TU THIỀN DƯỠNG SINH

- Cuốn 1 -

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể Quý Vị quan khách, kính thưa quí bạn đạo Sydney, Adelaide, Melbourne : Hôm nay chúng ta được một cái hân hạnh đến đây hội ngộ để nghe Thiền Sư Lương Sĩ Hằng nói về đề tài “Thanh Lọc Bản Thể.” Chúng ta có bản thể này, mà tất cả mọi người hay bỏ quên, Cho nên, chúng ta phải đâm ra nhiều thứ bệnh, đến đỗi phải vấp phải những cái bệnh nan y. Thì hôm nay là một dịp chúng ta được cơ may đến đây để nghe Thiền Sư Lương Sĩ Hằng nhắc nhở chúng ta nữa, để thanh lọc bản thể này, để chúng ta tạo được cái sức khỏe, từ đó chúng ta tiến về cõi tâm linh.

Và, trước khi vào chuyện, chúng tôi xin được phép trình bầy sơ vài nét về Thiền Sư. Khoảng 30 năm về trước thì Thiền Sư cũng là một người như chúng ta, thân xác đầy bịnh hoạn, và đến nỗi Ngài không còn thiết sống nữa. Nhưng mà lúc nào cái ý trí Ngài cũng hướng về vô cùng, Cho nên, Ngài mới ngộ Pháp Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Ðức Ông Tư truyền thụ. Và với quyết trí tu hành, Ngài đã đạt được một trình độ nào đó mà chúng tôi thật tình không đủ khả năng để phán xét. Nhưng chắc chắn một điều là mỗi lần gần Ngài, hay là tiếp xúc với Ngài, chúng tôi thấy một cái gì đó; và hy vọng rằng trong buổi nói chuyện hôm nay Quý Vị cũng cảm nhận như tôi, và từ đó chúng ta có thể tạo được hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta.

Và chúng tôi xin kính mời Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng ngày hôm nay, và đề tài là, “Thiền,” xin lỗi, “Thanh Lọc Bản Thể.” Và kính xin Thiền Sư, cũng vì lòng nhân, mà hướng dẫn chúng ta trên con đường tâm linh luôn. Kính mời Thiền Sư.

Thầy Tám: Xin thành thật cảm ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi có cơ hội diện kiến đồng bào mình nơi đây.

Chúng ta là một sanh linh tại vũ trụ ; có duyên lành mới có tái ngộ ; tất cả huynh đệ tỷ muội trong cái càn khôn vũ trụ này được sống trong một cái nguyên lý, hơi thở của nguyên khí càn khôn vũ trụ, mà sống. Sức mạnh của chúng ta là vô cùng, mà sức mạnh của chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, từ Ðại Thanh Tịnh mà ra, chớ không phải từ động loạn ra. Nếu động loạn mà ra thì khoa học hiện nay nó có thể chế chúng ta ra được rồi. Mỗi một vị, nam, phụ, lão, ấu, có hiện diện trong căn phòng này, có thể đóng góp một trăm tỷ tiền Úc, nhưng mà không có một người nào có thể chế chúng ta ra được.

Khi Quý Vị muốn hiểu được sức khỏe của Quí Vị, thì Quý Vị phải hiểu rõ vị trí của quí vị. Vị trí của Quý Vị là không phải đơn giản như Quý Vị nghĩ. Sự hiện diện của là thế gian không có ai có thể chế Quý Vị được. Mỗi người, mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà khác nhau, không có giống; Anh Hai, Anh Ba, nhìn ra khác nhau; mà ý trí là vô cùng, không có người nào phục người nào hết. Nhưng mà quên đi, quên cả hai cái quan trọng: quên khối óc, và quên bộ ruột.

Chúng ta có khối óc, mà chúng ta là người sang suốt, hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, mọi trạng thái hình thành. Cho nên, chúng ta có cái óc, chúng ta đang điều khiển cái óc, mà quên cái óc! Cái óc đi hướng hạ, tranh chấp, đua đòi ; là quên óc. Mà cái óc hướng thượng, mới tìm về nguồn cội, mới thấy rõ ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Cho nên, Ông Trời khoét cặp mắt chúng ta ra, để cho chúng ta thấy cặp mắt, có lỗ mũi, có miệng, có tai, có tứ quan đàng hoàng để nhìn ra thấy cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Quý Vị nhìn Trời : nhẹ, phải làm Trời không ? Nặng, làm đất ? Nhưng mà tại sao con người lại đi tranh chấp ngay trong gia đình, hơn thua với nhau, phá quấy lẫn nhau, mà không biết ăn năn hối cải để hướng thượng ?

Là khối óc, khối óc chúng ta là vô cùng. Lấy cái gì chứng minh khối óc vô cùng ? Với tuổi của tôi, 68 tuổi, có những vị ở đây cũng đồng tuổi với tôi, cũng đã thấy rõ : trước kia chúng ta muốn có cái radio, rất khó ; ngày hôm nay, radio chúng ta nắm trên tay được rồi ; cassettle rất khó, mà ngày nay chúng ta đã nắm được cassette.

Vật chất nó đã tiến bộ, càng ngày càng thay đổi ; rồi đi tới cái chuyện điện não, bấm một cái là nó hỏi mình, không biết đường trả lời. Do đâu mà có? Do khối óc con người chia ra. Mà mỗi người đang làm chủ khối óc, mà tại sao không đem được sự hòa bình trên mặt đất được ? Là vì bản thân nó làm chủ mà nó không biết, nó quên, nó quên cái mầm mống thanh tịnh! Thực chất của nó là trở về với thanh tịnh. Bây giờ ở đây Quý Vị đua đòi, làm ăn buôn bán đủ thứ hết, chánh trị đủ thứ, quân sự đủ thứ, là đua đòi, chạy, chạy đua trên cuộc sống. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải buông bỏ ra đi. Rốt cuộc, Quý Vị phải trở về với thanh tịnh sẵn có của quí vị, mới tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình.

Vậy, chúng ta nhìn ra, người Việt Nam rời khỏi Việt Nam, thấy rõ: cầu xin. Tin Quan Âm, cầu xin Quan Âm ; tin Ðức Mẹ, cầu xin Ðức Mẹ ; tin Chúa, cầu xin Chúa ; tin Phật, cầu xin Phật, được bình an đến nơi : “Con đến nơi, được bình an, con sẽ tu” ; mà không biết tu cái gì, cũng nói đại vậy à : “Con tu mà ! Con tới Úc, hay tới đâu, được đổ bộ lên, có cơm ăn là con tu.” Nhưng bây giờ, chỉ đua đòi, ăn mặc, quần áo, xe hơi, nhà lầu : chạy theo đồng tiền. Ðồng tiền nó cuống cuồng, nó làm cho trí óc mình bất minh, bất mẫn ; rồi cái, đâm ra tranh đua, gây cấn lẫn nhau ; tình huynh đệ chia rẽ, không biết thương yêu, không biết xây dựng ; không biết rõ rằng, “Tôi đang đi cùng một chiếc thuyền ; chết sống có nhau.”

Mà hiện tại, mọi người cũng đang sống trong một chiếc thuyền, là cái thể xác này ; thể xác này cũng mắt, mũi, tai, miệng, như nhau, trong chiếc thuyền trên đường về Bến Giác. Ðanh chèo ! Quý Vị nói, “Tôi đâu có chèo, mà Ông nói tôi chèo ?” Ðang chèo! Nghịch cảnh của Quí Vị, mà Quý Vị qua được, là Quý Vị đang chèo qua. Mỗi ngày, hàng giờ, hàng phút trong gia đình, lời nói nặng tới lời nói nhẹ, sự kích động và phản động, là Quý Vị đang chèo qua, chèo về Bến Giác ! Chiếc thuyền này đang chèo về Bến Giác ; nhưng mà không hướng thượng thì ý trí nó chậm lục rồi, tới đó nó chán rồi, “Tôi thấy chán quá rồi ! Thà là tôi chết !” Nhưng mà không hỏi cái câu, “Chết rồi sẽ đi đâu ?” Không biết !

