19900608L1

THUYẾT GIẢNG TẠI SYDNEY

Bạn đạo1: Kính thưa quý vị, chúng tui xin trân trọng kính mời quý vị đứng lên để chào Thiền Sư. Chúng tui cảm ơn. Xin trân trọng kính chào quý vị; trước hết xin vui lòng, mời quý vị chào Thầy một tràng pháo tay (nghe không rõ). Kính thưa quý vị, kính mời quý vị và Thầy an tọa.

Chúng tui được (nghe không rõ) duyên của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng để ??? đốt và đã có dịp cái ân huệ mà Thầy đã ban cho chúng tui được phép tổ chức cái buổi mà Thầy gặp gỡ chung với bà con; thì cái phần giới thiệu này, tui xin mời đại diện của Ban Tổ Chức, anh Nguyễn Quang Minh, lên trình bày lời giới thiệu Thầy với hội trường. Kính mời anh Minh.

Bạn đạoM: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị đồng hương, và kính thưa quý vị đạo hữu; trong suốt thời gian 4 tuần lễ, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã du thuyết Adelaide, Melbourne, và chặng chót, Ban Tổ Chức chúng tui cũng được Thiền Sư cho chúng tui được tổ chức trong 2 buổi thuyết trình của Thiền Sư ở tại địa điểm (nghe không rõ). Đầu ??? nói của tui, xin thay mặt Ban Tổ Chức, chân thành gửi lời đến quý vị, cảm tạ quý vị đã bớt chút thì giờ vàng ngọc để đến đây và nghe lời thuyết giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng về phương pháp thực hành thiền và phương thức dưỡng sinh.

Sau đây, chúng tui kính mời Thiền Sư thuyết giảng. Trân trọng kính mời. [02:13]

Đức Thầy: Duyên lành đã đến, hôm nay tui có cơ hội được diện kiến quý vị nơi đây, cũng không ngoài trong tình thương của tâm linh dẫn tiến chúng ta có giây phút sum họp giữa Càn Khôn Vũ Trụ; tuy rằng ở trong căn nhà, nhưng mà sự cấu trúc chấn động tự nhiên đã hình thành mọi sự việc cho chúng ta; cho nên chúng ta có sự hiện diện nơi đây, nghe, và hiểu, và sửa cái tâm của chính chúng ta: mỗi người đều có một cái duyên nghiệp khác nhau; mỗi người đều có tâm linh trình độ khác nhau, không có người nào giống người nào hết! Có mắt, mũi, tai, miệng; nói rằng mắt, mũi, tai, miệng giống, nhưng mà mọi người đều khác hết! Cho nên mới thấy rõ Thiên Cơ của Vũ Trụ rất rõ rệt: mỗi người đều có một vị trí, có khối óc, có cơ tạng giá trị vô cùng! Thế gian chưa có một nhà bác học nào có thể chế con người ra được!

Chính quý vị có hiện diện nơi đây là quý vị đem cái gì đến mặt đất?

Đem tình thương và đạo đức.

Cho nên lớn lên phải có vợ, có chồng, có con cái; đó là thực hiện tình thương để khơi đậy cái điểm từ bi trong nội tâm và khối óc chúng ta càng ngày càng nảy nở thanh nhẹ và để hòa cảm với các giới, và thấy rõ luật tự nhiên là đã an bài trong khối óc thần kinh của chúng ta. [03:48]

Mọi người chúng ta đã sống trong luật của cả Càn Khôn Vũ Trụ; từ miếng ăn, lời nói, suy tư, đi, đứng đều có tổ chức hoàn mỹ trước, sau rõ rệt: sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, đều có luật; trẻ, lớn, già, chết; rồi sẽ đi đâu? Đó, chúng ta đang thắc mắc nơi này!

Chúng ta là người có hồn, có xác; biết cái xác chết rồi đó, nó nằm đó, nhưng mà ta kêu, nó không dậy được! Tại sao chúng ta mới nghe một tiếng kêu gọi là chúng ta, “Ơi!” Nghe một tiếng đau thương, chúng ta mới cứu giúp?

Là cái hồn chúng ta bị kích động, và hồn chúng ta thấy rằng mọi người là ta, ta là mọi người; nhưng mà quên đi, quên đi, quên dòm cái khối óc của chúng ta, quên dòm cái cơ tạng của chúng ta do đâu mà có? Tại sao chúng ta nhiều khi nằm đêm, nghĩ chuyện suy tư, nghĩ chuyện vượt mực, nghĩ ta là Phật, ta là Trời, ta là tất cả?

Qua những cơn điêu luyện của nhiều kiếp, chúng ta mới thấy rõ, ta là tất cả! Quý vị nhìn cái bông hoa, quý vị thấy đủ màu sắc, tự nó phát triển, tự nó khai minh, tự nó gieo ra hồn thơ trong trí óc của chúng sanh và để chúng sanh hiểu rõ rằng, ta là vũ trụ, ta là tất cả!

Nhưng mà chúng ta đã quên chúng ta đi, quên khối óc, vỏn vẹn có khối óc vả bộ ruột, mà chúng ta quên luôn, thành ra cái nền cảm thức dưỡng sinh trong tâm của chúng ta bị tắc nghẽn, mà không hay! [05:25] Chúng ta có sự sống tuyệt diệu, có sự hiện diện nơi mặt đất này là một sự sống tuyệt diệu mà chính người Việt Nam đã cảm nhận và nhận lấy, rồi đã rời bỏ quê hương, và ngày nay được hiện diện nơi đây để bàn bạc về chơn lý, tìm hiểu lấy nguồn gốc của chính mình; là một chuyện tuyệt diệu, kỳ ảo! Mà do đâu sắp đặt?

Ngày nay chúng ta có cơ duyên tương ngộ, chúng ta có khối óc rõ rệt; bây giờ vật chất đã cho chúng ta thấy rõ rồi, điện não, computer đã bày bán tràn khắp các chợ, mà con người tới bóng là nó bí đường, không biết ngõ trả lời; mà do khối óc làm ra, khối óc có trật tự làm ra, mà khối óc mất trật tự, không bao giờ hiểu nó nói cái gì!

Thì cái vốn của chúng ta là gì?

Thanh tịnh và trật tự. Vốn của chúng ta là thanh tịnh và trật tự.

Cho nên, quý vị ở gia đình, bị bấn loạn, bị động loạn, bị sự kích động của gia cang, ngoại cảnh; rồi quý vị mới thấy rõ rằng, “Ta phải lui về trật tự!” Giờ phút nguy hiểm tới với chúng ta rồi, chúng ta phải lui về trật tự.

Để chi?

Để khai minh tâm trí và xây dựng dũng chí để chúng ta tiến vô cùng. [06:40]

Cho nên, mọi người nào đến tuổi già rồi, tới tuổi của tui, năm nay tui 68 tuổi, thì thấy rõ rồi: chúng ta bị dồn ép rất nhiều, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, chúng ta bị dồn ép rất nhiều, ngày nay chúng ta mới vỏn vẹn hiểu rõ một sự chân lý trong nội tâm của chúng ta: tha thứ và thương yêu! Thương yêu trên hết!

Cho nên, quý vị đã đóng vai trò hiền thê, hiền mẫu, nghiêm phụ; một đứa con ngoan của gia đình cũng là một đứa con nghịch của xã hội; chúng ta đã đóng hết rồi.

Rồi cái kết quả chúng ta đi đâu?

Chúng ta lui về, phải lui về với hai bàn tay không.

Mà nếu hai bàn tay không mà nặng trược thì chúng ta đi đâu?

Chỉ đi xuống mà thôi! Trong cái đầu óc tranh chấp, mơ hồ, không cởi mở, thì chúng ta đi đâu?

Bị kẹt!

Cho nên “Chí lành tâm thiện” thì được giải bày những sự phiền não sai quấy trong nội tâm của chính chúng ta. Mà nếu chúng ta không hướng thiện và không nhìn rõ, không hiểu thị phi của chính chúng ta, thì chúng ta chỉ ôm lấy sự hận sầu đau khổ, vô ích và không có phát triển được. [07:55]

Cho nên ngày hôm nay quý vị gặp tui nơi đây, và tui được hiện tâm tương ngộ quý vị, thì chúng ta bàn bạc với nhau, tìm rõ vị trí của chúng ta ở đâu đến đây?

Muốn tìm rõ vị trí của chúng ta ở đâu đến đây thì chúng ta mới thấy rằng, nhìn soi kiếng, nhìn mặt, ai có thể chế chúng ta ra được? Cho một tỉ tiền Úc, chế được cái ông tị nạn này ra coi thử coi? Không! Bảo đảm thế giới, dám khiêu khích tất cả thế giới, ai có thể chế con người ra được? Không!

Chắc hẳn là quý vị cũng thấy rõ rồi! Khi quý vị thấy rõ rằng, “Không ai có thể chế tui ra được, thì tui từ lâu đã đến đây rồi, chớ không phải tui là người ở đây! Nếu tui là người ở đây thì tui cơ mưu đầy đủ hết, tui biết lường gạt người ta để lấy tiền để làm giàu, mua nhà, sắm xe; nhưng mà tui không biết giữ tâm thân của tui, trong lúc tui phải chết ra đi một cách thê thảm với hai bàn tay không!”

Khi chúng ta thấy rõ như vậy là chúng ta ở đâu đến đây, rồi chúng ta phải về bằng cách nào, chúng ta vốn là vô hình, vô tướng, chúng ta phải về với một cái tâm không, tràn đầy thương yêu; phải khơi dậy niềm từ bi trong tâm thức của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ: từ bi là sức mạnh, Càn Khôn Vũ Trụ là sức mạnh!

Không có nguyên khí ngày nay, chúng ta đâu có cơ hội ngồi đây mà bàn bạc? Vì nguyên khí của Vũ Trụ đã cho chúng ta có sự sống hiện tại và có một nền tảng thương yêu kính mến, cởi mở xây dựng để thăng hoa tâm thức. [09:30] Rất rõ ràng, mọi người đều thấy rõ: “Tui đến đây học hỏi, rồi tui phải trở về với sự thanh tịnh của chính tui!” Mà đến đây, không được điêu luyện, không có giá trị!

Cho nên, con người được điêu luyện ở thế gian là gì?

Qua cảnh khổ, khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp; lúc đó mới khêu dậy tâm từ bi!

Giữa biển cả, đau khổ, kêu Trời không thấu, nhưng mà rốt cuộc cũng có một bàn tay thương yêu để xây dựng chúng ta; ngày hôm nay, kể cả mặt đất cũng thực hiện tình thương và đạo đức để cho chúng ta đổ bộ lên xứ họ để sống. Chúng ta sống trong bàn tay thương yêu thật sự, chúng ta mới có cơ hội ngồi đây để hưởng những cái gì chúng ta muốn hưởng.

Thì cái gốc gác của chúng ta ở đâu?

Từ mầm mống thương yêu mà ra; từ Đại Từ Bi mà ra; từ Đại Thanh Tịnh của Vũ Trụ mà ra. Chúng ta là tia sáng của Đại Thanh Tịnh!

