19901230L2
TIỆC ĐÀM TẠI PARIS - Cuốn 2
Đức Thầy: Như cái cây mình bắt đứng một chỗ nhưng mà ở trên che thì nó đâu có tiến! Phải mở cho nó. Đó là nhân quyền: cho nó tiến tới vô cùng, tiến tới hết khả năng của nó rồi nó đứng đó; rồi kỳ này không được nó đổi qua kỳ khác, rồi nó theo cái nguơn khác. Cái luật của Vũ Trụ nó như vậy. Cho nên, màu nào sắc nấy, có cơ hội tiến hóa chớ không có đừng có kỳ thị một cái màu sắc nào; kỳ thị là sai, kỳ thị là đi tới chỗ tự sát: ghét giống dân đó thì bữa sau chết trở về giống dân đó chớ không chạy đâu hết! Cho dân Châu Phi, sợ quá, bữa sau làm! “Ứng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm”: mình chê thằng đó, bữa sau mình làm thằng đó; hiểu không? Mình khi thằng đó, sau mình bị thằng đó khi mình.
Cho nên, người tu phải lấy con??? công bằng: người ta nói tui "ba phải"; tui nói tui “bốn phải” đó! Cái nào cũng phải, không có cái nào không phải! Chính ông ??? chân lý, không có những màu sắc vun sới của Trời Đất làm sao mà có chân lý mà ngồi đây nói? Mà không có nguyên lý thanh khí của Vũ Trụ, làm sao có âm thinh mà đòi bàn bạc với nhau? Mà thực chất của nó là không cần bàn bạc: thực hiểu, trong hiểu nó hiểu cái hiểu; trong hiểu nó hiểu cái hiểu, đó là chơn thức (nghe không rõ) không có lời nói! Cái hiểu nó hiểu cái hiểu: cứ nói nó thét rồi nó ra, chớ không phải cái này nó hiểu! Cái hiểu nó hiểu cái hiểu; cái thấy nó thấy cái thấy! Đó, cái đầu óc bác học đó, phải hiểu cái câu tui nói: Cái hiểu nó hiểu cái hiểu; cái thấy nó thấy cái thấy!
Bạn đạo1: Khi Thầy giảng như vậy thì có hơi giống trong Lão Tử, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ, cái nào nó cũng giống nhau hết, nhưng mà tại vì người ta không chịu cố gắng đi thôi; đi là hiểu. Nhưng, hỏi chớ, Lão Tử nói biết bao nhiêu, nhưng mà có người hiểu, người không hiểu. Trình độ! Cho nên, màu nào sắc nấy, trật tự, không có lộn xộn; thấy không? Người cao hơn sắc mới giải thích cái sắc được; người thấp hơn sắc chỉ khen sắc mà thôi. Cho nên, nghe qua lời nói, mình biết trình độ của người ở đâu, vị trí nào. Thấy không? Người thấp hơn, chỉ có khen mà thôi. “Tui đi picnic.” Người cao hơn đó, “Picnic có cái gì? Tụi nó cũng đang kẹt than thở quá chừng; ra nghe lời than thở nó cũng mệt! Nó thấy, ‘Anh Chị di chuyển được, mà tui di chuyển không được; tức quá!’ Tội nghiệp nó!” Thấy không? À.
Còn mình có trình độ, mình đi tới thì mình đem cái thanh quang mình nói chuyện với nó; tới đó thấy cây cỏ vui, thấy ruồi muỗi nó cũng dang bớt, thì cái thanh quang chiếu hóa cho nó, thì vạn linh đồng thức, thì nó mới có cái cảnh thanh hoa tốt đẹp.
Chớ, tại sao đòi đi kiếm cảnh tiên? Mà mình ở cảnh phàm không chịu, đòi đi kiếm cảnh tiên! Nhưng mà cảnh tiên ở đâu? Thì giờ nó có máy video rồi, ngồi đó, muỗi cắn, "Chu cha, không được!" Nhưng mà ngồi tạm một chút, quay video chiếu cho thấy cảnh tiên; nó thiếu cái hình (nghe không rõ), “Không có con muỗi cắn, mà sao tui ngồi đó, muỗi cắn?” Chiếu cái hình cái thấy cảnh Tiên! Thì muốn có cảnh tiên phải sạch, thanh lọc; “Trong cái tưởng nó có cái tượng”; trước khi làm cái ly, nó phải tưởng cái ly đó làm sao nó mới làm cái ly đó! “Trong tưởng, nó có cái tượng.”
Mà trong tưởng, là thanh tịnh! Mình vun bồi được thanh tịnh thì mình thấy nhiều cảnh đẹp lắm. Mình đem xuống thế gian, mình sửa cho nó giống giống vậy, chớ không có giống hết một trăm phần trăm được, không có giống 100%! Cho nên, mấy ông đạo bận áo rộng thơ thới nhẹ nhàng vì ở trên đó nó bằng thanh quang, điển nó ăn bận nhẹ nhàng, nó nói nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái; rồi bắt chước, xuống đây may cái áo rộng, đi, không có giống ăi hết; thì phổ biến ngoại cảnh không thực chất không có, không giống ai!
Bạn đạo1: Không có giúp đỡ lẫn nhau sao, Thầy?
Đức Thầy: Không giúp được; mà con mắt người phàm thôi, chớ kỳ thật là bị nhồi, bị đập, bị đá, bị đánh nhiều mới thấy thực chất của mình; mà thực chất của mình là phải tha thứ và thương yêu.
