19910304L1

TV VĨ KIÊN – THẦY GIẢNG VỀ THANH LỌC - Cuốn 1

[bắt đầu audio mp3.1]:

Đức Thầy: … Mà hành hạ bộ ruột là hành hạ tới cái óc, mà cũng không biết! Rồi hành hạ bộ ruột thét rồi nó vô cái tim, phổi nó bất ổn. Do đâu? Do cái trược khí mà mình đem vô, chớ không ai đem vô hết! Nghĩ sai, ăn sai; đó; nó tạo dục! Cơ hội bất chánh trong nội tâm, mà không biết!

Chớ kỳ thật con người mạnh lắm, con người không có yếu. Con người, mỗi khối óc đều mạnh hết. Biết mình là ánh sáng hòa tan với Càn Khôn Vũ Trụ, là cái nhà của mình là Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải cái nhà này! Nhà này là trí khôn của loài người đóng góp, mà thôi. Đó, thì cái tâm thức của mình mới nhẹ.

Mình cứ chấp, mình cứ ôm giữ cái nhà mà mình phê phán người ta, đạo này chê đạo kia; cái đó là sai! Đạo nào cũng là một. Đạo của Chúa, đạo của Trời là một, không có hai! Người Việt Nam kêu Trời mà (nghe không rõ), là hạng nhứt, có một cái thôi à! [mp3.1- 01:01] Nhưng mà họ cứ lẩn quẩn, “Tôi là đạo này, đạo kia!” Tranh chấp, rồi gây lộn, làm cho thần kinh bất ổn, rồi làm cho bộ luật, cái xác của mình là bộ luật của Chúa ban, mà lộn xộn lắm, nghi kị, nó lộn xộn! Tin cậy, đâu có lộn xộn! Thấy không?

Tâm từ bi của một người mẹ hiền thương các con, giúp các con, tin cậy các con, các con mới nên.

Thương đứa này, ghét đứa kia; nó không nên! Vì nó sao? Nó phải học cái tánh xảo trá! Nó có làm cái đó, mà nó giấu mẹ nó, là nó học cái xảo trá rồi.

Mẹ nó thương yêu, âu yếm nó, nó phải nói thật; nó nói thật là tình mẹ với con là một. Đó, cái tình thương nó lớn rộng. Cái biển yêu trong tâm nó càng ngày càng mở rộng ra, cái thức của nó càng ngày càng tròn đầy, nó thấy giá trị của sự sống, vui, ánh sáng (nghe không rõ)!

Không có nên co vào bóng tối, mà chính nó cũng không giam vào bóng tối. Đó! Thì cái bước tiến hóa nó mới nhẹ nhàng, còn hơn là ăn sâm, ăn yến! Thấy không? [mp3.1- 02:08] Đó! Ăn sâm, ăn yến, cố ăn, ăn cho mập, cho no, rồi mang bệnh; chớ có gì đâu! Cái tâm mình ý thức được đó; ăn một chút mình đủ tròn đầy. Hồi mình lìa bụng mẹ, mình chỉ bú có mấy bụm sữa, mà mình hình thành tới bây giờ.

Bây giờ, ăn một chén cơm, rồi đòi thêm chén nữa, rồi thêm thịt, thêm cá. “Cái này mắc tiền, tôi ăn vô cho nó bổ!” Rốt cuộc là giết mình!

Mình cứ giữ thái độ y như mẹ cho mình hồi nhỏ, ấm một chút là được, ấm bụng là được, để làm con người mình thức tâm và tiến hóa; thì sống không có bệnh hoạn; ý chí con người không có bệnh tật; hiểu không?

Mà làm lụn bại cái ý chí là bệnh tật! (nghe không rõ) không có bệnh tật! Cái ý chí là vô cùng.

Cho nên, đâu có ai chết đâu! Chết cái xác, chớ cái hồn đâu có chết! Có đạo nào nói cái hồn chết đâu? Cái hồn là trường sanh bất tử mà! Rất rõ rệt. [mp3.1- 03:10] Nhưng nhiều người không hiểu, nói “Đạo tôi tốt; tôi chê đạo kia là tà!” Nhưng mà cái thân ở trong này lên men, hôi thúi, không biết mình là tà! Cái lỗi lầm to lớn nhất.

Cho nên, cái luật Trời nó đeo theo bên mình; mình phạt mình, mà không hay, tưởng là người ta! Rồi đổ lỗi cho người khác, sanh cái tâm ác; mà tự sát, không hay! Đâu có ai sống vĩnh viễn ở thế gian?

Cho nên, phải đi trong cái con đường tình thương và đạo đức. Sống khỏe, chết vui đối với bạn hiền; thấy không? Sống khỏe, mình không có nghi kị người ta, là mình khỏe. Mình tới nhà nào cũng như nhà mình hết đó, là khỏe rồi. Vô cái nhà, quý vị về đây là nhà của quý vị, đâu có gì lo: “Nhà của tôi, tôi ở đây, không có thằng nào dám đuổi tôi hết đó!” Phài sướng không?Nhà của tôi, của Chúa, của Trời, muốn ăn cái gì như người phàm thì tôi tới đây, tôi thực hiện tình thương và đạo đức, tôi thấy mọi người lo cho tôi!” Thấy không? [mp3.1- 04:17] “Tôi thấy cái nguyên lý thương yêu là gì!” Mình thấy, “Tôi nuôi dưỡng các con tôi, tôi cũng muốn có xã hội như vậy. Bây giờ, tôi thấy có cái xã hội như vậy, đúng vừa tầm mức thương yêu của tôi đã nung náu; từ lâu giờ tôi phát triển biển yêu trong tâm tôi. Lúc đó, tôi tin Chúa, tôi hướng về Chúa; tôi tin Phật, tôi hướng về Phật!” Thấy không? Có một đường một thôi; thấy không? Không có lẫn lộn nữa.

Lẫn lộn thì khùng điên, phe này, phe nọ. Tu mà phe này, phe nọ là khổ lắm, không có phát triển.

