[ID# 19900602Q1]
TU THIỀN DƯỠNG SINH - Melbourne - (cuốn 2)
Bạn đạo: Thầy cho con hỏi thêm một ít câu hỏi nữa.
Ðức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Theo cái Pháp Lý Vô Vi, chúng ta có cái pháp: Pháp Luân Chiếu Minh, Pháp Luân Thường Chuyển, thì cái phương pháp đó nó cũng thanh lọc bản thể của chúng ta; Thì, theo như thiền sư nghĩ thì, cái đó nó có đủ để mà thanh lọc bản thể, hay là phải cần chúng ta đi súc ruột mới là ...
Ðức Thầy: Bởi vì sao tôi mới đề nghị súc ruột? Là nếu mà tu như hồi trước, như tôi đó, mọi người, 3 giờ khuya, ăn chén cơm, trái cà, là thôi, không có ăn nữa, thì cái Pháp Luân Thường Chuyển, nó rất hiệu nghiệm. Mà bây giờ, người ở thế gian ở đây đó, chỉ nó làm Pháp Luân Chiếu Minh, nó làm, khỏe, một chập, đói, nó ăn! Mà thậm chí, mấy người không đi làm việc cũng ăn thiệt dữ. Tôi thấy ăn dữ lắm, nói: “Chu choa, tôi làm pháp này khỏe quá, tôi ăn được!” Ăn được, cái nó mập lên, ruột nó sình ra! Mà kêu họ bớt, họ không bớt được!
Cho nên, súc ruột đi! Nó nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn, rất rõ ràng! Còn mình về mình làm tiếp cái Pháp Luân Thường Chuyển, hay là cái Pháp Luân Chiếu Minh, rồi khi mình ý thức được cái món ăn là hại cơ thể, mình bớt đi, mình lập lại cái tế bào mới, à, để những cái tế bào cũ, mà những cái vi khuẩn xấu, nó đi ra ngoài, rồi mình lập lại những cái vi khuẩn tốt và tế bào tốt. Thì tự nhiên cái tâm thân nó yên! Thấy không?
Bởi cái phương pháp này, bây giờ đi, bước vào trong cái thềm Thượng Ngươn, cái gì cũng văn minh và hướng về tự nhiên nhiều lắm, hướng về tự nhiên nhiều lắm. Người ngoại quốc bây giờ ăn chay cũng nhiều, người Ðức ăn chay cũng nhiều;mà nói tới Thiền thì ai cũng muốn học hết; nhưng mà bị thiền không được vì chứa đựng trược nhiều quá, ngồi thiền, thiền không được!
Mà thanh lọc rồi đó, nó ngồi thiền dễ ợt à! Nó thấy cái thiền này không có khó khăn đối với nó. Mà những người mà chưa thanh lọc, kêu ngồi thiền nó khó lắm. “Ngồi tê chân như vầy mà làm sao ngồi được?” Như bác này mà bây giờ lọc rồi, cái bụng nhẹ, tự nhiên bả đòi thiền à! Còn bây giờ kêu bả ngồi, bả ngồi đâu có được! Nó tê à, nó tê chân à! Bởi vì tại sao? Mình, người Việt Nam ăn thịt heo nhiều; thịt heo vô nó bám ở trong đó. Sau này mình không ăn thịt heo nữa! Cái mỡ heo độc lắm! Không ăn. Nhiều lắm là ăn gà, rau, cá; đủ rồi. Đó, nghĩa là lâu lâu mới ăn một lần.
Còn nhiều là mình ăn đồ chay cho nó thanh nhẹ. Bởi vì nó khỏe mạnh, mình tiếp được cái chấn động của Vũ Trụ: sự sống của mình là chấn động của Vũ Trụ, chứ không phải là món ăn! Món ăn là gián tiếp mà thôi. Cho nên, cọng rau mà không có cái chấn động của vũ trụ, nó đâu có sanh trưởng được? Ðậy kín lại, nó không sanh trưởng được; thấy không? Cả cái nguyên khí vũ trụ, vitamin đầy đủ, cung cấp cho nó, nó mới lớn, sanh trưởng được.
Ðó. Cho nên mình hiểu, mình trở lại rồi, mình sống với chấn động của vũ trụ rất rõ rệt. Tới giờ ngủ là ngủ, tới giờ thức là thức. Tùy theo cái chấn động của vũ trụ mà sống, thì con người nó vui, nó không có đòi hỏi. À, nó không có “Tôi phải coi tivi tới 2, 3 giờ khuya!” Không có cái vụ đó! Cái đó là cái giả tạo, và giả ảo; mà cái luồng điển đó là luồng điển thấp!
