CHỨNG ĐẠO CA ĐIỂN GIẢI – Cuốn 2

---oOo---

“Khúc ca chứng đạo - Một bài lưu niệm nói về sự chứng đắc của người tu”

Có người hỏi ta giải tông nào?
Xin thưa: Ma Ha Bát Nhã lực
Làm ngược, làm xuôi trời biết đâu!
Rằng phải rằng trái ai rõ được?

Có người hỏi ta giải tông nào: giải về cái tông nào? cái tông đạo nào? Xin thưa Ma Ha Bát Nhã lực, là người ta giảng vô cho mình nghe, hiểu, thấm thía, nước pháp thủy chảy tuôn ngay trong miệng chúng ta. Bát Nhã: Đông Nam-Tây Nam, Đông Bắc-Tây Bắc đã ứng chiếu để chuyển giải thần kinh hệ thì chuyển hóa máu huyết cho nó chạy rõ ràng. Làm ngược, làm xuôi trời biết đâu: đó, chạy ngược chạy xuôi trời biết đâu! Rằng phải rằng trái ai rõ được: biết phải hay là trái, ai rõ được? không có ai hiểu được ở thế gian này. Mà kỳ thực người thực hành nó sẽ biết những cái chuyện đó, sẽ đi bằng cách nào.

Truyền tâm pháp yếu:

Ta sớm từng qua bao kiếp tu
Nào dám sai ngoa lời dối mị
Dựng pháp tràng, lập tông chỉ
Rỡ ràng tâm Phật ứng Tào Khê.

Ta sớm từng qua bao nhiêu kiếp: Trước kia đã qua biết bao nhiêu kiếp tu. Nào dám sai ngoa lời dối mị: không có dám nói trật một lời nào hết. Dựng pháp tràng, lập tông chỉ: dựng cái pháp tràng ra, lập cái tông chỉ, chỉ cái nguồn gốc của mọi sự việc cho hiểu. Rỡ ràng tâm Phật ứng Tào Khê: chỉ tâm Phật mới là có thể đi về nơi nguyên thủy được.

Thoạt Tiên Ca Diếp đèn tâm truyền
Hăm tám đời Tổ Sử Tây Thiên
Pháp sang đông vào Trung thổ
Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ
Sáu đời Y Bát thiên hạ nghe
Người sau được đạo nhiều vô số.

Thoạt tiên: đầu tiên là Ca Diếp đền tâm truyền, dùng tâm truyền để độ tha. Hăm tám đời Tổ Sử Tây Thiên: Tổ Sử, lịch sử của Tây Thiên. Pháp sang đông vào trung thổ: vào trung thổ. Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ: Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ, Sơ Tổ ban đầu. Sáu đời Y bát thiên hạ nghe: Sáu đời Y bát để truyền dạy cho họ. Người sau được đạo nhiều vô số: Tất cả mọi người được tiến hóa tu học.

Chân chẳng lập, vọng vốn không
Hữu vô dứt trọn chẳng không không
Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp
Một tánh Như Lai vốn thể đồng.

Chân chẳng lập: Cái chân làm sao lập được? Vọng vốn không: Cái vọng cũng là không, tự mình bày ra chớ! Nó là nguyên lai từ không là quân bình. Hữu vô dứt trọn: cái có cũng là không, phải dứt trọn. Chẳng không không: không còn không không, không còn mơ ước gì nữa hết. Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp: hai chục cửa không cũng không còn chấp cái không nữa. Một tánh Như Lai vốn thể đồng: đi tới nguyên lai bổn tánh là hết thảy, là chỉ đồng nhất mà thôi.

Tâm là căn, pháp là trần
Thảy đều ngấn bụi ám gương trong
Bao giờ ngấn hết gương trong lại
Tâm pháp cùng quên tánh rõ chân.

Tâm là căn: cái gốc. Pháp là trần: pháp là cái phương pháp chỉ vẽ ra chuyện trần. Thảy đều ngấn bụi ám gương trong: tất cả đều là cái bụi ám gương trong thôi, nguyên lai bổn tánh nó là trong trắng, huyền giác trong trắng. Bao giờ ngấn hết gương trong lại: chừng nào mà nó ngấn hết rồi thì gương nó mới trong lại. Tâm pháp cùng quên tánh rõ chân: Cái tâm pháp cùng quên thì cái tánh mới rõ cái chân của mình chứ đừng có chấp vào cái pháp, mà đừng chấp vào cái tâm.

Ma chướng thời mạt pháp:

Ôi mạt pháp! át thời thế
Chúng sinh phước mỏng khôn cầm chế.

Ôi mạt pháp! Thời mạt pháp át thời thế: là cái thời ác độc, tất cả đều như vậy.

Hiền Thánh xa rồi tà vạy sâu
Ma mãnh pháp yếu nhiều ác tệ
Nghe nói Như Lai phép đốn tu
Hận chẳng nghiền tan như ngói bể.

