[bắt đầu băng audio mp3.1]

Ẩn núp sơn trung vẫn tái tầm

Xa xôi ngàn dặm cũng tìm thăm

Nhớ thương người đạo mà tôi quý

Ẩn núp sơn trung vẫn tái tầm.

PHỤ ÁI

Tình thương sống động tâm hồn tiến

Thân phụ thương yêu thường thương viếng

Tâm đạo càng thương lại nhớ nhiều

Công lao cực nhọc chẳng than phiền

“Tình thương sống động tâm hồn tiến” : cái tình thương cởi mở hướng thượng giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy, thì cái tâm hồn của chúng ta luôn luôn tiến và viếng những người thân yêu, là Thanh quang điển lành.

“Thân phụ thương yêu thường thương viếng” : trung tâm bộ đầu ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thường mở khai triển ; đó là niềm thương yêu của thực chất ; “thường thương viếng” : lúc nào cũng nhớ đến, chớ không có bao giờ bỏ được.

“Tâm đạo càng thương lại nhớ nhiều” : khi mà quân bình rồi, càng thấy dễ chịu ; đó là thương, là “nhớ nhiều” ; nhớ cái điềm lành ý tốt.

“Công lao cực nhọc chẳng than phiền” : công lao hóa hóa, sanh sanh của vũ trụ lúc, nào cũng cung ứng cho con người trong tình thương cao đẹp, không có phiền ; lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Chẳng than phiền điển giao liên

Tình thương sống động Cha khuyên tình đời

Không bao giờ than phiền, lúc nào cũng sẵn sàng ; Điển lúc nào cũng giao liên, “thần giao cách cảm.”

“Tình thương sống động cha khuyên tình đời” : tình thương lúc nào cũng sống động, sự khoan khoái dễ chịu, là tình thương, lúc nào cũng sống động ; “Cha khuyên tình đời” : khuyên những tâm ô trược ở Thế Gian.

Tham sân tự phải xa rời

“Tham sân” là tự giam hãm điện năng của mình trong cái cơ tạng, uất, bí, “phải xa rời.”

Con thương Con phải tạo nơi an toàn :

“Con thương” : là Con nhớ thanh quang dễ chịu trên bộ óc của Con,

“Con phải tạo nơi an toàn” : hướng thượng, thì càng ngày càng giải được cái phiền muộn sái quấy của mình ; tức khắc đến sự an toàn.

Thế Gian lắm cảnh lắm màn

Quy về thực chất rõ ràng Con đi

“Thế gian lắm cảnh” : nhiều cảnh, nhiều màn ; với mắt đời thì thấy khác nhau, nhưng mà mắt đạo chỉ có một mà thôi.

[mp3.1 - 3:00]

“Quy về thực chất rõ đàng Con đi” : trở về thực chất hướng thượng thì thấy rõ con đường của chúng ta, ở hoàn cảnh nào cũng phải tự đi hết.

Trì tâm học hỏi dự thi :

Phải giữ tâm thanh tịnh mà để nhìn, xem, và cảm thức ; và những sự thử thách, chúng ta không thấy có gì quan trọng : thế gian này thảy thảy không có một vật, tại sao có sự thử thách ? Tâm chúng ta động mà thôi ! Tâm chúng ta hướng thượng thanh tịnh, thì không có cái gì thử thách.

Tâm mê thì hỏng Con ghi điều này :

Cái tâm mà mê thì hỏng : cho cái đó là tốt, cho cái đó là đẹp, là hỏng : tất cả không có cái gì hết ! Như Lai tánh : rốt cuộc, rốt cuộc phải quy về tự nhiên và hồn nhiên, không có cái gì đáng phải lo hết !

Cha thương giải thích vui vầy :

Cái tình thương cao đẹp luôn luôn phân giải thích sự cởi mở, chớ không có đè bẹp tâm thức người nào hết.

Con vui Con học cảnh Thầy độ Con :

“Con vui Con học cảnh Thầy độ Con” : là vui và cảm nhận cái vui đó, mình tự mình biết ; “Huyền bí” là mở tâm mở trí để thấy, hiểu, cảm vui cái cảnh “Thầy độ Con” : kẻ đi trước đã hành được thì Con đi sau, Con sẽ hành được.

Bình tâm Con học nỉ non :

Lúc nào quân bình Con mới cảm thức những lời vàng, ý ngọc đó để mà Con tiến.

Con thi dẹp bỏ nghiệp Con lại mòn :

Chúng ta thi là chúng ta dự trận, mà chúng ta quán thông rồi, nghiệp chúng ta mòn ! Khi mà chúng ta chưa quán thông, nói : “Ô, cái này khó chịu, cái này buồn phiền, cái này bực nhọc” ; đó là nghiệp duyên, là nghiệp. Mà nếu mà quán thông được rồi, thì lại mòn. Cho nên, người đời hay than phiền, bởi vì nó ở trong chỗ tăm tối mà nó muốn khỏe, nó muốn mạnh, nó muốn tốt hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, mà nghịch một chút là nó than : than Trời, than đất !

Thờ Tiên, thờ Phật để độ cho nó, mà nó không có thờ cái chơn tâm thanh nhẹ của nó, thì nghiệp của nó làm sao mòn ? Càng ngày càng gia tăng ! Cho nên, tiền càng nhiều thì càng khổ ; địa vì càng tốt thì càng khổ : luôn luôn nó lung lay : cho nên cái cây to ở giữa rừng cũng bị gió thổi mà, huống hồ gì một người nhà giàu mà không bị sự kích động ở Thế Gian ?

Điển thông khai triển lại tròn :

Cái điển thông, mình khai triển, lại tròn : trung tim bộ đầu mà nó thông rồi, chỉ có tiến lên, chỉ mở thêm thôi ; cái điển nó càng ngày càng sáng suốt. Cái sự sáng suốt đó nó càng sáng suốt thêm, nó mới chứng minh ta là ánh sáng ở Thế Gian : ánh sáng của chúng ta hướng thượng thì càng ngày nó càng tròn ; mà ánh sáng của chúng ta hướng hạ, tranh chấp, thì càng ngày càng eo hẹp.

Cho nên, những người tranh chấp, nó càng ngày càng bực : muốn hại người ta mà hại không được, vì Luật Tự Nhiên là mọi người tự nhiên mà có ! Cho nên, Thế Gian không có thể ai chế được ! Cái tự nhiên là ánh sáng : mọi người đều là ánh sáng ; tất cả điện năng của vũ trụ kết tập thành thực phẩm cho chúng ta ăn, sống, sanh hoạt, lớn lên đều là ánh sáng của cả Vũ Trụ.

Mặt trăng, mặt Trời ban chiếu ; thấy không ? Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật đã ban chiếu cho chúng ta ; mà không hiểu, không quán thong, cho nên bị đụng chạm mãi, đụng chạm mãi ! Nếu mà quán thông thì Thế Gian đâu có chiến tranh ; quán thông, hiểu được đường đi của mình là vô cùng ; cái tâm thức của mình, sự hiện diện ở đây là ánh sáng ; mà ánh sáng đem phục vụ ở trong một góc, thay vì ánh sáng mở ra là ánh sáng từ bi khai triển vô cùng ! Nhịn nhục đi, thì ánh sáng đó nó sẽ mở ra ; ánh sáng nó càng ngày càng mở, càng phát triển, không có bị lệ thuộc nữa.

[mp3.1 - 6:38]

Tự mình khai triển bạc bàn :

Tự mình khai triển, càng ngày càng mở rộng, “bạc bàn,” cảm thấy tất cả đều là về thanh tịnh, và Không, và tự nhiên : Như Lai tánh rõ ràng !

Quý yêu thể xác Con an Con hòa :

Khi mà Con biết cái thể xác này là Thanh Quang Điển Lành cấu trúc để độ cho Con càng ngày càng tiến, thì Con an, Con hòa : lúc nào cũng an tâm và hòa hảo với tất cả mọi người.

Phần hồn là bậc chủ nhà :

Cái phần hồn là “bậc chủ nhà” ; cái phần hồn là phần sáng suốt vô cùng, là chủ nhà.

Toàn thân thừa định vượt qua khổ nào :

“Toàn thân” : phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại ; đó ; mới phát triển được về tinh thần, nhịn nhục được. Nếu mà chống đối, không bao giờ phát triển được.

Từ đời qua đạo chuyển sang

Từ cái cảnh đời mà tiến tới cái con đường tu thanh quang, vì chúng ta từ siêu nhiên cấu trúc hình thành tại Thế Gian, thì chúng ta phải trở về thanh nhẹ, nó mới trở về đó được ! Nếu mà chúng ta còn một chút dấy bận, nặng, cho cái đó là chánh, là không bao giờ chánh ! Cái xác của chúng ta cũng “Tứ giả hợp thành” chớ đâu có thật đâu, thì chúng ta phải nghĩ rằng : “Nước, Lửa, Gió, Đất, cả vũ trụ là ta ; ta là cả vũ trụ” ; thì tâm thức nó càng ngày càng mở rộng, không có ôm, không có chật hẹp, và không có bị bí nữa !

Con thương Từ Phụ Con mang hành trình :

“Con thương Từ Phụ,” Con thương Thanh Quang Điển Lành, thì Con mang lấy cái hành trình mà Con đi ! Đi, Con hiểu Con từ đâu đến, thì Con sẽ quán thông ; Con không biết Con từ đâu đến, thì Con không quán thong ; thì nguyên năng của cơ tạng của Con, sự tranh chấp, là tranh chấp ! Cái xác của Con và cái trí Con, mà Con không biết xác, cái trí của Con do đâu - do điển quang hình thành - mà chúng ta không trở về điển quang, thì nó làm sao nó đi tới chỗ “Nhứt trần bất nhiễm” được ? Không có cái bụi dính dơ về điển quang, thì đâu có cái gì mà dính dơ được ?

Tới đây, ta học hỏi và tiến hóa, lúc nào cũng là vui, đẹp, và hưởng hạnh phúc của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; tại sao chúng ta lại lo, chúng ta lại buồn ? Có gì phải lo buồn ? Vì chúng ta nghe thời cuộc, nó càng buồn ; mà không biết tại sao ! Tại là những người đã đem cái sáng suốt của họ đi phục vụ trong chỗ eo hẹp ; một thời gian rồi nó sẽ tan đi ! Bao nhiêu lịch sử ta để lại : chiến tranh, chiến tranh ; chiến tranh, mà rốt cuộc chiến tranh rồi cũng phải nghỉ, không có bao giờ mà liên tục chiến tranh được! Cho nên, một thời ngu muội ; thấy mình phục vụ sai đường ! Rồi sẽ thức tâm, bỏ địa vị, đi tu, để tiến thân.

