KHOÁ "ÐIỂN NĂNG Và CON NGƯỜI" (Cuốn 1AB)

(mp3.1 - 00:43)

BĐ: Con cũng có làm thử ở nhà.

ĐT: Ờ; cứ làm đi, cứ làm đi! Cái đó không có hại; mỗi ngày một muổng, không có hại! Tôi nè; tôi súc cho nhiều, rồi để bạn đạo người ta nghe, rồi người ta thấy không có nguy hiểm; chớ họ nói, "Súc ruột, ruột mỏng; chết ạ!" Nó cứ đồn, nói bậy; không có mỏng đâu; làm gì mỏng được.

BĐ: Con làm thử mấy tuần nay, thấy nó đỡ.

ĐT: Ừ! Tôi súc 60 lần; 60 lần. Đâu có ai súc máy mà 60 lần; tôi súc 60 lần. Khỏe mạnh; thì thấy, chứng minh rõ là ở nhà mình có thể làm cái đó được, không khỏi, kêu bằng súc máy; mình làm cái điệu, cái điệu xưa á! Cái điều xưa, nhưng mà mình ở nhà mình có thì giờ, mình làm 6 tháng, làm 6 tháng; thay vì vô đây có 3 tháng. Thì, về Thiền Viện, tôi có mua cái VibroSauna. Khi mà Anh đau lưng này kia, Anh nằm một chặp Anh thấy khỏe; VibroSauna nó thay thế đấm bóp, mà hay hơn đấm bóp! Làm cho máu chạy đều. À; rồi Anh súc ruột, rồi Anh đi tới, nằm đó, rồi cái, đi về, khỏe; Thiền Viện miễn phí; tùy hỷ! (cười)

BĐ: Hôm nay con cứ tưởng là chắc thầy gầy hơn ở tại Úc nhiều,

ĐT: Không! Cũng 55 kí lô.

BĐ: Con, con nghĩ như vậy; nhứt là Thầy, sau hai tuần qua thanh lọc lại, con nghĩ chắc là Thầy sẽ còn ốm hơn cái băng mà con coi ở bên Úc Châu lận.

ĐT: Ừ!

BĐ: Nhưng mà hôm nay thấy Thầy có vẻ mập hơn cái đó nhiều.

ĐT: Mập hơn nhiều.

: Thầy phương phi hơn nhiều, há. Thậm chí hôm con điện thoại cho Thầy con run thiệt á! Lúc mà nói chuyện với Thầy là con thấy giọng Thầy yếu; bà xã con với Bích Hạnh cũng vậy, với Hoa, với lại Thảo cũng vậy, nói, “Cái điệu này, chắc Thầy yếu dữ á! hơn nữa hai tuần…”

ĐT: Bởi vì thấy ốm một cái là họ nói, “Yếu,” trong óc á, trong óc cái energy là điển, quan trọng lắm; điển, mình thấy ốm, như bây giờ Anh ốm phân nửa, người ta nói thứ nhứt là, “Anh Thuận yếu rồi!” Nhưng mà họ đâu biết: cái mạnh đâu phải cần mập! Cái mạnh là energy, về điển. Mà bây giờ cái điển Anh ở đâu? Thì ở đâu? Anh thấy không, đi tập thể tháo này kia, kia nọ, là do bộ ruột: bộ ruột bình an là tự nhiên Anh mạnh à. Cái đó là quan trọng. (mp3.1 - 3:33)

Cho nên, tất cả vạn năng ở thế gian này, mình thấy cây cỏ cũng energy; mà cái xác mình cũng sống nhờ energy thôi; điển mà! Hồi mình ở bụng mẹ ra, đâu có gì! Mà ra, không khí nó, hấp thụ không khí cái, nó tự nó lớn lên thôi; thấy không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Thì tất cả mình hiểu về điển, và điển liên hệ với vũ trụ: càng ngày mình càng hiểu về điển, nhiều chừng nào, và thông cảm điển, và mình sống với điển; thay vì mình chấp ở trong cái vật chất. Mình lấy vật chất, là bây giờ đồ ăn, là ăn cái gì? Ăn, nó hóa sanh thủy, thủy hóa sanh khí; thấy không? Khí hóa sanh sắc: Anh thấy, ăn vô, nó phải nhai, nó nát, nó hóa sanh thủy; nó ra nước rồi; rồi nó hóa sanh hơi; hơi rồi nó đi tới cái màu sắc.

Thì mình thấy, tất cả là nguyên năng của điển. Thì mình sống đó, mình hiểu, càng thông cảm, và mình sống với điển là mình là người giải thoát! Bây giờ Anh đi về trời, Anh nhờ cái gì Anh đi tới? Nhờ xe hơi? Không có! Nhờ điển; đó là phương tiện; khi nhắm mắt là Anh thấy khác à! Thì cái đó là mình sống thế gian, mà mình không phải vấn đề ăn uống, ăn một chút thôi, không phải ăn nhiều. Nhiều người nói “Ăn ít quá rồi không làm việc được!” Như tui, tui với chị Võ này, ăn rất ít, đâu có cái gì đâu, trong đó đâu có gì đâu! Nhưng mà khỏe mạnh; khỏe lắm, không có mệt! Chưn cẳng không nhức, không mỏi, không gì hết; yên ổn!

Rồi bây giờ ổng mới cho hay là “Tới 4000 thước vuông phải rửa sạch;” 4000 thước vuông! Thì mình súc ít, đâu có làm cái gì được! Tới 4000 thước vuông.

BĐ: Thưa Thầy, đó là ruột hay sao, mà 4000 thước vuông?

ĐT: Tim, Gan, Tì, Phế, Thận, mỗi bộ phận đều có; và luôn cái máu của mình nữa, cái đường máu mình, cả trăm ngàn cái số ở trong này nữa.

BĐ: À.

ĐT: Nhưng mà phải súc 4000 thước vuông nó mới khỏe mạnh. Thành ra, mỗi một lần mình đi súc, tới 80 lít nước mà; cứ xì, nó bóp hoài; xì, nó bóp hoài; mình thấy cũng ngán chớ! Làm cái ruột nó mỏng? Nhưng mà không có sao hết.

BĐ: Một lần như vậy 80 lít?

ĐT: 80 lít nước; ừ!

BĐ: Như vậy là con người,

ĐT: Thì con người nó mới nhẹ được; nghe rõ ràng! Như tui, hồi trước tôi bị cái pancreas nó đau á, ở đây, như giờ này là nó chạy như con sâu vậy, nó chạy chỗ này. Bây giờ không có nữa. Một cái đó là quan trọng, nhưng mà không có trị được; đi trị đủ thứ; rồi nó xảy ra nước tiểu đường, rồi đủ chuyện. Bây giờ không có nữa! Hết lo bệnh nữa rồi; mà không có uống viên thuốc nào nữa! Uống nước thôi! Khỏe mạnh!

Thì mình thấy là, càng ngày mình thấy là cái cơ thể này nó tiếp xúc với điển giới rất rõ ràng: cái vibration, chấn động, của Vũ Trụ với con người nó liên hệ nhau! Thì khi mà sống cái đó rồi, sống với cái đó rồi á, con người không có nghĩ tiền bạc, đau khổ nữa! Nó nhẹ rồi; (cười) nó nhẹ dữ lắm! Đó là giải thoát. Giải thoát cho cơ tạng được, thì tâm linh nó phải được. Cái phương tiện nó đổi mới rồi. Cho nên, ở đây, tương lai, xe hơi cũng đổi chớ đâu có phải xài cái loại này; nó xài điện năng của mặt trời, chế ra xe hơi đi; nhẹ rồi; nó thay đổi khác rồi! Thì tất cả ở tương lai, siêu văn minh, cái gì cũng xài ngắn gọn lại hết; là điển nó ngắn gọn.

Mà mình tu mà mình không có biết cái điển, mà cứ nghĩ chuyện “Trời Phật,” mà không biết Trời Phật là cái gì; cho nên rồi u ám đi! Đó là khoa học huyền bí, là mình phải thấy rõ cái điện năng trong cơ tạng của mình, không có ai có thể chế thế gian được, và bây giờ mình hiểu được cái cơ tạng này nó nhờ cái điện năng mà sống, cái điện năng là chánh.

Cho nên, ông bác sĩ ổng có cho hay là ở đây có một cái bà, 25 năm không ăn và không uống; cảnh sát ngồi một bên, mà bả không ăn không uống; hỏi bà sống bằng cái gì? Bả sống với điển; cảnh sát ngồi một bên hoài, mà không thấy bả ăn; đó; là bả nói bả sống với điển, sống với Chúa; không ăn! Bả đi rồi; bả ở trong cái ferme, nông trại. Đó. Ổng, bây giờ ổng nghiên cứu về điển; ổng hiểu nhiều lắm. Khi mà ổng trị bệnh cho tôi, rồi ổng mới cảm thấy ổng nhẹ. Tôi nói, “Cái điển của tui nói chạy khác; nó đi vậy; nó rút vậy, đó.” Ổng nói khi mà ổng làm, xoa bụng tôi, ông thấy nhẹ, “Lạ!” Rồi ổng mới hiểu về điển nhiều; cắt nghĩa; ổng đương đọc sách về điển nhiều lắm.

Ở đây, mình tu Vô Vi là, là, là thanh lọc, “Khứ trược lưu thanh,” là khi mà đạt tới thanh rồi, là điển giới rồi, đâu có cần gì nữa! Sống với điển giới thì mọi phương tiện trí óc cũng thay đổi: từ ngày Anh tu tới bây giờ, cái trí óc khác rồi; mà còn từ đây về sau nó còn khác nữa, nó văn minh theo cái khoa học, chớ không có lỗi thời; lúc nào nó cũng hợp thời, sống động hợp thời; c ách sống khác! Chớ đừng có đặt mình vô trong cái chỗ mà mình không hiểu: mình phải làm để mình thấy, và mình đi được! Cái đó là quan trọng. Chớ hỏi chớ, “Đi về trời, lấy phương tiện gì đi? Đi qua cái giới, lấy phương tiện gì đi? Rồi bây giờ tôi ngồi đây, tôi muốn đi Mỹ, làm sao mà đi được? Tôi phải có phương tiện điện năng tôi mới đi được! Nháy mắt, nó tới; chớ có gì đâu!” Mà cái này nó không có chạy, cái Nhâm Đốc nó không chạy, thì làm sao Anh đi được?

BĐ: Dạ.

ĐT: Bị kẹt; đâu có đi được! Cho nên, người ta khỏe mạnh là nhờ Thiền; nó khỏe mạnh là chỗ đó; thấy sửa sửa, lần lần, lần lần, régler, lần lần, lần lần là nó kết hợp, là nó chóa, nó thấy ánh sáng; rồi từ đó nó chạy à! Tự động!

BĐ: Dạ.