Hiền Thánh xa rồi tà vậy sâu: Đó! Ông Thánh Hiền mà đi rồi thì cái tà nó vạy sâu. Chúng ta tu về cái Chơn Tánh tu. Tu, tu nó phát triển, mệt, bỏ, rồi thì tự nhiên nó càng ngày nó càng vậy sâu, tâm con người càng ngày càng ác độc. Ma mãnh pháp yếu nhiều ác tệ: cái ma nó càng ngày nó càng bày cái chuyện đời nó mạnh. Cái pháp mà tu nó càng ngày càng yếu thì nó nhiều ác tể. Khi tu là phải dốc lòng tu. Nghe nói Như Lai phép đốn tu: Ờ, nghe nói cái Như Lai pháp là cái pháp đốn ngộ, tu nhẹ, tu nhanh. Hận chẳng nghiền tan như ngói bể: Thì khi mà đốn ngộ, chúng ta tu nhẹ thì tất cả những cái hận thù này nó tan như ngói bể, nát tan hết trọi.

Tại tâm làm, tại thân chịu
Đừng có kêu oan, chớ trách người
Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy
Vành xe chánh pháp chớ chê cười.

Tại tâm làm, tại thân chịu: Cái tâm ta làm những điều xấu thì cái thân chúng ta phải chịu. Đừng có kêu oan, chớ trách người: không có trách ai hết, chỉ trách mình mà thôi. Muốn khỏi nghiệp vương: muốn tránh được cái nghiệp mà vương vấn đó. Muôn kiếp lụy: muôn kiếp lụy khổ. Vành xe chánh pháp chớ chê cười: cái vành xe chánh pháp không nên chê cười, mình phải thực hành.

Rừng chiên đàn không tạp thụ(*): Ờ rừng chiên đàn không tạp thụ.

Sâu kín um tùm sư tử trú: Không có cái vụ mà như vậy được.

Cảnh vắng, rừng im, một mình chơi: Cảnh vắng, không có động loạn gì mà bao vây.

Cao chạy xa bay chim cùng thú: Lúc đó là cái thức hòa đồng mới là đi vào con đường... (nghe không rõ: 07:35)

Sư tử con chúng theo mẹ
Tuổi mới lên ba đà hống khỏe
Chó rừng dầu bén gót Pháp Vương
Trăm năm yêu quái há mồm suông.

Sư tử con chúng theo mẹ. Tuổi mới lên ba đà hống khỏe: đã đi tới chỗ khỏe. Chó rừng dàu bén gót Pháp Vương: con chó rừng dàu bén gót pháp vương, chạy nhanh. Trăm năm yêu quái há mồm xuông: trăm năm yêu quái không có thể phát triển suông được.

Pháp viên đốn vượt tình thường
Mọi niềm ngờ vực quyết không vương
Sãi tôi đâu sính bàn nhân ngã
Sợ lạc đường tu hố đoạn thường.

Pháp viên đốn: cái pháp tròn trịa và đốn ngộ. Pháp viên đốn vượt tình thương: vượt tất cả tình thương tạm bợ. Mọi niềm ngờ vực quyết không vương: những cái ngờ vực không có bao giờ vương vấn. Sãi tôi đâu sánh bàn nhân ngã: không có còn ôm lấy cái nhân ngã. Sợ lạc đường tu hố đoạn đường: sợ lạc cái đường tu hố đoạn thường. Tu phải tu đúng, vương vấn cái chuyện đó... lạc đường.

Thị chẳng thị, phi chẳng phi
Sai lạc đường tơ ngàn dặm đi
Thị: đấy Long Nữ thoắt thành Phật
Phi: đấy Thiện Tinh rơi Địa Ngục.

Đó! Cho nên thị chẳng thị mà phi chẳng phi. Sai lạc đường tơ ngàn dặm đi: sai lạc một cái là đi ngàn dặm. Thị đấy Long Nữ thoắt thành Phật: có tu mới thành Phật. Phi đấy Thiện Tinh rơi Địa Ngục. Đó!

Ta sớm bao năm chuyên học vấn
Từng viết sớ sao tìm kinh luận
Phân biệt danh tướng mãi không thôi
Vào biển đếm cát tự chuốc hận.

Quả đáng bị Như Lai quở trách
Châu báu của người có gì ích?
Lâu nay đắn đót rõ công suông
Uổng bấy làm thân phong trần khách.

Chứng tích cá nhân:

Ta sớm bao năm chuyên học vấn
Từng viết sớ sao tìm kinh luận
Phân biệt danh tướng mãi không thôi.

Vào biển đếm cát tự chuốc hận: Vào biển đếm cát, suy tính từ chuyện một.

Quả đáng bị Như Lai quở trách: Bị Như Lai Phật quở trách.

Châu báu của người có gì ích: Tự thức rồi mới thấy mình không có cái gì ích lợi hết. Làm biết bao nhiêu kiếp nhưng mà không có đi đến đâu hết.

Lâu nay đắn đót rõ công suông: Thấy cái công không có ăn chung gì hết.

Uổng bấy làm thân phong trần khách: Chỉ làm người phong trần khách ở thế gian, suy tính đi đi lại lại mà không có đi đến đâu hết trọi.

