[bắt đầu băng mp3.2 – 00:10 cho tới mp3.2 – 6:13 là phần thiếu trước của băng mp3.1 ]
[mp3.2 – 00:10]
Bạn Đạo1 : Dạ, hồi nãy ở nhà có soạn một số câu hỏi đó ! Dạ, câu hỏi này, thì để xin để hỏi Thầy, để Thầy trả lời rồi thâu băng !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Rồi thành ra, để xin bắt đầu ! Dạ, thưa Thầy, “Vô Vi” là gì ạ ?
Đức Thầy : À, “Vô Vi” ? Tôi đã giảng lâu rồi ! Trong cái “Không,” mà nhỏ nhất cũng Không, lúc nào cũng “Không, Không,” mới trở về cái Như Lai tánh được ! À ! Chúng ta là ánh sáng ở mặt đất ! Anh hiểu không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Anh ăn cái gì ? Anh ăn gạo, lúa, bánh mì đồ, này kia, cũng là energie cung cấp ; thành cơ tạng.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Bây giờ, chúng ta thành hình tại Thế Gian ; tự nhiên thành hình như vậy ! Mà người khác không có thể chế chúng ta ra được ! Thì nó, Nguyên Lai của nó, là “Không, Không” ; thanh nhẹ !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ?
Bạn Đạo1 : Dạ, tại sao nói là : “Tu Vô Vi là tu về Điển” ?
Đức Thầy : Điển chớ sao ! Là ánh sáng ! Tức là điển !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Ánh sáng tự nhiên !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nếu Anh không có ánh sáng tự nhiên, làm sao Anh đặt câu hỏi tôi được ? Cái óc Anh có sáng, Anh mới đặt câu hỏi tôi được ; mà lỗ tai Anh có sáng, Anh mới nghe tôi nói được ; mà con mắt Anh có sáng, Anh mới nhìn ra, Anh công nhận là ánh sáng ! Thì mình là từ trong hồn nhiên và tự nhiên mà có !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, mình là ánh sáng trên mặt đất ! Thì căn nhà này, ai làm ? Phải do con người làm không ? Phải do ánh sáng tạo nó ra không ? Phải không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Tất cả là ánh sáng ; thanh nhẹ !
[mp3.2 - 1:33]
Bạn Đạo1 : Còn, thưa Thầy, “Ngũ Hành” là gì ? Và, người ta nói tu cái này là để “Vượt ngũ hành” ?
Đức Thầy : Ngũ hành là : Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận ; Tim là thuộc về ; về cái gì, Anh biết không ? Hỏa !
Bạn Đạo1 : Hoả.
Đức Thầy : À ! Tim ; Gan ; ờ, thuộc về, Gan thuộc về Mộc ; à ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Kim, là thuộc về Phổi.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Thận, thuộc về Thủy ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Bao Tử, thuộc về Thổ.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; thì Anh đang ngự trong Ngũ Hành này này !
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy : Bởi vì cái direction nó chạy như vậy ; nó sẽ chuyển chạy : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; mà Tương Sanh và Tương Khắc !
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy : À ; có cái Sanh, nó hòa, thì Anh thấy dễ chịu ; mà khi mà Anh ăn ở trong này cái, ăn uống mất trật tự, cái energie nó nghịch á, Anh thấy Anh bệnh hoạn, Anh thấy Anh mệt, ngồi không yên ! Mà điều hòa rồi, Anh thấy Anh yên, dễ dàng.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà tại sao, vượt ngũ hành, là vượt chỗ nào ? Bởi cái energie, cái chấn động trong cơ tạng của Anh á, khi mà Anh niệm Phật nó quân bình rồi á, thì Anh không có lo âu ở dưới nữa ; nó quân bình rồi, nó ở trên top, nó lên trên đầu ! Thấy không ? Lên trên đầu, thì cái luồng điển nó nhẹ rồi, mình mới đi chỗ, kêu bằng, Tâm Điển, ở trên đây một gang !
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy : Cái tâm mình không có trụ ở đây, không còn lo âu nữa ! Cái tâm mình ở chỗ này, mình hòa với Càn Khôn Vũ Trụ, nó mới là thực hiện được Tâm Từ Bi ! Thì khi Anh mà trở về ánh sáng rồi, Anh mới cứu độ người ta được, Anh mới chiếu cho họ ! À, những cái Anh biết là Anh mách cho họ, là từ bi, là giúp đỡ cho họ ! Anh hiểu không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nếu mà Anh còn ở trong này á, là nó lo luôn luôn ! Nó không có tiến được ; nó nghịch !
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy : Còn khi mà mình tu Thiền để cho nó rút lên trên bộ đầu rồi á, mình thấy mình an nhiên tự tại ; mình thấy cái nguyên lai bổn tánh mình là ánh sáng hòa với Càn Khôn Vũ Trụ ! Anh thấy mặt trời, tự nhiên mà có ! Anh thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà ai sửa được mặt trời ? Mà mặt trời chiếu cho tất cả ! Nhưng mà con người, nhiều khi phản lại mặt trời!
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, bây giờ chúng ta lấy cái gì làm bằng chứng ? Cha mẹ lúc nào cũng thương con ; mà nhiều khi con nghịch : Cha thương Con quá, nhắc Con nhiều, Con nó giận ! Thấy không (cười) ? Kỳ thật là cái ánh sáng của Cha luôn luôn theo dõi Con ; mà Con nó không biết ! Cũng như mặt trời đang theo dõi chúng ta, chúng ta không biết, chúng ta chống mặt trời ! Vì cái cảnh đó mà làm cho chúng ta bê trễ và buồn tủi. Chớ nếu mà chúng ta về thực chất an nhiên tự tại, hòa, là cái Thế Giới này nó hòa bình tốt lắm !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Ánh sáng đi tìm ánh sáng, nó sáng thêm ! Còn ánh sáng mà đi, đi, đi, đi, đi tìm bóng tối ! Là chỗ nào ? “Khi mà tôi thấy đồng tiền là quan trọng thì tất cả ánh sáng tôi chú trọng trong đồng tiền ! Mà phạm vi của đồng tiền là giới hạn, eo hẹp ; mà tôi cứ hướng về đồng tiền nhiều chừng nào, thì tôi eo hẹp chừng nấy !”
Và những người làm giầu vì tiền á, rốt cuộc họ cũng phải bỏ tiền họ ra đi ! Họ đi với bàn tay không ; mà họ không hiểu! Thì mới chứng minh họ đến đây từ cái “Không”, và họ sẽ ra về cái “Không” ! Thì cái quân, cái Luật Quân Bình của nó là ánh sáng, phải trở về với ánh sáng ! Đó ! Nhưng mà họ không hiểu ! Họ không hiểu cho nên họ mới xuống Địa Ngục ! Là càng ngày, cho họ có ánh sáng, mà họ không có hòa với ánh sáng ; họ càng ngày càng ép họ nhỏ lại !
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy : Cũng như con ruồi, nó cũng là ánh sáng, mà nó nhỏ ! Nếu nó không sáng, làm sao nó bay được chỗ này, chỗ nọ ? Con muỗi cũng vậy ! Nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ ; rồi cái, tiêu luôn ! Thấy không ? Cho nên, mình, con người, mình phải hướng thượng, và để trở về thực chất của ánh sáng ; thì lúc nào mình cũng hạnh phúc và thanh nhẹ !
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy : Còn mình mà không biết hướng thượng á, những người tu mà không biết hướng thượng, nói, “Tôi tu để cầu Phật độ !” Tầm bậy ! Phật là ông giải thoát ; Ổng giải thoát rồi, mình chưa giải thoát, mình phải đi cái dấu chưn của Ổng, mình mới giải thoát được ! Đó ! Mình kêu ông Phật tới phù hộ, là trật rồi ! Không có cái vụ đó ! Mình phải tiến tới, bởi ông Phật là từ con người thành ông Phật ! Anh thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Từ con người, thành ông Phật !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Bây giờ, chúng ta cũng mang xác con người, mà tại sao không làm cho mình quân bình ? Mình tiến tới nhẹ, rồi mình mới thấy ông Phật là cái gì ! Chính Ổng hành, Ổng mới được ; chớ đâu có ai giúp Ổng đâu !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Đó ! Cho nên, bây giờ mình tu bên Vô Vi này là mình phải lấy “Không” làm chánh ! Mà để làm chi ? Để mình luôn luôn hướng về cái “Không,” mình mới được thanh nhẹ !
Bạn Đạo 1: Dạ
Đức Thầy : Như cái điển năng trong cơ thể của Anh : bây giờ, Anh hướng về tranh chấp, thù hận, muốn giết người ta, thì Anh đưa cái tay lên, cái tay Anh tự nhiên nó yếu à !
Bạn Đạo1 : Dạ.
[mp3.1 :00]
Đức Thầy : Mà Anh nói, “Từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh,” là cái tay Anh nó mạnh lắm !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cái điện năng trong người của Anh quan trọng lắm !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Hướng thượng, với hướng hạ, hai cái khác nhau ! Giận hờn, là nó khác nhau ; mà thương yêu và tha thứ, là nó khác nhau !
[mp3.2 - 6:09]
[Lưu Ý : mp3.2 - 6:13 = phần trước của mp3.1 ] --- [Cẩn thận ! Từ chỗ này của mp3.2 – 6:13, trở đi = giống phần bắt đầu của băng mp3.1 từ mp3.1 – 00:00 trở đi cho tới mp3.1 – 38:50]
Bạn Đạo 1: Dạ thưa Thầy, thường người ta, cái gì người ta cũng nói là, “Ngũ Hành” ! Thành ra, mình có thể là, cái Ngũ Hành, mình có thể mình phân loại là Ngũ Hành thế này, Ngũ Hành thế kia ; hay là mình bao gồm hết tất cả ?
Đức Thầy : Thì Ngũ Hành, tất cả trong cơ tạng này là chiếu ra bên ngoài này ! Ở trong này có cái gì thì bên ngoài có cái nấy ! Như tôi, hồi nãy tôi nói, là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; thì bên ngoài, phải Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ không ?
