19901005Q1
KHÓA “KHAI TRIỂN ĐIỂN QUANG TRỞ VỀ THANH TỊNH” - Cuốn 1
Đức Thầy: Thành thật cảm ơn sự trìu mến của bạn đạo Québec! Tui cũng lần đầu tiên được chung sống với tất cả bạn đạo Québec, thì chúng ta cùng chung thực hiện cho kỳ được, đi tới sự thật của chúng ta là tình thương và đạo đức, đó là khí giới duy nhất của nhân loại hiện tại đang cần, nên chúng ta hội tụ hôm nay cũng là cái duyên lành, duyên lành đều là bất ngờ, bất ngờ mà chúng ta hội tụ. Kẻ bên Mỹ, người ở Montréal lại gặp với nhau trong tình thương triều mến, cởi mở và không có bị cái gì ràng buộc trong mê chấp cả [00:48] cho nên chúng ta mới có cơ hội được ngồi chung với nhau trong một căn phòng, và chúng ta có duyên lành có một nơi tụ hợp tốt đẹp, đầy đủ tiện nghi, giúp đỡ chúng ta.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [02:03]
Đức Thầy: Cho nên đã là người, mang xác làm người thì người nào cũng ở trong sự chấp và mê, khen và chê, không thể hoà đồng được; nhưng mà chúng ta tu thực hiện cái phương pháp “khứ trược lưu thanh” này để mở cái chơn thức của chúng ta, chúng ta không bao giờ diệt: đó là điển quang, thì lúc đó chúng ta mới khai cái thức hòa đồng với tất cả mọi người.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [03:20]
Đức Thầy: Chúng ta luôn tranh chấp vì chúng ta tưởng là có thật; so với có trở về không chúng ta không nghĩ tới giai đoạn đó cho nên chúng ta bị nhầm lẫn ở chỗ đó nhiều!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [04:04]
Đức Thầy: Cho nên chúng ta tu về Vô Vi là phải ý thức điển quang, chấn động trong cơ tạng cho tới ngoài vũ trụ chúng ta làm sao thông cảm, vừa cơ tạng chúng ta có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ; bên ngoài cũng có đầy đủ, mà làm sao chúng ta liên hệ với nhau thì chúng ta mới trở về sự siêu giác được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [05:10]
Đức Thầy: Chúng ta đã nhận thức được chúng ta đến đây với bàn tay không sẽ về với không, nhưng mà khi nói tới không là chúng ta không chấp nhận; nhưng trong cái không nó có, là điển quang!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [05:54]
Đức Thầy: Cái mà chúng ta đang có đây, do đâu mà có?
Khi chúng ta ăn cơm hay là ăn bánh mì cũng vậy, là từ mặt đất sanh trưởng; đó là năng lượng của điển quang mà chúng ta hình thành cơ tạng lớn lao như thế này; như chúng ta sống trong sự ô trược vật chất, chúng ta người mê chấp, cứ tưởng cái đó là thật cho nên tranh giành với nhau, cướp giật với nhau, rốt cuộc cũng về không mà không hay; làm tội lỗi cho chính mình và làm cho mình buồn bực, bệnh hoạn không thể cứu chữa được!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [07:23]
Đức Thầy: Cho nên, ở thế gian có những sự biến chuyển của thiên cơ làm cho động đất, căn nhà cất thật chắc nhưng vẫn sập, bạc tỉ nắm trong tay rồi cũng mất; để cho con người ý thức được cái con người sẽ có ở tương lai, cái không thấy được, nhưng mà có, là điển quang!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [08:37]
Đức Thầy: Tất cả những khối óc đã củng cố một chủ thuyết, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải bó tay để thấy rõ cái quyền năng của điển quang là vô cùng, không có giới hạn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [09:19]
Đức Thầy: Cho nên nhân loại đang đau khổ vì không hiểu vị trí của chính mình mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [09:30]
Đức Thầy: Vị trí con người ở thế gian không có thể ai chế tạo được cái xác của con người.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [09:41]
Đức Thầy: Thì chúng ta từ đâu đã đến đây, và làm cái gì?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [09:54]
Đức Thầy: Chúng ta có sự hiện diện đây để học trở về với sự thanh tịnh điển quang.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [10:08]
Đức Thầy: Cho nên thực phẩm càng ngày càng thay đổi bây giờ để cho thấy ăn những đồ tự nhiên, thiên nhiên là thanh nhẹ hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [10:30]
Đức Thầy: Cho nên ăn những thực phẩm mà có hóa chất nuôi dưỡng thì rốt cuộc những bệnh hoạn nan y sẽ (nghe không rõ)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [10:48]
Đức Thầy: Cho nên chúng ta tu thiền là dưỡng sinh về phần hồn, chúng ta phải dưỡng sinh cơ thể, hai cái nó phù hợp, cái chấn động đó nó mới khai mở; lúc đó cái hồn chúng ta mới thảnh thơi được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [11:21]
Đức Thầy: Cho nên, khi chúng ta tu thiền chúng ta phải ý thức rằng, cần những gì?
