Video19900611
THUYẾT GIẢNG TẠI THIỀN ĐƯỜNG BANKSTOWN.
Đức Thầy: ... thì nhà nghèo thành nhà giàu, bởi vì người ta ăn một lần uống 3, 4 thứ rượu, nhậu 3, 4 thứ thịt, mà (nghe không rõ); thấy không? Nhà nghèo thành nhà giàu! Năm nay nhà nghèo thành nhà giàu. Giàu là giàu luôn tâm linh, không biết đường hướng về trời, nhận ra mình luôn. Kỳ này nhận ra mình, là thấy rõ không ai chế mình ra được hết trọi; nhận ra mình, số 1 ở đây rồi. ha! [00:38]
Mà số 1 không làm bậy được, số 1 phải đàng hoàng, số 1 phải giàu mạnh, tha thứ, chính bản thân tha thứ và thương yêu rõ chừng nào thì người nó mạnh chừng nấy.
Mà ghét, buồn, (nghe không rõ)
Cho nên, vợ chồng mà gây lộn đó, mới nghe rõ, “Tôi biết Bà vầy, sức mấy tôi cưới Bà! Tôi thấy Bà xấu vầy!” Há? “Hồi nào Ông tán tôi đẹp mà bây giờ Ông nói câu này, bạc bẽo quá!” Không phải bạc bẽo, tại xấu rõ ràng, người ta chê! Mình làm vợ, mình làm hiền thê mà mình không biết làm hiền thê, người ta phải chê mình xấu! Làm hiền mẫu, không làm hiền mẫu thì con nó bỏ nó đi; phải không? Ra đây bị nhiều lắm đó!
Tôi tới đây là tôi đưa kỹ thuật trang bị lại, sửa cái xưởng cho nó ngon lành, thấy không? Nhân công chạy về, ha; con cái quay về với mình, ha!
Ông trời cho mình đầy đủ khả năng, thấy khỏe, thấy cái đầu trống, khỏe! [02:00] Cái đẹp là sạch! Dơ không phải đẹp. Làm sao tâm sạch, đầu sạch, (nghe không rõ) sạch, khỏe lắm. Đâu có đòi hỏi cái gì. Bây giờ, nhà giàu trả tiền học đi bộ đó! Không chỉ trả tiền học đi bộ, mà trả tiền được ăn chay; người ta dạy ăn chay đó.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Từ nhỏ tới lớn vậy đó hả? Thấy làm sao?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có! Ở đây có bác sĩ đầy đủ lo cho cháu, không có lo. Cái bệnh này Con đừng có lo, Con hiểu không? Ở đây có bác sĩ mà! Bác sĩ phải lo, bác sĩ nhìn nó mà bác sĩ lo. (nghe không rõ) , có hạnh phúc, có chồng, có con đàng hoàng. Nhân tài, thằng nào báo cáo nó cũng la phải.
Bạn đạo: Đóng cái bố, ngồi cái bố không ngồi được (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó không phải như vậy! Cụ phải nghe băng bây giờ tôi giảng: Tu là cái thời tiết của vũ trụ nó tiến triển tới đâu, mình phải đi nhịp nhàng như vậy; bây giờ nó bước vào Thượng Ngươn rồi, nó nói nó tới rồi, không có ảo ảnh nữa, phải trong thực hành! Khoa học đã tiến bộ, mình thấy không? [03:48] Mấy cái video, bà con tất cả đem về Việt Nam. Qua Việt Nam thâu, bà con qua đây, thấy tiến triển nhiều lắm rồi, vật chất tiến triển!
Tại cái óc của mình không trang bị cho tốt đẹp để chứa những cái chuyện sáng suốt.
Mà mình không có vật chất, có tâm linh, Đời Đạo Song Tu, nó mới đúng là Vô Vi. Ngồi tu không, không được! Tu không, khùng đó.
Bạn đạo: Ăn ngọ, chiều không ăn.
Đức Thầy: Được, cái đó tốt bởi vì nó có làm Pháp Luân Thường Chuyển mà nó ăn Ngọ không sao. Tôi hồi trước ăn 3 giờ khuya cũng được; ăn chén cơm, trái cà; mà tôi, nhờ Pháp Luân Thường Chuyển, tôi uống nước trà tôi khỏe mạnh, xuất hồn đi chơi được, nhẹ nhàng, không có sao hết! Mà ăn nhiều không đi được! Kẹt! [04:30]
Những người ở ngoài này, người ta đi làm, người ta không có ăn, người ta không được. Người ta cần sức khỏe. Thành ra, nó sẽ hợp nhiều trạng thái khác nhau. Ở ngoài này tu khác hơn ở Việt Nam.
Ở Việt Nam nhờ cái gì? Khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, mồ hôi nó ra dữ lắm, toxin, chất độc trong này nó ra, trong bộ ruột, chất độc trong bộ ruột nó ra. Còn ở đây, mình làm hoài nó không có ra!
Bạn đạo: Hồi chưa “giải phóng” đó, con có theo ông Trương Phân là (nghe không rõ), hồi đó, con bị nhức đầu đó, Thầy mới lấy tay (nghe không rõ), về sau này con cũng ngồi thiền được. Con ngồi đó, một đêm 3 tiếng đồng hồ. Mà con định được tâm nữa. Rồi lúc mà con chà tay thì con thấy điển nó xẹt ra, rồi sau này con lập gia đình. Con đi vượt biên qua bên đảo đó, cuộc sống thiếu thốn cực khổ, từ từ, làm như nó cũng dễ đẩy, con người nó cũng nặng nề. Nhiều khi tối con cũng muốn ngồi thiền mà nó trì kéo... [05:50]
Đức Thầy: Trật tự, mấy giờ đi làm, mấy giờ đi ngủ, mấy giờ ăn, phải đúng cái giờ đó. Còn hứa cái gì mà mình phải làm cái đó. Nó phải chạy kịp cáo bánh xe của (nghe không rõ). Mình đừng có để lộn xộn. Rồi “cái giờ nào tôi niệm Phật, giờ nào tôi thiền.” Từ cái đó, nó mới phát triển được.
Còn nhiều người làm lu bu, không được! Giờ thiền chạy đi nói chuyện, thấy không? Giờ ăn sửa đổi giờ thiền; giận người ta rồi bỏ ăn! Cứ làm trật luật hết trọi! Nó bị vậy. Hai vợ chồng giận nhau, “Thôi, đi thiền”; làm trật luật hết trọi!
Giờ của nó là phải làm đúng. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Chấn động cơ tạng, khối óc của nó phải đi nhịp nhàng với phương pháp này. [06:40]
Còn ở đây, cái nhịp nhàng ở đây nó khác. Còn cái nhịp nhàng ở Việt Nam nó khác. Ở Việt Nam có một miếng thịt à. Chồng vợ cho con ăn, vui lắm. Ở đây, một người nó ăn cả một miếng thịt, thấy không? Cái bữa ăn nó khác. Cuộc sống nó khác.
“Ăn cơm rồi thì tôi phải nghe băng, hay là tôi phải đọc sách, tu. Phải có, nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ (nghe không rõ) để am tường cách tu học, giá trị của người đi trước thế nào, gương lành của người ta thế nào, và tôi phải làm thế nào?” Đó! “Điêu luyện tâm thức, và tâm thức tôi nhận định như vậy, và tôi phải làm đúng.”
Không có giờ giấc! Cứ tới giờ ăn là cứ bật tivi! Coi cái gì? Coi nhảy đầm đổng đó, rốt cuộc rồi học được cái gì? Rồi coi, nào là Tế Công Phật đồ! Nó đóng phim, không phải sự thật!
Cái sự thật của mình mà không muốn lo. Cái sự thật là mình phải cần lo tu dưỡng cơ tạng để đi tới tốt đẹp mà không chịu làm, [07:40] thành ra, “Tôi cũng theo ông Tám mười mấy năm,” mà rốt cuộc đi trật đường hết trọi! Ông Tám đâu có làm vậy!
Bạn đạo: Trước thì con cũng thiền 12 giờ, mà giờ con cũng thiền 12 giờ. Thầy nói, có lẽ 4 giờ sáng con dậy thiền, có khi thì 3 giờ chớ không có thiền 12 giờ, tối thì con đi làm về 6 giờ.
Đức Thầy: Thì có chương trình đàng hoàng, cứ có giờ rảnh thì mình cứ việc thiền. Đó, thời điểm, hoàn cảnh nó khánh nhau.
Bạn đạo: 4 giờ là trước.
Đức Thầy: (nghe không rõ) sao chưa đi súc ruột gì hết? Rảnh rỗi dẫn bả đi súc đi. Súc rồi là bả hết nhức đầu.
Bạn đạo: Sợ hại!
Đức Thầy: Không có hại. (nghe không rõ) cũng như nhà thương đó, chịu không nổi đâu. Phải rồi, cái này súc ruột già,
Bạn đạo: Nóng quá!
Đức Thầy: Phải rồi, súc ruột già nó hạ hỏa liền. [08:57] Mình tu mà mình tu lộn hết trọi, không phải Vô Vi đâu! Vô Vi không phải vậy, tu không có đúng đường lối của Vô Vi! Nhớ, “Nam Mô A Di Đà Phật,” cầu “Nam Mô A Di Đà Phật” cho mình được sống lâu! Cái gì cũng lấy cái phần hơn, cũng như rước rác vào tâm, phải giải nó ra!
Tu Vô Vi giải nó ra! Giải ra thì nó đâu có nóng ruột.
Bây giờ tôi kêu bà làm cấp tốc như vậy, (nghe không rõ). Đi tới cái chỗ súc ruột già đó, luôn luôn đi súc ruột già! Súc ra cái bả hết nhức đầu, bả mạnh khù à. [09:42]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bác sĩ (nghe không rõ), người ta tưởng bà đi vô nhà thương súc ruột non! Đi súc ruột già! Không có gì hết! Bả khỏe ru à! Nghe lời tôi đi. Mai chết, tôi đền! Dẫn đi đi! Bả mừng lắm: bả nhức cũng la làng; bả ỉa cũng không được nữa, bón nữa. Bây giờ cho bả uống thuốc xổ, mai sáng cho bả uống, một muỗng, 2 muỗng (nghe không rõ) hay là cứ việc kêu súc ruột là người ta chỉ cho mình. Mình uống cái thuốc xổ muối đó, một muỗng cà phê thôi. Sáng sớm uống rồi chạy qua chạy lại cái bụng, một chặp tới chỗ đó súc, súc cái nó ra hết. Ra hết cái bả hết nhức đầu liền; bả hết nhức đầu; súc cái hết liền! [10: 45] Không phải bả hết nhức đầu mà là súc không lại. Thấy tôi làm, mọi người mới phân bì, “Sao làm cho bả mà không làm cho tôi? Tôi cũng chết luôn, tôi cũng già rồi, để tôi sống tôi nói chuyện với anh em chớ! Chết mất cái họ tiếc. Còn oải oài được ít câu thì cho tôi nói đi!”
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) còn dơ! Bây giờ bà nhức đầu nè, làm như vầy bà cũng bớt nè, nó bớt chỗ này nè. Tôi biết chỗ nào, chỗ nào, đây nè!
Nhưng mà tại sao nó ứ? Tại vì bị cái ruột nó ứ nó mới xông lên đầu. Bà tưởng là tôi nuốt vô ruột, không ai thấy? Rọi lên đầu liền à. Không có thể ăn gian ông Trời được; xuống dưới người ta báo cáo hết trọi. [11:40] “Nam Mô A Di Đà Phật,” thoát khỏi bộ đầu! Mình niệm trong này nó cũng lộn xộn nữa. Nhận Phật, biển Phật, đưa lên trời, thoải mái, cởi mở, dễ thương; thấy không?
(nghe không rõ) Ông nghe lời tôi, “Tôi nghe lời ông Tám, tôi hết nhức; ổng chỉ tôi tu đi!” Đó là ổng mới nói ra, người khác bắt chước đi theo; thấy không; là bả cứu người ta chớ bả đâu có hại người ta đâu; thấy không? “Bà già thì tôi phải nhõng nhẽo Bà, chớ Bà nhõng nhẽo tôi?”
Bây giờ, chỉ một cách tối tân nhất, (nghe không rõ) không có mà ai cũng muốn đẹp, phải không? tiền bạc không có, mà ai cũng muốn đẹp hết đó! Già cũng muốn đẹp mà trẻ cũng muốn đẹp; bây giờ làm sao sửa sắc đẹp? Kỹ thuật nào?Ai muốn học? Cái gì là đẹp? Tại sao mỗi tuần các bạn đi picnic, đi ra cảnh thiên nhiên, phải đẹp không? Phải không? Nhờ cái gì? [13;17]
Cảnh này sao giống cảnh tiên, hồn thanh tịnh đồ, này kia, kia nọ; hồn thơ nó thanh, thấy đẹp, ha? Phải tự nhiên nó đẹp không? Mà tự nhiên trong trật tự nó mới đẹp; mà tự nhiên trong hỗn loạn nó không đẹp; phải không? Bây giờ chúng ta có cái pháp này tu để làm gì? Trở lại với tự nhiên: khối óc thần kinh chấn động tự nhiên, rồi mới trang bị, sửa lần, ta đẹp!
Xấu là chỗ nào? Giận, hờn, buồn, tủi, mê chấp; xấu, phải không? Cái mặt dài thòng, đi làm về dòm bà xã thấy cái mặt dài thòng, xấu hoắc! Phải không?
Mà về nhìn một hiền thê, nhìn chồng mình vui vẻ, đón mừng chồng mới về; thấy không? Rồi con quấn quýt quây quần xung quanh; tình thương đậm đà, em rót ly nước dâng cho anh, hoa nở trong lòng. Đó! sắc đẹp của gia cang; thấy không? [14:30]
Mình muốn sửa sắc đẹp phải sửa cái tánh. Cái tánh giận hờn, cái tánh mê chấp, cái tánh thiếu trí; thấy cái đó tưởng là mình biết! Chưa biết đâu! Đừng có sử dụng cái đó mà thành ra thiếu trí, rồi nó ép lần, ép lần mình ngu mất đi. Cái đẹp mình không còn nữa!
