CHỨNG ĐẠO CA ĐIỂN GIẢI - Cuốn 1
---oOo---
Khúc Ca Chứng Đạo - Một bài lưu niệm nói về sự chứng đắc của người tu.
Như Lai Vô Thượng Thiền: Như Lai là bản tính con người, thanh tịnh, nhẹ. Đó là nó ở trên hết trong sự thanh nhẹ, không động, quân bình.
Anh thấy chăng, dứt học Vô Vi ấy đạo nhân: Khi mà chúng ta không còn tưởng niệm đến sự học của Vô Vi nữa. Ấy đạo nhân là chúng ta đi qua nhiều giai đoạn rồi mới tiến tới không không tự tại, mới đạo nhân.
Không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân: Lúc nào cũng quân bình. Không trừ vọng tưởng: Vọng tưởng lúc nào nó cũng có nhưng mà chân nó cũng có. Hai cái nó tương đồng với nhau nó mới quân bình.
Tánh thực vô minh tức Phật tánh: Tánh thực là không cần biết cái gì hết, không có hiểu cái gì hết. Vô minh: trong trắng thanh nhẹ, nó là Phật tánh.
Thân không ảo hóa tức pháp thân: Cái xác không có bày chuyện này chuyện nọ nữa, không có ảo hóa, không có tưởng những chuyện mơ mộng hình ảnh đồ này kia kia nọ. Tức pháp thân: thân nhẹ nhõm, không còn dấy động nữa.
Pháp thân giác rồi không một vật: Cái pháp thân mà chúng ta không có muốn đòi hỏi bất cứ một chuyện gì thì cái thân nó giác. Rồi không một vật: không có cái gì của ta hết.
Vốn nguồn tự tánh thiên chân phát (1): Cái vốn nguồn tự tánh, đi trở về tự tánh quân bình thì thiên chân, cái bản chất không động đó nó phát xuất ra.
Năm ấm ảo hư mây lại qua: Năm ấm là lúc nào nó cũng thông suốt nguyên lý của ngũ hành. Ảo hư mây lại qua: cái sự ảo hư tạm bợ, đến rồi đi, đi rồi đến, nó cũng qua.
Ba độc huyễn hoặc bọt còn mất: Thượng, trung, hạ, những cái sự dấy động ở trong tâm của chúng ta. Huyễn hoặc chuyện này chuyện nọ nó cũng còn mất, kêu bằng nhất trần bất nhiễm.
Chứng thực tướng không nhân pháp: Chứng thực cái tướng thì thấy chúng ta không có nhân mà không có pháp, lúc nào cũng thanh tịnh.
Sát na rũ sạch A Tỳ nghiệp: Rũ sạch A Tỳ nghiệp, trong nháy mắt thì những cái nạn mà Địa Ngục bị A Tỳ đau khổ đánh đập thì không còn nữa.
Bằng đem lời vọng dối chúng sanh: Nếu mà đem cái lời vọng động mà phỉnh phờ chúng sanh.
Tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp: Đó là tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp. Ta thanh tịnh thì ta thấy chẳng có cái gì hết mà nếu ta còn vọng động dùng lý này lẽ nọ; lý luận này, lý luận nọ là cái tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp. Đó, nó đem đi theo với trong xác mình. Cho nên những người xuống Địa Ngục, mang tội rút lưỡi là nói dối á mới bị cái tội rút lưỡi.
Cảnh giới tự chứng:
Thức giác rồi Như Lai Thiền
Sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên
Trong mộng lao xao bày sáu nẻo
Tỉnh ra bằng bặc chẳng ba nghìn.
Thức giác rồi: Khi mà chúng ta giác rồi thì Như Lai Thiền, thấy nguyên tánh ta không có cái gì hết.
Sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên: tất cả là hết. Tròn nguyên bởi vì ta không có dấy bận nữa thì nó tròn nguyên.
Trong mộng lao xao bày sáu nẻo: đó, chiêm bao thấy chuyện này ảo tưởng. Trong óc mình nghĩ chuyện này chuyện nọ là bày sáu nẻo luân hồi.
Tỉnh ra bằng bặc chẳng ba nghìn: khi mà tỉnh rồi thì chúng ta đâu có thấy cái chuyện mà ba nghìn thế giới đâu, không có cái chuyện đó nữa. Nguyên lai của nó là chân không.
Không tội phước, không thêm bớt
Tánh minh vắng lặng đừng hỏi bắt
Bấy lâu gương bụi chửa từng lau
Này lúc rõ phân cần dứt khoát.
Không tội mà không phước là ta về thanh tịnh rồi đâu có còn tội phước nữa. Không thêm, không cần phải thêm, không cần phải bớt, lúc nào cũng quân bình.
Tánh minh vắng lặng. Cái tánh vắng lặng đừng hỏi bắt: không cần phải hỏi mà không cần phải bắt nữa. Lúc đó ta ở về thanh tịnh rồi đâu có hỏi bắt chi nữa mà mất công.
Bấy lâu gương bụi chưa từng lau: Bấy lâu cái gương bụi chưa từng lau.
Này lúc rõ phân cần dứt khoát: Khi mà ta hiểu được thì ta dứt khoát ta trở về với sự thanh tịnh căn bản của chính chúng ta thì chúng ta không còn bị dính bụi trần nữa.
