T/V HAI KHÔNG: KHOÁ THANH LỌC – Phỏng Vấn B/Đ Tham Dự (Cuốn 1B)

PHÓNG VIÊN/PV : Hôm nay là ngày 22/12/1990, sau đây là tiếp tục buổi phỏng vấn các bạn đạo tại Thiền Viện Hai Không sau khi thanh lọc; trước hết tôi xin hỏi Anh bạn này, xin cho biết tên của Anh và Anh từ đâu tới ạ?

BĐ: Tôi tên Dương Hải Vân, từ Vancouver tới.

PV: Xin Anh cho biết lý do gì mà Anh đưa tới sự thanh lọc này ạ?

BĐ: Lý do là tôi muốn có một sự thanh nhẹ trong cơ thể, để giúp đỡ cho công việc thiền thở vậy thôi.

PV: Trước khi Anh thanh lọc này là Anh có bị bệnh gì hay không?

BĐ: Trước khi thanh lọc thì tôi chỉ có bị allergy về con mắt và cái lỗ mũi thôi; ngoài ra không có bệnh gì khác hết.

PV: Xin cho biết cái diễn tiến của sự thanh lọc của Anh trong thời gian đó, Anh thanh lọc mấy ngày, xin cho biết?

BĐ: Tôi chỉ xin thanh lọc 5 ngày thôi.

PV: Vậy xin Anh có thể kể ra, trong 5 ngày đó có những diễn biến và những diễn tiến gì xảy ra trong lúc Anh thanh lọc?

BĐ: Trong thời gian thanh lọc thì ngày đầu thì không sao hết, coi như rất là khỏe trong ngày đầu; riêng ngày thứ hai, thì nó hơi mệt, nó nhức đầu, choáng váng mặt mày, và hơn nữa là rất là thèm đồ ăn; với lại lúc đó thì ngồi thiền chỉ có nhớ tới đồ ăn thôi, nhất là cái món ăn của TVõ đó! Cái món đó, sau khi, mình nghĩ trong đầu là “Sau khi mà thanh lọc xong, là bay vô vớt cái món của Chị liền, không có chờ đợi lâu.”

Lúc đó thì ngồi thiền thì tranh đấu với lại vấn đề thức ăn và ý chí; nói chung là vấn đề mà giữa vật chất với lại tinh thần, hai cái nó tranh đấu, hai cái nội tâm nó tranh đấu dữ dội lắm, thành ra mình dùng cái ý chí để mình vượt lên cái sự thèm muốn đó. Và hơn nữa, vấn đề thứ hai nữa là nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề thần kinh của mình, vấn đề tâm thần của mình, nghĩa là mình ngồi uống thuốc mà có cái Chị kế bên, Chị mửa, thành ra khi mình nhìn thấy thì làm cho mình bị cái thần kinh mình, nó bị dội mạnh hơn nữa; với lại mình sợ cái sự uống thuốc hơn nhiều nữa! Nhưng mà mình nghĩ rằng: “Bây giờ người ta, biết bao nhiêu người đã trải qua cái cuộc thử thách này, mà mình không trải qua được là mình dở quá!” Thành ra mình ráng dùng ý chí mình vượt qua tất cả; đó, thì qua ngày thứ hai thì vượt khỏi.

Thì riêng đến ngày thứ ba, thì lúc đó thì không còn nhớ tới đồ ăn hay thức uống gì nữa, mà chỉ tranh đấu với lại cơ thể; vì lúc đó cơ thể rất là mệt, nghĩa là nó bị ép tim, với lại tim đập rất là mạnh vào ban đêm, làm mình nằm thở Chiếu Minh cũng không được, mà thiền cũng không xong. Nên chỉ ngồi Niệm Phật thôi; nằm ngủ cũng không được luôn, mà bị sốt rét nữa; mà cái chứng sốt rét này ngày xưa nó bị một lần rồi, bây giờ nó tái lại; nhưng mà cũng thoáng qua thì nó hết. Thì như vậy thì nó kéo dài suốt một đêm như vậy; với lại lúc đó là nếu mà không có ý chí thì có thể nó đã bỏ cái cuộc thanh lọc này rồi! Thành thử ra rang, ráng ngồi trụ tâm mình Niệm Phật, rồi tự nhiên nó cũng trôi chảy qua hết.

Riêng ngày thứ tư thì nó khỏe trở lại, là nhờ súc ruột một chút đỉnh, nó khỏe trở lại; rồi đến ngày thứ 5 thì bắt đầu nó trở lại vấn đề cái chứng ép tim. Nó làm thêm một lần thứ hai nữa, và đồng thời mấy thời gian trước nó bị nhức xương chân với lại xương mông này nọ đó! Thì dần dần, nó sạch sẽ hết mấy cái sự nhức đau đó, và riêng ngày thứ 5 thì chứng ép tim nó cũng hết luôn. Mà không hiểu tại sao lại xảy ra cái vấn đề ép tim này; không hiểu?! Mà nghĩ là nguyên do là tại vì mình ngày xưa chắc sử dụng ba cái thuốc như cocain này nọ, mấy cái ma túy nhiều, thành thử ra nó cũng xảy ra, nó đáo lại vậy thôi! Chớ còn ngoài ra thì thấy không có cái gì mà gọi là ghê gớm hết.

PV: Đó là ngày thứ 5 phải không?

BĐ: Dạ, đó là ngày thứ 5.

PV: Tức là ngày cuối cùng, hay là còn một ngày nữa?

BĐ: Đó là ngày cuối cùng đó, ngày cuối cùng là ngày thứ 5; mà riêng nặng nhất là ngày thứ ba.

PV: Ngày thứ ba Anh bị nặng là về vấn đề ngủ không được, với lại bị nhức mình với lại bị đau tim; phải không?

BĐ: Bị ép tim, chứ không phải đau tim; bị ép tim: lúc đó là cái máu đập rất là mạnh, và chạy rất là nhanh, và giống như cái phần thần kinh mình nó bị căng thẳng đi, không hiểu lý do từ đâu tới; cũng không hiểu bệnh nào nó ra nữa.

PV: Như vậy là trong thời gian thanh lọc năm ngày đó, Anh súc ruột được mấy lần?

BĐ: Trong thời gian đó, súc ruột được có ba lần à! Tới ngày cuối cùng thì máy nó bị hư thành ra không súc được.

PV: Và tới ngày cuối cùng thì Anh cảm thấy rất là khỏe, và khỏe hơn nữa, hay không?