Bạn Đạo 1: Dạ.
Đức Thầy : Cái giường chúng ta, cái ghế chúng ta đang ngồi đây, phải Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ không ? Phải không?
Bạn Đạo 1: Dạ
Đức Thầy : Thấy không ?
Bạn Đạo 1: Dạ
Đức Thầy : Nếu Anh không có lửa, làm sao Anh chế ra cây sắt, cái ghế, Anh ngồi ? Thấy không ? Nếu mà Anh không có chất cây đồ, này kia, kia nọ, làm sao Anh tạo ra những cái miếng vải đồ, này kia, kia nọ ? Thì toàn là Kim, Mộc, Thủy ; không có nước, cũng không được !
Bạn Đạo 1: Dạ
Đức Thầy : Thì cái điện năng của Vũ Trụ hình thành, từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà ra ! Thì tất cả những chuyện chúng ta đang nói chuyện đây, là trong cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” là nguyên lý của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ !
Bạn Đạo 1: Dạ
Đức Thầy : Mà chúng ta tiến về “Nam Mô A Di Đà Phật,” là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, về energie, về điển quang, cái từng số nó nhẹ hơn ! À ! Còn ta lấy cái thực chất những cái cục sắt ra mà đọ, là thấy nó cứng hơn ! Thấy không ?
Bạn Đạo 1: Dạ
Đức Thầy : Cho nên, “Nhân Vô Lượng Là Vật Vô Tri” : con người mà không có “Lượng” á, không có “Lượng độ” á, thì cũng như không, không khác gì cái vật vô tri : mình đá nó, trầy chân !
Bạn Đạo 1: Dạ
Đức Thầy : Mà con người với con người, bàn cãi với nhau, không có bị chảy máu ! À, là cũng điển năng ; mà điển năng ở tần số khác ! Ngũ Hành, mà Ngũ Hành ở tần số khác ! Thì nó dễ hòa cảm, nó dễ hòa tan hơn!
Bạn Đạo1: Thưa Thầy, thế nào là “Vượt Ngũ Hành” ? Xin Thầy giải thích thêm vấn đề “Vượt ngũ hành,” đó ?
Đức Thầy : Ừ ! “Vượt Ngũ Hành” là mình trụ ngay Trung Tim Bộ Đầu ! Bởi vì, ở chỗ đây là cái huyệt Bá Hội ; tất cả các hội thần kinh trong cơ tạng Anh, nó phải về đây ; làm gì làm, nó cũng phải về đây ! Mà Anh trụ ngay chỗ này, cái điển nó rút ngay bộ đầu rồi á, mà nó cao hơn trên đầu Anh một tấc, mà Anh thấy được, đó là hào quang ! Càng ngày Anh càng thấy sáng, Anh, sáng hơn, thì tất cả Ngũ Sắc Ngũ Quang, Huyền Sắc Huyền Quang, nó sẽ hội tụ ngay Trung Tim Bộ Đầu !
Bạn Đạo1 : Dạ,
Đức Thầy : Thấy không ? Thì cái Tâm đó mới là Tâm Từ Bi ! Đó là cũng hội từ Ngũ Hành cơ tạng đi lên ! Vượt ngũ hành là vậy, là nó trụ tâm, vượt ngũ hành !
Bạn Đạo1 : Dạ ! Thì người ta nói rằng, “Càng tu tập thì càng tập trung được nhiều điển !” Thì, thưa Thầy, làm thế nào để chứng minh cho mình thấy rõ rằng cái điển mình càng ngày càng tăng lên ?
[mp3.1 - 2:40]
Đức Thầy : À ! Khi mà Anh ngồi thiền, hồi trước Anh ngồi thiền, Anh lo như, “Đây, chút nữa con ma nó tới” ; hay, “Con muỗi nó cắn tôi !” Sau này Anh thiền, Anh mê ; trong cái mê nó có tỉnh, Anh hiểu hết rồi, Anh nhắm mắt, không có sợ ! “Không có, không có cái gì tấn công tôi hết á, bởi vì tôi, tôi là liên hệ với thanh quang của Vũ Trụ !” Thì cái, lúc đó cái tâm Anh định rồi ; mắt Anh nhắm như vậy, mà Anh thấy sáng rồi ; cái enlightenment nó mở rồi, nó thấy sáng rồi ; thì không có con ma nào mà nó dính dấp vô mình được hết trọi á !
Bạn Đạo1 : Dạ,
Đức Thầy : Hả ? Tự nhiên ngay trung tim nó sáng ! Mình relax, bỏ hết tất cả ; lúc mình thiền là mình quên hết tất cả ; mình không có nhớ cái chuyện thù hận nữa ! Thì cái đó nó mới là về Điển được !
Bạn Đạo1 : Dạ, giải thích,
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo1 : Cái người tu đó, thì thường thì cái bộ đầu nó khai mở từ từ. Thầy giải thích tại sao bộ đầu nó có thể “Khai mở” được ? Và khi mà nó khai mở tối đa, thì nó được cái, cái, cái lợi ích gì ?
Đức Thầy : Ừ ! “Khai mở,” là khi mà chúng ta co lưỡi, răng kề răng, là tất cả thần kinh nó chuyển chạy trong cơ tạng ! Khi Anh co lưỡi răng kề răng, phải nước miếng nó chảy ra không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nước miếng nó chảy ra là máu Anh nó vận hành ! Nó vận hành đi đâu ? Nó vận hành trăm ngàn cây số máu trong này nó sẽ hội tụ trong cái đích mà Anh để chỗ này : ngay trung tim bộ đầu !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó đi, đi, đi lên Trung Tim Bộ Đầu ; chớ đi đâu ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì từ đó nó càng ngày càng tu, nó càng thanh nhẹ ! Hai luồng điển, cái điển thanh quang trong cơ tạng của Anh nó xuất ra, với cái thanh quang của vũ trụ, 2 cái nó phối hợp ! Nó thành gì ? Thành cái ánh sáng ; Enlightenment !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cũng như cái bóng đèn : cái bóng đèn, Anh thấy 2 sợi dây âm, dương, mà nó trụ rồi á, thì cái vibrations nó nhanh không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nhanh không ? Nó càng ngày càng nhanh ; mà nó càng lên càng cao, nó càng nhanh ! Bây giờ, Anh thấy, mình nối téléphone đồ, trên vệ tinh nó nhận được !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó chuyển về Việt Nam liền !
Bạn Đạo1 : Dạ.
[mp3.1 - 4:24]
Đức Thầy : Anh thấy không ? Càng cao thì càng gần !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo1 : Dạ, cái vấn đề khai mở bộ đầu với điển đó, thì nó đưa đến cái chỗ là cái điển đó, thường thường có những bạn đạo được cái phần họ nói là, gọi là “Điển rút 24 trên 24” ?
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo1 : Và cái “Bộ đầu thì khai mở toàn diện” !
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo1 : Thì, thưa Thầy, cái ích lợi của cái vấn đề mà đạt được cái mức mà điển rút 24 trên 24, và cái bộ đầu khai mở toàn diện, như thế nào ? Xin Thầy giải thích cho rõ ?
Đức Thầy : Khi mà đạt được 24 trên 24 thì mình nhớ cái Pháp Luân Thường Chuyển ! Khi mình hít vô “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” thì cái cycle nó chạy như vậy ;
Bạn Đạo1 : À !
Đức Thầy : Cái cycle nó chạy vậy này ! Thì ngay mà cái bộ đầu mà nó khai mở 24 trên 24, là cái điển nó vậy ! Ai tới với mình cũng là vui ; ai tới với mình cũng mở : cái cycle của Vũ Trụ, cái, cái, cái bên trong, cái vibration, điện năng của Vũ Trụ nó chạy vậy nè ; nó chạy như vầy !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, khi mình hít vô đầy rún, đầy ngực cái, nó đi như vậy ! Nó quen rồi ! Nó lên trên bộ đầu ; thì tự nhiên cái ý nghĩ là nó chạy rồi ! Thì 24 trên 24 họ liên hệ với cái tự nhiên ; mà nó chấn động nhanh lắm, sáng lắm ! Không có phải lu mờ như hồi trước nữa !
Vì lu mờ hồi trước là tại vì không hiểu cái, cái, cái đường đi Nhâm Đốc của mình không có thông, cái mạch Nhâm và mạch Đốc không có thông ! Hai cái không thông thì nó bị nghẹt ; nó nghịch lại ! “Tôi hiểu, tôi hiểu ông Trời, mà tôi không biết ông Trời là cái gì !” Phải không ? “Tôi hiểu, tôi nhìn, tôi thấy ánh sáng” ; mà không biết ánh sáng là gì !
Ánh sáng là cái chấn động vô cùng, mà không có đếm, mà không thể nghĩ bàn được ! Thì, con người có không ? Có ; ngay trong cái óc con người, có !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Ngay trung tim bộ đầu, nó chấn động vô cùng ! Nếu mà chúng ta trụ ngay Trung Tim Bộ Đầu rồi, cái cycle nó mở như vậy ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó đi lên ! Cho nên, người ta nhắm mắt, người ta đi về Trời được ! Mà mình nhắm mắt, mình đi về Trời không được, là vì mình còn suy tính ở trong chuyện cơ tạng ! Mà mình không chịu buông thả cho nó hội tụ lại cái tự nhiên của nó ! Nó không hội tụ cái tự nhiên của nó !
Bạn Đạo1 : Dạ, thưa Thầy, thường thì bạn đạo tu thì nói là cái “Khí Điển” ! Thưa Thầy, Thầy giải thích “Khí Điển” là cái gì ? Và thế nào chứng minh cái sự hiện diện của “Khí Điển” ?
