19930517L1

THẦY GIẢNG TẠI TV NHẪN HÒA – Cuốn 1B

Đức Thầy: … vàng cũng là đi đến suốt cuộc đời, nhưng mà họ chưa vô mà sau vô rồi là họ thích lắm, thích lắm! Cuốn sách của tui là kể như là bai rồi, dẹp hết mấy cái bài, những cái bài giảng của tui đó, (nghe không rõ)

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: (nghe không rõ) không có cái luật học gì đâu mà, tự nhiên tui nói đó là cái phước của nhân sinh, người nào được thì nghe, lắng tai nghe chớ không phải là tự tui đọc sách hay là tự tui điện ra! Không có! Tự nhiên, tự Anh tới nghe, Anh nghe cũng nhẹ ghê lắm, nghe là người ta sung sướng lắm.

Bạn đạo: Con định gặp Thầy 17, 18 năm, bây giờ mới gặp!

Đức Thầy: Ừ, bây giờ mới hiểu.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ráng đi! Là đại phước đức,

Bạn đạo: Là đại phước đức.

Đức Thầy: Để mình học, mình mở, mình được (nghe không rõ) cái của mình, để mình nhiều kiếp sau khỏi bị lận đận;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bao nhiêu kiếp bị lận đận rồi.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Bây giờ mình được (nghe không rõ) rồi không còn lận đận nữa, không còn ma quỷ không còn ai phá; mình chỉ lo tu sửa để đi lên thôi; cái đó tự nhiên nó ra đó mà.

Bạn đạo: Dạ, con về chỗ này con bàn bạc với nhà con,

Đức Thầy: Ông Tám sắp sẵn một con đường tu văn minh, không có ý lại, không lệ thuộc!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không lệ thuộc!

Bạn đạo: Dạ, không lệ thuộc.

Đức Thầy: Mà Anh có gặp tui kỳ này mà tui có chết đi nữa, Anh cũng tự đi à! Không có phải là đi tìm ông Tám làm chi! Tự mình mở ra, cái của mình là cái của ông Tám: cái xác, cái tâm của mình là ông Tám ở đó chớ không có ở đâu, đâu ! [mp3.1- 01:43]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà không biết! Nhiều người nói, “Kiếm ông Tám”; làm cái gì? Tự khai mở mình ra là ông Tám, mình là ông Tám!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con đi con xin đi nhà bang; chút nữa con trở về.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thầy bữa nay khỏe không?

Đức Thầy: Khỏe.

Bạn đạo: Sao nói uống thuốc ai cũng bệnh, mà con không có bệnh gì!

Đức Thầy: Ai, ai bệnh? Tầm bậy! Uống thuốc, ai dưỡng bệnh, ai cũng giải bệnh chớ ai bệnh?

Bạn đạo: Con xin phép Thầy, từ đâu đến?

Đức Thầy: phương pháp này ở thế gian mà bây giờ cũng như Vô Vi đồ, thần hoàng xuống đi nó biết rồi, rồi lần lần tự đi thì tụi nó thay thế hết, không có lo, (nghe không rõ) khai thác nó ăn không hết, mỗi người tu khai thác cái óc ăn đâu có hết? Sung sướng vô cùng, Tiên Phật cũng trong mình, mà đâu cũng trong mình. Khai thác tìm ra cái ông nào, cái ông nào mà kêu bằng cái ông kì 3 này là cái xác của mình. Cái ông này kỷ 3 này là ổng quan trọng lắm, tạo hóa, mà tìm ra ổng là tạo hóa,hóa hóa sanh sanh, tiến hóa tới vô cùng, thấy không? Tthì chính mình chớ ai đâu mà phải đi tìm? [mp3,1-03:17]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con lại là (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo: Sướng quá rồi.

Đức Thầy: Cũng sướng đó, đâu có thiếu gì đâu? Biết được cái óc, kỳ này tui giảng rất rõ ràng, biết được Như Lai từ bi Phật tánh, mình là Như Lai Phật Tổ; thấy không; chủ hết tất cả; mà mình giết luôn chủ kiến nó, thấy không, mình mới hòa đồng, cái thức mới hòa đồng! Dứt chủ kiến, cái thức hòa đồng, kêu là, thấy chuyện người ta, chỉ trích đó; hồi xưa tới bây giờ vẫn thấy chuyện người ta, mình chỉ trích, mà mình dứt luôn chủ kiến mà mình chỉ trích ai; mình mới hòa đồng!

Dứt luôn chủ kiến mới tiến tới hòa đồng; thấy không?

Còn chủ kiến, không có hòa đồng!

Cho nên, tu phương pháp này là chỉ có một thôi, không có dễ mà có, nhưng mà tu cái pháp này là khoa học, này kia, kia nọ, hợp thời hết: không học mà khôn, không học mà biết chữ, không học mà thông minh, không học mà biết tất cả! Khó kiếm lắm: không học mà thức rồi biết tất cả; (nghe không rõ) ! Nó hay lắm! Không có đi đâu tìm ra hết!

Cứ khai thác cái khối óc, cái xác này, là đủ rồi: còn một bộ kinh sống, một chơn kinh sống động; không cần đọc kinh kệ nữa; thấy không?

Bạn đạo: Thưa Thầy, Con có nhận kiếng Vô Vi mới đây, mà lúc đó Con không biêt để đâu (nghe không rõ)

Đức Thầy: Được rồi, Con cứ theo sự chỉ dẫn của bạn đạo đó được rồi.

Bạn đạo: Thì lúc đó bạn đạo đi (nghe không rõ) hết rồi, Thầy; còn có mình Con hà.