Mà cơ tạng điện năng của con người là luồng điện cao hơn cái điện nhà đèn, cao hơn nhiều lắm! Chấn động tự nhiên. Chớnếu mà điện của chúng ta thua điện nhà đèn, hay là giống như điện nhà đèn, là họ chế mình ra được rồi! Chế không được! Mình phải hiểu cái chỗ này!
Hiểu chỗ này, nắm được cái nút này, nắm được cái chìa khóa này, thì mình không có sợ một ai hù mình hết.
Sự hiện diện của mình đã có nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức. Mọi người mà hiểu như vậy thì vũ trụ này sẽ đổi cái khí giới giết người trở thành khí giới tình thương và đạo đức.
Cho nên tương lai, qua những cơn sàng sẩy rồi, người, nhân loại qua lại với nhau không cần visa nữa. Ðây đang lúc sàng sẩy, đang lúc sàng sẩy bởi Thiên Cơ, giống dân này kích bác giống dân kia, rồi làm lộn xộn một thời gian, rồi chừa! Lúc đó nó mới hướng về tự nhiên nhiều hơn. Cho nên trong cái giai đoạn này, người ta nói về tu thiền, mà nói một chập là họ nghe, họ thích, ai cũng muốn thiền. Nhưng mà làm sao thiền đây?
Giải được trược ở trong mình thì tự nhiên họ thiền, cái tâm thức họ thay đổi.
Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thiền Sư. Và câu hỏi cuối cùng là, Thiền Sư có đề cập đến cái phương pháp ăn gạo lức muối mè đó.
Ðức Thầy: Tốt.
Bạn đạo: Dạ, xin Thiền Sư nói thêm?
Ðức Thầy: Cái gạo lức muối mè là nhờ cái nhai nhiều; nhai nhiều. Những người mà mất ngủ đó, mà chịu nhai nhiều, nhai cả trăm lần để nuốt, thì cái mất ngủ nó sẽ khôi phục lại, nó không còn mất ngủ nữa, nó sẽ ngủ một cách dễ dãi. Cho nên cái nhai nhiều mà nuốt, đó là trị bá bệnh. Bởi vì khi mà nhai là chấn động tất cả thần kinh trong cơ tạng; mà nhai cho nó nát rồi nuốt đó, thì nó giới hạn các món ăn, chứ không phải ăn nhiều, vì nhai mỏi quá, đâu có ăn nhiều được? Mà vô, thấy nó no. Đó, đó là một phương thức trị bệnh rất hay, rất hay.
Nhưng mà nó không có nhanh bằng cái súc ruột. Và về nhai như cái đó, súc ruột rồi nhai như cái đó, là hạng nhất! Người đó không có bệnh gì nữa, bỏ thuốc hết! Tôi là một người uống đủ thứ thuốc, nhưng bây giờ không có một viên thuốc vô trong miệng tôi nữa, hết rồi! Thì có hiệu lực, chứng nghiệm đàng hoàng, thử máu mấy lần, rồi tôi mới ra tôi nói. Chớ còn không, bản thân tôi không có làm, không bao giờ tôi đi nói!
Bạn đạo: Dạ thưa quý vị, nếu có gì thắc mắc, nếu mà có ngại thì cứ đứng tại chỗ; rồi nếu mà thấy mà cần lên đây, thì lên đây. Bởi vì cái buổi nói chuyện hôm nay và vấn đáp ngày hôm nay, chúng ta có thâu băng để lưu trữ lại thiền đường. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, hoặc phổ biến cho thân hữu, xin mời quý vị đến thiền đường, chúng tôi sẽ gửi lại quý vị. Dạ, xin mời quý vị, quý vị nào có …
Thầy: Anh em một nhà hết, không có gì mắc cỡ hết! Tới là đóng góp chớ không có phải là tới là phá hoại! Mà có hung hăng đi nữa, một chập rồi nó thấy nguyên lý, nó cũng trở lại sự tốt lành của nó! Cũng là nằm ở trong cái mầm mống thương yêu và xây dựng.
Cho nên, bất cứ đề tài nào mình có thể bàn bạc để đi tới đích tốt lành để cống hiến cho tất cả mọi người ở tương lai.