Buông bỏ mình, mình mới thấy rõ đường đi bất diệt! Tranh chấp là bị kẹt mà thôi.[05:18] Cho nên, cái chế độ nào mà tranh chấp nhiều thì chế độ đó kinh tế tiêu tan; chế độ nào mà cởi mở thì kinh tế dồi dào! Rất rõ ràng trước mắt.
Bạn đạo1: Thầy nói phải để nhân quyền cho người ta tự do phát triển mới có nhân quyền; cái đó thì ở xứ nào có nhân quyền, xứ đó tốt.
Đức Thầy: Tốt.
Bạn đạo: Nhưng mà có những cái trình độ nó chưa tới, nó dùng nhân quyền làm tầm bậy, như xì ke, ma túy!
Đức Thầy: Đâu? Một cái xã hội nó có cái luật; như cái xã hội ở xứ Pháp này nó có cái luật, đâu có chủ trương cho dân đi hút xì ke! Những người phá luật lệ thì nó phải thiệt thòi chớ! Đời nó có luật đời, trời có luật trời, Trời có Luật Trời; đó là trật tự! Mà nếu mà nó, nhân quyền nó có nhân quyền, bây giờ “Tui,” nó, “Từ nhỏ tới lớn tại vì tui thất học, tui ra thằng đó nó phỉnh tui hút xì ke, tui, để tui thấy Tiên Phật”; nó khai thật như vậy: "Khi tui hút vô, tui thấy lâng lâng, lâng lâng sung sướng. Qua bữa sau tui tiếp tục tui hút!” “Tại sao Anh hút xì ke?” Thì từ đâu chí cuối nó khai rõ ràng như vậy, không có lỗi của ai; lỗi của xã hội, lỗi của chánh phủ; cái lỗi đó của người trách nhiệm đối với dân, chớ không phải lỗi của nó.
Còn nếu đem nó vào nhân quyền thì phải đem nó vào khuôn khổ trật tự của xã hội. Mà nó bước vào trật tự của xã hội mà đoạt cái nhân quyền của nó là xã hội không có (nghe không rõ). Nó phải có nhân quyền, nó học tới đâu phải cho nó học tới đó; còn nó phá hoại, thì nó đi ngược lại cái luật; cái trách nhiệm đó của an ninh xã hội, chớ không phải trách nhiệm của người bệnh. [07:20] Cho nên đòi hỏi cái an ninh xã hội đi đúng hơn, nhân dân lành mạnh hơn.
Mà an ninh xã hội đi trật, nhân dân sẽ bệnh hoạn nhiều hơn, là cái lỗi của cơ quan đó chưa ý thức được nhiệm vụ của mình. Chớ bao nhiêu triệu dân thì tính hết rồi, bao nhiêu cơ cấu để phục vụ bao nhiêu dân nhưng mà để cho người dân hư hỏng như vậy? Sai! Cũng như người lớn mà đi chăm con nít, để cho con nít bị xe đụng, người lớn trách nhiệm, chớ đâu phải con nít trách nhiệm; nó là con nít mà! Người ta một ngày chuyên môn ít nhất 3 năm, 4 năm, mà nó không học; nó đi hút xì ke là nó không có học! Trật tự xã hội không ai trách nhiệm: người mẹ không biết lo cho con! Chánh phủ là mẹ.
Bạn đạo1: Nhân quyền nó có cái hạn chế, giới hạn của nó; nó phải nằm ở trong trật tự.
Đức Thầy: Trật tự, phải trật tự, bởi vì cuộc sống chung! Cũng như cái vườn này nó phải sống trong trật tự. Nếu nó ở trong rừng, thì khác; thấy không? Còn cái trật tự của xã hội, thì khác; có mẹ lo mà! Mà mẹ không lo cho con, thì con nó hư, ai trách nhiệm? Mẹ trách nhiệm! Cho nên mình phải làm đúng cái an ninh trật trự đó thì cái xã hội mới tốt, nó mới chiêm ngưỡng được nhân quyền.
Còn mấy thằng hút xì ke, nó đâu có biết nhân quyền; nó không biết nhân quyền! Nếu mà nó học được cái luật nhân quyền, nó làm tới bác sĩ lâu rồi! Vô, nó học. Bởi vì nó thấy vô cái trường đại học khó quá, nó thấy khó, không có ai dẫn dắt nó, thành ra nó bị sa đọa vô trong chỗ dễ hơn, “Ê Mày, đi theo tao, khỏi học Mày cũng thấy ông Tiên! Cho hút mấy miếng, lâng lâng; sau, ảnh về ảnh thấy tiến bộ!” Đó là cái lỗi an ninh của xã hội. [09:17]
Cho nên, xã hội bây giờ nó khác rồi, nó tân tiến rồi. Cái gì đưa vô (nghe không rõ) hết rồi. Bao nhiêu dân, bao nhiêu người an ninh, bao nhiêu người công an phải có trách nhiệm dìu dắt người dân, như người mẹ thương con, mới đúng, chớ không phải công an là bắt ai bỏ tù.Cái đó không được! Cái đó ác ý, cái đó trật, trật cái luật nhân quyền! Lập cái luật nhân quyền là công an là mẹ thương con, kiên nhẫn hết sức đi theo chơi với nó, khuyên nó, khuyên cho hết mức mới giữ nó lại, điêu luyện nó qua một cách phương thức khác mới hơn, nhưng mà luôn luôn phải sống chung với nó mới là một người công an! [10:00] Công an mà tách rời với dân, tới hù dân đó, cái đó là trật rồi, làm mất cái luật nhân quyền, thành ra cái xứ đó không phát triển, xứ đó chỉ có ôm hận thù mà thôi! Nó dạy hận thù ngoại bang thì dân hận thù nó, rồi một khối hận thù với nhau; thành cái xe chạy không có trớn, không phát triển, khổ ghê lắm! Cái đó là sự tăm tối của một tổ chức mê muội, quyền lợi, chánh trị của cá nhân mà không làm quyền lợi cho chung!