Đức Thầy: Con lựa buổi trưa đó, Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; Con làm y như vậy được rồi, không cần kiếm bạn đạo; cái tâm Con!

Bạn đạo: Con nghe nói phải là, người ta nói phải hỏi qua Thầy, chớ không có thể làm một mình được! Con nghĩ, bây giờ không biết kiếm Thầy ở đâu?

Đức Thầy: Được rồi, làm được; mà cái tâm Con ngồi Con nghĩ đến Quan Thánh Đế Quân hộ độ Con được bình an tu hành tinh tấn là được rồi.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, đọc như trong Lá Thư Vô Vi?

Đức Thầy: Ừ, y như vậy đó, Con làm y như vậy; bởi vì vậy có người ta làm việc hết, không có lo.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy mỗi ngày là con lạy đều, lạy đều?

Đức Thầy: Ừ, lạy đều; mình lạy đều rồi mình mới khám phá, khai thác mình ra, tự nhiên nó tận hưởng thái bình, không có lo. Nếu mà không khai thác và khám phá mình thì đâu có tận hưởng thái bình? Khám phá mình mới tận hưởng thái bình: tham,sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục nó cũng nằm trong mình à; đâu có nằm ở đâu mà đi tìm? Tìm được cái tham, sân,si, hỉ, nộ, ái, ố, dục trong người của mình đó là mình đi tới thiện lành tâm hồn này.

Bạn đạo: Đi tới cái dục, khó lắm!

Đức Thầy: Ờ, đâu có phải khó? Không có khó; người ta có cái pháp thì giải dục, mà tại mình, mình nghĩ chuyện dục nhiều hơn là hành pháp!

Mình hành pháp nhiều hơn thì cái dục nó đi; có gì đâu!

Bạn đạo: Khi con lạy nhiều hơn, con thấy con khỏe.

Đức Thầy: Ờ, lạy nhiều nó cũng bớt dục nữa; ta lạy nhiều, 150 lạy một ngày; hành pháp, hành nhiều hơn, nhớ niệm Phật nhiều hơn là nhớ chuyện ăn, thì cái dục nó mất à! Anh nhớ chuyện ăn nhiều hơn thì cái dục nó còn; thấy không? Nhớ cái chuyện dục nhiều hơn thì cái dục nó còn; đó! Nhớ cái chuyện tu nhiều hơn thì cái dục nó phải đi, đâu còn nữa!

Cái nguyên lý đó rất rõ ràng!

Con nít cũng vậy: đứa con nít mà mình thấy tập nó lo hằng ngày, giỡn lo hằng ngày nhiều hơn là yên ổn thanh tịnh và ảnh hưởng nó, thì nó mới bắt chước thanh tịnh. Kêu nó nhảy, bay, này kia, kia nọ, nó bắt chước! Còn mình cả ngày mình thanh tịnh thì, không nhiều thì ít, cũng ảnh hưởng nó được; thấy không? Thì lần lần nó quen. [mp3.1-07:39]

Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ) kêu con là phải từ bi, phải thương yêu, tha thứ; nhưng mà đôi lúc con làm không nổi.

Đức Thầy: Làm nỗi chớ! Con, chính Con không tha thứ Con, làm sao Con tha thứ người ta? Con không biết thương yêu Con, làm sao Con biết thương yêu người khác?

Con phải biết thương yêu Con.

Con không thương yêu Con là Con sai sót rồi!

Con bắt nó lạy, Con bắt nó thiền, Con bắt nó năng niệm Phật; đó, Con biết thương Con.

Còn cái xác Con mà Con không lo, Con không bắt nó làm, Con không bắt nó niệm Phật, Con không bắt nó thiền, làm sao Con biết thương Con?

Con thiền đi, “Biển cho lặng, Minh Châu mới phát, Lòng cho yên mới gọi là Thần”: biển lặng, nó trở lại trật tự, nó lặng rồi nó trở lại trật tự; mà con người nó dấy động, nó mất trật tự. Chính mình làm mình mất trật tự; chính mình làm cho mình dục chớ đâu có ai làm cho mình dục? Mình cứ phẳng lặng, mình ngồi đâu mình niệm Phật đó. Tất cả thế giới đều là sòng bạc động loạn; mình làm thanh tịnh trong toàn thân mình thì mình đi thế giới chỗ nào mình cũng thanh tịnh, không có cạnh tranh được!

Mình tới đâu là mình nói câu nói không có cạnh tranh; tự tâm nó phát ra, đâu có cạnh tranh? Chính tâm này nó êm ả, nó không sân si, không buồn tủi, thì nó xướng ngôn thanh nhẹ, cởi mở; thấy không? Rất rõ ràng! Tự ở trong này không à; và trong này có trật tự, người ta nói ăn ít, hít thở lấy cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ làm cho nó êm ả nó mới lấn ??? cong.

Sự sống của mình là điển năng của Vũ Trụ cộng tác với điển năng của vật thể; mà mình ăn nhiều quá làm cho vật thể nó ứ đọng, thì cái điển năng trong này nó không có thể tiếp được điển năng của Vũ Trụ, tâm mình đâu có thanh thản? Ăn cho cố làm cho cái ruột không có yên, nó giải tỏa không được thì nó mới tràn đầy uất khí.

Cái dục là uất khí.

Chớ ông Trời ổng sắp đặt rất hay, nó uất khí nó mới sanh dục.

Cho nên, khi cái miệng người ta nói ra là tịnh: nói lẻo lẻo, lẻo lẻo cái tịnh; ngậm miệng lại nó nói; ngậm miệng là trong này nó xù xì đó, trong này nó ngậm miệng, nó nói; nói là nó ngưng đó. [mp3.1- 10:45] Khi mà nói chuyện thì trong này nó ngưng; mà ngậm miệng thì trong này nó nói.