BĐ: Ngày cuối cùng rất là khỏe; mà riêng ngày thứ tư rất là khỏe, phải nói vậy! Mà tới ngày thứ 5 thì nó dợt một lần ép tim vậy thôi; và sau cơn đó thì nó hết và rất là khỏe.

PV: Tôi để ý thấy rất nhiều bạn đạo trong lúc thanh lọc đó bị mệt mỏi, và mặt mày không được khỏe lắm, mà tại sao tôi thấy Anh rất là hồng hào? Xin Anh cho biết một cái kinh nghiệm nào đó mà có thể để các bạn đạo sau này, họ thanh lọc, họ có thể họ theo cái đường lối đó để họ khỏi bị hành hạ bởi thuốc đó.

BĐ: Theo tôi nghĩ, thì nếu mà nói về kinh nghiệm thì tôi chắc có lẽ không biết gì nhiều. Nhưng mà tôi cứ nghe mấy người cũ nói là đừng có nói chuyện nhiều, rồi có gắng nằm thở Chiếu Minh. Thì tôi có tập theo cái đó, cố gắng mà nói chuyện rất là ít, rồi nằm thở Chiếu Minh, mà không nghĩ gì, bất kỳ vấn đề gì khác hết, nhất là vấn đề tinh thần. Giả sử mình nghĩ về vấn đề việc làm, hay bạn bè, hay là những cuộc vui chơi, hay là đồ ăn, nhất là đồ ăn thức uống; nếu mình nghĩ vào cái đó thì cái tư tưởng mình phóng tới đó.

Thì tất cả những cái sự suy nghĩ đó nó sẽ dồn về hết một điểm chỗ đó; giả sử nghĩ về thức ăn, thì tinh thần mình thì lúc đó nó dồn hết về thức ăn, thành thử ra nó quên đi cái cơ thể đi! Nó làm cho kích động cái tinh thần mình nữa, thành ra càng làm tinh thần của mình hoạt động mạnh hơn nữa, thành ra làm thần kinh của mình căng thẳng; vậy thôi, thì nó mệt vậy! Thành ra, khi mà trong thời gian thanh lọc, tôi chỉ nghĩ tới vấn đề mà làm thế nào cho qua khỏi cái cơn thanh lọc thôi, và sau đó làm bằng cách là tự tâm Niệm Phật thôi! Tôi chỉ nghĩ rằng: “Thanh lọc để mình giữ cho cơ thể mình nhẹ nhàng, để mình giúp đỡ cái cơn thiền thở; vậy thôi!” Chớ còn ngoài ra thì không có gì khác hết.

PV: Ngày hôm nay Anh đã ăn trở lại rồi, phải không?

BĐ: Dạ, ngày hôm nay đã ăn lại rồi.

PV: Và trong cơ thể Anh hiện giờ, Anh cảm thấy thế nào về tâm linh và vật chất? Tinh thần Anh và vật chất Anh cảm thấy thế nào?

BĐ: Tôi cảm thấy rằng mình ăn rất là ít, nhưng mà cảm thấy rất là khỏe, và mình hình như là không có ăn nhiều nữa; ăn rất là ít, không ăn nhiều, mình thấy ăn vậy là đủ rồi; không biết sau này thì như thế nào? Nhưng mà hiện tại bây giờ thì thấy: “Ăn ít mà nó khỏe, không có gì hết!”

PV: Tôi thấy mặt Anh rất là hồng hào, không biết Anh mắc cỡ hay là nhờ cái kết quả của sự thanh lọc? Nhưng mà công nhận Anh, mặt Anh là rất hồng hào. Tôi rất cảm ơn Anh Hải Vân, và chúc Anh may mắn.

: Anh thấy mặt tôi hồng hào, có lẽ là tôi ngồi gần cái lò sưởi á.

PV: Đúng như vậy. Xin chào Anh!

BĐ: Cám ơn Anh!

PV: Xin Anh cho biết quý danh ạ?

BĐ: Tôi là Nguyễn Trí Vượng, ở trên tiểu bang Washington, Thiền Viện Nhẫn Hòa.

PV: Xin cho biết tại sao mà Anh quyết định phải thanh lọc ạ?

BĐ: Tôi đã nghe cái việc thanh lọc này từ năm ngoái, khi Đức Thầy bắt đầu một cái chương trình thanh lọc bản thể, và sau đó thì có rất nhiều bạn đạo khác đã thanh lọc, và có những cái kết quả rất là tốt. Do đó tôi mới xuống dưới này để mà thanh lọc.

PV: Xin Anh cho biết là Anh đã thanh lọc được bao nhiêu ngày rồi?

BĐ: Thưa Anh, tính tới ngày hôm nay là tôi được sáu ngày.

PV: Xin cho biết là trong thời gian Anh thanh lọc cơ thể như vậy, thì Anh có bị những cái phản ứng gì hay không? Và Anh có thể kể lại từng ngày, giai đoạn của Anh trong từng ngày đó, cái tinh thần Anh như thế nào, và vật chất Anh như thế nào?

BĐ: Thưa Anh, ngày đầu tiên tôi xuống tới Thiền Viện Hai Không là vào buổi chiều, thì hôm đó tôi không thanh lọc. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu thanh lọc thì cũng không thấy gì khác lạ. Qua tới ngày thứ hai thì cơ thể thấy nó hơi hơi khó chịu một chút, và sau đó tôi được súc ruột bằng cái máy; và ngay sau khi tôi súc ruột, tôi thấy khỏe hơn nhiều.

PV: Và ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm; những ngày đó Anh có bị phản ứng gì hay không ạ?

BĐ: Chúng tôi rất may là không bị phản ứng nhiều, coi như là không bị phản ứng. Trong người có hơi mệt mỏi một chút xíu và tim đập mạnh, nhưng mà nhờ một cái phương pháp mà Thầy chỉ, là mình đập vào ngực một vài lần, thì cảm thấy khỏe. Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục uống thuốc và càng ngày, mỗi ngày lại mỗi thấy mình khỏe hơn trước. Nhất là cái điều mà làm cho tôi ngạc nhiên nhất là sau khi đã nhịn rất nhiều ngày, mà súc ruột những cái chất dơ ở trong người mình nó vẫn còn tiết ra ngoài; và nhiều khi thấy những cái chất dơ đó chắc chắn không phải là những cái thực vật mà mình đã ăn vào cái thời gian gần đây. Bởi vì nó đen và nó cứng.