Cái đẹp nó tự nhiên và hồn nhiên, lúc nào nó cũng thanh thản, nhàn hạ, như ý. Đó là đẹp. Đẹp từ trong tâm thức mà ra, đẹp từ trật tự của ngũ tạng, đẹp từ mọi sự suy tư, thấu triệt mọi sự việc. Cái đẹp tự nhiên nó hiện ra. [15:10]
Hỏi chớ, ông già câu cá, tóc bạc, râu dài mà ổng ngồi ổng câu thong dong, ngồi chờ con cá ăn. Mà ổng nhìn trời chờ con cá ăn. Chụp cái hình đó thế nào?
Người mà biết thi thơ, người ta nhìn vào cái hình đó, người ta thấy hồn thơ nó xuất hiện, đẹp tự nhiên. Đẹp tự nhiên mới thật sự là đẹp. Đánh phấn thoa son đâu có phải là đẹp. Tâm hồn tôi vui, như bông hoa nở trong lòng, vui vẻ, hân hoan đón tất cả mọi sự xảy đến với chúng tôi, đều ôm trong lòng thương yêu và cởi mở, đó mới là đẹp [15:58]
Cái đẹp tự nhiên mọi người có. Hỏi chớ, lấy cái gì chứng minh mọi người có? Quý vị ra đời có phải đẹp không? Đứa con nít tàn tật ra đời cũng có người hun kia mà, nó đẹp tự nhiên, màu da nó phải tự nhiên. Thần kinh, khối óc nó đều tự nhiên. Thấy con này lớn lên tàn tật nhưng mà vẫn tươi, vì nó sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao chúng ta không nuôi dưỡng cái tâm hồn đó, để cho nó trẻ mãi. Nó dễ thương, nó thơm tho, nhẹ nhàng, đâu cần phải mua (nghe không rõ) chi cho mất công, thấy không? [16:40]
Chúng ta không tiền, mà chúng ta trang bị được, hồi sinh được và đẹp đẽ được, nhờ chúng ta khêu dậy cái điểm từ bi, mặt mày nó nở rộ, tươi tắn, vui đẹp với mọi người, thanh hòa với nhau. Đó có phải người đẹp không? Ai cũng kính mến. Đó là người đẹp chớ, phải không?
Chớ không phải là tôi đi cắt cái lỗ mũi, tôi đi cắt cái vú, làm cái gì? Đó đâu phải đẹp, tâm hồn tôi không có đẹp. Cái tâm tôi cũng vậy.
Tâm tôi là hoa sen, nhất trần bất nhiễm, mà tôi mỗi thứ mỗi chấp, muốn trở lại con đường bùn sao? Mỗi thứ tôi phải phá. Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp mới là chơn tâm tu học. Đó là đẹp vô song, có một không hai. [17:40]
Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, cứ tiến mãi. Tất cả không phải có cái gì là của mình hết. Mình được phước có cơ tạng, có nhà cửa, trời phật đã làm, xây dựng cho mình có phước rất to, rất lớn mà mình chỉ hưởng, giữ trật tự thôi.
Mà hưởng có trật tự mà không biết giữ, rồi chạy theo đồng tiền. Nói như ông Tám, có tiền là nhất định tôi đẹp. Sức mấy mà đẹp. Thiếu gì người có tiền trong túi mà nó giấu, tiền thiếu gì mà nó không đẹp. 10 đồng kiếm thêm 1 đồng, 1 cắc, không đẹp. [18:17]
Nó không biết, nó không biết cái mà trang trí cho nó đẹp là cái làm phước. Nó là một thằng tị nạn đau khổ mà nó ra đây, nó nghe thằng tị nạn đau khổ, nó quên thằng tị nạn đau khổ kia, nó không bao giờ đẹp.
Nó phải làm sao lo cho anh em ó tiến được như nó. Nó lo cho người kế tiếp thoát khỏi sự đau khổ nó mới hiểu hạnh phúc đó. Cái đẹp của người tu là phải biết làm phước. Phải biết bỏ đồng tiền ra in cuốn kinh cho người kế tiếp được nắm, đọc trong giây thổn thức đau thương, tự ái không nói cho người khác được. Nhưng mà, khi mà nó đọc nó thấy rõ, cái lời này nó khơi dậy tâm hồn của tôi. Cho tôi biết rằng, mày đi sai lầm. [19:05]
Nhưng mà đối diện, nói với nó, nói nó đi sai lầm nó không nghe, mà nó đọc cuốn kinh nó không tự sửa. Hỏi chớ chúng ta có nên làm cái việc đó không?
Làm phước thì được phước. Làm đẹp cho người khác thì mình chắc đẹp hơn, thấy không? Làm xấu cho người khác thì mình chắc xấu hơn, thấy chưa?
Cho nên, phải biết sử dụng đồng tiền đúng mức. Đó, nói tôi thương yêu người đó, nhưng không. Cái nền tảng thương yêu của trời, phật đã ban cho tôi có một phước lành, có thể xác, ổn định, không què quặt hơn người khác, vì tôi đã có tình thương tốt đẹp, quý báu của Trời, Phật, rất thơm tho, di chuyển đến bất cứ chỗ nào, thì tôi phải làm gì? [19:52]
Tôi phải thay trời làm một việc, như người mẹ hiền ở đây thay trời làm một việc, sanh con ra, nuôi nấng con, hầu hạ con từ giây phút khắc. Nó bắt hành hạ nửa đêm mẹ cũng chìu. Mà lớn lên, nó có lộn ngôn đi nữa, mẹ cũng tha thứ, để chờ ngày nó thức tâm. Thấy tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ hiền, và tình yêu thương của người cha ghánh vác vô tận.
Thấy người cha không nói nhưng mà người cha nghe. Con tôi bệnh, buồn. Tôi muốn làm sao, gặp được ông trời, gặp được ông phật, gặp được một y sĩ giỏi nhất để cứu con tôi.
Tâm của cha cũng vậy, lớn bằng biển cả, chớ có phải ít đâu. Nhưng mà những cái hình ảnh đó dùng làm gì? Những cái hình ảnh tàn tật để tôi độ tha, để cho con người thấy tôi được trong lành, tôi được đầy đủ mà người đó trở nên thiếu thốn. Tại sao? [20:52]
Tôi truy tầm ra cái tiền kiếp của tôi. Tiền kiếp nó ác ôn, nó bị đày đọa xuống địa ngục, rồi nó được lên đây, nhưng mà cảnh cáo một kỳ chót, chưa phải nó hoàn tất, con phải chịu thiệt thòi để học nhịn nhục, (nghe không rõ).
Cho nên, phải ôm cái thân xác tàn tật để mà học cái nguyên lý nhịn nhục. Nhưng mà ngược lại ở đời, lại mở óc cho biết bao nhiều người trí thức. Những người trí thức học căn bản về triết lý, thương yêu, đạo đức. Nhưng mà thấy một đứa bé như vậy, tôi phải tìm cách nào cứu nó. Đó, một người y sĩ. Những người y sĩ đó cũng có cơ hội học.
Qua những hình hài đó, rồi người y sĩ sẽ mở trí ra, rồi lưu lại những cái gì tốt lành, cái hình ảnh tốt cho những người kế tiếp được đi. Thấy bài học của Thượng Đế sâu rộng vô cùng. Chỗ nào cũng có ngài, chỗ nào cũng có sự hiện diện của ngài, chỗ nào cũng có sự giáo dục của ngài, nhưng mà chúng sanh đâu có thấy. [22:01]
Chúng sanh phủ nhận là không có Thượng Đế. Có tôi, có tiền, chớ không có Thượng Đế.
Lúc mà con vợ chửi thằng chồng quá, thằng chồng nói: “Thượng Đế ơi, vợ con chửi con quá đi. Bây giờ làm sao đây?” Tao không biết Thượng Đế, tao chửi mày cho đã rồi sẽ tính, thấy không? Ở đời thường hay ngược vậy.
Nhưng mà 2 chiều đều là chân lý, thấy không? Con người rối loạn đó cho nên nó mới tạo ra nhiều y sĩ để trị bệnh rối loạn, nó tạo ra những người chán đời để đi tu và ảnh hưởng những người rối loạn trở nên thanh tịnh, thấy rõ không? [22:44]
Là cái trường học rõ ràng. Chúng ta đang ở trong trường học, chúng ta đang dự thi từ bài một. Một bước chân đi của chúng ta là một bài học chớ không phải là yên ổn đâu.
Các bạn tưởng tôi có căn nhà rồi, tôi lớn rồi. Bây giờ lớn tuổi, tôi ra đây, tôi mua được cái nhà, cái xe hơi, tôi yên. Chưa yên đâu. Đang ở giữa biển cả, sóng đang nhồi. Chúng ta chỉ lui về cái chơn tâm (nghe không rõ). Chớ muốn lui về chơn tâm phải tập tành tha thứ và thương yêu, nó mới khơi dậy điểm từ bi là học từ bi, thực hiện từ bi. Lúc đó mới kêu bằng yên.
Yên, là sao mới là yên? Họ chọc giận mình không giận mới là yên. Họ giết mình không thù mới là yên. Họ chưa chọc mà mình đã nói xấu người ta rồi, làm sao mình yên.
Chính mình là tạo cái giống không tốt trong khối óc của mình. Mình có cái điện não mà mình bấm trật, cái computer mà mình bấm trật chỗ thì nó trả lời những câu trật không, không có đúng, thấy chưa? Mình bấm trúng nó phải đến [23:51]
Cho nên, ở đời, không nên cho mình trúng, cho mình trật đi thì mình mới học được cái trúng vô cùng của Thượng Đế. Chớ mọi trạng thái đều là thể hiện từ Thượng Đế mà ra. Mọi trạng thái đều thể hiện trong lòng mẹ mà ra.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Mẹ cũng vậy, tha thứ, chờ đợi các con của ngài hành khổ, tiến thân. Bây giờ, tất cả những người ở thế gian làm người mẹ hiền, tha thiết, cầu mong con tôi lớn lên, có vợ, có con, gia cang nó bình an. Nhưng mà nỗi lo (nghe không rõ) không bao giờ lớn trong tâm của người mẹ hiền. Lúc nào cũng lo cho con, rồi lo cho cháu, rồi lo cho chắt.
Mà gia đình chịu tu, có hạnh đức, thì con cháu đều đồng tu, hoa sen đồng nở, mới thật sự đánh thức chúng sanh. Muốn tu phải lập hạnh, phải hi sinh, phải nhịn nhục. Nhịn nhục từ lời nói, từ hành động, từ mọi sự khích bác đưa đến.
Chính tôi cũng nghĩ, là Phật mới khích bác tôi, không có người phàm nào có quyền khích bác tôi. [25:07]
Đâu có phàm nhân. Nói phàm nhân mà đâu có phải phàm nhân. Con người đó nó chửi tôi mà nó không biết nó là ai, vậy chớ ai đang điều khiển nó? Tôi tu chừng nào thì tôi bị thức tâm chừng nấy. Tôi tu chừng nào là tôi bị ma quỷ thử tánh chừng nấy, mà ai mượn? Trời, Phật mượn, chớ có ai có quyền mượn con người đâu. Trời, Phật mượn.
Cho nên, 5,6 tỉ người, mà có người đó nó cứ gay gắt với tôi hoài. Là ông Phật đó, ổng theo ổng độ mình. Mình ráng mình quán thông cái tâm thức của mình thì mình đi về trời với ổng. Cứ nghĩ ổng là Phật là được rồi. Tự nhiên một việc mà nó làm cho cả 2 việc được chung. Bớt thù, thêm bạn, rất rõ ràng. [25:57]
Thì chúng ta là người tu mà cứ nói, ui, đạo đó đạo ma quỷ, đừng có vô, trật! Hỏi đạo đó kính ông gì? Đạo đó kính ông trời. Ông đó là ông trời. Nghĩ ông đó là ông trời. Ổng từ cái xấu ổng trở nên tốt. Khi mình nghĩ về ông trời và ổng biết ổng là ông trời, ông này ổng nói: tôi là ông trời, thì ông trời đâu có dám làm bậy. Ông trời ổng không có làm bậy thì tự nhiên ổng biết, mình kính ổng là ông trời thì ổng phải đàng hoàng hết, hiểu không? Một chút xíu tâm lý vậy là đủ giúp cho đối phương thấy rõ [26:33]
Cho nên, những ông chủ thiền đường của Vô Vi ban đầu chấp mê, nhưng sau càng ngày càng tu, ổng thấy, ổng nhỏ, ổng yếu hơn con tép. Chủ thiền đường yếu hơn con tép. Ai chửi cũng được, ai làm cũng làm, bởi vì ổng Vô Vi. “Không” mà cộng thêm cái :Không” nữa, đâu còn cái gì mà, sức mạnh như con tép. Mặt tiền thấy ổng yếu hơn con tép nhưng mà mặt đạo thấy ổng mạnh vô cùng, từ bi. [27:03]
Cho nên, chủ thiền đường nào cũng bị nhồi quả hết, khắp Năm Châu của Vô Vi đều bị nhồi quả, nhưng mà đạt được cái nền tàng nhịn nhục, nó mới có (nghe không rõ). Nó có phải của tôi, của Thượng Đế, của mọi người. Tôi chỉ là một phần tử học mà thôi.
Thấy Vô Vi, ai cũng kinh mến, ai cũng thương yêu, trong nên tảng xây dựng cho chung, để cho người kế tiếp có cơ hội tu, thấy không? Chúng ta sống với cộng đồng nhân loại chớ đâu phải người Việt Nam không đâu. [27:40]
Bây giờ, quý vị không nhiều thì ít cũng biết nói tiếng Úc rồi đó. Chúng ta thành đạo, chẳng lẽ để những người bạn Úc bơ vơ sao? Chúng ta phải thương yêu người bạn Úc, và người bạn Úc sẽ là ta. Họ cũng đồng đi trên con đường giải thoát, đâu có làm gì hơn đâu.
Họ bị giam trong cái thể xác bực bội này và họ tự giải thoát bằng một cái kỹ thuật mà chúng ta đã hình thành, thì mọi người sẽ đồng ý, thấy không?