Tánh tà vạy, giải lạc lầm (10)
Chẳng được pháp Như Lai đốn chế
Hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm
Ngoại đạo thông minh không trí tuệ.

Như trẻ dại, như ngu si
Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt
Chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt
Bóng ma căn cảnh uổng công ghì.

Tánh là vạy, dễ lạc lầm. Chẳng được pháp Như Lai đốn chế: không có đốn ngộ mà tiến hóa được. Hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm: rốt cuộc chỉ thiếu đạo tâm. Ngoại đạo thông minh không trí huệ: ngoại đạo thì đi không về trung tâm thanh nhẹ, thanh tịnh thì minh không trí tuệ. Đạo ngoại thông minh không trí tuệ: thông minh là thông minh vậy chứ không có trí tuệ. Như trẻ dại, như ngu si: vì thực chất nó không có. Nó không có trở về với căn bản của nó. Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt: Thấy chúng ta nắm tay lại không quyền tưởng là thiệt. Té ra nó không mà tưởng là thiệt. Chắp lấy ngón tay làm mặt nguyệt. Bóng ma căn cảnh uổng công ghi: những điều, những thế lực, những này kia làm cái gì, rốt cuộc chỉ uổng công mà thôi.

Chẳng thấy một pháp tức Như Lai
Nên cũng kêu là quán tự tại
Tỏ rồi, nghiệp chướng hóa thành không
Chưa tỏ, nợ xưa đành trang trải.

Chẳng thấy một pháp tức Như Lai: Không có thấy được cái nguyên lai của mình. Nên cũng kêu là quán tự tại: mình phải nhìn, hiểu mình bên trong. Tỏ rồi nghiệp chướng hóa thành không: khi mà tỏ rồi, càng tu, càng luyện, càng thấy rõ rồi mới thấy hóa không. Chưa tỏ nợ xưa đành trang trải: khi mà không hiểu rồi, cứ ôm lấy cái nợ mà trang trải mãi.

Đói gặp tiệc vua không thể ăn
Bệnh tránh Y Vương sao mạnh được?
Thiền trong biển dục rõ kiếp lực
Sen trong lửa đỏ muôn đời rực.
Dõng Thi phạm giới chứng vô sanh
Sớm vẫn viên thành trong cõi tục.

Đói gặp tiệc vua không thể ăn: Đói mà gặp tiệc vua không thể ăn. Bệnh tránh Y Vương sao mạnh được? Có bệnh, tâm bệnh mà tránh Y Vương, không có thực hành làm sao mà trị được? Thiền trong biển dục rõ kiếp lực: Như thiền ở trong biển, sống ở trong biển dâm dục thì mới thấy rõ cái kiếp lực. Sen trong lửa đỏ muôn đời: sen mà bỏ trong lửa thì nó đỏ muôn đời, đốt cháy mãi. Dõng Thi phạm giới chứng vô sanh. Dõng Thi phạm giới chứng vô sanh. Khi mình thấy sớm vẫn viên thành trong cõi tục: Rốt cục rồi cũng đi đi lại lại, cũng ở trong cõi tục chứ không có thoát ra được. Cho nên con người phải trở về điển giới nó mới giải được. Nếu mà không á, cứ vướng vào trong cái cảnh dục này kia kia nọ là không có giải quyết. Nó là một cõi tục mà thôi, không có tiến hóa nổi. (15:26)

Duy ma sư tử hống

Sư tử hống thuyết vô úy
Thương thay ai vẫn mê mờ rối
Mãng e tội chướng lấp Bồ Đề
Chẳng được Như Lai mở kho bí.

Ờ, Duy ma sư tử hống: Tôi lúc nào cũng hét, cũng này kia kia nọ, cũng như là sư tử. Sư tử hống thuyết vô úy: lời sống động của sư tử thì lúc nào nó không có sợ hết. Thương thay ai vẫn mê mờ rối: lúc nào cũng là mê trong cái thế lực của chính mình. Mãng e tội chướng lấp Bồ Đề: cái tội chướng nó che lấp cái tâm thanh tịnh, sáng suốt của chúng ta. Chẳng được Như Lai mở kho bí: không được Như Lai mở cái kho bí. Cái kho mà chúng ta bị kẹt á. Không trở về với Như Lai làm sao sáng suốt được mà mở cái kho bí được.

Có hai tỳ khưu phạm dâm sát
Đóm huỳnh Ba Ly thêm buộc siết
Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ
Như vừng dương hực tiêu sương tuyết.

Có hai tỳ khưu phạm dâm sát. Đóm huỳnh Ba Ly thêm buộc siết: Đó, một Tỳ Khưu mà phạm về cái dâm sát thì đóm huỳnh Ba Ly thêm buộc siết. Bồ Tát Duy Ma chấp giải ngờ. Như vừng dương hực tiêu sương tuyết: đó, khi mà Bồ Tát Duy Ma chấp giải ngờ, giải phá cho nó tiến lên thì như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Cũng như cái vừng ánh dương tiêu sương tuyết, rọi xuống cái sương tuyết nó phải tan. Người phạm tội mà được Như Lai chiếu thì nhất định nó phải giải tán được.