Sau khi nhịn ba bốn ngày rồi mà cái chất độc nó vẫn tiếp tục nó ra, những cái chất dơ ở trong người mình nó tiếp tục nó ra! Thành ra tôi tin tưởng rằng đó là một cái phương pháp rất là tốt. Hơn nữa, kinh nghiệm của các bạn đạo vừa rời khỏi đây như Anh Ái, thì tôi thấy rằng ảnh là một người rất là to lớn, trên 200 pound, mà sau một tuần lễ thanh lọc, Anh đã xuống còn có có 205 pound, tức là mất đi hai mươi mấy, 30 pound. Anh về tới San Jose, Anh gọi điện thoại cho tôi; Anh nói rằng: “Tôi thấy sướng quá, rất khỏe, lái xe suốt một mạch tới San Jose mới ăn một củ khoai, mà không thấy đói!” Và bây giờ ảnh ăn rất ít. Thì tôi thấy rằng cái phương pháp này là phương pháp rất có lợi cho chúng ta.

PV: Hiện giờ cái tinh thần của Anh, tức là trong cái tấm lòng Anh, Anh cảm thấy như thế nào? Cái tâm hồn Anh, Anh cảm thấy như thế nào?

BĐ: Sự thật thì xuống đây, tôi thấy Thầy với các bạn đạo là tôi đã thấy vui rồi, nhưng mà sau khi thanh lọc thì thấy mình nhẹ nhàng hơn và lúc nào cũng vui.

PV: Anh còn có một kinh nghiệm nào nữa để đóng góp cho các bạn đạo hay không ạ?

BĐ: Tôi thấy rằng cái điều quan trọng nhất là mình vừa uống thuốc và vừa súc ruột.

PV: Xin cảm ơn Anh Vượng rất là nhiều. Dạ thưa Bác, xin Bác cho biết quý danh, và Bác từ đâu tới ạ?

BĐ: Tôi là người ở Vancouver, tôi là Trịnh Thị Thiên Tứ, đến đây để đến Thiền Viện Hai Không để thanh lọc. Thanh lọc ngày đầu thì thấy sức khỏe như thường, qua ngày thứ nhì thì buổi sáng thấy khô cổ và đắng miệng, người nó hơi mệt. Sau đó Thầy đến 12 giờ trưa thiền chung, ngồi trước Thầy một hơi cái thấy sao người nó khỏe. Khi thiền xong Thầy hỏi: “ Khỏe không?” tôi nói: “Quá khỏe!” Mà trên đầu nó mát như là có cái quạt máy trên đầu.

Rồi qua ngày thứ ba, thì tối lại thấy nó, bởi vì chiều uống nước súp; tại vì trong cơ thể tôi là bao tử uống nước súp nó không chịu, nó ói, nó ói; cái tối lại cái cuống bao tử nó hơi đau, uống nước mật ong, chút chanh, thì thấy người nó khỏe trở lại. Qua ngày thứ tư, khỏe luôn! Rồi qua ngày thứ năm rất là khỏe! Hôm nay là ngày thứ sáu, cơ thể nó trở lại bình thường. Mà nhờ thời gian súc ruột một lần thứ nhất thì chưa thấy gì; lần thứ nhì cũng không thấy gì; qua kỳ thứ ba thấy là kết quả tốt, ra được nhiều, trong cơ thể thấy nhẹ và trên đầu vẫn mát cũng như là có cái quạt trên đầu. Tôi tưởng đâu là trời lạnh, tôi lấy mền đắp kín mà trên đầu vẫn mát, thì tôi thấy cái chuyện thanh lọc này rất quý. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, tôi phải trở về. Tôi thanh lọc được có năm ngày; nhưng ngày hôm nay là tôi thấy ngày thứ sáu là rất là khỏe! Xin có mấy lời để trong quý bạn đạo có thanh lọc thì cũng đừng có lấy gì làm lạ: mấy ngày đầu nó hành, chớ mấy ngày sau thấy nó rất là khỏe; đi qua được hai ba ngày đầu rồi thì hai ba ngày sau nó không có cái gì trở ngại hết.

PV: Xin hỏi Bác: trong người Bác, trước khi Bác thanh lọc, Bác có bị bệnh gì hay không ạ?

BĐ: Trong người Bác không có bệnh gì, chỉ Bác thấy Bác đã dùng chay lâu rồi, Bác cũng muốn là thanh lọc, cái chuyện thanh lọc này Bác muốn từ Việt Nam lận, nhưng mà không có dịp; hôm nay Bác có dịp đến để Bác thanh lọc thôi; người Bác vẫn khỏe.

PV: Bác thanh lọc được mấy ngày rồi?

BĐ: Bác thanh lọc được năm ngày, bữa nay là ngày thứ sáu, mà Bác về, không có được thanh lọc.

PV: Tức là trước khi đó, Bác không có bệnh gì hết, thì bây giờ Bác không có bệnh gì hết? Thì nhưng mà trong tâm hồn bây giờ Bác có cảm thấy khác lạ hơn ngày xưa hay không?

BĐ: Lúc này tâm hồn Bác thấy nó làm như nó vui vẻ lên, mà thấy nó khỏe! Trên đầu nó cứ vẫn như là mát mát ở trên đầu. Thấy có cái thay đổi đó thôi.

PV: Trong thời gian thanh lọc, Bác có lo nghĩ và suy nghĩ nhiều hay không?

BĐ: Bác buông bỏ hết, nằm không nghĩ gì hết, cứ nằm Niệm Phật không! Lúc mà cái bao tử hơi dao động ở trỏng, thì Bác cứ chỉ Niệm Phật thôi, chớ Bác không còn suy nghĩ gì hết; từ từ cái nó khỏe lại; dầu cho nó có hành đi nữa, nó có hành cũng ngắn, trong mấy tiếng đồng hồ rồi nó trở lại bình thường.

PV: Bác có một vài lời nhắn nhủ gì khác nữa hay không ạ?

BĐ: Không!

BĐ: Dạ, cám ơn Bác rất là nhiều; chúc Bác lên đường bình an!

BĐ: Cám ơn cháu nhiều!

PV: Chào Bác. Sau đây tôi sẽ phỏng vấn Anh Trần Mạnh Ái tại San José; tôi cảm thấy đây là một kết quả rất là hấp dẫn; xin các bạn lắng nghe Anh Ái trình bày. Xin hỏi Anh Ái, lúc trước Anh nặng bao nhiêu pounds, và hiện giờ Anh còn bao nhiêu pounds ạ?

