19901230L1
TIỆC ĐÀM TẠI PARIS – Cuốn 1
Bạn đạo1: Thầy vô rồi cái mừng quá, có ông Phật ổng cứu, cứu châm cứu đó; thôi thầy thuốc đây.
Bạn đạo2: Gia đình đó, gia đình nó khổ sở, (nghe không rõ) nó mới thấy, coi ông nào như ông Phật rồi rước lên. Tới chừng rước lên đó ông Tám nói (nghe không rõ)
Bạn đạo3: Mà Thầy vô trong trại cải tạo Thầy cũng cứu nhiều lắm trong đó rồi, quá trời quá đất, bệnh quá xá bệnh tùm lum bệnh hết, bệnh lậu, bệnh liếc gì tùm lum, đi hái bông Mười Giờ mười liếc gì cho ăn uống.
Đức Thầy: Cứ mỗi sáng mỗi đứa đi làm cho uống một miếng nước, uống rồi mới cho đi làm; ngừa bệnh hơn là xảy ra bệnh. Mình mà sợ chết, nó ăn hiếp! Đừng sợ chết; chết thì thôi, bắn đi, có gì đâu; thì nó đánh chiếm hộc máu, chiếm lên trình tui, “Tui hộc máu, ông Tám châm cứu”; hỏi, “Ai đánh Mày?” “Thủ trưởng đánh.” Thủ trưởng mới giảng tao nghe hôm qua; xạo! Cán bộ không có được đụng tội phạm! Cán bộ đụng tội phạm, làm đơn thưa cái đi!” Nói rõ ràng mà, (nghe không rõ) nói rõ ràng mà, xử lý nó nghe nó lên nói, “Ông Tám giờ thưa Anh”; tui nói, “Bởi dạy như vậy cho nên mới thưa! Khi tui lên, tụi nó tế sống, đưa nó lên tế sống”; nó nói, “Cho ông Tám lên,chắc bị bắn quá! Ông Tám thọc gậy bánh xe, (nghe không rõ) Anh vô đây Anh cải tạo chớ không phải là Anh vô đây thọc gậy bánh xe!” Tui nói, “Không có bao giờ đút cây vô bánh xe mà thọc! Chính Anh là người (nghe không rõ) như vầy, như vầy. Bữa nay thành ra nó tới nó nói Anh đánh nó; tui làm sao tui tin được!” Phải không? Tui nói, “Anh dạy kỹ được. Nếu mà cán bộ mà đánh tội phạm, thưa ngay ông Trưởng ty! Có không?” “Thôi, Ông đi về đi!” “Anh thấy nếu tui nói bậy thì cứ việc bắt. Anh là đại diện Đảng, mà tui không đả Đảng thì tui tin ai? Tui nói Anh phải tin; nếu tui làm bậy, Anh bắt.”
Bạn đạo1: Thầy bẻ cái, nói đúng quá, hết được (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải bẻ! Tui nói thật!
Bạn đạo1: Nói thật; đúng quá rồi!
Đức Thầy: Cái tánh tui nói thật, chết thì thôi chớ, chết thì nó phá luật trời, chớ tui đâu có phá luật trời? Nói thật. Về rồi mỗi tuần vô trị, cải tạo, có ai đi vô trại cải tạo mà mập? Đi vô thôi chớ tui đâu có dám ngoái lại. Tui mỗi tuần tui vô tập trung (nghe không rõ); thấy không?
Bạn đạo: Thầy, bà bác Tư, bà Tư đó, Thầy, năm nay bả 80 tuổi rồi, bả tu sao mà bả quên hết, bả nói mà chỉ nhớ cái đầu không à! Con nói cái đó tốt, tốt lắm rồi. [03:16]
Đức Thầy: Về Phật, Phật không có nhớ là nói.
Bạn đạo: Bả quên hết rồi, chỉ nhớ có cái đầu không à.
Đức Thầy: Phật không có đặt lời nói, mà Phật giữ thanh tịnh độ tha; hiểu không? Mà bà quên hết là bà dọn gánh bả đi.
Bạn đạo: Đó, con nói vậy mà,
Đức Thầy: Về là tới Phật; hiểu không? Phật nói chuyện người phàm không có dùng ngôn ngữ; thấy không? Mà lý luận nhiều là người phàm, là ma quỷ đó.
Bạn đạo: Lâu lâu đó, Thầy, bả nói chuyện với gia đình, với con cái, cái bả bị cái phần kia nó lôi lại đó, cái thành ra bả nói, chẳng hạn như về vật chất, tiền bạc, nó lôi xuống cái, bả nói nó mệt! Quên cái đó là tốt rồi.
Đức Thầy: Lấy cuốn băng niệm Phật, để đó nói, “Tui tu theo Phật, tui chết tui thành Phật; không phải người phàm thành ma quỷ.” Cứ nghĩ như vậy là đi à! Bây giờ bả có bận rộn tiền cơm, tiền áo, tiền gì nữa không? Hết rồi, lo gì nữa? Phải không? Cứ lo ngồi đâu niệm Phật đi, một ngày mình dành được mấy tiếng đồng hồ niệm Phật là mình gầy được cái vốn; thấy không? Ở đây bà lãnh tiền, bả còn để dành; còn bả tu, bả không để dành vốn, làm sao bà đi về trên đó lấy gì sài? Thấy không? Mà cái vốn đó là thanh tịnh.
Chớ cái vốn cãi cọ là cái vốn ma quỷ! Cãi cọ không phải là Phật đâu; Phật là không có nói, người ta chửi cũng làm thinh; hiểu không?