Cho nên, nhắc tới tình thương và đạo đức, người nào cũng thấy nhẹ, “Thấy trong óc tui nhẹ! Tui có, tui có căn bản tình thương và đạo đức; tui có! Tui biết thương vợ tui, tui biết thương con tui, tui biết đồng bào tui, tui biết thương đất nước tui, tui biết thương quê hương tui! Nhưng mà tui quên nguồn cội của tui, quên nguồn cội của tui! Nguồn cội của tui là chỉ Đấng Từ Bi mới ngự được, mà tui không hòa tan với từ bi, và tâm tui không gọt bỏ nghiệp tâm thì làm sao tui trở về với cảnh thanh nhẹ đó?” [11:00]

Ngày hôm nay chúng ta ở thế gian, ôm biết bao nhiêu nghiệp: áo cũng muốn đủ thứ áo, quần cũng muốn đủ thứ kiểu, ăn cũng muốn đủ thứ; mê, chấp trong lúc ra đời giáo dục chúng ta trong ngành mê chấp: ăn, thích ăn; ngủ, thích ngủ; rồi chê thứ này, chê thứ nọ, tạo cái bản chất mê chấp từ nhỏ tới lớn, mà không hay!

Bây giờ chúng ta cố gắng khơi dậy cái điểm từ bi; qua một cơn động loạn, thiên cơ biến chuyển, chúng ta mới rời xứ mà ra đây, thì chúng ta mới khơi dậy cái điểm từ bi của chúng ta đã sẵn có từ lâu; không có người nào không có.

Cho nên, Đức Phật nói rất đúng, “Ta là Phật đã thành; chúng sanh là Phật sẽ thành!” Thì chúng ta nhìn ông Phật, ông Phật đã thành.

Thành với một khả năng gì?

Chính Ngài bỏ nghiệp, quyền chánh trị, thế lực, nhung lụa không nghĩ tới Ngài mới có cơ hội thành đạo, phát hào quang để tận độ chúng sanh, mọi khía cạnh đều quán thông và xây dựng cho mọi người học hỏi tiến tới.

Chúng ta ngày nay cũng ôm mắt, mũi, tai, miệng như Ngài, và chúng ta chiêm ngưỡng Ngài: “Tại sao Ngài lại thành công như vậy, mà tui chưa thành?”

“Tại vì tui ôm, tui ôm sự trần trược, tui ôm cái Không mà tui tưởng là Có!” Đồng bạc của quý vị đang nắm đây là Không;chúng ta đã nắm tiền bạc tại Việt Nam rất nhiều rồi, biết bao nhiêu của, đếm không kịp, nhưng mà rồi nó trở lại Không;trong cái Có, nó trở lại Không!

Ra đi với bàn tay không là một cơ hội cuối cùng để điêu luyện tâm linh cho chúng ta, mà chúng ta không hiểu nữa! Nhiều người đi giữa biển cả, ai cũng nguyện là, “Tui sẽ đến, tui đến Úc, hay là tui đến Mỹ, tui sẽ tu!” Nhưng mà rốt cuộc quên đi! Ngược lại, tranh chấp và sát phạt lẫn nhau một cách vô lý, và không hiểu được chân lý là gì, không hiểu siêu giác chánh trị của chính mình!

Phải lo tự sửa tiến mình mới tận hưởng cái nền tảng văn minh siêu giác của Vũ Trụ!

Không có thanh quang của Vũ Trụ, chúng ta làm sao có sự sống? Lạnh với nhau, ghét với nhau, anh gạt em, em gạt anh từ đồng xu bạc cắc nhỏ mọn; không có thức tâm, tự hại lấy mình mà không hay; đau khổ, buồn tủi, rồi phải uống thuốc ngủ mới ngủ được! “Tại sao tui phải uống thuốc ngủ mới ngủ được?”

“Bời vì thuốc ngủ, chớ tui đâu có ngủ! Tranh chấp quá, động loạn quá, thì tui phải sanh bệnh! Bệnh đó do đâu? Bệnh do tánh sanh! Chính tui đã làm cho tui bệnh! Tui lo cái chuyện không đâu vào đâu và không cần thiết; tui đã tạo bệnh cho tui! Tui phải uống thuốc ngủ, là thuốc nó ngủ, chớ tui không có ngủ!”

Thì quý vị ở đây, thiếu gì người đang uống thuốc ngủ! Thuốc ngủ, chớ quý vị đâu có ngủ! Chưa trở lại trật tự sẵn có của chính mình, mất cái quyền năng sẵn có của chính mình!

Cho nên mình bị động lọan và phải nhờ tới một viên thuốc nhỏ nhỏ như vậy mới có cơ hội ngủ! Mà mình không ngủ!

“Nếu ngủ được thì ngày mai tui đâu cần phải uống thuốc nữa! Ngày mai tui không uống thuốc, thì không ngủ được!” Thấy chưa? Thấy, “Tui là người dưỡng bệnh cho tui chớ không phải là trị bệnh! Không trị tận gốc được!”

“Tại sao tui không ngủ?” “Vì tui bấn loạn, tui lo âu, nôn ruột quá, tui lo âu quá; người ta nói, tui nôn ruột quá, tui lo cho gia đình: em tui, con tui, nó khổ; tui nôn ruột quá!” [14:24]

Đó là bộ ruột của quý vị nó đang bị rối!

“Tại sao bộ ruột rối, mà tui không ngủ được?”

Thì quý vị thấy là bộ ruột là rễ của cái cây; mà rễ hút cái trược, thì cái cây đâu có ăn? Ăn uống mất trật tự, ruột nó bề cao 6 lần cao của thể xác chúng ta, (nghe không rõ) chứa thực phẩm; mọi người, người nào chứa mười mấy pounds đồ nặng trược; rồi càng ngày càng ăn mất trật tự nữa! Ông Trời ổng sinh ra răng, nhưng mà không ai biết nhai! Hồi nhỏ thì đút vô, cái gì cũng nhai kỹ mới nuốt. Nhưng mà lớn rổi, ngon quá, khẩu vị ngon quá, nhai hai, ba cái cái nuốt; thì tự nhiên nó ép cái ruột! Ông Trời ổng sanh bộ răng để cho con người nhai, là phục vụ giúp đỡ cái ruột năm chục phần trăm, nhưng mà không, không chịu nhai, “Nuốt cho nó rồi để tui đi kiếm tiền!”

Tiền là quan trọng, nhưng mà quên cái mạng mất đi! Mất sự sáng suốt là quên khối óc của mình; rồi bỏ luôn bộ ruột nữa, đầy bộ ruột, bộ tiêu hóa không có được thông; cho nên bộ tiêu hóa không được, sanh ra bệnh, tràn gian đại hải; ở thế gian này bệnh nhiều lắm, vì bỏ quên bộ tiêu hóa mất trật tự; bộ răng không chịu làm việc cho bộ ruột, thành ra cái thần kinh của bộ ruột nó rối loạn; rồi những cái lỗ, cả triệu cái lỗ trong bộ ruột nó bị nghẹt hết rồi!

Cho nên, bây giờ có cái phương pháp mới, rửa ruột đi! Quý vị mà rửa ruột, giầu sang ăn tiệm mỗi ngày, đi rửa ruột thì nó sẽ thấy dầu không, chứa dầu không! Thì cái ruột nó hút cái nước; mà hút toàn là dầu, rồi nó nghẹt tùm lum hết! Cái gan không yên, tim không yên, thận không yên! Chính mình tự hại mình không hay! [16:18]

Cho nên, tui đã đem cái pháp này đi nghiên cứu rất kỹ, và tui đã thực hiện: từ tui 72 ký mà bây giờ tui được 50 mấy ký, mà tui vẫn khỏe mạnh và vui hòa với tất cả, thấy mình trẻ lại!

Cho nên, quý vị lớn tuổi ở đây mà sửa được rồi, mừng lắm! Thấy rõ chúng ta có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa! Vì chiếc xe quý vị được lo, cơ tạng quý vị được rửa, mà tất cả bệnh tật nó tiêu mất đi!

Do đâu mà nó sanh ra bệnh tật?

Do cái ô trược nó bám vô, rồi nó chuyển qua ngũ tạng, ngũ tạng càng ngày càng yếu.

Mà bây giờ chúng ta rút nó ra, nó không còn nữa, trở lại với tự nhiên, và chúng ta trở lại nếp sống lúc tuổi trẻ, ăn cách nào, ăn chút đỉnh, mà bú sữa mẹ chút đỉnh, mà nó lớn lên tới bây giờ! Mà bây giờ chúng ta ăn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng gia tăng bệnh hoạn mà thôi! Không hay! Chính mình hại mình, mà không hay; chính mình giết mình, cũng không hay nữa; rồi đổ thừa cho bác sĩ, nói, “Ông bác sĩ này trị không được tui!” Đổi ông bác sĩ khác!

Mà cái ông bác sĩ này không chịu tự trị, càng ngày càng ăn thêm nữa; rồi ông kia nói, “Mày ăn cái kia nó bổ!” Ăn thêm nữa! Kêu bổ nữa; bổ thét rồi cái nó bể luôn, phải đi mổ; bổ nhiều quá là bể luôn, phải đi mổ! [17:40]

Cho nên, chúng ta hiểu rằng những cái tội lỗi mà chúng ta có là chính ta đã làm cho ta; chính ta đã đày cho ta đau khổ chớ không có (nghe không rõ)! Yêu không được, cũng buồn bực đủ chuyện hết, làm cho rối loạn bộ ruột, rối loạn khối óc, thiếu minh mẫn, trách người này, trách người kia, trách người nọ, tạo họa cho gia cang!

Chớ kỳ thật là chính mình gieo ra không; không có ai hết!

Cho nên, phương pháp thiền của chúng tui là tự tu, tự tiến: Tu than: tu bổ những sự khiếm khuyết trong khối óc của chính chúng ta. Tề gia: ổn định ngũ tạng. Trị quốc: lật ngược tình thế tham dâm của mình, hướng thượng tới vô cùng thì nó đâu có động nữa! Bình thiên hạ: đem ra cái bình, thức bình đẳng mà đối đãi với tất cả mọi người. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, mỗi người phải làm! Hoàn cảnh là ân sư đã đưa quý vị đến đây, quý vị sống trong cái hoàn cảnh hục hặc đó là chưa đúng tiêu chuẩn của sự sống! Mình làm sao sửa lại, (nghe không rõ) lại, chữa lại, sắp lại trật tự thì yên, có gì đâu?

Nhịn nhục một chút thôi, nền tảng nhịn nhục, thành Tiên, thành Phật! Nền tảng nhịn nhục tạo ra ông nhà giàu tại thế gian, rõ ràng; nền tảng nhịn nhục đi học ra ông bộ trưởng, rõ ràng; nền tảng nhịn nhục ra một ông bác sĩ! Một bác sĩ mà không có đức hạnh, không có nhịn nhục, làm sao mà làm bác sĩ được? [19:12] Cũng là trong cái nguồn gốc của nhịn nhục; mà hoàn cảnh là ân sư!