Đức Thầy : “Khí Điển” là, cứ mỗi buổi sáng Anh có chưởng dưỡng, a, thanh khí : khi mà Anh tu, làm Pháp Luân đúng rồi á, Anh ra, Anh nghĩ Trung Tim Bộ Đầu, Anh hít một cái á, thì Anh thấy cái hơi nó từ ở đây nó xuống, nó xuống ngũ tạng, mát !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Và lỗ mũi, 2 cái hít 1 lượt ; mình thấy vô ; thấy sáng ; thấy nhẹ ! Cái đó là chứng minh là khí điển nó chuyển hóa xuống cái thân xác con người ! Cho nên, lúc đó con người thấy thanh nhẹ và khỏe mạnh lắm ! Chớ, mỗi buổi sáng, 5, 6 giờ sáng, người ta đứng ngoài trời hít 3 lần ; đó ! Chưởng hưởng,
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Dưỡng khí đó ; chưởng hưởng dưỡng khí đó !
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy, có những người họ nói rằng sau khi mà bộ đầu họ mở đó,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Thì họ thở, mà có thể “Thở bằng bộ đầu” ! Thì thưa Thầy, giải thích thêm ?
Đức Thầy : Đúng, đúng !
[mp3.1 – 7:16]
Bạn Đạo1 : Tại sao mà “Thở bằng bộ đầu” ?
Đức Thầy : Thở bằng bộ đầu !
Bạn Đạo1 : Nó có nghĩa là không được khoa học lắm !
Đức Thầy : Cái lúc mà thở bằng bộ đầu là người đó đã xuất hồn được rồi ! Anh để bông gòn đây, thử, là không có thấy văng cái bông gòn đi ; khi mà người xuất hồn được á ! Trong cái hiệp tích, cái chỗ này nó mở rồi ! Nó mở, thì nó chỉ ngồi, nó nín thở, mà nó cũng khỏe khoắn tự nhiên ! Và thấy nó đi, nó đi tới một cái giới khác, đi một nơi khác ! Là cái Hiệp Tích nó mở, nó đi ra được, nó đi về được ! Mới xác nhận là : “Cái hồn tôi đi được !”
Bạn Đạo1 : Dạ ! Xin Thầy giải thích thêm ; tức là, có nhiều người thắc mắc nói thường thường người ta thở đó, là không khí nó vô phổi, rồi nó đi vòng phổi, nó trở ra ! Bây giờ, nói là “Khí điển,” thì giải thích thế nào cái sự hiện diện Khí Điển ? Mà làm sao cái khí điển nó là mình thấy được nó vô trong bộ đầu, rồi nó di chuyển trong cơ thể, thế nào ?
Đức Thầy : Cái ý !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Khi mà ban đầu những người làm, ở đây là Pháp Luân Thường Chuyển bằng lỗ mũi hít thở ; phải không ?
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Rồi một thời gian, nó dùng ý, thở !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Không có dùng hít !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cái ý nó, nó, nó chuyển, nó nói : “Pháp Luân Thường Chuyển !” Cái ý nó vừa tưởng một cái, là ở đây nó, tự nhiên nó thấy phiêu ở đây, nó đầy lần lần, lần lần, lần lần lên ; rồi nó bừng ra ánh sáng ! Nó dùng ý ! Dùng ý ; cho nên, người ta nói : “Cuối cùng của Vô Vi là tu bằng ‘Trí’ và bằng ‘Ý’ !”
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho cái trí nó mở ; rồi cái ý nó mới tròn !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Đó ! Tu bằng “Trí” bằng “Ý”.
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cho nên, cái ý của người thiền á, khi mà Anh vô cái, Anh ngồi, Anh thiền, cái Anh thấy … Mới vô thì không thấy gì ; một hồi, ngồi thiền một hồi, thấy mình định, y như là ở đây cần cổ nó khô mất rồi ! Nó dùng cái ý điển chuyển giám nó, cho nên lúc đó nó mới sáng suốt ; cái óc nó sáng ! Tự nhiên nó hình thành vậy đó ; đó !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Chỉ có người hành mới hiểu được ! Còn người thường người ta nói như vậy người ta không hiểu “Cái ý” là cái chỗ nào ? Phải hành tới trình độ đó mới thấy được ! Còn chưa tới trình độ đó, không bao giờ thấy được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cho nên, Vô Vi không ăn cắp được ! Không có ăn cắp cái lý thuyết này mà đi bán mà ăn được ! Không được ! Phải hành ! Anh hành, Anh hành, Anh có, Anh mới được ! Mà Anh không có, là Anh phải ráng Anh hành cho có ! Chớ không có ăn gian được ; không có nói dối được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Tự nhiên hình thành như vậy !
Bạn Đạo1 : Dạ, thường thường người ta nói tu á, thì sẽ “Mở huệ ; có Thần Thông !” Thưa Thầy, thì làm sao chứng minh được cái người đó là có huệ, có thần thông ạ ? Biểu tượng bởi cái gì ạ ?
[mp3.1 - 9:30]
Đức Thầy : Có Huệ, là tự nhiên con người nó, à, cái luồng điển trong cơ tạng á, nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” 6 luân xa nó đều mở đều hết rồi ; thì tự nhiên là Ngũ Sắc Ngũ Quang, Huyền Sắc Huyền Quang nó hợp lại ; nhắm con mắt, nó thấy đủ màu sắc xuất hiện ; và nó thấy cái bóng tròn nó xuất ! Nó muốn đi tới đâu, nó hiểu tới đó ! Là nó đã mở Huệ rồi ! Thấy không ? Đó !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Rồi còn cái chuyện Thần Thông : Thần Thông là lên cái chỗ, như hồi nãy tôi nói, về Tâm Điển đó ! Anh ngồi ở đây, nhưng mà Anh muốn nghĩ về Việt Nam cũng được nữa ! Thì tự nhiên nó đi tới một cái “Rột !” Không có khó khăn ! Cái từ quang của Anh nó liên hệ với cha mẹ, với anh em ; Anh nghĩ tới người đó một chút là nó phải có ; đi tới đó !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cho nên, người ta xuất hồn được, với trình độ xuất hồn được, nói nó mới có giá trị ! Mà nói với người phàm, không xuất hồn được, người ta nói, “Nói dóc !” Anh hiểu không ?
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cho nên, khi thực hành về Vô Vi, nó phải đi từ giai đoạn một ;
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Rồi nó tới cái trình độ đó, người ta thấy người ta “Phân thân” : người ta ngồi đây mà, hồi nào giờ người ta không học cái nghề đó, mà người ta biết được, người ta làm được cái nghề đó, là mới, mới, mới là hay !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cũng như tôi, hồi nào giờ tôi đâu có biết làm thơ thi ! Nhưng mà bây giờ, Anh đưa cây viết, tôi làm bài thơ nào cũng được hết à ! Cho nên, tôi không chịu đi học, mà tôi, bằng đầu tôi có thắc mắc như những người này ; rồi bây giờ tôi mới thanh nhẹ được, tôi mới hiểu !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Hồi đó, ông Tư ổng nói tôi, nghĩa là, “ Bạn cứ tu đi, rồi Bạn sẽ làm thi thơ dễ dãi !” Tôi nói : “ Làm sao được ? Một câu làm không được, làm sao làm ? Cái ông già này nói dóc !” Tôi nghĩ vậy á !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Nhưng mà bây giờ tôi cố gắng tu, tôi làm được ! Bây giờ thơ tôi, có nước đốt cho hết, (cười) chớ có làm gì cho hết ! Mà nó cũng nằm trong một cái nguyên lý về sự thanh nhẹ và sáng suốt.
Cái đó, cái phần sáng của mọi người, mà khai thông khối óc rồi á, thì tự nhiên … Nói chuyện “Khai thông khối óc” họ còn nghe, bực nữa !
Bạn Đạo1 : Dạ !
[11:26]
Đức Thầy : Mà điển quang hình thành để khai thông khối óc !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cái óc con người, là cái xương là cứng nhất, mà chỉ Điển mới vượt qua được ; không có điển, không có vượt qua được ! Cho nên, con người ngồi đây, mình thấy đằng kia, là phải cái điển nó vượt qua được ? Cái điển là cái chủ chánh !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Mà sự hình thành của con người hiện tại là nhờ điện năng mà lớn lên, chớ không có phải là tự nhiên lớn !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thấy không ? Con người nó ra đời, con nít nó mới ra đời, đem ra cái, nó phải nhờ không khí nó lớn ; “Khí điển tương giao” nó mới lớn con người ra được ! Còn không, nó không lớn ; không có cái không khí, nó không có lớn : con nít ra đời, nó không có lớn được ! Anh thấy, nghĩa là chúng ta, nghĩa là, hình thành bởi cái Điện Năng của Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là một phương diện có thể hình thành chúng ta được !
[mp3.1 - 12:03]
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thấy không ? Cho nên, ông Trời ổng sanh ra con người, phải có cái tình thương yêu cha con đùm bọc lấy nhau ! Thấy không ? Cái đó là cái Từ Quang thanh nhẹ, mà con người ta không hiểu ! Người ta ỷ, nói, “Tao là cha, tao lớn hơn Mày ; Tao muốn đánh là đánh !” Không phải !
“Tao là cha,” là người đi trước, để hiểu được tất cả những cái chấn động của Vũ Trụ, những cái tình cảm này, cái khía cạnh này ; thì chỉ phân tách cho con, chớ không được đánh con ! Cái Luật, phải hiểu cái chỗ đó !
Cho nên, ông Trời ổng sanh người Thế Gian ; Ổng sanh ra người Thế Gian được, Ổng có thể giết bất cứ lúc nào ! Mà Ổng đâu có giết ! Thấy không ? Ổng để cho đủ loại nó kích động và phản động với nhau, để nó ăn năn, nó tự sửa, tự thức, nó mới tiến tới, nó dẹp cái tánh độc tài của nó, nó mở trí ra, nó mới là con người thật sự ảnh hưởng được người kế tiếp : “Người đi trước ảnh hưởng người kế tiếp,” là vậy !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Chớ không phải là chém giết mà thành hình ! Cho nên, chiến tranh bao nhiêu kiếp ; nghĩa là, cách mạng, đủ chuyện, giết biết bao nhiêu người ! Mà rốt cuộc cũng vẫn còn con người !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Con người không hết ! Ở trên mặt đất chỉ có sanh thêm, chớ không có bớt đi ! Là tại vì con người nó không có biết đường đi về cái chỗ nó an ngự tốt lành, là về cái cõi thanh quang sáng suốt thanh nhẹ ở Bên Trên ; nó không hiểu ! Nó là ánh sáng, mà nó không hiểu !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thành ra con người dễ, dễ chấp, rồi, rồi sanh ra cái chuyện cướp bóc, hơn thua ! Cái đó là sống trong một cuộc sống vô lý, ảo mộng, và không có phát triển được !