Còn mình đây là mình trở về với sự thật là vốn bả ra đời, bả đâu có nhớ gì đâu, biết gì đâu mà nhớ? Thì bả trở về cái vốn bả không là đúng rồi, chớ còn gì nữa? Có gì đâu ?
Bạn đạo: Thầy xem, có nhiều khi hễ tới giờ con mà con chưa có kịp, bận cái gì, thì cái đầu con nó,..
Đức Thầy: Nó rút.
Bạn đạo: Nó làm như con quăng, quăng, quăng ở trên này.
Đức Thầy: Nó rút; nhớ lên cái mất luôn. Lấy cái tâm đây là chơn tâm, là hướng thẳng về Vũ Trụ luôn, hướng về cái thanh quang; cái xác con người là cặn bã của thanh quang, cặn bã của thanh quang, ngó được, sờ được.
Bạn đạo: Dạ. [05:20]
Đức Thầy: Mà bây giờ mình tu mình trở lại với thanh quang đó là mình bỏ cái (nghe không rõ). Cái vốn của mình là thanh quang giáng lâm xuống thế gian; cặn bã của thanh quang di động cho người ta thấy, nhưng mà cái ý di động đó, người ta người phàm đâu có thấy? Nó phải thanh không? Cái ý bả đó, cái ý bả nói, “Đây, tui muốn đi ra kia”; cái ý bả nói đâu có ai biết bả đi đâu? Thế gian không có biết đâu;chỉ Trời Phật biết thôi, thanh tịnh với thanh tịnh biết thôi. Cho nên, cái ý là thanh.
Tu bằng ý bằng trí mới giải thoát, cái xác này mới chứng minh cái xác này là cặn bã của thanh quang! Thế gian này chế đâu có được? Nó từ thanh nó xuống theo, nó hội tụ thành một cái xác; tánh tình nó hiện tại đây, tiền kiếp nó ham muốn chỗ nào?
Nó ở chỗ thanh. Tại sao nó không ở chỗ thanh mà nó xuống đây?
Nó muốn, nó thấy nó khôn hơn người ta, nó từ bi bác ái, nó muốn cứu độ người ta; xuống thét, xuống thét, xuống thét, xuống thét, nó gặp cô kia cái, nó yêu thương! Cái duyên đó. Thương rồi nó đẻ ra con; thương. Cái muốn thương như vậy mà nó cứ triền miên, triền miên ở lại thế gian mà nó không có chịu về!
Bây giờ mình dứt khoát mình hiểu rồi, mình tu căn bản thanh tịnh; cho nên mượn cái Soi Hồn lọc cái cơ tạng cho nó thanh, trở về thanh nhẹ; hiểu không? Là cái vốn của mình đó, chớ không phải tiền bạc đâu!
Mà người ta cứ ôm cái nhà, ôm cái tiền, ôm bạc, ôm con vợ, ôm thằng chồng, thét khùng hết cả đám đi không được! Hiểu không? [07:09]Cái cây nào nó bắt buộc nó phải mang công chuyện ra, tự nhiên nó phát triển sống cả ngàn năm! Mình khôn hơn nó mà sống được có mấy chục năm à! Tại mình sống không có thẳng, đứng không có ngay; cứ lạng quạng vậy mà cứ chặt đứt hết, giảm thọ mất!
Đứng thẳng, nói thật, cái gì cũng nói thật; đứng thẳng nói thật là yên à, không có gì đâu. Phải thẳng, thật. Nhớ câu đó! Giận nó không có chết đâu; ha!
Hỏi đi!
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [08:15]
Đức Thầy: Xuống trình diện ha!
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: Mắc đi làm, từ sáng tới tối.
Bạn đạo: Rồi bây giờ không làm nữa.
Đức Thầy: Bữa nay nghỉ hả?
Bạn đạo: Bữa nay nghỉ, mai nghỉ, mốt làm.
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức thầy: Sao không đi? Mấy người này không có vô họp ở trong, hả?
Bạn đạo: (nghe không rõ) lắm, Thầy; có vài chục cái ghế không ai ngồi.
Bạn đạo: Tới đây được gặp Thầy, nói chuyện với Thầy vui quá.
Đức Thầy: Thì vô trong họp đi chớ; vô trong họp để mình học cái kiểu phát tâm của người khác; biết không?
Bạn đạo: Dạ, dạ.
Đức Thầy: Sau này mình có tản mác đi nữa mình cũng hội tụ thành một cơ sở tâm linh để xây dựng cho người khác; chớ không phải đi vô đó là ngu đâu! Không học được cái này thì học được cái kia; rồi mình hội tụ mình làm việc. Biết đâu ngày nay vui chớ ngày mai tản cư rồi làm sao? Thời cuộc bây giờ không có nói trước được, phải không? Vô họp với nhau cho vui, ha.
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: Xin phép Thầy, con,
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [11:35]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ông nào? Ông Yêm; ông Yêm bây giờ ổng đi qua Úc rồi, kỳ này chắc ổng đi giảng ở bên Úc, có người ta mời.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bà cụ trước khi chết gặp tui hết rồi mà, niệm Phật đàng hoàng!
Bạn đạo: Tốt lắm, mặt mày tươi rói, bà cậy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: (nghe không rõ) mà đi không được!
Đức Thầy: Ngày nào? Ngày...
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không muốn đi, bởi vì trả bả về bả (nghe không rõ),
Bạn đạo: Cái đó tui hỏi mấy lần rồi đó. [13:25]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ông Yêm ổng có gởi quà về cho bả mà.
Bạn đạo: Mọi lần có gởi.
Đức Thầy: Bây giờ không có gởi?