[mp3.1 - 9:20]

Tiến hành càng tiến càng minh :

Càng ngày càng tiến, thì phải hành, phải khai mở nó ra, thì càng tiến, càng minh ; càng tiến thì càng thấy rõ cái “Không” của chính mình : thực chất của chính mình, an nhiên tự tại của chính mình ; Như Lai bản tánh rõ ràng, không có lệ thuộc bất cứ một cái gì : tự nhiên mà có : tự nhiên các Con có ánh sáng ! Bây giờ mặt trời cũng tự nhiên mà có ! Ai chế được ? Nếu chế được, Thế Gian nó chế được, nó cạnh tranh với mặt trời rồi ! Mặt trăng cũng tự nhiên mà có ! Thì càng ngày càng hiểu cái Luật Tự Nhiên của con người : con người là ánh sáng, có mắt, mũi, tai, miệng ; đều là ánh sáng ! Nếu mà thiếu ánh sáng, Con đâu có thấy cái ánh sáng bên ngoài ? Thiếu ánh sáng, đâu có nghe được lời nói của người ta ? Thiếu ánh sáng, đâu có ngửi được cái mùi gì ? Cho nên, cái tâm thức gom lại là ánh sáng vô cùng : nó là Điển, hào quang thanh nhẹ của mọi người đều có ! Mọi hột cát cũng đều có ; tất cả đều hình thành ở Thế Gian, đều nằm trong cái luật quân bình rõ rệt ; không có ai thiếu, mà cũng chả ai hơn ai ! Chỉ lo tu tiến ! Cái tâm cảm thức thanh tịnh đó, ít nhất người tu phải hiểu điều này mới đi vô cái luật quán thông được ; nếu mà không hiểu điều này, làm sao quán thông được ?

Con không lệ thuộc tự minh lấy lòng :

Khi mà hiểu được rồi thì Con không có lệ thuộc ở đâu hết : tự minh ! Hiểu mình tự nhiên mà có, thì mình phải giữ cái phần sáng suốt đó : cũng như ánh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, mà tự nhiên nó chiếu như vậy, chớ ai buộc nó chiếu đâu ? Thấy không ? Thì con người tự nhiên hình thành tại Thế Gian : cha mẹ sanh ra một lần, không có lần thứ nhì được nữa ! Cái hình thành đó, truy ra, chúng ta hỏi : “Ai sanh cha mẹ tôi ra ?” Rốt cuộc rồi : ông bà, cha mẹ. Rồi hỏi, hỏi, hỏi, hỏi thét rồi cũng đi đi về cái ánh sáng thanh nhẹ mà thôi ! Thì cấu trúc từ cái điển từ bi giáng lâm xuống Thế Gian để học hỏi và tiến hóa ! Cái luật đó là cái luật vô cùng : mọi người phải học, và mọi người đều có cơ hội hiểu lấy mình sau cái cơn thử thách kích động và phản động. Người nào cũng có hết đó !

Cho nên, khi giáng lâm xuống Thế Gian, tinh cha, huyết mẫu, nhưng mà rốt cuộc cái đó là cái chuyện bề ngoài thôi ; rồi cũng phải trả lại mặt đất ; mà cái tâm linh của chúng ta tiến tới vô cùng. Thì chúng ta mới thấy rằng cha thật của chúng ta là ai : cha thật là Thanh Quang Điển Lành hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Thì khi mà Con cảm nhận được Thanh Quang Điển Lành, thì chúng ta mới thấy rõ rằng tâm của chúng ta hung ác, ô trược, và chấp chuyện đời nhiều hơn cái chuyện Tâm.

Cho nên, chúng ta trở về với Chơn Tâm mới thấy thanh nhẹ : “Tứ Đại giai không” ; có gì mà phải, phải lo lắng quá ? Không có cái gì hết ! Thì, tất cả, nói nghe như vậy, thì liều mạng ? Không phải ! Cái duyên, cái duyên ; mà các Con không hiểu cái duyên là do cái Thanh Quang : người này nhìn người kia, thích ; người kia nhìn người nọ, ghét ! Cái đó là cái thanh quang nó chưa có cảm thông thôi ! Khi mà chúng ta thấy một người bạn giận chúng ta, mà chúng ta đi tới đi thăm họ, họ đâu có giận nữa, vì họ cũng là một cái ánh sáng, mình cũng là ánh sáng. Nếu mà chúng ta tu, chúng ta lại sáng hơn, dễ cảm hóa hơn !

Cho nên, người tu không có lo cái chuyện thiếu thốn ánh sáng của Càn Khôn Vũ Trụ rõ ràng ! Con ruồi, con muỗi, nó cũng có ánh sáng của nó nó mới bay đi đây đi đó được ; sự cảm thức của nó là ánh sáng ; nhưng mà nó càng ngày càng eo hẹp : chỗ lớn nó không ở, nó phải ở chỗ nhỏ ; thì nó nhập vô trong cái xác nhỏ ; rồi nó bị con người mạnh nó hiếp yếu, giết nó bất cứ lúc nào ! Thì tâm của chúng ta cũng vậy : nếu tâm của chúng ta hướng về từ bi, không có tranh chấp, không có ghét người, thì có ai mà giết hại chúng ta ! À ; chúng ta hiểu được cái đường lối này thì nó cởi mở, và Như Lai tánh nó thể hiện trong tâm thức của chúng ta : thấy tất cả đều là giả ảo, nhưng mà cái chánh là ánh sáng của Càn Khôn Vũ Trụ !

Hiện tại sự hiện diện của chúng ta là ánh sáng : tất cả mọi người đều là ánh sáng, từ trong cái nguồn gốc Ánh Sáng Từ Bi mà ra ! Cho nên, lúc sơ sanh ai cũng quý, ai cũng ẵm, ai cũng hun, ai cũng lo lắng cho, và lo lắng tới bây giờ hiện tại nhân loại cũng đang lo lắng cho chúng ta : nếu chúng ta làm bậy một chút thì tất cả mọi người đều không thích ; và nếu chúng ta làm điều lành thì mọi người ca tụng. Thì đó là ánh sáng của Vũ Trụ ; chớ gì nữa ?

Khi mà Con hiểu được Con là ánh sáng rồi, Con sẽ sung sướng vô cùng, và thấy vui vô cùng, thấy hạnh phúc vô cùng ! Ánh sáng là hướng về ánh sáng từ bi thì ánh, lúc đó vàng không đổi ! Tại chúng ta, vì tranh chấp hận thù, mà bỏ quên cái ánh sáng từ bi sẵn có của chính chúng ta !

Tâm thức mọi người đều từ căn bản thanh nhẹ mà giáng sang xuống Thế Gian, cho nên mọi người nghe tới Tiên, Phật đều là, đều là nhẹ nhàng khoan khoái, và muốn vứt bỏ lòng sầu, tăm tối. Ta, ánh sáng, mà đi rước sự tăm tối để làm gì ? Ánh sáng phải rước sự ánh sáng : nó vun bồi, nó càng ngày càng mạnh khỏe thêm, tốt thêm ! Còn ánh sáng mà đi rước cái bóng tối để làm gì ? Hai cái nó nghịch, nó phải động ! Cho nên, tâm hồn con người khi không cởi mở, đối với vợ con cũng không cởi mở, đối với anh em cũng không cởi mở, đối với bà con, không cởi mở ; đối với bạn bè, cũng không cởi mở ; rồi đâm ra tối tăm ; nó sanh ra cái gì ? Ác độc ! Mà không hiểu được hằng ngày chúng ta ăn cái gì ? Ăn ánh sáng để độ mình, để sửa mình trong chu trình tiến hóa ! Ăn cơm từ mặt đất sanh lên, từ Càn Khôn Vũ Trụ ánh sáng, tia ánh sáng tự nhiên đóng góp cho chúng ta hình thành cho, hỗ trợ để tiến hóa, tạm ấm no để tiến hóa.

[mp3.1 - 15:32]

Ngược lại chúng ta thấy muốn hưởng hết, không cho người khác hưởng ! Cái gì kêu bằng “Hưởng” ? Thấy không ? Chúng ta là ánh sáng, mà ánh sáng tự nhiên đi lên thì tự nhiên nó sáng lên càng ngày càng sáng hơn ; mà đi xuống, càng ngày nó bớt sáng đi, nó sáng có một góc, là dâm dục. Những người dâm dục, đó là nó chỉ hiểu cái ánh sáng của một góc, và nó quý báu sự dâm dục đó ; nó ca tụng sự dâm dục, nó đòi hỏi sự dâm dục đó, rồi nó mới cho nó đẻ con đồ, này kia, kia nọ ; nó khổ, nó lãnh cái nợ đó, rồi nó mới thức tâm ; rồi một ngày nào cái tuổi tác đâu có cho phép nữa ; nó nghĩ tới buông bỏ, nghĩ tới tu hành, thì nó trễ rồi !

Há ? Chúng ta là ánh sáng rõ ràng, mà tại sao lại không đi hưởng cái ánh sáng đó, không biết giữ cái ánh sáng đó tiến thân ? Mà đem cái sự thông minh đó đi phục vụ cái chuyện tiêu hao mà không có phát triển ? Dâm dục là tiêu hao, không phát triển ; rồi ích kỷ, không có biết tha thứ và thương yêu ; chỉ lợi cho mình, không cần biết lợi cho người khác ; càng ngày càng trì trệ chậm tiến, không mở được ; cho nên, khổ cộng thêm khổ nữa ! Để làm gì ?

Bình tâm xem lại : kiếp con người của chúng ta, dễ gì mà hình thành được ? Con thú nó cũng có ánh sáng, mà nó chạy chơi một cách không có an ninh. Mà con người, bây giờ thông minh, đều có trật tự, thì cái ánh sáng từ bi có quyền phát triển ; cái linh quyền chúng ta, có, thì tại sao chúng ta không phát triển ; cứ giữ lấy sự thanh tịnh mà tiến hóa ?

