Video 19910000Q1
T/V VĨ KIÊN - CUỘC HỘI NGỘ CỦA SƯ CÔ THANH HẢI VÀ THẦY TÁM
(các bạn đạo tháp tùng Sư Cô Thanh Hải cùng phái đoàn lên trên Thiền Viện Vĩ Kiên gặp Đức Thầy Tám) [01:20]
Sư Cô: (nghe không rõ) Nhà làm đẹp quá vậy! Cái kiểu tự làm lấy, phải không?
Bạn đạo1: Dạ,
Sư Cô: Quý vị tự làm lấy hả, hay mướn người ta làm?
Bạn đạo1: Dạ, kiểu tự vẽ, người ta lấy, người ta… (nghe không rõ)
Sư Cô: Vậy à? Vui quá, vui quá! Ở đây đẹp quá ha! Trên đây coi bộ đẹp hơn dưới kia, ha! Ừm… (dừng chân chỗ có tuyết)
Bạn đạo2: Cô thích tuyết hả Cô? (cười)
Sư Cô: Ờ,
Bạn đạo2: (nghe không rõ) có tuyết không?
Sư Cô: Lâu quá, lâu quá không có gặp! (nghe không rõ) làm gì có. Có; có, nhưng mà phải lên chỗ cao lắm. (vui chơi ném tuyết bạn đạo)
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Sư Cô: Lâu quá không có thấy à, lâu quá không có gặp. (ném tuyết) Ơ cái này chơi đã lắm nha! (cười) Chơi vui quá! (bước vô trong Thiền Viện gặp Thầy) [02:13]
[qua giai đoạn khác]
Đức Thầy: Bây giờ mình không ăn, họ giận, họ buồn; mình thấy tội nghiệp; hòa với họ là phải vậy.
Sư Cô: Sao bây giờ con thấy Thầy khác quá, không giống như hình nữa à!
Đức Thầy: Không giống đâu.
Sư Cô: Da dẻ hồng hào, đẹp đẽ, đẹp trai! (cười)
Đức Thầy: 68 tuổi rồi!
Sư Cô: Ôi da, 68 rồi?
Đức Thầy: 68 rồi!
Sư Cô: Con có đọc mấy cuốn sách của Thầy đó, thấy cái hình nó khác.
Đức Thầy: 68 tuổi rồi.
Sư Cô: Dạ. Thầy mới đi đâu về?
Đức Thầy: Tôi ở Dallas, Houston.
Bạn đạo1: (mời nước Sư Cô)
Sư Cô: Dạ thôi khỏi trà nước chi; thôi khỏi! Gặp Thầy vui rồi!
Đức Thầy: Dallas với Houston. Bây giờ, cho họ clean họ mới thấy rõ là họ đã ăn bậy! Nói, họ không có tin; nói, không tin!
Sư Cô: Đúng rồi, đúng rồi; nói không tin!
Đức Thầy: Mình nói, không có ai tin hết đó!
Sư Cô: Dạ, người đời khó dậy! (cười)
Đức Thầy: Bởi vì họ không tin! Khó lắm, khó nói chuyện! Ai cũng tham hết; ai cũng ỷ nơi ông Phật độ; mà ông Phật là người giải thoát cho chính ổng mà để làm cái gương lành cho người thế gian để tiếp tục đi theo; mà không đi theo![03:23]
Sư Cô: Dạ, mà cứ đòi ổng ấy hoài!
Đức Thầy: Rồi họ cứ bắt ông Thích Ca gác cửa từ năm này tới tháng kia! Rồi nói cho ông Thích Ca không phù hộ! Cứ thế; trách bậy (nghe không rõ)!
Họ có cái xác này là đủ rồi, mà họ không chịu thanh lọc lấy chính họ; mà chuyện không lo, mà cứ lấy xe hơi chạy hoài, thì xe hơi phải hư! Rồi trách Trời, trách Phật! Cái đó là không có đúng! Tu là mình phải tự tu, tự giải, mới là đúng.
Còn tu mà nói rằng, “Tôi tu cho người khác”; không có vụ đó! Thì tự mình tu cho mình giải thoát được; làm để gương lành cho những người kế tiếp được tu!
Sư Cô: Có ông Thầy thì cũng phù hộ chút đỉnh thôi, chớ làm gì mà...
Đức Thầy: Không làm gì phù hộ nổi! (cười)
Sư Cô: Làm như kéo… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có làm gì kéo nổi! Cái nghiệp họ nhiều hơn. [04:17]
Sư Cô: Dạ. Mưa, mà rồi cứ lấy áo, lấy dù che! (cười)
Đức Thầy: Ờ; không có làm gì được hết! (cười)
Sư Cô: Nước không thấm vô chút nào hết! (cười)
Đức Thầy: Chứ Phật thì cũng giúp, mà giúp trong cái tần số mình tiến hóa tới đó mới giúp; còn cái tần số mình không chịu tới, mà cứ ở dưới này kêu ông Phật, thì đâu có được? Mình ôm cục vàng đi chạy theo ông Phật, sao được? Không có ôm cục vàng chạy theo ông Phật được!
Sư Cô: Dạ,
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người tham; tu mà cũng tham! Không hiểu chân lý là cái gì; không hiểu chân lý là gì: tu mà cũng tham; tu mà tu bậy luôn; tu, làm cái điện năng của mình càng ngày càng hạ xuống, không có phát triển!
Sư Cô: Dạ; tại họ không biết! Thời này thời vật chất; cũng khó nói lắm! [04:59]
Đức Thầy: Thì họ… Tôi cũng nói tôi lúc tôi tầm đạo cách nào; Sư Cô cũng có nói Sư Cô tầm đạo lúc nào. Nghe cái nào hay là mình chạy theo thôi!? Mình phải tìm cái chơn lý, tìm cái thanh tịnh, tìm cái ánh sáng Từ Bi mà chính bản thân mình có; nó ẩn tàng bên trong, mà mình không có giải nó! Không có giải Trược, làm sao mà có Thanh? Rồi làm sao? Không có chịu nhồi quả, làm sao mà đi tới Từ Bi? Con người phải có bệnh hoạn, là nhồi quả; không có sóng gió, làm sao chứng minh mình là chiếc thuyền, mà cứ đòi về Bến Giác? (cười) [05:32]
Sư Cô: Dạ. Cái gì cũng độ theo, ôm theo chớ! (cười)
Đức Thầy: Cái gì cũng muốn hết! Cho nên, tôi thấy, nghĩa là, Sư Cô nhận lãnh rất nhiều! Tôi thì tôi không có khả năng làm như đó, bởi vì tuổi cũng lớn rồi.
Sư Cô: Thầy cũng lớn tuổi rồi; Thầy làm mấy chục năm rồi!
Đức Thầy: Làm mấy chục năm, mà tôi muốn mọi người tự tu, tự tiến, tự thức. Chính ông Thích Ca một mình ổng thành đạo; thì mọi người chịu tự tu, khai mở, để tứ quan mình không có phỉnh phờ nữa!
Mình là người lường gạt mình nhất, không có ai lường gạt mình hết, rồi đâm ra kỳ thị... (băng gián đoạn) [06:03] … cho nên phải khổ.
Mình phải thực hành! Mọi khía cạnh châm chích mình là con quý của mình; mình tâm là tâm Trời, Phật, không phải tâm người phàm! Tâm người phàm, nói chuyện tu làm cái gì? Tâm Trời, Phật, thì nó lấy súng bắn đi nữa, hết súng rồi nó cũng dẹp súng! (cười)
Cái cuối cùng của mình là luồng điển Từ Bi thôi, chớ không có hình tướng! Nếu mà hình tướng, là giả rồi, không có sự thật! Bề ngoài đâu có làm được cái gì? Bề ngoài không có giúp ta được cái gì, nhưng mà bề trong chính chúng ta thăng hoa mới là chánh pháp!
Chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Sư Cô: Dạ, nói hoài, mà không hiểu! (cười)
Đức Thầy: Nói hoài, không hiểu: có đi đâu cũng không tránh được cái lối thoát này: con người mong được giải thoát, mà nhẹ làm Trời, nặng làm Đất, thì mình không biết mình là ánh sáng, không bao giờ mình nhẹ và hòa tan với ánh sáng được!
Ánh sáng Từ Bi là phải khổ hạnh mới tới được! Không phải dễ có ánh sáng Từ Bi, nhưng mà phải có ánh sáng mới Ánh Sáng Từ Bi!
Thì tất cả chúng ta đang ăn cái gì? Ăn ánh sáng của Vũ Trụ, điện năng của Vũ Trụ, cơm gạo của Vũ Trụ.
Rồi cái gì làm chủ cái xác này? (cười) Là từ bi! Mà mình không về đó, làm sao mình làm được?
Mình không tự điều khiển mình, mà mình kêu người ta đi đều khiển! Ai mà rảnh đi điều khiển chuyện của mình? (cười) Lại đổ lỗi ông Phật: thắp một ngày không biết bao nhiêu nhang, mà rốt cuộc không làm được cái gì hết! [07:33] Hồi xưa đó là kinh tế lạc hậu, hồi xưa người ta, nghĩa là, không có việc làm, “Thôi (nghe không rõ) nhang bán đi, có công ăn việc làm!” (nghe không rõ) vậy mà! Chớ kỳ thật là cái tâm!
Không có tâm, mình không nói chuyện tu; cho nên, người tu có chém chết họ cũng tu.
Còn người mà không tu, có năn nỉ, có lạy họ, họ cũng không tu, không tu đâu! Họ chỉ độc tài đè bẹp người khác thôi!Cái loại đó nó theo loại đó; còn loại này nó theo loại này, nó khác! Không có cái gì mà phải đáng lo. Lúc nào, người tu mà khai huệ được thì lúc nào cũng thanh thản! (cười) Có gì đâu mà buồn tủi? Không có gì lo! [08:14]
Sư Cô: Nhưng mà họ, nhiều người cũng muốn có sự thanh thản đó, mà họ không chịu làm như mình, thành ra họ không thanh thản được!
Đức Thầy: Họ không có làm! Kêu họ khổ một chút, kêu họ chịu khó đi kiếm ông sư học đạo, ông sư mới có chửi một cái, bỏ chạy mất!
Sư Cô: Dạ, chưa chửi mà chạy!…
Đức Thầy: Chưa chửi, nói nặng nó, nó bỏ chạy rồi! Đó!
Sư Cô: Nhiều khi nói nặng là rửa nghiệp giùm cho họ, mà họ không biết!
Đức Thầy: Họ không biết, họ bỏ chạy!
Cho nên, chạy đi đâu cũng không qua khỏi cái Vũ Trụ này! Người ở trong Vũ Trụ này phải tìm cái chiều hướng thanh nhẹ đi lên, mới thoát khỏi!
Chớ tiền bạc cũng không giúp được! Có ai đem được đồng cent, bạc cent ra khỏi Vũ Trụ này? Chấp họ! (cười)
Cũng không ai chế được con người ra; mà họ không biết quý họ, họ không biết thương họ, làm sao tu?
Tu để làm gì?
Người tu là biết thương mình, yêu thương mình, mới giải nghiệp cho mình!
Còn ghét mình, làm sao giải nghiệp cho mình được? (cười) [09:17]
Cho nên, chính mình không giải nghiệp là mình đã ghét họ rồi! Cho nên, bệnh mổ, bệnh xẻ, đủ chuyện hết, dập dồn... Cho nên cái thanh lọc là cái quý nhứt; để thức tâm!
Cho nên trong lúc này tôi cũng có súc ruột để cho họ thấy…
Sư Cô: Cái máy súc làm sao, Thầy?
Đức Thầy: Cái máy, cái máy chưa đem lên, chưa đem lên.
Tôi thấy Sư Cô nên làm cái đó: Ở Đài Loan đông người, thế nào nó cũng có bệnh hoạn, mà (nghe không rõ) không có ai cục cựa nó được hết: ma quỷ không có nhập được, bởi vì nó ôn thúi, nó lên men rồi, trong bụng nó lên men, rồi cái hơi thúi nó ra lỗ tai, ra con mắt, ra lỗ mũi, miệng; rồi cái tà khí nó nhập, rồi nó nói tiếng Ấn Độ rồi gì tùm lum à! Tôi có dẫn một cô nói tiếng Ấn Độ đi qua súc, mà họ cứ nói, nói, nói...
Sư Cô: Dạ, ở Đài Loan không có, không có vụ này!
Đức Thầy: Ờ. Nó bị nhập; nó bị nhập mà nó… [10:10]
Sư Cô: Ăn chay nó cũng đỡ.
Đức Thầy: Ăn chay nó cũng đỡ. Như mấy người mới vô tu đó, họ ăn thịt đó, súc, nó hết! Ăn chay cũng phải ăn có trật tự; ăn mất trật tự nó cũng lên men à! Phải lo xa một chút để cho mọi người nó khỏe mạnh.
Sư Cô: Dạ, đến khi nào cần thiết đó, thế nào cũng đến hỏi cố vấn của Thầy về vấn đề; tại vì trong mấy năm nay chưa thấy có vụ này xảy ra?
Đức Thầy: Không! Bên đó tôi thấy Cô sắm 2 máy, Cô làm có 2 cái máy, người ta sẽ vui mà dễ nhận cái lời Cô giảng!Nó nhẹ quá, trong người, nó kêu, “Nhẹ lắm!” Tôi, kỳ này tôi làm mấy chục người; người nào cũng nhẹ hết; mà nói nó nghe, nó chịu hết!
Sư Cô: Làm chừng bao lâu?
Đức Thầy: Đâu có, có 7 ngày thôi, mỗi người 7 ngày. Chỉ một tuần có 4 ngày thanh lọc, rồi uống thuốc, nằm nghỉ thôi. [11:08] Rồi nó nghĩ cái chuyện Thần Thánh, hay cái tánh xấu nó (nghe không rõ) mình đâu có nhắc được! Mình tu, mình nói về chân lý, (nghe không rõ) chi tiết thì để nó tự hiểu nó. Nó hiểu rồi nó ăn năn, nó không làm bậy nữa. Nó hay lắm!
Sư Cô: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó khỏe con người! Cái này ở bên Đài Loan chưa có.
Sư Cô: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chưa có. Nhiều người nó thấy, cũng như là làm việc không được, tay chân bủn rủn cũng như sắp chết vậy;vô, mình thanh lọc; thấy, “Sao bây giờ sao vui quá?” Vì trong ngũ tạng nó nhẹ rồi!
Sư Cô: Mấy cái chất độc nó ra hết?
Đức Thầy: Ừ; mấy chất độc nó ra hết rồi, cái độc tố nó ra hết, hết nhức đầu, hết có gì; cái (11:55 nghe không rõ) kinh niên hết trọi! Nhiều người nó vô tu nó cũng bị nhức đầu; cái bệnh đó là bệnh sở trường của con người! Mình tu… Cũng như bên Ấn Độ, Cô thấy, người ta cũng đi súc ruột cả ngàn người đó! Ấn Độ đó, nằm cả ngàn người, nằm ở đó; thì làm cho nó thanh nhẹ để nó thiền, vậy thôi, chớ có gì đâu? Nhiều khi nó đau lưng; đau lưng là vì cái ruột! Cái ruột nó 200 thước vuông, mà nó bị bám dơ rồi, thì bây giờ mình đem những cái dơ trong thành ruột ra, thì tự nhiên nó vui lên à, nó hết nhức! Đau lưng như vậy mà nó đi bác sĩ mà không hết bệnh đau lưng! [12:35]
Sư Cô: Tẩy độc là một phương pháp tốt chứ!
Đức Thầy: Thì con người mà cứ… (nghe không rõ) Đó! Bà già 85 tuổi bên Tây đó, tôi đem bả đi súc; bả lòm khòm vậy, bả súc tới tuần thứ ba, bả đứng thẳng như vậy; bả nói “Lạ quá, có phép lạ?” Không phải phép lạ! Tại bà ăn nhiều quá, nó bám cái thành ruột! Cái ruột là cái rễ để cung ứng lên khối óc; mà nó kẹt, nó kẹt mấy cái connections hết; bây giờ cho nó thông cái connections là nó chạy lại, chớ có bệnh gì?
Gần đây ở Dallas có một anh, kêu bằng, tê bại, không đi được; súc 2 tuần, chạy được! Cái đó mình mừng, chớ không phải ảnh mừng đâu! Chạy được! Ảnh là người Công Giáo, mà rồi thiền, rồi thiền thấy Bát Đường Phật tới dạy Thiền, rồi này kia, kia nọ; rồi tới tôi có 2 tuần, rồi tôi hỏi: “Có Bát Đường Phật tới nữa không?” Hết! Imagination hết! Không có tưởng tượng được! [13:40]
Còn muốn đi là phải thiền cho chín chắn, xuất ra; lúc mình được nhập định, hoàn toàn định, pháo nổ cũng không động được! Lúc đó mình xuất mình đi, chớ có gì đâu!
Sư Cô: Thầy ở đây còn bao lâu nữa?
Đức Thầy: Tôi còn ở đây một tháng (cười). Ở 7, 8 tuần thanh lọc cho mấy bạn đạo cho nó thanh nhẹ, chú nào chú nấy phải trẻ lại, mới được! Còn muốn tu cái pháp nào thì tu! (cười) Tu đạo nào… (nghe không rõ) ở đây chỉ giúp người ta… (nghe không rõ)
Sư Cô: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó! Còn cái óc họ, họ hợp với cái duyên nào, họ cứ đi học! Chớ đừng có bỏ cơ hội! Tôi khuyên không bỏ: người Thiên Chúa Giáo theo Thiên Chúa Giáo; Phật Giáo, theo Phật Giáo; đạo nào theo đạo nấy, cứ việc đi; thích là cứ việc đi thôi, không nên bỏ mất cơ hội! [14:29]
Sư Cô: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bữa nay thì tuyết, chớ bình thường, bình thường ở đây cảnh này đẹp lắm, thanh nhẹ lắm. Cũng là do mọi người tu, họ thiền, họ thấy tốt, họ bỏ tiền vô đây; chớ tôi có cái đồng xu nào ở đây! Tôi cũng đóng một phần, vậy thôi.
Sư Cô: Thì học trò phải làm cho Thầy chớ… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không; tôi cũng được mời về đây thôi; còn đúng kỳ là tôi đi, chớ tôi không dám ở; không lấy cái quyền Thầy mà để chiếm đất người ta! Tôi không có vụ đó, bởi tôi là tới cái zéro, tôi không có gì hết!
Tôi, ở Việt Nam là tôi bỏ tiền ra tôi làm đạo; tôi không bao giờ tôi đi xin tiền người khác! Là mỗi năm tôi phải ăn bận (nghe không rõ) tôi đi trị bệnh những nhà giàu người ta cho tiền; cái đó tôi lấy để tôi làm phước; chớ còn… (nghe không rõ); không có!
Thành ra Vô Vi không có đồng xu nào hết! (cười). Người nào cũng bỏ tiền ra in kinh thôi. Tôi có tiền, tôi gửi tiền về in kinh; mọi người có tiền gởi in kinh. Anh em thương mà mời tôi tới, 1 tháng, 2 tháng là tôi làm gì có lợi tôi mới tới; còn tôi thấy làm không có lợi gì, tôi không dám… (nghe không rõ) [16:04]
Sư Cô: Dạ; Thầy khiêm nhường quá! Không có Thầy thì đâu có Vô Vi! (cười)
Đức Thầy: Thì do sự rất cố gắng, cũng nhờ người đi trước đã dẫn dắt con đường mình đi bất vụ lợi như vậy, thì mình cũng làm đúng đắn như vậy.
Sư Cô: Nhờ Thầy mà biết bao nhiêu người hướng về con đường thiện giác, biết đạo, biết suy gẫm về cái tâm linh của mình! Cái bước đó rất là quan trọng; chớ còn nếu không thì người ta cứ miệt mài trong những cái vấn đề vật chất, thành ra không có một ngày nào nghĩ về vấn đề tâm linh hết! Không có hồi đầu trở lại!