Bạn đạo1: Mà như Thầy nói, như vậy thì nước phải có luật pháp!
Đức Thầy: Có.
Bạn đạo: Như Khổng Tử nói; nhưng mà nhiều khi cũng đưa tới cái chế độ như là Tàu hồi xưa, Thiên Tử là vua. Sai (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có được! Cái đó là nó sai! Một con người là biết là một ông vua tại trần. Nếu chế độ vua, mỗi người dân phải có vị trí của một người, vua mới trách nhiệm chung. Nếu chế độ tổng thống, một người dân là một ông tổng thống, phải biết trách nhiệm chung. Cho nên cái xóm kia bị lụt, cả 10 tỉnh kia bị lụt, 10 tỉnh phải đóng góp! Nó đi một con tim, một khối óc của ông tổng thống: tổng thống bác ái, nó bác ái; tổng thống ăn cướp, nó ăn cướp! Hiểu không?
Bạn đạo1: Nhưng mà một chế độ như vậy nó phải có cái guồng máy tự do dân chủ cho người dân có quyền phát biểu.
Đức Thầy: Chớ sao!
Bạn đạo1: Thì dân chủ nó mới phát triển được.
Đức Thầy: Vì nó biết tổ chức, nó biết tổ chức. Đã đặt “Công An” là cái gì? Công An là người mẹ hiền mới đem lại an ninh cho thằng con nít; công an là phải đi theo người dân, sống với người dân, mà công an hiểu cái lợi, hại của người dân và đánh thức dẫn dắt bằng lời nói và kể cả hành động tốt ảnh hưởng người dân; người mẹ hiền của dân là người công an.
Chớ không phải công an là cha dân đâu! Nó đi, chế độ nào công an mà cha dân thì chế độ đó sắp thất bại, không phát triển được!
Cho nên, ở mấy chỗ chế độ tự do này, họ sợ mấy người an ninh, cảnh sát lạm quyền; họ luôn luôn đưa ra tòa, “Anh phạt tui, tui đưa Anh ra tòa; mà Anh cãi thắng tui đó, thì tui chịu đóng tiền phạt; mà Anh cãi thua tui, Anh trật đường rồi!” Họ cũng ngừa cho những người đó làm bậy. [12:44]
Bạn đạo1: Mà nhiểu khi những chuyện tạm hơi rối loạn;
Đức Thầy: Rối loạn làm sao? Cho nên cái hiến pháp, lập pháp, quan trọng: một quốc gia phải có hiến pháp; hiến pháp là cái nguồn gốc bảo vệ nhân quyền; rồi tới lập pháp; Lập pháp; Hiến pháp, rồi Lập pháp; rồi những người Hành pháp, những người đó phải điêu luyện tinh vi thì cái xã hội có tình thương!
Cũng như bây giờ, đừng nói bên Pháp, đi (nghe không rõ) Anh tới (nghe không rõ) Anh thấy khác rồi! Anh thấy ở đây thua người ta xa lắm! Anh đi (nghe không rõ), không bao giờ người ta hỏi giấy Anh hết; mà không có cái chỗ kiểm soát Anh, chận Anh đâu! Tự động Anh mua giấy, tự động Anh đưa vô cái (nghe không rõ); ngày nào, Anh biết. Anh lên xe ngồi mà không có ai hỏi giấy Anh; thấy không? Cái xứ người ta biết tôn trọng nhân quyền và đóng góp cho xã hội; Anh muốn đi không trả tiền, cũng được; đâu có ai nói đâu! Mà không có chỗ nào mà chận Anh à! Anh đi tự động Anh đem miếng giấy vô Anh dâng! Không có hỏi, không có ai hỏi, "Giấy tờ Ông đâu?" Không có! Mà xã hội họ, nếu mà họ ỷ lại chánh phủ, họ không lo cho chánh phủ thì cái chánh phủ đó sập lâu rồi, bây giờ đâu có xe mà cho mình đi; đâu có xe (nghe không rõ) cho mình đi! Mà xe (nghe không rõ) họ đàng hoàng, sạch sẽ, trật tự, tôn trọng lẫn nhau; không có vụ cướp giựt! Nghèo thì xin tiền rõ ràng, nói rõ ràng, “Tui cần cái tiền đó để đi làm cái đó”; thì mọi người đóng góp liền! Đây lên (nghe không rõ) biết;thử thì biết, đi (nghe không rõ) không cần giấy tờ gì hết! [14:47]
Bạn đạo1: Mà đó, đặc điểm là những cái xứ mà ảnh hưởng của Đức,
Đức Thầy: Không phải ảnh hưởng của Đức! Bởi vì giống dân ở đây, tại xứ Đức, phải có giấy chận chớ! Ảnh hưởng của Đức, sao Đức xuống, phải có xét giấy; mà (nghe không rõ) không có xét giấy? Cái xứ của người ta văn hóa cao, trình độ văn hóa cao, người ta nghĩ về âm nhạc, nghĩ về sự thanh cao, thấy cái cuộc sống nó vui. Còn xứ Đức, đi là phải kiểm soát giấy, vô là kiểm soát giấy liền; còn đằng đó không có ai; muốn đi lúc nào, mấy giờ khuya Anh đi thì đi, không có giấy tờ cũng được, không có ai hỏi hết; tự động thôi! Thấy xứ người ta bằng an không? Mà mọi người đều như vậy đó.