Còn những người tu, nó khác ! Nó đi tu, đầu óc nó cũng có sạn, tại sao nó tu ? Nó gọt bỏ, nó sửa, từ cái trược đi tới cái thanh, từ cái tối đi tới cái sáng, thì nó thấy nó hạnh phúc, và nó thấy thương yêu loài người !
Chớ không phải nó thua loài người đâu ! Ông Phật không có thua loài người đâu ! Ông Phật, tại sao ổng từ bi ? Là Ổng biết hết những cái đó là có hại, Ổng không có làm, thôi ! Và ổng làm những cái chuyện hữu ích, và không làm những chuyện không hữu ích nữa ! Cho nên, ông Phật là có người, nhiều người kính mến ; và ổng qua được kinh nghiệm đó, và ổng vượt qua được bằng thanh quang, thì ổng mới ảnh hưởng người ta được ! Mà ổng vượt qua được những cái cảnh đó bằng súng ống á, là không bao giờ ổng ảnh hưởng người ta được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cho nên, hiện tại những cái xã hội bây giờ là cần súng ống để lãnh đạo con người ; là hù hiếp con người ! Nhưng mà một thời gian nào, con người thức tỉnh hết rồi á, là không ai chế súng ống nữa đi ! Thì tự nhiên nó sẽ tiến về ánh sáng ! Tình Thương và Đạo Đức là khí giới tối tân nhất của Vũ Trụ này ! Và mọi người mong ước đem lại hòa bình, là phải thực hiện tình thương và đạo đức !
[mp3.1 - 14:29]
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói là vấn đề “Hồn, Vía” đó, thì có nhiều người không tin sự hiện diện của Hồn, Vía ! Thưa Thầy, bây giờ chứng minh làm sao có cái sự hiện diện Hồn, Vía đó ? Và cái tương quan giữa hồn, vía tức là ảnh hưởng của Hồn, Vía lẫn nhau ; thế nào ạ ?
Đức Thầy : Muốn biết sự hiện diện của Hồn, Vía á, thì rất đơn giản ! Bây giờ á, cái ý Anh kêu, kêu cái tay : “Nắm cái cây này” để thâu những cái gì tôi nói ; mà cái óc Anh là cái sự sáng suốt, Anh đặt câu hỏi. Là phải cái óc Anh điều khiển cái tay ; hay là cái tay điều khiển cái óc ? Anh thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cái tay là cái Vía,
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà cái óc Anh là cái Hồn, cái phần sáng suốt !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cái phần sáng suốt Anh nó nhạy cảm gấp triệu lần cái tay này, cho nên nó đặt câu hỏi liên tục còn được nữa !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Là nó thu hút cái ánh sáng, cái điện năng của ánh sáng, vô cái óc nó, nó mới đặt câu hỏi được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Rồi cái tay là chỉ chỉ định cho “Mày nắm đó thôi, chớ không có được bỏ !” Cái, cái sáng suốt nó hạ có một cái lệnh thôi ; đó là cái Vía ! Còn cái sáng suốt chánh á, là cái Hồn !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Đó ! Cho nên, cái Hồn, cái Vía, chứng minh bằng thể xác qua những cái điện năng này. Rồi còn nó, chánh thức của Hồn, Vía, nó, nó còn siêu việt hơn nữa, thanh nhẹ hơn nữa ! Vừa nghĩ là làm được rồi !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thì từ đó mới chứng minh ra lần lần ! Tu mà thanh tịnh rồi á, khi mà Anh thanh tịnh rồi, Anh định rồi á, cái chuyện hít thở Anh không cần thiết tới nữa ; chuyện đời, Anh không cần thiết nữa ; rồi Anh đi qua một cái giới khác ! Lúc đó Anh thấy rõ Hồn, Vía.
[mp3.1 - 16:00]
Bạn Đạo1 : Dạ ! Lúc nãy Thầy có nói là tu thì như ông Phật, Ông đã giải thoát rồi ; thì có nhiều người họ không hiểu rõ “Giải thoát” ; nhiều khi họ tu chỉ một cái phần nào thì họ đã nói “Giải thoát” ! Thì xin Thầy giải thích cho rõ đó ; thì khi mà đạt được “Giải thoát” là thế nào ạ ?
Đức Thầy : Khi “Giải thoát” là họ buông bỏ tất cả, họ trở về với nguyên năng sẵn có của chính họ !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Nguyên năng sẵn có của chính họ là một Ánh Sáng Như Lai Thanh Tịnh, họ đã có từ bao, từ xa xưa, chớ không phải mới đây !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Họ trở về ! Họ muốn trở về, họ phải buông bỏ tất cả !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cũng như bây giờ, Anh qua được xứ Mỹ, Anh có căn nhà tốt, Anh có cái TV tốt ; rồi bây giờ Anh muốn về Việt Nam, Anh phải bỏ những cái tivi, cái nhà, Anh mới đi về Việt Nam được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Anh hiểu không ? Cái nguyên lý nó nằm vậy !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, người ta thì có rất nhiều nghiệp ; thì bây giờ nói rằng tu đó, thì cái, càng ngày nghiệp nó là càng giải ! Thưa Thầy, chứng minh cho thấy cái việc mà càng tu đó thì cái nghiệp càng giải bớt ?
Đức Thầy : Cái nghiệp, là do đâu mà có ? Do tham thôi ! “Tham sống, sợ chết,” là cái nghiệp lớn nhất ở Thế Gian ! Mà khi người tu á, người ta trở về với Ánh Sáng Như Lai rồi á, họ không còn sanh, tử, luân hồi nữa, họ mới, kêu bằng, “Giải nghiệp.”
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Họ còn Sanh, Tử, Luân Hồi, “Tham sống, sợ chết,” là họ còn nghiệp ! Một chút xíu nào cũng là nghiệp của họ ! Mà họ tu tới thanh tịnh rồi, không còn Sanh, Tử, Luân Hồi nữa, mới kêu bằng “Thật sự giải nghiệp” !
[mp3.1 - 17:30]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, thường người ta nói tu đó là để mà giải trược, “Khứ trược lưu thanh” ! Thì bây giờ Thầy chứng minh làm sao mà biết được rằng cái người nào mà có, trong người họ có sự hiện diện của trược á, và chứng minh được khi mà mình tu vậy thì mình được giải trược ra ?
Đức Thầy : A, thì người ta tu thét rồi người ta không có tham nữa, là giải trược rồi ! Cái trược, do đâu ? Do cái “Tham” đem đến : ăn cũng tham, ngủ cũng tham, chơi bời cũng tham, nói chuyện cũng tham, hơn người ta ! Cái đó là dấy động ; mới thành Nghiệp !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Rồi họ giải bớt tham đó đi, rồi tự nhiên cái nghiệp nó mòn ! Thì nó đi trở về thanh nhẹ ! Rốt cuộc rồi họ đi tới cái chỗ “Nhất trần bất nhiễm,” là họ đi về ánh sáng sẵn có của chính họ, là Điện Năng của Vũ Trụ ! Thấy cái ánh sáng này nó có bị bụi không ? Không ; không có dính được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thì tự nhiên nó “Giải nghiệp” !
Bạn Đạo1 : Dạ, thường thường người ta nói là tu đó, thì mình có thể mình dùng cái Nhân Điện của mình để mình tự giải cái bệnh mình, giải nghiệp của mình ; hoặc mình dùng cái Nhân Điện của mình để mình giải giúp người ta ! Thì, thưa Thầy, có thể Thầy chứng minh được một vài cái vấn đề mà mình dùng cái Nhân Điện đó để tự giải cái nghiệp của mình, và, hoặc là mình giúp người ta để giải cái nghiệp thân của người ta ?
Đức Thầy : Muốn biết Nhân Điện giải nghiệp á, thì mình biết mình tu để làm gì ? “Khi tôi ngồi tôi thanh tịnh tất cả á, thì cái điện năng của Vũ Trụ nó cung ứng cho tôi ! Mà tôi phải relax ! Nghĩa là ‘Tất cả, không còn nghĩ động gì hết !’ thì tự nhiên cái điện năng của Vũ Trụ nó mới hòa với tôi ; cũng như là recharged : nó nhập cái điện trở lại cho tôi ; thì tôi mới kêu bằng ‘Cứu tôi được,’ và tôi mới có thừa điện năng tôi giúp cho người khác.”
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cũng như, “Đứa con tôi, a, nó thường bệnh, nhưng mà tôi thiền cho đúng giờ ; thiền, tôi nghĩa là, nghĩa là, bỏ tất cả những chuyện trần gian, thì tôi nghĩ tôi là ánh sáng, tôi thu được cái ánh sáng vô, thì lúc đó tôi chuyển qua đứa con tôi, tôi rờ đứa con tôi, tôi nhắm mắt, và tôi nghĩ, “Đem cái điển của Vũ Trụ hộ giúp cho con !”
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Chớ bây giờ trên mặt đất này, người Mỹ, này kia, kia nọ, có cái pháp Healing ; Healing là truyền điển mà trị bệnh ! Là họ lấy cái điện năng của Vũ Trụ họ trị bịnh, chớ họ không có, chính bản thân của họ không có khả năng gì hết ! Rồi bản thân của họ được thanh tịnh, và họ chuyển cái điển của Vũ Trụ nhập thân họ, chuyển qua cái thân người khác ; họ dùng điển rờ như vậy !