Công đức của Thầy đối với dân tộc Việt Nam rất là nhiều; mà trước giờ nhiều người cũng tán thán Thầy nhiều, nhưng mà Thầy không có mặt tại đó! (cười)
Đức Thầy: Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ cũng nhiều lắm! Tôi mới nhận được mấy lá thơ (nghe không rõ) cũng lấy những cái băng ở bên này về, giữ cái đường lối đó thiền, không có làm chánh trị… không có lường gạt người ta! Chánh trị đã hứa là mình lập Thiên Đàng tại thế gian, mà làm sao có? Chỉ gạt người ta thôi! [17:06]
Sư Cô: Dạ, không tu là không ai lập Thiên Đàng cho mình! Mình lập mình ở cũng không nổi!
Đức Thầy: Tự tu, tự tiến, là phải nghĩ mình là giải thoát, mình không phải người ở đây! Người ở đây, họ chế ra được rồi!(cười) Họ không có chế mình được mà! Mình đâu phải người ở đây? À; cho nên mình phải biết và phải hòa tan với mọi giới, thì mình mới thấy là mình ánh sáng của mặt đất!
Mình không chịu hòa, mình không biết nhẫn (nghe không rõ) Ở đời này nó vậy: Ánh sáng mới hòa, ánh sáng chiếu cho tất cả, thì mình phải cái hạnh đức đó mới được!
Không có hạnh đức đó, đâu có thành mà … (nghe không rõ) với ông Phật được! (cười)
Cho nên, đi đi lại lại, cứ trì chí làm bao nhiêu công chuyện đó thôi; còn về Trời hay không về Trời là một chuyện; mình tu, tự mình biết! Thấy không? Đâu cần phải cho người ta biết là “Tôi đi về Trời”! Mình lo mình giải quyết cái chuyện của mình, cái chuyện (nghe không rõ) bao nhiêu kiếp rồi mới giải quyết; đủ chuyện hết! (cười) Phải làm! [18:06] (nghe không rõ) cứ bám sát ở trong cái thể xác, chớ không có rời mình đâu! Không có lo tu thiền, không có thể nào giải quyết được hết!
Không có trường chay, không có diệt dục, không có tu thiền, không có giải quyết được một cái gì hết! Không có một việc gì có thể giải quyết được! Còn chấp với mê là không có giải quyết được một việc gì ở thế gian!
Thì tôi tìm hết tất cả phương pháp, sách vở; không làm gì được! Chỉ có tu thiền thôi!
Sư Cô: Nhưng mà phải biết cái tâm của mình…
Đức Thầy: À; phải biết cái tâm! Mình tu bằng trí, bằng ý; không phải tu bằng xác!
Nhiều người nói, “Tôi tu cái xác để xuất hồn, để đem cái xác”; cái xác đâu có đi về Trời được! Cái trí, ý mình, mình niệm Phật để mình làm cho cái trí nó càng ngày càng mở rộng, cái ý nó viên mãn nó mới thoát ly những sự mê chấp của trần tục! Kể cả ánh nắng cũng tạo cho mình mê chấp nữa, thì “Nhứt trần bất nhiễm” là vậy! Nó bao nhiêu đó!
Thì mình trở về ánh sáng Từ Bi, thì lúc đó mình mới thấy là cái công của một vị Phật không có tính toán nổi! (cười)
Thì, không có trình độ, đâu có quý nhau được! [19:17]
Sư Cô: Đúng vậy; dạ!
Đức Thầy: Có trình độ tu mới quý người tu; có trình độ và thực hành tu, mới quý người tu!
Sư Cô: Dạ, đúng vậy, biết cái công lao…
Đức Thầy: Còn có người tu để kiếm tiền, thì không quý người tu, không quý người tu!
Cho nên, tôi cũng có những người bạn xưa kia buôn bán thất bại rồi đi tu; ở Việt Nam đó (nghe không rõ), vô chùa rồi tu, kiếm được mấy tỷ bạc, nói “Tôi sướng hơn buôn bán!” Tôi nói, “Đó là cái nghiệp nặng! Ông đi tụng kinh cho mấy người chết, Ông hứa Ông dẫn người ta lên Thiêng Đàng, mà không, dẫn không được, thì bây giờ nó đứng xung quanh Ông nó bóp cái đầu Ông, rồi Ông đau đầu, vậy thôi!” “Bây giờ, mỗi giờ tôi phải uống một viên Optalidon!” Tôi nói, “Vậy đó! Mà có tôi nói chuyện thì Ông không có nhức đầu!” Ngồi nói chuyện với tôi, rồi tự nhiên ổng quỳ xuống, ổng nói tôi là Thích Ca tái thế! Tôi nói: “Nói bậy! Tôi là một người bán hàng, một người dân mà thức tâm tìm hiểu lấy chính tôi, vậy thôi, chớ tôi không có Thích Ca gì hết!”
Sư Cô: Không có tên tuổi gì hết!
Đức Thầy: Ờ, không có tên tuổi; vô danh mà! Phật, nói tới ông Phật là vô danh! Phật là giải nghiệp tâm, thanh nhẹ, là vô danh, không có danh! [20:20] Cho nên, nhiều người họ cũng thắc mắc cái tên của Cô: Vô Thượng Sư Thanh Hải.
Sư Cô: (cười) Mặc kệ! Nói gì cũng được.
Đức Thầy: Tôi nói: “Nếu mà mấy người hỏi, hỏi Cô, Cô chỉ cắt nghĩa có chữ ‘Không’: “Vô” là không; “Thượng” là không có cao; “Sư” là không có sư; “Thanh Hải” là bình thản; tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi!’ Tại mấy người không biết, mấy người còn chấp, nói, ‘Vô Thượng Sư là số dách; tôi tìm cách hạ bả’! Cái đó là trật đường lối rồi!“
Sư Cô: Người ta không có gì hết, lấy gì hạ?
Đức Thầy: Người ta không có, lấy gì hạ? Người ta nói có bằng chứng rồi: “Vô” là không; “Thượng” là không có cao; “Sư” là "Tôi không có cao"; “Sư” là "Tôi cũng không có sư nữa, bình thản.”
Sư Cô: Không có cao, mà nhỏ xíu à! (cười).
Đức Thầy: “Tôi bình thản, cái tâm tôi bình thản”; “Thanh Hải” là bình thản, không có gì hết.
Sư Cô: Thành ra nhiều người hỏi, có nhiều người nói, “Cô thành Phật, sao thấy Cô cũng giống người ta quá? Rồi Cô cũng ăn uống, rồi Cô cười, rồi Cô hát, Cô đánh đờn đồ, này kia nữa!”
Đức Thầy: Ờ, phải harmonize, phải chơi, phải hòa tan với người ta chớ!
Sư Cô: Tôi nói: “I'm just like this!” (cười)
Đức Thầy: (cười) Đạo là cái gì? Tự nhiên và hồn nhiên!
Sư Cô: Nó đã có sẵn rồi, còn tìm cái gì? Đã biết rồi thì thôi, chớ còn đứng đó mà la lối, khoe khoang cái gì nữa? Người ta biết là mình có rồi!
Đức Thầy: Đạo là tự nhiên và hồn nhiên.
Sư Cô: Dạ.
Đức Thầy: Mà họ không hiểu cái bản chất tự nhiên và hồn nhiên của họ, rồi họ rồi đâm ra họ tạo cái cảnh lệ thuộc!
Sư Cô: À, họ tự họ…
Đức Thầy: Họ tạo cái cảnh lệ thuộc! Cũng như họ dâng cho Con cái tên, rồi họ lệ thuộc trong cái tên đó! Cái đó phải cho họ biết là không có gì; phải nói cái gì? “Zero! I'm break to the right way”: chỉ có bao nhiêu đó, không có cái gì hết! [21:50]
Sư Cô: Vô thượng, vô hạ, thì cũng ăn cơm, uống nước; mệt thì ngủ, có chuyện gì thì làm.
Đức Thầy: Có cái tâm thôi à! Cái tâm họ ăn cướp không được; thì “Tôi giữ cái tâm tôi đi thôi, tôi không có giữ xác!” Có bao nhiêu đó! (cười)
Sư Cô: Có cái gì cần, thì phải làm; không cần, thì ngủ; có bấy nhiêu đó!
Đức Thầy: Rồi họ ham mê, rồi họ vọng động. Tôi nói này, đêm nào cũng… có nhiều người tu thì không chịu tu, mà nghe Cô Thanh Hải nói là, “Tôi rước đi,” thì tối nào cũng cầu Cô Thanh Hải tới nhà... (nghe không rõ); rồi họ tham!
Sư Cô: Không có; cũng không có cầu; có người cầu, có người không.
Đức Thầy: Có người cầu; có người cầu!
Sư Cô: Tại vì họ mới vô, họ không hiểu.
Đức Thầy: Tham; tham!
Sư Cô: Nhưng mà sau này họ hiểu rồi, họ hiểu rằng Cô Thanh Hải cũng là mình thôi, mình cầu Cô Thanh Hải cũng là cầu mình! Vậy cũng được!
Thôi từ từ mà, Thầy; chớ không lẽ nó mới vô, không cho cái gì nó nắm, đâu được?
Đức Thầy: Họ ỷ lại quá, rồi nó hư! Tội nghiệp họ!
Sư Cô: Nhưng mà không sao, (nghe không rõ) nhất thể mà! Khi mà họ cầu tới mức mà, “Ta và Người thành một” đó, thì cũng giống à! Thì họ cầu chính họ thôi! Không sao, kệ nó! Cũng như cho họ một cái ván vậy: họ cầu cho chính họ mà, chớ không, họ quên đó, Thầy! Không sao đâu; tại vì Cô Thanh Hải cũng là mình thôi! (cười)
Đức Thầy: Phải gọt rửa nó mới thành Thanh Hải chớ! (cười) Chứ cũng như cái … (nghe không rõ) nó đổ dầu vô, không gọt rửa, làm sao nó “Thanh” được? [23:06]
Sư Cô: Mình nói với họ rằng: “Thôi được, thôi thì nhớ Thầy, nhớ đó! Có nhớ Thầy thì nhớ cái giáo lý, nhớ cái đường tu!”
Đức Thầy: Cái chơn lý!
Sư Cô: À, cái chân lý! Mình nhớ, tại sao mình nhớ ông Thầy đó? Tại vì ổng tìm ra chân lý!
Đức Thầy: Đi tìm cái xác, là không được!
Sư Cô: Dạ, ổng là chân lý! Từ cái đó, mình nhớ về chân lý của mình, thì được. Chớ còn cứ bám, gọi “Thầy tới nhà con ở 2, 3 ngày đặng dòm”; kiểu vậy, không được! Kiểu này là ma! (cười)
Đức Thầy: Không được! Ổng đi là hết à! Vọng động không được!
Cô còn nhớ Hải Âu ở bên Đức không?
Sư Cô: Hải Âu là ai?
Đức Thầy: Hải Âu có nói chuyện với Cô rồi; lùn lùn đó, anh lùn lùn bên Đức đó; hồi trước ảnh vô chùa có gặp, nói chuyện rồi.
Sư Cô: Dạ, không nhớ ạ.
Đức Thầy: Có một thời gian ở bên Đức; biết mà, biết Cô đó!
Sư Cô: Dạ, chắc quên tên đó, Thầy!
Đức Thầy: Hải Âu, lùn lùn…
Sư Cô: Không nhớ, Thầy. Dạ vâng, nhiều người quá!
Đức Thầy: (cười) Ở bên Tây Đức đó! Hồi Cô còn tu đi tới chùa đó, hai người ngồi nói chuyện với nhau, rồi tôi ??? đem cái băng của cô giảng cho nghe, nói: “Trời ơi, cô này nói chuyện với tui, mà bây giờ cổ tu khá quá, ha!” (cười)
Sư Cô: (cười) Hồi đó cũng tu khá rồi, mà tại không nói ra. [24:16]
Đức Thầy: Không nói ra.
Sư Cô: Khi nào người ta yêu cầu, mình mới nói chớ!
Đức Thầy: Ừ; người ta cần, mình mới giúp.
Sư Cô: Không cần thì thôi; chớ mà đứng ra để mà tuyên dương sao? Lúc nào cũng như lúc nấy, đâu phải bây giờ mới khá? (cười). Cái Phật tâm mình nó có hoài; thành ra biết, nhưng mà tại vì cái lúc đó không phải cái lúc để nói. Những người đó không phải họ đến để họ nghe mình nói như vậy.
Đức Thầy: Họ nói chuyện, bàn bạc, họ không có hiểu.
Sư Cô: Ờ, họ muốn mình phải lạy ông Phật, rồi ngồi đó tụng kinh cho họ nghe! Thì tôi không làm vậy đâu! Cứ ngồi đó gõ cốc, cốc, cốc… Chơi cho vui thôi; hết giờ, tôi nói, “Thôi, chán quá, thôi tôi đi!” Dạ.
Đức Thầy: Mời Cô dùng nước; mời Cô dùng nước.
Sư Cô: Dạ, kính Thầy!
“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” đó; thành ra thì người ta thích nghe kinh thì mình tụng cho người ta nghe, vậy thôi; chớ nói gì nữa bây giờ?
Cũng như Thầy, thì bây giờ nói người ta nghe, súc ruột cho thôi, khỏe thôi! (cười) Nói mệt quá; mệt quá; súc ruột cho rồi! Nó nhẹ rồi, không chừng nó nghe! [25:17]
Đức Thầy: Súc rồi, (nghe không rõ) anh “tham” ra nói chuyện; chớ còn ông Phật nói cái chữ đầu là tham, sân, si, hỉ, nộ... (nghe không rõ) Anh nhìn nhận được chữ đầu là mới bước vô Phật Pháp được; thấy không?
Còn không nhìn nhận, kêu bằng khổ, khổ, khổ; 3 cái khổ mới bước vô biên giới của Phật Pháp.
Sư Cô: Có nhiều người bữa hôm, cách đây 2, 3 tuần trước, có người nói với Thanh Hải chớ, nói: “Bây giờ Thầy Tám ổng súc ruột rồi, ổng không có nói pháp nữa!” Nói vậy! (cười)
Nói mệt quá; thôi, mai mốt chắc tôi cũng đi làm kiểu đó!
Đức Thầy: (cười) Làm kiểu đó chắc hơn đó! Bây giờ mà số người theo Cô là bắt nó tự nó súc; rồi lúc Cô về Cô giảng, nó lấy băng đó nghe là vô óc liền, bởi cái energy nó nhẹ rồi.
Sư Cô: Chớ nói hoài, mệt quá!
Đức Thầy: Cái óc nó nhẹ, cái óc nó nhẹ! Tôi nói nhiều năm lắm rồi, nhưng mà tùy địa phương người ta yêu cầu, chớ tôi không có dám đề xướng tôi đi nói. [26:15]
Sư Cô: À, đúng rồi, đúng rồi; ai cũng vậy thôi chớ tu hành đâu có ham!
Đức Thầy: Tiền đâu tôi tổ chức? Tôi đã không tiền mà, tôi tiền đâu tổ chức?
Sư Cô: Dạ, tu hành mà giữ tiền! (cười).
Đức Thầy: Rồi có cái số ỷ lại đi theo, này kia, kia nọ; tôi, thét tôi cũng không có nhận gì; tới nhà tôi ở, tôi cũng không có nhận nữa; tôi không nhận nữa! Tự tu, tự tiến à! Nó có thức nó mới được, chớ còn mình nhận, không được! Rồi nó làm quá, tôi phải đi vô casino tôi ngồi! Nó cũng chạy theo một bên nữa! Rồi tôi nói chuyện ở trong casino, mấy cô dealerscũng nói, “Thôi, Ông không có đánh, Ông ngồi đây nói chuyện với tôi!” (cười) Thét cũng chết! (cười) Tôi cũng không biết làm gì!
Sư Cô: (cười) Vô đó trốn, mà trốn cũng không được!
Đức Thầy: Nhưng mà tôi nói, “Tới chỗ ma quỷ thử tâm tôi có động không?”
Sư Cô: Làm sao mà động được!
Đức Thầy: Ừ; coi thử cái tâm tôi có hướng về cái cờ bạc không? Tôi hiểu cái nguyên lý, tôi, “Té ra Trời, Đất đã sanh đẻ có những cái cuộc này, cuộc nọ cho người ta vui! Té ra nó... (nghe không rõ) “ [27:11]
Sư Cô: Thầy coi thử mà; làm sao động được?
Đức Thầy: Cái nguyên lý này, ở đâu nó đưa đến? Mới tìm ra, thấy là cái roulette là 36 con số, là 36 ngôi sao Thiên Cương, ở trên Trời là vững vàng, mà đem xuống thế gian mang xác con người, là Địa Sát; thành ra nó phải competition! Nguyên lý nó bây nhiêu đó thôi, không có gì hết!
Sư Cô: Ồ, nó vậy? Tất cả đều do chân lý mà ra! Nhưng mà tại nó tầng lớp nó khác.
Đức Thầy: Thành ra mình không có vụ ăn thua với họ được; không có! Mình hiểu rồi, không có vụ ăn thua nữa! Cho nên, người không biết, cho nên mình tu, đi tới đâu thì mình phải xét tới đó!
Chớ còn nói, “Tôi tu nhẹ, mà tôi không dám vô đó!” Tại sao?
Chỗ nào cũng đi, cái tâm mình không động là được! Tôi hồi trước ở Việt Nam, tụi nó dẫn tôi vô nhà điếm, mà tôi đâu có biết! Vô rồi, tôi nói chuyện với bà chủ điếm, bả đi vô nhà Hồ Văn Em nghe tôi giảng đạo, nói, “Ông Tám cho tôi cái địa chỉ, tôi đi theo, tôi qua tôi nghe.” [28:04]
Sư Cô: Không sao, không sao hết!
Đức Thầy: Ờ; mình không có làm cái gì bậy hết trọi.
Sư Cô: Không có cái gì hết, không có gì!
Đức Thầy: “Nhà tôi cũng thờ Phật”; nói vậy đó!
Sư Cô: Thầy nói con hiểu liền! Đi đâu cũng không sao hết! (cười) Địa Ngục người ta không đi, ai đi?
Đức Thầy: (cười) Tới Quan Âm còn phải xuống Địa Ngục giảng đạo mà!
Sư Cô: Cái tâm làm sao động được? Động thì ngồi đâu nó cũng động à! Ngồi trong rừng, trong núi, ngồi trước Phật,cũng động! Mà không động là đi đâu nó cũng không động! Mình đã biết cái tâm mình rồi, nắm nó rồi, làm sao động?
Đức Thầy: Nắm cái nguyên lý rồi, không có cái gì hết.
Sư Cô: Dạ, đúng rồi!
Đức Thầy: Thành ra, ở đời họ mê chấp, rồi họ muốn vô họ quản lý cái đám Vô Vi này! Vô Vi, tôi nói, “Tự tu, tự tiến chớ tôi không có làm Sư Phụ nữa, nghe không? Bạn thôi! (cười) Tôi đi làm sao, tôi nói vậy thôi à; nghe mà học, còn không học thì thôi, chớ tôi không có ép! Còn cái định luật của Vũ Trụ đã có rồi, làm quá là sanh bệnh đó! À, làm quá là khổ đó! À, cái gì quá là khổ, ráng chịu đó; bởi vì có luật, có trí khôn: ông Trời cho khối óc rồi, phải giữ lấy cái khối óc;mà có quyền hướng về thanh tịnh, và có quyền hướng về động loạn.”
Sư Cô: Đúng! Tại mình có cái quyền tự do chọn lựa.