Cho nên nó có phương pháp mình niệm Phật để nó đi cái đường này: “Nam Mô A Di Đà Phật” đây là cái đỉnh đầu; ngậm cái miệng lại, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” là nó đi lên đỉnh đầu; cái đỉnh đầu mà nó xuất phát được đó, nó thừa tiếp lên cái thanh quang; thanh với thanh nó mới thừa tiếp nó rung, nó rút; càng rút, càng lên, thì càng sáng, càng bồi bổ thêm!

Đó là Khoa Học Huyền Bí của Càn Khôn Vũ Trụ đưa tâm thức mình mở! Và khi ánh sáng nó ra rồi, nó học, nó hiểu hêt tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, không có một góc nào mà không hiểu! Không có học, chỉ có tịnh thôi; luồng điển nó xuất phát, nó hiều hết, nó hiểu Cơ Trời sẽ đi tới đâu; Tiên chỗ nào, Phật chỗ nào, nó biết hết; không có gạt nó được, và nó không có vị nể ai! Đó, có chút xíu à!

Người ta ngồi mở miệng thì nó yên hết; mà ngậm là nó nói, là nó không có cái pháp!

Mà ở đây, bây giờ mình ngậm mình niệm Phật thì nó có cái pháp nó mở ra: thì cái chánh của mình là cái luồng thanh điển của mình đi lên, cái thanh điển của mình đi lên thì mới thừa tiếp cái thanh điển thanh quang, thanh quang của vũ trụ, độ tha!

Bây giờ Con sống đây là Con nhờ cái gì mà sống?

Ăn cơm sống; hả? Không, không phải!

Con đang ăn Điển; Con đâu có ăn cơm!

Ngược ngạo ở chỗ đó, đó!

Nếu mà không có điện năng của Vũ Trụ, làm sao mà sanh ra cái cây lúa? Mà cái cây lúa từ dưới đất mọc lên là có cái gì? Con thấy nó có rễ không? Nó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; có nước, lửa, gió, đất hình thành; cái cây nó ra rồi nó kết thành cái hột lúa; Con hiểu không? Rồi cái hột lúa đó là từ điển năng sanh ra: Con ăn vô, trong lúc Con đói bụng Con ăn nó mới biến; nhờ nước Con mới nhai, nuốt; rốt cuộc tự nó cũng biến thành nước! Nước thì nó sanh ra biến, biến sanh thủy, thủy sanh khí, nó thành hơi nước nó chảy xuống; ở dưới chảy lên, hai cái thành hơi; hơi nó thành sắc, mới thành màu! Khi đói bụng cũng mặt xanh; mà Con ăn vô một hồi, cái mặt nó hồng! Không có lo; no nê rồi!

Nhưng mà ông Trời ổng có cái luật.

Tới đó đâu phải Mày đau hoài đâu! Tới đó là mình phải giải ra. Đi bằng chỗ nào?

Đi bằng tứ quang, đi bằng con mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, đi ra lỗ chân lông. Nó đi đúng giờ rồi, đại tiện tiểu tiện đi ra, rồi nó phải làm, phải nghe và phải học, rồi nhai trở lộn lại! Mà mấy chục năm như vậy, cả trăm năm sống cũng nhai, nhai; nhai vậy mà không biết nhai cái gì? Thấy không? Có làm người mấy chục năm cũng sớm nhai, chiều nhai, tối nhai! Con nghĩ kỹ lại cái thân cuả Con coi: mấy chục năm nay, nhai không hà! Sớm mơi nhai, chiều nhai, trưa nhai; nuốt, nhai; nhai, nuốt; nhai, nuốt; chớ có làm chó gì đâu?

Mà nhai là nhai cái gì? Không biết nữa!

Nhai điện quang của vũ trụ, mà không hay!

Khi mình biết đã ăn cái điện quang của Vũ Trụ mà thức, thì mình hướng về cái điện quang của Vũ Trụ nhiều hơn, bởi ăn rồi cũng phải trả lại cái Vũ Trụ! Thì mình phải hòa đồng với Vũ Trụ trong cái giờ thiền thì mình mới có ý nghĩa: mình gia tăng điện năng trong cơ thể thì càng ngày cái óc mình càng dồi dào, thiền càng ngày càng thức tâm! Thức tâm là mình trở về cái lãnh vực nhẹ rồi; sáng suốt thì những hình ảnh mông lung không còn nữa, không có hình ảnh mông lung trong óc mình nữa, và chỉ có tâm động.

Thanh tịnh là ánh sáng ! [mp3.1- 14:48] [mp3.2]…và ánh sáng đó mới là từ bi! Từ bi là kêu rằng dấn thân cứu độ các nơi.

Con thấy, bây giờ ánh sáng của mặt trời là từ bi đó, rất từ bi; Con thấy không? Ai nó cũng chiếu hết: thằng hung hấn, thằng huề, thằng ngu dốt, thằng tỉnh, thằng khùng nó giúp hết, không có bỏ đứa nào! Phải ánh sáng từ bi không?

Mà ánh sáng từ bi nó còn sáng hơn ánh sáng của mặt trời nữa, là Con được đi lên trời! Con lên trời, Con đứng lên trênCon dòm xuống Con thấy mặt trời, thì Con phải sáng hơn nó Con mới đi lên trên kia được!

Ánh sáng như thế này mà bây giờ người ta còn phải lệ thuộc mà! Không có ánh sáng là người ta chết rồi!

Còn ánh sáng từ bi mà tắt cái nữa là khổ ghế lắm!

