ÐẠI HỘI VÔ VI Kỳ 9: TÂM NIỆM HÀNH HƯƠNG - Bạn Ðạo Phát Biểu

- Cuốn B-

BĐ1: Tôi thành thật cảm ơn quý Bạn!

BĐ2: Kính thưa quý vị, sau đây Thầy Tám sẽ có một món quà cho ông bác sĩ Zimmerman.

ĐT: Bác sĩ Zimmerman luôn luôn nghiên cứu trong thực tế, thực trạng; không có nói khoác, cái gì thì phải có bằng chứng; không phải kêu người ta tin nhưng mà kêu người ta thấy để người ta tự ngừa; không có một bác sĩ nào ở thế gian này có thể trị và giải thích cho người ta 2 tiếng đồng hồ tới 3 tiếng đồng hồ một bệnh nhân như vậy. Cho nên, đến bệnh viện của ông lúc nào cũng phải chờ đợi rất lâu vì ông khám bệnh tận tình và cho bệnh nhân hiểu rõ sự việc của mình; khác hẵn những bác sĩ khác.

BĐ2: Và sau đây Thầy lại có một món quà cho Ban Tổ Chức, xin mời Anh Bùi Đức Long lên nhận quà.

ĐT: Vân Khanh, Vân Khanh.

BĐ2: Và xin mời Chị Vân Khanh lên nhận quà. Thưa, Chị Vân Khanh có đây không ạ? Chị Vân Khanh đang chạy xuống ạ, mấy hôm nay Chị Vân Khanh thức khuya nhiều, người nhẹ thành ra chạy cũng nhanh lắm; Chị cứ từ từ; món quà vẫn còn đây ạ. Và món quà kế tiếp Thầy sẽ trao cho Anh Lê Văn Lạc; chúng tôi xin mời Anh Lê Văn Lạc.

ĐT: Thôi, và cảm ơn tất cả; thank you everybody!

BĐ2: Thưa Thầy Anh Lạc xin một phút để nói chuyện với bạn đạo.

ĐT: À, nói chuyện!

BĐ3: Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; chúng tôi xin… cái hôm mà giới thiệu chúng tôi đã chưa có dịp mời quý bạn đạo ở Hoa Kỳ đứng dậy để trình diện với Thầy, tại vì chúng tôi muốn chờ một cái cơ hội; dạ thưa, xin mời quý bạn đạo ở Hoa Kỳ đứng dậy; dạ Kính thưa Đức Thầy.

ĐT: Việc gì cũng có thể làm được; bao nhiêu người này nếu ngồi lại với nhau, việc gì cũng làm được hết.

BĐ3: Dạ, Kính thưa Đức Thầy; chúng con xin trình lên Đức Thầy là Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5 đã nhận được một giấy ban khen của thống đốc tiểu bang California về các hoạt động của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ. Xin cảm ơn Đức Thầy và xin cảm ơn sự đóng góp tiếp tay của bạn đạo Hoa Kỳ cũng như bạn đạo thế giới để giúp cho Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ hoạt động được kết quả.

BĐ2: Chúng tôi xin mời quý bạn đạo đứng dậy để tiễn Thầy về nghỉ, và sau đó chúng ta tiếp tục ở lại đây để làm những thủ tục cần thiết cho ngày mai khi chúng ta rời tàu.

Thưa quý vị, Anh Lạc sẽ trình bày với quý vị về những thủ tục phải làm khi chúng ta rời tàu, và chúng ta bắt buộc phải làm bởi vì phải làm trong tối hôm nay, bởi vì sáng mai quý vị đã phải làm thủ tục lúc 8 giờ sáng rồi.

BĐ4: Và sau đây ông Alain Canitrot cũng có vài lời với tất cả các quý vị. Dạ, xin mời ông Alain Canitrot.

Tôi thành thật cám ơn tất cả các bạn và đặc biệt được sự lưu ý của các bạn đến thiền viện Quy Thức ở Pháp, và ông bạn Tito ở Pháp cũng đã được nhận được một số tiền của các bạn phát tâm cho Thiền Viện, thật cảm ơn quý bạn!

BĐ2: Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị; trước khi vào phòng ăn; thưa quý vị, kính thưa quý vị; trước khi vào phòng ăn chúng tôi có dịp được nói chuyện với Anh Alencanitho và Anh Alain Canitrot có nói với tôi về những cái khó khăn của Thiền Viện Quy Thức. Thì chúng tôi thấy rằng cái hoàn cảnh của Thiền Viện Quy Thức không khác nào cái hoàn cảnh của Thiền Viện Nhẫn Hòa trong những năm vừa qua.