Đức Thầy: Mà sau cái cực động loạn rồi nó mới trở lại thanh tịnh! Cái luật nó phải dài hạn và ngắn hạn, 2 cái thôi: nếu mình hướng thẳng về thanh tịnh thì mình ngắn hạn hơn; còn mình mà hướng về động loạn thì phải dài hạn hơn; vậy thôi!(cười)
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, thưa Sư Cô… [29:30 dừng băng]
-----
Đức Thầy: Phải lấy cái thanh nhẹ làm chủ của ánh sáng mặt đất, thì lấy luồng điển Từ Bi mà phát triển. Thì mọi người trong tâm đều có Từ Bi, biết thương yêu thể xác, biết thương yêu gia đình, biết thương yêu nhân loại, đó là tâm Từ Bi;thấy không?
Chúng ta thanh tịnh khêu dậy tâm Từ Bi, thì đó mới là thật sự về con đường đạo: Ánh sáng Từ Bi mới về Đạo.
Cho nên, mọi người đều có khối óc, đều có giá trị, đều có cơ hội thức tâm; chớ không phải là “Tôi làm lễ này, lễ nọ, tôi mới có cơ hội thức tâm!” Sự thật, con người đã làm lễ rồi nó mới giáng lâm ở thế gian trong cái thể xác kích động và phản động rất nhiều; chớ quý vị không có yên đâu!
Sư Cô Thanh Hải đã cắt nghĩa rồi: cuộc đời tu học của Cô không phải đơn giản đâu: nghe đâu là đi đó; Cô đi tầm cho kỳ được chân lý; mà ngày hôm nay Cô mới ngộ được chân lý, mà nói lại chân lý mọi người nghe, cảm động, là đứng trong tình trạng đó thoát ra, chớ không phải ngồi đó đọc sách lý thuyết u ơ và dẫn người ta đi! Cho nên, Sư Cô Thanh Hải nói trong cái thực trạng tâm thức của con người!
Và chính tôi cũng vậy: tôi không đọc kinh, không đọc sách, không làm gì hết, cũng không tụng kinh, không có cơ hội đi tụng kinh như Cô Thanh Hải, nhưng mà tôi thấy cuộc đời nó đau khổ quá, rồi tự nhiên tâm tôi thức; ngày đêm tôi chỉ lo thiền; chỉ tới giờ ăn cơm, sớm, 3 giờ khuya ăn cái trái cà với chén cơm thôi, rồi suốt ngày chỉ uống nước, lo tu thiền thôi. Mà đến lúc mình thấy rằng, khi ngồi, xuất khỏi thể xác và thấy rõ cái chơn tướng tham lam quá khứ của mình, ăn năn hối cải, bắt buộc cơ thể này phải làm việc nhiều hơn! Đời, đạo, đối với gia đình, đối với bạn bè phải liêm sỉ, phải đàng hoàng; tự sửa cái tâm tánh.
Thì đó mới có được ngày hôm nay, quý vị ở đây; chớ không phải muốn quý vị… Đừng nói quý vị là tầm thường, mà muốn hội ngộ quý vị không phải dễ đâu! À; không phải dễ đâu! Quý vị làm thử coi, ra chợ ngồi nói có người ta nghe không?
Sư Cô: (cười) [31:50]
Đức Thầy: Nhưng mà Cô Thanh Hải bận áo vàng, xấu hơn người ta, nhưng mà người ta ngồi, người ta nghe! (các bạn vỗ tay)
Sư Cô: (nghe không rõ) Áo này mà chê xấu? (cười)
Đức Thầy: (cười) Áo xấu hơn, không đúng cái lớp bây giờ! (các bạn cười, vỗ tay). Áo xấu hơn, nhưng mà người ta nghe, tại vì, tại sao? Người ta nghe cái gì? Nghe cái đáy lòng tâm thức của Cô. Thấy không? Đừng có nói Cô thành Phật, nhưng mà Cô đang gọt sạch trần tâm, thì mình nói người ta mới nghe; phải không? Nó chạy vô trong óc người ta được.
Còn mình không gọt sạch trần tâm, mình còn tranh chấp, mưu mô, động loạn; làm sao mình vô được?
Cho nên, cái lời thanh thản truyền cảm trong tâm thức của mọi người, nó khác hẳn! Cho nên, người tu nó nghe, nó nghe, nó nghe cái âm thinh của đứa bé đương khóc, tâm nó thấy cảm động! Đó, cái lời thanh nhẹ là quan trọng! [32:42] Cho nên, mình muốn được trở lại thanh nhẹ, mình phải thấy rõ lúc sơ sanh mọi người thương yêu, quý báu mình, là mình đã thanh nhẹ! Được giai đoạn làm người là nặng, nhưng mà lúc baby mình đã thanh nhẹ, nhưng mà mình từ lần lần đã mất cái sự thanh nhẹ rồi, rồi bây giờ nó sanh ra động loạn: người này hắng người kia, người kia hý người nọ; ghét nhau, ghét nhau trong cái nhầm lẫn: điện năng thanh trở nên trược, rồi hút lẫn nhau, rồi gây khổ cho gia đình; rồi cái tâm Phật nó mất đi, cái tâm Từ Bi nó mất đi!
Bây giờ chúng ta tu là hướng thẳng về tâm Từ Bi, thì tự nhiên con đường nó ngắn hơn! Từ Bi sẵn có, tại sao không vun bồi cái Từ Bi để đi đến nữa, mà lấy cái tranh chấp để làm gì? Đó! Thì luôn luôn đi ngắn hơn!
Mà con người còn tranh chấp là đi dài hơn, không biết đi mấy kiếp mới được trở lại cái con đường sáng suốt đó!
Cho nên tiện đây, có Sư Cô tới đây thì Sư Cô cho ít điều cho tất cả mọi người được đồng nghe, đồng hưởng. (các bạn vỗ tay) [33:56]
Sư Cô: Dạ, cảm ơn! Thầy nói đủ hết rồi. (Thầy cười) Chắc ở đây quý vị cũng đều là những đạo sĩ cao cấp của ban Vô Vi? Cũng như bên bà Thanh Hải vậy đó! (cười).
Đức Thầy: Vô Vi không có cấp cao và không có cấp thấp!
Sư Cô: Thành ra, không biết nói gì nữa! Dạ.
Đức Thầy: Vô Vi chỉ có cái tâm thôi: người nào chịu gọt tâm thì người đó được nhẹ. (nghe không rõ)
Sư Cô: Đúng rồi! Nhưng mà người ta hiểu lên, hiểu nhiều, thì cao; là ý nói cao vậy thôi! Dạ, (cười) chớ đâu có… (nghe không rõ) ; dạ, nhưng mà nói theo cái tiếng trần gian thì nó phải như vậy.
Đức Thầy: Cho nên, Sư Cô thấy ở đời, ở trong chùa, nhiều khi phân cấp, phân cấp (nghe không rõ) Huynh trưởng; thì huynh trưởng tới đó bắt đầu lũng đoạn tinh thần.
Sư Cô: À dạ; đúng rồi!
Đức Thầy: Không nên! Ai tu cao nói mọi người, nói thanh thoát mọi người hưởng ứng, người đó là được vun bồi; mà người nào mà tới thanh cao rồi, nói tầm bậy, người đó mất chức! (cười) Để nó tự động, hay hơn.
Thành ra, anh Lạc cũng nói là: “Tại sao Ông không phân người ta chức này, chức nọ?” Tôi nói: “Cái chức là một cái tham lam! Trong cái tham rồi nó biến thành cái dâm tánh, nó làm loạn! Tôi không có phân!” [35:18]
Tôi có làm cái Quỹ Du Lịch, là bạn đạo gặp nhau hằng tuần đó, bỏ 1 đồng, 5, 7 cắc gì vô đó; rồi anh nào ngồi giảng mà mọi người nghe, nghe thấm thía, càng ngày càng mở trí lên, rồi giúp được người khác; rồi mới lấy cái tiền đó gởi, cho đi xe đi tới thiền đường khác nghe. Thì anh, em đóng góp chỉ 1 đồng, 5 cắc thôi mà có thể gởi đi cả thế giới cũng được nữa, mà không có tốn hao gì hết! Rồi xây dựng cho tâm thức còn mở, mà trong thực chất của con người, chớ không có lệ thuộc, không có ỷ lại nơi Thầy Tám! Thầy Tám là một người bạn thôi; nó đi trước và nó khổ hạnh, nó được vậy, thì mình phải khổ hạnh như nó, coi thử kết quả nó thế nào? Cái tình thương nó đậm đà hơn.
Sư Cô: Dạ,
Đức Thầy: Dạ. Còn kêu tôi, nể tôi, cung ứng cho tôi, đóng đồng tiền cho tôi, tôi không có nhận! Tôi còn tay, còn chân, tôi phải làm sao tôi sống. Ờ, có tiền, ăn 3 bữa; không có tiền, tôi ăn một bữa cũng được! Tôi đã từng trong trại cải tạo, 3 ngày không có cơm ăn, tôi cũng được rồi! (cười) Tôi đâu có sao, tâm tôi vẫn thanh thản, và tôi không có trách móc ai hết. [36:22]
Sư Cô: Thầy nói vấn đề súc ruột cho họ nghe một chút? (cười) Nãy giờ chưa nghe (cười)
Đức Thầy: Súc ruột? Súc ruột! À, gần đây, bởi vì tôi cũng giảng rất nhiều, trên 1000 cuốn băng, cũng như Cô Thanh Hải đã giảng. Vì có nhiều người nghe rồi, nghe, trong lúc nghe thì thích; qua rồi, quên! Rồi cái gì nó lấn át? Cái hoàn cảnh nó lấn át, ăn uống nó lấn át, suy tư nó lấn át, làm cho cái khối thần kinh trong ruột không có yên!
Con người có 6 lần, cái ruột 6 lần cao; thể xác mình là 200 thước vuông về ruột; mà chúng ta chứa chấp mấy chục năm, thì trong cái thành ruột của chúng ta cả triệu cái lỗ nó bị ngẹt hết trọi, không có thông! [37:12]
Bây giờ, cái phương pháp của chúng tôi cũng lo cái ruột nhiều, làm Chiếu Minh hít thở, Pháp Luân Thường Chuyển cho cái bụng nó thanh lọc, và phải ăn chay, ăn nhẹ. Nhưng mà người đời, người ta nói tôi ăn nhẹ tôi không có sức. Nó cho tôi 30 phút, tôi phải ăn hampurger tôi mới đi làm được.
Cái hoàn cảnh là ân sư của họ, đang dạy cái khổ hạnh đó, họ phải học. Nhưng mà bây giờ mình cho họ thấy rằng, mình súc cái ruột ra, thấy nó chứa chấp quá nhiều. Rồi mình thấy cái miệng mình tham, rồi mình nghĩ tới lúc mẹ sanh ra, mẹ cho bú mấy bụm sữa mà mình sống, mình khỏe, mà bây giờ mình ăn tới 3 chén cơm mà còn nói không đủ sức. Đó là ý chí bị lụt đi.
Cái ý chí yếu thì tâm Từ Bi không có. Ý chí mạnh là tâm Từ Bi mới có. Dũng chí mạnh, tâm từ bi mới có. Thì súc cái ruột ra, quý vị nằm đó, thấy ra… chời ơi, ra… À, “tôi nhớ, tôi ăn ở restaurant nào, giờ nó ra, nó kẹt ra”. Lúc đó mình mới biết mình tham ăn. [38:22]
Rồi mới nhớ lại lời Phật dạy là: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Là cái tham đứng đầu. Mà bây giờ mình thấy mình tham rồi. Nội cái ăn cũng là tham rồi. Mình có trách nhiệm mà làm vô trách nhiệm.
Có bộ răng để hợp tác với cái ruột, phải nhai cho kỹ, nhai cho nát. Thì cái ruột, công chuyện của nó chỉ có bóp thôi, mà mình nhai ẩu, nuốt ẩu. Ăn cho nhanh là hại cái ruột, tự áp chế lấy mình, rồi đổ thừa Trời, Phật. Thấy không?
“Tôi tu, tôi mang nghiệp”. “Tôi mang nghiệp” mà không biết nghiệp là cái gì. Do mình tạo thành cái nghiệp.
Đó! Cũng như tôi với Sư Cô Thanh Hải ngày nay là tôi có nghiệp, Sư Cô cũng có nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp bạn đạo bao xung quanh đó! (cười) (các bạn vỗ tay)
Đó, chúng tôi cũng mang một cái nghiệp như nhau. Thành ra nhiều người hỏi chớ “Ông Tám bận đồ tây tu khác, bà Thanh Hải tu khác”. Tôi có một thứ à, không có khác.
Mà cô Thanh Hải mà không thanh lọc đầy đủ đó, cô cũng bị rơi. Mà tôi không thanh lọc đầy đủ, tôi cũng rớt ngạ quỷ súc sanh chớ tôi không có làm được ông gì hết đó. Tôi phải lo tu. Mà các bạn theo tôi nhiều chừng nào tôi còn tu nhiều chừng nấy. Mà tôi tu cho đến nỗi nửa đêm tôi phải khóc, vì tôi thấy người ta đi theo tôi mà người ta không tu, uổng một cuộc đời.
Cái thể xác của quý vị đâu có phải dễ chế được đâu, thế gian không có ai chế được. Quý vị ăn điện năng của Vũ Trụ mà. Gạo lúa là điện năng của Vũ Trụ, mặt trời, mặt trăng hình thành; là tất cả cơ thể này là điện năng hình thành, thế gian không có thể chế được. [40:00]
Có chế robo chứ chế không được con người. Cái khối óc của chúng ta 10 căn nhà cũng chứa không hết, thì mới hiểu được cao quý, là chúng ta có phước mới ngự trên điện năng. Và cái nào, cái gì là ngự trên điện năng? Cái thức của chúng ta thanh nhẹ hơn điện năng, mới điều khiển điện năng.
Quý vị từ ở nhà đi tới coi đám khùng nó nói cái gì đó, là kéo đi rầm rầm từ sớm mơi tới giờ, rồi xích xiềng cái xe rồi mới chạy tới đây. Có cái lệnh mà! Cái lệnh sáng suốt của quý vị đi tới đây.
Rồi quý vị hưởng cái gì đây bây giờ? Quý vị càng sáng hơn nữa. Quý vị nhìn Sư Cô Thanh Hải, nhìn tôi, thấy quý vị phá chấp luôn rồi. Cô đó cổ bận cái áo sư, ông này ổng bận áo thường mà ổng nói chuyện với sư thì hai người nó có một, nó đâu có phải cái áo.
Quý vị không phải tu theo cái áo! Phải không? cũng không phải quý vị tu theo bộ đồ tây, không phải tu theo caravat.
Coi cái thức cái thằng khùng này nó nói làm sao? Đó, có tương đồng với cái thức của cô Thanh Hải nói chuyện, mà nhắn nhủ chúng mình như vậy không? Thì chúng ta phải vun bồi cái điển Từ Bi đó, thì cái Phật Tâm nó mới sống dậy; nó bớt ăn, bớt ngủ, mà nó khỏe mạnh. Nó không có đòi hỏi những cái nặng trược thì nó không có mang nghiệp sát. Nó đòi ăn miếng thịt cho nó đã, “tôi mới đủ sức”, thì rốt cuộc là mang nghiệp sát, là hậu quả cái ruột bị nghẹt. Cái điện năng cung ứng trên óc không được, thiếu thông minh. [41:34]
Cho nên, cái ruột dơ, cái ruột là cái rễ cây, mà nó hút cái nước dơ thì cái óc nó phải dơ. Cho nên, quý vị súc cái ruột rồi, thấy con người nó thông minh lên. Mà súc phải có đường lối, chớ không phải là súc, chun vô người ta súc. Người ta lấy tiền, đâu có ăn chung gì.
Tôi có đường lối: một mặt về tâm linh, xây dựng về tâm linh, những lời giảng; một mặt thanh lọc cái ruột, một mặt ăn uống, từ rày về sau đem cái thứ tinh khiết vô. Cái răng mình cũng như … (42:06 nghe không rõ) vậy đó, phải không? Mà cho nó vô, nó loạn, nó tổ chức tầm bậy tầm bạ, đó là cái quốc gia loạn, cái Xá Vệ Quốc này loạn luôn, thấy không?
Từ đó, mình ăn đồ tinh khiết thì cái óc mình tinh khiết, nói nămg tinh khiết, mà mình cảm nhận những lời thanh thoát, tinh khiết của Bề Trên ban cho mình. Trời, Phật không có bỏ mình, không bao giờ bỏ người phàm, mà người phàm bỏ Trời, Phật thôi. Trời, Phật không có bỏ người phàm. Yên chí đi, lo tu là đạt được kết quả sau này.
Tôi nói sơ về súc ruột, nhưng mà nếu muốn súc cho đàng hoàng, quý vị muốn trẻ trung, có bằng chứng trẻ trung. Trước khi quý vị đến, cái mặt thế nào? Rồi sau một tuần, quý vị ra chụp cái hình thấy cái mặt nó thế nào, thay đổi liền. Rồi lúc đó về nghe băng cô Thanh Hải giảng thế nào, ông Tám giảng thế nào; vui lên, thấy mình… A… cũng như Tiên tại trần, sung sướng quá. Chỉ có tu thôi, không có cái gì hơn hết. [43:07]
Không có cái gì có thể giải quyết cuộc đời của quý vị, ân nghĩa này kia kia nọ, chỉ có tu mới là giải quyết được.
Chuyện của cửu huyền thất tổ của chúng ta, mà nếu chúng ta không thanh nhẹ, làm sao chúng ta giải quyết được, làm sao chúng ta ban chiếu cho người thân được.
Cho nên, biết được cái điện năng của Vũ Trụ đang cung ứng, nuôi dưỡng chúng ta, thì chúng ta phải có cái điện năng Từ Bi điều khiển nó. Mà điển năng Từ Bi càng ngày càng dồi dào thì chúng ta cứu độ vô cùng tận.
Chớ quý vị không nên khinh quý vị là một người không dùng được. Cái óc quý vị là quan trọng nhất trong quả địa cầu này. Chỉ có bây nhiêu đó thôi mà không biết mở nó ra là bị kẹt mãi mãi, và khổ, than Trời, trách đất. Chớ ông Phật, ổng thiệt khổ ổng mới đắc đạo mà, đâu có ông Phật nào sướng đâu. Không có ông Phật nào sướng hết đó. Phải không? [44:03]
Ông Phật Thích Ca nằm cho ông voi đạp mà ông voi ổng tha đó chớ, không thôi ổng đạp chết rồi. Thì ổng mới thành ông Phật Thích Ca hết. (cười)
Thích Ca là thích ca tụng những sự thanh nhẹ, thành công của trí óc khai mở. Chớ đừng có nói là ông Thích Ca là quan trọng mà tôi phải cần gặp ông Thích Ca. Tôi cần mở cái óc của tôi, rồi tôi mới ca tụng những cái điều sáng suốt vô cùng tận, hào quang bất diệt mới tạo thành kim thân bất hoại của Vũ Trụ được, hiểu không? Chỉ có điện năng mới làm được.
Sư Cô: Thầy nói đi! Hôm nay cho nghỉ một bữa. (cười)
Đức Thầy: (cười) Tôi nói nhiều lắm, tôi nói ở Dallas rất nhiều, mấy trận rồi (cười), mấy trận rồi. [44:55]
Sư Cô: Thầy nói hay quá mà! Dạ.
Đức Thầy: Từ ngày nó chưa súc ruột, tới ngày nó súc ruột thành công, tới ngày nó duyên dáng đẹp rồi, nó ngồi họp lại, rồi mình phải ban một cái để nó về nó tiếp tục tu. Tôi không có thì giờ rảnh, người tu không rảnh.
Người đời thấy người tu rất mệt mỏi nhưng mà người tu rất dẻo dai. Vì sao? Tinh khiết nó mới dẻo dai. Mà quý vị mà ô trược là không có sự dẻo dai, bảo đảm như vậy.