Chúng ta trang bị sắc đẹp cho chúng ta được rồi, thì sắc đẹp đó sẽ tràn lan khắp Năm Châu. Mọi người sẽ vui, bởi vì dự trù của Thượng Đế là tương lai, giống dân nào về xứ đó và qua lại không còn giấy tờ nữa, dự trù như vậy [28:27]
Vì con người đã có khối óc. Khi mà nó hiểu được khối óc của nó là giá trị, khối óc của nó là vô cùng, thì nó đâu có bỏ khối óc. Mọi người không bỏ khối óc, thì chỉ đem lại sự hòa bình mà thôi. Mà mọi người bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh, chỉ có chiến tranh mà thôi, thấy không? Mà mọi người quy về tâm thức, khai thông khối óc của nó, chỉ có hòa bình.
Cho nên, thiền đường Vô Vi không có trang bị ông A, ông B ăn hiếp ai hết, không có. Vô thì cũng nói chuyện, bàn bạc sách vở, muốn lấy đi thì lấy, đưa tiền đưa không đưa thì thôi chớ không có nghĩ tới tiền. Cái đồng tiền không phải là cái chánh của người Vô Vi mà điển là cái chánh của người Vô Vi, cái tâm thức là cái chánh của người Vô Vi, không phải là vật chất là chánh của người Vô Vi. [29:25]
Thành ra, vô thiền đường nào, một chặp cũng thấy như là quen thân lắm, Chu cha, sao tôi thấy thương mến anh chị quá, ở nhà nó dễ dãi, không có gì khó khăn, rồi từ từ nó sẽ tới. Nội cái hạnh đó mình học được rồi mình về mình làm, chỗ nào cũng là thiền đường hết. Có chỗ trú ngụ là thiền đường. Bởi vì, tâm thức mình đạt được rồi, mình đi truyền cảm cho mọi người, nói cho mọi người làm như vậy được không?
Nhờ hỏi lại những người Vô Vi hồi trước, nó xấu xa lắm, nó dữ dằn lắm, nó đủ thứ lắm, nó không có thua ai hết đó. Cờ bạc gian lận nó cũng biết, cái gì nó cũng hiểu hết nhưng mà giờ nó không thèm. Nó không thua đâu, nó không thèm chớ không phải thua. Thử chơi cũng ngon lành lắm, nhưng mà nó không thua. Nó không thèm thôi, nhất định nó không thèm. [30;12]
Nó đi lại chơn chánh, và nó chấp nhận sự thử tâm bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi đây, nó sẽ đi tới phá mê phá chấp. Đây rồi những người Vô Vi ở tương lai nó sẽ đi khắp thế giới này, tự nó cảm thức được rồi nó đi, nó dấn thân nó đi. Đi nhiều mới được học nhiều. Đi nhiều, Thượng Đế đổ nhiều xăng cho nó đi, nó mở trí. Dìu dắt mọi người phải nói sự thật.
Khi mà nó có luồng điển rồi, sự truyền cảm của nó cho mọi người và nói thẳng phần hồn, phải trang bị ngay tình thương và đạo đức, trang bị cái khí giới đó để đi được khắp nơi, đừng có mê chấp nữa, tha thứ và thương yêu, đó là căn bản lợi lộc, tối hậu của Thượng Đế. [31:02]
Thành ra bữa nay, tôi về đây nói qua ít câu để sửa sắc đẹp do tâm, không phải do bên ngoài. Cho nên, các bạn tiếp đi, đừng có nói tôi già. Tôi già nhưng mà tâm tôi hiền, là bạn bè của mọi người. Tôi già mà cái tâm tôi ác là mẹ của 1, 2 đứa thôi. Tôi già mà cái tâm tôi hiền đức là mẹ của nhiều người. Mẹ đẹp thì cái tâm mới đẹp, còn mẹ ác ôn không có ai (nghe không rõ). Mẹ tình thương luôn luôn có cái tâm đẹp.
Cho nên, quý vị là một đàn bà kế tiếp tình thương của Diêu Trì Kim Mẫu, đấng mẹ hiền của mặt đất, Đức Mẹ cũng vậy. Chúng ta là người kế tiếp xây dựng tình thương của người kế tiếp của chúng ta được (nghe không rõ). Thì một nghiêm phụ cũng vậy
Nghiêm phụ là gì? Từ bi, đại từ bi mới là một nghiêm phụ, luôn luôn tha thứ. Con cái xấc xược nhưng mà mình hiểu được rồi là nó phải về với chính nó, đặt tình thương độ cho nó, nó sẽ thức tâm. [32:20]
Đó! trong giây phút đó, giây phút lâm li với cha con thương yêu, cởi mở. Cho nên, trai trẻ mà biết được điều này thì mới nhìn lại chúng ta có hiệu nghiệm ngày hôm nay, là đã mấy (nghe không rõ), luân hồi nhiều kiếp mới có duyên được nghe đạo pháp. Mà đạo pháp này là đạo pháp thực tế, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chớ không phải là cái chuyện u ơ, mê tín, không (nghe không rõ). Thật sự, tâm hiểu được, cảm thức được, nhận lãnh được là thực hành. Cái đó cái quan trọng. [33:08]
Cho nên, những người tu Vô Vi, tôi thấy rằng, hiểu được, trang bị được khối óc như vậy và vật chất đã cho chúng ta thấy rằng, không có chỗ gì mà chúng ta còn sợ sệt nữa. Computer, máy điện não có đầy đủ hết cho chúng ta rồi, nó tiến bộ như vậy đó. Mà từ khối óc chia ra, vật chất sắp đặt. Vì khối óc của chúng ta sắp đặt lại, chúng ta sẽ tiếp thu nhiều cái luồng điển tinh vi vô cùng, thanh sạch vô cùng, cao cả vô cùng. [33:39]
Cho nên, mọi người ngồi ở đây đều khối óc. Mà khối óc này đang truyền cảm cho tất cả khối óc chớ không phải là chuyện tầm thường. Hiểu được, để xây dựng. Hiểu được, lập lại trật tự. Hiểu được, để tiến tới nhanh hơn từ kinh tế, chính trị, cuộc sống, tu học, đủ hết trong thời gian (nghe không rõ), không có ngoài khối óc của chúng ta.
Người ta trang bị chống trả ngoại xâm, phải dùng chú, dùng bùa phép. Tụi Vô Vi không. Trở lại luật quân bình để chống trả ngoại xâm, thấy rõ, không cần niệm chú. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Niệm chú mà không hiểu là tai hại.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hiểu được cái luật quân bình là chống trả ngoại xâm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để quân bình sáng suốt, thì mọi việc đều trọn lành. Đó! Trọn lành là một chánh trị siêu chất, tận độ vạn linh trong cơ tạng [34:49]
Cơ tạng này đâu phải một mình mình. Nhiều lắm! Mà mình không có độ nó, rồi mình nói mình làm chánh trị gì? Cứu dân. Dân trong xứ không độ mà dân nào? Đất nước nè, rờ được là đất nè. Nước ở trong này nè, điển ở trong này mà không sửa, rồi đi làm chánh trị gì? Hại người ta thôi.
Thì bây giờ chúng ta làm việc thực chất, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Còn không sửa mình không bao giờ có khả năng ảnh hưởng người khác.
Tâm mình không có đạo đức mà làm sao mình làm chánh trị được. Cho nên, nhiều người làm chánh trị, chết thấy khổ lắm. Ổng bị đày như thường. Nghe ở thế gian. Lúc ngồi có đại vị, bữa sau xuống rồi cũng bị đày, không có yên. [35:35]
Tại sao chúng ta có cơ hội, có trọn vẹn đầy đủ rada, đầy đủ khối óc mà tại sao không sửa mình để tiến hóa, mà làm siêu chánh trị thật sự, làm cho chúng sanh phải sửa mình. Không sửa được mình thì đừng hòng gì mà ảnh hưởng chúng sanh, chỉ đi lộn đường mà thôi.
Sống trong sự tranh chấp, mờ ảo, giết chóc lẫn nhau, kết thúc bằng một màn đau thương mà thôi. Thì chúng ta đã chứng kiến nhiều rồi. Người Việt Nam chứng kiến rất rõ, súng đạn qua trên đầu óc chúng ta, hù hiếp suốt ngày, đâu có giờ giấc nào chúng ta yên đâu, thấy không? Mà ra đây còn không tu nữa thì uổng quá. Ai đưa đẩy chúng ta tới cái cảnh tu?
Tới cái chỗ này là chúng ta đâu có nghĩ gì đến cái chuyện tu. Nghĩ về vật chất, nghĩ về dâm dục, nghĩ về tiền tài. Nhưng mà ngày nay, tiếng nói tu học và có đường lối kỹ thuật để trở lại và trang bị tâm thức, khí giới tình thương để đi đây đi đó, độ tha tại trần, mà còn e lệ gì mà không làm. Ai có thể chế mình ra được mà mình không làm. Mình làm cái đó không cần xin phép. Tình thương và đạo đức không cần xin phép. Thực hiện cho đúng đi, cho nhân loại được tận hưởng cái nền tảng hòa bình siêu văn minh sắp tới đây. [37:05]
Cho nên, ráng trang bị cho khối óc tốt đi, tu hành tinh tấn là khối óc phải tốt, mà rước phức tạp nhiều quá thì đè bẹp tâm thức, làm sao phát triển được. Không phát triển
Cho nên, tôi đi đây đi đó để cho những bạn đạo có lòng thương mến tôi, để thấy tôi một ngày một tiến triển thế nào, coi thử cơ tạng tôi thế nào, tâm thức tôi thế nào?
Hỏi, tôi có bị lụn bại không? Tôi có bị lợi dụng bởi một đám nào không?Tôi bị lợi dụng bởi ngoại cảnh không? Có làm tôi đen tối chỗ nào không? Không có. Nếu mà làm tôi đen tối tôi xệ sụp tôi không dám tới thiền đường nữa. [37:52]
Cho nên, tôi mong rằng, mỗi thiền đường phải có cái quỹ du lịch, rồi anh em bàn bạc hàng tuần. Giải đi, nói đi, anh em nói đi, phá mê phá chấp không có gì nói thét rồi mở tâm, mở trí ra. Người đó tiếp được thanh quang, tiếp tục giảng cho mọi người. Rồi từ thiền đường này gởi cho thiền đường kia. Quỹ du lịch là tuần mình uống cà phê 1 đồng, 2 đồng mình bỏ vô đó đi, gom lâu nó có tiền rồi mình muốn đóng tiền xe cho anh đó ảnh đi qua kia, nói dóc coi thử xem sao, coi cái đám kia nó dần ảnh ra làm sao. Càng dần ảnh càng minh, nó càng dần ảnh càng thức, càng dần ảnh càng mở. Thì mình đi theo, lập ra một tiểu đội tình thương và đạo đức, rồi đi tới một đại đội tình thương và đạo đức, khí giới tràn lan khắp thế giới. [38:40]
Mọi người đang cần, mọi người đang khao khát có mà không biết sài, chỉ kỹ thuật cho họ sài thôi chớ mình đâu có lợi dụng tiền bạc của họ đâu. Để khi đi đâu mình cũng có nhà cửa, cũng có tình thương, có anh em, mà ấm áp chớ không có lẻ loi, không có sự lẻ loi.
Mỗi một kỳ tôi về đây, anh em đều tụ họp, cái gì tụ họp? Tâm linh của các bạn tụ họp, trong lòng nó nao nức, nó phải hợp. Hợp chung, hướng thượng là quần thiêng đang họp. Tâm thức đang mở, độ cao vô cùng tận, để tiến về phật giới. thanh nhẹ, mượn cái pháp như ý mà thanh lọc tâm thân. Nó rất rõ ràng. Nếu chúng ta còn trì trệ không lo cho ta, ai là lo cho ta trong giờ phút lâm chung?
Bây giờ không trang bị, tới lúc chết thì làm sao? Đi bằng cách nào không hiểu, không có kỹ thuật làm sao đi. Phải biết rõ kỹ thuật đó mới kêu biết đường đi. [39:50]
Tu cho người khác được tu, làm cho người khác được làm, đó là nhiệm vụ của người đang sống mà không biết, cứ tranh chấp, lợi dụng, ghen ghét lẫn nhau làm chi. Anh em một nhà, rốt cuộc nó chết mình cũng khóc vậy thôi, thấy không? Mình hại nó làm chi. Thương yêu, xây dựng. Mà mình bị nó chửi mắng đi nữa, mình được ân sư dạy mình nhịn nhục. Đó là gần nhau để mình học.
Thì cái sức dẻo dai của mình chỉ gia tăng chớ đâu có thụt lùi nữa. Tất cả đều là lợi cho chính mình, không có cái gì hại.
Cho nên ông trời dòm xuống, ở trên lầu cao dòm xuống, trăm hoa đua nở. Có cái bông nào xấu đâu mà người ta đi tới, tôi thích bông này chớ tôi không thích bông kia. (nghe không rõ) Cái bông nào cũng tốt hết. [40:43]
Nó có sức mạnh của mặt đất vươn lên, mình phải hiểu giá trị của mình. Tất cả anh em đây không có người nào xấu. Thằng ăn cắp, thằng du côn nó cũng có nghĩa khí của nó để đối đãi bạn bè của nó. Nó đâu có xấu. Tại mình cho nó là xấu thôi, mà mình có cái thức hòa đồng mình độ nó. Nó mở được cái thức hòa đồng, nó đâu còn xấu nữa, thấy không?
Mình không có cái thức hòa đồng thì làm sao mình mở được cái thức hòa đồng của đối phương mà đối phương trở nên tốt. Mình không biết sửa sắc đẹp mình, làm sao mình ảnh hưởng người khác sửa cho nó đẹp [41:19]
Cho nên, tu tâm chớ không phải tu lý. Chúng ta tu tâm, dụng tâm thanh tịnh. Khi mà trụ chơn tâm rồi, tất cả trở nên không còn xấu nữa.
