(bắt đầu mp3.1)
Bạn Đạo1 : Kính thưa các Bác và các Anh Chị, chúng mình có cái duyên may là Thầy Tám đến nơi đây để mà nói chuyện với chúng ta, thì đây là một cái cơ duyên rất là đặc biệt ; và đối với cái người có tâm muốn phát triển về tâm linh thì luôn luôn là mong được gặp những bậc minh giác, những bậc chân tu đại giác. Thì trong một cái dịp may đó, nếu các Bạn mà có những câu hỏi gì, có những cái nỗi niềm gì, muốn tìm hiểu về đạo pháp. Thì nhân cơ hội này là cái cơ hội tốt đẹp để mà nêu lên câu hỏi đó để được Thầy Tám soi sáng và đồng thời chúng ta học, các Bạn học và chúng ta cùng học hỏi chung với nhau. Và trước khi chúng ta có cái câu hỏi đặt lên để được Thầy giảng giải cho chúng ta, soi sáng chúng ta; thì cũng xin Thầy Tám cho chúng ta vài lời chỉ dạy trong cái vấn đề phát triển đường tâm linh của chúng ta cũng như…(nghe không rõ), xin mời Thầy !
Đức Thầy : Tui có dịp về đây để đàm luận về tu học ; chúng ta tu, lấy cái gì để tu ? Chúng ta vỏn vẹn một con người trên mặt đất này, chỉ lấy có cái tâm. Con người mà không biết sử dụng cái chân tâm của chính mình thì không có cơ hội tiến hóa ; cái tâm là chánh, cái tâm là có thể vượt mức bất cứ những tai nạn gì. Cho nên, chúng ta tu để điêu luyện : tham thiền từ động trở về tịnh, tâm nó mới phát sang ; cái tâm phát sáng rồi, cái tâm nó minh, nó phát sáng rồi, nó thể hiện cái tâm từ bi. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng từ bi trên mặt đất, chớ không phải ông Phật mới có.
Mỗi người đều có ánh sáng từ bi, nhưng nó bị chôn lấp bởi ngoại cảnh thu hút hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, rồi đâm ra thắc mắc loạn trí loạn tâm, không biết sử dụng cái quyền năng trí ý phát triển của nó. Tu là tu phát triển về trí về ý, chớ không phải cái xác : cái trí ý phải nung nấu thoát trần giải thoát khỏi thể xác này, mới biết được bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian : sống trong cái cảnh cơ hàn động loạn mà tưởng là mình vinh quang.
Mọi người đến đây rồi phải ra đi ; ra đi một cách không bằng lòng ; ra đi vì không biết cái đường lối đi ; thành ra, nó không bằng lòng, tham sống sợ chết ; sợ lắm ; nghe tới chết, sợ lắm ; nhưng mà cái người tu minh chánh rồi, nó biết đường đi, nó không sợ : đi là đi, đi để học hỏi và tiến hóa, và cứu độ ở nơi khác. Cho nên, tu phải tu bằng “Trí” bằng “Ý”, phải dụng “Tâm” ; con người ở thế gian mà không có tâm, làm ăn cũng thất bại, học cũng không thành, tu cũng không đắc ; cái tâm là quan trọng !
Cho nên, chúng ta có cái phương pháp ngồi niệm Phật ; hồi ban đầu, tại sao các Bạn vô niệm Phật niệm không được ; lần lần thấy ngồi niệm Phật, niệm, niệm, niệm, thấy nó rút bộ đầu ! Đó là chân tâm lần lần nó phát triển. Khi mà ta ngồi xuống ta thiền đó, nghe băng hay này kia, kia nọ, một chặp rồi cái quên đi : mất tất cả, bỏ hết tất cả ; là trở về gì ? Trở về cái thực chất của chính mình. Mà đúng thực chất của chính mình là gì ? Là ánh sáng, ánh sáng từ bi, mới hòa đồng mọi giới ; người có tâm ánh sáng từ bi, luận xét cái gì cũng rõ rệt và không có chấp mê. Bất cứ khả năng nào cũng có thể hòa hợp được ; hòa hợp với chơn tâm. Cho nên, con người phải có tâm ; còn người còn sân si, nó ôm cái đó sống, nó núp ở trong cái tánh, nó sân si, buồn giận ; thấy rõ ràng, cái điện năng nó đi xuống, nó không đi lên ; mặt mày nó tối tăm, không có sáng suốt.
Cho nên, người tu niệm Phật thanh tịnh nó rút bộ đầu, chỉ có đi lên, không đi xuống ! Có đường đi rồi. Lúc ta chết, nhắm mắt là ta xuất ngay bộ đầu, không có xuất ở dưới chân ; dưới chân, ở dưới gan là nó động loạn. Cho nên, lúc còn sống, sống nó biết lo cơ tạng Tim, Thận, Gan, đâu đó điều hòa ; nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển làm nó thức tâm ; nó không phải ăn nhiều, không cần ăn nhiều, mà nó khỏe mạnh, nó sáng suốt : cái điện năng dồi dào nó mới cảm thức rõ là tất cả cơ cấu trong cơ tạng nó là do điện năng hình thành.
Chúng ta ăn cơm với gì ? Cơm từ điện năng của vũ trụ hình thành cái cây, cái cây ra hột lúa, lúa rồi thành cơm, chúng ta ăn ; vạn vật đều là do điện năng của mặt trời, mặt đất. Cho nên, ở thế gian không có ai chế chúng ta ra được ; không có ai chế chúng ta ra được bởi vì sự cấu trúc của siêu nhiên, không phải là đơn giản : nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày mới cấu trúc hình thành được ; cho nên, chúng ta càng tu thì càng thấy rõ, càng thanh tịnh thì càng sáng suốt.
Cho nên, mọi người, cái gốc của mọi người đều là từ trong cái thanh tịnh mà ra : cho nên, những người không tu tự nhiên họ cũng thấy : 10 tuổi khác, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, thì tới già là họ thấy cần thanh tịnh nhiều hơn, vì cái gốc họ ở đó, cái gốc thanh tịnh là gốc mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên, ở đời mà lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ ; lo người này, lo người kia, lo người nọ là do từ nguồn gốc thương yêu mà ra ; mà không biết tận dụng cái gốc từ bi của chính mình.