Ai không niệm, ai không sanh
Ví thực không sanh không chẳng sanh
Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy
Cầu Phật ra công mấy thưở thành.
Ai không niệm, ai không sanh: Nếu người ta không niệm, không cầu chuyện này, chuyện nọ, đâu có sanh cái gì nữa. Thì niệm cái gì nó sẽ sanh ra cái đó.
Ví thực không sanh không chẳng sanh: sự thực chất của nó về sự quân bình thì không sanh, chẳng sanh.
Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy: hỏi cái người gỗ đó, cái ông Phật đó, hỏi cái nguồn cơn ấy ở đâu?
Cầu Phật ra công mấy thưở thành: cả ngày tới quỳ trước cái hình nộm đó, cúng hoài mà cầu hoài đâu có thành được cái gì đâu!
Buông bốn đại đừng nắm bắt: bỏ nước, lửa, gió, đất tạm hành. Chúng ta không cần phải mơn trớn nó quá nhiều, không có nắm bắt gì nữa hết.
Tánh minh vắng lặng tùy ẩm trác: Cái tính minh vắng lặng rồi thì tất cả những ẩm trác.
Muôn vật vô thường thảy thảy không
Đấy chính Như Lai thật viên giác.
Đó! tánh minh vắng lặng thì tùy ẩm trắc. Nó muốn đi tới chỗ nào cũng không có sao hết. Lúc nào mình cũng là ở trong vắng lặng chứ không có phải là phải theo cái chiều hướng đó.
Muôn vật vô thường thẩy thẩy không: tất cả đều không. Chúng ta giữ cái căn bản không không mà tiến tới.
Đấy chính Như Lai thật viên giác: lúc đó là lúc tròn trịa, thanh nhẹ chứ không có bị dấy động nữa. Như Lai tánh nó vậy.
Dám nói quyết rõ chân tăng
Ví còn thắc mắc xin thưa rằng
Thẳng tận đầu nguồn phăng dấu Phật
Chọn lá tìm cành ta chẳng đương.
Dám nói quyết: Phải quyết tâm, phải nói cho nó rõ rệt. Rõ chân tăng: biết cái vị trí của chính mình.
Ví còn thắc mắc xin thưa rằng: nếu còn thắc mắc xin thưa rằng.
Thẳng tận đầu nguồn phăng dấu Phật: thì tìm tới cái tận đầu nguồn mới tìm được cái dấu của Phật tánh là cái gì. Là nguyên lai bổn tánh của chúng ta là Như Lai.
Chọn lá tìm cành ta chẳng đương: nếu mà chúng ta chọn lá tìm cành đâu có thì giờ mà tiến được, không có đúng, chỉ có trật thôi.
Ngọc Ma Ni người có biết?
Như Lai kho ấy thâu trọn hết
Sáu ban thần dụng không chẳng không
Một điểm viên quang sắc chẳng sắc.
Ngọc Ma Ni người có biết: Là Mô Ni Châu của chúng ta đó!
Như Lai kho ấy thâu trọn hết: cái gì cũng là thâu hết. Thì tại sao chứng minh thâu? Chúng ta có Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà tôi tu, tôi ngồi thiền thét rồi nó trở về điển giới thì nó là... nó hút được tròn trịa, thấy cái màu sắc xuất ra rõ ràng, trong trắng.
Sáu ban thần dụng không chẳng không: lúc đó là cái lục đạo không còn nữa, nó trở về không hết, nó không có bày biện chuyện này, lý do này, lý do nọ.
Một điểm viên quang sắc chẳng sắc: lúc đó chúng ta thấy màu mà không phải màu. Nó là một cái ánh sáng, một cái ánh sáng rõ ràng vậy thôi. Một ánh sáng tròn chứ không có màu gì hết.
Tịnh năm mắt được năm lực
Có chứng mới hay không lượng được
Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình
Đáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt.
Tịnh năm mắt: Năm mắt là mắt, mũi, tai, miệng, khối óc mà tịnh được rồi thì được năm lực, năm sức phát triển đi lên.
Có chứng mới hay không lượng được: Chúng ta chỉ có làm, có thực hành mới biết được chứ còn suy nghĩ không có nghĩ bàn được cái chuyện đó.
Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình: trong gương nhìn thì ngắm ảnh thì thấy hình.
Đáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt: mình ở đáy nước mình mò trăng làm sao mà mình tìm được cái nguyệt, thấy không? Cho nên phải hành để thấy chớ không có phải là nói lý luận mà để thấy.
Con đường Niết Bàn:
Thường một mình, thường tản bộ
Đạt giả lại qua Niết Bàn lộ
Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh
Xương cứng thân gầy ai chiếu cố?
Thường một mình, thường tản bộ: Chúng ta đi chúng ta thấy đạt giả,
người mà nhận được á lại qua Niết Bàn lộ, đi qua Niết Bàn lộ. Khi ta đi mà trong thanh tịnh thì ta cũng như đi trong Niết Bàn lộ.
Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh. Hồi xưa á Thần nhẹ dáng thanh thanh: nhẹ nhàng mới giáng xuống được.
Xương cứng thân gầy ai chiếu cố: cái xương mà cứng, thân gầy đâu có ai giúp được. Thì có điển mới nhận được điển. Không có điển không nhận được điển là vậy!