Còn xứ ở đây mà Anh chun lọt, là nó chun, nó không có mua giấy, nó không có trách nhiệm với ông tổng thống, không thương ông tổng thống, không biết giá trị của an ninh chung. Làm vậy là trật rồi; thấy không?
Còn đằng kia nó mắc cở; từ đầu làm đàng hoàng: không có ai chận giấy đâu, mà kiếm mua cho được cái giấy mới xuống xe; không mua giấy, không chịu xuống xe! Giấy đó, đâu cần phải người kiểm soát; mua cho được cái giấy mới xuống xe; mua không được giấy, không đi. Đàng hoàng không? Cái đó là cái giáo dục văn hóa quan trọng.
Xứ mình bị thiếu văn hóa!
Văn hóa cao, nó hiểu, nó hiểu giá trị của con người. Khi mà mọi người hiểu cái giá trị thì nước đó thành tỉ phú; thần tiên rõ ràng,tốt! [16:44] Nhưng mà đây đông người, rồi nhiều chủng tộc tới, không biết làm sao? Tui thấy bây giờ mà tui đi rồi, tui thấy cái xứ rõ ràng quá tốt: không bao giờ chịu đi; cầu bước xuống là đi, đâu có ai kiểm soát đâu? Không bao giờ!
Bạn đạo2: Việt Nam còn khổ lắm, phải không ông Tám?
Đức Thầy: Ờ. Tại vì cái người giáo dục không biết cách giáo dục. Người giáo dục biết cách giáo dục và cho dân thấy vị trí của họ, thì tự nhiên, cũng 50 triệu dân, Pháp 50 triệu dân, người ta cũng chế ra đủ loại hết: máy bay, tàu lặn được!
Mình trên 50 triệu dân mà không làm được cái gì hết; tại vì không có hiểu vị trí của họ.
Cho hiểu vị trí của họ, tự nhiên mạnh lên; đâu cần phải nhớ! Nhớ làm cái gì? Trật tự là nó mạnh lên!
Cho nên, cần có nhiều người tu Vô Vi rồi nó phát trí tuệ, nó mở huệ ra, tự nhiên nó đứng một góc nó nói rõ: chính bản thân nó không có tham lam, nó hết rồi; nó đóng góp; thì người khác thấy nó đóng góp bình an thì người ta bắt chước người ta đóng góp bình an; đâu có gì đâu! Chớ bây giờ, nói thiệt, ở đây mấy người đi xe buýt chung vậy thôi, đi (nghe không rõ) chung vậy, tui trả giấy cho 4 người, tui cũng đau lắm, mua giấy cho 4 người cũng đau lắm; nhưng mà người tu Vô Vi nó mua máy, có hết bao nhiêu tiền nó mua hết cho tất cả mọi người đi, nó đâu có đau! Nó của Thiên trả Địa mà, nó đâu có khổ; rồi nó cũng có lại à! [18:30] Cái tâm đó là cái tâm thực sự ảnh hưởng và giáo dục đối phương; mà khi mà đối phương đi thét, đi thét, mà mình trả tiền hoài, nó cũng mắc cở, tự nhiên nó tìm tiền nó trả! Thì lúc đó nó là người đàng hoàng rồi! Thời gian thôi, thời gian.
Cho nên, nói công dạy là phải có hành trực tiếp. Lý luận, đứng dậy, nó quên! Thực hành coi thử mình giúp người ta được không? Anh không có cơm ăn, Anh đi tìm tiền Anh giúp họ, mới là thật sự. Mà Anh có dư 10 đồng, Anh cho người ta 1 đồng, cái chuyện đó nó dễ làm lắm! Anh không có tiền, mà Anh làm có tiền, Anh cứu người ta; cái chuyện đó mới khó!
Cho nên, tui đã làm cái đó; cũng như bạn đạo Việt Nam ở tù, ông Em đồ ở tù, đâu có ai lo! Tui lo, tui cặm cụi tui lo; tui làm sao tui làm có tiền thôi; tui gởi về cho bình an, gia đình được yên, qua tai nạn! Nhưng mà trong lúc tui không có tiền mua bánh xe, nhưng tui vẫn giúp đầy đủ để cho người ta tránh cái tai nạn; tui phải moi cái óc tui, tui làm, mà tui làm đúng công pháp, không có làm bậy, không lừa gạt! [19:52]
Cho nên, nhiều người bạn nói: “Ui ông Tám tu mà ổng đi vô casino làm cái gì?” Tui có mục đích; tui đi vặn bánh xe, nó trả tui 5 đồng bạc, làm sao tui giúp bạn tui? Tui vô casino, tui ăn được tiền, tui gởi về cứu nó ra khỏi tù. Ra khỏi tù, tui không có đi nữa. Cho nên, nhiều người hiểu lầm tui, rồi nghe tui, thấy tui làm cái việc đó, ngồi đó khóc, nói, “Ông tu như vậy, ông có địa vị, ông đi làm vậy rồi mất giá trị!” Không phải mất! Bởi vì tui làm cái gì đây? Tui tu cái gì? Tui thực hiện tình thương và đạo đức! Đầu óc tui có khả năng thực hiện tình thương và đạo đức, tại sao tui không làm? Tui ngồi đó, tui hưởng bát vàng? Không được! Tui phải, người ta lâm nạn, tui lâm nạn, tui phải cứu; tui không làm được nhiều nhưng mà tui làm được 1, tui trở 1, tâm tui nó an; tui làm được 2, tâm tui nó an. Nhưng mà tui đã làm được rồi, tui thấy vui, tui thấy con người nên làm với cái gì khả năng của mình để hy sinh và cứu người khác; kêu bằng, “Dấn thân hy sinh và đạo đức”!
