VẤN ÐẠO TẠI T/Đ VANCOUVER - Cuốn 1B -

(bắt đầu mp3.1)

Đức Thầy : Cho nói thét, nói nhiều, mang họa chớ có ích gì đâu !

Bạn Đạo1 : Dạ, thì con cũng biết : nói nhiều, tối về con thiền nó không có điển, nó nặng lắm !

Đức Thầy : Bây giờ Con nên thanh lọc ít nhất cũng 20 ngày ; mặt nó mới sáng ra, thật sự sáng và đẹp ra !

Bạn Đạo1 : Con muốn hỏi Thầy, hôm đó Thầy có biết (…nghe không rõ) con làm sao để có sự buồn phiền ?

Đức Thầy : Buồn phiền là tại vì thiếu tu thôi ; có cái gì đâu !

Bạn Đạo1 : Con muốn đến với Thầy, đến với cái đạo này, mà bây giờ tinh thần…

Đức Thầy : Con phải hành ! Con muốn đến với cái đạo này, là để làm gì ? Để giúp cho cơ tạng Con tốt, gia đình Con tốt. Cơ tạng Con không tốt, bộ Gan Con không tốt, nhiều khi Con nói những lời nghịch nhĩ, vợ nó ghét, nó bỏ đi chỗ khác ! (cười) Là do cơ tạng mình không có điều hòa : “Hồi trước, sao nó yêu mình ; mà bây giờ mình nói gì nó cũng chê hết á ?” Tại cái gan nó bệnh rồi !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái Gan Con bệnh rồi ; đi thanh lọc đi !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi đừng có lo ; đừng có lo không có vợ ! (cười ) Mà cái tánh Con, cái gì cũng cãi hết á ; ở gia đình đó !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Thành ra vợ nó ghét : “Nói cái gì, ổng cũng cãi hết à ! Phải, không phải, cũng cãi một mách à !”

Bạn Đạo1 : Vợ con cũng vậy, Thầy !

Đức Thầy : Ờ ; đầu xe lửa đụng nhau ; thấy không ? Một người nhịn ; một người cãi thì một người nhịn thì gia đình nó mới sống được ! Hai người cùng cãi hết thì nó phải văng bánh xe đi chỗ khác chớ!

Bạn Đạo1 : Tại vì vợ con là người Tàu, không phải người Việt ; cho nên…

Đức Thầy : Tàu, Việt, gì cũng vậy, cũng người ta thôi ! Thấy không ? Nó cũng người ta ; nó có cái… Con thương yêu nhau là có cái không ngôn ngữ : không nói chuyện mà thương yêu nhau ; có cái đó ! (cười) Đâu cần phải nói chuyện !

Bạn Đạo1 : Dạ, con cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Sửa nó lại ! Sửa cái bộ máy lại.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Niệm Phật đi ! Niệm Phật là sửa bộ máy : không có nói ! Con hay cãi lắm ! Cãi, rồi mang họa, chớ không có lợi ! Đi làm cũng vậy : nhiều chuyện bất mãn, rồi cãi !

Bạn Đạo2 : Nãy giờ con cũng không hiểu là Thầy nói gì hết ! Cái thứ nhất là, con thường nghe nói là : chuyện đời, để đời lo ; mình không cần lo ; mình lo tu thôi ! Nhưng mà, theo cá nhân con nghĩ, nếu mà ngày hôm nay mình, sở dĩ mình ngồi đây được, là đã biết bao nhiêu người phải tranh đấu cho nhân quyền ! Cũng như ngày hôm nay mình được cái xe, cái nhà, cái máy bay, máy video chẳng hạn, biết bao nhiêu đầu óc đóng góp vào để cải tạo cuộc sống con người tốt đẹp hơn.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Và cũng như ngày hôm nay, chúng ta ngồi ở đây được là tại vì người Việt Nam trước kia không có thương nhau, thành ra đất nước tương tàn ; mới có ngày hôm nay ngồi ở đây.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Mà nếu mà nói cuộc sống cho là “Mình lo mình thôi, chuyện đời để đời nó lo chớ không có trách nhiệm với nhau” ;

Đức Thầy : Ừ ! Chuyện đời mà không biết lo, mà nói chuyện đời, là bị lạc đường mất đi ! Biết lo tâm thân mới nói chuyện đời ! Là tu có trật tự : cũng thì lời nói, lời nói ông tổng thống ổng nói như vậy, mà thằng dân nó nghe nó dịch sai, là thằng dân bất ổn mà hại luôn tổng thống !