ĐT: Tưởng; cả ngày mình tưởng tới bên trên, rồi lần lần, lần lần tu rồI, mình tưởng tới điện năng là tưởng bề trên rồi, thanh nhẹ rồi; càng tưởng được điện năng rồi á, là cái điển của mình không có bị hạ. Khi mà người ta nghĩ về cái chuyện tình dục này kia, kia nọ, cái điển nó hạ liền! Mà mình nghĩ về điện năng, thì cái điển đi lên. “Mình với vũ trụ là một,”

BĐ: Dạ.

ĐT: Cứ nghĩ cái đó; cái óc luôn luôn nghĩ như vậy, là nó tối tân hóa cái đầu óc của mình, không có lạc hậu nữa; lúc nào cũng vui và không phải đòi hỏi cái gì hết! Mình có sẵn rồi; tại mình không xài, không làm, không mở. Chớ đâu có xin của ai đâu; không có xin của ai! Cho nên, cái cơ tạng của mình á, với vũ trụ, là một. Cho nên, bây giờ chứng minh lấy khoa học coi; thấy không? Thấy cơ tạng này đầy đủ hết trọi; đó; cả trăm cây số đường máu ở trong đó, chớ đâu phải ít đâu! Nhưng mà không hiểu!

Mình tu thét, thanh tịnh rồi, mình hiểu; mình dễ hấp thụ. Mà điển năng nó có màu sắc đàng hoàng chớ đâu, vật chất, không nhờ điển, đâu có màu sắc; thấy không? Cho nên, những cái màu ở dưới này, màu gì ở dưới này có, thì màu ở trên kia nó có trước. Cho nên, người, bây giờ chế, chế cái cây bông đồ, này kia, kia nọ, cũng là cái óc chế ra. Mà mình là chủ cái óc mà; tại sao mình không khai triển cái điện năng mình cho nó thanh nhẹ như vậy? Cho nên, nhiều người giải, tu, nói, “Tu giải thoát,” mà không hiểu cái kỹ thuật đó, là thất bại à!

BĐ: Dạ.

ĐT: Mình đang sống trong khoa học, mà mình không hiểu khoa học; khoa học huyền bí rõ ràng: từ thời trước khi mình chưa tu thì kiến thức mình nó khác; bây giờ kiến thức nó mở rộng, tự nhiên, automatic, nói ra cái nó hiểu liền; tự động! Đó là điển; thấy không? Cái kiến thức càng ngày càng mở, càng rộng, càng đi tới vô cùng, thì cái hào quang càng ngày càng mạnh: nó không có nghĩ gì, cái gì xảy ra; nó cứ nghĩ, nghĩ cái chuyện đi lên thôi. Cái nguyên lý; nó nắm cái nguyên lý, là nó không bị lạc. Nhiều người nói: “À, tôi nghĩ Bề Trên,” nhưng mà không hiểu cái nguyên lý, cũng trật à! Nghĩ cái nguyên lý; thì có cái nguyên lý thì nó mới tới Bề Trên được. Chớ mình, Tiểu Vũ Trụ mà, đâu phải nhỏ! (mp3.1 - 12:54)

Cho nên, nghe lại cuốn băng A Di Đà của Ông Tư đó, cái mà Ông Tư á, Ổng nói á, đâu nó chính xác ở đó. Coi lại cuốn “Kinh A Di Đà,” thấy, mình có hết ở trong đó; không có phải không có.

Giải thoát là không có sự hà hiếp; mà giải thoát là thanh nhẹ hòa với thanh nhẹ. Chớ, mình nói cái chuyện nặng trược mà đánh võ đồ, gây lộn đồ; mình, vốn của mình rồi! Tại mình không hiểu, mình làm cái đó!

Bây giờ mình hiểu rồi, mình mở cho nó; mình đâu gây với nó làm chi; phải không? Mình nhịn. Đó; cho nên, cái nền tảng nhịn nhục đạt tới cái siêu thức, nó mở trí tiếp. Cho nên, nhiều người không hiểu, cứ nói: “Tôi gây, nhưng mà tôi thắng!” Thắng, lãnh nghiệp; làm cái gì? “Tôi thắng, là hậu quả tôi phải, phải khổ; khi mà tôi thắng người đó, thì tôi sợ nó trả thù; mà khi nó trả thù là tôi phải chuẩn bị; thì cả ngày tôi ôm cái nghiệp đó!” Thấy rõ không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Ừ.

BĐ: Dạ.

ĐT: Khi mà Anh giải được cái vấn đề mà ruột nó thanh nhẹ rồi á, thì thấy giải nghiệp rõ ràng! Cả ngày mình rước nghiệp không à! “Bữa nay ăn bún riêu; mai ăn cái gì, mốt ăn cái gì?” Đó là nghiệp không á! Rồi ăn thêm cái nữa; ăn thêm cái nữa; rồi nó mới dồn cục, nó thành bịnh. Cho nên, cái energy nó xuất, cái điển nó xuất ra, ra lỗ tai, ra lỗ chân lông. Người ta tu thanh nhẹ, người ta dòm người ta thấy mình! Tại vì cái điển tôi nó mạnh như vậy, tới, người nào mà yếu một chút là tôi hút à; tôi phải bệnh; tôi hút cái đó; hút hết! Cho nên, ổng, ổng la um sùm, “Đừng có cho điển người ta nữa!” (cười) Tôi nói, “Máy tôi automatic vậy mà làm sao không cho?” Thấy không? Ổng nói ổng đi Đại Hội, thấy tôi có điển nhiều, mà ổng nói, “Đừng có cho nữa! Cho thét rồi Ông bệnh nhiều!” Tôi nói: “Cái đó, chết cũng phải làm; cái đó automatic nó như vậy!” Nó khác rồi! (mp3.1 - 15:36)

Cho nên, bước qua cái lĩnh vực về điển á, tu Vô Vi mới có thực chất; thấy rõ ràng. Mạnh lên; đời đạo song tu; không có sợ, không cần cái gì hết, không cần hình thức bề ngoài. Nhưng mà trong nội tâm mình phải sửa đúng cái hình thức quy luật của Vũ Trụ; thì mình ngự ở trong đó, mình mới thấy mình sáng suốt. Còn mình không ngự ở trong đó, làm sao mình thấy phải làm cái gì? Mà kỳ thật của mình là tất cả là do khối óc; khối óc nó nói “Được,” hay là, “Không,” là cái sáng suốt. Sáng suốt, mà mình phải có, ai đang điều khiển? Cái chỗ mình có mà, mà mình không có trật tự, mất trật tự mà mình không thấy chớ! Rất rõ ràng.

BĐ: Dạ.

ĐT: Cho nên, con người quý lắm; được làm một kiếp con người, quý lắm; nếu mà mình biết và mình khai thông được mình, là quý lắm. Cho nên, khi mà Anh trị, súc ruột rồi, Anh thấy tôi nói là đúng nó như vậy. Cái bịnh là bị do kẹt điển thôi; không có gì hết. Mình bịnh do tánh sanh, y như vậy đó; người nào mà sân chừng nào là bị cancer nhiều chừng nấy; bởi vì cái energy nó dồn một cục; nó giận lên, nó dồn cục;

BĐ: Dạ.

ĐT: Giận hờn là cái điển đi xuống, dồn cục; đừng nên giận hờn! Phải tha thứ và thương yêu: nó giải. Không nên giận hờn. Mà muốn tha thứ và thương yêu, người đời rất khó; nhưng mà niệm Phật rồi, tha thứ thương yêu rất dễ. Niệm phật là trở về cái chấn động của cái Tiểu Thiên Địa, và hòa hợp với Vũ Trụ; chấn động rõ ràng. Thì ở trong căn nhà này cũng là Nguyên Lý của Nam Mô A Di Đà Phật; mà xác mình cũng Nguyên Lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thiếu một món là không có làm thành. Mà rốt cuộc nó là gì? Chấn động là gì? Là điển. Thì nó đi về điển hình; chớ không có đi về cái vật chất. Nó còn rõ rệt hơn.

Tui thấy cái Vô Vi này nó lần lần, lần lần nó đi tới, hợp thời cho kỳ tới: siêu văn minh! Không có học; hành mà là biết; khi hành là tất cả là học viên của Vũ Trụ; người nào hành là đang học bài; rồi mỗi người một sự phát triển trong tâm linh; nó, chiều hướng nào nó cũng phát triển; rồi nó hiểu; rồi nó quy về một;

BĐ: Dạ.

ĐT: Miễn là có hành là được à! Tôi, hồi trước tôi tu cũng vậy: Ông Tư, Ổng nói về “Điển,” này kia, kia nọ; đâu có hiểu! Sau này, Ổng viết “Kinh A Di Đà,” tôi mới hiểu; cái mặt ổng đỏ bừng à! Mà ổng đương nói, mấy người đương chép, mà hỏi một câu, cúp liền; bỏ liền! Nó hay vậy đó. Mà tôi không hiểu! Bây giờ hiểu nhiều lắm rồi. Thì Ổng, lúc mà Ổng nói cho ông Lâm Quang viết đó, và cái mặt Ổng đỏ bừng, không ai được động; Ông cứ việc nói; chú trọng Ổng nói. Lời của Phật mà! Cho nên, tôi khuyên mọi người nghe, “Kinh A Di Đà.” Còn, nếu đời, cứ đọc “Địa Ngục Du Ký” là xong!

BĐ: Dạ. (nghe không rõ)

ĐT: À; đọc rồi mở ra. Đọc “Địa Ngục Du Ký” thét rồi cũng không dám ăn nhiều nữa! (cười) Nó thức tâm về các phương diện, chớ không phải khi không thức tâm mà thấy: à, cho Anh thấy hình ảnh đồ, này kia, kia nọ, rồi? Không phải như vậy! Rồi rốt cuộc, thấy đó, rồi mình phải hành.

BĐ: Dạ.

ĐT: Mất cái luật quân bình của Vũ Trụ, của Trời Phật! Ông Phật, Ổng phải hành Ổng mới đắc chớ! Còn ông Phật, khi không người ta cho Ổng đâu? Đâu ai cho Ổng đâu!

BĐ: Gia đình con thì cũng tập được mấy năm, thì nhờ cái phương pháp của Thầy dạy,

ĐT: Ừ.

BĐ: Thì mới tiến dữ lắm!

ĐT: Tiến nhanh lắm!

BĐ: Dạ, tiến nhanh lắm!

ĐT: Đụng cái, hiểu; đụng cái, hiểu à!

BĐ: Dạ, đụng cái hiểu! Mà cái nhịn nhục rất là nhiều.

ĐT: Đó! Mình thấy lợi cho cái gia đình không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Lợi dữ lắm á! Tu Vô Vi lợi lớn lắm.

BĐ: Dạ; giờ ai muốn làm gì làm; con chẳng nghĩ.

ĐT: Không sao, không có mất! Nhịn nhục là thắng hết; nhịn nhục, cuối cùng là thắng hết; không có thua.

BĐ: Dạ.