Mà phải làm mới có đạo đức; không làm, sao có đạo đức? Ngồi lý luận hoài, làm đâu có đạo đức? Sợ người này, chê người kia, ghét họ,chê, “Aó Anh xấu,” chớ họ đâu có mua cái áo tốt cho Anh bận đâu? Anh, thấy mặt Anh nhám, Anh mua cream Anh thoa đâu; Anh thấy không? Anh phải làm sao trong cái thực hành! Mình cứu người, mình nhảy xuống biển cứu người cũng nhảy; đâu có sao! Xuống biển chết a? Đâu có chết! Cứu người là không chết! Nhảy vô lửa cứu người cũng không chết nữa. Cho nên kiếp sống này, tui thực thi đủ mọi khía cạnh; rồi sau này tui chết, người ta thấy! Khi mà họ bí rồi mà họ hành đúng như tui, thì họ được cứu.
Cho nên, tui đẻ một cái gì có cân lượng đàng hoàng tốt lành cởi mở để cho mọi người học và tiến nhanh hơn, thay vỉ lùi trong mê chấp, chớ không phải tui tu rồi tui ngu đâu! Tui làm có trật tự, có sự ghi chép, có bằng chứng. Người đời họ không biết, “Tu mà còn đi vô casino; tu mà còn đi kiếm tiền!” Nhưng mà không biết kiếm tiền để mà làm cái gì? Bản thân thì không có ăn nhiều, mà kiếm tiền để làm cái gì? Kiếm tiền cho người lâm nạn: mình nhảy xuống đó để mình cứu người ta; mình làm! Còn nhảy xuống đó mà mình hưởng thì không nên làm; hiểu không? [22:47] Đó, cái hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện được cái đạo đức!
Còn ôm cái giá trị, địa vị của mình, thì cái hạnh hy sinh không có, làm sao có đạo đức? Nói đạo đức thôi, phết sơn son thếp vàng ở bên ngoài, nói đạo đức thôi; chớ còn không có hy sinh, làm sao có đạo đức? Cho nên cái chuyện đời thôi, tình bạn, dám không?
Dám, mới cứu người ta được; không dám, không cứu người ta được! Rồi tới vợ, con mình cũng vậy: dám nói, dám cứu người ta được!
Còn tu, muốn đắc đạo, dám không?
“Tui mến ông Phật, tui theo ông Phật! Mà ông Phật, khi không ổng đi ổng nhảy vô đống lửa; tui nói, ‘Thôi, tui không dám; tui đi về’; thì làm sao tui thành Phật? Tui muốn nhảy vô lửa với ổng, thì tui mới có hồi sinh, tui mới thấy sanh, tử một lượt rồi tử, sanh một lượt! Té ra tui không có sanh, tử, luân hồi! Vô nó đốt cháy rồi, tui hồi sinh! Thì cái đó, tui đã học từ thuở bé tới lớn, mà tui không biết! Tui nhai miếng thịt vô, coi thử nó có chết không? Nhai cho nát hết trọi, rồi nó hồi sinh! Hỏi, ‘Tại sao mà lúc này mặt mày Anh hồng hào? Hồi lúc Anh ở nhà thương ra, yếu?’ ‘Nhờ tui ăn thịt bò.’ Anh phải nói vậy không?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: À! Con bò nó hy sinh cho Anh có sức mạnh; con bò nó dấn thân nó cứu Anh, Anh có khỏe mạnh; nó có cái tâm bồ tát độ Anh, Anh mới có bình an. Vậy Anh ăn của nó làm gì đây? Anh mạnh rồi, Anh làm gì đây? “Tui làm giàu,” a? Không được! “Tui phải đi cứu người khác! Tui có sức khỏe tui mới cứu được; tui moi cái óc ra để làm cái điều có giá trị, để cứu người khác; và tui không có tiếp tục làm cái chuyện hưởng lợi cho chính tui nữa; tui biết rồi! Tui đã rước được cái hạnh bồ tát của con bò! Con bò nó đã bị tội nhiều, bây giờ kiếp này nó hy sinh toàn thân xương, máu để nó độ tui, và nó được sống với tui; và tui đi với nó! Cái hạnh đó, ôm cái hạnh đó đồng đi với nó cứu độ chúng sanh thì cái tâm tui lành; tui tới tui gặp người bệnh, tui nói chuyện, người đó cũng hết bệnh vì tâm tui muốn cứu, chớ tâm tui không có muốn hại! [25:18] Thì cái nhìn tui nó khác, và cái từ quang tui nó khác, tui mới trị tâm bệnh của đối phương; đối phương nó mạnh lên, ngồi, nó vui tiếp chuyện với tui, là nó được!” Thì nó thấy cái hạnh bồ tát tới với nó, thì nó mong muốn được một vị bồ tát, thì nó phải lập cái hạnh hy sinh kế tiếp nó mới cứu ta, cứu người khác!