Điển từ bi mọi người trong tâm đều có : tâm từ bi mọi người có mà không có sử dụng ; lân la trong cái cảnh, kêu bằng, không đâu vào đâu ; kiếm tiền ; kiếm tiền rồi làm gì ? Điều thứ nhất là tự gạt mình : kiếm tiền không minh chánh là tự gạt mình, xây dựng cái tâm không có tốt, rồi tạo ra cái lừa thầy phản bạn ; ở thế gian này có rất nhiều. Rốt cuộc nói, “Tại sao tui không có gặp được bạn tốt ?” “Vì tui đã lừa gạt tui rồi ! Người ta lừa gạt tui có chút à, ăn chung gì ; tui là người lừa gạt chánh ; tui tham tiền, tui làm điều đó, thì tui phải bị gạt ; không có gì hết á.”
Cái tham trước hết ; mà bỏ cái tâm, bỏ mất cái chân tâm của mình luôn ; rồi không thấy cái nguồn gốc của mình ; rồi đâm ra thở than, bị lợi dụng ; rồi học cái nghề lợi dụng, đi lợi dụng người khác : quay quần trong cái khổ cảnh mà không hay, rồi tưởng mình làm được nhiều việc ; té ra gom lại không có một chút xíu, không có giá trị, không bằng 100gr nữa, không có một giọt Điển để làm người ; tâm thân hủy hoại luôn, không có phát triển.
Lý luận theo cái chiều hướng của người thành công ở thế gian. Họ lưu lại những thành công đó, chưa chắc gì thành công; không hiểu, hiểu một mặt không hiểu hai mặt; thành ra bị kẹt, bị kẹt hoài, cả ngày làm việc mà bị rối ren, cái tâm không có được mở, là mình lường gạt mình, làm sao mở ? Cho nên, muốn tránh cái sự lường gạt mình là phải tham thiền, phải cởi mở, phải dứt khoát.
Chuyện đời để cho đời, mình tự nhiên hình thành tại thế gian này có mặt ở mặt đất này, tự nhiên mình cũng có mặt ở Vancover; mình là người Việt Nam, không có dự trù đến đây nhưng mà nó vẫn đến đây. Thì cái chuyện tự nhiên đó mình cần thả lỏng để mình sống vui không ? sống với tất cả mọi người đều dễ dãi và tự do phát triển tâm linh, thì mình không có, không có gạt ai nữa. Vì lo quá mà chỉ con đường sai cho họ; họ tạo con đường sai cho chính mình, rồi mình hiểu tất cả là hình thành từ tự nhiên và hồn nhiên thì mình đâu nghĩ vấn đề đó làm gì ! thì con người lúc nào nó cũng vui.
Từ đó mới tìm ra hạnh phúc là gì, từ đó lui về thanh tịnh mới thấy rằng: Ta là ánh sáng ở mặt đất, và biết được mình ánh sáng mình mới hòa tan với mọi giới; cái thức hòa đồng mới mở, thì không có kì thị bất cứ ai, tha thứ và thương yêu trước hết; mình giàu lòng tha thứ và thương yêu thì tương lai mình được hưởng cái phước chớ ! kỳ này mình giúp được người thì kỳ sau người giúp mình, tại sao mình phải lo !
Cho nên, cái căn bản mình phải biết thoát ngôi. Cái nhìn của mình cũng phải hiểu tha thứ và thương yêu, hiểu tận gốc của mọi tâm linh hiện diện ở mặt dất không có một khoa học gia nào có thể chế họ ra được, dù họ là một người tị nạn, đau khổ nghèo nàn, nhưng mà không ai chế họ ra được; cái óc của con người là quan trọng; nó còn cái khối óc để mà sống, khối óc nó liên hệ với cái điện năng của Càn Khôn Vũ Trụ chớ không phải tầm thường. Cho nên, không có vấn đề kỳ thị trong óc của chúng ta, người nào chúng ta thấy cũng hay hết, thì cũng như các Bạn có một cái vườn hoa trồng hoa thì các Bạn nhìn được đâu có hoa nào xấu; trăm hoa đua nở nhìn cái vườn thấy đẹp quá rồi !
Hỏi chớ mình có khả năng nào biến từ cái hoa đỏ thành cái hoa trắng được không ? cái đó nó tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Thì con người cũng vậy là tự nhiên và hồn nhiên hình thành, phải biết có cái trí tuệ sáng suốt để nuôi dưỡng và hỗ trợ cho thành công. Thì cái cảnh tức là cái tâm; cái tâm của mình, nó đẹp, hòa đồng thì cái cảnh cũng đẹp; cho nên, vô cái nhà nhìn cái người biết hòa đồng biết thương yêu mọi người thì cái không khí của căn nhà đó nó khác, mà nhìn cái gì cũng nghịch hết thì không khí gia đình nó không có tốt; cái Óc của người chủ nhân ông không có mở, phải hiểu chỗ đó !
Cho nên, chúng ta phải tham thiền nhập định mới thấy : Ta là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Các Bạn đang ngồi thiền nhắm mắt đó là các Bạn thâu cái gì ? thâu cái chấn động thanh quang của vũ trụ đang ban chiếu trong óc các bạn. Cho nên, khi các Bạn ngồi thiền mà tới mê đi rồi cái tỉnh dậy các Bạn thấy “ Ô, bữa nay sao tui thấy khỏe, tui thấy hạnh phúc nhiều; tui thấy khỏe lắm ! tui thấy tất cả những cái gì tui cũng có thể tha thứ nếu mà tịnh được 1 tiếng đồng hồ nó mở trí ra rồi tui thấy người tui nó khỏe, chấn động trong cơ tạng tui nó quân bình. Óc của tui, nó càng ngày càng sáng suốt và nó hiếu học, nó tìm hiểu để phát triển hơn”.
Cho nên, Vô Vi là tu học phát triển và phát minh; khi mình sáng suốt được, mình đem sự sáng suốt cho mọi người, cống hiến cho mọi người, mình nghĩ mọi người là anh em của mình, chung trong một Quả Địa Cầu. Ngày hôm nay, nền tảng văn minh nó đã chiếu rõ ràng : Quả Địa Cầu tròn vo; chúng ta ở chung một mối chớ đâu có xa, mà không biết thương nhau, không biết hòa đồng vì không biết thương nhau; không biết giúp đỡ lẫn nhau, lại nghi kị lẫn nhau, còn thù hận lẫn nhau và tạo cái khổ cho chính mình mà thôi !