ĐT: Phải lo cái thân;

BĐ: Dạ.

ĐT: Mình tu, mình niệm Phật là lo cái tâm; rồi mình lo mình sửa cái thân. Tâm, thân an lạc nó mới là nhẹ nhàng. Cho nên, Vô Vi là nhẹ nhàng, thoải mái. Vì sao? Không có cạnh tranh và không có đòi hỏi nhiều thành ra nó nhẹ nhàng và thoải mái; cho nên dễ phát tâm làm việc gì cũng được hết. Nhớ, Vô Vi là nhẹ nhàng và thoải mái; không có ràng buộc. Thấy Vô Vi không có luật mà,

BĐ: Dạ.

ĐT: Không có luật ở đời; nhưng mà có luật của đạo. Mà Anh tu u ơ không có đủ sức là Anh không bao giờ lên được tới trển! (cười) Cái điện năng Anh không có, Anh không có đô la, Anh đi đâu có được?

BĐ: Dạ.

ĐT: Anh tu, Anh cho Anh có tiền: điển là cái tiền;

BĐ: Dạ.

ĐT: Điện năng Anh có, là Anh, nháy mắt Anh đi; không có khổ; tới liền.

BĐ: Con tu con thấy cái tâm nó nhẹ thiệt.

ĐT: Ừ; nó nhẹ!

BĐ: Nhiều lúc, nó không có bận rộn chuyện đời nữa, nghĩ là, “Đây là không có gì, Thầy đã giảng.”

ĐT: Đó. Tôi làm cái gì trong thực hành tôi mới nói,

BĐ: Dạ.

ĐT: Chớ ngoài thực hành tôi không có nói.

BĐ: Dạ.

ĐT: Tôi phải dấn thân vô đó tôi mới nói; như súc ruột là tôi phải đi súc ruột trước, tôi mới nói sau. Còn đọc sách, nói; tôi không có thích đọc sách. Mình phải thực hành để nó đi tới đích; rồi mình chỉ cho người ta thấy rõ hơn. Đi tới điển rồi dễ mở lắm, nói cái gì cũng được, không có khó khăn. Cho nên, “Khoa học huyền bí” là mắt phàm không thấy; nhưng mà bây giờ mình thực hành cho mình thấy; mình nắm được cái khoa học huyền bí; đụng là mở, đụng là mở, là khoa học huyền bí.

BĐ: Mình thấy mình tu nhiều thì mình thấy nó vui vui, Thầy!

ĐT: Ừ,

BĐ: Dạ.

ĐT: Đó; nó vui! Mà cả ngày tới tối Anh làm chuyện cần thiết, và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là chỗ nào? Tu sửa tâm thân!

BĐ: Dạ!

ĐT: Chuyện cần thiết á! Còn lo chuyện đời, nói bậy, nói bạ, đó là không cần thiết; thấy không? Đọc cái gì? Sách vở mà tu sửa đươc tâm thân là cần thiết; đáng cần! Bởi vì mình có mấy chục năm ở đây thôi; mà mình không lo tu sửa, là không có được! Cho nên, người tu Vô Vi làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cãi vã với người ta, không cần thiết; trách người này, người kia người nọ; không có. Ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ: họ nói xấu thì họ lãnh đủ; họ nói tốt là họ thăng hoa! Tốt cho mình thì tốt cho họ. Còn họ nói xấu thì họ phải khổ. Cái luật nó có; chứng minh rõ ràng là, là khi mà Anh về nghĩ chuyện ác, Thấy không? Thì cái tay anh giơ cao cách mấy, người bẻ liền, đè cái, té xuống! Mất cái điển! Nghĩ chuyện ác á! Mà Anh nghĩ về tình thương và đạo đức nó khác; nghĩ chuyện nhẹ nhàng, nó khác. Cho nên, có chứng minh, có luật, có điển đàng hoàng. Cái điển Anh đi xài bậy, nó mất đi; nó mất vị trí của nó: thấy mình làm chủ, mà mình xài bậy; có tiền, xài bậy. Cái người tu Vô Vi không phải là tiền mà đếm được là quan trọng đâu; không phải! Điển mà hiểu tâm thức được á, cái đó là quan trọng; một giọt là bán bao nhiêu tỉ mà! Nó chạy được, cái sức nó mở rồi là thấy sướng lắm; không có đói đâu!

BĐ: Con cũng có nghe cuốn băng của thầy giảng về vấn đề mà tu 24 trên 24 tiếng; thì con thấy cái đó,

Đức thầy: Đó, Niệm Phật đó! Niệm Phật thì cái điển nó, nó sẽ, nó, nó trợ 24 trên 24 đó.

BĐ: Dạ. Bất cứ trong giờ phút nào mình cũng là, dù mình làm việc mình cũng vẫn là tu.

ĐT: Đó! Ở đâu cũng làm được; đâu có phải ngồi, ngồi, ngồi để chụp hình đâu!

BĐ: Dạ

ĐT: Không có ngồi để chụp hình! Mình tu là bằng trí, bằng ý. Niệm Phật là cái trí nó càng ngày càng mở rộng ra; thì cái ý nó sống động;

BĐ: Dạ

ĐT: Ý sống động, mình nói “À, tôi muốn đi đâu,” cái ý mình muốn, là nó đi tới rồi! Anh thấy con chim không? Con Chim Hải Âu đó, nó bay á, bay ra biển vậy, nó dùng cái ý nó bay được chớ gì? Ừ; ừ, nói “Bay lên bờ!” Là bay lên bờ! Cái ý,

BĐ: Dạ

ĐT: Cái ý là chánh đó.

BĐ: Hôm bữa mà con có nghe anh (nghe không rõ) nói, thưa Thầy, con chưa có hiểu rõ. Chẳng hạn như con niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật,” để cho nó tập trung tụ điển trên đỉnh đầu,

ĐT: Ừ.

BĐ: Rồi một phần thì niệm ở đây, giao điểm vô đây. Con chưa hiểu cái chỗ đó là làm sao?

BĐ: Không, cái đó là của anh Yêm!

BĐ: À; anh Yêm dạy.

ĐT: Anh chỉ muốn tìm cái chỗ đó; thét rồi cái điển của Anh nó xuống. Anh cứ niệm thoải mái vậy; Anh niệm thêm nữa đi. Thì nó mở tự nhiên.

BĐ: Dạ!

ĐT: Còn cái anh Yêm ảnh đạt là cái của ảnh; thấy không?

BĐ: Dạ!

ĐT: Còn cái của Anh, chưa! Anh nhớ chỗ đó đó! Thì Anh cứ niệm. Anh Yêm ảnh cũng đi, bắt đầu niệm Phật, lần lần, lần lần, niệm vậy rồi, thét rồi tự nhiên nó trụ trên này, rồi nó niệm nhanh; điển là nó phải nhanh; tới hồi đó, tưởng; chớ không có cần niệm Phật nữa; nó nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì lúc đó nó đi tới cái chỗ biến hóa, nó thấy rõ nguyên lý mọi sự việc ở thế gian.”

BĐ: Dạ!

ĐT: Khi mà Anh đã rõ mọi nguyên lý, Anh đâu có tranh chấp với người ta làm chi; Anh thấy không?

BĐ: Dạ!

ĐT: Quán thông rồi, “Thây kệ, ai làm gì làm!” Cho nên, ông Phật Ổng nhẹ, Ổng ngồi Ổng làm thinh, là Ổng biết được, mà Ổng không nói; nói cũng vô ích; nó sẽ phải đi tới như vậy.

BĐ: Khi Thầy nói chuyện với tụi con, cái mặt đỏ, rồi mắt Thầy sáng ra vậy, Thầy?

ĐT: Chớ sao! Là điển.

BĐ: Là Thầy rút trược?

ĐT: Rút trược điển! Cho nên, mọi người nghe nó giải, nói chơi vậy mà nó vui; chớ đâu có gì đâu! Cho nên, Anh phải dày công tu luyện nó mới có cái đó; mà có cái đó rồi, đâu có khổ đâu; cái gì cũng may mắn.

BĐ: Thưa Thầy con thấy thế này; thí dụ mình có ba điểm để mình phân biệt,

ĐT: Ừ?

BĐ: Một điểm ở tại đây, một điểm ở tại đây,

ĐT: Ừ?

BĐ: Và một điểm tại đây. Thì con, trước đây thì coi như con không hiểu; lúc nào con thiền là con cứ nhìn đây,

ĐT: Ừ?

BĐ: Và đồng thời ý của con là trên này,

ĐT: Ừ?

BĐ: Nhưng mà sau một thời gian thì con thấy trong người con, thì đây với đây, với đây, cũng chỉ là một thôi; và con không còn phân biệt,

ĐT: Không phải. Bằng đầu Anh Soi Hồn á, nó nặng ở đây; sau, nó nặng ở đây, Trung, Trung Thiên, đây là Trung Thiên,

BĐ: Dạ.

ĐT: Sau nó mới nặng ở đây, nó là Bồng Lai; sau, nó nặng ở đây, nó là Phật Giới; lúc đó nó thăng hoa, nhẹ. Lúc đó là đi, vô hình vô tướng, nhẹ nhàng; nhưng mà nó hiểu hết rồi!

BĐ: Dạ.

ĐT: Đó! Không phải là nó, nó, nó xin cái hình ảnh của cõi âm để làm gì; không thèm! Nó khác rồi; nó mạnh rồi. Đó. Rồi khi nó mạnh rồi, ý vừa tưởng là nó trụ rồi. Thì đây, nó thấy sáng, có hào quang; bằng đầu thì nó phải đi đây; sau một thời gian muốn đi đây, nó lại đi đây, hết rồi, nó đã lên rồi; một thời gian nữa á, nó đi đây; từ đây nó xuất ra nó nhẹ, nó sung sướng vô cùng, nó đi nó thấy Bỉ Ngạn, thấy cô tiên đồ, nhiều cảnh đẹp lắm; thấy cảnh đẹp, là ở đây. Cái đó cũng chưa, chưa tới, chưa tới trình, tới đích; rồi đi vô đây, nó, “Cảnh là mình, mình là cảnh,” không có động nữa, thanh tịnh rồi; không có lo. Họ nói, “Cảnh này đẹp, cảnh kia xấu!” Trật lất! Đi trở về, thì cảnh nào cũng vậy đó thôi; như một, lên bên trên là một; không có lộn xôn.

Cho nên, con người mà hiểu được cái điện năng, mà Niệm Phật và thực hành cho nó đúng á, nó mở rõ ràng như vậy đó, quý giá lắm; ráng tu! Cái đó là cái của đời đời, kiếp kiếp; không phải giỡn đâu! Có chết, bỏ xác này, cũng không có sao! An nhiên tự tại luôn luôn. Cảnh là mình, mình là cảnh; đâu có cái gì đâu! Nó hòa làm một hết rồI; không có động loạn nữa, nói “Ông kia giỏi hơn tui;” không có; một thứ thôi; “Ông kia đẹp hơn tui”? Không có; một thứ thôi.