BĐ: Lúc trước tôi nặng 235 pound; và sau khi làm xong thì tôi còn 204-205 pounds gì đó.

PV: Xin Anh Ái cho biết những kinh nghiệm của Anh và Anh có thể kể từng ngày, Anh có thể kể từng ngày một về những kết quả trong lúc Anh thanh lọc, nhịn đói không ăn, và Anh cảm thấy như thế nào về tâm linh lẫn vật chất?

BĐ: Trong mấy ngày đầu thì không cảm thấy gì hết, nhưng mà thấy thèm ăn lắm. Còn cái vẫn đề mà mệt thì cũng không mệt mấy, tại vì chắc nó còn thức ăn cũ trong người. Nhưng mà ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm thì nó hành ghê gớm lắm, vì tôi cũng có cái bệnh đau cuống bao tử đó! Thành ra mỗi một lần mình nghĩ sớt qua về thức ăn đó, là nó ứa cái nước chua ra, ứa axit ra; và trong khi nó ứa ra mà trong bao tử mình không có một cái đồ ăn nào đó, thì nó rất là xót, xót ghê gớm lắm, làm nằm lăn lộn trên giường, và ngày thứ ba thứ tư tôi có ói. Thì sau khi làm một vài mát-xa thì đỡ.

Nói cho tổng quát lại thì trong bảy ngày đó có rất là nhiều lúc mà mình thấy rõ cái tánh muốn của mình, mà mình thấy cái tánh đó luôn; thấy cái tánh mình muốn ăn, muốn cái này, muốn cái nọ; nằm đó, nằm một chỗ những mà mơ tưởng nhiều thứ lắm! Bởi vậy mình mới thấy được rõ cái tánh của mình, mà ngày thường vì cái sự bận rộn và cái bận rộn thì giờ mình ăn uống và thì giờ mình nghĩ cho cái bộ tiêu hóa nhiều quá, mình không được thấy cái thực chất của mình. Thành ra trong bảy ngày đó, mình thấy mình nhiều lắm, và thấy toàn những cái khuyết điểm, chớ không có cái gì ưu điểm hết! Còn về phần tâm linh thì, sau khi làm phương pháp này rồI, tôi thấy rất là thanh nhẹ, ngồi được lâu mà không bị đau lưng, không có bị những cái những cái cục cựa nhỏ nhỏ nó làm cho mình bận trí nữa; rất là tốt khi ngồi thiền.

PV: Sau khi Anh trở về nhà và công sở để làm việc, Anh có chú ý được những sự khác lạ nào đối với những người chung quanh, họ nghĩ về Anh?

BĐ: Có liền, có ngay lập tức: khi người ta gặp tôi thì mọi người đều sửng sốt. Họ sửng sốt không phải vì tôi sút kí, nhưng mà họ sửng sốt vì cái gương mặt của tôi nó trẻ lại và nó có sắc, có cái sắc nó bừng lên nhiều lắm. Mà họ không thấy, không biết giảng nghĩa được cái đó, họ chỉ hỏi tôi là: “Tại làm sao mà tự nhiên mày trẻ lại vậy? Cái trung tâm nào đã làm ra cái phương pháp này?” Thì tôi nói là: “Tôi chỉ đi thanh lọc vậy thôi, và rửa ruột;” thì họ nói “Không bao giờ có cái chuyện lạ đó xảy ra, vì họ là những người đi research rất nhiều centers.” Người thì có vợ mập, muốn làm ốm; người thì có chồng mập, muốn làm ốm; thường thường thì họ nói phải hai tháng thì mới xuống được một vài pound. Nhưng mà vấn đề mà cái gương mặt nó hồng hào và nó trẻ lại thì chưa có center nào làm được hết, mà trong một cái bảy ngày ngắn ngủi đó, đối với họ bảy ngày ngắn ngủi, thì họ thấy tôi tiến xa một cách rất là phi thường; và gặp ai trong sở họ cũng chặn lại họ hỏi hết! Đó là cái sự chú ý mà họ trông thấy tôi hằng ngày.

PV: Còn Anh có cảm thấy con người Anh sảng khoái, vui hơn, khỏe hơn, trẻ đẹp hơn, mạnh thế nào? Anh cảm thấy thay đổi hoàn toàn, hay Anh cảm thấy như thế nào?

BĐ: Tôi cảm thấy rất là thoải mái sau khi mà thanh lọc bảy ngày; cái thứ nhất tôi cảm thấy là cái ngày thứ bảy là cái ngày chót của tôi, thì qua tới ngày đầu tôi được ăn đó, thì tôi cũng ăn ít thôi, không ăn nhiều, vì cái bao tử nó, nó nhỏ lại. Thì tôi lái xe từ Oroville mà cho tới San José tôi không thấy, tôi không thấy mệt như hồi xưa, mà tôi thấy rất là sảng khoái, đầu óc nó sáng bừng lên; lái một mạch chỉ ngừng đổ xăng thôi. Rồi tôi thấy rất là nhiều cái lạ, tôi mới khám phá ra rằng khi mà mình nghĩ rằng mình ăn ít mình không có sức, và mình ăn no, thì mình lại mệt. Mà mình ăn ít thì mình nghĩ là mình không có sức, tại vì cái ruột mình nó dơ! Khi cái ruột mình nó dơ đó, thì bao nhiêu cái đồ ăn mình vào nó trở thành toxic, nó hợp với mấy cái sự dơ kia nó làm cho mình không có thấy cái khác lạ. Nhưng mà khi cái ruột mình nó sạch thì tôi thấy ăn ít cũng vẫn có sức.

Hồi xưa đó, khi tôi chưa làm đó, thì tôi nghĩ: “Tôi phải ăn nhiều tôi mới có sức lái; thì khi tôi lên trên xe tôi lái đó, thì chừng 45 phút một tiếng sau, là cái mắt tôi đã từ từ nó muốn sụp xuống, nó buồn ngủ. Mà ngủ đó, tôi biết tôi là ngủ bệnh; nhưng mà không biết làm cách nào hơn! Đó là tôi nghĩ rằng sau khi tôi thanh lọc rồi tôi ăn có một chút xíu, chút xíu thôi, mà tôi lái xe trong 4 tiếng đồng hồ không có cảm thấy mệt! Cái đó là cái sự đặc biệt đầu tiên tôi thấy.

