19910419L2

[ĐHVV KỲ 10, HỒI QUANG PHẢN CHIẾU, Cuốn 1B (phần 1)]

[bài này không phải được thâu trong dịp một Đại Hội Vô Vi Quốc Tế như tên cuốn băng cho biết, mà là bài thâu Thầy giảng cho buổi chung thiền của một Khoá Thanh Lọc tại TV Vĩ Kiên năm 1991, vào khoảng từ 4 tháng 3 tới 19 tháng 4.]

THIỀN VIỆN VĨ KIỆN - KHÓA THANH LỌC 7 NGÀY - BUỔI CHUNG THIỀN

Hôm nay, tui đã được về đến đây, nhìn lại thiền viện Vĩ Kiên, tâm thức trỗi dậy đầy tinh khôi vô biên của loài người có khối óc, bằng xét quang cảnh oai nghiêm trỗi dậy (nghe không rõ) tuyệt đẹp tình đời thanh nhẹ, độ tha tại trần!

Sự cảm thức đem lại cho tui quên đi tất cả những thù hận, quên đi những muộn phiền, quên đi những quá khứ, quên đi những bệnh tật đang có, quên đi tất cả; mới thấy rõ tui là ánh sáng, Ánh Sáng Từ Bi bất diệt, thương yêu mọi người, cảm thức khung cảnh phục vụ của anh chị em, (nghe không rõ) tâm nơi Cha trong tâm thức từ bi rõ rệt! Yêu, yêu, yêu; thương, thương, thương; phục vụ hết mình; trong đó có Thầy tui, người luôn tin vào tui, tình thương quy hợp vô bờ bến đã đưa tui, đưa tui, đem đưa tui về với tâm thức từ bi mà tui đã từng nghe. Giây phút cảm nhận và tiêu trừ từ tất cả trong vinh quang, từ giấc ngủ giấc chiêm bao, ngủ đi, ngủ triền miên, ngủ trong quên lãng. Ngủ cho tất cả những khối thần kinh đó sống dậy.

Tâm hồn của chúng tui hòa với khung cảnh của vũ trụ: vũ trụ là tui không còn (nghe không rõ), không bao giờ có bệnh tật. Từ nhiều năm, từ nhiều kiếp nó phải theo trần, nó phải thanh thoát rồi nó mở ra tất cả những tối tăm với sự thanh nhẹ, nó nhìn thẳng vào tâm nó, luôn luôn nhìn thẳng vào đó, trực diện với chính nó. Ngày hôm nay tui mới có cơ hội trực diện với chính tui!

Tui là Không, lúc nào tui cũng Không, không bình tâm, không huyển hoặc, không buồn hận, không ô nhiễm!” Lúc nào cũng giữ tâm tinh khiết, chẳng (nghe không rõ) trỗi nhạc trời rỏ rệt trong tâm, sự thanh nhẹ thể hiện trong óc của người.

Tui là một khả, tui là một khả năng trong Vũ Trụ! Tui muốn về với khả năng sẵn có của chính tui, không đua đòi, không ôm lấy bệnh tật nữa, không còn một giây phút đòi nợ, thanh thản giải tất cả những phiền não sai quấy trong tâm tui. Tui được sống trong giây phút háo hức, được gần Thầy tui, được gần cả những bạn đạo thương yêu! [T1- 03:57]

Ngày hôm nay về đây, tui luôn thấy rõ (nghe không rõ) tui biết thương yêu tui, tui biết quý tui, tui biết quý ánh sáng từ bi, và tâm thức trong tui đã trỗi dậy tui mới thấy rõ ánh sáng từ bi trong tui, tận đáy lòng tui, tui bị che lấp bởi tui, với sự tham ô!”

Nhưng ngày hôm nay tui có cơ hội tháo gở từ li, từ tí, giải bỏ tất cả những sự ô nhiễm trong nội tạng tui, trở về với chính tui, trổi một điệu nhạc vô cùng thanh nhẹ, yêu thương, cởi mở.

Tui không còn bệnh tật nữa, tui không còn sự lo âu nữa, không còn triên miên tâm ý, đi trong thực chất từ bi tha thứ và thương yêu, không còn nữa! Biển yêu trong tâm thức tui càng ngày càng lớn rộng, càng thanh sạch càng lớn rộng, càng nhẹ nhàng, càng vượt bao bất chấp để trở về với linh quang sáng tỏ trong nội tâm của tui.