Bạn Đạo : (cười )

Đức Thầy : Phải không ? Cho nên, tu để mình ổn định trí óc, tâm thân ổn định : cái gì nó trắng ra trắng, đen ra đen, rõ rệt ! Người tu không tham, nó mới chánh. Cho nên, khuyên Con còn trẻ, phải tu!

Muốn làm chánh trị, muốn thấy Nhân Quyền ? Mà Con không biết cái hồn Con, thì Linh Quyền cũng không có, mà Nhân Quyền cũng không có !

Làm con quỷ thế gian, chớ làm cái gì ! Thấy không ? Chỉ chọc đầu này, phá đầu kia ; kêu đầu này tham gia, không tham gia, chửi họ ! Thấy không ? Cái đó là con quỷ ở thế gian ; không phải người hiền triết.

Một người hiền triết, một câu nói, một hành động, cũng ảnh hưởng được mọi người ! Không phải nhẻo nhẻo trong tai họ nghe ! Phải hiểu chỗ đó.

Cho nên, mình tu để mình trở về tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của óc mình : “Tu Thân, Tề Gia” : là phải trật tự, Ngũ Tạng đâu đó nó ổn định, lời nói mình mới sáng suốt ; há ! “Trị Quốc” : là những cái mê tín, dị đoan, dâm dục, mình chuyển hóa nó càng mở ra, nó hiểu cái nguyên lý của sự việc, thay vì nó lu mờ và nó củng cố cái đó và nó không biết nghỉ. “Bình Thiên Hạ” : thức hòa đồng mở của mọi người, thấy mọi người là quý ! Lúc đó chúng ta mới nói một chữ đáng một chữ.

Tu nó nên ích quốc lợi dân, mới là tu ! Tu mà hại quốc giết dân, là không phải người tu !

Ích quốc lợi dân : trước hết là ích cái Tiểu Thiên Địa của Con nè ; cái xác, cái óc Con minh chánh, rồi thì chuyện làm ở xã hội dễ ợt, không khó khăn ; dấn thân vô địa vị nào cũng giúp người ta được ; giúp trong cởi mở, chớ không phải độc tài, áp chế, phe đảng ! Không có vụ đó ! Thấy không ?

Con nói người ta tranh đấu cho Nhân Quyền mới có cái đó ? Cái đó là cái luật tự nhiên của Quả Địa Cầu : vì sự ham muốn, con người muốn có cái xe, mà cái ông tư bản kia ổng muốn lời nhiều thì ổng làm xe hơi trước ? Ổng mướn Con làm việc.

Bạn Đạo2 : Không ! Con nghĩ cái người phát minh họ không có tham bằng cái người sản xuất sau này họ mới tham.

Đức Thầy : Họ tham chớ sao !

Bạn Đạo2 : Những người sản xuất sau này là cái người đi sau hưởng thụ thôi !

Đức Thầy : Tất cả là bị ràng buộc bởi tiền, người ta mới phát minh ! Con phát minh, mà cái ông chủ ổng không có lấy cái design của Con, không có phát minh ; làm cái gì ? Có cái ông tham, việc nó mới thành ! Cái chuyện đó tự nhiên của xã hội nó có rồi : từ ngàn xưa tới bây giờ nó đều có hết ! Không phải ngồi đây đọc sách rồi lý luận chuyện người ta, rồi quên mình ! Thét rồi mình bị ràng buộc một cục, mà không có tiến ! Thấy không ?

