19910112L1

CON NGƯỜI LÀ ÁNH SÁNG

Marriot Hotel, San Jose, ngày 12 tháng 1, 1991.

Duyên lành, tôi mới có dịp tái ngộ quý vị nơi đây để đồng thức và đồng hiểu vị trí của chúng ta. Chúng ta, cái thứ nhất là tham! Ai cũng tham sống sợ chết, nhưng mà không thấy rõ vị trí của mình.

Chính chúng ta được ân hưởng vô cùng ngày nay mới được làm con người, được vui hưởng nguyên năng của càn khôn vũ trụ. Quý vị ăn cái gì sống đây? Ăn cơm! Đó là điện năng của vũ trụ đã cung ứng cho cơ tạng quý vị, và ăn uống này kia, cây trái… đều là mình không có khả năng tạo nó ra được, nhưng mà vẫn dâng chúng ta! Nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cũng độ cho chúng ta, thì... “Thiên thượng nhơn gian, duy ngã độc tôn”, vì phần hồn mà Trời Đất phải cấu tạo một cơ sở cho chúng ta đồng tiến, đồng tu, đồng thấy rõ chúng ta là đang ngự trên nguyên năng điển quang của vũ trụ, mà quên đi, cho ta là thấp thỏi, cho ta là cùng quẩn, rồi đâm ra nịnh bợ. Nghe phật theo phật, nghe ma cũng cúng ma, nghe tiên cũng cúng tiên, mà không hiểu mình là cái gì!

Nguyên năng của quý vị ở đây, ai thế gian này có người nào, người nào có thể đập ngực là chế quý vị ra được? Không có khả năng! Thì sự sống của quý vị là cái gì mà người ta không chế được?

Khoa học văn minh như vậy mà không chế được, tại sao? Cái sự kết tập vô cùng vĩ đại của càn khôn vũ trụ đã hình thành con người tại mặt đất, sống vui, hòa hợp, hòa bình, tiến hóa trong điện năng sẵn có của chính chúng ta, Mỗi ngày quý vị ăn cơm, ăn bánh mì, ăn thịt ăn thà, cũng là điện năng, sự sống, sức sống của điển quang, tia sáng của ánh sáng của vũ trụ. Quý vị là ánh sáng mới điều khiển ánh sáng được! Thì mới thấy rõ phần hồn của quý vị là ánh sáng, đang điều khiển nguyên năng điện quang. Cơ tạng của quý vị ở thế gian này không phải là cục gỗ đóng vô dính được đâu! Có điện năng mới hình thành cơ tạng của quý vị, có ánh sáng quý vị mới nhìn thấy ánh sáng. Lỗ tai quý vị có sáng quý vị mới nghe được những lời tôi nói, đó là ánh sáng; nó xoáy tận đáy lòng của quý vị, mà cái đó là cái nguyên năng sẵn có của quý vị.

Khi mà quý vị ý thức được quý vị là ánh sáng của mặt đất thì không có con ma nào có thể nhập được mà không có một sự mê tín nào, dị đoan nào mà đè đầu quý vị và phỉnh phờ quý vị được. Và đừng nói hứa với quý vị: "khi quý vị chết, kêu tôi, tôi dẫn đi." Đó là sai!

Quý vị là ánh sáng! Thì tự động! Bây giờ tất cả máy móc đều tự động. Quý vị bước vô cửa, cửa còn mở mà! Nếu đạo đó là đạo của quý vị, thì tự nhiên, thì quý vị phải về hàng ngũ đó rồi. Tự nhiên, như nhiên như vậy, thì bản chất của chúng ta từ tự nhiên mà hình thành tại mặt đất này.

Mà không hiểu được! Phải tự lường gạt lấy mình không?

Tất cả mình ăn những cái gì là điện năng của vũ trụ cung ứng cho mình. Mình ở trên tòa sen sống động là cơ tạng này di chuyển; ý muốn bất cứ lúc nào cũng được hết. Tâm thức của chúng ta quên hướng thượng mà thôi. Hướng hạ để tranh chấp, đem cái ánh sáng của chúng ta gom vào trong vị trí nhỏ hẹp, tranh chấp. Tranh chấp, phải ánh sáng không quý vị? Người này nói một câu, người kia nghĩ ra một câu mới, thì ánh sáng kia cũng nghĩ ra một câu mới, rồi tranh chấp. Cái phạm vi càng ngày càng nhỏ.

Quý vị lấy cái gì chứng minh? Tôi nói là: "Ánh sáng càng ngày càng nhỏ, là ở chỗ nào?"

Quý vị thấy con ruồi: nó có biết? Nó biết chứ! Nó biết bay, nó biết nghĩ. Nó: ánh sáng bị thu hẹp. Là vì cái tánh chất ích kỷ và độc tài. Cho nên, nó càng độc tài, nó càng nhỏ hơn. Nó ở trong phạm vi nhỏ hơn. Là cái ánh sáng nó phục vụ cái chỗ trược thay vì thanh. Mà chúng ta có khối óc, có điện năng, chúng ta hướng thượng. Quý vị thấy mặt trời tự nhiên mà có không? Mặt trời chiếu bất cứ một người nào và không có bỏ một người nào. Mà tại sao chiếu cho cả côn trùng, vạn vật đều đồng hưởng, tiến hóa trong điện năng của vũ trụ. Cho nên, con người thấy rằng: tôi giết con chuột, tôi giết con ruồi, nhưng mà con ruồi vẫn còn sống; tôi giết con muỗi, con muỗi cũng vẫn còn sống. Ðó là tia sáng từ trên giáng lâm xuống thế gian, tùy theo cái tâm thức tự nhiên của nó có. Nếu nó hướng về eo hẹp, nó sẽ hình thành eo hẹp; nó hướng về lớn rộng, nó sẽ hình thành lớn rộng. Cho nên, quý vị đi học: trình độ thấp thì hiểu thấp, mà trình độ cao thì hiểu cao. Một vị bác sĩ, cái đầu nó lớn hơn người thường. Nó học nhiều lắm, học đến nỗi không có thì giờ mà đọc sách nữa.

Và chúng ta cũng vậy, từ nhỏ đến lớn, học biết bao nhiêu? Trong kích động và phản động, trược thanh chuyển hóa tâm thức, khối óc của chúng ta tiến triển đến vô cùng, mà không ai chịu thua ai. Đó là ánh sáng! Trở về thực chất của quý vị là Như Lai bản tánh, là Ánh Sáng Vô Cùng Tận. Nhưng mà quý vị vì thế nào mà quý vị không đi tới được?