Nay ăn thịt bò, mốt ăn thịt heo, mốt ăn gà, nhậu, không bao giờ quý vị được dẻo dai, mà cái thông minh của quý vị càng ngày càng thụt lùi. [45:31]
Chớ ông già này cũng 68 tuổi, đâu có nói lộn chữ đâu, thấy không? Càng ngày càng nói càng nhẹ, càng thông minh, càng truyền cảm cho mọi người. Là thực chất của con người đem ra cung ứng cho con người, chớ không có lấy cái chuyện xa mà tới đè ép người ta. Không có đem chuyện xa mà tới nói láo với người thường, không được. Mình phải ở trong thực chất, mình đi tới một li đạt một li, một phân đạt một phân.
Đó, cho nên Sư Cô là cần đệ tử phải vậy đó! Chứ còn nó tu không được rồi nó đổ thừa sư phụ, nó nhõng nhẽo với sư phụ, rồi sư phụ cũng khổ luôn, có lợi lộc gì đâu. (cười).
Sư Cô: Sao Thầy biết hết trơn? (cười)
Đức Thầy: (cười) “Sư phụ, sư phụ độ cho con trai con kỳ này nó ra trường rồi nó mới chịu tu, con nói nó mới nghe”. Cái nghiệp duyên của nó, nó phải lãnh, chuyện gì mà đày tới sư phụ phải lo cho nó. Ờ, “Cho con tôi thi đậu”, này kia kia nọ, đủ chuyện hết trọi à.
Cái chuyện đó là tôi làm biết bao nhiêu. Ở Việt Nam, ông thiếu tá Tấn ổng dặn đệ tử, ổng nói: “cái gì cũng hành ông Tám hết”. Mà ông Tám bằng lòng thì cứ cho người ta hành đi, bởi cái số ông Tám như vậy (cười). Cái gì cũng hỏi ông Tám hết. [46:53]
Chớ tôi ở tù cải tạo13 tháng 1 tuần, tôi lo trong tù, rồi lo đồng bào ở ngoài nữa, thét rồi chánh phủ phải mở một cái clinicriêng tôi, 3 giờ tới 5 giờ tôi trị cho bên ngoài. Đó, thì vừa trị vừa nói chuyện.
Có nhiều bà nói:
- Chu cha, cái tay tôi nó quẹo rồi.
- Hỏi: Làm sao?
- Tôi xách 20 ký lô vàng đi vượt biên, tụi nó giựt tôi hết trọi rồi. (các bạn cười)
20 ký lô vàng. Tôi nói:
- Nhà bà có thờ Phật không?
- Có! Tôi thờ ông Thích Ca kỹ lắm mà sao bây giờ tôi mất hết trọi... nhà đất… vàng cũng mất.
Tôi nói: “Đúng rồi đó! Nếu mà bà không thờ Thích Ca thì ngày nay bà còn vàng là bà khổ đó. Bà mất vàng là nhờ thờ Thích Ca, mà mất đất cũng là nhờ thờ Thích Ca. Mà bây giờ bà được cái gì, bà biết không? Bà được cái tâm”.
Sư Cô: Cái tâm vô giá!
Đức Thầy: Ờ, cái tâm, cái tâm. “Bà còn sống, mà không biết ngày nào, tôi ở bên Mỹ tôi gặp bà không biết chừng”. Bả nói: “Ông Tám nói cái tôi khỏe liền ra, cái tay bây giờ nó cũng hết đau, nó mạnh lên. (cười) [47:49]
Cho nên người ta đăng ký người ta đến trị bệnh. Sáng nào nó cho 40 người, nó giành nhau nó đăng. Có người không có bệnh gì hết cũng đăng lên, thỏ thẻ một hai chuyện nhà để ông Tám giải. Cứ vậy đó!
Sư Cô: Thì dùng phương tiện để mà chỉ dẫn cho họ, thì cái phương pháp trị bệnh, cũng như để cho học trò nó nhõng nhẽo một chút, cũng như là phương pháp thôi. (cười)
Đức Thầy: Đó!
Sư Cô: Tám ngàn, bốn vạn pháp môn mà Thầy! Thí dụ đó. (cười)
Đức Thầy: Đủ hết, đủ phương tiện hết.
Sư Cô: Rồi cho hết bệnh, hay cho con trai thi đậu, đại khái, dụ dỗ nó một chút (cười) lát nó vô nó tu, không sao.
Đức Thầy: Cho nó nuôi cái hy vọng. Cho nó nuôi cái hy vọng vậy thôi. Chuyện đó tôi làm nhiều lắm, làm nhiều lắm, làm nhiều lắm.
Sư Cô: Mỗi người một tầng lớp khác nhau, dạ.
Đức Thầy: Ai chết cũng kêu mình á. “Má tôi mới chết”, rồi cũng phải kêu nữa. Để nó đi, đúng luật nó đi chớ có gì đâu mà kêu. Mình lo mình… Có liên hệ gia đình, mình lo mình tu thì cái cái từ quang gởi đến cha mẹ rất dễ, hồi hướng rất dễ. Cái đó là Thiên lý.
Cứ việc thiền đi, quý vị không có lỗ một xu, và sẽ lời đồng tiền thật của ông Trời để cho quý vị đi về Trời, khỏi mua vé máy bay. Thấy không? [49:00]
Cho nên, cái thiền là nó mới ổn định được. Cái ngồi thiền nó mới thu hút cái điện năng của Vũ Trụ trong cơ tạng.
Cho nên, Sư Cô ăn chay mà nó vẫn khỏe mạnh. Nhờ cái điện năng của Vũ Trụ hỗ trợ, khỏe lắm, cái xác nó khỏe, không có mệt, đâu phải cần ăn nhiều đâu, không phải ăn nhiều.
Sư Cô: Ăn như mèo. (cười)
Đức Thầy: Ăn như mèo mà ăn nhiều đó, ăn thanh quang nhiều hơn, ăn điển Từ Bi nhiều hơn, nó no lắm, khỏe lắm!
Sư Cô: Học trò cứ lo hoài, nói: “Sao Cô không uống thuốc bổ? Ăn ít quá, làm sao làm việc được?”. Ăn càng ít làm càng nhiều. (cười) [49:38]
Đức Thầy: Nó hăng say vô cùng, hăng say lắm, khỏe mạnh. Hễ nó thông, những sự liên hệ trong cơ tạng mà nó thông là cũng như thiên cơ điều hòa. Cái xác mình như cái Vũ Trụ: tim, gan, tỳ, phế, thận là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như nhau.Mà cái connection nó không điều hòa là nó sanh bệnh. Mà ăn ít thì tự nhiên nó chạy điều hòa. Mà cái tâm mình hướng thượng thì nó rút lên, nó giải cái độc tố ra bằng hơi thở. À, giải độc tố bằng hơi thở.
Cho nên, người ăn nhiều, ăn mặn là phải giải độc tố bằng cơ thể, rút ra. Bây giờ có cái phương pháp mới nó vậy đó!
Cho nên tôi qua đây, sẽ thanh lọc một số; rồi bà con sẽ thấy những cái hình ảnh của những người đã thay đổi, và họ lo tu, họ hướng thượng, họ không có mê chấp, họ không nói đạo này hay, đạo kia dở, không có cái vụ đó. Đạo nào cũng là một đường tu để tiến hóa, giải thoát thôi. Cứu cánh của nó là giải thoát thôi.
Thôi, nói tới đây cũng nhiều, Cô nói thêm đi! (các bạn vỗ tay) [50:42]
Sư Cô: (cười) Thầy nói bao nhiêu chắc đủ rồi. (nghe không rõ) Hôm nay đến thăm Thầy chớ đâu phải để nói chuyện. Để nghe Thầy giảng chớ!
Đức Thầy: Quý lắm! Quý lắm! Người đạo... Tôi nói, người Việt Nam chưa có người thứ nhì, có một Cô Thanh Hải. Mới 40 tuổi hả?
Sư Cô: Dạ, 40, sắp 41.
Đức Thầy: Có một người thôi, có một à. Nói cho Mỹ, Tây người ta nghe hết. Việt Nam có cái thằng già sắp chết này, cũng nói, cũng dạy Tây, Bác sĩ đồ, cũng tu, mà nói tiếng Việt Nam không à, tôi không nói tiếng Tây. Tôi cũng không nói tiếng Ăng Lê; nói tiếng Việt Nam như vậy, đủ nghe thôi. Ờ, toàn tiếng Việt Nam không. Có video hết khắp thế giới, khắp thế giới. Người Úc là cũng vậy thôi!
Sư Cô: Dạ. Nếu không có Thầy thì biết bao nhiêu người còn say mê trong cái vấn đề làm ăn, cơm áo, mà quên nghĩ đến tâm linh của mình.
Đức Thầy: Quên nghĩ đến tâm linh. Cái vốn sẵn có của mình mà bỏ quên. Bỏ quên cái tâm, và bỏ quên cái bộ ruột là nguy hiểm lắm. Cho nên, tôi có làm bài thơ cho Kim Anh nó ngâm đó!
Rồi tạo động loạn cho chính mình, rồi tu không được, uổng lắm.
Sư Cô: Kim Anh đâu? lên ngâm thơ coi!
Đức Thầy: Ừ, có! Cái bài thơ, Kim Anh đó, ngâm coi. Ngâm bài thơ “Chơn tình” đi! Ngâm bài thơ “Chơn tình”. [52:17]
Bạn đạo1: Kính thưa Đức Thầy! Kính thưa Sư Cô! Vì cái bài thơ, dạ thưa, là không có sẵn. Trong này có 3 bộ, xin gởi tặng, dạ.
Sư Cô: À… Toàn là thơ của Thầy?
Đức Thầy: Thơ của tôi viết.
Bạn đạo1: Dạ, thơ và nhạc, để xin tặng Sư Cô.
Sư Cô: Cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Cái gì cái đấy? tiền hả? (vị khách khoác áo nâu sòng tiến tới gần Thầy)
Sư Cô: Để mua vé máy bay đi qua Texas nói pháp cho người ta nghe. Nói giùm một chút chớ đâu có gì đâu (cười). (Sư Cô nói giùm vị khách khoác áo nâu sòng) Làm chung mà! (các bạn vỗ tay) Thầy cũng lớn tuổi rồi, đâu kiếm tiền gì nhiều nữa. Học trò....
Đức Thầy: Tôi tính, lúc này khỏe rồi, tôi đi làm gác giang đó! Bà nào giàu, tôi coi kho giùm cho, một tháng kiếm mấy trăm vậy đó! (cười).
Sư Cô: Thôi, Thầy lại gác thiền đường giùm, mỗi ngày nói đạo pháp đủ rồi (cười).
Đức Thầy: Nói thét rồi họ không chịu tu, rồi họ ra lập pháp này pháp nọ, rồi họ chửi, họ đăng báo, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhưng mà người tu cảm ơn! Tại sao người tu cảm ơn người chửi, thấy không? Người tu là cái tâm họ mở rộng, cái thức từ bi mở rộng như tình Trời. [53:25]
Hỏi chớ người viết báo chửi là người nắm súng bắn ông Trời, bắn thét hết đạn, nó liệng xuống chớ làm cái gì đâu, mình thưa người ta làm cái gì. À, người đời họ phải đi thưa, nhưng mà tôi thì ngược lại. Họ chửi bao nhiêu từ Việt Nam, mà họ chửi, tới, thầy bùa đó… Tới: “Tôi cho anh hay nha, tối nay là anh tiêu mạng đó”. Bởi vì thứ Bảy nào đem bùa tới tôi, tôi giải hết, không có xài bùa. Thầy bùa tức quá: “tối nay tôi cho anh chết”.
Thiệt, nó cho chết. Tôi vô tôi ngồi thiền, nó làm tôi rút, rút còn có một chút à. Rồi tôi, tự nhiên tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó lên lại, lên lại. Lên lại rồi… [54:04]
Sư Cô: Ổng dữ quá! Thầy bùa dữ quá vậy!
Đức Thầy: Ờ, dữ lắm, ổng dữ lắm!
Sư Cô: Dữ lắm mà. Dám hại Ông Tám là ghê lắm đó! (các bạn cười)
Đức Thầy: Rồi sáng cái ổng tới, ổng nói: “Anh còn sống hả”. Tôi nói: “Còn sống. Tôi muốn làm sao anh giết cho tôi chết. Nếu mà tôi tầm bậy, tôi không có truyền pháp được”. Tôi nói: “Tối nay anh làm cú nữa đi”. Ảnh nói: “Tôi hết rồi”. (các bạn cười, vỗ tay)
Còn có một ông kêu bằng Toshima. Ổng kêu bằng sứ thần của Thượng Đế, xách cartable đàng hoàng, vô, nói sứ thần. Anh Liêm đâu? Liêm đâu? Nguyễn Xuân Liêm ở đây, ảnh đi. Ờ, anh Liêm là chứng minh vụ này à. Vô, nói là: “Tôi là sứ thần của Thượng Đế. Bữa nay tôi tới tôi đốt tim ông Tám. Tôi sẽ đưa 3 luồng điển đốt tim ông Tám”. Để tay trên đầu tôi đó. Thì tôi nói: “đầu đây”. Thì ông Liêm ổng nói: “không được, chú Tám không được làm, nguy hiểm lắm. Ổng không biết bùa phép nó lợi hại lắm à, sao ông đưa đầu cho nó”. Tôi đưa, nó làm, thiệt, có 3 luồng điển nóng đó. Tôi nói, thiệt, có 3 luồng điển nóng. Rồi tôi nhắm mắt, tôi Niệm Phật. Niệm Phật một chặp rồi tới cái mặt ảnh xanh (các bạn cười). Cái mặt ảnh xanh. [55:05]
Sư Cô: Nó hồi trở lại.
Đức Thầy: Ờ, nó hồi lại. Bởi vì cái lửa đốt người ta không cháy thì hồi lại, cái mặt ổng xanh, mặt ổng xanh lè. Rồi hỏi chớ, tôi nói: “Anh là sứ thần của Thượng Đế thì tôi cũng chuẩn bị chết nếu tôi không phải người tu”. Bởi vì hồi đó, chùa Xá Lợi ra kiếm tôi nhiều quá mà. “Nếu tôi không phải người tu.”.. Bởi vì tôi không có dám mích lòng mấy ông Thượng Tọa, mà bây giờ mấy người đó chạy ra, mà tôi cũng không có thời gian đi gặp ông Thích Tâm Châu nữa, tôi sợ ổng chửi tôi.
Bởi tôi có làm cái gì ở đâu. Tôi chỉ nói chuyện không mà người ta chạy ra đây. Tôi không có làm cái gì hết.
Sư Cô: Thầy dạy không à.
Đức Thầy: Ờ. Từ ngày đó về sau tôi không có được tự do đi chơi. Tôi là con người bây giờ mất tự do nhất thế giới, đi đâu cũng có người ta canh theo.
Sư Cô: (cười)
Đức Thầy: Ờ, mình đi đâu cũng có người canh theo. Nó khổ ghê lắm à.
Sư Cô: Mình tu là được tự tại, rốt cuộc chỉ khổ.
Đức Thầy: Không được, không được. Nếu mà tôi về Thiền Viện này, tôi ở chừng 3 tháng là đông lắm rồi, người ta cứ tới. Người ta nghe mình nói chuyện không à; nhưng mà người ta không có tu, nó mất công (nghe không rõ). Khổ ghê lắm á! [56:09]
Sư Cô: Kệ nó, Thầy. Nó nhớ một ngày còn hơn nó không nhớ.
Đức Thầy: Ừ. Nói, nói chuyện chơi, nói này kia, kia nọ, họ cũng thích. Bởi vì, tại sao? Vì mình được gọt rửa một phần sáng suốt ở trong đó, nó thanh nhẹ, đưa cho họ, truyền cảm cho họ, họ thấy họ vui.
Họ có gia đình, họ có khí giới tình thương mà không biết sử dụng khí giới tình thương. Con ghét mẹ, cha ghét con, họ không hiểu. Họ không hiểu kỳ này xuống thế gian để làm gì? Để hàn gắn lại cái tình thương và thực hiện Từ Bi.
Cho nên, đẻ con ai cũng thương con, tình mẹ thương con dào dạt vô cùng, mà không biết xây dựng cái điển Từ Bi sẵn có trong tâm mình, và mở cái thức ra để hưởng ứng con đường của Chư Phật đã thành công. Nó không hiểu cái đó!
Cho nên, tôi giảng rất nhiều trong những băng Phụ Ái mẫu ái, mọi người nghe, nhiều người cũng thức tâm nhiều lắm. Cái khí giới tình thương nằm trong nhà mình; hoàn cảnh là ân sư. Đó, hoàn cảnh là ân sư. Nếu quý vị không có hoàn cảnh quý vị, bắt buộc quý vị làm sao mà hoan hỉ ngồi đây nghe tôi với cô Thanh Hải nói chuyện. Phải hoàn cảnh là ân sư không? Thấy không? Nó đẩy quý vị tới đây. Rồi đây hoàn cảnh nó sẽ thay đổi.
Nói, tôi theo cô Thanh Hải tu, rồi tôi theo ông Tám tu, mà bây giờ nó vỡ lẽ như vầy, thì đó là cái hoàn cảnh, coi thử cái dũng chí mình tới đâu, à, cái tâm thanh tịnh mình tới đâu, cái nhịn nhục mình tới đâu. [57:37]
Cái bài thi của trường đời này là quý vô vàn. Thi, ngày nào cũng thi, mở mắt là quý vị được thi rồi, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, từ kiến thức này tới kiến thức kia, không ngừng nghỉ.
Quý vị đừng tưởng tôi hưởng nhàn, không có hưởng nhàn đâu! Tôi có tiền là được hả? Không được đâu! Tiền giả mà, đâu phải tiền thiệt. Nếu tiền thiệt, tôi với cô Thanh Hải giành rồi (cười). Tiền giả, không phải tiền thiệt. Chúng tôi cấy cái đồng tiền thiệt để ra đi.
Là cái tâm thức Từ Bi, ánh sáng Từ Bi của mọi người đã có. Nếu quý vị phủ nhận ánh sáng Từ Bi của quý vị thì quý vị đâu có thương con.
Cái gì làm cho quý vị thương con? Thấy không? Cái gì làm cho quý vị lo cho con? Cái ánh sáng Từ Bi nó từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Mình làm người thì mình phải trở về cái đó, mình mới là trở về quê hương, chốn cũ được. Là phải buông bỏ, phải giải nghiệp.
Ôm một chuyện tranh chấp, thiền cũng không được. Giận một chuyện cũng thiền không được. Phải giải tỏa tất cả những cái đó.
“Biển cho lặng minh châu mới phát
Lòng cho riêng mới gọi là thần”
Cái tâm mình không có phẳng lặng thì cái ánh sáng nó đâu có. Cái lòng mình, mình phải đứng trên những cái sự động loạn này, mình mới chỉ huy nó được. Ở dưới sự động loạn, không có chỉ huy nó được. [59:05]
Cho nên, quý vị tu thiền là quan trọng lắm. Thiền nhiều giờ trong ngày là tốt lắm, chớ không phải giỡn đâu. Quý lắm! Mà muốn thiền tốt, phải ăn chay thì nó tốt. Đừng có ăn mặn, thiền, rồi ma quỷ nó nhập, rồi nó xưng danh tầm bậy tầm bạ.