Anh có nói với tôi là Anh rất làm vui mừng khi nhận thấy Thiền Viện Nhẫn Hòa được sự lưu ý của bạn đạo tất cả các nơi, và Anh cảm thấy một cái sự ấm áp ở trong lòng; và tôi cũng có nói với Anh là tôi rất vui mừng; không phải vui mừng chỉ vì nhận được một số tiền để trang trải một phần nợ của thiền viện mà nhận được cái lòng thương mến của tất cả bạn đạo các nơi.

Thưa quý vị, tôi rất xúc động nhưng mà không phải để xin tiền quý vị đâu; thưa quý vị chúng tôi nhận thấy rằng dù ở bên Pháp hay ở Mỹ, hay ở bất cứ một nơi nào nữa thì một cái Thiền Viện của Vô Vi cũng là Thiền Viện chung. Do đó, mặc dù chúng tôi vẫn còn có một cái số nợ lớn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng các bạn của mình từ Âu Châu qua đây mà chưa có dịp nói lên cái sự khó khăn của mình rồi lại phải đi về thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà chúng tôi lấy làm vui mừng nhất là được chia sẽ với Thiền Viện Quy Thức.

Anh Bùi Đức Long có cho chúng tôi biết là 12 người mà bị rắc rối về nghi thức xuất nhập cảnh vào nước Mỹ có lẽ không bị phạt. Do đó, tất cả các số tiền chúng ta quyên được ngày hôm qua cho cái vụ đó xin được dành cho thiền viện Quy Thức; sau đây chúng tôi xin mời Anh Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp quốc là Anh Alencanitho lên trình bày cái cảm tưởng của mình.

BĐ5: Tôi không hiểu được nhiều về lời của các Anh nói hồi nãy giờ; nhưng mà sáng nay những bạn đạo Pháp đã về Pháp rất đông và họ có vẻ buồn. Họ có vẻ buồn vì họ nghĩ là họ bị cô độc tại vì ở trong đại hội kỳ này tất cả những vấn đề đều đặt ra do những có những rắc rối ở bên nước Mỹ.

Có một bạn đạo Pháp được 78 tuổi đã thường ở thiền viện Quy Thức. Bà ấy muốn được nói những cảm giác của bà ấy trao đổi nhưng mà những cảm giác cảm tưởng bà ấy đối với các bạn đạo quốc tế. Bà rất buồn sáng nay khi bà phải rời khỏi đại hội này. Bà muốn trao đổi cái kinh nghiệm đó với tất cả các bạn đạo ở đây.

BĐ2: Kính thưa quý vị; Anh Alain Canitrot sẽ đem cái cuốn phim mà Anh quay để đem về cho các bạn đạo ở bên Pháp, do đó Anh xin quý vị chờ một đôi chút tại vì cái máy ở bên Pháp phim mà ở bên này đem sang ở bên Pháp hơi khó vì cái hệ thống nó khác.

BĐ5: Bà Thái khi sáng nay phải rời khỏi đại hội, bà rất buồn vì bà nghĩ là những cái vấn đề rắc rối của Thiền Viện Quy Thức không được giải quyết. Bà Thái cũng muốn đóng góp cho Thiền Viện Quy Thức. Đối với tôi thì cái vấn đề chánh không phải là vấn đề tiền bạc cho Quy Thức. Nếu chúng ta đóng góp được nhiều tiền một số tiền cao đi nữa thì cũng không thể giải quyết cho tất cả những rắc rối của vấn đề về Thiền Viện Quy Thức được.

Vấn đề thứ nhất là vấn đề trao đổi giữa các bạn đạo vấn đề tâm linh, về vấn đề tâm linh. Vấn đề đó là vấn đề trao đổi giữa các bạn đạo với nhau. Hôm qua tối hôm qua tôi đã tới gặp Anh Lạc. Và tôi nói với Anh là các bạn đạo Pháp cảm thấy cô độc và bị gạt ra ngoài khỏi đại hội. Vấn đề mà chúng tôi đòi hỏi ở đây là không phải là vấn đề tiền bạc mà vấn đề tình thương giữa các bạn đạo. Tôi rất ngạc nhiên khi lúc nãy tôi nghe đến vấn đề.

BĐ2: Anh Alain Canitrot nói rằng: Anh tưởng Anh phải ra về với một cái tấm lòng buồn nặng. Nhưng mà bây giờ thì Anh nói rằng: Anh sẽ về với cái tâm hồn vui vẻ thoải mái vầ nhất là Anh được nói chuyện với những người có trách nhiệm ở bên này.