Rồi buồn, rầu, ăn bậy, uống bạ, nói bậy ; thét rồi bộ ruột hư luôn ! Bộ ruột là gì? Bộ ruột là rễ của cái cây. Mà bộ ruột dấy động thì cái óc nó loạn. Cho nên, tất cả Quý Vị đã quên bộ ruột, và làm cho cái óc bận rộn, và không có khai triển nổi vì ăn quá nhiều : lúc chúng ta ra đời, chúng ta uống sữa mẹ, nhai chút chút, mà nó khỏe mạnh, ngũ tạng chạy đầy đủ. Bây giờ chúng ta ăn đủ thứ, rồi sanh bệnh. Tại sao? Chúng ta không biết cái cơ năng, cái thiên cơ trong cơ tạng của chúng ta là thể xác này, là tiểu thiên địa, phận sự nó làm cái gì. Nó chỉ bóp thôi, bóp từ trên xuống dưới ; nó nhịp trong cái nhịp với cái bộ răng ; thần kinh khối óc của chúng ta nó liên hệ với bộ răng. Cho nên, khi chúng ta ăn vô, chúng ta phải nhai cho thiệt kỹ, nhai cho nát, nhai cho tan, là chúng ta hỗ trợ cho ruột và bao tử 50 phần trăm. Chúng ta quên, chỉ thích, “Ngon quá!” Chặc, hít hà, “Cay, ngon quá !” Ăn cho cố, ép nó xuống. Trong cái lúc khả năng nó làm việc chỉ có bấy nhiêu vầy, mà bắt nó làm việc nhiều nữa, nó làm không nổi thì nó phải tê liệt ; mà khi nó tê liệt là cái bụng sình lên. Quý Vị rờ cái bụng Quí Vị : cứng rồi, sình rồi ! Là tại sao ? Ai làm ? Chính mình làm ! Mình chèn ép nó. Rồi tới cái ruột nó càng ngày càng, nó 6 lần cao hơn thể xác mình, và nó mấy ? Hai trăm thước vuông, ở trong đó nó chứa thực phẩm -- nó càng ngày càng bành trướng, nó lấn qua cái phổi, lấn qua cái gan, lấn qua cái tim ; thì mất quân bình ! Nằm đêm, mất ngủ, “Không biết tại sao tôi tự nhiên mất ngủ ?” Nhưng mà không biết mình làm cho mất ngủ ; mình mất ngủ mà không biết ! Mình chỉ biết xài không à, biết đem vô không à, mà không biết giải. Thì nó bệnh. Ai hành mình ? Ai hại mình ? Chính mình là người hại mình.

Cho nên, những vị tu người ta thấy rằng, “Chết rồi đi xuống địa ngục đó Ông ; coi chừng đó Ông !” Nhưng mà không biết, “Tại sao tôi xuống địa ngục ? Bộ tôi điên hay sao tôi xuống điạ ngục ? Tôi thông minh như vậy mà ma quỉ nào bắt tôi được ?” Nhưng mà mình đã làm cho mình hạ cái phẩm chất ; khối óc thần kinh của mình càng ngày càng suy yếu. Lúc mình chết rồi, ra một cái là đi ; hắc bạch không có phân minh ; đi như người say rượu ; rồi ma quỉ nó rước. Ðó. Người ở thế gian, tới xứ Úc mà không biết đường lối, không có bình tĩnh, đi bậy bạ, cũng bị người ta ăn hiếp vậy, huống hồ gì mình xuống Địa Ngục, thì ma quỉ nó rước mình như không à ! Ðó là đi vô cái cõi tối tăm.

Ðó. Cho nên, tôi cũng từ trong cái hàng ngũ đó mà ra ! Mà ngày nay tôi thanh lọc rồi, tôi mới tìm hiểu, “Té ra mình hại mình ; mà mình đang giam mình, bắt mình xuống địa ngục ! Bắt cái khối óc, thần kinh mình bất ổn ! Từ sự ổn định, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, khi lọt bụng mẹ, mình đàng hoàng tốt đẹp, ai thấy cũng thương, cũng mến, cũng ẳm, cũng hun ; nhưng mà ngày hôm nay, càng ngày càng lớn lên, rồi sự phức tạp rước càng ngày càng nhiều ; rồi ham sống, sợ chết ; mới là hơn thua ! Trong cái hơn thua, không đi đến đâu mà cũng phải hơn thua ; vì không biết con đường nào hơn con đường đó.”

Cho nên, vì đó chúng tôi mới thấy rõ : càng ngày chỉ đem bệnh vào thân mà thôi ! Mới tìm con đường tu. Tu để làm gì? “Tu để lập lại quân bình : tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của tôi, và lập lại quân bình trong cơ tạng tôi, để sống hòa với cái nhịp của tự nhiên, nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó tôi mới nhìn lại cơ tạng của tôi, tôi thấy tôi có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đầy đủ ; có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận. Tim là thuộc Hỏa này, Phổi là thuộc Kim này, Gan là thuộc Mộc này, Bao Tử thuộc Thổ này, Thận thuộc Thủy ; mà liên hệ càn khôn vũ trụ : “Tứ Ðại hiệp thành” : Nước, Lửa, Gió, Ðất, hợp thành.

Quý Vị ngồi đây là “Nước lửa gió đất hợp thành.” Nhưng mà đó là cái gì? Ðó là cơ cấu của thiên cơ vũ trụ, đang đặt những câu hỏi, hỏi phần hồn, “Mày còn tham không ; Mày còn sân si, Mày còn buồn tủi không ? Mà do đâu xẩy ra cái vụ đó ?” Nằm đêm thanh tịnh mới tìm ra : “Chính mình đã làm cho mình buồn tủi ; mình đã làm cho mình sân si ; mình đã làm cho mình mê chấp. Làm cách nào? Lúc ra đời, bú sữa mẹ là sống được. Lớn lên, ăn ; ăn đủ thứ, đủ màu sắc, màu nào cũng muốn đem vô óc hết ; cái nào cũng tốt, cái nào cũng đẹp ; ăn cái nào cũng ngon, đem vô ; mê ăn ! Mê ; mê là thành ra con người mê ; rồi thích món này, ghét món kia, thích món nọ ; là chấp. Sống trong mê, chấp.

Ở trong cái khởi điểm làm người là bước vào cái giới Mê Chấp, mà không hay. Nhưng mà ở đời người ta nói, “Mày mê, chấp quá!” Không chịu ! Không chịu, “Tao mà mê, chấp ? Tao người ăn học, mà tại sao mê, chấp ?”

Nhưng mà ăn, không biết ăn ; mà học, không biết học ; là thành người mê, chấp. Mà người ăn học mà biết ăn và biết học, thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì ? Học cái trở về bến giác. Học sự thanh tịnh ; học sự buông bỏ ; học sự vĩnh cửu bất diệt của phần hồn ; thì người đó không có mê, chấp. À ! Còn ăn, ăn cái gì ? Ăn cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ ; ăn cái hạnh bồ tát : Quý Vị cứ ăn miếng thịt bò, Quý Vị hình dung con bò, nó là, nó khổ biết bao nhiêu : xương, máu, da, thịt ; hy sinh hết ! Nó có cái hạnh bồ tát nó mới có cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các Bạn.