Cho nên, chư Phật cũng là một, chư Tiên cũng là một; trình độ Tiên nó khác, trình độ Phật nó khác; đó. Mà tất cả Thượng Đế cũng là một. Đó; rồi tất cả những con ma, cũng là một; chúng ta nói, “Khối trược.” Cho nên, bây giờ mình đang sống với xã hội loài người này, thấy loài người như vậy, Anh thấy khác? Đâu có khác: cũng mắt, mũi, tai, miệng, cũng là một chớ; tại nó không ý thức nó thôi, sanh giặc vậy thôi; chớ còn rốt cuộc nó phải trở về làm một. Ông Trời Ổng đâu có rảnh mà Ổng chế nhiều đứa như vậy! Chế một cái khuôn; thì tất cả mắt, mũi, tai, miệng, một cái khuôn; một khuôn hết. Cho cái phần điển của nó, vô ngự, cất căn nhà cho nó ở vậy thôi; tất cả là một, có gì đâu.

Thì khi mà Anh đi tới trình độ điển quang, Anh ra Anh thuyết giảng, Anh dòm, có một người, đâu có dòm đâu có triệu người? Một triệu người cũng có một thôi, không có gì! Tại nó đang bị kẹt ở đó; giải thích cho nó biết, thì từ cái trược đi tới cái thanh là hết à!

BĐ: Dạ.

ĐT: Ý thức rồi.

BĐ: Thưa thầy, con có lần nó như thế này, cũng mới đây thôi,

ĐT: Ừ;

BĐ: Thì con ngồi thiền buổi sáng, thì tự nhiên con cứ thấy mình cứ đi lên, đi lên, đi lên, nó hay có tình trạng như vây.

ĐT: Cái đó là rút đó; cái đó cần thiết!

BĐ: Nó đi lên, đi lên, thì tự nhiên con nghe cái bụp một cái,

ĐT: Ừ;

BĐ: rồi tự nhiên bụp, bụp, bụp, cái nữa rồi cứ “Cụp, cụp” hai cái như vậy, cái chỗ đó mà không hề cái gì, mà con cũng không là cái gì hết,

ĐT: Không có gì hết,

BĐ: Nhưng mà sau đó thì con lại thấy mình hồi trở về, thì đi ngang một cái chỗ nào đó con mới thấy có ánh áng, nó sáng sủa lắm, có cái cờ màu xanh da trời nhạt nhạt, với lại màu vàng nhạt nhạt, mà thấy là như người ta là chợ búa buôn bán, nhưng mà con nhắm mắt niệm phật thì nó hồi trở về. Thì con không hiểu cái mà nó “bụp, bụp, bụp” để nó đi lên đó cái gì, con không hiểu?

Đức thầy: Cái đó là nó mở đó, nó mở đi, cái điển, nhưng thời gian sau này là không có bụp bụp nữa, hết bụp bụp nữa! Như nãy giờ tôi cắt nghĩa là cái điển đó, đó là phương tiện để mình đi; mà không biết phương tiện để đi là không được, mình tu để đạt tới cái đó thôi, kêu bằng “Giải thoát.”

BĐ: Nhưng mà sau đó, ngày hôm sau thì con bắt đầu, con thấy cái tai con nghe có hai cái cấp,

ĐT: Ừ;

BĐ: Một cái cấp cao và một cái cấp thấp, cấp thấp thì làm như nó ồ ồ ồ, con nói với anh Thuận,

ĐT: Ừ;

BĐ: “Sao em nói chuyện với Anh và các con,” thì con nói chuyện bằng cái tai ồ ồ, còn khi mà con nói chuyện…

ĐT: Cái gan; nó mở cái gan, rồi sau nó tới buồn, buồn mà không biết buồn cái gì!

BĐ: Con buồn chớ,

ĐT: Buồn mà không biết buồn cái gì; tới cái Phổi; nó mở cái khu vực đó. Khi điển quang mở rồi, nó mới hội tụ, nó mới “Ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang;” tới đó mới thấy, trong không mà có, “Sao trong không, mình hiểu nhiều chuyện như vậy? Khi không sao mình biết nhiều chuyện, nhiều cái vậy?” Ta học nhiều, mới biết nhiều; cái điển nó đi học.

Cho nên, cái ngũ tạng của mình quan trọng lắm; các bộ phận; cái ruột nó cũng như bãi sa mạc, to lớn vô cùng! Nhiều người nói, “Tôi xuất hồn, tôi đi ra!” Này kia, kia nọ! Đi trong ruột không à! Đi trong cái Tiểu Thiên Địa này, đủ cảnh hết trọi! Thấy người ta nhiều lắm, nhưng người nào cũng khác nhau, không có giống nhau. Nằm mới thấy, ngồi không thấy; ngồi, không xuất được. Còn cái của Vô Vi là phải ngồi, xuất; phải sửa cái điển, ngồi mới đi được.

BĐ: (không nghe rõ)

ĐT: Ừ. (cười)

BĐ: (không nghe rõ)

ĐT: Ừ. (cười) Súc cho ruột sạch; (nghe không rõ) quá 30 tuổi, cái thành ruột nó bị nghẹt hết rồi! Quá 30 tuổi là thành ruột nó bị nghẹt, dơ rồi! Súc rồi, thấy nó ra nhanh lắm.

BĐ: (nghe không rõ)

ĐT: À. (cười) Thì rốt cuộc cũng phải mình, chớ không thể hai mình được; trong này nhiều mình lắm chớ. Ở với cả Càn Khôn Vũ Trụ, lớn lắm chứ đâu có nhỏ.

BĐ: Khi súc ruột cần ở một mình?

ĐT: Cần ở một mình; relax; nằm đó nó rửa cho sạch, thì tự nhiên nó tốt. Đó, bây giờ thấy tôi thanh nhẹ nhiều lắm rồi; phải không? Không có gồ ghề như hồi xưa nữa! Nhưng mà người ta dòm tôi, có nhiều người thấy tôi còn có 1 phần 3, cái, khóc, “Trời ơi, không cho Ông ăn hả? Ốm dữ quá!”

BĐ: Da Thầy bóng, đẹp quá!

ĐT: Ừ! Da chỗ nào cũng láng; tốt lắm!

BĐ: Con để ý trước Thầy có mấy cái tàn nhang ở đây, bây giờ nó hết rồi.

ĐT: Nó lợt lần lần, lần lần. Nó lợt lần lần.

BĐ: Hôm qua con thấy Bê cũng vậy,

ĐT: Ừ!

BĐ: Bê cũng vậy có mấy cái đậm lắm.

ĐT: Nó sạch rồi, tự nhiên nó lợt, 6 tháng sau còn tốt nữa; phải 6 tháng; điều trị sáu tháng tới một năm nó mới yên. Bây giờ cũng chưa có yên.

(MP3.2 bắt đầu)

ĐT: Thấy vậy mà chưa yên.

BĐ: Dạ!

BĐ: (… nghe không rõ)

ĐT: Thì Anh chùi cái bàn này, anh chùi đi chùi lại nó cũng còn dơ, đừng có nói 4000 thước vuông của mình, làm sao sạch được; phải không? Mà mỗi ngày cứ ăn vô nữa! Vừa chùi xong, rồi ăn vô nữa thì nó phải dơ. Cho nên về phải săn sóc; quý thể xác thì phải lo như vậy. Còn, “Mặc kệ cho nó chết,” thì cứ ăn đại, nhậu đại đi; cũng chết à! (cười) Cái đó là liều mạng, và cái tâm không có mở được. Còn cái này, biết lo cho cái Tiểu Thiên Địa, thì cái tâm nó mở,; vạn linh nó ở trong này. Má của Dominic bụng cũng lớn như vậy hả?

BĐ: Dạ!

ĐT: Bả không có biết, bả chưa có hiểu; hiểu thật sự là phải mau mau làm cho nhỏ. Nếu không, ngã cái “Đùng!” là tiêu à! Không hiểu; mua anatomie về cho bả đọc; nó phải dòm cái hình đó; bả hiểu: cái thành ruột nó connect với cái gì, nó vô ruột nó chạy đi đâu, có hình, có bằng chứng rõ ràng; tới đó mới biết, mới sợ.

BĐ: Thưa Thầy, con hỏi cái này một chút, là cái ngày mà con, cái thời gian mà con bắt đầu tu đấy, thì cái vấn đề nó sáng ở đây,

ĐT: Ừ.

: Mà mình thấy ít thì dễ rồi,

ĐT: Ừ.

: Rồi sau một thời gian, vào khoảng một năm rưỡi hay là một năm gì đấy, thì con thấy cả một bộ đầu con gần như không còn cái gì nữa hết.

ĐT: Ừ, đó.

: Thì khi mỗi lần ngồi thiền như vậy ấy, thì con cũng thấy mất người, và con mất nữa cái đầu.

ĐT: Tốt, thì ngũ uẩn giai không.

: Dạ. Từ ngoài vào trong con với nó là một, nhưng mà sau đó một thời gian thì con thấy từ chỗ này, xé lên trên này, cứ mỗi lần con ngồi thiền là như có ai, có một cái đường gì nó nổi, mà nó cắt đây nó đau dễ sợ lắm, à, từ đây nó chạy tuốt lên trên này, nó đau giống như mà lấy dao mà cắt vậy á, mà con ngồi thiền, con cương quyết là, “Đau thì đau, chết bỏ!” Mà nhiều khi con phải ngồi con nhắm mắt lại, con nhắm mắt thế này, con ra toát cả mồ hôi, nhưng một khoảng thời gian sau cơn thiền độ 1 giờ thì nó rất khỏe và nó mát ra.

ĐT: Cái đó là cái toxin của cái thuốc;

BĐ: Dạ. Con bị ba lần như vậy; thì con cảm thấy đây nó mở;

ĐT: Độc chất của cái thuốc nó nhức; mà anh súc thét là nó đem ra, không có nữa; cái độc chất của thuốc,

BĐ: Dạ.

ĐT: Cái thuốc Anh uống đó, thuốc mà thuốc calmer đó, nó có độc; nó làm thần kinh đau; súc ra nó mới hết. Chớ còn cái pháp Thiền, không có cái đó; không có đau, không bao giờ đau; nó chỉ rút nhẹ lên, như ai kéo đầu mình vậy, nhẹ thiệt nhẹ.

BĐ: Dạ, cái đó thì có.

ĐT: Đó. Cái đó là phần điển rút, nhưng mà cái cơ tạng nó bị toxin, nó bị độc tố ở trong mình; uống thuốc là nó bị; cái thuốc mà thuốc làm cho khỏi đau đó, cái thuốc đó là độc lắm. Nó chạy đâu? Chạy trong máu. Khi cái óc mình nghĩ đi lên thì nó rút ở đâu? Nó rút lên thần kinh bộ đầu; nó phải đau.