Bạn đạo: (nghe không rõ) bây giờ bả đau quá, cái tay bả làm như bị run.
Đức Thầy: Tại cái ruột bả dơ, bả đi lọc cái ruột.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Báo gì? Bên đó đâu có ra báo!
Đức Thầy: Vụ gì? Vụ gì? Báo cái gì?
Bạn đạo: Không có gì quan trọng. Con có đọc tờ báo đó, có đưa cái vụ mà (nghe không rõ) Con đứng dậy, con đâu có biết gì đâu. Người ta cũng không có hỏi tui một lần nữa. Phải hỏi tui một lần chớ! Không hỏi gì hết.
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ không đăng cũng phải hỏi tên con chớ, con không có biết gì hết đó.
Bạn đạo: (nghe không rõ), cho ổng địa chỉ trực tiếp (nghe không rõ)
Bạn đạo: Cái đó là cái đúng nhất.
Bạn đạo: Á!
Bạn đạo: Cái đó cái đúng nhất
Đức Thầy: Tờ báo gì? Tờ báo gì?
Bạn đạo: Để con hỏi lại chị Liên, chị Liên vợ của anh Đức đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Tại vì có bao nhiêu người đi thẳng, (nghe không rõ) những người nào không (nghe không rõ) chớ không phải mình thầu hết được.
Bạn đạo: Tại (nghe không rõ), cái đó thì được rồi.
Đức Thầy: Muốn để cái phước cho thằng Hải Âu mau có vợ. Thế giới người ta quen đông, đem con gái người ta dâng.
Bạn đạo: (nghe không rõ) lớn đó, Thầy, nhứt thế giới.
Đức Thầy: Vậy cho nên con người nó mới mạnh lên; làm được nhiều việc đầu óc nó mới mở, khơi cái óc ra, nó mạnh.
Bạn đạo: Ai mà cho địa chỉ, không có ai cho địa chỉ ngoài người nhà (nghe không rõ) [15:40]
Bạn đạo: Không có gậy, hỏi đâu ra?
Đức Thầy: Muốn hỏi cứ việc hỏi đi, chớ không nó mất thì giờ; gặp tui thì rất ít, muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng, nói thẳng đàng hoàng, không có vụ mà xuề sụp nữa; không có sợ thằng nào hết đó. Ở Vũ Trụ này mình cứ đứng thẳng lên nói chuyện; cái nào được mình nói được, cái nào không được mình bác đi; lệ thuộc thét rồi, tu thét rồi nó không có phát triển được; tâm thức nó yếu, trí tuệ nó bị kẹt, nó không có mở nữa! Ngồi đàng hoàng nói chuyện.
Bạn đạo: Xin hỏi Thầy, nghe nói con từng bị khống chế; không biết có phải không?
Đức Thầy: Ai khống chế mình được? Quyền của Anh mà thôi; tư tưởng của Anh phải mở ra và Anh tu Anh hướng về Phật, Anh phải lấy sự quân bình trong nội tâm, nội thức của Anh làm nền tảng.
Mà Anh tu lệ thuộc bởi người phàm là không có giá trị gì hết.
Cho nên từ hồi nào giờ tui kêu là bạn hết; không có người nào mà tui đè đâu người ta, dù người ta xưng là đệ tử, tui không có chịu chấp nhận. Mà kêu tui bằng “Phật,” tui cũng không bao giờ làm Phật.Ttui chỉ chỉ cho con người tu. Bởi vì “ Nhân nhân giai thành Phật” Người nào cũng có thể thành Phật, Phật là gì ? Cũng là một vị minh sư mà thôi. Mình quân bình mình hiểu, có kinh nghiệm mình dắt cho người khác tiến, vậy thôi. [17:02]
Chớ đâu có cái gì đâu mà quan trọng đâu. Nhưng mà họ cứ lấy cái chữ Phật làm quan trọng, lấy cái chữ “Đế”, “Thượng Đế” làm quan trọng rồi cái xác họ, họ quên. Bây giờ tất cả, anh dòm cái xác anh quan trọng không ? Anh sống đây mà cái xác anh mất quân bình, có quan trọng không ? Vậy, cho nên anh tu thoải mái, quân bình, trở lại với cái chơn thức của chính anh, không có lệ thuộc, bất cứ ai nói cái gì anh cũng không có tin.
Anh tin nơi khả năng của anh, anh có thể mở tới được 5 li, anh hưởng 5 li. Một li anh hưởng một li. Còn anh trao hữu ích tùm lum, đâu có cho dẫn anh đi lên trời đâu, họ hứa thôi. Rồi cái anh đi được lên đó, cái bây giờ anh tới đất Pháp là thiền. Hồi trước người ta hứa dẫn anh đi Pháp, không ! Lúc anh học chữ Pháp, người ta dẫn anh đi Pháp, không tin được. Thấy không ?