Cần sự quân bình trên hết.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [11:42]
Đức Thầy: Cho nên, nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì tư tưởng cũng không có đàng hoàng, cho dù có ngồi thiền cách mấy cũng không có phát triển được. Cho nên, phải ý thức rõ nguyên năng sẵn có của chính mình, mà chúng ta nói được, đi được, nghe được, hiểu được, đó là nhờ cái thanh quang của Vũ Trụ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [12:28]
Đức Thầy: Những người tu Vô Vi đang tìm cái gì đây? Tìm cái ánh sáng của chính mình.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [12:41]
Đức Thầy: Ánh sáng! Trước khi có ánh sáng, phải quân bình nó mới nhóe ánh sáng ra được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [12:55]
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người tu Vô Vi nhắm mắt nhưng mà nó thấy được khoảng cách rộng, càng ngày càng nới rộng, tâm thức nó càng ngày càng mở, đó là cái luồng điển quang của các bạn hội tụ lần lần.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [13:27]
Đức Thầy: Khi nhắm mắt, mình thấy phạm vi nó càng ngày càng nới rộng, thì cái tâm thức con người dễ tha thứ hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [13:51]
Đức Thầy: Cho nên, chấn động trong cơ tạng là dùng cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”, để lập quân bình càng ngày càng nới rộng phạm vi ra.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [14:21]
Đức Thầy: Cho nên, những người bị thần kinh khủng hoảng, có thể dùng “Nam Mô A Di Đà Phật” trong vòng 2 năm sẽ dứt khoát không còn bệnh đó nữa.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [14:52]
Đức Thầy: Chứng minh chấn động đó nó sẽ khôi phục sự quân bình trong tâm thức.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [15:08]
Đức Thầy: Các bạn tu Vô Vi không có phiền phức, đọc chú, đọc kinh, mất thì giờ nhưng mà làm sao khôi phục được chấn động trong nội tạng thì tâm thức nó mở, tự nhiên hiểu hết.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [15:52]
Đức Thầy: Chư Phật, Chúa nói chuyện với chúng ta không phải bằng lời nói;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [16:02]
Đức Thầy: Con ma nó mới nói chuyện bằng lời nói!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [16:09]
Đức Thầy: Còn Chúa và Phật chỉ chiếu ánh sáng cho chúng ta là chúng ta hiểu được Người muốn nói cái gì.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [16:27]
Đức Thầy: Tất cả giống dân nào, đồng phải hiểu một nguyên lý mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [16:36]
Đức Thầy: Cho nên chúng ta tu này, tu cái phương pháp này trở về với sự siêu giác văn minh và lúc nào cũng hợp thời.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [17:01]
Đức Thầy: Cho nên các bạn thiền mỗi đêm là các bạn vào, bước vào đại học của Càn Khôn Vũ Trụ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [17 :16]
Đức Thầy: Chứ không phải các bạn thiền rồi bỏ học đâu; thiền còn học nhiều hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [17:35]
Đức Thầy: Thiền chừng nào, càng thông minh chừng nấy.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chỉ luồng điển mới có thể khai mở bộ óc của chúng ta được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [17:50]
Đức Thầy: Cho nên các bạn phải chú ý cái bộ ruột, không nên bắt bộ ruột làm việc quá nhiều, tức là ăn nhiều, vô trách nhiệm.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [18:11]
Đức Thầy: Nhiều người nói: “Tui ăn ít, tui không đủ sức làm việc.” Không phải! Ý chí của các bạn đủ sức làm việc;việc gì các bạn cũng làm được hết!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [18:32]
Đức Thầy: Vì ở đời để chứng minh cho chúng ta thấy: một người bạn trai yêu một bạn gái, bây giờ chết đói kêu nó cũng đi làm được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [18:56]
Đức Thầy: (cười) Thì chúng ta thấy sức mạnh không phải nằm ở nơi thực phẩm;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [19:05]
Đức Thầy: Sức mạnh cần ý chí!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [19:09]
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta tu đây, là chúng ta có ý chí khai thác bộ óc của chúng ta để tiến tới vô cùng thì chúng ta nhận định rõ ràng, chúng ta phải bước vào cái trường học đó và học triền miên không ngừng nghỉ,