Cơ thể Quý Vị là một cái tiểu thiên địa ; mà nếu các Bạn, Quý Vị, không quán thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành một cái nghĩa địa mà thôi bởi vì ngày nào Quý Vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay : bữa nay làm con gà này, mai thì mua miếng thịt kia, mốt ăn con cá nọ. Ðem vô mà không có giải được bởi vì mình không quán thông ; mình ăn mà không ăn được cái hạnh của nó !

Bởi, tại sao nó chết ? “Bao nhiêu triệu con cá mà không về với tôi, chỉ con cá này nó về với tôi ?” Thì cái hạnh đó nó muốn tiến hóa ; cái hạnh đó nó phải trở nên cái hạnh bồ tát nó mới có cơ hội sống chung với loài người. Cọng rau cũng vậy : “Thụ trảm bá đao,” mà nó có hạnh bồ tát nó mới sống chung với loài người. Hột gạo cũng vậy ; một hạnh bồ tát vô cùng tại mặt đất để cứu vãn chúng sanh, đem lại sự ấm no cho mọi người ! Mà lúc ăn, nhai, cũng không hiểu nữa ; chỉ có nuốt thôi !

Nhai kỹ, Quý Vị nhai kỹ đi ; nhai kỹ một chén, một muổng cơm của Quí Vị ; nhai rồi, Quý Vị thấy rõ : thấm thía vô cùng ; ngọt ngào ; và càng hiểu sâu cái luật hóa hóa, sanh sanh ! Dễ gì mà có hột lúa ăn ? Hột lúa là sức mạnh của vũ trụ mà ! Mà chúng ta, có người nào có thể chế ra hột lúa được ? Không! Chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quán thông ; thấy, “Té ra, ta từ đâu đến, chớ không phải ở đây.” Tất cả đều từ đâu đến, chớ không phải ở đây hình thành !

Cọng cỏ cũng vậy : nó có trật tự hết sức. Tôi thường nói, “Thiên sanh nhơn, hà nhơn vô lộc ? Ðịa sanh thảo, hà thảo vô căn ?” Có cái cọng cỏ nào mà không có gốc, không có rễ ? Không có rễ, lấy gì hút nước mà sống ? Con người không có miệng, lấy gì mà sống ? Ðó. Chúng ta ăn vô là chúng ta đưa vào cái rễ ; cái rễ nó cung ứng vô ngũ tạng ; rồi ngũ tạng nó đưa lên khối óc. Mà ăn nhiều thì cái óc nó ngu mất đi ! Ta chấp chuyện ăn uống : nó không hiểu nguyên lý, nó không hiểu cái hạnh, thì nên con người nó không có đức ! Có ăn mà không có đức. Có hạnh, ăn, rước được những cái hạnh tốt mà nó không biết á, thì nó không có đức. Mà nó thấy rõ, tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi ; nó khêu dậy lòng từ bi, nó thấy rằng, “Chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống. Bây giờ tôi phải làm sao?”

Nghĩ hướng thiện, cứu độ mọi tâm linh. “Tôi là một tâm linh tại thế, mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật, cũng như Phật Thích Ca, đã làm một việc cho tất cả mọi việc : Ngài đem cái xác Ngài đi tu, sửa, tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở, nó bật khởi haò quang hòa đồng, Ngài mới tận độ chúng sanh, trở lại ăn uống, trở lại nói chuyện, trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe.” Thì chúng ta là gì đây ? Chúng ta cũng khối óc trước kia của Ðức Thích Ca ; mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, và cộng với ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người đã đóng góp rất nhanh nhẹ : bây giờ, bao nhiêu tỷ người, nó chỉ cất ở trong cái điện não mà thôi, cái computeur, là đủ hết rồi, nắm hết rồi, hiểu hết rồi, mà không hiểu từ đâu đến ?

Khối óc con người : bây giờ chúng ta là chủ của khối óc ; bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó, chúng ta phải làm sao ? Phải trở về với cái vốn thanh tịnh của chúng ta. Muốn biết rõ cái vốn thanh tịnh, phải nhìn ở đâu ? Nhìn trong gia đình, anh em bà con, cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra : người này bệnh, người kia la, “Trời ơi, tao đã nói Mày đừng ăn ổi, mà mày ăn ổi ; bây giờ mày bón, mày bệnh !” La um sùm ! Ðó, là trong cái mầm mống của thương yêu : Cha la con cũng là trong mầm mống của thương yêu ; vợ la chồng, cũng trong mầm mống thương yêu.

Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, thì chúng ta mới phá được mê và chấp ; chúng ta mới có cuộc sống rõ ràng, thấy hạnh phúc rõ ràng. Chúng ta ở trong căn nhà này, đang ngồi trong căn nhà này, là cái gì ? Trí khôn của loài người đã đóng góp, hình thành căn nhà cho chúng ta ngồi đây. Mà chúng ta còn nghĩ cái chuyện giết người, là chuyện vô lý. Chúng ta nghĩ, “Thương yêu người, tôi chưa làm gì được. Họ đã làm cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải lui về thanh tịnh ; tôi phải cố gắng tu ; tôi hiểu tôi nhiều hơn ; tôi quán thông tôi nhiều hơn tôi mới thật sự đóng góp. Việc tôi đã thành thì mọi người sẽ thành.” Ðó. Như Phật đã nói rồi, “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.” Là hành mới có, chớ không phải khi không mà đi vô cầu ông Phật, ông Phật cho ! Không có !

Cho nên, thế gian, người ta mới lộng giả thành chơn : người ta làm cái hình ông Phật để trong chùa, để mọi người vô cúng bái ; cúng bái sự nghiêm trang ; mà chúng ta tưởng vị đó là một vị Phật thật ; thì tâm chúng ta có thể rước được Phật ! Phải dụng tâm mới thấy được Phật ; mà dụng lý, không bao giờ thấy được Phật ; dụng lý chỉ biết chê, khen thôi. Chúng ta bước vào chùa, ta nhìn vị đó là một vị Phật thật, thì tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội và nhận được. Bất cứ chùa chiền nào chúng ta phải thành tâm nghĩ, “Ðó là một vị Phật đang độ chúng sanh ; đó là sự từ bi êm lặng của Ngài, để chế ngự tất cả những sự động loạn của chúng sanh.” Những hình hài quí báu đó, chúng ta nên kính phục tác giả mà đã làm những cái hình hài đó để độ tha tại thế. Mà tha nhơn biết được cái tâm là chánh, dụng tâm bước vào chùa, thì cái tâm sẽ trở nên thanh tịnh.

Mà chúng ta có tâm, ở trong căn nhà này chúng ta phải bật khởi nền từ bi và thương yêu tất cả mọi người : họ đã đóng góp cho chúng ta quá nhiều, bây giờ chúng ta phải làm gì ? Sửa mình đi ! À ; biết khối óc của chúng ta, vị trí của chúng ta đã biết rõ rồi, bây giờ làm sao ? Phải thương yêu khối óc và bộ ruột : bộ ruột là điện năng cung cấp cho toàn thân cơ thể ; mà bộ ruột sình, hư, thì không khác gì nghĩa địa, rước ma vào thân. Ðó !

Cho nên, qua quá trình, tôi cũng lặn lội ở trong những cái cơ duyên : từ cái thối tới cái thơm, từ cái khổ tới cái sướng, tôi mới diễn tả được những cái gì trong tâm thức của Quý Vị đang ngồi đây. Chúng ta đồng hành tại thế, chúng ta phải tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình mà nuôi dưỡng cái nền tảng nhịn nhục tối đa, thì gia đình sẽ an vui ; hạnh phúc sẽ đến với chúng ta.