Tôi rất cảm động và rất vui mừng và tôi cảm thấy rằng đây là chúng ta làm việc không phải là vấn đề tiền bạc mà do vấn đề tâm linh mà vấn đề trao đổi giữa các bạn đạo và bạn đạo với nhau và tình thương yêu của chúng ta; và tôi có nói chuyện với Anh Lạc và chúng tôi nghĩ rằng khi mà chúng tôi hợp tác và làm việc với nhau thì chúng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Chúng tôi có nhiều sự hiểu lầm với nhau và chúng tôi mong muốn được trao đổi và gặp nhau nhiều hơn. Chúng ta cần nắm tay với nhau lại và đoàn kết với nhau để có thể trao đổi với nhau. Tuy chúng tôi là một nước nhỏ nhưng mà chúng tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể mang lại những cái một chút ít gì cho các bạn đạo ngày hôm nay trong kỳ Đại Hội này. Và tôi nghĩ là tôi cũng có thể làm được một chút ít gì với tư cách là một hội trưởng của Hội Ái Hữu Pháp.

Nhưng mà đó là cũng do các đóng góp của các bạn đạo cùng làm việc chung với nhau, thì trong cái sự đoàn kết đó thì chúng ta nó mới có những sự hữu ích chớ mà chúng ta làm việc đơn độc một mình thì tôi cảm thấy là không có thành công và tôi đã có từng kinh nghiệm đó qua những lần làm việc ở bên Pháp. Và do những cố gắng đó thì chúng ta mới có thể làm việc được, và tối nay tôi cảm thấy rất sung sướng hôm qua thì tôi hơi buồn nhưng mà hôm nay tôi rất sung sướng.

BĐ2: Quý vị có biết tại sao Anh ấy sung sướng không? Là bởi vì Anh tìm được tôi là cũng như Anh thấy cứ như là ... hay là ít nhứt là Phi Thoàng với lại Khả Năng.

BĐ1: Mà tôi cũng vui là bởi vì tiếng tây tôi nói rất là loạng choạng tôi chỉ sợ mở miệng ra là người ta bỏ về nước hết nhưng mà Anh không chịu về. Thường thường tôi chỉ biết, tiếng Tây tôi chỉ có biết nói “Bonjour, merci, bonjour madame,… (cười)

BĐ2: Sau đây Đức Thầy sẽ có một vài lời với chúng ta.

ĐT: Nhiều năm qua, đã thử thách không ít trong nhóm Vô Vi cũng là nhân loại con người muốn đi tới cái sự…(nghe không rõ - 22:45) Chúng ta có của, có công làm việc, muốn tu tiến thực hiện; bất cứ đạo nào cũng kêu gọi tình thương nhưng mà chưa ai thực hiện được tình thương. Ngày hôm nay, tình thương mới hé mở thông cảm lẫn nhau thì mọi người vui sướng, chúng ta Vô Vi phải hiểu rõ ý nghĩa của Vô Vi; trong thực hành chúng ta phải làm đúng ngày giờ tu học, phải làm đúng! không nên cái miệng nói và không hành thì làm sao có tình thương?

Khi mà con người thoát khỏi thể xác, đi đâu? Đi về cõi tinh vi hay là cõi âm lệ thuộc. Chúng ta đã biết rõ cõi âm là cõi gì? phải lệ thuộc; chúng ta không phải như vậy! đi trong cái thức bình đẳng để tiến hóa vô cùng, không có lệ thuộc! nhiều bạn đạo tu u ơ không đúng và nuôi dưỡng sự mê chấp, cho nên thực hành thì thiếu, thì thấy đạo nào mới ra thì hướng về đạo đó; cũng như kiểu áo vậy, đâu có phải như vậy, sai rồi!

Nếu các bạn muốn tu cho bạn phải tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp, ĐỜI ĐẠO SONG TU mới mở thực chất được; đời là kiểm soát chúng ta và chúng ta thực hành mới thấy được, không thực hành không thấy được; nhiều người mê, tôi đi vào chỗ này thì tôi thấy như thế này; tôi đang thiền nó bẻ cái miệng tôi, bẻ cái tay tôi, bẻ cái lưng tôi, cái đó không phải! cái đó là mình còn tham, cầu người ta phục vụ cho mình chớ không phải tự tu tự tiến, tự tu tự tiến là phải giải nghiệp tâm để tiến hóa, phải thực hiện tình thương rõ rệt thì không có cái gì khó khăn. Nhưng mà nhiều người còn yếu, ỷ lại; cho nên mấy vị hội trưởng hay lo, gần đây có những pháp này pháp kia pháp nọ, có nhiều cái nói như Chúa nói nhưng mà không có đi đến đâu, rồi đây sẽ thấy! cũng phải tự tu tự tiến tự gánh vác, không có tự gánh vác không có bao giờ phát triển.