Ngày hôm nay là một ngày quan trọng nhất trong đời tui, được an nghỉ, được trở về với chính tui, tui hiểu khả năng của tui với tất cả khả năng của loài người là một. Vạn vật đồng nhất thể, sự thương yêu cởi mở đó. Tui là một người con và tui cũng hằng quên không có, có không thể hiện ngày mai trong tâm hồn của tui, tùy nhu cầu xung quanh mà tui nhận thức chơn tâm của tui là ánh sáng từ bi; chính tui là ánh sáng từ bi, bất cứ giờ nào tui cũng phải đi về ánh sáng từ bi, không còn mê chấp. Tình trời rõ rệt, khung cảnh tươi đẹp đã dẫn hồn tui bước từ giai đoạn một.

“Một ngày có một giá trị thời gian, một ngày tui đã bước qua một khung cảnh khác, sự tham dâm trong cơ tạng tui sẽ tiêu, sẽ biến mất và sẽ thay đổi, trở lại khung cảnh tự nhiên thiên nhiên.Tất cả tui nói đều hòa, tự nó sẽ tiêu tan trong tất cả những bệnh tật từ nhiều kiếp, tâm hồn tui càng ngày càng sáng suốt, nhìn mặt thấy tui, nhìn trong chơn tâm của tui, tui đã thấy tui luôn luôn người đi, người tìm, tìm ra những luồn tui đã được hưởng(nghe không rõ).”

Ngày hôm nay sự cảm động tui về bến giác, (nghe không rõ) và đã giải nghiệp cho tui trong sự thanh nhẹ tâm thức tui buông bỏ, không còn vướng bận những chuyện ở trần gian nữa. Quên lãng quá khứ, trở về với thức giác trong tui, cơ thể tui không còn đòi hỏi nữa, đến ngày hôm nay không còn sự đòi hỏi nữa mà chỉ ước mong được giải nghiệp. [T1- 07:46]

“Tui thấy rõ sự ô trược, sự trì kéo từ bao nhiêu kiếp, bây giờ tui phải thanh lọc nó, quyết làm cho được để toàn tâm (nghe không rõ) được trỗi lên bản nhạc thanh nhẹ từ bi, độ tha tại trần, tui làm gì để cho người khác được tu. Thanh lọc để làm gì? Thanh lọc để cho người khác được thanh lọc! Rồi đây tui sẽ an tâm xây dựng cuộc sống, tui sẽ tìm lại sự thanh nhẹ thơ ấu của tui, tui sẽ hòa tan với xã hội, tui sẽ biết thương yêu tất cả mọi người, tui mới biết phục vụ đúng mức, tui phải dẹp lế lối tranh chấp, giải tán tất cả những sự động loạn trong nội tâm tui, tui trực chỉ bước vào chơn tâm của tui; bước vào biển yêu sống động trong tâm tui, biển yêu vô cùng tận của tất cả Chư Phật từ bi, tận độ số người đang chung sống với tui. Tui cũng (nghe không rõ) trong tui tháo gở ra, tui xem xét quá khứ. Chính tui đã tạo nghiệp cho tui và tui phải là người trách nhiệm để giải quyết, không còn nghiệp cho tui.”

“Trong 7 ngày thanh lọc này, tui mới cảm thấy sức khỏe của tui, sức khỏe thanh tịnh của tui, ánh sáng từ bi của tui, tui đã ở đâu? Vị trí của tui? Tui thấy tui đã xuống, lâm tràn gian để làm gì? Xuống trần gian để làm gì? Để học hỏi, rồi phải tháo gở, rồi phải ra đi trở về đâu? Trở về với ánh sáng từ bi sẵn có của tui!”

Nơi này là nơi nào? Nơi này không còn mê chấp, nơi này tràn ngập sự thương yêu, tràn ngập sự thanh nhẹ, (nghe không rõ) nội tâm đều thương yêu chúng sanh, thanh nhẹ vô cùng, quý biết là bao nhiêu.

Từ đó, thanh nhẹ, mới thấy rõ giá trị của Vĩ Kiên. Vĩ Kiên là thanh nhẹ, không bao giờ dấy bẩn, không bao giờ để dơ dáy trong tâm; lúc nào cũng giữ phần thanh sạch, thanh nhẹ để tiến hóa; sửa mình để tận độ. Khung cảnh tươi đẹp này, làm sao quên lãng cái khung cảnh tươi đẹp này, tự nhiên, hồn nhiên trong lành trong sự đóng góp của Năm Châu quy về một mối: “Vạn thù, bổn tánh vạn thù; vạn thù quy nhất bổn”: thấy rõ từ một mối mà ra!