Cho nên, ngày hôm nay quý vị biết tham thiền thì cứ thiền đi ! rồi tự nhiên cơ tạng quân bình thì cái óc của quý vị mở ra. Hồi nào tới giờ quý vị không biết tiếng Tây, tiếng Ăng-lê, tiếng Việt Nam. Nhưng mà thiền rồi các Bạn tự nhiên nó thanh nhẹ, học một chút xíu là biết rồi, không có khó khăn. Hỏi chớ người Canada, người Pháp với Việt Nam có thể đổi cái bàn ra cái chén được không ? cái bàn nó cũng nói cái bàn thôi, bị cái luồng điển nhẹ hay là nặng mà thôi, tùy cái chỗ nó ở, nước nó trược hay là thanh, cái giọng nói nó khác, nhưng mà hiểu rồi, cái hiểu nó có một thôi ! người mọi ở trên rừng, mấy người mọi da đỏ chớ không phải sấm sét nổ cái đùng đó, thì hỏi người mọi cũng la “Sấm Sét” mà người dân ở dưới này cũng la “Sấm Sét”, cũng một thứ thôi !
Cho nên, không có nên kỳ thị và phân biệt giữa con người và con người; con người có cái óc phải kính trọng lẫn nhau, mới có cơ hội xây dựng cho nhau, thế giới mới có hòa bình. Không có người nào giỏi hơn người nào hết á, phải biết thương yêu và tha thứ, thì người đó mới có cơ hội tiến về cảnh thanh nhẹ, người ta gọi là Thiên Đàng là chỗ đó đó. Cái tâm không có hạnh phúc làm sao đi lên Thiên Đàng, tâm mất quân bình làm sao lên Thiên Đàng ? Ở đây con người biết đi máy bay, máy bay trước khi bay thì phi công đã hỏi cả ngàn câu hỏi người ta mới cho nó chạy tới, là quân bình nó mới bay lên trời được, mất quân bình nó đâu đi được, mà tâm chúng ta không quân bình làm sao chúng ta xuất hồn đi đâu được ?
Chúng ta đã đến đây, hồn nhiên và tự nhiên đến đây, thì một ngày nào chúng ta phải ra đi chớ ! đi bằng cách nào ? đi bằng một cái luồng điển quân bình, thanh nhẹ thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có đến rồi mới có đi. Mà muốn nó thanh nhẹ chúng ta phải bỏ nghiệp tâm, không có lôi cuốn, không có để bên ngoài lôi cuốn chúng ta; trong tâm chúng ta phải sửa ra; sửa càng ngày càng hòa đồng càng thanh nhẹ thì tự nhiên nhắm mắt đi đó à ! chớ con người huyền diệu vô cùng. Cái óc của con người đó, bây giờ khoa học người ta muốn chế cái óc của con người, mười căn nhà chứa không được, còn nhiều chuyện lắm!
Bao nhiêu thần kinh trong óc; tất cả thần kinh cơ thể này kia, cả trăm ngàn cây số máu ở trong đó chớ không phải ít đâu; nhưng mà chúng ta không hiểu cái điện năng, thì cái óc không có mở, phải hiểu điện năng. Hằng ngày ăn những cái gì, uống những cái gì ? chấn động ở trong cơ tạng nó chuyển chạy; cho nên, chúng ta tham thiền, khi Soi Hồn nghe ồ ồ một thời gian rồi hết ồ ồ rồi tới thanh tịnh; nhắm con mắt thấy ánh sáng, đó là điện năng, không phải ánh sáng nhà đèn, ánh sáng tự nhiên, trong bóng tối ta nhắm mắt cũng thấy ánh sáng. Cái đó là ánh sáng của từ bi của chính hành giả có, không có mượn, không có xin của ai hết ! mà nó biết buông bỏ nó mới trở về thực chất của chính nó. Cho nên, người tu thiền lần lần lần lần nó nói chuyện càng ngày càng sáng suốt.
(bắt đầu mp3.2)
Người khác ngồi nghe nó nói chuyện mở trí, là nó được trở về với căn bản thanh tịnh của nó. Nó mới thố lộ những âm thinh nhẹ nhõm và để cho người kế tiếp được chung hưởng và đồng học tiến hóa như nó, chớ không có độc tài mà làm Thầy đè cổ người khác; cái đó là không có đúng. Bên Vô Vi là bình đẳng, trao đổi học tiến và cùng chung phát minh để giúp nhân loại là Vô Vi; Vô Vi không có làm chủ ai nhưng làm chủ thể xác mình; khai phá khối óc của mình từ tăm tối đi tới sáng suốt.
Cho nên, người Vô Vi tu thét rồi nhịn nhục rất giỏi; tại sao nó nhịn nhục giỏi ? bởi nó thấy kết quả của mọi sự việc, không có gì hết; cả thế gian ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy, chớ không có cái chỗ không có kêu không giải quyết được; tất cả việc gì cũng giải quyết được hết, cũng do cái óc của con người mà ra. Mà ngày hôm nay chúng ta tu Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là chỉ lo bồi dưỡng cho cái óc; tu thân và sửa khối óc lại, đâu đó cần trật tự; làm đâu đó nó đàng hoàng, nó mới mở cái thiên cơ trong cơ tạng của mình.
Cơ tạng của mình quan trọng là Tim Thận Gan, ba bộ phận đó luồng điển phải chạy đều; nó là một, lúc đó chúng ta mới thanh tịnh; còn nghịch với nhau là bệnh luôn luôn; cho nên, buộc phải làm Pháp Luân Thường Chuyển để mở lên trên óc là vậy. Con đường đi nó rõ rệt ; tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật ? là cái chấn động; khi các Bạn mở miệng ra nói chuyện thì ở trong đó nó làm thinh nó tịnh, mà khi ngậm miệng lại trong bụng nó lý luận; chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có đường lối; ngậm miệng thì niệm, niệm cái chấn động của bên trong nó sẽ mở trung tim bộ đầu. Thì lúc đó niệm, nhắm mắt lại niệm lại thì nó thấy sáng. Thì lúc đó nó có đường lối xuất, thay vì mở ra cứ nói nói lãi nhãi lu bù nhưng mà không biết đường đi, nó kẹt; rồi đâm ra khổ, khổ về tình, khổ về tiền, khổ về đủ thứ hết !
Chính mình không chịu khai phá mình. Mình có ruộng nương có nhà cửa, có nước; cơ thể của các Bạn là 70% nước, trong đó mình khai thác hết, mình có hết ! mình hiểu hết, mình mới là hạnh phúc; còn mình đang làm chủ cái thể xác mà mình không biết cái này là cái gì ở trong này; tui dòm Xi-Nê, nó nói hay, nghe lời đi Xi-Nê mà không biết cái của mình có. Mình là kép chánh, mình là đào chánh, mình đang đóng tuồng mà mình không biết; là không biết xem cái phim của mình, mà cứ mướn video xem xem, xem thét rồi lạc đi rồi không biết mình ở đâu, không biết mình ở đâu, không biết cái vị trí của mình. Đến đây để làm gì ? đến đây để học hỏi, học hỏi để làm gì, để học chữ “Nhịn Nhục”.