BĐ: Nó làm con ba lần à,

ĐT: Ừ.

BĐ: Lần thứ nhất, lúc mà con sáng ở đây, cũng vào khoảng ba lần á,

ĐT: Ừ.

BĐ: Ba buổi thiền thôi, rồi nó mở toàn bộ đầu trên này, con chỉ cũng là ba lần thôi,

ĐT: Ừ.

BĐ: Nó tấn công nhiều lắm, tấn công gần như mà con gục đầu, gần như con cảm tưởng như là con có một luồng điển nó đâm lên,

ĐT: Ừ.

BĐ: Từ dưới nó đâm lên; mà cứ ba lần như vậy thì tự nhiên con mở cái trên này;

ĐT: Đó là anh giải cái toxin nó ra, nó đau đó là giải cái toxin.

: Và cái hiện tượng này nó cũng vậy, nó cũng chỉ ba cái buổi thiền, con có cái cảm tưởng như có một cái gì từ trước nó ra sau này. Mà sau đó thì con cứ, nhiều khi buồn buồn cái sờ sờ cái trán mình, con cảm thấy như có một cái gì, cái đường nó.

ĐT: Điển đó; nãy giờ cắt nghĩa về điện đó; nó rút đầu Anh đó; mà cái đó là Ngũ Uẩn: miệng, mũi, mắt, tai, tóc, ngũ, năm chỗ đó; kêu bằng ngũ uẩn, trong kinh nói đó, “Ngũ uẩn giai không,” là không có nữa; thì lúc đó rất dễ, rất dễ giải quyết; khi mình nóng giận cái, giải quyết liền, biết, biết liền; nhờ cái đó nó mới dẫn tiến mình.

BĐ: Còn, thưa Thầy, có phải là à, Ông Tư á, thì Ông Tư thì Ông có dạy rằng, dạy rằng là người mà có cái điển khi mà nó phát lên, nó làm cho người rung người, thì vào khoảng độ vài ba tháng mất, vài ba tháng thì nó hết,

ĐT: Ừ.

BĐ: Mà Thầy cũng có dạy rồi, khoảng vài ba tháng thì hết,

ĐT: Ừ, hết.

BĐ: Và điển của con thì con xác nhận nó mạnh lắm, con không biết, con không dám so sánh, nhưng mà con nghe nơi cái băng thầy ngày xưa thầy cũng nói là thầy cũng lắc “Đùng đùng!”

ĐT: Cũng lắc “Đùng, đùng!” dữ lắm.

BĐ: Gần như muốn sập luôn cái gác, thì con cũng có thể gần như vậy đấy, hoặc là thua, nhưng mà cũng mạnh lắm,

ĐT: Ừ.

BĐ: Nhưng mà con có cái khác là, con chờ sáu tháng cũng không hết, con chờ hai năm cũng không hết, ba năm cũng không hết, mà đến giờ phút này con cũng là sáu bảy năm rồi nó cũng không hết.

ĐT: Nó cũng còn giựt hả?

: Dạ, thì nó lên, nó lắc dữ lắm; khi mỗi lần nó lắc, nó lắc tung cả người ra

ĐT: Ờ; Cái đó không có sao;

: Dạ

ĐT: Nhưng mà Anh bị độc chất trong mình.

BĐ:Về công tu thì con nói con công tu rất nhiều, con dùng cái kiểu như vậy con công tu nhiều.

ĐT: Nhiều nhưng mà anh nghỉ ăn đi, diet đi! Nghỉ ăn đi,

: Dạ

ĐT: Cái thời gian tôi nghỉ ăn là nó hết run, tôi ăn chén cơm với trái cà, nó hết run; hạnh khổ, anh cứ nghĩ tới ông Thích Ca khổ hơn mình, mới giải quyết được. Tới cái đó là nó nhẹ thôi, nó ra hết cái độc tố trong mình.

BĐ: Thưa thầy, có lẽ ảnh uống thuốc cảm, thuốc nhức.

ĐT: Thuốc nhức, cái đó độc tố lắm!

BĐ: (nghe không rõ)

ĐT: Cho nên tôi muốn Anh đi súc ruột, rồi bỏ thuốc rồi là Anh khỏe lắm, cái nhức là nó sẽ tiêu, mà làm sao đi trị cái nhức được, bệnh Anh là bệnh kinh niên rồi. Tôi uống còn độc hơn Anh nữa, tôi uống Blogcatrin, là độc lắm á, trong đó nó viết, nó viết trong đó “Bbỏ là chết,” á! Bỏ rồi; đâu có chết! Còn sống, mà khỏe hơn hồi trước nữa! Blogcatrin, nó nói, "Bỏ là chết;" nó viết rõ ràng.

(qua một mp3 mới?)

Bây giờ tôi uống vô là tôi say, không chịu được; đó, khi mà cái ruột anh khỏe rồi, đố anh uống được, uống say mệt người khó chịu dữ lắm. Cái ruột nhẹ, sống như con nít mà con nít bắt uống thuốc người lớn làm sao chịu nổi? Mệt muốn chết à! Đó, Anh súc, ở trên chỗ Anh cũng có súc chớ, đâu phải xuống đây súc? Anh uống Sulfate de Magnesie, rồi Anh làm y như chương trình ở đây, rồi Anh đi súc ruột; đâu có gì đâu?

BĐ: Mà phải nằm mấy ngày!

ĐT: Việc nhà Anh có làm gì đâu, Anh nằm Anh nghỉ được rồi, chịu khó một lúc.

BĐ: Nhưng mà để con thực tập theo cái cách thầy một thời gian coi sao, nếu có sự tiến bộ, sau đó thì đương nhiên chúng con cũng phải xuống đây nằm thôi, tại vì chúng con bây giờ chúng con đang lo cái thủ tục để xin cái chỗ mà,

ĐT: Không cần xuống đây nằm,

BĐ: Dạ.

ĐT: Ở nhà được rồi, Anh hiểu, Anh đọc, Anh hiểu, Anh chịu làm như vậy, thì Anh một tuần Anh đi súc mấy lần, đi chỗ nào gần đó, bỏ mấy chục bạc đi súc; nó lợi lắm, ở nhà Anh cũng nghỉ ngơi thôi; đừng có lo tiền.

BĐ: Con thì bây giờ kể ra thì cũng chẳng lo gì.

ĐT: Bởi Anh bị Anh uống nhiều năm về độc tố, nó nhức ghê lắm, nhức óc, nhức đủ chuyện hết. Tôi bị nhức tay, rờ đây là nó nhức; bây giờ không có nữa, hết rồi, chỗ này nó nhức, bây giờ không có nữa; hết rồi. Anh Phong cũng bị nhức cái vai đó; cũng là độc tố kẹt ở trong đó, nó chưa ra.

: (nghe không rõ).

ĐT: Anh làm nó ra, thì độc tố trong mình nó chạy cùng trong cơ thể hết trọi, người nào cũng bị hết à! Người nào cũng bị hết. Cho nên, dưới cặp mắt của ông bác sĩ Zimmermann, ông dòm ai cũng bệnh hết, (bạn đạo cùng cười) mà với điều kiện của ổng là khó, khó làm rẻ được, bởi vì personel của ổng đông, nhân viên đông; nhà ổng cũng mua mắc; thấy không? Thì nội mà điều khiển nhân viên, mà lôi thôi chút là khùng: bữa nay ông làm cái plan này kia, kia nọ, sắp đặt ngày mai anh này đi làm cái gì, anh kia, chị kia đi làm cái gì; mà điện thoại nói “Tôi bệnh rồi,” rồi lộn xộn hết rồi! Lộn xộn, đi kiếm người khác; kiếm người khác người ta đâu có chịu làm một ngày! Khổ lắm, mở cái clinic này khổ lắm, không phải dễ, không phải dễ làm; nội cái vấn đề nhân sự là khó lắm rồi; nó phải ăn nhịp với nhau, nó mới trị hết bệnh.

Cũng như là bác sĩ cho Anh sắp đặt, súc ruột, đấm bóp; mà đấm bóp cách gì, chớ không phải đấm bóp như Việt Nam nói “Đấm bóp” đâu! Đấm bóp về cái người này, đau lưng thì phải đấm bóp về cái gì, bác sĩ mới có trình độ đó, nó để cái tên đặc biệt nó vô nắm, cái nó biết làm chỗ đó. Còn mấy bà qua đây, bên Pháp qua đó, “Đấm bóp gì mà rờ rờ không à?” Nó rờ vậy để cho cái link ở dưới này nó chạy, cái nước ở dưới da nó chạy. Đấm bóp gì mà không bóp cho nó mạnh, làm chút chút nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ vậy đó không chịu, không chịu, mà cái đó là nó bị từ nhiều năm cái link không chạy, người ta cho nó chạy, không hiểu; tại vì không hiểu, không có học. Cho nên, học đấm bóp không cũng phải học mấy năm đó, học mấy năm mới được.

BĐ: (…. nghe không rõ) (11:26)

ĐT: Ừ. Như vậy cũng phải tiếp tục một năm nữa; nó còn đẹp nữa; bây giờ chưa đẹp.

BĐ: (…. nghe không rõ)

BĐ: Thưa Thầy, có phải ở cái kì mà thầy dự cái đại hội vừa rồi ở bên Mỹ, Thầy yếu, Thầy mệt; có phải do cái hồi đó…

ĐT: Không phải, tôi đâu có mệt, tại người ta thấy tôi ốm;

BĐ: Không, con có nghe trên máy, Thầy nói giọng yếu lắm.

ĐT: Không tôi nói nhỏ; tôi bây giờ tôi không cần nói lớn, hồi trước phải nói lớn, nhưng bây giờ tôi không có nói lớn, tôi bớt, tôi nói nhỏ cho cái cơ tạng nó an, bởi vì trong lúc mình điều trị, (…. nghe không rõ) đi theo một bên, nó nghĩ tôi té, tôi đi đâu nó cũng đi theo một bên, tôi nói: tụi mầy cứ làm vậy thì người ta nói tao bị bệnh nặng rồi, (bạn đạo cười) thằng vịn bên, thằng vịn bên cứ sợ tôi té không à! Vậy đó! Rốt cuộc sau này tôi nói là đi riêng đi, đừng có đi chung. Tui đi riêng, tui đi cho nó coi, đâu có gì đâu. Rồi sáng sớm tôi xuống tôi lội, tôi thể tháo, tôi lội; nếu mà tôi bệnh thì làm sao tôi thể tháo mà tôi lội được? Mà nó cứ nghĩ, nó nghĩ: “Ổng còn chút xíu; chắc ổng chết á!”