Thì con người thông minh: cha biết thương con, vợ biết thương chồng, nhân loại biết thương nhau, đó là từ bi; nhưng mà không chịu mở ra thì không có ngồi lại gần nhau!

Nếu Con mở khối óc, mở tâm, mở can của Con hiểu như Thầy hiểu, đâu có cần phải nói chuyện gì đâu? Hai người là một rồi, có nói gì đâu? Lo tu, lo sửa, không có nói năng gì hết, không có hơn thua nữa! Hơn, thua tới cuối cùng cũng là trở về ánh sáng từ bi của mình; đâu có gì mà hơn, thua? Thì thế gian thái bình!

Mà đầu óc của chúng ta ngồi một đống người ở đây, nơi nào cũng hướng thượng như nhau, người nào cũng tìm tòi lấy con đường thực chất của chính mình, thì căn phòng này nó thanh nhẹ vô cùng; người bệnh tự nhiên nó sẽ hết bệnh.

Bệnh là do đâu? Do sự ô tạp bất minh sanh ra bệnh; thấy không?

Mình giải tỏa được ô tạp bất minh, mình thấy đâu còn bệnh nữa; thấy không? Nó khai mở thì mình thấy cái thân tứ đại này là giả, đâu có thật? “Tứ giả hợp thành,” một thời gian nào đó rồi tiến hóa! Đó là đứng về luật tự nhiên thôi, con người tự nhiên.

Cái tu này đó, nó đốn ngộ, nó ngắn: tự nó khai thông nhanh hơn nữa; cho nên khi mình tu thiền, gặp nghịch cảnh nhiều hơn nữa! Cộng, để cho mình mạnh lên, để dũng lên! Như tụi Con trẻ gặp cái dục, “Chu cha, tui muốn bỏ cái dục!”Không được! Đó là nghịch cảnh, thì Con phải tìm cách để Con truy tầm, phân tách để Con giải tỏa nó, thì cái óc Con nó phát minh! [mp3.2- 02:54] Người phát minh nẻo này, người phát minh nẻo kia để diệt dục và tận hưởng hoà bình ở trong tâm.

Cái dục nó chạy trong cơ thể, trong đường máu của Con, trong khối óc của Con, nó làm cho Con bấn loạn hết trọi. Đó là khoa học!

Xác Con có trăm, ngàn cây số máu, mà ruột Con có 200 thước vuông; như vậy thì cái dục là cái độc tố, độc tố nó chạy toàn thân Con hết thảy; thấy không? Cái dục chỉ Con 5 phút là giải quyết; cái dục nó đòi hỏi gặp đàn bà này kia, 5 phút thôi, mà Con phải khổ biết bao nhiêu! Phải làm thằng rể, phải quỳ lạy, rồi đủ thứ chuyện, rồi Con mới có cơ hội có 5 phút, phải không, để giải tỏa cái đó ra?

Bây giờ cái trí năng Con càng ngày càng cao thì Con tự giải tỏa cái dục lên thượng tầng, thay vì ở hạ giới. Hạ giới nó động loạn, độc tố nó chạy tùm lum, bây giờ mình có phương pháp Pháp Luân Thường Chuyển cải hóa nó, sửa đổi cái lối đi của ổng; nó sẽ xuất ra từ lỗ chân lông, từ đại tiện, tiểu tiện; thấy không?

Còn cái thanh quang phải xuất ra từ bộ đầu; khi bộ đầu xuất ra thì mới điều khiển được độc tố đi ra; thì lúc đó ý chí vô cùng!

Cho nên, mấy người “cải tạo,” ở trong “trại cải tạo,” Anh hỏi, “Anh đi cải tạo bao nhiêu năm?” “Ba năm!” “Anh có ngủ với vợ Anh đêm nào không?” “Không có! Nó đâu có cho; nó bỏ tù!” “Nhưng mà tại sao Anh qua được?” Thấy chưa? Cái tập quán! Thấy chưa?

Mà bây giờ mình tu này, mình cải tiến mình thì mình lập cái tập quán đàng hoàng, thì nó cũng không có động người ta! Cái ý chí tới mình, ý chí của mình trên hết, và “Tui diệt dục để làm gì? Để tui khai triển tâm thức, tui có khỏe mạnh, óc tui nó mở, tâm tui nó khai!” Phải không? “Trí tui nó sáng”; đó! “Tui sẽ làm những điều hữu ích cho tui, gia đình tui, cho tất cả cõi hữu hình cũng như cõi vô hình.”

Thì Con tu này là Con làm đại sự, chớ đâu làm tiểu sự? Con làm đại sự! À!

Trong quốc gia mà mỗi người dân mà hiểu như vầy đó là một cái Phật Quốc khai tình: không có sự cạnh tranh, ai nấy lo tu thiền khai mở tâm, phát minh những gì trong óc của mình để cải tiến tâm than, chớ không phát minh quảng cáo buôn bán, lấy tiền ăn nhậu sanh bệnh! [mp3.2- 05:53]

Nó khác hơn người đời; nó hay hơn người đời chỗ đó, đó!

Mình khám phá phát minh tự sửa, tự tiến và ân độ cho những người kế tiếp đi như mình, không có quảng cáo buôn bán và không có lấy lợi mà để tự hại!

Chớ bây giờ những xã hội vật chất người ta tiến bộ nhiều, văn minh; để làm gì? Bán lấy tiền ăn nhậu, bệnh hoạn, chết mất; thấy không; mổ xẻ một cách oan uổng! Con thấy không?