Nhịn nhục tối đa thì mới thức tâm, nhịn nhục tối đa thì cái tâm từ bi nó mới mở; tâm từ bi nó mở thì nó thấy từ bi là sức mạnh, nó dễ tha thứ người khác; còn nó không có sức mạnh, nó làm sao tha thứ người khác; nó không có tâm từ bi nó không chịu tha thứ người khác. Nó chỉ hơn thua, hơn thua rồi được cái gì ? không được cái gì hết ! hơn thua chỉ đi một đoạn đường rất ngắn và cái đường dài không biết, thì làm sao có sự thành công. Cho nên, phải nhịn nhục; thanh tịnh mới thành công.
Đọc cuốn sách cũng vậy, nếu mà người thanh tịnh người ta nhìn cái cuốn sách , người ta nhìn cái óc của tác giả nó được mấy phần trăm. Cái óc sáng suốt của nó được mấy phần trăm. Ta nhìn một cái, ta biết rồi ! không có thể gạt được. Cho nên, phải dụng tâm tu; nếu mà không lấy tâm không bao giờ có cơ hội tu; lấy cái xác tu không được; lấy cái xác để đi học võ, đi tập thể thao thôi, còn cái tâm là khác; cái tâm nó ban đầu nó niệm Phật rồi nó mở, nó mở cái chiều hướng suy tư ra, rồi lần lần, lần lần nó sáng cái óc ra, nó mới hiểu nó nhiều hơn; hiểu nó nhiều hơn, càng hiểu nó thì càng không tin cậy nó. Vì quá khứ bao nhiêu kiếp nó đã làm sai, càng không tin cậy nó thì càng ý thức được và cho nó có cơ hội sửa tiến thì cái thức hòa đồng nó mới mở, trong kiếp này nó có thể giải quyết cho chính nó.
Cho nên, tham thiền phải hiểu rõ ta đang làm cái gì, ta đang khai thác gì, ta là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta ngồi tham thiền là đang học cái trường đại học chớ không phải là bỏ; học viên của Càn Khôn Vũ Trụ, mà tương lai mà thành hình rồi khai sáng, trí sáng rồi ở thế gian người ta kêu mình là bác sĩ tâm linh chớ không phải tầm thường. Bởi vì chiều hướng nào, khía cạnh nào cũng hiểu; mình nắm được nguyên lý của từ bi rồi giải đáp rất thông minh, không cần học chữ nhiều, mà sự thật chúng ta học Kinh Vô Tự trong tâm chúng ta soạn sẵn.
Khi mà Chúa ban ơn, con người xuống đây là đã có chương trình hết rồi ! không chịu học, không chịu tiến thì phải bỏ mất cơ hội là chậm đi; mà chịu học chịu tiến về thanh tịnh thì người đó sẽ sáng suốt nhiều hơn, nó sống cuộc sống an nhàn, tự nhiên trong tâm từ bi nó khai triển, thì lượng bác ái nó càng ngày càng rộng, độ tha mạnh mẽ; nó lấy cái khí giới tình thương và đạo đức làm căn bản chớ không phải lấy súng ống làm căn bản.
Cho nên, những người không hiểu mới lệ thuộc bởi súng ống mà không mắc cở; tại sao ? vật chất làm chủ cái trí con người, thì con nguời ngu mất đi ! không nên lấy vật chất làm chủ mà lấy cái trí làm chủ vật chất, thì nó mới có cái thức hòa đồng; thế gian mới vui mới thấy rõ cái mùi hạnh phúc, giá trị của từ bi.
Thôi ! đến đây tui cũng nói nhiều lời; các Bạn có gì thắc mắc thì tui sẽ giải đáp.
Bạn Đạo1 : Các Bạn có thể lên trên này nêu lên câu hỏi của mình để chúng ta cùng học chung, hoặc là nếu mà các Bạn có muốn câu hỏi đặt ra bằng viết thì tôi cũng có tờ giấy trắng sẽ đưa đến Anh Chị Em viết. Đây là cái cơ hội đặc biệt mà mình có dịp được gặp Thầy trong thời gian ngắn ngủi cũng giới hạn; thành ra, chúng ta nên tận dụng cái cơ hội này để có những cái gì khắc khoải thì cứ nêu lên, thì thầy sẽ giúp đỡ để minh giải dùm cho chúng ta. Bởi vì thì giờ giới hạn, thành ra nếu mà ai có lên đặt câu hỏi, xin đặt thật là ngắn gọn; dạ, mời; mời lên trên này để được thâu băng.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, con xin có câu hỏi ; con đọc qua “THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ” thì Cha, đại hồn , chiết hồn của Cha ra tiểu hồn là chúng ta ; Cha là chân lý, Cha là định luật, mà Cha cũng nằm trong định luật. Vậy thì tại sao như Thiên Chúa Giáo dạy : Chúa Jesus linh hồn và xác lên trời ; mà nếu mà nói ở thế gian này tất cả mọi sự đều là giả hết, thì linh hồn và xác của Chúa Jesus và Mẹ maria mang linh hồn, mang xác về trời để làm gì ? Dạ, đó là câu hỏi của con.