Cho nên, phải hiểu cái nguyên lý. Mình nắm cái nguyên lý, Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh rõ ràng. Mà ngày mai mình chết, mình cũng trở lại cái cảnh khác. Ngày hôm nay, mình ngồi đây, mình đâu có ngờ mình ngồi đây nói đạo đâu! Thấy không? Không ngờ được bà con mình ngồi ở đây! Tiền kiếp mình đã hứa rồi, bây giờ mình lại gặp; phải không? Cho nên, cái chuyện mình tương ngộ là vô cùng! Ngày mai mình ở Thiên Đàng; biết đâu! Phải không? [mp3.1- 05:24]

Cho nên, mình không có lo âu. Hiểu cái nguyên lý tự nhiên thành hình, không có lo âu. Anh thấy không? Ở thế gian có ai chế các Vị được không? Không ai chế các Vị được! Thì tự nhiên họ hình thành rồi; thì ngày mai, tôi hình thành trong một cõi khác nữa! Đâu có ai dám nói là tụi này thành quỷ hết không? Phải không?

Cũng có người theo Chúa, theo Phật; cái tâm nó phát ra là nó theo đường đạo; có gì đâu! Chỉ có cái tâm; vỏn vẹn có cái tâm, chớ không phải cái xác. Nhưng mà phương tiện cuộc sống của mình, ông Trời ổng cho cái xác này, cũng ôm một bộ luật; mà mình đọc bộ luật không kỹ.

Bây giờ, mình tới đây thanh lọc, để đọc cái bộ luật, mình đã phá bộ luật Trời: mình ăn tầm bậy nhiều quá, phá cái bộ tiêu hóa là bộ luật của Thượng Đế, bộ luật của Chúa, bộ luật của Trời đã ban; bởi mình làm hư, mình quyết định đem vô mà làm hư, không có quyết định được. [mp3.1- 06:27]

Cho nên, sau này, thanh lọc rồi, mình dòm mình thấy, “Ờ, từ rày về sau tôi phải ăn kỹ càng hơn. Tôi không phải vấn đề chấp chay, mặn, nhưng mà tôi ăn kỹ càng hơn, ăn có trật tự hơn. Tôi ăn cơm với rau, tôi ăn cá với rau, tôi ăn thịt với rau; tôi không ăn cơm với cá, tôi không ăn cơm với thịt nữa!”

Tại sao? ”Tôi ăn cơm với rau, 4 tiếng đồng hồ nó tiêu. Bộ tiêu hóa tôi yếu ớt, nó làm việc chỉ có bao nhiêu vậy thôi. Mà bắt nó nhiều giờ quá, nó sanh men, ôn thúi, rồi nó sanh bệnh. Ôn thúi thì nó tiết cái chất ôn thúi vô trong cơ tạng của tôi. Cái ruột tôi có nhiệm vụ là hút, hút cái nhớt; mà cái nhớt đó dơ thì cơ tạng tôi phải bệnh!” Thấy không? Ôn thúi thì con ma nó nhập như không; thấy không? Rồi, “Tôi ăn cái nào mà 4 tiếng đồng hồ tiêu, 4 tiếng đồng hồ. Rồi tới 6 giờ chiều, bộ ruột tôi nó nghỉ thì tôi cho nó nghỉ đi. Rồi 11 giờ, bộ ruột tôi nó chạy lại, tôi cho nó làm việc!”

Làm đúng theo cái luật của Vũ Trụ, chấn động cơ tạng mình, với chấn động của Vũ Trụ, hai cái là một. Lúc đó, mình mới kêu bằng an vui! Chớ không phải tiền làm quý vị an vui đâu! Cái tâm thức quý vị quân bình, quý vị mới vui.

Cái tâm thức không quân bình, nằm không yên, nằm cứ lo, “Mai chết, không biết để cái gì cho đứa nào nữa?” Cứ nói chuyện bá láp không à. [mp3.1- 07:55] Trong óc mình cứ nghĩ chuyện bá láp không à! Để được cái gì? Mình tới với tay không, thì về với tay không! Để cái gì nữa mà lo? Không có nên lo cái đó.

Mỗi đứa con mình nó có một khối óc, thì nó phải nằm ở trong cái luật nhân và quả. Nó, giống nào nó trở về với cái giống đó; không có lo. Không có nghĩ về đạo này, đạo kia; vô ích! Cái nhân, cái quả của nó, không có lo! Nó đậu thì nó sanh ra đậu; nó bí thì nó sanh ra bí; không có lo! Đó là cái vườn hạnh tràn đầy; cũng như cái vườn hoa trong nhà của quý vị: bông, có cây bông nào quý vị bỏ không? Bông cũng mọc lên, cũng tươi, ha! Bông nó khoe màu là thấy tươi rồi; thì con mình, đứa nào nó cũng phát triển theo cái trình độ của nó.

Mình, một từ mẫu, thì mình phải ban cái điển lành, cái tâm hiền hòa với các con: Mẹ biết, nhưng mà Mẹ để con tiến; Mẹ không cố kéo con, chớ không có kéo (nghe không rõ). Để nó phát triển; tới đó nó mới xoay chuyển.

Cho nên, lấy cái gì chứng minh? Mười tuổi, khác; 20 tuổi, khác; 30 tuổi, khác; 40 tuổi, khác; 50 tuổi, 60 tuổi thì cái tâm tư của mình khác đi. [mp3.1- 09:08] Thay đổi nhiều quá rồi! Nó cũng đi trong hành trình đó, tự nó đi tới đó, rồi nó thấy, nó nhớ, “Mẹ tôi hồi 50 tuổi, bả từ bi thế nào. Bây giờ, tôi 50 tuổi, tôi phải học cái đường lối của mẹ tôi!” Thì mình gieo cái nhân lành, con nó hưởng; tới đó nó nhớ mẹ.

Không có người nào ở trong vũ trụ này không nhớ mẹ; hiểu không? Thì mình gieo cái nhân tốt, con mình sẽ được hưởng tốt, món quà rất tốt do người mẹ ban ơn. Người mẹ là từ quang, kêu bằng “Từ Mẫu” mà: lúc nào cũng thương yêu con hết. Cho nên, cái điển mình thanh, con nó mới hưởng được.