Bàn nghĩ chi sức giải thoát
Diệu dụng hằng hà như số cát
Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao
Muôn lượng vàng ròng dầu tiêu hết
Thịt tan xương nát chửa đền xong
Một câu thấu suốt siêu ngàn ức.

Bàn nghĩ chi sức giải thoát: Không cần phải bàn nghĩ tới cái sức giải thoát. Diệu dụng hằng hà như số cát: như số cát như vậy, cả thế giới đều như số cát. Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao: mình lo, tứ thời lo tu thiền có nhọc bao nhiêu. Muôn lượng vàng ròng dầu tiêu hết: rốt cuộc vàng ròng cũng tiêu hết. Thịt tan xương nát chửa đền xong: thịt tan xương nát cũng chưa đền sông nếu mà không có lo tu. Một câu thấu suốt siêu ngàn ức: một câu mà thấu suốt, hiểu được thì siêu được ngàn ức, trở về với cái thanh nhẹ sáng suốt nguyên lai bổn tánh của chúng ta.

Pháp Vương, Vương Pháp:

Đấng Pháp Vương, bậc Tối Thắng
Hằng sa Như Lai cùng chung chứng
Ta nay giải vậy như ý châu,
Người người tin nhận đều tương ứng.

Suốt suốt thấy không một vật
Cũng không người, cũng không Phật
Thế giới ba ngàn bọt nước xao
Mỗi mỗi Thánh Hiền như điện phất.

Pháp Vương, Vương Pháp: Những cái pháp nói là vua nhưng mà vua cũng là pháp. Đấng Pháp Vương bậc tối thắng: cái Pháp Vương tột cùng cao cả là Bậc Tối Thắng. Hằng Sa Như Lai cùng chung chứng: Hằng Sa Như Lai, tất cả đều chung chứng với nhau. Ta nay giải vậy như ý châu: ta đem ra những cái lời minh triết để cho hiểu. Người người tin nhận đều tương ứng: Người người mà tin mà nhận mà thấy, thấy rõ mình là không có gì trong tự nhiên và hồn nhiên thì nó tương ứng. Suốt suốt thấy không một vật: rốt cuộc chẳng có cái gì hết. Cũng không người, cũng không Phật. Thế giới ba ngàn bọt nước xao: rốt cuộc nó cũng tan như bọt nước hết chứ không có cái gì mà thực chất hết. Mỗi mỗi Thánh Hiền như điện phất: mỗi Thánh Hiền ở thế gian này nhóe một chút thôi, ánh sáng chứ không có cái gì quan trọng.

Tâm chúng ta không nên chấp, không nên mê, và không nên lầm tưởng. Và thực hành để tiến tới khai thông trung điểm thì chúng ta mới chứng thực và thấy rõ những cái gì bên trong của chúng ta. Nó rất rõ ràng và không có mê tín dị đoan, và thực hành đi tới, không có chấp không có mê. Vì nguyên lai của nó không chấp không mê, mà nếu chúng ta còn chấp còn mê làm sao được! Chúng ta thực hành trong một giai đoạn, rồi nó đi tới điển giới là tự nhiên không còn niệm Phật mà chỉ nhớ là nó tới rồi. Thì từ đó là nó trở về tự nhiên và hồn nhiên tất cả, không có cái gì hết. Thì lúc đó tự nhiên và hồn nhiên thì 24/24 thiền chứ đâu có gì mà không thiền. Lúc nào cái tâm ta cũng phải thanh tịnh, bằng thản. Thấy mọi vật đều không mà! thấy cái gì cũng là đều không hết trọi thì mọi vật nó sẽ tiến tới. Và cũng chẳng không không là đại định, nó mới quy về trung đạo thức giác thì huyền giác rõ ràng, khai minh trình độ.

Nghe qua phải thực hành tiến tới điển giới thì minh cảm được những lời của người đã thành công giới thiệu. Trước kia là một Vị đã tu đắc và cảm thấy tha thiết muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết căn bản của mọi tâm linh tại thế, và sẽ quy không thanh nhẹ, điển giới đại định chứ không có gì đáng chấp đáng mê. Ráng tu, ráng hành một thời gian rồi các bạn chỉ gom về trong cái tâm thức. Chỉ nhớ khai triển và thấy rõ tất cả mọi việc, không có phải như đời hoang mang.

Trì chí phải đi tới, chúng ta mới cảm thấy rẳng tất cả không còn một vật nào hết trong tâm, mới là đúng đường tu. Còn lý này lẽ nọ không có bao giờ tiến tới được, chỉ tạm bợ trong một thời gian. Vì chúng ta còn thực hành pháp rồi này kia kia nọ là động loạn cảnh đời lôi cuốn, làm cho chúng ta xiên xẹo trong nguyên lý mê chấp, khó thoát. Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp để giải nó ra. Thì giải, càng giải, càng giải, càng giải, càng minh, khứ trược lưu thanh. Tôi nói càng giải càng minh, càng thanh càng tịnh là vậy.