Hèn con Phật miệng xưng nghèo (2)
Rõ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo
Nghèo ắt thân thường manh áo chắp (3)
Đạo ắt tâm hằng châu báu đeo (4).
Hèn là con ông Phật miệng xưng nghèo: cái miệng xưng nghèo.
Rõ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo: biết cái xác chúng ta là nghèo, thiếu thốn nhưng mà đạo chẳng nghèo. Điển quang dồi dào mà làm sao nghèo?
Nghèo ắt thân thường manh áo chắp: Nghèo, thì dòm ở bề ngoài thì thấy thân thường manh áo chắp, nói vậy thôi!
Đạo ắt tâm bằng châu báu đeo: khi mà cái đạo đắc, đạo được rồi á thì chúng ta thấy như là châu báu đeo ngay trước ngực, tốt đẹp.
Châu báu đeo dùng chẳng hết
Tùy duyên rải khắp thèm keo kiết
Ba thân bốn trí thể tròn nguyên
Tám giải sáu thông tâm ấn hiệp (5)
Châu báu đeo dùng chẳng hết: không bao giờ hết, thiên biến vạn hóa mà! Ờ, như ngày nay chúng ta niệm Phật, rồi đây các bạn sẽ thấy cái sâu chuỗi ngay trước ngực đó là có cái ngọc nào bằng đâu! Châu báu ngay trước ngực của chúng ta.
Tùy duyên rải khắp thèm keo kiết: chỗ nào thiếu thốn, chúng ta tới đó là ân độ. Ba thân bốn trí thể tròn nguyên:
Ba thân, bốn trí: Tinh Khí Thần của chúng ta: Đông Nam, Tây Bắc đều tròn trịa xuất phát một luồng điển.
Tám dãy sáu thông tâm ấn hiệp: Tám dãy là Đông Nam-Tây Nam, Đông Bắc-Tây Bắc đều phát triển. Sáu thông: sáu thông là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thông. Tâm ấn hiệp: quy lại nơi chữ Tâm nó mới thành chữ Vạn phát triển ra.
Bậc cao một quyết là xong hẳn: Cái bậc cao một quyết, thức tâm nhất định đi tới đó là xong hẳn.
Kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ: Người mà tu thấp không hiểu được, không có biết điển là gì thì nó ngờ vực, cái đó là lẽ đương nhiên.
Hãy vứt trong lòng manh áo bẩn: Phải vứt trong lòng cái sự mê chấp là cái áo bẩn.
Sá gì tinh tiến hướng ngoài khoe: Có cần gì phải khoe, mình lo mình tinh tiến. Sá gì tinh tiến hướng ngoài khoe: cần gì mà tu đắc là để khoe cho người ta biết, không cần.
Chuyển phẩm chướng đạo thành phẩm trợ đạo: Ờ, chuyển những cái trở ngại mà chúng ta lấy oán làm ân là chúng ta thấy là một cái thành phẩm trợ đạo: thấy nó khó khăn, trở ngại nhưng mà ta bước qua là nó thành ra phẩm trợ đạo, giúp cho đạo.
Mặc ai biếm, mặc ai dèm
Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm
Ta nghe như uống Cam Lồ vậy
Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn.
Ai mà châm biếm, ai mà dèm pha chúng ta, chúng ta thây kệ họ.
Châm lửa đốt Trời nhọc xác thêm: Những người đó nói xấu người khác hay là phá phách người khác đó cũng như lấy lửa của ông Trời mà nó đốt ông Trời, đâu còn gì nữa, không có thấm thía gì.
Ta nghe như uống Cam Lồ vậy: Khi họ chửi mình, mình cũng như uống Cam Lồ vậy chứ không có cái gì hết. Cái đó là lấy oán làm ân, quý ở chỗ đó.
Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn: Lúc đó chúng ta nuốt vô là nó tan chứ không cần phải nghĩ, phải ăn thua người ta chi vô ích.
Xét lời ác ấy công đức
Đó mới chính là thầy ta thực
Chớ vì báng bổ nỗi oan thân
Sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực.
Xét lời ác ấy công đức: Đó là, cái lời ác đó là công đức. Người ta độ cho chúng ta, chúng ta mới lui về thanh tịnh được.
Đó mới chính là thầy ta thực: đó mới là thầy ta thực. Họ chửi mình là thầy mình chứ không có phải là lôi thôi.
Chớ vi báng bổ nỗi oan thân: không cần phải minh oan cái chuyện của chúng ta, chúng ta chỉ học lùi về cái thực chất.
Sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực: cái sao tự nhiên nó sáng chứ. Mà đó, cái ánh sáng đó nó nêu ra, nó thấy cái nhẫn lực rõ ràng, thấy không?
Tông thông thuyết thông: Cái vốn nó thông thì nó thuyết thông, bởi tông tích của nó là thông. Nguyên lai bổn tánh nó là thông thì nó sẽ thuyết thông. Nó trở về đó nó thuyết thông.
Tông cũng thông, thuyết cũng thông: Trong cái tông nó thông, cái vốn nó thông thì cái thuyết nó cũng thông.
Định huệ sáng tròn chẳng trệ không: Tự nhiên phát triển định huệ sáng tròn trong bậc tông ta. Cho nên tu thét rồi tự nhiên nói đạo một cách tự nhiên chứ không có phải là phải chép sách phải đọc này nữa. Không còn trệ, chẳng có trệ mà chẳng không. Còn nói lý này lý nọ, dựa lý của người khác thì tự nhiên nó là không có đúng. Tự nhiên nó tu huệ nó phát nó nói ra, nó không, nó nhẹ.