Nếu chúng ta thiếu nhịn nhục, không bao giờ tiến triển được. Quý Vị ra đây đã học được một giai đoạn nhịn nhục rồi : bỏ quê hương, bỏ xứ sở, bỏ địa vị. Nhịn nhục rồi : đáng lẽ tự tử, chớ ra đây làm chi ? Là nhịn nhục. Nhịn nhục để tìm, để tìm coi thấy cái gì, còn cái gì nữa ; còn cái gì nữa ? “Thiên cơ nói, ‘Hai nghìn năm, sẽ thay đổi’ ; bây giờ tôi phải nhịn nhục để tôi tìm, tôi thấy ; tôi thấy cái sanh, tử, luân hồi của chúng sanh nó thế nào.” Nhưng mà Quý Vị ra đây, Quý Vị thấy rồi : từ bàn tay không đến đây, rồi cũng có quần, có áo, có ăn, có mặc. Bây giờ nhìn lại, Quý Vị có thiếu món nào đâu ? Cái gì cũng đủ, chỉ thiếu có một cái thôi : tu sửa khối óc và bộ ruột. Mà Quý Vị chịu tu sửa khối óc và bộ ruột, lúc đó Quý Vị mới là vui, hăng say trong cuộc sống, thấy rõ hạnh phúc rõ ràng ; thấy rõ lời của Ðức Phật nói “Tham đứng đầu !” Tham sống, sợ chết, là tham ; sợ nghèo, muốn giàu, cũng là tham.

Mà khi mà chúng ta sửa bộ ruôt rồi, nó trở lại nhỏ nhen : không có đua đòi, không có ăn sài nhiều, và lo về phần hồn tu tiến ; thì chúng ta thấy rằng dư thừa, có thể ban bố cho người khác ; có sức khỏe đầy đủc; sống với tự nhiên ; đi đâu, chúng ta hòa cảm được với mọi người, không có đòi hỏi nhiều ; không có địa vị, vì những câu thánh hiền đã nói rằng, “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Tu bổ những sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta ; tề gia, đâu đó nó có trật tự, yên ổn ; trị quốc, những cái bản tính xấu xa hơn thua của chúng ta, phải diệt nó, và đưa nó nâng cao lên cho nó tự diệt ; bình thiên hạ, mới lấy cái thức bình đẳng của chúng ta đối với mọi người : mọi người là chúng ta ; thì thế gian nó mới có nghìn năm hòa bình. Chớ theo nhóm này, chạy theo nhóm nọ, rốt cuộc chỉ có cạnh tranh, không có hòa bình. Nhưng mà tự thức, mới có cơ hội hòa bình. Tự thức là giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của chính chúng ta, và giải tỏa những mê sự chấp trong nội tâm của chúng ta ; thì chúng ta mới thấy rõ có cuộc hòa bình.

Còn nếu không, không bao giờ được ; chỉ có cạnh tranh thôi : Quý Vị ra đây, hơn thua từ xu, từ cắc ; ở nhà cũng bị đồng xu bạc cắc nó vầy xéo mình mấy chục năm ; ra đây rồi tiếp tục cũng bị nó đè đầu ; đó. Vô lý ! Chúng ta tu đi ! Tu rồi chúng ta mới hưởng : ta làm nhiều, ta hưởng ít ; có dư thừa, cho người khác. Ðó là chúng ta đền đáp công ơn của những người đã sử dụng khí giới tình thương và đạo đức đưa chúng ta tới mảnh đất liền này, mảnh đất tốt đẹp này ; thì chúng ta phải thực hiện được cái tình thương đạo đức. Tình thương là thương mình, lập lại sự quân bình, sáng suốt, mới giúp đỡ người khác, kêu bằng “đạo đức.”

Còn không biết mình, ra tới đây rồi mà còn không biết mình, còn bỏ mình, bỏ khối óc, bỏ bộ ruột, làm sao tiến hóa được ? Dù cho Quý Vị học hết sách đi nữa, cũng là bệnh hoạn ; rồi chết chóc một cách oan uổng mà thôi.

Còn nếu mà Quý Vị biết được đường lối, và thanh lọc bộ ruột, thì tự nhiên cái óc của Quý Vị nó sẽ tốt. Cái ruột Quý Vị nó 6 lần cao hơn thể xác của quý vị, nó 200 mét carê, chứa bao nhiêu thực phẩm, chất nhớt thực phẩm ở trong đó. Hiện tại, từ bao nhiêu năm, từ Việt Nam ăn cá ăn mắm, đủ thứ, mà bây giờ ra đây, xúc cái, nó ra ! Nó ra rồi, Quý Vị mới xác nhận, “Trời ơi, tui, mấy chục năm, bây giờ tôi mới còn ngửi lại cái mùi đó”, là nó đã tồn trữ trong đó mấy chục năm, nó làm cái tánh mình khó chịu ; nó nghẹt tất cả, cả triệu lỗ trong những cái thành ruột của chúng ta ! Thì cái ruột là nó hút nước, mà cái nước không tốt, vô ngũ tạng, nó nặng trược, nó sanh bệnh, làm máu cao, nhức đầu, chóng mặt ; đó là bộ thành ruột nó đều ngẹt hết rồi ! Bây giờ Quý Vị đi xúc cái, rồi Quý Vị vui ! Ðó.

Cái gì mà tôi đã làm, tôi mới nói ra ; còn tôi chưa làm, tôi chưa ; chính bản thân tôi đi súc ! Quý Vị thấy cái hình tôi nó mập ; tốt há ? Thấy mập, tốt không ? Nhưng mà không tốt ! Tôi đi xúc ra, rồi bây giờ nó ốm, nó nhẹ nhàng, tiếng nói nó thanh nhẹ, khỏe mạnh, không đòi hỏi nhiều, không ăn uống nhiều. Càng tu thiền càng tốt, và càng thấy rõ nguyên lý của càn khôn vũ trụ ; rồi đóng góp trong cái sự hướng thượng của mình, là cái thanh quang, đóng góp cho vũ trụ.

Quý Vị mà tu, ngay trong cái nhóm nhà nào mà Quý Vị tu, tu thét, cương quyết mà quán thông được nguyên lý rồi, Quý Vị đóng góp cho cái xóm đó : tự nhiên người hiền sẽ đến với Quý Vị ; tự nhiên cái chấn động của vũ trụ sẽ ban ơn cho tất cả mọi người. Cho nên, người ta nói, “Chư Phật Bồ Tát” chớ không phải một ông Phật đâu. Cho nên, không nên ôm một ông Phật mà bị thất bại : “Chư Phật Bồ Tát” : người nào mà buông bỏ nghiệp tâm rồi cũng trở về nguyên lý của Phật. Phật là từ quang ; đóng góp thật sự ; đồng tiền thiệt.

Còn đồng tiền của Quý Vị đang nắm ở trong mình này, trong miếng giấy đếm được, là đồng tiền giả. Chúng ta đã ngộ cảnh đó rồi : từ Việt Nam chúng ta mấy chục triệu cũng có ; mà ra, đâu còn xu nào ! Ðồng tiền giả. Bây giờ từ cái đồng tiền giả nó đưa chúng ta đến đây ; rồi chúng ta phải tìm đồng tiền thiệt, vĩnh cửu bất diệt, là phần hồn của quý vị. Khi Quý Vị tu rồi, Quý Vị rời cái thể xác Quý Vị được rồi, Quý Vị hiểu rõ : ngày hôm nay Quý Vị hiểu rõ cái vị trí của Quý Vị là không có ai có thể chế tạo được ; thì đến đây để làm gì ? Ðến đây để thực hiện tình thương và đạo đức.

Có vợ, có con ; đó là tình thương, đạo đức ; nuôi cho con lớn khôn, hy sinh, nhịn nhục để cho con thành tài ; đó là học tình thương và đạo đức ; mà quên mình. Mà biết được tình thương và đạo đức, và nhớ lại khối óc và bộ ruột á, chúng ta có lỗi với Trời Phật : Trơì Phật gởi ta xuống đây để lập lại sự quân bình, và làm cho vũ trụ tốt, không có làm cho vũ trụ xấu. Mà nếu chúng ta không lo cho chính ta nữa thì chúng ta là người phản lại tình thương và đạo đức của Thượng Ðế, của Ông Trời.