Bạn đạo: Kính thưa ông Tám.
Thầy: Bà lên nói đi.
Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, tôi năm nay 79 tuổi rồi, tôi nghe ông Tám trình bày đó, đúng quá. Nhưng mà tôi muốn đi súc ruột, vậy ở chỗ nào, xin ông Tám chỉ dùm.
Thầy: Rất gần, ở nhà chị Tranh là biết đường đi à.
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Tới nhà chị Tranh là biết đường đi.
Bạn đạo: Dạ, xin cảm ơn ông Tám.
Thầy: Súc rồi, rồi bà sẽ trẻ lại.
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Rồi mỗi năm tôi tới thăm bà mới được! Chứ bữa nay cứ hăm chết, mai hăm chết, tôi làm sao tôi dám tới thăm? Bà nói: “Tao không chết nữa, Mày tới thăm tao đi!” “Ok, tới thăm! Há?”
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Chúc Chị vui!
Bạn đạo: Dạ, khi nào tôi muốn súc ruột, tôi nhờ chị Tranh, hả ông Tám?
Thầy: Ừ. Tới bà Tranh là cái gì cũng giải quyết được hết. Không sao hết.
Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, cảm ơn ông Tám nhiều. Chào ông Tám.
Thầy: Cảm ơn Bác.
Bạn đạo: Dạ chị Tranh là chị nào, xin mời đứng lên để cho quan khách ở đây biết mặt … Cám ơn chị Tranh. Dạ chị Tranh thì ở, xin phép chị, cho biết tư gia luôn há! Không có gì phiền phải không ạ? Thưa, chị Tranh chị ở số 203 đường George Fitzroy. Nhưng mà chỉ thường trực ở, mỗi ngày Chủ Nhật ở Thiền Đường, số 41 đường Hammal, Box Hill.
Quý vị cứ tự tiện, là ở đó là chỗ Thiền Đường như là cái chùa, thì quý vị coi như nhà quý vị. Quý vị đến lúc nào, chúng tôi cũng rất là hoan nghênh.
Thầy: Chị Tranh này có cái lòng thương yêu mọi người, cho nên chỉ bất chấp! Việc gì mà chỉ giúp không được, giúp không được, chỉ cũng bao thầu hết. Rốt cuộc rồi chỉ cũng tìm đường giải quyết à! Nghĩa là cái đó là cái lòng từ của con người, sanh từ bụng mẹ ra nó như vậy, tâm tốt. Có nhiều khi hứa nhiều quá rồi, nhiều khi mất trật tự, quý vị đừng có chấp! Nhưng mà cái lòng người ta tốt, người ta muốn cứu người.
Bạn đạo: Chắc có lẽ chị Tranh chỉ biết là “Cùng tất biến, biến tất thông,” cho nên chỉ không có ngại điều gì cả, rồi rốt cuộc chỉ cũng thông.
Dạ thưa quý vị, còn những …. Chắc là quý vị, mỗi vị đều có một cái tâm tư, thì xin ở đây, ngày Chủ Nhật hôm nay, chúng ta rảnh rỗi, mà quý vị đã vui lòng đến đây, thì chúng ta cứ trút tâm ra đi, để chúng ta cùng bàn bạc để tìm chân lý, và chúng ta tìm hạnh phúc cho chúng ta. Dạ xin mời quý vị cứ tự nhiên.
Bạn đạo: Dạ, thưa ông Tám, tôi muốn hỏi …
Thầy: Dạ, mời Anh, mời Anh lên. Cứ lên.
Bạn đạo: Dạ, xin vui lòng nói lớn một chút để chúng ta thâu lại.
Thầy: Lên đây cho vui mà; anh em hết mà.
Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám.
Thầy: Dạ.
Bạn đạo: ... hồi nãy ông Tám có nói về cái chấn động của Vũ Trụ đó, thì tôi muốn ông Tám giải thích về cái chấn động của Vũ Trụ đó như thế nào?