Mình phải minh tâm, kiến tánh : mình thấy rõ “Cái cơ cấu tôi đang làm chủ, tôi đã lo xong chưa ? Tôi lo được tôi, tôi mới ảnh hưởng người khác, tôi phát minh những cái gì để cho mọi người tiến hóa ; thì tôi làm một việc cho tất cả mọi việc ! Tôi là một người thanh niên trong sạch, đàng hoàng, không lợi dụng,” há ! Từ bi, ảnh hưởng người ! “Ai gặp tôi cũng mến thương !” Cái đó là quan trọng.

Còn, “Tôi cứ thị phi, ai tôi cũng chê, mà tôi không có làm tốt,” là thuộc về loại thị phi ! “Ai tôi cũng chê hết, mà tôi không làm tốt” là thuộc loại thị phi, đâu phải người đứng đắn đâu mà ra xưng hô ; làm được cái gì ! Phải không ?

Cho nên, phải thức tâm, tự nhiên cái điển làm việc trước, cái miệng nói chuyện sau ; là cái từ quang của Con đó : Người ta dòm mặt, người ta thích, người ta kiếm, người ta nói chuyện ! Làm sao để mình tu để đạt cái chấn động quân bình trong tâm thức của mình ! Cái đó là điểm chánh ! Chớ, sống ở Quả Địa Cầu này, u ơ, rồi chết ! Vô lý quá ; phải không ?

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : “Tôi có cơ hội hiểu tôi ; tại sao tôi không hiểu ?” Bây giờ Con chưa thấy rõ vị trí của Con làm gì nữa mà ! Bây giờ, nền tảng văn minh đã đóng góp hết rồi ; bây giờ chỉ cần những người thức tâm và thấy rõ vị trí, mới giúp đỡ những người kế tiếp tiến hóa ! Cần nhất trong Quả Địa Cầu này ! Chớ chuyện hỗn ấu, giết choc, là họ càng ngày càng chán rồi ; bắn nhau ; rồi có làm được cái gì đâu ? Người ta càng ngày càng đông ! (cười) Thấy không ?

Bây giờ, mình làm để mình đi ! Thì cái chuyện của mình, phải làm, không có bê trễ được ! Phải làm ! Làm có lợi mà ; tại sao không làm ? Biết rõ vị trí mình, rồi mình mới ảnh hưởng người khác.

Không có làm thầy người khác ! Chất lượng từ bi mình có, mình khơi dậy ngày càng từ bi, thì tâm hồn nó sáng suốt ; nó kêu bằng “Độ tha” : nói câu nói nào cũng bất vụ lợi, mà vì chúng sanh ; mọi người nghe được thì nó tự thức, tự mở, không có hại ai. Cái đó là một cơ cấu Nhân Quyền rõ ràng ! Mà Con chưa đạt, mà Con nói hai chữ “Nhân Quyền” ? Trật lất ! Thấy không ?

Bạn Đạo3 : Tại sao nhiều người quan niệm : “Tu mà phế đời, hành đạo” ? Ông Tám, con không hiểu cái vấn đề đó.

Đức Thầy : Lấy đời hành đạo : Con cứ chấp thiên hạ là Con trở nên người thị phi trước ! Con hiểu không ? Còn Con thấy chuyện họ làm là nghiệp của họ, họ đang học cái khóa đó, để cho họ học ! Học xong họ mới tiến lên.

Mà họ bằng lòng thiền, họ sẽ tiến ; thấy không ? Họ làm gì thì làm, nhưng cái chuyện cá nhân mình phải để ý. Để ý là thị phi ! Mình lấy cái tâm mình nói chuyện thôi, là mình theo chơn lý, mình không có mất thì giờ một cách vô lý.

Cái thì giờ, mình để phát triển giữa mình và ảnh hưởng người khác ! Cái đó, mình làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.

Mình cũng phê phán người khác, là việc không cần thiết; dấy động tâm hồn của Con ; đâu có lợi ! Thấy không ? Rồi con nghĩ : “Chu cha, ông đó tu, mà sao ổng đi làm vậy ?” Vô ích !