Sự tự nhiên sẵn của chính chúng ta, mà chúng ta không hưởng ; đem, đem, đem vá víu những cái sự tạm bợ vô trong óc, để làm gì ? Chúng ta phải hướng về cái con đường đời đời, là ánh sáng của vũ trụ ! Con thấy, trăng sao trên trời rất có, rất trật tự ; bao nhiêu vì sao, cũng như con người ở Thế Gian, lúc nào cái óc cũng sáng suốt như vì sao : nó hướng thượng chừng nào thì bầu trời tinh đẹp chừng nấy ! Mà hướng hạ tranh chấp, tưởng lầm là cái đời là vĩnh cửu, nhưng mà tất cả thẩy thẩy đều về “Không” : không có cái gì thật ở Thế Gian hết thảy ! Ba ngàn thế giới, ca tụng như vậy, mà rốt cuộc cũng không còn : như bọt nước, tan đi ; há ?

Thì cái ánh sáng vẫn trường tồn, và Con hiểu được về ánh sáng rồi, Con tiến trong một cách mỹ mãn tiến hóa chấp nhận thăng hoa ! Tham thiền về với ánh sáng ; không phải tham thiền về với sự ngu muội. Khi mà tham thiền, Con nghĩ về sự thanh nhẹ, thì tâm Con thanh nhẹ luôn luôn ! Thấy không ?

[mp3.1 - 18:23]

Tất cả những động lực kích động và phản động ở bên ngoài, nó sẽ tiêu tan khi chúng ta nhận thức ta là ánh sáng : đưa vô óc là nó phải tan liền : ánh sáng đâu có nhận bóng tối được ! Bóng tối mà đưa vô óc rồi là ánh sáng phải tan ! Cho nên, chúng ta phải hiểu cái Như Lai Tánh rõ rệt để tu, để tiến, hợp thức, hợp thì, không còn sự bê trễ nữa ! Nó rất dễ, rất dễ tu ở Thế Gian : khi mà chúng ta ý thức được ta là ánh sáng rồi, rất dễ tu ! Tất cả, “Thiên Thượng Nhân Gian Duy Ngã Độc Tôn”, từ trên trời, dưới đất, đều là quý trọng ánh sáng ! Nếu không có ánh sáng thì con người không có thể làm được một cái chuyện gì hết !

Mà ngày nay con người làm được biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà toàn là công chuyện tạm bợ ! Cũng là do ánh sáng mà ra ; mà quên xây dựng cho từ tâm của chúng ta, và quên hiểu được cái tình thương sống động đời đời bất diệt : tình thương yêu trong cái Luật Tự Nhiên sẵn có, mà chúng ta không biết, thì đâm ra mơ hồ và mê muội, tưởng cảnh tạm là thật, tưởng tiền là thật, tưởng tranh chấp của chúng ta đã thành công !

[mp3.1 - 19:40]

Cho nên, viết bao nhiêu sách, rốt cuộc rồi cũng đi về “Không” ; nói bao nhiêu lời, rốt cuộc cũng đi về “Không” ; làm cái gì cũng “Không” ; và chỉ viên mãn nhứt là giữ được cái ánh sáng trong chơn tâm ! Khi mà chúng ta giữ được ánh sáng từ bi trong chơn tâm thì đâu có Sanh, Tử, Luân Hồi, nữa ; không có cái vụ đó ! Ta hiểu được rồi thì không có sanh, tử, luân hồi ; và không có mê chấp ! Tức khắc giải tỏa !

Ánh sáng là mọi người phải tìm, chớ không phải là, không phải là một mình chúng ta ! Cho nên, tất cả khi mà chúng ta tìm được rồi, chúng ta thấy sung sướng vô cùng, thấy tình thương lúc nào cũng sống động.

Bây giờ, tự hỏi, tự hỏi, “Do đâu mà có ; do đâu mà có ?” Thì, ở Thế Gian người ta nói “Cha sanh, mẹ đẻ, mà có” ; rồi họ nói nhiều nữa, thì nói, “Cha Trời, Mẹ Đất mà có” : ví cha trời mẹ đất là ví sự thanh cao, nhưng đó là “Luật Tự Nhiên mà có” ; há ? Thấy rõ ràng cái Luật Tự Nhiên ! Khi mà mình cảm thức được cái Luật Tự Nhiên, thì mình quý yêu cha mẹ, quý yêu nhân loại, quý yêu cọng cỏ, quý yêu tất cả ! Quý mến tất cả, và không có tâm phá hoại, không có tâm sát sanh, không có tâm hại vật ! Lúc nào cũng ôn tồn trong cái tâm thức Từ Bi Vĩ Đại : không có eo hẹp nữa, không có tạo chiến tranh làm khổ cho tâm linh ở Thế Gian, nhưng mà chúng ta chỉ đường vạch lối, và thực hành để đi tới sự sáng suốt : một điểm Mô Ni Châu rõ rệt, thu gồm tất cả ánh sáng của cả Càn Khôn Vũ Trụ !

Đó là mô ni châ ; mà chúng ta đang hành đây : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định ; để chi ? Để gồm thâu tất cả những điện năng của Vũ Trụ càng ngày càng thanh nhẹ ; tâm thức nó càng ngày càng sáng, cơ tạng nó càng ngày càng tiến lên, thanh nhẹ ! Mở ra thì nó mới sáng !

Nhưng mà phải dày công, phải thực hành ; không dày công thực hành thì cũng không có được : biết được cái Luật Tự Nhiên, nhưng mà chúng ta bị dấy động từ nhiều kiếp rồi, bây giờ muốn trở lại Tự Nhiên thì phải hành một chút ; phải biết đường đi : biết nó tự nhiên, Như Lai Tánh nó có nhưng mà chúng ta phải tham thiền để đâu đó cho nó ổn định, thì tự nhiên nó mới bộc sáng lên :

[mp3.1 - 22:46]

“Biển Cho Lặng, Minh Châu Mới Phát

Lòng Cho Riêng Mới Gọi Là Thần”,

“Lòng cho riêng” là cái gì ? “Biển cho lặng” là ổn định, thanh tịnh, thì chúng ta thấy càng ngày càng thấy có ánh sáng. “Lòng cho riêng” là cái nguyên điển phục vụ, đó là phần hồn ly khai thể xác : thấy xác đây, nhưng mà chúng ta đi đằng kia, thì “mới gọi là Thần,” mới làm được việc cho hiện tại : cởi mở, tháo gỡ và đắp bù những cái khuyết mà chúng ta đang thiếu thốn ; tự sửa chữa mới tiến được ; cảm thức được mọi mặt !

Thì càng tu, càng tiến ; càng tu, càng hiểu nhiều ! Cái giai đoạn thứ nhất là càng hiểu được cái tâm tánh của chúng ta, sự sai trái của chúng ta : từ bé đến lớn, rồi mới thấy rõ nhiều kiếp trước của chúng ta đã làm những điều gì : hung ác ! Làm những sái quấy nhiều kiếp rồi, không phải mới một ! Chúng ta là ánh sáng, và ánh sáng đi phục vụ sự sai lầm !

Cho nên, chúng ta phải trở về với thực chất ánh sáng từ bi, thì không bị lệ thuộc nữa ! Cho nên, muốn có cái ánh sáng từ bi thì phải làm sao ? Phải cấy cái nhịn nhục ! Mà muốn có cái nhịn nhục, thì phải làm sao ? Phải tha thứ và thương yêu ! Tha thứ và thương yêu bất cứ một chuyện gì trước mắt ; tai nghe, hiểu biết, chúng ta mới giàu lòng tha thứ, nó mới cấy được cái giống từ bi.

Cho nên, tha thứ và thương yêu là cái chìa khóa để chúng ta tiến tới, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của tâm đời, và trở về cái tâm đạo, là ánh sáng từ bi !

Cho nên, người đạo không có khả năng nào mà mê chấp được ! Người đạo phải phá mê, phá chấp ! Nếu người đã nói, xưng là “Đạo,” mà còn mê chấp nữa, là người đó không, chưa bao giờ có ánh sáng trong tâm họ ; có ánh sáng trong tâm họ là không có bao giờ mê chấp !

Cho nên, trong giữa bạn đạo bạn đạo với nhau, diễn giả nói chuyện, mình hiểu người đó còn mê chấp, là người đó chưa lãnh hội được ánh sáng trong nội tâm ! Nếu mà họ lãnh hội được ánh sáng trong nội tâm, thì họ không có bao giờ bị mê chấp ; họ có ánh sáng thì họ đi tu, họ tham thiền để hướng về con đường từ bi ! Mà nếu họ xưng danh là tham thiền, mà hướng về con đường dục, lợi dụng, thì họ mất cái ánh sáng của họ ! Eo hẹp ! Cũng ánh sáng, mà ánh sáng tối tăm ; đi vô cái chỗ eo hẹp, phục vụ cái chỗ eo hẹp ; cái thông minh của họ đi phục vụ cái chỗ eo hẹp. Cho nên, một thời gian qua khổ cực rồi, cực nhọc kích động và phản động, họ mới thức tâm, họ mới chịu trở về ánh sáng sẵn có của họ.

[mp3.1 - 24:52]

Cho nên, chúng ta lại vui thay và lành thay, có duyên lành, kẻ tu trước người tu sau, thực hành đúng mức để tìm ra ánh sáng điện năng của con người ! Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu được cái điện năng là gì, hiểu được tất cả xung quanh chúng ta là gì, và chính ta là ai. Lúc đó mới thấy rõ “Ta là ánh sáng của Vũ Trụ !” Mà ánh sáng, tại sao ánh sáng không làm được nhiều việc ? Vì ánh sáng bị che lấp nhiều kiếp rồi ! Bây giờ phải mở nó ra, phải hành nó : nay sửa chút, mai sửa chút, thì nó mới tốt được ! Thì cái điện năng trong đó nó hội tụ lại, nó không mất nữa ; thì tự nhiên ánh sáng nó bộc khởi ; là ánh sáng đó là ánh sáng từ bi ; mà đó là an ninh bảo vệ cho cả cuộc đời !

Cho nên, cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này là bảo vệ, một kỹ thuật để bảo vệ suốt cả kiếp con người, từ kiếp này tới kiếp nọ ; chỉ có cái chuyên môn đó mà đi !