Thầy: Cái chấn động Vũ Trụ. Bây giờ đó, Anh thấy rằng, khi mà Anh đói á, là cái mặt Anh xanh chớ gì? Anh thấy không? Khi đói, là cái mặt Anh xanh; mà khi mà tôi bắt tôi giam Anh ở trong cái chỗ đó, ở trong một cái nhà tù rồi đó, Anh nói: “Tao không có sợ thằng nào hết. Chết bỏ!” Thì Anh cũng sống được 6, 7 ngày! Thì Anh sống, liên hệ với Vũ Trụ, là cái ý chí Anh vô cùng, Anh mới cảm thức cái sự sống của Anh nó không phải là miếng cơm ăn! Bỏ đói Anh, nhưng mà Anh vẫn sống! Ý chí Anh mạnh như vậy! Cái ý chí Anh là chấn động liên hệ với tất cả Vũ Trụ.
Rồi bây giờ “Muốn tìm cái chấn động của Tiểu Thiên Địa của tôi, trong cơ thể của tôi ở chỗ nào, ông Tám chứng minh?”Thì khi Anh làm việc mệt, Anh đập cái ngực, đập mạnh vầy nè: A, I, Ô, U. Anh làm chừng 4 lần như vậy, khỏe liền! Nói thiệt! Thì cái chấn động ở trong cái cơ tạng này nó nhịp, và nó hòa với cái chấn động ở bên ngoài, Anh thấy con người thoải mái liền! Ðó! Là “A” là cái thận thủy, nó chảy xuống thận. “I,” nó vô tim. “Ô,” nó vô gan. “U,” nó vô bao tử. Những cái chấn động nó chuyển chạy như vậy đó, thì Anh thấy con người Anh khỏe. Còn Anh ăn uống, tất cả những đồ gián tiếp mà! Chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng, rồi nó tạo thành cái chấn động, nó làm cho cơ năng cơ thể Anh đi, đứng được.
Anh muốn tìm cái chấn động của Vũ Trụ thì tìm cái chấn động của cơ tạng, rồi Anh mới tìm ra cái chấn động của Vũ Trụ. Thiên cơ rõ ràng!
Anh thấy rằng, bây giờ người ta xài xe hơi nhiều, thời tiết thay đổi! Đốt hơi nóng lên quá nhiều, chấn động thay đổi!
Rồi còn cái chấn động tâm thức thanh tịnh, tới giờ phút mà Anh bị bệnh, bại, nằm một chỗ rồi, lúc đó Anh mới trở về với cái chỗ tha thứ và thương yêu! Chấn động thanh tịnh! Anh buông bỏ hết. “Tất cả những gì trách móc thiên hạ, tôi không còn giữ nữa; tôi muốn được một giây phút an nhiên tự tại!” Tâm hồn Anh hòa với chấn động thanh tịnh, ngay trong tâm thức của Anh. Đó!
Còn như tình đời cãi vã, thì cái chấn động kêu bằng chấn động cực động, trược, của thế gian, thì nó làm Anh hồi hộp, mặt xanh, hơn thua, sắn tay áo, đủ chuyện! Cái đó là cái tạm, cái đó không đi đến đâu.
Mà cái thanh tịnh là cái chánh! Cho nên Ðức Phật Thích Ca trước kia biết võ, nhưng mà nghề võ, Ngài không có hành tới tuyệt đối; nghề chánh trị, Ngài cũng không hành tới tuyệt đối; bởi vì cái chấn động đó là chấn động không có trường tồn.
Ngài mới về cái chấn động hào quang thanh tịnh, cho nên lưu lại trần gian tới ngày hôm nay: mọi người nghĩ tới Ðức Thích Ca là một vị vĩ đại, cách mạng tâm thân, làm một việc cho tất cả mọi việc, thì mọi người mới thấu triệt được tự nhiên cái tâm mình cũng cảm thấy sự thanh tịnh, thấy cái sự hòa ái tương thông giữa Ngài và ta.
Cho nên mọi người vô chùa mới chiêm ngưỡng được cái hình hài của Người, và thấy Người là thật, thấy Phật là Ðức Phật thật. Tâm mình nghĩ tới Ngài và biết được cái nguyên lý Ngài đã thành đạt, thì tâm mình cũng vẫn an trong sự thanh nhẹ. Ðó là cái chấn động hòa cảm minh triết.
Anh còn gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo: Dạ không. Cảm ơn Thầy.
Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Dạ, mời Bác lên đây để …
Thầy: Lên đây đóng góp cho vui mà! Bà con hết mà!
Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám, con tôi hồi ở bên Việt Nam đó, nó không bệnh, mà qua bên đây sao nó bệnh hoài hủy!Không biết có cái gì không, ông Tám? Làm ơn chỉ biểu dùm.