Tại sao ma quỷ nhập? Là quý vị ăn vô, nó lên men, ôn thúi trong ruột, hơi thở của quý vị nó hôi. Cho nên, cái mả người nào cũng có hồn thư ban đêm, cái đèn nó lên là cái hồn thư đó, là cái sự hôi thúi. Mà trong mình mình là cũng như cái nghĩa địa. Nếu mình ăn cái xác chết nhiều quá, nó thành nghĩa địa, thì từ đó nó nhập vô, nó điều khiển cái tư tưởng mình. Muốn Đông nó chỉ Tây, thét rồi nó nói “tao là Quan Âm, tao là thánh sống”, nó điều khiển luôn cả con người. Bắt cổ súc ruột hết, là chứng minh cái hôi thúi, lên men trong ruột đó, nó có thể rước tà khí xâm nhập, mà người ta không hay. [01:00:09]
Tôi đã làm rồi. Tôi đã cứu một cô gái, mà nói tiếng Ấn Độ, bây giờ hết nói rồi. Tôi kêu bây giờ nói thử, nó nói “không, bây giờ không biết, quên hết rồi, không có nói được”. Vì nó sạch rồi, nó không có rước cái tà khí vô. Hay lắm đó! Cái phương pháp này hay lắm!
Mình phải dụng khoa học, là nó như vậy. Bởi vì mình ăn tất cả những: chất chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng nó vô trong mình là cũng là khoa học. Thấy không? Thì bây giờ mình phải dụng cái khoa học, mình giải nó ra.
Còn nếu mà tu thiền, ăn chay, không có phương tiện giải nó ra, ăn ít, không nên ăn nhiều; ăn như tôi, ăn một trái cà với chén cơm. Mà trái cà, chén cơm của tôi không có lấy lửa, củi của gia đình. Tôi đi lượm giấy ở ngoài đường.
Ở Việt Nam đó! Tôi đi bộ, đi bộ xuống ông Tư, nghe ổng nói một câu. Tôi lượm, lấy túi nilon tôi đựng giấy, về tôi đốt giấy cháy, cháy, cháy. Tôi nghe, nghe cái cơm nó vừa chín, mà không có cơm cháy. Hay ha! Thành ra tôi nấu cơm hay lắm! (các bạn cười, vỗ tay)
Nấu một nồi thôi, nấu một nồi đủ ăn, là trong một ngày thôi, một nồi thôi. [01:01:23]
Sư Cô: Dạ. Nói chuyện ăn là chịu liền, vỗ tay. (các bạn cười)
Đức Thầy: Một chén cơm, một trái cà và không có xì dầu, không có nước mắm à nghen. Để trái cà đậy vô là chín, có canh, có súp đồ đàng hoàng, ăn.
Là cái cuộc hành đạo nó phải khổ hạnh, nó mới có cơ hội diện kiến Thích Ca. Nó tương xứng với nhau nó mới gặp được.
Chớ nhiều người nói: “Tôi thờ Phật, tôi Phật Tử”, mà không chịu làm như ông Phật, không bao giờ gặp ông Phật đâu, đừng có khai Phật Tử mà mang tiếng.
Sư Cô: Không phải, Phật Tử nó vật chết đó, Thầy! (các bạn cười, vỗ tay)
Đức Thầy: À Phật Tử (cười).
Phật tử phải làm giống như ông Phật. Hồi đó, tôi cũng nghĩ, tôi Phật Tử, tôi phải làm giống ông Phật. Tôi thấy ông Thích Ca ăn ít hơn tôi, mà tôi ăn chén cơm nhiều quá, tôi cũng mắc cỡ. Nhưng mà tôi phải hành, tôi phải đi bộ nhiều hơn.
Sư Cô: (nghe không rõ)
Hết phần “Đàm Đạo 1” [01:02:20]
Video 19910000L1
TV VĨ KIÊN - SƯ CÔ THANH HẢI VIẾNG THĂM ĐỨC THẦY
ĐÀM ĐẠO 2
Sư Cô: (nói tiếng Quan Thoại)
Đức Thầy: Cô nói tiếng Quan Thoại giỏi quá hả. Đi Đài Loan hả? Ở Đài Loan bao năm? Hồi đó du học ha?
Sư Cô: Dạ, dạ thưa, đâu phải qua Đài Loan du học, qua Đài Loan thọ giới, nhưng mà sau đó có duyên ở hai, ba năm. Hai, ba năm sau cũng nói được chút đỉnh tiếng Quan Thoại. Sau đó đi chỗ này chỗ kia, rồi cũng bị kéo về đó, rồi cũng ở bốn, 5 năm rồi.
Đức Thầy: Tiếng Đài Loan tôi biết nói. Tiếng Cô thì tôi nói không có quen, chớ nói quen chừng một tuần tôi nói cũng được.
Sư Cô: Tiếng Đài Loan Thầy biết nói là hay lắm đó! Tiếng đó khó lắm á, Phúc Kiến đó hả?
Đức Thầy: Tiếng Phúc Kiến đó!
Sư Cô: Ồ (nói tiếng Phúc Kiến) [00:45]
Đức Thầy: (Thầy trả lời bằng Tiếng Phúc Kiến, các bạn vỗ tay)
Sư Cô: Tôi hồi xưa, xa lắc xa lơ hồi xưa đó Thầy...
Đức Thầy: Tôi có dịp tôi đi Đài Loan, tôi ghé thăm cô.
Sư Cô: Vô nói tiếng Đài Loan cho họ sợ. (các bạn cười) Nói tiếng Đài Loan ăn khách lắm đó, nói tiếng Đài Loan họ chịu lắm. Sư phụ mà biết nói tiếng Đài Loan là… (nghe không rõ) (các bạn vỗ tay) [01:32]
Đức Thầy: Không, tôi nói được, nhưng mà tại nói không quen thôi. Như tôi đi Đồng Hới, tôi nói một tuần lễ tôi nói tiếng Đồng Hới. Con người tôi nó lạ lắm, một tuần lễ nói tiếng đó, cứ nói trong óc tôi, tôi tự nhiên tôi nói à. Thành ra ở Đài Loan một tuần lễ, tôi đi chơi Đài Loan tôi cũng nói… (nói tiếng Đài Loan)
Sư Cô: Thầy học ở đâu ạ? Trước người Tàu mà!
Đức Thầy: Tôi cũng là métis.
Sư Cô: Là sao?
Đức Thầy: Người lai, lai Quảng Đông, mẹ Việt Nam. [02:45]
Sư Cô: À, dạ.
Đức Thầy: Đài Loan người ta tu dữ lắm! Mà người ta tu, niệm ba chục ngàn ông Phật. Có một bà, bả niệm ba chục ngànông Phật. Bả ở Manila.
Sư Cô: Là làm sao?
Đức Thầy: Bả khùng. Tôi nói: “Bà niệm ba chục ngàn ông Phật, bà ngắc ngư rồi”. Bả nói: “Vô đó đóng tiền mà phải niệm ba chục ngàn ông Phật. Tôi mới về đây”.
Sư Cô: Đúng rồi!
Đức Thầy: Ờ. Bả tới bả hỏi… Bả khùng, sau tôi phải châm cứu cho bả, cứu bả. Bả lờ đờ, lờ đờ, lờ đờ vậy, tôi cắt nghĩa bả hiểu, bả đi theo tôi. Trong lúc tôi, nhà giàu người ta mở clinic tôi châm cứu cho dân ở ngoài đó thì bả tới bả học. Bả nói chuyện với tôi thét bả tỉnh lại, bả tỉnh lại. [03:45]
Tôi nói ông Phật không có kêu người ta niệm danh ông Phật. Ông Phật, người ta kêu mình phải trở về làm Phật. À, Ông Phật không có kêu người ta niệm danh ông Phật. Mọi người là Phật. Ông Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành, mà còn ôm nghiệp hoài, làm sao mà thành Phật. “Bỏ nghiệp đi!” thì bả bỏ nghiệp, bả hết giận ông chồng. Giận ông chồng là không có… “Niệm ba chục ngàn ông Phật đó, ba chục ngàn người ghét bạn đó (cười). Ba chục ngàn ông Phật đó ghét á”.
Ở Đài Loan họ tin tưởng Trời, Phật ghê lắm. Như… như cái gì, cái gì… cái chùa của Thượng Đế á?
Sư Cô: Thiên Công, Thiên Công Tự.
Đức Thầy: À, Thiên Công Tự đó, tôi có ở đó hai đêm. Mà một bên nấu mặn, một bên nấu chay.
Sư Cô: Ở Đài Bắc hả Thầy?
Đức Thầy: Không phải, ở gì, Liên Hoa gì, Liên Hoa.
Sư Cô: Hoa-liểng
Đức Thầy: Hoa-lẻng, Hoa-lẻng
Sư Cô: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) [05:08]
Đức Thầy: Rồi cái bà đó, bả lên tôi giảng cho bả nghe. Tôi nói: “cái này là trật rồi, không có đúng. Tu không phải vậy”. Cái này, đem cái hình của ông Lữ Công, ông Thánh gì, bước qua lửa, thỉnh cái hình đó về thờ. Tôi nói: “vậy là bắt ổng về nhà sao? Ổng mất giá trị của ổng rồi, không có phải như vậy”. [05:28]
Sư Cô: Mất tự do.
Đức Thầy: Ờ, mất tự do.
Sư Cô: Vậy làm nô lệ cho mình.
Đức Thầy: Tôi nói, “Trời Phật ngu hơn bà sao, sao mà bà bày cái chuyện này, rồi sau này Địa Ngục nó chực bà đó, bởi vì cái trình độ bà càng ngày càng thấp xuống”.
Sư Cô: Đúng rồi!
Đức Thầy: “Tiền nó vô thì cái trình độ bà càng ngày càng thấp”. Có tiền! Người ta đóng bao nhiêu ngàn, bao nhiêu ngàn người ta thỉnh cái hình. Mà về bình an không biết, mà bả lấy tiền trước. Thấy không?
Bả nghe tôi giảng cái đó, bả cũng như là bất mãn. Tôi nói: “Muốn giảng, phải mời tất cả, tôi giảng cho nghe. Vì cái chùa này là người ta đóng góp lộn rồi, không phải như vậy. Không phải như vậy. Ông Thượng Đế, mà làm cái hình ông Thượng Đế ngồi đó, ông Thượng Đế đó không có giá trị. Ông Thượng Đế là góc nào cũng có ông Thượng Đế hết. Sự cảm thức nó như vậy thì ông Thượng Đế mới có giá trị. Mà đợi vô cái chùa này mới gặp ông Thượng Đế là trật rồi, không có trúng, không có trúng”.
Bả nghe bả không chịu. [06:26]
Sư Cô: Sự thật mất lòng.
Đức Thầy: Tôi nói thẳng, nói thẳng. Nói thẳng là tức.
Sư Cô: (thở dài)
Đức Thầy: Cho nên ở đời này, thét rồi cũng muốn ngồi một mình tu chớ cũng không muốn nói chuyện được nữa.
Sư Cô: Nói súc ruột, Thầy. (cười)
Đức Thầy: (cười) Ờ, nói súc ruột. Súc cho họ yên. Ờ, súc rồi họ thấy họ làm bậy, chớ còn mình nói họ tham, họ giận mình. Ai cũng tự ái hết trọi.
Sư Cô: Làm cho có sức khỏe nó ham lắm, khoái lắm.
Đức Thầy: Ờ, làm cho có sức khỏe, đẹp là họ chịu, nhưng mà cái đó đổi tâm tánh, thật sự đổi. Đọc kinh hiểu kinh, nghe giảng hiểu giảng, con người nó minh triết lên, thông minh lên. [07:10]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, dạ kính thưa Sư Cô! Dạ, đáng lẽ là trong dịp này thì có hai cái máy để trong dịp ăn trưa xong thì mời Sư Cô lên xem. Nhưng mà bị tuyết xuống nhiều quá thành ra người ta…
Đức Thầy: Nó không có giao hàng.
Bạn đạo1: Không có giao kịp.
Sư Cô: À, uổng quá ha! Sư Cô nói, để muốn xem cái máy súc ruột mà không có, thất vọng quá, bây giờ làm sao đây. À… (cười).
Đức Thầy: Cái đó có hình, có phải mua, phải…
Sư Cô: Bao nhiêu ngàn một cái vậy?
Bạn đạo1: Dạ thưa, thưa Sư Cô, tại vì bên này mua nhiều, thành ra họ bán cho giá đặc biệt.
Đức Thầy: Ở Đài Loan mà Sư Cô có cái này đó, nhà giàu nó phải nhờ Sư Cô cứu, cancer thiếu gì, mình trị hết. Nó nhào vô.
Sư Cô: Mai mốt trị bệnh kiếm tiền, khỏe lắm.
Đức Thầy: Không cần kiếm tiền, giúp thôi.
Sư Cô: Thôi, không có giúp, kiếm tiền đàng hoàng. (các bạn cười) Nó giàu, mình lấy tiền nó (cười).
Đức Thầy: Giàu, giàu nó đi bên Đức. Đi bên Đức bao nhiêu, biết không? (nghe không rõ) tôi phải ở một tuần hai ngàn dollar. Một tuần lễ đó, mà Đài Loan không có cái này, không có.
Sư Cô: Mình lấy chừng một ngàn thôi. (các bạn cười)
Đức Thầy: Ờ, lấy một ngàn cũng là giàu to rồi.
Sư Cô: Vậy khỏe. Mai mốt có ai chửi mình, mình đưa đi chữa bệnh thôi.
Đức Thầy: Ờ, chữa bệnh. Mình lấy (nghe không rõ) đàng hoàng, mở cái office.
Sư Cô: Ờ, office. Đúng rồi!
Đức Thầy: Nhân tài đông quá mà! (các bạn vỗ tay) Nhân tài đông quá. Bây giờ tới đây trị bệnh. À, mấy người có bệnh…
Sư Cô: Cái này coi bộ được đó Thầy!
Đức Thầy: Ờ, “có buồn tủi, có chuyện gì là nghe Sư Cô tôi giảng. Còn tôi là người trị bệnh, mà Sư Cô tôi giảng là cái bệnh cancer cô cũng hết”. Thì súc rồi nghe giảng cho tinh thần nó lên.
Sư Cô: Vậy khỏe, Thầy, khỏi gánh nghiệp cho nó, cho nó ra nó súc cho rồi. Chớ mình giảng cho nó, nó còn không cám ơn nữa.
Đức Thầy: Một ngàn dollar người ta nhào vô người ta ở đó.
Sư Cô: Mà súc, súc ruột, nó trả tiền mà nó còn cám ơn mình. Còn mình rửa nghiệp cho nó mà nó không thấy đâu hết, nó còn ghét mình không chừng nữa.
Đức Thầy: Bên Tây Đức tôi trả hai ngàn mà tôi còn phải làm việc, tôi phải đi châm cứu cho bệnh nhân của y nữa, còn không được nghe giảng gì nữa.
Sư Cô: Vậy hả?
Đức Thầy: Ờ,
Sư Cô: Vậy thì mình phải làm thêm giá đi.
Đức Thầy: Làm thêm giá.
Sư Cô: Vừa nghe giảng, vừa châm cứu mà vừa hết bệnh, ba ngàn nữa, Thầy. (các bạn cười)
Đức Thầy: Sau đó cả thế giới chạy tới. Lúc đó là cô muốn deal up những cái gì để giúp đời, cứ việc deal up, tiền vô như nước. Mà sự thật có bằng chứng. [09:25]
Trước khi vô, cho nó phân tách máu me đồ đàng hoàng. Súc rồi, phân tách máu me, kết quả thế nào? và được cơ hội nghe giảng nữa.
Sư Cô: Chời, vậy chắc phải thêm ba ngàn, chớ còn hai ngàn đâu có đủ, Thầy.
Đức Thầy: (cười). Nếu nó giàu thì mình, mình...
Sư Cô: Giàu thì làm thêm. (các bạn cười, vỗ tay)
Đức Thầy: Làm thêm.
Sư Cô: Người nào nghèo thì mình cho miễn phí.
Đức Thầy: Giúp tị nạn.
Sư Cô: À, giúp tị nạn. Ok. Hay đó, ý kiến này cũng hay đó!
Đức Thầy: Như tôi, tôi đi trị nhà giàu ở Manila, bao nhiêu tiền cũng đưa vô trại tị nạn hết.
Sư Cô: Vậy đó, khỏi nói mình. Mình làm lương y thôi.
Đức Thầy: Cho nên mấy người ở trại tị nạn…
Sư Cô: Cái này chữa là không có thuốc hả Thầy?
Đức Thầy: Chữa hết.
Sư Cô: Không có xài cái phép gì hết? [10:00]
Đức Thầy: Không, không có.
Sư Cô: Rồi, đổi nghề cho rồi. (các bạn cười)
Đức Thầy: Ở đây thử, thử một, hai người. Bữa nào tôi mở khóa, cô cho một người tới đi, thử, rồi nó về nó báo cáo.
Sư Cô: (nghe không rõ) bên nhà mình làm chắc không có tiền. (nghe không rõ) [10:29]
Đức Thầy: Nó hết bệnh à, nó hết trọi, nó trị bá chứng mà.
Sư Cô: Như bà này, bà gì đó, cái bác kia, bác Ngọc gái đó, xưa bệnh dữ lắm, sao bây giờ đâu thấy gì đâu, mà mặt mày hồng hào. Hồi xưa đi cũng không được mà, nói chuyện cũng không được, phải không bác? nghe nói vậy phải không?
Đức Thầy: Máu cao.
Sư Cô: Không có, bả bị đủ thứ bệnh; bệnh chi đâu mà nói cũng không nỗi.
Đức Thầy: Ờ nói chuyện không nổi đó. Đi tới đây, tới đây tuần thứ ba là cãi lộn với sư phụ được rồi. (các bạn cười)
Sư Cô: À thế à.
Đức Thầy: Nói chuyện lẹ lắm!
Sư Cô: Bây giờ hết rồi!
Đức Thầy: Hết rồi.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ăn chay…
Sư Cô: Nó có máy, Thầy, có điều máy vô hình. (các bạn cười, vỗ tay) Thành ra lấy tiền không được, khổ chỗ đó. Bây giờ phải có máy hữu hình lấy tiền mới được.
Đức Thầy: Máy hữu hình mới lấy tiền…
Sư Cô: Giống y như Thầy mới được, không nó đổ thừa.
Đức Thầy: Cho nên có một ông bên San Diego đó, nói chuyện không được, lấy băng tôi nghe, bây giờ nói chuyện được rồi.
Sư Cô: Cái đó là tại cái máy vô hình của Thầy.
Đức Thầy: Cái máy vô hình.
Sư Cô: Còn cái máy hữu hình này mới lấy tiền được.
Đức Thầy: Cái tâm nó thức rồi. Cái đó tâm thức, nhưng mà phải phụ họa trị về cái xác, đó là bảo đảm luôn luôn. Rồi cứ nghe Sư Cô giảng…
Sư Cô: Có nhiều người họ thấp quá.
Đức Thầy: Hả?
Sư Cô: Nhiều người họ thấp quá…
Đức Thầy: Ờ, cho cái điện năng nó cao lên, nó mới nghe, nó mới nhận được. Còn cái điện năng nó, cái vibration nó nhanh hơn, nó mới nhận được những lời giảng của chân lý.
Sư Cô: Nó sạch sẽ rồi, nó không có u ám, bệnh hoạn, nó nghe cũng dễ hơn.
Đức Thầy: Nó nặng là nó nghe nó retract, nó không vô, không vô óc. [11:56]
Sư Cô: Thầy kêu mấy ông thầy bùa đó lại súc ruột một hồi… (các bạn cười)
Đức Thầy: Thầy bùa, Thầy bùa súc ruột là phải giao hết bùa cũ cho tôi. (các bạn cười)
Chấp nó, chấp nó vẽ bùa đi? - Không được đâu! Rõ ràng như vậy, cắt nghĩa có lý do đàng hoàng hết trọi. Thử coi? - Không có làm gì được hết.
Cái người ta tu mà cái điện năng người ta mà giải bùa được rồi, rồi bây giờ cái cơ thể mình bớt ăn thì điện năng mình cũng mạnh lên, thì mình cũng tự giải tất cả bùa.