BĐ: (cùng cười. Nói nghe không rõ)

ĐT: Bởi vì hồi nào đâu có ai hiểu điện năng đâu, cái chấn động trong cơ tạng người ta không có hiểu; thấy ốm là bệnh à! Cho ăn cho nhiều cho mập là người đó khỏe, phải không? Hồi nào tới giờ như vậy đó! Như bây giờ, anh Hùng mà ốm như tui là người ta nói Anh bệnh, chớ đâu có nói Anh tốt đâu! Bà con nói, “Sao Ông tu sao mà càng ngày càng ốm vậy; bệnh rồi?” Nhưng mà không biết, ổng mập chừng nào là ổng bệnh chừng đấy; cái ruột ổng sưng rồi, cái ruột sưng rồi đó; cái ruột sung, nó ép tới cái phổi của ổng, rồi nó ép tới cái tim ổng, rồi ép tới cái gan ổng.

Bạn đao: (…. nghe không rõ)

ĐT: Đó, Anh vô, Anh súc rồi, Anh mới thấy, “Té ra mình bệnh chớ!” Cho nên, người ta chết là tại chỗ đó: không hiểu, rồi nói gia đình, "Đó, lúc này mập; tốt quá, rồi theo gia đình nói, “Mập, tốt quá!” Tại cái điện năng nó không có lên óc được, nó có bao nhiêu, cái ruột hút hết à; yếu về lý trí, yếu đủ chuyện ở trong này. Khi mà bụng Anh nhỏ rồi, cái điện năng nó dồi dào, sáng suốt; nằm một chỗ mà khỏe. Cho nên ở Đại Hội đó, người ta nói con mắt tôi mất thần! Tại vì nhỏ lại, nó nghĩ mình chết không à! Mắt mất thần; mất thần là chết rồi, đâu có nói chuyện được!

BĐ: Mắt mất thần?

ĐT: Mà anh Yêm nói đó, anh dòm thấy, “Mắt mất thần; ốm quá; tội nghiệp quá; thương quá à!” Ảnh thương, ảnh nói vậy! Mắt mất thần! Mà đâu có mất thần? Cái gì tôi cũng thấy hết mà! (bạn đạoc cùng cười) Hồi nào tới giờ cái phương pháp này không có ai hiểu, bây giờ mà biết được cái này là cứu mạng; tu để bình an mới tu được, mà không bình an tu không được. Cho nên, Anh ráng Anh đi sâu vô để nghiên cứu; Anh biết rồi, Anh cung ứng cho bạn đạo; giúp ! Tôi muốn Anh đi, là để làm chi? Cái bệnh của Anh mà thanh nhẹ được rồi á, sau này Anh sẽ viết, đăng báo, cứu biết bao nhiêu người! Không cần đi tới cứu, nhưng mà Anh nói như vậy, thực trạng vậy, vậy, vậy, là cứu người ta rồi, “Trước, tui bệnh vậy, bệnh vậy; bây giờ tui được vậy.” Thành ra bây giờ tôi nói đây này, cả thế giới người ta đi súc ruột hết; cứu họ kịp thời! Chớ không thôi, chết không kịp trối, chết không kịp trối!

BĐ: Dạ.

ĐT: Ngũ tạng điều hòa nó mới vui; ngũ tạng không có điều hòa nó buồn; mất quân bình.

BĐ: (cùng cười. … nhiều b/đ nói cùng lúc, không nghe rõ)

BĐ: Con sợ nhất là xa Thầy.

ĐT: Không sao; đâu có xa được; một góc hết mà; đâu có xa. Anh muốn thanh tịnh, là cái điển mình xuất ra, hòa tan; thì trong nhà, chị em thông cảm; thấy vui không; thanh tịnh không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Người này buồn người kia, đâu có thanh tịnh; phải không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Cái điển mình xuất ra, mình hòa với các giới, thì mình vui rồi. Mình thấy cái bông màu vàng cũng hay cái hay của nó; cái bông màu đỏ cũng có cái hay của nó; thấy không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Cho nên, mình phải khen tặng; mình bắt buộc nó theo mình là trật; động đó! Thì cái điển nó mới hòa tan nổi cái đó; không phải cái điển không hòa tan nổi,

BĐ: Con sợ con ăn vô rồi thiền không được, rồi con xa đạo.

ĐT: Không có đâu, không có đâu; đâu có thiền không được! Thiền được! Không có sao,

BĐ: Dạ.

ĐT: Con nghĩ về điện năng thì con không có chấp con cá nữa; con cá có bao nhiêu điển đâu.

BĐ: Con ăn miếng cá là con nghĩ đồ legume; mà sao càng ngày con thấy con thích; con sợ!

ĐT: Không sao, cái đó tại con thiếu protein con, con thiếu protein, con mới thích!

BĐ: Sao càng ngày con càng thích? Con sợ!

ĐT: Trong mình thiếu protein, thiếu cái đạm chất.

BĐ: (…. nghe không rõ)

ĐT: Không có hại. Con ích kỷ, con không ăn, làm sao nó tiến; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Nó càng ngày càng nhiều, cái điển nó càng ngày càng nhiều, mới hội tụ được.

BĐ: Dạ.

ĐT: Cho nên, Trời sanh những cái gì, cái gì, cái gì cho người ta ăn, để hội tụ về con người,

BĐ: Dạ.

ĐT: Nó hy sinh. Chớ không phải ăn chay thành Phật đâu; trật lất à.

BĐ: Con thiền không được, cái đầu óc nó hay cứ,

ĐT: Cái tâm bồ tát, cái tâm mình muốn độ người ta, cái tâm đó mới về Phật được.

BĐ: Con thì cái đầu óc hay buồn tủi.

ĐT: Ờ. Không phải! Con có cái bệnh,

BĐ: Dạ.

ĐT: Con phải ăn đúng theo bác sĩ dạy, ăn cái gì, cái gì; con làm đúng như vậy,

BĐ: Dạ.

ĐT: Thì cái thần kinh con nó tốt. Cái này, cái bệnh của con là bệnh thần kinh, bệnh động kinh mà, không phải bình thường đâu; bệnh này khó trị lắm. Nếu có cơ hội, phải đi súc nữa, đi nằm nữa; mà phải y theo lời bác sĩ, nằm nghỉ chớ không có lo nghĩ,

BĐ: Dạ.

ĐT: Cứ nằm ngủ; thì tự nhiên nó khỏe.

BĐ: (…. nghe không rõ)

ĐT: Ui!

BĐ: (cười)

ĐT: Đi mấy người?

BĐ: Dạ, đi 4 người. (…. nghe không rõ)

BĐ: Thầy nói tiếp, ăn cá, cái gì đó Thầy?

ĐT: Đâu có phải; ăn cá đâu có phải tu không được!

BĐ: Dạ.

ĐT: Cái điện năng trong cơ tạng nó mạnh hơn mà! Có cái gì mà không tu được! Tu là trí, cái ý; không phải bằng vật chất; không phải tu vật chất. Không có trí, có ý á, bây giờ ăn chay 70 năm, rốt cuộc cũng không biết cái gì. Cái điện năng nó mở rồi thì con người nó mới hiểu nhiều việc; nó đi về khoa học huyền bí mà!

BĐ: Dạ.

ĐT: Tới siêu văn minh, mà điện không mở, cái óc mà điện không mở, thì không có sống hợp thời; cái điện không mở, thấy người ta xài đồ nhanh như computer, mình thấy mình quýnh rồi; xài không được! Cái điện năng nó đầy đủ, nó sáng suốt; lẹ lắm, nó lẹ lắm! Sau này, xe hơi đâu có chạy xăng, đâu có chạy ấy nữa, nó về xài điện năng của mặt trời đó; nó chưa ra; nó ra rồi đó, mà nó chưa cho xuất ra thị trường đó chớ; nhanh lắm mà!

Cái nhanh đó mình có, có điển, mới harmonizer, theo kịp; không có điển, không có theo kịp; chỉ khờ khạo thôi. Cho nên, ráng tu về Vô Vi mới sống hợp thời về siêu văn minh. Nhiều cái thay đổi lắm, chớ không phải bao nhiêu vậy đâu. Như anh Mạnh ngồi thiền, ngồi thiền thấy rút, rút lên trên kia, với Vũ Trụ; đó là điển đó. Nhưng mà trong này mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ cứu độ người ta, hay là mình nghĩ về dâm dục? Nghĩ dâm dục là nó rút xuống à; nghĩ cứu độ người ta thì nó sẽ bừng sáng. Muốn cứu độ người ta, phải hy sinh. À, mình hy sinh chừng nào thì mình phải nhỏ chừng nấy; nhỏ chừng nấy là mình nhịn nhục nhiều, nó bớt nóng à! Mình cứu người ta, mình phải hy sinh chớ;

BĐ: Dạ.

ĐT: Mình phải hạ cái tự ái, mình mới cứu người ta được! Thì tự nhiên nó mạnh lên! Cái lòng, cái từ quang nó xuất ra; cái từ quang xuất phát; tu Vô Vi rất rõ ràng. Khi từ quang xuất phát, Anh nói cái gì cũng có người ta nghe; rồi từ đó người ta tới tìm hiểu, học, trao đổi; nó mở chỗ này, mở cái Sơn Đình này đó. Xuân bây giờ đang ở đâu?

BĐ: Ở nhà đó Thầy!

ĐT: Ở nhà hả?

: Dạ, ảnh khỏe nhiều; mà lúc này, chiều ảnh cũng không có ăn; ảnh ăn chỉ có,

ĐT: Ảnh niệm Phật dữ lắm!

BĐ: Dạ, ảnh niệm Phật dữ lắm!

ĐT: Cái đó là do ảnh thấy niệm Phật hay quá.

BĐ: Ảnh bây giờ, ảnh cũng không có cho mập.

ĐT: Không cho mập?

BĐ: Bốn mươi mấy ký.

ĐT: Vậy là khôn, mập là hư rồi; không có ăn cơm nhiều.

BĐ: Dạ.

ĐT: Ăn cơm nhiều quá nó mập.

: Ảnh, chiều, ảnh không có ăn; ảnh ăn có chỉ một cái biscotte nhỏ thôi,

ĐT: Ừ;

BĐ:

ĐT: Vậy đủ rồi!

BĐ: Ai cũng nói ảnh trẻ hết.

ĐT: Nó hiểu, nó phải nằm nghỉ nhiều, nhiều người súc ruột mới thấy cái này hay. Thật sự là hay, thật hay chớ không phải giỡn.

: Tụi con có ý định đi rửa ruột, cái ảnh mới nói, ảnh nói, “Đi qua bên Dr. Zimmermann rửa,” rồi ảnh nói rửa cũng được, cũng rẻ.

ĐT: Zimmermann là hay lắm; mà phải chịu được, mà phải có đủ tiền mới được.

: (…. nghe không rõ)

ĐT: Mà phải biết cái phương pháp của nó là relax: không có được lo, nằm yên, tự nhiên thấy sướng. Người ta nói làm sao, mình làm y như vậy; mà làm trật một cái, hễ lo một cái là nó hư. Không có điện thoại, không có nói chuyện với ai hết.

BĐ: Lo là già thêm.