Như hồi nãy giờ, tôi đương nói chuyện là tôi mở tất cả những cái khuyết điện năng của con người mà đang bị kẹt mà chưa có thông ! Mà họ nghe qua cái băng này là họ sẽ, họ thấy cái tần số điện năng họ thông ! Mà trước khi họ chưa nghe cái băng này, họ đo coi thử điện năng họ nằm chỗ nào ; rồi họ nghe những lời tôi nói, rồi họ đo lại ; cái điện năng họ được tăng nhẹ ! Rất rõ ràng !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, hồi nãy nói về điển á, thì theo như có người ta nói rằng có nên phân biệt Điển Ngũ Hành và Điển Vô Vi ? Thưa Thầy, giải thích và giúp cái cách nào để phân biệt giữa cái Điển Ngũ Hành và cái Điển Vô Vi ?
Đức Thầy : Điển Ngũ Hành, như hồi nãy tôi đã nói, hồi nãy nói rồi : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : À ! Cái Điển Ngũ Hành ! Còn cái Điển Vô Vi là nó làm chủ cái tình thế đó ! Tự nhiên và hồn nhiên mà có, là cái điển đó, Điển Chánh ! Còn cái Điển Ngũ Hành là phải chờ thời tiết chuyển động ! Hai cái khác nhau ! Thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : À, như thời tiết á, lạnh, thì mình ăn, theo người Tàu, thì ăn đồ bổ, đồ nóng, ăn được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thấy không ? Mà thời tiết nóng á, mình ăn đồ nóng không được, mình phải ăn đồ mát ; cho nó hòa trở lộn lại.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, thường trong một cái điển á, thì người ta phân biệt 3 phần : tức là về cái, cái, cái frequency của nó,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Cái, cái, cái gọi là cái, cái, cái voltage của nó ; với lại cái, cái, cái gọi là resistance. Thì giữa cái Điển Ngũ Hành, Điển Vô Vi đó, thì 3 cái đó thì nó khác nhau ở chỗ nào, về 3 cái điểm đó ?
Đức Thầy : Ba cái đó nó khác nhau : là mình nhìn vô trong bản thể mình thấy : điển bộ óc, điển giữa Ngũ Tạng con Tim, và điển ở Hạ giới ! Ba tầng khác nhau, cái chấn động nó khác nhau ! Cái trược thì nó càng ngày càng rõ hơn, có thể rờ mó được ; cái trung á, thì nó khi có màu sắc nhiều hơn ; rồi cái thật thanh á, thì nó trong “Không” mà nó “Có” ! Thì 3 giới, ngay Thượng, Trung, Hạ trong cơ tạng mình, có thể đo lường cái chuyện đó được ! Rất rõ ràng !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Khi trược, Anh đứng gần một người bạn, Anh là thanh, Anh ăn chay Anh nhẹ, rồi Anh đứng gần người bạn, Anh thấy, họ ăn thịt quá, Anh thấy : “Sao tự nhiên tôi đương khỏe mà tôi thấy gặp anh này tôi mệt quá ?” Thì cái, cái frequence của họ chuyển ra, họ đương phát ra không à ! Họ không có thu lên trên ! Còn Anh thu lên trên, là Anh giải được ! Thì Anh, khi mà Anh cảm thấy nặng như vậy đó, mình phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật, để mình rút cho đối phương !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Phải mất thì giờ nhiều !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, lúc mà Anh có điển rồi, đi thăm người bệnh cũng vậy !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nhìn ngay trung tim chân mày của họ, và Anh co lưỡi răng kề răng niệm Phật, là Anh rút cái điển của đối phương !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Rút ! Mình rút lên ! Bởi vì mình đi được cao, thì nó giải được !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Những người đi không được cao, rút vô á, là thấy mệt ! “Tôi đương khỏe, mà người đó tới chơi với tôi, tôi mệt” ;
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Là cái điện năng của họ trược nhiều. Khi trược là nó chỉ phóng ngang thôi ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Còn người tu á, nó chỉ phóng lên trên ! Tại sao nó phóng ngang ? Là lo âu về chuyện đời, về tiền bạc, về tranh chấp ; nó phải, cái điển nó đi worry những cái chuyện không đâu vào đâu !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Còn mình, nó nhẹ, thì nó hút ! Nó khác ! Cho nên, đối với người tu, họ nói chuyện nghe thanh thoát ; mà đối với người đời, họ nói ăn thua, uất hận ! Mỗi cái từng số nó khác nhau hết !
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Có nhiều người suy nghĩ thế này, có đúng hay không ? Tức là nói rằng : khi mà mình càng tu đó, thì cái, cái Điển nó nhẹ, cái từng số nó tăng lên, và cái, cái resistance thì nó giảm đi ! Thưa Thầy, như vậy có đúng, hay không, ạ ?
Đức Thầy : Đúng chớ !
Bạn Đạo1 : Dạ
Đức Thầy : Cái, cái, cái trược nó phải đi bớt ; mà cái phần nhẹ, nó phải gia tăng lên ! Mà mình tu bằng cái ý chí, ý chí, ý chí phải hướng thượng ; phải hướng thượng : “Xuất hồn đảnh lễ Phật !” Cho nên người ta đặt cái câu, “Xuất hồn lên đảnh lễ Phật” đó !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cái Hồn là tất cả thanh nhẹ ; thì trong cái, cái nhẹ đó nó mới rút cái phần nhẹ đi lên! Cho nên, tôi nói hồi nãy đó, mình nói về từ bi, bác ái thì cái điện năng nó khác ; mình nói về giết bỏ, là cái điện năng nó khác !
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy, hồi nãy Thầy nói vấn đề ăn chay đó, thì cái, cái ích lợi của vấn đề ăn chay trong vấn đề tu, thế nào, thưa Thầy ?
[mp3.1 - 23:56]
Đức Thầy: Ăn chay cũng phải ăn có trật tự ; ăn chay, đừng có nói ăn liều mạng á : “Tôi không có ăn cái gì ! Tôi nhịn đói mà tôi cũng sống !” Cái đó là liều mạng ! Mấy người đó không biết cách ăn ! Ăn là cái nào âm ra âm, dương ra dương, cho nó rõ rệt : mình ăn món gì, mình phải nhớ món nấy ! Món ăn mình cũng không nhớ, là cái óc mình mất trật tự !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy: Thấy không ? “Ăn cái gì, hồi nãy Anh ăn cái gì ?” Nói, “Quên rồi !”
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Mình phải nhớ cái chuyện mình làm! Mình làm cho cơ tạng, mình làm cho Vũ Trụ, mình làm cho tình thương, mình làm cho sự sáng suốt ! Phải có trật tự ! Ăn, mà không biết mình ăn cái gì ! Đó !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Rồi nhiều người nói, “Tôi chán đời quá, tôi ăn cọng rau chấm chút tương là đủ sống !” Nhưng mà rốt cuộc là bệnh ; trị không được ; vì mất trật tự ! Cho nên, làm cho cái bộ ruột nó lên men hôi thúi, mà không hay !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thì lúc đó mình không có rước được ông Phật ! Bởi vì, tại sao ? Nó hôi thúi ở trong cơ tạng, mình ăn thịt nhiều quá nó hôi thúi, thì cái lỗ tai mình mới xuất ra cái trược khí : cái energie khác ; mà cái lỗ mũi mình thở ra cũng trược khí ; lỗ chân lông mình cũng trược khí ! Thì trược khí là để rước gì ? Rước con ma !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cho nên, người ta bị ma nhập, quỷ nhập, là tại vì cơ tạng họ trược !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Cho nên, bây giờ tôi đề nghị họ đi súc cái ruột đi ; súc cho nó sạch đi, thì con ma gì cũng phải bay hết ! Đó ; tôi đã thí nghiệm có người họ bị bệnh, bị ma nhập ; hễ ma nhập là họ nói tiếng Ấn Độ không à ! Nhưng mà tôi súc ruột họ rồi á, kêu họ nói tiếng Ấn Độ, họ nói không được ! Bởi vì không có trược khí trong mình nữa (cười) ; ma không có chỗ ngự !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Con ma nó đi mất, họ không biết nói cái gì hết ! Thì cái phương pháp súc ruột rất hay, rất hiện đại, mà thực tế ! Bởi vì, con ma nó, nó, nó ngự ở chỗ nào ? Con ma, con người đâu có thấy con ma ! Mà nó thấy cái điện năng mình trược là nó nhập vô nó ở trong đó, và nó ngự trong đó nó nói chuyện !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Mà lúc mình thanh rồi, nó không có tới được ! Mình thanh rồi cái mình chiếu thẳng với cái thanh quang, ánh sáng của Vũ Trụ, thì con ma lúc nào, khi con ma nó thấy lửa nó cũng chạy ; mà nó thấy ánh sáng nó cũng phải tan ! Ma tức là cái bóng tối : bóng tối mà gặp ánh sáng thì phải tan ! Cho nên, cái nguyên lý rất rõ ràng, rất khoa học !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Tu về Vô Vi : Pháp Lý, Khoa Học, Huyền Bí, Phật Pháp ! Khoa học ! Không có khoa học là không có tu được ! Khoa học về huyền bí, về điện năng trong cơ tạng của con người, mình phải hiểu : sự tiến hóa của chính mình, sự ăn uống, sự làm việc, sự nói năng ; phải có trật tự nó mới đi tới chỗ sáng suốt được !
Bạn Đạo1 : Dạ ! Thưa Thầy, cái, có nhiều người rất thắc mắc về cái, cái, mấy cái chữ, gọi là “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí”. Có nhiều người không hiểu, tại sao khoa học, mà huyền bí ? Thưa Thầy giải thích giùm cái chỗ đó !