Cho nên cái phương pháp của chúng ta sẽ đi tới khai thác trung tim bộ đầu để mở ra nhẹ nhõm. Lúc đó các bạn mới hiểu được những lời của những người đã thành công lưu lại biết bao nhiêu sách vở. Nhưng mà tâm chúng ta chưa thức, làm sao chúng ta hiểu được? Cứ ôm chú, ôm kinh mà đọc hoài, rốt cục cũng không hiểu. Chúng ta hành để mở ra mới hiểu. Hành-mở, lần lần, lần lần đi tới đó rồi các bạn không còn mê chấp nữa. Và không có buồn hận, lúc nào tâm cũng bình thản, cởi mở, sống động, không bị phỉnh phờ bởi một cái lý thuyết nào mà ngoại lai ngoài cái sự chúng ta gặt hái được. Thực hành mới gặt hái được, không thực hành làm sao gặt hái được? Càng thực hành các bạn càng đi tới hưởng rõ ràng. Qua những cơn lăn lóc với tình đời, mê chấp đủ chuyện hết nhưng mà chúng ta thức tâm, trong có nháy mắt là giải quyết tất cả mọi sự việc.

Nghiệp tâm, nghiệp A tỳ là nó vày xéo đau đớn, khóc khổ trong tâm mà không hiểu. Nhưng mà chúng ta thức rồi là cái đó nó tan rồi, trong nháy mắt là nó mất hết. Nhiều người nói là tôi sợ ma. Tâm mình ma mới sợ ma, mà thức rồi thì ma là cái gì? Là cái người còn mê ngủ, say đắm, đắm chìm, và không có biết được tự giải quyết cho chính mình. Con đường rõ rệt để thức tâm tiến hóa mà không hiểu thì đâm ra khổ, than ván, là ma chớ gì đâu! Mà nếu chúng ta thức tâm rồi, mọi việc nó không còn nữa, trong tâm nữa. Nói tôi bị chồng gạt nên tôi khổ. Tôi bị vợ gạt tôi khổ. Cái đó là cái gì? Cái đó là chúng ta chưa hiểu được, chưa có hạnh tu để tiến tới quân bình sẵn có của chính chúng ta. Quân bình rồi đâu còn khổ nữa, đâu còn bị gạt nữa. Ta vốn là không thanh nhẹ không có cái gì hết. Mà ta tiến về, tiến thẳng về đại định là sung sướng rồi còn gì nữa. (25:02)

Thì chúng ta thích Phật, thờ Phật để làm gì? Để hiểu được nguyên lý tại sao con người thành Phật. Mà ngày nay người ta đã thành rồi chúng ta mới hiểu cái nguyên lý tại sao tôi chưa thành. Vì tôi còn động loạn tôi mới chưa thành. Còn nếu tôi có thể buông bỏ được; tôi thấy cái gì nó cũng phải trở về là không hết trọi thì tôi mới nhẹ nhõm được; tôi mới dễ tha thứ và thương yêu, thì khai mở được. Thương yêu là phải ôm người ta hôn mới thương yêu? Không phải! Thương yêu là về đại định, không phá, không chạm lòng tự ái của người ta, đó là thực hiện thương yêu, thanh nhẹ. Phận mình mình lo, mình trở về với căn bản của mình mới là kêu là thương yêu chính mình. Còn không có thương yêu chính mình, làm sao biết thương người khác? Chính mình mình không thương làm sao thương người khác?

Cho nên cái tâm thanh tịnh mọi người đều có chứ không phải là cái người bận áo tu đó có. Người có tâm là nó có thể đạt được. Cho nên tất cả: nam, phụ, lão ấu, giầu, nghèo đều có tâm hết trọi, tại sao không có thực hành? Thực hành rồi chúng ta được chứ đâu phải... Nói: “Ông đó ông giàu quá, ông có điều kiện tốt ông mới tu được”. Không phải như vậy! Ờ, còn nói: “Ông đó ông nghèo quá, ông khổ ông mới tu”. Cũng không phải nó như vậy! Cái tâm ông thức, ông thấy rõ và ông biết truy tầm cái nguyên lý của sự việc. Việc làm hàng ngày của ổng tại sao? tại sao nó buồn? tại sao nó vui? ông hỏi tới, ông tìm. Người tu phải tự hỏi lấy mình. Hỏi nhiều chừng nào thì có được giải đáp là tự nhiên nó mở. Mình phanh lần nó ra! Còn mình không đặt cái câu hỏi mà mình ỉ lại làm sao nó ra? Nó dồn một cục, làm sao ra? Mình phải hỏi mình tại sao như vậy? Tại sao mày đói bụng? Tại sao mày vui quá? Tại sao mày buồn quá? Hỏi lần, hỏi lần, hỏi lần nó phanh lần ra cái nguyên lý thì nó thấy rõ, té ra không có cái gì hết mà tôi bận rộn. Bắt nguồn từ cái không, bắt nguồn từ không có chuyện gì hết mà tại sao bây giờ, từ giờ phút này tôi nhiều chuyện quá! Tôi buồn bực đồ nhiều... Bắt nguồn từ không có mà bây giờ tạo ra có, khổ... Vậy nên ôm cái nào sướng hơn? Tôi phải trở về cái không sẵn có của chính tôi thay vì tôi tạo thêm cái có mà không giúp được tôi. Đó, cũng nói bây giờ chồng tôi bỏ, tôi buồn đồ này kia, tôi, tôi... tôi thấy tôi thảm, tôi thấy tôi khổ, không có cái gì khổ hết! Nguyên lai tôi không khổ mà tại sao bây giờ tôi gắn cái khổ cho tôi? Có cũng được mà không cũng được, đó là học cái tánh quân tử, cởi mở, phát triển.