Cả thế gian ồn ồn ào ào, trong gia đình các bạn kiểm thảo 1 năm, 1 tháng thôi, “Ôi, đầu tháng thấy gia đình lộn xộn. Thằng A gây thằng B”, nhưng mà rốt cuộc tụi nó cũng nói chuyện với nhau, thấy không? Trong gia đình đó, anh em nó gây nhưng mà cũng nói chuyện với nhau, thì đâu phải hòa bình, có gì đâu phải lo. Mình lo cái đó là lo sai, Lo trở về với thanh nhẹ, lo buông bỏ những cái ô trược và không bám ô trược thêm. Cái đó nên giữ lấy tâm mà tiến.Tâm quan trọng.
Thành ra bữa nay không có gì nói hơn, nói cách sửa sắc đẹp và tâm. Có bây nhiêu đó thôi, cho mọi người sẽ đẹp lên, sang năm, tôi tới tôi ôm hun dễ dãi hơn, phải không? [42:25]
Video19900611
THUYẾT GIẢNG TẠI THIỀN ĐƯỜNG BANKSTOWN- vấn đạo
2. Vấn đạo:
Đức Thầy: Rồi, bây giờ có gì thắc mắc nữa. Ai có gì thắc mắc nữa. Trong lúc họ đang đua đòi, sửa sắc đẹp, sửa cái lỗ mũi, ăn bao nhiêu ngàn mà ông Tám nói nãy giờ, không có lấy xu nào hết, mà không chịu học. Sửa lỗ mũi không đẹp không có báo cáo. Tu tiến thì cái mũi nó bóng.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy. Nghe nói bữa nay là ngày cuối cùng Thầy ở đây. Ngày mai Thầy về Canada ra đi theo nữa.
Đức Thầy: Tôi đi Canada còn đi lang bang
Bạn đạo: Con thì con nhất định con tìm hiểu về cái phần gọi là phần thứ 2 của cái con người xác thịt này đó. Thành ra con thắc mắc nhiều lắm. Mà chắc có lẽ con cũng không có được may mắn gặp Thầy thường. Con nghĩ rằng là phải tận dụng cái thời gian gặp Thầy. Thành ra, hôm nay con cũng có những câu hỏi, về cá nhân con thôi chớ cũng không dám hỏi luận về Trời, Đất. Tại vì Trời, Đất an bài nhiều thứ lắm, mà nếu thắc mắc thì cả đời cũng chưa đủ để giải thích [01:07]
Đức Thầy: Trời, đất an bài có một thứ à. Chị nói nhiều thứ thì nó trật đi
Bạn đạo: Dạ, tại vì con mắt con thấy nhiều thứ quá.
Đức Thầy: Không, có một thứ à. Tôi nói có một thứ à. Sanh, trụ, hoại, diệt. Có một thứ thôi. Chị thấy sanh, trụ, hoại, diệt không? Chị đang nắm cái microphone chị nói, chị trụ đó, sanh ra hồi con nít, trụ, một ngày nào chị già, chị chết. Ông nào, tất cả trong phòng này cũng đều như vậy, sanh, trụ, hoại, diệt. Có một thứ thôi. Ông Trời không phải dễ điều khiển. Mắt, mũi, tai, miệng cũng chỉ có một thứ à. Thấy không?
Rồi Thanh và Trược, lưỡng nghi 2 thứ. Mà Trược cũng là một thứ. Thanh và Trược, dễ điều khiển. Ông Trời minh bạch mà làm nhiều chuyện lộn xộn làm sao ổng làm. Ổng làm có một thứ mà nó hóa ra nhiều chuyện, mới là ông Trời, chị hiểu chỗ này không? [02:01]
Ông trời ổng dễ, ban đầu ổng nghĩ ra cái mẫu (nghe không rõ), mà cái kia nó cũng vậy, cũng ngũ tạng, đủ thứ vậy à, mà ổng cho cái điển khác. Cái thằng, cái tánh khó (nghe không rõ) chỗ đó. Thằng kia tánh nhẹ, ta kéo nó lên. Đó! Cũng mặt mày vậy đó, mà ngồi, vợ chồng cũng không yên, chị nhìn chồng chị cũng một thứ à. Không có khác gì tôi đâu.
Cũng mắt, miệng, mũi, mà tại sao tôi nói ông không vừa. Thấy không? Bởi cái tánh mình nó khác. Ông Trời ổng đang ép nó xuống để cho nó thức tâm. Còn cái tánh mình nhẹ, nó mở ra. Thành ra, mình thấy, tưởng Trời, Phật nó nhẹ hơn, mình thích tu hơn. [02:46]
Cho nên, nhiều bà thích tu mà ông chồng ghét, ông chồng nói, vợ tao cưới về phải nghe lời tao, tại sao không nghe lời tao, không chơi với thằng nào hết. Con vợ nói, tôi nghĩ về ông trời, tôi không nghĩ về ông đâu. Ông sức mấy. Nhiêu đó cũng giận. Thấy không?
Nó tưởng, nó chồng, có quyền. Quyền thế nắm hết trọi, mày phải nghe lời tao. Nhưng mà luật lệ bảo vệ rồi, ở xứ Úc này, người đàn bà (nghe không rõ)không đánh được. Thành ra tức, ổng làm sai. (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ), không dùng cái bạo lực nhưng mà dùng cái lời nói, quan tâm lắm đó Thầy
Đức Thầy: Quan tâm, nếu mà mình trách là mình đâu có. Mà nếu mình muốn giữ sắc đẹp như ông Tám nói, thì trách. Trách mình không yêu thương, cãi lộn, cãi lộn rồi cũng huề, phải không? Rồi cũng hun chớ không có (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ! Cái đó là cái thắc mắc của con đó. Gây cho đã rồi thấy cũng vậy thôi, cứ nói nặng nói nhẹ thì cũng vậy
Đức Thầy: Thì mình mới thấy cái tánh mình. Mình mới thấy rõ cái tánh mình. Cái tánh mình không chịu bồi dưỡng sắc đẹp cho mình. Cái kỹ thuật mình đương làm đẹp, mình trét thêm một món nữa, nó xấu méo mặt. Đẹp cho đẹp luôn đi, trang bị cho nó luôn đi, mới trở về chơn tâm được. Hiểu chỗ đó không?
Thì bây giờ, chị dòm con chị thấy chồng chị. Tao kêu mày đừng có rờ cái ly, sao mà mày cứ rờ cái ly hoài đi, rồi nó rờ cái ly nữa, nó làm bể cái ly. Thôi, mẹ lo dọn chớ mẹ nói gì nữa. [04:31]
Chồng nó cũng vậy đó thôi, kệ nó, nó la rồi thôi mệt nó đi ngủ, yên. Thấy không? Rốt cuộc cũng yên. Ta nên giữ cái hơi, ta Niệm Phật nó hay hơn, ta giữ hơi, ta trang bị cho nó đẹp hơn không?Lấy hơi, ta gây lộn, cái mặt nó méo xẹo, thù ghét nó bỏ đi nữa, là mình đá chồng ra ngoài đường.
Mình đá chồng ra ngoài đường chớ không phải chồng đi ra đâu. Tại mình làm cái mặt méo xẹo. Hồi cưới cái mặt tròn mà bây giờ dài thòng, thì mình đá chồng ra khỏi nhà.
Rồi, hồi đó, anh anh em em, nói ngọt lắm. Bây giờ, nói một câu mày tao, rồi gây. Ai đánh. Nó tức quá nó đánh sịt máu mũi. Mình đánh mình. Nếu mà mình nói đàng hoàng, chồng nó đâu có đánh. Mình nói tầm bậy.
Mình chế dầu vô cái máy chạy loạn. Mình đánh mình mà nói chồng đánh, cũng đổ thừa chồng nữa. Trật lất! [05:27]
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, hôm trước con cũng hỏi Thầy câu đó. Thầy cũng trả lời như vậy. Thì con cũng có chứng nghiệm trước khi gặp Thầy. Con thấy, cứ gây hoài cũng vậy thôi. Tốt hết mình Niệm Phật. Trong khi cãi ổng, mình Niệm Phật còn sướng hơn, thì cãi cũng vậy à.
Nhưng mà có một cái là, (nghe không rõ), cái chuyện đó nó oan cho mình, nếu như mình có thì mình im, còn đằng này không có cho nên tức quá nói lại
Đức Thầy: Cái gì kêu bằng quá. Bà Quan Âm Thị Kính bị oan gấp triệu lần chị, bả mới thành Phật, chị muốn thành phật chị làm gì? Niệm Phật. Chị chấp nhận tiến hóa đi. Lấy oán làm ân, nó giận mình nhưng nó là độ mình. Không giận thì làm sao chị tới đây, chị nắm cái micro chị nói chuyện Nam Mô A Di Đà Phật. Tại giận chồng chị mới đi tu, nhờ ổng đẩy chị tới đây [06;14]
(nghe không rõ), đãi ông một bữa cho ngon lành. Nhờ ông tôi mới biết đạo nhiều, tôi mới mở tâm, mở trí, tôi mới thức tâm nhiều hơn, không có ông, sức mấy.
Tôi còn trang bị đẹp, tôi còn liếc thằng này kia nọ chớ, không liếc ai hết đó, tôi chỉ dòm tâm tôi và tôi có cái phương pháp trang bị cho tôi đẹp hơn. Phải có cái từ tâm. Tôi làm hiền thê của ông, tôi mới đẹp. Tôi làm từ mẫu đối với con, tôi mới dễ thương. Đó, là ông Tám trang bị sắc đẹp cho con rồi
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy, gặp Thầy con cũng vơi đi được những cái điều mà..., ổng nói con cũng nhiều lắm rồi nhưng mà hình như con không có sáng, người khác đập một cái là sáng mà ổng nói hoài cũng như không à. [07:00]
Đức Thầy: Tại mình quen khi ổng. Ổng là một quân phu. Tôi tới nhà anh Khiết chơi, tôi đâu có nói tên chị đâu. Ổng là quân phu. Quân phu là xe tăng đỡ đầu đó. Có gì đập ổng thôi à, tội nghiệp ổng. Con trâu kéo cày đi trước, thương ổng. Đó!
Mình phải trang bị cái sắc đẹp, để người chồng mình về, thấy vợ tôi lúc này dễ thương quá, nghe lời ông Tám tu, dễ thương. (nghe không rõ) Lúc đó ổng tu, ổng tu mạnh hơn. Ổng tin cậy rồi, vợ tôi sửa được rồi, tôi phải sửa đi theo chớ không nó bỏ tôi, bơ vơ. Chông gai, nhưng mà từ trong cái chông gai đó, chúng ta gở ra, thấy giá trị của chân lý.
Bạn đạo: Dạ, tại nhiều quá Thầy ơi
Đức Thầy: Đâu có nhiều, có một, nhiều cái gì?
Bạn đạo: Nhiều chông gai quá
Đức Thầy: Không có nhiều.
Bạn đạo: Chịu nhiều cái oan quá, thành ra giác ngộ
Đức Thầy: Đâm vô, gở ra, cũng xịt máu có một lần à, không có nhiều. Đâm vô, gở ra, xịt máu cũng chỉ một lần thôi, không có nhiều. Không có cái gì nhiều hết đó. “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thần tiên trị thái hòa”. [08:18]
Thế gian không có cái gì khó hết. Mà nhịn nhục rồi, sẽ đi tới bình an, tốt đẹp, thấy chưa? “Bá nhẫn thần tiên”, tốt lên, thấy không? Vợ chồng gây hấn, mà hòa hợp được gia đình hạnh phúc lắm. Mà gia đình chị làm được hạnh phúc là ngôi chùa tại thế rồi. Tu chùa chi nữa.
Ta tới ta ngồi, chà hồi trước 2 ông bà hục hặc, mà sao bây giờ yên quá. Rồi họ mới kể lể, trời, ông xã tôi ổng bắt đầu giống ông xã của chị hồi trước. Mới kể ra, rồi chị mới kể kỹ thuật làm vầy, làm vầy, làm vậy... (nghe không rõ) chỗ nào, xong. Tới lúc đó chị nói còn hay hơn tôi nữa..
Bởi vì, chị đã gặt hái được rồi. Chị nói với người bạn làm như vậy là xong rồi, gia đình nó yên. Thì người này truyền cho người kia, người kia truyền người nọ, thì mới còn nghìn năm hòa bình. Nhân loại không làm việc cho nhân loại, thì cạnh tranh nhau rồi chiến tranh ngay trong gia đình, làm sao xã hội được yên.
Mình cầu quốc thái dân an, mà gia đình 2 vợ chồng cãi lộn, quốc thái làm cái gì? Quốc loạn, dân khờ thì có, không có quốc thái dân an. [09:29]
Cho nên, vợ chồng quan trọng lắm. Vợ chồng là cái mầm mống của xã hội, mầm mống của quốc gia. Cái gì cũng trong gia đình mà ra. Mình hiểu chỗ đó. Tại sao? Làm sao cố gắng, một người nhịn một chút. Nghiên cứu để tháo gở ra. Giờ qua đây, người nào cũng đi làm (nghe không rõ), này kia kia nọ. Mà ông sếp ổng liệng “Ê, mày hàn cái đó đi”Ổng nói rồi ổng đi, thì mình cũng lo hàn cho nó xong. Thấy không?
Hỏi đi hỏi lại hoài đâu có làm việc được. Mình phải hành, thấy rõ chỗ đó không? Cứ thực hành đi. [10:01]
Bạn đạo: Dạ, xin Thầy. Con cũng có một vài cái thắc mắc đó. Con nói về cái tâm linh đó. Tức là, con cũng không hiểu tại sao, cái tâm trạng, từ khi mình biết. Tức là từ khi mình biết cũng khoảng độ 10 tuổi, mười mấy tuổi đó Thầy, thì cái tâm trạng, đến ngày hôm nay là coi như là được 20 năm, mà con có cái cảm giác như là có có, không không vậy đó. Thành ra, con thắc mắc, con hay ngủ hay nằm mơ. Mà có một lần con nằm mơ, con thấy con chết. Người ta bỏ vô hòm, gia đình khóc lóc rồi đem chôn. Rồi sau đó, cuộc sống hoàn toàn nó thay đổi.