Nào phải mình ta riêng đạt đấy
Hằng sa Chư Phật thể chung đồng.
Không phải một mình ta tu mà ta đạt, nhưng mà tất cả Chư Phật thể chung đồng đều phát triển như vậy hết.
Sư tử hống thuyết vô úy
Trăm thú nghe qua xé óc tủy
Hương tượng chạy dài hết liệt uy
Thiên long lặng ngóng lòng hoan hỉ.
Sư tử hống thuyết: Sư tử về cái điển hình phát triển lên, mạnh mẽ, lời nói sáng suốt không có sợ cái gì hết.
Trăm thú nghe qua xé óc tủy: đó, những con thú mà còn cố chấp nghe đó óc tủy nó phải xé ra. Nó mạnh, nó thanh, nó mở, điển từ bi nó sáng.
Hương tượng chạy dài hết liệt uy: Cái hương, cái mùi hương tượng nó chạy dài, nó không có, không có sợ mà không có chết nữa.
Thiên long lặng ngóng lòng hoan hỉ: lúc đó là cái thiên long, rồng trời cũng phải lặng ngóng lại. Lòng hoan hỉ: lúc nào cũng hoan hỉ không có chống trả, thanh nhẹ cho tới nỗi đó.
Tâm ấn Tào Khê:
Chơi biển cả, dạo rừng thiêng
Tìm Thầy hỏi lấy đạo tham thiền
Từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy
Mới hay sống chết chẳng tương can.
Tâm ấn Tào Khê: Biết mình, xác là một cái chiếc thuyền để tiến hóa. Chơi biển cả dạo rừng thiêng: có thể đi bất cứ năm châu bốn biển, chúng ta khai thông nó ra được. Dạo rừng thiêng: khối óc của chúng ta mở. Tìm Thầy hỏi lấy đạo tham thiền: lúc đó là chúng ta mới thấy là cái tham thiền là chánh, phải tìm lấy cái đường tham thiền mà tu. Từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy: biết được cái đường đi rõ rệt như vậy. Mới hay sống chết chẳng tương can: mới thấy rõ cái sống chết không nghĩa lý gì hết, chỉ đi hay là không đó thôi.
Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền
Nói, im, động, tịnh thảy an nhiên
Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững
Ví nhằm thuốc độc vẫn bồng tênh.
Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền: Lúc nào cũng thanh nhẹ. Nói, im, động, tịnh thảy an nhiên: Động thì nó... chúng ta hiểu cái nguyên lý của động là cái gì? cái trược nó bám. Mà tịnh là cái gì? cái tịnh nó giải được cái trược thì chúng ta lúc nào nó cũng an nhiên, không có cái gì mà phải sợ khi mà biết được cái điển. Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hẫng: thấy gươm đao đó là cái gì? Nguyên lý của gươm đao là không, tại sao chấp trong cái gươm? Khi mà chúng ta còn chấp trong cái gươm là chúng ta thấy nặng. Không chấp trong cái gươm là thấy nhẹ hẫng. Ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tênh: thấy thuốc độc cũng không có nghĩa lý gì. Vì tâm chúng ta không còn độc nữa làm sao mà rước độc? Không có độc không có rước độc.
Tự giác:
Thầy ta được thấy Nhiên Đăng Phật
Bao kiếp từng làm Tiên nhẫn nhục
Mấy hồi tử, mấy hồi sanh
Sanh tử mơ màng không định dứt.
Thầy ta được thấy Nhiên Đăng Phật: Thấy cái ánh sáng của Phật. Bao kiếp từng làm Tiên nhẫn nhục: đã làm Tiên, nhẫn nhục hết sức, xuống trần gian. Mấy hồi sanh, mấy hồi tử. Mấy hồi tử rồi mấy hồi sanh, luân hồi như vậy. Sanh tử mơ màng không định dứt: lúc đó sanh tử mơ màng không định dứt, thì nó cứ luân hồi, luân hồi mãi mãi như vậy. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý này mới đi tới cái chỗ tự giác. Vì có làm được cái gì đi nữa rồi cũng phải chịu cái cảnh luân hồi thì ta lui trở về tu thanh tịnh ta mới dứt khoát được.
Đất Như Lai:
Không cầu chân, chẳng dứt vọng
Mới hay chân vọng không chẳng tướng
Chẳng tướng, chẳng không không, chẳng không
Ấy mới Như Lai chân thực tướng.
Đất Như Lai: đất Như Lai. Chúng ta thấy đất Như Lai là cái gì? Điển nó mới là đất trú ngụ của phần Hồn. Người tu thanh nhẹ không cầu chân. Không cần phải cầu chân. Chân là cái gì? Đi tới điển giới đâu cần cái gì chân nữa. Điển với điển không có gạt được! Chẳng dứt vọng: cái đó là luật quân bình rồi. Không cầu chân mà chẳng dứt vọng là quân bình rồi. Mới hay chân vọng không chẳng tướng: lúc đó chúng ta mới hiểu rằng quân bình là chánh, không có cái tướng nào mà hay bằng cái quân bình hết thẩy. Chẳng tướng, chẳng không không, chẳng không: đó, nói lên đây giải thích về cái luật quân bình. Ấy mới Như Lai chân thực tướng: đó, quân bình về điển quang mới là thực tướng.