Cho nên, các Con thấy, cái xe đạp, đạp nó đi tới ; tại sao ? Răng kề răng nó mới đi tới ; mà xe hơi nó chạy tới : cũng răng cọ răng nó mới tới ; máy bay nó bay, cũng răng kề răng nó mới bay lên ! Thì bây giờ chúng ta mượn cái vật thể này mà chúng ta thấy cái đường đi rõ răng ; đó ! Càng mượn đường lối thực hành rồi chúng ta đi tới, đi tới chỗ hết đạp hết kề răng nữa, thì lúc đó nó mới tự đi rồi, không có lệ thuộc nữa ! Bây giờ, tất cả muốn đi lên chiếc xe thì phải cần tới chiếc xe. Mà bây giờ chúng ta tới nơi rồi, chúng ta bước xuống ta đi, chớ đâu có lấy xe làm gì nữa ?

Phải hiểu cái pháp là cũng như chiếc xe nó đưa chúng ta đi ; nó phanh lần, nó mở lần : từ cái đường cực nhọc tới cái đường thanh nhẹ thông suốt tiến tới và không có bê trễ nữa, chúng ta mới thấy cái tình thương sống động, đó, của Cha Trời Mẹ Đất, lúc nào cũng hỗ trợ cho chúng sanh rõ ràng để tiến hóa mà không có mê chấp ; thật sự Đại Từ Đại Bi cứu độ chúng sanh !

Hồi nào tới giờ, chúng ta biết đại từ đại bi, mà không có phân tách ra, đâu có biết đại từ đại bi ở đâu ! Bây giờ, chúng ta càng phân tách càng thấy ấm áp, càng thấy dễ thương, càng thấy Cha Mẹ vì Con vô cùng : kẻ đi trước lo cho người đi sau, tự nhiên hình thành ! Chúng ta chỉ biết tự nhiên hình thành, rồi mới tu được ! Trong cái Luật Tự Nhiên đó, phải trở về cái luật tự nhiên mới dẹp được cái cố chấp, cái cố chấp giành giữ của Thế Gian nhưng mà chỉ có tạm thôi ! Rồi cái luật tự nhiên không cần giành giữ, nhưng mà nó có !

[mp3.1 - 27:50]

Cho nên, người tu đạo thét, lần lần họ bỏ hết, họ không có cần dính dấp bất cứ một cái chuyện gì ; rốt cuộc họ hình thành được một cái sự an lạc trong nội tâm ; đó là Ánh Sáng Từ Bi. Cho nên, càng tu thì càng được, càng tu thì càng cởi mở. Cho nên, cố gắng đi ! Không nên bỏ dở cơ hội ! Khi chúng ta hiểu được ánh sáng là ta, ta phải ráng tu ; bởi vì thực chất của nó là ánh sáng thanh tịnh và không động. Mà bị lạc vào con đường mê chấp dâm dục, nó khổ tới ngày hôm nay ; chúng ta thức tâm, chúng ta rọi đường mà đi ; kêu bằng, “Tự tu tự tiến,” là vậy !

Cho nên, nhiều người không biết, mê chấp, nói : “Tôi cầu xin ơn trên phù hộ tôi mới tiến, chớ không có ơn trên phù hộ tôi làm sao tôi tiến ?” Không hiểu cái luật tự nhiên thì mới đòi hỏi sự phù hộ, hiểu luật tự nhiên là chính mình rước vào những sự kích động và phản động quá nhiều, che lấp tâm thức. Bây giờ mình phải, mình là người gánh chịu và phải tháo gỡ ra mới được, chớ không có người thứ nhì làm được ; mình hiểu, mình bằng lòng tháo gỡ thì tự nhiên nó đi đến ; còn mình không bằng lòng tháo gỡ thì nó sẽ dồn cục càng ngày càng dồn cục.

Cho nên, nhiều người càng ngày càng nóng ; nói, miệng nói tu mà càng ngày càng nóng, đó là bị dồn cục, nó không hướng thượng : nó không truy tầm sự thanh nhẹ căn bản của chính nó, nó không thấy cái luật tự nhiên thì nó càng ngày càng nặng ; nó thấy nó yếu hơn nó phải cần bám víu, nó ôm việc này ôm việc nọ ôm quá nhiều, chớ sự thật nó thả tự nhiên thì nó mới trở lại được vì nó che lấp ánh sáng của nó; bây giờ nó để tự nhiên thì tất cả những cái động loạn ở xung quanh tự nó rời rã rồi nó mới bật ánh sáng ra, có gì đâu !

Cho nên, tu hoài, tu hoài, tu hoài, không có thấy mở huệ ! Mà tu hoài mà tranh chấp hoài, làm sao mở huệ được ? Không nên tranh chấp. Cho nên, phải cấy cái giống tha thứ và thương yêu rồi nó mới tiến về cái nhịn nhục, tha thứ thương yêu. Nó càng ngày càng sáng suốt, nó thấy cái dịp này mà người ta kích tôi mà tôi tha được thì dịp sau tôi cũng tha được, đâu có gì giận đâu ; thì tự nhiên cái ánh sáng tôi nó bừng sang, nó nhẹ. Còn “Tôi cứ chấp, tôi theo dõi, là tôi đem cái ánh sáng của tôi càng ngày càng đi phục vụ cái sự tối tăm của đối phương” ! Vô lý ! Không nên phục vụ sự tối tăm của đối phương !

[mp3.1 - 30:27]

Cho nên, trở lại cái căn bản thanh nhẹ của chính mình : hướng thượng là từ bi, hướng thượng là cởi mở, hướng thượng là tiến tới vô cùng ! Cho nên, mỗi mỗi chúng ta tham thiền, chúng ta hướng thượng thấy nó nhẹ nhàng vô cùng, thấy sung sướng an tọa rõ rệt ! Tuy rằng những người ở trong cái chỗ xa xôi, trong cái rừng núi như thế này, nhưng mà họ vẫn vui vì họ thấy họ sống ở trong cái tự nhiên để họ cảm thức sự siêu nhiên ; sự siêu nhiên là cấu trúc hình thành họ ở Thế Gian ; họ là ánh sáng !

Khi mà cảm thức họ là ánh sáng thì họ ở đâu họ chẳng sống được ? ở đâu họ chẳng vui ; đâu có buồn ? Thấy họ là ánh sáng, không có buồn nữa ! Cho nên, mượn cái kỹ thuật để tháo gỡ, quét dọn rác rến trong tâm thức, thì tự nhiên nó phải trở lại sự sáng suốt ! Sự tăm tối đi thì ánh sáng mới thực hiện được !

Cho nên, các Con thấy mặt trời đang chiếu, bóng tối đang hoành hành; mặt trời chiếu thì bóng tối nó phải đi, tức khắc nó phải đi ! cho nên, chúng ta tu về thanh tịnh, có ánh sáng rồi thì sự ô trược trong tâm thức của chúng ta nó phải tiêu tan và không còn dính bám, không còn dính líu nữa, đó là cái luật tiến hóa trở về ổn định, chớ tu mà càng ngày càng động tu làm gì ? Tu lo âu mà, tu làm gì ? Tu, phải trở về cái luật tự nhiên không còn lo âu nữa, sung sướng hạnh phúc và an hưởng rõ rệt.

[mp3.1 - 32:00]

Ngày hôm nay, khoa học đã chứng minh để cho chúng ta thấy vật chất tiến hóa đủ hết : cái gì chúng ta cũng không thiếu ; muốn gì, bỏ đồng tiền mua là có rồi, về nhà ; mà không hiểu cái luật ! Con người mà cấu tạo thành cái máy, cái Tivi cho chúng ta, họ gọi là ánh sáng của vũ trụ, hay là cái gì ? Họ là ánh sáng ! Đầu óc họ gom gọn cái ánh sáng vô mới nghiên cứu ra cái chuyện này, chuyện nọ mà tạo thành một cái phương tiện cho chúng ta dùng hiện tại ! Mà không hiểu ! Tất cả đều là ánh sáng đang ban chiếu, đang tận độ chúng ta ; mà chúng ta không nhận, thì tự thị, và tự ái ; càng ngày nó càng khổ thêm ; rồi thấy nói, “Người này giận tôi ; người kia giận tôi” ; đâu có ai giận mình đâu ! Chuyện của họ, họ lo không hết, làm sao họ lo chuyện mình !

Cho nên, phải hiểu cái chỗ đó thì mình mới cấy được cái giống từ bi trong tâm ; chớ không hiểu thì mình trách móc người này, người kia, người nọ ; mình càng ngày càng trách móc thì càng ngày mình càng bị sa lầy ; khổ nó cộng thêm cái khổ nữa, vô ích, và không có lợi ; rồi sợ chết ; đi tới cái chỗ tham sống sợ chết, “Tôi sống để tôi tranh đấu cho kỳ được !” Nhưng mà sợ chết ; thì đó, vọng động rồi, mất luật quân bình rồi ; làm sao mà tiến hóa được ?

Cho nên, chúng ta bình thản tìm lại ánh sáng của chính chúng ta thì chúng ta mới tìm lại cái luật quân bình lúc xuống Thế Gian : không có đời, chúng ta trở về không đời, thì tự nhiên nó, nó, nó, nó sáng sủa và nhanh nhẹ, tâm thức nó càng ngày càng mở, không có ôm cái sự buồn bực nữa ! Đó !

Thì hôm nay, có dịp “Phụ Ái” tái xuất để mọi người cộng hưởng sự hòa bình trong tâm ! Nên giữ lấy niềm tin sẵn có của chúng ta ! Tất cả những sự phân tách bên trên để đưa lại sự thật, và để mọi người thấy cái Như Lai tánh của con người. Cố gắng tu trong mục đích sẵn có của chúng ta, và không có nên rước những sự sái quấy vào tâm quá nhiều ! Chúng ta là ánh sáng ! Luôn luôn nung đúc cái ánh sáng đó ; một ngày nào chúng ta sẽ đạt tới ánh sáng ! Đạt tới ánh sáng thì bóng tối nó phải tan, không còn gìn giữ trong tâm thức nữa mà than ván sự đau khổ ; vô ích ; không có lợi lộc gì cho hành giả trong lúc ôm xác phàm tại Thế Gian !

Cho nên, phải trở về với ánh sáng thật sự : đó là phần hồn tốt đẹp, thanh nhẹ, không còn sự mê trược nữa ! Tự thức con đường đi rõ rệt ; tự nhiên và hồn nhiên ; lúc nào cũng sống trong tự nhiên và hồn nhiên ! Không có bày biểu những cái ý niệm phức tạp vào trong đầu óc chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta mới hiểu tình thương sống động của Trời, Phật rất rõ ràng : hỗ trợ cho vạn linh đồng tiến, chớ không có sự ích kỷ và chê dèm phá quấy nữa ; không có cái chuyện đó !