Đức Thầy : Cho nên, người nghe là phải hiểu, nhẹ về trời, nặng thì ở dưới đất.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Biết không ? Cái thể xác của Anh ở dưới đất, nhưng mà cái tâm của Anh có thể ở trên trời.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Hiểu không ? Mẹ Maria không có đi về bằng cái xác ; về bằng cái tâm.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ? Chúa Jesus Christ cũng về bằng cái tâm ; phải hiểu ! Đời đời bất diệt, đó là thanh quang thanh nhẹ ; cũng xác, nhưng mà không phải cái này. Hỏi, lấy cái gì chứng minh ? Anh nói : “Chu cha, tim tôi đau quá !” Hỏi : “Tại sao ?” “Con bồ nó gạt tôi, tim tôi đau quá !” Mà coi cái tim Anh, đâu có cái gì mà cảm thấy đau ! Cái hồn nó đau ; cái điện năng Anh bị gián đoạn ; cái sự sáng suốt Anh bị che lấp ! Nếu sáng suốt không bị che lấp thì không bị một người đàn bà gạt ; Anh hiểu không?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, mình nghe những lời chân lý; Kim Thân Cha nói chân lý là nói rất rõ để cho mọi người thấy, “Cha là tối thượng, xưng danh Cha là tối thượng ; mà Cha tức là Con, Con thức là Cha. Hỏi chớ, Anh có cơ hội trở về ngôi “Cha” không ? Có ! Thì cái thức bình đẳng của chân lý, người ta đã nói rõ rang : thức bình đẳng, có, vì ông Cha không có độc tài ; mà ông Cha không có để cho người chúng sanh ỷ lại, mới giảng câu này ; thấy không ? “ CÁC CON ĐAU KHỔ LÀ CHA ĐAU KHỔ” ; thấy rõ không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Người ta mở đường cho mình đi : tại sao mình không nghe và nắm cái chân lý để đi, và mình cứ tưởng tượng rằng, “Ông Cha đó ổng là giúp tôi ;” trật ! Ổng đã giúp cái chân lý, nói rõ ; thì bây giờ mình phải trở về cái chân lý : Mình là Thượng Đế, chúa tể trong cái Tiểu Thiên Địa này, trong cái xác này.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Lấy cái gì chứng minh trong cái Tiểu Thiên Địa này ? Trong cơ tạng của Anh có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; thì ngoài này cũng Kim, Mộc, Thủ, Hỏa, Thổ ; phải không ? Có nước, có gió bão, có buồn, có vui, đủ thứ ! Cũng như ngoài : thí dụ, Anh là vũ trụ thâu ngắn mà thôi ; nhưng mà ai làm chủ ? Cái điện năng từ bi sáng suốt làm chủ thể xác.
Anh không có chịu cái ngón tay đau, và Anh cũng không chịu được ngón chân đau nữa ; phải không ? Tâm từ bi, Anh có ; Anh không muốn một bộ phận nào trong cơ tạng của Anh bị thất bại ; đó. Anh phải hiểu, và Anh khêu dậy cái tâm từ bi của Anh, thì Anh nghe rõ những lời chân lý của Chúa, của Mẹ, của ai cũng vậy đó thôi ! Là khuyến tu và để cho con người thức tâm trở về cái cõi bất diệt của tâm linh.
Bạn Đạo2 : Dạ, nếu mà như vậy là thể xác Chúa cũng bỏ lại ?
Đức Thầy : Bỏ lại ; bởi vì bỏ lại mới có cái hóa hóa, sanh sanh.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Jesus Christ là quyền năng tột bậc ở thế gian này mà ; không ai có bì được hết : muốn biến hóa cái gì cũng được hết ; nhưng mà Ngài phải để, để có cái biến hóa vô cùng, để tiến triển vô cùng, để cho mọi trình độ có cơ hội ngự, và học, và tiến ; chớ không phải là Jesus Christ để cho người ta chết ; không !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Mà con người sợ chết vì họ mê cái xác, họ quên cái tâm. Nếu họ nhớ cái tâm, họ dùng đức tin tuyệt đối đối với Jésus Christ.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Thì họ không bao giờ nghĩ tới cái chết, và không bao giờ họ bị mất cái gì hết ; vì nguyên căn của họ là “Không” ; thấy không ? Cái chánh của họ là “Tâm” ; mà đức tin họ mạnh, một ngày họ sẽ về nơi đó.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cũng như chúng ta vượt biên, mà đức tin chúng ta mạnh, khi mà bước xuống ghe, “ Tôi muốn đi Mỹ !”
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Óc muốn đi Mỹ ! Nên khả năng của cái óc nó mạnh ghê lắm : qua trùng trùng nguy hiểm, mình được qua Mỹ, qua Canada ; rồi dòm lại, mình thấy : “Trời ! Không ngờ ngày nay tôi được qua đây !” Thì cái sư hình thành đó, không ngờ mà có. Vậy chúng ta tu, chúng ta không ngờ chúng ta sẽ đi thiên đàng, mà ý chí chúng ta nhất định phải trở về, vì lấy cái gì xác nhận ? Là ở thế gian không có ai chế chúng ta ra được ; thấy không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Chúng ta đã ăn điện năng của vũ trụ, hình thành trong cơ tạng ; nói cơ tạng thôi ; rồi còn cái thức chúng ta, siêu hơn nữa !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Chúng ta sang, mới chiếu cho cái xác đi được ; cái óc Anh quyết định, cái xác Anh mới tới đây ngồi được ; Anh hiểu không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cái đó là điện năng từ bi Anh có được từ bao nhiêu nghìn năm rồi, không phải mới đây. Cho nên, mình phải tìm rõ cái nguồn gốc của mình.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Và đừng ỷ lại nơi một vị Phật nào đặt ra : cái họa sĩ vẽ, vẽ cho đẹp chớ sự thật không phải như vậy ; thấy không ? Cái tâm, khi Anh nhìn vô hình ông Phật mà cái tâm Anh có thẳng với ông Phật, thì tự nhiên Anh thấy nhẹ nhàng ; mà cái tâm Anh không nghĩ, không tìm hiểu được ông Phật á, rõ rệt về ông Phật á, thì Anh chỉ tới đó nhìn, nhìn, nhìn từ xa : “ Ông này ổng làm hay quá !” Hay làm gì ; nó sợ, không học được cái gì hết ; nhìn cái hình Chúa cũng vậy, nhìn mà sợ, không học được cái gì hết ! Cho nên, cái tâm là quan trọng.
Bạn Đạo1 : Các Bạn nào khác có câu hỏi xin đưa (….nghe không rõ) có ai có câu hỏi thì tự nhiên lên…
(bắt đầu mp3.3)
Bạn Đạo1 : Người nào khác có câu hỏi, cũng xin ngồi lên đây, ngồi xếp hàng thẳng để tiết kiêm thời giờ hơn. Mời Chị Nguyệt ! Ai có câu hỏi thì xin mời lên đây…
Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, hồi trước á, Thầy con đi vượt biên á !
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo3 : Thì có một ông thầy đó kêu bằng, ông thầy đó kêu là ông Huỳnh Liên.
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo3 : Ở Nha Trang ; cư sĩ tại gia á !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Ổng cho con cái nanh, cái nanh này.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Nhưng mà ổng nói sau này cần để con đi sông qua biển.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì thời gian qua, con giữ là 5 năm rồi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Mà bây giờ tháng vừa rồi con về con gặp lại ông thầy đó, con gởi trả thầy lại cái nanh này ; nhưng nghe bà nói là thầy đó đi nước ngoài rồi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Sẵn con có duyên găp Thầy đây, thì con có cái nanh này để hỏi ý kiến Thầy, con nên làm như thế nào?
Đức Thầy : Tại sao ổng cho con cái nanh này, con hiểu không ? Con phải hiểu tại sao người ta cho cái nanh này cho con.