Cho nên, quý vị tới đây là chỉ gặt hái lại con đường, sắp xếp lại những cái gì mình có, chớ không có phải bắt chước cái đằng này. Không cần bắt chước! Sắp xếp lại những cái gì mình có, để mình thực thi cho chính mình và ảnh hưởng những người kế tiếp. Về chồng, con, vợ, con đều được đồng hưởng, thì cái xã hội nó mới tốt; tâm thức hòa bình; thấy ở cõi tạm để học, và trở lại với cái ánh sáng sẵn có của chính mình. [mp3.1- 10:25]

Cho nên, cặp mắt mình sáng, hay cái đèn sáng? Có người cho là cái đèn sáng. Trật! Nếu không có cặp mắt thì làm sao chế được cái đèn? Thấy không? Cặp mắt sáng hơn cái đèn, mà không hay. Cái mình có là cái ánh sáng Từ Bi, hơn cái ánh sáng này, mà không biết! Nghe người ta sáng cái chạy theo! Chớ còn ánh sáng mình lại bỏ! Trật lất!

Mình ở ánh sáng Từ Bi. Giờ ở trong gia đình, mấy đứa con Chị thấy khổ không? Khổ, mà Chị vui. Khổ ngồi tứ quang điên đầu vậy, nhưng mà vui: “Tôi sống với con tôi; giờ nó mấy chục tuổi, nó lấy vợ, đẻ con rồi; tôi thấy tôi vui.” Cái đó, ai ban cho nó? Cái hạnh của mẹ nó ban cho nó! Thấy không? Cái hạnh mẹ là nhịn nhục để độ cho con: ngày nay, con nó có vợ, có con, rồi nó về nó chửi, mình cũng cười thôi! “Mẹ hiểu nhiều quá mà! Tới tuổi đó, Con sẽ biết.” [mp3.1- 11;25]

Cho nên, cái luật nó cho rõ ràng: lớn lên nó muốn lấy chồng, có cấm cản, 10 cái dây xiềng, nó cũng lấy chồng; lấy chồng rồi nó đẻ con. Cái thứ mà ngỗ nghịch, đẻ con, con nó dạy; dạy nó học nhẫn, học hòa. Nếu mà nó giận, bóp cổ con nó chết! Thương con, nó không được bóp cổ! Nó học được chữ nhẫn. Ông Trời, ổng đặt cái luật rõ ràng mà! Xuống đây học nhẫn, học hòa.

Cho nên, mình đi ra đường, nhìn một (nghe không rõ), đó là cái vốn thiêng liêng của con người. Muốn về Trời thì phải có nhịn nhục; có hạnh hi sinh và nhịn nhục nó mới được. Cho nên, có Trời, Phật, nhóm nào (nghe không rõ) hết thảy là hy sinh hết đó. Chúa Jesus Christ không hy sinh, làm sao có 3 tháng là chết rồi? Mọi người bây giờ phải nhớ Ngài. Cái hạnh của Ngài rất cao, rất lớn, mà mọi người bây giờ chỉ nhớ Ngài! Cũng cái hạnh có một chút xíu thôi, mà mọi người nhớ! Thấy không? Nhớ mấy ngàn năm, cũng còn nhớ Hạnh Từ Bi của Ngài đó, hy sinh để cứu độ chúng sanh! Thấy không? [mp3.1- 12:37]

Chết rồi sống lại cho Con, là cũng chứng minh cái hồn Con không có chết. Con lo, Con tin cái con đường từ bi của Ngài, “Nhất bất sát sanh”; không có giết chóc. Chúa đâu có dạy mình giết ai đâu? Mà nếu mà giết người là mình đi trật đường! Phải hiểu chỗ đó: Chúa là bị giết mà! Còn mình đi giết người, là đi lộn đường! Chúa bị giết, bị đóng đinh mà! Thấy không? Thì cái hạnh của Ngài truyền lưu tới thế gian, mà ai cũng nhớ đến Ngài nhiều, thổn thức, nửa đêm người ta khóc; người ta thấu triệt cái tình cảnh đó. Ngài có nhiều phép lạ lắm; tại sao không lưu lại thế gian? Thấy không? Người ta biết cái đó, nhưng mà Ngài xuống có phép lạ, để nhân gian luôn nhớ Ngài, và hướng về con đường tu, hướng thiện hơn, thay vì làm điều ác. [mp3.1- 13:38] Rất giáo dục, rất tinh vi! Một chút xíu thôi là tất cả loài người phải nhớ thương cái hạnh từ bi của Ngài! Phải hiểu cái chỗ đó! Phép tắc đầy đủ, không có thiếu; muốn hóa cái gì, muốn hóa, được hết trọi

Rồi bây giờ, nó học cái đó, thành hát xiệc, (nghe không rõ), làm tiền. Cái đó trật! Chúa đâu có làm tiền?

Cho nên, phải hiểu tại sao cái đạo có đông người theo như vậy? Là “Tôi theo cái hạnh, chớ không phải tôi theo cái hình!” Cái hạnh từ bi của Ngài mà người ta theo, tự nhiên nó nhẹ nhàng. Cái tâm thức của mình là ánh sáng, mà ánh sáng từ bi chiếu cho mình, là mình chỉ theo ánh sáng; tự nhiên cái tâm nó hướng về! Nó rõ ràng như vậy. Cho nên, cái giá trị của mọi người là ánh sáng của mặt đất.

Chúa đã chứng minh cho người ta thấy nhiều; mà người ta không hành như Chúa, là người ta tự phạt! Chớ Chúa không có phạt! Rất rõ ràng. [mp3.1- 14:50]

[bắt đầu audio mp3.2]:

Đức Thầy: Tôi hồi nhỏ tôi cũng tu về Công Giáo; sáng tôi cũng quỳ cơ, tôi cũng đọc kinh, tôi cũng đọc kinh giỏi lắm đó! Hồi đó tôi cũng đọc kinh, tôi cũng lãnh bon nhiều lắm, có tiền, giàu lắm, trong trường lắm đó. Mà tôi học, tôi học khác với người ta. Tôi (nghe không rõ) Ttại sao ông này ổng hay quá, mà ổng bị chết?” Tôi mới nghiên cứu; hiểu được, té ra, “Nếu không làm vậy đó, đấng Chúa Trời không có làm vậy đó, không có cảm động được lòng người! Thành ra cái đạo lớn.”