Tu là vậy.
Chớ tu mà không hiểu, trí không mở, tuệ không khai; làm sao hiểu cái con đường dấn thân mà cứ ăn vô hằng ngày, ăn vô từ cọng rau, miếng thịt, con cá nó hy sinh cho mình, mà mình không biết chịu hy sinh cho người khác? Làm nhiều một chút nói, “Thôi, tui mệt lắm!” Không mệt cũng nói, “Tui mệt, tui không có làm!” Nó không có sẵn sàng giúp cho người khác thì lúc, khía cạnh nào mình biết cái hạnh hy sinh nó đã bồ tát nhập thân mình, thì mình phải làm một vị bồ tát vô quái ngại, bất cứ ở nơi nào mình cũng phải giúp người ta cái đó! Thể hiện như vậy thì cái đạo lành nó mau tiến trong tâm thức, và khối óc nó mở ra, đi tới đâu đem lại sự bằng an cho người khác!
Chớ không phải học cái phép đó là được đâu!
Mình là phép lành tại mặt đất đây, mà mình thể hiện chưa tròn, làm sao có phép?
Xác này là cái phép lành, phép lạ tại mặt đất này, mà chưa thể hiện trọn lành, làm sao mình có pháp? Thấy không? [27:05]
Một ngày tới tối nội cái ăn không đó, rước tầm bậy, tầm bạ vô thành một thùng rác; rồi cái nhìn cũng rước tầm bậy, tầm bạ thành ra một khối rác! “Tui nhìn Mẹ, tui ghét; nhìn Cha, tui không ưa!” Đó là cái óc dơ rồi! Từ cái dơ đó nó tiết thêm độc chất nữa, nó ??? muốn chơi với ai hết đó; ác thôi!
Còn mình nhìn, “Ô, chị này hay”; lấy kiếng hiển vi dòm, “Ô cái mặt ông này cũng là hay: cái tổ chức tinh vi quá! Có sợi tóc, có cặp mắt, có ý lành long lanh đủ mọi chuyện, cấu trúc từ siêu nhiên đến, rồi thể hiện đây mình nhìn coi hay đến vô cùng!”
Đói bụng, không biết; no, không biết; vui, không biết; buồn, không biết! Cái biết nó ở đâu? Cái biết nó mầm móng từ đâu mà nó sanh ra cái biết?
Từ mầm móng, từ Đại Thanh Tịnh mà ra! Tất cả chấn động xung quanh, rồi nó hội tụ vô đó, nó biết! Mà cái biết đó nó liên hệ từ Đại Thanh Tịnh xuống thế gian, rồi mới truy tầm cái nguồn gốc Phật Tánh; con người đều có thanh tịnh, Phật Tánh; mà Phật Tánh có rồi, hiểu tất cả; cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình, mà mình không chịu học, cả ngày cứ nói “Tui lo đi học”! Mà học cái gì? Bài vở trong này không chịu làm; mê, chấp không chịu giải mà cứ ôm mê, rồi tạo chấp nữa; thì giải mê, phá chấp rồi mới chịu làm việc cho mình; dẹp bỏ sân si, mới làm việc cho mình, thức hòa đồng nó mới mở!
Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si, thì thức hòa đồng đâu có nữa? Thành ra tự trói buộc mình trong một xó và không phát triển; lúc đó có la Trời, Trời cũng không có cứu! Có Trời mà mình không tới gặp: mình làm Trời mà bỏ cái ghế Trời luôn nữa; mình làm Phật, mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn; còn làm người, mà bỏ luôn tình người nữa, thành ra ngu luôn! Có gì đâu?
Tất cả là energy, mà energy nó nằm ở đâu?
Nằm ở bộ ruột hết trọi; 70% nằm ở trong đó! Cái ruột Anh lôi thôi là Anh yếu liền! Ruột Anh khỏe là thấy mạnh; Anh thấy không? Đất thì cũng là 70% nước Vũ Trụ này; mà cái nước dơ, ô nhiễm, thì xứ này nó tiều tụy hết! Mà nước trong lành, thì cây cối nó xanh tươi, không khí nó được nhẹ.
Tu là phải đào sâu, phải hiểu Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức của mình; cho nên thường thường tui nói, “Bệnh do tánh sanh”: tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, tham nọ, là cái tánh nó hư ở chỗ đó, nó sanh bệnh, bệnh cố chấp tạo ra cái tâm mình buồn tủi đủ chuyện! [31:12]
Bạn đạo2: Thấy do đâu ra, Thầy?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo2: Thấy, do đâu ra?