Tâm chúng ta là ánh sáng thì lúc nào cũng là sáng suốt, không có bị bất cứ những cái gì mà ô trượt xâm chiếm trong trí óc chúng ta được ! Vui để cộng hưởng, vui để tiến hóa, vui để ổn định, vui để về với với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta là một điều may mắn nhứt trong cái cơ hội này !

Mọi người đang chôn vùi trong sự động loạn tranh chấp tạo ra chiến tranh, tạo ra một cái khổ cảnh đau thương rồi đó mến tiếc rồi ghi vào trong lịch sử. Nhưng mà lịch sử sờ sờ để đó đọc cho vui nhưng mà không ý thức được tại sao xảy ra những cái chuyện chém giết lẫn nhau như vậy ? tại sao xảy ra những cạnh tranh vô lý như vậy ? Tại vì con người đã từ bỏ cái luật tự nhiên mà trở lại sự mê chấp ! Chớ luật tự nhiên, con người có hết thảy, không có ai không có : hột cát cũng có ! Mà chúng ta lại không có ! Tất cả đều đã và đang tu, đang tiến trong hành trình đã ổn định.

Cho nên, tại sao chúng ta phải thiền ; chúng ta thiền để nó phẳng lặng, để hiểu cái Luật Tự Nhiên, và ổn định : càng ngày càng thiền nó dẹp bỏ cái trược ô thì nó càng ngày càng ổn định, nó thanh nhẹ. Tâm linh nó càng mở, bén nhạy, phát triển vô cùng, cơ thể vui đẹp ; không có cái sự trần trược mê chấp ! Hiểu rõ ta là ánh sáng thì giải quyết tất cả mọi sự việc : Mô Ni Châu hút tất cả những điện năng trong cơ tạng chúng ta, dồi dào thành ra một cái đuốc soi đường để tiến hóa rõ rệt. Cái ánh sáng đó mạnh vô cùng ; đi tới đâu cũng được hết !

Cho nên, chúng ta tu, bỏ công để làm gì ? Để đạt tới mục đích tốt. Mà mục đích đó ở đâu cho, ai cho ? Không có ai cho ; mục đích đó chúng ta đã sẵn có trong tự nhiên, và chúng ta đã che lấp ! Bây giờ chúng ta phải trở về với Tự Nhiên cho kỳ được, thì đó mới là thoát cảnh sanh, tử, luân hồi tại Thế Gian. Luôn luôn con người ai cũng ham sống, sợ chết, rồi đem tạo ra những sự phức tạp khổ não, không có tiến hóa nổi mà thôi !

Cho nên, vui thay và lành thay, ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội để hiểu rõ cái xác chúng ta là tạm, không nên nắm bắt nó nhiều ; cái tâm chúng ta không nên nắm bắt : cái tâm chúng ta hướng thượng để trở về với căn bản là quý ; phải trở về với căn bản của chúng ta, chớ không có nhờ đỡ ai ! Khi mà chúng ta thấy rõ chúng ta là ánh sáng, chúng ta phải trở về với ánh sáng thật sự là Ánh Sáng Từ Bi tận độ chúng sanh ! Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các Bạn !

[bắt đầu băng mp3.2]

Ẩn núp sơn trung vẫn tái tầm

Xa xôi ngàn dặm cũng tìm thăm

Nhớ thương người đạo mà tôi quý

Ẩn núp sơn trung vẫn tái tầm

MẪU ÁI kỳ Nhứt

Mẹ thương trì niệm ý chơn thành

Vũ trụ quang vinh pháp chuyển thanh

Trong đạo có đời trong diễn biến

Thương yêu quý trọng lại tiến nhanh

Tiến nhanh ý thức chơn thành

Tâm thân nhẹ nhõm rõ rành hơn xưa

Mẹ thương mẹ độ mới vừa

Thực thi quý mến Con ưa luật trời

Mẹ thương xa cách chẳng rời

Điển thanh thương nhớ trí khơi hợp hòa

Mẹ Con vẫn sống chung nhà

Xác Con đang ngự điển tha thiết hành

Quý công cha mẹ sanh thành

Mẹ thương mẹ độ tạo anh em hòa

Càn khôn vũ trụ một nhà

Giết nhau vô ích, khó hòa được tâm

Thương yêu tái lập chơn tầm

Hòa bình sẵn có thong dong đạo đời

Thương yêu cởi mở nơi nơi

Hóa sanh sanh hóa lập đời tân dân

Con ơi mẹ nguyện góp phần

Sanh Con bày tỏ cao tầng thương yêu

Xác Con quả thật là siêu

Điện năng đầy đủ Con yêu luật trời

Mẹ vui sanh hạ hợp thời

Con vui Con phải tự rời tham sân.

“Mẹ thương trì niệm chơn thành” : Mẹ lúc nào cũng thương, tâm giữ chơn thành quán độ.

“Vũ trụ quang vinh pháp chuyển thanh” : Vũ Trụ lúc nào cũng quang vinh thanh nhẹ ; Con làm sao mới hiểu được quy luật từ điển năng mà hợp thành cơ tạng chuyển thanh nên ?

“Trong đạo có đời trong diễn biến” : trong đạo có đời, rồi từ hoàn cảnh diễn biến kích động và phản động, rồi sẽ tiến tới nơi ; thương yêu quý trọng muôn loài mới đi nhanh : chúng ta đi đúng đường giải tỏa tới sáng suốt thanh tịnh, quý trọng và tiến và đi nhanh.

“Tiến nhanh ý thức chơn thành” : chúng ta tiến nhanh ý thức mới chơn thành, cảm thấy tất cả những cái gì, tất cả vạn vật thẩy thẩy đều “Không”, chơn thực.

“Tâm thân nhẹ nhõm rõ rành hơn xưa” : trong cái tâm thân chúng ta càng ngày càng rõ rành hơn xưa, rõ rệt hơn.

“Mẹ thương mẹ độ mới vừa” : lúc đó tình mẹ trong giao cảm, thơ thới quán thông.

“Thực thi quý mến Con ưa luật trời” : lúc đó Con quý mến, Con ưa sự thanh nhẹ tiến tới vô cùng trong trật tự.

“Mẹ thương xa cách chẳng rời” : xa cách, thấy xa cách với người thân thể xác, sự hiện diện của Con tại mặt đất, nhưng mà không bao giờ rời. Tất cả những gì từ mặt đất mẹ cung ứng cho chúng ta đầy đủ, điện năng đầy đủ.

“Điển thanh thương nhớ trí khơi hợp hòa” : thì điển thanh thấy thương nhớ rồi, trí khơi hợp hòa, thì từ điển chúng ta mở lên càng mở lên trong sáng suốt.

“Mẹ Con vẫn sống chung nhà” : mẹ Con vẫn sống chung nhà, cho nên mới ôm ấp lẫn nhau, có cơ hội mới có cái tình người.

[mp3.2 - 4:35]

“Xác Con đang ngự điển tha thiết hành” : xác Con đang ngự ; xác này Con đang ngự, nhưng mà xác này do đâu ? Kết thành do điển năng của vũ trụ kết thành ; lúc đó chúng ta mới tha thiết hành, lúc đó muốn sống để tiến, muốn sống để học, sống để cởi mở khai thác ánh sáng của chính chúng ta.

“Quý công cha mẹ sanh thành” : càng tu càng quý công ơn cha mẹ sanh thành, rất cực nhọc mới có thể xác hiện tại. Vũ trụ, mặt đất này rất rất cực nhọc vì cho chúng ta, có thực phẩm điện năng của vũ trụ sanh.

“Mẹ thương mẹ độ tạo anh em hòa” : mẹ thương mẹ độ, sự đau đớn của thân xác của người mẹ tức là thân xác của mình biết, biết sự đau đớn của mình, mình không tạo sự đau đớn cho người khác.

“Càn Khôn Vũ Trụ một nhà” : chúng ta ý thức Càn Khôn Vũ Trụ một nhà ;

“Giết nhau vô ích khó hòa trong tâm” : giết nhau vô ích, chuyện không lợi, chúng ta không làm ! Làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết ! Làm sao hòa ? Muốn giết nhau, không có hòa được tâm ; tâm linh với thể xác là một, nhưng mà tâm linh thể xác không hiểu, không quán thông, không biết được điện năng của vũ trụ đã hình thành nuôi nấng chúng ta sanh thành lớn lao, thanh quang điển lành cho chúng ta có sự tiến hóa tới vô cùng !

“Thương yêu tái lập chơn tầm” : chúng ta thương yêu, chúng ta lập lại con đường chơn chánh để mà cùng đi.

“Hòa bình sẵn có thong dong đạo đời” : rất hòa bình ! Con người là quân bình, có sự sáng suốt, có thể xác : hòa bình là có sẵn. Nếu nó không hòa bình, làm sao kết tụ thành cơ thể đi đứng ngồi nằm thong dong cởi mở, tự giải quyết mọi sự việc ? Quý yêu cởi mở nơi nơi mới quý nhau, thương yêu nhau xây dựng cho nhau, thì cởi mở nơi nơi : nơi nơi mới hình thành cái cơ tốt an toàn, chung sống hòa bình.

[mp3.2 - 6:52]

“Hóa sanh sanh hóa lập đời tân dân” : biết cái định luật hóa hóa sanh sanh ; chết sống, chết sống, luân hồi như vậy lập đời tiến hóa để cho khối óc con người thông minh để cảm thức rõ điện năng của vũ trụ là thanh quang điển lành kết hợp mong mình tiến.

“Con ơi mẹ nguyện góp phần” : Con ơi, mẹ nguyện góp phần ; cũng như Diêu Trì Kim Mẫu đã thành công tiến lên trên cõi hư không này, Trời Phật đã ân ban chúng ta ; Quan Thế Âm cũng giúp đỡ cho chúng ta ; tất cả mọi giới đều giúp đỡ : Tiên, Phật đều giúp đỡ ; chư Tiên đều giúp đỡ.