Đức Thầy : Phải chớ ! Nãy giờ nói cái vụ đó, đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : “Pháp Lý” là phải nói cái gì cho rõ rệt ! Thấy không ? Phải nói cho, phân ra : đời ra đời, đạo ra đạo, nhẹ ra nhẹ, nặng ra nặng, hắc ra hắc, bạch ra bạch ; cho nó rõ rệt.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : “Vô Vi” là đi tới “Không, Không,” thanh nhẹ ! Thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : “Khoa Học,” là từ kiến thức này tiến tới kiến thức kia ; Anh thấy khoa học không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : À ! Từ khi Anh ở Việt Nam thì cái óc Anh nói chuyện khác ; mà Anh ra đây đó, Anh thấy cái trật tự của xã hội, cái óc Anh nó thay đổi khác !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : À ! Mỗi, mỗi hoàn cảnh đều khác nhau ! Cho nên, tôi nói “Hoàn cảnh là ân sư” ; hoàn cảnh nó dẫn mình tới đây thì mình học cái chuyện khác : nó tối tân hơn, nó văn minh hơn, nó bén nhạy hơn. Mình ở trong cái chỗ thiên nhiên, thì nó khác hơn ! Anh hiểu chỗ đó không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : A ! Cho nên, “Huyền Bí,” là mắt mình nhắm, mình hiểu mình, mình biết mình đã tiến hóa từ đâu : “Hồi trước tôi, à, lôi thôi, mê chấp, động loạn ; mà bây giờ tự nhiên tôi giải bỏ rồi !” Thì khoa học tiến hóa như vậy ! Khoa học huyền bí trong nội tâm !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Mà “Nhờ cái nào mà tôi mới được thanh nhẹ ? Trước kia tôi mỗi thứ mỗi nghe là mỗi bất mãn, mỗi gây cấn liền ! Mà bây giờ tôi nghe, tôi chỉ ổn định để tôi nghe và tôi sửa và tôi tiến ; tôi thấy tôi sai, chớ không phải người ta sai ! Tất cả những hành động gì ở bên ngoài nó đưa vô là nó đương chuyển hóa trong tâm thức của tôi, và tôi, tâm thức tôi có tu tôi mới hóa giải nó tiến được !” Đó là khoa học !
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Khoa học về tâm linh ! Tâm linh là huyền bí : mình hiểu những cái phát triển của chính mình, và mình sẽ tiếp tục phát triển nữa ; bởi vì khoa học nó tiến hóa tới vô cùng !
“Huyền Bí Phật Pháp” : “Phật” là thanh nhẹ ; “Phật” là Nhân, đứng bằng, là con người ; mà trong đó có cái “Phất,” có cái chữ “Phất” : nó hợp lại âm, dương, nó mới thành con người ; mà con người nhẹ, Ông Phật là con người nhẹ, là con người giải thoát, mới kêu bằng “Phật.”
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Đó, nó rất trật tự, chớ không phải là nói “Phật Pháp” này là nói bậy ! “Phật Pháp,” Pháp là khứ giả, nó nhẹ nó mới đi được ! Chữ “Phật” là trong cái chữ “Phất” mà ra ; nó nhẹ như gió, nháy mắt là nó tiến hóa rồi ; nhắm mắt là nó đi rồi ! “Pháp” là khứ giả, là đi ! Thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : Thì cơ năng Anh toàn là nước ở trong này này ; trong nước nó mới chuyển chạy ; nước, “Thủy Điển tương giao,” nhắm mắt nó mới xuất được ! Mà không tu điển, làm sao mà Anh đi về Anh đảnh lễ Phật được ? Anh chỉ đảnh lễ ông Phật gỗ thì được ; chớ còn ông Phật thiệt, Anh không bao giờ có cơ hội Anh đảnh lễ !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, tôi xin phép Thầy, vì Thầy sắp phải đi đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thì xin Thầy cho tôi hỏi 2 câu thôi !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, vừa rồi Thầy có giảng về cái “Nghiệp” ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : thì chúng tôi muốn biết rõ về cái nghiệp, thứ nhất là nghiệp thế này ạ : có những người sang bên này thì phàn nàn rằng là con cái nó sang bên này nó bị ảnh hưởng xã hội bên này á, thành thử ra nó, thái độ nó đối với cha mẹ nó đổi khác đi ! Thì đó có phải là cái nghiệp, mình đành phải gánh chịu hay là mình có thể làm gì hay không ? Nếu mà mình chống lại cái nghiệp ấy, rồi thì cái ảnh hưởng nó sẽ như thế nào ? Con cái đối với mình,
Đức Thầy : Cái nghiệp, cái nghiệp là, do cái người hỏi tôi, (cười) ; đó là cái nghiệp đó !
Bạn Đạo2 : Dạ, vâng !
Đức Thầy : Cái nghiệp, là Anh nói : “Con cái tôi nó biến thể” mà Anh không hiểu cái vị trí của con cái mình nó đang tiến !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Khi mà mình không hiểu vị trí con cái của mình tiến, là mình thọ Nghiệp ! Là mình worry ; mình lo cho nó ; mình ôm thêm chuyện để lo, mà chưa xảy đến !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Cũng như, bây giờ “Tôi có đứa con gái, con gái, đây rồi nó, nó đi nhảy đầm” đồ, này kia ! Mà từ cái nhảy đầm đó nó mới developer, nó mới khai triển cái chuyện làm ăn của nó, nó phát triển tương lai !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Thấy không ? Mà mình không hiểu, mình cứ worry cho nó, mình ôm thêm một cái ; là kêu bằng “Nghiệp”! Cái của mình, mình lo chưa xong, mình ôm thêm cái nữa, là nghiệp, chớ gì nữa !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mình phải lo cái của mình trước đi ! “Bây giờ tôi, vị trí tôi đang tiến hóa tới đâu, tôi lo tôi sửa những cái gì của tôi, thì tôi mới giải nghiệp ! Còn nếu mà tôi đem tôi ôm lo cho chuyện người khác, là tôi tạo nghiệp !”
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Chớ không phải cái hay đâu ! Mình làm ngưng trệ đối phương, mà làm cho mình cái tâm nặng nữa ! Đó ; đó là cái nghiệp đó ; nghiệp là vậy đó ! Đừng có lo ! Bởi vì, “Ông Tu Ông Đắc, Bà Tu Bà Đắc” : Anh sanh là con người tự nhiên, thì con Anh cũng có cái óc ; và Anh cũng có cái óc !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Thì để nó tự nhiên phát triển theo cái chiều hướng điện năng sẵn có của nó !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Phải không ? Nó là thuộc về loại máy bay, thì nó bay, nó vượt mây được ! Còn mình, thuộc yếu á, thì mình phải đi vô cái vị trí yếu của mình, mình tiến ! Nhưng mà rốt cuộc rồi cuối cùng cũng phải gặp nhau ! Cái điểm cuối cùng là điểm gặp nhau, thành ra mình không lo ; thì rốt cuộc mình mới giải được nghiệp ! Còn nếu mình lo, là mình ôm nghiệp ; thì mình ôm nghiệp ;
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, nếu mà con mình nó hư đó, mà mình để nó như vậy, càng ngày càng hư !
Đức Thầy : Tại sao mình, tại sao mình nói nó hư được ? Nó đâu có hư ! Mình hư thì có, chớ nó không có hư !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mình hư thì có, chớ không bao giờ con mình hư !
Bạn Đạo2 : Vâng !
Đức Thầy : Cho nên, hồi trước những người Việt Nam nói : “Trời ơi ! Tao là người Việt Nam, gia giáo ! Sao Mày đi lấy Mỹ ?”
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Nhưng mà con đó nó, nó có duyên nghiệp với thằng Mỹ, nó lấy thằng Mỹ !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Nó lấy thằng Mỹ, rồi khi mà Cộng Sản tới á, đi qua bên Mỹ, nó sponsor cha nó ! “Có lý, con gái tôi có lý ! (cười) Bây giờ tôi mới được ở Mỹ !“ Cái chuyện đó mình không biết trước được ! Phải không ?
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mình để cái tự nhiên và hồn nhiên nó xảy ra, là đúng ! Như, “Ngày nay được còn Cha Con, Con kêu ba bằng ‘Ba,’ là Ba mừng ; vậy thôi ! Ngày mai, Con có kêu Ba là “Con quỷ,” thì Ba cũng phải chịu thôi !” Chớ đừng có nghĩ rằng “Con tôi, sau này nó như vậy, như vậy ; rồi nó sẽ giết tôi !” Không đâu ! Cái đó, không có bao giờ có cái vụ đó ! Đừng có nghĩ cái chuyện không có ! Tại mình ôm cái chuyện không có nhiều quá, rồi nó tạo thành một cái nghiệp, dấy động trong tâm, và cái óc mình không có phát triển được !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mình lo cái chuyện không đâu vào đâu hết á ! Thấy không ?
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Cái kinh nghiệm của mình, mình thấy á : “Ờ, nó ăn cơm đó ; Con tôi nó xa tôi, bữa nay nó ăn cơm, không biết nó ăn cái gì ? Nó ăn trúng, cái nó đau gan, hay đau thận,” hay gì đó ! Mình nói tầm bậy, tầm bạ, mình nói cái chuyện không có ! Nó có cái óc như mình ; nó có sự minh xét như mình ; và nó có sự cảm nhận tự nhiên và hồn nhiên của nó ! Nó ăn cái nào nó thích khẩu thì nó cứ việc ăn, chớ không phải chuyện của cha mẹ sắp đặt !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Chớ mình đừng có lo tới cái chuyện mình không có thể lo ! Mình lo cái chuyện không có thể lo, là mình tự hại, mà thôi ! Thấy không ?
[mp3.1 - 33:00]
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mình là một ánh sáng của mặt đất, thì mình phải tròn, phải viên mãn ! Thấy không ? Đừng có làm cái chuyện mà dấy động cho mình nữa ; thì không, đâu có, có, có nghiệp ! Mà mình đi lo cái chuyện không đâu vào đâu, thét rồi mau già, già trước tuổi ; và chết cũng trước tuổi nữa ! Cái chuyện, (cười) cái chuyện không phải là của mình không à ! Toàn là chuyện không phải chuyện của mình ! Mình trở về cái vị trí, cái position của mình đó, mình thấy là mình lo cái chuyện bao đồng, và làm không được việc ! Chớ không phải làm được việc đâu ! Làm không được việc !
Bạn Đạo2 : Nhưng mà,
Đức Thầy : Kể cả những nhà cách mạng á,
Bạn Đạo2 : Vâng !