Gương tâm sáng soi chẳng ngại: gương tâm ta lúc nào cũng sáng. Soi chẳng ngại: lúc nào chiếu cho ai cũng được, không có sao hết.
Suốt thông chiếu khắp hằng sa giới
Muôn tượng um tùm ảnh hiện trong
Một điểm viên quang không nội ngoại.
Cái gương tâm sáng soi chẳng ngại: lúc nào cũng từ bi bố thí. Suốt thông chiếu khắp hằng sa giới: bất cứ chỗ nào cũng chiếu tới nơi nơi. Chỉ có điển mới làm được, những tia từ bi, tia điển từ bi. Muôn tượng um tùm ẩn hiện trong: muôn tượng um tùm ẩn hiện trong thì nó... những cảnh này cảnh nọ. Nhưng mà người ta đi vào điển giới đâu có gì đâu, lúc nào, chỗ nào nó cũng trong trắng như vậy, thì ta mới vừa tưởng là nó phải đến. Một điểm viên quang không nội ngoại: một điểm sáng suốt mà không phải từ trong, không phải ngoài, nó ở đâu nó cũng có thể tiến tới được.
Đắm ngoan không phá nhân quả
Bừa bãi, rối ren càng thêm họa
Bỏ có níu không bịnh vẫn nguyên
Khác nào trốn nước sa vào lửa
Đắm ngoan không: đắm chìm. Ngoan không: chúng ta nằm ở trong cái không. Phá nhân quả: phá cái luật nhân quả. Bừa bãi rối ren càng thêm họa: mà bừa bãi rối ren, gây thêm họa. Bỏ có níu không: cái có chúng ta mà không có quán thông được mà nói tôi đi theo cái không tôi bỏ cái có, không được! Tôi phải quán thông tôi mới bỏ cái có được. Bịnh vẫn nguyên: khi ta quán thông thì không có bịnh nữa. Luồng điển nó viên mãn, nó tròn thì không có bịnh nữa. Khác nào trốn nước sa vào lửa: chứ bây giờ tôi, tôi sợ ôm cái có rồi nó mang họa, tôi giữ cái không mà tôi không hiểu cái nguyên lý của cái có, tại sao? Cái có từ cái không đến, mà từ cái không nó phải trở về không hơn nữa, đâu có gì đâu. Phải hiểu cái nguyên lý đến và đi của nó, thì thông hiểu! Còn nếu mà không hiểu á thì cũng khác nào trốn nước sa vào lửa. Bỏ cái này qua cái kia, cái nghiệp kia mình chưa có thông mình đâu có giải được, rốt cuộc nó cũng còn vấn vương mãi.
Buông vọng tâm giữ chân ly
Buông giữ tâm hoàn tâm xảo ngụy
Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu
Chân thành nhận giặc làm con quý
Buông vọng tâm: Không có phải suy tư việc này hơn việc kia, việc kia hơn việc nọ, không nghĩ cái đó. Giữ chân ly: phải giữ cái nguyên lai bổn tánh rõ ràng. Buông giữ tâm: bỏ cái tâm đi không có sao. Tự nhiên, tâm là đa diện, từ đâu nó cũng phát triển được hết. Hoàn tâm xảo nguy: trở lại, buông giữ nó, cho nó trở lại. Cái chuyện... dứt khoát cái chuyện xảo trá. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu: Những người đạo nhân không cần biết cái đó nhưng mà dốc lòng tu thôi, lo tu thanh tịnh. Chân thành nhận giặc làm con quý: chân thành nuôi dưỡng bất cứ những cái sự gì mà làm con quý. Những người mà... những người phá hoại chúng ta, chúng ta nhận nó làm con quý, thì cái tâm từ bi nó mới mở. Lúc đó là cái điển nó mới tròn, nó sáng, nó mới là thanh tịnh. Nếu mà chúng ta sợ, giặc mà chúng ta không nhận... Nếu ta nhận nó làm con quý thì nó cũng trở nên người tốt thì cái tâm thức chúng ta nó mở. Khi mình giúp được người lâm nạn thì cái tâm thức nó viên mãn và nhẹ nhàng, tốt lắm!
Tốn pháp tài dứt công đức
Chỉ vì điên đảo theo vọng thức
Cho nên thiền pháp dạy thông tâm
Thoắt chứng vô sanh sáng trí Phật
Tốn pháp tài dứt công đức: Phải dứt cái công đức trong lúc ta làm việc này kia kia nọ, những công đức đừng có nghĩ tới. Cái pháp tài chúng ta hành, chúng ta cũng không nghĩ tới nữa. Khiêm tốn nhẹ nhàng, không cần biết tới nhiều nữa. Chỉ vì điên đảo theo vọng thức: Chúng ta điên đảo chúng ta mới theo vọng thức. Ca tụng cái này, ca tụng cái kia rồi chúng ta mới điên lên, tạo điên đảo. Cho nên thiền pháp dạy thông tâm: Cái thiền pháp là cho ổn định để khai thông cái tâm của chúng ta. Thoắt chứng vô sanh sáng trí Phật: lúc đó mình thấy nguyên lai nó vô sanh, tại sao mình sanh chuyện nhiều quá? nó vô sanh thì lúc đó cái trí chúng ta mới trở về sáng trí Phật, nó nhẹ nhàng. Phật là nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì ứ bận hết thảy.