PV: Nhưng mà riêng về tâm hồn của Anh, Anh cảm thấy vui không?

BĐ: Riêng về tâm hồn thì cảm thấy rất là vui, và mình ngó những người chung quanh, mình thấy một cái tình thương gì kỳ lạ lắm, không rõ là thương hại hoặc là không rõ cái đó là thương hại là thương gì? Nhưng mà tôi thấy tôi thương; và tất cả những cái gì mà mình, mình thấy, hồi trước mình thấy mình bỏ khó, bây giờ mình bỏ một cách dễ dàng, như là: vị tha, và tha thứ cho những cái người xung quanh.

PV: Em rất lấy làm ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ Anh Ái rất ít khi có bộ mặt hồng hào như vậy trong suốt mười năm nay gặp Anh. Nhưng mà lấy làm lạ tại sao hai gò má của Anh nó đỏ ửng, mà nó hồng như vậy? Tôi tin rằng đây là một kết quả rất là khả quan, và bằng chứng sống thức rất là xác thực! Xin cám ơn Anh Ái rất là nhiều, và chúc Anh Ái tu hành mau thành Phật.

BĐ: Không dám! Cảm ơn.

PV: Cám ơn Anh Ái! Sau đây tôi sẽ phỏng vấn Bác Nguyễn Văn Bảo.

BĐ: Lê Tiến Bảo

PV: Lê Tiến Bảo; xin lỗi. Bác Bảo là một trường hợp rất là đặc biệt, bởi vì chính tôi cũng là một nhân chứng trong cái trường hợp này. Tôi đã chứng kiến thấy Bác Bảo rất là mệt mỏi, và sắc mặt của Bác Bảo không còn khí sắc nữa. Nhưng mà sau khi mà bữa tối đó, thì trong lúc thanh lọc Bác quá mệt mỏi, thì Thầy có đến nửa đêm để vấn an Bác, và Bác phục hồi trở lại, và ngày hôm sau Bác hoàn bình phục.

Cũng nên nhắc là trước khi đó, sắc mặt của Bác Bảo rất là đen, Bác thường bệnh hoạn, và Bác ăn rất là nhiều, có thể sáng ăn, trưa ăn, tối ăn. Nhưng mà ngày hôm nay thấy một ngày Bác ăn có hai buổi thôi, mà Bác vẫn hồng hào và khỏe mạnh và trẻ ra. Xin Bác kể lại cho tất cả bạn đạo về những kinh nghiệm quý báu của Bác trong suốt thời gian thAnh lọc không ăn 7 ngày. Bác có thể kể từng ngày và những kinh nghiệm, những cái tâm tình của Bác trong những cái ngày tháng nằm trên giường như vậy, xin Bác cho vài lời.

BĐ: Tôi xin nói về cái vấn đề thanh lọc: vấn đề Vô Vi là cái vấn đề khử trược lưu thanh, là một cái vấn đề chính mà Thầy đã nói xưa nay. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề thanh lọc bản thể là cái vấn đề tối cần cho cái vấn đề mà súc ruột. Cho nên, tôi đã có một khái niệm cương quyết phải là để mà thanh lọc bản thể; cho nên, lên nhịn ăn trong thời gian 7 ngày.

Trong thời gian 7 ngày, qua những cái trạng thái là vì lý do là vì trời quá lạnh; cho nên, ở trong mình đã nhịn đói rồi, ở ngoài nó lại bị lạnh, thì nó cũng có cào ruột nóng lắm, khó chịu. Nhưng mà diễn tiến trong mấy ngày qua, thì cái ngày thứ nhất thì tôi nhịn ăn thì nó hơi mệt thôi chứ không có gì; qua ngày thứ nhì thì nó nóng trong ruột, mà nó cào trong ruột nhiều, mà thiếu ngủ; qua ngày thứ ba thì nó rã rời tay chân bê bết. Nhờ có Đức Thầy tới, Thầy cho điển vô nó trợ cái sức, mới được khỏe trở lại.

Qua ngày thứ tư thì qua cái ngày đó, là cái ngày coi như là, cái ngày đó gọi là cái ngày lưng chừng, cái ngày đó cũng như là nó không có biết đi xuống âm phủ thì đi không được, mà đi lên trên Trời đi không được! Tôi gọi là xuống âm phủ không được mà lên không được nó ở lưng chừng. Cho nên, cái ngày hành nhất là cái ngày thứ tư, và cái ngày thứ năm là ngày hành nhất. Qua ngày thứ sáu thì bị xỉu, qua ngày thứ sáu thì xỉu luôn! Bước qua ngày thứ bảy thì nó tinh thần nó khỏe trở lại, nó hồi dương, nó khỏe trở lại.

Thì thêm cái vấn đề thanh lọc bản thể chúng tôi; tôi nghĩ rằng nếu không thanh lọc được bản thể thì không có cách nào mà mình tu cho được có cái ánh sáng trên bộ đầu. Mà cái vấn đề khử trực lưu thanh đối với Vô Vi là cái vấn đề chính, vì thế cho nên thứ nhất cũng cương quyết, cái tánh làm như vậy; nhưng mà thứ nhì là cũng ỷ là có Thầy ở đây, Thầy trợ điển cho. Cho nên, tôi mới mạnh dạn để mà ra làm cái công việc, để mà thanh lọc cho được bản thể; sau khi qua cái ngày thứ bảy thì nó hồi dương, nó khỏe trở lại rất nhiều.

Thì con người từ cái hồi mà bắt đầu bước vô chưa thanh lọc, cuối tuần thì xuống 20 pound. Nhưng mà sau cái đó rồi, thì con người rất là thanh nhẹ: cái bộ đầu nó nhẹ lắm; ngồi thiền là nó nhẹ, vừa ngồi là thấy cái điển nó phóng lên trên cao. Và súc ruột trước sau là 7 lần. Thì có lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì nó ra rất là nhiều độc chất ở trong con người ra; rồi qua ngày thứ tư, thứ năm thì nó thanh nhẹ lần; qua thứ sáu thứ bảy, ngày thứ bảy thì trở lại không có cái gì trong ruột; trong sạch.