Thực tế hơn, chúng ta thấy: Ai cũng hứa đem chúng ta về Trời; từ thuở bé tới bây giờ mà chưa về được Trời mà chúng ta hành chúng ta mới về Trời được. Phật mới cho tam liều, chứng minh chúng ta nói Phật lý rất hay là khai ngộ đủ chuyện, khai ngộ là mở trí để thấy mà thôi! các bạn thấy không ít, thấy những lãnh vực này tới lãnh vực kia, thấy tánh hư tật xấu của chính mình cũng là khai ngộ được rồi.

Cho nên, phải tu chớ không phải là học văn chương. Các bạn nghe chữ “Khai Ngộ”, không biết “Khai Ngộ” là chữ Nho, quan trọng lắm! không phải là mở ra để hiểu và mình không chịu mở làm sao mình hiểu. “Khai” là mở “Ngộ” là biết, hiểu, bao nhiêu đó thôi! không phải là giành giật cái đường lối tu học, nhưng mà đường lối phải tu thực tế phát triển thì cái hạnh đức nó mới mở được; chớ nhiều người không biết, tự sai lầm mê muội, bằng lòng lệ thuộc cho những người khác để tôi được về trời.

Nói sự công bằng của Trời Đất có thể vận động sao? Không có! phải hành mới có. Quan Âm thành đạo cũng phải có từ tâm mới thành, tất cả những Chư Phật Chư Tiên phải có từ tâm có hạnh đức mới tu được; cho nên, các bạn phải dòm lại các bạn lấy hoàn cảnh làm ân sư mà mở tâm ra, cũng như hoa sen nở không nên làm những cái chuyện u ơ và không kết quả, sau này ân hận vô cùng.

Pháp Vô Vi có lợi dụng các bạn không? từ hồi nào giờ có lợi dụng, có gõ cửa kêu các bạn đóng góp không? không có! đối đãi với các bạn là cái gì? tình bình đẳng nhưng mà các bạn thương yêu tôi kêu bằng Thầy, chớ tôi luôn luôn tôi nuôi dưỡng thức bình đẳng “Tu Thân Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ”. “Tu Thân” là tu bổ sửa chữa; “Tu Thân Tề Gia” là ổn định trong ngũ tạng chúng ta là Pháp Luân Thường Chuyển làm cho ngũ tạng; “Trị Quốc” tánh hư tật xấu của chúng ta, ta sửa được, “Bình Thiên Hạ” mới đem cái thức bình đẳng đối xử với tất cả mọi người, đó là siêu văn minh rồi, không phải chuyện u ơ.

Các bạn đang làm cái chuyện này không phải chuyện u ơ, siêu văn mình chớ không phải là… cái thức bình đẳng mở ra thì chúng ta là một, thì những người tu Vô Vi phải hiểu rõ; có gì phải nói sự thật ra để tìm hiểu lẫn nhau, không có nên giấu giếm và kích bác lẫn nhau, không có ích lợi gì! Cái kỷ thuật để cho các bạn tìm lối thoát của chơn tâm để tiến tới vô cùng; còn cõi bên kia chớ không phải cõi này không.

Chúng ta cố gắng, chúng ta hy sinh không phải vì của; vì tâm! tu để tiến để mở, để tới đích, để thấy rõ chúng ta từ đâu tới đây rồi sẽ về đâu chớ không phải là tu Vô Vi là chơi giỡn như thế này đâu, không! mỗi năm mỗi dịp Tết trở về là cũng như gần với nhau để bạn đạo giữa bạn đạo và bạn đạo kiểm soát với nhau và để hiểu biết trình độ tu học của con người thế nào, còn mê chấp không, hay là cởi mở thực tâm thực hành hay là không; ảnh hưởng cùng nhau trong tình thương huynh đệ trong quả Địa Cầu không có xa cách, để khêu dậy cái điểm từ bi và mở cái thức bình đẳng tận độ chúng sanh.

Nhiều người không hiểu “Từ Bi”, nghe hai chữ “Từ Bi” là thật thà với chính mình; nghe đến “Từ Bi” thấy sợ, chỉ có ông Phật mới có chớ người phàm không có, mà người nào cũng có, thật thà với chính mình là từ bi mà xảo trá gạt mình là không có từ bi; nay đạo này, mai đạo kia, rốt cuộc rồi hành khổ lấy tâm thân mà thôi! không có phát triển được.