Hành Như Lai sự:
Đại trượng phu cầm kiếm huệ
Ánh Bát Nhã hề kim cương lóe
Đã hay ngoại đạo bạt tâm mê
Lại khiến Thiên Ma lùi khiếp vía.
Đại trượng phu cầm kiếm huệ: là cương quyết lo tu tự nhiên nguyên điển nó hội tụ mở Huệ Tâm. Ánh Bát Nhã: Đông Nam-Tây Nam, Đông Bắc-Tây Bắc đều mở sáng hết. Hề kim cương: một cái hề thống kim cương lóe sáng ngay trong Chơn Tâm của chúng ta. Đã hay ngoại đạo bạt tâm mê: thì tất cả những cái tà khí nó không có thể xâm nhập chúng ta. Lại khiến Thiên Ma lùi khiếp vía: lúc đó mà Thiên Ma là nó lanh như ông Trời, ông Chúa vậy đó. Nó xuống thế gian nó chỉ có lùi không hà, nó không thể tấn công chúng ta được. Vì ánh sáng tự nhiên chúng ta được phát khởi rồi thì nó không có thể xâm chiếm được, không có lý luận nào mà làm cho chúng ta bị sứt mẻ được.
Từ thời thoắt ngộ pháp vô sanh (6)
Cơn vinh nhục mừng lo gì tá
Vào rừng sâu ở Lan Nhã
Núi dựng, tùng già ôm bóng cả
Thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh
Cảnh lặng, lòng yên thanh thoát lạ!
Từ thời thoắt ngộ pháp vô sanh: biết được cái pháp vô sanh. Cơn vinh nhục mừng lo gì tá: không cần, không cần phải là đi tìm cái vinh nhục nữa. Vào rừng sâu ở Lan Nhã: ở chỗ yên ổn một góc nào. Núi dựng tùng già ôm bóng cả. Núi dựng tùng già ôm bóng cả: chúng ta sống dưới sự che chở của những cái bóng nhẹ nhàng, thanh nhẹ.
Thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh: Lúc đó chúng ta ngồi tịnh trong mái chùa tranh, không cần phải có an ninh, không cần lo ma quỷ, không cần lo một cái gì.
Cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ: Lúc đó cái cảnh lặng lòng yên thanh thoát, hết sức thanh thoát lạ lùng.
Biết là xong tất chẳng cần công
Thảy thảy hữu vi pháp chẳng đồng
Của cho trụ tướng phước trời hưởng
Ví như tên nhắm bắn hư không
Đà bắn hết mũi tên rơi
Kiếp sau hận cũ lại bời bời
Sao bằng tự cửa Vô Vi ấy
Một nhảy vào liền đất Như Lai
Biết là xong tất: hiểu được cái nguyên lý thì xong tất. Chẳng cần công: không cần công phu gì hết, nghĩa là khi mà hiểu được á, cái thức mình mở rồi á. Thảy thảy hữu vi pháp chẳng đồng: tất cả ở thế gian này pháp hữu vi là cái pháp này nói khác hơn cái pháp khác. Mỗi pháp đều khác, nó không có đồng nhất được. Của cho trụ tướng phước trời hưởng: của cho thì trụ tướng, phước của trời đã ban, đã thưởng. Ví như tên nhắm bắn hư không: cái đó cũng như là lấy cái tên nhắm bắn lên trên trời. Đà bắn hết mũi tên rơi: bắn hết rồi thì mũi tên rớt chớ đâu có tiến được. Nó lấy cái ác ý mà chỉ trích người khác thì rốt cuộc mình cũng chịu. Kiếp sau hận cũ lại bời bời: kiếp sau nó sẽ tái hồi những cái hận đó. Sao bằng tự cửa Vô Vi ấy: làm sao mà bằng được cái tự phát triển ra cái cửa Vô Vi, phát triển về điển giới. Một nhảy vào liền đất Như Lai: chúng ta đi trở về cái cảnh xưa chốn cũ rõ ràng.
Cốt ở gốc, lo chi cành
Như ngọc Lưu Ly ngậm ánh trăng
Đã hay thấu được châu như ý
Lợi ta lợi người không biết mấy
Trăng sông tỏ, gió tùng lay (7)
Đêm trường thanh vắng để chi đây?
Cốt ở gốc, lo chi cành: mình... thì mình ở từ gốc phát triển lên, tại sao mình cứ lo cành hoài. Như ngọc Lưu Ly ngậm ánh trăng: Ngọc Lưu Ly ngậm ánh trăng, thấy không? Đó, có ngọc Lưu Ly trong tâm mọi người đều có hết thì mới nhận thức được cái ánh trăng. Đã hay thấu được châu như ý: đã biết được châu báu đó là như ý của chúng ta. Lợi ta lợi người không biết mấy: mọi người tu và tự phát triển thì lợi ta lợi người biết bao nhiêu. Trăng sông tỏ gió tùng lay: trăng lúc nào cũng sông tỏ, gió thì tùng lay, phải không? Đêm trường thanh vắng để chi đây: ban đêm chúng ta rảnh làm cái gì mà không lo thiền? Chúng ta thiền chúng ta mới thấy rõ gốc gác của chính mình.
