yên, được quân bình. Luật quân bình nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ nó mới quân bình, còn ăn cho cố, có hàm răng mà không biết nhai cho kĩ thì nó mất cái luật quân bình: bụng nó phình, tâm nó bịnh, máu nó cao là nó không điều hòa, tim - thận - gan không điều hòa là thân bệnh, mà tim - thận - gan điều hòa là không còn cái gì bệnh hết, chỉ có vui hưởng hòa bình và thanh tịnh tu tiến. Cho nên hôm nay, có duyên lành được gặp quí vị nơi đây, tôi cũng thỏ thẻ đôi lời, nếu có gì thắc mắc quí vị có thể tiếp tục đặt câu hỏi với tôi.
Bạn đạo: Sau phần huấn từ của Thầy và nói chuyện cùng quan khách, bạn đạo, chúng tôi có một số thì giờ để dành cho quí vị nêu những câu hỏi, sau đó Thầy sẽ giải đáp thắc mắc chung và chúng tôi sẽ phát mỗi quí vị một tờ giấy để tự ghi những câu hỏi mà mình muốn hỏi, sau đó chúng tôi sẽ thâu lại những điều mà quí vị đã ghi để tường trình lên thầy và theo thứ tự sẽ giải đáp từng người một. Trong khi chờ đợi, chúng tôi xin đọc một cảm tưởng của một bạn đạo Vô Vi dâng lên Đức Thầy vô vàn kính yêu:
“Kính thưa Đức Thầy, chúng con là những tội hồn từ vô lượng kiếp đã ngụp lặn trong u mê tăm tối, mê trần nhiễm trần và quên đường về nơi xưa chốn cũ; cho đến kiếp hiện tại, tâm thì động loạn, tranh chấp dãy đầy tham - sân - si - hỉ - nộ - ái - ố - dục, thân thì chất chứa đầy biết bao nhiêu những bệnh tật nan y trần trược vô cùng. Ôi cũng may thay, chúng con đang chơi vơi trên bờ vực thẳm thì Thầy đã đến cứu vớt chúng con, chúng con đã gặp Thầy, gặp thuốc, Thầy đã trao cho chúng con chiếc thuyền bát nhã là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí; đó là hành trang để tự cứu mình bơi qua bên bờ bến giác thoát khỏi biển mê. Thầy cũng không quản ngại tuổi già sức yếu lặn lội đi khắp năm châu bốn bể để quang chiếu ánh sáng từ bi cứu độ tới mọi chúng sanh, Thầy đã nghiên cứu, thí nghiệm những phương thuốc chữa bệnh nan y vô cùng hiệu quả để đổi xác thay hồn cho đàn con dại. Chúng con biết rằng, lúc nào Thầy cũng kỳ vọng nơi chúng con luôn giữ được tâm thân trong sạch, thanh tịnh, vô vi mới có thể hồi quang phản chiếu để hội nhập Đấng Cha Trời. Để đền đáp lại công đức vô lượng như trời cao biển rộng của Đức Thầy, chúng con tự nhủ sẽ luôn luôn cố gắng tu sửa và gột rửa cho mình được thân tâm an lạc, một lần nữa chúng con vô vàn cảm tạ người Thầy kính yêu”. (Một đệ tử Vô Vi).
Đức Thầy: Tất cả ở đời, ai cũng không chịu mình dơ, chịu mình xấu hết, qua một khóa thanh lọc rồi mới thấy mình dơ và trì trệ, những người có tham gia thanh lọc mới thấy giá trị, mà con người chỉ có sạch là tiến thôi, dơ là khó tiến.
Bạn đạo: Xin quí vị nào đã biên xong những câu hỏi trao lại cho người bạn đạo Vô Vi để mang lên Thầy giải đáp, còn những bạn nào mà chưa có viết hoặc là chưa ghi xong những câu hỏi của mình thì xin cứ tiếp tục.
Kính thưa Thầy, kính thưa quí vị, sau đây, chúng tôi xin đọc một vài câu hỏi của một bạn đạo: Thứ nhất là, tu theo Vô Vi có phải cần ăn theo phương pháp âm dương không? Kính xin Thầy giải cho con được rõ. (Đây là câu hỏi thứ nhất).