Hoàn cảnh biết bao nhiêu sự biến động, kích động và phản động, mà nó giáo dục chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng phút; mà chúng ta không chịu dòm lại khả năng của chúng ta, và chính chúng ta là phải chịu trách nhiệm sửa chữa lấy mình để thăng hoa rõ rệt!

Rồi mình cứ ỷ lại nơi bác sĩ, ỷ lại nơi thuốc men; lường gạt mình không hay! Chính mình lường gạt mình, không có ai hết; bởi mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có mà, tại sao mình không chịu sống với tự nhiên?

Chấn động của khối óc mình với chấn động của tự nhiên là một nhịp: chúng ta nhìn con chó nó đi ngoài đường, nó chạy ngoài đường, nó sống với tự nhiên, nó mạnh dạn; mà đứa trẻ, tuyết xuống nó cũng chạy ra tuyết chơi, nó sống với tự nhiên, nó mạnh khỏe.

Mà chúng ta sợ, sợ ngoài đó lạnh quá, rồi càng ngày càng ăn bổ, rồi càng nghẹt hết! Cái bộ ruột càng ngày càng nghẹt, thì con người càng yếu và cảm thấy mình lạnh; mà chúng ta súc rồi đó, tự nhiên nó mạnh lên. Tui trước kia chưa súc, thì tui cũng bị lạnh vậy! Ra tuyết là tui phải bận áo đồ, áo dày, quấn khăn, rồi mới ra.

Nhưng mà súc ruột rồi, tui bận bộ đồ hè tui chạy ra tuyết, không thấy có gì hết! Rồi mình thấy chấn động trong cơ tạng mình với cái chấn động của bên ngoài là một; vui hòa lên, sung sướng lên!

Cho nên, ở đời, tuổi trẻ họ luôn luôn thích đi picnic đồ, này kia, kia nọ; đó là rất đúng cái luật tự nhiên; nhưng mà kiểm chứng lại cái chuyện ăn uống của chính mình, tuổi trẻ không nên hoang phí; rất uổng một cuộc đời!

Thể hiện của chúng ta là thực hiện tình thương và đạo đức, mà chính chúng ta mất quân bình, làm sao chúng ta thương người khác được? [21:00]

Chớ nhiều tuổi trẻ cũng không hiểu, “Tui yêu cô đó, nhứt định tui phải lấy cô đó!”

Nhưng mà, “Tui chưa yêu tui!”

“Yêu tui” là quan trọng! “Yêu tui thì tui mới trao đổi, tui mới đem cái thức bình đẳng với cô đó chung sống hòa bình, xây dựng cho những người kế tiếp được tu và được tiến!”

Cho nên, khối Vô Vi là thực hành! Chỉ người tu của khối Vô Vi ở đây, ở Úc Châu này, cũng vậy: hy sinh, dấn thân hysinh và đạo đức, bỏ tiền ra in kinh cho người khác xem! Hành trình mình đã đi được và mình mong người khác sẽ được;và chúng ta được cùng đi trong một chiếc thuyền trở về bến giác là thể xác này. Cái thể xác của quý vị là chiếc thuyền rõ rang, có cơ hội trở về với bến giác nếu quý vị trở lại với trật tự thì khối óc quý vị phát quang ra rồi, lúc đó quý vị thấy Phật là ai đâu? Phật là quý vị đó!

Quý vị gọt bỏ trần tâm thì quý vị trở về thanh tịnh; đó là hòa với Chư Phật làm một! Lúc đó Chư Phật mới ban chiếu cho quý vị; ngồi đâu quý vị cũng có Phật hết, chớ không phải đi tới chùa mới tìm Phật! Mà nhiều người tới chùa cũng không hiểu, chiêm ngưỡng tới Phật!

Khi chúng ta thấy một cái hình đẹp như vậy, ai đã làm thành một vị Phật 36 tướng tốt như vậy? Chúng ta nhìn thẳng vào Ngài, và chúng ta thành tâm lạy Ngài, kể cả Ngài là một vị Phật, Phật thật chớ không phải Phật giả; tâm chúng ta nghĩ là thật thì, “Lộng giả thành chơn”! Tâm động thì thành thi, tâm chúng ta thành thật thì Phật phải ban chiếu; cho nên nơi nào cũng có Phật.

Phật với chúng sanh là một! Ở trong tâm thức của mọi người; sự thanh tịnh mọi người đều có hết! Sau cơn bệnh hoạn, sau cơn mổ xẻ, quý vị thấy rằng, một giấc được an tịnh tới sáng rồi, quý vị thấy khỏe biết là bao nhiêu! Sự thanh tịnh là chánh. [22:50]

Cho nên, chúng ta tu để mở trí ra, mở tâm ra, rồi mới cho chúng ta đón nhận và tiềm tàng khả năng sẵn có của chính chúng ta; chúng ta mới thấy rằng, Phật pháp là vô biên trong mọi người, chớ không ngoài! Đừng có lầm bên ngoài mà tự gạt và bị gạt bên trong.

Cho nên, nhiều người xem ở chùa có cuốn kinh cho, đọc đi, đọc lại thấm thía vô cùng! Nhiều người cái trình độ, nhiều cái duyên nó hạp, đọc vô mới thấy: “Chu cha, cái câu nó hay làm sao!” Đó là trình độ của mình đã tới đâu rồi.

Có nhiều người, vừa nắm kinh là họ chê, họ liệng giỏ rác! Trình độ họ chưa có; nhưng mà Phật đâu có bắt, đâu có phạt họ, vẫn thương yêu họ, để họ cứu, để họ không dịp này thì có dịp khác!

Cho nên, chúng ta không có dịp này thì có dịp khác để nghe và để thức tâm, và để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm hằng ngày mới dấy động trong tâm thức của chúng ta, làm cho bộ não của chúng ta càng ngày càng nặng trược và không hòa với tự nhiên được; đau khổ vô cùng! Quý vị có bạc tỉ đi nữa, chỉ ôm lấy được cái lo, mà thôi; mà lo trong cái không chớ không phải cái có!

Lo cho có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có nhà lầu; nhưng mà rốt cuộc không đem đi được! Trong có đó nó thành không!

Mà quý vị lo tu thì trong không, quý vị thành có! Lo cho tâm thân nhẹ nhàng; nhẹ thì làm Trời, nhẹ thì nó bay bổng!

Nặng thì nó ở thế gian.

Thì chúng ta thấy rõ rằng, cái nhẹ là quan trọng, chúng ta phải hướng thiện nó mới có nhẹ, làm phước nó có nhẹ, thương yêu và tha thứ nó mới có nhẹ.

Ghét bỏ là chỉ có tạo sự nặng trược! Chúng ta đã sống trong cái mồ mả nặng trược mà chúng ta ra đi; ghét bỏ, trong một chế độ ghét bỏ, chúng ta đã bỏ nó chúng ta ra đi, vì chịu không nổi, ngột ngạt quá, chịu không nổi, ra đi! [24:42]

Tại sao giữa con người và con người không biết thương yêu và không biết xây dựng, và không biết lấy đó làm căn bản tiến hóa để cho nhân loại được tiến hóa? Tại sao? Tại sao ghét lẫn nhau? Tại sao thù hận lẫn nhau để làm gì? Kết quả gì? Những người bày biểu, những người thù hận đó, những người hiện tại ở đâu?

Họ đang hạ phẩm họ; họ xuống trong từng tranh đấu, ô trược; họ đang bị kẹt!

Mà chúng ta giải tỏa rồi, chúng ta tu rồi, chúng ta có thể tội nghiệp cho họ; phóng tia sáng từ bi để được tận độ những người chưa hiểu đường đi.

Cho nên, người tu phải mở khối óc ra, không phải mở miệng niệm Phật là Phật độ đâu! Mở miệng réo Phật là Phật đến? Không!

Phật là người giải thoát, Phật không có hộ phò; Phật là chỉ đường lối cho chúng sanh thực hành đi đến; Phật là một người tử vì đạo, chết cũng tu chớ không phải ra giết người ta; để cho người ta giết! Chết cũng tu là tử vì đạo. Bất cứ giá nào Ngài cũng tu, bất chấp chuyện thế gian; thì Ngài mới được cái phước. Chớ Đức Thích Ca, hồi xưa người ta nói là Thích Ca bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân đi ra ngoài rừng! Nhưng mà ngày hôm nay xây chùa, người ta nói, “Của đó Đức Thích Ca, chớ không có của ai hết đó!”

Bỏ hết, nhưng mà có hết! Thì quý vị đã bỏ hết rồi, quý vị có hết à.

Quý vị đã bỏ Việt Nam quý vị đi rồi, xứ sở quý vị bỏ rồi, tiền của bỏ rồi, nhà cửa từ miếng gạch mình xây lên, mình cũng bỏ luôn, mình ra đi!

Bây giờ quý vị có lại! Có cái xác!

Cho nên, cái tâm phải luôn luôn dứt bỏ trần tâm, thì cái tâm quý vị mới có. Người tu phải có tâm.

Người tu mà nói lý luận và không sử dụng tâm là đi sai lầm.

Tu là tâm, có tâm là không có chấp mê; có tâm là không có thách đố ai; có tâm là sửa tiến và ảnh hưởng người khác! Đó là nền tảng văn minh, siêu văn minh trong Thượng Nguơn sắp tới đây!

Con người phải hiểu cái này, căn bản này. [26:50]

Vật chất đã tiến hóa rồi; bây giờ gia đình quý vị, không nhiều thì ít, quý vị thấy rằng cái cassette nó cũng hay, cái video nó cũng hay, rồi máy móc nó đang tiến bộ tới cái computer, tới điện não cũng hay rồi!

Đó là vật chất tiến bộ! Tại sao, khối óc chia ra, mà khối óc bây giờ mình còn ngu đần?

Tại vì mình thiếu tha thứ và thương yêu!

Nền tảng tha thứ và thương yêu là của chúng ta, không có ai có thể chiếm đọat được hết! Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhứt của cả vũ trụ này!

Nếu ông Trời không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có một môi trường ngồi đây mà bàn bạc lẫn nhau, đời lẫn đạo.

Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành tương ngộ trong tâm thức như nhau! Có người nào khác hơn người nào không? Như nhau!

Mà không chịu sử dụng, không chịu phát triển thì đâm ra sân si, đần độn đó thôi.

Mà nếu chúng ta biết rồi, mở ra, thì chỉ là một mà thôi! Huynh đệ tỉ muội chỉ là một; thành ra ông Trời Ổng dễ quản lý lắm, Ổng dòm, có một à! Ổng sanh đứa nào cũng mắt, mũi, tai, miệng với ngũ tạng, chớ có đứa nào khác hơn đâu?

Mà ổng chuyển cái gì?

Ổng chuyển cái nguyên khí để hỗ trợ cho tất cả. [27:55]

Cho nó ăn ngon, cho nó đi chơi; mà nói tới ông Trời, nó nói không có ông Trời! “Tui làm chớ ông Trời mà làm mẹ gì? Ổng có biết gì đâu? Tui nè, tui mới làm ra tiền! Ông Trời không biết gì hết!”