Vì tiền, vì cảnh đời tranh chấp! Tiền là trên hết, địa vị là trên hết. Nhưng mà rốt cuộc, quý vị đã đi đưa đám ma rồi: cái người mà có địa vị nhất - cao nhất ở trên thế gian này là tổng thống, là hết rồi. Nhưng mà cũng phải nằm, phải buông xuôi để ra đi! Đi với cái gì? Đi với cái từ tâm ánh sáng của Ngài theo trình độ tiến hóa.

Chúng ta phải thấy rõ những mọi việc gì, thì tâm chúng ta mới định.

Muốn học thiền, dưỡng sinh. Thiền là để chi? Để ổn định.

"Biển cho lặng, Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là Thần", thì chúng ta phải ổn định. Mà muốn ổn định, tôi phải thấy nguyên lý, thấy vị trí của chính tôi, tôi mới ổn định. Mà tôi không thấy vị trí của chính tôi, tôi đâu có ổn định. Quý vị đang đi học đó là chưa thấy vị trí. Thấy vị trí rồi, ổn định. Cũng như tuổi trẻ lớn lên, muốn cưới vợ mà không cho cưới vợ, nó đâu có ổn định. Nó phải ổn định. Muốn lấy chồng, không cho lấy chồng; nó không chịu, nó động. Nó phải định! Có chồng có vợ rồi, tự nhiên con người nó phải định. Định để chi? Ðịnh để hiểu cái nguyên lý sanh tồn của tâm thức. Nên tâm thức của quý vị không có thua một ai hết.

Tức là xác nhận tâm thức của quý vị là ánh sáng.

Nhưng mà coi thử quý vị phục vụ ở nơi nào?

Phục vụ nơi tranh chấp, nơi tranh đấu, nơi hơn thua, nơi thù hận, thì nó càng ngày càng đẻ ra thù hận thêm; ác càng ác thêm, hiền càng hiền thêm.

Chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta hướng thượng để tiến hóa đến vô cùng, đời đời bất diệt. Sanh tử, luân hồi: không còn nữa! Mới là con người! Con người không phải dễ có, mà cái phương pháp để tiến tới cũng không phải dễ có. Mà ngày hôm nay đã hình thành trên mặt đất. Và chính tôi, bản thân tôi, tôi huấn luyện được tôi từ khổ tới vui, thì tôi thấy sự quân bình của càn khôn vũ trụ, mọi người cũng đều có. Nếu chúng ta không công phu quân bình thì không có đi đứng được. Mà sự đi đứng của chúng ta là đã có quân bình.

Mà chúng ta quên cái luật quân bình, mà hướng ngoại tranh chấp. Khối này chửi khối kia, khối kia trách khối nọ, mà không chịu sửa mình. Làm sao tiến hóa được mà kêu bằng dưỡng sinh? Các bạn đang ở xứ tự do, các bạn hưởng cái gì đây? Quý vị bây giờ hưởng cái gì đây? Hưởng cái tự do! Mà tự do, không chịu hướng thượng, sợ mặt trời, sợ ánh sáng của càn khôn vũ trụ! Chứ chúng ta từ đâu mà đến? Chúng ta từ ánh sáng vũ trụ mà sống. Thì sự hình thành đó chúng ta có rồi. Tại sao chúng ta còn ngần ngại nữa? Bây giờ những vị nhà giàu, những người Mỹ, chúng ta thấy là: họ văn minh hơn chúng ta nhưng mà họ phải tìm cái tự nhiên. Họ đi ra rừng họ ở, họ ăn cọng rau, tự nhiên họ thấy quý. Họ đua xua đòi đi ra biển để phơi nắng, đóng tiền được phơi nắng, để sống với tự nhiên. Mà chúng ta là giống dân tại ánh nắng, cực nắng; và tận độ chúng ta, có thanh quang rõ ràng, mà chúng ta lại quên, ở trong chấp mê và thiếu dũng chí.

Cho nên quý vị ra đây, đem cái vốn gì ra xứ tự do đây?

Trước kia chúng ta ở trong chỗ Cộng Sản, nói là bó buộc, chúng ta bỏ ra đây. Thì ta đem cái gì ra đây? Đem cái tâm thức. Mà cái tâm thức, chúng ta càng tìm càng thấy: nền tảng văn minh hiện tại phải thay đổi. Chúng ta thấy: thay đổi rõ ràng chưa? Những buôn bán, chúng ta thấy: "energy"! Cái gì cũng đổi hết, đổi hết. Thức ăn, rồi cũng hiểu lần lần hết. Lần lần quý vị học cái phương thiền đó thì quý vị đã có điện năng trong cơ tạng. Mà ngồi thiền thì quý vị hòa với điện năng của vũ trụ, thì quý vị đang được trị bệnh và tận hưởng những cái gì quý vị có. Cái điện năng đó sẽ dồi dào và nó ổn định lần lần. Thì tự nhiên, khối óc-quý vị nhắm con mắt lại, thấy ánh sáng. Ðó là dưỡng sinh. Tu thiền để dưỡng sinh. Tôi sống trong sự sống đời đời bất diệt, và tôi tránh cái cảnh luân hồi đó. Ma quỷ phỉnh phờ tôi, tôi không có nhận. Trong cái cơ hội này, từ đây đến 2000 năm, quý vị thấy Thiên Ma xuống dãy đầy: người xưng danh này, người xưng danh nọ. Mà chúng ta không hiểu chúng ta: chúng ta là ánh sáng của mặt đất mà không hiểu, thì tự nhiên chúng ta bị phỉnh.

Cho nên bên Công giáo cũng có nói: "Tin nơi Chúa, tuyệt đối tin nơi Chúa thì ta mới được giải thoát". Đó là tin nơi cái Ánh Sáng nhẹ nhàng, đời đời bất diệt. Bên đạo Phật cũng nói: phải bỏ nghiệp, dẹp cái phàm tâm và tin nơi sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới tiến được, giải thoát được. Rõ ràng hai cái đạo lớn nhất ở thế gian đã khuyên con người như vậy.

Một người theo đạo: không có tâm đạo. Bởi vì sao mất tâm đạo?