Thầy: Thì hồi nãy giờ tôi nói rằng chỉ có cái ruột nó thôi! Mà Chị dẫn cháu đi súc ruột rồi, Chị về, thấy nó hết rồi. Ðừng có tin bùa phép nữa.
Bạn đạo: Nó làm bệnh, bây giờ còn đang nằm nhà thương, qua nay là …
Thầy: Nằm nhà thương cũng vậy à. Nhà thương, nhiều khi bác sĩ cũng chưa biết nữa. Ruột bị cancer cũng chưa có biết nữa! Mà giờ Chị làm rồi, Chị thấy hiệu lực ghê lắm!
Bạn đạo: Bởi vì là …
Thầy: Bởi nó càng ngày nó càng cho uống thuốc nhiều.
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Uống thuốc nhiều thì quặn ruột, quặn gan.
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Chỉ dưỡng bệnh, mà không có trị bệnh!
Bạn đạo: Sao hồi bên Việt Nam, thì nó …
Thầy: Tôi là người đang bị; tôi hồi trước kia tôi bị cái vụ đó, đó: dưỡng bịnh chớ không có trị bịnh.
Bạn đạo: Tôi bảo lãnh nó qua đây được 4 năm rồi, mà sao nó bệnh hoài!
Thầy: Ừ, nó bệnh hoài thì tại vì không biết săn sóc về món ăn, về cách sống của nó không có đàng hoàng thôi; mà nếu được rồi thì nó sẽ khôi phục lại. Chị cứ để coi; nó ra nhà thương, chị dẫn nó đi, coi thử cái hiệu lực nào hay hơn? Hỏi chị Tranh, chị Tranh dẫn cho đi.
Bạn đạo: Dạ, được 4 năm rồi, mà nó bệnh nó nằm nhà thương hết 5 lần rồi.
Thầy: Ờ phải, phải coi nó bệnh gì? Bây giờ Chị nói, phải coi nó có bệnh gì?
Bạn đạo: Dạ, hồi ban đầu đó thì nó phát lên nó ghẻ.
Thầy: Ừ, thì đó! Ghẻ là tại do cái ruột! Lở hết cả mình; mà rửa cái ruột, nó hết à! Nó đẹp lên. Ðó, chứng minh ở chỗ nào? Cái bệnh viện mà tôi nằm ở bên Đức đó, có một bà đó, là cái tay bả lở mủ, mủ hết đó; mà trong cái xóm đó ai thấy cũng ngán hết. Rồi bà đi tới kiếm ông bác sĩ Zimmerman. Ông bác sĩ Zimmerman: “Để tôi trị cho!” Ổng trị, ổng trị giúp, ổng trị, trị rồi cái bà, cái tay bả hết. Mà thời nào tới giờ, bả lấy chồng 10 năm chưa có thai. Ổng nói: “Tôi trị rồi Bà có thai lại!” Thì tự bả trị, cái tay chân bả tốt rồi bả về làng, không có ai nhìn bả ra hết, nói: “Sao con người này bây giờ nó đẹp quá! Hồi trước nó xấu, tay mủ, rồi dơ dáy, lở loét, mà bây giờ nó lại tốt?” Súc cái ruột! Vì chính bà đó bả báo cáo lại tất cả tình trạng tại sao bả đi ở cho ông Zimmerman, giữ con cho ông Zimmerman! Tôi hỏi, bả cắt nghĩa như vậy. Về sau mà bả chữa rồi đó, người Đức người ta sợ lắm! Người chồng sợ lắm, nói: “Tôi lấy Bà với điều kiện là không chữa, mà bây giờ Bà chữa rồi, tôi không có lấy bà nữa! Ly dị!” Thì bả nói: “Ông ly dị, ly dị đi! Mà tôi nuôi con, bởi vì 10 năm tôi không có con; bây giờ tôi có con rồi, tôi nuôi con!” Bây giờ bả đẻ con rồi.
Đó, thì cái phương pháp bộ tiêu hóa là quan trọng: người bệnh là bộ tiêu hóa không có điều hòa.
Bộ tiêu hóa điều hòa là người không bệnh; ăn được, ngủ được là không có bệnh.
À! Bộ tiêu hóa không điều hòa là bệnh. Thành ra do đó con của Chị bị bệnh là do chỗ đó; mà nó súc ruột rồi, bộ tiêu hóa nó sẽ tốt lại và cái ghẻ nó không còn à, sẽ tiêu diệt luôn cái ghẻ đó!