Cho nên, tất cả phải hiểu đường lối tu học của chính mình; đây, rồi đây sẽ chia tay rồi các bạn về các bạn nhìn lại các bạn thấy hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó đưa tôi đến đây tôi mới gặp được cái này, và cái phương pháp này có nhiều người có thực tâm từ y lý tâm thân tới linh căn sẵn có của tôi để tu học tiến hóa, thì các bạn “Đời Đạo Song Tu” không có sai một li một tí nào; “Đời” thì các bạn phải hiểu, am hiểu sự sai lầm của chính mình từ cái ăn uống hành động tư tưởng, và “Đạo” là con đường vô cùng, không có một người nào mà làm cho chúng ta lệ thuộc được, không có mầm mống chánh trị.

Cho nên, người đi tới đó, đi tới cao hơn một chút, sáng một chút rồi muốn hoạt động về chánh trị để gom góp con người, gom góp tiền tài; và gom góp con người để làm gì? Không phải! tu Vô Vi là thực chất của nó, tu nhiều kiếp chớ không phải tu một kiếp mới thành, vì có đánh chết nó cũng đi con đường nó đi thì tu thế nào cũng mở. Ý chí con người, tu bằng “Trí” bằng “Ý” mà mở ra được thì chúng ta sẽ có kết quả rõ ràng; mỗi người chỉ có thiếu thực hành chớ không có thiếu tiền.

Tất cả thiếu thực hành, không có thiếu tiền; tiền là cái gì? Tiền là chúng ta nhịn nhục, ta học được cái đạo là ta nhịn nhục; nhịn nhục là có tiền, chỉ có dư thừa cho người khác; không phải là chúng ta ham tiền tài của cải để tranh chấp giữa con người và con người, chúng ta không làm đó, và chúng ta không có giành đạo, chúng ta hành đạo để tiến hóa. Mọi người ý thức được ta có khối óc, mở khối óc ra để tiến lên chớ không phải là giới hạn bao nhiêu.

Nhiều kiếp các bạn luân hồi tại thế gian chớ không phải một kiếp đâu! các bạn muốn đi về trời liền, coi các bạn có tâm không! tại sao ông Trời ổng cho các bạn khổ để có cái tâm, để dứt khoát với cái tình đời và tôi tiến tới tình đạo; đó! phải khổ khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Cho nên, nhiều người không hiểu, không biết con đường lối tu, nghe kiểu này thì chạy theo kiểu nọ. Con ma nó làm cũng được: nó có thể làm cho các bạn một đêm suy nghĩ về nó cũng được, không bao giờ dám rời nó, nó hành phạt đủ thứ hết.

Trong nhóm Vô Vi cũng có những người dùng bùa dùng phép dùng đủ thứ hết; hồi xưa cũng vày xéo người rất nhiều, lần lần giải tỏa ra bằng cái phương pháp Vô Vi, bằng ý chí phát triển không ngừng nghỉ mới tu được; cho nên, hiện tại các bạn đang có khối óc, có tâm linh, phải đi trong Đời Đạo Song Tu thì các bạn đi xe hai bánh không có bị gạt; còn không, các bạn nói tôi bây giờ tôi chỉ biết tu thiền không tôi không làm chuyện đời, không lo chuyện đời, không được! các bạn có thì giờ nghỉ ngơi là thiền, tu đó! thanh tịnh, thì giờ hoạt động của xã hội thì bạn phải làm.

Cho nên, nói tôi bây giờ dứt khoát rồi! tôi cũng dứt khoát hơn các bạn. Tôi đã bỏ tất cả, những cái danh vọng địa vị tôi không cần, tôi chỉ biết tu mà thôi! và ở nơi nào tôi cũng tu, chỗ động thiệt động tôi cũng tham gia vô. Nhưng mà tôi kiểm soát được cái tịnh của tôi đến đâu, phải ở trong thực tế mới thấy rõ Đời Đạo Song Tu; chúng ta “Đời” nhưng mà tâm chúng ta “Đạo”, sống trong cảnh đời nhưng tâm ta là tâm đạo, cứu được mình mới ảnh hưởng người khác; cứu mình không được làm sao ảnh hưởng người khác. Cho nên, thức bình đẳng luôn luôn khai mở không có bị giới hạn và lệ thuộc nữa.