Ông Trời đã dày công ; mà thử thách tất cả nhân gian không ai có thể chế con người được ; thì chúng ta hãnh diện được làm con người ; cho nên phaỉ trở về với thực chất của con người để sống trong lẽ sống tự nhiên và siêu nhiên. Tâm thức của chúng ta tự nhiên : nhắm mắt chúng ta hiểu việc này, việc nọ ; khai ngộ việc này, việc nọ ; cảm thông việc này, việc nọ. Dễ tha thứ và thương yêu thì chúng ta mới tận hưởng cái hạnh phúc được. Ông Trời không có tha thứ và thương yêu, làm gì có cụm bông đẹp ở thế gian ; trăm hoa đua nở : mọi thứ bông đều khác nhau nhưng nó có quyền sống thăng hoa của nó, nó khoe màu với chúng sanh. Mà nếu chúng ta làm người cha trong gia đình mà chúng ta không biết thương yêu con, không lấy cái từ tâm độ tha, không biết sửa mình, thì đâu biết từ tâm là giá trị ? Sửa mình rồi mới thấy cái từ tâm : nó là mình ; mình qua được, nó qua được ; nó qua được, mình qua được ! Mình phải làm sao giúp cho con nó thành tài thì gia đình hưởng cái hạnh từ bi, hưởng cái hạnh phúc rõ rang ; không có khổ nữa.

Rồi tương lai, chúng ta học cái phương pháp tu học rồi, rồi thanh lọc cơ tạng rồi, Quý Vị làm cái gì ? Quý Vị là khí giới của tình thương và đạo đức. Quý Vị sẽ về xứ sở, biết bao nhiêu người đau khổ : họ quên họ vì sự bận rộn của sự đua đòi ăn uống mà họ quên khối óc của họ ; họ quên quyền năng của họ, quên bộ ruột của họ, làm cho cơ tạng họ bất ổn, sanh đủ thứ bệnh ; rồi đâm ra tự tử, đủ chuyện hết ; sân si. Mà chúng ta là người để xây dựng đất nước ở tương lai, xây dựng cho nhân loại ở tương lai, nếu chúng ta chịu sửa và thăng hoa tốt đẹp thanh nhẹ, thì đó là một khí giới tối tân nhất của vũ trụ này.

Tôi cũng là con người, 68 tuổi, nhưng mà tôi có thể nói thao thao bất tuyệt, và tôi có thể sống với tuổi trẻ thanh niên. Vì sao? Tôi đã thanh lọc tôi, tôi thấy cơ tạng tôi nó nhỏ như là lúc 18 tuổi : không có đòi hỏi nhiều ; khỏe mạnh ; vui, lúc nào cũng vui, sớm mơi, trưa, chiều, tối lúc nào cũng vui. Mà muốn mọi người trở lại với cái nền tảng hạnh phúc đó tôi mới dấn thân ra đây, nói lại lại cho Quý Vị nghe đôi lời. Nhưng mà Quý Vị sẽ tìm sâu con đừơng đó, rồi Quý Vị sẽ đóng góp nhiều cái còn hay hơn chúng tôi nữa. Ði được một bước, tôi sẽ nói ; Quý Vị đi một bước, sẽ cống hiến một bước ; đó là một người đạo, một người dẫn dắt người kế tiếp.

Cho nên, chúng ta phải làm, để mọi người được làm ; và chúng ta phải tu để mọi người được tu. Tu là tu bổ sửa chữa, chớ không phải tu một cách kêu bằng, buồng bỏ, ăn chay, ăn lạt ! Không đúng đường lối ; cái đó hổng được ; cái đó là buồn tủi.

Còn tu là phải trở lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Mình có một cơ năng đáp ứng với cái cơ năng của đại vũ trụ, thì mình phải trở lại cái quân bình đó, để mình tận hưởng cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Chớ cọng cỏ, cọng rau, mà không có chấn động của cả khối vũ trụ, làm sao nó có sự sanh trưởng ? Thuốc men Quý Vị uống đó, cũng là từ trong cái Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà ra ; rồi nấu ra, rồi ép thành viên thuốc cho Quý Vị uống.

Chớ Quý Vị mà tu Thiền rồi, Quý Vị uống trực tiếp, viên thuốc trực tiếp, Diên Hống, thì viên thuốc đó là viên thuốc của cả càn khôn vũ trụ : nó có vitamin đầy đủ hết. Một cái hít nguyên khí đầy đủ, thì cơ tạng nó khỏe mạnh. Tại sao người thể tháo, người ta không có uống thuốc, mà người ta khỏe mạnh ? Mình, thiếu thể tháo mà uống thuốc hoài, mà nó bệnh hoài ; thấy chưa?

Cho nên, cái tu cũng là thể tháo : giải tỏa cái trược ở trong nội tâm, nội tạng, và khai mở cái trược ở trong khối óc của chúng ta ; chúng ta mới thấy rằng cái hồn chúng ta đâu có bị chết ? Ðến đây được rồi, chúng ta đi được : không có ai chế chúng ta được, thì chúng ta chấp, xác nhận rõ ràng rằng chúng ta đã đến đây rồi, ngự trong cái thể xác này. Thể xác này nó tạo ra nghiệp duyên tại trần, mà bây giờ đang học cái bài nghiệp duyên, và hoàn tất cái bài nghiệp duyên rồi, chúng ta được thanh thản, tiến tới cái pháp Như Ý, khai triển tới vô cùng. Tất cả mọi người đây đều là ở trong nghiệp duyên học hỏi mà thôi. Học xong bài học rồi, phải ra đi chớ không có ông nào có thể củng cố vĩnh viễn ở thế gian. Nhưng mà ra đi một cách thoải mái, hay là bận rộn ? Ðó.

Cho nên, sách có biên rất rõ ràng, hồn những người trong bệnh viện xuất ra, chết, rồi cũng về thuật lại : có địa ngục, có thiên đàng, có cảnh thanh nhẹ. Vũ trụ này còn nhiều nữa chớ không phải có bấy nhiêu đó. Bây giờ khoa học cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi : nó chụp hình cái quả địa cầu chúng ta ở, có chút xíu chứ mấy ! Mà chúng ta nhìn ra, thấy lớn, chớ còn nhìn từ trên kia, nó dòm, có thấy lớn đâu ? Còn nữa ; còn nhiều nữa. Thì trí óc của chúng ta, khối óc con người mà có thể tìm tàng ra cái đó được, thì chúng ta lui về thanh tịnh, chúng ta về đâu ? Càng thanh tịnh thì càng hiểu nhiều hơn : bao nhiêu ngàn quả địa cầu, chúng ta sẽ có cơ hội viếng thăm. Thanh nhẹ là đi được. Ðến đây được thì đi chỗ kia được.

Mà lúc chúng ta giáng lâm, phải thanh nhẹ không : khóc ngoa ngoa vậy chớ thanh nhẹ lắm : không có lo âu, không có buồn tủi. Bây giờ lớn rồi, lo âu, buồn tủi : là gánh nặng, mất trật tự.

Bây giờ chúng ta tu là để lập lại cái thời baby : thời trẻ của chúng ta làm sao thì nó trở lại. Mà cái mặt nó vui tươi, hòa ái tương thân với mọi người. Thấy rõ, điển quang là chánh ; mọi người đều có. Nếu không có điển, làm sao nháy mắt ? Không có điển, làm sao nói chuyện ? Hỏi, cái gì đau ? Cái hồn đau. Người ta chửi mình một tiếng, là nhói tim. “Trời ơi, thằng này nó nhỏ hơn tôi, con tui, mà nó chửi cha ! Chịu không nổi !” Cái gì chịu không nổi ? Cái hồn chịu không nổi, chớ cái xác nó đâu có bị đau ? Cho nên, cái xác là cái phương tiện, nhưng mà cái hồn là chánh.