Bạn đạo: Hồi ban đầu qua được 6 tháng, 6 tháng rồi cái bắt đầu bệnh luôn tới bây giờ. Ban đầu ghẻ thì nó ngứa, nó ngứa mà nó không có lở, nó làm như nó tróc da vậy. Mà nó ngứa cùng mình hết.
Thầy: Phải rồi.
Bạn đạo: Rồi bây giờ nó bệnh hoài hủy à!
Thầy: Chính cái ruột dơ đó nó mới ngứa! Mà cái ruột sạch thì nó không ngứa, da nó láng. Đó, chứng minh là cái ruột của nó có chuyện rõ ràng.
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Ðó! Bây giờ Chị đem nó đi súc rồi Chị thấy. Chừng 2, 3 tuần lễ là tự nó nói chị nghe: “Hết ngứa, tốt quá, nhẹ nhàng, vui lên, thể tháo được!”
Bạn đạo: Dạ thôi, tôi cám ơn ông Tám.
Thầy: Có gì Chị đi kiếm chị Tranh, chỉ liên lạc giúp cho.
Bạn đạo: .. mà bác sĩ, đó (không nghe rõ)...
Thầy: Không phải cái chuyện thời tiết! Vấn đề bộ tiêu hóa nó không tốt. Bộ tiêu hóa nó tốt, nó đứng giữa tuyết cũng không thấy lạnh! Đứng giữa tuyết không thấy lạnh. Chính tôi nè, hồi đó bộ tiêu hóa tôi không tốt đó, sớm mơi ra mà tập thể tháo chung với người ta, tôi phải bận đủ thứ áo ấm tôi mới ra tôi tập. Mà từ ngày tôi súc khỏe rồi á, tôi mới bận đồ mùa hè mà tôi đứng giữa tuyết! Chính tôi nè, tôi mới dám nói.
Bạn đạo: Bác sĩ nói là nó không chịu cái mùa ở bên đây.
Thầy: Không! Allergy; cái đó là allergy; allergy cũng do cái ruột! Mà nó súc cái ruột sạch rồi á, không có nữa!
Bạn đạo: Mà bác sĩ đó, nó rọi kiếng nó nói là gan, ruột, phèo, phổi, cái gì cũng tốt hết trơn đó, mà không biết cái gì, không biết cái gì mà …?
Thầy: Không có! Nó không biết cái chỗ đó. Nó không biết cái chỗ đó. Bây giờ Anh chạy đi súc ruột đi. Tôi nói tôi dẫn một bà cụ, cái lưng khòm vầy nè, cái lưng khòm vậy nè, mà ngứa, ngứa quanh năm. Tôi dẫn đi. Qua, cái bả trị đâu có tuần thứ 3, tuần thứ 4, bả nói: “Sao bữa nay tôi ngồi thẳng à? Sao tôi ngồi thẳng được?” Mà bả khòm vậy nè; bây giờ bả ngồi thẳng được! Đó, một cái đó là một cái lạ nhất trong đời bả, 80 mấy tuổi rồi chớ không phải nhỏ đâu. Sớm mơi tôi chạy, bả cũng chạy, không có bận đồ ấm gì nữa hết đó! Bả khỏe, bả trẻ lên. Rồi bây giờ bả về, bả ăn gạo lức muối mè; bả nhai kỹ lắm, bả nhai nghĩa là, nói 100 chớ bả nhai hơn 100, bởi vì bả 80 mấy tuổi, bả muốn sống! Rồi cái mặt bả tròn như con nít, đẹp lại. Đó! Bả cũng bạn đạo ở bên Pháp. Đó, người có làm, có bằng chứng thì mới được.
Bạn đạo: Không biết tại sao mà ở bên VN nó qua đó, nó cũng mạnh, vậy mà mới 6 tháng cái bịnh hoài, bịnh hoài tới bây giờ?
Thầy: Thì bị không hiểu thôi; bị không hiểu thôi. Allergy! Không hiểu! Cái đó rất dễ trị, không khó khăn. Cũng như Chị bây giờ mạnh đó, thấy mập, mạnh, nói chuyện; vậy chớ đùng một cái là bệnh à! Tôi nói trước đó! Nếu mà Chị không có súc cho cái ruột Chị nhỏ lại, Chị đùng một cái là ngã liền! Nó rõ ràng như vậy. Bây giờ nó lên men ở trong ruột Chị nhiều lắm; cái mặt Chị cũng như uống rượu.