“Sanh Con bày tỏ cao tầng thương yêu” : sanh Con ra để Con nhìn thấy trời đất, biết cái gì là quý, cái gì là sáng, cái gì là tối, mới hiểu điện năng của cơ tạng, mới thấy cái sự thanh tịnh cao tầng, thương yêu quý mến sự thanh tịnh đó.

“Xác Con quả thật là siêu” : xác Con quả thật là siêu, bất khả luận bàn, xác Con siêu diệu vô cùng : từ sợi tóc, ngón tay, ngón chân không phải dễ đâu ! Cấu tạo ở thế gian, càng nhìn lại cái xác của mình, chúng ta càng thấy sự siêu diệu của Bề Trên.

“Điện năng đầy đủ Con yêu luật trời” : điện năng đầy đủ, cơ tạng được ấm no phát triển sáng suốt trong chơn tâm ! Lại yêu luật trời : quý mến Vũ Trụ, quý mến tình thương cởi mở của Con người.

“Mẹ vui sanh hạ hợp thời” : mẹ vui sanh Con tại thế ;

“Con vui Con phải tự rời tham sân” : Con biết vui, Con biết hưởng sự thanh nhẹ đời đời bất diệt mới dẹp bỏ sự tham sân. Cái việc làm không có lợi lộc cho cá nhân thì chúng ta không nên nuôi dưỡng ! Chúng ta quả thật là ánh sáng của Đấng Từ Bi tận độ, qua vật chất để độ ta : từ ly nước uống, từ cái áo mặc, từ miếng cơm ăn, đều do điện năng của Vũ Trụ ! Đó là tình thương cao cả vô cùng ; lúc nào cũng ban bố trong tình thương xây dựng phát triển ; không có giờ giấc nào quên, không có giờ giấc nào bỏ, không có giờ giấc nào không phục vụ ; tận tình tận độ ; tha thiết độ con của Ngài ; không bao giờ bỏ ; thương yêu vô cùng !

Nhìn cha mẹ Thế Gian, thấy tâm thương yêu từ bi của cha mẹ Thế Gian, cha mẹ nào có bỏ con đâu ? Nhưng mà tình cảnh éo le tạm xa vậy, chớ tâm không bao giờ quên : vẫn nhớ nhung con mình sanh hạ ! Sự nuôi dưỡng, người bây giờ càng ngày càng ý thức được : có nguyên năng Thanh Quang chúng ta mới có ; có điển từ bi của mặt đất, chúng ta mới có sự sống sanh tồn ! Nên giữ, nên giữ lấy sự thanh tịnh đó mà tiến tới.

Phải thương yêu, phải thương yêu lấy chính mình, thương yêu lấy chính mình ! Càng thương yêu càng phải tu tiến, tu sửa cho nó tiến càng ngày càng thanh nhẹ ! Vốn chúng ta là thanh nhẹ, không có dơ dáy : lúc nào cũng thanh nhẹ, cũng từ bi, cũng cởi mở ; đó là cái vốn ! Nếu không có nuôi dưỡng cái vốn đó thì lúc nào cũng tự phá hoại : làm chuyện không cần thiết là tự phá hoại ; hút sách, cờ bạc, này kia, kia nọ, hơn thua, đều phá hoại tâm thức, phá hoại thần kinh ; không có tiến triển được !

[mp3.2 - 10:55]

Cho nên, cần phải tu : tu để mở trí khai tâm, mới thấy rõ ta là ánh sáng vũ trụ ; mới thấy rõ tình thương và ánh sáng ; mới thấy rõ mặt trời là tình thương, ánh sáng tự nhiên mà có ! Chúng ta, tâm thức chúng ta cũng phải có cái ánh sáng tự nhiên chúng ta tìm mới đường tu để học hỏi tiến hóa ! Càng tu càng phân minh đường đi nó là đạo ! Đi đâu ? Đi về Trời, đi về Vĩnh Cữu, đi về nơi hòa bình : phân rõ trược, thanh ; phân rõ Đời, Đạo trong cái Quy Luật Tiến Hóa của vũ trụ.

Chúng ta sanh hạ xuống Thế Gian không am hiểu được, kể cả ăn uống cũng không am hiểu ; không am hiểu cho nên người mẹ luôn luôn, luôn luôn dẫn dắt theo một bên đứa con từ miếng ăn để cho nó khôn lớn trưởng thành, nó hưởng cái hòa bình. Thế Gian cũng có, Thiên Đàng cũng có ! Xài không được, quá ngu si lầm đường lạc lối, tưởng ngoại cảnh là chánh, quên chơn thức của chính mình !

Mà chúng ta là người tu ; nên hiểu rõ chơn thức để mình tiến. Càng tu càng nhớ nhung mẹ hiền, mẹ hiền yêu thương ; khí giới tình thương, ta phải nhớ ! Càng muốn báo hiếu thì càng phải tu nhiều ; càng tu nhiều thì càng thấy thanh quang, càng thấy mẹ hiền yêu quý trong ta rõ ràng, không bao giờ rời bỏ chúng ta ! Nhưng mà chính chúng ta tự hiểu được tình thương quý báu đó, nung đúc trong 9 tháng 10 ngày âu yếm, thương yêu xây dựng không bao giờ bỏ ! Tình mẹ đời như vậy, tình mẹ (nghe không rõ …) thế nào ? Thiêng liêng lắm : lúc nào cũng độ, lúc nào cũng nhịn nhục chờ sự tiến hóa của các con thôi !

Muốn tiến hóa về tình thương thực chất của người mẹ, chúng ta phải làm thế nào ? Chúng ta phải học từ bi như mẹ, phải biết thương yêu ta mới biết thương yêu người. Không biết thương yêu ta, làm sao biết thương yêu người ? Biết tất cả toàn năng trong cơ tạng của chính chúng ta là (nghe không rõ …) Chúng ta không nên hưởng rồi quên, hướng ngoại mà quên căn bản của chính mình !

[mp3.2 - 13:54]

Căn bản của chúng ta là ánh sáng ; mà do đâu phối hợp ? Thì chứng minh ánh sáng, như trong phần “Phụ Ái” đã kể rõ : thấy rõ tất cả là điện năng thanh quang phối hợp, mới biến thành ánh sáng của (….nghe không rõ). Sự hiện diện của chúng ta ở trên mặt đất này đem ánh sáng tận độ chúng sanh ; đó là quy luật của Bề Trên tạo thành : ngũ hành kết hợp, đã thể hiện cái nguyên lý đồng sống trong thanh tịnh ! Lo tu, lo tiến, lo khai mở tất cả, tìm hiểu nguyên lý sẵn có mà thực hành ; đó ! Tin người ngày đêm lo thiền, lo tu, khai mở trở về trật tự thanh tịnh thì càng sáng suốt thêm. Tu để hiểu, tu để thức, tu để mở, tu để phá mê phá chấp, sáng suốt ; có điển mới, mới, mới vượt qua khỏi tất cả những cơ tầng ô trược tự ái trong thâm tâm ! Chúng ta trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trên đầu để chi ? Để mở ra, thấy rất rõ ràng, thấy cái nguyên lý rất rõ ràng ! Không chạy đi đâu mà tìm đạo : đạo nằm ngay trong tâm con người !

Chúng ta hiểu cái nguyên lý thương yêu của Trời, Đất, chúng ta phải thực hành cho đến nơi, mới biến thành đốm sáng rõ rệt, di chuyển nhanh nhẹ, tận độ chúng sanh ! Chớ dụng cái miệng để tận độ, làm sao mà tận độ được ? Chúng ta hành nó mới có ! Chúng ta nói “Thiên tánh,” thì ai cũng có thiên tánh, cũng có thiên mệnh ; tất cả đều có thiên tánh, có thiên mệnh, nhưng mà hướng ngoại cho nên đâm ra mất cơ hội, quên tất cả tình thương của mẹ !

[mp3.2 - 16:21]

Cho nên, con người, một bước đi của chúng ta có ngày hôm nay cũng nhờ mẹ hiền mà ra ; tất cả cái gì ta đang có cũng đều là do mẹ hiền mà ra : nếu từ mẫu của chúng ta không có nung nấu, thì ngày nay chúng ta đâu có ngày hôm nay chúng ta có ? Có mà không biết giá trị ! Hướng về giá trị thực chất là điển năng : điển năng chúng ta mới cảm thấy quán thông ! Nếu mà không trở về với điển năng, cảm thấy không quán thông : từ miếng ăn, quần áo mặc đều là do mặt đất hình thành và tận độ chúng ta : cho chúng ta hưởng những vật chất hiện tại, hiểu cái nguyên lý hiện tại.

Thì chúng ta phải làm gì ? Chúng ta dấn thân tu hành càng ngày càng tinh tấn ! Làm sao tu hành càng ngày càng tinh tấn, làm sao tận độ ? Thực chất chúng ta là con người, chúng ta tìm hiểu được ánh sáng của Vũ Trụ và cơ tạng của chúng ta do cái sự phối hợp của điển năng của Vũ Trụ, chúng ta phối hợp càng ngày càng minh mẫn, con người chúng ta càng ngày càng văn minh, thì tất cả những ánh sáng trong chúng ta đều tinh tú sáng suốt rõ rệt. Do đó chúng ta mới có cơ hội phá mê, phá chấp ! Chớ không có dùng lý thuyết nói phá mê, phá chấp là được đâu !

Phải thực hành để thấy ánh sáng nó lóe ra, kim cương bừng sáng, lóe ra thì đâu có còn ma quỷ ám hại ai ? Càng sáng, càng tịnh ; càng sáng, càng mở được ; sống động, thấy rõ Luật Tự Nhiên, Như Lai tánh càng ngày càng thấu đạt, minh mẫn ! Giờ giấc nào chúng ta cũng thanh thản. Càng ngày càng truy lùng cái ánh sáng ; không còn sự mê chấp. Nếu chúng ta vắng ánh sáng trong nội tâm, chúng ta sẽ mê chấp. Người gạt người rất dễ : ảo thuật có thể gạt người ; kỹ thuật nói chuyện cũng có thể gạt người !

Nhưng trong thực hành, không có thể gạt ! Thực hành chính mình chứng minh và tiến hóa. Cho nên, các Bạn đang tu là Pháp Lý Vô Vi ! Không còn cái gì hết ! “Không, Không” ! “Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” : tâm của các Bạn lãnh hội tới đâu, hay tới đó ; tiến hóa ! Không nên mê ngoại cảnh, mà tìm thực chất để thăng hoa ! Mình càng tìm, các Bạn thấy rõ thực chất của chúng ta là ánh sáng rõ ràng !