Đức Thầy: Do cái tập quán; tập quán tạo thành cái tánh. Cái Thức Hòa Đồng mở thì phật tánh nó không có đòi hỏi ăn cơm này, “Tui phải nhậu một cái bánh mì phải có bơ, bánh mì không, không chịu!” Đó là cái tánh. Còn của Tiên Phật, ấm no là đủ rồi; có ăn ấm là đủ; có ấm no là được; làm việc, chớ đâu có đem đi được! Uống ly nước vô, một giọt cũng trả lại mà, chớ đâu có lấy được cái gì! Mình biết nguyên lý ấm no là được rồi, thì sống nó an nhiên hơn, nằm ở đâu cũng được! Quen rồi; chỉ có quen thôi. Người ta sống lạnh thét rồi nó cũng quen; mà sống nóng thét, nó cũng quen. Những người ở xứ lạnh đi tới xứ nóng, bây giờ mấy người ở Việt Nam qua đây, rồi đi về Việt Nam, bực bội lắm! Ba ngày đầu là bực bội; sống quen rồi, nó vui; có gì đâu! Hồi nào giờ mình cũng sống chung với ruồi muỗi lâu lắm rồi; giờ về gặp ruồi muỗi mình sợ nó; nhưng mà sống thét thì nó quen! [32:35]
Cho nên, Anh xuống quê dòm mấy đứa nhỏ, dơ lắm! Nếu mình học về khoa học, vệ sinh không có cho con mình tắm, ở trong cái sông mà đục ngầu như vậy! Mà chiều nào nó cũng tắm thì nó khỏe mạnh! Có chút xíu, mà nó khỏe mạnh. Cho nên tui ở Vĩnh Trạch mỗi chiều tui xuống tui tắm song; đàn bà, đàn ông gì, nó ngồi cả dãy nó dòm, bởi vì tui trắng quá! Ngồi, nó dòm, “Ông này sao trắng hơn mình quá; trắng mà dễ thương vậy đó!” Tắm, lội xuống đó người ta ngồi đông lắm; nhưng mà tui nhìn, tui suy nghĩ, “Thằng nhỏ nó mạnh hơn tui! Nó lội nó đưa tui qua con sông được! Có chút xíu à,mà tui một mình lội không được! Đứa nhỏ hay quá!” Tui hỏi nó, “Ăn cái gì?” “Con không có gì ăn hết; bữa nay con nướng có mấy trái bắp ngoài vườn con ăn; chơi với ông Tám thôi!” “Mấy giờ Con ăn cơm? Ăn làm sao?” Nó gặp gì ăn cái nấy, ăn ít mấy trái bắp vậy thôi; nó không có gì ăn. “Con có ăn thịt không?” “Cha mẹ đâu có tiền đâu mà mua thịt? Ở ngoài vườn trồng có gì con ăn nấy!” Mạnh! Tui mới nhìn, “Thằng này nó dơ, nhưng mà nó không có bệnh; nó khỏe, lúc nào nó cũng có lội được!” Làm cái gì, kêu nó đi đâu, nó chạy vụt vụt vụt; dễ thương lắm; cái tánh nó thật thà.
Còn mình, sạch sẽ vầy mà sao thấy, “Chắc bệnh quá! Chạy không lại nó!” Mà sống năm này đến tháng kia, nó khỏe mạnh. Hỏi nó có buồn? “Có gì đâu buồn! Vui lắm! Nhà con đủ ăn!” Nói, “Con ăn có mấy trái bắp mà đủ ăn?” Thế thì Trời cho? “Nhà con trồng có bắp, Ba con lo cuốc, lo trồng; có lúa nữa, nhà con có lúa nữa!” “Rồi Con ăn cơm với cái gì?” “Ba con có muối mấy con cá đó; ăn với mắm!” Mình nghĩ, “Ăn vô nó bón ghê lắm!” Nhưng mà nó khỏe mạnh! Hỏi chớ, “Mỗi ngày Con có đi cầu?” “Con đi cầu tốt lắm, khỏe lắm!” Tui hỏi từng đứa một, và tui nghiên cứu tại sao những người sống mất vệ sinh, khoa học nói là mất vệ sinh, mà nó sống khỏe mạnh; rồi người 7, 80tuổi cũng vậy nữa, xuống sông lội tự nhiên; nó sống với tự nhiên; nó sống với tự nhiên! [35:12]
Cho nên, thiên nhiên, thiên nhiên đó, sống tự nhiên, cái tâm hồn nó tự nhiên, và nó hòa với thiên nhiên! Cho nên bây giờ khoa học người ta mới dòm, “A, ăn đồ organic thì ở Việt Nam ăn đồ organic chớ phân bón đâu? Nó trồng bắp nó cũng vun đất lên chớ nó đâu có biết bỏ phân đâu! Bắp nó không có lớn bên này, mà nó ngọt hơn, ngon! Cho nên bây giờ đồ organic bán mắc; rau mà không có phân bón, bán mắc; mà mình, người Việt Nam là ăn cái đó! Gà cũng là thả tầm bậy, may sống thì làm thịt ăn, còn chết thì thôi; nhưng mà gà nó ngon hơn, cái thịt nó ngọt hơn, ăn vô nó khỏe mạnh; gà tre, gà gì ở Việt Nam đó, gà tốt, ăn ngon, đâu có nuôi! Lâu lâu nhớ bỏ một chút gạo, còn không thì để nó kiếm sâu, kiếm bọ nó ăn ngoài vườn; lúc bắt thì làm thịt vậy thôi.
Bạn đạo2: Vậy Thầy dung hòa làm sao giữa khoa học và tự nhiên?
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo2: Thầy dung hòa làm sao giữa khoa học và tự nhiên?