Ngọc giới hạnh tâm in, tánh tỏ
Trên mình mây ráng khoác làm y
Bát thâu rồng, gậy giải cọp
Hai dãy khoen vàng khua lảnh lót (8)
Phải đâu hư sự giữ làm vi (9)
Gậy báu Như Lai dấu tự ghi
Ngọc giới hạnh tâm in tánh rõ: Khi mà chúng ta tu bừng sáng rồi thì cái giới hạnh rõ ràng, cái tâm in tánh tỏ rõ ràng. Trên mình mây ráng khoác làm y: ở trên mình cái mây ráng khoác làm y là nói ở trong cái cơ tạng của chúng ta, mà khi nó bừng sáng rồi chúng ta thấy ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, đó là phát làm y. Bát thâu rồng gậy giải cọp: cái Bát Nhã chúng ta thâu rồng, thâu rồng là Bát Nhã là thuộc về Thủy. Nước miếng của các bạn nó đi xuống dưới Thận Thủy thâu rồng thanh nhẹ. Gậy giải cọp là điển quang nó mới giải cái tâm thức ác ôn. Hai dãy khoen vàng khua lảnh lót: lúc đó là cái ánh sáng vàng bao bủa khắp cả, khua lảnh lót. Phải đâu hư sự giữ làm vi: thì tất cả những cái chuyện không mà có chúng ta đâu có giữ gì, tự nhiên nó có thôi. Gậy báu Như Lai dấu tự ghi: đó là cái bước đường đi trở về nguyên tánh rõ ràng, chúng ta phải tự ghi để đi.
Nổi pháp lôi, đánh pháp cổ
Bủa mây từ hề rưới Cam Lồ
Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu
Năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ
Nổi pháp lôi đình đánh pháp cổ: lúc bấy giờ chúng ta thấy có, tưởng chúng ta hay, tôi phát triển rồi, sáng rồi thì đánh cái pháp cổ là cái pháp cổ là trước kia chúng ta dơ bẩn, dơ dáy, nó dẹp hết. Bủa mây từ hề rưới Cam Lồ: thì tất cả mây cũng phải tan, đem cái Cam Lồ nó chạy châu thân. Khi chúng ta niệm Phật là nước chạy châu thân, đó, rưới Cam Lồ vô. Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu: lúc đó là chiếu rửa khắp các nơi nó mới hiểu được cái nguyên lý của Trời Phật. Năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Lúc đó là năm tánh ba thừa: thượng, trung, hạ đều có năm tánh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ờ, ba thừa đều tỉnh ngộ. Lúc đó đều tỉnh ngộ, quy một mà thôi.
Vô trụ Niết Bàn:
Cỏ phì nhị đơm ròng đỉnh tuyết
Vị Đề Hồ ta từng nếm biết
Một tánh viên thông muôn tánh hệt
Một pháp bao gồm muôn pháp hết
Một trăng hiện khắp tất cả nước
Tất cả trăng nước một trăng nhiếp
Chư pháp thân Phật vào tánh ta
Tánh ta cùng với Như Lai hiệp
Cỏ phi nhị đơm rồng đỉnh tuyết. Đó! Vị Đề Hồ ta từng nếm biết: khi mà cái luồng điển nó rút lên trên bộ đầu rồi, chúng ta thấy là cỏ phi nhị đơm rồng đỉnh tuyết, ngay trung tim bộ đầu chúng ta phát hiện. Vị Đề Hồ ta từng nếm biết: Chúng ta cảm thấy rõ ràng, hiểu. Một tánh viên thông muôn tánh hệt: Tất cả quy về Chơn Tâm điển quang thì tất cả đều là một. Một pháp bao gồm muôn pháp hết: Có một pháp tiến thẳng lên một con đường lên trung tâm sinh lực Càn Khôn thì muôn pháp có một. Một trăng hiện khắp tất cả nước: Ánh sáng chiếu cho tất cả toàn thân rõ rệt. Tất cả trăng nước một trăng nhiếp: Đó, tất cả trăng nước, trăng với nước là liên hệ cái luồng điển với nhau là một trăng nhiếp thôi, một đường chấn động. Chư pháp thân Phật vào tánh ta. Chư pháp thân: tất cả luyện về pháp thân thì cũng như Phật vào tánh ta. Sự thanh nhẹ Phật về trong tánh của chúng ta. Tánh ta cùng với Như Lai hiệp: Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chúng ta trở về thanh nhẹ hiệp là một nguyên tánh của chính mình.
Một địa gồm đủ tất cả địa
Chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp
Búng tay tám vạn pháp môn thành
Nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp
Tất cả văn tự chẳng văn tự
Cùng linh giác ấy nào can dự
Một địa gồm đủ tất cả địa: Cái thân xác của chúng ta là đất ấy mà gồm tất cả địa cũng một thứ đó thôi. Chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp: Lúc đó là chúng ta quy về trong cái mê có tỉnh thấy rõ ràng, không còn cái hạnh nghiệp. Búng tay tám vạn pháp môn thành: lúc đó các lỗ chân lông đều phát quang. Nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp: trong ý tưởng là nó phải thành, ba kỳ kiếp khai mở: thượng, trung hạ đều thông. Tất cả văn tự chẳng văn tự: tất cả những gì mà chúng ta học hỏi từ xưa tới bây giờ nó là quy không, nó là nguyên lý của Vũ Trụ kết thành. Cùng linh giác ấy nào can dự: cùng linh giác đó là đâu có cái gì phải can dự. Điển hóa văn là như vậy!