Còn mình tu thì không có; rồi “Tui tu, tui giải tỏa từ tâm lẫn than; tui thấy tui trở về tui, thấy tui hiểu nhiều việc, tui đại trượng phu trên mặt đất: quyết định đi cái đường lối chính tui, không ai được quyết định! Tui phát triển, tui muốn đi,muốn ở do tui!” Văn mình không? Mà phải làm! Không làm, làm sao mở?

Người ta nói kỹ sư phải tỉ mỉ khai mở từ chút, từ giai đoạn, cái cơ thể, cái óc Con nó hay lắm, ông Trời ổng tổ chức cái đến, cái đi, cái thâu, cái phóng; đó, bây giờ Con ăn cơm vô, tự động nó có cơ quan làm việc hết, giải, giải, giải, giải, giải;mở, mở, mở , mở, mở; thâu, thâu, thâu, thâu thâu, giải giải giải giải giải, mở mở mở mở mở; tự động! Có bộ máy tự động! Ông Trời cho mà! Chớ “nhơn thân nan đắc”: xác con người không phải có, không có dễ có, không phải ai muốn làm cũng được; cho nên người ta làm chánh trị ngu muôi giết người, cái đó là sai đó! Không nên, không nên giết ai, không dễ có cái xác vi diệu vô cùng! Cho nên, ông Phật Thích Ca thành công rồi ổng mới nói, “Nhất bất sát sanh”; không giết, chỉ tu bổ cho nó tiến hóa; không giết, biết tha thứ và thương yêu xây dựng cho đối phương chớ không có hại được; mất công!

Hại đối phương, khai trừ, đánh đổ, phá hủy đối phương; đó là một người mang đại tội trước khi lãnh tội, [mp3.2- 08:28]nó không biết được! Còn ghét người này, ghét người kia thì người đó là người tội nhơn; người mà đem tâm ghét người khác là người đó có tội!

Mà người tu bị ghét là người tu cảm ơn người ghét, mới cứu người có tội. Như Con ghét Thầy, tâm Thầy từ bi thì cũng như tình Trời. Con lấy súng Con bắn Thầy, Con bắn thét, hết đạn, Con liệng súng, chớ gì? Con chửi Thầy, thét Con hết chửi; rồi có ngày nào Con đứng tuổi Thầy, Con càng thương Thầy hơn! Con hiểu chỗ đó không? Thì Thầy đem cái tâm từ bi, Thầy đâu có ghét Con? Con hiểu chỗ đó không?

Nếu Thầy thiếu sáng suốt, Thầy ghét, Thầy thưa, Thầy bắn phá, Thầy viết báo Thầy chửi Con, thì Thầy là một người thiếu sáng suốt, làm dấy động hết cơ đồ tâm linh của Thượng đế. Thầy là một tội hồn sẽ bị giam hãm ở dưới địa ngục! Con hiểu không?

Cho nên, khi mà cái tâm Con mở rồi, là cái tâm Con nó như vậy: không có trách ai, chỉ thương họ, quý họ; họ phản mình chừng nào thì mình quý họ chừng nấy, thì mình mới cứu họ và cứu mình.

Họ phản mình mà mình ghét, người ta chưa phản mình mà mình ghét rồi, rồi mình làm được cái gì? Chứng minh mình là con quỷ ở trần gian! Nói, “Tui chưa làm gì”; mà mình đã ghét họ! Mình là con quỷ ở trần gian!

Phải chứng minh đàng hoàng: không nên ghét họ; mình lấy cái lượng từ bi để độ họ, thương họ, để một ngày nào họ thức tâm! Chắc chắn họ có cơ hội thức tâm vì họ cũng bị đời nhồi quả, họ cũng bị đời đánh đập, sự giành giật ở trong tâm can họ cũng có ngày; cũng như Con nói, cái dục khó tránh đó; khó tránh là cái dục ở trong Con, và nếu Con nghĩ đến cái chuyện ghen ghét thì cái dục Con sẽ bành trướng! Cái dục của Con là một thế lực hoành hành cơ tạng Con. Con chạy đi đâu?

Thành ra người tu không nên ghen ghét người khác; chỉ biết thương yêu họ, rồi họ lấy oán làm ân là họ lấy cái đó họ độ mình tiến hóa đến thanh tịnh; họ chọc, họ phá, mình mới có cơ hội tu học! Không nên ghét. [mp3.2- 11:05]

Tại sao phải đem tâm như vậy?

Đem tâm như vậy là thêm bạn, bớt thù, mình không có ghét họ, trước sau họ cũng là bạn của mình; thấy không? Đâu có kẻ thù nữa mà mình phải lo?

Mà nếu mình lo là mình càng ngày càng ghét họ, là kẻ thù càng ngày càng nhiều; mình là người mất an ninh nhất; hiểu không?

Mình thương nhiều chừng nào thì mình là người an ninh nhiều nhất. Cho nên Phật, từ hồi nào giờ rối loạn, này kia, kia nọ, rồi bị giết, bị hại thôi, nhưng mà rồi người ta cũng kính nể Phật, chỉ huy cơ loạn ??? này kia, kia nọ, bị người ta giết, nhưng mà người ta vẫn nhớ cái việc ?? ; Con hiểu không?

Đó, đó là cái Đại Bi làm chánh.

Cho nên, ngày hôm nay người Việt Nam bị nhiều chuyện khảo đảo, tứ tán chạy ra ngoài; bây giờ mới ý thức được, mới hiểu rõ không bao giờ mình bị chết, vốn là vô sanh, không có lo, cứ lo tu thôi, thanh nhẹ vốn mình không có, bây giờ mình sống với ai? Sống với kinh, sống với tự nhiên, có mặt trăng, mặt trời, có cơm gạo, có tâm thức, có nước uống, cũng tự nhiên mà có chớ không phải con người chế được giọt nước đâu! Ước muốn của trời: nước, lửa, gió, đất là Tứ Kinh sống động; mình phải áp dụng Tứ Kinh sống mà sống!