Không có ánh sáng chúng ta làm sao nói năng đây ? Không có ánh sang, làm sao chúng ta nhìn thấy, mà khi chúng ta ăn vô cảm thấy vui khỏe ? Đó là cái ánh sáng ! Tất cả điển năng cũng là ánh sáng đang cung ứng cho chúng ta, từ cơ tạng tới khối óc !

Nhưng chúng ta thiếu thanh tịnh, không hiểu : tưởng tượng, nghĩ là chúng ta làm được ! Không làm được một mảy may nào hết ! Thấy ở Thế Gian vật chất thấy “Có,” nhưng mà “Không” ! Không có ai làm được cái gì, không ai giữ được cái gì ! Chỉ giữ được cái gì ? Giữ được ánh sáng trong chơn tâm mới tiến hóa tới vô cùng : đó là hạt kim cương bất hoại !

[mp3.2 - 20:17]

Cho nên, chúng ta tu để chi ? Để khám phá ra điện năng của vũ trụ, rồi mới lĩnh hội kim cương này.

Khả năng của kim cương để làm gì ? Để hút tất cả ánh sáng : chúng ta thấy hột xoàn đó, ở Thế Gian có hột xoàn rõ ràng, thu hút ánh sáng phản chiếu lại ; thấy không ? Nhẹ nhõm như vậy ! Và con người chúng ta đã có : có luồng điển thiêng liêng ; có mô ni châu là thâu hút tất cả ! Chúng ta thấy rõ ! Còn chần chờ cái gì nữa ?

Vậy phải tu bằng cách nào ? Tu về thanh nhẹ, tu phải trung thành với công việc của chúng ta, cương quyết đi con đường của chúng ta, thì mới thoát.

Tại sao chúng ta phải tu nhiều ? Bởi vì chúng ta bị âm u, rơi vào điểm âm u ; mà từ âm u giải thoát đi tới sáng suốt, phải là một kỳ công ! Nếu không tự tạo một kỳ công, làm sao có cơ hội tiến hóa ? Phải tự tạo được một kỳ công ! Cương quyết trật tự như vậy nó mới đạt !

Thì không có vị nào mà nói, “Tôi nghe cái lý thuyết đó hay, tôi tu thì tôi đạt.” Không có ! Và đạt liền ? Không có ! Phải kỳ công ! Năm, tháng, rồi điêu luyện, rồi nhồi quả, rồi đủ chuyện ; chúng ta mới hưởng trong cái khổ, mới quán thông cái khổ ; quán thông cái khổ rồi chúng ta mới thấy sự vi diệu điển năng của vũ trụ !

Thanh Quang của Bề Trên đã ân chiếu cho chúng ta ; tia sáng là chấn động của vũ trụ, hai cái phối hợp chúng ta mới đi được ! Cho nên, “Khoa học huyền bí” : khoa học, là khoa học đó ta phải cảm thức ! Thế Gian không có thể chế được con người ; lại càng không chế được điển năng ! Điển năng tự nhiên, siêu hình, Thế Gian không có chế được !

Cho nên, con người không hiểu cho nên không đem lại hòa bình cho chính mình, làm sao đem loại hòa bình cho mọi người ? Cho nên, bao lần “Mẫu Ái,” mẹ thương con, luôn luôn trìu mến trông một bên, nhắc nhở từ ly từ tý, từ hành động để cho nó hiểu nó hơn, thì nó mới đem lại hòa bình được. Con người không hiểu chính họ hơn, không bao giờ có sức mạnh được ! Toàn là sai lầm : mượn thế lực ngoại cảnh, mượn thế lực khí giới, mượn thế lực lý luận, rồi trách móc lẫn nhau, không buông bỏ, và không có phát triển.

[mp3.2 - 23:20]

Còn người tu thì phải thanh tịnh, giữ lấy cái chơn tâm, ôm cái chơn tâm mà tu tiến ; khám phá ra điện năng rồi mới tiến hóa được ! Nếu chúng ta tiến về điện năng rồi thì lúc nào cũng sống trong đạo ; không mê, chấp bởi ngoại cảnh. Tình thương của mẹ hiền lúc nào cũng sống động trong chơn tâm của chúng ta ; làm việc không ngừng phục vụ loài người.

Chúng ta có điện năng, có tình thương của Cha Trời ; tại sao chúng ta còn than thiếu ? Thiếu cái gì ? Lười biếng, thiếu không chịu khám phá lấy mình ! Nếu khám phá lấy mình thì không còn thiếu đâu ! Tất cả điện năng của vũ trụ đang tận độ ; ánh sáng tạo tác tận độ ! Không chịu mở tâm ra ; cứ bị tứ quan phỉnh : bị cặp mắt, cửa miệng nói mà không đi đến đâu, tự hại lấy tâm thân ! Cho nên, chúng ta càng tu càng cảm thức luồng điển sẵn có của chính mình. Cho nên, mọi người phải đi trong cái nguyên lý tự tu, tự tiến mới thấy rõ, thấy rõ đường đi của chúng ta phải đi cách nào.

Nếu chúng ta ỷ lại, mỗi một khả năng khác nhau, mỗi một trình độ khác nhau, nhưng mà phương pháp chung, phương pháp khứ trược lưu thanh chung cho mọi người : từ cái trược, từ cái tăm tối, mà chúng ta ly khai, chúng ta trở về với ánh sáng, toàn thân sáng, toàn khối óc sáng, thì thẩy thẩy không còn một vật nào dính líu trong khối óc của chúng ta ; không còn một thế lực nào có thể áp chế chúng ta được !

[25:40]

Tự giữ tâm tiến mà thôi : đi trong sự thanh nhẹ mới vượt khỏi vọng động. Nếu mà chúng ta đi trong vọng đọng, không bao giờ đạt được cái gì ; vọng động nó chỉ vọng động thêm thôi ! Chỉ có thanh nhẹ mới cảm thức cái vọng động ; lúc đó chúng ta mới quán thông hóa giải được sự (nghe không rõ…).

Cho nên, chúng ta là ánh sáng, chúng ta trở về với ánh sáng, căn bản của ánh sáng ; bóng tối nó sẽ tan ! Bóng tối là gì ? Là vọng động. Mà chúng ta trở về với ánh sáng thì là viên kim cương bất hoại : ánh sáng quang chiếu tất cả chúng ta, không còn (… nghe không rõ) !

Tất cả là giả ảo, từ nhỏ tới lớn đều là giả ảo, không thật một cái gì ! Nếu như chúng ta tu đúng đắn, trong một tích tắc là thức tâm, thấy tất cả là giả ! Tiến trình rất dễ dàng trong chu trình tiến hóa, không có bỡ ngỡ trên đường đi để hiểu được tiền kiếp : bao nhiêu kiếp chúng ta đã luân hồi tại thế gian, có rất nhiều cơ hội để tiến thân, nhưng không tiến, tại không chịu định !

Chúng ta dứt khoát rồi thì Định rất nhanh và dứt khoát không có nên dây dưa ; rõ rệt ! Tình cảm có sự tiến hóa của tình cảm ; minh tâm có sự tiến hóa của minh tâm ! Cho nên, lúc nào tu về Vô Vi, hiểu được cái khoa học này, cảm thức đời cũng như đạo, đạo cũng như đời, không có cái gì quan trọng cả, thẩy thẩy đều là “Không”, trở về “Không” ! Thực hành cho nó thoát thì nó mới tiến được.

Nếu chúng ta còn ôm ấp những chuyện như bọt nước ở trong óc của chúng ta, trong cơ tạng của chúng ta tăm tối và tạo ra hận thù, những cái độc tố biến chứng, chúng ta phải am hiểu : khi mà chúng ta ghét giận một người nào, chúng ta phải hiểu rằng độc tố của thực phẩm đang biến chứng trong tâm của chúng ta ! Cho nên, Pháp Lý Vô Vi có cái Pháp Luân Thường Chuyển để hóa giải nó ra ; đó là một kỳ công ; phải thực hành. Cái người không thực hành, được lóe sang, tưởng là đắc đạo ? Chưa đâu ; còn dài dài !

Như Lai tánh ; muốn trở lại Như Lai tánh là phải còn tu miệt mài khổ hạnh nó mới được ! Phải thực hành ; không có ai cho chúng ta hết ; không có ai nói (nghe không rõ…) hứa Đông, hứa Tây ; từ xa xưa tới bây giờ “Ông lên Bà xuống” rất nhiều, hứa rất nhiều ; rốt cuộc có dẫn ai đi được ? Rốt cuộc chỉ chấp nhận là mình phải học nhịn, học khổ, chớ không có cách nào ! Cho nên, những vị đó tu khổ hạnh, đắc đạo lưu lại những điều tốt đẹp cho chúng sanh.

Chúng sanh tưởng là tối tân văn minh hơn, biến chế ra ? Thành ra lạc đường, lạc lối tất cả ; chớ kỳ thật thực hành mới tự đạt ! Nhắm con mắt thấy ánh sáng, đó là cái tự đạt ! Ai cho chúng ta ? Nếu chúng ta không hành, không đạt được ánh sáng ! Rất rõ ràng : chúng ta hành thì nó giải từ từ việc này, giải từ từ việc kia, kiến thức này tiến tới kiến thức nọ ; đó là khoa học (nghe không rõ…) thì mới thấy trình độ tiến hóa của chúng ta.

[mp3.2 - 30]

Cho nên, Phật đã nói rằng tu bao nhiêu kiếp mới đắc ; chúng ta, mới có một kiếp, muốn đắc đạo ! Một kiếp mà muốn làm cha người ta, muốn làm “ông Phật,” muốn làm đủ chuyện, muốn có một cái vị thế tốt hơn người khác ! Đó là một sai lầm vô cùng ! Tất cả chúng sanh đều là ánh sáng, đều là có cơ hội tiến thân, cho nên chúng ta phải mở cái thức hòa đồng ảnh hưởng người khác ! Không nên lầm ; phải nhắc mình sửa sai lầm thôi ! Cho nên, phải thực hành mới ảnh hưởng được người khác ; không thực hành, không ảnh hưởng được người khác ! Không làm mẹ, đâu có biết thương người, đâu có biết thương con ; không có đẻ con, đâu có biết thương mẹ : nhờ đẻ con, càng quý mến mẹ nhiều hơn.