Đức Thầy: Cho nên, khoa học bây giờ người ta tìm, ờ khoa học, biết trị cấp thời vậy thôi; còn cái trường sanh, nó phải tự nhiên, thiên nhiên; trường sanh nó phải thiên nhiên, đúng luật của nó; thì xa xưa, 80, 90 tuổi dễ quá; 100 tuổi, dễ quá. [36:50] Tui trước khi ra đây, có một ông già, lùn lắm, lùn hơn Hải Âu, 113 tuổi; mắt đỏ au; “Ê ông Tám, tui tới tui thăm Ông nè, ông Tám!” Hỏi, “Vụ gì?” “Tui 113 tuổi rồi; Ông giới thiệu một cô 18, tui lấy liền!” Ngon không? Lùn, mà mạnh lắm! Nói trắng vậy à! “Ông mà giới thiệu tui cô 18 tuổi, tui lấy liền; tui còn mạnh lắm à!” Một trăm mười ba tuổi, ở Vũng Tàu, mà ăn nói, nghĩa là, tiếng vang vang, mạnh vậy đó! Tui hỏi, “Kiếm tui làm chi?” “Thăm ông Tám chơi; không có trị bệnh, không có gì hết!” Nói vậy đó. Còn có một ông 96 tuổi, người Bắc, tới đó nằm, nói, “Ông Tám chích cho tui mũi chết liền! Con bỏ đi ngoại quốc hết!” Tui nói, “Người ta cầu sống đến 90 tuổi, mà ông sống tới 98 tuổi! Ráng sống luôn 100 tuổi cho vui đi, cho làng xóm người ta vui! Việt Nam hãnh diện có người sống lâu! Sao ông đòi chết?” “Nhớ con tui mới đòi chết.” Tui nói, “Đừng nhớ nữa! Nó không nhớ Ông, nó bỏ đi!” “Thôi, tui nghe lời Ông tui sống thêm 100.” Năm đó ổng 96 tuổi, người Bắc, mà ổng cao lớn, mà mạnh lắm! Có bệnh gì đâu mà ổng nằm, nằm cho tui châm cho ổng chết! Tui nói, “Tui biết cái chỗ mà châm người ta chết đâu?” [38:22]
Bạn đạo2: Nhưng mà những người mà họ sống theo tự nhiên như vậy đó, là họ tu, đó là,
Đức Thầy: Kiếp trước họ có tu tâm họ vậy đó, họ nói vang vang; tâm họ thoải mái lắm, tiếng nói họ vang vang, tâm họ thoải mái; họ nói rồi họ quên chớ họ không có cố chấp.
Người mà cố chấp lo âu chuyện nhỏ nhỏ, si mê; mấy người đó là chết sớm! Nó tự hủy diệt khối thần kinh của nó, làm cho khối thần kinh bất ổn, là nó sanh bệnh. Chớ còn nó thả tự nhiên, bây giờ tui nhắc mọi người, Vũ Trụ là mình, mình là Vũ Trụ, sống nó tự nhiên; và tự nhiên nó sẽ sống lâu, vui! Mình hãnh diên, mình biết rõ nguồn gốc rồi, không có lo!
Cái bệnh hoạn là do ăn bậy thôi; nghĩ bậy, ăn bậy. Rồi bây giờ dẹp đi!
Khi nó bệnh là người ta không nghĩ bậy, ăn bậy nữa! Mau lắm!
Anh trị bệnh khùng là Anh biết rồi: toàn là nghĩ bậy không hà! Anh trị cho nó hết, rồi nói một chặp nó cũng nghĩ bậy à, bởi vì cái chuyện đó xong quanh quẹo, trật bậy, trật bạ hết trọi!
Bạn đạo2: Nhưng mà có bệnh khùng điên đó nặng quá, nhiều khi nó không có nghe được cái gì! [40:08]
Đức Thầy: Ừ, không có nghe được. Cho nên tui kêu Anh đi lọc, lọc ruột lại Anh mới nghiên cứu trong đó về trị thần kinh cũng là do cái ăn bậy, nghĩ bậy mà nó hại cái ruột! Khi mình nghĩ gì một tiếng là nó cũng loạn! Cho nên, ông (nghe không rõ) làm đúng: khi ăn vô, ngồi yên trong cái chỗ sạch sẽ, trật tự, nhai cho thiệt kỹ để (nghe không rõ) dưới này chuẩn bị đàng hoàng mới đem xuống; ở trong này đồ toàn là đồ nhẹ không à, phải làm cái gì cho nó nhẹ thì nó chạy, chuyển chạy điều hòa. Tập quen như vậy. Sau khi thanh lọc rồi về cũng sống quen như vậy thì không có bệnh; mỗi cơ quan đều làm việc điều hòa, thay vì mình không biết, “Tui nghĩ, tui nghĩ đến chuyện này, tui ăn tui nuốt đại; nghĩ chuyện kia, tui ăn tui nuốt đại! Bắt tụi này nó làm việc quá sức nó phải bệnh! Mà nó làm một nhịp nhàng thì nó không có bệnh; đồng một nhịp nhàng thì nó không có bệnh. Ông này ổng nghĩ hay, đúng đó, mà mình thấy ổng ăn cũng vậy! Không phải ổng nói vậy mà ổng ăn khác; cũng vậy đó thôi! Ban đêm cũng không có; rồi thử nửa đêm kêu ổng lên, ổng không ăn, coi thử mặt mày ổng có sa sút? Tươi hơn nữa, mặt mày tươi hơn nữa; nửa đêm kêu ổng lên, mặt mày tươi; lúc nào cũng sẵn sàng lên; kêu là ổng tới! [41:46]
[kết thúc 19901230L2 - TIỆC ĐÀM TẠI PARIS - Cuốn 2]