Bạn Đạo3 : Ổng nói con có duyên với ổng !
Đức Thầy : Có duyên với ổng, ổng cho cái nanh này ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Là ông đó, ổng có ý xây dựng đức tin cho con.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Ổng nói Con giữ cái nanh này Con sẽ đi lọt qua cửa biển, phải không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Đó, Con mới nắm cái này, Con tin ổng, nói “Tôi vượt khỏi, thông biển ;” thì cái đức tin của Con được thong, chớ không phải cái này thông ; nhưng mà ổng mượn cái vật chất cấy cái tin của Con, chớ không có gì hết ! Cái này đâu có gì.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : ( cười) Cấy cái đức tin cho Con á ; đức tin cho Con á !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ? Bây giờ, như, ngày mai Con muốn đi mua chiếc xe hơi, Con tới Con hỏi Thầy; Thầy nói : “Con cứ việc đi” ; thấy không ? “Tới đó sẽ có người ta tiếp tay Con”.
Bạn Đạo3 : Dạ
Đức Thầy : Là tại sao ? Từ hồi khi Con hỏi là Con muốn cấy cái đức tin, lúc đó Con hãnh diện Con đi tới ; tại sao không có người ta tiếp đón, đem tiền cho người ta, ngươi ta tiếp đón chớ có gì đâu.
Bạn Đạo3 : Dạ, con, con…
Đức Thầy : Tại sao Con không biết làm ? Tại vì con thiếu thanh tịnh ; Con phải đi hỏi, đi nhờ cái chuyện không có đáng không à !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Mấy ông thầy bói làm chuyện không đáng, chớ không phải chuyện đáng ; Con hiểu không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Không đáng ! Cái đức tin của mọi người là quan trọng.
Bạn Đạo3 : Dạ thưa Thầy, con còn câu hỏi nữa Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì con vừa rồi con về, con có gặp ông xã con, thì con cũng đưa cho quyển sách “Tôi Tầm Đạo” đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 3 : Thì ảnh cũng theo đó ảnh hành.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 3 : Thì đầu tiên ảnh thấy là cái…, ảnh Soi Hồn thì ảnh thấy là có 1 người đàn ông rách rưới, ăn mặc rách rưới mà nghèo nàn lắm, đứng trước mặt ảnh.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 3 : Thì Ảnh hỏi con là : “ Như vậy là sao ?” Thì con nói con cũng không biết nữa, thì con có lên gặp ông Hồ Văn Em để hỏi cái chuyện đó như thế nào, thì ông Hồ Văn Em có nói cũng như là cái ngũ hành gì trong cơ thể.
Đức Thầy : Tại con thiếu sáng suốt ; nếu con sáng suốt một chút thì con thấy rõ ràng: “Tại Anh là người rách rưới ; nó phải thể hiện rách rưới !” Thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ, con cũng giải thích ảnh như vậy, nhưng mà ảnh không chấp nhận.
Đức Thầy : “Tâm Anh á, Anh hứa với em làm sao, mà bây giờ Anh phân cái tâm cho người khác, là cái tâm rách rồi !” Hiểu không ? “Cái tình yêu chúng ta, nó rách rồi !” Hiểu chưa ? “Đó, thành ra nó mới thể hiện người rách rưới, để Anh sửa cái tâm nó lành lại”.
Bạn Đạo3 : Dạ
Đức Thầy : Cho nên, mình rách rưới, mình thế nào ? Mình dơ thì thấy dơ, mình sạch thì thấy sạch ; đúng, không có sao hết ; không phải là Ngũ Hành gì hết á ! Cái tâm rách rưới ; mà cái tâm mà hướng về Phật trọn lành, là cái tâm nó không phải như vậy ; mới thấy cảnh thanh nhẹ. Cái tâm rách rưới, lời hứa không đúng ; thấy không ? (cười) Phải như vậy không ?
Bạn Đạo3 : Ảnh nhờ con hỏi Thầy, vậy thì con viết thơ về con nói với ảnh.
Đức Thầy : Nói như vậy đó, nói y như vậy đó! “Thầy nói cái tâm Anh rách rưới, giữ lời nguyền không đúng, bây giờ bắt đầu tu Vô Vi, phải nguyện xây dựng cái tâm trở lại.” Phải không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : “ Mọi sự tốt đẹp và hòa đồng, thì lúc đó không thấy ông già rách ; thì Anh sẽ tiến tới ông già rách nếu Anh tiếp tục như vậy.” Ông già bận áo rách đó !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : (cười)
Bạn Đạo3 : Dạ, cám ơn Thầy.
Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, trước hết con lên đây con xin ghi ơn Thầy, ghi ơn Thầy cho con tình thương.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Với con cám ơn anh em Bạn đạo đã giúp con thượng Kiếng Vô Vi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Dạ, Thầy, con đã từng nghe tiếng Thầy niệm “Lục Tự A Di Đà” ở trong hư không đó Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Mà Thầy có phải niệm giọng lớn hơn, mạnh giọng hơn khi Thầy có hữu sự không Thầy ; khi Thầy gặp hữu sự ?
Đức Thầy : Niệm là để cho cái thức hòa đồng của mình nó mở. Còn cái khả năng của mình càng ngày càng dồi dào thì cái tiếng niệm của những người trong trầm lặng nó chấn động cả Vũ Trụ. Khi mà Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi, trong này nó mở ra : cái ý con vừa niệm là rền vang khắp nơi, nó nhẹ như vậy á ! Thì cái trí con mới mở. Cho nên, ban đầu phải niệm cho nhiều, phải niệm cho nhiều. Cái Kiếng Vô Vi để làm gì, Con hiểu không ? Cái Kiếng Vô Vi để cho Con ý thức được “Hồi quang phản chiếu” ; nó chiếu lại Con để Con hiểu hành động của Con nhiều hơn, mà lo tu sửa ; mỗi ngày Con nhìn nó và sửa lấy tâm than ; Con hiểu không ? Đó là làm cho mình khỏe mạnh, lần lần gọt rửa cái trần tâm và đi tới chỗ sáng suốt.
Bạn Đạo4 : Dạ, con xin xảm ơn Thầy !
Bạn Đạo1 : Các Bạn có còn câu hỏi gì cứ tự nhiên lên hỏi ; nêu lên cho Thầy, cứ hỏi ; nếu không, Thầy đi, rồi tiếc.