Mình thấy cái gì cũng trời, Phật đầy đủ hết, “Mà tui chưa hòa đồng! Bây giờ tui có cái pháp, ‘nhân thân nan đắc pháp nan ngộ’ là cái thức của Con trong này nó hiểu như vậy, cái xác khó có lắm, cái pháp tu mà để hiểu cái xác cũng càng khó nữa; mà bây giờ Con có cái pháp để hiểu Con, thấy không? Cái xác Con có rồi, rồi cộng với cái tâm hiện hữu của Con mà Con tu rồi, cái tâm của Con càng ngày càng dồi dào; hiểu được là nó dồi dào, thanh nhẹ; thấy không? Khi mà Con hiểu về đạo rồi, Con thuyết về đạo, Con khai mở đạo, tâm dục nó biến mất! Nãy giờ nói chuyện đâu còn nghĩ cái dục là cái gì đâu? Mất rồi, Con thấy không? Chút xíu đó thôi; đó là một khí giới sống động của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang có hiện hữu tại mặt đất, Khoa Học Huyền Bí rõ rang, nhưng mà nhơn sAah bị động, không hiểu!

Sai lầm chỗ đó, chớ kinh kệ có hết trước mắt trong tâm; không có ở đâu tìm! Học kinh sống mà tiến hóa! [mp3.2- 14:20]

Bạn đạo: Như vậy phải hành nhiều hơn, phải hành nhiều.

Đức Thầy: Hành nhiều! Hằng ngày không phải nói chuyện, ăn nhiều, mà phải hiểu, 1 cử 1 động mình phải hiểu cái nguyên lý, và hành nhiều: tứ thời: đi, đứng, ngồi, nằm, tứ thời phải thức tâm; lúc đi mình cũng phải hiểu, lúc đứng mình cũng phải hiểu, ngồi mình cũng phải hiểu, nằm mình cũng phải hiểu; thì mình mới đi lên được tốt! [mp3.2- 14:58]

[bắt đầu mp3.3]

Đức Thầy: Tu mà không hiểu cái gì hết, cái gì từ trong mình mà ra, mà chính mình là họ, họ là mình? Không hiểu!

Họ là ai?

Là nguyên lý chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ nuôi dưỡng chúng ta! Chúng ta đang sống với chấn động Càn Khôn Vũ Trụ! Nó có tâm thức dồi dào, rồi chúng ta không biết khai mở cho nó hòa đồng với Càn Khôn Vũ Trụ, thì tâm chúng ta nghèo nàn mất! Tăm tối, lượng từ bi không có, làm sao đi tới chỗ thành đạt thương yêu và nói thương yêu? Nói, “Tui yêu cô đó!” Yêu cái gì? Có nhiều chú cưới vợ phải đi coi mắt đó, đó yêu, “Tui yêu!” “Hồi đó nhớ tui yêu cái lỗ mũi; rồi giờ thấy tui ghét quá chừng, gây lộn tui thấy mấy trận tui ghét, thấy lỗ mũi đó, tui ghét!” Yêu có một khía cạnh thôi, mà giận, sanh sanh tử tử mà đòi cưới cho được đó! Con hiều không? Yêu có chút xíu à!

Còn yêu toàn diện, nó không có biết: chỉ khai phá được mình mới yêu được toàn diện! Hiểu mới yêu.

Cho nên, bây giờ tụi Con có chồng, có vợ, có gia đình; mà bây giờ gia đình Con là một vườn hoa hạnh đức! Không hiểu!

Khi mà Con hiểu được gia đình là một vườn hoa hạnh đức thì Con yêu gia đình vô cùng, quý gia đình vô cùng; Con nhìn mặt mọi người là tự nhiên và hồn nhiên mà có, và tâm thức nó hướng thượng về trời Phật, nó thành hoa sen nở rộ, thì tự nhiên mình nhìn nó mình hiểu nó, thì tâm thức mình đã mở ra trong thức hòa đồng nó hướng thượng, có hạnh đức tu học!

Có đức là gì?

Độ tha, chỉ cho người khác!

Mình tu để đem lời chân lý độ tha, kêu bằng, hạnh đức. Lúc đó mình là vườn hoa nghìn năm không héo, gia cang vui vẻ,không có vô hại ai đâu! [mp3.3-02:35]

Nhiều người có gia đình, không biết quý gia đình, ghét giận vợ, giận con muốn bỏ đi tu hết đi, nhưng mà không biết gia đình mình là cơ sở tu học! Đó là khoa học huyền bí; tìm hết thực chất của gia đình mình là đạo, không có ngoại đạo: tìm hết cái sự vi diệu thương yêu của trong gia đình mình, cấy từ trong cái mầm móng thương yêu mà ra, bây giờ mới thành tựu! Sự hiện diện đó quý báu vô cùng: khi mà mình hiểu được rồi, quán thông rồi, sung sướng lắm, trở về gia đình ngồi thiền yên lành cởi mở. Đó là Phật Quốc! Hiểu không? Đi đâu tìm nữa? “Tui cạo đầu tui bỏ nhà tui đi tu”? Trật lất! Tu ngay trong gia đình, mở ra ăn không hết suốt cả một cuộc đời vinh quang tốt đẹp, ấm êm cởi mở, chớ đừng có thấy gia đình mình mà xa lạ với mình! Gia đình mình chưa khám phá ra cũng như nước Việt Nam mình chưa mở ra; nếu mở ra,thực chất của nó quá hay, quá tốt!