Vì chữ tham nó ngự trước óc người. Tôi nghe nói ông đó là Phật, tôi chạy theo Ông đó. Là phải tôi tham không? Taị sao tôi không hiểu tôi là Phật, tôi là điện năng của vũ trụ? Cho nên cái cơ tạng của quý vị là: không có điện năng, không thành hình. Mà quý vị đang ngự trên điện năng - là cái ánh sáng sáng hơn điện năng hiện tại quý vị có. Thì quý vị bỏ nghiệp thì quý vị cũng thành Phật vậy. Phật là gì? Phật là sự nhẹ nhõm, nhàn hạ, hướng thượng, đời đời bất diệt, không có sanh, tử, luân hồi. Mà chính mình, thực chất của mình là: không có sanh, tử, luân hồi. Nếu mình hướng thượng thì không có sanh tử luân hồi.

Quý vị nói: "Tôi đau tay, đau chân"; mà nghe được những lời tôi giảng: "Quý vị là ánh sáng", thì tự nhiên quý vị không có đau. Cái dũng chí vô cùng! "Tôi không phải ở cõi này, tôi không phải ở thế gian này. Nếu tôi ở thế gian này, họ chế tôi được rồi. Xưởng tinh vi mấy họ chế được, mà chế không được một con người như tôi". Ở thế gian không có một vị bác học nào mà chế ra một con người được. Chỉ muốn, muốn, muốn… mà chế cái rôbô đó: thấy kịch cợm chứ không có bao giờ tinh vi như con người- một con người đầy đủ.

Con người nói tới Tiên, nói tới Phật thì cảm ứng, thấy sung sướng. Nói tới Phật: thấy sung sướng, thấy nhẹ nhàng.

Nhưng mà mình phải truy tầm chân lý: Phật làm sao mới được nhẹ nhàng?

Phật là con người từ cái cảnh khổ này vượt qua cảnh khổ kia, mới giải tỏa được, ý thức được, mới buông bỏ, mới trở về thanh nhẹ, mới là Phật. Chứ không phải người tu sung sướng đâu. Bất cứ người tu nào ở thế gian này đi giảng đạo, nguời tu đó đã khổ nhiều lắm rồi. Ðã đau khổ, buồn tủi, đủ chuyện hết trong một cuộc đời! Cũng như bác Mẫn vừa nói tôi, vừa giảng cái lý lịch của tôi.

Tôi ở Việt Nam, tôi cũng dùng cái pháp tu thiền này. Và tôi thấy rằng: tôi bệnh hoạn nhiều, đau lưng, đau tim. Mà làm sao cho tôi khỏe được? Chính người Thiền sư dạy tôi đó, là ông Đỗ Thuần Hậu, nói rằng: "Bạn thiền, nó hết". Làm sao tin được? Mình đầu óc một người thanh niên, làm sao tin được: "Thiền, nó hết"! Nhưng mà ngày nay, tôi thấy rõ rằng: tự "thiền" là làm ổn định điện năng trong cơ tạng của mình. Rồi mình có ý chí hướng thượng, giải thoát thì cái điện năng đó dồi dào, hút lên trên bộ đầu, nó hòa với thanh quang, thì con người nó mới giải thoát, thanh nhẹ. Muốn được giải thoát thì khi làm người chúng ta phải hiểu nguyên lý thanh nhẹ đó, chúng ta mới có cơ hội tham thiền, giải thoát. Mới thấy: cái gì làm chủ cái xác này? Cái hồn quý vị làm chủ, chứ cái xác đâu có làm chủ cái hồn được. Quý vị từ ở nhà nói đến đây, để nghe ông Tám khùng này ổng giảng cái gì? Ý quý vị nói: "Lên xe đi tới Marriott"; có ý thôi, chủ nhân ông của quý vị nói có một tiếng là cái xác rầm rộ lái xe chạy ào ào tới đây, vô đây ngồi. Có phải cái ý đi trước không?

Cái sự thanh nhẹ quý vị có, chứ không phải Ông Phật có. Tại quý vị không hướng về thanh nhẹ nữa, thì quý vị không bao giờ có, rồi đâm ra mê tín. Mê tín là nói, "Cái ông đó, ổng nói trúng tôi, tôi nghe lời ổng." Thầy bói, mình cũng nghe lời nữa; thầy tử vi, mình cũng nghe lời nữa! Sự thật của mình: mình không chịu về "Như Lai bản tánh" của mình - là ánh sáng cuối cùng của Quý vị đem vô trong máy, lọc ra hết, chỉ còn lại cái ánh sáng thôi, không còn cái gì hơn. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng.

Mà hiện tại quý vị đang ngự trên cái tổ chức này, giáng lâm xuống thế gian, để làm gì?

Ðể lập trật tự cho trần gian. Mà quý vị không hiểu thiên cơ trong cơ tạng của quý vị: trật tự từ đâu đến đâu, rồi thâu vô, lưu trữ, phát ra bằng cách nào? Quý vị không hiểu, là vì quý vị không có "định". Quý vị thiền để cái tâm quý vị "định", rồi quý vị mới thấy rõ chuyện của quý vị làm. Ông Tám nói: "Tôi - Ánh sáng, xuống đây làm cái gì?"

Ánh sáng xuống đây lập lại trật tự. Ánh sáng xuống đây mà làm mất trật tự, là xấu hổ với tiền kiếp của mình. Phải hiểu ở chỗ đó!

Mình là một người sáng suốt, phải dùng cái thanh nhẹ để hiểu mình nhiều hơn, không nên hiểu người khác. Chuyện ngoài tai là chuyện của họ. Họ cũng có khối óc, họ sẽ giải quyết chuyện của họ. Mình có khối óc, mình giải quyết chuyện của mình. Cái chuyện của mình triền miên đại hải từ kiếp này đến kiếp kia: không chịu giải quyết, bỏ lún, sống trong ỷ lại, không có phát triển tâm linh.

Cho nên nói, "Cái xã hội vật chất này đâu có cần tâm linh, mà ổng nói chuyện tâm linh?"

Không phải đâu! Quý vị phải hiểu rõ: cái người mà sản xuất cái micro này mà không có tâm linh, không có sản xuất được. Tâm linh đi trước, cái xác đi sau. Cái xác là phụ thuộc, lệ thuộc, mà cái trí của mình là đi trước. Cho nên cái tâm linh là cái quan trọng.

Cho nên quý vị tới đây, để hiểu cái gì hơn? Cơm quý vị có, ăn mặc có, cái gì cũng có. Ðể hiểu cái tâm thức của chính mình và thấy rõ là mình - ánh sáng, thì mình mới đạt được cái sự quân bình. Tại sao chúng ta quân bình? Từ trên đầu, nghĩ tới ngón chân cái thì ngón chân cái biết đó là ánh sáng; đó là luật quân bình trong cơ tạng.