Rồi chúng ta tháo gỡ, rồi chúng ta quy lại một mối: chúng ta, kẻ ăn mặn, người ăn chay, lôi kéo một niệm từ bi.[T1-11:15] Ngày hôm nay chúng ta tháo gở ra mới thấy thực chất của chính mình, chúng ta là ánh sáng, chính ta là ánh sáng, chính ta là ánh sáng từ bi ! Sung sướng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng.

Hưởng lấy chơn thức trong tâm của chúng ta: không ăn mà khỏe, không ăn mà vui sướng, không ăn mà thanh nhẹ.

Vậy chứ chúng ta ăn cái gì đây?

Chúng ta ăn điện năng sẵn có của chúng ta và khả năng sẵn có của chúng ta, vun bồi tâm thức từ bao nhiêu kiếp. Chúng ta bỏ nó, xa lánh nó, đày đọa nó, để cho nó có cơ hội trở về với thực chất.

Trong 7 ngày vỏn vẹn, mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày mỗi tìm lại, con đường về của chính ta về với khả năng sẵn có, về với khả năng từ bi, về với ánh sáng sẵn có, về với tất cả thanh nhẹ, không còn bệnh hoạn nữa, vui quá, sung sướng quá. Vinh quang do đâu? Luồn gốc của vinh quang do đâu? Do sự tận tâm tinh thần. Tinh thần do đâu? Lý do gì phân tán, (nghe không rõ) hướng hạ. Hướng trong bóng tối thì bóng tối (nghe không rõ). Ngày nay chúng ta trở về với ánh sáng không còn sự che lấp nó nữa, chúng ta đi cùng đi với chơn lý của Thầy đã giảng. Thầy là ta, ta là Thầy. Ngày nay ở ngôi vị rõ ràng, từ bi ánh sáng rõ ràng, không còn sự lu mờ nữa. Khối óc là ta, ta là ánh sáng. Trì niệm thanh tịnh quân bình, phá mê phá chấp trong thanh tịnh trở về với Như Lai tánh. Phật Tổ là ta, ta sẽ về với Phật Tổ. Phật Tổ Như Lai luôn luôn tận độ vui hòa với chúng sanh, ánh sáng từ bi ban chiếu cho khắp các nơi [T1- 13:32]

Cái giường chúng ta đang nắm cũng nhờ ánh sáng (nghe không rõ), nhờ ân ban thanh quang của điển lành, cái mền ta đắp cũng căn bản của thanh quang. Viên thuốc ta đang uống cũng là căn bản của thanh quang. Tất cả đều thăng hoa thanh nhẹ, nền tảng phục vụ của anh chị em bạn đạo là từ quang của ánh sáng của từ bi.

“Ánh sáng từ bi đã đến với tui, để rồi buông tui, để khuyên lơn tui, để dẫn giải cho tui. Tâm hồn Tui ngày cuối cùng sung sướng, sung sướng vô cùng.”

Điều đó (nghe không rõ) trong kiếp này thấy rõ, thấy rõ nguồn cội là gì? Thấy rõ sự yêu thương là gì? Thấy rõ sự kính yêu giá trị vô cùng, thành kính Quan Thế Âm thanh tịnh thấy rõ. Thanh tịnh là ánh sáng, ánh sáng mới thấy bóng tối ẩn mà thôi.

“Tui đang lấy ánh sáng nhìn lại bóng tối của tui: sự tăm tối hằng ngày đối diện với tui rất ô trược, đối diện với tui hằng ngày được thanh lọc, được giải thoát triền miên giải tỏa, triền miên khôi phục tâm thức sáng suốt, không còn dấy bận ngoại cảnh nữa! Nền tảng thương yếu lập lại, tui sẽ thương những người cõng tui, những người xung quanh tui, con tui, chồng tui, gia đình tui, xã hội của tui đều là ánh sáng!” [T1-15:37]

“Nhưng nó đang chìm trong bóng tối, họ mong rằng mọi người sẽ có cơ hội thanh lọc với tui, để đem lại, đem lại chơn thức của chính họ.”

Mọi người trở lại với chơn thức, mới thấy rõ giá trị của sự thương yêu, giá trị của (nghe không rõ), giá trị của cuộc sống.

“Tui không còn bệnh hoạn nữa, tất cả bệnh hoạn của tui sẽ tiêu trừ, không còn hung dữ trong thể xác của tui nữa, sẽ bay bổng và mở rộng tình yêu của vũ trụ đối với tâm thân của tui, thương yêu của Chư Phật đối với chúng tui.”