Nó không hiểu, nó không hiểu thể xác nó là cái gì! Thể xác của nó là cơ cấu của ông Trời đang đặt triệu câu hỏi hằng ngày, hỏi, “Mày còn tham không? Còn sân, còn si, còn buồn, còn tủi? Mày chịu chưa?” Cái xác này, xác này hằng ngày hỏi quý vị, nó đặt nhiều câu hỏi lắm; yừ hoàn cảnh sung sướng, nó hỏi chớ, “Thật sự sung sướng không?” Chú nào mà tuổi trẻ, cô nào tuổi trẻ, lớn lên muốn lấy chồng, muốn lấy vợ, tưởng sung sướng? Không; không phải sung sướng!

Bây giờ hỏi, chú nào cưới có sung sướng? “Chưa! Tui còn đang tìm một cái nữa! Chưa phải hạnh phúc!”

Cho nên, cái hạnh phúc mà quý vị đang có đây là chúng tui đã có hành, chúng tui mới tìm ra lại cái hạnh phúc trường cửu,là cái hồn và cái xác!

Ai đã làm chủ cái xác này? Ai đã làm chủ khối óc này?

“Chính tui, sự sáng suốt của tui và cái hồn của tui; tui đã làm chủ và ai là người trách nhiệm? Chính tui! Không nói người khác được, không có thể đổ thừa người khác; chính tui, tui là người trách nhiệm! Ai đã là người sửa cho tui? Chính tui; tất cả là tại tui mà ra.”

Cho nên chúng tôi lại tìm ra cái phương pháp, nghiên cứu tại sao ông Phật Thích Ca, ông Phật A Di Đà ổng dạy người ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”? Tại sao không dạy niệm chữ khác, mà cứ nói “Nam Mô A Di Đà Phật”? Dốt thiệt dốt, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng không biết xuất phát tại sao? Mới tìm ra: NAM là gì? Nguyên ý của sự chấn động của nội tâm nột thức. Quý vị nói, “NAM”; co cái lưỡi, răng kề răng, có nước miếng ra! Nó chấn động mới có nước miếng ra.

“MÔ”: Chỉ rõ vật vô hình: nhắm con mắt mà chấn động ngay trung tim bộ đầu!

“A”: nó chấn động bộ thận và khối óc của chúng ta.

“ĐÀ”: tất cả thần kinh xung quanh cơ thể đều phát triển.

“PHẬT”: hay thanh tịnh ở nơi minh! Biết sự sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải, sám hối, sửa, tiến.

Thì chúng ta mới không còn tai nạn nữa.

Tai nạn là ở đâu?

Do phần hồn.

Phần hồn chỗ nào?

Đâu có ai biết? [30:27]

Bây giờ các bạn tuổi trẻ có người yêu; người yêu nó bỏ, “Trời! Đau!” Gặp thằng bạn, “Tao đau quá Mày! Đêm hôm tao ngủ không được! Nó điện thoại tới nó nói, ‘Không yêu Anh nữa’! Tao chết rồi!” Hỏi, “Cái gì chết? Tim Mày hư chỗ nào đâu?” “Không có chỗ nào hư hết!” “Rờ thấy rõ rang, mà tại sao Mày đau?”

Cái hồn đau! Cái hồn nó đau đớn vô cùng, lâm ly đau đớn vô cùng, là cái hồn đó, cái chấn động nó bị méo rồi, chấn động cuả tâm thức nó bị méo rồi!

Cho nên, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó khôi phục cái quân bình đó!

Tui cũng có nhiều chú thất tình theo tui; tui chỉ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; hết! Nó quân bình rồi, nó quân bình rồi nó thấy cái tình thương yêu bao la Vũ Trụ đối với nhân loại, đối với vạn vật, đối với cây cỏ, đối với một chén cơm nó ăn hằng ngày, một hột lúa hằng ngày; hột lúa là vị Đại Bồ Tát đã hy sinh kiếp này đến kiếp nọ để tận độ chúng sanh; quý vị ăn cơm mới được no ấm!

Vị bồ tát đã ngự trong tâm quý vị! Mà quý vị không trở nên một vị Bồ Tát? Rất oan uổng!

Chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu mới thấy rằng Bồ Tát là gì? Con thú các bạn giết nó chết đi, giết nó chết rồi ăn thịt nó; nó phải hy sinh cả xương, cả máu nó cho người khác được ấm no, nó mới có cơ hội sống chung với họ! Ngày hôm nay chúng ta cũng hy sinh vô cùng; bước xuống chiếc thuyền nho nhỏ mà dám qua Úc Châu ở! Họ không cho chúng ta ở; chúng ta phải có cái hạnh hy sinh đó chúng ta mới tới được!

Mà chúng ta muốn cứu dân chúng ta, chúng ta phải có cái hạnh hy sinh để khai thác khối óc và cơ tạng của chúng ta, để ảnh hưởng người khác. Đó là đường lối của Thích Ca; thấy rõ ràng!

Khối óc của chúng ta là vô cùng, mà không chịu trở về thanh tịnh, làm sao khai thác được?

Cơ tạng của chúng ta là ngăn nắp, là thiên cơ, sức mạnh, mà không biết sự an ổn trong nội tâm mà để sử dụng cho đúng mức thì làm sao chúng ta độ tha?

Sửa mình không được làm sao độ tha? Bày người này giết người kia, người kia giết người nọ, rốt cuộc chết tùm lum, mà không có người nào giải quyết được hết, thì các bạn không thành công! [32:42] Những nhà cách mạng vĩ đại viết trong sách tôn dân của cách mạng chưa thành!

Bây giờ chúng ta muốn thành thì phải làm siêu giác cách mạng: sửa khối óc chúng ta; biết rõ phần hồn, biết rõ cơ tạng, cứu tâm linh, cứu thể xác, kêu bằng, cách mạng vĩ đại nhất trong thời văn minh sắp tới qua khỏi 2000 năm, thì quý vị thấy rõ siêu giác!

Bây giờ khoa học đang tìm khả năng của con người, energy, bán cây cỏ cũng nói energy; khả năng, sức mạnh! Mà con người có, con người có đủ hết, không có thiếu! Mà chỉ mất trật tự và than vãn hướng ngoại thì nói mình thiếu, chớ kỳ thật đâu có thiếu?

Con người đầy đủ hết à, mà không chịu thanh tịnh nhìn lại mình, thì chúng ta mới nhìn lại ông Phật. Hồi trước tui không biết ông Phật, tui nói ông Phật ngu. Sao mà thằng cha đó ngồi ù lỳ hoài, nhưng nó tìm ra hay hơn nữa. Cái hay hơn của thế gian có, cái hay hơn của cặp mắt trần trược đã xác định, cái hay vô giá đó, Ngài tìm được. Nhưng mà Ngài đã chuyển thức trong phần hồn của chúng sanh. Ngài làm việc trong đại thanh tịnh. Siêu là không có ngôn ngữ. Chúng ta còn ngôn ngữ, chưa siêu. Siêu là không ngôn ngữ, nhắm con mắt mà hiểu nhau. Đó là siêu, nhưng mà phải bỏ công mới làm được. Vì chúng ta lở rớt xuống giếng rồi, chúng ta phải bỏ công chúng ta mới đi lên được. [34:12]

Cho nên cái pháp của chúng tui có pháp Soi Hồn, chấn chỉnh khối óc rồi. Vì sự lầm lạc nó lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta phải sửa lại, chấn chỉnh, nhắm con mắt thấy ánh sáng. Làm pháp luân thường chuyển, trở lại trật tự, đem nguyên khí thanh nhẹ, vô giải tỏa trược khí trong ngũ tạng. Chúng ta ổn định, an nhiên tự tại. Chúng ta mới thấy rằng Đức Phật làm rất đúng.

Khi mà Ngài được rồi, ngồi được rồi, Ngài đang sống với chấn động của vũ trụ. Ngài đang ăn cái thanh quang của vũ trụ, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Nếu không có thanh khí điển, làm sao có rau cỏ chúng ta ăn. Nếu không có thanh khí điển, làm sao con thú có thực vật ăn rồi chúng ta ăn thịt nó. Thấy rõ chưa?

Cho nên chúng ta thấy rõ rằng, cái phương pháp, bất cứ phương pháp nào ở thế gian, khứ trược lưu thanh thì chúng ta làm được, khai mở tâm thức ra để tiến tới. Còn đặt cái nền tảng mê tín, và không có giá trị, ôm cái lề lối đó đọc hoài nhưng mà chúng ta không thức, không hiểu thì chúng ta không nên học. Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình, hiểu rõ vị trí của chúng ta và trở về với khả năng của chúng ta để đón nhận những sự thử thách ở kỳ tới. [35:32]

Thử thách liên tục để đến, quý vị đã thấy, chỗ này bị lụt, chỗ kia bị bão, thời tiết thay đổi, hoài hoài liên tục, tâm thức con người cũng thay đổi liên tục. Rồi đây sẽ đi đâu? Nếu chúng ta không biết con đường trung đạo, trung tim khối óc của chúng ta là đưa phần hồn giải thoát, thì chúng ta sẽ bị kẹt. Lúc cái hồn chết, bước ra, đi với 2 bàn chân u ơ, hắc bạch không có phân minh được, thì bị ma quỷ lôi cuốn.

Mà chúng ta tu để làm gì? Để hữu ích, để mở cái cơ tầng sẵn có của chúng ta không xin của ai. Khối óc quý vị có, cơ tạng quý vị có, quyền năng quý vị có, có cho nó mua hay không? Có cho nó ăn hay không là quyền của quý vị. Và sự cảm thức nhận hay không? Quyền của quý vị, đầy đủ hết. Một cơ quan có rada, có đủ hết, không cò thiếu chút nào hết, mà chúng ta quên bộ ruột, làm cho bộ ruột càng ngày càng rối và không mở được. Cho nên quý vị lui về súc rửa bộ ruột đi và quý vị thấy, bộ ruột tui nhỏ chừng nào, tui thông minh chừng nấy. Bộ ruột tui nhẹ chừng nào tui thấy rằng nền tảng thương yêu và sức mạnh tui có, và tui không có đòi hỏi nhiều. Tui không đua đòi nhiều, tui không cạnh tranh nhiều. Tui không gây hấn với bất cứ người nào, làm sao tui có tai nạn?

Chút xíu đó là chìa khóa để cho chúng ta tiến được, 3 cõi dễ dàng, Thiên, Địa, Nhân đều ở trong thức hòa đồng. Mà mình hi sinh rõ ràng, không ăn nhiều mà vẫn khỏe mạnh. Không đỏi hỏi tiền của nhiều nhưng mà ta vẫn có mãi mãi.

Ở xã hội này, họ dùng những người gì? Trung, Nghĩa, Trí Tín. Những người đàng hoàng xã hội quý lắm. Mà chúng ta trở lại với nền tảng căn bản rồi, chúng ta đi con đường nào hơn? Giết người đó, không! Thương người thì chúng ta làm, hại người ư? Chúng ta không làm. Chỉ đường cho người tiến, chúng ta làm. Đó, là dấn thân hi sinh đạo đức.