Không thể chê, không thể khen: Cũng không thể chê và cũng không thể khen.
Như Hư Không ấy vốn vô biên
Tìm kiếm đã hay không thấy được
Mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên
Lấy chẳng được, bỏ chẳng được
Trong cái chẳng được là cái được
Im thời nói, nói thời im
Cửa đại thí mở thông, thông suốt.
Không thể chê: Cho nên ở đời này, cái gì... các bạn không có nên chê. Bỏ thì uổng mà chê thì không được. Mà cũng không có thể khen. Như Hư Không ấy vốn vô biên: tất cả nguyên lai như hư là không không đó, ờ... Hư Không đó là cái vốn vô biên. Cái gì nó cũng quy về không hết rồi. Cái vốn đó là vô biên, cũng như các bạn ăn uống bây giờ, tôi đang cắt nghĩa là cái điển từ mặt đất đưa lên nó về không, ăn rồi nó cũng về không; biến sanh khí, khí biến sanh sắc rõ ràng; biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc vô trong cơ tạng con người. Tìm kiếm đã hay không thấy được: tìm kiếm thì cũng không thấy được mà phải thực hành để cảm thức. Mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên: lúc nào cũng hiện trước mắt mà chúng ta cũng không có cảm thấy được. Lấy chẳng được, bỏ chẳng được: lấy cũng không được mà bỏ cũng không được, làm sao các bạn tránh được cái nguyên điển sanh tồn vĩnh cửu của bạn được. Trong cái chẳng được là cái được: chúng ta thấy không được nhưng mà nó được. Im thời nói, nói thời im. Im thì thời nói mà nói thời im: thì đó, chúng ta ngậm cái miệng lại ở trong này nó cũng nói chuyện vậy. Rồi chúng ta nói ào ào thì ở trong này nó lại im, nó a tùng nó theo nói thì ở trong này nó êm. Mà chúng ta ngậm miệng thì thấy trong này nó nói, thấy không? Cửa đại thí mở thông thông suốt: cái cửa đại thí là trung tim bộ đầu. Mở thông thông suốt: đi lên, lúc nào cũng sẵn sàng mở. Mà nếu chúng ta hướng thượng thì nó mới đi lên, không hướng thượng thì nó chỉ ở đó thôi. Cái này người ta cắt nghĩa, người ta ám chỉ là cái điển quang đó là trường sanh bất diệt rõ rệt hơn.
Có người hỏi ta giải tông nào?
Xin thưa: Ma Ha Bát Nhã lực
Làm ngược, làm xuôi trời biết đâu!
Rằng phải rằng trái ai rõ được?
Có người hỏi ta giải tông nào?: giải về cái tông nào? cái tông đạo nào?
Xin thưa Ma Ha Bát Nhã lực: là người ta giảng vô cho mình nghe, hiểu, thấm thía, nước pháp thủy chảy tuôn ngay trong miệng chúng ta. Bát Nhã: Đông Nam-Tây Nam, Đông Bắc-Tây Bắc đã ứng chiếu để chuyển giải thần kinh hệ chuyển hóa máu huyết cho nó chuyển chạy rõ ràng.
Làm ngược, làm xuôi trời biết đâu: đó, chạy ngược chạy xuôi trời biết đâu.
Rằng phải rằng trái ai rõ được?: biết phải hay là trái ai rõ được? Không có ai hiểu được ở thế gian này. Mà kỳ thực người thực hành nó sẽ biết những cái chuyện đó, sẽ đi bằng cách nào.
Truyền tâm pháp yếu:
Ta sớm từng qua bao kiếp tu
Nào dám sai ngoa lời dối mị
Dựng pháp tràng, lập tông chỉ
Rỡ ràng tâm Phật ứng Tào Khê
Ta sớm từng qua bao nhiêu kiếp: Trước kia đã qua biết bao nhiêu kiếp tu.
Nào dám sai ngoa lời dối mị: không có dám nói trật một lời nào hết.
Dựng pháp tràng lập tông chỉ: Dựng cái pháp tràng ra lập cái tông chỉ, chỉ cái nguồn gốc của mọi sự việc cho hiểu.
Rỡ ràng tâm Phật ứng Tào Khê: chỉ tâm Phật mới là đi về nơi nguyên thủy được.
Thoạt Tiên Ca Diếp đèn tâm truyền
Hăm tám đời Tổ Sử Tây Thiên
Pháp sang đông vào trung thổ
Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ
Sáu đời Y Bát thiên hạ nghe
Người sau được đạo nhiều vô số.
(Tiếp theo cuốn 2)
---oOo---
Ghi chú: Sau đây là những phần đối chiếu với bản chữ Hán Việt, của dịch giả Trúc Thiên (http://www.benkiabogiac.com/chungdaoca/):
(1) Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật
(2) Cùng thích tử khẩu xưng bần
(3) Bần tắc thân thường phi lũ hạt
(4) Đạo tắc tâm tàng vô giá trân
(5) Bát giải lục thông tâm địa ấn
(6) Tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh
(7) Giang nguyệt chiếu, tùng phong xuy
(8) Lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch
(9) Bất sự tiêu hình hư sự trì