Nghe lời chân lý của ổng tới đâu ? Còn cái nghiệp duyên của ổng phải trải qua đó, ổng mới tiến ; còn không trải qua cái cảnh đó, không bao giờ tiến được ! Nó khổ vậy đó ! Phải không ?

Cũng như Con lái xe : Con phải qua chỗ đó, Con trả tiền, rồi Con mới đi được ! Phải đi tới đó, trả tiền! Không có bỏ được ! Cho nên, cái chuyện của người ta, chuyện tư đức của thiên hạ, mình không có nên nói ! Mình nói là mình cũng như người thị phi : chửi người ta, mà không biết chửi mình ! Thì mình rớt xuống hố rồi ! Thấy không ? Không có lợi ! Chuyện không có lợi, không có làm.

Cho nên, Vô Vi người ta thiền thét, người ta không muốn nói chuyện xấu của ai hết : nói xấu một người nào, đố tối Con ngủ được ! Ngủ không có được ! Thiền cũng nhớ chuyện của người ta không à! Rốt cuộc mình lệ thuộc bởi cái chuyện xấu, chớ không phải lệ thuộc chuyện tốt ! Phải không ?

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Lúc mình thiền, mình nghĩ được cái ánh quang từ bi của đức Phật Như Lai, thì đó là lợi cho mình ! Thấy không ? Lợi cho Vũ Trụ ! Còn mình ngồi, mình nghĩ, nghĩ : “Ông đó đi chơi đĩ” ; là mình nghĩ là mình bất lợi rồi ! Phải không ? Bởi mình ngu, chớ đâu khôn !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, Con phải hiểu rõ : ráng tu thanh tịnh là tự nhiên nó mở ! Không cần phải là học nhiều, nhưng mà óc nó mở là nó mở ; cái óc Con là cuốn Kinh Vô Tự, chuyển động khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ ; không phải là chuyện thường ! Con còn cái óc là không phải chuyện thường ; quan trọng lắm ! Đừng cho cái điện năng nó hạ cấp xuống ! Thị phi, phê phán người ta mà không biết phê phán mình, là đi xuống ! Càng phê phán mình là càng đi lên : càng phê phán mình mới tháo gỡ được cái gút mắc, giải được nghiệp tâm ; là mình mới thăng hoa. Con hiểu không ?

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Phê phán mình nhiều hơn ; cần người ta chửi mình nhiều hơn ! Đừng có tự ái ! Cho người ta chửi đi ! (…nghe không rõ) người ta chửi ; cho người ta chửi nhiều đi ; tự nhiên Con khôn à ! Thiệt á ! Tao là tao bị người ta chửi nhiều nhất mà ! (cười) Cần người ta chửi ! Thì tự nhiên mình phải học cái nhịn nhục ! Học cái nhịn nhục rồi mình mới thức tâm ; rồi mình thấy rõ từ bi là cái gì ! Thấy không ? Lúc đó mình hiểu ý nghĩ của Tiên, Phật, là cái gì ; tự nhiên hiểu à !

Bạn Đạo3 : Con cảm ơn Thầy !

Đức Thầy : Không có chi !

Bạn Đạo5 : Các Bạn còn có câu hỏi nào nữa không?

Bạn Đạo6 : (Hỏi bằng tiếng Anh)

Bạn Đạo5 : Ông David này ổng có câu hỏi là : Khi mà trong giấc mơ đó, mình mơ thấy thì nó có ý nghĩa gì ?

Đức Thầy : Trong cái giấc mơ đó, là cái thần kinh mình không có ổn định.

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Cái thần kinh nó từ ruột lên tới óc.

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Cho nên, khi mà mình bị chiêm bao như vậy đó, mình thanh lọc đi thì cái gan nó nhẹ, và nó không có nhắc nhở chiêm bao nữa.

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Cái người thần kinh, cái chấn động của thần kinh, nó mạnh thì không bao giờ chiêm bao!

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Chiêm bao là thần kinh bộ óc yếu !

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Thích ngủ nhiều hơn.