Mà luật quân bình đó ai cho?

Những tia sáng của càn khôn vũ trụ, mà chính phần hồn làm chủ. Thì cơ tạng các bạn đều có hào quang, có sáng hết trọi mà không biết. Mà thấy cái kia người ta nhóe ra một chút hào quang mà mình sợ quá rồi. Ông Phật à? Ổng không được quyền làm điều ác. Ông Phật chỉ làm sự thương yêu và cởi mở, là bởi vì Ông được thanh sạch. Thì cái "từ quang", Ông phải tận độ chúng sanh. Nhiệm vụ của ông Phật là chỉ biết thương yêu, chứ không không biết trách móc. Ông Thượng Đế cũng vậy! Thì chúng ta trở về với cái ngành ngọn thương yêu và tha thứ thì chúng ta là cái gì? Chúng ta mới hội nhập trong chỗ đó được. Chúng ta mới hòa tan trong cái khối đó được. Thì mới làm được cái mảnh đất hòa bình. Muốn có mảnh đất hòa bình, chúng ta phải chứng nghiệm ngay trong gia đình của chúng ta. Ta tu thiền, ta thấy cái kết quả gì nào? Thấy tâm chúng ta ở đâu? Cái tâm chúng ta là gì? Cái tâm chúng ta là sự sáng suốt triền miên, điển quang của càn khôn vũ trụ, để nhắc nhở từ ly từ tí trong sự tiến hóa của chính mình.

Quý vị có cái tâm, quý vị có cái nhà. "Tôi, tôi bây giờ, tôi theo ông Tám tu. Rồi nói cái gì giải thoát lên thiên đàng? Tôi có nhà trên thiên đàng đâu? Tôi đã "command" đâu? Không có nhà, làm sao đi lên Thiên đàng làm gì?"

Quý vị có … sửa mình, sửa cái tiểu thiên địa này, cái cơ tạng các bạn, của quý vị là cũng như vũ trụ, trong đó có: tim, gan, tỳ, phế, thận; có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi có điện năng đầy đủ; có trược, có thanh; có âm, có dương. Thì quý vị đang làm chủ của một cái tiểu vũ trụ. Đâu có phải nhỏ! Mà tại sao quên cái chấn động của cơ tạng và chấn động của vũ trụ? Thành ra nó không có hòa làm một được. Thì cái tâm làm sao nó an? Dù cho quý vị có bạc tỷ nhưng tâm không an. Bạc tỷ thì bắt quý vị lo cho nhiều cái nhà hơn, bạc tỷ thì quý vị lo cho nhiều chiếc xe hơi hơn. Đó, mà không hiểu mình! Hiểu mình thì mình thấy là người nào cũng vậy, cũng như nhau.

Tôi thấy quý vị là tôi! Cuối cùng của quý vị, cho nên mới khám phá được ông Phật, Ông nói: "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành". Quý vị là Phật chưa thành - nếu quý vị không buông bỏ cái nghiệp, còn ôm, còn tranh chấp và không chịu hướng thượng để tận hưởng cái thanh quang của Bề Trên.

Chúng ta là ánh sáng, mới về với ánh sáng được. Chỗ đó đâu có bán vé máy bay đâu mà quý vị ôm tiền, mà mua vé máy bay đi về đó. Không có khả năng! Thì quý vị phải ôm cái ánh sáng, quý vị mới có cơ hội đi về nguồn cội tận gốc của quý vị. Đó là thương yêu, đó là tha thứ. Khi mà quý vị liên hệ được ánh sáng khối óc rồi thì bóng tối nó phải rời ngay. Không còn ma quỷ ám hại quý vị và không còn một lời nào mà rủ ren và phỉnh phờ quý vị được!

Chính quý vị là ánh sáng của mặt đất. Phải trở về nhiệm vụ ánh sáng của mặt đất thì mê tín dị đoan không còn nữa. Chúng ta sẽ hành thông thanh nhẹ và đem lại hòa bình cho mặt đất. Cái nền tảng hòa bình là ánh sáng, chứ không phải căn nhà!

Quý vị muốn chứng minh cái ánh sáng của quý vị chưa? Muốn chứng minh: tắt đèn hả? Nhắm con mắt một hồi thì quý vị tắt đèn: không thấy bàn, thấy ghế. Mà nhắm mắt một hồi thì quý vị mở mắt: thấy bàn, thấy ghế. Thì quý vị có ánh sáng không? Nếu không có ánh sáng, quý vị làm sao mở mắt thấy được? Cho nên chúng ta tu thiền cho nó phẳng lặng. "Tâm cho lặng, minh châu mới phát; lòng cho riêng mới gọi là thần". Thì lúc đó là Minh Châu, là Mô-Ni-Châu trong… một sự sáng. Quý vị nhắm con mắt là nó thu hút tất cả những điện năng ở bên ngoài. Đó là kinh nghiệm vô cùng!

Ngày hôm nay, quý vị đã đi học computer, thấy rõ ràng: điện não có một chút trong óc của quý vị phân ra thôi mà nó còn giỏi hơn cả mình. Bây giờ mình làm cho cái tổng quát điện năng này mà nó mở lên, nó hòa với Bên Trên thì quý vị làm được nhiều việc chứ! Phải có bằng chứng Khoa Học Huyền Bí. Ở đây là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí.

Khoa học điện năng chúng ta càng ngày càng mở; trong tâm trí chúng ta càng ngày càng nhẹ nhõm, sáng suốt thì chúng ta mới dễ tha thứ và thương yêu. Chứ khi không nói kéo cái từ bi mà không biết từ bi ở đâu ra? Cái óc quý vị sáng suốt rồi nó mới khơi dậy cái điển từ bi - quý vị dễ tha thứ, thương yêu. Con em trong nhà, quý vị kính trọng nó, nó là con nít, nó tới trần gian, nó mới tới đây nhưng mà nó đã bao nhiêu kiếp làm người rồi. Chúng ta mới hiểu, mới dễ trao đổi, mới thương yêu, mới xây dựng. Đó, mới thấy một đứa bé nằm nôi là quý.

Tại sao tự nhiên ta quý như vậy? Ta hung gì hung mà đứa bé nằm nôi, là chúng ta phải ôm hôn, thương yêu nó, xây dựng cho nó. Nó có "từ quang".