Đức Thầy: Tu là cái tâm, Vô Vi là cái tâm, nếu mình dụng tâm tu thì vấn đề ăn uống không có quan trọng, nếu ăn được âm dương thì còn quí nữa, đó là trật tự ở đời. Còn tu là tùy cái tâm, chứ Vô Vi không có bắt buộc người ta, có cái tâm thì độ tất cả được, nhưng mà phải hiểu cái nào Sanh, cái nào Khắc: Sanh - Khắc thế nào thì cơ tạng nó sẽ đi về đó, ví dụ như: quí vị ăn cơm với rau thì chỉ có bốn tiếng đồng hồ tiêu, ăn cá với rau bốn tiếng đồng hồ tiêu, ăn thịt với rau bốn tiếng đồng hồ tiêu, mà ăn cơm - cá - rau mười hai tiếng đồng hồ nó mới tiêu, thì trong đó nó lên men, sanh bệnh. Nhiều người bệnh mà không biết, “tôi ăn hiền ở lành mà tại sao bệnh?” Tôi ăn lộn xộn, tôi bệnh, chứ không phải ăn hiền ở lành! Ăn lộn xộn, mất trật tự, cơ tạng của chúng ta là một cái tiểu thiên địa mà sắp đặt nó mất trật tự thì nó phải thể hiện sự mất trật tự; ăn gia vị nhiều cũng mất trật tự, đầu óc cũng không có minh mẫn, bữa nay hứa, hứa ở đây, ra đằng kia đứng nó đổi tánh khác! Tại vấn đề ăn uống mất trật tự mà nhiều người không có tìm hiểu ngay chỗ đó, ông Phật nói: “Tham”, tham ăn, người tu mà cứ nghĩ đến chuyện ăn không à, không nghĩ chuyện tu thì cái tâm nó không có phát, nghĩ chuyện ăn không à! Cả ngày, nó tu, nó làm này kia kia nọ, nó thấy nó khỏe mạnh rồi nó nghĩ chuyện ăn không à! Không được! Cho nên, trong chùa người ta tu có giờ ăn, chứ không phải muốn ăn lúc nào ăn, thì ở đây mình cũng phải lập trật tự cho cái tiểu thiên địa này nó ổn định, không có nên rước bậy bạ vô nhiều quá nó cũng phá cơ quan ngũ tạng, bệnh hoạn nhiều chứ không phải bổ đâu! Nhiều người con cái làm cho cha mẹ bệnh nặng là vậy, nói: “bả già rồi, cho ăn bổ một chút”, ăn thét rồi bệnh, quân bình, nhẹ nhàng ăn ngon ngủ yên không có bệnh, mà ăn cho nhiều là sanh bệnh; chứ không phải con thương là cha được phước đâu, không phải như vậy! Cái nào mình cảm thấy vừa, thôi, không có nhận, bởi vì mình cũng như cái quốc gia, sở di trú mà nhận nhiều tụi du côn ăn cướp vô nó làm phá loạn cái xứ, mà nó đàng hoàng thì tốt. Cho nên nhiều người, đói bụng, không phải, “tôi đói bụng chịu không nỗi” là vi trùng xấu nó nhiều quá, cho nên qua một cuộc thanh lọc, sa thải vi trùng xấu, nó không có đòi ăn nữa, bớt ăn, rồi mình cấy vi trùng tốt, vừa vừa thôi, cái luật quân bình là bổ khỏe.
Bạn đạo: Câu hỏi thứ hai: Kính thưa Thầy, con có nghe một số bạn đạo nói: mình gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ cha mẹ sẽ tạo nghiệp cho cha mẹ mình, như vậy con sẽ làm sao khi gia đình mình quá túng thiếu? Kính Thầy giải nghĩa cho con được rõ, thành thật cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Làm con phải có một cái tâm hiếu, phụng sự cha mẹ, không ăn cũng phải nuôi cha mẹ, cái đó là cái tâm hiếu thảo, đó là nó bồi cái phước đức trong tâm của mình; chứ không phải là mình gửi tiền về những người bạn ăn nhậu cờ bạc, cái đó không nên, cha mẹ là cần thiết. Lúc mình nằm nôi bị muỗi cắn, cha mẹ không bằng lòng, thì lúc bây giờ mình nghe cha mẹ mình đói khổ thì thế nào! Sự đối đãi, trước kia cha mẹ đối đãi với mình thế nào thì mình phải đối đãi như vậy, hết tâm hết lực đó là thực hiện cái hiếu, quan trọng nhất! Không nên nghe những người nói bậy bạ! Không có nên giúp những người bạn cờ bạc, nhậu nhẹt là hại người ta, còn cha mẹ cung phụng là phận sự của người con, phải cung kính cha mẹ hết mình; chứ nhiều người, nhiều cô gái bán thân còn phải giúp cha mẹ mình, giờ phút lâm chung bán thân mua hòm cho cha mẹ, tại sao chữ hiếu người tu lại không có! Phải có hơn người thường! Cho nên đừng có nghĩ vấn đề tiền bạc, nghĩ cái tâm chúng ta, ở phút nào có khả năng thì phải phụng dưỡng cha mẹ, phải hiểu chỗ này, quan trọng lắm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, sau đây là một câu hỏi: Thưa Thầy, đàn ông hai vợ có được không? Xin thầy giải đáp cho.