Trong cuộc sống hàng ngày, con hay bị cái kiểu như là điềm báo đó Thầy. Không tin nhưng mà rồi phải tin. Con thì cũng không có cái duyên nghiệp đọc Kinh Phật nhiều. Có đi chùa thì cũng đi vậy thôi chớ cũng suy nghĩ về mình, về vậy thôi, vớ vẩn thôi chớ không như bây giờ. [11:08]
Rồi sau một thời gian, con cũng có cơ hội đọc Kinh Thánh chớ không phải Kinh Phật, thì trong đó, họ cũng nói đầy đủ những cái gì mà mình thấy, mình biết. Thì con thấy, nó cũng có nhiều cái mâu thuẫn lắm, mà chính con không giải thích được.
Con biết là, ở trong Kinh Thánh nói, cái loại mà tháp canh mà họ cho con coi đó, thì nói con người không có linh hồn. Con mới vặn cái người, không phải vặn mà hỏi cái người rao giảng cho con đó, “Nếu không có linh hồn, thì phần nào mình có thể nói, có thể nhìn thấy và có thể cử động đi đứng và hiểu biết? Cái đó tôi không tin”. [11:48]
Con người nắn lên từ bụi đất và Đức Chúa Trời hà sinh khí vô, rồi cứ hoạt động vậy thôi. Cũng như cái máy phải có người điều khiển. Như vậy thì tôi cũng không có thỏa mãn về cái phần này. Thì họ giải thích, không có là cái gì hết, chỉ là một con người nắn lên xong, hà sinh khí vô, làm như vậy. Còn làm ác và thiện là do ma quỷ. Ma quỷ cũng là giới vô hình, không thấy được, họ xúi mình.
Khi mà nghĩ đó, điều đúng điều sai đó, mình đang nghĩ là đúng thì bị ma quỷ xúi, để mình làm sai. Thì cái phần đó con cũng không thỏa mãn. Cho nên, con nghĩ rằng, nếu như vậy, trí óc chúng ta bình thường quá, còn trong cái cuộc đời của con. Bởi vì con không tin, con gặp nhiều cái ca, mà ở bên cái đạo cho là ma quỷ. Nhưng con thấy, cái đó là có thật chớ không phải là ma quỷ. [12:40]
Như cái tâm trạng của con đó, con ngủ thường hay thấy, mình nằm ngủ thật, nhưng mà sao mình thấy đi đâu, cái xứ mà mình chưa bao giờ thấy mình tới. Cái chị đó chỉ giải thích rằng là: cái tâm thức của chị đó, đầu óc của chị đó trời cho cũng như cái máy casseete vậy, video, mặc dù đang nói chuyện với Thầy nhưng những hình ảnh này được thâu hết luôn. Lúc chị rảnh rang, nằm xuống ngủ, nó chiếu lại. Thì đó là tâm trạng chị nằm mơ. Nhưng mà, chỉ nói vậy, nhưng mà có những cái cảnh mà con chưa từng đi tới, mà sao cũng thấy. [13;15]
Hồi xưa con ở Việt Nam đó, thì con hay thấy, cái lúc mà con bị ở tù, bị bắt vượt biên đó, ở tù, thì con thấy con hay lội xuống sông, bắt ốc, bắt cua ăn. Đi xuống sông hoài, rồi đi ra biển, cứ thấy như vậy hoài à.
Rồi, trước một tuần lễ con được tha đó, thì con thấy con chết, rồi họ đem chôn. Ở nhà con đem chôn, rồi anh em đốt nhang đèn đem chôn, khóc lóc. Rồi mình giật mình thức dậy, thì mình vẫn còn sống, rồi mình đi ra, từ đó con đi vượt biên được, Thì qua đây cứ thấy con ngủ, cứ thấy con bay hoài à. Mà bay được một khúc cái té xuống.
Lúc còn nhỏ thấy bay lên nóc nhà rồi té xuống. Rồi sau này, cứ lúc gần đây, con ngủ con thấy bay mà bay đi xa, nhưng mà cuối cùng cũng rớt xuống. Rớt xuống, lúc đó con thức dậy. Thức dậy, con thấy, sao mà cứ bay hoài. Nhiều lúc bay thì thấy sau cái giấc ngủ, thức dậy trong khoảng thời gian như vậy thì thấy nó bình yên. Nhưng mà tâm trạng như vậy, cũng thấy nó lạ quá, nó khó hiểu, (nghe không rõ) không có thỏa đáng lắm đó Thầy. [14:21]
Thành ra, ông xã con, ổng có cái lucky. Hồi xưa, ổng sống gần một ông đó, ổng nghiên cứu về thiền nhiều đó, thành ra ổng giải thích nhưng mà con cũng không hoàn toàn thõa mãn. Cho nên, ngày con được biết Thầy qua...
Đức Thầy: Hồi hôm chị thấy chị đi đâu?
Bạn đạo: Dạ, hồi hôm qua thì không thấy đi đâu hết. Tại vì, từ hôm con tập cái kinh này nè, cái pháp của Thầy đó, thì con cứ để yên cái tâm con, con không có nghĩ ngợi gì trước khi ...
Đức Thầy: (nghe không rõ) hết trọi hết. Tôi nói chuyện với ông này tôi (nghe không rõ) đi đâu. Trở lại, lần lần mới trở lại. Cái đó là cho ta biết chuyện tiền kiếp. Về sau này sẽ lấy cuốn phim đó coi lại, Hồi trước ra sao, sao, sao... Có (nghe không rõ) mà gặp tôi nói chuyện là nó hết, thay đổi hết. Nói chuyện mấy lần rồi thấy thay đổi [15:19]
Tối nay về ngủ (nghe không rõ), nó không phải mỗi đêm như vậy đâu, không có. Nó thay đổi. Cho nên, nó chứng minh rằng, thay đổi cái điển, cái óc của tôi. Bây giờ nó cũng khác. Cái mặt từ từ thay đổi, màu sắc thế nào. Nhưng mà lần lần, ráng về thực hành đi, sẽ thấy kết quả. Và thực hành một đức để truyền cho người khác.
Thì mình thắc mắc bao nhiêu công chuyện mà tiền kiếp mình có tu. Tu lở dở, rồi qua đây, bây giờ tiếp tục có cơ hội và thấy được cái tiền kiếp của mình rồi, cố gắng tu để thấy cái thực trạng khai triển của tâm linh, không còn sự thắc mắc nữa. [16:10]
Cho nên, bây giờ phải làm thinh, câm mồm Niệm Phật để đổi (nghe không rõ), đổi cái điển trong cơ tạng và khối óc cho nó tiến hóa lên.
Thì té ra, không phải là chuyện mới. Chuyện cũ thôi. Nhưng mà tôi chỉ cho chị lập lại trật tự thôi. Lập lại trật tự là chị thấy không có cái gì khó khăn. Tôi nói đây là đang ghi chép rõ ràng, để sau này chị có cơ hội, lấy video coi lại, ông Tám muốn nói và bây giờ tôi thấy tâm trạng tôi rất đúng như vậy, không có sai. Nó phải thay đổi.
Cho nên, con người có hồn, có linh hồn. Nếu không có linh hồn, bên đạo nào cũng đi đưa người lên Thiêng Đàng. Lấy cái gì mà đưa lên Thiêng Đàng? Phải phần hồn không?
Cái gì còn sống mới đưa lên Thiêng Đàng chớ. Chết thì lên Thiêng Đàng vậy thôi á. Lấy cái gì về chớ. [17:10]
Bạn đạo: Về cái thuyết mà con đọc đó, thì họ nói là Địa Đàng chớ không phải là Thiêng Đàng. Thiêng Đàng là những người tu, những người giỏi lắm mới được lên Thiêng Đàng, còn mình là phải sống ở Địa Đàng, tức là sống ở dưới trái đất.
Đức Thầy: Ừ! Nếu họ nói như vậy thì cái đạo họ luôn luôn người chỉ có gia tăng chớ không có bớt, người Mỹ đâu có ai về Thiêng Đàng đâu.
Họ nói, về Thiêng Đàng họ mới đi tu. Nhưng mà càng tu, người càng đông thì không có ai về Thiêng Đàng. Chứng minh không có ai về Thiêng Đàng. Chỉ cái sự tô đẹp của họ không còn giá trị nữa sao?
Nó phải có chớ. Nó có cái trình độ, nó có cái lớp lang, nó có cái chỗ ở, nó có cái chỗ khai triển. Có hết.
Ráng tu, mở mắt mới thấy rõ, mở cái tam nhãn mới thấy rõ, người nào thế nào. Con người có thể đi bất cứ chỗ nào. Tu được rồi, ta đi về được rồi, ta phát đại nguyện (nghe không rõ) [18:13]
Cho nên, nhiều người lập cái chùa người ta thờ Phật. Người ta vô chùa người ta thấy bình an, từ quang của Chư Phật đã chiếu. Tâm thành của đệ tử nhiều quá, thì từ quang của Chư Phật phải chiếu.
Cũng như bên Cao Đài, người ta thờ hình ảnh nhưng mà người ta quỳ lạy với cái tâm thành thật của họ, tự nhiên Cao Đài (nghe không rõ) phải chiếu, bắt buộc, ngậm miệng, bắt buộc phải làm. Chư Phật phải làm việc. Từ nào giờ rồi họ phải quỳ lạy, họ ăn trường chay, không có làm cái gì hết mà họ ăn trường chay. Tâm thành của họ. Chị hiểu chỗ đó không?
Cho nên, nếu mà chị muốn biết tiền kiếp của chị. Bây giờ, chị thấy cái cảnh đó, tôi cho đó là chuyện tiền kiếp. Nhưng mà, sau này, chị mới xác nhận rõ ràng, chị phải hành đến đích. Muốn hành thì mình phải đóng cửa thế gian, mở cửa Thiêng Đàng, không có dùng miệng lưỡi mà lý luận nữa. Dùng tâm thức để cởi mở và kiểm chứng, nó mới đúng. Co lưỡi răng kề răng Niệm Phật, rồi sẽ thấy nhiều chuyện khác thay đổi. [19:25]
Tôi nói có ghi băng, mà làm đúng những cái gì tôi nói và chị sẽ thấy hạnh phúc và tướng tinh theo, mặt mày thay đổi, không phải vậy nữa. Thay đổi khắp thế gian. Lúc đó chị mới thấy, à, đúng.
Ráng tu. Khi mà thoát ra được rồi, thì mình được lên tầng cao. Tại sao, vẽ cái hình cô tiên, thế gian, chú trai nào đứng dòm vô cũng thích hết. Cô tiên mà. Mà mình lên được cảnh tiên ít nhất mình phải cô tiên chớ. Mà mình lên cảnh phật cái gì mình cũng là phật chớ. Thấy không?
Mình có cái điều kiện thanh sạch, mình mới tới tầng đó được. Cho nên chưa tới, họ chưa tới, họ chỉ nói lý thuyết, chưa tới. Họ nói Địa Đàng. Còn chừng nào họ tới Thiêng Đàng, lúc đó họ mới nói Thiêng Đàng. Mà lúc nào họ xuống Địa Ngục thì họ chạy về Địa Ngục. [20:21]
Phải có bằng chứng đàng hoàng. Thấy không? Còn như bây giờ, chúng ta ở Việt Nam đâu nghĩ chuyện Úc Châu. Người ta nói Úc Châu sao, sao, sao, cinema 360 chiều, mình nghe (nghe không rõ). Bây giờ mình tới mình coi cinema nó làm sao, mình mới xác nhận đúng, là phải thực hành. Phải không?
Nếu không có thực hành, không có kết quả. Mà lý luận hoài thì chỉ có sai tâm thức. Càng ngày càng nóng nảy, càng gây cấn và tự hành phạt mình mà thôi. [20:55]
Thanh tịnh lo tu, sửa, tiến, trở về cái chỗ cũ của mình, không có xin xỏ ai hết, không cần phải cầu nguyện xin xỏ, để sửa lại (nghe không rõ).
Trời, Phật đã sanh chị ra rồi, có nhiệm vụ độ cho chị. Tình thương bao vây khắp châu thân, không có lúc nào bỏ người ta hết. Mà mình từ chối tình thương thì mình bị đi xuống Địa Ngục mà thôi. Mà biết giá trị của tình thương, của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã ứng chiếu cho mình thì mình phải tự sửa để tiến, gần tình thương hơn và sống hẳn trong tình thương, lúc đó tìm tàng hạnh phúc bên trong, thấy không?
Vợ chồng, con cái bây giờ không ai hạnh phúc hết, đó cái trược, khảo thí mà thôi. Nó khảo đảo mình, để coi mình chịu thi, chịu qua hay không, chớ không phải chỗ đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là trở về với thanh tịnh, giải thoát được mới là hạnh phúc. Tâm thân yên ổn mới là hạnh phúc [22:00]
Bạn đạo: Ý con muốn hỏi Thầy đó, chỉ dùm con cái cách nào để mà, trong cái giấc ngủ đừng có thấy bay, bay té xuống đau lắm Thầy
Đức Thầy: Thì bây giờ Niệm Phật đi. Tôi mới chỉ chị phần này đó. Co lưỡi răng kề răng, Niệm Phật hằng ngày rồi nó sẽ sửa lại và qua cái cuộc nói chuyện, tôi hồi nãy giờ tôi cũng đã sửa rồi. Tối nay, coi thử nó còn bay đi đâu nữa, hồi hôm nó đã không bay rồi.
Bạn đạo: Cái đó là cái tâm trạng sao vậy Thầy?
Đức Thầy: Bởi vì cái vía của chị đi xuống thấp quá. Nó bay, bay chỗ này chớ không có bay bên ngoài, mình tưởng là mình ở ngoài, trong cái Tiểu Thiên Địa này. Tới đây tôi rút lên là không còn nữa. Rút lên, nãy giờ nó rút lên, không còn nữa, là điển đó. Rồi tối nay ngủ thấy khác, nó không ở cảnh giới đó nữa.
Bạn đạo: Mình thấy tùm lum,
Đức Thầy: Thì bây giờ nó sẽ hết, tới đây là hết.
Bạn đạo: Tại vì con hơi tò mò tí xíu
Đức Thầy: Tôi cứ nắm cái chìa khóa Thanh Trược, chớ tôi không có nắm lời nói. Anh muốn gì thì anh hỏi lại. [23:37]
Bạn đạo: (nghe không rõ) trật tự ở trong cái Minh Cảnh Đài (nghe không rõ) coi thử ra sao
Đức Thầy: Nhưng mà tôi chỉ nhớ cái chìa khóa Thanh, Trược thôi. Thì anh muốn gì cứ nói.