Cái điển, trong đó nó có điển trược và điển thanh : điển trược là lệ thuộc bởi cái điển thanh. Cho nên, cái điển thanh phải đi tu, càng ngày càng thanh thoát thì đi về cái giới thanh rất dễ dàng ; còn cái điển trược là tạm ở thế gian mà thôi, rồi cũng phải trả mặt đất, là sức mạnh của mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Mặt đất này là tất cả đều sức mạnh của Ðức Mẹ mà thôi : độ tha tại trần ; xin gì, có nấy ; muốn gì, Mẹ chiều nấy. Nhưng mà tâm Con không tu thì con bị đọa ! Ðức Mẹ rất công bằng.

Nhưng mà người thế gian chưa hiểu được cái nguyên lý đó, vì bận rộn; bận rộn bởi cái chiều hường kích động và phản động của ngoại cảnh, mà nó lôi cuốn, chuyện hơn thua, tranh chấp; ngồi núi này trông núi nọ, mà không biết khai thác cái núi sẵn có của chính mình. Thành ra động loạn cộng thêm sự động loạn; bệnh hoạn, càng bệnh hoạn thêm. Rồi ỷ lại nơi thuốc, nói “Tôi mất ngủ, tôi uống thuốc, tôi ngủ.” Thuốc ngủ, chứ mình đâu có ngủ! Rõ ràng là thuốc ngủ. Mà nếu tôi không uống thuốc, nó không ngủ. Thấy không? Vậy chớ, ý trí của chúng ta, nó ở đâu? Mất luôn ý trí luôn! Càng uống thuốc ngủ, càng mất ý trí, càng bị tê liệt luôn. Ði không được. Mà chúng ta trở về với chấn động tự nhiên, hòa với siêu nhiên, thì muốn ngủ là ngủ, muốn thức là thức; dễ dàng. Thì mới thấy được cái luật tự nhiên đã an bài cho chúng ta đầy đủ, không có thiếu sót một chút nào hết. Chính ta là một người làm loạn, và tự hại mình mà thôi. Cho nên, ông Thượng Ðế không có bắt ai xuống địa ngục ; Ông Phật không có bỏ tù ai hết. Chính người tự bỏ tù ; và người ban khen, và thăng hoa ! Chính người làm, mà thôi. Cho nên, khả năng con người là vô cùng : có thể xuống được, thì cũng có thể trở lên.

Cho nên, chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ rằng, ở đời là bãi trường thi, chỉ học hỏi rồi ra đi, chớ không làm gì hơn hết : “Cảnh đời là bãi trừơng thi,” không có cái gì hơn hết. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta đã tay không đến đây rồi, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng phải xuôi tay mà ra đi, chớ không có làm gì hơn. Ðó là Chân Lý không bao giờ thay đổi được.

Cho nên, hôm nay tôi rất vui được hội ngộ với Quý Vị nơi đây. Chắc có nhiều sự thắc mắc của riêng tư mỗi cá nhân, thì có thể lên đây bàn bạc với tôi, và tôi sẽ phúc đáp tùy vào khả năng hiểu biết, bất cứ khía cạnh nào. Xin mời Quý Vị.

Bạn đạo1: Dạ, kính thưa Quý Vị, buổi nói chuyện hôm nay chúng ta có được kéo dài tới 5giờ 30. Thì, sau lời thuyết giảng của Thiền Sư, thì Quý Vị có tâm tư gì thắc mắc về, như Thầy nói, là tất cả mọi khía cạnh, thì Quý Vị có thể đưa ra, để chúng ta cùng thảo luận.

Ðức Thầy: Tôi, ngày nào cũng có phần hết đó! Hỏi đi. Ngày nào tôi cũng có học hết : tôi đi làm hết đó, mà dấn thân vô trong đó ; từ buôn bán, cho tới tu Thiền.

Bạn đạo1: Tôi có ý kiến.

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Theo lời của Thiền Sư có nói đó, là từ nãy giờ, hoàn toàn đúng....

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1:... Anh Em nào đó mà có cái gì thắc mắc, muốn hỏi, chỗ nào, thì chắc chắn là Thiền Sư ...(không nghe rõ)

Ðức Thầy: Thì đó là, một người lên hỏi là người đóng góp cho quần chúng ;

Bạn đạo1: Dạ.

Ðức Thầy:... bởi vì ý nguyện của mỗi người, thấy vậy chớ, mỗi người khác nhau ! Mà cái tầm hiểu biết của mỗi người đều khác nhau. Lên hỏi, rồi tôi mới đưa cái phần thanh tịnh, và tôi chỉ rõ cái đèn lồng của họ, để họ đi ; thì giúp ích cho rất nhiều người. Chớ không phải lên hỏi đây để rồi hại đâu ! Hỏi là để chúng ta đồng học và đồng tiến chung ! Mới thấy cái cảnh hòa bình trong nội tâm. Và chúng ta phải thực dụng tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới gặt hái được nhiều, và cống hiến cho được nhiều giới, bởi vì khoa học bây giờ đóng góp không ít : bây giờ, Anh nắm cái cassette đó, rồi sau này Anh có thể bấm cho người khác nghe được. Còn cái video kia, người kia chiếu, thì người này hỏi, cũng đóng góp cho người khác. Cho nên, sẽ lan rộng ra những kiến thức mới ; rồi họ chung đóng góp, và chúng ta đồng học, đồng tiến ! Càng ngày nhóm người của chúng ta càng mạnh ; và nó thấy giá trị của nó, và thấy cái sức mạnh, từ bi là sức mạnh ; tha thứ và thương yêu là sức mạnh.

Bạn đạo1: Dạ, như vậy thì tốt lắm.

Ðức Thầy: Dạ, cảm ơn. Để tôi dành nhiều thơì giờ ; tôi cần câu hỏi, bởi câu hỏi, từ cái trược mà biến thành cái thanh : chúng ta đồng học đàng hoàng ; thấy không? Cái đó là bài thực chất, có kiểm chứng đàng hoàng ; thấy không? Còn một mình tôi nói không á, là cái tôi hành, tôi đạt ; còn nhiều người, chưa đạt, thì họ phải có thắc mắc. Mà trong sự thắc mắc đó, giải tỏa được thì chúng ta đồng hưởng ; chớ không có cái gì nghịch với chúng ta hết. Cảm ơn.

Bạn đạo2: Kính thưa Thiền Sư, à, hồi nãy con có nghe là Thiền Sư có đề cập đến cái bộ ruột chúng ta,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2:... rất là quan trọng,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2:...và cần nhiều ý thức để mà, trong vấn đề ăn uống...

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2:... nhưng mà chúng ta đã, qua một thời gian quá, khá nhiều,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2:...chúng ta không ý thức nhiều trong vấn đề ăn uống của chúng ta, nên đã tích tụ nhiều cái, chẳng hạn như, chất độc..

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2:... mà không có giải tỏa được.

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Thì có lẽ có một cái phương pháp nào đó mà Thiền Sư đã ...

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2:... đã thực hiện qua,

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2:... thì xin giải thích một cách chi tiết hơn, hoặc là...

Ðức Thầy:Tôi thấy ở Melbourne này ...

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy:... đã có phương tiện rồi.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy:Anh về anh lật yellow page, 778...