Cho nên, các bạn vui trong ba ngày Tết Hải Vận Hành Hương trong nguyên lý rất rõ ràng, “Hải Vận” là cơ tạng các bạn được luân chuyển, được thay đổi hoàn cảnh mới; “Hành Hương” là các bạn thấy rằng sự cấu trúc thương yêu của cả Vũ Trụ về với bạn, bạn phải về với Vũ Trụ đó là giải thoát rất rõ ràng. Thì các bạn có một cái ý niệm tốt, sau Đại Hội được ngồi chung với nhau để cảm thức cái đường lối tu học của mình và tự kiểm soát lấy mình, coi thử mình năm nay tiến tới đâu và đã học được những cái gì? các bạn đang học đại học trong Vũ Trụ, không phải là học chuyện u ơ, về y lý các bạn cũng có cơ hội học, về tâm linh các bạn cũng có cơ hội học. Văn minh đã giúp cho các bạn đủ thứ; ông lên bà xuống, tôi cho thâu băng đủ thứ hết; các bấm một cái là các Bạn hiểu biết; hiểu và các Bạn không bị lầm lạc nữa.

Cho nên, nhiều tôn giáo khác người ta không cho các Bạn xem để đi một đường lối; Không cái này xem, biết, vững, dấn thân, hy sinh đạo đức, vững vàng hơn và hiểu con đường lối Vô Vi là đa dạng, không phải là một loại người nhất định như vậy nhưng mà đa dạng; có người Công Giáo, có người Phật Giáo, có người Cơ Đốc Giáo, đủ thứ hết; rốt cuộc cũng phải buông tay và trở về với sự thật của mình, không có bao giờ dối trá mình được.

Cho nên, các Bạn đi con đường trở về sự thật, không còn lệ thuộc nữa; thì bây giờ tôi chỉ các bạn một chút thì các Bạn cũng thấy được Trời, thấy Phật; nhưng mà cái chuyện đó làm không đúng! Như phá mây chẳng hạn: Tôi không có đi lên được, làm sao tôi nhắm con mắt mây nó tan đi? Tôi phải mở mắt đâu! Tôi nhắm mắt; mây nó tan; thì chứng minh tôi đi được! Thì các Bạn cũng có cơ hội đi được.

Cho nên, nhiều người gần tôi, đi làm việc cho tôi, cũng ở trong cái nghi ngờ, như cô Bê chẳng hạn: tôi không có làm cho cô Bê xem, vì tôi không muốn làm nhiều, tình đời hay lợi dụng để làm giàu cũng có: tới nhà họ giảng, rồi mình làm một hai chuyện vậy họ đồn đủ chuyện, để làm cho những người có tiền phải phục vụ họ. Tôi không muốn cái đó! Tôi muốn người nào tự tu, tự đắc, và lấy cái thức bình đẳng đối xử lẫn nhau; thì cái xã hội loài người cũng tốt, đạo cũng phát triển, tâm mở không có bị lệ thuộc.

Họ nói: “Ờ, Ông hay quá; Ông có thể xuất hồn được thì Ông có thể phá tôi được; nếu mà Bà không đóng góp số tiền này, ổng phá, cái bả khùng luôn!” Không được! Không làm những điều đó; không được quyền làm những điều đó! Các Bạn cứ yên chí lo thực hành để tiến tới, không nên lệ thuộc và nghe tiếng đồn nói bậy; có một nói mười, người ta nói được một chút đỉnh pháp; ùn ùn nói là “Ông Phật, Phật xuống lâm, xuống thế gian là cổ Phật,” này kia kia nọ; quýnh rồi, không có biết đường, lấy những cái văn tự tuyệt cao và đè lên! Chớ sự thật Phật là vô danh, mọi người nhìn nhận tự nhiên; họ kêu “Phật,” tại sao? Vì họ giải được nghiệp tâm, họ không có dơ bẩn, họ không có dính dấp những cái chuyện đời nữa, sống với đời mà không có bao giờ dính dấp chuyện đờI; người ta kêu là “Phật.”

Họ có điển quang, có hào quang; thì các Bạn cũng có hào quang, các Bạn tu Vô Vi mà dốc, cố gắng tu thiền mỗi đêm mặt mày các Bạn sáng trưng ra; thì các Bạn hưởng cái gì? Hưởng thanh khí điển của Vũ Trụ; những người ở Thiền Viện đang thiền, mỗi đêm họ hưởng cái gì? Họ ăn trường chay nhưng mà họ khỏe mạnh, lúc nào họ cũng tươi tắn, họ biết người nào chấp người nào mê, họ hiểu; đó là cái khai ngộ trong tâm thức họ, họ càng ngày càng tiến không có bao giờ có lùi; mà họ tiến, đào sâu đời lẫn đạo, họ hiểu! Về nhà, họ càng nhịn nhục hơn.