Những người theo Công Giáo không phải là những người khùng; người ta ăn học dữ lắm à; truy tầm chân lý dữ lắm; người ta hiểu. Nhưng mà người theo Công Giáo, có đức tin tôi luyện thành thép! Phải nhớ cái nguyên lý đó, không thay đổi, chết cũng về Trời! Không cần làm gì hết, mà cái đức tin mãnh liệt, là về Trời! Không có thay đổi, đúng theo đường lối như vậy: Nhứt bất sát sanh! [mp3.2- 01:02] Thì chúng ta không có ăn mặn. Ăn chay, tin Chúa, về Trời, sung sướng, không có gì khổ hết, có một đạo à.

Người ta không hiểu, người ta ăn mặn cho nó khỏe! Ăn mặn thì giết người! Con người nó bị sa đọa làm con thú, mà giết nó, mình ăn thịt nó. Vậy chớ, mình đọc kinh để làm gì?

Mình đọc kinh để cứu độ; tại sao mình đi giết con thú? Mình nắm cái dao mình giết nó! Mình không ăn, thì người ta đâu có giết! Người ta giết con gà, con vịt bán cho mình! Khổ ghê lắm chớ; nó hận thù ghê lắm chớ!

Nhưng người tu Vô Vi cũng có thể ăn được, mà nó phải hành đúng pháp, để khi nó ăn con thú vô, con thú biến về cái luồng điển thanh nhẹ, nó đi về thanh nhẹ: nó được nhập trong xác con người mà đi về cõi thanh nhẹ. Mà phải làm cho thiệt đúng, phải khổ, phải chấp nhận nhồi quả, thì mới cứu rỗi con người! [mp3.2- 02:07]

Còn ăn vô mà ý lại nó, “Làm cho tôi mập” đó, thì không có giá trị! Cái hạnh hy sinh con thú nó muốn tiến tới con người thì hy sinh cả xương máu của nó! Một kiếp con thú nó phải hy sinh tất cả, nó mới tiến thân con người, nó mới đồng sống trong hơi thở của con người. Vô trong cơ tạng mình là sống trong hơi thở của con người! Tự mình nó tiến hóa, trình độ nó được nâng lên.

Phải hiểu cái hạnh của nó để lúc đó mình ăn, mình thấy nó là một vị Bồ Tát: nó phải có tâm bồ tát nó mới được sống với mình. Thì mình làm con người, mình phải có cái tâm Bồ Tát độ tha, thì hai cái nó mới hòa được.

Cho nên, nhiều người ăn mặn cũng không hiểu; nhiều người bận áo tu cũng không hiểu cái áo là cái gì nữa! Nó khổ ghê lắm! Cái thức nó chưa có mở. [mp3.2- 03:05]

Hồi nãy, mấy người coi video, tôi nói cái áo bà Thanh Hải xấu; ai dám chê bả! Người ta nói bả Phật, mà tôi nói áo xấu, áo không có hợp thời; phải không? Để coi thử bả nói cái áo ra sao? Nhưng bả không nói; thì tôi chuyển về cái tâm: thấy bả là phải thấy cái tâm, chớ không phải thấy cái áo! Phá mê, phá chấp trong cái áo, mà thôi!

Còn nếu mà bả mà tu cao thêm một chút nữa, thì bả nói rất rõ ràng: “Cái áo tôi là màu vàng, Thanh Quang của Vũ Trụ; cho nên, Thanh Quang của Vũ Trụ để cho người tu bận vào và nhìn lại cái áo của mình: Tâm tôi hướng thượng!”

Phải biết cắt nghĩa mới nói được! Mà bả nói cái áo của bả đẹp, là không trúng! Nói đẹp, là không trúng.

Áo của bả “Là cặn bả của Thanh Quang, để khi tôi tu niệm, tôi bận cái áo này, tôi nhìn cái màu sắc Thanh Quang này, tôi hướng thượng thay vì tôi hướng hạ!” Giá trị của nó vậy. [mp3.2- 04:15]

Tôi để tôi coi bả nói tới đâu, tôi để hở nhiều cái cho bả nói. Không có nói! Tôi mời bả thuyết giảng, không có thuyết giảng!

Bạn đạo1: Thưa Thầy, con không hiểu lời Thầy dạy, Thầy nói là Vô Thượng Sư (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì “Vô Thượng Sư” có chữ nghĩa đàng hoàng. Mấy người dốt thì (nghe không rõ) để trên đầu, viết chữ, “Vô” là không, “Thượng” là cao; “Không cao, Không đi trước.” Cao đi sau. “Sư” thì cũng không có sư, vô sư, (nghe không rõ). Chớ không phải là để lên trên đầu, tạo sự mê chấp.

Thành ra bả cũng bắt chước, bà cũng là đệ tử, cho tôi cái tên. Cho nên, phải hiểu, phải hiểu cái nguyên lý, “Tôi không nói cao.” Mà người tu thanh nhẹ là bình đẳng, chớ không có cao. Như Jesus Christ cũng sử dụng bình đẳng với mọi người, chớ Ngài không có nói cao, mà làm biết bao nhiêu phép lạ, mà Ngài không có nói cao là cao, không có nói [mp3.2- 05:27] Jesus Christ làm biết bao nhiêu phép, muốn phép gì, ra phép đó! Muốn làm cá ra, làm cá; làm cái gì là Ngài làm cũng được hết; nhưng mà Ngài không có xưng, Ngài không có xưng “Ta đây” đâu; Ngài nhịn nhục và làm phép lạ để cho chúng sanh hưởng; hóa ra cá cho chúng sanh ăn; đó là nuôi dưỡng chúng sanh!

Mà tại sao Ngài phải chết? Là Ngài để cho những người thức tâm, thấy “Tôi có phần hồn. Chính Ngài chết, Ngài trở lại mặt đất cũng vậy đó thôi! Tôi, bây giờ là cái gì đây? Tôi được sự ân độ của Ngài; Ngài chết để rước tội cho tôi. Bây giờ tôi phải hiểu Ngài nhiều hơn, để tôi rước tội cho tôi và tôi mới giải thoát! Tôi phải trở về phần hồn, bất diệt cũng như Ngài!” Thấy không?