Bạn đạo: Con cũng mệt hoài.
Thầy: Ðó! Nó lên men nhiều lắm. Mà Chị súc rồi, Chị sẽ vui! Ðúng cái bệnh của Chị, Chị sẽ vui. Chị đi trước rồi chị dẫn con đi, phải không? Ờ, Chị thấy vui, Chị thấy: “Ôi, ở Việt Nam nó mạnh mà sao qua đây nó bệnh?” Bởi vì nó nhiều năm tích trữ! Mà Việt Nam, nhiều người bệnh dữ lắm! Ăn nem chua, một cục nem chua, cả triệu con vi trùng! Ăn nem chua bịnh nặng, nó hại lắm. Đó, bây giờ nó ở bên Tây nó thử, cả triệu con vi trùng đó! Nó nói: “Dân Mày ăn cái này hả?” “Thích ăn cái này!” “Vi trùng không à!” Thấy không? À! Cho nên, ăn thịt sống đó, nguy hiểm lắm! Không hiểu, nhiều người không hiểu.
Thì cái phương pháp mà cái ông ổng trị bệnh cho tôi này, là toàn là uống nước trà, ăn đồ nóng, không ăn đồ lạnh. Còn ở đây họ súc, không biết họ theo cái đường lối bên Mỹ đó, thì họ cho uống nước jus. Ở đây đó, không biết họ, nếu theo bên Mỹ, mà theo cái trị bệnh của ông Mayer ở Áo, Autriche đó, thì ông đó là chủ trương uống nước trà. Một ngày uống 5, 6 lít nước trà, lọc máu, lọc thận, lọc tim, đủ thứ hết. Cứ mỗi ngày uống hai thứ, 5, 6 lít.
Như Chị bây giờ vô trong đó trị đó, nó bỏ đói Chị cũng là 7 ngày tới 8 ngày, không có cho ăn. Uống nước không à; cho uống nước! Mà không mệt! Uống toàn nước không à, nước bổ thận, nước này, nước kia, uống đã, uống nước trà.
Còn ở đây không biết họ trị sao; nhưng mà Chị tới Chị nghiên cứu coi thử thế nào? Muốn đi ở bên Đức đó thì bảo đảm hơn, có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng; mà nó trị con người trẻ lại. Lúc đó trẻ lại, không bao giờ mà Chị thấy mệt! Bây giờ cái ruột Chị nó đang lấn lên cái tim Chị chớ không phải Chị bị đau tim nó hồi hộp! Ruột chị nó lấn lên cái tim; mà cái tim Chị nó cũng lớn nữa! Thấy rõ không?
Thì bây giờ súc nó ra, nó thấy khỏe. Tôi hồi trước tôi chạy 3 vòng, chạy không nổi; bây giờ chạy 10 vòng tôi chạy đâu có sao, không ăn chung gì hết đó.
Bạn đạo: … (nghe không rõ)
Thầy: Ờ, súc ra dầu không, dầu không! Bị vì tánh tôi là nể người ta, cho gì, ăn nấy; càng ngày nó càng cho ăn ngon hơn!Thì đó, tích trữ dầu! Rồi bây giờ súc ra hết; không có gì hết!
Bạn đạo: Thưa quý vị, Thầy ở đây còn chỉ có buổi hôm nay, ngày mai nữa rồi sáng mốt. Ngày mốt Thầy đi rồi, thành ra không có thì giờ nhiều. Chúng ta dùng thì giờ này, còn tiếng mấy nữa, quý vị cứ đặt hết câu hỏi đi. Quý vị cứ đặt hết, như Thầy nói là đặt ra tức là đóng góp, thì quý vị vừa giải quyết cho mình mà vừa đóng góp nữa, như vậy là “Nhất cử, lưỡng tiện”.
Thầy: Câu hỏi thắc mắc của mình mà giải tỏa được là nhiều người cũng đã bị thắc mắc như nó, họ nghe được là họ cứu họ.
Bạn đạo: Dạ xin lỗi Anh.
Bạn đạo: Thưa thầy, dạ Thầy nói về súc ruột thuộc về thân thể đó, thì cái bệnh gì cũng hết. Còn thí dụ như về bệnh siêu hình đó, mình súc ruột như vậy có thể hết không?
Thầy: Siêu hình là do đâu?