Cho nên, rồi đây những thiền viện sẽ mở những khóa để cho người ta tu thiền, tới đó tu thiền để thấy kết quả thế nào; có người muốn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, tùy ý; tùy hoàn cảnh. Nhưng mà, vào thiền viện tu thiền rồi sẽ gặt hái được kết quả thế nào? Lúc đó thì mấy ông hội trưởng phải tổ chức những cái đó, để cho mọi người tới thiền để thấy kết quả. Chớ tôi hồi trước, bỏ chén cơm là nói chuyện thiền, không có bao giờ mà đi chơi, thì tôi mới có kết quả tốt.

Cho nên, nhiều người muốn đi con đường đó phải đi cho đúng; không tham danh vọng, không vụ lợi, không “Cầu xin Trời Phật cho tôi giàu; nhưng mà tôi chỉ tu biết được tu bổ sửa chữa là tôi giàu; những khó khăn tôi vượt qua rất dễ dãi tức là giàu, không phải cầu xin cho mình giàu.” Con người chịu làm trong trật tự: Trật tự của Tiểu Thiên Địa, trật tự của Vũ Trụ là một, tức là một người giàu! Một tỷ phú cũng không có biết được cái này. Mà mình bây giờ không đếm được tiền, mà giữ cái tâm: cái tâm là bao nhiêu tiền cũng không đổI; rồi xây dựng tới chơn tâm thì mới thông cảm lẫn nhau được.

Cho nên, bạn đạo Vô Vi, nếu trong mấy năm nay thực hiện đúng đường lối của tôi, không có mê chấp; như tôi thấy một Đại Hội đều có những sự cãi cọ mê chấp, tính đả phá lẫn nhau! Để làm gì? Không phải! Xây dựng cái đường tốt để ảnh hưởng người khác là đúng hơn là đả phá.

Cho nên, phải cố gắng tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được người khác; không nên lấy lý thuyết này, lý thuyết kia đập vô, rồi rốt cuộc không làm được gì, tai hại hậu quả về với mình. Những người dùng lý thuyết quá nhiều thì trở về tham dục chớ không cách gì sửa chữa. Cho nên, chúng ta biết được nguyên lý tự tu tự tiến phải làm.

Những người hành tu, làm bác sĩ cũng tu nhiều kiếp mới được; cũng là đi học như chúng ta, mà người ta thi đậu; mình học hoài, thi rớt hoài: nhiều kiếp thử thách, mà mình không chịu hòa, mình không bao giờ học tiến được!

Cho nên, mình không nên nuôi dưỡng cái mê chấp; nuôi dưỡng cái tự ái thì không bao giờ phát triển được! Tu về Vô Vi phải bỏ tự ái, đập phá cái vách tường tự ái, chúng ta mới tiến được, mới có cơ hội tiến được. Nhiều người ở thế gian sống trong cái xã hội đã giúp đỡ họ mọi phương diện, rồi họ nuôi dưỡng tự ái nữa rốt cuộc là họ chỉ khổ mà thôi: Họ không có cách nào dấn thân và tiến tới, vì cái xã hội hiện tại đời họ mất quân bình, đạo làm sao đạt được? Đời họ phải dấn thân hy sinh đạo đức thì tự nhiên, cũng như cái pháp rửa ruột mỗi ngày mỗi rửa sạch sẽ, lo mình ăn uống trật tự, cũng như là một cái huyền diệu mà thôi: một đêm tới sáng là mình ngồi, nhắm mắt mình thấy tất cả; một sát na mình thấy hết cả Vũ Trụ, mình biết được những chuyện này chuyện nọ, Tiên Phật là gì. Lúc đó mình không có bàng hoàng.

Cho nên, cái cảnh đời nó đang giáo huấn chúng ta từ li từ tí, dạy chúng ta ôm cái xác của thế gian này không phải dễ mà có; mà nếu không trật tự là chuốc lấy bệnh hoạn. Bệnh hoạn, bệnh hoạn là gì? Bệnh hoạn là tiến chậm, không có phát triển được. Cho nên, những người tu Vô Vi thấy ốm, thấy không tốt; những người mà có tâm, chúng ta thấy rõ ràng: Họ dứt khoát không ăn mặn; ăn chay; không dục; không tham, giao tiền giao bạc họ không có tham; để chi? Họ thấy cái của vĩnh cửu, không bao giờ người khác có thể gạt được; chính họ phải làm cho họ ngay tức khắc, không phải vì đồng tiền có thể cứu được.