Mà bây giờ anh bước tới xứ Pháp là anh biết được, tui đã đến xứ Pháp, tui đi được. Thì kinh nghiệm của anh là nó mới thực tế. Đã tu là phải thu thập cái kinh nghiệm của chính mình. Mà lệ thuộc bởi người khác không phải người tu. Cái đó đi làm chánh trị thì được, phải không ? Còn tu là do sự phát tâm. Anh thấy tất cả Vô Vi khắp thế giới đều do sự phát tâm, mọi người phát tâm ngồi lại với nhau. Bây giờ nó phát tâm ngồi lại với nhau chớ không ai bắt buộc nó hết, thấy không ? Không có sự ràng buộc và không có sự lệ thuộc, không có ai lớn hơn ai trong cái thức bình đẳng xây dựng cho chung. Chư Phật cũng vậy. [18:33]
Phật từ chúng sanh mà ra mà. Mà khi mà Phật thành đạo rồi thì đâu có bỏ chúng sanh. Tại sao mình đi xa cách Phật, đặt cao hơn ông Phật, không được, cái đó sai rồi. Người nào mà làm bậy phải thức giác, ăn năn hối cải, trở về với thực chất và học nhịn nhục thì cái thức hòa đồng nó mới được mở, mà đem không chế người khác, không có mở đâu. Ai nói gì thây kệ, “Tui phải trở về thực chất của chính tui. Nếu mà tui kiếp này tui không tìm tàng được thực chất của tui, tui hy vọng kiếp sau. Nhưng mà kiếp này tui không có làm những nghiệp sát, tui không có giết ai, không có hại ai. Thì cái óc tui khống chế người khác là tui mang nghiệp sát, tui đọa lấy tui mà thôi! Làm lợi cho chính tui là đọa tui; mà làm lợi cho tất cả mọi người là hữu ích cho tui! Nhớ, tui làm lợi cho tất cả mọi người là hữu ích cho tui.
Anh thấy, tui giảng 100, 1000 cuốn cassettes cũng là làm lợi cho mọi cá nhân mà thôi, chớ không có lợi cho tui; họ tu họ hưởng chớ không phải tui hưởng. Còn cái chuyện kêu họ tu cho tui hưởng, không có chuyện đó! [19:38] Anh hiểu rõ đường lối của Anh vậy đó: bây giờ trong gia đình Anh nuôi vợ, nuôi con mà Anh có cái tư tưởng đó, gia đình Anh vui lắm; cái vườn bông hoa của Anh nghĩa là màu nào sắc nấy rõ rang; cây nào nó ăn món phân nào thì Anh cho nó món phân đó là nó phát triển đẹp lắm, thì cái vườn hạnh trong gia cang Anh tốt; rồi anh nói, “Ba như vậy thì con phải như vậy” là trật rồi, Anh hiểu không? Vì trình độ nó khác trình độ mình khác: nó bông cúc là bông cúc, bông hường là bông hường, bông sen là bông sen; nó khác nhau! Màu nào sắc nấy thể hiện trên mặt đất này, đâu có ai sửa đổi được? mới thấy cái sức mạnh của ông Trời; sức mạnh ở đó đó; sức mạnh là tự nhiên, siêu nhiên; thấy không? 100% nhân quyền phát triển, tự nó phát triển nó mới hội tụ thành cái vườn hoa đẹp mà mình đang nhìn đây, anh thấy không? [20:34]
Chớ còn người này nói, “Tui muốn lấy màu xanh gắn màu kia!” Người kia tới nói, “Không, tui lấy màu xanh tui gắn vô màu đỏ”; thì cái vườn đó nó tùm lum hết rồi, thấy không? Cho nên phải trả lại cái quyền tự do phát triển của mọi cá nhân. Cho nên, tui nói băng rất nhiều;nghe mà hiểu; còn người nào mà ra khống chế độc tài là người đó sẽ bị đọa địa ngục, chắc chắn như vậy! Không có được phát triển.
Nghe những lời tui nói; chính tui tu mấy chục năm rồi, tui không có làm cái gì cho cá nhân tui, nhưng mà tui thực hành và tui thấy, mọi người thấy rõ ràng đường đi như vậy và bắt chước theo; dòm lại mình có khả năng thì mình hành, không có khả năng thì thôi, chớ không có bắt buộc người ta phải theo mình. Đường mình khai thác mình đi như vậy; mình cũng mắt, mũi, tai, miệng như người phàm mà mình làm được như vậy thì họ cũng làm như vậy! Cái cơ hội cho chung. Cho nên phát tâm tạo thành một cơ hội cho chung thì được; còn mà ép chế người ta phải quỳ lụy mình, phải cung phụng mình, sai! Thấy không? Chớ, tui bắt Anh, nghề của Anh mà tui bắt Anh may cái bộ đồ cho tui, là cái bộ đồ không có đẹp đâu; hiểu không? Mà sự phát tâm của Anh muốn cho tui đó, Anh mới thấy là cái kỹ thuật của Anh nó sáng hơn; Anh hiểu chỗ đó không? [21:56]
Cho nên cái phát tâm là quan trọng, mà nhiều người không hiểu, có một chút ánh sáng muốn đè đầu người khác. Cái đó là không được, không có cái luật đó! Anh tu một thời gian lên rồi Anh cũng chán à, không được; thiếu gì cơ cấu, chùa chiền luật lệ nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng chán, họ theo không được, bởi vì mỗi trình độ khác nhau. Trình độ con người nó khác hơn con thú, nó khác hơn là món vật, là Anh tu nhiều kiếp mà bây giờ Anh là con nít, nhưng mà cái thông minh của Anh hơn tui vì Anh đã bị khổ nhiều hơn, Anh nhỏ nhưng mà Anh khôn hơn, còn tui già mà tui tu ít thì tui phải ngu hơn; hiểu không? Thì tui phải ráng tui sửa tui, chớ Anh làm sao sửa tui được? Tui nhìn cái ảnh hưởng của Anh tui sửa tui.
Cho nên, thế gian này lưu hình ông Phật để người ta nhìn cái thanh tịnh, thấy tất cả chúng sanh tới chùa đều là lô cầu nguyện đủ thứ hết,mà ông Phật ổng đâu có nói năn gì, không có hứa và cũng không có trả lời; nhưng mà ông Phật có đời đời bằng đất đó thôi. Thì cái tâm mình làm sao thanh tịnh được như vậy thì mới chiêm ngưỡng được cái hành trình của ông Phật; thấy không? Tu là phải tu vậy đó: Tu là tu bổ sữa chữa, tháo gỡ những tánh hư tật xấu của mình, mới là người tu.