Bạn Đạo5 : Con cũng có duyên lành tìm được Thầy …
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Con cũng hành thiền cũng gần, nói đúng ra cũng nhờ anh Hoàng chỉ cách con thiền ; nhưng mà đôi lúc con có thiền, đôi lúc không.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 5 : Nhưng mà thường thường mỗi ngày thì con niệm Phật trong tâm.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Về chuyện làm ăn của con, thì đúng ra cái nghề của con thì không nên làm.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 5 : Nhưng bây giờ cái cuộc sống hằng ngày của con, với đòi hỏi con về công ăn chuyện làm, phải lo cho gia đình đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì bắt buộc con phải làm cái nghề đó.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Nhưng bây giờ con không biết phải làm sao ; xin nhờ Thầy ý kiến cho con.
Đức Thầy : Thì công việc gì Con cứ làm !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Mà Con tu, tự nhiên điện năng khối óc Con nó thay đổi.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thì lúc đó nó thức giác, nó đổi qua một cơ cấu mới.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ đừng có bỏ ; cái gì mình cứ giữ.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cứ giữ mình làm, mình làm, mình tu.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Càng làm nhiều càng tu thiền nhiều, thì tự nhiên điện năng trong khối óc Con nó thay đổi.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thì chư Phật chiếu cho Con một con đường đi.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Bởi vì muốn giúp Con đi thì cái khả năng Con có, giúp nó mới đúng !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Mà mình tu, mình niệm Phật là chư Phật chiếu trong óc mình.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ không phải người thường nữa ; tự nhiên Con hiểu thôi !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Không phải đọc sách đọc gì hết ; tự nhiên Con hiểu, rồi Con sửa nhà cửa, cách làm ăn nó thay đổi, may mắn !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cái tánh cọc cằn của Con, nó phải bỏ đi.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ?
Bạn Đạo 5 : Dạ, tại vì… nói đúng ra, con cũng hành thiền gần một năm, nhưng mà trong cuộc sống cho gia đình thì với Bạn bè, thì với về phần cái tâm linh của con nữa, thì con nghĩ cái nghề này nó không tốt cho con ; nhưng mà bây giờ cuộc sống hằng ngày của con bắt buộc con phải làm cái đó.
Đức Thầy : Con cứ niệm Phật thôi ! Nghề nào dữ rồi tự nhiên nó sẽ thay đổi.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thay đổi một cách tốt đẹp mà êm, êm xuôi ; con không cần phải bận tâm mà bỏ đi tìm cái khổ.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ? Tự nhiên ; cái nghề nào cũng khổ ; bây giờ làm cũng phải khổ mới có đồng tiền.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Không có phải khi không mà trên trời rớt xuống đâu.
Bạn Đạo 5 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà cái khổ mình hiểu khổ ; lo tu thì nó chuyển cái khổ khác thôi, dễ dãi hơn.
Bạn Đạo5 : Dạ; cách đây gần một tháng, một tháng mấy gần hai tháng nay, con cũng hành thiền.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 5 : Nhưng mà nếu con không hành thiền thì tâm con vẫn luôn luôn mỗi ngày niệm Phật.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 5 : Nhưng mà cách đây gần hai tuần lễ thì con có thấy tự nhiên con đi vô washroom, làm như cái ánh sáng, cái ánh sáng đèn nó nổi chớp chớp đều hết trơn, mà không biết nguyên nhân là như thế nào ?
Đức Thầy : Cái đó là cái điển ngũ hành trong căn nhà ; chỗ nào cũng có hết.
Bạn Đạo 5 : Dạ.
Đức Thầy : Do cái Soi Hồn ; nhưng mà Con phải nhớ rằng Con làm nghề đó Con nhớ in kinh ấn tống cho người ta.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Như kinh Địa Ngục Du Ký đồ, này kia, để giải bớt cái nghiệp ; biết không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Con phải làm phước nhiều á, cái tâm Con mới mở.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ còn hồi nào tới giờ cái tâm Con hẹp lắm ; không có rộng đâu.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Con làm rộng đi !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Không sao đâu ; nghe lời Thầy ; không có mất xu nào hết á !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cứ làm phước đi !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thì gia đình nó sẽ tốt hơn.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thầy chỉ đường là mở à, chắc chắn mở à !
Bạn Đạo5 : Dạ, con rất cám ơn Thầy !
Đức Thầy : Ừ ; nó mở rồi nó đổi tướng luôn ; Con làm phước nhiều, cái tướng Con phải đổi nữa.
Bạn Đạo5 : Dạ, con rất cám ơn Thầy !
Đức Thầy : Không phải vậy đâu !
Bạn Đạo6 : Con xin hỏi Thầy, nghe Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thường thường con niệm Phật á, Thầy, mà con cố gắng con niệm, mà có lúc con niệm, lúc con nhớ lúc con không ; mà không, tâm con không có nghĩ gì hết trơn á Thầy !
Đức Thầy : Phải tập ; bởi vì niệm Phật để chi ? Để dạy Lục Căn Lục Trần ở bên dưới nó làm việc.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Như Chủ Nhân Ông đã làm.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Mình phải có cái thì giờ, ngồi đó, bắt nó trì niệmc; thì lúc đó mình nghiêng bên nào, mình nghe bên đó ; thì lúc đó mình mới điều khiển cơ năng trong bản thể được.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Cái xác là xác của Con, quyền là quyền của Con.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà nhiều khi nó muốn lấn áp Con ; nhiều khi nó làm Con buồn ; đó là lấn áp : làm con giận, làm con hờn ; đó là lấn áp ; phải không ? Lấn áp bởi vạn linh trong cơ tạng không có trật tự : mình niệm Phật để cho nó có trật tự, và lúc khi Chủ Nhân Ông phần hồn cho lệnh nó mới làm ; không cho lệnh, nó không có làm ; thì lúc đó mình mới an nhiên tự tại.
Bạn Đạo6 : Dạ. Với lại con thường thường, lỗ tai con đó, Thầy ! nghe “O,o, o, o…”
Đức Thầy : Đó là cái gan con nóng ; con đừng ăn đồ gì kích thích quá nhiều ; không nên ăn đồ kích thích.
Bạn Đạo6 : Với thứ hai nữa, con nằm ngủ con hay thấy ma đè con.
Đức Thầy : Nhiều khi cái gan nóng.
Bạn Đạo6 : Con ngộp quá, mà con quên niệm Phật !
Đức Thầy : Bị cái gan á, bị cái gan á ! Cho nên, mỗi ngày, mỗi buổi sớm, nhớ uống một ly nước chanh, tốt lắm !
Bạn Đạo6 : Nước chanh hả Thầy ? Có để đường không Thầy ?