Thì bây giờ kể cả cái bộ ruột của tôi cũng như trên bộ đầu, rất là thanh nhẹ. Tôi nghĩ rằng cái pháp mà khử trược lưu thanh ,về cái Vô Vi, thì cái vấn đề khử trược lưu thanh là cái điều rất chính; và hơn nữa được cái đó là trị tất cả những cái căn bệnh trong con người. Những cái căn bệnh nan y mà không có thể chửa được, như là: bệnh nước tiểu đường; bệnh như là tim đập không đều; bệnh nữa là cái bệnh máu cao. Thì hôm nay, sơ lược qua trong tuần rồI, tôi thấy rằng máu thì rất là thấp, tim đập rất đều, và con người rất thanh nhẹ, rất khỏe khoắn; cũng không khác nào như là bước qua một cái thế kỷ nguyên mới để mà lo mà tu hành cái tâm tánh. Thì thấy rằng cái thân xác này khỏe mạnh; còn cái tâm linh thì rất là nhẹ nhàng; và tôi thấy rằng cái đó là một cái điều rất là quý báu trong đời của tôi.

PV: Cháu có nghe Bác nói rằng trong lúc Bác nằm đó bảy ngày, thì Bác thấy cảm thấy ngày tháng như thế nào? Cháu có thể tưởng tượng được là nó dài, nhưng mà Bác có thể diễn tả thêm không?

BĐ: Trong qua cái ngày tháng mà tôi nằm trong 7 ngày, nhịn đói trong 7 ngày vừa rồi, thì tôi tưởng tượng xa giống như cả một tháng trời, là vì lý do là mình uống cái thuốc vô nó hành rồi bị nằm; cái khí trời bên ngoài nó lạnh quá, cứ nằm trên giường để chờ từng giờ, chờ qua một giờ là mừng một giờ; chờ qua một ngày, như là bước qua một ngày như là một kỷ nguyên như vậy. Thì trong bảy ngày như thế, tôi kể như là cả một năm, nó quá xa! Bởi vì sự quá trông của tôi nên tôi thấy như vậy đó! Chớ không có gì.

Nhưng mà đó, cái sự trông đợi quá mà thành ra thấy nó lâu! Hơn nữa là cái thuốc uống vô nó hành nhiều. Thì bây giờ mình thấy rằng cái hồi uống thuốc thì nó hành và nó mệt. Tôi nghĩ: “Như tôi, tôi sợ không biết có được qua khỏi hay không?” Nhưng mà khi được qua trong bảy ngày, và được ăn uống rồI, là rất hãnh diện; và như là mình được thoát đi một cái cõi âm tăm tối vậy.

PV: Trong lúc Bác nhịn đói như vậy, chắc chắn là Bác sẽ thèm rất nhiều món ăn, phải không ạ?

BĐ: Trong lúc nhịn đói của tôi thì tôi nghĩ tôi không có cái gì là thèm món ăn, vì nó đương hành, thuốc nó đương hành; trong cái độc chất con người, nhờ cái thuốc đó uống vô, nó tiết cái độc chất ra, rồi mình lo súc ruột rồi, thì trong cái lúc đó thì nó mê mệt tinh thần rồi, chỉ nghĩ lo sợ mình chết thôi, chớ không còn nghĩ gì ăn hết; lúc đó nó không còn nghĩ ăn nữa.

Sau khi thanh lọc hết bảy ngày rồI, thì ăn theo cái lối dưỡng sinh, theo phương pháp của trong sách chỉ dạy. Thì tôi thấy rằng cái vấn đề đó tôi ăn rất là lâu và nhai rất kỹ; nhưng mà cái vấn đề them, hình như là bây giờ không có thèm lắm. Hồi kia là cái bộ ruột nó bị sưng, nó bị đầy bao tử; ăn nhiều mà nó muốn ăn nữa! Còn bây giờ nó không có cái gì là thèm, thấy thì ăn; mà ăn một ít thôi, bởi vì ăn nhiều thì nó bao tử nó nặng, và nó làm cho khó tiêu. Cho nên, vì thế mà tôi không có ham ăn nữa, và tôi cũng không thích ăn, và không có lấy gì làm thèm.

PV: Sự đóng góp của Bác rất là quan trọng. Cháu để ý là trong lúc mà Bác nhịn đói như vậy đó, có một cái giai đoạn rất là trầm trọng đối với Bác xảy ra là trong lúc Bác đang nằm mà có người cho Bác biết về những cái điều để Bác làm, Bác lo âu, thì trong lúc đó tự nhiên cơ thể Bác bắt đầu xáo trộn liền! Thì Bác có ý kiến gì về chuyện đó hay không?

BĐ: Cái vấn đề đó như thế này: vì cái phương pháp nhịn ăn và súc ruột, tôi sợ rằng là cái sức mình nó quá yếu, vì mình đã nhịn ăn mà lại bị súc ruột. Thì cái sức, cái cơ thể mà nó chống đói ở trong cái cơ thể của mình, sợ không chịu nổi cái sức mệt của nó, thành ra tôi rất lo âu. Nhưng mà qua một ngày súc ruột thì thấy một ngày khỏe, bởi vì theo cô Bê nói là súc tiếp 7 ngày, mà cái sức của tôi đã quá yếu thì tôi sợ súc ruột nhiều tôi sẽ chịu không nổi. Nhưng mà không ngờ 1 lần súc như vậy là một lần khỏe; một lần súc như vậy là một lần thanh nhẹ! Tôi tưởng rằng tôi súc ruột vừa rồi có thể chịu không nổi với cái sức đề kháng ở bên trong, kiêm bên ngoài. Nhưng mà vừa súc ruột lại thấy nó vừa khỏe và nó hồi dương của con người ra! Thành ra, qua cái cuộc thanh lọc 7 ngày, mà súc rất nhiều lần như vậy, thì tôi thấy ban đầu thì tôi ngán, nhưng mà sau rồi thì tôi thấy rằng rất là hay, và súc ruột chừng nào là càng khỏe chừng nấy.

PV: Tôi cũng xin đóng góp thêm là trong lúc Bác Bảo nằm trong cái ngày thứ bảy đó, tức là cái ngày Bác mệt mỏi, thì tâm thần của Bác bị dao động bởi ngoại cảnh, vì Bác lo âu là Bác sẽ phải súc ruột cho nhiều, thành ra Bác sợ là Bác không chịu nổi. Chính vì vậy mà cái tâm thần của Bác trở nên hơi xáo trộn một chút xíu, và cơ thể của Bác càng tiết ra độc tố nhiều hơn, và Bác cảm thấy rất là mệt mỏi, và hình như là chỉ muốn xỉu thôi. Xin Bác cho biết cái cảm giác mà cháu thấy Bác lúc mà sắp sửa rất là mệt mỏi đó, Bác cảm thấy như thế nào? Gần như là Bác làm như là trối trăn gì vậy? Bác cho ý kiến ạ.