Chớ nhiều người, Mỹ ở đây cũng tin Jesus Christ triệt để, không có cái đạo nào mà có thể vô được. Họ buồn, họ tưởng Jesus Christ, tâm họ bình an. Tưởng, là họ thấu triệt cái hạnh của Ngài, tâm họ bình an! Bởi vì Ngài mang xác phàm để cho chúng sanh thấy rằng, “Ta đồng xác với các Ngươi, mà ta chịu được; các Ngươi phải chịu được.” Hiểu không? [mp3.2- 06:53]

Thì nó hay được cái phần Hồn hồi sinh. Có Lễ Phục Sinh đó, (nghe không rõ). Nhiều người không có hiểu. Nhiều người (nghe không rõ) cũng không có hiểu nữa; tội nghiệp lắm; không có biết.

Bạn đạo2: Thầy, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì họ không có hiểu, họ không hiểu. Hồn họ bất diệt, thì nó phải có cái luật: bất diệt, đi đâu? Bất diệt là phải trở lại một cái môi trường nào mà theo trình độ của mình. Như mình có cái ác thì mình ở trình độ con thú, gặp người là cắn; ác lắm! Hiểu không? Con thú gặp người là cắn. Nó có cái ác; trình độ nó ở đó, nó phải vô những chỗ đó.

Mà trình độ cao hơn, Thánh nhân, nó khác; nó không có ở chỗ đó.

Bạn đạo2: Thầy, cho con hỏi: nếu mà mình không có cái xác, làm sao mình biết đau? Mình không có biết đau, xuống Địa Ngục nó đánh mình đâu có đau, Thầy? [mp3.2- 07:57]

Đức Thầy: Bây giờ, Con thấy cái đau là cái gì không? Ở đâu tạo cho Con cái đau?

Bạn đạo2: Cái đau là do cái trí (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái trí là cái gì? Cái óc là cái gì? Hỏi, bây giờ đó, Con bây giờ Con có 100.000, người ta gạt con 100.000; nói, “Trời, tôi ngủ không được; đau quá, mất 100.000 đau quá; ngủ không được!” Mà nó tiến thẳng, nó (nghe không rõ) được, rờ được, mà nó có đau? Cái gì đau? Cái Hồn Con đau. [mp3.2- 08:40] Con phải hiểu cái Hồn Con đau đó. Người yêu Con mà gạt Con, bỏ Con, Con thấy đau quá! “Nó bỏ tôi rồi; đau quá!” Cái gì đau? Cái Hồn Con đau.

Thì đó mới chứng nhận là luồng điển, cái hồn Con nó bị hạ công tác, bị rớt một cái “Đùng!” Chới với! Mới đứng yên. (nghe không rõ) “Tôi cưới chồng rồi, tôi có chồng khác!” Chết chưa! Chới với liền! Cái gì làm Con chới với? Cái xác này à? Không phải! Cái Hồn.

Con hiểu cái Hồn không? Đó là cái hồn.

Con đừng có theo vật chất mà quên cái Hồn. Một ngày nào đó Con chết, Con hẹn, “Tới gặp tao! Hỏi lại thì Mày chết!” “Tao hỏi Mày, như tao đem Hồ Chí Minh về tao hỏi. Nó nói, ‘Con đi xe một bánh, thì bây giờ con làm lãnh tụ có tiếng ở thế gian, nhưng mà giờ nào cũng bị đòn hết!” Phải không? Lãnh đạo quá, lãnh đạo làm cách mạng để cứu được người ta; mà nó quánh đau quá!

Tại sao, Con biết không? Con đi xe có 1 bánh thôi! Con chỉ biết cái xác chết là hết; nhưng mà bây giờ cái gì đau? Con xác nhận cái hồn con đau! Tại con đi xe có 1 bánh! [mp3.2- 10:00] Con biết cái hồn và cái xác, là con đi xe 2 bánh. Con đi xe 1 bánh thì bây giờ Con phải bị đòn! Nó ở trên nó hoan hô, thì ở dưới nó quánh.”

Bạn đạo2: Nếu mà, Thầy, cái hồn con đau là tại con đau, cũng như là bồ nó bỏ con, vợ nó bỏ con. Tại con đau. “Nó bỏ tao, tao kiếm người khác ngay tại chỗ” thì con đâu có đau!

Đức Thầy: Đó là nói dóc, nói dóc thôi. Cái đó là mình lý luận thôi, chớ còn sự thật này là đau! Đau là cái tần số đau là ở đâu?

Bạn đạo2: Nếu mình không có biết thì đâu có đau? Nếu mình bỏ cái cụp, chặt bỏ cái đó thì (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thánh nhân cũng đau, chớ không phải Con đâu! Nói vậy đó.

Bạn đạo2: Mình bị là mình bị cái vía! Nếu mình không có cái vía, thì đâu có cái đau?

Đức Thầy: Cái biết là cái gì, Con biết không? Cái biết là cái Thức. Cái thức là cái Hồn; Con hiểu không? Cái thức là cái hồn. [mp3.2- 11:04]

Bạn đạo2: Bây giờ mình bỏ cái đó đi, mình biết, mình sử dụng cái thức. Mình thức, mình nói rằng, “Cái này nó làm mình đau.” Nếu mình suy nghĩ, cái này nó làm mình đau, thì mình cắt bỏ nó đi! Mình cắt bỏ, mình đâu có đau? Thì cái đó (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cắt được không? Được không? Cắt được không? Nói dóc, nói dóc; nói dóc! Không có cắt bỏ được.

Bạn đạo2: Cái trí của mình; cái trí của mình, mà mình sử dụng cái trí, mình cắt!

Đức Thầy: Không cắt được! Mình cắt là cái hận còn.

Bạn đạo: Cái hận còn, thì mình cắt bỏ cái hận qua một bên, mình lấp nó đi. Mình sử dụng cái trí để mình điều khiển cái hận của mình, và điều khiển cái ...