Đức Thầy : Không nên bỏ đường cát ; bỏ green juice ngọt ngọt chút, dễ uống thôi.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Nước chanh.
Bạn Đạo6 : Dạ. Con xin hỏi Thầy câu chót nữa là : khi con mà thiền định á Thầy, con chắp tay thiền định, thì lúc mà con giống như là người con không còn biết gì hết trơn á, thì một thời gian, một tiếng hoặc nhiều khi tiếng ngoài, thì nghe cái “Cụp !” cái ; con giật mình trở lại, thì xong rồi, bắt đầu cái, con người con chuyển động, nó lắc, lắc hoài à Thầy!
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Mà lần nào con thiền cũng vậy á Thầy ; con không biết tại sao ; con xin Thầy…
Đức Thầy : Rồi ! Con uống nước chanh đi cho nó sửa đổi cái gan con ; nói chuyện rồi, tối nay nó khác !
Bạn Đạo6 : Dạ ; dạ, thôi con xin cảm ơn Thầy !
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, cho con hỏi câu hỏi : Là trước khi con đi vượt biên á, có ông thầy là ổng cho con uống lá bùa ; đôi khi con cảm thấy nóng nảy lắm, Thầy ! Cái chuyện đó con không biết làm sao ?
Đức Thầy : Không phải lá bùa : nóng nảy là do mình.
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Do mình !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Bây giờ Con qua Vô Vi, Con có cơ hội để sửa cái tính nóng đó !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Phải niệm Phật nhiều hơn ; biết không ?
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Không nên ăn bậy nhiều, làm cái Gan nóng, nó mới dấy động cái điện năng ở trong cơ tạng ; nhiều khi nó bực bội.
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, Con phải ăn có trật tự ; ha !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Nếu ăn chạy thì ăn cơm với rau cho nó có trật tự ; bộ tiêu hóa nó dễ tiêu ; bộ tiêu hóa của Con không tốt, phải không ? Nó lộ lên con mắt rồi.
Bạn Đạo7 : Dạ. Với, mỗi lần con hành thiền á, trong gia đình sao thấy nó lộn xộn ; nhất là vợ, nhất là…
Đức Thầy : Không phải ! Bởi vì chính bộ tiêu hóa Con không có tốt : cơ tạng Con không tốt, Gan Con nó không tốt ; thì Con sửa lại thì nó tốt.
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ không phải thiền làm gia đình lộn xộn ; khi mà nó tốt, cái điện năng nó dồi dào, người ngồi một bên nó thoải mái ; còn trong này nó không tốt, ngồi bên, người ta bực.
Bạn Đạo7 : Như con đi làm đó, con đi làm á, thì ba hồi nó kêu con làm ban ngày, mà ba hồi nó kêu làm ban đêm.
Đức Thầy : Ừ, ừ !
Bạn Đạo7 : (nói nghe không rõ)
Đức Thầy : Ngày đêm mình có cái tâm niệm Phật.
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Đứng cũng niệm, tứ thời, đi, đứng, ngồi, nằm mình lo mình niệm Phật.
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Thì nó sẽ mở ra .
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Còn vấn đề ăn uống cũng quan trọng : không nên ăn bậy bạ nữa ; không nên ăn cơm cá, ăn hay rau, lộn xộn ; cơm với rau thôi !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nó dễ tiêu : bộ tiêu hóa Con nó bắt đầu không tốt rồi !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Ăn tùm lum rồi ; nó không tốt.
Bạn Đạo7 : Con có cái thắc mắc là lúc con làm Pháp Luân Thường Chuyển, làm như nó nhíu cái bộ phận sinh dục, thành ra con không biết cái đó là đúng hay sai ?
Đức Thầy : Cái đó là bộ ruột : thì do bộ ruột dơ, rồi lấn cái Bàng Quang nè : ruột nó lấn, lấn cái Gan, mà lấn luôn Bàng Quang nữa ! Bây giờ có cơ hội, uống nước chanh đi ! Nó bắt đầu dơ rồi : cái mặt nó hiện dơ rồi đó ; nó nám ; rồi đây sẽ nám hai bên hết á ! Càng ngày nó càng nám á ; cái ruột dơ lắm ; bây giờ uống nước chanh đi !
Bạn Đạo7 : Như vậy vẫn tiếp tục làm Pháp Luân, vừa uống nước chanh hả Thầy ?
Đức Thầy : Lo Chiếu Minh ; uống nước chanh ; uống nước chanh, uống theo chương trình á !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Mười ngày, 20 ngày nó mới xong ; chớ không thôi ở trong này nó sắp bệnh á ; nó sắp tới nơi rồi đó !
Bạn Đạo7 : Con sợ, tại vì nó nhíu nhíu ở dưới, con sợ nó đi qua như “Án Ma Nhỉ Hồng” !
Đức Thầy : Không phải ! Không có ; không có vụ đó ! Bị ruột dơ rồi nó mới sanh ra cái đó ! Mà con làm 10 ngày hay 20 ngày coi thử ; như ông tiên tại trần á ! Thay đổi hết à !
Bạn Đạo7 : Rồi cái thứ hai nữa : trước khi thiền thì thường thường con uống nước ; khi uống nước vô rồi, ngồi làm Pháp Luân chừng 4 hơi đầu là bắt đầu nó ợ : ợ ngược, ợ dữ lắm.
Đức Thầy : Bị cái Gan ; bộ tiêu hóa không tốt ; cái Gan nóng, Gan nóng nữa ; bây giờ đi thanh lọc đi ! Tui nói gì làm cái đó, là chừng 20 ngày sau thấy khác rồi ! Rồi lúc đó nói “Ông Tám nói đúng !” (cười) Cái bộ phận đó không tốt là không có giải quyết được cái chuyện gì ; điện năng nó không lên trên óc được ; thấy không ?
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Rắc rối thêm thôi !
Bạn Đạo7 : Còn cái chót : là khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển, giống như con control được cái luồng điện.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Con muốn lấy từ dưới chân, thì bắt đầu chân nó tê rần ; cái nó phóng lên trên đỉnh đầu ; con nghe đi rõ ràng ! Mà lúc nào con không chú ý để làm, thì coi như không có điện !
Đức Thầy : Đừng ; đừng có dẫn nó ! Để nó tự nhiên, hồn nhiên nó tụ lên đầu, nó mới là sức mạnh của từ bi. Còn cái cố ý mà dẫn điện, cái đó nó là tà khí, không có tốt.
Bạn Đạo7 : Gần đây con làm cái nghề, tự nhiên sao con làm cái nghề móng tay, đó Thầy!
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Tự nhiên một vài người khách vô ….