Chúng ta từ "từ quang" mà ra; cho ngày hôm nay thu hút sự chấn động của xã hội, sự bất chánh, sự hơn thua. Ngay trong gia đình, kẻ lớn hiếp người trẻ, người trẻ không biết, lại hiếp người lớn nữa: là trong sự tăm tối; và không trở về với ánh sáng Như Lai bản tánh của chính nó. Còn ánh sáng Như Lai bản tánh mà quý vị hiểu rồi, quý vị về, quý vị nghiền ngẫm, rồi tự nhiên quý vị sẽ sáng lên. Cái óc của quý vị sáng lên thì không có con Thiên Ma nào có thể xâm nhập quý vị được! Không có một lời u ơ nào mà có thể xâm chiếm cái óc quý vị bằng sự thanh thản, sáng suốt trong khối óc của quý vị. Ánh sáng mà bật khởi rồi là bóng tối phải tiêu tan. Quý vị thấy rõ: có bằng chứng đàng hoàng. Khoa học huyền bí ở đằng này, chúng tôi tu là như vậy. Khổ hành để đạt cái gì? Chúng tôi khổ hành để đạt cái gì? - Để đạt cái ánh sáng mà thôi! Chứ tôi không phải là để khổ hành, để tôi làm minh vương hay làm ông này ông nọ. Không có vụ đó! Chúng tôi phải hiểu tôi làm chủ thể xác này. Tôi là chủ thể xác này, tôi phải sáng suốt hơn cái thể xác này. Cái điều đó là cần thiết. Đó là dưỡng sinh.

Chúng ta sống an vui. Sống vui một kiếp rồi thăng tiến. Đâu có ai ở lại thế gian đâu! Sống vui rồi phải ra đi! Ta đi qua một quả địa cầu khác. Bây giờ người ta đã có nhiều quả địa cầu mới, thanh bình. Nói là hiểu! Không phải là đợi đụng chạm rồi mới hiểu. Không! Nói là hiểu! Bởi vì ta hiểu về điện năng rõ ràng. Quý vị mới nghe sơ về điện năng thì tất cả toàn thân của quý vị là điện năng. Nó sống dậy rõ ràng. Ăn cơm mà lớn à! Ăn cái điện năng của vũ trụ, của mặt đất nó đưa lên! Chúng ta ăn cái gì cũng là điện năng. Cái áo quý vị mặc, cũng điện năng. Phân tách ra hết rọi, rồi thì cái xác của quý vị không có kín đâu! Người tu thì thanh nhẹ, người ta dòm thông suốt được. Mà chính mình thanh nhẹ rồi mình cũng thấy thông suốt cái chuyện của mình. Cho nên cái ăn uống thì mình cũng phải thấy: cái nào vừa thôi. Không có làm quá! Vì làm quá là vì mình không thấy. Tôi tham ăn cho nhiều, nhưng mà ăn vô để làm gì? Không hiểu. Đó là không thấy. Khi mà hiểu rồi thì cái gì vừa đủ mà thôi, thì quý vị đâu có bị bệnh nữa. Chúng ta bệnh, vì quá, quá trớn. Vô ông bác sĩ, ông nói: Ơ... Ông này cholesterol nhiều, ông này kia uric acid nhiều. Là tại ăn quá? Là từ đâu mà ra? Có bằng chứng!

Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái khoa học. Muốn tu, phải hiểu rõ khoa học, rồi chúng ta mới thấy quyền năng của Thượng Đế, quyền năng của vũ trụ, quyền năng của nhân loại đã đem lại cái gì cho chúng ta.

Như ngày hôm nay, cái trận chiến sắp xảy ra ở Irắc, thì mọi người cũng hướng điện năng về đó. Mà có người nào muốn chiến tranh? Không có ai muốn! Muốn hòa bình, muốn xây dựng, muốn mọi người thức tâm! Đó, cái điện năng, nó vô cùng. Quý vị ngồi đây mà quý vị có thể chuyển, có thể hiểu được 70, 80% mà quý vị chưa thấy.

Chưa tu, chưa thanh tịnh, chưa thấy, thì quý vị thấy lo, lo xảy ra chiến tranh, chết bao nhiêu người. Phải không? Nhưng mà bài học của Thượng Đế vẫn cho! Thế gian chiến tranh là để cho con người thức tâm. Thế gian chiến tranh để dạy dỗ cho con người trở về thiện lành thay vì ác độc. Nó tưởng là nó chế được cái món đó là hay. Nhưng mà một ngày nào, nó sẽ bỏ. Khi mà quý vị hiểu được: ánh sáng là của quý vị, quý vị có từ tâm rõ ràng . Thì súng ống, quý vị không có xài.

Quý vị dùng khí giới tình thương và đạo đức: giá bao nhiêu, quý vị cũng mua. Nhưng mà quý vị không có dùng cái súng ống mà để lãnh đạo người trí. Quý vị là người trí, có trí, có điển. Mà có lấy cái súng ống lãnh đạo quý vị là nó thô thiển, không phát triển được nữa. Cho nên cuộc đời nó thay đổi để cho quý vị thấy "energy", thấy computer, thấy sự nhanh nhẹ của vật chất nó được tiến hóa như vậy. Tại sao cái óc của quý vị nhanh nhẹ như vậy mà quý vị không tập trung để thức tâm và tiến hóa tới vô cùng? Cái sở năng sẵn có của chính chúng ta, không cần mượn của ai, và không cần nắm bắt cái gì. Tự nhiên nó có, tự nhiên nó hình thành. Quý vị có con, về nhà xem đứa trẻ sơ sanh mới ra. Nó phải tự nhiên hình thành? Và nó quý giá vô cùng! Quý vị thanh tịnh, sẽ ca tụng cái nguyên lai bản chất lúc sơ sanh. Nó ở đâu? Nó rất thanh nhẹ! Rồi nó biến thể tới thô kệch hiện tại: là chúng ta chỉ biết hơn thua mà thôi và không biết thực chất của chính mình.

Quên mình là một đại tội! Chứ không phải giết người là một đại tội.

Quên mình, quên mình mới đi giết người! Cái quan trọng: phải nhớ lại mình. Phải kiểm chứng lại mình! Phải tìm hiểu cái sở năng: mình thấy rõ vị trí của mình, thì không có làm điều ác. Chứ không phải nói: "Tôi, tôi không có giết người, nhưng mà tôi không biết tôi, tôi vẫn là ác!"