Đức Thầy: Nó còn vương vấn trong óc Con đó! Không có cắt được; không có cắt được. Nói dóc. Lý luận! Thực chất không phải như vậy. [mp3.2- 12:02]

Bạn đạo: Nhưng mà, Thầy nói, xuống dưới Địa Ngục, (nghe không rõ), cái đó có thiệt không, Thầy? Hay là,

Đức Thầy: Mà chính Con cắt (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Đâu có (nghe không rõ) nào mà dám cắt con; phải không, Thầy?

Đức Thầy: Có chớ, sao không? Có chớ. Hằng ngày Con rước vô toàn là đầu trâu mặt ngựa, bây giờ nó ở trong đó.

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cắt đâu có được!

Bạn đạo2: Con ăn nó,

Đức Thầy: Ăn nó, mà nó ở trong mình Con chớ (nghe không rõ), ỉa nó ra, nó vẫn còn ở trong đó! Nó lưu luyến ở đó, mà! Nó không đi được! Con ỉa nó, ỉa cục cứt nặng, chớ cái nhẹ nhẹ nó dính ở trong đó, cái thương yêu, cái âu yếm nó dính ở trong Con đó, nó dính trong cái đường ruột của Con đó. [mp3.2-12:54] Mà nếu Con cạo hết, là Con nhức, khộng có chịu được; thì Con còn lưu luyến. Phải lưu luyến chớ! Lưu luyến ở trong cái thức Con! Con phải hiểu chớ! Hồi nào giờ, mấy con bỏ Con rồi? Nhớ không?

Bạn đạo2: Ba đứa.

Đức Thầy: Ờ, 3 đứa rồi; thì 3 đứa nó còn đó! Nếu mà chắc đó, người ta hỏi, không có ra 3 đứa, không có đứa nào hết đó! Còn đó!

Bạn đạo2: Nhưng mà, Thầy phải nhớ, con bỏ nó, chớ nó đâu có bỏ Con! Con bỏ nó, vì con không muốn mang cái (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, Con bỏ nó, rồi Con có trách Con không?

Bạn đạo2: Có chớ!

Đức Thầy: Đó, là lưu luyến đó! Không trách, sao con ác vậy?

Bạn đạo: Tại vì con suy nghĩ đến nó, thì con sẽ phải vào cái thế mà buồn rầu; nhưng mà (nghe không rõ) đi chơi chỗ khác.

Đức Thầy: Cũng nhớ nó à!

Bạn đạo: Thì nhớ, nhưng mà nhớ ít thôi. [mp3.2- 13:55]

Đức Thầy: Mày uống ly bia là Mày nhớ nó rồi.

Bạn đạo: Chớ Thầy nói rằng, nếu con xuống dưới Địa Ngục thì đầu trâu mặt quỷ (nghe không rõ). Cái đó là tại mình nghĩ tới. Nếu mà nó không có, ...

Đức Thầy: Không! Những người chết xuống Địa Ngục, họ không có nghĩ tới đầu trâu mặt ngựa; mà tự nhiên đầu trâu mặt ngựa hiện ra. Bởi vì tại sao? Trình độ thấp phải gặp thấp.

Trình độ Con cao, Con ở đời Con biết làm phước, thương yêu người; Con chết, Con ở cái giới khác, không có gặp cái thứ đầu trâu mặt ngựa!

Mà trình độ Con thấp, hơn thua, giết, ăn cho bổ, hại đủ thứ hết, hại người này, xâm chiếm người này, xâm chiếm người kia, rồi bỏ; lấy con gái người ta, rồi bỏ, (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Cái đó Luật Tuần Hoàn!

Đức Thầy: Không phải cái Luật Tuần Hoàn! Lúc Con chết, Con ở cái tần số đó, Con sẽ gặp những người đó nó trị Con.

Bạn đạo2: Con không có gặp Luật Tuần Hoàn thì con đâu có bị (nghe không rõ). Cái đó là cái luật. Con đi ra in mấy cuốn sách, con lật tới trang nào thì phải đọc cái trang đó. Tại sao lại trách con là con đọc cuốn sách đó? [mp3.2- 15:09]

[bắt đầu audio mp3.3]:

Đức Thầy: Con đó, Con thức, Con hiểu, Con biết, Con cắt, là tại sao Con không biết trước khi Con lấy người ta? Cái tội đó! Con không biết, mà khi Con lấy người ta rồi, Con sẽ giúp người ta bằng cách nào, là cái tâm từ bi Con phải có! Con cúp luôn cái tâm từ bi của Con thì Con phải bị đọa ở trong cái giới này! Con hiểu không?

Con có cái vốn mà! Con mất vốn rồi, Con phải thất bại, bơ vơ; thì đầu trâu mặt ngựa nó tới rước! Bây giờ Con nói tới nhà này, Con vô để ở, nằm nghỉ, khỏe, Con không nghĩ, Con nói: “Thôi, tôi bụi đời, tôi không theo ông Tám!” Con đi, một chặp tụi lưu manh nó rước Con liền; bắt con nhậu, Con không nhậu, nó quýnh đó! “Tôi cũng quýnh lại!” Chừng nào mình quýnh, mình thua rồi, thì mới ráng chịu. Lúc đó, mới thấy rằng đầu trâu mặt ngựa là cái gì! Trễ rồi! [mp3.1- 01:01]

Bạn đạo2: Nhưng mà, Thầy, cũng như con sinh ra, tất cả mọi người sinh ra cũng mang theo một cuốn sách; mình đọc, mỗi ngày đọc, đọc, đọc, tới đâu? Nếu mình không trong cuốn sách đó, sách có nói rằng, ngày đó, ngày đó, gặp cô đó, không có duyên nợ, thì mình không có dính vô vấn đề sinh sát, làm này làm nọ, làm cá, làm heo, này kia, thì đâu có dính, Thầy? Chớ tại sao, nếu mà con sinh ra, không có cuốn sách đó, thì con không có đọc cuốn sách đó! Con đọc cuốn sách đó, là tại sao con lại bị tử?