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [19:38]
Đức Thầy: Khổng Tử xưa có nói, “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [20:05]
Đức Thầy: Cho nên, “Tu thân” là tu bổ những sự khiếm khuyết, chỉ bộ óc hướng về điển quang nó mới tu bổ được khiếm khuyết.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [20:34]
Đức Thầy: “Tề gia” làm cho ngũ tạng của chúng ta ổn định;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [20:53]
Đức Thầy: Chỉ có sự sửa đổi tất cả những tánh hư tật xấu;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [21:02]
Đức Thầy: “Bình thiên hạ” là đối xử với người ta như mình;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [21:15]
Đức Thầy: Cho nên thế gian mới có (nghe không rõ),
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [21:25]
Đức Thầy: Nhưng mà ở thế gian họ chỉ học chữ quá nhiều rồi dịch sai hết;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [21:48]
Đức Thầy: Làm cho khí giới càng ngày càng giàu mạnh, “Trị quốc” là họ nghĩ là trị trên đầu người dân!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [22:07]
Đức Thầy: Làm giàu cho vật chất; nhưng mà trí tuệ càng ngày càng lụn bại vì bản chất ỷ lại khí giới!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [22:27]
Đức Thầy: Làm sao thế giới có hòa bình được?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [ 22:37]
Đức thầy: Muốn có hòa bình, mọi người phải tự tu, tự tiến mới đem lại sự hòa bình;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [22:56]
Đức Thầy: Người này muốn hơn người khác. Làm sao có sự hòa bình?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [23:07]
Đức Thầy: Mỗi người tự sửa tiến, hợp lại thành một khối hòa bình;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [22:25]
Đức Thầy: Nhiều người bộ óc họ cũng hiểu được: sống ở thế gian là phạm, nhưng mà họ cũng giành giựt, rốt cuộc rồi họ cũng bỏ ra đi;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [23:58]
Đức Thầy: Những người tu Vô Vi thực hành cho đúng đắn chớ không có dựa vào một cái lý thuyết nào hết. Chính mình khai triển và tiến hóa thì mới đem lại hòa bình cho mặt đất rõ ràng.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [24:33]
Đức Thầy: Cho nên, những người ở thế gian hiện tại đang cần dùng những người có uy tín và thật thà;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [24:53]
Đức Thầy: Thì thế gian đang khao khát những phần tử đó, chớ còn cái thừa thãi lấn ép dư thừa quá nhiều rồi!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [25:18]
Đức Thầy: Chúng ta người tu Vô Vi đừng lầm tưởng là hy sinh! Không phải hy sinh đâu! Các bạn bỏ chút tiền mướn chỗ ngồi như vậy là hy sinh tiền bạc đó? Không! Nhưng mà các bạn sẽ đổi lại cái chánh thay vì cái sự tạm bợ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [26:09]
Đức Thầy: Thấy rõ trách nhiệm của mình đối với mình hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên những người tu Vô Vi đều phát tâm! À, làm những chuyện ở thế gian người ta không làm; nhưng mà rốt cuộc những người Vô Vi sẽ gặt hái những điều lành hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [26:58]
Đức Thầy: Lúc nào nó cũng phong phú tưởng tượng sẽ đi về đâu?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [27:19]
Đức Thầy: Cho nên nó đã thấy thế gian không thể chế nó được thì nó ở đâu đến rồi nó sẽ về đâu, trong cái sự bất ngờ mà nó sẽ gặt hái được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [27:37]
Đức Thầy: Cho nên, hôm nay chúng ta cũng bất ngờ mà được hội tụ tình thương thân mật, anh em của chúng ta đầm ấm trong một cảnh thanh nhẹ hiện tại.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:01]
Đức Thầy: Chúng ta thực sự nhìn nhau trong tâm, chứ không có nhìn nhau với cặp mắt phàm.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:14]
Đức Thầy: Sự đó vĩnh viễn, không bao giờ bị diệt.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:22]
Đức Thầy: Nhiều kiếp đã xa nhau, rồi một kiếp lại gặp nhau!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:33]