Sư Cô: Phải nghiên cứu cái này mới được. (các bạn cười)
Làm sư phụ mệt quá mà không có tiền. (các bạn cười)
Ờ, cái này coi bộ hay đó. (các bạn cười)
Sư phụ vẽ hình thì cũng mệt quá, mà vẽ cái hình không có thuốc độc luôn đó, vẽ, lâu lâu mới vẽ được một cái, bán có mấy trăm ngàn, ăn nhằm gì. Thôi, làm súc ruột đi. (các bạn cười)
Quyết định đổi nghề. Thôi, Thầy dạy giùm cho. [12:52]
Đức Thầy: Nó chất chứa mấy chục năm, trên 30 tuổi mình không có súc.
Có thằng nhỏ mới 5 tuổi, mới vừa rồi ở Dallas, có 5 tuổi à. Nó bị bón mà má nó không biết làm sao trị, đi Bác sĩ không biết làm sao trị; giam nó ở trong nhà, trắng bóc, đem xuống tôi súc ruột, bây giờ nó chạy ra đường chơi. Ngày nào cũng tới súc, 5 tuổi thôi.
Con nít suyễn, 4 tuổi, súc 40 lần là hết suyễn. 40 lần là hết suyễn, hay vậy đó.
Sư Cô: Súc, rồi bỏ cái ống vô trong súc hả Thầy? [13:25]
Đức Thầy: Không phải. Hậu môn. Súc cái colonic - ruột già. Súc ruột già như đổ thùng rác cho nó mà, có gì đâu, mà không có hại, không có nguy hiểm, không có nguy hiểm; ai làm cũng được, không có nguy hiểm.
Cho nên, trong bổn đạo phải có cái đó. Bởi vì, người nào, người ta bị bệnh bón kinh niên đó, bạn đạo có nhiều người cũng bị bón kinh niên, mình súc cái nó hết, mừng lắm. Mấy người bị bệnh bón mà súc hết, nó mừng ghê lắm.
Sư Cô: Nhưng mà nếu không có ăn uống đàng hoàng cũng bị lại nữa.
Đức Thầy: Không ăn uống… thì mình tu, mình bắt nó ăn chay. Thì mình phải sắp đặt những cái cơm với rau thì không có bao giờ bị bón. Ăn cơm với rau không có bị bón. Còn ở ngoài đời, nó ăn cơm với cá nó dễ bị bón. Ăn cơm với thịt nó bị bón.
Sư Cô: Nó có cái (nghe không rõ) đặng nó quét ra đó. Thành ra ăn rau nó khoa học lắm.
Đức Thầy: Ờ, ăn rau nó có fiber, nó có fiber, nó rút ra.
Sư Cô: Những người ăn chay nó nhẹ nhàng.
Đức Thầy: Ăn cơm với rau, 4 tiếng đồng hồ nó tiêu. Mình ăn cơm với cá, 12 tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Ăn cơm với thịt, 12 tiếng đồng hồ nó tiêu.
Cho nên, ở đời họ không biết, họ nói: “chu cha, má bây giờ má không ăn, cá cũng không mà cơm cũng không ăn”. Mua cá, mua cơm, mua vịt quay rồi cho má ăn, má nhào, bệnh. Thấy không? Vì con thương mẹ mà hại, không hiểu mà hại. [14:44]
Sư Cô: Vậy mới kêu thương hại chớ, Thầy. (các bạn cười, vỗ tayi)
Việt Nam mình nói vậy nó độc lắm: (cười) Thương - hại, nhưng mà không hiểu. (cười)
Đức Thầy: Cho nên, tất cả do cái miệng. Từ nhỏ lớn lên, cái lỗi của người mẹ nhiều hơn hết, cách ăn uống đó. Bắt đầu từ nhỏ lớn lên, cứ: con tôi ăn hai, ba chén cơm là mừng. Ăn thét nó bệnh, nó không có lợi.
Tới 30 tuổi cái thành ruột nó nghẹt hết trọi. Thành ruột nó nghẹt hết, không có thông. Sanh ra bệnh cảm là cái thành ruột bị nghẹt.
Mà khi nó súc rồi, không bao giờ nó bị cảm, nó khỏe mạnh, mặt nó hồng hào lên, tự nhiên hồng hào. Không có uống rượu, uống thuốc bổ… mà mặt nó hồng hào lên, bởi vì nó đi cái dơ đi. Rồi những cái đường mà thông, rồi ruột vô gan, ruột vô tim, ruột vô phổi nó thông lại hết thì nó hồng hào.
Cho nên, tôi có quay cuốn phim trị mấy chục người bên đó đó. Hồi trước mặt xanh, rồi tới bây giờ mặt hồng hào, đẹp.
Có làm cái gì. Làm cho nó sạch thì nó khỏe chớ không có gì hết. Nó dơ thì nó bệnh.
Cho nên tu cũng vậy. Mình nghĩ xấu cho người khác là mình bệnh, mình dơ. Nghĩ xấu cho bất cứ một người nào, mình cũng cái óc cũng dơ.
Không nên nghĩ xấu cho ai, nghĩ cái tốt, ai cũng có cái hương đăng, có cái đèn lòng của họ. Mình nghĩ họ tốt, một ngày nào mà họ thức tâm, họ đốt được cài đèn lòng là được rồi. Đừng nghĩ xấu họ. Ai cũng tốt hết. Chỉ mình xấu, mình lo tu thôi! Phải không? [16:40]
Tất cả đều tốt, không có người xấu. Tất cả đang phục vụ mình mà. “Thiên thượng nhơn gian di ngã độc tôn” rõ ràng. Thấy không? Cơm, gạo, Vũ Trụ… chế thành quần áo, ăn mặc đầy đủ, giúp cho phần hồn tiến hóa. Thấy không? giúp cho thức tiến hóa, chớ đâu phải riêng dành cho ông Thích Ca, mà cứ nói mình ông Thích Ca không, thì người ta ỷ lại ông Thích Ca luôn, không có tiến.
Chứ mỗi người đều có một phần như ông Thích Ca vậy đó, mà không chịu mở ra, làm sao mình thành Phật, rồi bị kẹt. Kẹt rồi túng rồi không biết đường lối thoát, làm quỷ luôn. Vậy đó!
Sân si đủ chuyện. Chị em trong nhà, có một câu mích lòng, giận 2 năm. Một câu thôi, giận 2 năm. Có không? Gia đình có!
Con em mà nói hỗn có một câu, mình giận nó 2 năm. [17:31]
Sư Cô: Ít nhất cũng mấy tháng đó. Ít nhất cũng mấy tháng.
Đức Thầy: Ừ, (cười) 2 năm giận, không thèm ngó mặt đó.
Cho nên, người nóng tánh là người nguy hiểm lắm: hư cả cái thần kinh, hư cả bộ gan không hay. Mà cái đó do đâu? Cái mật nó tiết không có đều. Cho nên, súc ruột rồi đem cái mật ra, nó tiết đều, thì sạn ở trong gan, sạn ở trong mật đó!
Kỳ này tôi súc cho chị Hạnh đó… đi Bác sĩ, thấy đau mà không biết làm sao. Vô, tôi súc, súc rồi, bả cũng xỉu gần chết đó, độc tố nó ra đó. Rồi tôi mới dùng cái thuật châm cứu tôi cứu bả. Cứu rồi, bây giờ bả hết đau cái chỗ này luôn, mà máu bả cũng hết cao nữa, mặt bả tươi trẻ, mừng quá chừng.
Hồi mà bả xỉu, bả nói: “làm một khóa thôi chớ kỳ sau tôi không làm nữa”. Rồi bây giờ nói: “chừng nào có cho tôi làm nữa” (cười). [18:25]
Bây giờ y biết cái nguyên lý, nắm được cái nguyên lý: sạch sẽ là cơ tạng yên ổn; mà cơ tạng dơ là cơ tạng không yên ổn. Thì cái óc nó, ngồi ở đây mà nó nghĩ chuyện tầm bậy, tầm bạ không, là cái cơ tạng nó không yên ổn.
Trong ruột mình có triệu cái lỗ ở trong đó, mà quá 30 tuổi là nó nghẹt hết rồi. Mình súc rồi, nó thông trở lại, là như cô gái mười mấy tuổi, cái tâm trạng mình như vậy
Chị Hằng Lợi đó, đủ thứ bệnh hết đó. Vô, tôi súc rồi, bây giờ chỉ như con gái vậy, muốn nhảy đầm, sướng quá, (cười)thấy nó thơ thới ở trong người. Tiểu đường cũng hết. Chị đó, 284 lít tiểu đường, vô, trị, bây giờ nó xuống bình thường, có 90 à, mà không có bị tức lưng, hết tức lưng, hết gì hết.
Rồi chỉ cũng đi học, đi học súc ruột. Mua một cái để gia đình dùng, còn hơn là mỗi thứ đi kiếm Bác sĩ, chờ đợi lâu. Mình ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh.
Mấy người mà đi theo Sư Cô, mà biết súc ruột, thanh nhẹ rồi, nghe lời giảng thấm thía lắm, chạy tuốt vô trỏng à, cái điện năng từ bi nó chuyển vô trong tâm thức mình liền à, nó nhẹ nhàng lắm, mà ngồi không có tê chân. Những người súc ruột ngồi thiền không bao giờ tê chân. Nó hay chỗ đó, không có vụ tê chân. [20:00]
Sư Cô: Súc một lần đủ không, Thầy. Hay là súc hoài vậy?
Đức Thầy: Một lần không đủ. Phải một tuần, thanh lọc một tuần. Một tuần súc 4 lần. Rồi 6 tháng sau mới làm một lần.
Sư Cô: 6 tháng mới súc một lần.
Đức Thầy: Nó cứ trẻ hoài vậy, là nó không có già được.
Có nhiều bà súc ruột, cái bà giáo mà dạy súc ruột đó, bả là chết mà sống lại đó. Bây giờ bả cứ trẻ hoài đó. Bả cứ 6 tháng bả làm một lần, bả sẽ đi Dallas dạy đám Vô Vi súc ruột đó. 7,8,9 này.
Sức khỏe là trên hết. Mình còn cái xác sống mà. Mình cần cái xe để đi làm việc; mà xe hư đâu có làm gì được hết. Xe phải khỏe thì cái tâm linh nó mới bớt lo.
Sư Cô: Có ai muốn đi súc ruột không? đi… (nghe không rõ) [20:54]
Đức Thầy: Người nào bệnh nhiều, bệnh tùm lum đó, súc mấy ngày, nó về nó báo cáo thì biết à. “Bây giờ hết rồi, bây giờtôi hết rồi, tôi như con gái rồi, tôi khỏe rồi”. Ờ, nói cho nghe.
Bạn đạo1: Thưa, nếu mà Sư Cô nghe đó, xuống San Diego đó, nếu Sư Cô muốn coi thì tôi sẽ hướng dẫn cho coi cái máy.
Sư Cô: À vậy hả, nếu có rảnh thì đi coi. (cười)
Đức Thầy: Ờ, tới coi với nói chuyện, Sư Cô nói chuyện với bà súc ruột đó. Bả cũng mập lắm mà bây giờ bả súc, ốm lại, mà bả nhẹ. Bây giờ bả tin Jesus Christ, bả tin lắm.
Cái máy của bả không có bằng cái máy của mình.
Bạn đạo1: Dạ, máy bả mười mấy năm rồi.
Đức Thầy: Xưa rồi, không có xài được. Cái máy của mình là tốt lắm. Máy mình vừa sát trùng, tốt. Máy ở đây tốt lắm, nó vô từ cc một, không có tức, không có tức bụng, mà dễ làm việc.
Sư Cô: Đau lắm hả?
Đức Thầy: Không! Cái kia nó mở, chạy đại vô, còn cái đây mình vô từ cc một, không có vô nhiều. [21:58]
Bạn đạo2: Thưa Sư Cô, tại những loại máy tối tân nhất hiện nay là họ có thể kiểm soát được, biết được cái lượng nước nó vào trong người là bao nhiêu. Và như vậy, họ có thể đoán được nó vào tới cái phần nào ở trong ruột của mình, thì nó an toàn cho mình.
Sư Cô: Một lần súc như vậy bao nhiêu tiếng đồng hồ?
Đức Thầy: 45 phút. Ít nhất phải 45 phút. Ban đầu nó vô 10cc, rút ra, rồi nó vô 15cc, rồi rút ra, 20cc, lần lần lần nó đi vô trong. Mình càng nhẹ nó còn vô tới 60, 70, là lúc đó mình khỏe rồi, nhẹ rồi.
Sư Cô: Mà không có đau gì hết? [22:36]
Đức Thầy: Không có đau. Kỳ này tôi giúp cho ông thiếu tá không quân đó, ổng bị bại, tay giơ vầy, bây giờ giơ thẳng rồi. À, nói chuyện, hỏi đâu trả lời đó. Hồi trước, hỏi thiệt lâu mới trả lời một chữ. Bây giờ, chạy nhong nhong, nhong nhong, chạy được nữa.
Sư Cô: Những người nào mà họ không có tu hành mà cao lắm đó, hoặc họ mới tu, hoặc là họ nặng quá đó, cái phương pháp này chắc hay lắm đó.
Đức Thầy: Hay lắm! Mấy người mới vô, mới nhập môn đó, thì cho họ súc rồi họ thiền. Họ bền đó, rồi mình giảng họ mới nghe được. Chớ còn họ ngồi mà họ bực bội, họ không nghe đâu. (nghe không rõ) nó lôi kéo, không nghe.
Sư Cô: Có nhiều khi niềm tin họ không vững đó.
Đức Thầy: Khi mà họ bệnh hoạn, vô, mình súc rồi cái là tự nhiên họ tìm. Như mấy người ở dưới (nghe không rõ) tôi giúp, mấy người hồi nào giờ không có biết tu, nhưng mà tôi giúp rồi, bây giờ họ tìm cái pháp họ thiền đó. Họ tự động họ lấy về họ thiền chớ tôi không có bày gì hết (nghe không rõ) xong rồi họ nghe những lời giảng đó, họ thiền. [23:41]
Sư Cô: Cũng là một phương tiện để dẫn dắt người ta. Ừm… (thở dài) Chắc phải dùng, Thầy. Phải dùng phương pháp đó dẫn độ mới được. Nói hoài không nghe ha.
Đức Thầy: Nói không được.
Sư Cô: Mệt quá! Nói mấy năm trời rồi! (cười, nghe không rõ)
Đức Thầy: Nói tới hết răng (cười). Tôi phải lấy tên Mỹ là “hăng-rết” (các bạn cười). Hết răng! [24:10]
Họ nghe họ thấy thích, nhưng mà tới hồi tu, bị sự hôi thối trong này nó trì kéo, nó đổi chương trình. Nó theo mình hoài thì nó tu được. Còn nó lệch lạc một cái là nó nghĩ chuyện khác.
Sư Cô: Đúng vậy, đúng vậy.
Đức Thầy: Bởi vì tinh thần nó yếu, nó bị đời phỉnh liền. Cái tứ quan phỉnh nó, mắt, mũi, tai, miệng phỉnh nó, nó lạc luôn.
Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, thưa Sư Cô, cái phương pháp súc ruột này chỉ là một cái phương tiện phụ, phụ để mà giúp cho thêm trong vấn đề sức khỏe, để mà tu hành cho dễ. Như ngày xưa, bên Trung Hoa có những cái phương pháp để mà giúp cho người ta tập, rồi cho khỏe mạnh để mà tu…
Đức Thầy: Cái này Việt Nam có rồi. Thì Việt Nam có hồi xưa: Vô Úy, pháp Vô Uý. Pháp Vô Úy. Tôi có cái phương pháp uống nước chanh cũng hay lắm, khỏi cần súc ruột. [25:05]
Sư Cô: Ờ bên này cũng có uống nước chanh, dạ.
Đức Thầy: Uống nước chanh với cái gì?
Sư Cô: Khi nào mà mệt…
Đức Thầy: Syrup?
Sư Cô: Không có, nước chanh thường đó chứ, nước chanh mà fresh đó. Chanh tươi vắt ra, uống không vậy mà hòa với chút nước ấm đó, ngày uống 2, 3 lần là nó sạch nhiều thứ lắm.
Đức Thầy: Không. Nó không hay bằng cái syrup, mà để tôi cho cái tấm đó về bên đó cho mọi người uống. Nó không cần ăn cơm, nó có thể làm tới 40 ngày.
Sư Cô: A, biết rồi, biết rồi! Cái này trong cái bao đó hả Thầy?
Đức Thầy: Không phải, không phải, không phải…
Sư Cô: Cái bao nhỏ nhỏ đó!
Đức Thầy: Serup, serup (nghe không rõ), serup. Ờ, không phải cái bao, không phải cái bao. Cái này, nó uống 40 ngày mà nó vẫn đi làm, vẫn khỏe mạnh, vẫn ấm áp và con người nó trẻ lại. [25:48]
Sư Cô: À, thì cái đó cũng như ruột vậy.
Đức Thầy: Ừ, nó hay lắm. Hay lắm! Chính thằng Châu đang làm đó. Châu làm đúng 40 ngày rồi nó sẽ viết hết cuốn sách đó, tặng cho người ta. Gia đình nào cũng làm được hết. Đó là thiền hạng nhứt nữa. Thiền nhẹ, bởi nó không nghĩ đến chuyện ăn nữa rồi. Chớ còn cái người mà thiền ở đây là tới giờ nó nghĩ ăn rồi. Chưa tới giờ nó nghĩ ăn rôi. Nó nghĩ ăn nhiều hơn tu, thành ra tu không thành đạo. Cho nên tôi hồi đó tôi khổ hạnh.
Sư Cô: Có không, có không?
Bạn đạo: Có!
Đức Thầy: Có chứ! nghĩ ăn nhiều hơn tu. Bây giờ, bây giờ…
Sư Cô: (nghe không rõ) có không?
- Dạ không.
- Không.
Sư Cô: Thiệt không?
- Nghĩ tu nhiều hơn.
(nghe không rõ)
Đức Thầy: Phải nhớ làm sao tu nhiều hơn mới có giá trị.
Sư Cô: Không có… (nghe không rõ) tu dữ lắm đó, Thầy. Ít nhất hai tiếng rưỡi… (nghe không rõ) Không, tu dữ lắm đó! Người nào mà tới đây là nghĩa là coi như chưa có rớt đó. (các bạn cười, vỗ tay) [26:45]
Đức Thầy: Cố gắng cho mình được chứ không phải cố gắng cho sư phụ được, mà sư phụ mừng. Mình khỏe mạnh, sư phụ mừng, phải không?
Cho nên, mình cố gắng cho mình. Như tôi còn phải năn nỉ, nhiều khi tôi khóc nữa kia, mà nó cũng làm biếng, nó ăn chơi không à. (cười)
(các bạn cười)
Sư Cô: Tại hồi xưa Thầy cưng con quen rồi, Thầy ráng chịu chớ Thầy nói cái gì.
Đức Thầy: Tình thương của Trời, Phật bao la… mình không có làm gì mà dám đè bẹp cái nhân quyền của nó. Đáng lẽ là ở một chỗ là phải khắt khe với nó mới được.
Sư Cô: Cưng quá là hư hết, đó. Khắt khe một chút mới được đó Thầy, không có thì cưng quá, hư hết đó. Hư, mấy người nào dạy không được, Thầy gởi qua bên kia. (các bạn cười, vỗ tay) [27:28]
Đức Thầy: Ừ… (nghe không rõ) đi hết. Tôi nói với anh Lạc là đi hết đi. Đi hết, đi qua Đài Loan hết đi, đi lên núi chịu muỗi cắn như tôi hồi xưa, tôi ngồi thiền là muỗi cắn cả dè vậy nè, sáng không có dấu. Nó cắn cả dè, mình biết nó cắn cả dè mà tôi cũng ngồi thiền luôn. Cắn cả dè. Tôi hồi trước tôi ngủ ngoài cửa, chớ tôi có ngủ trong nhà đâu. Cả nhà chống mà, ai cũng… [27:51]
Sư Cô: Thầy đi ngủ Đa Kao mà?