Đức Thầy : Những nhà cách mạng mà không biết làm cách mạng á, thì làm không được việc ! Cho nên, luôn luôn trong, tôi đọc những sách sử, này kia, kia nọ, họ nói, “Cách mạng vẫn chưa thành công, là vì họ lo chuyện bao đồng !”
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Nếu mà họ lo đúng á, một con người, cũng như người Mỹ, bây giờ người ta để cho con người tự do, freedom, nó phát triển, nó mới đóng góp này ! Tôi thấy mỗi năm nó sản xuất những cái mới không à ! Là nhờ tự do con người nó sản xuất cái đồ mới ! Mà cái luật Nhân Quyền là quan trọng ! Mình tu thì mình phải có cái Luật Nhân Quyền : con mình nó, nó, nó tin vào cái chiều hướng nào, cứ để nó tin cái chiều hướng đó !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Vì cái tiền kiếp nó chưa hoàn tất cái nhiệm vụ của nó, bây giờ nó phải hoàn tất nhiệm vụ thiêng liêng của nó !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Chớ đừng có nói : “Tao không có tu theo đạo Phật, mà bây giờ Mày tu theo đạo Phật, là trật rồi !” Cái đó là không phải ! Cái duyên nghiệp của nó, nó phải ra nó phát triển cho hết, cho nó xong cái công tác của nó ! Thì xuống Địa Ngục,
Bạn Đạo 2 : Nếu mà nó không chịu làm theo cái lễ độ của người Á Đông á, thì như thế nào ? Đến nhà bố mẹ nó thì nó hỗn, rồi nó thế này, thế nọ…
Đức Thầy : Đâu có hỗn ! Tại mình cho nó hỗn, chớ đâu có hỗn ! Nó vẫn là đem cái amour cho gia đình, mà !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Nó đem sự thương yêu vô gia đình mà ! Nếu nó không biết thương bố mẹ nó, nó đâu có về bố mẹ làm chi ? Khi nó về, là nó thương, thương một cách, nghĩa là, nhí nhảnh, cũng có nữa ! “Hello Papa, how are you ?” Oánh cái “Đùng !” Phải không ? Còn mình, Việt Nam, là con phải chào cha đồ, này kia, kia nọ ! Cái đó là cái buộc người ta vô trong một cái khuôn khổ, mà không cần thiết !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Còn cái tự do là cái cần thiết : tự do, nó mới, kêu bằng, thương yêu thật sự ! Nó thương Ba nó, nó bóp vai Ba nó, vỗ vai Ba nó một cái, Ba nó mừng : “Con tôi biết, biết thương yêu trong thực chất của chính nó, trong đáy lòng của nó !” Mình phải nghĩ, phải nghĩ đáy lòng thương yêu của nó ; nó khác ! Còn cái sự thương yêu giả tạo, khác ! Phải không ? Trong này nó chống, mà nó cứ, theo lễ nghi, nó, “Dạ thưa Ba, dạ thưa Ba,” mà trong này nó chống ; cái đó không có thật !
Bạn Đạo2 : Xin phép Thầy, trở về lại cái vấn đề nghiệp đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Bây giờ cái nghiệp của tôi như vậy ; thí dụ như thế này : cái nghiệp của chúng tôi, sang bên này là thế này : không có được như thế này, thế này ; thì tôi có thể mà tôi chống lại cái nghiệp, hay là tôi phải tuân theo cái nghiệp ?
[mp3.1 – 36:00]
Đức Thầy : Không phải ! Mình phải trở lại với thực chất của chính mình, thì không có nghiệp ! Thực chất của mình là tự nhiên ! Bởi, hồi trước Anh ở Việt Nam, Anh muốn cất cái nhà để Anh dưỡng già ; mà bây giờ không ở được cái nhà đó thì Anh, cái luật tự nhiên Anh ở đây thì Anh cứ việc ở đây thôi ! Anh nghĩ chi chuyện Việt Nam cho Anh khổ ?
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Phải không ? Anh phải tuân theo cái luật tự nhiên và hồn nhiên có sẵn có của Anh ! Phải không ? Thì lúc đó là Anh không còn nghiệp nữa !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Anh tin nơi cái luật tự nhiên và hồn nhiên, Anh có, như giờ phút này mình được cơ duyên nói chuyện, thì mình nghe với nhau để mình cảm thức, cái gì của mình để mình sửa, tự tiến ; là giờ phút này mình hưởng thôi !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mà sau cái giờ phút này nó khác rồi ! Thì mình đừng có nghĩ giờ phút trước làm gì ! Bây giờ, là thực hiện theo bây giờ ! Được một giây, học một giây ; được một phút, học một phút ! Mình xuống mặt đất này là để học và tiến trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình ! Chớ không phải mình học để rồi theo những cái đường lối đó đi hành hạ người khác ! Đó ; Anh nói “Lễ độ gia cang của trong phong tục của tôi !” Là Anh học đường lối của mấy người đó để hiếp đáp mấy người mới này ; là Anh đi sái luật rồi !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Không có dùng cái đó ; không dùng cái đó ! Để tự nhiên và hồn nhiên là quý nhất.
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Anh dòm cái cây sống 1000 năm, nó cũng nhờ tự nhiên và hồn nhiên nó sống ; còn mình luật lệ nhiều quá, mình sống 60 năm, chết rồi !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, cho con hỏi một câu ; Thầy nói là Đức Phật xuống đây để chỉ cho mình được giải thoát. Thì mình tu theo đạo Phật cũng có thể giải thoát được ? Hay là phải tu theo Vô Vi mới…?
Đức Thầy : Tu theo đạo Phật, mà, tu theo đạo Phật mà thiệt Anh tu theo đạo Phật không ? Khi mà Anh nhìn, Anh tu theo đạo Phật, mà Anh thật sự tu theo đạo Phật, chắc chắn Anh giải thoát !
Bạn Đạo1 : Không cần Vô Vi ?
Đức Thầy : Mà ; ờ, không cần theo Vô Vi ! Mà Anh không tu ; Anh tu theo đạo Phật, rốt ráo với đạo Phật, là Vô Vi ! Không phải là “Không cần” ! Trong “Không” mà “Có” mà ! Đạo Phật mà ! À ! Mà, mà Anh tu đúng theo đạo Phật không ?
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Sợ Anh tu không đúng theo đạo Phật, rồi Anh đi Anh lại biến hóa đạo Phật thành ra tâm quỷ ; rồi tu làm sao tiến được ? Phải không ?
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Đạo Phật là phải Từ Bi, Hỉ Xả ; thương yêu mọi người ! Không phải nghe lóng, nói bậy, là đạo Phật ! Không phải như vậy ! Cái tâm tự nhiên và hồn nhiên, cởi mở, phát triển trở về với thật sự ánh sáng chơn thật của chính mình, mới là đạo Phật !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Chớ, đạo Phật mà nói : “Tôi đạo Phật ; tôi đăng ký, rồi có tên, có giấy đạo Phật !” Cái đó là giả ! Không có đạo Phật thiệt !
Đạo Phật thiệt là cái chơn tâm, mới là đạo Phật thiệt !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Nhiều người lấy mạo danh đạo Phật ; ở Thế Gian rất nhiều ; mà không có làm được cái việc gì hết, chỉ hại lấy tâm thân mà thôi ! A ! Còn nhiều người cũng nói là tu Vô Vi, mà không có thực hiện đúng, cũng hại lấy tâm thân mà thôi ! Tất cả tôn giáo ở Thế Gian, tôn giáo nào cũng hay hết, cũng có cứu cánh của họ là giải thoát ! Mà hành giả không đúng, là tự hại lấy mình mà thôi ! Há !
Vậy thôi, xin phép ! Tôi hẹn 12 giờ !
[mp3.1 – 38:50]
[1/ mp3.1 từ bắt đầu tới mp3.1 - 38:50 đã được duyệt xong ;
2/ phải nối thêm cho phần trước, mà thiếu, trong phần trước của mp3.1 - 00:00, là có trong mp3.2
3/ phải check phần sau của mp3.1 [từ sau mp3.1 - 38:50 ( “Vậy thôi, xin phép ; tôi hẹn 12 giờ !”) cho tới cuối cùng của mp3.1 ;
4/ rồi kiểm từ bắt đầu của mp3.2 , tìm cho ra phần thiếu trong mp3.1, từ khi bắt đầu giống trong mp3.1 – 00 trở đi ;
[***Lưu Ý : buổi giảng giảng và Vấn Đạo dài kết thúc tại đây, gồm cả hai bang mp3.1 và mp3.2] . Băng mp3.1, sau phần giảng và Vấn Đạo dài, có thêm 2 phần giảng và Vấn Đạo ngắn khác, không rõ đã được thâu vào ngày, tháng, năm nào, kéo dài tới hết băng mp3.1]
[mp3.1 - 38:50]
Bạn Đạo3 :… (nghe không rõ) Hiếu đạo, thì mình tu đâu có đúng ?
Đức Thầy : Nếu Con làm tròn hiếu đạo, Con phải lo sức khỏe của Con ; rồi Con phải giúp theo cái nhu cầu mà đối phương cần dùng ; mới là lo ! Còn Con giúp cái chuyện người ta không cần thiết, mà con cũng nghĩ Con lo, rồi Con làm được cái gì ? Con hại lấy Con, và hại cho gia đình khi người ta biết tin tức nói, “Con gì đó, nó nghe tin tôi, mà nó điên luôn !” Phải người ta buồn không ? Đó, mình tạo tội, chớ mình không có giúp đỡ người ta được !
Còn nếu mình giúp đỡ người ta được là mình phải chín chắn ổn định, coi, “Cái người này nó thiếu muối, tôi cho nó muối ; có khả năng, tôi cho nó muối. Mà nó thiếu nước trà, tôi cho nó nước trà. Còn nó không thiếu, tôi cho nó làm cái gì ?” Phải không ? Mình làm cái chuyện cần thiết, và không làm cái chuyện không cần thiết ! Không phải là mình người xấu, nhưng mà làm chuyện cần thiết nó hay hơn !