ĐT: Lo là già thêm; không có lo; đó, tao nằm có hai tuần là thấy khác rồi. Mà bây giờ tôi đứng thẳng lắm, lưng ngồi thẳng lắm, khỏe trong mình lắm, đâu có ăn nhiều đâu; đâu có đòi hỏi ăn uống gì đâu! Nó cho cái gì mình ăn cái nấy; chút thôi; buổi tối tuyệt đối không ăn. Như bây giờ tới sáng là không ăn gì hết; khỏe ru! Thì cái đó, cái kinh tế mình giải quyết được; không ăn nhiều, không nhậu nhiều, không gì hết; sung sướng, nhẹ nhàng; mà thì giờ nhiều, muốn làm việc gì cũng được. Trống, nhiều thì giờ; người ta ngủ, mình có thể thức; ngủ có một tiếng đồng hồ là đủ rồi; ngủ mà 8 tiếng đó là bệnh; ngủ là nó paraliser cái thần kinh, ngủ; ngủ nhiều nó tê liệt cái thần kinh.

Chết cha! Ông Tuấn, bà Tuấn, bây giờ làm sao?

BĐ: Ông bả có điện thoại (…. nghe không rõ)

ĐT: Rồi mày liên lạc bả làm sao? Người ta từ bên Úc người ta qua trị bệnh á!

BĐ: Dạ. Ông Bà có điện thoại cho con; mà con nói chiếc xe bây giờ chở sáu người thì chở không được.

BĐ:

ĐT: Ông hẹn bữa nay ổng tới hả?

: Thì ông tới, ông có hỏi con hỏi con cái địa chỉ của Munich, con cho cái địa chỉ của Munich, ông nói bây giờ đi xe Bus được không? Con nói bây giờ bên nay chỉ có xe lửa đi tới đây thôi, chớ xe Bus thì không có, rồi con có ổng cho địa chỉ của Munich.

BĐ: Rồi có chỉ cách đi xe lửa không?

BĐ: Không. Có điện thoại.

ĐT: Điện thoại nói sao?

BĐ: Ảnh nói sẽ qua,

ĐT: Qua đây trị bệnh, người được thuê phòng rồi, ổng có kêu được người thuê phòng không?

: Ông nói ổng qua, rồi thấy Thầy ở đây, ổng qua. Ổng, hồi đó ổng ở Zurich; ổng mới về Paris.

ĐT: Ông đi xe lửa hay xe điện?

: (…. nghe không rõ) (26:35)

ĐT: Cổ tới đây cổ trị bịnh. Từ nhỏ tới lớn, không cách gì bác sĩ trị; bây giờ cô ấy đang nằm ở đó; cổ khỏe rồi, cổ thấy sướng; nhưng mà không cách gì tôi khuyên cổ ở 12 tuần cổ mới thấy giá trị; còn cổ ở ngắn hạn, không thấy giá trị; cổ ở 4 tuần, không đủ thì giờ; cô về, cô nhất định phải làm theo pháp này cho đến cùng, cho đủ 12 tuần; có thể bây giờ khỏe nhiều lắm rồi. Tôi thấy lạ nhất là bây giờ không uống viên thuốc nào, mà đường không lên, mà máu không cao: tui mười bốn mấy thôi, nằm 1 lần, nó hết rồi, hết nhức hết gì hết, chân cẳng tốt, người đứng thẳng mà.

BĐ: (…. nghe không rõ)

ĐT: Hết rồi; ra hết rồi!

BĐ:

ĐT: Không phải,

ĐT: Thấy mệt vậy chớ tao đâu có mệt, mà ai cũng la tao mệt!

BĐ:

ĐT: Thấy nhẹ nhàng, đi máy bay qua tới đây là đâu phải giỡn, 8 tiếng đồng hồ bay, mà mất thần là chết trên máy bay rồI; mà ở nó cứ đồn tôi mất thần.

BĐ: Hay người ta đông quá rồi Thầy nói….

ĐT: Không phải, tao đâu có ngủ ba bữa Đại Hội! Đâu có ngủ.

BĐ: Lúc Thầy ngồi ở sân khấu, Thầy, sao thấy Thầy nó mệt mỏi, mà ốm nhom à!

ĐT: Ốm nhom? Đó là con mệt đó!

BĐ: …….ông …… nói về súc ruột………..(29:25)

ĐT: Thì ổng khổ vấn đề đó bởi vì ông thấy cái này là trị bệnh thật sự; chính ổng là bác sĩ mà, docteur operation mổ mà! Mà ổng tìm ra, ổng mới dễ tin. Nhưng mà bây giờ ổng thấy cái này hay hơn cái nghề của ổng mà! Bây giờ ổng nghiên cứu về energy, về điển; ổng nghe tao giảng về điển, ổng đọc về điển; bây giờ ổng nói về điển hay lắm, “Tại sao có thể cứu người tôi?”

BĐ: Hồi đó ổng thấy Thầy, ổng nói Thầy…

ĐT: Ổng nói bữa Đại Hội giảng đó, ổng nói “Tôi thấy cái điển Ông mạnh; xác Ông thì nó bắt đầu vậy, nhưng mà điển của Ông mạnh.” Ổng có xác nhận cái điển mạnh, rồi ổng nói: “Từ rầy về sau” Ông nói, ”Đừng có cho người ta điển nữa!” Tôi nói, “Đâu có được, cái máy tôi automatic như vậy, thà là tôi bệnh chớ tôi không muốn ai bệnh."

BĐ: Thưa thầy bên Mỹ mà trước đây á, thì có một cái dư luận,

ĐT: Ừ,

BĐ: Không tốt một chút nào với Dr. Zimmermann, ví dụ như có nhiều anh bạn qua bên này. Ví dụ như anh Vương Thanh Sơn chẳng hạn, anh cũng cho con thấy được cái điều đó, thì anh Sơn qua với chúng con bên này á, thì sau một thời gian, con có thể nói rằng con tác động lại cho anh Sơn và anh Sơn thấy rõ ràng là cái hay của bác sĩ Dr. Zimmermann;

ĐT: Ừ,

BĐ: Đồng thời anh Sơn cho con biết là bên kia có một dư luận không tốt một một chút nào về bác sĩ Dr. Zimmermann coi bác sĩ Zimmermann là một ông lang băm.

ĐT: Ừ; Ông lang băm,

BĐ: Không có biết cái gì hết!

ĐT: Ổng là bác sĩ mổ xẻ á, không phải tầm thường á;

BĐ: Học ba cái vớ vẩn gì…

ĐT: Nội Khoa đó; biết về Nội Khoa lắm.

BĐ: Dạ. Rồi sau đó thì nói rằng anh Lạc, chính anh Lạc á, anh cũng không tin nữa, bởi vì có nhiều vị, qua bên này chữa bịnh rồi về nói cái gì đó hay sao, không biết, mà nói là, “Ông bác sĩ Zimmermann bây giờ xem như là nhốt Thầy một nơi rồI; Thầy nguy kịch đến nơi rồi!” (bạn đạo cùng cười) Rồi bác sĩ Đức cũng vậy, nói là, “Cái ông này chắc là ông lang băm; bây giờ dụ dỗ Thầy; cái điệu này chắc là Thầy nguy rồi!” Rồi sau đó thì nghe bác sĩ Hoàng văn Đức đó, không chịu tiếp ông Zimmermann, khi mà ông Zimmermann xin được nói chuyện nếu qua Mỹ. Rồi đồng thời anh Lạc, nghe nói cũng như là không muốn mời qua! Rồi rất nhiều người bên đó cứ sợ Thầy nguy kịch! Thì anh Sơn đem cái tâm tư đó qua nói với con.

ĐT: Bây giờ anh Sơn sắp qua súc nè;

BĐ: Dạ.

ĐT: Anh Sơn sắp qua nằm ở đây nè.

BĐ: Con mới nói rằng là ông bác sĩ Zimmermann, cái clinic của ổng ở bên này á, nó vào khoảng độ mấy chục giường thôi,

ĐT: Ừ,

BĐ: Mà cả nước Đức người ta chờ,

ĐT: Ừ, ừ.

BĐ: Đừng nói là người Việt Nam ở tại nước Đức người ta chờ;

ĐT: Ừ, ừ.

BĐ: Có thể nói là nhiều khi ba tháng,

ĐT: Ừ.

BĐ: Chưa chắc đã đến phiên mình,

ĐT: Ừ, ừ.

BĐ: Thì ông Zimmermann, nếu mà ổng qua bên đó, không phải ông cầu bệnh nhân mới ở Mỹ đâu, chớ đừng nói cầu người Việt Nam tại Mỹ nữa.

ĐT: Bởi vì ổng nghe tôi nói nên ổng đi giúp đời, nói cho người ta bớt ăn đi, cái miệng ăn soành soạch, ăn thịt, ăn đồ, nhiều quá; rồi bệnh, không cứu được.

: Sau đó con trình bày cho anh Sơn biết, anh Sơn cũng nói là: “Được, tôi qua đây tôi nghe Anh nói chuyện thế này, tôi…”

ĐT: Ổng qua, ổng nói thẳng, “Người Mỹ cho đồ ăn nhiều quá, uống jus nhiều quá, ăn cái gì cũng nhiều quá! Rồi con người sanh bệnh, không cứu được!” Ổng đưa bằng chứng ra đàng hoàng. Mấy người Mỹ cũng nghe; bây giờ hai người Mỹ sắp qua đây trị bệnh; Mỹ á, mà người ta học về dinh dưỡng rồi đó; chớ không phải ít gì đâu.

BĐ: Dạ. Rồi sau đó anh Sơn ảnh qua Quy Thức, rồi ảnh nghe lời con; con đề nghị ảnh cứ tới thăm ông Dr. Zimmermann,

ĐT: Ừ.

BĐ: Thử coi làm sao, thì anh từ Quy Thức anh lại vào Zimmermann, gặp thì anh nói chuyện với ông Zimmermann, anh Sơn thích quá; đồng thời ổng cũng xin súc ruột thêm một lần.

ĐT: Ừ.

BĐ: Rồi sau khi anh về, anh gặp con lần thứ hai, anh bảo, “Anh Thuận nói đúng quá; và cái dư luận nó bị hiểu lầm nhiều quá! Về, tôi để nói lại với bên kia, tôi giải thích với anh em, nhất là tôi sẽ nói với anh Lạc, “

ĐT: Ừ.

BĐ: “Và tôi sẽ tìm cách nói bác sĩ Hoàng văn Đức.” Con cũng nhắn với lại anh Sơn á, bằng mọi cách gặp bác sĩ Đức để đánh tan cái hiểu lầm đi, và bác sĩ Đức nên có,

ĐT: Đó là người ta có quyền hiểu lầm, bởi vì người ta làm không có đúng luật,

BĐ: Dạ.

ĐT: Người ta chưa nằm qua, người ta chưa hưởng được cái đó,

BĐ: Dạ.