Đức Thầy: Ngủ ngoài hè, ngủ ngoài hè trước nhà.
Sư Cô: Cả gia đình chống Thầy tu?
Đức Thầy: Chống luôn.
Sư Cô: Bây giờ mới thành Minh Sư.
Đức Thầy: Ngủ ở trên 2 miếng ván. Ngủ ở trên 2 miếng ván đó!
Sư Cô: Còn mấy người ở đây đó hả, về bị chống một chút, cái khóc lóc um sùm. Ngu! Nó là phân bón cho mình khôn lớn.
Đức Thầy: Muỗi cắn cả dề mà không sao. Cái tâm mình quyết chí, sáng thấy không có cái gì hết. Tôi để, tôi để ngồi trên cái ghế đẩu, mà chú mà làm biếng, chú té bể đầu chú chịu. Đất là đất xi măng, đâu có dám làm biếng, ngồi 3 tiếng đồng hồ. (các bạn cười) [28:28]
Rồi sau 3 tiếng cũng như 15 phút, nhẹ tới vậy đó. Không phải là mình ép xác, bởi vì mình luyện cái ý chí mình, cương quyết như vậy. Muốn đổi qua một cái thế giới khác là phải như vậy. Còn không là cứ ôm cái xác hoài thì khổ.
Cái xác không trường tồn mà, một, hai tuần lễ là nó chịu đi đám ma rồi mà. Thì mình cũng là ma chớ ai nữa. Nếu mình không tu, chết cũng là ma chớ gì nữa. Phải lo tu.
Cho nên người tu, người ta phải có cái ý chí sắt đá, luyện tâm thành thép, không có thay đổi. Nhất định là nhất định, luyện tâm thành thép. Ở thế gian này, có hù mình có cái chết không à; mà trong cái tử mình có cái sanh, tại sao mình phải sợ, thấy không? Chết rồi, mà cái ý chí tôi vững thì tôi hồi sinh. [29:24]
Cho nên, gặp ông Phật mà ông Phật vô lửa, mình cũng nhảy vô lửa đi luôn, không sao đâu, không có chết đâu. Mà nhiều người cái tâm yếu, tới đó nó sề sụp là nó phải đi xuống Địa Ngục chớ nó không có được đi lên.
Cái dũng chí quan trọng lắm! Mà mỗi người, mỗi người đều có anh hùng tánh đó mà không biết làm. Nếu không có anh hùng thì quý vị ngồi ở đây làm cái gì? Vượt biên ra chớ làm cái gì không anh hùng.
Đi ghe ra, mà không biết nó chạy đi đâu à. Bước xuống ghe ngồi, không có đứng dậy được mà đi tiểu nữa, cũng chịu đi qua, mà rốt cuộc bây giờ nó qua Mỹ, là cái phước đức của tiền kiếp, bây giờ mình phải tiếp tục cấy cái phước đức cho kỳ sau. Tại sao mình không biết làm cái chuyện hữu ích, mà có bằng chứng, tại sao mình không làm? Phải không?
Bởi vì, gặp những người người ta tu được, người ta đi được, người ta thoát được, tại sao mình không tiếp cái đường đó mình đi, mình còn dại gì nữa? Lường gạt mình quá nhiều rồi, nhiều kiếp rồi chớ không phải mấy chục năm đâu. Đã tự lường gạt nhiều kiếp rồi! [30:28]
Cho nên, ý chí quan trọng lắm. Phải luyện mình thành thép là mới được. Ai nói gì thây kệ, nhất định phải lo thiền, mới ổn định được.
Cái xác mình là biển, là 70% nước này. “Biển cho lặng minh châu mới phát”, đâu đó nó ổn định thì tự nhiên nó bừng sáng lên. Cái trán không còn nữa, cái sơn đình này nó mất luôn, không còn nữa.
Người ta gục xuống là người ta thấy rồi, đâu cần phải mổ óc đâu, thấy không? Mà phải thiền nó mới được, còn không thiền không được.
Mà thiền, muốn tới cái chỗ đó là phải chịu nhồi quả. Nhiều chuyện nhồi lắm, chuyện không nói có, từ trong gia đình nó đẻ ra đủ thứ, độc tố không à, không có yên đâu.
Như hồi trước tôi thiền, khổ lắm a. Vợ tôi là lấy cái chổi lông gà xoáy lỗ tai, xoáy lỗ mũi, gõ cái đầu cái “cốc”, bắt con nhỏ ngồi trên đầu, tôi vẫn tỉnh bơ ngồi, tôi nghĩ tới ông Thích Ca ngồi, có giết thì giết à, thì gia đình nó phục tôi. [31:35]
Tôi không có ngủ giường, tôi ngủ trong một góc ở trong cái gác, cái gác đó thôi, miếng chiếu đó thôi. Rồi một bữa trưa là tâm tôi nó… đầu tôi nó sáng, ngũ tạng tôi nó nổ đùng đùng, tôi mất hồn, đi lên, ngồi… Hồi nhỏ tới giờ đâu có biết làm thơ, rồi viết ra:
Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên
Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến
Sơn tinh thủy tú luôn phiên hiện
Hà thủy đục trong khắp các miền
Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện
Mình thấy hình Thích Ca, mình muốn tu đó!
(Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển)
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Tô điểm sơn hà thợ khéo xây
Là mình phải lo tu chớ còn đứng gì nữa!
Không có gì hơn. Hồi nhỏ, lớn không biết làm thơ mà nó ra thơ như vậy, sợ mình luôn đó, mới thấy cái giá trị của tu thiền. [32:28]
Cho nên quý vị đừng có nói đi tu thiền là: “Tôi không làm được Bác sĩ”. Chớ Bác sĩ gì đây? Bác sĩ tâm linh a, không phải giỡn đâu, mắc tiền hơn Bác sĩ kia. Bác sĩ kia đâu có bằng Bác sĩ này đâu. Bác sĩ tâm linh mắc lắm á, không phải rẻ đâu; nói cả triệu, triệu dân họ còn nghe, chớ không phải nói là một, hai chục số người đây.
Một đêm người ta thiền, người ta đi hiệu triệu cả triệu người. Cái đó là giá trị vô cùng, chớ đừng có nói quý vị ngồi thiền đó là quý vị bỏ học. Quý vị là học viên của Càn Khôn Vũ Trụ; mà hướng về Phật thì quý vị sẽ tốt lành ở tương lai, và bất hoại, quyết định được nhiều chuyện cho tương lai, rất rõ ràng. [33:17]
Chớ đừng có uổng công. Rồi sau này tu không thấy gì, nói “Ông Tám nói dóc”. Phải đi tới nữa! Đi, đi, đi, đi thét rồi nó tới, chắc chắn nó tới. Như lên Thiền Viện mà không có trì chí, đố mà bước vô đây được, vô không được đâu. “Tôi ngán quá, tuyết nhiều quá! Rồi cũng không có số, có đường gì hết”. Nhưng mà quyết tâm, nó tới; chút xíu nó tới à. Thấy không?
Cho nên, trên đường đi tu học cũng vậy, phải quyết tâm mới tới, đừng có nửa chừng mà bỏ, uổng lắm. Không dễ gì có,“Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”: cái xác con người khó có lắm đó! Con thú nó muốn qua sống với con người, nó phải chịu khổ, chịu chết, bị hành hình, xương máu tan rã, nó mới được vô trong cái khí của con người, khí quản của con người mà tiến hóa lên, chớ không phải chuyện giỡn đâu.
Bây giờ mình làm được con người, rồi kiếm được một cái pháp ở ngoài chợ, đâu có mấy người có được cái pháp. Mà gặp được cái pháp ổn định tâm thân, tại sao mình lại bỏ? Mình muốn gì mà mình bỏ nữa?
“Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”. Mình gặp được cái pháp, mình nắm cái pháp đó để đi. [34:24]
Không có dòm cái Ông Thầy, hay muốn dòm Sư Cô, không dòm gì hết. Không dòm ông Phật, dòm cái tâm, dòm thẳng trong tâm mình. Cứ việc đi, tự kiểm, tự tu là tiến. Chắc chắn nó như vậy!
Thì hai người ngồi trước mắt quý vị, hỏi, cái quá trình có phải cương quyết không? Nếu không cương quyết, không có ngày nói chuyện với quý vị được. Nếu mà lung lạc một chút cũng không có nói chuyện được. Bao nhiêu thử thách, biết không? Lên cõi Trung Thiên bao nhiêu thử thách, nó đánh cho mà biết. Nhiều chuyện lắm nhưng vẫn qua; tâm mình niệm Phật, mình trì tâm hướng về Phật.
Thì nên ở thế gian, đi giảng, họ hăm bắn này kia, kia nọ… Tâm mình hướng về thiện lành thì tự nhiên mình không có sợ ai giết hết. Họ giết là mình đi. Tâm mình không sợ thì mình có đường đi. Còn tâm mình sợ là mình không có biết đường đi. Chết, rồi hắc bạch bất phân minh là quỷ sứ rước. Tâm mình vững như thành đồng, luyện như thép vậy, cứ việc đi.
Mình làm chuyện hữu ích. Như hồi nãy giờ tôi nói chuyện là chuyện hữu ích cho bà con, chớ tôi không có dạy bà con đi làm chuyện bậy đâu; ăn cướp của người ta đâu, không có. Thấy không?
Giải tỏa những phiền muộn sái quấy để thăng hoa tư tưởng, hồn linh sống động đời đời, không có bị tiêu diệt. Cái chuyện đó, ở đây chưa có cái trường đâu. Thấy không? Cái trường đó nó nằm ở đâu? Ngay trong tâm của mọi người. Trường Đại Học nó gắn ở trong tâm của mọi người. [36:00]
Cho nên, nghe những lời thuyết giảng này, nghe những lời chân lý đó mà để xây dựng cái chơn tâm của mình là tiến (nghe không rõ). Còn không chịu xây dựng chơn tâm là bị lung lạc luôn luôn, ngoại cảnh nó phá quấy, không có tiến được. Chệch một chút là sa đọa; chút xíu thôi, sa đọa.
Cho nên, tôi đem cái xác này tôi đi thử cùng hết. Cái chỗ nào mà nó phá hoại, động loạn, tôi cũng đem nó vô thử coi nó thế nào? Người của tôi là người nghiên cứu, chớ tôi không có chịu mà đứng một chỗ. Mà cái lòng tôi nhất định là tôi giải thoát, không có bao giờ mà lệ thuộc. Cái óc của tôi như vậy. Tôi đem đi thử các nơi hết, tôi mới hiểu chơn là gì, giả là gì.
Mình không thử, sao mình biết?
Cho nên, vô trong trường Đại học, mỗi tuần nó mỗi thi mà. Còn trường đời, mỗi giờ mỗi thi mà quý vị không hay đó.Tiền cơm, tiền gạo, tiền này, tiền nọ; mỗi giờ mỗi thi đó, chớ không phải để cho quý vị yên đâu. Thi hằng ngày, hằng giờ. [37:04]
Rồi hỏi Sư Cô ngồi làm thinh như vậy, Sư Cô có thi không? Tới khi mà Sư Cô… cần giúp là phải cho thi liền. Cho nó động thiệt động coi thử nó bỏ chạy không? À, nó bỏ chạy, có lúc có đứa nó bỏ chạy, rồi nó mới nhớ Sư Cô nhiều hơn.Có những cái luật nó vậy.
Có nhiều đứa nó bỏ tôi nó đi, rồi nó mới nhớ tôi nhiều hơn; nó tự nhiên tu thành đạo. Là tại sao? Nó có cái cơ thể tự nhiên mà nó không tu thành đạo, nó dòm Sư Cô cũng từ cái cơ thể tự nhiên mà thành đạo, thì có khác đường nào đâu. Chỉ có tâm nó lung lạc mà thôi. Cái tâm nó vững thì nó đi rõ rệt; nó là anh hùng cứu thế. Không có lo!
Đừng có nói “Tôi không bao giờ là anh hung”. Anh hùng là bỏ cái nghiệp tâm mới làm anh hùng.
Ôm nghiệp tâm là không có phải anh hùng. Ôm nghiệp tâm là nô lệ chớ không phải anh hùng.
Sao, tới giờ rồi, mời Sư Cô ăn cơm hả? (cười) [38:13]
Bạn đạo1: Dạ…
Sư Cô: Ăn cơm hả? Ăn nhiều quá! Có nấu không? Có ai nấu không?
Đức Thầy: (cười) Chắc có nấu cơm chớ!
Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, có, thưa Sư Cô…
Đức Thầy: Lo từ ba, bốn giờ khuya tới giờ lận mà!
Sư Cô: Cực quá vậy, chời… biết vậy thì đâu có dám lên làm phiền.
Đức Thầy: Không… lên đây… Thì nó muốn làm Bồ Tát thì nó phải lo cho mình ăn cơm chớ! (cười)
Sư Cô: Thôi thì bữa nay nấu cho chúng tôi ăn, mai mốt nấu cho quý vụ ăn. Ok, không sao!
Đức Thầy: (cười)
Quan khách: Xin mời nói vài câu với các quý vị người Hoa, để cho…
Sư Cô: Nói rồi, nói rồi.
Đức Thầy: Nói rồi. Nói hồi nãy rồi. (nghe không rõ)
Sư Cô: Để Thầy nghỉ một chút chứ, bắt Thầy nói hoài… (nghe không rõ) [38:58]
Bạn đạo1: Kính thưa Sư Cô, kính thưa Đức Thầy! Thay mặt cho các anh em ở trong ban tổ chức của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, chúng con trước hết xin cảm ơn Sư Cô, thời giờ rất là bận rộn cũng đã dành thì giờ để lên thăm Thiền Viện, mặc dù ngoài trời bão tuyết. Xin cảm ơn quý vị ở trong phái đoàn!
Dạ thưa, chúng tôi nghĩ là nhờ có hai vị truyền pháp ở đây mà chúng ta mới quyết tâm để vượt bao nhiêu những cái khó khăn, thử thách để mà lên trên núi để có được cái cơ hội ngày hôm nay.
Chúng con xin cảm ơn Sư Cô và xin cảm ơn Đức Thầy! Xin cảm ơn tất cả quý vị!
Và, pháp môn tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, hoặc là pháp Quán Âm chỉ là những phương tiện để giúp chúng ta đi tới con đường giải thoát. Trên cái đường tu thì chúng tôi thiết nghĩ, chúng ta dù là theo pháp môn nào, chúng ta cũng cùng là bạn tu, và cùng nhau dìu tiến, chia sẻ, giúp đỡ cho nhau những cái gì, kinh nghiệm gì mà có thể bổ túc hoặc giúp đỡ; thì chúng tôi xin đề nghị là, nhìn thấy gương lành của hai nhà truyền pháp ở đây, và chúng ta đoàn kết, hợp tác với nhau trong vấn đề dìu nhau để mà tu tập cho được nhiều kết quả. (các bạn vỗ tay) [40:30]
Đức Thầy: Tu là tu tâm, cho nên bên nào cũng là dụng tâm, là chỉ có một mà thôi. Đạo có một đạo Trời; tâm con người có một cái, mà bây giờ chúng ta tu bổ, sửa chữa chơn tâm tiến hóa, thì nó cũng như nhau. Chứ nhiều người đi không tới đích, chê tà, tà, “đám đó là tà”. Nhưng mà trong mình nó lên men, nó không biết. Bắt nó súc ruột, nó mới biết nó là tà, cứu nó luôn.
Mình không có kẻ thù; mình có người bạn thôi, bạn trong Vũ Trụ; thấy rằng, ở cách xa nhà, xa đường, nhưng mà cái nguyên khí có một thôi. Nếu quý vị không có hít thở, quý vị không có sống, mà tôi không hít thở cũng không sống, thì chúng ta một nhà, không phải hai nhà. Đừng có nghĩ hai nhà là trật. Cái tâm từ bi của người tu là chỉ nghĩ một nhà, không nghĩ hai nhà. Nghĩ hai nhà để dành cho người chưa hiểu, người ta chưa hiểu, còn người tu không nên nghĩ như vậy. [41:35]
Bạn đạo1: Dạ, xin cảm ơn Sư Cô, xin cảm ơn Đức Thầy! Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý vị! Bây giờ, chúng tôi xin kính mời Sư Cô và Đức Thầy để vào phòng khách để dùng độ ngọ. Và sau đó, chúng tôi xin mời quý bạn đạo xuống phòng ăn, để xin quý vị dùng bữa cơm chay thanh đạm dưỡng sinh với quý anh em ở trong gia đình Vô Vi. (các bạn vỗ tay) [42:06]
-----
Sư Cô: Thầy đi được, Thầy cũng phải chịu đau khổ.
Đức Thầy: Bởi vì nếu không đi... nó bị sa đọa nhiều lắm.
Sư Cô: Đúng rồi, sa đọa.
Đức Thầy: Bây giờ nó tự thức, nó tổ chức… (nghe không rõ) Mà tôi không tới, nó không… (nghe không rõ)
Không tới, không tới, điển trên đầu nó không có đổi (nghe không rõ) tâm đời đó. Tới, kéo cái nó nhẹ liền.
Sư Cô: Tại vì đời là nhiều mà, đạo ít quá.
Đức Thầy: Đạo ít quá!
Sư Cô: Theo Thầy, quan trọng là vậy, chớ không phải cái pháp môn nữa. Pháp môn gì mà ông Thầy ổng đạt tới cái pháp đó… (nghe không rõ) Ổng phải đạt sẵn rồi, rồi ổng truyền cho mình, mới được. Ổng có cái điển, phải không,Thầy? [42:44]
Đức Thầy: Như bên Đài Loan họ cũng không biết: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Mà họ không biết “tu thân”là tu bổ sự khiếm khuyết của khối óc của mình. “Tề gia” là ngũ tạng mình ổn định. Thấy không? “Trị quốc” là hướng thượng, cái tham, sân, si mình nó giải bớt đi.
Sư Cô: Thầy giảng bây giờ hay hơn hồi xưa à. Xin lỗi Thầy, không phải nói… (nghe không rõ) Sao bây giờ Thầy giảng hay hơn hồi xưa nhiều à!
Đức Thầy: Cũng vậy đó thôi!
Sư Cô: Không phải. Cái lời nó thông suốt. Hồi xưa, hình như giảng nó hơi giống tiếng Tàu một chút xíu.
Đức Thầy: À… hơi giống tiếng Tàu…
Sư Cô: Hay là tại họ viết ra không hay. (ý Sư Cô nói tới việc chép lại, in ra lời Thầy giảng)
Đức Thầy: Họ viết… nghe băng giảng tôi cũng vậy.
Sư Cô: Họ viết trật hả? (họ) Viết, làm như nó không có thông suốt lắm, cuốn sách đó.
À, tại không có băng. À, vậy hả. [43:30]
Đức Thầy: Ừ, nghe băng giảng...
Sư Cô: Nghe Thầy giảng hay hơn, nghe hay hơn coi sách.
Đức Thầy: Điển rõ ràng. Từ quang nó không cho phép mình nói bậy. Nói đúng chân lý, không có nói bậy.
Sư Cô: Thành ra người ta mới thích!
Đức Thầy: Ừ, không nói bậy. Cho nên ở Đài Loan họ cũng có mời tôi qua mà tôi không đi. Họ mê tín nhiều quá, tôi không muốn. Bởi vì tôi phải đi qua tôi coi, thấy mê tín, làm mệt cho tôi thôi, tôi không muốn…
Sư Cô: À vậy, kéo lên mệt quá, Thầy.
Đức Thầy: Không muốn, tôi không muốn… (nghe không rõ) phải giảng cho họ nghe. Con người có thể đi tới mà, họ không chịu làm thôi. Họ không chịu làm thôi.