Mà chúng ta phải làm cho ta trước, chính ta không hiểu ta làm sao cứu người khác được. Ta phải một khuôn khổ của mọi người, làm một việc cho tất cả mọi việc. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Đã truyền bá đến mấy ngàn năm, không cần sách, chỉ hình Ngài ngồi mà người ta thức tâm. Đó là kinh sống. [37:57]

Cho nên quý vị thực hành cái pháp lý Vô Vi đây rồi quý vị thấy kinh sống là cái gì? Hồi nào giờ quý vị không có làm thi thơ được, nhưng mà bây giờ quý vị làm được. Tu một thời gian nó mở trí ra, quý vị làm được. Làm được nhưng quý vị luôn luôn chê quý vị, chưa đủ, chưa tiến, chưa thông minh, còn ngu đần. Ráng tu nữa thì càng ngày nó càng thông minh hơn.

Còn cho chúng ta là đúng, cho chúng ta là hay, cho chúng ta là giỏi, nó chỉ đứng lại đó thôi. Ta ngu, ta chưa hiểu thấu, ta chưa hiểu chân lý, hiểu chưa hết, chỉ hiểu một khía cạnh thôi. Chúng ta phải cần học hỏi nhiều. Cho nên ông Trời ổng ổng phát cho chúng ta có cặp mắt, có lỗ tai, có cái mũi, có cái miệng, để chúng ta nói là chúng ta hiểu. Chúng ta nghĩ là chúng ta phải hiểu, cái việc làm là chúng ta phải hiểu, trong thực hành chớ không còn lệ thuộc nữa. Không còn ỷ lại nữa. Thì tâm thân nó ổn định và sự đóng góp rõ ràng.

Huynh đệ một nhà, trong quả địa cầu này, chúng ta là chung sống hòa bình rõ ràng, nguyên khí của vũ trụ cho mọi người tận hưởng và không có làm trì trệt bất cứ một người nào. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy rõ ràng hơn. [39:12]

Cho nên, hôm nay, tui đến đây nói sơ lược qua về vấn đề tu học và dưỡng sinh tâm thức của mọi linh căn tại thế gian. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì chúng ta có thể bàn bạc ngay. Tui dành số thì giờ còn lại để cho quý vị có những gì thắc mắc, xin mời quý vị lên đây bàn bạc với tui và chúng ta nguyện đóng góp cho mọi người kế tiếp [39:40]

Bạn đạo2: Kính thưa quý vị, trong suốt 45 phút, Thiền Sư đã thuyết giảng qua pháp hành thiền và phương thức dưỡng sinh. Chúng tui xin quý vị độ khoảng 5 phút đồng hồ và quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi, chúng tui xin chân thành mời quý vị cứ việc lên máy, tất cả những thắc mắc, tâm tư của quý vị, từ xưa cho đến giờ, hôm nay chúng ta có cơ hội để mà hỏi, có người sẵn sàng giải đáp cho chúng ta, để cho chúng ta khỏi mắc mắc trong tương lai, khi chúng ta bước vào hành cái pháp này, có lợi cho chính bản thân ta, cho gia đình chúng ta, cho cha mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta. Chúng tui xin thay mặt Ban tổ chức và quý vị, cảm lời cảm tạ Đức Thầy đã cho trong suốt 45 phút giảng, sau đây chúng tui xin 5 phút quý vị suy nghĩ hoặc là tại chỗ nghỉ, hoặc là quý vị có thể đi sang 2 bên, bên trái và bên phải chúng tui. Và sau đó, quý vị sẽ sẵn sàng câu hỏi tiếng Việt và tiếng Hoa, chúng tui xin nhường máy lại trên này. Mời quý vị cứ tự nhiên. Xin chân thành cảm tạ quý vị. [41:02]

Đức Thầy: Chúng ta rất cần sự bàn bạc trao đổi để đóng góp cho người kế tiếp, không có người hỏi thì không có thực tế mà trao đổi được. Hỏi qua lại là tình trạng của tất cả mọi người. Và mọi người sẽ đóng góp cho chúng ta càng ngày càng tốt hơn, càng thanh nhẹ hơn. Tìm một cái phương pháp tốt đẹp cho nhân loại tiến bước.

Bạn đạo2: Chúng tui xin mời quý vị cứ tự nhiên. Xin mời quý vị. Máy chúng tui sẽ để tại đây.

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh rất nhiều.(vỗ tay). Ở trong nền tảng thương yêu, muốn xây dựng cho chung. Mọi người tu được đắc pháp, được mở trí, được mở huệ, đó là từ giai đoạn một sẽ mở. Nhưng mà cái hành phải cố gắng tiếp tục, không phải bao nhiêu đó đủ. Cho nên chúng ta phải đi tới (nghe không rõ), đi tới vô cùng, đi tới trọn lành, để giải thoát đời đời bất diệt. Cho nên, điều này là điều quan trọng. Người Vô Vi không chịu giới hạn, nhưng mà chỉ có đi tới trong thanh tịnh và sáng suốt thêm. Thì thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh hôm nay, và chúng ta mong có cơ hội để tiếp điểm cùng nhau trong lúc giao thiền thâu đêm. [42:32]

Bạn đạo2: Kính thưa quý vị, chúng tui vẫn mời quý vị lên, còn thắc mắc nào kế tiếp và chúng tui cũng xin quý vị lên hỏi ngắn gọn. Thời gian đủ thì giờ để cho Thiền Sư giải đáp cùng quý vị. Tất cả mọi thắc mắc, chúng tui xin kính mời quý vị, mời anh.

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, bà con cô bác, cùng các anh chị em hiện diện hôm nay. Vừa qua, trong bài giảng của Thầy. Thầy có nhắc đến tới vấn đề, ở đây có một thời gian sống ở đây. Hầu hết chúng ta đều bị một cái, một cái quên lãng là trong vấn đề về ăn uống, làm khảo đảo cái bộ phận ruột của chúng ta. Chúng ta quên đi cái điều đó là điều tai hại. Nó dẫn dắt đến nỗi u phiền, bệnh hoạn. Làm cản trở cái đường tu học. Thầy có nói qua về cái phương pháp rửa ruột. Thầy có khuyên hãy rửa ruột đi. Xin Thầy giảng cho con cùng với quý ngài ở đây biết được cái phương pháp đó. Cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Phương pháp đó, trong khối Vô Vi đều có đăng cả cuốn sách. Nhưng mà những người có liên lạc trong khối Vô Vi, có thể xin những cuốn sách đó về đọc rất rõ ràng. Người nào đọc mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình từ lúc lọt lòng mẹ. Và mẹ mình cũng không biết cách nào để tạo cơ hội dưỡng sinh cho con. Cho nên càng ngày càng lầm lạc trong sự mê chấp của trần gian.

Thì tui thấy là phương pháp đó đã có sẵn rồi, chắc là anh Bùi Văn Phương, anh Vũ Quang Minh có đặt những cuốn sách đó cho người ta đọc chưa? [44:38]

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy và thưa quý vị, chúng tui sẵn sàng có đầy đủ tài liệu ở tại trên bàn phiá bên trái của tui. Về cái phương pháp này, thật sự ra, chúng tui phải lưu ý rằng quý vị nên đọc kỹ, trước khi cái pháp này hành phải đọc kỹ lưỡng và hành cho đúng thì con đường đi rất nhanh, để rồi quý vị cứ thử thực hành coi, xem lời nói của chúng tui đúng hay là sai.

Đây là một cái pháp, một cái chân pháp mà chúng tui ngộ được, mà chúng tui thấy rằng tất cả nếu ta hành đúng thì cái sự cởi mở cũng như là mọi chuyện về tâm linh, quý vị sẽ thấy rõ ràng, không có mờ ảo, trong không mà có, như Thiền Sư đã cắt giảng. Thì quý vị sẽ thấy rằng ở trong không có cái gì? Khi nói với quý vị thì quý vị chưa cảm thức được, nhưng quý vị hành thử một thời gian, quý vị sẽ thấy cái lời nói trong không mà có, trong có lại là không.

Thưa quý vị, chúng tui cũng xin trình với quý vị rằng, ngay tất cả những cái vật chúng ta có ở đây là trong không mà có. Bây giờ trong có mà không. Quý vị ngồi đây một thời gian, như cái máy này không hiểu ở đây một thời gian, có thể một vài năm nữa nó sẽ đi ra ngoài thùng rác, không còn nữa.

Nhưng mà cái của quý vị đó nó từ ở chơn tâm của quý vị. Thành ra, chúng tui có sẵn tài liệu đó, kính mời quý vị cứ nghiên cứu kỹ và chúng tui sẽ sẵn sàng để chỉ dẫn cho quý vị mà chúng tui đã được học hỏi được trong suốt 6,7 năm nay. Chúng tui xin cảm ơn quý vị. Và xin quý vị cứ tiếp tục những câu hỏi để Thiền Sư sẵn sàng giải đáp, tất cả những câu gì quý vị thắc mắc đều có quyền hỏi hết. Hỏi để cho chúng ta học hỏi và tìm hiểu cho chính bản thân chúng ta. Chúng tui xin trân trọng kính mời. [46:28]

Đức Thầy: Còn hỏi về cuốn sách rửa ruột đó, anh Minh, cuốn sách rửa ruột, anh đó ảnh hỏi về cuốn sách rừa ruột.

Bạn đạo2: Và cái tài liệu về phương pháp rửa ruột đó, thưa quý vị chúng tui đã có sách sẵn, có cái địa chỉ sẵn, nếu quý vị muốn thì chúng tui, sẽ có số phone của chúng tui như là đã thông báo với quý vị ở trong mấy cái tờ thông báo và quảng cáo trong báo, cũng như là trên đài “Quê Mẹ”; chúng tui sẽ chỉ dẫn quý vị đến đó, sẵn sàng để quý vị có thể cần đến việc rửa ruột.

Xin mời Chị.

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay; dạ kính thưa Thầy và kính thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay, tui thì cũng còn nhỏ tuổi thôi, nhưng mà cũng miệt mài với vật chất, cũng bao nhiêu năm nay từ nhỏ tới lớn; lúc gần đây thì như cái duyên, tui được gặp và cái cuốn sách nói về phương pháp tu Vô Vi, cho nên tui có chú ý.

Hôm nay được cái phúc lớn nên gặp được Thầy. Tui có người anh nói là, những người có phúc nhất, cho nên trong cuộc đời gặp được, một lần gặp được Thiền Sư cũng là có phúc; mà nếu có một khoảng thời gian dài nào đó gặp Thiền Sư thì cái phúc lớn hơn nữa. Nhưng tui nghĩ, tui thì cái phúc chưa lớn, cho nên chắc có lẽ gặp Thiền Sư chỉ có một lần.

Dạ, tui muốn hỏi đó, thì tui cũng có biết cái tâm linh mình từ lúc khoảng 20 tuổi, nhưng mà tui biết là có, nhưng mà lờ mờ, tui không hiểu; thành ra nghe Thầy nói về cái thành phần thể chất và giữ gìn để sống, để cho mình được khỏe mạnh và an lạc. [48:33]

Về cái phần tâm linh đó thì tui có đọc trong cuốn sách của Thầy đó, khi chết thì linh hồn nó đi ra bằng hai ngón chân cái,và mình cũng không biết nữa, mình cũng tiếp tục luân hồi; cho nên kiếp sống, nhiều kinh sách nói là mình từ bụi đất sinh ra, cấu tạo của Trời, Đất là như vậy.