Đức Thầy: Cho nên, Con nói Con biết Con ở trong cuốn sách: biết, mà Con không biết hết cuốn sách! Biết, mà con không chịu đọc cuốn sách! Cuốn sách có luật hết trọi đó; Con hiểu không? Con ôm cuốn sách đó là cái luật. Biết trước bây giờ cái xác này là cái luật, mà Con không chịu đọc cái luật, thì Con phải đi trong sai lầm. [mp3.1- 01:56]

Người ta lấy một con vợ tới già; mà con lấy 3 con vợ rồi, mà chưa tới đâu hết trọi! Tại Con không chịu đọc luật! Con đọc luật, Con biết cái Luật Nhân Quả, Con không có làm bậy. Con chạy đi lấy mấy cô đó cũng vậy đó thôi! Một con, là cái tiết hạnh của Con nó đầy đủ: đàn bà, một chồng mới có tiết hạnh; đàn ông, một vợ mới có tiết hạnh; Trời, Phật mới chứng minh.

Trời, Phật là con đó! Người ta khổ hơn Con người ta mới làm Trời, Phật; người ta đã qua cái cảnh khổ của Con. Mà bây giờ Con đi, Con thích nó để tự nhiên, thì Con phải hưởng cái khổ đó, không có trách; lúc khổ, đừng có trách. Khổ mình không có trách được! [mp3.3- 02:43]

Bạn đạo2: Khổ thì mình (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Đừng có nói cái Luật Tuần Hoàn. Cái luật của mình, đã ôm một cuốn sách là luật xuống mà mình không có đọc; mà chính mình luật sư, mà không đọc kỹ cái luật; rồi mình biện hộ sai, thì mình sẽ ở vào điểm sai, thất trận, thua trận. Thua trận! Chớ con đi, đứng được, lái xe được, mà bây giờ Con lăn cái đùng, Con chết; Con làm con gà, Con chịu không?

Bạn đạo2: Nếu mà phải như vậy, nếu mà theo cái luật như vậy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không để ý! Nhưng mà cơ hội của Chúa cho Con sẽ tiến nhanh: cho Con đau khổ, Con bị nhức nhối, Con bị hành hạ, sanh, tử, luân hồi 6, 7 kiếp gà, rồi Con mới tiến thân lần lần; con heo, rồi lần lần, con lớn lần lần, con làm con người! [mp3.3- 03:33]

Bạn đạo2: Thầy trả lời vấn đề (nghe không rõ). Nếu mà con chết rồi, xuống dưới, có thật là có cái Địa Ngục, có ...

Đức Thầy: Chắc chắn như vây! Nếu Con làm cái gì, coi thử cái tội Con. Con làm cái gì? Con làm ác thì nhất định Con bị mang cái nghiệp sát đó. Bây giờ Con thấy, đổi nghề, Con đi giết con heo đi! Thì tới hồi Con chết, Con cũng è, è như con heo vậy!

Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, cái luật, cái số (nghe không rõ) có giống nhau, hay không? Cái luật với cái số nó có khác nhau, hay không, Thầy?

Đức Thầy: Cái số với cái luật; cái luật mà mình hiểu được đó, thì không cần cái số.

Bạn đạo2: Người ta lấy 5, 3 vợ; đàn bà lấy 5, 3 chồng; đó là cái số (nghe không rõ) [mp3.3- 04:28]

Đức Thầy: Cái số, lấy cái số họ biện hộ cho họ; chớ không phải! Đó là cái tội của họ. “Đa thê thì vô gia”; nhiều vợ thì không có nhà! Biết không? Năm con vợ hay là 3 con vợ, tới con vợ này, “Mày về bà Nội Mày ở; không có ở nhà Tao!” Tôi gặp nhiều người bạn,

Bạn đạo2: Người ta nói tại cái số,

Đức Thầy: Không phải cái số! Bởi vì họ nói cái số, để cho bà vợ lớn bả an tâm! Tại cái tham dục của họ, họ không có kềm chế được! Họ bị đọa, chớ không phải cái số! Bị đọa; tham dục, tham dục của con người! Họ cũng đi chùa, đi miễu, đi tu, đi nhà thờ; nhưng mà họ không có thấy rõ lòng tham dục của họ, thành ra họ bị đọa tại trần gian. [mp3.3- 05;20]

Thế gian là địa ngục trần gian, không có sướng đâu! Hồi tóc đen tới tóc bạc; thấy có cái gì sướng đâu? Lo không à, có gì sướng đâu? Lo không xong; không lo, không được. Ngày nào cũng chùa, bếp, đối diện với cái bếp, mà không được!

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nhiều khi giận muốn bỏ nhà ra đi! Đi đâu? Mà mình ý thức tất cả, “Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường”; tất cả chị em trong quả địa cầu cũng dùng cái nguyên khí của vũ trụ mà sống; thì mình thấy là chung một nhà mà; không lo nữa! “Tùy duyên trợ hành”, gặp đâu giúp đó. Mình nấu cơm cho chồng mình ăn, mình cũng giúp; mà nấu cơm cho con mình ăn, mình cũng giúp thôi. Rồi mình đừng có lo cái chuyện gia đình nó! Nó có khối óc, nó phải tự lo! Đứa nào lớn, có khối óc, để cho nó tự lo; nó mới phát triển được. Mình lo cho nó, nó thấy cái trình độ của nó khác, mà mình kêu nó theo trình độ mình, sao được? [mp3.3- 06:42]

Bạn đạo3: Nhưng mà Thầy, mình sống với mấy người theo đạo đó, có (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó có cái nhân từ hơn.

Bạn đạo3: (nghe không rõ), mình cứ phải làm, người khác không phải làm, (nghe không rõ) Mày làm được, Mày cứ làm hoài, Tao không có (nghe không rõ) Tao không làm.”

Đức Thầy: Tại sao? Tại vì họ hướng về đồng tiền, họ hướng về vật chất.