Mà tu mà vun bồi tánh hư tật xấu, độc tài, cái đó là người ngu, không phải người tu! Rõ ràng như vậy đó, phải không?
Vậy thôi, vậy là Anh hiểu rồi, cái Anh cần hiểu; chớ còn cái Anh không hiểu là họ bày biểu, chỉ tầm bậy tầm bạ là họ gạt Anh thôi. Mà cái Anh hiểu là chắc, Anh phải nắm được, rờ được, hiểu được! Cái đó là chánh. “Còn cái tui chưa hiểu, tui chưa! Ông Tám nói thì kệ ổng; tui để tui đi coi thử có đúng không? Còn không đúng thì thôi, kiếp sau, chớ tui không có ghét ổng, mà tui cũng không có giận ổng”; thấy không? Đường lối nó vậy rõ ràng.
Tui nói những gì rõ như ban ngày, mà tụi nó nhiều khi nó ôm nó làm bậy bạ, độc tài bậy bạ, ăn hại thiên hạ rồi rốt cuộc cái nạn của nó, rồi tui cũng khổ luôn! Nó khổ là tui khổ đó, mà nó không biết thôi; thấy không?
Cho nên, nhiều người đó nó muốn đè đầu tụi Vô Vi, bên ngoài nó xâm vô nó muốn đè đầu tụi Vô Vi, đè không được! Tụi nó thấy rõ đường đi nó vậy đó, không có làm gì hơn hết! “Tui không có làm cho tui, không có ai làm cho tui được hết!” Anh có cái phòng ở mà Anh không có chịu chùi thì cái phòng Anh hôi, ráng chịu chớ Anh kêu người khác chùi rửa cho Anh sao được? Anh ăn bậy, cái ruột Anh hư Anh ráng chịu chớ Anh kêu người khác sao? Phải không? Anh biết, Anh đang ăn năn mà Anh bớt ăn thì tự nhiên cơ tạng Anh tốt à. Phải không?
Mà Anh biết mà Anh không ăn năn, mà Anh tham quyền cố vị là Anh khổ thôi; thấy không? [25:06]
Cho nên, khi mà Anh ra đây, Anh mới thấy cái luật siêu nhiên rõ ràng, tự nhiên rõ ràng. Anh, nhỏ tới lớn Anh đâu có nghĩ, “Tui sống ở đất Pháp” đâu; không có đâu! Đó là Anh thấy tự nhiên của Anh có rồi; Anh phải hướng về cái tự nhiên thì Anh???. Đạo là hồn nhiên, không ai khống chế được. Đặt luật mà tạo thành cái đạo? Trật lất; không có! Đạo là hồn nhiên: cái cây nó hồn nhiên nó mọc như vậy, nó đâu có biết ngày nay nó mọc trước mặt ông Tám đâu? Mà ngày nay nó được ở trước mặt, nó vui, nó hiên ngang giữa Vũ Trụ.
Mà mình bây giờ mình làm tàng, nói, “Cây, Mày đứng choáng mặt Tao; cột hạ Mày xuống!” Nó bệnh, nó chết; mình mang cái nghiệp sát, mình ác! Chớ đạo không có sửa bậy được! Đạo là phải ở tự nhiên; mà sửa bậy đó là hư; sửa bậy là phạm luật Trời, phạm luật ba cõi chớ không phải một cõi. Cái cây nó mọc lên, cái cỏ nó mọc lên, là sức mạnh của Vũ Trụ. Mình sửa cái sức mạnh của Vũ Trụ là mình bị đọa;hư!
Dạ, Chị mới vô hả? gồi chơi. Bà Tư ở Việt Nam qua nè; Cao Đồng Hưng đó; xuất nhập cảng nổi tiếng Cao Đồng Hưng ở Việt Nam đó. [26:43]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ổng năm nay là 70 mấy rồi hả?
Bạn đạo: Dạ, 73.
Đức Thầy: Ờ; 73 mà bại, uổng quá! Không gặp tui. Gặp tui thì đâu có bị vậy. Chịu tu thì nó đỡ.
Bạn đạo: Dạ, hồi đó ông Tám bắt tui thiền, tui tu, mà ổng không có tu.
Đức Thầy: Không tu, ổng xuất nhập cảng, ổng thương gia mà, ăn nhậu rồi bị!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo: Cao Đồng Hưng
Đức Thầy: Có tiếng, tiếng lớn lắm mà!
Bạn đạo: Giờ cũng 2 tay không, không có gì hết.
Đức Thầy: Hả? [27:30]
Bạn đạo: Không có cái gì!
Đức Thầy: Giờ làm gì được? Cho nên người thương gia thì ham của, tưởng mình hay: “Tui bây giờ mua 1 bán 10, tiền tui vô nhiều, tụi kia không biết!” Tưởng đâu tụi kia không biết; nhưng mà rốt cuộc rồi mình biết nó mà đem đi không được, thì cũng như không! Bao nhiêu tiền nắm, mình biết nó mà đem đi không được, tới hồi chết mà đem đi không được cũng như không, giai đoạn đó mới thấy mình ngu. “Cơ hội tui mưu mẹo đủ thứ, mua 1 bán 10, nhưng mà bây giờ chết rồi tiền đâu? Không có xu nào hết.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thuế vụ, rồi tới chính phủ này giao hết, cho hết! Cũng vậy.