Bạn đạo: Con biết là con phải nên làm gì rồi. Con chỉ hỏi vui chút xíu đó thôi.
Đức Thầy: Thử tôi thì tôi cũng phải thử lại một cái. Bởi vì, cái của mình ghánh vác mà mình muốn trao trả cho người khác, đó là mình (nghe không rõ), thấy chưa? Còn mình ghánh vác được cứ ghánh vác. Thanh thì cứ tiến về Thanh đi. Bởi vì, một trăm câu nó cũng chỉ có một ý mà thôi. Thanh và Trược, phải hiểu cái chỗ đó. [24:32]
Chờ còn nếu mà tôi còn nhớ từng chi tiết, này kia kia nọ, ông kia ổng chửi tôi ra làm sao, tôi nhớ, cái đó là sống trong mê chấp. Phàm tâm. Còn nếu tôi được nhanh nhẹ, tôi chỉ ân độ và giải tiến cho mọi tâm linh, thấy không?
Con người được giải tiến, tự cảm thức, như nãy giờ nói chuyện với chị đó, nhiều người cũng nhận được vậy, cũng thấy được vậy, cũng hiểu được vậy, thấy không? Cũng có sự nô nức, cũng có sự thăng hoa trong tâm thức.
Cho nên, chúng ta cần bàn bạc nhiều hơn, để cho cái cơ duyên này mọi người đồng học và đồng tiến, chớ không phải lãnh những lời thị phi rồi báo cáo những lời thị phi, cái đó không phải là chuyện tu học. phải không? [25:26]
Bạn đạo: Thưa Thầy, ở trong đạo pháp, thì người tu hành trước hết là phải diệt tham, sân, si. Cái tham nó dẫn đầu cái list. Thì đối với mọi người, tất cả mọi người trên thế gian, dù là người đời hay là người đạo, thì muốn tìm cái hạnh phúc, thì người đời có tìm cái hạnh phúc, họ tìm cái vật chất. Chính người đời họ tìm cái vật chất, họ tìm tiền tài, danh vọng hay là họ để lưu danh hậu thế.
Thì sau một thời gian, qua kinh nghiệm thì họ sẽ tìm thấy rằng, những gì vật chất ở thế gian, nó thuộc về thế giới tương đối. Cho nên, nó có đó rồi nó mất đó cũng như Thầy hồi nãy có nói “Sinh tồn tại diệt, diệt tục”. Do đó, họ sẽ không tìm được cái hạnh phúc trong cái vật chất đó. Họ bắt đầu để vật chất qua một bên. Họ hướng về đạo, họ muốn tìm cái hạnh phúc ở trong đạo, vì đạo hứa rằng sẽ là hạnh phúc vĩnh viễn, mãi mãi. Có sự hứa hẹn ở Thiêng Đàng hay là sự trừng phạt ở Địa Ngục. [26:35]
Cho nên, họ muốn tìm cái sự hạnh phúc đó, họ ở một cái gọi là Niết Bàn. Khi mà họ bước về đạo, thì cái điều trước tiên trong người tu hành là hướng về nội tâm để tìm tòi trong cái Tiểu Thiên Địa. Thì khi mà họ nhìn vào nội tâm, thì cái điều trước tiên cũng như con đã chứng nghiệm qua, là sẽ có những, càng nhìn nhặt, càng quan sát cái bản ngả bao nhiêu thì sẽ thấy có những cái tư tưởng đối nghịch với nhau, cũng như chị gì đã nói hồi nãy. Mọi người đều có những kinh nghiệm đó, và càng nhiều người tu hành luôn luôn, nắm.
Ví dụ như thiền giác. Người tu hành muốn thiện, muốn làm phước mà luôn luôn có những cái tư tưởng ác hay là những cái tư tưởng, đối với đạo là không phải nói đeo đuổi mà càng chiến đấu với nó thì nó càng đeo đuổi càng nhanh nữa. Nó luôn luôn nó thể hiện 2 chiều. Bởi vì, đây là thế giới tương đối hoặc có 2 chiều. Nó có cái này, nó có cái kia, nó luôn luôn 2 chiều, không có một cái. [27:43]
Cho nên, làm cho người hành giả nó càng mệt óc thêm. Tại sao mà, cái điều trước tiên, cái đó là suy tư theo những hình thức nhị nguyên. Tức là phân chia giữa thiện với ác, giữa cao với thấp, giữa Thiêng Đàng với Địa Ngục.
Cho nên, để đạt đến trạng thái Niết Bàn, tức là phải dùng, bỏ đi cái lối suy tư, nhị nguyên mà trở về với nhất nguyên, tức là dùng cách thản nhiên. Ví dụ, 2 cái luồng tư tưởng thiện ác, hay là nó thể hiện, thì cứ thản nhiên mà nhìn nó thì nó sẽ không có quấy phá nữa. [28:33]
Mà cái điều thể hiện nhị nguyên đó, nó cũng xuất phát từ cái lòng tham. Tham là cái chỗ nào? Tham thanh, tham cái Niết Bàn, tham cái ngôi vị ở Niết Bàn, Cõi Tiên nào đó hay là tham cái sự giải thoát luân hồi. Nó cũng là tham. Nó chỉ là tham Thanh, tham Trược nhưng cũng là một, là cái tham.
Mà cái tham đó là cái chỗ cho bản ngã nó sinh sống. Nhưng mà con người khi mà vẫn còn suy nghĩ, cái tính cách phân chia nhị nguyên thì cũng vẫn không bình an. Chỉ có khi nào mà tư tưởng ác, nó hiện đến thì nhìn nó thản nhiên, tức là nhất nguyên, thì cái giới tư tưởng bình an đó, thì con người sẽ không còn chứng nghiệm cái tư tưởng đối nghịch với nhau nữa. [29:27]
Thì như vậy, con có 2 điểm, đó là phải diệt cái lòng tham, dù là tham thiên Niết Bàn hay là tham ở nơi vật chất. Dù là Thanh hay Trược đi nữa. Cho nên, cái tham đó, khi mà diệt được tất cả, không có muốn cái gì hết, là trở về cái Không Không. Chính cái Không Không đó thì tâm hồn mới thanh tịnh, tâm hồn mới giải thoát, mới cảm thấy tự do hoàn toàn, không lệ thuộc vào cái gì hết.
Thì, chính nhờ cái Không Không đó, mà Thầy gọi là Quy Không đó, thì con người sẽ cảm thấy được cái trạng thái Niết Bàn ở đó. Thì, con muốn hỏi Thầy là, cái điểm tham đó, dù là tham Thiêng Đàng cũng vậy. Càng tham Thiêng Đàng thì mình càng sợ ác. Càng sợ ác nó theo đuổi mình càng giữ, trong tư tưởng thôi, trong tâm thức thôi. Thì theo Thầy nghĩ như thế nào về cái chuyện đó? [30:25]
Đức Thầy: Cho nên, họ dại. Nhưng, gom lại, có 2 điểm quân bình thôi. Chỉ tu trở lại với quân bình chớ không phải tu mà yêu thích đi lên Thiêng Đàng. Quân bình mới đi được. Từ đâu đến đây? con từ đảo nào đến đây? Đi máy bay qua đây hay đi đảo nào qua đây?
Thấy không? Mà nói về tâm linh, khối óc mình không quân bình thì mình không có cơ hội đi lên Thiêng Đàng. Tôi nói tham lên Thiêng Đàng. Trật! Không có ai tham đâu. Họ muốn tu sao, nắm được kỹ thuật mà họ có thể đi lên Thiêng Đàng.
Cho nên, khối Vô Vi đang nắm cái kỹ thuật mà lập lại quân bình trước khi đi lên Thiêng Đàng.
Bạn đạo: Khi mà muốn được cái kỹ thuật thì phải đi lên Thiêng Đàng. Nhưng cái đó là cái phương tiện, cái mục đích cũng là Thiêng Đàng. Đó cũng là một cái tham. [31;31]
Đức Thầy: Không phải tham, cái kỹ thuật phải làm như vậy, thay vì mình hướng hạ, đấu tranh, thay vì mình phân luận những sự mê chấp, là mình phí tiền và không có lợi ích. Còn mình thực hiện cái chấn động đó quân bình với cái chấn động của vũ trụ và thừa tiếp cái thanh quang của Bên Trên, mới là có cơ hội đi lên Thiêng Đàng. Hiểu chỗ này không?
Cái đó là cái thực chất, còn nói lý luận, tham lên Thiêng Đàng, đâu có ai tham lên Thiêng Đàng, thấy Thiêng Đàng sợ, nhưng dễ gì tham, lên đi. Đọc Thiêng Đàng du ký, thử đi một đêm coi thử được không? Không đi được, phải tu.
Khi họ đọc để chi? Để họ thức giác, họ thấy cái người được lên Thiêng Đàng, qua biết bao nhiêu khổ cảnh, qua biết bao nhiêu thử thách, qua biết bao nhiêu sự tu học, họ mới được chứng tâm và khi chết họ được lên Thiêng Đàng. [32:25]
Thiêng Đàng du ký có nói, còn xuống Địa Ngục, lấy cái sáng suốt của mình sẵn có hà hiếp người khác, gian lận người khác, rốt cuộc mình phải bơ vơ và bị ngạ quỷ súc sanh dẫn tới cái cảnh đó. Rất rõ ràng. Địa Ngục Du Ký con có đọc rồi, Thiêng Đàng Du Ký có đọc rồi, nhưng mà bây giờ, ôm cái khối óc này, có nhận cái đó hay là không?
Khi nhận cái đó là phải mổ xẻ cái nguyên lý của Thiêng Đàng Du Ký là cái gì? Ai ghi chép Thiêng Đàng Du Ký, là người được quân bình mới thoát khỏi thể xác, mới đi lên trên đó, chép lại những tình trạng đó.
Người nào đi xuống Địa Ngục là họ đạt được quân bình, họ mới xuống. Bây giờ, mình muốn cái gì? Muốn làm như người đó phải có cái hạnh đức, cái hạnh tu, và cái kỹ thuật tu học của người đi trước, Khứ Trược Lưu Thanh hay là Lưu Trược Giải Thanh. Lưu Trược Giải Thanh là mê chấp. Khứ trược lưu thanh là hòa đồng. Hai cái, coi mình muốn cái gì? [33;38]
Khi mà hòa đồng càng ngày càng mở rộng đó, mình thấy rõ rồi. Chính mình ôm, mình không đi được . Mà mình buông thả, mình mới đi được, giải được nghiệp tâm, mình mới được cảm thấy thanh nhẹ. Là phải thực hành đi tới. Thì cái pháp ở đây là chỉ thực hành. Khứ Trược Lưu Thanh, rồi nó tự đạt quân bình, lúc đó nó mới kêu bằng giải thoát.
Có đường lối hết. chớ đâu có đặt cái chỗ gì tham đâu. Người nào mà tham, nói tôi tham, tôi chết lên Thiêng Đàng, Trật! Tôi không có nắm được cái kỹ thuật này làm sao tôi lên Thiêng Đàng. Tôi muốn đi phố mà chân cẳng tôi đi không được, làm sao tôi đi phố? Phải hiểu chỗ này. Cho nên, phải thực hành mới đạt. [34:23]
Bạn đạo: Thưa thầy, khi mà một người muốn làm gì phải đạt cái mục tiêu trước. Bây giờ, con muốn đạt tới Thiêng Đàng. Bây giờ con phải tu, phải tập thiền để đạt tới mục tiêu đó. Thì đó cũng là một cái tham?
Đức Thầy: Không phải tham. Cái vốn tôi ở trên đó. Bây giờ tôi muốn về Việt Nam thì cái vốn cha mẹ sanh ra ở tôi ở đó. Tôi có, tôi có cái nguồn gốc, nguồn cội tôi ở đó. Bởi vì, chứng minh thế gian không có thể chế tôi ra được. Tôi đâu phải tham.
Tôi xuống đây tôi đi học. Mọi sự kích động và phản động hằng ngày lôi cuốn tôi, mà tôi giữ tâm thanh tịnh, tôi không bị vướng bận nữa thì tin chắc, tôi một ngày nào tôi sẽ đi về quê xưa chốn cũ. Tôi trở về quê xưa chốn cũ của tôi. Con hiểu chỗ này?
Cái mục đích rất rõ ràng. Từ đâu đến phải về đó. Không có nói, từ đó đến và bị lạng quạng đi cùng, lý luận tùm lum, không có bao giờ tiến được. [35:18]
Bạn đạo: Thưa Thầy, cũng có 2 tư tưởng, một là trở về với nguồn gốc, trở về ngôi thái cực. Cái tư tưởng trở về với nguồn gốc là cái tư tưởng Không Không, đi đâu cũng được, xuống chỗ nào xuống , xuống Địa Ngục cũng là học, mà ở thế gian này chịu dự đau khổ cũng là học mà một người, với tư tưởng nghĩ rằng, tôi muốn về Thiêng Đàng, vì đó là sự sung sướng . Cho nên, đó cũng là một hình thức (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có muốn về Thiêng Đàng, không đủ, còn thiếu một hột cát cũng không về được. Thiếu một đồng xu nợ ở thế gian cũng không về được.
Bạn đạo: Thì cái chuyện về được hay không là cái chuyện khác.
Đức Thầy: Phải quân bình. Nói đi nói lại là quân bình. Nếu con chưa đạt quân bình mà con ngồi lý luận hoài là con không đi đến được. Rốt cuộc là mình kẹt thôi. Thực hành đi, đi tới. Thực hành để gặt hái kết quả bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian, mà tới ngày hôm nay mình chưa thoát được cảnh sống thật. Bây giờ, mình phải tu, phải bỏ một kỳ công để sửa lại trật tự và trở về, thoát khỏi cái xác phàm. Thì lúc đó, nói đi lên Thiêng Đàng, ở đâu lúc đó con đi tới con hiểu rồi. [36;24]
Ở Việt nam, con đâu có nghĩ ngồi ở Úc Châu nói chuyện đạo. Chơi ông Tám, giảng đạo cho ông Tám nghe. Nãy giờ con giảng đạo cho ông Tám nghe, ông Tám cảm ơn lắm chớ, ông Tám học rất nhiều. Nội cái tuổi trẻ của con, ông Tám làm sao học được? Mà con nói được vậy là con hay lắm chớ đâu phải tầm thường đâu, không phải tầm thường.