Bạn đạo3: Con không nghĩ vậy cho nên,

Đức Thầy: Họ coi con người như cái máy; họ sẽ bị đọa!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải sống. Sống để làm gì? Sống để học cái đức nhịn nhục; để tạo cái đức nhịn nhục của mình. Nói, “Tôi sống, tôi chịu không nổi với ông này, với bà này! Nhưng mà tôi đã sống mấy chục năm rồi, tôi gặt hái được cái gì? Tôi gặt hái được cái nhịn nhục. Sau này, tôi nhịn nhục, tôi chết, tôi mới được nhẹ. Tôi nhịn nhục quen rồi, tôi bị đày đọa quen rồi, thì tôi mới thấy tiến hóa. Họ nói ngược cũng được; nói xuôi cũng được; muốn nói gì, nói; nhưng mà tôi chỉ nuôi dưỡng cái đức nhịn nhục. Ngày nay tôi ở vị trí của một người từ mẫu, một người hiền thê; tôi phải làm một người hiền thê, là một từ mẫu, là đúng rồi! Lúc tôi đi chết, tôi đâu có bị (nghe không rõ).” Đó là cái hạnh, hạnh đức! [08:09]

Nhiều người nói, “Chồng Bà nói vậy, sao Bà sống được?” “Vẫn sống, sống mấy chục năm! Tôi muốn gặt hái cái hạnh đức thực chất của tôi nhịn nhục được không? Tiến hóa được không? Nếu chỉ tôi rầu, tôi cũng không rầu. Tôi phải chấp nhận để tiến hóa, nhịn nhục để thăng hoa. Thì cái hồn tôi lúc nào cũng nhàn hạ, giấc ngủ tôi yên! Mà tôi giận người ta, là tôi ngủ không yên!”

Cho nên, phải cần có cái đạo! Người ta có đạo, có cuốn kinh đọc cho mình nghe, cái tâm mình mới thoát ra; tâm mình mới thoát, nhẹ.

Bạn đạo4: Làm việc nhà, hay làm chùa, miễu như là làm công quả (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tốt lắm. Cũng vậy thôi, nhịn nhục thôi! Ai chửi cũng vậy; tâm mình là cái tâm từ bi. Mình làm mẹ là tâm từ bi rồi; làm hoài, mẹ chiếu hoài, chiếu cho các con hoài; tâm mẹ mà! Tâm mẹ phải ở trong cái tâm từ bi, thì họ có bắn, cũng như tình Trời, bắn mặt Trời thì rớt xuống hết, chớ đâu có còn tồn tại đâu? Mình phải hiểu cái chỗ đó thì mình không có (nghe không rõ)

Cho nên, người ta tu người ta phải có cái đức tin: một là tin Chúa, hai tin Phật. Phải có đức tin. Mà mình không phải đi về với Chúa, ý chí của mình như vậy, thì hạnh hy sinh phải có.

Hạnh hy sinh không có, thì mình cứ kẹt trong lý luận, cứ ở trong chỗ lý luận. Luân hồi khổ ghê lắm, không có thoát! [mp3.3- 09:58]

Bạn đạo4: Nhiều khi con nghĩ thôi kiếp này (nghe không rõ) cho nó xong.

Đức Thầy: Không phải vậy! Cơ hội cho mình tiến hóa! Không phải thiệt thòi! Cợ hội rõ ràng: “Nhờ chồng chọc tôi, nhờ con chọc tôi, tôi vẫn (nghe không rõ). So với trình độ của Chúa, so với trình độ của Phật, tôi đã làm được một việc như vậy! So với một ông thượng tọa, một ông truyền pháp, kêu ổng giữ 3 đứa con một ngày là ổng la làng! Tôi nuôi tới 8 đứa con, tôi vẫn nuôi lớn! Cái đó là cái hạnh từ bi, tôi có rồi! Tôi hơn, mà người ta không chấm điểm cho tôi; tại vì tôi không có khoe khoang! Tôi nhịn nhục, tôi thầm kín tôi lo tôi nuôi dưỡng gia đình tôi. Tôi học được cái hạnh từ bi. Nếu mà tôi không có từ bi, tôi giết con tôi rồi!” Phải không? [mp3.3- 11:01] “Tôi phải ôn lại để thấy giá trị của mình. Mấy bà nói: ‘Ôi cha, tôi thấy ông đó tươi. Chừng nào tôi mới tu bằng ổng?’ Sai! Ổng tu như tôi một ngày, là ổng bỏ chạy: Thằng A khóc, thằng B ỉa, thằng C nó đòi ăn! Cái đó ổng cũng điên đầu rồi, không có làm được đâu!”

Cho nên, mình thấy rõ cái hạnh của mình, rồi noi gương Chúa, hy sinh đi lên, đi lên; thì không cần vô nhà thờ, không cần vô chùa, nhưng mà cái hạnh mình lúc nào cũng sống với nhà thờ, sống với chùa. Mình tới đâu nó có hiệu lực tới đó: giúp đỡ! Cái hạnh từ bi tràn ngập trong căn nhà của mình. Tình thương yêu rõ rệt. Mình đã có khả năng, chớ không chờ người ta dạy, (nghe không rõ),không có ghét được! Ông Phật là thương. Người ta nói thương về văn chương; tôi thương thật là thương con tôi, tôi mới nuôi nó tới ngày nay, dựng vợ, gả chồng đàng hoàng. [mp3.3- 12:14]

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho bả trẻ, bả là khách quý của mình; tới, mình mang ơn bả. Mình tới, mình trình bày, dọn lên cho bả ăn; cái nào ngon thì bả khen, cái nào dở bả chê. Mình tiếp đãi một cách chu đáo; chớ mình đâu có phân đạo nào đâu! Một người bạn tới mình cũng quý trọng. Cái tâm mình phải vậy, mình phải chia (nghe không rõ), không ai cao hết! Có cái tâm thôi. Nếu mà dụng tâm tu thì phải tiến hóa như nhau.

Bạn đạo5: Dạ, con thấy Thầy nói như thế này nè, mà bả chưa có (nghe không rõ), mà Thầy nói là, chẳng hạn như sư cô Thanh Hải, bây giờ đệ tử mới theo, con (nghe không rõ). Mà bả ngược lại đó, bả trả lời (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ! Khuyến khích, khuyến khích nó, dụ dỗ nó, nó tu. Cái đó bả cũng có lý do mà! Tốt chớ đâu có sao! Dụ đỗ cho nó tu!

Bạn đạo5: Nhưng mà (nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải cho nó thấy thực chất của riêng [mp3.3- 14:20]

[kết thúc ID# 19910304L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...