Lượng chất từ bi càng ngày càng nới rộng, thương yêu, thương yêu, thế gian được (nghe không rõ) tính ngày tính giờ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là một giáp; triền miên chuyển hóa như vậy;ngày như đêm, đêm như ngày; đi tới, đi tới, đi tới để cảm thức, nghiên độ, nghiên độ tiến hóa thấy rõ mình.

“Ngày hôm nay tui rõ tui, tui rõ bóng tối trong người tui; tui giải tỏa tất cả những sự tăm tối, vui mừng biết là bao nhiêu, nơi nào sẵn sàng để đi lại, mượn nhiều kiếp chưa có cơ hội thanh lọc chính tui. Ông vua thế gian cũng biết chìm đắm vì sự bất minh. Tại sao đêm nay bất minh, vì không chịu giải tỏa. Ngày hôm nay tui đã có hân hạnh được có cơ hội giải tỏa trong Thiền Viện Vĩ Kiên, một ý chí không thay đổi, vĩ đại kiên cố hướng về ánh sáng từ bi.”

“Tui là vĩ đại và kiên cố, tui là một khối óc của trần gian, tui là một ánh sáng cao đẹp phải trở về. Dẹp tất cả những bệnh hoạn ẩn nấp trong cơ tạng của tui, trong trí óc của tui. Ngày nay được tháo gỡ tất cả, không còn sự ảo tưởng phỉnh phờ tui nữa. Chính tui là người đã tự nguyện thanh lọc mở tâm, mở trí. Giải mở tâm từ bi của chính tui. Tui là Phật, tui là ánh sáng, tui thương yêu Phật, tui là Phật, tui được niệm Phật, tui là Phật; tui được niệm Phật, [T2- 03:08] xây dựng lòng từ bi sống động, hăng say của cuộc sống, vui hòa với cơ tạng, không còn bệnh tật nữa, cơ tạng luôn luôn ẩn nấp (nghe không rõ) sẽ ra sao? Giờ phút vĩ đại kiên cố đã gọt bỏ tất cả những sự phiền não sai quấy trong tâm hồn của tui. Nhắm mắt, tui nghe những lời từ bi phân giải, từ bi (nghe không rõ) của tui!”

“Tui là từ bi, sự liên hệ không ngừng nghỉ được trong nghìn năm trỗi dậy. Ánh sáng ban rải trong tâm thức của tui sống động vô cùng!”

“Viên thuốc tràn đầy tình thương, viên thuốc tràn đầy ánh sáng, sẽ rồi thanh lọc tất cả những gì trong cơ tạng tui và tui được sống trong giây phút thiêng liêng cả vũ trụ, cả càn khôn được khai mở, không còn đóng cửa nữa, mở ra, mở hết, mở hết, kể hết! Không còn u uất trong tâm hồn, không còn sự thù hận u ơ, Trở về với thực chất ánh sáng từ bi. Từ nay trở đi sẽ cười vui tràn đầy niềm vui nhiều!”

“Mỗi ngày được tìm kiếm (nghe không rõ) trong tăm tối được khai mở, trực tiếp những khuyết điểm được khai mở. Tâm trạng tui không phải người thường nữa, trở về với (nghe không rõ) thiêng liêng rõ rệt, hướng thượng sống với hòa ái tương thân, qua khỏi tâm thực chất từ bi của tui được khai mở. Tui không còn bệnh hoạn, tui không còn bận tâm, tui không còn đồng nhất, để gieo họa cho chúng sanh nữa. Từ đây tui thanh lọc, càng ngày càng thanh sạch là ánh sáng trở về với tui.” [T2- 05:27]

Vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu. (nghe không rõ), anh em chúng sanh hòa bình, tất cả nằm trong từ bi phục vụ của anh chị em đều sống động, hớn hở hăng say, không còn mê chấp, không còn lý này lẽ nọ nữa, làm (nghe không rõ) để cho người khác được tu. Chúng ta đã làm để cho người khác được làm. Làm việc nhiều, chúng ta phải làm để giải tỏa tất cả những sự tăm tối của chúng ta. Không còn nỗi ô trược nữa, không còn bám víu với(nghe không rõ)! Nhẹ nhàng trở về với thanh tịnh, thương yêu, không còn sự giả ảo nữa.