Đức Thầy: Cũng vậy à; đầu này không ăn hối lộ thì đầu kia ăn; cũng một thứ à!
Bạn đạo: (nghe không rõ) [28:36]
Đức Thầy: Cho nên 600 năm là một nguơn; một nguơn này nó chuyển tới tham lam; hết tham lam rồi nó mới nói chuyện (nghe không rõ);rồi nguôn kia nó tu rồi nó cũng tham lam, rồi ông Phật đọa nó, nó thành ma quỷ khổ sở, rồi nói, “Thôi bây giờ con tu luôn!” Lên thượng nguơn trở động lại. Cứ 600 năm là một nguôn.
Cho nên, mình phải hiểu cái chiều sâu con người là đương nhiên nó phải tham. Ở trong cái xã hội này, nó không tham nó không có sống;thấy không? Mà những người đau khổ rồi mới thấy rằng: “Ô, tại cái tham mà bây giờ tui mới bán thân bất toại, có tiền không sài được, tại tui tham, tui kiếm biết bao nhiêu của, cất biết bao nhiêu nhà lầu, mà tui ở có bao nhiêu đây, mà bây giờ tui bán thân bất toại, có tiền sài không được đâu, sài không được! Cái tham đó là không khác gì sóng nhồi tui. Mà nếu giây phút đó mà ý thức đó, thuyền về bến giác mà không bị sóng nhồi thì thuyền không ai kêu chiếc đó là thuyền, thì mình chấp nhận đi! Chấp nhận, tưởng cái phần hồn cũng giải thoát được; thấy không? Mình không nghĩ chuyện ác nữa.
Chớ còn cái tham lam đó nó tiết cái độc chất trong óc mình đó; bây giờ Anh ăn cắp được cái ly này, không ai thấy, “Hay quá, tui thấy vậy tui nắm vậy tui lấy vậy, mà không ai thấy! Tui qua đằng kia tui cũng nắm vậy tui bỏ, không ai thấy! Thét đầy mình đầy ly hết trọi à; nhiều lắm! Tui ăn cắp một cách rất tinh vi, [30:11] nhưng mà rốt cuộc là hại tui, tui không hay! Bây giờ tui đứng thẳng chớ ngày mai tui té là ly nó cũng bể, đâm lủng ruột tui hết; phải không? Cái đó không hiểu, không hiểu cái hậu quả cho nên đau khổ. Cho nên, nhiều độc tài, “Tui làm được cái này,” tưởng hay; “Tui làm cái kia,” tưởng hay; “rốt cuộc tui khổ, mang nghiệp!” Nghiệp đó, tu mà còn mang nghiệp là chết rồi!
Những người bây giờ làm giàu là nhở cái phước của tiền kiếp nó có tu một phần, Trời Phật mới cho nó xuống trong cái gia đình an nhiên, nói một tiếng có tiền; nhưng mà nó không biết rằng “Của thiên trả địa”: “Tui lấy của này của của Trời cho, cái phước tui tu tui mới có, rồi một ngày nào tui cũng phải trả lại; vậy tui đi làm phước, tui thay ông Trời đi làm phước, tui có hoài, lúc tui chết có người ta thương tưởng, Trời Phật chứng minh tui, tui không có hành hạ tui, tui không có vì tiền mà tui tiết ra cái độc chất trong óc tui: tui tưởng có tiền, ép thằng đó cho nó chết đi, sai lính bắt nó đi, thì óc tui chết trước! Tui ác mà, cái óc tui nó tiết ra cái độc chất thì con mắt tui nó đỏ ngầu, gân con mắt của tui nó đỏ ngầu, nó ác tính tràn đầy; cái ác tính đó nó giết tui mà không hay!” [31:33]
Còn ta tu phải thanh nhẹ, mặt mày phải thanh nhẹ, tươi sáng, “Tui buông bỏ mới được tươi sáng; hòa với thanh quang Vũ Trụ, mặt mày nó mới tươi sáng; mà nghịch lại với thanh quang Vũ Trụ, nó là tối tăm, sân hận, khắc chế người khác thay vì mở cho người khác. Vô Vi không được áp chế, Vô Vi chỉ mở cho người khác. Chuyện Anh làm độc tài, biết Anh làm cái đó xấu nhưng mà chỉ cho Anh mở một chút thì Anh quân bình, Anh hết xấu. Anh xấu là tại Anh mất quân bình: Anh giận vợ, giận con, giận chồng, giận con là vì mất quân bình; mà mình biết mình từ mầm móng thương yêu mà ra, mình trở về nền tảng thương yêu thì mình không có giận vợ, giận con; cái gì mình thấy cũng phải:vợ chửi mình nó muốn mình nên, bạn chửi mình muốn mình đàng hoàng. Mình cứ nghĩ đó là nó quân bình nó trở lại.
Mà mình đừng chống lại, mình chống lại là mình loạn; mình loạn là mình hại mình rồi: loạn từ trong khối óc, khối óc thần kinh, cơ tạng, từ ngón tay cho tới khối óc là mình đem cả Càn Khôn Vũ Trụ xuống thế gian để thực hiện tha thứ và thương yêu; nhiệm vụ có nhiêu đó thôi. Cho nên “Mày không biết tha thứ, không biết thương yêu, cho Mày cưới vợ. Con vợ có chửi mai Mày cũng ôm hun! Tha thứ và thương yêu không? Phải không? Ông Trời ổng khéo lắm đó, mà ổng cho người thù lấy mình đó: con vợ đó kiếp trước nó là người thù, mà nó lấy mình, mà mình chửi nó, chút nữa rồi cũng thương yêu à! Thấy không? Đặt cái luật cho nó hàn gắn! Khi nó hàn gắn được là thần kinh nó được ổn, vũ trụ được yên, thanh quang dồi dào, vạn linh đồng hưởng. [33:32]
Nó có luật hết đó! Cho nên con người là một phép lạ tại mặt trần, tại thế gian này; một phép lạ rõ ràng, cả một khối thần kinh từ đầu chí óc tới chân mà nếu nó nghịch một chút là loạn; mà nó thuận hòa là nó tiến giải, thông minh ra, thanh nhẹ, nó thấy lúc nào cũng đầy đủ, nó không tham.