Ở vị trí nào cũng sống được hết. Không phải lấy cái lý này đề đầu, lấy cái lý nọ đè đầu thét rồi khổ. Tình duyên cũng vậy, nói tôi không có người này tôi cắt lưỡi tự tử chết. Vậy chớ nguyên lai bổn tánh mình đã có người này không? Không có! Không có một vật gì trong tâm hết mà tại sao lại bây giờ ôm cái đó để làm gì? Thấy không? Mình lao đầu vô biển để sóng cho nó nhồi. Nó nhồi rồi khổ, rồi chết, rồi có ai thương đâu? Chết rồi không ai thương! Chết rồi... người mà thức tâm họ nói mình ngu chớ! Còn người đời họ chỉ nói một chút thôi: tội nghiệp, cái đó chết đem chôn. Rồi cũng bỏ luôn chớ đâu có nhớ mình, đâu có ai nhớ mình. Mình chết mình chịu chứ! Thấy rõ cái chuyện trước mắt mà không lo.

Tu học là để chi? để mượn cái pháp khép mình, lập lại trật tự cho chính mình rồi mới cảm thức được cái điển quang là cái gì? cái không là cái gì? cái có là cái gì, để hiểu rõ rệt có có không không; minh cảm mọi đàng, thức giác tiến hóa rõ rệt. Cái điệu này là điệu cần thiết tại sao chúng ta không làm? đem thì giờ giam hãm ở trong cái sự phỉnh phờ mình. Tiền bạc ăn thua là phỉnh phờ mình mà thôi. Còn cái mà mình sửa mình để tiến tới thanh nhẹ, cái đó là cái chánh, cái chuyện cần thiết mình không làm, mình đi làm chuyện không cần thiết không. Cả ngày tới tối làm chuyện không cần thiết không. Rồi từ cái không cần thiết nó diễn biến ra nhiều chuyện không cần thiết, cộng với những sự không cần thiết nữa nó thành cái nghiệp. Rồi khổ, khổ, khổ, khổ hết sức không có lối thoát.

Thấy nó chồng chất rác rến trong óc, tâm thân bất ổn sanh bệnh hoạn. Ai làm cho mình bệnh hoạn? chính mình! không có nên trách bất cứ một ai, chính mình thì mình mới có thức tâm được. Chẳng có ai sai, chỉ có mình sai thì mới có cơ hội thức tâm. Còn nói người ta sai là mình không bao giờ thức tâm. Tưởng mình thắng, tưởng mình hay, tưởng mình đúng. Không bao giờ mình đúng! thấy không? luôn luôn thấy mình sai. Tại sao nói không bao giờ mình đúng? Bây giờ có quy không đi nữa cũng chưa có đúng nữa. Rồi đi tới cái tự nhiên hồn nhiên, thanh thản, vậy là không một vật dính lòng; trong tâm chúng ta thanh nhẹ thì lúc đó chúng ta mới thấy được một phần nhẹ nhõm mà thôi. Mà không trì chí tiến nữa thì chúng ta sẽ bị nặng. Chúng ta sẽ ôm ấp những cái chuyện mê chấp trở lộn lại trong tức khắc. Trở lại rồi mới thấy Phật là cái gì? Phật là Phất, là nhẹ. Nó nhẹ nhõm, nó không có danh nghĩa gì hết á. Nhưng mà con người cứ nói danh, chứ ông Phật là quan trọng. Ông Phật này quan trọng. Ông Phật kia quan trọng. Rốt cuộc có ông Phật nào quan trọng không? Quy không thanh nhẹ đại định không có Phật, không có Trời, không có cái gì hết. Cái sự đó là sự vô cùng tiến hóa mà không có ai phá hủy được mà không biết, cứ ôm lấy cái tâm động loạn rồi chấp. Trong bạn đạo cũng vậy: người nói qua kẻ nói lại rồi mê chấp, rồi thấy rõ cái vách tường tự ái của chúng ta càng ngày càng dầy đậm. Cái đó là vách tường khổ nhục. Mà hiện tại bây giờ, cộng sản người ta khổ nhục bao nhiêu, bây giờ họ đập phá cái vách tường để cho tất cả các bạn học rõ ràng. Tình đời nó thấy rõ người ta còn phải phá. Phá để làm chi? Họ phá họ mới vui. Một xứ người ta vui lên, mọi người đều vui, cộng hưởng hòa bình và tự thanh lọc lấy mình; sửa tâm sửa tánh tiến hóa về với tự nhiên hồn nhiên rõ rệt hơn.