Nhưng mà, con ráng trở lại quân bình, cho nó bừng sáng tâm hồn lên, rồi anh em sẽ đỡ con đi cùng, nói chuyện, hiểu không? Giỏi lắm.
Ông Tám là ai cũng học, chớ không phải là con nói ông Tám học. Con dòi mà biết đi, cái bộ nó khác. Hay hơn ông Tám. Ông Tám còn học mà con nói chuyện ông Tám không học là vô lý, Ông Tám học tất cả mọi người nói chuyện mới có cái thức hòa đồng, mới có cái tình thương giữa anh em với nhau, xây dựng cho nhau. [37:24]
Bạn đạo: Con cũng ít có tin Trời, tin Phật, ý con muốn là luôn giúp những người đó để trở về con đường tu hành tin Trời, tin Phật. Mà con cũng không biết cách nào để làm, kính xin Thầy giúp ý cho con.
Đức Thầy: Con muốn nói, anh em bà con nó không có giận, con ráng tu đi. Con ráng tu cho nó có trình độ thì tự nhiên con mở miệng ra nói, họ tin.
Chớ bây giờ, con nói, tôi thấy cái pháp này hay. Con thấy hay chớ người ta thấy chưa hay, mà con kêu người ta theo con là trật rồi. Mình trật chớ không phải người ta trật.
Nhiều người, có một chú ở bên Mỹ, thương cha quá, kêu cha tu, không tu. “Mày không tu tao bắn mày”. Kệu cha bằng mày, thương cha quá mà. Pháp này hay mà không chịu tu. Qua nói tôi, điện thoại tôi, tôi câu cổ, đi về ở với tôi, tôi giáo dục lại, trở lại thương yêu cha, quỳ lạy cha, kính mến cha. Không có được vậy.
Mình chưa được mà mình bắt người ta theo sao được. Mình được là mình bắt người ta theo. Thì con cứ việc tu thì tu đi. Khi mà con cảm thức cái pháp này nó hay, cái pháp này nó giúp đỡ được tâm thân của con, biết Trời, biết Phật thì bây giờ con ráng con tu đi. Một ngày nào, cái từ quang con tỏa ra, con nói chuyện anh em tin. Người ta nói, có gì thì hỏi thằng đó đó. Thằng đó nói chuyện dễ chịu hơn mấy thằng kia. Tự nhiên nó chạy theo kiếm mình. Con hiểu không? [38;58]
Nói không ai nghe, chết cha, bị tụi đám tà, nó nghĩ Vô Vi là tà đạo. Nó phỉnh đầu này, này kia kia nọ, Bởi vì người ta chưa tới. Cái mình được mình không nên nói, người ta nói tà đạo rồi mình còn giận nữa. Con hiểu không? Lo tu đi. Rồi một ngày nào đó, cái cơ duyên trong tâm con cứ lo tu cho quân bình, thì cái tâm con khi hồi hướng về anh em, rồi một ngày nào đó cũng chạy tới đây chớ không có đi đâu hết. Nó cũng đi tìm con đường hay để giải thoát cho chính nó. Đó là cần thiết tối hậu của nhân sinh. Con hiểu không? [39:39]
Bạn đạo: Con tu thiền cũng được một thời gian rồi. Mới gần đây, con biết cái vụ về khí công đó Thầy. Thì một số người nói, nếu mà luyện khí công thêm đó, thì công việc tu hành của mình sẽ mau tiến bộ hơn. Thấy cái chuyện đó phải không Thầy?
Đức Thầy: Khí công luyện làm sao?Tôi không có luyện khí công tôi không biết. Tôi không có học khí công, nói chuyện khí công nghe. Khí công luyện làm sao?
Bạn đạo: Cái tư tưởng quân bình đó
Đức Thầy: Lấy cái gì đo mình có quân bình? [40:26]
Bạn đạo: Để cho cái khí lực của trời, đất nó nhập vô trong người mình, để điều hòa cơ thể cho nó khỏe mạnh lên. Thì con làm một thời gian, thấy rất là tốt đẹp cho cơ thể mình (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thả lỏng chớ. Thì bên Vô Vi cũng vậy. Bên Vô Vi (nghe không rõ) cho nó nhẹ, rồi đi, đứng, ngồi, nằm khoan thai và Niệm Phật (nghe không rõ)
Cái đó, cái relax thì cũng tốt. làm cái gì mà nhẹ, nó thích hợp. Làm mạnh nó không có thích hợp. Làm nhẹ nó thích hợp.
Bạn đạo: Thì cũng thay đổi không khí. Làm thiền hoài nó cũng chán Thầy [41:15]
Đức Thầy: Tại vì (nghe không rõ) anh đi rửa cầu tiêu, anh giặt quần áo, anh ủi quần ủi áo, anh lo viết thơ cho bạn bè, công việc làm không hết, tôi thấy không hết. Những cái gì mà của Vô Vi đó, anh học chưa hết nữa.
Đó! bây giờ anh rảnh đó, anh relax, (nghe không rõ), là làm trợ luân cũng như relax, cũng là một cái relax, mà Ngũ Cầm Hí cũng là (nghe không rõ), anh thấy không? Những cái mà kêu là đả thông kinh mạch cũng là relax. Nhưng mà họ không chịu làm, họ nhìn qua cái khác. Ở núi này nhìn núi nọ. Nhưng mà, ở đây không có cấm thì học đi, rồi thực hành. Đồ của Vô Vi, tôi thấy anh chưa làm hết. Cái nào làm hết anh cũng ngon lành vậy, đâu có bắt anh ngồi hoài đâu.
Có nhiều chuyện lắm, làm mà làm không hết. Anh làm đúng, là một ngày 24 giờ đồng hồ, những cái gì tôi nói là anh làm không hết. [42:15]
Bạn đạo: Thầy coi con làm được phân nửa chưa? Phân nửa của Vô Vi chưa?
Đức Thầy: Phân nửa đâu. Chưa hết đâu. Ráng làm tiếp đi, ha. Nhưng mà, cái nào cũng hay. Cái nào mà bổ khuyết cho anh em được khỏe mạnh, mình nên học đem về đóng góp cho (nghe không rõ)
Khí công nó có bắt anh vận hơi, hít hơi không?
Bạn đạo: Không. Nó chỉ đứng, thả lỏng và...
Đức Thầy: Còn nhiều chuyện nữa. Khí công phải học thở hơi. Cái tay của anh đó, tưởng cái điển của vũ trụ, chuyển qua thể xác của người khác.
Bạn đạo: Dạ, khí công cũng có thể chữa bệnh cho người khác Thầy, (nghe không rõ) hay là có thể tưởng tượng Thầy
Đức Thầy: Không phải tưởng tượng. Người thiền nó mới có. Khi mà anh để cái tay vầy, lấy thanh quang, anh nghĩ anh đem cái thanh quang của vũ trụ, truyền qua cơ tạng của anh. Mọi người đang đau ở chỗ đó, chuyển qua, không cần đụng người. Cách chừng một tất mình thấy cái hơi nóng mình nó qua người ta. Thì mình lấy cái điển của vũ trụ trị cho người ta. [43:29]
Cho mượn thôi. Đó, là một cái phương pháp của những người, người ta trị bệnh như vậy. Nhưng mà cái đó khép rồi đó, thì ai cũng là đem bệnh tới cho mình. Rốt cuộc rồi mình bận rộn chớ đâu có tu được. Thấy không?
Ai cũng thấy ông này trị bệnh hay quá, cũng như anh Quang Minh thấy rằng, Ảnh ở trong xưởng, ông Tư, ổng cũng liều mạng ổng trị, ổng rờ cái nó hết. Rờ hết thì thằng kia nó cảm ơn, rồi nó hết bệnh luôn. Nếu mà ảnh làm hoài thì người ta sẽ tới, càng ngày càng đổng. Mà ảnh bận rộn, mà bận rộn, rốt cuộc rồi ảnh bệnh luôn, (nghe không rõ) [44:10]
Bạn đạo: Mình chỉ là một cái trung gian, đâu có ...
Đức Thầy: Cái trung gian như vậy được. Nhưng mà cái phần hồn mình bận rộn, mình không có đi học đạo được. Mình cần đi học đạo. Mình cần sự đánh đá ở trên, mình cần sự phá phách ở trên, mà tâm mình vẫn mở trí (nghe không rõ). Mới kêu bằng bi, trí, dũng là vậy.
Còn ở đây, mình trị cho người ta hết nhưng mà mình, ngày nào con ma cũng tới phá mình thì mình chịu, không làm được cái gì.
Bạn đạo: Sao con mê cái vụ đó quá Thầy
Đức Thầy: Có sao đâu, cái học không có hại nhưng mà người thiền học (nghe không rõ)
Bạn đạo: Con thì cũng ngồi thiền một thời gian. Con thấy sức khỏe con cũng, qua khí công này một thời gian, con thấy nó, cơ thể con, nói theo từ mê tín dị đoan là kiến nó chạy trong người đó Thầy. Thả lòng, rối cái energy của vũ trụ phát triển. Nó có thiệt không hay là... [45:24]
Đức Thầy: Có chớ.
Bạn đạo: Có ảnh hưởng hả Thầy?
Đức Thầy: Ráng đi. Một khi nó trụ đảnh thì làm được. Cũng có phần làm được nhưng mà chưa sử dụng được. Nãy giờ tôi lấy cái điển của vũ trụ ban cho mỗi người một phần. Ngồi đây, cái phòng chật ních nhưng mà khỏe. Cũng làm việc vậy. Mỗi người một phần.
Mà anh làm, anh làm cho một người. Còn đây anh tu Vô Vi, anh làm hết trọi, ngồi vậy đó, khùng khùng nói chuyện mà cũng có người ta nghe. Thì anh thấy cái nào mạnh hơn? Thấy không?
Nhưng mà tình đời đó, họ thấy cái này thích, cho học. Cái kia thích, cho học. Rồi một thời gian, Quy Một. Chỉ có đi trong Vô Vi mới là học nhiều được. Một người (nghe không rõ)
Bởi vì tương lai, điện Vô Vi trụ, chưa nhanh nhẹ, Nhanh nhẹ rồi, nháy mắt là anh học rồi. Tôi hồi nào giờ tôi không biết khí công, mà nói rồi tôi biết. Mà cái đó tôi đã làm. Mà tôi làm bằng lý trí chớ không phải làm bằng rờ mó. [46:31]
Bằng lời nói, bằng âm thinh. Tôi nãy giờ tôi trị bệnh, trị tâm bệnh tại thế gian. Tâm bệnh là ai thấy mình cũng già. Bây giờ biết cách trang bị cho mình trở lại tốt đẹp, tâm thanh nhẹ là tiến thẳng về trời. Trẻ đẹp không còn già nữa. Tiên tại trần.
Bạn đạo: Thầy cắt nghĩa cho con biết sự khác biệt giữa khí, điển với lại hào quang nó ra làm sao?
Đức Thầy: Cái hào quang là vô ngôn ngữ, không có ngôn ngữ. Cho nên, khi mà anh thiền thanh nhẹ rồi, tự nhiên nghe, anh hiểu à. Anh hiểu tất cả những cái gì mà, hồi nào giờ anh không có thể hiểu. Đang gặp Phật nói chuyện. Ông Phật nói, tất cả mọi ngôn ngữ của trần gian bằng thanh từ quang của ngài, chiếu thẳng. Gởi cái (nghe không rõ) mình ngồi mình thiền. Trong giờ thiền thi thơ dồi dào, thanh nhẹ vô cùng. Rõ rệt. Đã nhận được lời của phật dạy, thấy không? Đó là học bài. [47:43]
Còn khí là nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, hóa sanh vạn vật. Nguyên khí của vũ trụ là chúng ta đang hít thở, ngồi trong căn phòng này, đồng huynh đệ với nhau, đồng hưởng. Cái này nó hóa hóa sanh sanh vô cùng. Đó là một hiện tượng rất mạnh, theo chiều hướng của 36 ngôi sao Thiên Cương quang chiếu xuống thế gian. Mà người đời tranh luận, hơn thua. Thành ra 72 ngôi sao Địa Sát. Thế gian sát. Cọng rau cũng chặt, bằm, ăn, (nghe không rõ)
Ở thế gian biến thành 72 ngôi sao Địa Sát, sát suốt ngày. Ăn chay cũng sát chớ không phải là hiền đâu [48:30]
Kêu nó bứng cọng rau bỏ miệng ăn liền. Không được. Rửa thiệt sạch, sát, bằm, “Thụ Trảm Bá Đao”, đưa vô, cho nó tiến hóa. Qua cái cơ tạng huyền vi này mới là tiến hóa. Cơ tạng này là cơ tạng huyền vi của Trời, Phật sắp đặt. Thế gian không có chế được. Bây giờ, computer làm được mà chế con người không được.
Bạn đạo: Cái đó là khí hả Thầy?
Đức Thầy: Ừ! Khí điển. Khí điển tương giao vạn linh, tiến hóa, hóa hóa sanh sanh
Bạn đạo: Cái mà con có hiện thời bây giờ nó rút, mà nó căng căng đó, cái đó khí điển hả? Chừng nào mới ra hào quang Thầy?
Đức Thầy: Cái Trược khí của thanh quang, nó là hào quang. Không có hào quang làm sao thừa tiếp tới thanh quang. Tới một ngày nào đó, anh ngồi anh thiền, anh hiểu hết. Ô, chuyện thế giới trước mắt, chuyện thiên cơ cũng trước mắt đâu ăn chung gì. Lo tu hành thảnh thơi nhàn hạ, thấy không? [49:34]
Bạn đạo: Hồi xưa, con còn chưa có tu thiền thì con ra ngoài trời, con dòm con thấy hà sa nhỏ nhỏ như cát vậy Thầy, bay vầy. Đó là hà sa hả Thầy?