Nó thấy nó thiếu nó mới tham; mà nó thấy nó nghèo nó lại tham! Tham là tại vì nó thấy nó nghèo; còn nó thấy nó phong phú, nó với Vũ Trụ là một, nó đâu có tham làm gì? Ta dư thừa cho người ta, nó đâu có tham! Nó với Vũ Trụ là một, nó ngồi đâu nó cũng sung sướng. Ông tỉ phú mà kêu ông vô (nghe không rõ), ổng đâu có chịu: “Chỗ đó chỗ nhà nghèo!” Đâu có chịu! Nhưng mà mình ngồi đây mình thấy sướng; dễ gì mà làm được? [34:28] Cả bao nhiêu khối óc mà xây dựng cái cơ sở cho mình an hưởng, mà bây giờ mình không hoan nghinh mà muốn cái gì, mình chê cái gì? Thấy không? Cái mình không làm được, Trời làm à: tình thương của nhân loại quý báu lắm, khối óc của con người có giá trị lắm, mà mình là người mang khối óc mà chê khối óc rồi lấy cái gì mà hợp tác? Thấy không? [34:56]
Cho nên chân lý nó mở hoài hoài à.
Mà người tu không đứng đắn đó thì nó kẹt hoài hoài à: chấp đủ chuyện hết; cứ tạo khó cho mình và tạo khó cho người khác; không có tiến!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chỉ có mình làm chủ cái xác mà mình ngu mình không biết thôi, thì mình ráng chịu (cười) cũng ông chủ đàng hoàng chớ đâu có thiếu cái gì đâu! Có đầu có đuôi là có ông chủ ngồi đó đó; ông chủ, ông Phật nè, ông Phật ngồi ở đây nè, mà ông Phật ngủ hoài không chịu tỉnh lên.
Cho nên, hoàn cảnh nó nhồi nó khổ rồi cái ông Phật mới chịu tỉnh mới chịu lái chiếc thuyền về bến giác. Tu là lái chiếc thuyền về bến giác!
Ông Phật, “Tu để ông Phật độ tui, để ông Tám độ.” Trật lất!
“Tui không độ tui mà làm sao ông Tám độ?” Phải không? “Tui mở ra rồi ông Tám ổng chiếu cho tui đi, sướng không? Mà tui không mở ra, tui cứ nhắm mắt, làm sao người ta chỉ đường?” Phải không? [36:18]
Cho nên, cái Soi Hồn này là mở con mắt; phải mở con mắt, chơn thức mình mở ra! Hễ mở ra rồi thì tự nhiên cần là bồ thiếu gì? Ở thế gian mình đàng hoàng thì thiếu gì người ta tới chơi! Mà trên trời còn nhiều nữa, nhắc là người ta tới rồi; nhắc Phật, Phật tới, không có bỏ mình;thì mình an nhiên tự tại!
Nhờ chỗ đó mà mình không có thiếu sót cái gì hết, không có đói, khổ, không có sanh, tử, luân hồi nữa!
Mình thấy sanh tử một lượt, mình sanh ra mình làm người, rồi già chết, rồi luân hồi trở lại. Tử nó có sanh chớ, rồi sanh nó có tử; nhưng mà con người nó phải bắt qua một giai đoạn lâu; còn cái thức đó, sanh là phải có tử. Khi Anh nghĩ xấu người ta đó, Anh khổ; thấy không? Mà khi Anh vừa nghĩ xấu người ta rồi Anh tìm cái chiều sâu, cái hay của cái xấu của đối phương, Anh quán thông rồi là Anh sống lại trong có một tích tắc: trong sanh có tử, trong tử có sanh.
Hiểu được mới tha thứ người ta được! Tích tắc trong óc mình thôi.
Nói cây này nó sắp chết, nhưng mà mình đợi cả tháng nó không chết! Trong này mình chết, mình nói nó chết mà mình hiểu không tới mà nói chết là mình sai rồi! Mình thích thì nó sanh lại, mà mình hòa với nó; cho nên nói cái cây trồng trong nhà, mà cái tâm mình từ thì cái cây nó cũng sống lâu. Nó là điển không à, nó là sức mạnh của Vũ Trụ mà.
Mà mình không hòa với nó, làm sao nó sống? Cho nên, thử trồng cái cây ở trong nhà mà cái tâm mình hướng thượng, nghĩ về Phật, nghĩ về tha thứ và thương yêu, thì cái cây nó tốt lắm; ngay cái cây trong (nghe không rõ) của mình, mình săn sóc nó tươi hoài.