Sư Cô: Lẽ ra kỳ này không có ra nữa, ở trong núi tu… (nghe không rõ) sướng quá!
Đức Thầy: Sướng quá rồi!
Sư Cô: Sướng quá, một mình không có gì hết; thanh nhẹ, quên luôn cả chúng sanh. Nó có cái gì phiền não, quên mất;tưởng đâu thế giới đều là Thiêng Đàng hết.
Đức Thầy: Ba ngàn thế giới... (nghe không rõ) bọt nước mà thôi! [44:24]
Sư Cô: Ô, tưởng tượng là Thiêng Đàng hết. Rồi nó vô trỏng nó kéo, nó than, nó thở, nó kéo mình ra cái Địa Ngục của nó, (cười) hưởng thụ Địa Ngục của nó. Rồi ra rồi cái vô không được nữa. Thấy nó khổ quá rồi, mình cũng không đành mà đi vô trở lại.
Đức Thầy: Mình tới một (nghe không rõ) nói chuyện rồi, nó thấy khỏe. Rồi một thời gian hai, ba tháng nó cũng trở lại.
Sư Cô: Thành ra phải chạy tới, chạy lui hoài. Thành ra… (nghe không rõ) mình quên… (nghe không rõ) (cười)
Đức Thầy: Bởi vì cái cơ thể nó dồn cục. Còn cái cơ thể mình điển nó mở ra, nó dòm thấy rõ ràng mà, có cái gì đâu.
Sư Cô: Làm sao mình thấy nó không có gì, mà tại sao… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Duyên nghiệp của nó.
Sư Cô: Mình thấy không có cái gì khổ mà nó cũng nói là khổ. Có những trường hợp mình thấy là nó rõ ràng, nó nhẹ quá đi, không có chi khổ, vậy mà nó than, (cười) than quá trời là than. [45:29]
Đức Thầy: Nhờ Sư Cô giúp, này kia kia nọ, năn nỉ đủ thứ hết trọi. Cho tôi bán được căn nhà, bán được…(nghe không rõ) tôi giải nghiệp, tùm lum…
Sư Cô: Hối lộ nữa chứ. “Cô mà cho tôi… thế nào tôi cũng đi tu, vì tôi tin”. (nghe không rõ) Nói: “có cảnh giới cao”. “Đâu? đâu? cô đưa cho tôi coi liền để tôi tin”. Nó phải đi theo con đường… (nghe không rõ) Đi Bắc mà muốn đòi biết cái cảnh của Phương Nam. Rồi bắt người ta phải chứng minh cái cảnh Phương Nam nó như thế nào. Phải không, Thầy? Nó đâu có chuyện đó, đâu được! [46:02]
Đức Thầy: Mình phải dấn thân vô mới được.
Sư Cô: Mà phải cương quyết, phải có cái lòng kêu bằng rõ ràng mình muốn đạo thôi, chớ không muốn gì nữa hết. Rồi những cái gì mà đời nó có thì kêu bằng nó thêm vô thôi. Chớ còn... (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bên đó người ta cho làm ăn...
Sư Cô: Nhưng mà nó cũng theo được. Nó cũng tu dữ lắm, cũng được lắm.
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Sư Cô: Nhưng à mệt lắm, Thầy ơi! Dẫn mấy người này, nhiều khi, nhiều khi thiệt là… nó làm cho mình cũng phiền não (cười). Nhưng mà thôi, đã lỡ rồi, Thầy.
Đức Thầy: Mình phải rầy nặng nó mới thức, nhưng mà nó giận… (nghe không rõ)
Sư Cô: Đúng rồi, Thầy. (nghe không rõ) “Thầy, sao kỳ vậy, sao đi rầy người ta?” Đó, khổ vậy, chớ không phải mình không có muốn rầy. Cũng không phải mình chấp, sợ người ta nghi mình hay là sao, nhưng mà… (nghe không rõ)
(các bạn đạo mời Đức Thầy và Sư Cô dùng cơm) [47:00]
-----
Sư Cô: Ba năm rồi! Chà, gian khổ vậy hả? Thử thách tới ba năm rồi, cũng khá đó chớ! (cười)
Đức Thầy: Chủ thiền đường đó! (cười)
Sư Cô: Chủ thiền đường đó hả? Trụ trì đó hả?
Đức Thầy: Cô gái đồng trinh đó, lo tu thôi! (cười)
Sư Cô: Trụ trì hả? Trụ trì hả? (cười) Trụ trì giỏi quá! Sao mấy người này giỏi… giỏi hơn sư phụ hồi đó. (Sư cô xưng với bạn đạo là “sư phụ”) Hồi đó (sư cô) trẻ đâu có biết.
Đức Thầy: Ham đời…
Sư Cô: Đâu có biết tu kiểu này đâu.
Đức Thầy: Bây giờ điều kiện sướng; ở chỗ này thanh nhàn, không ai đá động.
Sư Cô: Có sẵn dù để tu, rồi có Thầy sẵn nữa.
Đức Thầy: Không ai đá động.
Sư Cô: Hồi đó mình tu…
Đức Thầy: Khổ lắm!
Sư Cô: (nghe không rõ) phải đi tìm chỗ này, lội chỗ kia, ăn uống cũng không đủ.
Đức Thầy: Khổ lắm, dễ gì. Như tôi tu, hồi đó muốn nghe, đâu có được nghe giảng như vầy. Nghe Ổng nói hai, ba câu.
Sư Cô: Hai, ba câu thôi? [47:56]
Đức Thầy: Hai, ba câu… Mà đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, Ổng ngoắc vô… nói hai, ba câu thôi, không có dính dấp gì hết á, nhưng mà mình…
Sư Cô: Vậy thôi á? Ăn cơm, uống nước đồ gì đó, uống trà…? (cười) À, tường đâu vô, Ổng nói cho một chầu gì lớn lắm.
Đức Thầy: Đi bộ, mình cứ đi bộ, đi bộ… bây giờ nói chuyện với ai? Niệm Phật, cứ đi bộ, đi bộ, đi qua Sở Thú, rồi đi bộ (nghe không rõ) rồi đi tuốt về Chợ Lớn, Trần Hưng Đạo về Chợ Lớn.
Sư Cô: Hồi xưa tôi tu cũng vậy… (nghe không rõ) [48:32]
Đức Thầy: Đâu có nói gì. Nghe cái điển của ổng thôi, nghe cái từ quang của ổng thôi.
Sư Cô: Đâu có được ngồi nghe giảng dữ vậy!
Đức Thầy: Ấn Độ chơi bùa phép nhiều lắm. Thư, thư, thư người ta đó. Có một chú bị thư, cái con nó như con vịt vô trong bụng đó.
Sư Cô: Trời đất ơi! Sao làm được vậy, hay quá ha?
Đức Thầy: Nó gặp tôi, có quay phim đó. Tôi để cái chân lên bụng nó, kêu nó hít thở, một chặp nó hết kêu. Kêu như con vịt sống vậy đó. Ừ, tay vàng, chân vàng. Rồi tu cái pháp này, hướng về Phật, nó thay đổi hết, thay đổi hết.
Người Việt Nam chạy qua Ấn Độ, lấy vợ Ấn Độ. Mà ông già của cô đó là chuyên môn thư. Thư, y như con vịt kêu vậy à.
Sư Cô: Tại sao ổng thư con rể làm gì vậy?
Đức Thầy: Chắc là nó làm không có tiền hay sao? nó bỏ chạy. Lấy con vợ dâm quá, nó không chịu được, nó bỏ nó chạy.
Sư Cô: Ở Ấn Độ làm gì có chuyện đó?
Đức Thầy: Có! Nó bỏ nó chạy, về San José ở.
Ấn Độ, Cô thấy chỗ nào tốt?
Sư Cô: Chỗ nào cũng tốt hết, Thầy.
Đức Thầy: Tu chỗ đạo nào tốt? (nghe không rõ) ở chỗ nào? [49:53]
Sư Cô: Thấy cũng thường à, tùy theo cái vị minh sư. Có minh sư chỗ đó thì chỗ đó nó tốt. Còn ở trên Hy Mã Lạp Sơn không có minh sư, thấy nó cũng hoang vắng như thường, không có ăn nhằm gì. Cái đó tùy theo minh sư mà thôi.
Đức Thầy: Tôi có qua Bombay, tôi ở 3 đêm, mà trong khi Thiền Định, tôi không thấy vị nào tới.
Sư Cô: Tại vì, chắc chỗ đó không có?
Đức Thầy: Không có, không thấy vị nào hết. Mình cũng thỉnh mời để mình học đạo, không thấy vị nào.
Sư Cô: (nghe không rõ) không có mình sư là cái chỗ nào cũng trống.
Đức Thầy: Trống. Thành ra người ta đồn Ấ Độ, Ấn Độ dữ lắm, mà tôi đi qua, không thấy.
Sư Cô: Thất vọng quá, Thầy, đi qua là thất vọng. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó… cái thấp nhiều lắm, ngồi thiền không biết gì hết. Ngồi thiền mà không biết gì hết. Tôi có nói chuyện mấy người, nó ngồi thiền mà không biết, không biết.
Sư Cô: Mê tín dữ lắm.
Đức Thầy: Mê tín dị đoan.
Sư Cô: (nghe không rõ) liệng tiền, liệng bạc rồi đủ thứ. [50:45]
Đức Thầy: Mê tín dị đoan nhiều lắm.
Sư Cô: Dạ. Nói vậy chứ, người nào cũng nói Ấn Độ, Ấn Độ hay, bây giờ tôi cũng không qua nữa. Hồi xưa mình chưa biết…
Đức Thầy: Tôi qua Bombay tôi ở có 3 đêm, tôi thiền, tôi mời tất cả vị minh sư cho tôi được gặp mặt, nói chuyện trong cái lúc tôi thiền thức, nhưng mà không thấy, không thấy vị nào hết.
Sư Cô: Chớ họ thấy Thầy đủ rồi, nên tới làm gì nữa.
Đức Thầy: Không thấy, không thấy vị nào hết. Mình nghe thấy Hy Mã Lạp Sơn hay lắm mà đâu có thấy vị nào đâu. (cười)
Sư Cô: Mình là Minh Sư rồi… (nghe không rõ) còn đòi gặp Minh Sư nữa. (cười)
Đức Thầy: (cười) Bên Thái Lan cũng vậy, bùa đồ nhiều lắm. Tôi nhắm mắt, tôi giải nhiều bùa lắm, người ta tới đưa bùa cho tôi.
Sư Cô: Có chuyện chi đó? Thưa anh! [51:35]
Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, thưa Sư Cô, chắc nhờ điển của Sư Cô và điển của Thầy, thành ra người ta… (giao máy súc ruột)
(bạn đạo giới thiệu với Sư Cô về máy súc ruột)
Có lẽ, đây là máy tối tân nhất hiện nay trên thị trường. Giá họ bán, thường mỗi cái độ khoảng 12 ngàn đô-la/ một cái. Cái loại máy này là nó có cái hệ thống nước qua đây, nó có cái tia… Ở đây nó có tia hồng ngoại tuyến để nó giết các (nghe không rõ) trước khi nước được đưa vào trong ruột của của người ta.
Dạ, cái thứ hai đó là: cái loại máy này nó có cái hệ thống ở đây để nó đo, nó cho mình biết lượng nước vào bao nhiêu ở trong mỗi người. [52:11]
Đức Thầy: Vô nhanh hay vô chậm.
Bạn đạo1: Dạ. Và nó cho biết được, mình muốn nhiệt độ và áp suất vào ở trong người ra làm sao. Thành ra nhiều người,khi mà nước vào, họ bảo là “tức quá”. Nhưng mà mình nhìn đây, mình biết là nước vào nó còn ít lắm, thì nói họ ráng; thì như vậy để nó vào được nhiều hơn.
Sư Cô: À vậy hả. Thường thường vô được bao nhiêu? Mấy lít?
Đức Thầy: Maximum là 105cc.
Sư Cô: Vậy à. Vậy đâu có bao nhiêu. 105 cc là bao nhiêu lít?
Đức Thầy: 105cc. Mấy người bụng lớn đó!
Bạn đạo1: Dạ thưa, cái máy này nó đo theo cái ounce. Bình thường ví dụ như là con súc lần đầu đó, thì nó vào khoảng chừng 40, lần thứ nhì 60. Tới lần thứ 3 thì nó 90.
Sư Cô: Tại sao không cho vô luôn một lượt?
Bạn đạo1: Tại khi đó mình chịu không nổi, bởi vì ở trong nó dơ quá, nó đầy ở trong.
Đức Thầy: Nó nghẹt phân trong đó. [53:03]
Bạn đạo1: Dạ. Cái thành này nó bị nghẹt rồi. Sư Cô thấy, ruột của mỗi người đó, nhiều khi nó bị quoăn quẹo nó nằm khác nhau, nó không có nằm đúng cái vị trí của nó, vì vậy mà nó tạo ra nhiều cái bệnh. Đó là chưa kể ở trong thành của ruột đó, thưa Sư Cô thấy, trong đó có rất là nhiều mạch máu, gân máu ở bên trong đó. Nhưng mà bình thường, cái thành của mình nó như là cái ống mà nó hút, cái ống dẫn nước, nó bị chung quanh nó bị bao bởi những độc tố nó bao, lâu ngày nó bao lại.
Sư Cô: Rêu, rong đó, làm cái nước nó cũng dơ; thành ra cái chất bổ nó không có thấm được vô.
Đức Thầy: Cái chỗ, vòng vòng cái chỗ này. Nó nghẹt ở chỗ này này.
Sư Cô: Bây giờ chất bổ nó vô, nó cũng thấm trước qua cái tầng chất độc, thành ra nó thành chất độc, ha. [53:45]
Bạn đạo1: Dạ thưa Sư Cô, những người mà đi giải phẫu các tử thi đó, thì họ chụp hình, họ cắt, họ cho mình thấy. Thành ra nhiều người, cái ruột đó ruột mình là 2 tới 5 cm, tức là dài bằng một ngón tay cái; nhưng mà phần lớn nhiều người đó…
Sư Cô: Nó như vầy, ha?
Bạn đạo1: Dạ không, thưa Sư Cô; cái bề rộng đó, cái bề rộng. Nhưng mà cái thành nó bị dày ra, thành ra nhiều người nó còn nhỏ bằng cây bút chì thôi.
Sư Cô: Ô! Vậy làm sao thuốc bổ nó thấm vô trong người được? Phải không?
Bạn đạo1: Dạ, đó là vì vậy mà nó lại gây ra nhiều…
Đức Thầy: Độc tố nó bao xung quanh; mình rửa nó ra, nó thông à!
Sư Cô: Mặc dù cái chất bổ nó cũng thấm qua từng chất độc?
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo1: Dạ; với, thưa Sư Cô, vì như vậy mà những chất độc chung quanh cái thành này đó, máu nó tiếp tục nó cứ hút những cái chất độc đó vào trong người mình hoài. [54:30]
Sư Cô: Đúng rồi, đúng rồi! Thành ra mình bệnh!
Đức Thầy: … này nó liên hệ vô tim, vô gan; nó qua ruột, rồi nó mới cung ứng vô đó. Mà mình súc thì mình xua những cái độc tố ở trong nó đem ra.
Bạn đạo1: Thưa Sư Cô, khi mà mình nhịn ăn đó, mình nhịn ăn, xuống đây thì mình uống nước nhiều và những loại thuốc để giúp cho nó súc những cái này.
Mình nhịn ăn thì cơ thể mình nó cần những chất bồi dưỡng; khi mình nhịn ăn thì nó phải quết những cái mỡ đồ của mình thừa này ra, để mà nó tạo thêm cái năng lượng cho mình để mà làm việc. Thì khi mà nó quết những cái đó ra thì nó cũng tạo độc tố, thành ra mình phải có cái súc ruột để lấy những cái độc tố đó thải nó ra liền; thành ra như vậy đó, nó không có lên làm cho mình bị nhức đầu.
Bình thường, cơ thể của một người nữ là có thể chịu đựng được 3 tuần lễ không có ăn gì hết, uống nước không 3 tuần lễ thì nó lấy những chất ở trong này ra nó chịu đựng được mà không có tai hại gì cho sức khỏe. Và đối với người nam thì sức chịu đựng kém hơn, thì 2 tuần thôi.
Dạ thưa Sư Cô, nhân dịp hôm nay có cái máy này (nghe không rõ) thì máy này, hay là để xin mời Sư Cô nằm thử một chút?
Sư Cô: Dạ thôi, bữa nay khỏe rồi; bữa nào mệt thì mới nằm chứ; còn khỏe thì thôi. Mình nằm lên nó sướng quá đi! Mình ấn cái nút, nó xoa bóp, chắc nó giống cái này á?
Đức Thầy: Cái này nó có massage.
Bạn đạo1: Xin mời Sư Cô nằm thử chừng vài phút thôi? [55:53]
Đức Thầy: Cái này có massage.
Sư Cô: (cười) Thôi, thôi! Mắc cở; không quen!
Đức Thầy: (cười)
Sư Cô: Thấy cái này giống cái quan tài quá! (cười) Sợ chết! Khi nào quởn thì chạy lên đây, ok?
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo1: Thưa Sư Cô, máy này nó có, thứ nhất là cái oxy mà nó thổi ra đây đó, là cái oxy nó đã ion hóa cho mình thở vào nó tốt cho cái phổi của mình.
Sư Cô: Ủa, vậy hả? Bây giờ nằm, nằm trong này tức là… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cũng như nằm ngoài biển.
Bạn đạo1: Cái đầu mình để ở đây, thành ra mình thở cái hơi tốt của cái oxy mình, nó có máy nó ion hóa cho.
Đức Thầy: Tốt cái phổi. [56:26]
Bạn đạo1: Thưa Sư Cô, cái thứ hai là, về nhiệt độ, Sư Cô muốn cho nó nóng bao nhiều thì tùy. Còn đây là thời gian. Muốn nghe nhạc thì điều chỉnh; rồi Cô muốn nghe nhạc thì mình điều chỉnh, ví dụ như để nhạc đạo ở đây, người nằm vừa nằm vừa thiền.
Đức Thầy: Giảng, vừa giảng đạo luôn!
Bạn đạo1: Và cái cường độ, Cô muốn nó rung kiểu nào thì Cô điều chỉnh.
Sư Cô: Ây da, cái này thông minh quá à! (nghe không rõ) [57:01]
Đức Thầy: Khỏe lắm!
Bạn đạo1: Khi mà trong ruột mình nó ra đó, nó rút ra cái gì đó, thì nó chạy ngang qua cái ống trong này; thành mình nằm mình thấy được những cái chất gì mà nó ra, mình thấy hết!
[qua một giai đoạn khác] -----
Sư Cô: (đi thăm nhà bếp của Thiền Viện)
(Thầy, Sư Cô và các bạn cười nói, nghe không rõ)
Sư Cô: Nãy Sư Phụ ăn dư lắm à!
Đức Thầy: Sư phụ ăn dư, ở dưới này ăn hết! (cười)
Sư Cô: Thiếu cơm?
Bạn đạo3: Dạ thưa, cũng không thiếu; nhiều thứ lắm!
Sư Cô: (nghe không rõ)
Bạn đạo4: Dạ, càng đông càng vui!
Sư Cô: (nghe không rõ) Không phải đâu; cái người này nấu cơm ngon quá!
Các bạn: Cơm ngon quá!
Sư Cô: Người ta có tu hành mà, cho nên thanh tịnh đó, lòng nó không có vướng bận cái chi…
Đức Thầy: Không có lo.
Sư Cô: Nó nấu ngon. Bên Nhật, người nào muốn nấu cơm bếp trong cái nhà chùa... (nghe không rõ) [58:46]
[Hết phần Đàm Đạo 2]
[Kết thúc Video 19910000L1]