Cho nên, duyên lành đến, các Bạn đến đây gặp hội tụ bao nhiêu người: từ Việt Nam ra đây muốn gặp bao nhiêu người một lượt, không phải dễ nhưng mà vẫn có cơ hội; các Bạn có tâm thành thì có cơ hội, mỗi năm sẽ chuyển các Bạn đến đây để các Bạn thấy cái huyền diệu do đâu mà có, “Không ngờ tôi được gặp người này; không ngờ tôi được hiểu cái này; không ngờ tư tưởng tôi được phát triển như vậy!” Mà không có lệ thuộc; không phải bắt các bạn niệm kinh kệ: chỉ quân bình có sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Nhưng mà nhiều bạn thị phi nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn, không chịu niệm, không chịu hành, không phát triển được; đó, thì thiệt thòi của các Bạn; tôi không biết làm gì hơn.

Thì mỗi năm có cơ hội về gặp tôi, tôi cũng nhắc bao nhiêu công chuyện đó: chấn động của Vũ Trụ với Tiểu Thiên Địa là một, không nên bỏ quên nó, mất tất cả cơ hội; phải giữ lấy mà tiến, thì các bạn thông cảm được chấn động của cơ tạng; thông cảm chấn động điện năng của vũ trụ thì các bạn không có bao giờ bị mê lầm bởi một khối nào xưng danh hay là đả phá các bạn; rốt cuộc chỉ chuốc lấy khổ mà thôi chớ rốt cuộc là Bạn phải tự hành, tự tiến, chớ không có ai giúp các Bạn hết. Cho nên, tự tu tự tiến là đúng.

Cho nên, hôm nay bữa tiệc vui, chúng ta ăn chay, nói đạo, tìm lại chơn thức của chính mình; không phải vấn đề ăn uống, không phải vấn đề đẹp đẽ: vấn đề chơn tâm thì đa diện, không phải một, một mặt: nơi nào chúng ta cũng có thể ứng dụng được, cải thiện được. Cho nên, khi các bạn mở huệ rồi ở trong toilet các Bạn cũng nói đạo, chớ không phải cần một chỗ nghiêm trang như thế này các Bạn mới nói đạo; tâm thức các Bạn mở thì nơi nào cũng mở. Ráng hành đi; các Bạn sẽ thấy rõ hơn.

Có nhiều người gặp tôi thì nguyện đủ chuyện, nhưng về, tự phản trắc lấy mình: phát nguyện cũng mình phát, rút nguyện lại cũng mình rút; thay đổi cũng mình thay đổi; rốt cuộc chỉ chuốc lấy khổ cuối cùng mà thôi! Bất cứ đạo pháp nào chánh trên Trời, những người phản trắc và không chịu phát triển cái đạo màu của ông Trời ban cho, thì lúc nào sẽ bị sa đọa vào trong cái giới tình dục khổ cực và không có phát triển được.

Cho nên, hôm nay một buổi tiệc vui, tôi mong các Bạn chia tay trở về phải nhớ những lời, thì trong thực hành mình phải kiểm soát hằng ngày: có thực hành mới có cơ hội kiểm soát; không thực hành không có cơ hội kiểm soát, chỉ hướng ngoại và nghe theo lời người ta, mình không có phát triển được. Mình mang cái Tiểu Thiên Địa, làm chủ Tiểu Thiên Địa, mà không có khai triển tới quân bình, không ý thức mình, thì lúc đó mình chỉ có biết lệ thuộc ngoại cảnh mà thôi, không có phát triển được!

Cho nên, nhiều người ở đời họ chỉ chú trọng về sự thị phi, rồi đặt mầm mống chuyện này chuyện nọ, nói xấu người này người nọ, mà không biết nói xấu mình để khai triển tâm linh; đó: khen đạo này, khen đạo nọ, mà đạo mình có, mình không biết phát triển; óc mình có, mình không biết phát triển tới quân bình. Mình còn lệ thuộc thì mất tự chủ hết. Mất tự chủ, chết các Bạn đi đâu? Khi mà mất tự chủ, chết, thì ma quỷ có thể rước các Bạn; và các Bạn muốn lo cho tương lai lúc già chết phải đi một cách thanh thản, thì các Bạn phải tu ngay bây giờ: trật tự rõ ràng; vàng không đổi; tâm là chánh; ráng cố gắng!

Cám ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay!


----
vovilibrary.net >>refresh...