Còn những cái thời gian mà họ mê chấp, họ ôm cái lý thuyết hoài, rốt cuộc là họ chỉ chấp thôi. Họ chỉ chấp mà vật lộn với cái chấp nữa thì nó thành một cộng nghiệp nặng nề và không có giải thoát được. Cứ lý thuyết, lý thuyết của người này mà đem vô chồng chất cái lý, cái óc của người kia, đâu có được! Phải mở ra cho nó trở về với căn bản của chính nó thì nó mới ưng thuận, nó mới thuận lòng trời nó tiến hóa rõ ràng. Còn cứ bắt ép hoài thì nó càng ngày nó càng ôm cái lý luận của mình rồi nhai đi nhai lại, rốt cuộc nó chỉ khổ mà thôi, nó đâu có tiến được. Vậy chớ mình cứu dân, cứu chỗ nào? Thương đồng bào, thương chỗ nào? Mình phải hiểu rõ, làm sao giải tỏa được cái sự phiền muộn sái quấy trong tâm của họ mà để họ tự thức thì có một cộng đồng tốt đẹp ở tương lai. Cái công chuyện rất rõ ràng, mọi người có thể làm được. Người nào có óc là đều làm được hết chớ không có người nào không làm được. Thì không chịu làm, không chịu mở ra, không chịu tháo. Cứ nói tôi bỏ uổng... bỏ uổng thì ôm lại chấp. Mà chấp, chấp thét thì chịu không được, thấy mình khùng, rồi ỷ lại. Ỷ lại nơi Bác sĩ thét rồi... Bác sĩ đâu có làm được cái gì! Cho uống thuốc, thuốc nó càng ngày càng khùng thêm rồi tê liệt nằm một đống đó chết. Làm chi những chuyện không cần thiết mà ám hại mình mà không hay. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này phải cởi mở. Giữa bạn đạo với bạn đạo phải cởi mở. Mở tâm ra để thấy rõ tất cả là không có cái gì hết. Không có cái gì đáng chấp, không có cái gì đáng mê, không có gì đáng tranh luận. Ờ, những cái lời văn mà các bạn viết đó là giải phiền trong khi người ta đọc một chút xíu thôi, chứ còn kỳ thật là họ phải giải quyết cái tâm thức của họ. Giúp qua giúp lại chơi vậy chứ không phải là hay đâu. Cái hay nhất là cái tự sửa mình la hay nhất.

Cho nên cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là thực hành để đi tới chứ không phải là nói suông, nói suông mà đi tới được. Không có nói suông mà đi tới được! Phải thực hành để đi tới và tháo gỡ rõ ràng. Từ cái mê chấp này tới cái mê chấp nọ. Từ màu sắc này tới cái màu sắc nọ; tháo gỡ ra rốt cuộc là nó quy không, không còn cái gì hết. Mà tới cái không cũng không có nữa, nó đi tới đại định. Không... còn mà nếu “tôi quy không” là còn chấp trong cái không. Lý luận về quy không chứ còn thật chất là không, không còn nữa. Thì chúng ta ở trong cái không nó cũng không còn nữa là thực chất thanh thản, lúc nào cũng yên.

Chúng ta thấy một bãi cát, hột cát nào cũng đang tu. Nó tu trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó tiến hóa. Cái đó sự kích động không ngừng nghỉ. Luồng điển của Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật chiếu cố cho hằng hà sa số tu học tiến hóa mà chúng ta không tìm hiểu cái nguyên năng ban chiếu ở bên trên đang đưa xuống để cho chúng ta trở về thanh thản và cảm thấy hạnh phúc rõ ràng, nhẹ nhàng rõ rệt, từ đó chúng ta mới đi về cái hư không đại định. Chứ không phải các bạn nghe các bạn nghe cuốn băng này rồi các bạn bỏ hết trọi rồi nó quy không. Không phải! Không phải như vậy! Các bạn phải hành, sửa, trong đó cái thức nó mở mới cảm thấy cái sự không trước rồi tới cái không mà chúng ta cũng không chấp cái không nữa. Ờ, chấp cái không... Nhiều người nói “tôi bây giờ quy không rồi tôi không tính chuyện đó...” nhưng mà trong óc có tính! Chỉ cái miệng nó nói vậy thôi, nó còn chấp cái không. Đó, thật sự không là bình thản không động, không dấy động cái gì hết, cái đó là thật sự không. Cho nên phải thực hành để tiến, tiến tới...