BĐ: Có lúc mà trong cái 7 ngày vừa rồi, thì là con người nó kiệt sức; tuy nó vậy, nhưng mà cái sức đề kháng ở trong nó không có đủ chịu nổi ở bên ngoài, vì ở tiết trời quá lạnh. Do đó cho nên, nó làm cho tôi có cái phần hoang mang, tinh thần có phần dao động; thì trong lúc đó bị xỉu, ngất xỉu, thì có Thầy vô Thầy trợ điển; nhờ Thầy trợ điển và Thầy châm kim, thành ra cái điển của Thầy nó trợ cái bản thể của tôi; cho nên vì đó tôi hồi dương trở lại. Sau khi bị xỉu đó rồi, Thầy trợ điển cho tôi, tôi ngủ được 4 tiếng đồng hồ, rất là khỏe khoắn.

PV: Thưa Bác, có một vài những đề nghị gì về những kinh nghiệm của Bác vừa trải qua những người sắp tới hay không ạ?

BĐ: Theo sự kinh nghiệm của tôi, nếu như những người nào mà có ruột lớn, và trong người nó có chất mỡ nhiều, và tim đập không đều thì tôi thấy rằng: “Không có phương pháp nào ngoài cái phương pháp súc ruột!” Nếu như cái vấn đề đi Bác sĩ thì họ chữa bằng cái ngọn chứ không có chữa bằng cái gốc, bởi vì nếu nói rằng tim lớn, thì họ cho uống thuốc tim; nếu như máu cao, họ cho uống thuốc trợ máu. Thì luôn luôn họ chỉ chữa cái ngọn mà thôi; thì chữa cái ngọn nó là giữ cái chứng bệnh mà thôi, chớ không có trị được cái gốc; thì luôn luôn như vậy!

Một ngày kia những cái độc tố trong thuốc nó ảnh hưởng những cái thức ăn mà có chất mỡ nhiều; hai cái nó ép lại thì có một ngày nào đó sẽ chết chớ không có sống được. Còn theo cái phương pháp súc ruột của Đức Thầy dạy, và phương pháp khử trược lưu thanh như thế này là trị được cái độc tố ở trong con người ra, và làm cho tất cả các chứng bệnh nan y có thể khá và trị; đó là trị ngay cái gốc; theo ý kiến của tôi.

PV: Dạ, con cám ơn Bác rất là nhiều; sự đóng góp của Bác rất là thiết thực và rất là quan trọng. Con xin chúc Bác được mãi mạnh khỏe và tươi trẻ.

BĐ: Xin cảm ơn chú Tiến, là tôi chỉ biết sao nói vậy trong cái ý kiến đóng góp của tôi trên cái vấn đề vừa qua, trên cái vấn đề thanh lọc. Có sao tôi nói vậy.

PV: Xin cám ơn Bác rất là nhiều. Kế tiếp sau đây tôi sẽ phỏng vấn Anh bạn này. Xin cho biết tên của Anh, và Anh từ đâu tới ạ?

BĐ: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Huỳnh Quốc Kiệt, bạn đạo ở vùng San José, California.

PV: Anh đã thanh lọc được bao nhiêu ngày ạ?

BĐ: Tôi thanh lọc được hai lần, một lần thứ nhất là năm ngày, và lần thứ hai thì sáu ngày; cộng lại 11 ngày.

PV: Nhưng mà cái lần này, Anh làm mấy ngày?

BĐ: Lần này tôi làm 6 ngày.

PV: Xin Anh cho biết là Anh có bị sụt cân, hay là Anh cảm thấy như thế nào?

BĐ: Sau khi thanh lọc lần này thì 6 ngày, đến ngày thứ 6 thì tôi bị ói, ói nhiều quá; qua ngày thứ 7 thì trong người nó lạnh cóng trong người, muốn ngộp thở, và khó thở, và ngộp thở, thành ra muốn xỉu, nên cô Bê có nói “Thôi, làm 11 ngày cũng đủ rồI; thôi bữa nay xả đi.”

PV: Xin Anh cho biết là Anh có bị phản ứng gì về thuốc, cái phản ứng, cái cảm giác lúc Anh bị bệnh, Anh bị cảm giác phản ứng của thuốc; cái cảm giác của Anh như thế nào ạ?

BĐ: Khi tôi bị thuốc thì tôi thấy trong người tôi rất khó chịu; nhưng mà thứ nhất là người đó nó bị hoành hành chất độc trong người mình, nó rất hoành hành; thành ra cũng nhờ súc ruột nên đỡ rất nhiều.

PV: Trong thời gian đó, Anh súc ruột bao nhiêu lần?

BĐ: Tôi súc ruột được 4 lần trong một tuần lễ.

PV: Anh súc liên tiếp, hay là Anh súc cách ngày?

BĐ: 3 ngày đầu tiên để cho thuốc nó ngấm, và bắt đầu ngày thứ 4, ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, thì mỗi ngày một lần.

PV: Xin Anh cho biết là trước đó Anh có bệnh gì không?

BĐ: Tôi thì hầu như không có bệnh gì hết.

PV: Hiện giờ Anh cảm thấy như thế nào ạ?

BĐ: Hiện giờ tôi cảm thấy người rất khỏe, mặt hơi nhỏ lại, nhưng mà mặt nó sang; nhiều người đều công nhận như thế; bụng nó hơi xẹp lại, nhưng mà thấy vẫn khỏe mạnh.

PV: Xin Anh cho một vài đóng góp về kinh nghiệm của Anh trong lần rửa ruột này, và lần thanh lọc này.

BĐ: Kỳ thanh lọc này, theo kinh nghiệm của tôi đã làm lần nhất và lần thứ hai, thì tôi thấy cái này là một điều rất hữu ích cho chúng ta trong vấn đề tu thiền. Thứ hai, là để nó tuột tất cả những chất dơ trong người ra, để cho thuận tiện cho dễ dàng cho đường đi của Hồn; thứ hai đó là để cho những cái vi trùng, những cái ví dụ như là sán, lãi, hay gì trong ruột nó bị trục ra, tại vì ruột tức là một cái địa ngục của cái Tiểu Vũ Trụ này, thành ra nếu ta trục ra thì nó sẽ ruột sẽ sạch. Còn kinh nghiệm của tôi thì vấn đề kỳ này, sau hai lần thanh lọc, thì chúng ta nên nằm dài để mà nghỉ, Niệm Phật, “Nam Mô A Di Đà Phật” khi cần. Khi thấy người muốn ói thì nên liên lạc cô Bê để cho cái thuốc uống 5 giọt để cho nó trở lại bình thường.