“Quý vô cùng, thanh tịnh (nghe không rõ) triền miên thanh nhẹ về với tui, trở về với tâm thức tu học, không còn ly tâm, không chuyển tiếp sai lầm, hướng thượng về thanh quang vô cùng, ngộ Thân bất diệt, Kim Thân bất hoại: hồn là tươi đẹp, trở về với thực chất rõ ràng; nhất ngôn, nhắm mắt nhưng mà thích mở; mắt nhắm nhưng vẫn thấy ánh sáng; mặt biển (nghe không rõ) nhưng vẫn thấy tươi đẹp. [T2- 07:11] Nhắm mắt, nhưng vẫn thấy sự vĩ đại kiên cố cuả Trời Phật đã làm, đã ban ơn cho chúng ta từ giờ phút này! Không giờ phút nào tui quên ánh sáng từ bi!”

“Tui là ánh sáng từ bi, cuộc sống của tui là ánh sáng từ bi, không phải tiền bạc. Tình yêu rõ rệt, tình yêu không bao giờ đổi dời. tui nằm trên giường vi diệu (nghe không rõ) với tui đã làm, tâm thức (nghe không rõ) Ngài là chính tui; chính tui là Ngài!”

Ngày hôm nay mới cảm thức được sự thanh nhẹ, mới cảm thức tất cả đều là giả ảo, là bọt nước mà thôi! Tất cả đều là bọt nước!

“Trong tui có Bạn: ánh sáng đời đời! Trong tui có Bạn; ánh sáng đời đời! Từ bi là sức mạnh.. (nghe không rõ) đưa tui đến cảnh từ bi rõ ràng. Xung quanh tui, mở mặt nhìn không có ai đói! Toàn là sự thương yêu từ đáy lòng của mọi cá nhân đã dâng hiến cho chúng tui trong giây phút tui đã lưu lại Vĩ Kiên, không bao giờ quên nó! Nó là tui: sức sống của nó là đời đời bất diệt trong tâm hồn của tui, tui luôn luôn sống với!”

“Không còn bệnh tật nữa, không có giây phút đau thương, chỉ có giây phút cảm động để trở về với cảm động thanh nhẹ! Quý nó đời đời; giữ nó trong tâm, tiến hóa trong khung cảnh ánh sáng từ bi rõ rệt. Đó là Vĩ Kiên, (nghe không rõ) nhịn nhục của tui càng ngày càng gia tăng, mới cảm thức được sự vui hòa là sự nhịn nhục rõ rệt, trong thâm tâm sẵn có, khả năng sẵn có, tinh thần phục vụ sẵn có!”

Chỉ thiếu ánh sáng, như là hiểu được nguồn cội của ánh sáng.; không còn sự dấy bận nữa! Ánh sáng,mà sự dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, ánh sáng của mặt trời ban chiếu khắp các nơi, không có dị biệt:Anh Sáng Từ Bi càng rộng mở, sẵn có trong tâm hồn mọi người; chúng ta đã có (nghe không rõ) cảm động khêu dậy mà thôi:

“Ngày hôm nay tui đã được hưởng sự cảm động ấy để khêu dậy tâm từ bi của tui, khêu dậy ánh sáng của tui, mở rộng đường đi cho tui. Chính tui là người có khả năng đối diện bất hạnh, bệnh tật của tui. Không còn, tui không còn bệnh tật nữa, tui phải đi, đi tới vô cùng, (nghe không rõ) đi tới vô cùng, mới gắn liền trở lại những người thương trong tâm của tui. Trong tâm của tui không còn sự thương tịnh nữa, gắn liền với ánh sáng từ bi. Lúc nào cũng gắn liền trong tươi đẹp, rất đẹp bi quan rõ rệt, rất đẹp thể hiện trong tâm thức, thanh quang trên mặt tui đã xuất hiện.”

Sau 3 ngày thành lập, chúng ta cảm thấy rõ ràng, rồi đây sẽ đi tới 7 ngày; càng ngày càng thấy, càng ngày càng thấy thanh quang rõ rệt thể hiện trên khuôn mặt của mỗi người, mới cảm nhận và xác nhận rõ ánh sáng từ bi có trong cơ tạng của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta, không bao giờ sai lạc. Chúng ta phải đi, chúng ta phải hành, chúng ta phải gọt bỏ sự u mê tranh chấp, mà tiến dần tới ánh sáng từ bi, hòa làm một, đi xuống thế gian, giả ảo thực hành là chánh. [T2-12:50]

Chúng ta đã thực hành, chúng ta đã tự thanh lọc, chúng ta đã dấn thân, chúng ta mới thấy rằng kinh kệ là gì? thần kinh nẻo hóc của chúng ta bị ô nhiễm. Ngày nay thần kinh nẻo hóc của chúng ta đã mở ra, chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ, sự vui hòa, không phải học chữ mà không hành.