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy:... thì Anh dòm qua cái chỗ, kêu bằng, Naturopathy ; chỗ đó nó có colonic irrigation ; thì chỗ đó nó xúc cái ruột già cho Anh.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy:Vô đó nó hướng dẫn cho Anh đó ; Anh xúc chừng một tuần là Anh thấy cái mặt Anh nó sáng lên.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Ðó. Bởi vì, Anh thấy cái sự tích tụ ở trong đó ; bởi vì nó 200 thước vuông!

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Thì chúng ta, không nhiều thì ít, cũng bị kẹt ở trong đó.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Ðó. Rồi chúng ta ăn không kỹ, nhai không kỹ, thì cái tuyến nước miếng nó bị ngẹt hết trọi rồi.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Bây giờ chúng ta mới lập lại trật tự : nhai cho kỹ, thì mới hòa tan trong nước miếng. Mà nhiều người nó không có phương tiện đi xúc, “Thôi, ăn gạo lức muối mè !” Nhai một lần một trăm lần, một muỗng gạo đem vô, nhai một trăm lần đi, để cho nó khôi phục cái tuyến nước miếng, vì tuyến nước miếng nó có thể xảy ra bệnh cancer rất dễ dàng, nếu nó bị liệt ; nó bất lực rồi thì vi trùng nào cũng tấn công nó được hết.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: À ! Cho nên, chúng ta phải lập lại cái sức mạnh của cái tuyến nước miếng ; cho nên, phải nhai nhiều, phải nhai lâu, nhai cho nó hòa tan với nước miếng. Nước miếng là thuốc trị bá bệnh trong cơ tạng của chúng ta.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Ðó. Thì ở đây, bây giờ tôi thấy ở Melbourne, tôi tới đây có mấy ngày, mà tôi tìm được cho tất cả bà con hết rồi ; có chỗ đàng hoàng. Thì một lần nó xúc có 40 đồng bạc à. Quý Vị nào mà chân cẳng lôi thôi, vô, nó xúc một cái, ra, “Trời ơi, hay quá ! Ông Tám Ổng nói đúng quá ! Tôi bây giờ đi nhẹ quá !” Thấy rõ ràng. Bởi chất acid nó tích trữ ở trong đó. Quý Vị ăn, giận hờn, nó cũng tạo ra acid ; buồn tủi, nó cũng tạo ra acid ; rồi ăn thịt, nó ra acid uric, nó còn nhiều nữa. Lấy cái gì đem ra một lượt ? Uống một viên thuốc ? Không được ! Mình uống một viên thuốc mà chốc nữa về, mình ăn 100g thịt nữa, nó cũng như không à ! Uống viên thuốc có mấy milligrams à, mà làm sao nó giải được ?

Cho nên, phải nhờ nước nó mới giải : một lần nó xúc cho 80 lít nước ; Ra, vô ; ra, vô ; 80 lít nước, nó mới đem ra. Mà mình nằm, mình thấy rõ ; mình thấy cái phân dơ, cái nước dơ, dầu. Ðó ; mình thấy là, “Ui cha, ăn thịt, bánh hỏi, thịt quay, bây giờ nó ra ! (cười).Thấy không? À, mắm tôm, rồi gì, nó ra hết đó ! Vô cầu là thấy cái mùi nó ra hết đó ! Xúc tới chừng nào mình hết thấy cái mùi thì mặt mày nó sáng suốt, nó vui lắm.

Mà phải, muốn xúc á, phải bớt ăn. Tại sao ? Bởi vì nếu mà chúng ta xúc mà chúng ta ăn nhiều đó, thì cũng như không. Chúng ta phải để những cái bánh mì cho nó khô đi ; rồi, sữa là chất bổ nhiều, ta uống. Sớm mơi, ta uống ly sữa và ăn 4 lát bánh mì, hay 5 lát bánh mì, vậy thôi. Mà nó khô ; nó khô, để chi ? Ðể bắt buộc chúng ta nhai nhiều ; nhai cho thiệt nát, nhai cho nó hòa tan ; rồi múc một muỗng sữa, đưa vô miệng ; cũng nhai luôn ! À. Rồi nuốt xuống ! Thì mới lập lại cái cơ tuyến của nước miếng ở bên trong ; cái tuyến nước miếng nó mới hồi sinh lại được. Thì chúng ta ra đây, đi làm ; mà cho ăn có nữa giờ, một giờ ; thì phải cốn đại ! Đi làm ! Chớ làm sao ? Bởi vì cần lãnh lương cơ mà ! Ðó, phải làm cái tuyến nước miếng nó hư ? Ðó ! Rồi đi ghe cũng vậy nữa : đi ghe, mà vượt biên ; ra, rồi còn mạnh thằng nào thằng nấy ăn cho no, chớ sợ chút nữa sợ chết đói ! (cưới) Nghĩ chuyện dại, nói “Chết đói giữa biển” vậy thôi ; thì cũng ăn cho dữ. Ðó!

Thành ra, tự mình ép cái tuyến nước miếng nó hư ! Chớ còn trật tự của nó là phải từ từ, chậm chậm đưa, đâu vào đó có trật tự, thì con người nó không có bệnh. Ðó. Mình hiểu được cái nguyên lý đó, bây giờ mình đang xúc ruột đây, để chi ? Ðể trở lại thời thơ ấu ; đó.

Cái ruột của chúng ta, bây giờ mà cái người nào mà sình lên đó, bây giờ đố, đè, họ la đau ! Không có đau ! Họ bị tê liệt rồi ; cái ruột tê liệt, mà “Ông Tám Ổng nói tôi đau, sưng ruột, đó !” Sưng ruột thì phải đau ! Sưng ruột mà không đau ! Nó bị tê liệt rồi. Mà xúc rồi, nó hồi sinh lại ; nhấn vô, nó biết ! Lúc đó mình vui rồi : “Ồ, bây giờ cái ruột, tôi biết ! Lúc đó cái ruột tôi là con cưng của tôi ; tôi phải lo cho nó, không được chèn ép nó, và để cho nó càng ngày càng hồi sinh tốt đẹp hơn.”

Vì cái ruột tốt thì cái da đẹp ; cái ruột tốt, cái mặt nó láng; mà cái ruột xấu á, cái da nó sần ; dòm cái, biết rồi ! Mà cái ruột mà nó lấn cái gan nhiều, dòm con mắt nó nổi gân rõ ràng ; đó. Nó lấn gan, nó làm cho nóng bất thường : mới nghe có một câu là thấy là ăn thua với người ta rồi ! Ðó. Rồi, khi không, ngồi buồn ; không biết mình buồn gì ; buồn hoài, không biết buồn cái gì. Con hỏi, “Buồn cái gì ?” Cũng không biết, “Buồn quá ! Muốn chết cho rồi !” Mà chết, thì sợ chết ; nhưng mà nó sợ chết vì nó lấn cái phổi ; thấy không ? Rồi tới, chuyện hổng đâu vào đâu, thì sợ : nói, la, um sùm, “Chu cha, phải lo vụ này, vụ kia, vụ nọ” ; này kia : nó lấn cái tim. Cái tim đập nhanh quá, nó loạn, nó nghĩ bậy, nghĩ bạ ; đó. Cho nên, nhiều người ngồi, một chập đi đái ; ngồi, một chập đi đái ; nó lấn cái bọng đái. Cái ruột, nó lớn, nó lấn bọng đái ; uống nước vô là thấy đi tiểu à ; thấy không?