Ngày hôm nay, chúng ta đã có cơ hội nghe qua (nghe không rõ…), quý báu và để cảm thức điện năng của vũ trụ, tình thương lớn lao vô cùng, không phải eo hẹp trong cái lý luận nhỏ bé mà chúng ta thâu lượm được ! Lớn rộng vô cùng : lúc nào cũng có sự thương yêu, không bỏ con ; xa cách nghìn dặm nhưng mà không bao giờ bỏ con ; để cho định luật tiến hóa dẫn tiến (nghe không rõ…) của người mẹ đời thương yêu chúng sanh vô cùng.

[mp3.2 - 32:05]

Cho nên, chúng ta phải nghiền ngẫm, thực hành trong thanh tịnh, mới quán thông. Nếu chúng ta không thực hành trong thanh tịnh, làm sao tiến bộ, tại sao chúng ta tìm pháp tham thiền để tu ? Chúng ta không lý luận : lý luận, tràng giang đại hải, 10 đồng bạc mua được cuốn sách đọc, nhưng không có kết quả ! “Thực hành, tôi mới thấy kết quả ! Thực hành, tôi mới thấy cái tình yêu thương từ bi của tôi có là mẹ hiền có. Tôi càng ngày càng tu càng thương yêu muôn loài, quý yêu tất cả, không có chê bai bất cứ một ai ; thương yêu, tình sâu đậm vô bờ bến đó, cảm thức thấy được tình yêu cao đẹp lúc nào cũng phưởng phất trong tâm của chúng sanh !” Cố gắng tu mới tiến hóa, cố gắng sống để thấy rõ, cố gắng tu trở về với cảnh thanh thản bất động, lúc đó thấy giá trị của sự (nghe không rõ…)

[33:40]

Cho nên, ở Thế Gian chung đụng với nhau mới thấy khả năng con người chẳng có ai thua ai hết : tham thì càng tham hơn ; thiền thì càng ngày càng không có, giữ cho chậm tiến hơn ; đủ mọi trạng thái để cho chúng ta cảm thức. Mà nếu chúng ta không có điển thì chúng ta không thấu đáo tâm can trình độ của đối phương ; chúng ta có điển chúng ta mới thấu đáo tâm can trình độ của đối phương ; nhịn nhục để ta tiến và để người tiến, chúng ta đồng tiến trong sự thương yêu rõ rệt.

Chúng ta chỉ có phá hoại, để được cái gì ? Phá hoại lẫn nhau, chẳng được gì ! Phá hoại lẫn nhau rồi ăn năn sửa đổi, chờ muôn vạn kiếp sau mới có cơ hội để làm người ! Phải có chút thăng hoa cởi mở ; không nên vì một chuyện chút mà vươn lên tự ái ! Vươn lên tự ái là hại lấy mình. Cho nên, phải tập, phải tu nhiều, tham thiền mới thức giác ; chớ lý luận, không bao giờ thức giác ! Tham thiền mới cảm thức cái ánh quang mô ni châu xuất ngay trung tâm chân mày của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thấy cái huyền năng cao quý của Đất, Trời, Càn Khôn Vũ Trụ tại sao từ bao nhiêu kiếp nay đều khuyến người ta tu, kêu thực hành (nghe không rõ…) Sống phải an nhàn, không có lo âu !

Cho nên, chúng ta người tu phải dẹp bỏ sự cảm mến : xác chúng ta cũng không có, tất cả cũng không, “Tứ giả hợp thành,” quy về thiêng liêng lớn rộng, tâm thức càng ngày càng lớn rộng, triết lý càng ngày càng vững ! Thực hành đúng và hợp thời nó mới ứng dụng. Mà nếu điện năng của chúng ta trì trệ, không bao giờ chúng ta (nghe không rõ…) ! Lý luận, không mở ! Trí tuệ mở mới là hình thức tham thiền. Tình đời mượn qua, mượn lại, rồi trách móc lẫn nhau ; không có đi đến đâu !

Cho nên, phương pháp Vô Vi, người nào hiểu được, người đó luyện, biết quý trong tâm, phải tận dụng thực hành ! Những gì cần thiết của con người, một ngày không có xài bao nhiêu : ăn không có bao nhiêu, mặc không có bao nhiêu, ngủ không choáng bao nhiêu chỗ ; mỗi người ý thức được tốt đẹp nơi hoàn cảnh để thăng hoa ; lúc đó hãy ghi nhớ luôn ; vui vô cùng, cảm mến vô cùng !

[mp3.2 - 37:26]

Chúng sanh phải biết thương yêu nhau, dẹp bỏ sự hận thù, mới đắc, mới tiến hóa được ! Ở đời Thế Gian trần trược hay lợi dụng Thần, Thánh, Tiên, Phật ; chính nó lợi dụng nó, mà nó không hay ! Nó lợi dụng, nó trách móc, này kia, để nó có thế đứng ? Thế đứng trong vũng bùn, không có thể tiến được ; thế đứng trong cái xó kẹt, hư danh ! Chỉ thương khóc, thấy sự ngu muội của chúng sanh, thương, không biết làm thế nào.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thiền phương pháp tự thức, quý báu vô cùng ! Thế Gian này khó tìm được Pháp. Nếu chúng ta tìm được cái pháp, phải ôm lấy và thực hành cho đúng mức ! Thấy rõ chúng ta là ánh sáng của vũ trụ : tất cả vì chúng ta ! Mô ni châu xuất hiện : chúng ta phải vì tất cả ; chúng ta vì tất cả, sự sáng suốt của chúng ta phải vì tất cả ! Trong tự nhiên phát tâm, mới thấy cái Luật Tự Nhiên của con người, thấy cái Như Lai tánh của chúng ta : không còn mê chấp, thanh nhẹ đời đời an hưởng !

“Mẫu Ái” đã ra rất nhiều kỳ, nhưng, gần đây lại có sự thay đổi, để cho mọi người thấy rõ điện năng cũng y như ánh sáng của chúng ta (nghe không rõ…) tâm linh tu học hiện tại, đó là cuốn Kinh Vô Tự : nhìn vào Điển để đi ! Súc vật có thể sống, có biến loạn đi nữa cũng tránh tất cả ! Chúng ta thực hành sống trong Điển năng, không còn sự mê chấp ! Sự tiến hóa nhiều, mãi mãi bất diệt ; khổ cảnh tự dứt ngay trong chơn tâm, không còn sự khổ nữa ; đường lối khai triển Chánh Pháp !

Người tu thực hành mới cảm thức được ; người chưa thực hành, không cảm thức được ! Phải dày công nung đúc tâm hồn sáng lạng mới khám phá được mô ni châu, viên kim cương bất hoại, thanh quang điển lành, không còn sự trì trệ.

[mp3.2 - 41]

Duyên lành đã đến, chúng ta có cơ hội tu để thức, tu để tiến, tu để mở, trực tiếp khai triển chơn tâm ! Còn đi đâu mà tìm ? Sự thật hiện tại, sự biến đổi của Càn Khôn Vũ Trụ càng ngày càng thấy, giờ giấc, không khí, tuyết sương thay đổi, bão lụt tới tấp, để cho Con người thức tâm giá trị của Ánh Sáng. Ngày hôm nay, chúng ta cấu trúc bởi ánh sáng siêu nhiên yên lành của Thế Gian, còn chưa am hiểu được, còn ôm và ỷ lại kinh sách, thì chừng nào mới thăng hoa ?

Sự thật là sự thật : vận hành trong sự thật mới đạt sự thật. Nếu mà không hành sự thật, không đạt được sự thật ! Tất cả những gì diễn biến của Càn Khôn Vũ Trụ từ bao, mấy nghìn năm nay, đều ẩn tàng trong khối óc của chính chúng ta ! Rốt cuộc cũng về “Không” trong cái Đại Từ Bi, không còn ôm sự mê chấp, hơn thua, động loạn mà đau khổ ở tương lai !

Những người tu thanh tịnh nhìn lại đời rồi mới thấy sát hại, hơn thua nhau, danh lợi, cái gì cũng giành, mà làm thì không muốn làm, cho nên không có khám phá được một cái gì hết ! Người tu Vô Vi phải hành trong thực hành mới khám phá được, thấy tội lỗi, sự sai lầm, sự trì trệ của mình, điện năng sẵn có mà sai lầm (nghe không rõ…) làm bậy tự hại lấy mình. Trên đời này, cái gì là quan trọng ? Tiền là quan trọng ; nhưng mà khi quán thông được thì đồng tiền nó thành vô nghĩa : xài bậy, xài bạ, rồi đem cái tâm thân bất ổn, kết quả gặt hái được tâm thân bất ổn mà thôi !

Cho nên, người tu tìm chơn lý, tìm sự giải thoát thanh nhẹ, không cần, vì không có cần tiêu hao nhiều, cái gì nó vừa đúng thôi, rồi họ đủ sống.

Những người đời họ cần khoe, khoe cho bên ngoài thấy sang trọng ! Tất cả đó tiêu hao ; rốt cuộc phải đi về “Không”, tự đọa lấy tâm thân mà không hay, có của mà tự đọa lấy tâm thân, nên cuộc vui ở Thế Gian không hiểu hậu quả, tất cả là bài học ! Vui ở Thế Gian, không hiểu hậu quả, là tự hại ! Biết hậu quả rồi, chỉ biết tu và trở về sự thanh tịnh.

Tình thương của trời đất rất đầy đủ cho chúng sanh : với cơ văn minh hiện tại nhìn ra thấy không thiếu cái gì : trước kia phải đi bộ, rồi nghiên cứu tới xe bò, nghiên cứu tới xe đạp, nghiên cứu tới xe Honda, rồi nghiên cứu tới phi cơ bay đầy trời ; rút ngắn thế giới lại ; đó ! Nếu mà chúng ta không biết rút ngắn thượng, trung, hạ của cơ thể con người (nghe không rõ…). Chúng ta thấy càng ngày càng rút ngắn : từ đây đi qua Pháp cũng mấy tiếng đồng hồ là tới ; từ đây đi qua Úc cũng mười mấy tiếng đồng hồ là tới ; xa biết bao nhiêu, nhưng mà vẫn đi tới ; rút ngắn cái thế giới lại ! Mà chúng ta không biết rút ngắn điển quang tâm thức chúng ta hướng thượng !


----
vovilibrary.net >>refresh...