Chúng ta đang hành để hiểu chuyện; hành có thể hiện ra mới ghi chép thành văn tự. Nhưng văn tự chưa thực hành, chúng ta trong thực hành, té ra tâm thức mọi người xác nhận rõ rệt; mọi người xác nhận ánh sáng rõ rệt; mọi người xác nhận lượng từ bi rõ rệt. Mọi người xác nhận quá khứ tham lam của chính chúng ta rõ rệt. Từ bi là (nghe không rõ) đều ô nhiễm.

Ngày hôm nay, thanh lọc, chúng ta mới hiểu được ô nhiểm là gì; chớ không ai muốn ô nhiễm! Ai cũng muốn thơm tho, ai cũng muốn sáng suốt, ai cũng muốn thanh nhẹ. Ngày hôm nay chúng ta gọt bỏ một phần cho cảm thấy sự thanh nhẹ. Rồi đây càng ngày càng ngày mang một phần trong thanh nhẹ;càng vui hòa, gọt bỏ tất cả những sự dấy bẩn trong tâm, mới đem lại [T2-14:25][phần 3] tâm từ bi, hành trang thanh nhẹ trở về (nghe không rõ) tận hưởng niềm tin ảnh hưởng chúng sanh.

Thực hành để tự hưởng, thanh lọc để tự hưởng, ta được cởi mở từ thực chất rõ rệt. Càng nhớ thương Trời Phật, càng nắm được nguyên lý hơn, sự đời trong không mà có, càng thanh nhẹ càng thấy rõ trong không mà có, chỉ có tâm an tự tại không còn sự lo âu nữa, tình đời là thế, (nghe không rõ) ô nhiễm cảnh trần.

Cho nên, trên Trời 36 ngôi sao Thiên Cương ban chiếu xuống trần gian. Trần gian có cơ thể ô nhiễm hình thành tia sáng cạnh tranh thù hận. Ngày hôm nay chúng ta biết được nhiệm vụ tháo gỡ nó ra, thì nó quy về ánh sáng của Thiên Cương (nghe không rõ) không thay đổi; ánh sáng đó không thay đổi, không có sự ô nhiễm. Ánh sáng bị thay đổi sẽ có sự ô nhiễm! [T3- 01:29]

Thanh lọc là cần thiết! Càng ngày chúng ta càng thấy sự thanh lọc là cần thiết: hào quang của sự nung đúc!

Ăn cũng vậy, thâu vô nhiều thì độc tố nhiều: mình nhìn lại trước kia, thấy rõ rệt: mẹ yêu dấu của chúng ta cho (nghe không rõ). Ngày hôm nay (nghe không rõ) hào quang là thế nào, hào quang là gì trước mắt chúng ta? Trong giây phút thanh lọc chúng ta thấy hào quang đồng thức ô nhiễm trong lòng của chúng ta. Ngày hôm nay được tháo gở, tháo mở, sung sướng vô cùng!

Phải hiểu rõ, thì chúng ta không có thâu, không có thâu những cái gì ô nhiễm tiếp tục, để ngự trị trong bình đẳng thương yêu xây dựng trong vũ trụ, cho chúng ta (nghe không rõ) là thanh nhẹ, dẫn giải êm dịu, bước đi (nghe không rõ) khối óc của chúng ta, nếu chúng ta rước ô trược hoài thì điển năng của chúng ta không đủ sức cung ứng cho khối óc thông minh, thì luôn luôn trì trệ, mới thể hiện những bệnh hoạn như: nhức đầu, buồn tủi, hận thù! Đó là do bộ ruột không tốt; do sự cung ứng cuả cái miệng, của bộ phận (nghe không rõ) hành hạ cái ruột, cho nên ứ đọng (nghe không rõ) , vận hành không thông suốt; trong cơ tạng khối óc của chúng ta bị lu mờ.

Ngày hôm nay, chúng ta thanh lọc rồi chúng ta thấy khối óc của chúng ta thanh thản hơn, dễ tha thứ hơn, không có nặng trì nữa. Ta nghe những lời thương yêu, xây dựng, (nghe không rõ) hơn. Trở về với nguồn cội, trở về với căn bản thương yêu từ bi, chúng ta thấy rõ chúng ta hơn.