PV: Anh có biết cái thuốc 5 giọt đó là cái thuốc gì không?

BĐ: Tôi không có rành cái thuốc đó loại gì; nói cô Bê là thì cô Bê sẽ cho thuốc đó.

PV: Nhưng mà sau khi Anh có 5 giọt thuốc đó, Anh cảm thấy làm sao?

: Sau khi có 5 giọt đó thì thấy người nó khỏe liền, không còn có ói hay là ngộp thở nữa; thuốc thần tiên!

PV: Thuốc đó gọi là “Thuốc 5 giọt.” Xin cám ơn Anh rất là nhiều ạ.

BĐ: Không có gì.

PV: Chào Anh. Sau đây tôi sẽ phỏng vấn Anh Võ ThAnh Vân; Anh Vân là người đầu tiên của Thiền Viện Hai Không này, và Anh cũng là cái người sáng lập viên của tất cả, sáng lập viên của cái Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Bắc Cali, cũng như là chủ thiền đường tại San José, và Anh cũng là người mua cái thiền viện này, và mua miếng đất này cho các bạn đạo. Anh đã lên đây và cũng thanh lọc được 6 hay 7 ngày, và Anh cũng nhịn đói; và chuyện nhịn đói từ xưa tới giờ Anh chưa từng nhịn đói. Anh đã cùng từng có nhịn đói, nhưng mà chưa có uống thuốc tẩy nhiều, cho nên Anh cũng bị rất nhiều phản ứng. Sau đây Anh xin Vân có kể lại từng ngày, từng ngày một, về những cảm giác của Anh, và những trạng thái của Anh trong lúc Anh thanh lọc bản thể.

BĐ: Đây đúng là, đúng như danh từ thanh lọc, và nó phải trải qua những giai đoạn rất là khó khăn. Trước hết là vừa bị đói, vừa bị lạnh, và thuốc nó hành ở trong ruột, trong gan. Sự đau đớn thể xác do những cái độc tố mà chính chúng ta đã thu thập từ mấy chục năm qua, thì cảm tưởng của tôi là cũng như là đi từ cái hỏa ngục mà trở về trần thế! Sau khi qua những ngày dài, thì cái ngày cuối cũng thì chúng tôi thấy, cảm thấy rất là khỏe khoắn, và tinh thần vui tươi trở lại; có thể ngồi thiền được 45 phút.

Ngoài ra thì những cái triệu chứng khác thì cũng như các bạn khác: có người thì đau tay; có người nhức tim. Ngày thứ tư tôi thình lình tôi bị là như mất thở đi; thì Thầy có vào, Thầy có điểm vài cái huyệt ở trên ngực, trên bụng; thì tôi cảm thấy khỏe khoắn ngay, và đã thở lại mạnh mẽ như thường. Thì tôi cảm nghĩ rằng: “Đây là một phương pháp hay, có thể giúp các bạn thanh lọc được cái phần ô trược ở hạ thừa, và giúp cho sức khỏe các Bạn được dồi dào hơn, lập lại một bản thể mới, một thể xác mới dễ tu hơn cho người tu, nếu mà có quyết tâm tu.” Còn nếu chúng ta dùng đó là phương tiện để mà, để mà thanh lọc bản thể, để mà cho cái sắc đẹp, hay là sức khỏe, thì cũng tốt. Thì đó là cái kết quả của sự thanh lọc trong bảy ngày vừa qua. Xin cảm ơn các Bạn.

PV: Xin Anh Vân cho biết là trong lúc cái thuốc nó hành Anh, nó hành như thế nào? Anh cảm thấy khó khan, đau đớn, hay là hành như thế nào ạ?

BĐ: Xin thưa, từ trước đến nay tôi không có bệnh gì hết; nghĩa là có ít khi nào mà bị bệnh nhức mình, nhức mẩy, hay là đau tim gì hết. Nhưng mà cái thuốc nó hành đó từ giai đoạn: bữa đầu tiên thì nó cảm thấy hơi mệt mệt; bữa thứ nhì thì nó mệt nhiều hơn chút; bữa thứ ba thì nó làm như cái tim mình nó bị là ai bóp đau, và cái hơi thở mình nó yếu đi; hình như cái trung khí nó mất đi lần lần. Đó, thì nó hành như vậy thôi. Ngoài ra, cái tay nó nhức một bên, cũng nhờ Anh Mac ở đây, ảnh mát-xa lại, thì nó cũng trở lại bình thường.

PV: Xin Anh cho biết là hiện giờ Anh cảm thấy làm sao ạ?

BĐ: Hiện giờ thì bữa nay là ngày chót, tôi cảm thấy rất là khỏe khoắn và có thể đi ra vô dễ dãi; ngồi thiền được 45 phút.

PV: Xin cám ơn Anh Vân rất là nhiều! Cũng xin nhắc lại với các bạn rằng là: “Đa số các bạn đạo mà thanh lọc đó, bị nhức mình, nhức tay, nhức chân đó,” thì Thầy có nói rằng đó là: “Cái hiện tượng mà khi mà chúng ta uống cái thuốc tẩy, chất độc ra đó, thì cái thuốc sẽ hoành hành; không phải vì cái thuốc, mà vì cái chất độc trong cơ thể của chúng ta. Mà cái chất độc đó nó chạy tới đâu thì chúng ta nhức tới đó.” Thành ra, khi mà chúng ta càng nhiều độc tố nhiều chừng nào, chúng ta đã có nhiều độc trong cơ thể nhiều chừng nào, thì chúng ta sẽ bị nhức nhối nhiều chừng nấy tùy theo cái toxin nó chạy tới chỗ nào. Thành ra các bạn đừng có lo sợ về cái loại thuốc tẩy độc; nếu các bạn là người ăn chay hoặc thanh nhẹ nhiều, thì cái chất độc nó sẽ không làm các bạn đau đớn nhiều lắm, theo kinh nghiệm mà một số bạn đạo đã kể cho tôi nghe. Anh Vân là người cuối cùng trong đợt thanh lọc này. Thành thật cảm ơn sự chú ý của các Bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...