Cái thắc mắc của tui là, nghe một người nói là mắt của Thầy đó, huệ nhãn Thầy thấy được xuyên xé được mây, đã nhìn được trên trời, dưới đất; thì hôm nay có duyên gặp Thầy, tui muốn hỏi về vấn đề đó; vì cái đời sống hiện tại mình cũng loay hoay, cảm thấy kinh nghiệm cuộc sống tui hôm nay 30 mấy tuổi, 30 mấy năm trôi qua, tui thấy như một cái ảo ảnh; cũng là cái sự không và sự có, thấy đó mà mất đó. Cho nên tui cũng thắc mắc, cho nên hôm nay gặp được Thiền Sư là một cái hân hạnh để hỏi, giải tỏa được cái phần đó, mà hiện nay khoa học cũng chưa chứng minh được cái phần linh hồn.

Như vậy, nếu Thầy tìm được cái linh hồn của mình, mà dẫn giải cho chúng sinh, mà tui là một trong những chúng sinh mà còn lầm lạc nhiều cho nên muốn biết về cái phần đó để hướng thượng, và khi chết rồi thì linh hồn đó có còn bị phạt như trong “Địa Ngục Du Ký” nói? Hay là cuốn “Địa Ngục Du Ký” nói để răn đời, hay đó là sự thật? Tui muốn biết như vậy. Xin Thầy cho biết cái phần mà linh hồn sau khi chết. Thầy là Thiền Sư thì Thầy thấy được cái cõi âm? Tui muốn biết như vậy. Dạ, xin cảm ơn. [50:13]

Đức Thầy: Cho nên, hồi nãy tui đã phân tách rất rõ rang: cái ý của hành giả tại thế gian mà hướng thượng thì cái tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng: người nào chịu làm phước, hướng thượng, hướng thiện, thành cái tâm nó nhẹ nhàng, luồng điển nó nhẹ rồi.

Còn người về sanh khác, ác ý, tạo loạn cho gia cang, thì cái luồng điển nó đi xuống; nó xuống nó đi đâu? Đó! Cho nên nhiều người đọc “Địa Ngục Du Ký,” mà không thấy rõ, chính mình đã trì kéo mình! Như hồi nãy tui đã nói hết rồi.

Những cái mà Cô thắc mắc thì tui đã nói hết: mình trì kéo mình trong mê chấp, mà không hay, rồi quên, “Không biết phần hồn tui ở đâu?”

Nhưng mà sự hiện diện của cô ở đây, ở thế gian không có ai chế được; mà cái gì đang điều khiển cái xác?

Cái ý Cô đang điều khiển cái xác.

Ý là gì?

Khi mà cái hồn muốn biết là cái hồn đó, trí ý gom lại mới thấy rõ cái hồn. Tu bằng trí ý, không phải tu bằng áo quần, không phải tu bằng cạo đầu, nhưng mà trí ý nó mở ra thì tâm thức nó mới tiến, mới thấy rằng có một cái hồn; hồn đang làm chủ, thì trách nhiệm tất cả: hồi nãy tui có giảng vấn đề đó; Cô nghe, Cô hiểu.

Muốn hiểu cái đó, phải trong thực hành.

Tui là con người bơ vơ tại thế như quý vị, rồi ngày nay tui tìm ra đường lối chính mình phải thực hành và lập lại trật tự cho chính mình; lúc đó mình mới thấy rằng Đức Phật nói đúng, mà người truyền pháp nói đúng. Chính người đã thực hành, là nói đúng.

Còn những người lý thuyết, mình nghe mình hiểu rồi: mượn lý thuyết của người này nói, mượn lý thuyết của người kia nói; mà nó không có thực hành, không có giá trị! [51:52]

Cho nên, người thực hành và không thực hành khác xa một trời một vực, phải hiểu chỗ này.

Cho nên, hồi nãy mà Cô thắc mắc những cái đó là tui đã giảng hết, đã giảng hết rồi! Cô hiểu vị trí của cái hồn chưa? Ai đang ngự đây? Ai đang ngồi đây? Từ ở nhà đã đem cái xác này đến đây, rồi chút nữa ai đem cái xác đi?

Cái ý Con đứng dậy đi về là nó ồn ồn nó đi theo. Cái đó là cái chánh của Cô, không phải cái xác này là chánh. Xác này lệ thuộc.

Mà khi chúng ta tu thiền, tại sao chúng ta tu thiền, “Tui thấy được phần hồn, nhập định rồi, nhẹ nhàng, tui buông bỏ hết, tui mới nhập định, thì thấy tui xuất ra thôi. Tui đi ra. Tui đi tới trình độ; tui đi không đi xa được vì tui đi một hồi tui trở lại!” Lúc đó mới xác nhận là cái hồn.

Chớ bây giờ nói cho những người không thấy cái hồn, ai mà tin? Không ai tin hết! Nói tới “Địa Ngục Du Ký,” họ cũng không tin; nhưng mà tui khuyên họ đọc “Địa Ngục Du Ký” cho nhiều, thì họ được đi lên thăm Thiên Đàng!

Tại sao?

“Địa Ngục Du Ký” có bằng chứng đàng hoàng; nói con người làm bậy thế nào, bị đọa xuống thế nào. Mà chúng ta đọc nhiều rồi, chúng ta đâu có lâm vào phải cái tình trạng đó?

Tình trạng đó không có thì cái tâm thức nó nhẹ, và lúc đó chúng ta hướng về con đường đạo nhiều; và thét rồi ta thấy ta không còn ở trong căn nhà nữa; đi ra một chỗ khác thanh nhẹ! Lúc đó mới thấy được cái hồn đứng ra khỏi cái xác rồi!

Cho nên, nhiều người ở nhà thương, ở trong phòng mổ, được mổ, rồi đứng ở bên ngoài thấy bác sĩ bên ngoài đang làm việc cho mình! Cái đó có chớ; trong xã hội này có; chế độ tự do đều thu băng hết trọi, có bằng chứng đàng hoàng.

Con người có cái hồn, nhưng mà quên cái hồn, vì bận rộn trong sự tranh chấp; thì cứ ôm cái xác rồi tạo sóng sông mê! Cái xác là tạo sóng sông mê, để quét dọn, ăn mặc sang trọng, này kia, kia nọ; tạo cái sóng sông mê cho thế gian; rồi cái hồn không có!

Cái hồn là chủ thanh tịnh và sáng suốt. [53:50]

Cho nên, người ta tu thiền để trở về thanh tịnh và sáng suốt, tự nhiên họ thấy cái hồn à! Mà họ phải làm, mới có. Bây giờ tui phân tách là tui đã làm, tui đã thấy, tui phân tách quý vị nghe, rồi quý vị thấy rõ, sự hiện diện của quý vị không có ai chế được, không ai làm được, không có người nào sản xuất chúng ta ra được!

Vì chúng ta chứng minh chúng ta không phải người ở đây; người ở đây sản xuất được thì nó sửa cho chúng ta sống hoài, sống mãi, sống không chết! Tại sao chúng ta chết?

Sống có ngày, chết có giờ. Rồi đi đâu? Ai lo cho ta?

Thì phải chính mình phải lo không?

“Tui già, tui lớn tuổi, tui chết, tui đi đâu? Ai lo cho tui. Tui phải lo, tui phải tu thiền, tui phải lập lại sự quân bình của khối óc và cơ tạng của tui, tui mới thấy rõ, tui là một đại sự (nghe không rõ) tại mặt đất này. Tui có quyền trở lại mặt đất nếu tui phát tâm. Tui có quyền xuống địa ngục để độ tha nếu tui phát tâm. Tui có quyền về Trời để tui tiếp tục học hỏi, tui có thể làm!”

Thì mình nắm được, rờ được, kêu bằng Khoa Học Huyền Bí; tiến hóa từ giai đoạn một. Mà “huyền bí” là người phàm không rờ được, mà tâm thức chúng ta cảm thấy rõ ràng!

Cũng như bác hồi nãy nói, đọc ra những bài thơ siêu giác trong nội tâm, qua cơn khổ luyện của tình đời thì tự nhiên tâm thức nó mở, rồi nó thừa tiếp cái thanh quang ban chiếu của Quan Thế Âm, rồi trong này thổn thức ra thơ, mà thơ đạo không! Không ngờ mình làm được!

Thành ra cái chuyện của mình với Phật là một. Mình cố gắng mình đi, trì kỳ trí, khổ hạnh tu nữa, thì mình đi trọn lành. Cho ông nắm mấy chục tỉ, mấy trăm tỉ, nhưng mà rốt cuộc đâu có tỉ nào đâu? Phải Không không? Học cái giai đoạn này hiểu rồi, không rồi, bây giờ ông phải lấy cái không, không còn tỉ nào là ông sẽ có tỉ, tỉ, tỉ, tỉ; mãi mãi!

Trở về với không đi! Đó, cơ duyên đã thúc đẩy Ngài đi từ cái có để tới cái không, rồi từ cái không đi tới cái có. Như tui đã giảng rồi. Đó, Con hiểu chưa? Có gì thắc mắc? [56:05]

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đâu có thấy được; bây giờ đâu có thấy được! Hỏi cái hồn, cái hồn đang làm cái gì đây. Cái hồn trách nhiệm với chồng con. Cái hồn đó chớ không phải cái xác, con hiểu không? Cái óc con đó. Cái hồn đang ngự ở đó và nó đang làm việc. Trách nhiệm.

Cho nên mình kiểm điểm từ việc nhỏ, đâu đó trật tự rồi nó thấy việc lớn. Mình nói đúng, làm đúng, thì tự nhiên nó trở về trật tự à. Nói cái nào mình làm cái đó, không thay đổi. Khi mình hiểu vị trí của mình thì mình nói một là một, hai là hai, không có thay đổi, thì tự nhiên sẽ thấy rõ cái hồn. Chân thật với lòng mình thì thấy mình, mà xáo trá mới là mình, không bao giờ thấy mình. Chân thật mới là mình, thấy rõ mình.

Tại sao người thế gian thích người hiền, thích người tu, thích người đắc đạo. Họ tội nghiệp cho người tu khổ hạnh, đạt pháp. Họ trìu mến cái tâm thức, kiên nhẫn nhịn nhục của hành giả và họ kính trọng mà thôi. Chớ không phải xách tiền cho họ, họ kính trọng. Không!