Rất quý báu, rất hạnh phúc, thấy được mình rất hạnh phúc; thấy khả năng của chính mình là vô cùng, khả năng của khối óc là vô cùng! Cho nên, chúng ta mở được cái thức bình đẳng đối đãi lẫn nhau; bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng mở được bình đẳng để đối đãi lẫn nhau!

Không cần kỳ thị bất cứ một ai! Thương yêu rõ rệt; không còn mê chấp, nhưng mà chúng ta hành, giải tỏa để thấy hai phương diện khác nhau.

Nhiều người tu Vô Vi nghe mê, chấp, không chịu hành; lời nói sẽ khổ vô cùng, những người đó chỉ có đi xuống con đường tranh chấp của Địa Ngục mà thôi; không được cứu rỗi, chắc chắn, dù có thiền, có tu cách mấy mà không biết tháo gỡ, không có bao giờ tiến tới sự thanh nhẹ! Giả ảo, không có sự tranh chấp nung náu sự ô nhiễm trong nội tâm; không thức tâm!

Nhưng chúng ta được có cơ hội duy nhất ngày hôm nay để trở lại với chính bạn, (nghe không rõ). Dùng lý luận, không hiểu thực chất của chính mình, không hiểu giá trị của chính mình; chỉ đưa đồng tiền lên làm chủ! Từ khổ đến tâm thân, thì phải ráng chịu, chứ không có ai cứu được hết! [T3- 05:26]

Chính mình cứu mình, chính mình cảm thức, chính mình thấy rõ mình hơn, thực chất của chúng ta là tiến hơn, không có chèn ép nữa!

Nếu chúng ta đem đồng tiền chèn ép thì điện năng của chúng ta không có phát triển, điển hóa bằng, điển hóa tiền! Không có tiền hóa điển, thì giúp cho (nghe không rõ).

Cho nên, chúng ta phải thấy rõ ý chí của chúng ta là vô cùng, không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa! Sửa! Không tham, không sửa được! Bất cứ một khí giới nào, không tháo ra, không sửa được; phải tháo mới sửa được!

Cho nên, sự cạnh tranh của chúng ta trong 7 ngày rất có giá trị. Chúng ta bằng lòng để học, để thực nghe đồng giữa cuộc tháo để tháo gỡ ra trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy rõ trong giây phút thanh lọc, sự khai quang của sự thanh lọc, nắm rõ ràng, hiểu rõ ràng, dấn thân rõ ràng, sự tu học của chúng ta mới hết.

Phải dấn thân, phải thực hành, phải tham thiền, mới khẳng định được: “Khứ trược lưu thanh”! Nguyên lý môn pháp của chúng ta là “Khứ trược lưu thanh”; không hành, không khứ trược; không chịu tháo gỡthì không khứ trược; hai cái là một!

Chúng ta đã tháo gở những tăm tối trong người, thần kinh thanh đạm trở về với thực chất, chậm bước tiến tâm của chúng ta; càng ngày càng quý yêu Trời Phật, quý yêu nhân loại, quý yêu tất cả. Nhưng mà thế gian, vì tập quán của tui, tập quán đã đem lại sự ngoan cố cho con người, tập quán, rối lý luận bảo vệ tập quán; không có lối thoát, xây vách tường tự ái mà che đậy bước tiến của chính mình; không bao giờ tìm tới! Có tu cách gì đi nữa chỉ xuống Địa Ngục mà thôi, không lên được! [T3- 07:46]

Cho nên, phải cố gắng để hiểu, đừng nói, “Tui ăn chay là (nghe không rõ)”! Ăn chay mà không biết tháo gỡ cũng là ô trược. Phải biết tháo gỡ, phải biết thanh lọc mới thấy rõ hạnh hy sinh của chính mình, hạnh từ bi của chính mình; cảm thức ánh sáng từ bi rõ ràng đồng chiếu cho chúng ta, và chúng ta đồng phát triển ánh sáng từ bi ở trong tâm chúng ta, càng ngày càng nung náu, càng ngày càng lớn rộng, tận độ tâm than, ảnh hưởng chúng sanh rõ rệt.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp: “Pháp Lý”, chúng ta đã dùng lý luận trước khi chúng ta hành thiền, phân tích rõ rệt. “Vô Vi,” trở về không, luận thì đi không về không, bản chất không có đúng về Vô Vi, bất cứ một người nào tu về Vô Vi, ôm chấp, người đó không phải là Vô Vi! Vô Vi không có ôm chấp, đặc biệt tháo gỡ tới Thiên Tiên. “Huyền bí,” điển quang của chúng ta được tháo gỡ khai mở trở về thực chất của ánh sáng. “Phật pháp” là thanh nhẹ vô cùng, thấy rõ điều này, chúng ta trên đường hành trình tiến trên đường phát triển, trên đường trị bệnh.