ĐT: Hưởng được cái giây phút nhàn hạ sau khi nằm ở chổ ông Zimmermann, cơ thể khỏe mạnh; người ta chưa hưởng cái đó, người ta không biết. Chính người ta chửi, những người Đức bây giờ cũng chửi bả mà! Nhưng mà hiểu rồi, tôi qua tôi cắt nghĩa rồi, tôi nói bao nhiêu thì mấy người mới nghe riu ríu, ờ, ờ, báo cáo, “Khỏe quá!” Không có người nào nói xấu; bây giờ trong cả clinic không có người nào nói xấu hết, người nào cũng nói, “Tốt quá!” Ở Munich mà chạy qua bên đó trị đó! Cô đó, tui hỏi, “Không có bác sĩ bên đó, ở Munich không có hay sao?” “Không có!” Bả đọc những cái tin tức đặc biệt về cái gì đó, về sức khỏe đó, bả thấy ở đây, bả qua đây; mà bả chỉ có tiền 4 tuần; bả về bả phải tiếp tục làm như vậy. Bả nói “Lạ thiệt, chưa bao giờ thấy như vậy: uống bao nhiêu thuốc, mà bây giờ không có uống thuốc! Lạ, nhưng mà đúng vậy!”

Ông Zimmermann đâu có dễ tin: nói cái gì, ổng không có tin đâu; bả, nhiều khi bả muốn nói gì, ổng cũng không tin; bậy là không có tin; mà phải xét kỹ, bằng chứng đàng hoàng. Ổng, bữa nay ổng còn đi học cái gì nữa đó? Cái khóa gì đó? Ổng còn đi học nữa đó.

BĐ: Học computer.

ĐT: Học computer hả? Đi học.

: Rồi sau đó, chắc là vì thương Thầy nên hiểu nhầm như vậy. Đến lúc mà Thầy qua đây, cái hình ảnh Thầy lúc đó gầy quá. Chính tụi con cũng thấy gầy mà, huống hồ các anh em ở bên Mỹ! Thầy ra đi thì thầy mập, Thầy to. Đến lúc Thầy về, ốm xo. (bạn đạo cùng cười)

BĐ: (bạn đạo cùng cười) Thoả nào, Zimmermann lãnh đủ!

ĐT: Hồi trước đứng thẳng không được, bây giờ đứng thẳng như thằng lính nè. Hồi trước đứng thẳng không được!

BĐ: Cái kỹ thuật là nghỉ ngơi tuyệt đối.

ĐT: Trong sách người ta nói rõ ràng. Hai tuần nay nó cứ bắt tôi nằm không; không cho tồi ngồi dậy; đi đái, rồi vô nằm; đi đái, rồi vô nằm.

BĐ: Thầy đem ra làm người mẫu quảng cáo! Mà hễ hoạt động đó, là mau già; hồi đó Thầy già.

ĐT: Hễ lo chuyện gia đình cũng không được nữa; cấm!

BĐ: Hồi đó có bạn đạo xung quanh, Thầy lo chuyện bạn đạo nhiều quá, thành ra thầy già; Thầy bị bệnh, Thầy già.

ĐT: Cho nên, tôi tới đây, ở trên (nghe không rõ), ở trên núi, có cái chỗ mà Chantal cho, nó sắp đi tới đó, có một người thôi, cái bà già đó 68 tuổi mà cũng như Chantal vậy đó; một mình bả mà bả lo tất cả bệnh nhân; một người thôi, phục vụ, ăn với ngủ; ăn với ngủ không à. Mà bả, bả vò bụng, bả cho uống thuốc, thuốc sulfate de Magnesie. Bây giờ Chantal có địa chỉ; rẻ hơn nhiều, mà phương tiện đâu có bằng đằng này; phương tiện khác: bả đấm bóp, bả vò bụng, bả vò bụng thôi, bả cho uống Sulfate de Magnesie thôi; không có cái máy súc ruột; đó. Họ, ở trên núi đó, ăn, nghỉ; rẻ hơn là như vậy. Rẻ hơn ở bên Mỹ; mà những bác sĩ bên Pháp cũng đi trị bệnh ở nơi bả; qua bên bả trị; cái đó nó kéo dài thời gian nhiều hơn. Còn đây, nó súc á, nó mau hơn. Tụi nó hỏi thăm, Dr Shaw.

BĐ: Dạ.

ĐT: Bữa nay thứ bảy, nó nói gặp không được. Anh (nghe không rõ) ảnh cũng hỏi thăm Anh đó! Cho nên, cái khỏe mạnh của mình là cái vibration liên hệ với vũ trụ, chớ không phải vấn đề ăn uống! Nghĩ về vấn đề mình ăn đó, nó mở ra; thì tu thiền của mình nó cũng vậy đó. Cho nên, khi mà Anh ngồi, nó rút, rút là energy, là cái điển. Mà cái đó, ăn ít chừng nào nó rút mạnh chừng nấy; dồi dào, khỏe mạnh. Thì ở trên nó mới đổi được cái cơ hình của mình; những cái may mắn nó cũng sẽ tới với mình. Chớ đi về trời, chỉ có điển thôi, chớ đi bằng cái gì? Như anh Mạnh ngồi, thấy nó rút, nó rút lên, đó là phương tiện để đi đó! Sau này, đủ sức rồi, nhắm mắt là đi, muốn tới đâu là tới đó, thì đâu cần xe hơi, cần nhà lầu; không cần gì hết! Ngồi đó là thấy khỏe rồi. Cho nên ở đây ông bác sĩ Dr. Zimmermann ông nói có cái bà, 25 năm ăn toàn là điển; không uống nước, mà không có ăn trái cây, không ăn cái gì hết, 25 năm mới chết! Cảnh sát ngồi xung quanh để kiểm chứng bả; bả không ăn cái gì hết; bà nói bả sống với Chúa.

BĐ: Sống hay chết?

ĐT: Chết rồi. Bả đi rồi; bả nói bả đi về với Chúa! Không có ăn uống gì hết; 25 năm không ăn, không uống. Cái đó là ông Zimmermann ổng cũng khó tin; nhưng mà cái cái báo cáo của cảnh sát cho ổng biết. Thành ra ổng qua ổng gặp Vô Vi, tui nói về điển, cái, ổng nói, “Có lý!” Nhưng mà chính ổng thấy là điển là quan trọng; ổng nói chuyện với tui ngày hôm qua: điển là quan trọng.

BĐ: (nói nghe không rõ)

ĐT: Cho nên, ổng nói, ổng nói, “Nhiều người thấy tôi lạ là, đi ngang, tôi nhìn là tôi biết họ bệnh gì. Tôi không cần phải coi giấy tờ gì hết, tôi đi ngang, tự nhiên tôi biết! Cái đó là energy; như là tôi có cái báo cáo rõ ràng.” Đó! Thì hai vợ chồng cũng thích hợp, nhưng mà bị tiếng đời oan; ai cũng chửi; bởi vì cái này mới quá mà! Người ta không biết. Cho nên, ổng thích gặp bạn đạo Vô Vi để ổng cắt nghĩa cho nó rõ, nó hiểu hơn. Mình, cái phương pháp mình là đang trị bệnh đó chớ; nhưng mà còn ăn bậy, còn ăn bậy: cái energy mình nghĩ về từ bi bác ái thì nó nhẹ; mà nghĩ về ô trược thì nó kéo xuống; ăn nhiều quá, nó kéo xuống; nó làm cái bộ ruột mệt;

BĐ: Dạ.

ĐT: Ăn ít thì bộ ruột khỏe; ăn nhiều, bộ ruột mệt.

BĐ: Thưa Thầy, trường hợp này con muốn hỏi Thầy cái này: ví vụ bây giờ chúng con phải rửa ruột,

ĐT: Ừ.

BĐ: Rửa ruột về, rồi ốm quá, rồi bạn bè nhìn thấy, hiện giờ con đang theo cái pháp này, mà thấy sao bây giờ…

ĐT: Đâu có sao! Anh, cần Anh khỏe mạnh, chớ ốm đâu có ăn chung gì đâu! Cái trí Anh nó mở, là cái trí Anh nói chuyện khác rồi, không có nghi ngờ người ta; cái trí Anh nó khác rồi; nó bừng sáng ở trong trí rồi; nó khác rồi.

BĐ: Mình giải thích họ không, không, không hiểu.

ĐT: Mình cần ốm, chớ không phải mình không làm mập được; muốn làm mập, Anh ăn ít ngày nó mập à! Mình cần ốm,

BĐ: Họ sợ.

ĐT: Bởi vì cái nhu cầu của mình nó không có nhiều như hồi xưa nữa. Nhu cầu hồi xưa nhiều quá, vô ích, làm điều vô ích. Bây giờ mình làm điều cần thiết; nó khác!

BĐ: Dạ.

ĐT: Hữu ích cho cơ tạng và hữu ích cho gia cang, hữu ích cho lý trí đàng hoàng, cởi mở. Đó, nó mới phá chấp mê; cái luồng điển nó chạy được, nó nhẹ nhiều; nó khác rồi!

BĐ: Trước đây con cũng uống thuốc nhiều lắm, Thầy.

ĐT: Đó; cái toxin nhiều; uống thuốc nhiều chừng nào là độc chất nhiều chừng nấy à!

BĐ: Con bỏ được 2, 3 năm nay.

ĐT: Tôi, hôm trước tôi trị ở đây, mười mấy tuần mà nó cũng còn toxin nữa! Nó nhức ở dưới chân á. Kỳ này qua, hết trọi! Ổng nói “Còn toxin!” Tôi nói, “Tới 12 tuần mà, đâu còn toxin?” Ổng nói: “Còn! Qua đây, Ông cứ việc nằm đi; rồi Ông sẽ thấy; chớ tôi cắt nghĩa ông cũng không hiểu!” Từ từ nó ra hết! Hết nhức rồi; không có một chỗ nào nhức hết: ngón chân cái nhức đồ, này kia, kia nọ. Bây giờ hết trọi rồi. Nhẹ nhàng.

: Hồi xưa, xương sống cong, Thầy.

ĐT: Tôi đứng thẳng nè; thấy không? Mấy bữa nay tôi thấy người thẳng lắm.

BĐ: Trường hợp con bị cái vấn đề xương sống hơi cong đó Thầy,

ĐT: Ừ; thì Anh đi trị đi; Anh trị, không thì Anh học cái cách của anh Thuận, ở nhà làm; anh Mạnh cũng bơm mỗi tuần đó!

BĐ: Dạ.

ĐT: Cái của anh bác sĩ Mạnh tìm cũng hay, nhưng mà không có đủ sức: nó bơm nó cũng ra, nó cũng ra hôi, nhưng mà không ra hết. Bây giờ tụi nó súc tui mới thấy rõ: cái nước của mình nó không có phân, cái nước đó nó, nó có chất độc! Cho nên, nó phải súc mấy chục lít một lần như vậy nó mới ra được cái chất độc của thuốc men.


----
vovilibrary.net >>refresh...