Bạn đạo: Dạ, do...
Thầy: Con ma là nó ngự ở trong cái chỗ hôi thúi; Chị hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Cho nên, trong mồ mả, trong đám mả, nghĩa địa nào đó, ban đêm mà tắt đèn hết đó, nó có hồn thư leo lét, ta dòm thấy những cái bóng sáng trên mấy cái nấm mồ đó, cái đó là hơi thúi của cái xác nó xông lên, nó kết thành!
Thì trong cái ruột của Chị mà dơ đó, thì bùa phép đó nó phá Chị cũng được nữa; mà ma quỷ nó xâm nhập cơ thể Chị rất dễ bởi vì nó ngự ở chỗ hôi thúi.
Mà nếu mà cái cơ tạng của Chị tốt đó, chỗ đó ma nó vô không được; thanh sạch, nó vô không được! Cho nên, những người ăn chay trường mà có chơn tâm tu học niệm Phật, không có con ma nào dám léo tới!
À! Những người miệng nói là “Tôi niệm Phật” mà tâm chứa chấp đồ ô trược, thì ma nó nhập dễ lắm! Cũng như cái xác của mình mà mình không biết lo, thì nó biến thành một cái nghĩa địa: ăn cái gì? Ăn xác chết chớ ăn cái gì đâu? Mà giải không thông, rồi nó sanh bệnh! Cho nên, người ta nhiều khi người ta có bệnh nan y mà trị không được, rồi trở về vô chùa ăn chay đồ, làm phước đồ, này kia, kia nọ, rồi nó hết! Nó thay đổi! Nó thay đổi cái thực phẩm trong cơ tạng, thì cái sự hôi thúi đó nó đi lần, nó không có bị tà xâm! Đó, như Chị bây giờ bữa nay Chị cảm thấy trong người thế nào?
Bạn đạo: Thưa Thầy, sao con cũng còn thấy con còn mệt quá.
Thầy: Ờ, còn mệt chớ sao? Thì phải súc nữa nó mới hết được.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, uống thuốc sổ, tiếp tục uống thuốc sổ đó à?
Thầy: Ờ; tiếp tục uống thuốc sổ. Chị uống sớm mơi giờ có đi cầu không?
Bạn đạo: Dạ có đi được 2 lần.
Thầy: Ờ, đi mà đi bữa đầu cũng thấy nhẹ rồi há? Phải tiếp tục nữa nó mới đem ra hết. Mà phải đi súc ruột nữa kìa, chứ không phải bao nhiêu đó đủ đâu!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, thí dụ như yếu sức như con đi súc ruột vậy có…
Thầy: Nó mạnh thêm, không phải yếu! Yếu là tại vì nó bị nghẹt, nó mới yếu.
Mà nó thông rồi, tự nhiên Chị mạnh lên chớ không có yếu. Ở trong đó, súc ruột người ta đã dạy: nếu khi mà Chị nhức đầu thì thế nào, mà chóng mặt thì thế nào; người ta sẽ chỉ cách cho Chị; chớ không phải là người ta làm rồi người ta không có trách nhiệm. Có trách nhiệm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, vậy con đi súc ruột, con có thể hết bệnh không?
Thầy: Hết bịnh! Hết chớ! Chị súc ra rồi nó phải hết à. Cái ruột Chị cứng, mà nó quặn ở trong đó mà làm sao Chị không bệnh? Cái luồng điển đó nó cung ứng lên bộ đầu, mà nó bị quặn xuống, nó lôi cuốn Chị xuống thành ra đâm ra lo âu, mà không biết lo cái gì!
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Bực bội, mà không biết bực cái gì? Ðó!
Mà bây giờ súc rồi, rồi tự nhiên nó nhẹ, nó đáp ứng cái khả năng của bộ óc, thì lúc đó nó khác rồi; con người nó vui lên rồi; thấy không?
Mà đừng có nói rằng là… bây giờ cũng phải đi hỏi đàng hoàng, Thứ Hai đi hỏi đàng hoàng, rồi người ta dạy uống cái thuốc gì, mình uống cái thuốc đó; rồi tới cho người ta súc. Rồi Chị thấy cái mặt Chị nó sẽ sáng lại. Bữa nay cái mặt cũng đỡ hơn hôm trước nhiều!
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Còn tôi, rất tiếc là tôi không có thì giờ ở đây để tôi trị bệnh. Tôi không có chương trình trị bệnh.