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Khi mà ngủ là thần kinh bị tê liệt!

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Bạn Đạo6 : (hỏi bằng tiếng Anh)

Bạn Đạo5 : Câu hỏi thứ nhì, David nói là : Nhà ổng có nhiều những côn trùng, như kiến…có nhiều trường hợp là ông phải giết nó, hay đuổi nó ra ngoài ; thì ổng hơi cảm thấy hơi tội lỗi. Vấn đề đó có nghiệp gì không, khi làm chuyện đó?

Đức Thầy : Không có gì!

(bắt đầu mp3.2)

Đức Thầy : Những côn trùng, có côn trùng phá hoại, mình có thể trừ ; không có sao ! Cho nên, cái điện năng nó rất yếu, thành ra …

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Người thiền, dù nó có trả thù, mình cũng giúp nó được !

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Nếu mình có tâm từ, mình nói nó : nếu vì tội phá hoại, thì mình có cơ hội cứu nó ; ý mình nói như vậy đó !

Bạn Đạo5 : (dịch lời Thầy sang tiếng Anh)

Đức Thầy : Liệng đá xuống nước, thì nước phải văng lên mặt ; mà mình khôn thì mình giải quyết được ! Đừng có la !

Bạn Đạo5 : (dịch lời của Thầy sang tiếng Anh) Các Bạn có câu hỏi nào nữa không ?

Bạn Đạo7 : Chắc con xin hỏi câu hỏi, ít nhất 2 câu.

Đức Thầy : Được, cứ hỏi ! Thương mãi ; chánh trị ; quân sự…

Bạn Đạo7 : Bây giờ con xin hỏi về Đạo trước !

Đức Thầy : Ờ !

Bạn Đạo7 : Con thì thường hay lý luận ;

Đức Thầy : Ờ !

Bạn Đạo7 : Nói rằng mình, cái chuyện gì nó đến thì chắc chắn nó phải đến với mình, tránh cũng không được ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Cái nghiệp, mình phải mang mà !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Thì nếu mình biết như vậy rồi, mà mình cố gắng là hết sức để tránh ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Mà mình tránh không được,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Thì chắc chắn phải đến thôi !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Mà đã biết như vậy rồi, thì chắc chắn phải bỏ được cái hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ ! Bởi chuyện nó đến thì thôi, mình để nó đến ! Giống như mình, mình biết là con người thế nào cũng phải chết thôi !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Thì như vậy, chuyện chết đối với mình quá bình thường !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Như vậy, tại làm sao mà có những chuyện làm cho mình, mình đã hiểu được lý thuyết như vậy, mà chuyện bất bình đến với mình, mình vẫn phải bất bình, mình phải bực bội, phải, nghĩa là, tức bực ? Thế thì làm như thế nào để tránh được ? Lý thuyết đã hiểu, mà tại sao lại hành không được?

Đức Thầy : Đó là xác nhận mình đang bệnh ! (cười) Bởi cái energie của Tim, Thận, Gan, không được điều hòa ! Nếu Tim, Thận, Gan của Anh điều hòa, bom nguyên tử xuống, Anh cũng coi cũng như không ! Nó không điều hòa, nghe cái, là lo sợ rồi ; nó dấy động, nó dấy động, energie nó dấy động, lộn xộn hết trọi ! Rồi tự nó có một cái giải pháp ra, rốt cuộc làm cho mình bất ổn : “Làm sao mình đối phó ?” Là mình có bệnh ! Trong thần kinh mình có bệnh !

Phải nhìn nhận, chớ đừng có nói, “Tôi khỏe.“ Bệnh ! Có nhiều người, bệnh, mà không biết đâu ! “Tại sao, khi không mình nóng tánh vậy ?” Bệnh ; mà không biết ; làm cái thần kinh bộ ruột không ổn, rồi nó liên hệ đến bộ Gan, Thận, Tim ; từ đó nó lộn xộn, nói không có ổn định !