Người đạo không có tiền, người đạo có tâm. Cho nên người đạo, có tâm, nói chuyện ai cũng thích nghe vì trong thực trạng của tâm thức của mọi hành giả tại thế. Thấy không? Con đường của chị đang được điêu luyện, đang được nhồi quả trên đường đi, trở về bến giác. Nếu chị là chiếc thuyền, mà không bị động loạn, không bị sóng nhồi đâu có kêu bằng thuyền. Đâu có ai kêu bằng thuyền, hay bị nhồi. Cái này, cái kia, cái nọ, thành ra cái tâm thức chị không có ổn định, không ổn định. Thì chặp nó hồn thì nghe hồn, rồi chặp nó tiền nghe tiền. Cứ chạy qua chạy lại vậy không chịu đi lên. [57:53]

Cho nên mượn cái pháp để thực hành, để khai mở đi lên, mặt mình cũng hiểu mà trái mình cũng thông. Lúc đó mình là một người chèo ghe trở về bến giác. Cái xác này là chiếc thuyền, kích động và phản động liên tục, nhồi quả liên tục. Dù chị ở trong căn nhà đóng thiệt kín đi nữa, cũng vậy đó thôi. Cũng kích động và phản động, không có để chị yên đâu, hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo2: Chúng tui trân trọng xin kính mời quý vị thắc mắc cứ tiếp tục câu hỏi. Chương trình của chúng tui còn. Xin mời Anh

Bạn đạo5: Kính thưa Thiền Sư, hôm nay Thiền Sư dạy cho con một câu thắc mắc mà con (nghe không rõ) bấy lâu nay. Kính thưa Thiền Sư, cái tâm và cái hồn nó có khác nhau, hay không? Và nếu khác nhau thì khác nhau như thế nào? Và cái tâm và cái tánh, thì cái tánh có phải là cái dụng của cái tâm, hay không? Dạ, con xin hết ạ.

Đức Thầy: Cái tâm và cái hồn. Hồn ma không có tâm, không có tâm đạo đức nhưng mà cái tâm phá hoại. Nãy giờ nói đây là tâm Phật. Còn hồn của con người có tâm Phật, không chịu làm điều sai quấy và nhịn nhục tối đa, thì thấy rõ bến giác là gì? Thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh là gì? Nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hóa. Mọi người nắm điểm chánh và không nắm điểm đạo.

Còn tâm và vía? Tâm luôn luôn làm chủ vía. Nếu vía được cái tâm rồi, cái tánh phải biến cải. Nếu mà có tâm đó, dẫn cái tánh trở về với Phật tánh. Thì thay vì tánh sân, si, dấy động. Tình đời là tánh sân, si, dấy động sanh bệnh, mà bây giờ mình có tâm, mình đem cái tánh hướng thiện, trở về xây dựng trong hạnh dấn thân hi sinh và đạo đức thì nó mới hồi tâm về đạo pháp được. Đó là tâm và tánh, và tâm và hồn, như anh đã hỏi [01:00:08]

Bạn đạo5: Con xin hết ạ! Thành thật con kính gởi đến Thiền Sư lòng biết ơn của con.

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn sự đóng góp của Anh.

Bạn đạo2: Xin kính mời quý vị, xin mời chị. Thưa quý vị, những câu hỏi nào cũng đều có giá trị cả. Câu hỏi của quý vị là đóng góp rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay, thuyết giảng của Thầy. Xin cám ơn quý vị

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, con ngu muội tối tăm, có một thắc mắc trong gia đình, kính mong Thầy mở trí cho con. Trong gia đình con, các con của con bất hòa, hay gây gổ với nhau; đôi lúc làm cho con thiếu thanh tịnh. Mong Thầy chỉ giúp cho con cách nào để cho chúng thương yêu nhau? [01:01:12]

Đức Thầy: Cho nên, Chị mở câu đầu là tui thấy Chị sáng suốt rồi đó! “Con mê muội” là mình thấy được sự mê muội của mình, mình mới thấy con mê muội. Thấy được sự mê muội, rồi mình cải tiến; mình một hiền thê, một hiền mẫu, phải nhịn nhục tối đa mới cảm hóa được con. Như tui đã giảng hồi nãy rồi, tui đã giảng hồi nãy rồi, là phải nhịn nhục tối đa. Người mẹ phải nhịn nhục, hạnh hy sinh; một hiền thê cũng phải nhịn nhục tối đa, tự nhiên ảnh hưởng được con. Chỉ có cái pháp đó là làm cho con nó hòa, bởi vì nó nhìn cái gương lành của mẹ nó lúc nào cũng tràn đầy thương yêu và nhịn nhục. Đáng lẽ mẹ rầy, mẹ không rầy; mẹ để con cảm thức được con là ai? Con đã có một người mẹ hiền hậu, biết tu học, biết tha thứ và thương yêu; lúc nó chạy ra xã hội, nó thấy mẹ người nào cũng ác hết: bày con làm tiền, bày con khổ, khổ não cho con không, dấy động cho con; thì bây giờ nó nhìn lại mẹ nó, hiền quá hiền, tốt quá tốt, từ bi quá! Lúc đó mới cảm động lòng nó.

Thì con nó sanh ra từ nhỏ tới lớn, nó học trược, nó lớn lên nó tranh đua, học trược, mới xây dựng tâm thức nó được. Thành ra bắt buộc nó phải đi, bắt buộc nó phải kích động; nhưng mà lòng từ của mình mới chuyển hóa nó được, bởi vì nó từ trong nguồn gốc mình mà ra! Như cái đất, Chị cất căn nhà mà ở cái đất thanh tịnh thì ngủ một giấc rất ngon, khỏe mạnh, không có gì.

Mà cái đất động, ăn không ngon, ngủ không yên! Chị hiểu chỗ đó không?

Lòng mẹ là không khác gì lòng đất; lòng mẹ thanh tịnh, con yên. Lòng mẹ dấy động, con không có phát triển; tại mình dấy động! Cho nên phải trách mình nhiều hơn và sửa trật tự để ban bố từ quang cho con.

Đừng có nói Phật mới có khả năng! Chính Chị là có khả năng: Chị sanh ra mấy đứa con, khả năng nhịn nhục, cấu kết từ từ, từ từ... thấy rõ khả năng nhịn nhục của mình rồi! Tiếp tục nhịn nhục nữa để hóa độ tâm linh của con! Thể xác nó, mình nhịn nhục nó mới có nó; rồi bây giờ mình nhịn nhục nữa, đưa tâm linh của con tiến tới thực chất của chính nó, thì gia đình nó sẽ hòa bình và con nó có hư hỏng gì nó cũng trở về tìm mẹ hết, không có bao giờ bỏ mẹ! Phải hiểu đó không? [01:03:38]

Trong bạn đạo Vô Vi cũng có những cái trường hợp đó, cũng như chị Hai Ánh có con, rồi trong lúc nó dấy động như vậy, chị cũng điện thoại nói với tui! Tui nói, “Chị lo trì tâm niệm Phật đi, nhịn nhục tối đa, lúc đó tui mới làm việc với Chị.” Thì bây giờ chị gặt hái được hạnh phúc rất tốt, con thi đậu ra trường, gia cang đàng hoàng, biết lo cho cha mẹ, hiếu hạnh đầy đủ; chị mới thấy rằng cái pháp này hay, lời nói của tui đúng.

Tui mong rằng chị Ánh là ở trong cái hoàn cảnh kích động vô cùng trong giây phút một mẹ, một con, một đứa con trai thôi, nhưng mà người phải trầm lặng, nhịn nhục, thương yêu và tha thứ theo đường lối của tui, và để cho con trai được hồi tâm trở về với mẹ. Ngày hôm nay đã được đoàn tụ rõ rệt trong nguyên lý đạo tâm; thì cái đó, Chị có thể không tin tui thì có thể điện thoại hỏi, “Làm cách nào để con tui nó hòa?” Thì cũng phải qua một thời gian. Lúc, cái gì ở thế gian, bài học ở thế gian là tạo cho chúng ta có một kỳ công xây dựng và tiến hóa rõ rệt, chớ không phải nói là Phật độ liền, nói là, “Trời phải giúp tui liền!” Không được! Cái mình gieo thì mình phải gặt, gieo từ nhiều kiếp, bây giờ mình phải học rõ cái bài này để mình thăng hoa và cứu độ. Bài của Chị đang học là bài thăng hoa và cứu độ

Bạn đạo5: Xin cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ!

Bạn đạo2: Bây giờ xin mời quý vị, xin mời Bác. Quý vị nào cứ việc sẵn sàng câu hỏi, cứ dơ tay và chúng tui sẽ đếm theo đó và tuần tự kế tiếp là mời quý vị cứ việc tự nhiên lên. Tui xin trân trọng kính mời Bác. Thưa quý vị, thắc mắc, cứ việc hỏi; quý vị không có cơ hội gặp; bây giờ quý vị hỏi, cứ việc hỏi thôi. Xin mời Bác.

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị có mặt hôm nay; tui hồi, trước tiên, hồi nhỏ học tiếng Pháp, đậu Tú Tài, rồi đậu Cử Nhân Luật, làm ở Tòa Án Luật Sự; sau, làm luật sư và Nghị Viên. Sau cái lúc Nghị Viên rồi đó, ‘75 thì gọi rằng đi “cải tạo”; mà thiệt là đi ở tù! Tui thiết tưởng là tui không có làm cái chuyện chi mà ác đức, không có giết người, mà ở nhà cũng không có giết một con gà, con vịt chi hết; có cúng thì tui cũng mua ở ngoài chợ họ làm rồi cúng thôi. Thì cái chuyện không có chuyện ác; mà ăn cướp thì (nghe không rõ); chỉ ăn tiền lương, mà thôi. Cái sự ở tù ở trại “cải tạo” Long Thành, đó là một cái sự (nghe không rõ) mới có ở tù như vậy, chớ còn không xẩy thì làm sao mà ở tù? Đó là một chuyện.

Và bây giờ tui thắc mắc, không biết còn kiếp sau còn trả nợ tù nữa, hay là không? Dạ, xin cho biết. [01:06:51]

Đức Thầy: Bây giờ tui đang thấy Bác đang ở tù, cái hồn của Bác đang ở tù trong cái xác đó, đó!

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Cái hồn của Bác đang ở tù trong cái xác đó!

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Chưa thoát ra được; vẫn còn ở tù!

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: “Cải tạo” là đưa Bác đến; Bác là người trí thức mà, cái đó là cơ trời, thiếu như vậy thôi; toàn dân đều có cơ hội trao đổi với nhau.

Tui thấy, tui cũng là người ở tù “cải tạo”; nhưng mà người trí thức giúp đỡ cho những người thiếu trí thức rất nhiều;những người ngu muội cũng nhờ các Bác trong trại “cải tạo” nói qua, nói lại, anh em được gần nhau. Nếu mà Bác làm ông Tòa, ai dám tới gần?

Do đó cũng là một cái hạnh của Bác đã có công học, đã có tu từ tiền kiếp, bây giờ Bác mới học, đỗ này, đỗ nọ, rồi Bác mới có cơ hội chung sống hòa bình như người đau khổ của xứ sở chúng ta. Cái đó cũng là một dịp may, mà thôi; rồi thấy rằng cái tâm thức của chúng ta thấy rõ rồi; “Rồi ngày nay nghe tới đạo, tới tui mới hỏi, “Tui còn ở tù nữa không? Tui đang ở tù! Hồn tui đang bị giam trong cái thể xác này, thoát không khỏi; tui muốn bỏ nó tui đi cho rồi! Học chi mà khổ quá! Lo chi mà bận quá?” Nhưng mà hành trình học hỏi, trong lúc Bác học tới đậu Tú Tài cũng phải đủ cân, đủ lượng, đủ bao nhiêu điểm nó mới cho đậu. [01:08:16] Thì cái luật của thiên cơ cũng vậy: sẽ tận dụng Bác tới lúc nào hết tận dụng Bác mới ra đi được. Bác hiểu không? Những cái gì mà Bác có là Trời giúp cho Bác rồi!