Cho nên ông Phật ông nói: tham đứng đầu. Là nó không biết nó, nó mới tham của người khác. Nó biết nó, nó không bao giờ tham của người khác. Nó biết nó là nó thương yêu tất cả anh em chung sống trong quả địa cầu này. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường! Rốt cuộc phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Có vị bô lão nào dám xưng danh là tôi sẽ chết trong nhà mãi mãi không? Phải lấy đất, phải chôn của dưới đất, mới ổn định. "Thân" hoàn "thân". Rồi cái thân đó đâu? Cái thân đó, tứ giả hợp thành, là: nước, lửa, gió đất hợp thành cái xác này. Quý vị ngồi đây: toàn là nước, lửa, gió, đất hợp thành. Giả thôi ! Không có thật! Một ngày nào, quý vị phải trả lại nước, lửa, gió, đất. Quý vị ra đi với cái gì? Với ánh sáng của quý vị, với tâm thức, với cái Như Lai bổn tánh của quý vị là tâm thức, quân bình. Cho nên, nó gặp mê, nó phá mê; gặp chấp, phá chấp. Là nó ánh sáng! Nó còn chấp: nó là tăm tối. Nó làm sư phụ mà nó giận đệ tử: là nó tăm tối, nó không có sáng suốt. Nó sáng suốt, nó phải chiếu cho đệ tử nó, không có giận đệ tử nó được! Thấy không? Nó làm sư phụ đệ tử mà còn giận thì không được. Phải dùng cái sáng suốt - là diệu pháp tận độ chúng sanh. Mặt trời đâu có giận chúng ta. Chúng ta làm gì làm nhưng mà mặt trời không giận. Người trí không có giận người khác. Người thiếu trí mới là giận người khác. Phải hiểu chỗ đó. Người thiếu trí mới giận người khác. Người đủ trí là toàn năng, quân bình; nó chỉ tận độ, ban chiếu mà thôi.

Chúng ta thấy mặt trời và mặt trăng - chúng ta làm gì bậy - cũng ân ái, ban chiếu cho chúng ta. Mà chúng ta không có điện năng của mặt trời thì không có sự sống hiện tại. Chớ đừng nói: "Tôi ở trong phòng lạnh" mà được phước đâu! Không có điện năng bằng trời thì máy lạnh không có chạy được. Cái trí khôn của người: không có; mà ai chế cho nó ngồi? Phải không? Trí khôn là chánh. Trí khôn là điện năng vô cùng, thanh nhẹ, ánh quang của Như Lai tánh của mỗi người.

Cho nên chúng sanh là Phật mà không biết làm Phật thì bị Phật giả gạt mà thôi. Phải không? Người ta cứ đi cúng Phật gỗ rất nhiều nhưng mà ông Phật chánh, họ không có cúng. Chính họ, họ không biết cúng. Tại sao? Lý do gì không đặt câu hỏi cho chính mình? Rồi lâm trận, đâm ra thành mê tín dị đoan.

Cho nên mình phải hiểu cái nguyên năng sẵn có của chính mình. Ngày nay mình ra cái xứ khoa học này, mình hiểu rất nhiều: bước vô cửa, cửa tự động mở; tính tiền, bấm hai cái là ra rồi. Không có muốn phiền não sái quấy nữa. Đó, chúng ta mới thấy cái căn bản của chúng ta là thanh nhẹ vô cùng. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý của chúng ta thì chúng ta không có lão, không có già, lúc nào cũng "enjoy", cũng vui. "Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến": là cái ánh sáng không có bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên quý vị đừng có lo là: quý vị già rồi, phải mua đất để chôn thân. Chắc chắn là phải chôn rồi, cần phải mua nữa! Phải lo sao sửa cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở, tâm thức của chúng ta càng vui, sống với cộng đồng toàn đầy ánh sáng thương yêu tràn ngập với nhau, xây dựng bất vụ lợi!

Cho nên cái nhóm Vô Vi tuy rằng nhỏ nhưng một số người thanh niên ý thức được, vẫn cạo đầu. Để chi? -Để cho mọi người hỏi nó: "Tại sao mầy cạo đầu?" – Nó cạo đầu để nó sống hòa với cái điện năng của vũ trụ, nó cạo đầu để nó thấy thanh quang sẵn có của chính nó, là nhắc bộ đầu nó mới hướng thượng, để nó tiến hóa về cái nguồn gốc đời đời bất diệt, chớ nó không phải người ngu. Nó cũng kỹ sư bác sĩ chớ nó không phải đồ ngu; nó hiểu, nó biết địa vị của nó, nó bán nó cũng có ăn, nhưng mà nó thấy cái đó không phải. Cái thực chất mà.. mà.. cái điện năng nó dồi dào và nó lập lại trật tự, nó ngồi bên người nào thì người đó được vui hưởng hòa bình, tâm thức thay đổi. (31:36)

Cho nên chúng ta là cái bình điện, cái điện năng, mà chúng ta mất trật tự thì cái điện năng đó chạy bẹt tầm bậy tầm bạ… Cái nói thị phi, nói chuyện thiên hạ, đăng báo chửi người này người nọ, nói xấu mà nói chuyện không bằng cớ… Thì mình càng viết càng đăng thì cái người đọc mà thông minh người ta thấy mình khùng! Chuyện của anh mà anh không lo, anh lo chuyện người ta! Tại sao chuyện của anh anh không lo, lo chuyện người ta? Phải không? Chúng ta bị sai lầm là lo chuyện bên ngoài; chúng ta bị tăm tối vì hướng ngoại, bởi tứ quan: mắt mũi tai miệng này nó dẫn dắt. Nghe một lời thị phi trong này nó giận rồi! Khi không mình không làm cái đó mà họ nói một cái là giận! Làm hư gan, hư cả thần kinh, giận làm chi? Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Chuyện bên ngoài… Các bạn từ ở nhà đến đây nhìn biết bao cảnh rồi thôi, chớ không cần phải nhớ làm chi cho nó mệt cái óc, cái thần kinh quý vị nó nặng rồi, thấy hông? Nghe, không nghe, thấy rồi cũng không thấy, rốt cuộc thấy rồi làm gì? Chuyện của họ không phải chuyện của mình. Còn chuyện của mình, làm sao thấy được chuyện của mình mình sửa tới quân bình thanh nhẹ, cái đó là điều cần thiết nhứt lúc ta có sự hiện diện ở mặt đất này. Chúng ta phải giáo dục vạn linh trong cơ tạng của chúng ta đồng tiến, hợp tác với chủ nhân ông, càng ngày càng mở trí, thăng hoa, lời nói chúng ta có giá trị, có thể bố thí cho người trong cơn đau khổ, cho họ thấy nguyên lai bổn tánh của họ rồi họ hết đau khổ, họ thấy hùng mạnh, họ thấy hùng dũng, không có gì phải đáng lo! Sự thật tôi là như vậy, sự thật là sự thật, tôi không có nói láo được. Vì tôi ăn tất cả những điện năng của vũ trụ đang phục vụ tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang phục vụ tôi, và nhân loại đang phục vụ tôi tôi có cái áo bận. Hỏi tình thương dào dạt trong tâm hồn của tôi đối với mọi người như thế nào? Đối với vũ trụ thế nào? Đối với mặt đất thế nào?