Các bạn căn bản là các bạn nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để làm cái căn bản quân bình trước, rồi từ đó mới khám phá ra cái thực chất sẵn có của mỗi tâm linh tại thế, thì lúc đó chúng ta mới an nhiên tự tại và trở về cái pháp như lai căn bản rõ ràng: thấy không có, không thêm, không bớt, tự nhiên nó có trong siêu nhiên. Chúng ta tu tới tự nhiên hồn nhiên thì nó sẽ đạt tới siêu nhiên rõ rệt. Còn không có tu tới tự nhiên hồn nhiên, làm sao đạt tới siêu nhiên? Siêu nhiên là không có âm thinh, không có lời lẽ, không có dấy động bất cứ một chuyện gì thì tự nhiên chúng ta mới thành đạt được. Mà cũng... cũng chẳng có thành đạt nữa, chúng ta ở cái giới thanh nhẹ, nó có như vậy thôi. Đó, thì đó là một ánh sáng vô tận, trung đạo khai mở. Người ta đi trước đã thành. Ai đi trước đã thành cũng muốn tha thiết nói lại cho những người đời được biết.

Ngoài cái xác này còn một cõi nào nữa? Bây giờ mà chúng ta mới đang tìm. Thì tất cả nguyên năng chúng ta sinh sống hoạt động đây là điển, điển hình thành. Mà chúng ta càng ngày càng tu điển là chúng ta giải ra, hình thức, màu sắc, nguyên căn trong điển giới thanh tịnh mà ra. Chúng ta tiến về đó chúng ta mới biết đường đạo để tiến. Đạo là quân bình, tự mình đi. Đạo là tự mình đi chớ không phải là người ta đi. “Thập thiện thập ác dĩ hòa bình”. Có thiện có ác, chúng ta minh cảm được rồi thì tự mình mới lèo lái nó mới tiến tới được, chứ không có phải cái đạo là nó đem nó cho mình, hay liệng từ trên trời rớt xuống. Nó có sẵn từ lâu trong mình của mình, mọi người đều có mà không có chịu làm. Mà vạn vật đều có, hột cát nó còn có đạo mà, thì con người tại sao không có đạo? Nó cũng có cái cơ hội tiến hóa mà. Ờ, nó có quân bình nó mới thành ra hột cát. Cái gì quân bình nó mới thành hình. Thì chúng ta cũng quân bình mới được thành làm con người. Mà chúng ta cộng với cái trí, mà cái trí chúng ta mất quân bình thì không có bao giờ tiến được.

Cho nên chúng ta phải tu về điển giới, thì từ điển giới thanh lọc chúng ta mới đạt tới sự quân bình. Rồi chúng ta mới thấy rõ cái sự quý báu, quân bình hào quang chân lý tròn trịa, không dư không thiếu, lúc đó chúng ta mới có cơ hội tiến thân. Các bạn thấy: chu cha khó quá! Tại sao các bạn thấy khó? Là các bạn thấy rằng ăn cái đó dễ quá, nhưng mà các bạn không tìm ra tại sao các bạn lại cắn trái bom ăn. Trái bom do đâu mà có? Nguyên lý của trái bom ở đâu? Từ đó các bạn tìm ra. Nếu mà không có đất, không có nước, không có ánh nắng, không có này kia kia nọ, ngũ hành phối hợp, làm sao mà nó sanh ra được một cái cây bom mà có trái bom? Là phải có bao nhiêu ngày tháng nó mới thành tựu. Chúng ta hiểu được cái nguyên năng đó thì chúng ta mới nắm được. Mỗi mỗi chúng ta phải đặt câu hỏi. Tự mình đặt câu hỏi nó mới mở, đó là học đó các bạn! Các bạn mà không chịu đặt câu hỏi của chính bạn mà bạn ỉ lại á, không bao giờ mở được. Bạn hỏi ngược lại. Cái bạn muốn là bạn cứ hỏi ngược lại. Hỏi ngược từ đó nó phanh phui ra, nó mở ra thì cái trí các bạn mở, thì những cái khuyết ở trong đó nó không có bị nghẹt được. Phải hỏi, đặt nhiều câu hỏi chừng nào tốt chừng nấy. Hỏi tới vô cùng tận. Hỏi tới không còn chỗ hỏi nữa thì lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ của chơn tâm.

Cho nên chúng ta tu theo đường lối hiện tại là khứ trược lưu thanh. Các bạn khứ trược rồi lưu thanh. Rồi từ thanh tìm thanh mới giải mở được là điển. Điển thì cái tâm thức các bạn càng ngày càng dồi dào và sáng suốt thì mình thấy rõ là quân bình mới thật sự sáng. Nó mất quân bình không có sáng. Ngay trong tâm các bạn, công việc trong gia đình cãi vã với nhau là mất quân bình. Mà quân bình rồi là không có sự cãi vã; nhìn nhau và trầm lặng, thanh tịnh giải quyết công chuyện của chính mình. Mọi người đều sai mà không chịu sửa, mà cãi hoài đâu có lợi gì. Chính chúng ta sai, chẳng có ai sai. Phải hiểu cái nguyên lý này mới tiến hóa được!

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn!

---oOo---

Ghi chú: Sau đây là những phần đối chiếu với bản chữ Hán Việt, của dịch giả Trúc Thiên (http://www.benkiabogiac.com/chungdaoca/):

(10) Chủng tánh ta thác tri giải


----
vovilibrary.net >>refresh...