Cho nên, “Tui ở tù rồi tui mới thấy rằng, mình ở tù, mình phải được gần những người nào? Người hung hăng quá, mà ngày nay nó gần với mình, mình nói chuyện thấy thương quá! Tui không nghĩ những người đó biết thương tui! Nó mở ra, nó đòi đánh đòi đập, nhưng mà nó thương, vì mình hiểu rõ cái nguồn gốc sanh, tử, luân hồi, giải thích cho nó. Nó thương, nó ôm tui nó hun! Nhưng mà tui cũng phải rơi lụy với nó, vì nó chưa thoát được, nó chưa biết đường tu! Và tui cũng không có dám nói chuyện tu trong trại “cải tạo” nữa! Nếu tui nói tu thì nó cho ở tù vĩnh viễn, đồn lên là không được. Tui nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà cũng ảnh hưởng được rất nhiều người. Thấy không?

Cho nên Bác, một lời nói của Bác nó có giá trị lắm, lời nói của người có ăn học nói ra trật tự; mà người không có ăn học, nó hưởng chớ, nó hưởng mà Bác đâu có thấy! “Ông này ổng nói văn chương nghe hay đó, ổng kể chuyện đời xưa mà mình cũng thấm thía”; thấy không? Bác cũng có cái dịp đó, cái dịp đóng góp cho chúng sanh.

Nhưng bây giờ bác có dịp gặp tui, thì mình cũng đồng chí “cải tạo” ở tù như nhau vậy thôi; hiểu không? Rồi bây giờ tui được thoát ra, tui không để Bác bị kẹt nữa; tui chỉ cái pháp này cho Bác; Bác làm để bác đi, Bác đi tới Càn Khôn Vũ Trụ, nhiều chỗ còn cần Bác nữa mà, không phải chỗ đó! Chỗ đó không có nhiều đâu; còn nhiều chỗ cần chúng ta nhiều lắm.

Chúng ta đã bị gọt rửa nhiều, được gọt rửa nhiều, tâm lẫn thân, hiểu rõ cái khổ nhứt. Bây giờ kêu Bác nằm ở dưới sàn này Bác ngủ, Bác thấy ngủ này là hạng nhứt rồi; phải không? Là nhờ gì? Nhờ bác đi “cải tạo,” Bác ngủ dưới sàn là Bác hạng nhứt! [01:10:12] Nhưng mà hồi trước kia Bác ngủ dưới sàn là Bác hạ lệnh bỏ tù rồi! Hiều không?

Mình cũng gặt hái được một cái hay trong lúc mình được “cải tạo”; mà đó là Thiên ý chớ không phải người làm! Óc con người không có làm được! Chúng ta sống bằng Thiên ý! Ngày nay ông Trời gởi chúng ta ra đây, chúng ta phải học hỏi nền tảng văn minh của tâm thức, vì ra đây chúng ta nguyện gì? Nguyện tu mà! “Tui ra đây, nhứt định tui phải tu! Chán quá, kiếp này chán quá, tui không có tội gì mà bắt tui bỏ tù! Tui đi tu!”

Nhờ đó mới đẩy mình đi tu! Mà tu rồi Bác sẽ toàn hảo hơn!

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Bác giải thoát được; thấy không? Cái khổ kiếp không còn tái diễn trong óc của Bác nữa, mà sự thanh tịnh luôn luôn nung náu trong tâm thức của Bác; thấy không?

Cho nên, duyên lành tái ngộ, chúng ta phải nắm lấy để đi, tay nắm tay để độ chúng sanh, độ nhân loại! Ta phải thực hành mới độ được, chớ không có cầu xin để độ! Không! Thực hành đi!

Tui với Bác là người thực hành, đã bị “cải tạo,” đã bị người ta chửi từ đầu chí cuối, mình nghe hết rồi; nhưng mà bây giờ mình không có giận được nữa, mình phải lo cho tâm thức của mình, lo sự tiến hóa của phần hồn mình, lo cơ trời, nhân loại, siêu giác ở tương lai! Tất cả tôn giáo đều xác nhận sẽ có cuộc phán xét lớn lao giữa chúng sanh và Tiên, Phật! Thì chúng ta nắm cái cơ hội này chúng ta đi, đi nữa, cải tiến để thoát ra cái cảnh ngục tù của thể xác, tâm linh.

Cảm ơn Bác rất nhiều. [01:11:49]

Bạn đạo6: Thưa với Thầy, chúng tui cũng như các quý vị đồng bào Việt Nam ở đây, một là sợ tổ, hai là sợ tù lại mới đi chính thức qua đây, chớ thật ra thì coi cái nước này, hồi xưa từ nhỏ ai muốn qua nước Úc làm chi? Có đi học thì cũng đi học bên Mỹ, bên Pháp, đậu bác sĩ, kỹ sư rồi về làm ở nhà; ông nào có ở lại ngoại quốc mà làm đâu? Qua đây, toàn là đồng bào anh em đây, đều sợ; sợ cái khổ là một, sợ cái tù nữa là hai, cho nên xin quý Ngài dạy cho cái cách để làm sao cho tâm hồn yên lặng để mà sống qua ngày cho đến ngày chết, qua một kiếp khác cho nó đỡ hơn.

Chớ còn người mà sợ ở với người Úc đây đó, nói thật đó, thì tui thì học ở đây mới gặp được tụi Ăng Lê nhiều, tụi Tây đó, Úc đó rất là ghét da vàng, da đen, da đỏ; thật tình như vậy; tui nói thật như vậy. Chớ còn mình đó, mình qua đây mình biết họ ghét mình, nhưng vẫn qua đây, vẫn nhờ! Đó là cái chuyện mà đi Úc, đi Mỹ, người đi Phần Lan, đi Ý, đi đủ chuyện hết, đi Tây Đức, đi Đông Đức, đi loạn xị xà ngầu! Có đời mô mà cái nước Việt Nam đi toàn thế giới như hồi năm 1975 đến bây giờ đâu có? Không có!

Đức Thầy: Thì bác mới thấy rõ là thiên cơ chưa?

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Bởi vì không có chánh phủ nào có khả năng gởi chúng ta ra đây hết!

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Chỉ có ông Trời chuyển một cái, chúng ta qua đây; mà chúng ta học còn để làm gì? Chúng ta học nghiêm khắc để xây dựng.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Bác sống đây là học hỏi, chết bác cũng học hỏi; không có sợ khổ nữa! Sống như Bác bây giờ cũng đang học hỏi đây nè, Bác chết bác cũng học hỏi; tại sao Bác sống trong chỗ người Úc mà Bác nói người Úc kỳ thị? Chính mình kỳ thị! Không người Úc nào họ kỳ thị! Nếu kỳ thị, họ không cho mình tới đây! Mình phải hiểu: mình ra đây mình nhịn nhục, cái nhịn nhục của họ thiếu, mình phải nhịn nhục mình mới ảnh hưởng họ được. Nhiều người Úc rất tốt, đừng có nói hết tất cả không tốt!

Bạn đạo6: Dạ, thưa thật với Thầy, cái chính sách của họ là họ giúp người thật tình; họ giúp người Việt Nam rất tốt; cho người phụ cấp đặc biệt, dưỡng già đồ, nhưng mà cái tâm lý của họ đó, óc của họ, vẫn xin! Thành tui mới thiệt với người Úc, tui cũng nói như vậy.

Và khi xưa, khi trước tui gặp thằng Tổng Lãnh Sự Mỹ của Úc ở Đà Nẵng, nó gặp tui nó nói chuyện một đêm. Sau cùng, tui hỏi, “Thế nào? Tại sao các Anh ghét da vàng, da đỏ, da đen dữ thế?” Nó mới nói tui lại thế này: “Khi Ông lên Kontum, Ông nói chuyện với người Mọi, trong óc Ông có cái gì?” Bởi vì mình đó, nói thật đó, mình chửi nhau, ghét nhau, ai mà ngu quá, mình chửi: “Đồ mọi!” Tui hỏi ổng, thì đó nó cũng biết là cái người Việt Nam mình khinh người Mọi. Cái tui nói rõ thật tình như vậy. [01:15:10]

Đức Thầy: Nhưng mà, Bác phải thấy rằng người Úc, người ta có một số người tu; như bên Cơ Đốc, Công Giáo, những người đó có tâm từ. Cho nên, Bác gặp một số nào thôi; những người không tu, không biết phần hồn, không biết cái chuyện hòa ái tương thân giữa nhân loại và nhân loại. Cái đó phải có chớ.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Chế độ nào là không có người du côn, phải không?

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Chúng ta không thể nắm đũa nói tất cả, bởi vì chúng ta đang sống trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Chúng ta phải làm sao gầy dựng và khơi lên cái điểm từ bi, thương yêu, để mọi người tiếp tục cứu mình. Chúng ta không có nghĩ chuyện bên ngoài nữa. Ngoài tai, bỏ ngoài tai.

Như Bác gặp có một người, hai người thôi, nhưng mà Mọi nó có sống theo Mọi. Ngày hôm nay, Bác thấy nhà giàu bây giờ đua đòi, ăn đồ natural, ăn đồ thiên nhiên không à, mà muốn cởi giày ra đi! Hồi trước mình chê Mọi, chớ bây giờ người ta khám phá ra tại sao dân Phi Châu bộ tiêu hóa họ tốt? Vì họ đi trên mặt đất; mà chúng ta đi giày! Rồi đây họ sẽ cởi giày ra, trời nắng họ cởi giày họ đi trên mặt đất, nó giúp cho bộ tiêu hóa tốt. Cho nên, phải hiểu đó, cái luật tuần hoàn, cứ 60 năm thay đổi, 60 năm thay đổi luôn luôn! Bác đừng nghĩ một cái như vậy; nó khác! [01:16:31]

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Bây giờ thời tiết cũng thay đổi, tâm tư của người cũng thay đổi; bây giờ người Úc nghe thiền là họ đi thiền, họ ngoan ngoãn họ học thiền. Trong nhóm Vô Vi cũng có người Úc học thiền, mà thiền rất tinh tấn, còn hơn người Việt Nam.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Hỏi chớ, những người đó mình chê chỗ nào? Họ có kỳ thị không? Không! Họ biết rồi, họ, con của Thượng Đế; mà mỗi đứa con cuả Thượng Đế đang đau khổ, và họ tu để cho mọi đứa con có cơ hội được tu.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Bác thấy không? Cho nên, mình phải tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết ở trong khối óc hòa đồng của mình,

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Thì mình mới cứu được mình, và độ tha.

Bạn đạo6: Dạ, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn Bác rất nhiều. [01:17:15]


----
vovilibrary.net >>refresh...