Cho nên ông Phật ông nói "chúng sanh"; chúng ta chung sống kêu bằng chúng sanh, chớ Ông không nói chúng sanh là "thằng đó" đâu! Chúng sanh là chung sống nè! Cuộc chung sống chúng ta phải làm sao cho họ hiểu được nguyên lai bổn tánh của họ, rồi họ mới sống vui hòa bình.

Không hiểu nguyên lai bổn tánh thì họ tranh chấp về địa vị, "Tôi học ra tôi để làm tổng thống rồi tôi trị dân" mà không biết tu thân.

"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" mà không biết! “Tu thân” là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình. “Trị quốc” là lập lại trật tự trong ngũ tạng của mình. Trị quốc là khai mở cái tánh hư tật xấu để tiến tới vô cùng tận, nó đâu còn xấu nữa, Nó cô đọng nó mới xấu, mà hướng thượng mình là thanh quang mình là ánh sáng thì đâu có bị xấu nữa. “Bình thiên hạ” là cái thức bình đẳng mình đối xử ai cũng như mình. Đó là chất lượng từ bi của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người không biết! Đem ra tranh chấp, đặt lý này lẽ nọ mà không đi đến đâu hết! Tự gạt, phỉnh lấy mình, chớ không có ai gạt không ai phỉnh lấy mình! Chính tự gạt mình thôi; mình tự gạt mình mà thôi!

Khi mình hiểu được thực chất của chính mình thì mình vui hòa với tất cả. Tôi từ con số không đến mà tôi đi về con số không, tôi đâu có đau khổ đâu! Thì tự nhiên cái tâm quý vị ổn định. Quý vị cho là “tôi có tiền mà tôi vô đây tôi trả hết năm đồng bạc, rồi tôi mất hết năm đồng”, đó là chấp! Từ điểm nầy chấp một chút, điểm kia chấp một chút, thét rồi thành ra một người cố chấp. (35:29) Ngay trong gia đình nói cũng không được, vợ chồng nằm trong một giường cũng cãi vã là vì cố chấp, bất minh. Còn nếu hiểu được mọi người là ánh sáng thì tự nhiên là vui hòa, trong gia đình hạnh phúc. Trong gia đình người tu hay là người thế gian hiền đức cũng phải có hạnh đức. Hạnh là vui hòa với nhau, thương yêu xây dựng với nhau, hạnh đức, rồi giúp đỡ người hoài nó mới có Đức. Cái hạnh đức là hái hoa dâng Phật, cái hoa đó nghìn năm không héo, mà có thể trồng ngay trong trái đất trong tiểu thiên địa này. Mà chúng ta không trồng cái hoa nghìn năm không héo mà chúng ta đi cúng Phật làm gì? Đó là sự giả ảo và giả ảo gạt nhau mà thôi. Còn cái chúng ta phải cấy cái hoa hạnh đức ngay trong chơn tâm của chúng ta, thì chúng ta mới tiến, chúng ta mới ý thức rõ thiền là gì? Thiền là ổn định để thăng hoa, thiền là bất khả luận bàn. Khi các bạn thiền rồi, cái tâm thức nó càng ngày càng hướng thượng, nó mở ra, cái trí càng ngày càng mở. Hồi nào giờ tôi có học bác sĩ đâu, nhưng mà tôi hiểu được nguyên lý trị học, y học tôi hiểu. Rồi hồi nào giờ tôi không phải thầy bói mà tôi nhìn tôi biết cái người này tốt xấu. Té ra thầy bói cũng không làm được cái gì… Chỉ họ biết người đó là năm nào tháng nào bị nạn, nhưng mà họ không biết cái đó, cái nạn là cái gi! Cái nạn là cái phước để cho tiến hóa qua cõi bên kia. Thành ra thầy bùa, thầy bói cũng phải bó tay chớ không có phải là chúng ta đem để nó lên đầu được. Phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà nắm được cái nguyên lý rồi thì các bạn không bị phỉnh, không bị gạt, các bạn có thể ôm cái khối óc đi bất cứ khắp xứ nào ở thế gian và tận độ thiên hạ trong một nguyên lý ánh sáng sẵn có của quý vị. (37:20)