Nhờ chiến tranh mà bảo tồn tới ngày nay, đất nước vẫn còn yên, của cải cũng còn dãy đầy không có ai lấy được; thấy không? Rồi đi tới thống nhất đất nước đàng hoàng, rồi trở về khai thác tận hưởng hòa bình. Cấy được cái gì? Con hiểu Việt Nam cấy được cái gì?

Cấy cái giống tu!

Người ta cấy lúa; mình có sẵn không cần cấy nữa, giống tu, khổ quá phải đi tu, bây giờ Việt Nam nghe thiền là đi thiền, “Khổ quá rồi! Phải đi tu!” Cho nên, bây giờ Việt Nam đang cấy cái giống tu! Thấy cái chế độ nào cũng không ra chế độ nào, thì chỉ có tu mà thôi. Việt Nam, bởi vì người ta chỉ có 1 chế độ thôi, như Mỹ bên này cũng chỉ có một chế độ thôi, mình biết bao nhiêu chế độ! Chế độ nào cũng hay hết đó, và đạo không biết bao nhiêu là đạo, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài tùm lum, Thiên Chúa Giáo, đạo gì Ông Hai, Bà Hai rồi gì tùm lum hết; ở Việt Nam đủ thứ đạo hết, mà cũng không có cái nào ra cái nào hết; lúc đó người ta mới ngồi lại người ta tìm ra một cái tinh vi để thức! Nhờ nhiều, nhịn nó mới ghanh đua, nó mới biết tu học; hiểu không? Chớ đừng nên chê!

Qua đây thấy Mỹ như vậy mà đi chê Việt Nam! Không có phải đâu! Việt Nam tùm lum, nó sẽ học tùm lum, chạy tứ tán cả thế giới không có chỗ nào mà không có người Việt Nam! Chỗ Phi Châu ở xứ mọi cũng có người Việt Nam ở mà! Học biết bao nhiêu công chuyện trong Vũ Trụ, Anh hiểu không? Rồi gom lại hay lắm đó; gom lại ánh sáng đây, hòa bình anh em! Và, “Anh ở đâu?” “Tui, xứ Ả Rập”; “Anh ở đâu?” “Tui ở xứ Phi Châu”; về nói câu chuyện nghe đúc kết lại, thanh tịnh để hiểu nguyên lý của Trời Phật sắp đặt cho người Việt Nam đi học nhiều lắm.

Cho nên ráng tu thanh tịnh để hiểu, nắm được cái chìa khóa, giúp đỡ cho người kế tiếp; chớ không phải cái tu này là tu u mê đâu! Tu cái này là thông minh cởi mở, càng ngày càng sáng suốt thêm! [mp3.3- 06:53] Chỉ tu Vô Vi và cương quyết tu thì một lời nói cho tất cả mọi trình độ, tu mình thể hiện một lời nói cho tất cả mọi trình độ; mà tu cái khác, chỉ nói một khía cạnh thôi, tu Vô Vi là một lời nói cho mọi trình độ, tự suy xét, mỗi người có một phần, rất khác mấy chỗ khác; vì thực chất của nó tự khai mở phát minh, tận độ trong cái nguyên ý điển quang, chớ không có làm hình thức bên ngoài! Tâm thức mọi người lĩnh hội, hiểu, và thức tâm tự giải, tự tiến.

Tu đừng nói chuyện hình ảnh mông lung! Nói về nguyên lý, nắm về nguyên lý huyền bí và thuyết giảng thì tận độ biết bao nhiêu người! Người ta thắc mắc, chưa nắm được nguyên lý. Nắm được nguyên lý là đủ rồi thì người ta chứng; thắc mắc nắm được nguyên lý, nắm được nguyên lý là không, về hình ảnh không nghĩa lý gì!

Nhiều người tu Vô Vi gặp ông Tám, tui không còn kêu lời nào nhưng mà thả nó ra nói chuyện lẻo lẻo, nói hay lắm(cười), đi đâu nó nói cũng được, mới thấy tu Vô Vi có lời! Một năm ngồi nhắm mắt nghe băng vậy mà sao nó hiểu nhiều chuyện quá! Ra đời thấy nó hiểu nhiều chuyện quá, không bỏ nó ra đời được, nó không thấy có giá trị! Khi nó gặp ông Tám, nó thấy trì trệ chưa tới; bây giờ nó chứng minh là ông Tám tu ngày tu đêm mới được vậy chớ; thấy không? Nó hổ thẹn là tại vì nó tu ít, khi nó gặp ông Tám nó thấy nó tu ít, phải ra chợ đời nó thấy tu nhiều hơn! (cười) Bước ra chợ đời thấy nó nhẹ nhõm hơn người ta nhiều lắm, thấy chứng minh là mình tu Vô Vi có tiến chớ không phải không tiến! Tiến nhiều, tiến xa,mà không biết, tưởng là mình không tiến! Tiến rất xa! Ra chợ đời thấy họ còn mê nhiều lắm, họ còn chấp nhiều lắm, thì mới dòm thấy mình đã bớt mê bớt chấp rồi!

Mấy bửa rày, uống thuốc rồi thấy nó khỏe không? [mp3.3- 11:09]

Bạn đạo: Khỏe.

Đức Thầy: Ai cũng vui, há? Bây giờ có ai buồn vì cơm gạo nữa không? (cười), thanh lọc là bớt lo!