Đức Thầy: Hà sa. Từ lúc anh đi tiểu, anh dòm vô cái đường tiểu, anh thấy cái điển nó chạy. Thủy điển tương giao. Nhìn mây mây tan là vậy.Thủy điển tương giao. Mây là nước chớ cái gì?
Bạn đạo: Khi con ho mạnh đi nữa thì con thấy cũng giống như hột gạo lớn mà nó sáng, chớp chớp luôn. Con bị ho mạnh, ngồi thiền
Đức Thầy: Cái đó là chấn động cái chỗ ngực nó nhanh quá, nó biến ra những cái điểm vậy thôi. Còn cái mà thấy rõ, dòm thẳng mặt trời cũng thấy hà sa. Không có hà sa làm sao lọc được cái nguyên khí của vũ trụ xuống thế gian. Đủ màu hết [50:40]
Bạn đạo: Theo nguyên tắc của khí công đó Thầy, thì nó phải giữ khí ngay chỗ này
Đức Thầy: Đan điền
Bạn đạo: Đan điền. Còn bên Vô Vi thì giữ khí trên này
Đức Thầy: Không phải giữ khí trên đầu, thoát ra. Thoát ra trên đầu. Hít vô đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, thoát ra, rồi nó mới thừa tiếp đươc thanh quang, khi nó ra nó mới thừa tiếp được
Bạn đạo: (nghe không rõ) tôi không được vô phép cắt lời anh. Nhưng mà đây thật sự cần thiết (nghe không rõ). Thành ra, trong cái hoàn cảnh, anh em ai cũng tha thiết muốn gặp Thầy, trò chuyện tâm tư với Thầy hết, thì xin mình cũng nên hi sinh một chút.
Chớ còn cái điều này nữa. Con cũng xin thưa với bà con, thưa với Thầy, là nãy anh em cũng tiếc một cái. Nhưng mà tụi con cũng xin thưa với quý bà con thế này. Trong lúc mà Thầy trả lời chung đó, thì lát nữa sẽ có một vài anh em muốn được gặp riêng, xin phép với Thầy cho anh em khoảng chừng 5, 10 phút, một hai chục phút, mấy anh em, nếu mà trong giai đoạn đó đó, thì tôi xin kính thỉnh quý bà con nên dời ra ngoài, để mà có quá trình họp, muốn gặp riêng được bày tỏ với Thầy. Xin cám ơn. [52:10]
Bạn đạo: Tôi rất lấy làm xin lỗi. Tất cả mọi người tới đây, là không biết có phải thiên ý hay không, mà chấp nhận cái bao không có dây loa. Tính ra trễ khoảng 40 phút. Nếu có được thì cho phép kéo dài cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thêm chút thì giờ nào thì chúng ta quý chừng đó. Nhưng cũng tùy theo Thầy, Nếu Thầy thấy rằng chấm dứt lúc nào thì Thầy cho biết. Bởi vì, anh em quá đông người ta, hỏi thì quá nhiều, thành ra...
Đức Thầy: Tùy anh em. Nói chuyện đi ăn, coi chừng đặt chỗ, coi chừng người khác người ta ngồi mất chỗ thì đừng ăn. [52:48]
Bạn đạo: Xin Thầy góp ý, làm cách nào để bước đầu ...
Đức Thầy: Thiền là xây dựng cho nội lực, tập thể dục xây dựng (nghe không rõ). Còn cái nội lực mình là thanh khiết, nội lực là sự sanh tồn của mặt đất và để làm việc, để đối đãi này kia kia nọ. Thiền là mình đem cái nguyên khí vô càng ngày càng dồi dào, của sẵn của trời cho mà mình không hưởng, uổng. Thấy không?
Bạn đạo: Làm cách nào để con bắt đầu con thiền. Mặt dù là vợ con vẫn chưa ... [53:18]
Đức Thầy: Nếu thức thì đợi một thời gian nó thức. Con ráng tu tốt, hạnh đức con tốt thì không có (nghe không rõ). Sao vợ tôi sao lúc này nó tốt, tâm tư nó dễ dãi quá. Nó không có làm cho mình bực bội. Lúc đó, ảnh hưởng. Từ người này ảnh hưởng người kia, không có gì khó hết.
Tu đến khi nào mà anh thấy rằng, con vợ tôi hồi trước nó vầy, bây giờ nó tốt, nó thanh nhẹ, nó biết yêu thương, là nhờ được cái gì? Cái nguyên khí. Cái mặt tôi càng ngày càng ốm, càng xấu, thì tôi mất thanh khí. Thử hít thở thử coi, Nó thử 2, 3 lần nó làm được chớ gì, thể thao, cái gì cũng vậy thôi. Rốt ráo nó trở về, lấy lại chớ nó không có tu cái này là không có xin ai hết, lấy lại cái gì của nó, thì nó phải lấy chớ còn làm sao mà bắt buộc nó được. [54;15]
Khi mà nó thấy rằng, đồ của tôi mà tôi bỏ tầm bậy tầm bạ, bây giờ tôi lượm lại. Người tu này là trở lại với của mình chớ không có phải là nhờ đỡ bất cứ một thứ người nào. Mà biết thể thao để chi? Để xây dựng tự lực. Có phương thức làm tự lực càng ngày càng dồi dào thì mình tự làm chớ đâu có ai bắt buộc, mình tự tu tự tiến mà. “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc” chớ không có ai tu giùm cho ai được. Vợ không có tu giùm cho chồng được. Vợ ráng tu thì chồng thấy vợ ngoan, thấy rõ, à té ra, nó làm vậy nó được, tôi phải làm như vậy, giống nó. Hai người được rồi đó, tay nắm tay giúp người kế tiếp.
Tuổi càng ngày càng lớn, phải giúp người kế tiếp. Quần áo cũng nhân loại giúp, thể xác cũng là trời, phật giúp. Món ăn hiện tại này kia kia nọ cũng là nhân loại giúp. Tôi phải ráng làm sao trả cái ơn cứu đó. [55:15]
Bạn đạo: Ảnh muốn chỉ cho bạn bè ảnh tu, thì Thầy có trả lời là, ráng tu mình trước rồi ảnh hưởng những người thân gần gũi con tiếp đó, thì con lại muốn cho họ thiền giống như con. Nhưng mà, bị cái hoàn...
Đức Thầy: Đừng có đặt vấn đề muốn. Họ thấy con ngoan ngoãn, đừng có nói chuyện gì, nội (nghe không rõ) không à, con biết cái (nghe không rõ) tốt mà con để trên bàn, “Chớ bà thoa thứ cream nào mà da bà mịn vậy”, (nghe không rõ), huống hồ gì mà con tu thì càng ngày mắt con sáng, tâm tư con cởi mở, thấy cái lòng từ là quan trọng. (nghe không rõ) [56:01]
Bạn đạo: Con bị cái buồn là, đến gần người thân con thì nói chuyện vài câu là con lại cãi nhau à Thầy
Đức Thầy: Tại mình. Tôi nói tôi tu để thành Phật, tôi tu để học từ bi. Nhưng mà bây giờ tâm tôi không từ bi, tôi cãi người ta rồi. Tại tôi chớ đâu phải tại người ta.
Bạn đạo: Cái sự cãi nhau đó không phải là con đem tới mà tự nhiên chỉ ngồi ...
Đức Thầy: Nó nói chuyện nói chuyện bình thường là tại mình. Mình chưa có thông, là mình xét lại mình thôi, mình nên cảm ơn họ. Nhờ cái cuộc cãi này mà tôi về tôi suy nghĩ, tôi phải tu nhiều mà bây giờ tôi bớt cãi.
Bạn đạo: Như vậy là, theo con nghĩ, Thầy nói là mình lo tu trước (nghe không rõ) [56:41]
Đức Thầy: Những cái mà người ta cãi mình, mình chỉ có cảm ơn thôi. Nhờ người đó nó mới đưa con vô cái trường diễn thuyết cao cấp của ông trời để học (nghe không rõ)
Bạn đạo: Như vậy là, ví dụ như, mình vừa cái tâm phàm, nếu mà người nào hay cãi mình, mình ít tới gần. Cái tâm mình khác, biết tu tâm sửa tánh, mình tiến tới chỗ giải ...
Đức Thầy: Cứ cho họ chửi coi thử họ còn giận không. Nếu mà còn giận thì đâu có đúng người tu. Giận rồi làm thinh, chu cha, thôi uống nước lạnh cho nó xong đi. Chặp về làm lại, làm Chiếu Minh cho nó hết.
(nghe không rõ) câm cái miệng lại. Lúc đó con mới học, học triết. Con thấy không? Cái đó là cái cua học triết của thế gian, mà qua được là một triết gia. Không phải tầm thường đâu.
Bạn đạo: Một thời gian, thường thường thì con hay Niệm Phật. Nhưng mà sau đó trong những lúc mà sau giờ thiền hoặc là những lúc rỗi rảnh thì im lìm lại. Trong lúc im lìm lại đó Thầy, thì con hay quay vô ở bên trong, tự nhiên con không biết tại sao (nghe không rõ) bên trong nội tạng của con đó. [57:58]
Có một vài lần đó Thầy, con không nghe ở trong đó (nghe không rõ). Thành ra con nghĩ, mới lần đầu con sợ lắm. Nhưng mà con nghĩ nó là Lục Căn Lục Trần đó Thầy. Mà con không biết làm cách nào hết. Sau một vài lần thì con không có quay vô trong nữa.
Đức Thầy: Dạy nó Niệm Phật, đó là trách nhiệm của mình. Quay vô trong phải kiểm soát, không kiểm soát nó lung tung hết, phải kiểm soát và bắt nó Niệm Phật. Khi Niệm Phật, nó niệm đâu đó đàng hoàng rồi đó, lúc mình xuất hồn rồi, trở về mình đi xuống, thấy hai bên đều quỳ trật tự. Đó!
Nửa đêm nó dậy, nó phải làm bàn thờ đàng hoàng, đèn đuốc đàng hoàng, rồi mình mới dậy thiền. Lo Niệm Phật, bắt nó Niệm Phật. Niệm thét rồi nó sẽ mở sáng ra. Có trật tự đàng hoàng. Tới giờ là kêu. Sau này con mới thử là, mai 5 giờ tôi đi, là đúng 4 giờ mấy là nó kêu mình rồi. Nói một tiếng thôi. Mai 5 giờ tôi đi là 4 giờ mấy nó kêu mình dậy, dặn một tiếng là đủ rồi. [59:08]
Bởi vì, mình phải tập, hai giới đâu phải một giới. Chủ Nhân Ông, vạn linh ở trong này, phải giáo dục. Cho nên, tôi khuyên mọi người đi làm về, ngồi Niệm Phật. Thầm tin những lời dạy Lục Căn Lục Trần làm việc, như Chủ Nhân Ông làm việc.
Về sau mình mới thấy hình hài rõ ràng. Nó làm việc với mình chớ không phải một mình mình đâu. Mà cái gì cũng đưa ra sự quyết định của phần hồn. Cho nên, phần hồn (nghe không rõ) là trách nhiệm. Nhiều khi Lục Căn Lục Trần nói tùm lum, giận hờn. Đó là tụi nó cãi lộn Chủ Nhân Ông. Chủ Nhân Ông có trách nhiệm giáo dục nó.
Nghe cái băng A Di Đà cho kỹ, nghe lại đi, rồi mới giáo dục được. Phải Niệm Phật nhiều mới chuyển thức, nó mới mở được. Chớ ở dưới phải bắt nó làm việc nhiều. Nói, tôi tu tôi không làm việc, phải bắt nó làm việc. Nếu không làm việc, nó không có tiến. Bắt nó làm việc nhiều.
Phải khổ nhục nó cũng phải làm, bắt nó phải làm. Khổ thiệt khổ nó cũng phải làm, nó mau tiến lắm. Nó mới hợp tác với Chủ Nhân Ông được. [01:00:19]
Bạn đạo: Thì lúc trước đó Thầy con cũng thử, nhưng mà lúc trước thì con chưa có nghe tụi nó nói chuyện đó Thầy, con cũng bắt tụi nó Niệm Phật, mà con không nghe gì hết. Sau này con nghe đó, thì con lại sợ. Thành ra, ..
Đức Thầy: Mình điều khiển luôn. Mình bắt nó Niệm Phật. Mình phải Niệm Phật hằng ngày, cái gương mình mới sáng, mình phải làm đàng hoàng, rồi xuống thấp tụi bây phải làm như vậy. Sau thấy, mình ăn cái gì vô nó cũng quy y khối đó. Mà mình không lập lại trật tự khối đó thì nó vô, ai dạy nó tu?
Cái lúc mà Chủ Nhân Ông xuất phát ra được, thanh khí điển mở rút trên bộ đầu rồi, khi mình ăn con cá, nó thành ra thiêng ngư. Mình phải thấy nó tiến lên chỗ nào chớ, nó nhập cuộc ở chỗ nào chớ. Mình ăn cọng rau nó phải lên trời chỗ nào chớ. Phải thấy rõ ràng.
Cái này không có mờ ảo được, vừa vô cái miệng là rút nó lên rồi. Nó khác. Nó khác hơn người thường nhiều lắm. Ăn vậy mà không có bị họa, không có bị hại, không có bị gì hết đó. Mà người thường ăn không hiểu,chỉ có bệnh thôi. Ăn mà hiểu và quán thông, và dẫn tiến được nó, thì chỉ có tươi tốt, đừng có đặt vấn đề ăn nhiều. [01:01:38]
Bạn đạo: Bay ra nó nhẹ hả Thầy?
Đức Thầy: Chủ Nhân Ông, cái hồn đó. Cái hồn bay ra là nhẹ, cái hồn bay ra.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái này bà nắm (nghe không rõ) quá,
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy. Kính thưa quý bà con. Cái tình thầy trò, thì thiệt ra, quý bà con cũng như Thầy, gặp nhau là cái niềm vui rất lớn. Ai cũng có cái điều muốn được Thầy nói cho một vài lời, dạy cho một vài điều. Sau cái đó đã nung náu từ lâu rồi [01:02:23]
[Hết video