Thì hôm nay duyên lành, tôi có cơ hội bàn bạc với quý vị để hiểu rõ khả năng của chúng ta là một. Đạo Trời là một, không có hai đạo, nhưng mà thế gian tranh chấp đủ chuyện, vì sợ mất khách! Tụi Vô Vi không sợ mất khách! Ai muốn tu là tu, học để tu, để khai mở lấy chính mình và sống với sự sống của ba cõi Thiên, Địa, Nhân là một, thì nó mới thấy cái thời Thượng Ngươn vui đẹp; cái thời này là vật chất nó đã tiến hóa. Chớ quý vị có computer đồ này kia cái gì cũng vui đẹp hết, telephone nắm cái là nói về Việt Nam được, nhưng mà tâm thức các bạn chưa có đẹp. Phải mở cái phần hồn đẹp lên, cho nó xứng đáng thì mới đi vào cái thềm Thượng Ngươn. Thượng Ngươn là hiểu được rồi không có tranh chấp - hiểu được rồi, hiểu rồi, đâu có cần phải tranh chấp! Không vì một lời nói mà chúng ta tranh chấp, sai! Để đó, những phần đó là phần thiếu trí không hiểu, mà nó phải nhờ cái tranh chấp đó để nó thức tâm, chính nó hại nó chớ không có hại chúng ta được. Chúng ta hiểu được ánh sáng thì không có; hiểu được ánh sáng thì trong nhà chúng ta dễ tha thứ và thương yêu trong tình thương và xây dựng, rõ rệt như ban ngày, và không có bị phỉnh phờ, không có bị truyền thuyết ảo ảnh. Thực chất của chính mình nằm hết trong khối óc của quý vị. Tất cả chúng ta ở đây mọi người một khối óc, mà khối óc của chúng ta đều sáng hết, chúng ta có thể xây dựng cả thế giới được chớ không phải chuyện giỡn. Cái khối óc là vô cùng, mà trở về thanh nhẹ và thấy sự luật quân bình sẵn có của chính mình, chính khối óc chúng ta là ánh sáng, quý vị nghĩ về đó và quý vị tiến thẳng về ánh sáng vô cùng nữa, quý vị là con người xây dựng cả thế giới. “Vô Vi” là… “vô”, cái hào quang của quý bạn phát khởi ra, nó sáng rồi, rồi cọng với cái thanh quang của vũ trụ, hai cái cũng không - Vô Vi là Không Không, tiến hóa. Vô Vi không phải là của nhóm người này, mà của tất cả càn khôn vũ trụ đã có và đang có... Mà muốn tu mà bước vào thềm Vô Vi thì phải lập hạnh sửa tâm, tiến hóa, và thấy rõ điện năng thanh nhẹ của chính mình, chính mình là Vô Vi, thì lúc nào quý vị ở trường hợp nào quý vị cũng là Vô Vi. Chớ không phải vô cái nhóm đầu trọc này là Vô Vi, không! Quý vị ý thức quý vị có thể làm. "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh", bất cứ nghề nào quý vị cũng là chỉ có phát triển không có thụt lùi. Ta giúp đời lẫn đạo cơ mà, tại sao có cái đạo nào mà nói tu “đời đạo song tu”? Họ buộc quý vị tu là phải đi vô trong đó, trường chay diệt dục… đủ chuyện. Còn Vô Vi không có! Đời đạo song tu, thấy điện năng, quán thông cơ thể, quán thông tánh ý mình, thì đối xử với bất cứ người nào cũng đều là tốt, không có bị ngưng trệ, và không có mê tín dị đoan, điện năng sẵn có trong cơ tạng mình hòa hợp với điện năng vũ trụ là trị bệnh của mình, nhờ ai trị bệnh nữa? Lầm lạc vô cùng! (40:33)

Cho nên những người không hiểu rồi đâm ra tự thị, tự đắc, không có phát triển được tâm linh. Còn cái này chúng ta lui về thanh tịnh sẵn có, quý vị về ánh sáng của quý vị, thấy ánh sáng lấy dao chém không đứt nhưng mà nó còn hoài. Còn cái dao a.. chém đứt nhưng một ngày kia nó mục, cái súng bắn được mà bắn vô ánh sáng, bắn lên trời, bắn thét hết đạn cũng như không! Quý vị phải hiểu chỗ đó. Cho nên người Việt Nam, người lớn tuổi đã hiểu rồi: những sấm này kia kia đã nói, tương lai không có súng ống gì nữa hết, nếu quý vị biết được quý vị là ánh sáng là tình thương rõ rệt. Hạnh hy sinh của thế gian mất đi không có sao, quý vị đâu có tranh chấp, quý vị đâu có mua súng giết người, vì quý vị thấy rằng quý vị giết không được, không có bắn được ai. Nếu bắn được thì đâu có người đông như vầy! Thấy không? Những nhà độc tài hồi xưa nó muốn giết hết để cho nó sống nhưng mà không được! Vẫn có luân hồi, sanh tử luân hồi xuống thế gian. Quý vị ở đây được nghe đạo quý vị đã tu nhiều kiếp rồi mới được nghe thấy rõ cái Như Lai Tánh của mình, sẵn có giá trị của mình có ở mặt đất, chớ không phải đồng đô-la, mà không phải đồng bạc Việt Nam. Ánh sáng là bất cứ góc nào quý vị cũng sử dụng được hết. (41:55)

Cho nên chúng ta thấy rõ chúng ta vượt biên ra đây mà, đem cái gì đi? Đem ánh sáng! Vượt trùng trùng điệp điệp, gian lao mà cũng đi! Nhiều vị ngồi dưới ghe nghĩ tới Đức Quan Âm, nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới Đức Quan Âm, Đức Phật là gì? Ánh sáng! Có ánh sáng nó mới nghĩ tới tia ánh sáng của Bề Trên, rồi hai cái nó thừa tiếp nó đi tới chỗ cứu độ, mà chúng ta biết được rồi, mọi người đang có khối óc, không nên hoang phí, phải giữ lấy cái ánh sáng để tiến thăng, thay vì nuôi hận thù uất khí rồi nó sanh cái bệnh nan y. Hận thù uất khí là sanh cái bệnh nan y, như cancer, như aids là uất khí không à! Cho nên Vô Vi trước hết chỉ quý vị Soi hồn và Chiếu Minh để giải cái uất khí trước khi ngồi thiền. Uất khí quý vị còn là không có ngồi thiền, không có gì mật pháp hết thảy. Vô Vi là công khai, không có cần dẫn các bạn vô trong phòng kín, nhưng mà các bạn đang đóng cửa và chỉ gõ cửa mở ra để đi thôi. Đúng nguyên lý nó vậy. “Đang đóng cửa” là vì sống trong cái cố chấp, lo âu, buồn tủi: đóng cửa. Rồi bây giờ mở cửa, gõ cửa ra, thì quý vị mở cửa ra thì tự nhiên nó có ánh sáng! À... hạ mình xuống, thấy ta là ánh sáng mới là từ bi. Ánh sáng là không chấp không mê, mà không bao giờ có một người thứ ba nào cắt đứt chúng ta được hết. Cho nên tình thương và đạo đức sẵn có, mọi người đã chứng nghiệm ở thế gian, có vợ có chồng có con là tự nhiên quý vị bộc phát tình thương yêu đối với con, thấy không? Rồi học cái nhịn nhục nó mới tiến tới từ bi. Người thế gian nào cũng phải học nhịn nhục: có con có cháu phải học nhịn nhục, để tiến tới từ bi, thấy không? Rồi bây giờ cọng với cái tu, tu thiền dưỡng sinh này, nó thức tâm, nó mở trí ra, nó mới thấy giá trị của đối phương, nó càng kính yêu đối phương nhiều hơn, rồi từ đó nó mới có cái cộng đồng hợp tác tốt đẹp ở tương lai. (44:08)

Cho nên, duyên lành tôi được gặp quý vị ở đây nói chuyện, sẵn đây tôi cũng dành thì giờ để quý vị có gì thắc mắc hỏi, tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi. Cảm ơn quý vị!

[kết thúc băng ID #19910112L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...