Đức Thầy: Chúng ta về cố gắng tu thiền rồi chúng ta sẽ hội ngộ ở trong cảnh vinh quang tốt đẹp hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:54]
Đức Thầy: Chúng ta không phải là đặt sự trùng mà không hiểu. Chúng ta thấy rõ chúng ta ở thế gian không ai có thể chế chúng ta ra được, thì chúng ta ở đâu đến đây, rồi chúng ta sẽ quyết định chúng ta về đâu trong sự thanh nhẹ, là tự nhiên mọi người đều thanh nhẹ sẽ hội ngộ dễ dãi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [29:36]
Đức Thầy: Chúng ta thử nghĩ, hằng ngày mà chúng ta chỉ nghĩ chuyện ăn thua thì đầu óc chúng ta nặng; mà chúng ta nghĩ chuyện từ bi bác ái cứu độ thì đầu óc chúng ta nhẹ!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [30:07]
Đức Thầy: Cái đó là điển quang để cho các bạn ý thức rõ ràng, trong lúc bạn thiền mà bạn nghĩ chuyện hơn thua thì tự nhiên nó trì nặng cơ tạng, và sự tham dục nó bành trướng.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [30:39]
Đức Thầy: Cho nên, hôm nay rất có duyên lành, chúng ta có giây phút hội tụ với nhau để hiểu chơn tâm của chính mình, nắm đó để đi.
Tui mong có những chuyện thắc mắc trong nội tâm của các bạn, có thể chúng ta bàn bạc để nghiên cứu them.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [31:39]
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy hiểu rõ chúng con nói?
Đức Thầy: Có thể nói nghe được, nghe được, trả lời được;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [32:24]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [34:30]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [34:56]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [35:26]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) (cười) [35:35]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [36:17]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [37:15]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [37:40]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [38:00]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [38:03]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [38:12]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [38:16]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [38:18]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [38:20]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [38:24]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [38:26]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [38:29]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [38:31]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [38:41]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [38:42]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [38:54]
Bạn đạo: Con xin bổ túc thêm là: bà nói nếu trường hợp phải thiền chung mà phải nghe cassette?
Đức Thầy: Thì bà phải luyện cái tánh sao mà (nói tiếng Pháp) [39:57]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [40:05]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [40:14]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [40:16]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [40:38]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [40: 42]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [41:55]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [42:05]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [43:07]
Đức Thầy: (nói tiếng Pháp) [43:13]
Bạn đạo: Bà nói rằng, “Đây là một cái ý kiến của tôi, cũng là một cái câu hỏi nữa, là theo ý của tôi đó, lấy thí dụ như là một cái người mà không có việc làm hay là những người giữ đó, mình không có làm gì được cho người ta hết đó, mình không có nên mà mình đứng ở chỗ của người ta mà mình làm, nếu mình có thể giúp được gì thì mình giúp nhưng mà mình đừng có đứng ở chỗ địa vị người ta rồi mình làm, rồi mình bị bệnh luôn. Thì theo Thầy, Thầy nghĩ như thế nào?”
Đức Thầy: Thì cái luật Nhân Quả rất rõ ràng: người nào làm thì người đó chịu; nếu mình xen vô thì mình phải mang họa mà thôi, không có lợi lộc gì hết! [43:52]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [44:11]
Đức Thầy: Cho nên nhiều người cũng có cái từ tâm, mà không biết lấy cái từ tâm để sửa trị mình, mà lấy từ tâm chia sẻ người khác; rốt cuộc mang họa. Tại sao tui làm? [44:24]
[kết thúc ID# 19901005Q1]