Cái lo là tại sao lo, biết không? Tham ăn, mà ăn vô hơi no, mà vô hơi sụt chút nữa, đói 1 chút là nó lo, cứ lo là tại vì tham mà sụt 1 chút là nó lo, hơi đói đói bụng là lo! Cái óc Anh nghĩ về chuyện nấu ăn liền: hơi đói đói một chút là Anh nghĩ chuyện chiếm đoạn, Anh lo gì chỗ lo? Tiền cũng vậy, trong bóp mà hơi sụt 1 chút là ảnh lo; rồi tham, lo nhiều chừng nào thì người đó tham nhiều chừng nấy; còn buông bỏ nó mới yên, và trong cái không mà có, là vậy: Người ta buông bỏ,người ta không lo nghĩ chuyện gì hết, người ta lo relaxed, tu thiền khỏe mạnh; vậy mà cái gì ta cũng có hết!

Trong nhà mấy đứa con? Có thằng con mà không lo là ai cũng lo cho nó hết; mà cái thằng lo là họ ghét, họ nói, “Nó lo được thì nó lo, nó lo nhiều chừng nào thì nó quấy phá gia đình nhiều chừng nấy; mà thằng relaxed ai cũng lo cho nó hết đó; cái thằng đó không làm khỉ gì, ăn rồi ngồi đó, nhưng mà tới bữa người ta còn cho cơm nó ăn, (cười) há? Rồi tới đó người ta kiếm nó người ta nuôi!

Cho nên, con người nào cũng có tâm từ bi hết đó: thấy chửi, chửi mà nó không có lo, cho nên người bị chửi đó, cảm ơn mọi người chửi! Vui lắm; không có sao! Suốt đời nó không có làm gì hết mà cũng có người ta lo! (cười) Cái luật của trời nó có hết, không có ai bỏ ai đâu, đừng có sợ, lo mà khùng, mà điên, uổng oan phí khối óc! Không nên lo! Thả lỏng đi! Cái chuyện gì mình trù tính là ông trời ổng trụ tính hết rồi, dự trù hết rồi! Ông trời đã chế 4 mùa là đã dự trữ hết rồi, xuân, hạ, thu, đông là có hết, có việc làm hết!

Cho nên, tui hồi nhỏ tới lớn, tui có cái óc kỳ, không bao giờ nghĩ đi xin việc làm; không bao giờ nghĩ cất nhà; không bao giờ nghĩ cưới vợ! Óc kỳ cục vậy đó! Hỏi, “Tại sao Mày lớn lên,” ông già hỏi, “Tại sao Mày không lo chuyện nói vợ, nói con để tao lo tao cưới cho Mày?” Bởi vì tui nhất định không quỳ lạy bà mẹ vợ, hồi còn nhỏ dám nói vậy đó! “Tại sao người ta nuôi con lớn gả cho Mày, mà Mày không quỳ lạy?” Tui không quỳ lạy; tui là người tiếp tục bả nuôi con bả, thì bả phải lạy tui, làm sao tui lạy bả? Vô lý! “Không lạy!” Cái óc tui nó nghĩ vậy: “Mình cưới con vợ là mình tiếp tục nuôi con bả; lạy bả là vô lý, đi ngược dòng! Không chịu! Cái óc tự nhiên nó không chịu vậy à! Ta nói cái óc, ông già, nhiều người nói, “Thằng này nó nhỏ mà cái óc ông già! Mười mấy tuổi mà nó nghĩ vậy !”

Còn mấy người nói chuyện với nhau đó, “Tui quen thằng bạn, tui chế cái ngôn ngữ 2 đứa nói chuyện, nó không có chơi với mấy thằng đó, nó nói nhiều chuyện quá, rồi hai đứa mình chế ngôn ngữ 2 đứa mình hiểu thôi, 2 đứa mình nói chuyện rồi tụi nó bí à, hai đứa biết, mấy thằng kia không biết, nói rảo rảo mà 2 đứa nó hiểu còn mấy người kia lớn tuổi ngồi nghe mà không biết nó nói gì, mà 2 đứa nó hiểu! (cười)[mp3.3-15:46] Chế cái ngôn ngữ riêng biệt của mình vậy đó, có cái óc vậy đó, hồi nhỏ vậy đó. Con người kì cục há?

Còn đêm nằm ngủ thấy mình xuất đi chơi cùng hết; học nhiều chuyện lắm, thấy đi, thấy trở về rõ ràng, đêm nào cũng vậy!Còn làm việc là làm tận tình, tận tình lắm, thích dùng máy móc, mười mấy tuổi nói ông già dẫn tui xuống garage kiếm cái ông mà kỹ sư sửa máy đó, giới thiệu cho tui! Tui vô chơi với ông mà về tui biết sửa máy! Hồi nhà có xe đò mà, ổng nói,“Mày con khỉ, ăn chơi nhảy la um sùm mà Mày làm được cái gì?” Nói, “Cứ dẫn đi, dẫn con đi xuống! Rồi con sửa máy à!” Ổng nói, “Được, tao dẫn Mày xuống giới thiệu.” Giới thiệu rồi vô coi ông đó ổng rà bít tông, rà dên đồ này, rồi chú bác hỏi, hỏi, hỏi rồi ổng cắt nghĩa hết, tui về tui kêu thằng phụ đó, “Tháo cái máy ra; tháo từ con bù loong, tháo hết cho tui!” Tui chỉ, “Cái này dên, cái này bít tông, phải làm sao, làm sao cho nó chạy được; làm sao, làm sao.” Nó làm theo lệnh của tui, nó làm, nó xoáy, nó làm rồi ráp đồ, tui đặt cái máy vô! Hồi trước chạy, máy chạy bằng (nghe không rõ) đặpmáy khó lắm đó, tui đặp vô cái, giựt cái, nổ liền! [mp3.3-17:30]


----
vovilibrary.net >>refresh...