Mà nếu điều hòa rồi thì Anh thấy, người ta nói, “Phớt tỉnh Ăng Lê” : chuyện gì tới đâu thì tới chớ ! (cười) Quả nhân cứ ngồi yên thôi ! (cười) Phải không ?

Bạn Đạo7 : Điều thứ 2 muốn hỏi Thầy là : Khi mình thiền định, tức là khi mà định tâm, tức là mình còn trong đầu mình một cái đối tượng nào đó ; thí dụ, bây giờ, nói là mình niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” đi, thì ít nhất mình còn trong đầu mình chữ “Nam Mô A Di Đà Phật,” hoặc là cái ý niệm đó. Đến lúc nào đó mình mới giở ra, bỏ luôn cái đó, tức là trong đầu mình có chữ “Không” ? Thì xin Thầy định nghĩa cho con chữ “Không” đó là như thế nào ?

Đức Thầy : Khi mà Anh muốn thấy cái chữ “Không” thì Anh phải thấy cái tánh trước ! Thấy cái tánh của chính mình ! Mình phải khai thật cái tánh của mình ; mình phải nắm cái tánh, mình lật ngược, sửa nó, nó mới đi tới chỗ cái “ Không” !

Là Chấp do tánh mà thôi ; mà Bệnh, cũng do tánh mà thôi !

Mà nắm được cái tánh rồi, mình mới điều khiển được : tất cả là mình sai ! Chẳng có ai sai ; không có lỗi của người khác ! Lỗi của chính mình ! Mình sửa !

Sửa cái tánh thì cái tâm nó mới tiến, cái tướng nó mới đổi, áp-phe nó mới vô ! Phải vậy không ? Đó ! Cái energie nó quan trọng vậy đó !

Còn muốn về “Không”, Anh niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Để chi ? Để những người sơ cơ, niệm rồi niệm, thường niệm, vô biệt niệm, là về “Không” ; đâu có niệm nữa ! Nó nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” : nhớ cái nhẹ, nhớ cái thanh nhẹ, không còn nghiệp trong tâm nữa ! Đó ! Niệm, thường niệm, vô biệt niệm : lúc đó chỉ nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Mà “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái chìa khóa trong cuộc sống : Anh đứng ở giới thương mại, Anh cũng nắm cái đó ; mà giới chánh trị, cũng nắm cái đó ; quân sự, Anh cũng nắm cái đó ! Nguyên lý “Sanh, Trụ, Hoại, Diệt,” rốt cuộc phải về !

(bắt đầu băng mp3.3 từ đây)

Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, bây giờ qua câu hỏi về xã hội.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Vừa rồi thì cái Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa kết thúc ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Vậy là ông Đỗ Mười lên làm Tổng Bí Thư ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7 : Bình luận thì cũng rất là nhiều : họ nói rằng dẫu là Đại Hội có như vậy, thay đổi những ông cụ lớn này, nọ, già cả đi xuống, …v.v… Nhưng mà vẫn chưa thay đổi được cái xã hội Việt Nam ! Thì con cũng xin Thầy cho ý kiến ?

Đức Thầy : Xã hội Việt Nam hình thành tới ngày hôm nay là do những người đã quyết tâm yêu nước, và họ nhìn, trước mắt mà thôi, họ thấy dân đau khổ, dân bị hiếp đáp ! Họ phát khởi tâm “Yêu dân ! Cách mạng !” Họ mới làm tới ngày hôm nay được thành công.

Nhưng mà họ phải giữ ! Họ giữ trọn cái ý nguyện của họ như vậy thì họ làm tới. Họ phải tin dân ! Tại sao họ tin dân ? Trước kia họ ở trong khu, ở trong cái biên thùy ; nếu không có dân giúp đỡ, làm sao họ có ngày hôm nay ?

Mà tại sao ngày nay dân ở trong tay họ là họ lại nghi dân, ghét dân, mà không làm cho dân thoải mái ? Họ phải đi ngược đường không ?