Bạn Đạo3 : Nhưng mà con không biết lúc nào là cần và đủ ?
Đức Thầy : Thì Con phải xét rõ ! Con phải đủ cái tài liệu ; Con phải lấy cái thông minh Con, Con, Con tìm ra chớ ! Có gì đâu ! “Thật sự như vậy không ? Người đó thật sự đói không ?” Như, tôi có người bà con ở Việt Nam như vậy : viết thơ cho tôi nói “Đói” ; nhưng mà tôi nhờ bạn tôi coi thử coi nhà tôi đói cách sao ? Thấy không ? Tôi nhờ người bạn đi tới thử “Bà già tôi đói cách nào,” hay là “Em tôi đói cách nào ? Nó thật sự cần dùng cái số tiền đó thì tôi, có khả năng, tôi chuyển cho nó ! Còn tôi chuyển cho nó, nó đi nó đánh bạc, nó đi số đề, rồi làm cái gì ? Tôi ích lợi gì ?”
Bạn Đạo3 : Nhưng mà con, coi như là, ví dụ những cái asthme của Ba Mẹ, mình không làm được, mà mình phải tính toán, hay mình phải suy tính ! Cái đó mình cũng có tội với tâm mình ?
Đức Thầy : Cái đó là mình, không, mình làm, mình làm đúng là mình không có tội ! Mình làm, làm đúng á ! Cũng như tụi Con thấy này, má Con khổ, Con bị cái bệnh, Má Con bị bệnh asthme, phải không ? Bây giờ, làm sao Con trị cho Má được ? Thì ví dụ vậy, há ? Thì bây giờ, người ta nói, đồn ở bên Việt Nam có Bà Năm có thể trị được ; một lần Bả trị là bao nhiêu tiền. Mình đi gởi tiền cho Bà Năm đi tới trị ! Đó, là mình làm việc đúng ! Ví dụ vậy thôi ! Còn bả asthme, con làm cái gì, con ở ngoài này con nói (Thầy thở, thở thật nặng nề như bị khó thở) : “Chu cha, Mẹ tôi suyễn ! Bây giờ tôi cũng suyễn cho chết chung với mẹ tôi !” Há ? Đâu có phải vậy ! Làm trật ! Làm đúng với làm trật, hai cái quan trọng lắm ! Thấy không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Con phải cần có nhiều tài liệu ; má con làm sao ; bị đứt gân máu, chết ? Tại vì cái gì ? Bình thường Bả ăn uống cái gì ; Con phải hiểu ! Hả ? Hay là Bả, à, cái chuyện không đáng Bả lo âu tới bể gân máu ! Là một cái Bả sai rồi ! Cái tình cảm Bà càng ngày càng nuôi thêm : đã có tình cảm, cộng thêm cái tình cảm nữa, thì nó phải bể cái gân máu, chớ có gì đâu ! Phải không ? Cái ăn uống của Bả cũng phải coi chừng !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Nhiều khi cái tội của họ, mình đem cái tội của họ đem gắn trong óc mình ! Không có được ! nó hư cái schéma của mình, bởi vì cái luồng điển nó chạy tới đâu, tới đâu, có chừng ! Mình thêm cái nữa, nó chạy bậy hết à ! Thét rồi mình điên, chớ người ta đâu có điên ! Mình điên là mình là người bất hiếu ! Mà cha mẹ thấy mình khỏe mạnh, là mình người tốt, mà mình không có ác ! Mình cũng nghĩ cái chuyện báo hiếu đối với cha mẹ, rồi mình báo hiếu sao cho nó đúng. Làm chuyện không đúng là hại cha mẹ ! Làm chuyện đúng là cứu cha mẹ, và cứu mình !
Cho nên, mình có cái óc, tại sao mình không xét ? Trời sanh mình có cái óc, mà có cả cái miệng nữa ; mình có cái óc, mình nghĩ không được, mình hỏi người lớn tuổi hơn mình người ta giúp !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Ở đời này có ! Con cứ ngủ thiệt no, rồi sáng con đi hỏi coi, “Bác Hai, Bác Ba ơi, tình trạng Má con như vậy, Bác nghĩ sao ? “ Thì người ta giúp cho ! Thiếu gì cố vấn ! Tại không biết dùng thôi !
Bạn Đạo3 : Có nghĩa là, bây giờ mình phải lo cho tâm mình !
[mp3.1-42:43]
[ tiếp tục qua một đoạn giảng và Vấn Đạo khác, không rõ được thâu vào ngày, tháng, năm, nào ?]
Đức Thầy : …Nghĩa là, làm Minh Vương đồ, tùm lum ! Rốt cuộc rồi, rồi gieo họa cho dân !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Đằng này, tôi chỉ khuyến người ta ngồi thiền thôi ! Sập đất, cũng ngồi thiền ! Thây kệ nó ; làm gì làm, mình thì, chắc chắn mình rút ở đây là mình chết, nhắm mắt chết, cũng đổ bộ trên kia ! Chớ không có đổ bộ dưới này nữa ; hết rồi !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Mình đi ra, để mình đổ bộ trên kia ! Không còn ở dưới này nữa ! Không có ngu dại gì nữa ! Hết rồi ! Mình đã chọn mình đi rồi !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Là cái điển nó đi rõ ràng đó ! Đó ! Nó đi ra ! Thì có làm cái “Đùng !” nó cũng đi trên kia à ! Cái trớn nó đang đi rồi !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Nó đi như vậy, là nó đi tới ! Còn mấy thằng mà không biết, này kia, kia nọ đó, rốt cuộc kẹt ở dưới này !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Không có đi được ! Chính bản thân nó không có đi, nhúc nhích, mà ! Nó không có nhúc nhích ; nó lệ thuộc! Chớ nó không có nhúc nhích !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì “Ông Phật dạy như vậy thì tôi phải ngồi như vậy, tôi làm như vậy !” Cái đó, sai ! Ông, hồi ông Phật, khác ! Ông Phật không có, không có Hotel Hilton ! Bây giờ có Hotel Hilton ; khác ! Hiểu không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cái tổ chức của người ta là từ cái óc con người ! Như, mình vô cái hotel, mình thấy cái óc con người làm ra vậy ; có trật tự ! Mà óc mình không có trật tự, mà mình chê người ta ! Chê chỗ nào ? Mình hay người ta chỗ nào ? Hay hơn người ta, chỗ nào ? Không có hay gì hết !
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy, về cái vấn đề mà, có nhiều người xin để được thượng cái Kiếng Vô Vi, tức là Kiếng Quan Thánh đó Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Thì, thưa Thầy, cho biết là cái trường hợp nào thì nên ?
Đức Thầy : Quan Thánh là Rằm, Mồng Một ; tôi có đăng trong báo Vô Vi rồi !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Hỏi ông Vũ, có cái cách đó !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Thượng Kiếng Vô Vi là phải có trung nghĩa !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Đặt cái kiếng Vô Vi mà đi làm bậy, là bị đọa luôn !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Trung, Nghĩa ! Lúc nào cũng trung thành ; bạn bè lúc nào cũng phải tốt ! Theo cái nguyên ý của, của Quan Thánh, nó mới có hiệu lực !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Cái ý của Quan Thánh á, thì trừ ma, ếm quỷ, thì mới dễ tu !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mà phải trung, nghĩa ! À ; còn mình không có trung, không có nghĩa, mà nó thượng kiếng Vô Vi là nó rước ma vô thôi !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Không được !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Khi mà thượng Kiếng Vô Vi cho người ta, mình phải nói Trung, Nghĩa : “Anh, Chị muốn tôi thượng kiếng, thì Anh phải biết 2, giá trị của 2 chữ “Trung, Nghĩa,” mới thượng kiếng Vô Vi được !”
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Còn người mà không có Trung, Nghĩa, người láo khoét, đi lường gạt người ta, mà thượng Kiếng Vô Vi ? Đâu có được; nó không có trong lành !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Mình phải nói thẳng ! Làm cái gì cũng phải thẳng thắn ! Chết, bỏ ; không ăn chung gì hết !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Đừng có sợ nó hù ! Nó hù được, mà nó làm không được? Đâu có sợ nó làm cái gì ! Nó nói gì, nói ; thây kệ nó !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Vô Vi là đi thẳng, không có vị nể một ai ! Đi thẳng một đường vậy ! Đói nó ra đói, no ra no ; rõ rệt, không có gì phải sợ !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Tôi, ở Việt Nam nó hù tôi biết bao nhiêu ! Vẽ bùa, nó tới phá, nửa đêm tôi ngồi, tôi ngồi thiền, nó lún xuống còn có chút như vậy nè !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Tôi niệm Phật, nó lên lại ! Hồi tôi ở Chợ Lớn đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó làm vậy này ! Niệm Phật, nó lên lại ! Thì mình thấy cái “Nam Mô A Di Đà Phật” mình nó hay ! Có 6 chữ đó mà, chưa thông, mà nói, “Tôi là gì, gì, Phật giáo !” Phật Giáo ! Làm ô nhiễm 2 chữ “Phật Giáo” luôn ! Mấy người đó không có tu ; nó nói tầm bậy ! Lợi dụng nhiều hơn !
Phật Giáo, là ông Phật dạy con người phải trực chỉ một đường tu ; đó ! Phải làm cách nào ? Phải quán thông ! Mà phải thực hành ! Thực hành, tự nhiên nó quán thông à ! Mà không dám đi tới mà ! Nói Phật Giáo gì ? “Ông Phật ông dạy như vậy đó” ; mà làm không đúng ! Rồi đi nghe ông Phật gỗ không à ! Còn ông Phật nói chuyện được, nó không nghe ; nghe ông Phật gỗ !
[ *** Lưu ý : tại đây kết thúc băng mp3.1, trong đó có 3 phần Vấn Đạo khác nhau.]
[*** Lưu ý : sau đây bắt đầu băng mp3.2 – 00:10 ; cũng là duplicate của băng mp3.1, cho nên không cần chép.]