Cho nên, mình xúc cho nó ra rồi, cái ruột nó nhỏ rồi, thì vị trí nào trở về vị trí đó: ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi. Lúc đó vui lắm ; hăng say trong làm viêc : hồi đó Anh đi làm 8 tiếng, Anh thấy mệt ; bây giờ, Anh làm 16 tiếng, Anh cũng không thấy mệt. Có, nhắm mắt một chút là Anh thấy khỏe rồi. Vì nó quân bình ! Nó quân bình thì nó hưởng cái gì ? Nó hưởng cái chấn động của vũ trụ : tới giờ mặt trời lặn, là nó cũng lặn ; nó thấy nó hơi buồn ngủ chút đó ; thấy không ? Nhưng mà nó nhắm mắt một chút là nó khỏe ; nó làm việc tiếp. Ðó.

Cho nên, với cái phương pháp mà tôi trị ở bên Ðức đó, là sớm mai ăn như vua ; trưa ăn như thường dân ; tối ăn như ăn mày ! Tối, không có ăn nhiều, bởi tối, 6 giờ, là cái ruột, cho nó nghỉ. Mà muốn ăn á, là 11 giờ khuya, có ăn : 11 giờ khuya là cái ruột bắt đầu làm việc ; thấy không ? Nhưng mà người mà bằng đầu xúc đó, không nên ăn nhiều ; ăn cái bánh mì khô. Ðể chi ? Ðể nó hút nước vô. Nó hút cái nước mình đó, rồi nó sẽ nở ra ; nở ra rồi, nó làm cho mình bớt đói đi. Thì mình nhịn ăn ; để chi ? Khi mà chúng ta nhịn ăn, bữa nay nó xúc ra rồi, thì xúc từ ruột già ra ; thì mình nhịn ăn, từ các ruột, cái chỗ đòi hỏi, nó đưa ra ; nó đưa ra ; từ ruột non chuyển trở lại ruột già ; những cái đồ cũ mà nó làm cho cái tim chúng ta lớn, làm cho gan chúng ta lớn, làm cho phổi chúng ta lớn, nó mới ào ào nó chạy ra ; nó cũng lại trở về ruột ; đó. Rồi, uống cái thuốc sổ. Ðó. Cái, sáng, đi xúc, nó kéo ra. Cho nên, càng xúc, con người nó càng nhỏ lại ; nó nhỏ lại, mà mặt nó sang ; tâm hồn nó nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Mà mình phải nhớ rằng cái vấn đề ăn, trong một hai tuần đầu, phải bớt ; không nên. Xúc rồi thì nó ăn ngon lắm. Nhưng mà ham ăn nữa thì nó mập thêm ; không được. Thấy không?

Thì chúng ta phải, xúc rồi, phải lập lại trật tự thời thơ ấu : cách ăn uống ; cách nghỉ ngơi ; không có nên nghĩ chuyện nhiều : khi chúng ta điều trị, là không nghĩ ; bỏ tất cả những chuyện gì ở thế gian. Ðâu nó sẽ vào đấy ; không lo nữa. Nghỉ đi, để cho cái ruột nó được an nghỉ. Nếu mà lo nhiếu á, thì cái ruột nó rối. A! Cái thần kinh ruột với cái thần kinh khối óc, nó là một nhịp ; mà chúng ta lo một cái á, là cái ruột nó rối. Nhiều người, “Chu choa, tôi thấy chuyện đó, tôi nôn ruột quá !” Ðó, cái ruột rối ; cái ruột rối.

Ðó ! Mà mình lặp lại trật tự rồi, từ đó sẽ sống trong trật tự. Thì con người, làm việc lớn, người phải có trật tự mới làm việc lớn ; con người mất trật tự, không làm việc lớn được. Cái ruột nhỏ, con người nó thông minh ; ruột lớn, con người nó ngu, nó nóng. Ðó. Cứ thử đi. Tôi nói câu đó, Quý Vị thử coi. Xúc rồi, Quý Vị nhanh lắm. Nói cái gì, Quý Vị hiểu liền; không phải đợi mà phải hỏi đi hỏi lại năm bảy lần. Hiểu liền. Cái đầu, cái chấn động nó nhanh nhẹ rồi ; mà cái chấn động nó thừa tiếp với cái chấn động của vũ trụ, thì sự sống của chúng ta là chấn động của vũ trụ !

Cho nên, không có ai mà, biết đạo rồi, không có dám tới mất lòng Ông Trời. Ông Trời ổng nắm cái quyền sanh sát : Ổng cho mình chết, là chết ! Nói thiệt đó ; Ổng kêu một cái, là chết ; Ổng che một gấc, là bấng loạn ; nói bậy, ăn bậy, nghĩ bậy ; là hại tâm thân. Che một chút sáng suốt thôi. Cho nên, những người mà mở được rồi, tu đạo rồi, không có dám mếch lòng Ông Trời ; mà kính nể ông Phật, bởi vì ông Phật khổ hạnh mới thành bồ tát ; giải nghiệp tâm mới tiến tới Niết Bàn. Mà chúng ta cứ ôm nghiệp tâm : “Nay, tôi ra, không tiền, đi, trong lúc đi thuyền vượt biên. Bây giờ, phát lương mà thiếu 10 đồng là hổng chịu ạ !” Khác rồi đó ; phải không ? Nó trói buộc lại, trở lộn lại ; trói buộc lại, trở lộn lại ; kẹt hết trọi.

Cho nên, nhiều khi đối với gia đình, mình thấy là, vợ chồng thương yêu nhau, vượt biên, mà qua đây, cãi lộn, rồi tới ly dị nữa ! Cái chuyện đó lạ quá, đâu có nghĩ được ; thấy không ? Vì sao ? Vì cái tâm thân mình bất ổn ; chớ không phải vợ mình bất ổn ! Ðó. Cho nên, sửa sai rồi, mỗi người mới thấy rõ cái sự ăn năn, và thấy rõ cái khả năng của mình có thể đóng góp cả thế giới, cả nhân loại : khi mà Anh khỏe mạnh rồi, thôi, bây giờ Anh, năm nay bao nhiêu tuổi ? Bao nhiêu tuổi?

Bạn đạo2: Dạ, 63.

Ðức Thầy: Anh 63 ? Anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi ; phải không ; mà Anh sửa rồi á, Anh nói, “Tôi có thể sống thêm 10 năm nữa” ; rồi Anh sửa xong, ít năm nữa Anh nói, “Tôi cũng sống thêm 10 năm.” Bởi vì cái máy Anh tốt rồi : Anh thay đồ mới hết trọi rồi ;(cười) cái xe cứ chạy hoài được à, cho nên nó sống hoài ! Sống hoài để phục vụ chúng sinh ; sống hoài để đền đáp công ơn của nhân loại : nhân loại cất nhà, chúng ta mới có nhà ở, nhân loại làm máy bay, chúng ta mới có máy bay đi ! Chúng ta phải đóng góp một phần trước khi chúng ta rời thế gian ; đó là con người có tâm đạo ; đó !

Cho nên, những người lớn tuổi, muốn đem những cái sự kinh nghiệm quí báu của mình đóng góp cho người khác, không có cơ hội, vì bệnh hoạn. Mà ngày hôm nay, có cơ hội để tháo gỡ sự bệnh hoạn của chúng ta, thì chúng ta thật sự mới có cơ duyên để đóng góp; dấn thân rõ ràng, không sợ. Ðâu có còn chết nữa! Tại mình làm mình chết; mà bây giờ mình gỡ ra, mình không có làm nữa, thì tự nhiên cái cơ tạng nó tốt,, thì sử dụng được lâu. Mới đem kinh nghiệm của chúng ta ra ảnh hưởng những tuổi trẻ. Chúng ta tu để người khác tu, và chúng ta làm để cho người khác được làm. Chứ không phải ngồi ì đó để hưởng lộc, rồi rốt cuộc cũng là hại tâm thân thôi! Khỏe mạnh, hổng có ai muốn hưởng cái lộc gì hết, mà chỉ đóng góp cho người khác, ban ơn cho người khác! Cái đó là cái quan trọng.


----
vovilibrary.net >>refresh...