Đức Thầy: Đàn ông hai vợ thì nó học bài đa dâm rồi nó bị lẻ loi! Đa thê thì cũng không nhà, không cửa mà cũng không có vợ luôn, hứa với bà này cũng là thề bán mạng rồi hứa với bà kia cũng thề bán mạng là trật đường rày rồi, kêu bằng hành khổ, hành khổ! Con người bất trung, bất nghĩa, tu không thành mà làm ăn không tiến, học cũng không giỏi; con người phải trung nghĩa, tu phải trung với đạo pháp, cũng như ta tu Vô Vi là phải trung với Vô Vi, trung chỗ nào? Là tôi phải giải tỏa những cái gì phiền muộn sái quấy trong tâm tôi, Vô Vi là từ nghìn xưa, Vô: là không, Vi: nhỏ, cũng không, tâm tôi phải giữ tâm Không, mới hướng về thanh tịnh, nếu mà tôi không hướng về thanh tịnh là tôi động loạn, tự hại tôi. Cho nên, tu thì phải trung, còn đối với bạn đạo phải có nghĩa, cái tình đối đãi với nhau, phải có nghĩa, không nên lường gạt bạn đạo, không nên lường gạt ông Thầy; mình thề với ông Thầy, mình thề với chúng sanh: “Tôi nguyện tu, còn một người ở thế gian này tôi cũng phải tu, tôi không có về Trời để ảnh hưởng người khác”, thì cái lời nguyện mình phải giữ trọn đời đời kiếp kiếp của mình. Cho nên, “Ưng vô sở trụ, di sanh kì tâm”, Đức Phật đã nói, hứa, thấy không có chỗ nào chứa nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm, mình hứa một lần là hứa tới chết! Cho nên, con người muốn đàng hoàng đối với bạn bè cũng vậy, hứa đi chơi phải đúng giờ, hứa cái gì phải đúng cái nấy, thì cái tâm thân mới được an lạc, không nên làm chuyện mất trật tự. Cho nên, bất trung bất tín, con người không có trung bây giờ có tu cách mấy cũng không có tin, Trời Phật chứng minh, cái luật của Trời: “bất trung thì bất tín”, cha mẹ có thương yêu cách mấy mà bất trung với ông cha, ông cha vẫn bỏ xó, ông không có nghĩ tới nữa, thấy không! Con người phải trung tín thì làm cái gì cũng tiến, giữ được cái ý nguyện trung tín đi thì học cái gì cũng đậu, mà không có trung tín thì học cái gì cũng không đậu, phải hiểu quan trọng là hai chữ đó!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, sau đây là một câu hỏi tiếp: Tu có cần phải ăn chay mới gọi là tu không? Xin thầy giải đáp.
Đức Thầy: Ăn chay là tùy thức của người, khi mà ta cảm thức rằng tôi phải ăn chay tôi mới khỏe mạnh, ăn chay tôi mới an nhàn, ăn chay tôi mới thấy rằng tôi bớt ác; thay vì tôi thích con gà thì người ta giết con gà cho tôi, con gà cái lúc chết nó cũng đau khổ vậy, tôi thích con bò người ta giết con bò cho tôi, con bò chết cũng đau khổ, sự liên hệ đó, “oan oan tương báo, hà thời liễu!”, không biết lúc nào mới xong? Những cái dong nó chết rồi, nó báo tôi không biết chừng nào mới xong, tôi tu thì không nên thân, mà tôi đòi ăn nhiều, ăn thịt bò cho bổ mà con bò nó chết rồi nó cũng phải thưa tới thiên đình, chớ không phải chuyện giỡn! Cho nên, tôi hiểu cái hậu quả, khi tôi ăn vô tôi hiểu cái hậu quả, khi mà tôi ý thức được hậu quả tôi không có ăn cái đó nữa, tôi ăn rau cỏ cũng sống rồi. Tôi ăn rau cỏ mà tôi cảm thức được thì tôi cảm thấy tôi mạnh dữ lắm, tôi thấy điện năng của vũ trụ, cọng rau tôi không thể chế được, không có nhà bác học nào ở đây có thể chế cọng rau được! Điện năng của vũ trụ! Mà cơ tạng tôi đang sống đây là nhờ điện năng, tâm linh tôi cũng điện năng mà tôi sống với điện năng là hòa hợp, tôi mạnh lên, thì lúc đó tôi hưởng trong đó, Vô Vi không có buồn! Vô Vi chỉ cứ Thiền, Soi Hồn - Pháp Luân - Thiền Định, hít nguyên khí của vũ trụ, rồi từ cái nguyên khí của vũ trụ là nó mạnh hơn, vật chất trong cơ tạng của chúng ta, nó cảm hóa cái cơ tạng chúng ta, cảm hóa cái vật chất, nó thấy rằng ăn nhiều tôi hít thở không được, tôi ăn ít tôi hít thở được và tôi khỏe mạnh hơn thì lúc đó cái điện năng nó dồi dào, trí óc nó thông minh, và phần ô trược tự nhiên nó phải xa lánh.