Còn cái tâm mình cứ nghĩ ác, giận vợ, giận con, sân đầu này, ghét đầu kia, rồi mình có tưới cây, cái cây nó cũng mau chết à! Cây nó không hưởng được cái bình an, nó (nghe không rõ) cái luồng điển nó không có hòa, thì cái cây nó không có sống, không có tươi. Cho nên nhiều người mà nóng tánh tưới cây, cây chết à! Rồi nói, “Tui là mạng hỏa!” Bởi vì nó mất quân bình thì cái cây kia không có hưởng, nó đốt hư cái cây kia; còn nó quân bình rồi nó hòa ái tương thân với cây, cây chỉ sống thêm thôi. [38:49]
Nội cái cây thôi, đừng nói chuyện con người: vợ chồng một câu qua lại, buồn mấy tháng; phải không? Rồi ngu, rồi giận, rồi bỏ nhau, rồi tiếc; thấy không? “Tui ghét Ông, tui bỏ Ông”; vậy mà tiếc mấy tháng, nằm tiếc mấy tháng đó chớ, bỏ rồi tiếc mấy tháng, chớ không phải nói, “Tui bỏ Ông rồi tui nhẹ” đâu! “Tui bỏ rồi tui tiếc”; duyên nghiệp nhiều kiếp chớ không phải một kiếp đâu! Khổ không hay mà cứ tưởng đâu là, “Tui giỏi”; giỏi chỗ nào đâu? Cho nên “Địa Ngục Du Ký” có nói tất cả có tội, chớ không phải không có tội; cái tội tham: ăn cũng tham, nội cái tham đứng đầu là tội hết trọi! Tu mà tham, tu đó mới bị người ta khống chế. Còn tu mà cứ đàng hoàng, an nhiên tự tại, tu đâu có bị ai đè đầu? [39:52]
“Tại tui tham tiên sao Anh?” Ông kia cắt nghĩa một chút mà ổng cũng không biết tiên làm sao, ổng nói ụ, ẹ, mình tưởng là đúng, theo ổng. Trật rồi!
“Để tui thấy rồi tui mới theo chớ!” Tui nói bảo đảm không? Tui làm sao tui thấy được tui mới theo! Nó bảo đảm không? Cũng như bác sĩ ở đây là không có bao giờ nó tin bậy đâu! Đứa nào đó, “Tui thử Ông một chút đó; được thì tin; mà tui tin tui làm sao khả năng tui tiến như Ông vậy chớ; còn tui thua Ông, tui không chịu!” Người ta đi học bác sĩ là vậy đó; không có mê tín được; mê tín là chết đó: cái mình không biết mà làm sao mình mê tín được? Biết rồi mình nắm chắc mình làm, mình đi tới, nó bảo đảm; thì mình độ được mình mới độ tha; chớ còn mình không độ được mình, làm sao độ người ta được? Mình tu không có hiệu năng mà mình đi nói người ta, ai nghe? Phải không?
Mỗi người một cái duyên nghiệp khác nhau, không có giống nhau đâu. Nói hỏi đạo, vô chùa mới kiếm đạo? Đâu cần! Bãi cỏ này đạo không! Màu xanh nè, bông hoa đua nở đó, màu nào sắc nấy, bây giờ làm lẫn lộn là không có được! Đó là đạo đó: trật tự đó; đạo là trật tự đó! [41:20] Chớ con người ta khao khát gì? Khao khát cái nhân quyền. Mà xã hội nào mà có nhân quyền, xã hội đó tươi khỏe, tôn trọng lẫn nhau.
Còn ông Trời nhân quyền thì tuyệt đối rồi: Luật hóa hóa, sanh sanh mà không có nhân quyền thì lộn xà bần hết trọi rồi! Nhân quyền còn hơn người phàm, có trước người phàm; mà “Tui theo ông Trời, mà tui mất nhân quyền, tui theo làm chi?” Phải không? “Ông Trời phải bày biểu rõ cái nhân quyền cho tui thấy, tui quán thông tui, tui mới tiến tới ông Trời được!” Ông Trời mà làm mất nhân quyền, đâu có được?Ông Trời không có làm mất Nhân Quyền được; Nhân Quyền có trước nhân quyền người trần gian mà! [42:03]
Bạn đạo: Con người không có nhân quyền, không sống được.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Con người không có nhân quyền, không sống được.
Đức Thầy: À; không sống được nhưng mà khi mà mình biết cái nhân quyền là đã có trước, con người mới hiểu nhân quyền đây; chớ mình sống ở chỗ vua chúa nó cũng mất nhân quyền từ lâu rồi; bởi cho nên dân Việt Nam cái gì cũng là, “Để coi ông vua ổng định làm sao? Thiên Tử định làm sao?” Rồi tới bây giờ không có nói Thiên Tử, để coi Tổng Thống định làm sao? Thành ra tổng thống cũng chết luôn: đứa nào cũng nhờ tổng thống hết, rồi một mình tổng thống đâu có làm việc được?
Mà mọi người đều là tổng thống đó, thì tổng thống ngồi vững được; mọi người là vua, vua mới ngồi vững được; mọi người là Trời, Trời mới yên; hiểu không? Mọi người là Phật đó, đất nó mới thanh bình; hiểu chưa? Mọi người là ma là nó phải loạn hết rồi! Cho nên, muốn dòm chế độ nào thanh, trược, dòm đó biết. Ma thì nó phải sống với ma như vậy; nhưng mà ma nó có thời: một thời nào rồi nó qua cái nguơn đó nó phải đổi. Đó là biết thiên cơ là vậy; đúng kỳ là automatic. Bây giờ người thế gian chế xe hơi cũng automatic, cái gì cũng automatic. Cái automatic là ông Trời có trước con người mà, thì người ta nói thiên cơ là automatic đó (cười) mà đâu có biết! Mình phải chờ, phải kiên nhẫn để thấy. [43:45]
[kết thúc 19901230L1 – Tiệc Đàm Paris - cuốn 1]