Họ đi đúng lòng thành tin dân, chánh phủ tin dân, thì 60 triệu người Việt Nam sẽ làm những chuyện kinh khủng ! Vì cái óc người Việt Nam đâu có ngu ! Anh thấy không ? Người ta chạy nạn, người ta chạy ra thế giới, người ta đi làm một người tị nạn, mà người ta đi học người ta cũng đậu hạng nhất vậy! Khổ cực ghê lắm, người ta cũng đậu hạng nhất ! Óc người Việt Nam đâu có ngu !

Cho nên, mình làm cách mạng, mình phải biết thương dân ; và mình phải hiểu cái nguồn gốc tại sao mình làm cách mạng ? Thấy không ? Để cho con người dân được tân tiến, lành mạnh, khỏe mạnh !

Cộng Sản là dám nói, dám làm ! Tại sao không để người dân dám nói và dám làm ? Lại sợ người dân, khinh khi người dân, kỳ thị người dân, bắt người dân giam hãm ? Cái đó không được ! Cái đó là càng ngày càng yếu ; không có mạnh ; vì lòng dân không chứa !

Mình tin dân, bây giờ, “Ngày nay thành công cũng nhờ dân tôi mới thành công ! Tôi phải tin dân !” Thì nó đẻ trứng vàng ! Dân nó mới là người phát triển về kinh tế ! Thấy không ? Mình, chánh quyền, là mình hưởng cái bổng lộc của dân ; mình phải tin dân ; dân là cha mẹ mà! Hồi xưa như vậy đó !

Bạn Đạo7 : Muôn thuở nó như vậy?

Đức Thầy : Hồi xưa như vậy đó, nhưng mà bây giờ, đi ngược hết trọi; đi ngược hết trọi! Rồi tôi nghe người ta đồn nói là hối lộ từ trên xuống dưới. Cái chuyện đó cũng như là hạ màn rồi!

Không phải như vậy! Hồi xưa, người ta, nửa cái quốc gia, người ta còn làm tốt hơn bây giờ. Tại sao, bây giờ mình thống nhất mà mình làm xấu hơn? Không được! Mình đã thành quốc tế rồi, phải làm sao?

Phải biết thương dân, trọng dân, dân mới đẻ trứng vàng! Biết thương dân, trọng dân, thì cả thế giới người ta đóng góp. Thấy không ?

Nhân tài, người ta cho mình mượn, người ta cũng thấy nhân tài: người dân đó có khả năng tới đâu, họ là người dân phá hoại, người dân đó có uy tín ; người ta cho vay một cách…tiền họ thiếu gì ! Tại sao mình …., mình làm bạn biết bao nhiêu quốc gia, mà mình vay không được tiền ? Tại vì mình không biết làm cái cơ sở khối óc người dân phát triển mạnh lên ! Chữ “Tín” làm đầu, thì xứ sở mới an, “Quốc thái dân an.”

Mình đã nói rằng : “Tôi xây dựng kinh tế mới!” Cái gì kêu bằng “Kinh tế mới” ? Tốt đẹp hơn kinh tế hồi xưa! Phải xây dựng một kinh tế tốt đẹp hơn, thì tự nhiên người ta nhào vô ! “Tại sao tôi dùng ‘Cải tạo,’ mà không ‘Bỏ tù’? Tôi phải cải tạo đúng mức tâm lẫn thân. Khi người vô, cải tạo được về khỏe mạnh, thì tự nhiên nó ca tụng chế độ! Tại sao không biết làm cái đó? Trong tay mình, mà không biết làm!

Làm cái chuyện, kêu bằng, hận thù ! Để làm gì ? Thấy không? Tố nhau để làm gì? Dạy cho dân cuối cùng học có 2 chữ “Bóc Lột”! Rồi bây giờ, dân nó thấy, nghĩa là, nó thấy rõ cái chữ “Bóc Lột”, thì nó thấy chính phủ bóc lột nó, chớ nó đâu có bóc lột chánh phủ; thấy không? Nó học cái xấu!

Cho nên, mình phải dạy người dân học tốt trong cái ý chí Đại Nguyện của người cách mạng.


----
vovilibrary.net >>refresh...