Chúng ta là một con bệnh ở trần gian, tháo gỡ ra mới thấy ta bệnh nhiều. Hào quang của (nghe không rõ), hào quang của sự sinh tử, hào quang của sự cố chấp đem bớt ngoại cảnh vào thân, tự (nghe không rõ) vì chúng ta thanh lọc, chúng ta thấy rõ từ bi là gì? Đói mới hòa; đói mới nghe; đói mới mở! Trong 7 ngày nhịn đói, nhưng mà nó mở; tâm thức mở rộng nhiều!

Rồi đây trở về, chúng ta phải thanh nhẹ, tinh khiết, nghĩ đến sự tinh khiết và thực hành đúng đắn, và tiến hóa vũ trụ hòa hợp làm một; thì cuộc sống của chúng ta sống vui, không có sống buồn nữa!

Mới thấy buồn do đâu? Buồn từ thuở mới chào đời, thu tất cả những trược khí vào tâm. Bây giờ chúng ta mới có cơ hội giải trược khí, từ thân giải ra, từ đáy lòng giải ra, tâm thức chúng ta đã mở rồi, lòng từ bi chúng ta sẵn có! Về nhà lo tu và ảnh hưởng chúng sanh trong bình đẳng thương yêu thực sự; sung sướng vô cùng!

Chưa thể hoàn thành thanh nhẹ để tiến hóa, không nói chuyện bất cứ một (nghe không rõ) mê chấp nào, ta không còn bệnh tật nữa, (nghe không rõ) không còn bệnh tật nữa. Những bệnh tật ẩn tàng bên trong cũng được tháo ra! Tội nghiệp nó, ta không biết nó, không chờ nó lộ ra, chưa lộ chúng ta đã dạy, cũng chưa cần lộ đã dạy; chưa lộ chúng ta đã dạy. Chúng ta dạy, chúng ta mới hòa hợp với điển năng của vũ trụ, thực sự trị bệnh cho chúng ta, nếu mà chúng ta hợp tác.

Nếu mà chúng ta không hợp tác thì chúng ta nghịch lại với vũ trụ, “Nghịch thiên giả nhân, Thuận thiên giả tồn”: cho nên, “Nghịch thiên giả nhân”: chết rồi mới nghịch thiên! “Thuận thiên giả tồn”: thuận thiên khai triển từ 1 đến 12, rõ rệt; luân phiên như vậy! Nếu chúng ta không tháo gỡ thì nó bị nghịch;tháo gở là nó thuận! Càng tháo gỡ, càng thuận; chớ không còn 1 tới 12 nữa, chỉ còn con số 0; thì lúc đó đâu còn bệnh tật nữa! Còn đếm được là còn bệnh, hết đếm được là hết bệnh! [T3- 12:02]

Thanh nhẹ vô cùng, bệnh tật tan biến, không còn nữa; sức mạnh của từ bi ngự trị thẳng trong tâm của chúng ta, và nuôi dưỡng vun bồi ánh sáng từ bi trong tâm của chúng ta, không giờ phút nào mà ly khai nó. Chính nó là cuộc sống của chúng ta, nó là tình yêu vô cùng tận của chúng ta, không còn bị tật nguyền nữa! Bắt được nguồn gốc rồi, vui sung sướng, khai mở, thanh nhẹ, tận độ trong nguyên lý thực hành, không còn ảo giác nữa.

Quân bình là thuốc bổ, quân bình là thuốc bổ, tâm thân quân bình là bổ dưỡng, không phải đem thuốc bổ vào mới là bổ, tâm thân quân bình là thuốc bổ, từ từ khai triển trong sự thanh nhẹ đề thức tâm. Nó luôn luôn nhắc nhở sự thanh nhẹ trong quan trọng.

Chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ mới xứng đáng một người tu trên mảnh đất này; mới thấy rõ ta là ánh sáng trên mặt đất. Tu để tiến, tu để mở, tu để sáng suốt thông minh hơn, thanh nhẹ hơn, không còn mê chấp nữa, vui hòa với vô cùng, niềm tin vững! [T3- 13:35]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...